Wednesday, July 6, 2016

Ngũ Giác Đài: Bất cứ điều gì tăng căng thẳng ở Biển Đông đều phản tác dụng

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook.
Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook.

VOA-06-07-2016
Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6/7 cảnh báo với Mỹ rằng sẽ phải trả giá nếu “điều mấu chốt” của Trung Quốc về Biển Đông bị vi phạm. Tờ Nhân dân Nhật báo đăng xã luận viết rằng nếu Mỹ chọn cách hành xử là gây áp lực và hăm dọa nước khác, sẽ chỉ có một kết cục và Mỹ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về việc căng thẳng có thể gia tăng. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển quan trọng, bất chấp những phản đối và tranh chấp gay gắt với Việt Nam. Philippines và một số bên khác.
Tại Ngũ Giác Đài hôm 5/7, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Peter Cook đã phát biểu về những lời lẽ đao to búa lớn gần đây của Trung Quốc. Ông Cook nói bất cứ điều gì làm leo thang căng thẳng ở khu vực đó của thế giới đều phản tác dụng. Ông cho biết Washington đã chỉ ra con đường ngoại giao để giải quyết tranh chấp hàng hải.
Trung Quốc hiện đang thực hiện tập trận quân sự kéo dài một tuần quanh quần đảo Hoàng Sa (mà họ gọi là Tây Sa) trước một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye, dự kiến sẽ đưa ra hôm 12/7, về một khiếu nại của Philippines thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hôm 5/7, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi đối thoại, chứ không phải là chiến tranh, với Trung Quốc về phán quyết mà Bắc Kinh nói họ sẽ không công nhận.
Nhà phân tích Steven Rood thuộc Quỹ Châu Á nói với VOA rằng ông Duterte không rút lui khỏi hành động pháp lý do chính phủ trước đây của ông Aquino nộp lên tòa, mà chỉ là thay đổi chiến thuật. Ông Rood nói mọi dấu hiệu cho thấy tòa của Liên Hiệp Quốc sẽ phán quyết có lợi cho Manila, nhưng vì còn nhiều điều không chắc chắn về ý nghĩa sâu xa của phán quyết, ông tiên liệu rằng sẽ có một loạt các cuộc họp riêng và công khai để đánh giá tác động của phán quyết.

Mỹ chuyển giao vai trò ‘đối thoại nhân quyền Việt Nam’ cho Nghị viện châu Âu?

Người biểu tình tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2016.
Người biểu tình tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2016.

TheoVOA-06.07.2016 Phạm Chí Dũng
Vào tháng Bảy năm 2016 sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Australia. Sau một thời gian dài lắng tiếng, người Úc đã quyết định dấn sâu hơn nữa vào công cuộc đòi hỏi quyền làm người cho dân chúng Việt Nam.
Phản ứng mang tên Australia
Vài nhà bất đồng chính kiến Việt Nam có dịp tiếp xúc với giới quan chức ngoại giao Australia và Tổ chức Theo dõi nhân quyền ở Australia đã cho biết chính phủ này ngày càng đặc biệt quan tâm đến nhân quyền Việt Nam. Hơn cả thế, chính phủ Australia đang muốn hướng đến hiệu quả nhân quyền không chỉ bằng những tuyên bố mà còn bằng hành động cụ thể.
Tháng Năm năm 2016, 5 nhân viên an ninh đã bám sát tôi vào tận một quán cà phê thường phục vụ khách nước ngoài ở đường Đồng Khởi, Sài Gòn. Cuộc gặp giữa những viên chức chính trị của Đại sứ quán Australia với tôi bị gián đoạn bởi cái cách quay phim lộ liễu và dưới tầm văn hóa trung bình của các nhân viên an ninh thuộc Công an TP.HCM. Nhưng tôi không hề lạ lẫm với hiện tượng này, cũng bởi đã quá quen với cách hành xử tương tự của nhân viên an ninh trong những lần tôi tiếp xúc với giới quan chức ngoại giao và giới nghiên cứu của Mỹ. Song điều khiến tôi ngạc nhiên là thái độ phản ứng mạnh mẽ không ngờ của những viên chức Australia. Không cố kềm nén như trước đây, một nữ viên chức chính trị Australia quay hẳn người lại nhìn thẳng vào nhân viên an ninh đang quay phim cô rồi rút máy điện thoại ra. Ngay lập tức nhân viên an ninh biến mất sau bức tường. Nữ nhân viên ngoại giao Australia phẫn nộ nói với tôi rằng cô xem đây là một bằng chứng về việc công an Việt Nam vi phạm quyền tự do cá nhân và sẽ đưa vụ việc này ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Australia vào tháng bảy năm nay.
Những dấu hiệu trên cho thấy giới đấu tranh dân chủ nhân quyền Việt Nam không đến nỗi phải quá bi quan sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Obama.
Phản ứng mang tên 2016/2755 (RSP)
Một sự việc đáng chú ý là chỉ sau chuyến đi trên khoảng 2 tuần, Nghị viện châu Âu đã tung ra một bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam, mang số hiệu 2016/2755 (RSP). Khác với bản nghị quyết gần nhất về nhân quyền cũng của tổ chức này vào năm 2009 được coi là khá mềm mỏng, bản nghị quyết lần này được một số nhà đấu tranh đánh giá có tính cách như một bản cáo trạng, lời lẽ đanh thép và đề cập đến hầu hết các vấn nạn nhân quyền bị xâm hại ở Việt Nam như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do hội họp…, và về nhiều người bất đồng bị chính quyền bắt giam.
Cần nhắc lại, hành động đàn áp mới nhất của chính quyền Việt Nam xảy đến đối với những người biểu tình bảo vệ môi trường vào tháng 5/2016, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gắt gao.
Theo Tổ chức nhân quyền Freedom House, trong thời gian gần đây chính quyền Việt Nam đang nỗ lực hạn chế hơn nữa tất cả mọi hình thức của những quyền căn bản đối với người dân trong nước.
Năm 2016, tổ chức Human Rights Watch đã đưa ra bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam với nhiều bằng chứng cho thấy có sự ngược đãi trắng trợn trên khắp nước từ phía chính quyền, trong đó việc hăm doạ các nhà tranh đấu nhân quyền, công an sử dụng tra tấn đối với những người bị bắt, nhà nước đền bù không tương xứng cho nông dân trên phần đất bị chính quyền cưỡng đoạt cho những kế hoạch phát triển và xây dựng, và tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có các nghiệp đoàn lao động độc lập.
Cũng theo tổ chức Human Rights Watch, năm 2015 có ít nhất 45 bloggers và nhà tranh đấu tại Việt Nam đã bị công an mặc thường phục đánh đập. Và hiện nay chính quyền Việt Nam vẫn đang giam giữ khoảng 150 tù nhân chính trị.
Truyền thông - một trong những phạm vi thuộc đời sống sinh hoạt của người dân - vẫn đang bị chính quyền kiểm soát gắt gao nhất. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam đứng thứ 175 trong danh sách 180 quốc gia và lãnh thổ về mức độ tự do báo chí, chỉ trích chính quyền đang ra sức đàn áp những nhà báo nào không đi theo đúng đường lối của nhà nước.
Chính Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động - ông Tom Malinowski - đã phải khẳng định “chưa có tiến bộ nào để chúng tôi có thể nói là nhà nước Việt Nam đã đáp ứng đúng cam kết vể cải cách pháp lý”. Từ sau Hiến pháp năm 1992, chính quyền Việt Nam vẫn còn nợ người dân các luật biểu tình, luật lập hội và luật tự do tôn giáo…
Hành động
Một nhà phân tích thời cuộc cho biết: đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy người Mỹ không hoàn toàn “buông” nhân quyền Việt Nam. Nhưng thay vì đặt vấn đề này thành ưu tiên như trước đây, Mỹ đang tập trung “đối tác quân sự” với Việt Nam trên căn bản vấn đề Biển Đông. Còn nhân quyền đang được Mỹ “chuyển giao” cho nghị viện châu Âu để tiến hành thường xuyên những cuộc đối thoại nhân quyền với chính quyền Việt Nam, và hơn thế nữa là hỗ trợ Xã hội dân sự ở Việt Nam.
Một tháng sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, Hạ viện Mỹ tổ chức một cuộc điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dân biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) lên tiếng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua các đạo luật nhân quyền nhằm chế tài Việt Nam.
Tôi dự định sẽ đưa ra luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như là một tu chính vào luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng mà sẽ được Thượng viện cứu xét nội trong tuần này,” - John Cornyn (Cộng Hoà, Texas), vị thượng nghị sĩ quyền thế thứ hai trong Thượng viện Hoa Kỳ, tuyên bố.
Một cuộc vận động đang được tiến hành để Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một số luật về nhân quyền như dự luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế “Frank R. Wolf” năm 2015 (H.R. 1150), bổ sung Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998, đã được Hạ viện thông qua. Nếu được Thượng viện thông qua, H.R. 1150 sẽ khiến khối hành pháp khó tránh né việc chỉ định “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) đối với những nước như Việt Nam và chế tài các giới chức chính quyền và những thành phần không thuộc chính quyền (như xã hội đen ở Việt Nam) do vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Còn trên đất Việt, đó đây bắt đầu một số cuộc tiếp xúc của giới ngoại giao phương Tây với một số tổ chức xã hội dân sự độc lập. Nhiều vụ việc nhân quyền trong quá khứ và hiện tại được đề cập với mức độ quan tâm mang tính hành động hơn.
Đặc biệt, một viên chức ngoại giao nước ngoài hỏi tôi “Làm thế nào mà một chính phủ vẫn thản nhiên tiếp nhận viện trợ ODA trong lúc vẫn không hề giảm bớt mức độ đàn áp nhân quyền?”.
Hỏi cũng có nghĩa là trả lời.
Chỉ mới đây thôi, sau khi theo dõi những chỉ trích của cuộc đàn áp gần đây của Chính phủ Campuchia đối với giới đối lập và xã hội dân sự, Hoa Kỳ đã quyết định hành động bằng cách liên kết gói viện trợ 77,8 triệu đô la của mình cho quốc gia này trong năm 2017 với việc cải thiện nhân quyền.
Còn Việt Nam?
Ngân sách quốc gia này đang hóa thân vào một không gian trống rỗng, núi nợ vay mượn hơn 80 tỷ USD vốn ODA trong suốt hai chục năm qua đã đến lúc phải thanh toán. 20 tỷ USD phải trả nợ nước ngoài cho năm 2015 và ít nhất 12 tỷ USD phải thanh toán quốc tế cho năm 2016 - đó là những gì tối thiểu mà chính thể bị coi là “ăn của dân không chừa thứ gì” đang phải tự tìm ra lối thoát.
Khác hẳn với tư thế vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa được nhấc khỏi Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) vào năm 2007, giờ đây những người còn cầm quyền ở Việt Nam đang rơi vào tâm thế “tứ bề thọ địch”: phía Bắc là Trung Quốc lăm le xâm lược, biên giới Tây Nam ngày càng dễ bị chọc dao mạn sườn, kinh tế suy thoái năm thứ tám liên tiếp và ngân sách chưa bao giờ gần với thảm cảnh vỡ nợ như lúc này, phản kháng xã hội từ nhiều tầng lớp dân chúng bần cùng chỉ chờ bùng nổ…
Không có tiền sẽ không giải quyết được gì cả. Ít nhất phải có tiền…
Điều giống như một chính sách của vài năm về trước về “đổi tù nhân chính trị lấy TPP” giờ đây đã trở nên quá nhàm chán và kém hiệu quả. Viện trợ nước ngoài chỉ có thể tuôn chảy vào những túi quần không đáy với điều kiện chính thể Việt Nam phải tự thân và mạnh tay cải cách thể chế, kể cả cải cách chính trị trước khi vực thẳm nuốt sống tất cả.
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Báo chí nên đối thoại thay vì siết chặt kiểm duyệt fanpage trên Facebook?

Một người đàn ông đang lướt mạng xã hội Facebook tại một quán cà phê ở Hà Nội ngày 28/11/2013. Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ.
Một người đàn ông đang lướt mạng xã hội Facebook tại một quán cà phê ở Hà Nội ngày 28/11/2013. Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ.

Theo VOA-06.07.2016
An Tôn
Mới đây, Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ.
Một công văn do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký cách đây ít ngày viết rằng trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã mở fanpage trên Facebook, nhưng lại chưa “kiểm duyệt chặt chẽ” các ý kiến bình luận. Công văn cho rằng vì điều đó nên “một số đối tượng đã lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng”.
Thông qua công văn, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí “rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng”.
Lâu nay, nhiều người ở Việt Nam cho rằng có một thực thế là do nhà chức trách kiểm duyệt báo chí chặt chẽ và đôi khi có những động thái trừng phạt một số nhà báo có những bài viết mạnh bạo, nên trong nhiều trường hợp khi báo chí muốn chỉ trích hoặc phản đối một hành động hay chính sách nào đó của chính quyền, họ không dám viết thẳng trong bài, mà chỉ nêu ra các hàm ý, kích thích để độc giả phê phán, chỉ trích trong phần bình luận bên dưới bài.
"Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận ngược chiều. Thế còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích. "Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
Cũng như nhiều người trong công chúng Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, một cựu đại biểu Quốc hội, cho rằng việc các cơ quan báo chí có fanpage và để cho độc giả bình luận là một cách làm báo mới, giúp mọi người thể hiện ý kiến về nội dung bài báo hoặc về các hành động, chính sách của nhà nước. Ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí khi nhận được các ý kiến độc giả sẽ rút kinh nghiệm về cách đưa tin, viết bài, còn các cơ quan công quyền có thể hiểu được suy nghĩ, tâm lý của một bộ phận dân chúng. Ông Thuyết lập luận rằng không cho công chúng bình luận trên các fanpage của báo chí có thể tạo ra hiệu ứng ngược:
“Nếu mà giả sử mình không cho người ta bình luận ở các trang fanpage của báo chí thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên các mạng xã hội. Người ta không phải sẽ không bình luận. Mà như thế có thể còn bất lợi hơn”.
Vị giáo sư từng ở cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chỉ ra rằng tuy cần phải có đội ngũ quản lý fanpage song công việc của họ chỉ nên là bảo đảm rằng các ý kiến được thể hiện bằng ngôn ngữ đúng mực, lành mạnh chứ không phải là ngăn các ý kiến trái chiều với nhà nước.
“Dĩ nhiên là cái bình luận nào mà nó quá tục tĩu hoặc là nó vi phạm những quy chuẩn về mặt đạo đức xã hội thì mình không nên đưa. Thế còn những ý kiến mà người ta bình luận nghiêm túc, kể cả những ý kiến trái chiều theo tôi cũng không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng. Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận ngược chiều. […] Thế còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích. Qua trao đổi thì có thể hai bên cùng hiểu nhau hơn. Cái gì mà cơ quan báo chí nói chưa đúng hoặc là cái gì mà các cơ quan nhà nước hành xử chưa đúng cũng phải rút kinh nghiệm”.
Không lâu sau khi biết tin về công văn của Cục Báo chí đòi các cơ quan báo chí phải tăng cường quản lý fanpage, trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng về mặt kỹ thuật các báo, đài có thể làm được việc duyệt và xóa các lời bình luận, nhưng điều đó chỉ góp phần làm cho đa số các fanpage của họ vốn đã buồn tẻ sẽ càng trở nên đìu hiu hơn.

Lật lại chuyện Formosa!

Người dân biểu tình đòi minh bạch thông tin vụ cá chết ở miền trung Việt Nam, ngày 1 tháng 5 năm 2016.
Người dân biểu tình đòi minh bạch thông tin vụ cá chết ở miền trung Việt Nam, ngày 1 tháng 5 năm 2016.

Theo VOA-06.07.2016 Cao Huy Huân
Vậy là cuối cùng chính phủ Việt Nam cũng chính thức công bố kết quả điều tra về chuyện cá chết tại 4 tỉnh miền Trung hồi hơn tháng trước. Đây có thể được xem là vụ cá chết mang tính kỷ lục và lịch sử của Việt Nam, gây tranh cãi nhiều nhất trong suốt những năm qua. Tôi đánh giá cao những kết luận của chính phủ Việt Nam.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, để tìm nguyên nhân sự cố môi trường khiến cá chết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các bộ ngành liên quan, huy động trên 100 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành từ 30 cơ quan trong và ngoài nước tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu, có sự phản biện độc lập của các chuyên gia quốc tế.
Đó là một nỗ lực cần thiết và có tính trách nhiệm rất đáng ghi nhận. Những kết quả mà chính phủ đã loan báo theo tôi là rõ ràng, minh bạch và cần thiết, giải tỏa nỗi uất ức của người dân trong nhiều ngày tháng vừa qua. Phải chi phía nhà chức trách có những giải đáp, hoặc ít nhất có những thông tin cần thiết, không gây bức xúc dư luận như trước đây để dân có thể kiên nhẫn chờ đợi, thì có phải mọi thứ về mặt trật tự xã hội đã phải không trải qua nhiều sóng gió như vậy. Đó là một bài học đắc giá về quản lý thông tin. Nhưng mọi thứ cũng đã qua, giờ là lúc chúng ta nhìn về thủ phạm và bản án dành cho thủ phạm đó.
Theo thông tin của chính phủ, các nhà khoa học xác định có nguồn thải lớn xuất phát từ khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, chứa độc tố như phenol, xyanua, kết hợp với hydroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp có tỷ trọng lớn hơn nước biển, theo dòng hải lưu di chuyển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Hỗn hợp này là nguyên nhân làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tầng đáy.
Từ những căn cứ điều tra, ông Dũng kết luận với báo chí rằng những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ô nhiêm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong tháng 4 vừa qua. Thật ra không phải đến lúc chính phủ ra thông báo chính thức thì thủ phạm mới lộ diện. Câu phát biểu lỡ miệng của người đại diện Formosa trước đây cũng phần nào nói nói lên sự thật. Điều khiến tôi không hiểu được là tại sao cho đến lúc chính phủ công bố nguyên nhân thì phía công ty Formosa mới lên tiếng nhận trách nhiệm. Ngay trước giờ G, hàng triệu người trong nước và lẫn quốc tế đang chờ đợi kẻ làm chết hàng trăm tấn cá biển của Việt Nam lộ mặt, thì Formosa mới có văn bản nhận tội trạng này. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng nó cần được làm rõ để tăng nặng bản án đối với Formosa.
Với nội hành vi của mình, Formosa bị yêu cầu làm năm chuyện. Thứ nhất, công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Thứ hai, thực hiện việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam với tổng số tiền tương đương trên 11.500 tỷ đồng (500 triệu USD). Thứ ba, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý chất thải, nước thải, hoàn thiện công nghệ sản xuất, đảm bảo xử lý triệt để các chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh để không tái diễn sự cố môi trường như đã xảy ra. Thứ tư, phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biển miền Trung bảo đảm phòng, chống ô nhiễm, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự để tạo niềm tin với người dân Việt Nam và quốc tế. Thứ năm, thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết nói trên, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; nếu vi phạm thì sẽ chịu các chế tài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tôi có thắc mắc và nghĩ cần phải bàn thêm về nội dung thứ hai, số tiền bồi thường 500 tỷ USD. Giống như rất nhiều câu hỏi trên mạng xã hội hiện nay, tôi cũng thắc mắc tại sao lại có con số 500 triệu USD do phía Formosa đưa ra. Con số này từ phía Formosa tự nguyện đưa ra, dựa trên căn cứ của họ hay là do phía Việt Nam đề xuất? Nếu Việt Nam xem và chấp thuận thì dựa trên căn cứ nào? Tại sao vẫn chưa thấy một báo cáo tổng quát nào về mức độ thiệt hại của vụ này? Nếu vẫn đang làm thì phải chăng cần công bố thời hạn sẽ ra báo cáo, căn cứ trên đó mới có thể đưa ra mức xử phạt, Formosa không có quyền ấn định số tiền bị phạt, mọi thứ phải dựa trên đánh giá theo quy trình và quy định của pháp luật Việt Nam.
Thậm chí tôi cũng đồng tình với quan điểm rằng nếu cần thiết phải để người bị thiệt hại khởi kiện để họ nhận lại đúng phần tiền mà họ chịu thiệt hại. Làm như vậy vừa giúp người dân thể hiện dân chủ, vừa giúp người dân đòi được đúng số tiền mà họ bị thiệt hại, vừa giảm gánh nặng giải trình về việc chia tiền cho nhân dân của chính phủ. Thế nên nhà nước cần lưu ý để có những động thái tích cực tiếp theo.
Quan trọng không kém, báo cáo đánh giá thiệt hại phải dựa trên sự khảo sát toàn diện. Nói như một Facebooker rằng, “không chỉ ngư dân đánh bắt xa bờ mà còn gần bờ, người làm dịch vụ nghề cá (khuân vác, bốc xếp, xăng dầu...), người buôn bán cá, người nuôi trồng thủy sản, người làm muối, người kinh doanh du lịch biển (nhà hàng, quán ăn, khách sạn...)”... Thậm chí cần phải có “đánh giá điều tra nào liên quan tới người dân đã ăn cá bị ô nhiễm hay không, có ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe? còn vấn đề lớn hơn chính là ô nhiễm mỗi trường biển lâu dài, các loài cá chết sao khắc phục đựơc, các loài sinh vật đáy bị hủy hoại... vấn đề này là bồi thường quốc gia, Luật Môi trường Việt nam chưa có quy định, đó chính là lổ hổng chết người của chúng ta và Formosa chính là kẻ đâm nhát dao chí mạng ấy”.
Tôi thấy ở Mỹ và các nước châu Âu hay các nước phát triển ở châu Á, họ có quy trình xử rất rõ ràng. Một là nhà nước phân xử theo luật môi trường, xử phạt riêng để nộp tiền về ngân sách nhà nước và những công tác cứu trợ khẩn cấp. Thứ hai, người dân có quyền khởi kiện độc lập để đòi quyền lợi của họ. Thế nên dù mọi thứ đã rõ ràng thì nhà nước cũng phải làm thêm bước xử lý hậu khủng hoảng thật tốt.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đan viện Thiên An tố cáo chính quyền xúc phạm Thánh giá

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2016-07-06 
giam_dap_len_thanh_gia-622.jpg
 Một nhân viên chính quyền dẫm đạp lên thánh giá tại Đan Viện Thiên An. Citizen photo
Đan viện Thiên An công khai lên tiếng về vụ việc đất đai bị chiếm hữu không theo đúng luật Việt Nam và biểu tượng tôn giáo bị lực lượng chức năng đập phá, chà đạp. Ý kiến của hai phía ra sao?

Đơn tố cáo

Đơn đề ngày 24 tháng 6 ghi rõ tố cáo của Đan viện Thiên An về hành vi xâm phạm nội vi đan viện và xúc phạm Thánh giá - biểu tượng thiêng liêng của giáo hội Công giáo.
Đơn tố cáo do Linh mục Antoine Nguyễn Văn Đức, bề trên đan viện Thiên An ký, gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan Ngoại giao Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam và Tòa Tổng giám mục Huế.
Họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì các cơ quan trung ương cũng gửi về. Chúng tôi cũng mời họ họp để xử lý; nhưng họ chưa đến. Chúng tôi sẽ bố trí, sắp xếp mời Đan viện họp lại về nội dung này.
-Ông Hoàng Ngọc Khanh
Vào chiều ngày 27 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Hoàng Ngọc Khanh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế kiêm phát ngôn nhân và được ông này thừa nhận đã nhận được đơn tố cáo của Đan Viện Thiên An cũng như cách xử lý:
“(Đã) nhận đơn. Đồng thời họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì các cơ quan trung ương cũng gửi về. Chúng tôi cũng mời họ họp để xử lý; nhưng họ chưa đến. Chúng tôi sẽ bố trí, sắp xếp mời Đan viện họp lại về nội dung này; xem xét để xử lý theo đúng qui định, theo Hiến pháp và Pháp luật.”

Hướng xử lý

Như trả lời của phát ngôn nhân ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế thì vụ việc đất đai Đan Viện Thiên An sẽ được giải quyết đúng theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam; đây cũng là mong mỏi của Đan viện theo như trình bày của một thành viên nhà dòng là thầy Cao Đức Lợi:
“Nếu giải quyết theo hướng của Hiến pháp thì họ sai hết. Bỡi vì chiếu theo luật thì thủ tướng không có quyền thu hồi đất. Mà giấy thu hồi đất của họ năm 1998  do ông phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký. Điều đó sai chức năng vì thủ tướng không có quyền.
Điều sai thứ hai nữa là không thể vừa ra hai quyết định vừa thu hồi đất vừa ra quyết định cưỡng chế đất. Theo luật phải ra quyết định thu hồi đất trước, sau đó khiếu kiện mà không được thì mới có quyết định cưỡng chế.
thien-an-400.jpg
Giáo dân dựng lại thánh giá tại Đan Viện Thiên An.
Hai điều sai đó chưa giải quyết thì họ lại sai chồng lên qua việc ra thêm một lệnh của Thanh tra Nhà nước.
Một điều nữa là lệnh của phó thủ tướng thu hồi đất hoang, nhưng khi lên họ lại đọc thu hồi đất của Đan viện.
Nếu đúng theo pháp luật thì chúng tôi ‘thắng’; còn nếu họ làm càn thì chúng tôi ‘thua’.
(Thêm một điều nữa) theo luật của Nhà nước khi có tranh chấp giữa hai phía thì Nhà nước ra đóng cọc để tránh tranh chấp; trong khi đó Đan viện Thiên An từ xưa đến nay chưa tranh chấp với ai mà họ tự tiện lên đóng cọc là sai nguyên tắc, sai pháp luật!”

Hành xử của lực lượng chức năng

Trong thời gian qua, tại khu vực Đan Viện Thiên An từng xảy ra một số vụ việc mà gần nhất là vào ngày 26 tháng 6 vừa qua khi lực lượng chức năng tiến vào đất đai của nhà dòng ngăn không cho các tu sĩ xây dựng một con đường dẫn vào vườn cam của đan viện.
Vấn đề được nêu ra với ông Hoàng Ngọc Khanh, thế nhưng ông này bác bỏ tất cả:
“Không có đâu. Họ nêu như thế nhưng thực tế không có đâu.”
Trong khi đó thì thầy Cao Đức Lợi trình bày:
“Họ lên ào ào mà tất cả nhân viên của họ uống rượu say muốn gây hấn với chúng tôi; nhưng chúng tôi không để cho bị mắc lừa. Việc lực lượng lên cưỡng chế tôi khẳng định là có: không chỉ một lần mà đến ba lần.”
Thầy Cao Đức Lợi nhắc lại một số vụ việc trước đó:
“Đất thì lâu rồi nhưng những vụ việc nổi nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2015. Lúc đó Đan viện Thiên An ra dựng mái che Đức Mẹ và sự việc ‘bùng nổ’ từ đó. Họ ngăn chúng tôi không được nên họ lập một chốt tại đó không cho chúng tôi làm thêm. Họ cũng không cho chúng tôi làm lễ tại đó.
Sau đó chúng tôi tiến hành qui hoạch lại vườn, trong đó có một tượng Thánh giá trên đồi Calvario. Họ nói dựng Thánh giá đó trên đất của họ và họ triệt hạ. Khi họ triệt hạ, các đan sĩ chúng tôi quì dưới Thánh giá đọc kinh, lần hạt. Tất cả còn hình ảnh và trong đơn tố cáo tôi có kèm theo hai tấm hình: một tấm hình các đan sĩ quỳ đọc kinh và một tấm hình họ dẫm đạp Thánh giá.
Họ lên ào ào mà tất cả nhân viên của họ uống rượu say muốn gây hấn với chúng tôi; nhưng chúng tôi không để cho bị mắc lừa. Việc lực lượng lên cưỡng chế tôi khẳng định là có: không chỉ một lần mà đến ba lần.
-Thầy Cao Đức Lợi
Cho nên việc ông Hoàng Ngọc Khanh phủ nhận là một sự dối trá.
Đêm 26 vừa rồi đây, khi tràn vào họ kéo theo phụ nữ. Chúng tôi đã mời phụ nữ ra vì họ không có phận sự gì và để chúng tôi làm việc với chính quyền. Chúng tôi rút kinh nghiệm nên mời hẳn phụ nữ ra, không cho họ vào.
Việc phụ nữ tràn vào và dùng phụ nữ để nhục mạ chúng tôi hoàn toàn có. Tất cả mọi video clip chúng tôi đều giữ lại. Nếu cần chúng tôi (có thễ) cho tên tuổi đích danh những người đó vì họ sống trên đất này mà. Họ bị Nhà nước lợi dụng, dùng họ để nhục mạ chúng tôi.”
Thực tế sử dụng người dân, trong đó có những phụ nữ như ở Đan Viện Thiên An theo như lời thầy Cao Đức Lợi vừa nêu, khiến nhiều người nhớ lại vụ việc từng xảy ra với các tăng, ni ở thiền viện Bát Nhã ở Lâm Đồng vào tháng 7 năm 2009.
Đan viện Thiên An có mặt từ năm 1935 và hồ sơ vùng đất 107 héc ta của nhà dòng này được cấp từ năm 1940. Tuy nhiên sau năm 1975, cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, một số công trình thuộc Đan Viện Thiên An được mượn như Trường Thánh Mẫu hay bị trưng thu như khu vực Hồ Thủy Tiên…
“Lâm trường Tiền Phong trước đây là Trường Thánh Mẫu do Đan Viện Thiên An xây để cho con cháu trong vùng đến học. Năm 1976 họ đến mượn của chúng tôi.
Còn Khu du lịch Thủy Tiên, hồi đó Nhà nước ra lệnh thu hồi 49 héc ta rừng hoang (nhớ là rừng hoang, đất hoang để làm công viên); nhưng họ không thu hồi rừng hoang mà lại thu hồi đất Thiên An. Họ ép chúng tôi nhưng chúng tôi không ký và họ làm càn, làm bừa.”
Rừng thông Thiên An với bầu khí tĩnh lặng suốt bao năm qua là nơi tu trì của nhiều lớp tu sĩ. Họ lao động tại vườn cam và sản phẩm cam Thiên An được gọi là cam đường.
Mạng báo Thừa Thiên Huế vào tháng 2 năm ngoái có bài của tác giả Hải Triều trích phát biểu của ông Trần Quang Phước, trưởng phòng Trồng Trọt Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Huế nói sẽ phối hợp với Đan viện Thiên An để nghiên cứu, xin chiết cảnh, trồng thử nghiệm và nhân giống loài cam Thiên An tại một số vùng có điều kiện đất đai phù hợp.

Giải quyết việc làm cho ngư dân

Hoàng Dung, thông tín viên RFA 2016-07-06  
070616-630.jpg
Những ngư dân đánh bắt gần bờ vùng biển miền Trung.  RFA
Giải quyết việc làm cho các đối tượng bị tác động do biển ô nhiễm bởi độc chất Formosa thải ra được cơ quan chức năng Việt Nam nói là một trong những ưu tiên hiện nay.
Kế hoạch đó thế nào và và ngư dân nói gì về việc nếu phải chuyển đổi nghề?
Kế hoạch của chính quyền
Suốt thời gian qua sau khi xảy ra thảm họa môi trường cá chết hàng loạt, hầu như tất cả những ngư dân đánh bắt gần bờ tại 4 tỉnh miền Trung phải phơi thuyền trên bãi, cuộc sống vô cùng khó khăn vì nguồn thu nhập có thể nói là duy nhất của họ không còn nữa.
Rừng thì chúng tôi không làm được, ruộng cũng không có mà làm, chăn nuôi thì không thể được. Làm sạch môi trường biển để chúng tôi trở lại làm ăn nữa, chẳng những là thế hệ chúng tôi, còn thế hệ con cái chúng tôi nữa.
- Ông Nguyễn Xuân Canh
Nhằm giúp cho ngư dân ổn định cuộc sống, chính phủ Hà Nội công bố kế hoạch tạo công ăn việc cho các ngư dân bị tác động không thể tiếp tục nghề biển.
Vào ngày 06 tháng 07 năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo sẽ triển khai 2 nhóm giải pháp để giúp cho người dân bị tác động bởi thảm họa Formosa Hà Tĩnh xả chất độc ra biển.
Theo thông báo đó đối với số lao động đang đánh bắt gần bờ chuyển sang đánh bắt xa bờ thì Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trình Chính phủ về đào tạo nghề, cho vay vốn.
Còn đối với người dân làm việc trong các lĩnh vực khác, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ triển khai một số giải pháp hỗ trợ như dạy nghề, tạo cơ hội xuất khẩu lao động, việc làm…
Chỉ mấy ngày trước, vào ngày 4 tháng 7, truyền thông trong nước dẫn lời của thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vũ Văn Tám rằng:
“Bộ sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho các ngư dân muốn lên bờ, cố gắng mỗi hộ gia đình có một người đi xuất khẩu lao động, hướng đi này sẽ giúp cho gia đình ngư dân ổn định cuộc sống tốt hơn.”
Cụ thể, các ngư dân bị ảnh hưởng mà được tuyển dụng đi nước ngoài sẽ được hạn mức vay bằng 80% chi phí, các ngư dân, diêm dân muốn học nghề dưới 3 tháng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/ 1 người/ 1 khóa, hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ 1 ngày.
Các thuyền đi đánh cá xa bờ được chính quyền hỗ trợ, cho vay vốn với lãi suất thấp để giúp ngư dân đi đánh cá, còn các ngư dân đánh cá gần bờ thì được hỗ trợ giúp đỡ để chuyển đổi sang chăn nuôi, trồng trọt.
Tuy nhiên vào chiều ngày 5 tháng 7, khi chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Thành Đồng phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình để hỏi thông tin về công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân cũng như việc triển khai các chính sách liên quan khác mà chính phủ thông báo thì ông cho biết:
“Bây giờ đang thống kê, chưa có kế hoạch cụ thể”
Phía người dân
Mạng báo Dân Trí số ra ngày 2 tháng 7 năm 2016 cho biết, trong lúc chờ các cấp tham mưu hỗ trợ việc làm cho người dân, thì một số ngư dân ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tự tìm đường mưu sinh bằng cách trồng cây dược liệu và xây dựng vùng chuyên canh rau sạch trên cát.
070616-400.jpg
Ngư dân Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do sau thảm họa cá chết. RFA
Trong khi đó hầu hết các ngư dân bị thất nghiệp do biển ô nhiễm mà chúng tôi tiếp xúc đều chia sẻ nghề truyền thống của họ từ bao đời nay là đánh bắt cá; nay phải chuyển đổi nghề nghiệp, thật khó mà thực hiện, không khả thi.
Hầu hết những ngư dân đi biển ở độ tuổi trung niên trở lên, trình độ học vấn thấp nay phải đi học một nghề khác không dễ dàng gì. Đối với người trẻ thì có thể học nghề mới làm việc cho các công ty, nhưng đối với nhiều người đã lớn tuổi thì làm sao.
Đối với những làng biển thì không có đất để trồng trọt, thậm chí chăn nuôi.
Ông Nguyễn Xuân Canh, một ngư dân ở Hà Tĩnh thừa nhận thực tế đó và bày tỏ mong muốn môi trường biển được làm sạch và ngư dân trở về làm nghề như xưa. Đó là giải pháp tốt nhất.
Ông Canh chia sẻ:
“Giờ chuyển đổi nghề chúng tôi chả biết chuyển đổi nghề chi cả, tốt nhất là chính quyền làm lại môi trường sạch cho chúng tôi để chúng tôi có nghề nghiệp làm ăn, mà chuyển đổi chẳng có chi là khả thi cả, chính quyền chỉ nói vậy thôi, chuyển đổi với chúng tôi là cả 1 vấn đề, chuyển đổi nghề rồi đi đâu ở đâu. Rừng thì chúng tôi không làm được, ruộng cũng không có mà làm, chăn nuôi thì không thể được. Làm sạch môi trường biển để chúng tôi trở lại làm ăn nữa, chẳng những là thế hệ chúng tôi, còn thế hệ con cái chúng tôi nữa, chừng đó thôi.”
Ông Trần Đình Danh, một ngư dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng chia sẻ với chúng tôi:
Chuyển qua chăn nuôi, trồng trọt mà địa bàn Quảng Bình không có đất thịt mà toàn là cát sa mạc, cho nên cái này là vô vọng lắm.
- Ông Hồ Hữu Sịa
“Chuyển đổi nghề nghiệp cho con người đã có nghề từ bao đời nay, đó là một vấn đề rất chi là khó, rất nan giải vì nó phụ thuộc vào thời gian, kinh tế để biến thành nghề nghiệp và nghề gì cho phù hợp. Còn từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ là chỉ biết bám biển, nếu chính phủ có quyết định chuyển đổi nghề cho dân biển thì về họp dân bàn bạc, để chuyển đổi nghề nghiệp, làm cái gì thì làm nhưng phải rành mạch, vì thế rất khó khăn trong vấn đề này.”
Ông Hồ Hữu Sịa, một ngư dân ở Quảng Bình cũng cho rằng việc chuyển đổi nghề không hề khả thi với những lý do sau:
“Theo tôi cái này là không khả quan, chuyển qua chăn nuôi, trồng trọt mà địa bàn Quảng Bình không có đất thịt mà toàn là cát sa mạc, cho nên cái này là vô vọng lắm. Chuyển đổi nghề nghiệp cũng không đủ được, với 1 góc độ nào đó.”
Ý kiến của nhà hoạt động công đoàn độc lập
Ông Trương Minh Đức, thuộc tổ chức xã hội dân sự có tên Lao Động Việt, khi được hỏi về việc dạy nghề và chuyển đổi nghề lâu lâu nay ở Việt Nam và hiện nay cho các ngư dân ở 4 tỉnh Bắc Miền Trung, chia sẻ rằng đó là một việc làm khá khó khăn.
Lý do mà ông này nêu ra cũng tương tự các ngư dân trung niên là tuổi tác của họ không dễ gì thích nghi với một công việc mới. Ngoài ra thị trường lao động đế tiếp nhận số công nhân mới như thế rất hạn chế tại Việt Nam.
Nhà báo Trương Minh Đức chia sẻ:
“Cái vấn đề chuyển đồi ngành nghề cho ngư dân miền Trung không phải đơn giản, ngư nghiệp là làm nghề trên biển, giờ đổi làm nghề giày da, may mặc hay ngành gì khác ở trên bờ thì vấn đề nan giản và có thời gian rất là dài, không đơn giản chút nào khi chính phủ có chính sách thay đổi ngành nghề cho ngư dân miền Trung. Hơn nữa, những người liên quan đến nghề biển rất là nhiều, nên giờ chuyển đổi rất là khó khăn”
Thực tế cho thấy công tác giải quyết việc làm cho số người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam lâu nay đã là một bài toán khó rồi. Nay thêm số ngư dân và những người bị tác động bởi thảm họa môi trường vừa qua càng làm cho lời giải của bài toán trở nên hóc búa đối với cơ quan chức năng Việt Nam.

Hoa Kỳ kiểm tra chất lượng cá nhập khẩu từ Việt Nam

RFA 2016-07-06  
000_APH2002072500114.jpg
 Quy trình sản xuất cá da trơn tại Agifish, một nhà máy chế biến cá tra tỉnh An Giang. Ảnh chụp ngày 24 tháng 7 năm 2002.  AFP PHOTO
Tất cả các lô hàng cá da trơn của Việt Nam, chủ yếu là cá tra, nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải kiểm tra chất lượng từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016.
Trước thông tin nhiều thị trường cảnh báo thủy sản Việt Nam nhiễm hóa chất và kháng sinh cấm, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, gọi tắt là Nafiqad, sẽ kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật hóa học quy định của toàn bộ các lô hàng cá da trơn, chủ yếu là cá tra, xuất khẩu vào Mỹ trong 3 tháng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10 năm nay.
Theo đó, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá da trơn có tên trong danh sách được Cục kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ phải đăng ký hồ sơ kiểm tra và chỉ được xuất hàng sang thị trường Mỹ sau khi nhận được chứng nhận an toàn thực phẩm do Nafiqad cấp.

Ai có thể kiện Formosa và toà án nào có thẩm quyền xét xử?

Cát Linh, phóng viên RFA 2016-07-06  
000_CL8QK.jpg
 Tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung chiều 30/6/2016 ở Hà Nội, chính phủ Việt Nam cũng cho chiếu một đoạn video với lời phát biểu nhận lỗi của ông Trần Nguyên Thành, chủ tịch hội đồng quản trị công ty gan thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.  AFP
Sự kiện thảm hoạ môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh do công ty nhà máy thép Formosa gây nên vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong dư luận, nhất là đối với những luật sư và những nhà hoạt động xã hội. Tất cả những gì họ cần là “một vụ kiện” vì họ cho rằng “Formosa có thể đã phạm luật hình sự Việt Nam.”
Một số luật sư đã tiến hành giúp các ngư dân là người bị thiệt hại trực tiếp làm đơn khởi kiện Formosa.
Hoặc có người với tư cách cá nhân đứng ra làm đơn “tố giác tội phạm” đối với Formosa.
Vấn đề khả thi của vụ khởi kiện này như thế nào, Toà án nào có thẩm quyền xét xử?
Kiện vì lý do gì?
Tiến sĩ Luật học Tạ Văn Tài, cựu giáo sư luật trường Đại học Havard, Hoa Kỳ cho biết về vấn đề mà ông rất quan tâm và theo dõi trong nhiều tháng qua. Theo ông, truyền thông trong nước tuy có những bài viết đề cập đến việc khởi kiện công ty Formosa, tuy nhiên không nêu rõ kiện vì lý do gì.
“Khi luật sư nói về vụ kiện, thì phải nói về kiện vì lý do, mục đích gì? Rồi mới nói đến dựa vào những văn bản pháp luật, toà án nào? Thứ hai là kiện ở toà án nào? Thứ ba, ai có quyền kiện?”
Từ sau khi chính phủ Việt Nam chính thức công bố công ty nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung trong mấy tháng qua, rất nhiều ý kiến chia sẻ trên truyền thông mạng cho rằng cần phải khởi kiện Formosa. Đối với giới luật sư trong nước thì cho rằng cần “có một vụ án hình sự” đối với thủ phạm gây ra thảm hoạ môi trường này.
Theo như nhận xét của tôi thì Formosa vi phạm Bộ luật hình sự Việt Nam, cụ thể là tội chống loài người.
- Luật sư Hà Huy Sơn
Bên cạnh đó, những nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam cũng đưa ra quan điểm tương tự sau khi có kết luận điều tra của Bộ Tài nguyên môi trường. Phần nhiều những lý do họ yêu cầu khởi kiện là vì yếu tố môi trường. Từ Hà Nội, nhà hoạt động xã hội/Luật sư  Nguyễn Đình Hà cho Đài Á Châu Tự do biết:
“Formosa đáng phải bị khởi tố điều tra. Đây là một vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về tội gây ô nhiễm môi trường và huỷ hoại nguồn thuỷ sản, cũng như huỷ hoại nguồn nước.”
Luật sư Hà Huy Sơn, người đứng ra làm đơn “Tố giác về tội phạm” đối với nhà máy thép Formosa vì lý do “Tội chống loài người” theo điều 342 Chương XXIV Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi sổ sung 2009 của nhà nước Việt Nam cho biết:
“Theo như nhận xét của tôi thì Formosa vi phạm Bộ luật hình sự Việt Nam, cụ thể là tội chống loài người.”
“Đơn của tôi là đơn tố giác tội phạm. Tôi thấy có dấu hiệu là tội chống lại loài người thì tôi tố giác theo chức năng mà pháp luật qui định là thuộc cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an thụ lý vụ án. Nếu người ta khởi tố thì vụ này cũng xử theo cấp sơ thẩm là Toà án cấp tỉnh trước.”
Điều 342 Tội chống loài người mà luật sư Hà Huy Sơn đề cập đến có ghi rõ:
Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Một cách nhìn khác liên quan đến luật nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết với Liên hiệp quốc được Luật gia Tạ Văn Tài đề cập đến trong trường hợp này.
“Về vấn đề môi trường thì chỉ là một mục đích thôi. Cái này nó có hậu quả là mất hết nguồn sống của gần mấy triệu người Việt Nam sống về nghề chài ở vùng biển Việt Nam, thì nó có vấn đề nữa là tước mất quyền sống, nghĩa là nhân quyền của những người chài đó thì chính phủ Việt Nam có đại diện cho những người đó để kiện và kiện ở toà án nào hay không?”
Theo Giáo sư luật Tạ Văn Tài, một văn bản mà Việt Nam có thể áp dụng để thực hiện việc kiện Formosa ở đấu trường quốc tế, đó là văn bản về nhân quyền quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Và lý do cụ thể được ông nêu ra là “mất quyền sống của nhân dân chài lưới”.
Kiện ở Toà án nào?
Với những mục đích được đưa ra như trên từ các chuyên gia và các nhà quan sát thì vụ kiện Formosa có thể thực hiện ở Toà án nào?
Theo trình bày của người đưa đơn Tố giác tội phạm đối với Formosa Hà Tĩnh là luật sư Hà Huy Sơn cho biết việc kiện Formosa ra Toà quốc tế, bao gồm cả Toà công pháp và Tư pháp đều không khả khi.
000_9U229.jpg
Khu chính nhà máy thép Formosa Đài Loan ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp ngày 3 Tháng 12 năm 2015. AFP PHOTO
Nếu chúng ta nhìn lại hơn 20 năm qua, kể từ khi quan hệ ngoại giao Liên minh Châu Âu EU-Việt Nam được thiết lập lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1990, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh Châu Âu tại khu vực Đông Nam Á. Những hiệp định hợp tác song phương được ký kết với nhiều quốc gia và mở rộng ở nhiều phạm vi. Trong đó có hợp tác song phương với các đối tác về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, cụ thể là với Thuỵ Điển.
Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 20 điều ước quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đài Loan là quốc gia không nằm trong danh sách các nước cùng ký hiệp định hợp tác song phương với Việt Nam.
Do đó, Giáo sư Tạ Văn Tài nhận định rằng văn bản về môi trường không thể áp dụng trong trường hợp này nếu đưa ra Tòa quốc tế.
“Không có Đài Loan trong hiệp định đó, cho nên Đài Loan sẽ cho rằng không được áp dụng với nó vì nó không ký hiệp định. Cho nên hiệp định này sẽ không phải là căn bản để kiện về môi trường chống lại công ty Formosa, là công ty có gốc Đài Loan. Mặc dù tôi có nghe rằng trong đó có cổ phần của Trung Cộng, nhưng công ty này là gốc ở Đài Loan và do chính người Đài Loan ký với mình.”
Formosa Hà Tĩnh, chi nhánh của Tập đoàn nhựa Formosa Đài Loan thuộc quốc gia không nằm trong những quốc gia mà Việt Nam đã ký hợp tác quốc tế song phương về môi trường với nội dung đề cập trong các Luật Bảo vệ môi trường và Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi.
Chính vì vậy mà cho dù Luật Bảo vệ Môi trường (2014) có ba điều trong chương 17 quy định rõ nội dung hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, cụ thể là Điều 156: Ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường có ghi rõ:
Điều ước quốc tế có lợi cho việc bảo vệ môi trường toàn cầu, môi trường khu vực, môi trường trong nước và phù hợp với lợi ích, khả năng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ưu tiên xem xét để ký kết, gia nhập.
Cả Giáo sư Tạ Văn Tài và cả luật sư Hà Huy Sơn đều nói rằng “Không khả thi trong việc kiện Formosa ra Toà quốc tế.”
Ai có thể kiện Formosa?
Trong loạt bài phóng sự liên quan đến Formosa, chúng tôi có đề cập đến chi tiết Luật sư Trần Vũ Hải, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hiện nay các luật sư đang nghiên cứu để thực hiện đơn khiếu nại do những người dân chịu tác động trực tiếp từ vụ xả thải của Formosa gây ra. Nếu điều này diễn ra thì theo luật, đây sẽ là một vụ kiện tập thể được gọi là “class action”, là những cá nhân (có tên và nhân thân hợp pháp) đứng ra đại diện cho cả một tập thể.
Tuy nhiên, theo luật sư Lê Quốc Quân khi trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự do có cho biết, luật Việt Nam hiện chưa qui định về đơn kiện tập thể.
Giáo sư Tạ Văn Tài khi bàn luận về việc này cũng khẳng định rằng Việt Nam chưa có luật về kiện tập thể. Tuy nhiên theo ông, có một giải pháp để thực hiện mà vẫn phù hợp với bộ luật tố tụng hiện hành của Việt Nam, đó là Chính phủ Việt Nam vẫn có thể đại diện cho những người bị thiệt hại trực tiếp và những người dân Việt Nam bị thiệt hại gián tiếp để đứng nguyên đơn khởi kiện.
Theo Luật Liên hiệp quốc, yêu cầu trước cơ quan quốc tế, từng người nhân dân không có tư cách đứng kiện nhưng có thể ủy quyền cho chính phủ. Cho nên chính phủ phải can đảm đứng ra kiện, nhận nhiệm vụ ủy quyền của nhân dân.
- Giáo sư Tạ Văn Tài
“Bây giờ có một cách là mình không kiện theo cách tập thể mà mình liệt kê những cá nhân bị thiệt hại và cử một đại diện, ví dụ như Bộ môi trường ở Việt Nam đại diện cho họ, hoặc là Hội nghề cá. Có thể giấy ủy quyền đó là mấy triệu người ký, và một người đứng nguyên đơn thôi. Đó là một giải pháp.”
Ông khẳng định đây là một cách chứ không thể áp dụng qui định về hợp tác song phương để kiện công ty Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan làm chủ đầu tư.
Đài Á Châu Tự do đặt vấn đề này với ông Nguyễn Tử Cương, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản - Nafiqad và hiện là thành viên Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam, ông cho biết:
“Cuối tuần này trên tạp chí Thuỷ sản Việt Nam chúng tôi sẽ có đầy đủ ý kiến chính thức của Hội nghề cá về vấn đề Formosa.”
Ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thuỷ sản cho biết là với vai trò là Phó Tổng Cục trưởng Cục Thuỷ sản thì ông có thể cho biết việc cơ quan này có thể đại diện người dân trong việc khởi kiện hay không, tuy nhiên, "ngay lúc này tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì liên quan đến Formosa."
Giáo sư Tạ Văn Tài khi kết thúc phần trò chuyện với chúng tôi có nhấn mạnh thêm rằng:
“Theo Luật Liên hiệp quốc, yêu cầu trước cơ quan quốc tế, từng người nhân dân không có tư cách đứng kiện nhưng có thể ủy quyền cho chính phủ. Cho nên chính phủ phải can đảm đứng ra kiện, nhận nhiệm vụ ủy quyền của nhân dân.”
Khởi kiện Formosa là quan điểm của những luật gia, các nhà quan sát. Với những người ngư dân Hà Tĩnh đã mưu sinh cùng với biển từ mấy đời trong gia đình thì họ chỉ có một mong muốn đơn giản, đó là làm thế nào để trả lại biển sạch cho họ, trả lại nguồn sống mà từ đời ông cha của họ đã truyền lại đến giờ.
Những gì mà ngư dân miền Trung hiện tại mong muốn là “Chính quyền phải trục xuất Formosa rời khỏi Việt Nam. Nếu đang hoạt động thì vẫn còn xả thải chứ không có cách nào khác.”
Mong muốn này được luật sư Hà Huy Sơn cho biết
“Về nguyên tắc, Việt Nam đã cấp giấy phép đầu tư cho Formosa vào Việt Nam, nếu Formosa vi phạm thì Việt Nam có quyền rút giấy phép. Còn nếu lỗi ấy không phải thuộc của Formosa mà Việt Nam rút giấy phép thì Việt Nam phải bồi thường cho phía doanh nghiệp.”
Sau ngày 30 Tháng Sáu, nguyên nhân đã được công bố, “thủ phạm” đã cúi đầu nhận lỗi và chấp nhận bồi thường thiệt hại, sau tất cả những điều đó, câu chuyện Formosa Hà Tĩnh hay “BP của Việt Nam” có thể khép lại hay không, thì dư luận và những người làm luật, hiểu luật ở Việt Nam đã có câu trả lời bằng chính hành động của họ. Tuy nhiên, như những chia sẻ của các luật gia mà chúng tôi vừa có dịp trò chuyện, thì có vẻ như chặng đường tiếp theo đi tìm công lý cho ngư dân và biển Việt Nam sẽ còn rất nhiều gian nan.

Lấy đâu ra tiền mặt để mua nợ xấu?

Phạm Chí Dũng
Khi năm 2016 đã trôi qua gần một nửa, một quan chức có trách nhiệm – ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Quản Lý Tài Sản (VAMC) – mới bật lên báo chí một ý tưởng chưa hề có tiền lệ: “Trong năm 2016 VAMC sẽ lần đầu tiên mua nợ xấu bằng tiền mặt.”
Chưa bao giờ VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt!
Dù mang tính trấn an, nhưng phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Hùng lại vô tình thú nhận một sự thật được che giấu lâu ngày. Hiểu một cách đơn giản nhất, chưa bao giờ VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt!
Mặt tái lập tức hiện hình: vậy trong suốt ba năm hoạt động kể từ ngày thành lập cho đến nay, VAMC đã “xử lý” nợ xấu bằng gì?
Trong các báo cáo của VAMC những năm trước, doanh nghiệp có vị trí rất hiểm yếu trong nền kinh tế quốc dân đã luôn phô trương việc xử lý nợ xấu “rất hiệu quả” trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần, và cho đến giờ tỉ lệ nợ xấu của cá ngân hàng này đã giảm hẳn, còn tỉ lệ nợ xấu bình quân đã được kéo giảm dưới 3% theo “nghị quyết” của chính phủ.
Những báo cáo trên lại được Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng liên tục trình ra trước quốc hội như một thành tích, đặc biệt vào thời gian sắp diễn ra Đại Hội 12 của đảng cầm quyền vào Tháng Giêng, 2016. Thậm chí còn đặt ra chỉ tiêu sẽ giải quyết toàn bộ nợ xấu trong vài ba năm tới.
Thế nhưng sau Đại Hội 12 và cùng với sự ra đi của Thủ Tướng Dũng lẫn Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, sự thật về nợ xấu dần lộ diện theo cách không còn cách nào khác.
Cần nhắc lại, nếu từ năm 2011, các chuyên gia phản biện độc lập đã đề cập đến con số nợ xấu tồn tại trong hệ thống ngân hàng lên đến 500,000 tỷ đồng, trong khi báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước chỉ thừa nhận số nợ xấu này vào khoảng 100,000 -150,000 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2014, Thống Đốc Bình mới buộc phải thú nhận con số thực về nợ xấu tương đương đến hơn 20 tỷ USD đó.
Tương tự, trong khi Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình cố ép nợ xấu về dưới 3% thì chính báo cáo của Ủy Ban Giám Sát và Tài Chính Quốc Gia – một cơ quan phân tích tài chính thuộc chính phủ mà trước đây mang tâm thế khá khép nép – lại cho thấy tỉ lệ nợ xấu thực lên đến 17%.
Ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ 11 vào Tháng Ba, 2016, Ủy Ban Giám Sát và Tài Chính Quốc Gia đã đột ngột tung ra số liệu cho rằng trong năm 2015, nợ xấu là 119,660 tỷ đồng, giá trị tuyệt đối khoảng 120,000 tỷ đồng; tuy nhiên, con số này chưa tính đến 243,000 tỷ đồng nợ xấu đang “mắc kẹt” tại VAMC, gấp đôi số nợ xấu trên sổ sách được thống kê.
Còn giờ đây, người ta đã rõ là có thể đã chẳng có “tiền tươi thóc thật” nào được tung ra để mua nợ xấu của các ngân hàng thương mại vào những năm trước. Thay vì tiền mặt, rất có thể VAMC đã phát hành “trái phiếu đặc biệt”- một thứ giấy tờ rất gần với khái niệm vô giá trị trong tình hình thâm thủng ngân sách hiện nay – để ép các ngân hàng thương mại phải miễn cưỡng nhét vào ngăn kéo.
Chính vì thế, ngay sau Đại Hội 12, đã xuất hiện khá nhiều thông tin về tình trạng nợ xấu tăng đột biến tại nhiều ngân hàng thương mại. Nói cách khác, nếu như trước đây Ngân Hàng Nhà Nước tìm cách “phù phép” để đẩy các khoản nợ đặc biệt xấu và không thể thu hồi được lên những nhóm nợ cao hơn (có thể thu hồi), thì nay do chẳng có gì thu hồi được nên nợ xấu vẫn còn y nguyên và vẫn hàng ngày lãi mẹ đẻ lãi con, toàn bộ “công tác xử lý nợ xấu” của VAMC từ trước đến nay chỉ còn ý nghĩa trên giấy.
Cũng cho tới nay, toàn bộ 500 hồ sơ chào bán nợ xấu mà VAMC gửi cho các tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2014 vẫn vô vọng hồi âm chính thức. Chuyến thăm Việt Nam vào Tháng Sau, 2016 mà chẳng hề hứa hẹn gì về “sẽ mua nợ xấu” của giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) là một minh chứng về tâm thế hầu như thờ ơ và cả cảnh giác của giới kinh doanh quốc tế.
Nếu cả VAMC mà còn không thuyết mị nổi những doanh nghiệp cá mập trong nước “ôm” lại nợ xấu, sẽ chẳng một tập đoàn nước ngoài nào dại dột rước lấy “của nợ Việt Nam.”
Câu hỏi còn lại là nếu năm 2016 này “lần đầu tiên mua nợ xấu bằng tiền mặt,” VAMC sẽ lấy tiền ở đâu? Từ ngân sách – tức từ chính tiền đóng thuế của người dân? Hay sẽ phải âm thầm thao tác in tiền?
Rút rỉa ngân sách hay in tiền?
Vào cuối năm ngoái, khi “triều đại Nguyễn Tấn Dũng” rất gần với dấu chấm hết, một kết luận xanh rờn được những người bên đảng công bố: Nếu chỉ nhìn vào tỉ lệ nợ xấu/tổng nợ của toàn hệ thống chỉ còn ở mức 2.9%, tức dưới hạn mức 3% mà Ngân Hàng Nhà Nước đặt ra, thì đây là một con số rất đẹp và an toàn, nhưng kỳ thực phần lớn nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa được giải quyết, chỉ đẩy từ ngân hàng sang VAMC.
Mà như vậy, gần như toàn bộ khối nợ xấu vẫn như một quả bom tấn được hẹn giờ, vẫn đang âm ỉ chờ lúc phát nổ trong lòng các ngân hàng thương mại và cả nền kinh tế.
Nợ xấu bất động sản lại chiếm đến ít nhất 70% tổng nợ xấu lên đến 500,000 tỷ đồng trong khối ngân hàng. Song cứ thực nghiệm bản thành tích của VAMC chỉ xử lý trên giấy được khoảng 10% số nợ xấu mua lại từ các ngân hàng thương mại, sẽ thấy triển vọng để khoảng một phần ba khối tổ chức tín dụng “một đi không trở lại” là rất cao trong vài năm tới.
Vậy lấy gì để “xử lý nợ xấu,” nếu thị trường bất động sản vẫn tiếp tục ậm ạch, các ngân hàng không thể tống khứ được “của nợ” đang ôm, còn chính phủ cũng chẳng thể “đẩy” được 3 tỷ USD trái phiếu ra quốc tế?
Sẽ “bù đắp nợ” bằng kho dự trữ ngoại tệ được quảng cáo lên tới 40 tỷ USD nhưng hiện thời được báo cáo chỉ còn 30 tỷ USD chăng?
Hay lại in tiền và in tiền ồ ạt để xử lý nợ xấu và giúp thị trường “thăng hoa” lạm phát?
Nếu vào những năm trước, hành động tùy tiện có thể xảy ra khi chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước muốn làm gì tùy ý. Nhưng vào chính lúc này và đặc biệt sau “cách mạng nhân sự” tại Đại Hội 12 của đảng cầm quyền, không một quan chức nào của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và của chính phủ mới muốn mạo hiểm chịu trách nhiệm về nợ xấu theo cách “người ăn ốc, kẻ đổ vỏ.” Không có lý do gì để chính phủ đệ trình và quốc hội thông qua một cách quá dễ dàng cho thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước xuất quỹ dự trữ ngoại tệ, dù chỉ 10%, để trả nợ thay cho các ngân hàng sắp phá sản.
Trong khi đó, lời đánh đố cũ lại hiện ra: Liệu đến một lúc nào đó túng quẫn, Ngân Hàng Nhà Nước có dùng tiền ngân sách để trả nợ thay cho các ngân hàng suýt đổ bể và sẽ đổ bể?
“Hiện ngân sách rất eo hẹp, thu chi chưa cân đối được mà còn chi cho ngân hàng nữa thì ngân sách hụt rất lớn. Không bao giờ cho phép lấy tiền ngân sách đắp vào khoản lỗ của các ngân hàng,” Đại Biểu Quốc Hội Trần Ngọc Vinh của Hải Phòng cảnh báo.
Lời cảnh báo trên xuất hiện cùng thời gian với “ngân sách trung ương chỉ còn đúng 45,000 tỷ đồng” – một hiện thực quá sức chịu đựng lầu đầu tiên được một quan chức không còn chịu đựng thêm được nữa là Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh tiết lộ vào cuối năm 2015.
Chưa kể vụ “Thành Ủy Bạc Liêu vỡ nợ” cùng hàng loạt chính quyền địa phương thu một chi hai, ba…
Đến giờ phút này, nợ xấu ngân hàng Việt Nam vẫn không khác gì một thể dịch hỗn tương của căn bệnh ung thư nửa mùa.
Nửa năm đầu 2016 đã vụt qua rất nhanh. Hơn hai chục tỷ USD nợ xấu lại móc xích với vài trăm tỷ USD nợ công. Tất cả vẫn bế tắc!
Người ta đang chờ đợi cái nửa cuối đầy tai nghiệt của năm nay: khi nào thì ngân hàng phải khóc thét lên vì khối u nợ xấu phát nhiễm toàn thân?
Theo Người Việt-03-07-2016