Monday, April 4, 2016

Việt Nam dự trù cắt giảm đất trồng lúa

Một báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy nông dân ở sáu tỉnh của đồng bằng sông Hồng và khu vực miền Trung đã bỏ hoang gần 1,000 mẫu ruộng.
Con số này là thực sự đáng ngạc nhiên, vì Việt Nam là một nước nông nghiệp, bây giờ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp về việc chuyển 200,000 mẫu  ruộng  thành đất trồng các loại cây khác có thể mang lại lợi nhuận cao hơn đã nhận được sự hậu thuẫn từ một số các chuyên gia. Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp cộng sản ômg Cao Đức Phát nhấn mạnh rằng ông chỉ khuyến cáo sử dụng đất để trồng các loại cây khác, không phải sử dụng đất cho các mục đích khác. Đây được cho là một ý tưởng tốt để giúp thuyết phục nông gia trở về với ruộng đất.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình Phan Văn Khoa cũng cho biết đã tới lúc nên để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu trồng. Các loại gạo có chất lượng cao và gạo đặc sản nên được trồng trên đất màu mỡ, trong khi nông sản khác phải được trồng trên những cánh đồng lúa kém hiệu quả hiện nay.
Ý tưởng cho rằng Việt Nam không cần phải duy trì 3.8 triệu mẫu lúa đã trở thành vấn đề nóng bỏng cho các cuộc thảo luận. Việt Nam thường tự hào là nước sản xuất  và xuất khẩu gạo lớn. Tuy nhiên, điều nghịch lý là trong khi quốc gia càng xuất cảng nhiều gạo hơn, thì đời sống  của người nông dân Việt đã ngày trở nên tồi tệ hơn.
04/04/2016 - 14:33
Lê Hoàng / SBTN

Human Rights Watch lên án việc vi phạm nhân quyền của Hà Nội

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở chính ở New York vào ngày 4 tháng 4 đã phát đi một thông cáo báo chí từ Bangkok, kêu gọi chính quyền cộng sản  Việt Nam phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động và blogger nổi tiếng đang bị cầm tù chỉ vì đã thực thi các quyền của mình.
Thông cáo cho biết trong tuần lễ cuối của tháng 3, Việt Nam đã kết tội 7 nhà hoạt động nhân quyền và blogger, dành cho họ các bản án tù.  ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định rằng “Chính quyền Việt Nam đang đưa ra thông điệp rõ ràng rằng ‘tuần trăng mật nhân quyền’ trong quá trình đàm phán Hiệp ước Thương mại TPP đã chấm dứt, tạo nên một thách thức to lớn cho tổng thống Obama và Hoa Kỳ ”.  Ông Robertson cho rằng qua việc siết chặt thêm sự kiểm soát đối với các nhà hoạt động, cũng như các blogger và các nhà bình luận xã hội độc lập, Việt Nam đang thách thức phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi: “Những hành động đó phải được đáp trả bằng sự lên án mạnh mẽ, để chính quyền Hà Nội thấy rõ rằng nếu muốn nhận được sự tôn trọng của các đối tác thương mại, thì họ phải tôn trọng nhân quyền”.
04/04/2016 - 10:39
Lê Hoàng / SBTN

Bị công an Nội Bài bắt sau khi tham dự diễn đàn xã hội dân sự ASEAN

Vào lúc 16 giờ 30 chiều ngày 04 tháng 4 năm 2016, anh Mai Văn Tám, thành viên hội Anh Em Dân Chủ bị cơ quan nhập cảnh sân bay Nội Bài bắt giữ khi từ Thái Lan về Hà Nội.
Được biết, anh Mai Văn Tám đã sang Thái Lan để tham dự hội nghị diễn đàn Xã Hội Dân Sự khu vực Asean tại Bangkok, Thái Lan hôm 31/3/2016.  Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Trung Trực cho biết: anh Tám qua Thái Lan để tham dự hội nghị với tư cách là đại diện cho mạng lưới xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam. Sau khi từ Thái Lan trở về, anh Tám đã bị cơ quan an ninh tạm giữ. Đến giờ, vẫn chưa ai liên lạc được.
Diễn đàn Xã Hội Dân Sự khu vực Asean lần này diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 30/3/2016 đến ngày 03/4/2016 nhằm bàn nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng vi phạm nhân nhân quyền, xúc tiến tiến trình dân chủ các nước trong khu vực. Đặc biệt là tình trạng vi phạm nhân quyền mà chế độ độc tài CSVN, đang đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước. Cần thúc đẩy CSVN thực hiện các công ước quốc tế đã ký kết.
Anh Nguyễn Trung Trực cho biết thêm: “Thông tin mà chúng tôi được biết, lần này phía nhà cầm quyền CSVN cũng đã cử các tổ chức xã hội dân sự trá hình là cánh tay nối dài của đảng cộng sản tới tham dự. Ngay từ buổi đầu diễn đàn xảy ra thì đã có sự đụng độ giữa các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước với các tổ chức xã hội dân sự trá hình.”
Được biết, anh Mai Văn Tám vừa là một nhà hoạt động dân chủ sống tại Quảng Bình, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ - một nhóm xã hội dân sự độc lập trong nước. Anh Mai Văn Tám từng lên tiếng bảo vệ cho các nhà hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp.
SBTN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
04/04/2016 - 07:44
Ân Thiên/SBTN

118 hồ chứa nước ở Đắk Lắk trơ đáy

HÀ BÌNH - TRUNG TÂN - TIẾN THÀNH- 05/04/2016 08:18
TTO - Những ngày này, trên khắp cao nguyên và ngay tại tỉnh Đắk Lắk ở đâu đất đai cũng nứt nẻ, khô quạch. Hiện đang có 118/599 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh khô trơ đáy.
118 hồ chứa nước ở Đắk Lắk trơ đáy
Người dân ở thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk kéo ống nước nối dài hơn 200m dẫn nước từ suối lên rẫy cứu vườn cà phê đang xơ xác, tiêu điều - Ảnh: Tiến Thành
Tháng 4 với hình ảnh lãng mạn “mùa ong hút mật” ở Tây nguyên đang lùi vào xa vắng. 
Chưa bao giờ Đắk Lắk khô hạn như năm nay. Năm ngoái, số hồ nước khô cạn chỉ là 30 cái, năm nay số hồ cạn khô gấp 4 lần.
Rẫy vườn khô khốc
Tại xã Ea Tar (huyện Cư M’Gar), giữa trưa năm người trong gia đình ông Y Thum vẫn miệt mài thay nhau đào một giếng nước ngay cạnh suối Kdoh. Năm sào cà phê của gia đình ông cạnh đấy đang chờ chết cháy.
“Đã đào được 10m nhưng chỉ được một chút nước, chờ cả đêm chỉ tưới được 40 phút là hết, phải đào tiếp. Quanh vùng này ao hồ đã cạn kiệt hết rồi. Nước ăn còn thiếu, huống hồ nước tưới cà phê” - ông Y Thum lo lắng.
Ngược lên các buôn Mlăng, buôn Sỹ, buôn Tưng... của xã Ea Tar, tình trạng thiếu nước cũng rất gay gắt. Bạt ngàn những vườn cà phê úa vàng, khô héo. Ngay tại bến nước buôn Tưng nay cũng không còn một giọt.
Ông Y Thôn Niê - chủ tịch UBND xã Ea Tar - cho biết nếu thời tiết như thế này thì hàng trăm hecta cà phê trong vùng có nguy cơ không còn nước tưới. Ngay cả hồ nước lớn nhất trong xã cũng đã xuống dưới mực nước chết. Nhiều hộ dân trong xã đã phải “nhận trợ cấp” nước sinh hoạt vì giếng đã cạn khô.
Còn trên cánh đồng lúa khô khốc buôn Lun (xã Ea Bông, Krông Ana), những chiếc lều dã chiến trực bơm nước chống hạn được dựng lên. Ông Y Lưới Niê Kdăm (46 tuổi) cùng gia đình có tám người đang căng mình tìm nước.
“Thiếu nước cây lúa không lớn được, mình lo cả nhà sắp tới không đủ ăn. Mong sao Nhà nước sẽ cấp gạo, cấp rau” - ông Y Lưới nói.
118 hồ chứa nước ở Đắk Lắk trơ đáy
Hồ Ea Blong 1, xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk đã cạn khô - Ảnh: Ngô Minh Tường
Vật vã tìm nước cho dân
Chiều 4-4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội. Nội dung “tình hình khô hạn” được đưa lên trang đầu trong tài liệu phát ra.
Tại buổi họp báo, ông Bùi Hồng Quý - chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết trong quý 1 nước các sông trên địa bàn tỉnh duy trì mức rất thấp. Trong đó nhiều trạm bơm không còn nguồn nước để bơm tưới, nhiều vùng không còn nguồn nước ngầm để khai thác.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 4-4, toàn tỉnh có 36.961ha cây trồng bị hạn (tăng so với năm ngoái 5.366ha). Thiệt hại ước tính 1.110 tỉ đồng. Có khoảng 21.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng thiếu nước xảy ra ở hầu hết địa bàn các huyện, trừ M’Drắk.
Do thiếu nước, công ty cấp thoát nước tại TP Buôn Ma Thuột đã phải cắt giảm 30%, dự kiến thời gian tới phải cắt giảm nước sinh hoạt 50% để phù hợp nguồn nước đang suy kiệt. Trong đó tại huyện Cư M’gar, khoảng 2.000ha diện tích cà phê đã bị cháy do không còn nguồn nước tưới...
Để sống chung với hạn, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương một loạt giải pháp như quản lý, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất; xây dựng một số trạm bơm chống hạn ở các vùng ven sông có nguồn nước như ở huyện Lắk, Krông Bông, Krông Ana, Cư Kuin, Ea Kar...
Ông Phạm Quang Mười - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư M’Gar - cho biết để khắc phục việc thiếu nước cho hơn 1.000 hộ dân, huyện đã dùng kinh phí dự phòng khoan 5 cái giếng (50-70 triệu đồng/cái) ở Ea Quế, Ea Tar, Ea Mróh.
“Hết tháng 3-2016 có 66 hồ đập, ngay cả hồ Buôn Yông với dung tích 17 triệu m3 cạn kiệt và 10.000ha cây trồng không có nước tưới. Huyện đã làm đề xuất xin 28 tỉ đồng nạo vét hồ đập” - ông Mười nói.
Trong khi đó tại huyện Ea H’leo, các suối và 23 hồ chứa trên địa bàn đã cạn khô. UBND huyện Ea H’leo đã hỗ trợ nhân dân múc hồ để lấy nước tưới; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo đào giếng tìm nước sinh hoạt.
Đối với những vùng nước ngầm giảm quá sâu đã triển khai khoan 6 giếng, lắp máy bơm và bồn chứa cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân tại 20 thôn, buôn đang thiếu nước nghiêm trọng; mua 10 bồn chứa nước để vận chuyển nước sinh hoạt cho các hộ dân tại xã Cư Mung; khoan sâu giếng và sửa chữa hệ thống thiết bị đối với nhiều giếng khoan tại xã Ea Sol và xã Dliê Yang.
Nước từ thượng nguồn sông Mekong đã về đến ĐBSCL
Chiều 4-4, ông Lê Đức Trung - chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong VN - cho biết nguồn nước đang về đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là nguồn nước Trung Quốc xả từ thượng nguồn sông Mekong.
Ông Trung cũng cho biết Trung Quốc đã thông báo xả nước đến hết ngày 10-4.
“Chúng ta tính toán phía Trung Quốc xả khoảng 3,7 tỉ m3 nước đợt này. Việc Trung Quốc xả nước đến hết ngày 10-4 nhưng lượng nước xả qua các nơi sẽ có độ trễ và nước về đến khu vực Tân Châu và Châu Đốc sẽ còn đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5” - ông Trung nói.
Theo ông Trần Đức Cường - phó chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong, trong mạng lưới giám sát của Ủy hội sông Mekong quốc tế có đặt hai trạm quan trắc, giám sát tự động ở phía đất của Trung Quốc.
“Cả hai trạm này sẽ cho biết Trung Quốc xả bao nhiêu nước và số liệu này sẽ có trong cơ sở dữ liệu chung của Ủy hội sông Mekong quốc tế” - ông Cường cho biết thêm.
XUÂN LONG

Thanh Hóa: Ðường làm gần chục tỷ, mới đi đã hỏng

THANH HÓA (NV) Một con đường đầu tư gần 10 tỷ đồng dài hơn nửa cây số phía Nam bệnh viện Nhi Thanh Hóa dù mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp trầm trọng, buộc người dân phải tố cáo.

Tuyến đường có chiều dài 582,8 mét nối từ quốc lộ 1A đến đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa, do Sở Xây Dựng làm chủ đầu tư xây dựng từ kinh phí nhà nước 8.8 tỷ đồng, nằm trong dự án “Phát triển toàn diện kinh tế-xã hội thành phố Thanh Hóa,” dù mới đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2012, nhưng đã xuống cấp trầm trọng.


Nhìn hình không ai nghĩ là đoạn đường mới được đưa vào lưu thông chưa lâu. (Hình: Dân Trí)

Theo mô tả của phóng viên Dân Trí ngày 4 tháng 4, mặt đường bong tróc, rạn nứt, nhiều vị trí áo nhựa đường đã bị dồn lên tạo những thành ụ cao về phía hai bên mép đường tạo sống trâu gồ ghề. Mặt đường nhiều chỗ biến thành hố sâu khiến giao thông qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân phản ánh, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì nước biến thành ao trên đường.

Ðiều đáng nói là đoạn đường này chỉ được bảo hành một năm và đến nay đã hết hạn, chủ đầu tư đang yêu cầu ủy ban thành phố Thanh Hóa tiếp tục bỏ kinh phí ra để sửa chữa đoạn đường hư hỏng này “nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.”

Trả lời truyền thông, đại diện Sở Xây Dựng Thanh Hóa, chủ đầu tư cho rằng, nguyên nhân đường hư là “do tuyến đường hiện có mật độ lưu lượng xe lớn, trong đó có nhiều xe tải nặng lưu thông nhưng không có biển báo hạn chế tốc độ và tải trọng nên làm xuất hiện lún, nứt, hư hỏng mặt đường.” (Tr.N)
04-04-2016 3:24:23 PM 

Mất trắng hàng chục ngàn tỉ vì dùng công nghệ Trung Quốc

HÀ NỘI (NV) - Việt Nam hiện có bảy nhà máy sản xuất ethanol (một loại cồn chiết xuất từ khoai mì để pha vào xăng, tạo thành xăng sinh học) đã ngưng hoạt động vì sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

Ðó là nội dung của một báo cáo do Bộ Công Thương của Việt Nam vừa công bố. Báo cáo này khiến dân chúng Việt Nam sốc nặng sau khi mới bị sốc trước các thông tin liên quan đến nhà máy Bio Ethanol Dung Quất.


Một góc nhà máy Bio Ethanolo Dung Quất. (Hình: Dân Trí)

Tuần trước, báo chí Việt Nam cho biết, ngoài 1,900 tỉ đồng đã chi cho dự án xây dựng nhà máy Bio Ethanol Dung Quất và nay coi như mất trắng, mỗi tháng, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đang ngốn thêm hai tỉ nữa dù đã tạm ngưng hoạt động.

Lý do chính khiến nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, tọa lạc tại Quảng Ngãi phải ngưng hoạt động vì sản phẩm có giá thành quá cao. Nhà máy này bắt đầu vận hành vào tháng 2 năm 2012 và chưa bao giờ có lời mà còn lỗ nặng vì chi phí quá lớn, giá thành của sản phẩm cao hơn giá bán trung bình của sản phẩm cùng loại trên thị trường tới 2,000 đồng một lít.

Bởi càng sản xuất càng lỗ, kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đã ngưng hoạt động. Ðáng nói là trong 12 tháng vừa qua, mỗi tháng, công quỹ Việt Nam mất thêm hai tỉ đồng để trả lãi và chi phí bảo trì.

Nói cách khác, ngoài 1,900 tỉ vốn đầu tư, tổng thiệt hại trong 12 tháng vừa qua là 48 tỉ đồng và mức độ thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên Việt Nam không chỉ có một nhà máy sản xuất ethanol như nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, ngoài nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Việt Nam hiện có sáu nhà máy tương tự. Sáu nhà máy này giống hệt nhà máy Bio Ethanol Dung Quất ở chỗ, sau khi ngốn rất nhiều tiền đều đã ngưng hoạt động vì càng hoạt động thì mức độ thua lỗ càng lớn.

Trong báo cáo mới nhất liên quan đến các nhà máy sản xuất ethanol tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam giải thích, lý do có tới bảy nhà máy sản xuất ethanol tại Việt Nam ngưng hoạt động là vì sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Bốn trong số bảy nhà máy sản xuất ethanol đã ngưng hoạt động sử dụng 100% cả công nghệ lẫn thiết bị của Trung Quốc. Ba trong số bảy nhà máy còn lại tuy có sử dụng công nghệ của một số quốc gia khác nhưng thiết bị vẫn là của Trung Quốc. Sau khi khánh thành, thời gian vận hành của cả bảy nhà máy chỉ khoảng một hoặc hai năm rồi đóng cửa.

Tại sao trong khi có rất nhiều quốc gia đã và đang tăng mức độ sử dụng xăng sinh học (xăng pha ethanol) trong sinh hoạt xã hội thì các nhà máy sản xuất cồn ethanol (để pha vào xăng thường, tạo thành xăng sinh học) tại Việt Nam lại lại phải ngưng hoạt động?

Bộ Công Thương của Việt Nam trả lời, đó là do công nghệ hoặc thiết bị mà những nhà máy này sử dụng đều thuộc loại lạc hậu, Trung Quốc không sử dụng nữa mới bán lại cho Việt Nam. Ngoài yếu tố giá thành cao, ethanol do những nhà máy này sản xuất ra không đủ chất lượng để pha vào xăng thường, tạo thành xăng sinh học. (G.Ð)

04-04- 2016 2:51:55 PM 

Giới trẻ Sài Gòn với cây xanh

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Theo RFA- 2016-04-04  
tonducthang-saigon
 Hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, Saigon. RFA photo
Nếu bạn cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội hay sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, quang cảnh bạn nhìn xuống mặt đất sẽ là những dãy nhà hộp san sát nhau và thi thoảng có vài cây xanh điểm xuyết, cảm giác như đang nhìn vào một hoang địa hay một thành phố Phi Châu. Ngược lại, khi hạ cánh xuống phi trường Changi của Singapore chẳng hạn, đập vào tầm mắt của bạn sẽ là những trang trại xanh mướt, những rừng cây bạt ngàn và thành phố lọt thỏm giữa rừng cây, các tòa biệt thự được che chở bởi cây xanh. Phép đối lập này như một dấu hỏi lớn trong câu chuyện chặt cây xanh ở Sài Gòn để xây dựng đường tàu điện. Và hành động đứng lên bảo vệ cây xanh của giới trẻ Sài Gòn là một câu trả lời có hậu khi nói đến tương lai của thành phố này.
Ông Đinh La Thăng đang ở đâu?
Câu hỏi ông Đinh La Thăng đang ở đâu, làm gì khi hàng cây trăm tuổi của thành phố Sài Gòn bị chặt phá và người dân phản đối vẫn là câu hỏi còn bỏ ngõ hiện nay. Bởi lẽ, hầu hết giới trẻ Sài Gòn hiện nay vẫn tin rằng ông Đinh Là Thăng là một người tiến bộ, ông có thể xây dựng Sài Gòn tốt đẹp hơn so với trước. Và một Sài Gòn hiện đại không thể là một Sài Gòn trơ trọi, thiếu vắng cây xanh.
Theo lời của một bạn trẻ Sài Gòn tên Diện, sống ở quận 1, thành phố Sài Gòn, chia sẻ: “Cây từ một trăm tuổi trở lên thì đã thành di tích rồi. Cây trên đường Tôn Đức Thắng là một hàng cây xà cừ cổ rất là đẹp. Muốn chặt bỏ hay di dời thì cần phải hỏi ý kiến của người dân. Ông Đinh La Thăng từ khi nhậm chức đến nay đã có những việc làm tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân. Nhưng gần đây, ông làm dân thấy phật lòng bởi dự án lát đá ngàn tỉ và chặt hay di dời hàng xà cừ. Có thể nói đây là hàng cây, con đường đẹp nhất nhìn thành phố Hồ Chí Minh”.
Diện cho rằng lẽ ra ngày từ đầu ông Đinh La Thăng phải có tiếng nói đúng đắn để bảo vệ hàng cây xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng. Bởi cách gì thì những người muốn cưa, bứng hàng cây đi cũng sẽ đưa ra lý do là cây đã già, rễ nổi và gây nguy hiểm cho người đi lại để đốn.
Trong khi đó, những hàng xà cừ trăm tuổi bị chặt tại Hà Nội chỉ cho thấy vì người ta muốn chặt bỏ đi để lấy gỗ và trồng một loại cây mới là cây mỡ nhưng được lên dự án với tên là cây vàng tâm chứ hàng xà cừ trăm tuổi này không liên quan đến hệ thống đường tàu điện cao tốc. Điều này đã được cơ quan chủ quản xây dựng đường tàu điện cao tốc đã nói rõ là không liên quan đến dự án này.
Cây từ một trăm tuổi trở lên thì đã thành di tích rồi. Cây trên đường Tôn Đức Thắng là một hàng cây xà cừ cổ rất là đẹp. Muốn chặt bỏ hay di dời thì cần phải hỏi ý kiến của người dân.
Diện, Sài Gòn 
Bên cạnh đó, theo những người dân hai bên đường có hàng xà cừ bị chặt phá ở Hà Nội thì hàng cây này từ trước đến nay vẫn sống ổn định, chưa có cây nào bị bão đánh bứng gốc hoặc đổ gãy gây nguy hiểm. Và hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Sài Gòn cũng vậy. Mặc dù đã sống hàng trăm năm nay trên đường vào hãng đóng tàu Ba Son và gần sông Sài Gòn, đứng ở vị trí gió thổi mạnh từ ngày này qua năm nọ nhưng chưa có cây xà cừ nào bị gãy đổ. Bây giờ, đùng một cái người ta chặt phá để xây dựng đường. Và lý do đưa ra vẫn là gãy đổ, gây nguy hiểm…
Diện cho biết thêm là các bạn trẻ Sài Gòn vẫn đang mong mỏi được đối thoại với Bí thư thành phố Đinh La Thăng và sau cuộc đối thoại cần có biên bản, văn bản cam kết không phá bỏ hàng cây xà cừ này. Bởi hiện tại, hầu hết các con sông ở khắp các thành phố trên cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng đã chết, niềm hy vọng về một thành phố xanh, sạch, đẹp chỉ còn biết dựa vào những hàng cây còn sống sót trên thành phố này.
Và hàng cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng là hàng cây có tuổi thọ lâu năm nhất, cùng thời với hàng cây xà cừ trên đường 3 tháng 2, công viên tao đàn, vườn cây thảo cầm viên Sài Gòn và một số cổ thụ trong Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, đã có có quá nhiều cây bị chặt bỏ, lá phổi thành phố đang bị tổn thương nặng nề bởi thiếu cây xanh.
Một cơ thể thành phố lành mạnh
Một bạn trẻ khác tên Hiệp, là kỹ sư cầu đường, hiện đang làm việc tại thành phố Sài Gòn, chia sẻ thêm: “Cây xanh là tổng quan làm bóng mát cho công trình, chắn gió và lọc không khí. Nó tạo ra đối lưu về không khí. Mấy ông nội này làm thì tự duyệt với nhau chứ có cho dân biết đâu! Thành phố Sài Gòn vẫn đang thiếu cây xanh trầm trọng”.
Theo Hiệp, dù đứng trên góc độ nào thì một thành phố muốn được xem là văn minh hay không thì có hai tiêu chuẩn để xem xét, đó là số lượng cây xanh có tỉ lệ với dân số hay không và văn hóa ứng xử giữa con người với cây xanh. Một thành phố tiến bộ, có văn hóa không thể là một thành phố sẵn sàng chặt bỏ cây xanh trăm tuổi chỉ để xây dựng những công trình bê tông và cốt thép.
Mấy ông nội này làm thì tự duyệt với nhau chứ có cho dân biết đâu! Thành phố Sài Gòn vẫn đang thiếu cây xanh trầm trọng.
Hiệp, kỹ sư cầu đường
Hiệp tỏ ra vui mừng khi có nhiều bạn trẻ đang đấu tranh để bảo vệ cây xanh bởi đó là một tín hiệu về sự văn minh, tiến bộ. Hiệp cho rằng một thành phố tốt đẹp cũng giống như một cơ thể tốt đẹp, mà một cơ thể tốt đẹp thì phải có lá phổi không bệnh hoạn. Cây xanh chính là lá phổi của cơ thể thành phố. Bất kỳ kẻ nào nghĩ đến việc cắt bỏ lá phổi của thành phố để thay thế vào đó những cục bê tông cốt thép vô tri vô giác đều là những kẻ không có lương tri và kém tài năng.
Hiệp lý giải cho quan điểm mình vừa nêu rằng theo anh, một kiến trúc sư giỏi hay một ban qui hoạch đô thị giỏi phải là những con người lành mạnh. Mà một tư duy lành mạnh phải nhìn thấy vấn đề tự do, kể cả tự do của cây xanh. Đằng này, khi ý định chặt bỏ hàng xà cừ bị phản đối thì người ta lại hứa rằng sẽ có 16 cây xanh được di dời về công viên Gia Định và Công viên văn hóa Gò Vấp. Những trò này nghe có vẻ bệnh hoạn và thiếu khoa học. Bởi cây xanh đang sống tự do, đang làm nhiệm vụ điều hòa bầu không khí của nó, bây giờ lại bứng đi để rồi tốn hàng đống tiền cho việc duy dưỡng và tái thiết. Trong khi đó vẫn còn nhiều hướng khác để mở đường tàu điện mà không đụng đến cây xanh.
Một bạn trẻ khác tên Nghĩa, người hưởng ứng việc phản đối chặt bỏ cây xanh trong thành phố Sài Gòn và mong mỏi ông Bí thư Đinh La Thăng ban sắc lệnh cấm chặt cây xanh hoặc đối thoại với người dân Sài Gòn để lắng nghe nguyện vọng của người dân. Nghĩa cho biết: “Hợp lòng dân thì chắc chắn là không hợp rồi. Trên con đường này cây rất to và quí lắm…”.
Nghĩa nói thêm rằng anh và các bạn trẻ cũng như nhiều người dân Sài Gòn không ủng hộ việc chặt bỏ hay di dời hàng cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng. Bởi việc bứng bỏ hay di dời nhiều cây xanh sẽ nhanh chóng làm cho thành phố mất đi vẻ cổ kính và mỗi lúc thêm trơ trọi. Một thành phố không có cây xanh trăm tuổi và những con sông ngày càng đen đúa, chết chóc chỉ cho thấy thành phố đang lụn bại và hiện rõ sự bất lực của ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị.
Mặc dù biết rằng việc vận động, kêu gọi ngưng chặt phá hay di dời hàng xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Sài Gòn là một việc hết sức khó khăn bởi đây là một cuộc đọ sức giữa những quả trứng văn minh với những khối đá cố chấp nhưng các bạn trẻ vẫn không nản lòng. Bởi theo như lời của Nghĩa thì con người, dù như thế nào cũng phải hướng đến tiến bộ. Một đội ngũ lãnh đạo thành phố kém tiến bộ không có nghĩa là toàn bộ cư dân thành phố đó thiếu sự tiến bộ.
Nghĩa đã kết thúc câu chuyện cây xanh Sài Gòn bằng một câu nói mang niềm hy vọng như thế!

“Truyền thống” đánh ghen và vấn đề nữ quyền ở Việt Nam

Hạ Vũ, thông tín viên RFA 2016-04-03  
tuyet1.jpg
Con trai phụ mẹ đánh ghen bạn gái của bố.  Screenshot of Youtube
“Cánh đồng bất tận” - truyện ngắn đã đưa tên tuổi của Nguyễn Ngọc Tư vào danh sách những nhà văn số 1 Việt Nam, được mở đầu bằng hình ảnh một cô gái điếm đang bị đám đàn bà lao vào chửi bới, đuổi đánh. Sương - tên của cô gái điếm - gần như đã kiệt sức, chống trả lại trong sự bất lực và vùng vẫy lao ra khỏi bàn tay tàn nhẫn của những mụ đàn bà đang trong cơn ghen điên cuồng. Đám đàn bà, đã đổ keo đá – thứ keo dùng để dán sắt - vào vùng kín của Sương, để hủy hoại nó nhằm trừng phạt cô.
Vì những “hư cấu” này, cũng như các tình tiết mô tả cuộc sống trôi nổi, nghèo khổ, không định hướng của các ông bố, bà mẹ những đứa trẻ có tên “thằng thù”, “con hận”... trên các dòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long; Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản chính thức đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phê phán nghiêm khắc nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - tác giả truyện ngắn "Cánh đồng bất tận” về lỗi “xa rời hiện thực”.
Theo bản thân mình cũng vẫn là lỗi tại người chồng. Vì nếu chồng kiên quyết, gạt đi luôn, cho dù quyến rũ kiểu gì anh ấy cũng không thích thì đấy là người chồng chung thủy. Còn nếu cứ quyến rũ lại ngả theo, thì đấy là người chồng không chung thủy!
- chị Thơm 
Hiện thực những vụ đánh ghen tại Việt Nam, có khủng khiếp như Nguyễn Ngọc Tư đã mô tả trong “Cánh đồng bất tận” hay không là đề tài trên Trang phụ nữ kỳ này.
Lịch sử văn học, nghệ thuật Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều “truyền thuyết” về các câu chuyện đánh ghen. Từ con chim xanh trong câu chuyện cổ “Tấm – Cám” đã hót “dằn mặt” địch thủ:
“Phơi áo chồng tao, thì phơi trên sào
Chớ phơi hàng rào, tao cào mặt ra”
Đến thiên kim đại tiểu thư Hoạn Thư trong “Truyện Kiều” nổi tiếng của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã ra những ngón đòn đầy “trí tuệ”, để:
“Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên
Làm cho trông thấy nhãn tiền
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay!”
Cho tới tích chèo “Tuần Ty – Đào Huế” với mụ Huế đay nghiến, sỉ vả cô đào Bắc và oán luôn cả ông Tơ bà Nguyệt đã se cái duyên oan nghiệt cho chồng mụ với cô đào:
“Ơi ới… con tê (kia) ơi!
Mày lấy được chồng bà, đất lơ trời lẳng, đất lẳng trời lơ, ông tơ chết tiệt, bà nguyệt chết đâm”
Đến “bà chúa thơ nôm” Hồ Xuân Hương “đầu đội trời, chân đạp đất” cũng chẳng thể tránh nổi việc phải than lên rằng:
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”
Nghệ thuật hội họa dân gian cũng nổi tiếng với bức “đánh ghen” của làng tranh Đông Hồ, nơi có những nét vẽ sắc sảo, khiến người xem có thể hình dung trọn vẹn một câu chuyện “lột đồ, cắt tóc” “dằn mặt” nhau bởi cái sự ghen tuông.
Thế còn ngày nay thì sao?
Chị Phượng, một nhân viên văn phòng ở Hà Đông – Hà Nội kể lại câu chuyện đánh ghen mà chị đã được chứng kiến ở gần nhà:
danhghen.jpg
Youtube Việt Nam có những clip phong phú về việc “đánh ghen hội đồng” gây chấn động dư luận.
“Một ông sếp, bà vợ cũng xinh nhưng con kia là dạng gái thôi, cao, tóc dài, trắng như hoa hậu. Ông sếp đi công tác, alo em ý ra đứng đợi ngoài đường, nhiều lần như thế. Bà vợ thuê thám tử theo dõi. Hôm đấy nó đứng ở cái đường quốc lộ đấy nó đón, bọn kia ra lột hết quần áo, lấy guốc gõ vào. Guốc nhọn như thế này này (dơ guốc của chị lên), không để lại dấu vết gì, cứ thế gõ vào cái chỗ đấy thôi. Không túm tóc, không giật, không gì hết… chỉ đúng thế thôi.”
Chị Thơm, một người bán hàng hoa quả trong chợ Châu Long, Hoàn Kiếm – Hà Nội, chia sẻ về những vụ đánh ghen mà chị đã chứng kiến trong và ngoài khu chợ:
“Nói chung là đánh nhau thì tóc tai, giằng co nhau hoặc giằng kéo quần áo, túm ngực hoặc là tát vài cái. Đấy gọi là nhẹ nhất trong các kiểu đánh ghen, còn nặng thì thuê người tạt axit. Chị đã chứng kiến những vụ như thế.”
Chị Mai, một công nhân môi trường ở Giảng Võ (Hà Nội) cho biết về vụ việc chị mới chứng kiến tuần qua gần chỗ làm của chị:
“Kiểu như thuê hai thằng đầu gấu vào cắt hết tóc, xong đánh túi bụi, rồi rạch cả mặt hai bên chảy máu nằm sấp xuống, xong rồi gọi bạn đến cứu.”
Chuyện đánh ghen ngày nay, có thể nói, bạo lực, vô nhân tính, để lại nhiều hậu họa nặng nề hơn những câu chuyện xưa rất nhiều.
Hơn nữa, bạo lực ghen tuông không chỉ được các phụ nữ trưởng thành sử dụng mà trẻ vị thành niên, trong các trường học cấp 2 cũng “đóng góp” và làng Youtube Việt Nam những clip phong phú về việc “đánh ghen hội đồng” gây chấn động dư luận.
Facebook, điện thoại và các mạng xã hội cũng được sử dụng như những công cụ hữu hiệu để việc “làm nhục” đối tượng bị đánh ghen được hữu hiệu, sâu sắc hơn. Trẻ vị thành niên, phụ nữ trẻ và đặc biệt là nhân viên văn phòng, cán bộ nhà nước... hết sức ưu ái sử dụng “chiến thuật” này. Những video clip đánh ghen là một trong các dạng clip “nóng” được rất nhiều nhà quảng cáo sử dụng để thu hút sự chú ý của người dùng, nhằm quảng cáo cho thương hiệu “bảo trợ” video/clip đó.
Giới truyền thông và các chuyên gia quan điểm thế nào về những vấn đề này?
Theo bài “Những con số gây sốc về chuyện ngoại tình” trên một tờ báo, có đến 60% đàn ông và 40% phụ nữ ở Việt Nam ngoại tình ít nhất một lần trong đời sống hôn nhân. Nhiều người hẳn biết câu “ông nào không ngoại tình chẳng qua vì chưa có cơ hội”. Tỷ lệ ngoại tình cao như vậy phản ánh một nhu cầu phổ biến chứ không phải những hiện tượng cá biệt nữa. Có nghĩa là ngoại tình đã trở thành một chuẩn mực của xã hội mới ở Việt nam.
Các “chuyên gia tâm lý” được đào tạo từ hệ thống giáo dục Xã hội chủ nghĩa, cho rằng: khi có người thứ ba xuất hiện với bất kỳ lý do gì đều là đáng lên án. Nhưng một khi gia đình đổ vỡ, hạnh phúc bị đe dọa thì phần lỗi, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về “hai kẻ ngoại tình” mà ít nhiều cũng có một phần trách nhiệm của người vợ. Ít người vợ nào xem xét lại nguyên nhân sâu xa vì sao chồng mình lại như vậy và xem bản thân mình có bao nhiêu phần lỗi trong đó. Nhiều chị em đã vô tình lấy “gậy ông đập lưng ông” khi tung ra những đòn ghen mù quáng…
Khi có người thứ ba xuất hiện với bất kỳ lý do gì đều là đáng lên án. Nhưng một khi gia đình đổ vỡ, hạnh phúc bị đe dọa thì phần lỗi, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về “hai kẻ ngoại tình” mà ít nhiều cũng có một phần trách nhiệm của người vợ.
- Các “chuyên gia tâm lý” Xã hội chủ nghĩa
Cứ thế, họ cùng nhau mang những “chuẩn mực đạo đức” ra bàn luận, để trói buộc người phụ nữ với “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” và những chuẩn mực cuộc sống mới này dần được cả xã hội chấp nhận.
Minh – một cán bộ văn phòng nhà nước ở Hà Đông chia sẻ quan điểm của cô về việc chồng ngoại tình, nguyên nhân và cách giải quyết mà phụ nữ nên chấp nhận:
“100% ông nào cũng có; không, 99%. Đa phần các ông rất ngoan nhưng cứ đi uống bia, uống rượu, tụ tập bạn bè thì đều thế cả. Cứ kệ thôi, nếu mình quan tâm quá mà suốt ngày nghĩ tới chuyện đó thì cũng mệt. Nếu phát hiện ra, làm ầm lên, lỡ đã sâu đậm với bên ngoài rồi thì có khi sẵn sàng bỏ mình luôn. Nên cứ kệ, nó thoải mái ở ngoài rồi về nhà nó vui vẻ là được. Chị thấy không nên quan tâm đến chuyện đấy luôn đó. Đầy đứa, chúng nó tán mình ngay khi vợ con chúng nó bên cạnh đấy mà!”
Việc ngoại tình, không chỉ được xã hội hiện đại chấp nhận như một chuyện đương nhiên, chuyện đánh ghen bằng bạo lực, gần như cũng được chấp nhận và ngày một trở nên phổ biến. Báo lề phải đã “lăng xê” cho rất nhiều nhóm đầu gấu chuyên đánh ghen, xử lý các phi vụ ngoại tình thuê bằng cách viết rất nhiều phóng sự, mô tả chi tiết thân nhân, đặc điểm, số năm “hành nghề” của họ. Bà Châu “gà” – chuyên gia đánh ghen thuê ở Huế là một ví dụ về việc nổi tiếng trở nên nổi tiếng hơn nhờ báo chí.
Trong khi đó, những người đàn bà ở ngoài vùng ảnh hưởng của uy tín, đạo đức, chuẩn mực xã hội… nghĩa là những người không có một “bộ mặt” nào cần phải giữ, như chị Thơm – bán hoa quả ở chợ Châu Long, lại phân tích vấn đề một theo cách tự nhiên nhất của con người, theo cách tiếp cận “quyền” của mỗi “bên liên quan” mà đúng ra truyền thông và các nhà “tư vấn” của đảng cần biết:
Lỗi cũng là do cả đàn ông với cả cô kia, còn chính ra người vợ thì cũng là đáng thương nhất. Người chồng và cô tình nhân, hai người phải thỏa thuận với nhau. Nếu xét người chồng và tình nhân, theo chị chồng nặng (tội) hơn là tình nhân vì có vợ rồi còn vẫn đi quyến rũ người khác. Nhiều người chồng hiền lành nhưng lại bị tình nhân quyến rũ, dù không thích lắm nhưng cứ bị quyến rũ thì người ta cũng ừ thôi thử xem sao. Nhưng theo bản thân mình cũng vẫn là lỗi tại người chồng. Vì nếu chồng kiên quyết, gạt đi luôn, cho dù quyến rũ kiểu gì anh ấy cũng không thích thì đấy là người chồng chung thủy. Còn nếu cứ quyến rũ lại ngả theo, thì đấy là người chồng không chung thủy!”
Chuyện người thứ ba vốn dĩ là một đề tài muôn thuở không chỉ của văn học – nghệ thuật mà còn từ trong cuộc sống thường ngày ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi, cho khoa học hiện đại có phát triển như thế nào, trái tim của con người vẫn vận hành theo cách riêng của nó. Tuy nhiên, xử lý “chuyện ba người” thế nào lại thể hiện rất rõ đời sống văn minh, chuẩn mực văn hóa – đạo đức của xã hội đó.
Nhìn từ văn học – nghệ thuật dân gian đến cuộc sống thực tại, có thể thấy văn hóa và các chuẩn mực đạo đức, đặc biệt trong vấn đề nữ quyền ở Việt Nam đang ngày càng đi xuống, rõ nhất ở giới trẻ và những nhóm phụ nữ công sở, văn phòng… trong việc đánh ghen.

Chuyện tử tế

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-04-04  
000_9A4B0-620
Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) nhận hoa từ cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi ông được bầu làm Chủ tịch mới tại Quốc hội, Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 2016 AFP photo
Tạp chí điểm blog tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội,… xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.
Tử tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc cho các chính khách đồng nghiệp của ông và cho chính ông là về hưu sẽ ráng làm người tử tế.
Đã có rất nhiều quan chức Việt Nam khi về hưu hay sắp về hưu có những phát ngôn được cho là thành thật, là mạnh dạn, nay lời nói của Thủ tướng còn hơn thế nữa vì nó chứa đựng cả một lời khuyên đạo đức.
Và câu nói của Thủ tướng được báo chí chính thống của Việt Nam đưa lên hàng đầu trong tuần qua.
Dù sao, từ những suy tư và nỗi lòng, các vị khuyên nhau chân tình vậy cũng đáng khích lệ, đã không tử tế, nay phải sống tử tế (nhé!).
- Nhà văn Bùi Văn Bồng
Blogger Nguyễn Hoa Lư nhận xét:
Gp điu gì khó khăn lm ngưi ta mi nhc nh nhau mà “ráng lên”. Chuyn “làm ngưi t tế” là chuyn đương nhiên ca mt con-ngưi-ra-ngưi, đám tho dân mt toét sau lũy tre làng còn biết vy mà tay VietNamnet nâng lên thành chuyn ln lao, tâm huyết ca ngài (cu) th tưng!
Ch vi mt cái ta đ ngn, cá nhân tôi cúi đu ng nón trưc VietNamnet. Làng báo An Nam, khi mà “nhân tài như lá mùa Thu”, đang trong cnh “trông ngưi ngưi càng vng bóng mt mù” thì cái hùng tâm ca VietNamnet tht xng đáng đưc kính trng vy!
Cái chữ "ráng" mà thủ tướng dùng làm cho nhiều người ngạc nhiên một cách thú vị. Nhà văn Bùi Văn Bồng viết rằng:
Dù sao, t nhng suy tư và ni lòng, các v khuyên nhau chân tình vy cũng đáng khích l, đã không t tế, nay phi sng t tế (nhé!). “Các đng chí phi ráng làm ngưi t tế”, phi ‘ráng’ kia đy, nhưng khó, già c ri, tre già khó un, cái tt thưng ln hơn cái tui!
Một nhà văn khác là Lưu Trọng Văn nhân chuyện này kể lại một kỷ niệm cá nhân với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông còn là người đứng đầu tỉnh Kiên Giang. Khi đó Thủ tướng nói thẳng rằng địa phương của ông phải sống bằng nghề buôn lậu trong một tình hình kinh tế bi đát cách đây mấy mươi năm.
Lưu Trọng Văn cho rằng đó là sự thành thật, ông không biết là sau mấy mươi năm Thủ tướng có còn tính thành thật đó hay không nhưng ông có mt nim tin rng li chia tay trưc quyn lc “ráng làm ngưi t tế” ca ngài là mt li đy tâm trng sâu nng có cay đng và quan trng nht là rt tht.
Chuyện Tử tế thứ nhất
Muốn có được những chuyện tử tế trong xã hội hiện nay là một điều không đơn giản. Đối với blogger Khải Đơn là chuyện vượt qua nỗi sợ, và trong tuần qua nhiều người dân Sài gòn đã vượt qua nỗi sợ để đòi chính quyền không được chặt đi những cây cổ thụ hàng trăm năm của thành phố này.
Khải Đơn nhớ lại một lần bày tỏ chính kiến chống Trung Quốc xâm lược:
Chúng tôi đã nhìn nhau rt nhiu ln im lng. Thế h ca tôi, có l là biu trưng hùng hn nht ca s bt lc trong tâm can. Ni s và s khôn ngoan nhiu hơn tt c. S chp nhn và s ln im lng cũng nhiu hơn tt c. Tôi đã hc cách tin vào ni s - nhng k s khôn ngoan và toan tính trong con c an toàn.
Và hôm nay Khải Đơn viết cho những người hôm nay xuống đường gìn giữ cây xanh:
S đến mt lúc nào đó, nhng thế h lãnh cm như chúng tôi chc phi chết hết đi, đ nhng ngưi ôm cây không biết đến mùi s hãi, sch nưc cn, và ln lên t do vô cùng trong dòng suy nghĩ ca h.
000_983CS-400
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2016. AFP photo
H s cht vn khi nhng ging viên do đui hc h.
H s tranh bin vi ông thy – khi ông nhân danh cái gì – đ giáo dc h vs t do ca suy nghĩ.
H s hi nhng k gán ghép ngưi khác bng các danh t sc mùi âm mưu – rng liu có gì n giu sau mt ng “tôi yêu cây xanh”?
Chng có gì c, khi nhng tâm hn tdo ln lên.
Trong khi y,  Văn khoa Sài Gòn (aka trưng Nhân Văn) – nơi đã sn sinh ra mt thế h hát vì t do hàng chc năm trưc, nơi đã sinh ra nhng thế hging viên đu tranh vì t do và hoà bình – chúng tôi đưc dy hãy câm mm và l đi tt c.
Cũng nói về nỗi sợ, nhà báo Sương Quỳnh viết trên trang Bauxite Việt Nam rằng:
Dù rng t nhn thc đến lên tiếng và ri hành đng là c mt khong cách. Nht là xưa nay nhng vic này luôn bcác nhà chc trách bưng bít thông tin và ngăn cn, đe da và c bt b làm ngưi Dân tr thành hèn nhát và thđng dn đến vô cm. Nhưng nếu biết trách nhim công dân, vưt qua ni s và hiu đưc QUYN CON NGƯI thì ch cn như mt cái v cánh ca mt con bưm cũng có th gây ra cơn bão đ quét đi nhng điu làm tai hi cho môi trưng, cng đng và c xã hi.
Chuyện tử tế thứ hai
Chuyện tử tế thứ hai hiện nay có lẽ là việc phải tìm ra người chịu trách nhiệm các vấn nạn của xã hội như blogger Tuấn Khanh đề cập đến trong bài mới nhất của ông:
Trách nhim cá nhân là mt phn quan trng ca đt nưc, trong giai đon mà mi th đang có v dn vào ri ren bi quá nhiu hư hng, quá nhiu tai ương… hin ra, cho thy đó là nhng quyết đnh sai lm, vi vã hay tư li ca nhng cá nhân, nhng nhóm ngưi nhưng hôm nay thì tht khó tìm ra ngưi chu trách nhim. Ch còn li nhân dân là ngưi phi gánh vác nhng hu qu, t n công cho đến s sp đ mt cây cu, mt con đưng hay mt hàng cây xanh.
T chuyn mt đa tr b bt cóc, cho đến chuyn ca B Y tế, B Giáo dc… ri đến vic đánh đp nhà báo đ bt ming công lun… mi th c đi dn vào cõi u u mê mê ca đi sng, vào tiếng th dài ca nhng ngưi ngi trên va hè nhìn v tương lai đt nưc vi cm giác rng mi th đang b b trôi, không có ai tht s chu trách nhim trên đt nưc này. Trách nhim luôn đi cùng danh d và s tn vong ca t quc. Chúng ta s mt c, nếu không ai có đ danh d đ chu trách nhim trên đt nưc mình, khi đu t nhng điu nh nht.
Tuấn Khanh cho rằng tất cả những xáo trộn, bất an đó của xã hội đến từ sự mất lòng tin của dân chúng, một sự mất niềm tin mà tác giả cũng thấy ở một quốc gia láng giềng có cùng thể chế chính trị là Trung quốc.
Trong sự mất niềm tin nơi một xã hội vô trách nhiệm, blogger Minh Văn tìm thấy một mẩu số chung nơi các quốc gia cộng sản:
Theo truyn thông ca nhà nưc Cng Sn, các đi tưng sau luôn là k có li: Thiên tai (ông tri), ngưi dân, các thế lc phn đng và thù đch.
Còn nhà nưc thì chng liên quan gì c, hoc là có li rt ít, không đáng k.
Chuyện tử tế lớn nhất
Khi thủ tướng lên tiếng về chuyện tử tế khi về hưu cũng là lúc nhà nước Việt Nam tiến hành một việc chưa có tiền lệ, đó là Quốc hội sắp mãn nhiệm lại bầu các chức danh quan trọng cho chính phủ sắp tới. Nhiều người cho rằng việc đó chứng tỏ chính phủ hay đảng cộng sản đang lấn lướt quyền hành của Quốc hội.
000_8Y5WG-620-400
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội hôm 21 tháng 3 năm 2016.AFP photo
Blogger Kami cho rằng không phải như thế, vì trên thực tế bấy lâu nay Quốc hội Việt Nam chẳng có quyền lực gì.
Blogger Dân Nguyễn viết trên trang Ba Sàm một lời khuyên dành cho thủ tướng nếu ông muốn làm một chuyện tử tế có ý nghĩa:
Vic “t tế” có ý nghĩa nht, và cũng không quá khó vi ngài th tưng, (dù biết khi đó ngài đã là tho dân), không phi là vic quan h tt vi ông hàng xóm hay vâng li v đui gà trong vưn thay vì đi nhu nht… mà là phi lên tiếng bênh vc cái đúng, lên án cái sai, cái xu, cho dù cái xu đó  đâu, núp dưi danh gì. S “t tế” đu tiên khiến ông ghi đim ngay, đó có th là vic lên tiếng ng h cho nhng ng c viên đc lp trong k bu c Quc Hi khóa 14 sp ti đây. Trong thâm tâm ông cũng tha biết h là nhng con ngưi t tế mà còn có th thêm ch “rt” đu…
Một trí thức lão thành là ông Nguyễn Khắc Mai cũng đưa ra lời khuyên là những người cầm quyền Việt Nam nên chấp nhận một xã hội dân sự qua việc cho phép những ứng viên độc lập tranh cử vào Quốc hội, ông viết:
Hãy đ cho ngưi dân t do bu cng c, nhiu nhóm công dân s tham chính, t h s kim soát đưc ln nhau. Chuyn chy chc chy quyn chc chn s đưc kim soát. Ai chy, ch toàn đng viên cng sn. Chy ai, cũng ch là cán b cng sn. Nhng dân đen cũng có chy, nhưng ch chy đ làm đu sai. Ch có đám quan chc “không bao gi mc sai lm” thì mi chy đ săn tìm quyn lc, và li ích bn thu.
Blogger Song Chi thì cảnh báo là nếu tình trạng hiện nay không có gì thay đổi thì những người chủ thực sự của đất nước này sẽ đứng lên, lúc đó đảng cộng sản sẽ thất bại.
Đ đến mt ngày nhng ngưi ch y s đng lên buc đng và nhà nưc cng sn phi rút lui trong mt cuc bu c công khai chính thc đ mt chính đng khác xng đáng hơn, có trách nhim hơn lên lãnh đo, chm dt kiu hành x nm quyn mà như đang  tr đi vi đt nưc, dân tc.
Và theo blogger Viết từ Sài gòn thì sự thất bại đó sẽ chính là niềm mong mỏi lớn nhất của nhân dân:
Theo truyền thông của nhà nước Cộng Sản, các đối tượng sau luôn là kẻ có lỗi: Thiên tai (ông trời), người dân, các thế lực phản động và thù địch.
- Blogger Minh Văn
Cái chết hay s cáo chung hay nói sang hơn mt chút là s vhưu ca đng Cng sn mi là nim mong mi ca nhân dân. Li nói chia tay ca mt thc th đng Cng sn mi gây cm đng. Ch ông Dũng hay ông Hùng, ông Sang có nói mt ngàn li chia tay chăng na thì đó cũng là câu chuyn (có gian ln, có đu đá, có h sát nhau) gia các ông vi nhau. Điu này chng gây cm đng gì đi vi nhân dân. Bi, khi nhân dân đã ngán ngm, đã mt mi thì ông nào nói li chia tay cũng vy mà thôi!
Những lời chia tay ấy, theo lời blogger Hiệu Minh, thì không cần có một lời tâm sự nhắc nhở đầy tính đạo đức như của ngài Thủ tướng, nếu như các quan chức đều tử tế, khi về hưu sẽ được dân chúng nhớ đến.
Một trong những người hy vọng rằng các qaun chức của đảng cộng sản sẽ trở thành người tử tế, rằng đảng cộng sản sẽ cải cách sau đại hội 12 vừa rồi để tìm cách phá sự bế tắc của xã hội Việt Nam, là Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, nhưng một thời gian sau đại hội đảng lần thứ 12, bà quan sát thấy sự đàn áp những người bất đồng chính kiến chỉ có tăng lên chứ không giảm, bà đang nghĩ rằng mình đã đưa ra một dự báo sai lầm về đảng cộng sản.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/a-kind-story-kh-04042016080941.html/04042016-diemblog-kh.mp3