Saturday, October 1, 2016

Chỉ bồi thường cho dân 6 tháng, sau đó thì sao?

Kết quả hình ảnh cho hinh anh cá chết
Vậy là, sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Chính phủ đã đưa ra phương án bồi thường cho người dân miền Trung bị thiệt hại trong thảm họa cá chết hàng loạt, lấy từ khoản tiền 500 triệu USD mà Formosa đã đóng.
Từ những điều được biết ở thực địa xin có một số nhận xét với phương án này:
1. LIỆT KÊ CHƯA ĐẦY ĐỦ ĐỐI TƯỢNG NHẬN BỒI THƯỜNG.
Phương án liệt kê 7 nhóm đối tượng thiệt hại bao gồm “Khai thác hải sản; Nuôi trồng thủy sản; Sản xuất muối; Hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; Dịch vụ hậu cần nghề cá; Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; Thu mua, tạm trữ thủy sản” dù khá đầy đủ, song vẫn không thể nào bao trùm được hết tất cả những người chịu ảnh hưởng.
Đơn cử, nếu tìm hỏi các tài xế taxi ở sân bay và ga tàu Đồng Hới, bạn sẽ nghe họ kể rõ ràng những tổn thất thu nhập của năm nay so với năm ngoái khi mà thảm họa chưa xảy ra. Khách du lịch không còn đến Đồng Hới nữa, nghĩa là lượng khách của taxi sụt giảm đáng kể khiến họ cũng lao đao không kém các đối tượng khác. Vậy sao họ không được bồi thường?
2. MỨC BỒI THƯỜNG QUÁ THẤP, KHÔNG THỎA ĐÁNG.
6 tháng vừa qua là mua đánh bắt chính của bà con ngư dân miền Trung. Trung bình một hộ có ghe nhỏ đánh gần bờ của xã Kỳ Phương, Kỳ Anh có thể thu 1.5-2 triệu/ngày, đi bạn ( không có ghe tàu nên làm thuyền viên) có thể thu 500-700 nghìn/ngày, sau khi đã trừ chi phí.
Vậy mà giờ đây chủ tàu nhận bồi thường từ 5.8-15.2 triệu/tàu/tháng tùy công suất, các thuyền viên nhận bồi thường từ 3.69-8.79 triệu/người/tháng, thì liệu có thỏa đáng hay không?
3. THỜI GIAN TÍNH BỒI THƯỜNG NGẮN TỚI MỨC KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
Tất cả những tính toán bồi thường ở trên chỉ được áp dụng cho 6 tháng, kể từ khi thảm họa xảy ra (tháng 4) cho đến nay (tháng 9).
Vậy sau tháng 9 thì thế nào?
Tôm cá đã quay về, ngư dân miền Trung lại tiếp tục ra khơi, thị trường hải sản đã được khơi thông, nhà hàng, khách sạn đã tấp nập trở lại rồi chăng?
Chính phủ đang đứng ở đâu để đưa ra phương án này vậy?
Xin nhắc lại với Chính phủ, hôm nay đã bước sang tháng 10, hãy về các tỉnh miền Trung để xem, cá vẫn thỉnh thoảng chết dạt biển, ngư dân vẫn nằm bờ, thị trường hải sản vẫn tắc nghẽn, nhà hàng, khách sạn vẫn đìu hiu. Chưa có gì thay đổi đâu.
Chưa kể, 02 năm trước đây sau vụ bạo loạn nhằm vào Formosa nhân sự kiện dàn khoan HD981, Chính phủ đã đồng ý cách tính bồi thường của tập đoàn này bao gồm cả những thiệt hại dự kiến trong tương lai. Vậy nay sao lại chỉ bồi thường cho bà con chỉ 6 tháng vừa qua?
Rất thương bà con, nhiều người sẽ vì những khó khăn trước mắt mà nhận tiền – không khác gì vì đường cùng mà phải nhận cổ tức rẻ mạt một lần từ việc bán tương lai của chính mình và con cháu mình.
Hi vọng những bà con khác không chấp nhận mức bồi thường này có đủ sức để vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục tranh đấu bằng nhiều cách thức khác nhau nhằm đạt được công lý – gắn liền với 2 mục tiêu sau:
– Đóng cửa Formosa, nhằm bảo vệ sinh kế và môi trường sống cho hàng triệu người.
– Bồi thường thiệt hại phải được tính toán đầy đủ qua con đường tố tụng tư pháp, nơi bất kỳ ai cảm thấy mình gặp tổn thất về vật chất, tinh thần, hay sức khỏe đều có quyền đòi hỏi được bù đắp thỏa đáng.

Chặng đường của những người cùng khổ!

Nguyễn Hoàng Hải30-09-2016

(VNTB) - Sự nhẫn nhục chịu đựng từ thảm họa Formosa dường như đã quá sức với những ngư dân khốn khổ. Sáu tháng chờ đợi những đồng tiền đền bù cứ y như là trò chơi trốn tìm, nhưng lạ một chỗ kẻ trốn chạy thì ung dung tự tại trong những ngôi biệt thự sang trọng. 

Kết quả hình ảnh cho hinh anh sáu trăm người ở giáo phận Phú Yên

Lại ghi dấu một ngày đã trôi qua với nhiều cung bậc sầu thảm!

Chạy dài theo từng cây số và trải rộng khắp vùng miền đất nước, phận người cứ như con tạo xoay vần trong vòng xoáy bĩ cực như một định mệnh rong rủi theo thời gian và dù có không mong muốn đi nữa cũng đã rơi vào một không gian đầy u ám miệt thị lẫn uất ức đan xen.

Sự nhẫn nhục chịu đựng từ thảm họa Formosa dường như đã quá sức với những ngư dân khốn khổ. Sáu tháng chờ đợi những đồng tiền đền bù cứ y như là trò chơi trốn tìm, nhưng lạ một chỗ kẻ trốn chạy thì ung dung tự tại trong những ngôi biệt thự sang trọng. Họ thản nhiên hưởng thụ những chai rượu tây đầy ắp cùng với cao lương mỹ vị và măc nhiên vui vẻ với những gì đã chiếm hữu.

Nhưng, chuyện đời đâu phải dễ như họ nghĩ khi ngoài song sắt là hàng vạn ngư dân đang chực chờ tìm kiếm để đòi lại những gì mình đã mất, bao gồm mồ hôi và nước mắt mà giờ đây người dân đã không còn nhường nhịn được nữa.

Gần sáu trăm người ở giáo phận Phú Yên cùng chung cảnh ngộ những người cùng khổ được dẫn dắt từ cha Đặng Hữu Nam vượt hơn 200 cây số mới đến được tòa án Hà Tĩnh.

Mọi việc thật sự không hề dễ dàng một chút nào khi ngay từ đầu đã có những cản trở từ chính quyền qua lời kể của chủ nhà xe là họ bị hăm dọa nếu như chuyên chở giáo dân đi kiện Formosa thì họ sẽ gặp khó khăn làm ăn sau này.

Nhưng, đâu đó vẫn còn những con người đủ tình đủ lý là những chủ xe khác không vì những lời đe dọa tiểu nhân để đồng hành cùng với ngư dân lăn bánh trên quãng đường dài dẫu có nhiều chông gai vất vả. 

Khi mọi tiếng động đã yên ắng, âm thanh bài thánh ca Hòa Bình lại vang lên những lời cầu nguyện tha thiết của giáo dân như muốn thúc giục những con người đã vì lầm lỡ tiếp tay gây ra thảm họa hãy mau mau thức tỉnh quay lại đồng hành với ngư dân khởi kiện Formosa trả lại vùng biển trong sạch vốn từng đã có.

Vẫn biết chặng đường còn nhiều gian nan trắc trở, nhưng nỗi thống khổ thì đã quá để có thể tạo nên một làn sóng mạnh mẽ với hàng vạn trái tim cùng chung  nhịp thở sẽ là một sức mạnh đủ để đối đầu với kẻ gây ra thảm họa là Formosa.

Một chính quyền kiến tạo thật sự nên chăng phải nhận thức lại sự việc một cách đúng đắn và minh bạch hơn nữa những khuất tất còn tồn đọng.

Điều quan trọng những quan chức của chính quyền hãy cố gắng thôi đi ý nghĩ tự cho mình là thiên tài của đất nước rồi chủ quan áp đặt mọi việc lên người dân khi chưa hề có động thái tôn trọng người dân mà lẽ ra đó là điều quan trọng.

Một chính quyền kiến tạo nhất thiết phải tận dụng cho bằng được tất cả chất xám trong dân chúng. Không thể một nhóm người nào đó lại có đủ chất xám để đưa đất nước trở nên giàu mạnh được mà chỉ thấy những nhóm lợi ích nhỏ nhen đã đẩy đưa đất nước ngày càng suy thoái trầm trọng mà thôi.

Sự nhạo báng niềm tin

FB Trung Bảo-30-9-2016
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc: “Cảnh sát Đông Anh gạt tay trúng má phóng viên”
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc: “Cảnh sát Đông Anh gạt tay trúng má phóng viên”. Ảnh: internet

Tôi tin ông Ngọc, người phát ngôn của CAHN, chẳng cảm thấy sung sướng gì khi phải chường mặt ra để thiên hạ rủa sả khi có cái phát ngôn để đời về vụ “gạt tay vào má” của cảnh sát hình sự Đông Anh với phóng viên Tuổi Trẻ. Tôi cũng tin, hai cảnh sát hình sự giờ đây không vui vẻ gì với những chuyện đã xảy ra. Tôi càng tin, những người làm báo đều cảm thấy bị xúc phạm khi thấy đồng nghiệp mình bị đánh rồi còn bị phạt tiền.
Thế nhưng nếu có xảy ra một vụ tương tự thì ông Ngọc sẽ lại phát ngôn như vậy, các cảnh sát vẫn có thể ra tay như vậy và các nhà báo ngoài giận dữ trên facebook cũng chẳng biết làm gì khác như vậy.
Không có gì sai khi nói rằng lực lượng công an là lực lượng được chiều chuộng nhất trong xã hội hiện nay. Họ đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội, nhưng chế độ cần họ hơn trong vai trò “lá chắn” và “thanh kiếm” cho chính mình.
Nếu biết rằng mọi Tổng biên tập đều là đảng viên thì không có gì ngạc nhiên khi các đảng viên phải chấp hành quyết định của cấp uỷ đảng cao hơn, ở đây là ban Tuyên Giáo. Vì vậy, họ xếp hàng đi dưới tấm bảng chỉ đường sau mỗi quyết định được thông tin cái nào, hay tránh né cái khác, là chuyện hợp lẽ.
Nhưng với phát ngôn và quyết định phạt hôm qua thì khác. Sự nhạo báng công luận đã lên ở một tầm mức cao hơn. Công an cho thấy họ có thể đánh người xong mà vẫn được bao che, thậm chí tiếp tục trừng phạt người bị đánh. Nhà báo cho thấy số phận của họ không khác gì mọi thành viên trong xã hội này, cho dù mang vác trên vai trách nhiệm thông tin cho xã hội.
Thấy nhiều người kêu gọi 14.000 nhà báo ở Việt Nam góp mỗi người 1.000 đồng cho anh phóng viên đóng phạt. Tôi sẽ không góp. Tôi không đồng ý với quyết định xử phạt này. Báo Tuổi Trẻ, ngoài việc cố tỏ ra khách quan trên mặt báo, điều làm chua xót không ít người có lương tri, thì hãy bảo vệ phóng viên của mình bằng cách đệ đơn lên toà phản đối quyết định xử phạt nói trên. Tôi không có mặt tại hiện trường nên không khẳng định được anh phóng viên Tuổi Trẻ có làm gì vi phạm pháp luật như kết luận xử phạt nêu, nhưng không ai có quyền đánh người.
Nếu im lặng, báo Tuổi Trẻ mới là người đang nhạo báng niềm tin của những ai đã dành cho tờ báo này.
(Ba Sàm)

Người Việt 'xấu tính' trong mắt Tây sống ở Việt Nam

Theo Thanh Niên Online-02:11 PM - 01/10/2016 
Lâu nay bạn được nghe người nước ngoài nhận định: “VN tuyệt quá, tôi yêu VN…” nhưng thực tế có phải như vậy? Những chia sẻ của các doanh nhân, người nước ngoài sống ở Việt Nam khiến người Việt phải 'giật mình' nhìn lại.

Sự khác biệt về văn hóa luôn tạo nên những tranh cãi. Tuy nhiên, những góc nhìn và 'soi' của những người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam sẽ khiến người Việt nhìn lại chính mình. 
Bất an....
W.Grunkorn luật sư người Đức kể, tôi sống ở TPHCM đã vài năm nhưng vẫn không quên kỷ niệm nhớ đời trong những ngày đầu mới đến. Lần đó, tôi ngồi tại một quán cà phê ở trung tâm, một thanh niên đến gần tỏ vẻ thân thiện, sau đó bắt chuyện kiểu như những người Việt khi làm quen với “ông Tây”: Xin chào, bạn tên gì, bạn từ đâu đến…, lát sau nhìn xuống bàn tôi không thấy chiếc điện thoại đâu nữa.
F. Charles doanh nhân người Pháp, chuyên ngành mỹ phẩm hữu cơ chia sẻ, tôi di chuyển hàng ngày bằng xe máy, dù có xe hơi nhưng tôi không dám đi vì luật giao thông VN là không theo luật nào cả, như cách gọi của bạn bè tôi là “Vietnamese law style”. Cách taxi và xe máy lưu thông trên đường giống giao thông nước Ý, khiến tôi sợ hãi đến mức không dám đi taxi. Có lần, tôi cần vào công viên Tao Đàn để đi dạo, hỏi thăm mới biết là phải gửi xe máy ở góc đường Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai. Vừa qua khỏi máy bấm thẻ thì phía sau còi bấm inh ỏi, nhưng tôi không thể di chuyển vì phía trước cũng có một xe máy khác dắt ra và cô ấy cứ loay hoay mãi, không tiến lên để tránh đường cho xe khác, chiếc phía sau tôi thấy vậy liền la lớn vì nghĩ rằng tôi không nghe tiếng còi. Lúc đó, tôi hoảng quá đành tấp vội chiếc xe tôi vào chiếc bên cạnh, rồi ai muốn xếp thế nào thì xếp.
Nói chung, mỗi khi ra đường tôi cứ luôn miệng “stupid asshole” (từ chửi thề của người Mỹ). Phải mất một thời gian dài tôi mới dám tự đi xe máy trên đường nhưng luôn trong tư thế “vững như tảng đá giữa dòng nước”.
Người Việt 'xấu tính' trong mắt Tây sống ở Việt Nam - ảnh 2
Giao thông ở Việt Nam đặc biệt là các thành phố lớn luôn hỗn loạnẢNH MINH HỌA
Buồn cười nhất đối với F. Charles là văn hóa nơi công cộng. Ông kể, bạn tôi thường nói, khi vào một nhà hàng nếu thấy có người Hàn, Trung Quốc và người Việt thì nên di chuyển đến nơi khác vì họ luôn làm ồn. Xin lỗi nếu làm các bạn phật lòng, tôi biết không phải tất cả đều như vậy nhưng một nhóm người đã khiến các bạn mất điểm. Đặc biệt, trẻ con thường làm ồn trong sân bay và trên máy bay. Tôi không hiểu cách giáo dục trẻ của người Việt, họ đối lập hoàn toàn với chúng tôi, khi còn nhỏ thì để trẻ tự do nhưng khi trưởng thành thì chúng hoàn toàn lệ thuộc vào bố mẹ, chúng không dám tự quyết điều gì.
Branchis Simon, giảng viên MBA người Malaysia kể, có lần tôi đến buổi giao lưu của các doanh nhân, khi tôi bước vào cùng với một người bạn Ấn, các cô gái Việt liền tản ra, không ai nói chuyện với tôi cả, chỉ có những người da trắng. Họ nhìn tôi với ánh mắt đề phòng và chỉ đáp trả qua loa khi tôi cố tình bắt chuyện, tôi đọc được sự xa lánh trong ánh mắt họ.
Căn hộ tôi ở Estella Q.2, thi thoảng vẫn đi dạo ngoài đường, có lần tôi và bạn muốn đi nhờ nhà vệ sinh thì nhà hàng của người Việt lạnh lùng nói không, nhưng một lát sau có một người đàn ông da trắng cũng với yêu cầu đó thì họ niềm nở mời vào.
F. Charles cho biết thêm với văn hóa phương Tây, trẻ sẽ bị phạt nghiêm khắc nếu làm ồn nơi công cộng, nhiều lần vi phạm mà bố mẹ không hưởng ứng trẻ sẽ tự biết kiềm chế, nhưng khi ở độ tuổi 16-17 trẻ tự làm mọi điều mình thích.
Các cô gái trẻ không biết trân trọng vẻ đẹp Á
Guy Klages, một chuyên gia truyền thông đến từ Mỹ thì kịch liệt phản đối chuyện trang phục: Tôi thấy buồn cười khi nhiều phụ nữ Việt ra biển mang áo đầm, giày cao gót và chụp ảnh rồi về, ở đất nước tôi họ chỉ mặc vậy cho bữa tối hoặc những sự kiện đặc biệt.
Palak Parikh (chuyên gia ngành y, làm việc tại khu công nghệ cao quận 9) kể:  tôi có 10 năm sinh sống tại Anh nên hiểu rất rõ về văn hóa phương Tây, thành phố nơi tôi sinh ra cũng đặc trưng nên màu da tôi khá sáng, gương mặt tôi trông giống người Tây Ban Nha. Tôi rất yêu vẻ đẹp của các cô gái Việt và muốn có bạn gái tại đây những đã trải qua hơn hai năm tôi vẫn chưa tìm được. Tôi chỉ muốn nói về những cô gái trẻ, vì những người lớn hơn tôi rất giỏi nhưng tiếc là họ đã có gia đình. Họ hầu như không tự tin về vẻ đẹp châu Á. Bạn biết không, làn da của các cô gái Việt trắng mịn, rất hợp với mái tóc đen nhưng các bạn cứ cố chạy theo vẻ đẹp Tây phương. Làn da người phương Tây không mịn, nhiều đốm tàn nhang và nhanh lão hóa, sau tuổi 40 làn da của họ đã bắt đầu chảy xệ, nhưng các cô gái Việt lại tìm cách nhuộm da nâu, tóc vàng, độn mũi cao để cho giống vẻ đẹp phương Tây.
Thứ hai theo Palak Parikh là họ rất dễ yêu (!?). Anh kể: "Căn hộ tôi ở Premium quận 2 là nơi có nhiều cô gái Việt  "tìm" đàn ông ngoại quốc. Một lần tôi gặp cô gái như vậy tại siêu thị Metro, chúng tôi chào hỏi và kết bạn, sau đó tôi mời cô ấy đến nhà chơi để dùng trà. Bạn biết không, buổi tối cô ấy xuất hiện trước nhà tôi với trang phục không thể hở hơn, như sẵn sàng cho việc làm tình hoang dã, tôi đành phải phải mời cô ấy ra ngoài vì không muốn bị cảnh sát bắt vì lạm dụng phụ nữ. Ngay cả những cô có trình độ học vấn cao cũng vậy. Họ rất dễ để làm quen, tôi nói chuyện với rất nhiều người qua Viber hoặc Zalo mà chưa gặp mặt bên ngoài bao giờ, tiếng Anh họ rất tốt nên tôi có thể thoải mái nói về mọi đề tài nhưng bạn biết không họ chỉ tập trung vào chuyện tán tỉnh. Chỉ sau vài lần nói chuyện là họ muốn mời tôi đến quán rượu và sau đó về nhà... ”.
Palak Parikh nhận xét thêm: Khi đến các sự kiện quan trọng cũng vậy. Tôi mặc vest và đến đúng giờ nhưng các cô gái Việt hầu như không tuân thủ mặc dù trong thư mời đã ghi rõ thời gian, loại và màu sắc trang phục. Tôi cảm giác như họ đến đó để tìm bạn trai chứ không phải giao lưu hoặc phát triển công việc. Nhiều cô đến trễ, giày cao gót và mặc những trang phục chỉ hợp cho phòng ngủ hoặc dạo phố, cách nói chuyện khiến đa số đàn ông phương Tây đánh giá thấp phụ nữ Việt..
Đánh thuế quá cao
Theo tôi, ngoài những người nước ngoài đến đây vì công việc liên quan đến lĩnh vực văn hóa và chính trị thì những chuyên gia giỏi không muốn gắn bó lâu dài vì bị đánh thuế cao. Lương của tôi là 8.000 USD/tháng nhưng luôn bị giảm đi 35% sau thuế. Công ty của tôi có chi nhánh toàn cầu vì vậy tôi đã chuyển đi quốc gia khác sau hai năm làm việc oversea tại đây. Cũng là châu Á nhưng Singapore chỉ đánh thuế 20%, môi trường thu hút nhân tài của họ rất tốt. Cách nhân viên VN làm việc cũng khiến tôi thiếu hào hứng, mỗi khi bàn về công việc họ có vẻ uể oải nhưng chỉ cần bàn chuyện đi chơi hoặc uống thứ gì đó là gương mặt ai nấy đều sáng bừng lên. – Steve (giám đốc kỹ thuật tập đoàn Unigen) nói.
Du Miên

Sân bay Hàng không “Tân Sơn Nhất” ở Việt Nam được xếp vào hạng “Trộm Cắp Nhất” thế giới

Theo Đất Việt-30-09-2016
Sân bay Hàng không “Tân Sơn Nhất” ở Việt Nam bị liệt vào 10 sân bay tệ nhất tại Châu Á và là một sân bay “Tệ Nhất” trong Quốc Tế được xếp vào hạng “Trộm Cắp Nhất” thế giới.
Sân bay Hàng không “Tân Sơn Nhất” ở Việt Nam được xếp vào hạng “Trộm Cắp Nhất” thế giới
Sân bay Hàng không Tân Sơn Nhất.
Theo trang web Sleeping In Airport đã được công bố gần đây là Sân bay Hàng không “Tân Sơn Nhất” ở thành phố Prey Nokor, Lãnh thỗ Kampuchea Krom nay là tp Hồ Chi Minh, Miền Nam Việt Nam đã bị liệt vào 10 sân bay tệ nhất tại Châu Á.
Theo trang web trên sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được cải thiện vượt trên các sân bay tồi tệ nhất trong danh sách các sân bay tại châu Á. Tiền thân là sân bay tồi tệ nhất thứ 8 trong khu vực, tình trạng xuất nhập khẩu đã xấu đi hơn nữa nhờ vào những cáo buộc tham nhũng. Nhiều người trả lời khảo sát cho biết cán bộ hải quan yêu cầu hối lộ để di chuyển qua quá trình nhanh hơn, và những người đã từ chối trả các vấn đề một cách nhanh chóng phải đối mặt với giấy tờ của họ. khiếu nại khác bao gồm các tín hiệu Wi-Fi kém, phòng tắm bẩn và hạn chế lựa chọn của nhà hàng”.
Trang web Sleeping In Airport cũng nêu ra đề nghị “nếu đến thăm sân Tân Sơn Nhất, hành khách hãy cẩn thận giữ tài sản có giá trị và một số tiền mặt nhỏ trên tay”.
Giới chức chính phủ Việt Nam cũng thừa nhân có vụ trộm cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tại ông Phạm Quý Tiêu phát biểu tại một hội nghị liên quan hồi năm 2014 rằng vụ tài sản trong hành lý của hành khách bị trộm là một truyền thống có từ lâu rồi nhưng chưa thể ngăn chặn được.
Ông Phạm Quý Tiêu nói rằng:
“Có ba chỗ liên quan đến vụ mất hành lý của hành khách, một là tại sân trường, ở đó chỉ có bốc vác với lại an ninh hành không thôi, ở tại hầm hàng, ở chung hầm hàng hành khách và đặc biệt là hầm hàng rời, thứ ba tại máy soi của hải quan. Có ba chỗ đấy thôi là ăn cấp của thôi”.
Trang mạng xã hội facebook tên Tiếng Nói Ngừơi Dân đã đăng bài viết chỉ trích phi trường Tân Sơn Nhất là một sân bay tồi tệ hơn những gì mà trang web Sleeping in Airport công bố nữa. Trang facebook này nói răng sân bay Tân Sơn Nhất là một “sân bay trộm cắp nhất thế giới”.
Trang Tiếng Nói Ngừơi Dân nói răng:
“Phi trường TSN là cảng hàng không quốc tế INTERNATIONAL AIRPORT VIETNAM đại diện cho bộ mặt quốc gia khi khách quốc tế đến Du Lịch tham quan đất nước này…Thế nhưng không có phòng khách, chỗ ngồi để cho người chờ đợi đón tiếp khách bay cổng ra và không có khu phòng để cho khách đưa tiễn. Cả hai khu đón và đưa hàng lớp người đứng chen chúc ngoài hành lang trước cổng ra vào, sân bay thì xì xèo như một tổ ong.
Toilet, mùi nước tiểu bốc lên như….. . Nước giải khát và đồ ăn uống giá chặt chém cũng như các nhân viên cân hành lý thì hống hách, câu giờ để tỏ ra xin cho như khâu kiểm tra Hải quan ( customs). Khâu ra máy soi cửa phi trường, nhân viên hạch hỏi những câu hách dịch, mang theo bao nhiêu TIỀN?, có mang thuốc tây không?, bao nhiêu Rượu?…vv, cho dù đã qua máy soi nhưng vẫn hù dọa để moi TIỀN. Nhất là Việt kiều và người Châu Á ( 10 đến 20 USD) sẽ được qua nhanh mà không cần soi chiếu.
Thủ tục Công An xuất nhập cảnh thì câu giờ mặc dù đã có thị thực VISA hợp lệ ( hộ chiếu nước ngoài) nếu không bo TIỀN, nhất là Việt kiều và người Châu Á. Phải mất 20 đến 35 phút để kiểm tra an ninh và scan hộ chiếu vào dữ liệu. Trong khi cảnh sát xuất nhập cảnh ở các phi trường Châu Âu không mất quá 3 phút, scan hộ chiếu.
Đặc biệt vấn nạn trộm cắp tài sản trong hành lí của khách. Dù có nhiều cuộc họp bàn về cách ngăn chặn vấn nạn trộm cắp ở sân bay nhưng dường như ngành hàng không Việt Nam vẫn ” bó tay” với thực trạng này, bị quốc tế xếp hạng ” CẢNG HÀNG KHÔNG TỒI TỆ NHẤT THẾ GIỚI” đến nông nỗi này… thì quả là tệ hơn vợ thằng ĐẬU là quá chính xác”.
10 sân bay quốc tế tệ nhất thế giới mà được trang web Sleeping in Airport công bố gồm:
1. Kathmandu Tribhuvan International Airport, Nepal (KTM)
2. Tashkent International Airport, Uzbekistan (TAS)
3. Kabul Hamid Karzai International Airport, Afghanistan (KBL)
4. Ho Chi Minh City Tân Sơn Nhất International Airport, Vietnam (SGN)
5. Islamabad Benazir Bhutto International Airport, Pakistan (ISB)
6. Guangzhou Baiyun International Airport, China (CAN)
7. Chennai (Madras) International Airport, India (MAA)
8. Manila Ninoy Aquino International Airport, Philippines (MNL)
9. Dhaka Shahjalal International Airport, Bangladesh (DAC)
10. Colombo Bandaranaike International Airport, Sri Lanka (CMB)

Mưa ngập, cống tắc và một số thứ “qui ra thóc”

 Trận mưa ở Sài Gòn hay cơn lũ Hà Nội, xét về mặt nào đó là sự “trừng phạt” tất cả: dù bạn là ai.

Nhà tôi ở trong “rốn lụt” của Hà Nội trong trận lụt lịch sử 2008. Gọi là “rốn lụt”, bởi nước ngập đến hơn nửa căn nhà trong gần một tuần lễ, trong khi các khu vực khác của thủ đô nước rút đi chỉ sau 2 – 3 ngày. Lúc đó còn là sinh viên, tôi vui vì được nghỉ học dài hạn, lại được ngày ngày chèo bè chuối tự tạo đi bắt cá ở những khu vườn giờ mênh mông nước.
Nhưng khi nước rút đi, di sản để lại khiến người lạc quan nhất cũng phải rầu lòng. Nhà ít thì đồ đạc mục nát, xe cộ hư hỏng, nhà nhiều thì hỏng mái bục tường, phải tốn bao nhiêu tiền của để làm lại. Có đến hơn 20 người thiệt mạng trong trận lũ mà một lãnh đạo Hà Nội bấy giờ gọi là “tổng diễn tập”. Người thì do cây đổ, người thì rơi xuống cống thoát nước. Có cả những em học sinh ra đi khi trên cổ vẫn đeo khăn quàng đỏ, bị lũ cuốn ngay giữa đường phố thủ đô.
Tám năm trôi qua, trận “mưa cực đoan” ở Tp. Hồ Chí Minh lặp lại gần như y nguyên thảm hoạ đó, dẫu xét về thiệt hại có thể không lớn bằng. Như cơn hồng thuỷ trước, nó cũng mang đến nhiều điều đáng suy nghĩ.
Tân Sơn Nhất bị lụt, Sài Gòn vỡ trận, Sài Gòn lụt sau cơn mưa, tắc đường
Đường tắc chỉ sau một cơn mưa. Ảnh: Zing
Mưa lũ trong huyền thoại được coi là một cách để cào bằng bất công. Theo Kinh thánh, Chúa trời nổi cơn thịnh nộ và tạo ra trận đại hồng thuỷ để huỷ diệt loài người, duy chỉ để lại gia đình ông Noah, là những người sống lương thiện hơn tất cả.
Trận mưa ở Sài Gòn hay cơn lũ Hà Nội, xét về mặt nào đó, còn “cực đoan” hơn thế, bởi nó “trừng phạt” tất cả: dù bạn là ai, lương thiện hay bất lương, giàu hay nghèo, trí thức hay vô sản, thì cũng đều phải chịu cảnh như nhau giữa biển nước.
Sự “trừng phạt” này là đáng suy ngẫm, bởi từ sau khi chúng bước vào nền kinh tế thị trường với Đổi mới 30 năm trước, nhiều người có xu hướng khoác lên mình tấm áo cá nhân để phủ kín giá trị cộng đồng. Chúng ta đánh đồng chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản với việc theo đuổi lợi ích cá nhân tuyệt đối, không quan tâm đến cuộc đời kẻ khác. Ngoài những thứ “quy ra thóc”, người ta có thể để mặc ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, tệ nạn xã hội, kẹt xe, tham nhũng,…cho những người khác lo.
Thị dân an phận với văn phòng máy lạnh, nông dân an phận với đồng xanh, ngư dân an phận với biển cả, chúng ta luôn muốn an phận với những gì mình có và hạn chế tối đa việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Chúng ta nghĩ vậy là khôn ngoan. Nhưng liệu có phải vậy?
Khi biển nhiễm độc, không chỉ ngư dân thiệt hại. Khi nông dân mất đất phải bỏ xứ mà đi, không phải chỉ mình họ chịu thiệt. Thực phẩm bẩn không chỉ tấn công người thành phố. Khi truy ra tận gốc rễ, chúng ta sẽ thấy mọi vấn đề đều có mối tương quan nhất định với nhau, và gắn liền với cái chúng ta quen gọi là “lỗi hệ thống”. Giải quyết lỗi “hệ thống” đó cần nhiều hơn một cánh én nhỏ.
Số phận đặt chúng ta vào chung một cộng đồng, gắn liền vận mệnh với nhau, bởi không phải ai cũng có đủ khả năng để tị nạn sang những xã hội khác có vẻ ít vấn đề hơn.
Một cộng đồng, một số phận. Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, khi ra ngoài đường vẫn có thể bị thanh xà gồ từ công trình đường sắt đô thị rơi vào đầu. Dù bạn có đi chiếc xe siêu sang, vẫn phải chờ dài trong tuyệt vọng giữa những ngã ba tắc nghẽn, len lỏi giữa phố xá đầy khói bụi, và có thể là nạn nhân của nạn “mãi lộ” bất cứ lúc nào. Dù bạn có yên vị ở những căn biệt thự xa hoa, vẫn có thể có ngày nước ngập đầy nhà và cướp ghé thăm.
Điều ít nhất mà chúng ta có thể làm là lên tiếng. Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phủ nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành. Và bạn sẽ không biết đến lúc nào vị thần bất công gõ cửa nhà mình.  Biết đâu, những trận lũ lịch sử đã không diễn ra nếu chúng ta từng lên tiếng về những công trình xây dựng gây tranh cãi, về hệ thống thoát nước ngàn tỷ không hiệu quả, hay một chính sách đô thị hoá sai lầm?
Một cơn mưa đi qua, để lại nỗi bức xúc. Nhưng nói như tên một cuốn sách của TS. Đặng Hoàng Giang, “bức xúc không làm ta vô can”. Cuộc sống không tự dưng tốt đẹp lên, và nếu chỉ biết vun vén cho riêng mình, cố làm ngơ trước những vấn đề chung, chúng ta đang tự xây toà lâu đài của mình trên cát.
Một cơn mưa đi qua, vì thế, biết đâu lại là một dịp tốt để tất cả mọi người dừng lại và cùng suy ngẫm về việc chúng ta có vô can với những bức xúc đối diện mỗi ngày hay không?
01/10/2016  05:00
Khắc Giang

Thuật ngữ mới về ngập lụt: Mưa “cực đoan”

Phaly-1/10/2016 06:36
(PLO) - Trận mưa lịch sử tại TP HCM vừa qua đã vượt qua mọi giới hạn kỷ lục và được Trung tâm chống ngập úng gọi là mưa “cực đoan”. Thuật ngữ mới mẻ này để chỉ mưa làm nhiều người buồn cười một cách khó hiểu nhưng đành chấp nhận vậy.

Thuật ngữ mới về ngập lụt: Mưa “cực đoan”
Ảnh minh họa từ internet.
Trong cách ứng xử của con người thì sự cực đoan khó được chấp nhận. Ví dụ, một điển hình trong cách điều hành xã hội là cái gì không quản lý được thì cấm. Kiểu quản lý cực đoan này không thể đạt hiệu quả, đơn giản là nó mang tính áp đặt, không phù hợp với thực tế cuộc sống nên không khả thi. Như việc cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm chẳng hạn sẽ không thu được kết quả bởi nhu cầu học thêm là có, có cầu ắt có cung, dù nhiều người ủng hộ việc bỏ dạy thêm, học thêm nhưng nó vẫn tồn tại dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Vấn đề ở chỗ là quản lý như thế nào để dạy thêm, học thêm có lợi đôi đường và kiểm soát được nó, không biến tướng sang chuyện làm tiền hay xói mòn nhân cách ông thầy. Hoặc việc cấm rượu bia cực đoan cũng sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.
Tư tưởng cực đoan thì nảy sinh hành vi cực đoan. Có những quan chức khăng khăng việc mình làm là đúng, ngay cả khi bị kiện ra Tòa, phán xét là hành vi quản lý của ông ta sai nhưng vẫn không chấp nhận. Ngay ranh giới giữa việc chống tiêu cực và phạm tội cũng rất mong manh như người “chống tiêu cực” ở Đắk Nông bị khởi tố hình sự chẳng hạn,ông ta đã xử sự với thái độ cực đoan nên mang tội. Một bài học lớn cho những người chống tham nhũng!
Thái độ cực đoan khá phổ biến trên mạng xã hội, biểu thị bằng hành vi “ném đá”. Chê bai ai đó thì chê hết lời, xúc phạm đến nhân cách, danh dự của người ta, cho rằng Facebook là trang cá nhân muốn nói gì thì nói. Đó cũng là cách ứng xử không văn hóa và pháp luật xử lý chuyện này là hoàn toàn có cơ sở. Tùy theo mức độ “cực đoan” của người viết mà có thể xử lý hành chính, thậm chí hình sự.
Nói chung, trong tất cả mọi lĩnh vực, cực đoan là một trạng thái tâm lý khó được chấp nhận. Bởi sự vật, hiện tượng nào cũng có hai mặt, chỉ thiên về một phía, dẫn đến cực đoan thì cách hành xử đó trái với quy luật thông thường của tự nhiên và xã hội.
Mong rằng cơn mưa “cực đoan” chỉ đến một lần và những thái độ, hành vi cực đoan của xã hội ta cũng bớt dần, thay vào đó là các ứng xử chuẩn mực, có chừng mực, tôn trọng người khác trở thành những giá trị phổ quát trong văn hóa ứng xử của xã hội ta.

Hà Nội: Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây

Thanh Hà-01-10-2016
TPO - Vài ngày trở lại đây, xuất hiện rất nhiều cá chết nổi trắng ven mặt Hồ Tây (Hà Nội), mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 1
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực ven Hồ Tây như đường Trích Sài, Lạc Long Quân,... xuất hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 2
Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặng lên khu vực đường đi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 3
Các công nhân môi trường được huy động đến vớt số cá chết lên. Tuy nhiên, cá chết rải rác khắp mặt Hồ Tây sau đó dạt vào bờ nên vớt không xuể.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 4
Theo một công nhân môi trường, ngày hôm nay họ vớt khoảng 5 tạ cá tại khu vực Hồ Tây.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 5
"Cá chết rải rác khắp mặt hồ sau đó trôi dạt vào bờ, chúng tôi sử dụng 3 thuyền máy trong chiều nay để vớt cá", một công nhân môi trường cho hay.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 6
Theo ghi nhận của phóng viên, số cá chết chủ yếu thuộc loài cá rô phi có kích thước bằng bàn tay.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 7
Cá chết khiến ruồi nhặng bâu kín và đang trong tình trạng phân hủy.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 8
Mặt Hồ Tây la liệt cá chết.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 9
Nhiều người vớt cá về để bón cây.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 10
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 11
Chỉ trong vài phút người dân vớt đầy xô cá chết.
Cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây - ảnh 12
Không chỉ có Hồ Tây, thời gian gần đây nhiều hồ khác cũng xảy ra tình trạng cá chết tương tự ở Thủ đô.

Nông dân phải vay chui lãi “cắt cổ”, ngân hàng ở đâu?

Theo Baogiaothong-01/10/2016 - 13:09
Tại Hội thảo về chính sách tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn ngày 29/9, nhiều ý kiến đã nêu ra những bất cập khiến nông dân nhiều nơi phải vay để sản xuất với mức lãi “cắt cổ”.

17
Khó vay ngân hàng, nhiều hộ nông dân phải vay “nóng”với lãi suất tới 60%/năm

Sổ đỏ cả xã nằm trong tay một cửa hàng tín dụng

TS. Hoàng Cầm, Viện Nghiên cứu văn hóa cho biết vừa hoàn thành nghiên cứu về tình trạng tín dụng của nông dân là người dân tộc thiểu số. Kết quả cho thấy ở Tây Nguyên, có 86% các hộ gánh nợ nần, trong đó 77% là đi vay tư nhân (vay nóng) với trung bình từ 43-44 triệu đồng/hộ, cá biệt có những hộ nợ tới hơn 240 triệu đồng.Nợ xấu ở Tây Nguyên trung bình theo con số tuyệt đối là 20 triệu đồng/hộ.

Ông Cầm cho biết, tại những khu vực khảo sát, người dân trồng cà phê cần tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ... đều đi vay. Đáng nói, tình trạng vay nóng với lãi suất 3-5%/tháng (tương đương 36-60%/năm), thậm chí còn cao hơn khá phổ biến. Tình trạng “vay nhân, vay non” (vay tiền đầu vụ của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, cuối vụ trả bằng cà phê, ngô) với tỷ lệ 50-60% không hiếm. “Ở đây có những người lập cửa hàng tạp hóa chuyên cho vay tiền, cứ mỗi triệu thì trả lãi 30-50 nghìn đồng/ngày. Họ có hai cuốn sổ, một cuốn nháp, một cuốn đầy đủ cả chữ ký. Đến cuối vụ, họ cho người đi xe máy đến tận chân cầu thang tịch thu ngô, cà phê của từng hộ vay”, ông Cầm kể. Theo ông Cầm, người dân địa phương thường gọi những cửa hàng trên với cái tên khá đặc biệt: “Cửa hàng tín dụng”. “Có ông chủ tịch xã tiết lộ rằng sổ hộ khẩu của cả xã nằm trong tay của bà chủ “cửa hàng tín dụng”. Tôi hỏi sao không vay tín dụng chính thức thì ông ấy cho biết, từ 3 năm nay, ngân hàng đưa ra quy định: Tất cả thành viên trong sổ hộ khẩu phải đến ngân hàng trình diện mới được vay. Nếu cứ đi đi lại lại lo thủ tục mà trình diện như thế thì rất tốn kém”, ông Cầm kể lại.

Cũng theo kết quả điều tra của nhóm tác giả, tỷ lệ vay nợ để sản xuất của bà con dân tộc thiểu số tại các tỉnh Đắk Lắk là 68,3%, Lầm Đồng 67%, Thái Nguyên và Sơn La cũng trong tình trạng tương tự.

Tài chính vi mô: Bao nhiêu năm vẫn là ý tưởng

Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, các thành viên của hiệp hội đều đang phải vay ngân hàng với lãi suất 11%/năm. Kinh nghiệm của Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ cho thấy để hỗ trợ nông nghiệp thì phải hạ lãi vay, mức cho vay phải theo vòng đời gia súc, cây trồng. “Trồng cà phê, nuôi lợn chỉ cho vay 6 tháng thì làm được gì, lấy gì trả gốc? Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ khi vào TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) thì năm, bảy năm nữa chúng ta ngồi đó mà ăn thịt lợn Mỹ!”, ông Lịch nêu vấn đề.

Bà Nguyễn Ngọc Mai (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) cho biết, bà đã tiến hành khảo sát về tín dụng đối với 600 người nghèo ở Hà Nội thì thấy tỷ lệ tiếp cận vốn của họ rất thấp, dưới 5%. “Trong đó, 50% vay chủ yếu để chữa bệnh. Số lượng còn lại đứng danh nghĩa người nghèo vay để kinh doanh. Có những người đã “xui” người nghèo đứng ra vay vốn để vay lại số vốn này, sau đó trả cho họ một khoản tiền”.
Đồng quan điểm, bà Lê Thị Lân, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực cộng đồng nhận định, ngân hàng chưa tin người dân có thể trả được nợ nên ngay từ khâu xây dựng chính sách đã không chú trọng. Bà Lân ví dụ, Ngân hàng Nhà nước đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhưng Agribank hay các ngân hàng thương mại khác không thể cho vay 7% được khi huy động đã 7-8% rồi. “Chính vì thế, các ngân hàng luôn yêu cầu hồ sơ vay vốn của nông dân phải chứng minh tính khả thi, đầu ra, đầu vào... Chính vì thế, vùng chúng tôi vào khảo sát không ai có thể vay được”, bà Lân nói.
Nhiều ý kiến cho rằng nên phát triển tài chính vi mô để bù đắp thiếu hụt tín dụng cho các đối tượng trên. Nhưng theo ông Phí Trọng Hiển, đại diện Ngân hàng Nhà nước, hiện nay cơ quan điều hành đang rà soát các văn bản pháp luật, đặc biệt chính sách với đối tượng chưa được điều chỉnh (như tổ chức phi Chính phủ) để xây dựng văn bản pháp lý. Còn về thu xếp nguồn vốn cho tổ chức tài chính vi mô, ông Hiển cho biết đã được đặt ra từ lâu và không tháo gỡ một, hai tổ chức mà là cả hệ thống. “Cần xây dựng đầu mối để kêu gọi vốn cả trong và ngoài nước, nhưng giờ mới là ý tưởng”, ông Hiển nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diện "hàng độc"...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trải qua gần nửa năm trên cương vị là người đứng đầu chính phủ, và thật sự chưa chứng tỏ được gì nhiều trên vai trò ấy. Nhưng ông lại hay có những câu nói và hành động bay bổng không giống ai.

Về vụ cá chết miền Trung, thủ tướng phởn chí lên mà nói ví von rằng, hãy làm sao cho con cá sống được ở trong nước thải. Có lẽ ông quên rằng con cá thì làm sao có thể sống ở môi trường nước thải được, và nếu có nuôi được cá trong nước thải đó thì xin lỗi thủ tướng, bố bảo thằng dân đen nào dám ăn con cá ấy.

"Những con đại bàng bay về tổ". Một câu chữ ví von khác của thủ tướng nói về những người Việt tài năng trở về xây dựng đất nước. Một câu nói hay nhưng không hợp thời thế khi chỉ thấy từng đoàn chim đại bàng tung cánh bay khỏi cái tổ rách Việt Nam, mang theo tiền của Việt Nam và thăng mất vào tiêu vào chốn hư không không bờ không bến. Mới nhất là vụ con chim đại bàng béo mập mang tên Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và là ĐBQH đã tung cánh rời khỏi cái tổ VN và bay về nơi xa lắm. Và bây giờ thì có Trời mới biết có bao nhiêu quan chức Việt Nam đang làm thẻ xanh thẻ đỏ để chờ ngày đẹp trời sẽ làm con chim đại bàng tung cánh bay khỏi tổ quốc. Có lên Trời để hỏi ông Trời xem có bao nhiêu quan chức xứ Vệ đang mộng làm chim đại bàng thì ông Trời cũng lắc đầu chẳng biết. Ổng còn buồn bã nói thêm rằng, ngay ông Trời là ta đây cũng đang muốn làm một cánh chim...

Nhìn bức hình dưới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ta thấy thủ tướng không chỉ nói văn chương câu kệ lãng xẹt mà còn có phong thái ăn mặc kỳ cục lãng nhách nữa. Trời đã mưa thì có là Thủ Tướng đi nữa thì cũng phải mặc áo mưa cho chắc để đề phòng bệnh mắc mưa chứ. Áo mưa đây phải hiểu theo đúng nghĩa đen chứ không phải theo nghĩa bóng nhé.

Đáng tiếc là TTg đã mặc loại áo mưa bèo, mặc một lần rồi bỏ. Loại áo mưa thường bán ở lề đường cho khách lỡ mắc mưa với giá 2k một cái. Tiết kiệm là tốt, mà đóng kịch tiết kiệm cũng là tốt nhưng tiết kiệm đến mức ấy thì lại là không tốt cho tác phong của một vị đương kim thủ tướng.

Nhìn tấm hình thủ tướng Việt Nam đang diện áo mưa "hàng độc", vừa không đụng hàng và lại vừa không giống ai đó, ta thấy bác Phúc nom giống như một bác phớ Tàu đang bán tàu phớ, hay giống như một anh thợ hớt tóc dạo đang buồn bã đứng trú mưa nơi hàng hiên chợ trong một chiều mưa vắng khách...

1.10.2016