Monday, January 18, 2016

Tổ quốc là gì? Tôi vẫn tự hỏi

image

(Tranh của Lê Thiết Cương)
Tổ quốc là gì, mà trước khi chết, Frederic Chopin, nhà soạn nhạc lừng danh của Ba Lan (1810 – 1849) cứ khắc khoải dặn dò trong lúc đau yếu, rằng hãy mang trái tim của ông về chôn cất ở quê nhà? Lưu lạc ở Pháp và Anh suốt trong 20 năm, nhưng Chopin luôn ngóng về đất mẹ, kể từ cuộc nổi dậy của người Ba Lan trước ách xâm lược của đế quốc Nga (1831).
Khi nghe tin cuộc cách mạng thất bại, dẫn đến việc hàng ngàn người Ba Lan phải ra đi lánh nạn, Chopin đã khóc và viết bản Etude cung Đô thứ (Op. 10, No. 12), còn gọi là bản etude Cách mạng, để ghi lại như một dữ liệu âm nhạc cho lịch sử đau thương của tổ quốc mình.
Tổ quốc là gì? Tôi vẫn tự hỏi
Với một nghệ sĩ cello tài danh, được cả thế giới chào đón như Mstislav Rostropovich (1927 – 2007), nơi nào cũng có thể là nhà, nhưng năm 1978 khi bị chính quyền Liên Xô cũ tước quyền công dân Nga, không cho trở về quê hương vì thái độ bất đồng chính kiến, ông đã đau khổ nói rằng “Nước Nga mãi trong trái tim tôi. Vậy mà tôi đã không thể quay lại để nhìn thấy tổ quốc và bạn bè của mình”.
Nhưng sau đó, năm 1991, khi Liên Xô tan rã, Rostropovich vội vã tìm cách bay trở lại Nga, xin một khẩu súng để được chiến đấu cho quê hương mình không còn chịu ách độc tài nữa. Lúc đó ông 54 tuổi, và đang được nhiều quốc gia như Anh, Canada, Nhật, Mỹ… sẵn lòng mời ông làm công dân danh dự của nước mình.
Tổ quốc, trong mỗi con người, ắt hẳn đều có những lý lẽ riêng cho sự ràng buộc lạ kỳ đó. Có thể đó là những lý lẽ dài dòng, hoặc chỉ là những cảm giác mơ hồ nhưng khó thể chối bỏ. Tổ quốc có thể gợi nhớ bằng hạnh phúc hay đau thương nhưng ký ức đó thì sẽ mang theo đến tận cuối đời như một món nợ trong tâm thức về nơi chốn.
Năm 2008, trong một bài nói chuyện về lòng ái quốc tại bang Missouri, ông Barack Obama đã nói với những người rất trẻ về tổ quốc và một tình yêu cho nó “khi đối diện với mất mát và hy sinh, con người trong một đất nước không bỏ chạy, không né tránh mà lại càng gắn kết với nhau hơn để đứng dậy, đó là tình yêu cho tổ quốc”.
Nước Mỹ là một quốc gia phải nói nhiều về tình yêu tổ quốc và giáo dục kiên trì ý tưởng đó, bởi đó là quốc gia của những người nhập cư, bao gồm nhập cư từ chính các nước có tư tưởng thù địch với họ. “Hãy bắt đầu bằng những ký ức đẹp đẽ nhất mà bạn đã sống trên đất nước này, gìn giữ nó bằng cảm giác đơn sơ nhất, thậm chí có thể bỏ ngoài tai các lời tuyên bố hay tranh cãi của các chính trị gia”, ông Obama nói.
Tổ quốc – đất mẹ
Thật bí ẩn khi đem vào tâm trạng của con người nỗi buồn ngập đến lúc ra đi, khi thấy mình bất lực. Nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1888 – 1939) lúc say, đã giắt tấm bản đồ nước Việt rách ở lưng quần, lang thang ca hát nghêu ngao “Dù như sông cạn đá mòn. Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa” (Thề non nước).
Đất mẹ dưới ách thực dân, quan tham dẫy đầy, quân dữ lao nhao, người Việt không còn thương nhau, tổ quốc điêu linh, người trí thức nếu không viết xuống bằng thơ văn, thì biết phải làm sao?”
Tổ quốc là gì mà đời mình phải nhớ, đời sau phải giữ? Nguyễn Phi Khanh (1335 – 1428) khi kháng chiến chống quân Minh xâm lược nước Việt bị bắt, giải qua biên giới chịu tội đã quay lại dặn Nguyễn Trãi (1380 – 1442) rằng hãy quay về tìm cách diệt giặc cứu giang sơn. Trong Hận Nam Quan của nhà thơ Hoàng Cầm có hát lại lời xưa: Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan./ Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,/ Cha nguyện cầu con lấy lại giang san…
Với những người ghi danh trong lịch sử thì đã vậy, còn với từng con người Việt bình thường, tổ quốc là gì trong trái tim họ? Cô bạn có hơn 20 năm sống ở nước ngoài nói mỗi khi gần Tết Việt, nghe một khúc nhạc quê, nghe mùi hương trầm lại dậy lên nỗi nhớ nhà kinh khủng. Tổ quốc như một vết cắt trong tim, tưởng đã lành với nhiều người đi xa, nhưng không ngờ cứ nhói lên khi nghĩ đến.
Trong các cộng đồng người Việt xa quê, ngày Tết là ngày không thể quên. Nhiều khi Tết chỉ nằm trong trí tưởng tượng, Tết là ngày phiền toái vì phải trữ trong nhà những món ăn dài ngày không đúng theo luật vệ sinh của phương Tây, phải giải thích thật dài dòng cho lũ trẻ về một đất nước với nhiều huyền thoại mà ngày thường chúng không quen.
“Làm sao Việt Nam lại có những câu chuyện kỳ quái như một đôi vợ chồng lại đẻ ra trứng?” – “Nó là huyền thoại để ghi nhớ, để tìm hiểu về một quê hương có thật – mà dù lạ lùng đến thế nào chúng ta sẽ chấp nhận, phải giữ gìn, vì đó là nơi ông cha chúng ta sinh ra”, tôi nghe người cha trong gia đình giải thích cho đứa con sắp vào đại học, nói tiếng Việt đã ngọng nghịu.
Những câu chuyện về Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Ánh… là gia sản lớn nhất mà các bậc phụ huynh có thể tự hào nói với con cái mình – ở những vùng đất mà trẻ con hội nhập cuộc sống mới luôn nhanh và giỏi hơn, thậm chí dạy lại cho cha mẹ.
Quả là từng người Việt vẫn giữ gìn cho mình những điều không giải thích được về đất mẹ, dù khó lý giải được tận cùng các ý nghĩa. Cũng như mỗi người dù đi đâu, nơi nào, vẫn mang trong tim một gánh nặng yêu thương bí ẩn về quê hương, không dễ từ bỏ.
Lễ, Tết trong đời sống Việt xa quê, chỉ là dịp để gặp lại, để nhớ, để kết nối trong trí nhớ những ràng buộc mơ hồ về quê hương – mà đôi khi phải cố quên, nhưng thật dễ bùng lên thương nhớ. Một người bạn đã sống hơn 30 năm ở Mỹ kể rằng những năm 1970, số người Việt cứ báo bệnh, đồng loạt nghỉ vào ngày Tết âm lịch khiến nhiều công ty, hãng xưởng hoang mang, báo cho các cơ quan y tế về một bệnh dịch bí ẩn.
Sau này khi hiểu ra, nhiều nơi cũng châm chước vì đó là ngày không thể thiếu với cộng đồng Việt Nam. “Đôi khi, nghỉ cũng chẳng làm gì. Về nhà pha một ấm trà, ăn một cái bánh chưng và mất một ngày lương nhưng lại thấy vui, vì đó là phong tục xứ mình, phải giữ”, anh bạn Việt kiều kể lại.
Trong lịch sử hơn 2.000 năm không tổ quốc của người Do Thái. Tổ quốc – đất mẹ, là sự khắc khoải, là giấc mơ tìm về không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ. Từ những năm 60 trước Công nguyên, bị đế quốc La Mã xâm lược và xoá tên khỏi bản đồ thế giới, người Do Thái đã lưu lạc khắp nơi, và dù thành đạt ở đâu, đã quần tụ nơi nào… họ vẫn khát khao dựng lại quê nhà.
Trong Bài học Israel của nhà văn hoá Nguyễn Hiến Lê, điều mà mỗi người Do Thái cầu nguyện trước bữa ăn hay chào nhau, đều là “năm sau về Jerusalem”. Con cháu của những kẻ mất quê hương đó luôn được nghe và dạy nói như vậy, để biết và nhớ rằng mình có một tổ quốc.
Thật tuyệt vọng và viển vông với những người Do Thái góp tiền mua lại đất đai ở Palestine, dọn về xây dựng từ khô cằn và hoang mạc. Từ thế kỷ 19 đến sau đệ nhị Thế chiến, đến năm 1948 người Do Thái mới có cơ hội reo mừng dựng cờ trên đất mẹ, dù chung quanh đầy những quốc gia với tình trạng thù địch. Hôm nay, câu chào “năm sau về Jerusalem” vẫn được nhắc lại như một ký ức kiêu hãnh độc tôn của một dân tộc không từ bỏ tổ quốc của mình, dù trải qua ngàn năm quay quắt mong đợi.
Năm sau đến Hoàng Sa
Tôi có một người bạn ở Hà Nội, mà cứ thỉnh thoảng lại thấy ông treo hàng chữ “Năm sau đến Hoàng Sa”. Đó là một người sống cả đời vẫn chưa bao giờ có dịp ra biển đến gần Trường Sa hay Hoàng Sa. Nhưng sự âm vang trong lời hẹn của ông lại là sự khắc khoải kỳ quái đến mức suy nghĩ luôn luẩn quẩn về hai chữ Tổ quốc.
“Năm sau đến Hoàng Sa”, khẩu hiệu ấy đủ sức làm những ai nhìn thấy phải bật nhớ đến biển, đến mộ gió, đến những cái chết oan khiên của ngư dân và thanh niên người Việt được trao trách nhiệm gìn giữ quê hương mình. Đúng là chúng ta đã mất mát quá nhiều, nên đã đến lúc chúng ta cần đứng lại, cùng nhau, trên quê hương này.
Năm nay, tôi lại thấy người bạn đó treo cao câu “Năm sau đến Hoàng Sa”. Thật thú vị, tôi cũng thấy thêm một vài người treo khẩu hiệu đó. Hoá ra những người khắc khoải về quê hương không cô độc, dù là số ít. “Đến Hoàng Sa” chỉ là một khái niệm. “Đến Hoàng Sa” là con đường rất dài – có thể dài hơn con đường đến Jerusalem, có thể dài hơn cả 2.000 năm của người Do Thái, nhưng đó là con đường của những người yêu tổ quốc mình.
Nhiều năm, tôi vẫn không thể nào giải thích được trọn vẹn về ý nghĩa “tổ quốc”. Nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy đó là một ngôi nhà chung của bà mẹ Việt đã sinh ra rất nhiều đứa con.
Như trong câu hát Mẹ năm 2000 của nhạc sĩ Phạm Duy, có đứa đã là bạo chúa, có đứa là kẻ hèn, có đứa tham lam muốn bán đứng chính ngôi nhà của mẹ mình… nhưng dẫu thế, những đứa con còn lại rồi sẽ chung tay dựng lại, làm lại từ đầu, dù là tro tàn. Ngôi nhà đó – đất mẹ – và anh chị em tôi, tôi gọi tên, là Tổ Quốc.

Châu Á: ba lãnh đạo nữ nói lên điều gì?

Nguyễn Giang 

BBC World Service, Asia Region 18 tháng 1 2016

Image copyrightCNA
Image captionBà Thái Anh Văn là tổng thống tân cử của Đài Loan
Sau bà Park Geun-hye và bà Aung San Suu Kyi, khu vực Đông Á sẽ có nữ tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn, tạo ra sự thay đổi về cả về hình ảnh và nội dung các vị trí lãnh đạo cao nhất vùng.
Điểm giống nhau là quyền lực của cả ba phụ nữ này đều đến từ lá phiếu dân chủ.
Bà Thái Anh Văn đã được gọi là "người phụ nữ hùng mạnh nhất trong thế giới nói tiếng Hoa" ngay sau đêm bầu cử.
Quả vậy, vị tiến sỹ từ trường LSE (Anh Quốc) lên làm nữ tổng thống đầu tiên ở khu vực văn hóa Trung Hoa gồm Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Đài Loan, Singapore.
Image copyrightEPA
Image captionQuốc Dân Đảng thừa nhận thất bại và tạ lỗi với cử tri
Số phiếu bỏ cho bà Thái Anh Văn là 56,2%, hơn hẳn phiếu cho ông Chu Lập Luân, ứng viên của Quốc Dân Đảng, lực lượng bị cho là nghiêng quá nhiều về Bắc Kinh, tạo tín hiệu về thay đổi ở xứ Đài.
Sau bầu cử, bà Thái Anh Văn cảm ơn Nhật Bản, Hoa Kỳ và ngay lập tức tiếp đặc sứ Mỹ William Burns sáng 18/1, cho thấy một chuyển biến ngoạn mục tại vành đai Thái Bình Dương bao quanh Trung Quốc.
Image copyrightEPA
Image captionĐặc sứ William Burns của Hoa Kỳ đã gặp bà Thái Anh Văn ngay sáng 18/1
Tương tự, bà Aung San Suu Kyi đã dẫn dắt đảng NLD có xu hướng thân phương Tây thắng cử ngoạn mục tại Myanmar năm qua.
Hiện chưa rõ bà có khả năng làm tổng thống trong năm 2016 hay không nhưng chắc chắn là bà sẽ lãnh đạo Myanmar ở một vị trí chính thức hoặc thông qua chính phủ do NLD lập ra.
Cần ghi nhận hai đảng đương quyền, Quốc Dân Đảng ở Đài Loan và USDP ở Myanmar, đều chấp nhận sức mạnh lá phiếu và nhường ghế.
Image copyrightEPA
Image captionGương mặt bà Suu Kyi là biểu tượng cho thay đổi ở Myanmar
Được biết đảng USDP sẽ họp tuần này để bàn về việc thay thế một lớp lãnh đạo cao tuổi đa số là tướng lĩnh quân đội bằng một thế hệ trẻ hơn.
Image copyrightAFP
Image captionGiới trẻ Myanmar ủng hộ NLD
Sự trưởng thành của cả xã hội và nền chính trị tại Đài Loan bác bỏ các lập luận như 'văn hóa Trung Hoa không phù hợp với dân chủ', trong lúc câu chuyện Myanmar cho thấy lý lẽ 'dân trí thấp, kinh tế còn nghèo nên không bầu cử tự do được' nay không còn vững.
Đây cũng còn là một 'biến đổi về chất' trong chính trị ở khu vực mà lâu nay sự thăng tiến của phái nữ còn hạn chế và chức tổng thống, tổng tư lệnh quân đội Hàn Quốc của bà Park Geun-hye tới gần đây vẫn là sự đặc biệt.

Không phân biệt gốc gác phụ nữ

Trên thực tế, nếu tính cả Nepal hồi tháng 10 vừa qua có bà Bidhya Devi Bhandari thắng cử lên làm tổng thống Nepal thì ngay tại châu Á thời gian qua, xu hướng lãnh đạo nữ có tăng ít nhiều.
Trước đây, Ấn Độ đã có nữ thủ tướng Indira Gandhi và Sri Lanka có nữ tổng thống Chandrika Kumaratunga (1994-2005).
Ở nước Hồi giáo và còn rất nghèo như Bangladesh, bà Sheikh Hasina Wajed được bầu lên làm tổng thống năm 2009.
Cũng hệ thống đầu phiếu dân chủ, tuy chưa hoàn hảo, đã không phân biệt đối xử ai dù họ là phụ nữ hoặc có gốc gác thế nào.
Tân tổng thống Nepal, bà Bidhya Devi Bhandari là người cộng sản còn bà Suu Kyi có chồng (đã quá cố) và hai con mang quốc tịch Anh.
Ở Hàn Quốc vốn đã công nghiệp hóa và thực hành dân chủ nhiều thập niên, việc Bà Park Geun-hye là con gái nhà độc tài Park Chung-hee không còn là một vấn đề.
Thậm chí có ý kiến cho rằng nhờ gốc gác đó, bà Park không cần phải tỏ ra cứng rắn quá mức hay lên gân với Bình Nhưỡng mà vẫn giữ được uy tín.
Image copyrightAP
Image captionBà Park Geun Hye và cha, nhà độc tài Park Chung-hee
Image copyrightANKIT PANDEY
Image captionHai mẹ con bà Indira và Rajiv Gandhi

Không còn là biệt lệ

Xu hướng có lãnh đạo nữ nay không còn có tính biệt lệ trên thế giới.
Theo trang Worlstatesmen.org, tính đến tháng 1/2015, trên toàn thế giới có 22 phụ nữ làm thủ tướng hoặc tổng thống.
Ở đây ta chỉ xem sự lựa chọn nữ lên chức lãnh đạo cao nhất bầu chọn dân chủ, không tính chức do kế vị như Nữ hoàng Anh.
Ở tại châu Âu, những nước phía Bắc có lãnh đạo nữ từ lâu không còn là chuyện lạ.
Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, một loạt quốc gia Đông và Nam Âu có thể bầu lên nữ thủ tướng hoặc tổng thống.
Suốt thời cộng sản Ba Lan chỉ có lãnh đạo cao nhất là đàn ông, người cuối cùng là một đại tướng, ông Wojciech Jaruzelski, nhưng sau 1989 có ba tới nữ thủ tướng: Hanna Suchocka, Ewa Kopacz và hiện nay là Beata Szydlo.
Image copyrightReuters
Image captionChâu Âu hậu cộng sản có nhiều lãnh đạo nữ: tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic
Lithuania có nữ tổng thống, bà Dalia Grybauskaite; Kosovo có nữ tổng thống Atifete Jahjaga; Slovenia có nữ thủ tướng Alenka Bratusek; Latvia có nữ thủ tướng Laimdota Straujuma và Croatia có nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.
Tuy không nhiều bằng châu Âu, các nước châu Nam Mỹ và châu Phi cũng có lãnh đạo là nữ: Brazil, Jamaica, Argentina, Chile, Senegal, Cộng hòa Trung Phi, tính đến đầu năm 2015.
Tất cả những ví dụ này không chứng minh được chuyện phụ nữ hay nam giới làm lãnh đạo thì tốt hơn vì mỗi vị trí, mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo cần có những đánh giá riêng rẽ.
Nhưng đây rõ ràng là một xu thế, rằng nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu nội các hoàn toàn có thể là nữ.
Nhất là ở các xã hội chưa bao giờ có chuyện này xảy ra thì người đầu tiên luôn phá vỡ các định kiến lâu đời.
Image copyrightAFP
Image captionNăm 1981 bà Margaret Thatcher là phụ nữ duy nhất 'ngang hàng' với các lãnh đạo châu Âu
Tại Anh, sau khi bà Margaret Thatcher làm nữ thủ tướng (1979-1990), không ai có thể nói nữ không đủ cứng rắn để cầm quyền.
Image copyrightReuters
Image captionChâu Âu thời nay: bà Dalia Grybauskaite, tổng thống Lithuania giữa các lãnh đạo nam
Ngược lại, khi bà Đầm Thép rời vị trí thủ tướng tháng 11/1990 để đảng Bảo thủ đưa ông John Major lên thay, một nhà báo, bà Jenny Murray kể lại rằng con trai bà, cậu bé Ed năm đó 7 tuổi, đã thốt lên: "thế hóa ra đàn ông nay cũng được phép làm thủ tướng Anh".
Vì định kiến không chỉ bị phá vỡ mà còn có thể 'chạy ngược chiều' tới mức 'trọng nữ khinh nam' trong một xã hội trọng sự cổ kính như Anh.
Nếu để chính trị chảy theo đúng dòng tự nhiên của nó, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Dầu sụt dưới 28 đô sau khi bỏ cấm vận Iran

Theo BBC-18 tháng 1 2016 

Image copyrightReuters
Image captionIran được gỡ bỏ cấm vận và sẵn sàng xuất khẩu dầu thô trở lại
Giá dầu tiếp tục sụt giảm xuống mức dưới 28 đô la một thùng, trong bối cảnh phương Tây gỡ bỏ cấm vận Iran có thể gây ra tình trạng thừa nguồn cung dầu mỏ.
Giá dầu thô Brent, đơn vị đo chuẩn quốc tế, có lúc xuống tới mức 27,67 USD/thùng, mức thấp nhất từ năm 2003, trước khi tăng nhẹ trờ lại, lên giá 28,17 USD/thùng.
Giá dầu thô của Mỹ sụt giá, còn 28,86 USD/thùng.
Các nhà phân tích nói việc gỡ bỏ cấm vận Iran có nghĩa sẽ có thêm nửa triệu thùng dầu được sản xuất mỗi ngày.
Daniel Ang, chuyên viên phân tích từ hãng Phillip Futures nhận định:
"Giá dầu sụt giảm vì phương Tây đã gỡ bỏ cấm vận với Iran. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy một lượng dư thừa dầu thô lớn khi dầu của Iran xuất hiện trở lại trên thị trường."
Image copyrightReuters
Image captionIAEA nói Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân

Gỡ bỏ cấm vận

Quyết định gỡ bỏ cấm vận cho Iran được đưa ra hôm Chủ Nhật, sau khi Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) nói Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạn chế Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Iran có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, và bất cứ động thái thêm lượng dầu sản xuất ra sẽ thêm vào con số một triệu thùng dầu dư thừa, đang gây ra hiện tượng làm giá dầu sụt giảm hơn 70% từ giữa năm 2014.
Các nhà phân tích nói Iran đã có sẵn khá nhiều dầu để bán ra.
Ric Spoon, phân tích gia trưởng của công ty CMC Markets, nói: "Hiện Iran có lượng dầu khá lớn trong kho để bán ra. Họ có thể bán ra ngay nếu muốn, và điều đó sẽ khiến nguồn cung tăng lên rất nhanh."
Giá dầu sụt giảm liên tiếp đến từ việc thừa nguồn cung, chủ yếu là do dầu đá phiến của Mỹ tràn ngập thị trường.
Image copyrightReuters
Image captionChủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Ả-rập Saudi, Iran và Ai Cập trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố
Trong khi đó, nhu cầu với dầu thô lại sụt giảm vì các nền kinh tế như Trung Quốc và Châu Âu đang phát triển chậm lại.
Trong một diễn biến riêng rẽ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm bất thường tới Ả-rập Saudi và Iran, hai nước hiện đang có cuộc tranh cãi gay gắt sau vụ Ả-rập Saudi xử tử giáo sỹ Shia nổi tiếng Nimr al-Nimr.
Chuyến đi được cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đóng vai trò một "nhà trung gian hòa giải chân thành", theo hãng tin Reuters.
Tuyên bố vắn tắt của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Tập sẽ tới Ả-rập Saudi, Iran và Ai Cập trong chuyến công du năm ngày, 19-23/1.
Trung Quốc hồi tháng Tư 2015 đã trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, và trước đó chỉ đứng sau Hoa Kỳ mà thôi.
Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây khiến cơn khát dầu thô của Bắc Kinh dịu lại đôi chút, nhưng nhu cầu năng lượng vẫn đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của nước này.

Càng ‘nhạy cảm’ càng phải công khai!

Hình minh họa.
Hình minh họa.
Hôm trước đọc báo Tuổi Trẻ, thấy một vị lãnh đạo Phòng Lao động tiền lương Sở Lao động, Thương binh, Xã hội (LĐ-TB-XH) Đồng Tháp trả lời báo chí rằng “Lương của các sếp xổ số là thông tin nhạy cảm, không thể công khai”. Nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy “nhạy cảm” chỗ nào; và dẫu có nhạy cảm thì với trách nhiệm công khai, sếp xổ số cũng phải công khai. Nhân chuyện này lại xin bàn về việc làm thế nào để hạn chế vấn nạn hễ động đến thu nhập lãnh đạo lại thành nhạy cảm.

Trách nhiệm của những người làm sếp

Theo báo, nhiều lần liên hệ với Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp để thu thập thông tin về lương của viên chức quản lý Công ty MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, cuối cùng ông Lương Tấn Kiệt, phó Phòng Lao động tiền lương của sở khẳng định: Lương của các “sếp” xổ số là thông tin nhạy cảm, không thể công khai. Tuy nhiên nếu nhìn lại sẽ thấy chữ “nhạy cảm” cũng chỉ là một phép ngôn từ để né tránh chất vấn từ báo chí. Về nguyên tắc, đã làm lãnh đạo thì các vấn đề về thu nhập đảm bảo phải minh bạch; thậm chí là công khai khi cần thiết nhằm đảm bảo sự yên tâm của công luận. Ngành xổ số là ngành có lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, có ảnh hưởng lớn đến toàn dân nên việc công khai thu nhập lãnh đạo là điều cần thiết.

Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là ai cũng có quyền được tiếp cận thông tin thu nhập lãnh đạo, bởi xét cho công bằng thì đó cũng là thông tin có yếu tố cá nhân. Ở các quốc gia phát triển, thu nhập của lãnh đạo các ban ngành, công chức đều rất minh bạch, sẵn sàng đối chất khi có những nghi ngờ từ giới truyền thông hay công luận. Thêm nữa chính phủ có hệ thống điện tử quản lý dữ liệu thu nhập cá nhân quan chức rất chặt chẽ đảm bảo thông tin không bị bóp méo hay thay đổi phục vụ lợi ích cá nhân của lãnh đạo.

Làm sao để ‘thu nhập’ không thành ‘nhạy cảm’

Cần có sự phân biệt giữa minh bạch và công khai thu nhập lãnh đạo hay quan chức. Minh bạch tức mọi thông tin phải đúng, đủ, rõ ràng. Còn công khai là đưa thông tin đó đến toàn dân. Cốt yếu và nền tảng của quản lý tiêu cực trong vấn đề thu nhập chính là minh bạch. Bất kể một nước nào muốn đảm bảo minh bạch cần siết chặt cơ chế kê khai tài sản cá nhân. Trong đó có sự tương quan giữa đạo đức của người làm quan chức (đạo đức quan chức) và khả năng giám sát của những người đại diện quần chúng.

Một quan chức có đạo đức, được bầu chọn hay tuyển chọn một cách công bằng, với tiêu chí rõ ràng sẽ dẫn đến hệ quả là việc kê khai tài sản sẽ tăng khả năng minh bạch. Mặt khác, đại diện công luận (các cơ quan dân cử; ủy ban giám sát;…) cũng cần có các cơ chế đối chiếu, so sánh, giám sát quá trình kê khai tài sản… sẽ khiến tính minh bạch cũng sẽ tăng theo. Thậm chí, chính người dân, thông qua các đường dây nóng, cũng là phương tiện quan trọng để tiến hành giám sát tài sản và thu nhập của các quan chức lãnh đạo hay các sếp đầu ngành.

Quan trọng hơn để đưa “đạo đức lãnh đạo” và “giám sát tài sản” trở thành các vấn đề gần gũi và giảm sự nhạy cảm, cần thực hành thường xuyên để tất cả trở thành văn hóa ứng xử, chứ không còn chỉ là quy định của pháp luật. Muốn thế nhà nước cần quyết liệt tiến hành các biện pháp đảm bảo tuyển quan chức hiệu quả và công bằng, giám sát và hoàn thiện cơ chế giám sát thường xuyên. Việc thực hành như thế sẽ tạo thành thói quen, tạo ra tính cách và văn hóa ứng xử, thay đổi được quan niệm chuyện thu nhập là chuyện nhạy cảm.

Bài học từ những nước bạn

Muốn hoàn thiện hệ thống giám sát và xử lý các trường hợp liên quan kê khai tài sản, minh bạch và công khai tài sản, bài học từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có hệ thống chống tham nhũng tiến bộ là rất quan trọng. Trong đó phải nhắc đến Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, hay xa hơn là Hà Lan, Đức, Pháp, Anh. Thực tế tình hình tham nhũng tại các nước này là có, thậm chí đã từng có lúc căng thẳng. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp thiết thực, họ đã cải thiện đáng kể thực trạng tham nhũng liên quan đến thu nhập cá nhân.

Ví dụ, việc áp dụng hệ thống chính phủ điện tử, vừa giúp hạn chế sự can thiệp của con người, vừa giúp mọi thứ thông tin trở nên minh bạch, rõ ràng, không thể lấp liếm hay che giấu được. Có những vụ án tham nhũng âm ỉ hàng thập kỷ, người tham nhũng tinh vi, nhưng chỉ cần một lần truy vết thì ngành chức năng có thể phát hiện ra các vấn đề tiêu cực; trích xuất dữ liệu và mọi thứ được đưa ra ánh sáng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu tài sản và kê khai tài sản luôn được hiển thị trực tuyến. Với từng cá nhân khác nhau sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của những người khác nhau, phụ thuộc chức năng và quyền hạn. Thông tin này lúc nào cũng có thể được nhà nước công khai trong trường hợp nhận được phản hồi hay kiện cáo từ phía cơ quan giám sát hoặc từ phía người dân nếu thấy có gì đó bất thường.

Cuối cùng, cần thiết lập cơ chế giám sát quyền lực và giám sát chi tiêu. Thực tế cho thấy quyền lực càng cao và bị giám sát càng ít thì tiêu cực càng dễ xảy ra, thu nhập càng trở thành vấn đề nhạy cảm. Ở các nước, ở chừng mực nào đó, quyền lực của lãnh đạo ở các công việc chung (ai cũng thấy, cũng biết, cũng được góp ý, giám sát) có cao đến mấy cũng sẽ có sự đối trọng và phản biện. Điều đó khiến lãnh đạo muốn làm gì khác ngoài chức năng cũng rất khó. Hơn nữa, việc giám sat quyền lực và chi tiêu sẽ khiến mọi thứ theo khuôn khổ, và chuyện thu nhập trở thành vấn đề bình thường chứ không còn gọi là nhạy cảm.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nhà máy gây ô nhiễm: dân phẫn nộ, chính quyền làm ngơ

NGHỆ AN (NV) - Cuộc sống của hàng chục hộ dân xã Nghi Liên, thành phố Vinh bị đảo lộn bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài từ chất thải của nhà máy sản xuất bê tông, song chính quyền vẫn mặc kệ.


Chất thải rắn chất ngổn ngang và nước thải chảy lênh láng sát con đường đi của dân. (Hình: Dân Trí)

Nhiều người dân ở xóm 9, 10 và xóm 17 đều tỏ ra ái ngại, phẫn nộ trước thực trạng ô nhiễm mà nhà máy sản xuất bê tông tươi Vinh Thành gây ra trong thời gian qua.

Theo mô tả của phóng viên Dân Trí, ngày 18 tháng 1, con đường nối từ khu vực nhà máy bê tông tươi Vinh Thành ra quốc lộ 1A ngổn ngang, nhớp nhúa mà ai muốn đi bộ qua đây đều buộc phải đi chân đất, lội bùn, bởi những loại chất thải (bùn thải) và nước thải hòa lẫn với nhau chảy lênh láng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Long, ngụ xóm 9, xã Nghi Liên cho biết: “Dân chúng tôi sống ở đây gần như chịu trận và đã dần quen với tình trạng ô nhiễm mà nhà máy này gây ra rồi. Nhất là việc xe tải trọng lớn ngày đêm tấp nập vào ra, khiến cho ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa đường trơn trượt, lầy lội. Dân đã kiến nghị nhiều lần rồi mà không thấy cơ quan chức năng nào dòm ngó chi cả, buồn lắm...,” ông Long nói.

“Chúng tôi sống ở đây khổ lắm. Không chỉ có nhà máy bê tông, ngay trước nhà tôi còn có một xưởng gỗ và một xưởng sửa chữa xe nên tình trạng ô nhiễm về tiếng ồn càng thêm trầm trọng,” ông Võ Đình Trường, xóm 10, ngao ngán nói.

Người dân cho biết thêm, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, nhiều đoàn xe tải chở cát, đá và xi măng ra vào Nhà máy gây mất an toàn giao thông và phá nát đường dân sinh khiến cho người dân hết sức lo lắng.

Tuy người dân bất bình, nhưng ông Nguyễn Văn Cảnh, phó chủ tịch xã Nghi Liên vô trách nhiệm chỉ cho biết: “Việc người dân phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương là có thật. Phòng quản lý đô thị và cảnh sát môi trường cũng đã kiểm tra, xử lý. Riêng xã cũng luôn đôn đốc họ trồng cây để ngăn bớt bụi... nhưng không biết phía công ty đã thực hiện hay chưa. Chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên tiếp tục giải quyết...,” ông Cảnh nói. (Tr.N)

01-18-2016 1:48:04 PM 

Bị công an rượt đuổi, thanh niên chết oan dưới giếng

NINH THUẬN (NV) - Một cán bộ công an thành phố Phan Rang thừa nhận, nạn nhân bị cảnh sát giao thông rượt đuổi bỏ chạy vào rẫy rồi tử nạn chỉ vì “lái xe không đội mũ bảo hiểm.” 

Hiện trường giếng nước nơi anh Lê Văn Lâm chết. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tin Tuổi Trẻ, sáng 18 tháng 1, lãnh đạo công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, đang điều tra vụ em Lê Văn Lâm (17 tuổi), ngụ phường Mỹ Bình, thành phố này lọt giếng trong khuôn viên rẫy của ông Trần Thái Hiệp chết vào tối 16 tháng 1, do “bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông (CSGT) do không đội mũ bảo hiểm.”

Ông Hiệp kể lại: “Khoảng hơn 8 giờ 30 sáng 17, tháng 1, tôi đến giếng bơm nước tưới hoa. Khi nước cạn dần và không bơm lên được nữa, nghĩ do đầu hút bị nghẽn rác, tôi đến nhìn xuống định kéo ống lên gỡ rác thì thấy một xác chết dưới giếng liền trình báo công an. Khi nạn nhân được đưa lên bờ thì mới biết là em Lâm, nhà ở khu phố 1, cùng phường.”

Em Tô Văn Sơn (17 tuổi), bạn đi chơi cùng em Lâm kể: Vào tối 16 tháng 1, nhóm bạn sáu người ăn uống ở một quán gần bãi tắm Bình Sơn. Khi dắt xe về thì phát hiện bị mất hai mũ bảo hiểm, do nhà gần Sơn và Lâm nhường mũ cho bạn đội.

Khi ra đường Yên Ninh thì gặp tổ CSGT đi tuần, Lâm chở Sơn ngồi sau rẽ vào xóm rẫy trốn. Lúc này, các CSGT đuổi theo một đoạn khoảng 300 mét thì xe máy Lâm bị ngã, Sơn bỏ chạy bộ, còn Lâm dựng xe chạy tiếp.
“Em thấy CSGT còn đuổi theo Lâm. Còn em chạy bộ về nhà ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó,” Sơn nói.

Còn bà Lê Thị Kịch, nhà cách rẫy ông Hiệp khoảng 70 mét kể: “Tôi nghe tiếng xe máy ngã, tiếp đó là ba xe máy, trong đó có xe màu trắng có còi hụ của 5 công an áo vàng, áo xanh tấp vào. Lúc này có một thanh niên đứng dậy bỏ chạy về hướng rẫy của ông Hiệp.”

Bên quan tài của con, bà Trần Thị Mến (46 tuổi), mẹ em Lâm ngồi thẫn thờ, không nói nên lời vì chồng bà vừa mất giờ lại mất thêm con trai. (Tr.N)

01-18- 2016 1:57:42 PM