Tuesday, May 10, 2016

Biển Ðông: Hoa Kỳ lại 'vuốt cả mặt lẫn mũi' Trung Quốc

VIỆT NAM (NV) - Thành ngữ Việt có câu “vuốt mặt phải nể mũi,” Hoa Kỳ lại vừa vuốt luôn cả mặt lẫn mũi của Trung Quốc. Giống như những lẫn trước. Trung Quốc chỉ tiếp tục phản đối và hăm dọa.

Hôm 10 tháng 5, khu trục hạm William P. Lawrence của Hải Quân Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Chữ Thập - nay đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và đi một vòng bên trong khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Chữ Thập trước khi ung dung rời khỏi đó.


Khu trục hạm William P. Lawrence của Hải Quân Hoa Kỳ - chiến hạm vừa vuốt cả mặt lẫn mũi của Trung Quốc. (Hình: Wikipedia)

Luật pháp quốc tế xác định, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm vì thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó. Tuy nhiên đây là lần thứ ba, các chiến hạm của Hoa Kỳ tiến vào, tuần tra bên trong phạm vi hải lý của các đảo cả tự nhiên lẫn nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và liên tục khẳng định, Trung Quốc có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với những đảo đó.

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, trong một chuyến tuần tra tại Biển Ðông, chiến hạm USS Lassen của Hoa Kỳ đã tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Subi ở quần đảo Trường Sa - vốn cũng đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình quân sự, kể cả phi trường trên đó như bãi đá Chữ Thập.
Bất chấp những hăm dọa của Trung Quốc, ngày 30 tháng 1 năm nay, Hoa Kỳ tiếp tục điều động chiến hạm USS Curtis Wilbur tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh Tri Tôn - một đảo tự nhiên ở quần đảo Hoàng Sa.
Giờ thì tới lượt chiến hạm William P. Lawrence.

Các cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo nhân tạo (Subi, Chữ Thập) và đảo tự nhiên (Tri Tôn) là một sự phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền “bất khả tranh biện” tại biển Ðông.

Giống như hai lần trước, lần này, Trung Quốc cũng lập tức tuyên bố, cuộc tuần tra mà chiến hạm William P. Lawrence vừa thực hiện là “một cuộc xâm nhập bất hợp pháp.” Cuộc tuần tra bị coi là “hành động đe dọa chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây hại cho con người và cơ sở vật chất trên đảo.” Ðồng thời lên án cuộc tuần tra còn “đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Ông Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, chỉ lập lại một cách rất ngắn gọn rằng, cuộc tuần tra mà William P. Lawrence vừa thực hiện chỉ nhằm khẳng định tự do lưu thông là quyền bất khả xâm phạm và cũng nhằm “thách thức các yêu sách quá đáng về chủ quyền” của các quốc gia đang tìm cách hạn chế việc đi lại ở biển Ðông.

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì “các yêu sách quá đáng về chủ quyền không phù hợp với luật pháp quốc tế vì chúng hạn chế quyền tự do lưu thông mà Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia khác phải được hưởng.”

Cuộc tuần tra mà chiến hạm William P. Lawrence vừa thực hiện đã đẩy Trung Quốc đến chỗ lúng túng. Rõ ràng là Trung Quốc không dám liều lĩnh “đáp trả thích đáng” như đã hăm dọa. Bởi không dám “đáp trả thích đáng” nên vô số tuyên bố kiểu như thế trước đây của chủ tịch nhà nước, ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng, phát ngôn viên các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng của Trung Quốc chẳng khác gì tru tréo. (G.Ð)

10-05-2016 1:30:38 PM 

Cá chết trên sông ở Thanh Hóa là 'do tàu thuyền ra vào'

THANH HÓA (NV) - Ô nhiễm từ hoạt động của tàu thuyền ra vào cầu cảng được cho là nguyên nhân khiến cá chết trên sông Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, khiến người dân bất bình.

Truyền thông Việt Nam loan báo, ngày 10 tháng 5, ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết luận ban đầu về nguyên nhân cá lồng chết hàng loạt tại cửa sông Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, là “do hoạt động của tàu thuyền ra vào cầu cảng là nguyên nhân gây ô nhiễm nước dẫn đến cá chết.” Ðồng thời cũng cho rằng, việc nuôi cá tại khu vực này là không đúng nơi quy định.



Những con cá to 2 đến 4 kg bỗng dưng chết hàng loạt khiến người dân hoang mang. (Hình: Thanh Niên)


Trước đó, sáng ngày 5 tháng 5, nhiều hộ nuôi cá lồng ở sông Lạch Bạng, xã Hải Thanh, cho cá ăn. Một giờ sau, họ phát hiện ở nhiều bè, cá liên tục ngoi lên mặt nước để lấy oxy rồi chết la liệt, ước tính khoảng 11 tấn, thiệt hại 1.8 tỷ đồng.

Các hộ nuôi cá nghi nhà máy chế biến hải sản Lạch Bạng xả nước thải trực tiếp ra sông gây ô nhiễm. Song, chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương đều không đồng tình nghi vấn này. “Hoạt động nuôi cá lồng của người dân ở khu vực sông Lạch Bạng là tự phát, khu vực này chỉ quy hoạch cho tàu thuyền neo đậu,” ông Ðỗ Xuân Chung, chủ tịch xã Hải Thanh nói.

Theo chính quyền địa phương, việc nuôi cá không đúng nơi quy định khởi phát từ năm 2012. Ủy ban tỉnh đã yêu cầu di chuyển lồng cá đến khu vực khác nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho tàu thuyền tránh trú bão, nhưng người dân không chấp hành. Nay tỉnh quyết liệt dời toàn bộ số lồng bè nuôi cá của ngư dân hai xã Hải Thanh và Hải Bình huyện Tĩnh Gia, nhằm tránh thiệt hại.

Tin cho biết, ở tỉnh Thanh Hóa không riêng sông Lạch Bạng, mấy ngày qua cá nuôi lồng trên sông Bưởi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cũng chết hàng loạt, với gần 20 tấn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, “thủ phạm” gây cá chết dọc 30 cây số sông Bưởi là do công ty mía đường Hòa Bình, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), xả thải bẩn ra môi trường.


Sông Bưởi và sông Lạch Bạng là hai hệ thống sông khác nhau. Sông Bưởi nằm ở khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa còn sông Lạch Bạng thuộc hệ thống sông Yên, hoạt động ở phía Nam. Sông Bưởi hợp lưu với sông Mã còn sông Lạch Bạng đổ thẳng ra biển. (Tr.N)

10-05-2016 2:05:00 PM 

Hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường biển!

K/g: Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Đồng K/g: 
- Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) 
- Chương trình Hành động Toàn cầu về Quản lý Ô nhiễm biển từ nguồn Đất liền (GPA) 
- Ông Tổng thư ký khối ASEAN - Ông Lê Lương Minh
- Ban Thư ký ASEAN 
- Ủy ban Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN

Người gởi thỉnh nguyện thư: Bảo Nguyễn & Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Ngày: 30/4/2016

Thưa Quý vị,

Chúng tôi muốn quý vị ghi nhận rằng hiện tượng thảm hoạ cá chết hàng loạt tại các tỉnh vên biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) đã xảy ra được 26 ngày.

Mặc dù người dân trong khu vực đã kêu cứu nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức được tuyên bố và công bố thảm họa môi trường biển từ các cơ quan có trách nhiệm để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiểm khiến cá chết hàng loạt, cũng như có các biện pháp khắc phục hậu quả?

Nay chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải có ngay các hành động sau để ứng phó với thảm họa môi trường biển ở bờ biển miền Trung:

1. Tuyên bố ngay lập tức vùng thảm họa môi trường biển dọc bờ biển miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế) nhằm có các biện pháp ứng phó với thảm họa.

2. Thành lập ngay lập tức một ủy ban cấp chính phủ có trách nhiệm ứng phó với thảm họa và giải quyết hậu quả thảm họa, và điều phối các cơ quan nghiên cứu khoa học vào cuộc để tiến hành các bước điều tra tìm ra nguyên nhân gây nên thảm họa môi trường biển.

3. Thông báo và mời các cơ quan quốc tế, tổ chức thuộc Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), các tổ chức môi trường phi chính phủ đã và đang tài trợ cho Việt Nam trong các chương trình nghiên cứu, ứng phó với thảm họa môi trường và môi trường biển để có cơ chế giám sát và kiểm soát đủ uy tín và độc lập đối với các báo cáo kết quả điều tra nguồn gây nên thảm họa môi trường biển đang diễn ra này.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ phải có ngay các hành động trên và công bạch thông tin cho người dân được rõ nhằm đảm bảo điều kiện an toàn trong vùng có thảm họa và củng cố lòng tin của người dân với các biện pháp khắc phục thảm họa để đền bù thiệt hại cho vùng có thảm họa.

Vui lòng ký tên của quý vị ở đây gởi đến chính phủ Việt Nam để kêu gọi các cấp có thẩm quyền có ngay hành động điều tra và cứu môi trường biển.


Trân trọng cảm ơn.

Bảo Nguyễn & Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Link để vào ký:

Cuộc cách mạng Cá Chết ở Việt Nam bắt đầu

Kông Kông (Danlambao) - ...Chỉ ngọn đuốc cá nhân Mohamed Buoazizi của Tunisia đã đủ để một thể chế độc tài sụp đổ (!) còn với hàng triệu người Việt Nam trước thảm họa môi trường đang diễn ra trên cả nước, từ vựa lương thực đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn, đến Tây nguyên khô hạn với hiểm họa Boxit đang chờ chực, rồi Vũng Áng đang áng ngữ ngay giữa đất nước Việt Nam xả thãi, có sẵn cảng nước sâu Sơn Dương để tàu lớn có thể vào ra dễ dàng... Lại đang phong phanh thêm... với “siêu dự án Sông Hồng - Vân Nam” thì Việt Nam sẽ về đâu? Với tất cả sự thật trần trụi, với một mặt trận không cần một tiếng súng nào như thế của kẻ thù, thì người Việt Nam yêu nước liệu có còn còng lưng chịu đựng thêm được nữa hay không?...

*

Cho đến lúc nầy, sau hơn một tháng, từ ngày 6 tháng Tư, khi phát hiện cá chết tràn ngập dọc bờ biển, từ xã Kỳ Anh, Vũng Áng, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mà chưa biết sẽ còn lan xa đến đâu và kéo dài cho đến bao giờ (?) mà nghi phạm chính là hãng sản xuất thép Formosa xả chất độc qua hệ thống thoát nước ngầm, được đặt sâu 11 mét dưới đáy biển, thì không mấy người Việt Nam nào không biết thảm họa đang xảy ra!

Do đó đã có 2 cuộc xuống đường đòi “biển sạch, chính quyền sạch” diễn ra khắp nước. Là 2 cuộc xuống đường phản đối lớn nhất suốt giai đoạn đảng cộng sản Việt Nam cai trị.

Cuộc xuống đường đầu tiên là ngày 1 tháng Năm, coi như được suôn sẻ, cho cảm tưởng là nhà nước cùng người dân đồng tình. Nhưng cuộc xuống đường thứ hai, vào Chúa nhật 8 tháng Năm vừa rồi, tức tròn một tháng sau khi phát hiện tai họa mà nhà nước vẫn nhì nhằng, quanh co chưa dám công bố kết quả điều tra. Đã thế lại cho công an tấn công người tham dự, bùng nổ bạo lực.

Đã có hơi cay. Đã có máu đổ. Và bất kể phụ nữ, trẻ em!

Xem một vài clip diễn biến tại khu vực nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn thì nghe rất rõ từ xe phát loa (họ cẩn thận chọn giọng người miền Nam, khác hẳn loại giọng the thé, nghe rất chói tai khi tường thuật những biến cố của các xướng ngôn viên miền Bắc, để tránh gây thêm phản cảm) ra rả kêu gọi “đề nghị bà con giải tán, tránh gây ra mất trật tự an ninh xã hội”. Câu hỏi thật đơn giản là: Ai đã gây ra mất trật tự an ninh xã hội mà loa thì cứ ra rả kêu gọi?

Dân xuống đường lần đầu, chỉ đúng 1 tuần trước đó, có công an lặng lẽ theo dõi thì cuộc biểu tình được suôn sẻ và hoàn toàn bất bạo động!

Liên hệ với các diễn biến xuống đường trước kia, ví dụ như cuộc biểu tình đầu tiên chống Tàu cộng xâm lược vào mùa Hè năm 2011, cũng suôn sẻ. Nhưng từ tuần lễ thứ hai, sau khi Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn tức tốc qua trình diện Bắc Kinh về, thì công an dùng bạo lực đàn áp bùng nổ!

Như vậy thì chính lực lượng công an là thủ phạm đã gây ra bạo lực trong các cuộc biểu tình!

Hiện tại trên các trang mạng xã hội thì các clip “người thật việc thật” đã minh chứng đích danh thủ phạm gây bạo động! Những vết thương trên các cơ thể với máu me đã được những bàn tay của người tham dự cố gắng che chở, chăm sóc nhau trước bạo lực mà vẫn bất bạo động. Còn tuyệt nhiên không có một cử chỉ nào, dù tạm gọi là “nhân đạo”, của người nhân danh luật pháp là phải bảo vệ người dân! Mà thay vào đó là ngôn ngữ thô tục, sỉ vả của lực lượng công an mà miệng lưỡi chế độ thì cứ oai oái “không để bọn xấu lợi dụng”.

Tại sao cuộc biểu tình thứ nhứt thì tạm gọi là bình yên còn cuộc biểu tình thứ hai thì dùng bạo lực? Vậy “bọn xấu lợi dụng” đang là ai, là những ai?

Lệnh dùng bạo lực, chắc chắn không sợ sai lầm, phải xuất phát từ Bộ Chính trị!

Chuyện gắp lửa bỏ tay người tưởng chỉ là đấu khẩu giữa bọn vô học, vô đạo đức, ai ngờ đang là chuyện từ cơ quan đầu não đảng cộng sản Việt Nam!

Trùng hợp với bạo lực là sự yên lặng hoàn toàn của báo chí nhà nước! Những diễn biến cực kỳ nguy hiểm đến môi trường sống của cả dân tộc mà chỉ mới tuần trước đó thì còn tường thuật, ra vẻ xôm tụ, nhưng đúng một tuần sau thì rặt một phường câm như hến. Kể cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Chủ tịch Quốc hội!

Trái ngược lại với thái độ đui điếc câm đó thì Liên Hiệp quốc, cũng như thế giới, đã lần lượt góp tiếng là họ sẵn sàng giúp đỡ điều tra!

Đây là sự tương phản giữa sự vô lương tâm của nhà cầm quyền cộng sản với tính nhân bản của thế giới tự do.

Và khi chế độ bất lương với tai ương của dân tộc thì cũng chính là lúc người dân phải tự động đứng ra lo cho bản thân và tương lai của con cháu họ.

Còn nhớ biến cố long trời lở đất của cuộc cách mạng Hoa Lài, là cuộc cách mạng ít đổ máu nhất, đã bắt nguồn từ ngọn đuốcsinh viên Mohamed Buoazizi, 26 tuổi. Anh tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm nên đành kiếm sống bằng cách bán rau và trái cây, bị cảnh sát tịch thu với lý do “không có giấy phép” nhưng thực ra là vì không có tiền để hối lộ! Vì căm phẫn, anh đã chọn cái chết tức tưởi để phản đối. Dù cái chết là cá nhân nhưng đã là ngòi nổ làm bùng nổ cách mạng, vì sức chịu đựng của người Tunisia đã vượt quá giới hạn. Và chế độ độc tài Zine El Abidine Ben Ali phải cáo chung chỉ sau 3 tuần lễ biến động!

Tháng Tư của 41 năm trước chế độ Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam bị sụp đổ tức tưởi thì tháng Tư năm 2016 có thể là khởi đầu cuộc cách mạng Cá Chết tại Việt Nam!

Thêm, một trùng hợp ngẫu nhiên, là cuối tháng Năm Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam theo như lịch trình đã báo trước. Và trước khi đại phái đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ sang thì đang có tới 2 Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đang đến Việt Nam làm việc, đây là một trường hợp rất hiếm, đã nói lên tính chất quan trọng của chuyến đi. Rồi sẽ có các phái đoàn báo chí thế giới đến trước để chuẩn bị. Nếu Việt Nam không khuôn rập kiểu độc tài Bắc Hàn, thì chính cơ hội nầy vô số những khuất tất của chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị phơi bày.

Cho nên đây là cơ hội có một không hai để người Việt Nam lên tiếng cho thế giới biết được sự thật! Vì cộng sản luôn luôn sợ sự thật, nên khi sự thật bị bóc mẽ thì truyền thông thế giới sẽ nhập cuộc, điều mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần có!

Tháng trước, tại Paris, Tổng Thống Obama đã ký hiệp định chung về bảo vệ môi trường toàn cầu, một hiệp định mà vì nhu cầu riêng Hoa Kỳ đã lần lửa bao nhiêu năm không chịu đặt bút! Bây giờ mực của hiệp định đó chưa kịp khô thì ông sẽ đối diện với thực tế tại Việt Nam. Ông đến đúng lúc tai họa kinh hoàng đang diễn ra tại miền Trung! Chắc chắn ông đã biết “lịch sử bất chấp môi trường để tìm lợi nhuận” của tập đoàn Formosa trên thế giới và chính họ đã bị phạt tại Texas. Bây giờ thì cả khu công nghiệp Vũng Áng đang lừng lững như thách đố trước mắt mọi người, trong đó có cả ông Obama và báo chí phương Tây! Còn nguyên nhân có khu công nghiệp Vũng Áng ở ngay tại vùng trọng yếu về mặt an ninh của Việt Nam, không ai khác hơn là tập đoàn tham nhũng của chế độ cộng sản Việt Nam, được gọi tắt là Nhóm Lợi Ích!

Đấy là lý do cả tháng dài đằng đẵng trước đại họa cá chết mà các quan chức cộm cán cộng sản cứ “ông nói gà bà nói vịt”! Tiêu biểu như Thứ trưởng bộ Tài nguyện và Môi trường tuyên bố Formosa đặt ống xả ngầm là “hợp pháp”, còn ông Bộ trưởng lại là “bất hợp pháp”! Ông khác thì bảo “đã có kết quả điều tra nhưng phần công bố thuộc về bộ”...! Mãi sau gần 3 tuần sau mới lấy nước thử nghiệm, có thêm các Tiến sĩ của chế độ phụ họa, là “hàm lượng nước thải Formosa trong biên hạn cho phép”! Trong lúc đó thì ngư dân, cả đời gắn bó với sinh kế lặn bắt cá, thì “cá chết sắp lớp dưới rạn san hô và rạn san hô đã chết hết rồi...!” khi đang nắm trong tay một nhánh san hô màu đỏ để chứng minh...!

Để đối phó lại những tiếng kêu thống thiết như thế thì các lãnh đạo khác ở xa hơn rủ nhau tắm biển, ăn cá biển biểu diễn... đánh lừa dân rất ư hoành tráng!

Chỉ ngọn đuốc cá nhân Mohamed Buoazizi của Tunisia đã đủ để một thể chế độc tài sụp đổ (!) còn với hàng triệu người Việt Nam trước thảm họa môi trường đang diễn ra trên cả nước, từ vựa lương thực đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn, đến Tây nguyên khô hạn với hiểm họa Boxit đang chờ chực, rồi Vũng Áng đang áng ngữ ngay giữa đất nước Việt Nam xả thãi, có sẵn cảng nước sâu Sơn Dương để tàu lớn có thể vào ra dễ dàng... Lại đang phong phanh thêm... với “siêu dự án Sông Hồng - Vân Nam” thì Việt Nam sẽ về đâu?

Với tất cả sự thật trần trụi, với một mặt trận không cần một tiếng súng nào như thế của kẻ thù, thì người Việt Nam yêu nước liệu có còn còng lưng chịu đựng thêm được nữa hay không?

10.05.2016

Một nhà mấy nước?

Người già chuyện-10-05-2016
Như mọi gia đình, bữa cơm chiều nay của gia đình Tèo diễn ra đầm ấm. Ăn cơm xong, ba Tèo ngồi xem báo, Tèo mang tập ra học. Đang học nửa chừng, Tèo buông tập hỏi ba:
- Ba ơi, gia đình mình hồi đó giờ ở đâu?
Ba Tèo không rời mắt khỏi tờ báo, trả lời chiếu lệ:
- Ở đây chứ ở đâu.
Tèo không chịu, hỏi tiếp:
- Nhưng ở đây là ở đâu?
Ba Tèo bắt đầu bực:
- Còn ở đâu nữa! Ủa, bộ cô cho con làm bài tả quê hương đất nước hả?
Tèo lắc đầu quầy quậy:
- Con đang học địa lý, đâu phải tập làm văn. Nhưng ý con là mình đang ở nước nào?
Ba Tèo buông tờ báo, lại rờ trán con:
- Bộ mày sốt hay sao mà nói nhảm vậy Tèo? Chứ hồi đó giờ mày ở nước nào?
Tèo cau trán nhăn mày một hồi, đưa sách giáo khoa địa lý cho ba xem rồi hỏi tiếp:
- Vậy ba đọc đi, rồi trả lời con là cái nước “rừng vàng biển bạc” miêu tả trong sách có phải là cái nước sông cạn, biển chết, núi trọc, đồng khô của con hiện giờ không?
Ba Tèo lắp bắp chưa biết trả lời sao thì ông nội từ nhà trong bước ra, lập cập mang kính lão vào đọc cuốn giáo khoa của Tèo rồi lên tiếng cứu nguy:
- Những gì sách viết hoàn toàn đúng với thời... của ông nội!
Ba Tèo nhân đó gật gù:
- Tới thời ba thì nó còn đúng được... phân nửa!
Nghe vậy, Tèo tuyệt vọng tổng kết:
- Vậy là nước của ông nội giàu gấp đôi nước của ba, còn nước con thì nghèo nhất hạng!
Theo nguoidothi

Bình Thuận: Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở đảo Phú Quý

Việt Quốc -10-05-2016 21:32 PM
Kể từ ngày 9.5, có 5 hộ nuôi thuỷ sản tại khu vực Lạch Dù, huyện đảo Phú Quý đã phát hiện cá chết hàng loạt.
Từ hôm qua (9.5) đến nay, tại khu nuôi trồng thủy sản của bà con ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, ước tổng thiệt hại nhiều tỷ đồng.

binh thuan: ca chet hang loat chua ro nguyen nhan o dao phu quy hinh 0
Người nuôi cá lồng trên đảo Phú Quý điêu đứng do cá chết 
 Các hộ nuôi cá lồng bè cho biết: Kể từ ngày 9.5, có 5 hộ nuôi thuỷ sản tại khu vực Lạch Dù, huyện đảo Phú Quý đã phát hiện cá chết hàng loạt.

Lượng cá chết nhiều nhất là hộ ông Võ Liển ở thôn Đông Hải, xã Long Hải nuôi 6.000 con cá mú cọp trong 18 ô nhưng đã chết hết hơn 4.000 con, ước thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

binh thuan: ca chet hang loat chua ro nguyen nhan o dao phu quy hinh 1
Cá mú cọp chết phơi bụng trong lồng bè

Cạnh đó, gia đình bà Nguyễn Thị Nhơn có hơn 1.500 con cá chết, chủ yếu là cá mú đỏ, cá mú cọp giai đoạn trưởng thành và cá thịt chuẩn bị thu hoạch. Chỉ tính riêng 2 hộ nói trên ước tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, khiến bà con điêu đứng.  

Nguyên nhân cá chết đang được cơ quan chức năng huyện đảo Phú Quý điều tra làm rõ.

(Theo VOV-TP HCM)

Bánh mì Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Dân chủ là gì? Nếu bạn hỏi một viện sĩ hàn lâm, có lẽ ông hay bà viện sĩ sẽ bắt đầu từ thời Hy Lạp, với chữ Demos là dân chúng vàKratein là lãnh đạo, nghĩa là một xã hội do con người lãnh đạo. Nếu bạn hỏi một giáo sư chính trị học, có lẽ ông hay bà giáo sư sẽ bắt đầu từ Plato đến John Locke rồi qua John Stuart Mill, từ một hệ thống chính trị dựa trên tiêu chuẩn đa số cho đến một xã hội dân bản, nơi con người cùng suy nghĩ về những vấn đề và hợp tác để tìm giải pháp cho những vấn đề của chính họ. Nếu bạn hỏi lãnh tụ sinh viên Trung Quốc, người phát biểu đầu tiên trong biến cố Thiên An Môn, anh ta sẽ trả lời là MinzhuMin là nhân dân” và Zhu là làm chủ và Minzhu có nghĩa là nhân dân làm chủ.

Nhưng không phải ai cũng hiểu dân chủ một cách lý thuyết như vậy. Dân chủ với đại đa số người dân đơn giản hơn nhiều. Dân chủ là những gì có thể cầm được, sờ mó được hay thậm chí ăn được.

Bánh mì Ai Cập

Tháng Giêng 2011, nếu bạn đến Tahrir Square, ở Ai Cập, và hỏi một người dân Ai Cập đang biểu tình chống độc tài Hosni Mubarak trong Mùa Xuân Arab (Arab Spring Uprisings) dân chủ là gì, anh ta sẽ chỉ ổ bánh mì anh đang kẹp quanh đầu. Dân chủ, với anh, đơn giản là ổ bánh mì.

Tại sao bánh mì? 


Nhân dân các quốc gia Á Rập sống dựa vào bánh mì. Riêng nước Yemen đã có 20 loại bánh mì khác nhau. Bánh mì là thức ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người dân Ai Cập. Bánh mì quan trọng đến mức được gọi là aish có nghĩa là cuộc sống.

Trước đây dọc bờ sông Nile là những cánh đồng lúa mì bát ngát nhưng trong thời gian trước Mùa Xuân Á Rập, Ai Cập là một trong những nước phải nhập cảng lúa mì nhiều nhất thế giới. Giá bánh mì tăng 37%. Giá thực phẩm tăng 18.9%. Nạn thất nghiệp gia tăng làm bánh mì, một thức ăn vốn bình thường trong đời sống, trở nên một món hàng đắt đỏ.

Trong cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập, nhiều người dân Á Rập kẹp trên đầu những ổ bánh mì, biểu tượng cho mục đích đấu tranh của họ. Khẩu hiệu đấu tranh “lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak” trong thời điểm này đồng nghĩa với “nhân dân Ai Cập cần bánh mì”.

Cuộc biểu tình chống độc tài Mubarak bắt đầu từ 18 tháng Giêng 2011 trước quốc hội Ai Cập. Dù bị đàn áp đẫm máu với 846 người bị giết và hơn 6 ngàn người bị thương, cuộc nổi dậy vẫn không dừng bước và cuối cùng đã buộc Mubarak từ chức vào 6 giờ chiều, ngày 11 tháng Hai 2011.

Cá Việt Nam

Tương tự như người dân Ai Cập hay Yemen, nếu hôm nay, bạn ra Hà Tĩnh và hỏi ngư dân, dân chủ là gì, người viết tin rằng những ngư dân đang chịu đựng khó khăn sẽ chỉ vào bãi cá chết dọc bờ.

Tại sao cá?

Cá là “aish” của người Việt Nam, nhất là ngư dân vùng biển.

Cá là một phần của đời sống người Việt Nam, dù ngư dân hay không phải ngư dân, dù đang ở trong nước hay đang sống ở nước ngoài. Bữa cơm gia đình Việt Nam, nếu không mỗi ngày thì ít nhất vài lần một tuần phải có thêm món cá.

Ngư dân Việt Nam, không giống ngư dân các nước khác, ngoài chịu đựng thiên tai, còn chịu đựng nhân tai thảm khốc hơn nhiều. Trong suốt 41 năm, mỗi chuyến trở về của những ngư dân Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi v.v. là một lần sống sót, không chỉ sống sót từ những trận bão tố ngoài khơi, những ngọn sóng to, những cơn gió lớn mà sống sót từ những viên đạn không một chút xót thương của những người "vừa là đồng chí vừa là anh em" Trung Quốc.

Biến cố cá chết vừa qua là vết thương mới trên thân thể vốn đã nhiều thương tích của họ. Và như ông bà ta thường nói “tức nước vỡ bờ”, những làn sóng biểu tình đông đảo là phản ứng tự nhiên. Họ không thể im lặng, câm nín như trước nữa. Lãnh đạo CS đáp lại bằng những hành động đàn áp dã man, ngay cả đối với phụ nữ và trẻ em. Nhưng điều đó chỉ thú nhận chế độ đang lui dần vào ngõ cụt. Ngay cả các lãnh đạo CS trung ương cũng biết chế độ CS một ngày phải tàn. Ngày đó đang đến.

Chọn lựa nào của người Việt quan tâm?

Gác qua bên thành phần bán nước, thờ ơ, vô cảm, chỉ biết làm giàu trên xương máu đồng bào, riêng đối với thành phần thật sự quan tâm với đất nước chỉ có hai chọn lựa dành cho họ: (1) Phê bình nhưng bảo vệ đảng CS bởi vì dù sao đi nữa, đảng CS vẫn còn có thể sửa đổi, vẫn còn có “tư cách lãnh đạo đất nước”, vẫn còn có khả năng đưa đất nước vượt qua những hố sâu tham nhũng, lạc hậu kinh tế giáo dục, vẫn còn đủ sức mạnh để chống đỡ nạn Hán xâm, vẫn còn là chỗ dựa của chính họ; và (2) phát xuất từ nhận định rằng cơ chế chính trị, kinh tế, và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến, lạc hậu của đất nước, bất lực trước nạn Hán xâm, và do đó cần phải tập trung sức mạnh dân tộc để tháo gỡ bằng một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện và triệt để.

Đối với những người chọn lựa phương pháp thứ nhất, bên cạnh những lo lắng cho tương lai đất nước có thể rơi vào hỗn loạn sau cách mạng, một phần khác, dù nói gì đi nữa, chính cái chế độ tồi tệ này đã nuôi dưỡng họ, đã ban phát cho họ bổng lộc, tạo cho họ một chỗ đứng trong xã hội, và điều đó có nghĩa nếu chế độ này sụp đổ, họ sẽ như cánh bèo giữa biển biết trôi dạt về đâu, liệu chế độ dân chủ có chấp nhận họ hay không.

Thực tế tại các nước cựu CS trả lời cho cả hai lo lắng.

Hãy nhìn sang Đức, sang 6 nước cựu CS Đông Âu, 15 nước thuộc Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết cũ, 8 nước vùng Balkans, 3 nước Angola, Congo, Ethiopia ở Phi Châu, và ngay cả Mông Cổ ở Á Châu, có quốc gia nào đã trừng phạt nặng nề các đảng viên CS đã dựa vào đảng chỉ vì chén cơm manh áo không?

Không. Ngoại trừ các biện pháp đối với những kẻ đã gây ra tội ác, quan tâm hàng đầu của các chính phủ dân chủ sau CS, kể cả Việt Nam sau này, là phục hưng sức mạnh đất nước để cố gắng đuổi kịp các nước đã tiến trước quốc gia họ hơn nửa thế kỷ. Latvia, Lithuania, Estonia, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary v.v. đã làm vậy, và họ thành công.

Đồng thời, thực tế tại các nước cựu CS cho thấy có nước nào trong đó lãnh đạo đảng CS tự nguyện thay đổi, tự nguyện chuyển hóa đất nước từ độc tài sang dân chủ?

Không. Tất cả đều bị đẩy lui bằng sức mạnh nhân dân qua các cuộc biểu tình ồ ạt. Các lãnh đạo CS, có kẻ chết trước khi cách mạng dân chủ xảy ra nên không bị xử như Enver Hoxha của Albania, có kẻ may mắn nên chỉ bị hai năm tù treo như Czesław Kiszczak của Ba Lan, cũng có kẻ phải chết nhục trong lưu đày như Erich Honecker hay bị xử bắn như Nicolae Ceauşescu. Lịch sử chứng minh, dù trong hoàn cảnh nào, các lãnh tụ CS vẫn cố bám vào chiếc ghế quyền lực đến giờ phút cuối cùng, không ai tự nguyện ra đi.

Tiến trình thay đổi có thể khác nhau nhiều ít tại mỗi quốc gia, dân chủ vẫn là khát vọng chung của con người dù sống ở đâu trên mặt đất này. Các học giả có thể tranh luận về phương pháp, mức độ áp dụng các nguyên tắc dân chủ theo điều kiện của mỗi quốc gia nhưng không ai cho rằng dân chủ chỉ là sản phẩm riêng của các nước tiên tiến Tây phương chứ không phải chung của nhân loại.

Sierra Leone, Ghana, Ivory Coast ở châu Phi là những bằng chứng hùng hồn. Những quốc gia này trước đây không lâu đồng nghĩa với chiến tranh, lạc hậu, tủi nhục, đói nghèo ngày nay là những quốc gia dân chủ điển hình đầy kiêu hãnh của Phi châu.

Tại sao một người dân trong bộ lạc ở rừng núi Guinea hay Malawi có quyền bầu cử, ứng cử, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do đi lại còn người Việt Nam thì không?

Ai cũng có thể trả lời được đó là do cơ chế độc tài CS. Do đó, chọn lựa thứ hai, tháo gỡ cơ chế cộng sản, là chọn lựa đúng đắn, bức thiết của những ai đang quan tâm đến sinh mệnh Việt Nam.

Bảo vệ chế độ CS dù qua bất cứ hình thức nào kể cả bằng việc phê bình nhưng xây dựng đảng trong thời điểm này là đi ngược lại quyền lợi sống còn của đất nước. Lãnh đạo CSVN, trong thời gian tới, có thể sẽ thực hiện vài “đổi mới” nhỏ để làm dịu lòng công phẫn của người dân nhưng đó chỉ là những viên thuốc ngủ như họ đã từng cho nhân dân Việt Nam uống suốt 41 năm qua.

Mỗi người trong đời ít nhất đã có một lần phải chọn lựa. Không ai có thể cùng lúc đi trên cả hai con đường. Chọn lựa hôm nay là chọn lựa giữa độc tài và dân chủ. Dân chủ không chỉ là tiền đề, là cơ sở để phục hưng đất nước mà còn là vũ khí để chống nạn Hán xâm. Chọn lựa thay đổi tận gốc rễ có thể sẽ gặp vài khó khăn, sẽ phải giẫm lên nhiều chông gai, nhưng đó là con đường thời đại và không có con đường nào khác.

Yêu nước không bao giờ quá trễ, hãy đi cùng dân tộc và thời đại.

10.05.2016

Hãy đi cùng tôi trên con đường nhiều sợ hãi

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - ...Có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, đó là nỗi sợ không có Tự do. Tự do là thứ quý giá nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là được sinh ra cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi chúng ta chết. Nhưng Tự do lại là thứ chúng ta đang không có. Nên phải can đảm, vượt qua mọi nỗi sợ khác để dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết hay bị tù đày, tôi vẫn phải là người Tự do... 

Hãy đi cùng tôi. Vì chính bước chân của bạn sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi dù muốn dù không vẫn luôn tồn tại trong tôi. Hãy đi cùng tôi. Vì mỗi bước chân chúng ta đi sẽ làm nên cuộc sống của những người muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa. Hãy đi cùng tôi. Để bạn, tôi và 90 triệu đồng bào thương yêu của chúng ta không phải sống mà như đã chết như những con cá phơi xác trên bờ biển Đông kia...


*

Nhiều người cho rằng tôi là một phụ nữ can đảm khi tôi tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa năm 2007 trước khi bị bắt vào tù, năm 2015 sau khi hết bị quản chế và gần đây nhất là ngày 1/5/2016. Cũng nhiều người tưởng rằng tôi đã trải qua những năm tháng tù đày thì không còn sợ hãi nữa. 

Không! Tôi cũng như nhiều người khác, cũng sợ hãi và lo âu.

Tôi có sợ bị đụng xe, hay bị những kẻ lạ mặt hành hung giữa đường không?: Có!

Tôi có sợ bị cướp điện thoại, bị xịt hơi cay và bị đánh đập ngay tại các cuộc biểu tình ôn hòa không?: Có!

Tôi có sợ bị lôi về đồn công an rồi bị chúng thi nhau đánh đập không?: Có! Da thịt mà, ai không đau đớn!?

Tôi có uất ức khi bị chửi rủa, xúc phạm, hạ nhục không?: Tất nhiên rồi, có chứ!

Nhưng có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, đó là nỗi sợ không có Tự do. Tự do là thứ quý giá nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là được sinh ra cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi chúng ta chết. Nhưng Tự do lại là thứ chúng ta đang không có. Nên phải can đảm, vượt qua mọi nỗi sợ khác để dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết hay bị tù đày, tôi vẫn phải là người Tự do.

Tướng Aung San, cha của ngoại trưởng Miến Điện - bà Aung San Suu Kyi đã từng nói: “Chớ lệ thuộc vào lòng can đảm và tinh thần dũng cảm của người khác. Mỗi người và mọi người cần biết sự hy sinh để trở thành anh hùng sở hữu lòng can đảm và tinh thần dũng cảm. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể được hưởng tự do thực sự.”

Thế nên, tôi vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn: bước qua sợ hãi để làm người tự do.

Một trong những hành động tôi lựa chọn để thử thách lòng can đảm của chính mình là tiếp tục xuống đường tuần hành ôn hòa, yêu cầu nhà cầm quyền bạch hóa các thông tin về thảm họa môi trường. 

Tôi sẽ gửi đi những thông điệp của mình bằng những việc làm nho nhỏ, như vẽ cá, vẽ biển lên mặt, cầm biểu ngữ tại những nơi công cộng, hoặc tọa kháng như các bạn của mình. Có rất nhiều cách để chúng ta tỏ bày tấm lòng với quê hương đất nước.

Ngày mai, hay trong những ngày sắp tới rất có thể nhiều người trong số chúng ta bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí bị tra tấn. Nhưng chúng ta nhất định không lùi bước. Rồi sẽ có một ngày, nhà tù, súng đạn, giáo gươm sẽ phải đầu hàng trước lòng yêu nước và khát vọng được làm người tự do của mỗi chúng ta. 

Chúng ta có Quyền Được Biết những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta. Chúng ta có quyền bày tỏ chính kiến, thể hiện trách nhiệm của một người dân đối với Tổ quốc mình. Chúng ta không thể là những người suốt đời bị dẫn dắt, bịt mắt, che tai và lầm lũi đi như những con cừu sợ hãi.

Hãy đi cùng tôi. Vì chính bước chân của bạn sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi dù muốn dù không vẫn luôn tồn tại trong tôi.

Hãy đi cùng tôi. Vì mỗi bước chân chúng ta đi sẽ làm nên cuộc sống của những người muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa.

Hãy đi cùng tôi. Để bạn, tôi và 90 triệu đồng bào thương yêu của chúng ta không phải sống mà như đã chết như những con cá phơi xác trên bờ biển Đông kia.

10.05.2016

Thêm bằng chứng côn an côn đồ Hồ Chí Minh đánh người biểu tình

CTV Danlambao - Thanh niên mang áo sọc đỏ trong các hình, được cho là Phạm Hữu Đức. Đây là một nhân viên an ninh, công tác tại Công an quận 5.

Phạm Hữu Đức sinh ngày 9/10/1990, tại Thái Bình. Đây là người thường xuyên trà trộn vào đoàn người biểu tình bảo vệ môi trường để gây sự và kiếm cớ chia cắt, bắt bớ người biểu tình.

Các hình ảnh ghi lại sáng ngày 8/5/2016 cho thấy, tên Đức này trong trang phục áo thun kẻ đỏ đã kẹp cổ và đánh đập một thanh niên áo xanh rất dã man.






* Nguồn ảnh và clip: FB Lâm Ngân MaiTễu Việt.


Bị CA tra tấn vì mang thuốc chữa thương cho người biểu tình


CTV Danlambao - Ông Đỗ Đức Hợp - tên thường gọi là “Tửng chủ tịch” - đã bị CA tra tấn, đánh đập hết sức dã man chỉ vì mang thuốc men đến chữa thương cho những người biểu tình bị bắt.  

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8/5/2016 tại trụ sở CA phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn.

Trước đó, trong cuộc biểu tình bảo vệ môi trường sáng cùng ngày, khoảng 400 người đã bị CA bắt giam thô bạo. 

Do bị CA canh gác và ngăn chặn gắt gao, ông Đỗ Đức Hợp đã không thể ra khỏi nhà. Đến 14 giờ chiều cùng, nghe tin nhiều người biểu tình bị đánh đập gây thương tích, ông Hợp bèn mang theo thuốc men đến trụ sở CA phường Bến Nghé để yêu cầu được chữa thương cho những người bị bắt.

Tại đây, ông lập tức bị rất đông an ninh thường phục thuộc lực lượng (PA 67) lao đến bắt bớ, đánh đập.

Trong suốt nhiều giờ bị giam giữ trong trụ sở CA phường Bến Nghé, ông liên tục bị bọn chúng thay nhau tra tấn một cách tàn bạo. 

Đến khuya ngày 8/5/2016, ông Hợp đã ra khỏi đồn CA trong tình trạng thương tích đầy người. Dù đang rất đau đớn và mệt mỏi, ông vẫn dành cho CTV Danlambao một cuộc phỏng vấn kể lại toàn bộ những giây phút kinh hoàng vừa mới trải qua.

Thay vì tôn trọng tiếng nói của người dân, nhà cầm quyền cộng sản đã dùng vũ lực đàn áp những người dám lên tiếng vì lẽ phải. Hàng trăm người đã bị bắt và hàng chục người bị đánh đập dã man. Họ bị đánh đập tại nơi biểu tình và ngay trong các đồn công an. Trong số những người bị đánh có cả trẻ em và phụ nữ. 

Ông Đỗ Đức Hợp là người bị bắt và bị đánh đập trong cả hai cuộc biểu tình. Trước đó, vào ngày 1/5/2016, ông bị bắt khi đang trên đường tới địa điểm tập trung biểu tình cùng với 5 người khác là bà Dương Thị Tân, Phạm Thanh Nghiên, ông Huỳnh Anh Tú, Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình. 

Cả 6 người này đều bị đánh đập tại đồn công an bởi những tên an ninh mặc thường phục, đeo khẩu trang.

Sạch bóng cá, chừng nào sạch bóng đảng CSVN?

Năm xích lô (Danlambao) - Trong tim tôi đang sôi máu hận khi nhìn cảnh đồng bào mình bị lũ côn đồ đánh đập trong ngày 08 tháng 5 vừa rồi. Xin phép quý bô lão cho con cháu dùng từ tôi hơi nhiều trong bài này.

Thương dân tôi sẽ ra sao, giạt về đâu? Sẽ là ngoại kiều trên chính quê hương mình? Hận là đất nước sẽ chỉ là một Tỉnh lẻ nào đó. Trách thân tôi sao chưa cùng xuống đường với anh chị. Tôi sao mãi suy tư, tôi đã hành động và bị lũ hèn với giặc ác với dân đeo bám từng bước. Tôi không thể vì những đuôi bám đằng sau.

Nhân đọc bài "Hãy đi cùng tôi trên con đường nhiều sợ hãi" của Phạm Thanh Nghiên, tôi đau cho dân tôi vì rất nhiều người không sợ hãi. Tôi sẽ mãi đồng hành với anh chị và những người con yêu khác. Tôi không nghĩ dân mình yếu hèn. Vấn đề là làm sao khơi dậy và tụ hợp cho đất nước. Đó là mệnh đề đặt ra cho toàn thể chúng ta.

Tôi xin kể câu chuyện nhỏ, thực 90% (10% vì an ninh và thực tế đấu tranh) của cá nhân tôi để chúng ta có suy nghĩ, đóng góp gì cho đất nước khi hoàn cảnh không cho phép. Tôi không đánh bóng cá nhân vì bạn đọc chẳng biết tôi là ai.

Tôi vượt biển, bơ vơ lạc lõng, không họ hàng, chẳng anh em. Vì chưa thành niên nên ở nội trú trên đất nước tự do đã cứu vớt và tạo điều kiện cho tôi học hành. Tôi chỉ học và học trên đất nước tạm dung nên tiếng Việt lẫn tiếng bản xứ nó trộn như món xào thập cẩm thành ra tiếng nào cũng dở.

Từ thơ ấu tôi đã thấy và quyết tâm do cảm nhận từ cha ông và chú bác nên có biết đôi chút về cs (cộng sản). Tôi không là người chống cộng sản vì khác lý tưởng (tôi chống và xin thưa là còn hơi thở tôi sẽ đấu tranh với họ cho đến khi tôi xuôi tay nhắm mắt). Sở dĩ tôi chống cs vì chế độ này theo nhận định của tôi, không thể và sẽ không bao giờ đem hạnh phúc và tự do cho dân tôi như những gì tuyên truyền dối trá của họ. Tôi chẳng cần chứng minh khi những gì đang diễn ra trên đất nước.

Hơn 70 năm quá đủ cho những ai cận hay viễn thị, là người/gốc VN (Việt Nam) và thế giới thấy sự giả dối của nhà cầm quyền. Có bao nhiêu nước theo chế độ cs? Những nước còn rơi rớt lại có nơi nào phát triển? Trung cộng ư? Dân họ sống ra sao bạn có biết? Xin lỗi thua con chó phương Tây. Tôi đau vì nước Việt hôm nay quỳ lạy Tàu cộng, nỗi nhục này bạn có hiểu cho tôi.

Cá nhân tôi và anh chị được gì ngoài lòng yêu quê hương dân tộc?

Chưa 20 tuổi tôi muốn trở về Việt Nam. Đấu tranh cho tự do, dân chủ nhưng ước mộng tôi không được chấp nhận của một tổ chức vì thấy tôi quá nhỏ. Như đã nói Việt văn tôi rất dở nhưng buộc lòng phải viết để trải lòng mình với bạn đọc nên thông cảm và châm chước cho tôi.

Tôi không biết đất nước Việt Nam (VN) sẽ ra sao. Dân tộc Việt có tồn tại. Tôi và bạn đọc thừa hiểu ban tuyên giáo sẽ chỉ thị không viết về biển chết. Thực ra chúng ta chẳng cần là nhà tiên tri vẫn biết họ sẽ làm gì. Biết địch biết ta sao mãi ôm nỗi đau? Tôi tự hỏi và mãi đi tìm câu trả lời.

Biển đã chết, cá đang lết rồi dân tôi cũng hết. Tôi đau, bạn cũng đau, dân chúng ta đều đau nhưng tại sao chúng ta không biến nỗi đau thành hành động? Chẳng lẽ ôm nỗi đau tới chết?

Xin lỗi, trở lại chuyện của tôi. Bước xuống hay đến phi trường từ đến hay đi, tôi được "hân hạnh" đón tiếp "nhiệt tình". Từng bước đi của tôi luôn có ít nhất hai kẻ hầu tiếp. Có vài chi tiết tôi thay đổi vì không muốn họ (cs) chặn tôi trên bước đường đồng hành với anh chị.

Sau khi làm khó dễ tôi ở phi trường/sân bay, thấy tôi ca bản tình bơ vơ. Đêm X, khoảng 2 giờ sáng. 3 an ninh và 1 côn an khu vực "điệu" tôi về "làm việc". Dù đêm nhưng tôi luôn nghĩ trong đầu, khi bước vào đấu tranh với lũ cộng nô này tôi đã chấp nhận chết cho tự do của đất nước, nên rất bình thản.

Họ phủ đầu tôi với những lý lẽ vô căn cứ. Tôi cười và hỏi họ, các anh nói xong chưa, nếu xong bây giờ tôi nói. Những luận cứ của các anh đều không có chứng minh. Tôi... tên A, nhưng không thuộc tổ chức nào như mấy anh gán ghép. Nếu các anh cho tôi có tội là chuyện của các anh. Riêng với tôi, nếu có tội thì là tội yêu quê hương đất nước. Các anh khép tội tôi là vô căn cứ, chỉ đất nước này mới có quyền khép tội tôi. Tôi sẽ yêu cầu chính phủ của tôi mang quốc tịch can thiệp.

Tôi viết đôi dòng này để Phạm Thanh Nghiên và Hoàng Anh Tú hiểu có những hoàn cảnh đấu tranh tuy khác nhưng cùng chí hướng cho đất nước. Không phải riêng tôi mà còn rất nhiều anh chị em khác vì hoàn cảnh nhưng chúng ta sẽ làm thay đổi đất nước tốt đẹp hơn!

Đảng thổ tả bề mặt thì nói là do dân và đủ thứ dân nhưng chưa bao giờ vì dân. Đơn cử một thí dụ, tại sao "chính quyền" Sài Gòn (tùy lúc, xấu thì Sài gòn, "tốt" thì HCM), từ lúc ông tên Đinh La Thăng như một người đặc mệnh toàn quyền hoặc Thái thú tùy cách gọi, lên mặt ngồi trên nhà cầm quyền? Bản thân tôi không hiểu là ông/bà Chủ tịch Ủy ban gì đó, trên nguyên tắc là nhà cầm quyền (bản thân là đảng viên nên...) thiên hạ biết mình chẳng cần bầu nhưng đừng để nó La quá. Tiện đây nhắc ông Thăng cho ông bà Chủ tịch cái gì Ủy ban gì đó nó còn mặt mũi, ông la lối khá nhiều, với người dân chúng tôi ông đã đem lại gì khi ông bị đuổi vô đây? Người dân chúng tôi cần thiết thực hơn sáo rỗng. Sẽ có ngày ông ôm hận không chỉ riêng cá nhân ông. Từ la thăng đổi qua si giảm được không? Quan nhất thời, dân vạn đại. Sáu câu vọng cổ chắc ông không biết, đổi qua quan họ đi. Chọc ông thôi vì quan tôi chưa được làm, chỉ là họ Bắc ninh.

Tôi thách cả đảng CSVN đưa ra luận chứng thuyết phục với dân chúng tôi là đảng CSVN đã và sẽ đem gì cho đất nước chúng tôi?

Khi cần, tôi, dẫu bé nhỏ sẽ đối chất công khai với đảng.

Tôi thừa hiểu những kẻ tiểu nhân chỉ biết hiếp dân thường vô tội.

Làm ơn trả lời nghi vấn của dân về vụ cá chết. Nếu chưa thể thì người dân xuống đường có gì sai? Người dân chúng tôi xuống đường chống giặc Tàu xâm lấn biển Đông, người dân chúng tôi xuống đường cảnh báo về môi sinh, sai hay đúng? Xin lỗi, ông bà quá coi thường nhân dân chúng tôi. Dân chúng tôi hiền nhưng khi nổi giận thì ống đồng cũng không kịp chui như Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống. Những gì ông bà chiếm đoạt trên xương máu nhân dân chúng tôi sẽ tồn tại? Tôi nghĩ là ông bà không đọc lời bình của tôi như coi thường dân tôi từ bao lâu nay nhưng tôi nghĩ dân tộc tôi (không phải của ông bà) sẽ có thái độ ra sao với ông bà.

Tôi không mong chờ và luôn tuyệt vọng với ông bà. Tôi quan hệ với một số ông bà trên thượng tầng nên hiểu ra sao (có mâu thuẫn không?). Hôm nay tôi viết dẫu bận rộn vì thương dân tôi, ông bà làm sao cảm nhận. Ông bà có đau, có tủi khi người ngoại quốc khi dễ đất nước VN? Ông bà tưởng những lời có cánh của phương Tây là đẹp? Xin lỗi, ngoại giao nên nói thế thôi, hãy nhìn lại mình đi.