Sunday, May 8, 2016

Ngư dân và biển cả

Theo người Việt-08-05- 2016 2:48:35 PM 
Tạp ghi Huy Phương
“Ông già và biển cả” (The Old Man and the Sea) là một tiểu thuyết ngắn của nhà văn Ernest Hemingway, người đã đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm này năm 1953, cũng như sau đó, nhận thêm giải Nobel Văn Học năm 1954. 

(Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)

Chuyện kể một ngư phủ người Cuba, đã cố gắng trong ba ngày đêm vật lộn với một con cá kiếm khổng lồ ngoài khơi và cuối cùng câu được nó. Ông buộc con cá vào mạn thuyền và cố gắng đem về đất liền, nhưng đàn cá mập đã đánh hơi, đuổi theo và rỉa thịt con cá, khiến ông phải lại đem hết sức để chống lại lũ cá mập khát máu. Cuối cùng khi về đến bến, con cá lớn ông đánh bắt được chỉ còn trơ lại một bộ xương.

Những nhà phê bình văn học đã cho rằng tác phẩm miêu tả cuộc vật lộn gay gắt của con người với thiên nhiên, cũng như cái quyết liệt, tàn bạo của đời sống và khả năng chống chọi của con người.

Ở đây chúng tôi không nhắc đến triết lý cuộc sống trong tác phẩm này, nhưng nhân những ngày cá chết, biển nhiễm độc ở quê nhà, tôi không thể nào rời khỏi cái ý nghĩ về cuộc sống người ngư dân, đặc biệt là người ngư dân khốn khổ của đất nước Việt Nam.

Thuở nhỏ thời chúng ta không ai là không thuộc bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh mô tả những ngư dân trong một ngày ra khơi, đẹp đẽ và hùng tráng biết bao nhiêu:

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...”
Hay qua nhạc phẩm “Tiếng dân chài” của Phạm Đình Chương:
“Đêm nay thuyền ngược trường giang.
Cho mai sớm được vui khoang cá đầy.”

Đời sống của người ngư dân suốt đời sống nhờ biển thật ra không hề có vui tươi, hạnh phúc và bình an như những điều đẹp đẽ trong thơ và nhạc, mà là cả trăm nghìn đắng cay, vất vả hiểm nghèo. Biển đã nuôi họ lớn lên, da sạm nắng gió của biển khơi, nhưng có miếng ăn nhờ kho tàng của biển, ngư dân đã phải vất vả trăm chiều, trải qua những giờ phút gian nguy.

Những gia đình ngư dân thường sống ở một vùng biển quen thuộc, cha truyền con nối, đời này qua đời nọ. Khi những đứa trẻ lớn lên, dù mới là một thiếu niên, đã theo cha ra biển, kinh nghiệm về sóng gió dày dạn đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và gần như theo một nguyên tắc bất di, bất dịch, không bao giờ bỏ nghề, bỏ biển.

Ngư dân không phải như nông dân có ruộng vườn canh tác hay như công nhân trong nhà máy có đồng lương và bảo hiểm sức khỏe. Nghề đánh cá sống nhờ biển, biển bao la đã cưu mang họ, sóng biển và gió đã đưa thuyền ra khơi, nhưng cũng đã từng nổi cơn phẫn nộ, nhận chìm con thuyền xuống biển. Sinh mệnh những ngư dân đôi lúc như sợi chỉ treo mành, trước thiên nhiên, biển cả bao la, giữa trời đất, con người chỉ là hạt bụi.

Nghề biển không có một năm mười hai tháng như những ngành nghề khác. Một năm với ngư dân chỉ có sáu tháng, sáu tháng với luồng nước bất thường, với đường đi của đàn cá, nên cũng có thể ngày có, ngày không. Kho tàng thiên nhiên không phải là vô tận.

Sáu tháng còn lại là mưa bão và những lúc trái gió, trở trời, thuyền không thể ra khơi. Ngư dân những ngày không có cá như người làm ruộng mất mùa không có chén cơm.

Có lần nào bạn ghé thăm một xóm chài chưa. Nơi đó có thể có những căn nhà lợp ngói khang trang, nhưng cũng không thiếu những túp lều dột nát, tơi tả, những đứa trẻ đen đúa, mình trần đang chơi đùa trên bãi cát. Và những con thuyền vẫn là thuyền gỗ như cả trăm năm về trước, những cánh buồm vá víu, khoang thuyền sơn quét đơn sơ, và nghề biển tạo ra những con người không bao giờ ăn mặc được tươm tất.

Ngư dân miền Nam từ Thuận An đến đảo Phú Quốc, từ 40 năm qua có một đời sống tương đối khá giả hơn, vì từ ngày nếm mùi Cộng Sản, gia đình nào cũng có người vượt biển ra đi và thành công ở nước ngoài. Nhiều gia đình đã bỏ nghề cá từ mấy đời này, để tìm một cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Những buổi cá về, những phụ nữ xóm chài khá vất vả, lúc nào cũng vội vàng, tất bật, tôm cá không giữ được lâu, phải có mối lái thu mua liền tay. Lúc chồng và con ra khơi là lúc người vợ, người mẹ đặt nỗi lo lắng theo con sóng. Những ngày bão dữ, số phận chồng con sốt ruột theo từng giờ. Có những ngư dân ra đi không có buổi trở về. Biển là ân nhân nhưng biển cũng là huyệt mộ. Biển nuôi người, nhưng biển cũng nuốt người. Những nén nhang hiu hắt theo gió trên bờ biển của những quả phụ thê thảm biết chừng nào.

Ngày xưa, ngư dân chỉ lo sợ thiên nhiên, lo sợ cơn cuồng nộ của trời đất với phong ba bão táp, ngày nay dưới chế độ này, ngoài trời đất, người đi biển còn lo sợ đến những con người hung hãn, xem vùng biển của tổ quốc chúng ta như ao nhà của chúng. Phải chăng vì những kẻ mà ông bà đã đào hầm nuôi chúng, bớt từng miếng cơm, manh áo cho chúng, hy sinh xương máu cho chúng, bây giờ đã quá yếu hèn, nhu nhược.

Những khuôn mặt phè phỡn, bụng phệ vì rượu thịt, xuống nước trình diễn màn tắm biển, liệu có giúp ích gì cho cuộc sống của ngư dân?

Đối với ngư dân cá là tiền mua lưới, là xăng nhớt, là hạt gạo, ngọn rau, là đời sống, là huyết máu.

Vậy mà bây giờ biển thấm độc, tôm cá chết.

“Chim bay dọc biển mang tin cá!” nhưng giờ này cá chết, chim trời cũng chết theo!

Ngư dân không muốn ngửa chiếc nón rách ra để nhận hạt gạo cứu trợ của chính quyền. Họ cần biển sạch, cá tôm tươi và biển của tổ tiên ngày trước phải là biển của đất nước, của ngư dân!

“Rừng vàng” ngày nay đã vàng váng bùn bô xít,

“Biển bạc” mới đây đã nhuộm đen chất chì, pha lẫn máu của ngư dân!

Đối thoại Việt-Mỹ: Làm sao buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền?

Theo Người Việt-08-05-2016 2:43:59 PM 
Phạm Chí Dũng


Người khắc khổ, kẻ thơn thớt

Ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, có một thâm niên gian khổ đàm phán nhân quyền Việt-Mỹ, tương ứng với vẻ mặt khắc khổ của ông từ thời còn làm việc cho tổ chức Human Right Watch.

Thay thế người tiền nhiệm là Tiến Sĩ Daniel Baer vào năm 2014, ông Malinowski đã bất chợt đạt được kết quả khả quan khi đàm phán Việt-Mỹ lôi được đến 12 tù nhân lương tâm khỏi bóng tối trại giam của công an Việt Nam trong năm đó.

Nhưng đến cuối năm 2014, chỉ một tháng sau khi ông trở về Mỹ cùng với người tù Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chính thể Việt Nam lại bắt và tống giam ba blogger chỉ trong Tháng Mười Hai, 2014.

Sang năm 2015, tình hình vẫn không sáng sủa hơn. Kiểu dáng đánh đập và hành hạ những người bất đồng chính kiến, thay cho bắt bớ quá nhiều trước đó, đã lên ngôi vững chắc. Không một ai còn chút lương tri và tỉnh táo có thể tin nổi giới quan chức Việt mặt thơn thớt cười trên bàn đàm phán nhân quyền.

Đến Tháng Tư năm nay, vẫn khó để hình dung một kết quả xán lạn từ cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, được tổ chức tại Washington, DC, bất chấp việc ngay trước đối thoại này, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã nêu một số yêu cầu về nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam của ông để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Thống Barack Obama đến đất nước cựu thù vào cuối Tháng Năm.

So với năm 2006 là thời điểm phía Mỹ nhấc chế độ Việt Nam này khỏi Danh Sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC), mối tình Việt-Mỹ đang lạnh nhạt đi nhiều. Ngay cả nhiều đảng viên đảng Dân Chủ của Tổng Thống Obama cũng khó có thể chấp nhận tiến trình tròn một thập niên đi giật lùi của chính thể Việt Nam về thành tích nhân quyền.

Khá nhiều dấu hiệu cho thấy chính thể Việt Nam đã “lờn thuốc” trong vài năm qua. Những cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai quốc gia vẫn được duy trì, nhưng chủ yếu mang tính hình thức. Thậm chí, vào giữa năm 2015, ông Tom Malinowski, trưởng đoàn đối thoại nhân quyền của Hoa Kỳ, đã phải bực tức thốt lên: “Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người khác để thay vào.”

Chuyến công du trả lễ Việt Nam của Tổng Thống Obama đã không diễn ra vào Tháng Mười Một, 2015 như dự kiến. Một số tin tức cho biết phía Mỹ cảm thấy “quá thất vọng” trước thành tích nhân quyền không những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn của Việt Nam. Những gì mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói tuồn tuột ở Washington, DC, vào Tháng Bảy, 2015 về dân chủ và nhân quyền thực ra rất dễ làm người khác phải bịt mũi.

Không chỉ ông Obama không đến Việt Nam vào cuối năm 2015 mà ông Malinowski cũng vậy. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ dự kiến vào cuối năm ngoái đã bị hoãn lại cùng với vụ Bộ Công An Việt Nam bắt giam Luật Sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài, tương tự việc Mỹ phải hủy bỏ đối thoại nhân quyền giữa hai nước vào cuối năm 2012, khi Luật Sư Nhân Quyền Lê Quốc Quân bị tống ngục tại cùng thời điểm. 

Một chút khả quan

Một chút khả quan trong chuyến đi Việt Nam vào Tháng Tư của Antony Blinken là bớt lặng lẽ hơn thời điểm ông đến Việt Nam vào giữa năm 2015 trước chuyến đi của Tổng Bí Thư Trọng đến Washington, DC.

Ngày 21 Tháng Tư, phát biểu tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, ông Antony Blinken kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền con người như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý là tất cả các lĩnh vực nhân quyền được nêu ra trong diễn văn của ông Blinken đều tương ứng với các yêu cầu trong văn thư của các dân biểu Quốc Hội Mỹ gởi Tổng Thống Obama:

-Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm.

-Ngưng ngay các hành động sách nhiễu, bắt bớ và truy tố các nhà hoạt động dân chủ và các blogger.

-Tôn trọng quyền tự do phát biểu và tiếp cận Internet.

-Cải tổ luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.

-Điều tra những hành vi của giới chức thẩm quyền vi phạm nhân quyền.

-Tôn trọng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập của người lao động.

-Thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin.

Vào năm 2015 khi đến Việt Nam, trong bài phát biểu tại tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, ông Blinken đã chỉ nói chung chung: “Chúng tôi thường xuyên thảo luận về chủ đề nhân quyền với các quan chức cao cấp của Việt Nam. Chúng tôi nhận ra rằng đã có một số bước tiến quan trọng, tích cực trong lĩnh vực này, và điều quan trọng là thừa nhận chúng.”

“Dù vậy, chúng tôi tiếp tục có mối quan tâm thực sự về một số trường hợp nhà hoạt động bị giam giữ, đe dọa, đánh đập vì bày tỏ quan điểm chính trị. Đó là một vấn đề thực sự. Chúng tôi trao đổi trực tiếp với những người trong chính phủ Việt Nam để bày tỏ những quan ngại,” ông nói tiếp.

Việc chính quyền Việt Nam chấp nhận cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu công khai những yêu cầu về nhân quyền trước công chúng ngay tại Hà Nội vào Tháng Tư có thể được xem là một thắng lợi an ủi của áp lực quốc tế về nhân quyền.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều hành vi trấn áp, đàn áp nhân quyền vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Ngay trong chuyến thị sát của đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ vào đầu Tháng Tư, nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang đã bị công an hành hung dữ dội. Ngay sau đó, giáo xứ Hướng Phương ở Quảng Bình bị công an ném lựu đạn cay khiến một số giáo dân bị thương. Tín đồ Tin Lành ở những khu vực khác như Gia Lai, Bình Định, cũng bị đàn áp. Hầu hết các hội đoàn xã hội dân sự độc lập vẫn bị ngăn cản hoạt động.

Vụ đánh đập nhân quyền sắt máu nhất vừa diễn ra vào ngày 1 Tháng Năm, khi cuộc biểu tình của dân chúng phản đối vụ “cá chết Formosa” nổ ra, công an nhiều nơi, đặc biệt là công an ở Sài Gòn đã bắt bớ một loạt nhà hoạt động nhân quyền và đấm đá họ tàn nhẫn. Có người bị đánh đến bốn lần từ ngoài đường vào trong đồn công an. Hình ảnh những phụ nữ hoạt động nhân quyền bị nam công an Cộng Sản bẻ ngoặt tay và đánh vào đầu vào mặt là chẳng khác mấy thời trại tập trung của chế độ phát xít...

Dấu hiệu hy vọng duy nhất cho tới giờ phút này lại không phải lộ ra từ nội dung cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào Tháng Tư. Chỉ ít ngày sau khi bắt giữ hai nhà hoạt động môi trường Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, công an hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã phải trả tự do cho hai người này. Các dư luận viên không giấu nổi vẻ thất vọng vì “nhà nước quá nương tay.”

Khả năng nhiều nhất cho việc thả trên có lẽ đến từ áp lực của phía Mỹ, ngay trước chuyến công du Việt Nam của Obama. 

Hai điểm yếu của chính thể Việt Nam

Áp lực nhân quyền chỉ có thể đạt hiệu quả khi “đánh” trúng những điểm yếu của chế độ vi phạm.

Hiện nay, hai khó khăn lớn nhất mà chính thể Việt Nam phải mau chóng tìm cách xử lý là áp lực gây hấn có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh từ Trung Quốc, và cơn bĩ cực ngân sách lẫn suy thoái kinh tế.

Nếu khó khăn thứ nhất đang phụ thuộc vào một sự hứa hẹn của Mỹ về “đồng minh quân sự” thì khó khăn thứ hai tùy thuộc vào túi tiền của Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hai chủ nợ thuộc loại lớn nhất của Việt Nam.

Muốn được Hoa Kỳ gỡ bỏ từng phần tiến tới gỡ bỏ toàn phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương, chính thể Việt Nam phải có những hành động “có thể chứng minh được” về cải thiện nhân quyền. Tương tự, muốn vào được TPP để cứu vãn nền kinh tế khỏi sụp đổ, cũng như vay được tiền của WB và IMF hầu mong có thể trả lương cho đội ngũ công chức viên chức lên đến 4 triệu người cùng 1 triệu quân trong lực lượng vũ trang, chính quyền Việt Nam không còn cách nào khác phải “cải cách thể chế” càng nhanh càng tốt bằng việc ban hành những bộ luật thiết yếu với xã hội dân sự và quyền con người như Luật Biểu Tình, Luật Lập Hội.

Không phải ngẫu nhiên mà vào Tháng Mười Hai, 2015, cùng với quyết định ngừng các khoản cho vay ưu đãi đối với Việt Nam, đại diện WB tại Hà Nội, bà Victoria Kwa Kwa, đã thẳng tay trao cho chính phủ quốc gia đầy rẫy vi phạm nhân quyền này một bản khuyến nghị 7 điểm, với khuyến nghị đầu tiên có tính chất rất đặc biệt: Việt Nam cần mau chóng ban hành Luật Lập Hội.

Áp lực từ Quốc Hội Mỹ có lẽ là yếu tố đủ quan trọng mà đã khiến cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào Tháng Tư vẫn phải kéo dài, ít nhất cho tới khi ông Tom Malinowski đến Hà Nội dự kiến trong hai ngày 9 và 10 Tháng Năm.

Vào Tháng Năm này, kết quả chuyến công du của ông Obama đến việt Nam sẽ phụ thuộc một phần vào những điều kiện nhân quyền của Mỹ có được đáp ứng phần nào hay không. Tinh thần “vào cuộc” của Quốc Hội Hoa Kỳ về cài đặt những điều kiện tự do tôn giáo và nhân quyền vào TPP từ năm 2014 cho đến nay đã khẳng định rằng, nền hành pháp Mỹ không thể nhận được sự ủng hộ của giới lập pháp nếu không tỏ thái độ dứt khoát với chính thể Việt Nam về yêu cầu phải cải thiện mạnh mẽ về nhân quyền.

Hai phụ tá ngoại trưởng Mỹ tới Hà Nội bàn về nhân quyền, bang giao

WASHINGTON, DC (NV) - Hai phụ tá ngoại trưởng Mỹ cùng một lúc đến Hà Nội vào Thứ Hai, 9 Tháng Năm, liên quan đến nhân quyền và chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra của Tổng Thống Barack Obama.

Người Việt ở Mỹ biểu tình đòi Hà Nội cải thiện nhân quyền khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, đến Tòa Bạch Ốc, Washington, DC, ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Trong một thông báo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay, ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, sẽ có mặt ở Hà Nội để thảo luận vấn đề cải thiện nhân quyền vào hai ngày 9 và 10 Tháng Năm, trước khi Tổng Thống Barack Obama thăm Việt Nam vào cuối tháng này.

“Giữa những vấn đề khác được thảo luận, ông Malinowski sẽ thúc giục Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị vô điều kiện đồng thời khuyến khích cải cách nhiều hơn nữa hầu giúp cho luật pháp tại Việt Nam tương ứng với các cam kết quốc tế về nhân quyền,” Bản thông báo của Bộ Ngoại Giao Mỹ viết như vậy khi loan tin về chuyến đi của ông Malinowski.

Trước đó, hôm 25 Tháng Tư, một cuộc đối thoại nhân quyền thường xuyên giữa hai chính phủ đã diễn ra tại thủ đô Washington, DC, trong đó, trưởng phái đoàn Mỹ là ông Tom Malinowski và trưởng phái đoàn Việt Nam là ông Vũ Quang Anh, vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Bất đồng quan điểm về nhân quyền là cái gai trong mối quan hệ giữa hai nước đã kéo dài từ suốt nhiều năm qua mà một nhà ngoại giao Mỹ từng than rằng đối thoại nhân quyền với Hà Nội giống như “đối thoại giữa hai người điếc.”

Hồi năm ngoái, sau khi đến Hà Nội đối thoại về nhân quyền, ông Tom Malinowski từng cho rằng ông thấy có sự giảm thiểu đáng kể về các vụ bắt bớ và kết án các người đòi hỏi nhân quyền một cách ôn hòa.

Nhưng cũng lúc đó, ông Malinowski lại nói với hãng thông tấn AP rằng hiện đang có sự gia tăng các vụ bắt bớ những người vận động dân quyền và các blogger. Vì vậy mà ông nêu vấn đề này với phái đoàn CSVN trong cuộc đối thoại mà ông gọi là “thẳng thắn, cởi mở.” Ông cho hay phía Hoa Kỳ “bày tỏ hy vọng rằng điều đó được tiếp nhận và có thể một số trường hợp tồn tại lâu nay sẽ được giải quyết.”

Trong một bản tin khác, Tòa Bạch Ốc loan báo ông Daniel Russel, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương đã lên đường đến ba nước Đông Nam Á gồm Lào, Việt Nam và Malaysia. Ông Russel đến Lào hôm 6 Tháng Năm, rồi sẽ đến Việt Nam và ở lại trong hai ngày 9 và 10 Tháng Năm, trùng với thời gian ông Malinowski có mặt tại đây.

Có vẻ như ông Russel thảo luận chi tiết lịch của cuộc viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Barack Obama cũng như về nội dung hai bên sẽ đề cập trong thời gian vị tổng thống Mỹ đến Việt Nam, trong khi ông Malinowski áp lực về nhân quyền. Nhiều nhà phân tích thời sự từng cho là Hà Nội bắt bỏ tù các người bất đồng chính kiến, dùng những người này như những con bài trao đổi với Mỹ cho những lợi ích của họ.

Ông Ask Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, từng đưa ý kiến khi ra điều trần tại Thương Viện gần đây rằng ông ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Cho tới nay, Hoa Kỳ mới chỉ gỡ bỏ một phần lệnh này và chỉ giới hạn ở những trang bị giúp lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cải thiện khả năng phòng vệ biển.

Vấn đề gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam từng được cột vào vấn đề cải thiện nhân quyền cho Việt Nam. Người ta chờ xem ông Obama có loan báo gỡ bỏ hoàn toàn hay không khi ông đến Hà Nội và CSVN có tỏ thiện chí thật sự hay không. (TN)

05-08-2016 3:00:23 PM 

Du lịch ở Hạ Long: May nhờ, rủi chịu

QUẢNG NINH (NV) - Đó là nhận định của nhiều người sau khi Aphrodite, một con tàu chuyên chở khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh, được xếp vào loại bốn sao, đột nhiên phát cháy.

Tàu Aphrodite phát cháy rồi chìm vào trưa ngày 6 Tháng Năm. (Hình: Báo Quảng Ninh)

Trưa ngày 6 Tháng Năm, lửa đột nhiên bùng lên, phủ kín tàu Aphrodite khi con tàu này vừa vừa cập cảng.
Trong tổng số 37 du khách, trong đó có 36 là người ngoại quốc, chỉ còn một con đường sống là nhảy xuống biển. Do đám cháy vừa lớn, vừa nhanh, lực lượng cứu hỏa không thể can thiệp. Tàu Aphrodite cháy trụi rồi chìm luôn xuống biển.

Ngoài thiệt hại lớn về tài sản cho công ty du lịch VIT, chủ tàu Aphrodite, vụ cháy còn làm bốn người bị thương. Ba trong bốn nạn nhân là du khách.

Tuy chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo vào buổi tối cùng ngày, khẳng định đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa điều tra để xác định và sớm công bố nguyên nhân vụ cháy tàu Aphrodite, đồng thời cho biết đã ra lệnh cho các tàu chở du khách của công ty du lịch VIT tạm ngưng hoạt động để tổ chức tái kiểm tra cả về mức độ an toàn của các tàu lẫn kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, công chúng vẫn cảm thấy bất an về việc đến Quảng Ninh, thăm thú vịnh Hạ Long.

Cũng có thể là vì dự đoán trước sự bất an trong công chúng sẽ gia tăng nên đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ninh nói thêm là sắp tới, họ sẽ gia tăng việc kiểm tra mức độ an toàn điều kiện an toàn và kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của tất cả các tàu chở khách du lịch ở vịnh Hạ Long, sẽ ngưng cấp phép đóng các tàu chở du khách bằng gỗ, chuyển đổi các tàu chở du khách từ vỏ gỗ sang vỏ thép hoặc vật liệu tương đương. Ngoài ra sẽ nâng cao tiêu chuẩn về mức độ an toàn, phòng chống cháy... song báo chí Việt Nam nhận định, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã thề thốt, hứa hẹn như thế từ lâu nhưng các tàu chở du khách ở vịnh Hạ Long vẫn thi nhau tự phát cháy, tự chìm!

May mắn cho chính quyền tỉnh Quảng Ninh và cho cả du khách là dù trong vài năm qua, dẫu đã có vài chục tàu chở du khách tham quan vịnh Hà Long, tự cháy, tự chìm nhưng đa số những tai nạn loại này chỉ làm du khách bị thương chứ không thiệt mạng như vụ cháy con tàu du lịch mang số kiểm soát QN 3736 của công ty du lịch Cửu Long hồi Tháng Tư, 2014.

Con tàu này chở 17 du khách, trong đó có 15 du khách ngoại quốc, đã đột nhiên phát hỏa khi đang trên đường trở vào bờ sau một đêm thả neo ở giữa vịnh Hạ Long. Tất cả những du khách đều phải nhảy xuống biển để thoát thân nhưng nhờ tàu di chuyển sát bờ nên các nạn nhân được vớt kịp thời, không có ai chết đuối.

Hoặc vụ một con tàu chở du khách của công ty du lịch Hạ Long Biển Ngọc, hồi Tháng Hai năm ngoái, đột nhiên phát cháy khi đang di chuyển trên biển. Nhờ ở rất gần đảo Ti Tốp, một đảo nhỏ giữa vịnh Hạ Long, nên toàn bộ thủy thủ đoàn tám người, một hướng dẫn viên du lịch và 16 du khách ngoại quốc chỉ mất vía chứ không mất mạng.

Đến nay, nghiêm trọng nhất vẫn chỉ có hai vụ tai nạn xảy ra vào các năm 2011, 2012. Vào Tháng Hai, 2011, con tàu mang số kiểm soát QN 5198 của công ty du lịch Trường Hải đột nhiên chìm vào nửa đêm khi đang thả neo ở bến đậu tàu của Ti Tốp, khiến 12 du khách ngoại quốc là công dân Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Nhật,... ngủ trên tàu mất mạng.

Đến Tháng Mười, 2012, do không chịu nhường nhau khi đưa du khách tham quan vịnh Hạ Long, hai tàu chở khách du lịch đã đâm vào nhau khiến năm du khách mang quốc tịch Đài Loan thiệt mạng. (G.Đ.)

05-08- 2016 3:20:31 PM 

Được công an ‘mời làm việc,’ mất tích 11 năm nay

BẮC GIANG (NV) - Cho đến 11 năm sau khi ông Nguyễn Văn Triển được công an mời làm việc rồi mất tích, thân nhân của ông mới nhận được lời hứa sẽ “xác minh” từ công an tỉnh Bắc Giang.

Sau hàng chục năm vật nài xin được biết tung tích của con, nay cha mẹ ông Triển đã kiệt sức, chỉ còn tựa cửa chờ tin. (Hình: VietnamNet)

Ông Triển, sinh năm 1968, ngụ tại xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đột nhiên mất tích hồi đầu Tháng Sáu, 2005. Cha mẹ và vợ ông Triển đổ đi tìm ông thì mới biết ông được công an huyện “mời làm việc.”

Thân nhân của ông liên tục xin được biết lý do ông bị “mời làm việc” và ông đang bị giam giữ tại đâu nhưng công an từ huyện đến tỉnh không thèm trả lời. Mất một năm vật nài họ mới nhận được công văn của công an huyện. Công văn cho biết vì một nhà máy trong vùng bị mất hai tấn sắt, nghĩ rằng có thể ông Triển biết manh mối nên ngày 31 Tháng Năm, công an huyện đã cử người đi tìm ông Triển và mời ông về trụ sở chính quyền xã Tân An hỏi chuyện.

Do hôm đó là ngày nghỉ, các phòng làm việc trong trụ sở chính quyền xã Tân An đều bị khóa, không có chỗ để ngồi làm việc, các sĩ quan của công an huyện cho ông Triển ra về. Công an huyện khẳng định, chưa bao giờ bắt giữ ông Triển!

Nhưng những nhân chứng khác khẳng định công văn vừa kể không chính xác.

Một người ngụ cùng xóm với ông Triển khẳng định, chính mắt anh trông thấy ông Triển bị công an áp giải. Nhân chứng này khẳng định, anh nghe thấy ông Triển xin công an cho về nhà thay quần áo nhưng không được chấp nhận.

Ông Hướng Xuân Đính, trưởng công an xã Tân An, xác nhận có thấy người của công an huyện Yên Dũng áp giải ông Triển về trụ sở chính quyền xã. Đúng là lúc đó các phòng làm việc đều đóng cửa, còn sau đó thế nào thì ông không rõ.

Cựu chủ tịch xã Tân An giai đoạn đó bảo rằng, khi gia đình ông Triển đi tìm tung tích của ông và nghe nói ông bị công an huyện bắt, ông có hỏi người trực tiếp bắt ông Triển và viên sĩ quan này bảo rằng, chỉ hỏi ông Triển vài câu, lập biên bản xong thì cho về.

Từ thân nhân tới hàng xóm, các viên chức chính quyền và công an xã đều khẳng định, ông Triển là một người hiền lành, chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Tuy công an huyện khẳng định chưa bao giờ bắt giữ ông Triển, nhưng rõ ràng là sau khi bị mời làm việc, ông đột nhiên mất tích.

Cựu chủ tịch xã Tân An giai đoạn đó cho rằng, phỏng đoán ông Triển sợ hãi vì bị mời làm việc rồi bỏ trốn là điều vô lý vì nếu đúng như thế thì chắc chắn công an đã bủa đi tìm kiếm ông hoặc phát lệnh truy nã toàn quốc!
Cứ cho là công an huyện chỉ mời ông Triển về trụ sở chính quyền xã “làm việc” và đã cho ông về ngay sau đó thì công an huyện Yên Dũng cũng không thể vô can trong vụ ông Triển mất tích. Luật pháp Việt Nam không cho phép công an “mời làm việc” bằng cách chặn ai đó giữa đường, cưỡng bức họ phải theo mình về trụ sở của hệ thống công quyền.

Luật pháp Việt Nam cũng buộc công an phải thông báo cho thân nhân của những người bị công an bắt giữ về lý do giam giữ, thời hạn giam giữ, nơi giam giữ. Công an huyện Yên Dũng đã không làm như vậy. Dẫu công an huyện khinh dân tới mức, trước sự khẩn cầu liên tục của thân nhân ông Triển, một năm sau mới hạ cố xác nhận có mời ông làm việc và đã để ông ra về ngay trong ngày, nhưng 11 năm qua, công an tỉnh Bắc Giang vẫn không thèm ngó ngàng để phân giải đúng sai và tìm kiếm ông Triển.

Suốt 11 năm sau khi ông Triển mất tích, do tác động của báo giới, bị Bộ Công An Việt Nam chỉ đạo, công an tỉnh Bắc Giang mới bảo rằng họ “rất thông cảm với gia đình ông Triển” và sẽ “xác minh.”

Bao giờ có kết quả thì họ không xác định được. (G.Đ.)

05-08-2016 3:12:28 PM 

Chọn cải cách nhân quyền và vũ khí hay chọn Trung Quốc?

Phương Thảo-09-05-2016
(VNTB) - Không nên để cho chủ nhà Việt nam quên rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi và trông chờ sự cải cách thật sự chứ không phải chỉ là sự làm màu để có được TPP hay vũ khí Made in USA. 
Ảnh chấn động thế giới: Linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay trước tòa án

Chuyến công du vào cuối tháng năm này của Tổng Thống Obama đến Việt nam là một chuyến đi được nhiều người mong đợi đồng thời nâng cao kỳ vọng về cuộc viếng thăm lần này khi mối quan hệ giữa Việt nam và Hoa Kỳ đã trở nên nồng ấm hơn sau chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng bí thư Đảng cộng Sản Việt nam đến Nhà Trắng.

Những thay đổi đó có thể được cảm nhận cả ở trên đất liền lẫn trên biển theo như lời nhận định được đăng trên tờ The Diplomat. Đó là việc dọn sạch đất đai bị nhiễm độc chất khai quang trong chiến tranh – một điểm nhức nhối trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong nhiều năm qua và khả năng Hoa Kỳ sẽ tháo dỡ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt nam với sự vận động của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter.

Nếu điều này thật sự xảy ra trong chuyến công du của Obama thì sự thay đổi trong cán cân quyền lực trong khu vực Đông Nam Á - cùng với việc thắt chặt quan hệ quân sự với Philippines - gần như đã được hoàn thiện và không theo ý thích của Trung Quốc. Dù chỉ chung nhau vùng Biển Đông nhưng Việt nam và Philippines chưa bao giờ thật sự gần gũi mãi cho đến gần đây khi Trung Quốc tỏ rõ thái độ hung hăng trên biển.

Trong bối cảnh Trung Quốc không chịu nhượng bộ về đường chín đoạn ở Biển Đông cũng như các quốc gia Campuchia, Lào và Brunei do áp lực của Trung quốc cũng đã cam kết không tham gia vào việc tranh chấp trên biển, chuyến đi của Obama tới Việt nam sẽ nâng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt nam lên một tầm cao mới theo như lời của ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Tuy nhiên trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề nhân quyền tồi tệ của Việt nam.

Để được tham gia vào thỏa thuận thương mại quốc tế TPP hồi năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên đã đồng ý cho cho phép thành lập công đoàn độc lập và tuân theo các tiêu chuẩn về bảo tồn môi trường cao hơn. Với những lời hứa như vậy được cho là đã đánh dấu sự khởi đầu kỷ nguyên mới của sự minh bạch và thảo luận dân sự. 

Trong năm 2015, Việt Nam được cho là có giảm bắt giữ và truy tố những người bất đồng chính kiến. Thế nhưng riêng trong tuần cuối cùng của tháng ba năm 2016, tòa án Việt Nam đã kết án bảy blogger, trong đó có blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, và các nhà hoạt động được cho là không cũng quan điểm với nhà cầm quyền. Cuối tháng trước, bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính bị chính quyền địa phương bắt giữ và bị đánh đập khi đang trên đường đến gặp  nhà ngoại giao Hoa Kỳ David Saperstein để thảo luận về tự do tôn giáo quốc tế.

Hà Nội vốn nổi tiếng với việc sử dụng các bất đồng chính kiến ​​bị giam giữ như một con bài mặc cả với Hoa Kỳ nên một số các nhà bất đồng chính kiến sẽ lại được phóng thích để làm món quà mừng Obama đến Việt nam, mà có thể sẽ là Luật sư Nguyễn Văn Đài hay anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh để đổi lấy việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương hoàn toàn. 

Theo ước nguyện của nhiều người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ, chuyến công du lần này của Obama đến quốc gia độc đảng là dịp để cho họ - những người cộng sản biết rằng họ phải có nghĩa vụ tôn trọng các quyền làm người căn bản và rằng ở mỗi điểm dừng chân Tổng thống Obama không nên để cho chủ nhà Việt nam quên rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi và trông chờ sự cải cách thật sự chứ không phải chỉ là sự làm màu để có được TPP hay vũ khí Made in USA. 

Bản cáo trạng tố cáo tội ác của công an cộng sản

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Trương Minh Tam bị bắt vào lúc 21 giờ ngày 28/4/2016 trên chuyến xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Sau đó anh được trả tự do vào 18 giờ ngày 4/5/2016.

Ngay tối hôm ấy, có một cuộc gặp giữa anh với bạn bè. Tại đây, anh kể cho mọi người nghe 6 ngày kinh hoàng ấy.

Đoạn clip 24 phút ấy chỉ ghi lại một phần câu chuyện. Tôi xem đi xem lại mấy lần, một cảm giác căm phẫn và đau đớn nổi gai trên cơ thể.

Trong khi bị giam giữ, anh đã cố gắng ôn hòa để mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng vô vọng.

Hãy nghe vài đoạn anh kể:

3 nhân viên công vụ đi từ HN xuống. Chúng muốn tôi thừa nhận các tài khoản đang hoạt động trên mạng nhưng tôi nói không đủ bằng chứng pháp lý để tôi thừa nhận. Tôi không cần thiết thể hiện sự dũng cảm trung thực với các anh làm gì. Tôi muốn giải quyết với các anh bằng pháp lý. Chúng bảo:

-Cái đm mày chứ, mày thích pháp lý à? Ở đây đéo có pháp lý, không có luật pháp. Ở đây chỉ có chúng tao và mày.

Chúng ra lệnh:

-Đm mày, đứng vào kia, cởi quần áo ra

-Tôi là một con người, tôi rất muốn được mặc quần áo để thể hiện danh dự nhân phẩm của mình

-Tao đéo nói nhiều với mày, một là cởi, hai là tao xé.

Rồi chúng đánh vào mạng sườn, đạp vào đằng sau lung.

Cứ thế liên tục cho đến 23 giờ ngày 29/4. Tôi không còn là một con người nữa.

Mai Phương Thảo nghe chuyện, nước mắt giàn giụa
Sáu ngày anh không ăn được gì vì tâm trạng chán chường, thất vọng. Trương Minh Tam vốn là con người rất ôn hòa. Anh luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, với hy vọng sẽ cảm hóa được cái ác. Thế nhưng, sự đối xử tàn bạo của công an làm anh thất vọng. Lần đầu tiên anh nhận thấy bộ máy công quyền này không có khả năng để thay đổi.

Sáu ngày bị bắt và đánh đập, anh bị sốc về tâm lý và như anh nói, nó sẽ ám ảnh anh suốt đời. Tam nói: “Mình quá nhiều bi kịch, quá nhiều đớn đau, nhưng thực sự bây giờ mình muốn chạy trốn khỏi đất nước này. Một chút thất vọng về những người không như chúng ta, một chút thất vọng về chính thể này, họ không thể sửa chữa được nữa.


Hôm sau, Mai Phương Thảo đến thăm tôi. Thảo kể, tất cả những người có mặt nghe chuyện đều ôm anh mà khóc, kể cả những người đấu tranh can đảm nhất. Thảo nói thêm, không chỉ đánh đập, chúng còn sỉ nhục anh, đoạn này không có trong video nhưng để tôn trọng ý kiến của anh Tam, cháu không kể.

Mời các bạn xem đoạn video do nhóm Mai Phương Thảo ghi lại. Tôi chỉ việc tải xuống và đưa lên youtube. Đoạn video này có thể coi là bản cáo trạng, tố cáo tội ác của công an cộng sản.

08-05-2016

Cá chết hàng loạt - Việt Nam đang đối mặt một cuộc chiến sinh hóa ?

Thanh Tâm-05-08-2016

Vụ biển miền Trung nhiễm độc dẫn đến cá biển từ đáy tới mặt chết trắng bờ, hàng chục người phải nhập viện cấp cứu vì ăn cá nhiễm độc. Hậu quả thiệt hại về kinh tế chưa có bất cứ một phép tính nào thống kê được. Trong khi các tranh cãi về nguyên nhân nhiễm độc chưa được xác minh bởi thái độ lạ lùng của các cơ quan công quyền, cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam thì ít ai biết con cá Việt Nam không chỉ chết trên biển mà chết cả ở trên sông.


Bạn chỉ cần gõ từ khóa “cá lồng bè chết hàng loạt” trên Google để tìm kiếm riêng nội dung này, bạn sẽ thấy video thì có tới 4.010 kết quả chỉ trong 0,52 giây (!) Danh sách các video cá chết hàng loạt kéo dài tưởng chừng như vô tận, trong đó rất nhiều là clip phóng sự từ các nhà đài truyền hình chính thống nhà nước, các clip do dân tự quay upload rất ít. Điều này chỉ ra rằng: Hiện tượng cá chết bất thường - đều kèm lời bình là “đang nghiên cứu, chưa có kết luận..”- đã được nhà nước VN biết từ khá lâu và trải rộng khắp đất nước Việt Nam.


Nếu tỉ mỉ hơn, khi chú ý tới các địa danh mà các video clip này phản ánh, người ta dễ ràng nhận ra một số điểm trùng hợp khác: tất cả đều xảy ra ở các dòng sông lớn, những nơi có các công trình lớn do Trung Quốc đầu tư trên thượng nguồn hoặc gần với các công trình do nhà thầu Trung Quốc thi công. Những nơi mà người Trung Quốc bao gồm cả lao động chui và lao động chính thức tập trung với số lượng lớn. Điều này dễ nhận ra khi chú ý riêng khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, có rất nhiều nơi các con sông nhỏ, sông nhánh nằm cách xa các vị trí có người Trung Quốc hay công trình mang tên Trung Quốc, cho dù sát ngay các khu công nghiệp đang hoạt động vẫn không thấy có hiện tượng này.

Nói như vậy, xin mọi người đừng vội kết luận rằng người viết đang có chủ ý dẫn dắt để qui trách nhiệm cho ai đó theo kiểu thuyết âm mưu. Nhưng nếu lấy một tấm bản đồ sông ngòi Việt Nam trải ra trước mặt, chịu khó đánh dấu các địa điểm xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và các vị trí công trình hoặc nơi có nhiều công nhân Trung Quốc tập trung số lượng lớn, có thể bạn sẽ có ấn tượng với nhiều nghi vấn không dễ để trả lời.

Có nên tìm câu trả lời cho giả thuyết về một cuộc chiến sinh hóa?

Vũ khí sinh hóa vốn từng một thời là công cụ chiến tranh đủ mạnh để có thể răn đe không thua kém gì vũ khí hạt nhân ngày nay bởi sức tàn phá và sự nguy hiểm khôn lường của nó. Nhân loại từng phải trả giá tàn khốc khi nó được áp dụng trên một số chiến trường, dẫn đến Liên Hiệp Quốc cho ra đời Công ước cấm vũ khí sinh hóa ( Công ước Hague 1899). Tuy nhiên, cũng như các loại vũ khí nguy hiểm khác, người ta vẫn phải thừa nhận một sự thật là vũ khí sinh hóa luôn tồn tại một cách bí mật ở nhiều nơi, nhiều quốc gia.

Quay lại bối cảnh môi trường nhiễm độc ở Việt Nam. Nghi vấn biển miền Trung bị nhiễm độc do chất thải được xả ra từ Khu công nghiệp Hưng Nghiệp – Formosa (Hà Tĩnh) ngày càng được củng cố với các dấu vết đang được phanh phui dần. Nếu liên tưởng tới thông tin ngư dân Philippine trên Đảo Thị Tứ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) phát hiện tàu Trung Quốc đổ chất độc xuống biển gây chết cá xung quanh đảo vào tháng 4/2016 vừa qua với hiện tượng tàu Trung Quốc gần đây áp sát đến gần bờ biển Việt Nam trong âm mưu độc chiếm Biển Đông của chính quyền Trung Quốc. Tới đây, người viết tin rằng bất cứ ai cũng không dễ loại bỏ một nghi vấn khác rằng môi trường biển Việt Nam bị nhiễm độc là hậu quả từ một thủ đoạn tàn độc hòng đẩy Việt Nam vào thế kiệt quệ cả về kinh tế lẫn con người trong một cuộc chiến sử dụng vũ khí sinh hóa.

Ra tay tàn bạo và thâm độc thì người dân Việt Nam và cả thế giới không ai không nghĩ: chẳng có nơi nào hơn là Trung Quốc. Điều này dẫn đến giả thuyết Việt Nam đang hứng chịu một cuộc tấn công sinh hóa từ Trung Quốc tuy chưa có cơ sở rõ ràng để kết luận. Nhưng có điều gì Trung Quốc không dám làm khi mà cơn say của tư tưởng bành trướng đang vào lúc cao trào nhất trong vòng vài trăm năm trở lại đây? 

Một lần nữa, bạn hãy mở tấm bản đồ sông ngòi Việt Nam, khoanh đỏ những điểm có hiện tượng cá chết hàng loạt và tô vàng vùng hạ lưu có khả năng ảnh hưởng xuôi theo các con sông. Bạn sẽ thấy Việt Nam có khoảng 80% diện tích chìm trong cái màu vàng chết chóc mà bạn vừa khoanh ra.

Hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam muốn được tự định đoạt sinh mạng của mình, muốn bảo vệ đất nước.. thì hãy bắt tay vào bằng những hành động cụ thể để các giả thuyết được minh bạch, rõ ràng thay vì những suy đoán chủ quan.

Thiết nghĩ, những vụ người Trung Quốc thả cua đá, thả trứng bướm, thả rắn trong năm 2014-20115 và hàng loại các nguy hại từ các sản phẩm đủ loại từ Trung Quốc cũng là những dữ liệu để xem xét một cách nghiêm túc trong một kịch bản đầy oan nghiệt.

Theo VNTB

Biển chết: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang ‘diễn’ gì ?

Thiên Điểu-09-05-2016

(VNTB) - Câu chuyện biển miền Trung bị đầu độc đang ngày càng lộ rõ một chiến dịch từ trên xuống dưới nhằm che giấu cho thủ phạm hơn là truy tìm kẻ phải chịu trách nhiệm.


Từ việc ngày Quốc tế lao động 1/5, truyền thông nhà nước hoàn toàn không hề đề cập tới những cuộc biểu tình nổ ra trên mấy tỉnh thành với hàng chục ngàn người tham gai. Các quan chức địa phương và vài Bộ “biểu diễn” tắm biển, ăn cá để trấn an dư luận nhưng không bưng bít nổi sự thật cá biển tiếp tục chết, bản đồ vùng nhiễm độc tiếp tục lan rộng đến những khu vực xa hơn. Một số “nhà khoa học” trong nước và cả một vài người nước ngoài được cho là “chuyên gia” nhưng không có bất cứ thông tin cụ thể nào về nơi làm việc có uy tín để xác định được đẩy ra để tung hỏa mù bằng những dự doán không có một căn cứ rõ ràng cho tới một số báo thuộc loại  tên tuổi như Báo Tuổi trẻ tung bằng chứng bị cộng đồng mạng bóc mẽ là sản phẩm Photoshop nhằm chứng minh có “thủy triều đỏ”  ở biển miền Trung Việt Nam.

Điều đáng nói hơn: Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cao nhất ở Việt Nam là Bộ Tài nguyên & Môi trường thì liên tục đưa ra những những thông điệp bất nhất.

Việc quan chức của Bộ Tài nguyên &Môi trường “phản pháo” hệ thống xả thải của Khu công nghiệp Formosa - đối tượng tình nghi lớn nhất đã gây ra vụ nhiễm độc – là có phép trong khi chính luật pháp Việt Nam lại không cho phép, vô tình chỉ ra Bộ này đã không hề thẩm định một cách nghiêm túc hồ sơ thiết kế và báo cáo đánh giá tác động môi trường ngay khi còn trong giai đoạn Dự án. Việc giám sát sau đó cũng phó mặc cho cấp dưới là Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Tạm dừng đề cập những chuyện liên quan trách nhiệm của Bộ Tài nguyên & Môi trường xung quanh  KCN Formosa, bởi có vẻ như sau khi Hội đồng đánh giá thảm họa đã được lập ra dưới sự lãnh đạo của một Tiến sĩ chính trị thì Bộ Tài nguyên & Môi trường đã yên chí chờ đợi cỗ máy cho ra đời các lý do “để rút kinh nghiệm” nên quay  trở lại chủ đề của bài viết.

Bộ Tài nguyên & Môi trường đang ‘diễn’ gì?

Gần đây, một số Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trồng rừng, nuôi trồng thủy sản; khai khoáng; sản xuất công nghiệp.v.v. đang được “quan tâm” mời tham gia một chương trình có tên GIAO LƯU “DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH BỀN VỮNG” LẦN II – 2016.

Trong nội dung giới thiệu, chương trình này nhằm thảo luận “Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến là: nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu…” .

Chương trình với khách mời có nhiều đại diện các cơ quan TW rất hoành tráng và được một số người xưng danh là của Ban tổ chức thuộc Báo Tài Nguyên & Môi trường – đơn vị được giao tổ chức thực hiện chương trình liên hệ qua điện thoại. email.. với các doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp để “mời” tham gia vào cuối tháng này (dự kiến là 28/05/2016).
Chương trình gồm hai nội dung chính:

- Hội thảo giữa các Doanh nghiệp với đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường: Nghe các Doanh nghiệp góp ý kiến và thảo luận các chính sách liên quan chủ đề của chương trình đã nêu trên.

- Giao lưu giữa Doanh nghiệp và lãnh đạo Bộ, chụp hình, nhận Kỷ niệm chương của chương trình.

Điều này sẽ không có gì đáng nói nếu như trong các thủ tục tham gia được kèm theo một khoản phí tối thiểu là 20.000.000 VNĐ trở lên. Khoản phí này lại được “linh động”  thanh toán cho một tài khoản là của Báo tài nguyên môi trường, có hóa đơn VAT và một tài khoản cá nhân nếu không có VAT. Khoản phí này được hợp thức bằng một Hợp đồng soạn sẵn với Công ty Cổ phần Truyền thông HTV Việt Nam.

Câu chuyện tiền bạc loằng ngoằng cũng thôi không bàn mà để người đọc tự nghiền ngẫm và tham khảo thêm qua nội dung các văn bản kèm theo được chụp ảnh gửi kèm bài viết. Bởi cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận một điều: Chương trình được ẩn sau một nội dung có vẻ rất lớn, Doanh nghiệp “được mời” tới để góp ý kiến nhưng thực chất chỉ để nghe đọc diễn văn, đóng tiền để nhận Kỷ niệm chương và “giao lưu, chụp hình..” với lãnh đạo. Chất lượng và ý nghĩa thế nào cũng tùy mỗi người đánh giá.

Điều muốn nói ở đây là: Bộ Tài nguyên & Môi trường đang làm gì trong khi thảm họa môi trường đang hoành hành trên biển?

Với những thể hiện qua một chương trình nói ở trên làm ví dụ, vấn đề môi trường và tài nguyên đất nước đã, đang và sẽ được quản lý ra sao?