Tuesday, December 29, 2015

'Giàu ở VN, bắt đầu từ đất'

Theo BBC-8 giờ trước
Ông Phạm Nhật Vượng hiện dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2015 trên thị trường chứng khoán, theo báo cáo sở hữu quản trị doanh nghiệp gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán, truyền thông địa phương đưa tin.
Theo danh sách này, vị chủ tịch Vingroup có khối giá trị tài sản lên tới 22.575 tỷ đồng.
Vingroup cũng có hai nhân vật khác trong danh sách là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Nhật Vượng, và bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương.
Theo phân tích của ông Dương Xuân Nam, tác giả cuốn 'Ai là người giầu nhất Việt Nam?', bí quyết chính khiến chủ tịch Vingroup dẫn đầu danh sách trong vài năm trở lại đây là do “biết cách phát triển một cách bền vững và “giữ chữ tín tuyệt đối trong mọi lĩnh vực”.
“Bí quyết quan trọng nhất mà tôi biết từ Phạm Nhật Vượng khi còn khởi nghiệp cho tới sau này, thì một là người làm ăn có ý tưởng lớn, không làm ăn cò con, vụn vặt, chụp giật.
“Thứ hai nữa là biết cách phát triển tập đoàn của mình một cách bền vững. Phạm Nhật Vượng giữ chữ tín, không bao giờ nói suông, đã nói là làm, mà làm bằng được, làm cho tốt,” ông Dương Xuân Nam nói với BBC.
Đứng thứ hai trong danh sách là ông Trần Đình Long của Tập đoàn thép Hòa Phát (HPG), vượt qua “bầu Đức” của Hoàng Anh Gia Lai, nay đứng thứ tư.

Khởi nghiệp từ đất đai

Image copyrightHoang Dinh Nam AFP
Image captionKhu đô thị phức hợp Thành phố Hoàng gia (Vincom Royal City) ở Hà Nội của Vingroup
Cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng, điểm chung của những người giàu ở Việt Nam, trước hết là biết nắm lấy cơ hội.
“Tất nhiên trên thế giới nắm lấy cơ hội là quan trọng, nhưng ở Việt Nam nắm lấy cơ hội là rất quan trọng, tức là cơ hội nào, mang lại cái gì”.
Theo tìm hiểu của ông cho cuốn sách về người giàu Việt Nam, xuất bản năm 2005, tác giả nhận thấy “giàu ở Việt Nam, hầu hết bắt đầu từ đất đai”.
“Phạm Nhật Vượng xây dựng nhà máy sản xuất mỳ ăn liền ở Ukraina, sau đó có tiền thì mua đất ở ngoại ô thành phố Kharkov, lúc mua thì rất rẻ rồi sau đó bán đi.
“Về Việt Nam thì Phạm Nhật Vượng đầu tư vào các cơ sở như Vincom, Vinpearl, Vinhomes, Garden City.
“Những người giàu nhất như Phạm Nhật Vượng và gia đình Phạm Nhật Vượng là những người biết làm ăn, quyết tâm và là những người làm ăn có văn hóa, xây những công trình có tính chất văn hóa,” nhà báo Dương Xuân Nam, hay còn được biết đến với bút danh Dương Kỳ Anh nhận xét.

‘Của chìm’

Image caption'Không đánh giá được hết tài sản' của tỷ phú Đào Hồng Tuyển, chủ sở hữu đảo Tuần Châu, nhà báo Dương Xuân Nam nhận xét
Trả lời câu hỏi liệu có cách đánh giá, xếp hạng người giàu nhất Việt Nam chính xác hơn so với việc dựa trên giá trị sở hữu trên thị trường chứng khoán, nhà báo Dương Xuân Nam cho rằng khó có thể đánh giá hết được, như đối với những người không lên sàn chứng khoán, hay các quan chức.
“Ở Việt Nam những người giàu, có người không lên sàn chứng khoán, ví dụ như ông Đào Hồng Tuyển ở Tuần Châu, nên không thể đánh giá hết tài sản của ông ấy được mà chỉ có thể đánh giá một cách tương đối khi nhìn vào khu Tuần Châu rồi những cái này cái khác.
“Hoặc là tài sản của ông Vũ Văn Tiền chẳng hạn, ông ấy có ngân hàng An Bình đó, còn lại thì ông ấy không lên sàn chứng khoán nên không thể đánh giá hết tài sản của ông ấy.”
Danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam này chỉ đánh giá được ở khối doanh nghiệp tư nhân, “còn các quan chức thì hoàn toàn không thể đánh giá được”, ông nói.
Ông Dương Xuân Nam cũng cho rằng, nhiều người vẫn mang theo nỗi sợ công khai tài sản, đặc biệt là quan chức.
“Tập đoàn tư nhân thì có người họ cũng ngại, có lý do nào đó. Tâm lý ngày xưa coi người giàu là kẻ thù - tâm lý đó ăn rất mạnh, rất sâu vào xã hội Việt Nam.”
“...Có những người giàu làm ăn không chân chính. Tất nhiên ở đâu cũng có những người giàu không làm ăn chân chính. Thế giới có thể có ít hơn hoặc rất ít, nhưng Việt Nam số lượng chắc chắn không ít đâu.”
Ông cũng cho rằng, môi trường làm ăn ở Việt Nam nay đã “tương đối ổn định” nhưng còn rất khó khăn, trong đó khó nhất là “công khai, minh bạch”.
“Thứ hai nữa là những nhóm lợi ích chi phối, mà báo chí nói nhiều rồi, làm ảnh hưởng đến những người làm ăn minh bạch, đàng hoàng.
“Thứ ba nữa là biểu hiện về quyền. Bộ máy hành chính có biểu hiện cửa quyền, cái đó cũng ảnh hưởng.”
Ông Dương Xuân Nam nói, muốn có được công khai minh bạch ở Việt Nam "cần quá trình đấu tranh quyết liệt, phải có những cải tiến, thay đổi mạnh về thể chế và cơ chế. Một, hai người thì khó mà thay được.”

Con Thứ trưởng VN 'du học không về'

Theo BBC-5 giờ trước 

Image copyrightHoang Dinh Nam AFP
Một thứ trưởng Việt Nam cho biết ông có hai người con đi du học nhưng không về nước, và đặt ra vấn đề sử dụng nhân tài, trong phiên giải trình của chính phủ trước Quốc hội hôm 29/12.
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói: "Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về. Ví dụ như thế thì thấy khó thật.
"Bây giờ tạo việc làm thế nào, thu hút ra làm sao, chúng tôi sẽ có báo cáo Chính phủ để xem lại chính sách," báo Tiền Phong dẫn lời ông Thăng trong cuộc họp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội liên quan tới luật về thanh niên.
Vị thứ trưởng cũng cho rằng đa số các trường hợp đi du học từ cấp phổ thông và đại học không về.
“Quan điểm của cá nhân tôi là cần phải có tư duy thoáng ra. Không phải không về nước là không đóng góp cho đất nước. Không phải không về nước là không yêu nước. Đây là sự cống hiến chung cho nhân loại. Có những trường hợp đưa hình ảnh Việt Nam lên rất cao, ví dụ như giáo sư Ngô Bảo Châu,” trang Vietnamnet dẫn lời.
Theo Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo thuộc Diễn đàn doanh nghiệp thường niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học với mức học phí từ 30.000 đến 40.000 USD mỗi năm. Như vậy, người Việt mỗi năm chi gần 3 tỷ USD cho việc du học.
Số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ cũng lên tới 16.500 người, đứng đầu các nước Đông Nam Á và thứ 8 trên thế giới.

'Giấc mơ Mỹ'


Theo phân tích năm 2013 của tổ chức ICEF Monitor - chuyên theo dõi ngành công nghiệp giáo dục quốc tế, "phụ huynh Việt Nam tiêu một khoản tiền khổng lồ cho con đi học nước ngoài, so với tỉ lệ thu nhập bình quân đầu người. Tóm gọn trong một câu, giáo dục là quan trọng và cha mẹ đang đặt tiền của họ vào nơi mà họ ưu tiên và cho là có giá trị."
Trang ICEF Monitor cũng phân tích, tuy vào năm 2012, Úc là nơi có đông du học sinh người Việt nhất, nhưng học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn mang theo 'giấc mơ Mỹ'.
"Sinh viên Việt Nam đánh giá học cao học ở Hoa Kỳ là "tốt nhất thế giới" và "là ưu tiên đáng được đầu tư tài chính lớn".
ICEF Monitor giải thích lý do học sinh Việt Nam chọn ra nước ngoài dù tốn kém, có đoạn viết về tỷ lệ thấp đối với số lượng đăng ký học cao học ở Việt Nam:
"...Cũng giống như nhiều phương diện khác của xã hội Việt Nam, đang diễn ra cuộc chạy đua điên cuồng nhằm bù lại thời gian đã mất, tranh thủ rất nhiều cơ hội mới, và đáp lại nhu cầu ngày càng lớn đối về giáo dục và đào tạo - mà không có được cơ sở hạ tầng cần thiết hay kiểm soát chất lượng.
"Không mấy ngạc nhiên, kết quả cuối cùng là "thiếu sót trong cơ sở hạ tầng và giảng dạy", là một trong những lý do khiến lượng đăng ký dừng lại."
Cùng với đó, một nguyên nhân khác khiến học sinh Việt Nam chọn ra nước ngoài là "sự đàn áp các tổ chức nước ngoài trái phép hoạt động ở Việt Nam".
Bài viết cũng trích dẫn Nghị định 73 với những điều khoản và điều kiện bó buộc và hạn chế các tổ chức giáo dục nước ngoài, có đầu tư nước ngoài, hay hợp tác ngước ngoài - Việt Nam vào các chương trình đào tạo ngắn hạn, mầm non, đại học .v.v.
Trong thảo luận trực tuyến với BBC Tiếng Việt về chủ đề du học hôm 17/12, anh Nguyễn Tuấn Hải, từng theo học tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, cho rằng "đa số phụ huynh khi cho con đi học ở nước ngoài đều mong muốn con mình ở lại sau khi học xong. Đó có thể xem là cuộc chạy trốn nền giáo dục phổ thông trong nước”.

Luật chống khủng bố của Trung Quốc bị chỉ trích

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại một khu trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh ngày 27/12/2015.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại một khu trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh ngày 27/12/2015.
VOA-29.12.2015
Hôm Chủ nhật vừa qua, quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật chống khủng bố đầu tiên của nước này để nới rộng khả năng của chính phủ nhằm buộc các công ty công nghệ nước ngoài hợp tác với các cuộc điều tra của chính phủ. Theo tường thuật của thông tín viên Joyce Huang của đài VOA, nhiều người cho rằng luật này có thể xói mòn thêm nữa các quyền tự do của người dân Trung Quốc.
Giới hữu trách Trung Quốc nói rằng luật mới sẽ tăng cường khả năng chống khủng bố trong nước và nước ngoài, đồng thời bảo vệ cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bắc Kinh nhất mực cho rằng những luật lệ, bắt đầu có hiệu lực từ tháng Giêng, là cần thiết và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Những người chỉ trích luật này ngay từ lúc nó còn ở trong giai đoạn soạn thảo bao gồm các tổ chức nhân quyền và giới hữu trách Hoa Kỳ. Họ cho rằng luật này quá rộng, và có thể đe dọa tới quyền tự do diễn đạt và tự do tôn giáo và gây phương hại cho quyền sở hữu tài sản trí thức.
Các giới chức Trung Quốc nói họ đạt được một sự cân bằng giữa mục tiêu tăng cường khả năng chống khủng bố với mục tiêu bảo vệ nhân quyền cũng như bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.
Tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật ở Bắc Kinh, ông Lý Thọ Vĩ, một viên chức của Ủy ban Pháp chế của quốc hội, nói rằng luật này không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của các công ty ở Trung Quốc.
"Chúng tôi không lợi dụng luật này để tạo ra “cửa hậu” để xâm phạm quyền tài sản trí thức của các công ty hay để gây phương hại cho tự do ngôn luận trên internet và tự do tín ngưỡng của người dân".
Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng luật này buộc các công ty phải giúp giới hữu trách Trung Quốc giải mã dữ liệu cho các cuộc điều tra chống khủng bố.
Nhiều người thắc mắc là tại sao giới hữu trách Trung Quốc lại cần có những quyền hạn mới trong lúc họ đã có sẵn những quyền hạn rất rộng rãi để điều tra và bắt giữ nghi can. Các giới chức Trung Quốc nói họ đang phải ứng phó với sự gia tăng của những hoạt động khủng bố.
Truyền thông bị hạn chế thêm nữa
Nhưng định nghĩa của Trung Quốc về khủng bố bị nhiều người xem là có quá nhiều tính chất chính trị.
Thứ 7 vừa qua, bộ ngoại giao Trung Quốc đã quyết định trục xuất nữ ký giả người Pháp Ursula Gauthier vì một bài viết của bà trên Tuần báo L’Obs của Pháp về bạo động sắc tộc ở Tân Cương.
Trong bài viết ngày 18 tháng 11, bà Gauthier cho rằng một loạt những vụ tấn công do người Uighur thực hiện là kết quả của những chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với nhóm người thiểu số theo đạo Hồi này, chứ không phải chỉ đơn thuần là những hoạt động khủng bố như chính quyền thường nói. Chính phủ ở Bắc Kinh nói họ cho rằng quan điểm đó là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và họ quyết định không gia hạn thị thực nhà báo cho bà Gauthier. Nhà báo này sẽ phải rời khỏi Trung Quốc khi visa hết hạn vào ngày 31 tháng 12.
Bà Gauthier nói rằng quyết định của Trung Quốc là “kỳ quặc” và những luật lệ mới này chắc chắn sẽ xói mòn thêm nữa quyền tự do ngôn luận vốn bị hạn chế rất nhiều tại quốc gia Cộng sản này.
"Đây là một luật lệ có phạm vi áp dụng quá rộng rãi, và bộ phận trong bộ luật khiến cho các nhà báo chúng tôi lo ngại là bất kỳ những gì mà chúng tôi viết hay nói, mà bị cho là khích lệ khủng bố, là bất hợp pháp".

Phải dẹp hết ‘bẫy’ cho dân

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Mới đây tòa án nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Vụ án kết thúc, người có tội bị tuyên án, nhưng nỗi canh cánh về “cái án lẽ ra không nên có” thì vẫn khiến không ít người tặc lưỡi, lắc đầu.
Tức nước vỡ bờ
Những ai theo dõi vụ án này đều nhớ, vào các ngày 14 và 15 tháng 12 người dân đã xuống đường chặn Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Tân, yêu cầu khắc phục ngay nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng, bao gồm nạn khói bụi và bụi xỉ, do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải ra. Người dân đã khiếu nại tình trạng ô nhiễm này với nhiều cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã xử phạt hành vi gây ô nhiễm nhưng nhà máy vẫn không khắc phục.
Những người dân vùng đất miền Nam Trung bộ vốn không giàu có, quanh năm cơ cực với ruộng động và hàng loạt hình thức mưu sinh khắc khổ. Họ ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ và chỉ trở về khi mặt trời đã lặn. Bữa cơm chiều đạm bạc với vài ba món ăn tẻ nhạt, nay lại phải chịu cái khổ của nạn khói bụi từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Trẻ con trong vùng hết ho lại bệnh, khói bụi khiến người lớn còn chịu không nổi chứ nói gì chúng.
Người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày chứ làm sao nhịn… thở; mà thở với lượng không khí bị ô nhiễm nặng thì khác nào tự đầu độc lá phổi của mình. Chính quyền tỉnh Bình Thuận, sau khi nhận được đơn khiếu nại của dân, đã liên tục kiểm tra, liên tục xử phạt hành vi gây ô nhiễm của nhà máy nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Người dân đã cùng nhau làm đơn kêu cứu đủ chỗ, buộc nhà máy nhiệt điện này phải tìm cách khắc phục, nhưng được vài ba bữa thì lại ngựa quen đường cũ, dân chẳng biết gửi đơn tới ai để giải quyết dứt điểm một lần.
Tâm lý ức chế do kiện tụng hoài không thấy được ai giải quyết đến nơi đến chốn khiến người dân kéo nhau xuống đường. Tiếp đó xảy ra đụng độ giữa lực lượng chức năng và một số người quá khích. 18 cán bộ công an tham gia giữ trật tự bị thương, 12 tấm chắn chuyên dụng của cảnh sát bị phá hỏng. Người dân còn đập phá tài sản tại khách sạn Vĩnh Hảo.
Dân chịu án tù, còn ai bồi thường cho dân?
Theo quan điểm của phía công tố, đây là vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ có tính chất phức tạp, có nhiều người tham gia, có đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ với nhau mà phạm tội một cách bộc phát. Đứng ở góc độ thượng tôn pháp luật, không một cá nhân nào, vì bất kỳ lý do gì lại có quyền tấn công, xâm hại đến thân thể, sức khỏe của người khác, không kể lực lượng chấp pháp mà là bất kể người dân thường nào. Thế nên không thể bênh vực theo kiểu “trắng án” với những gì mà các bị cáo đã gây ra. Thế là, một phút nông nỗi và bức bách, những người dân với bộ hồ sơ nhân thân lương thiện phút chốc phải hầu tòa và ngồi tù.
Tòa án huyện Tuy Phong, Bình Thuận, đã tuyên phạt 3 trong số 12 bị cáo 6 tháng 9 ngày tù, bằng thời gian họ bị tạm giam và họ được trả tự do ngay tại tòa; năm người khác thì được tòa cho hưởng án treo; và bốn người còn lại thì bị mức án cao nhất là chín tháng tù. Mức án này không phải nặng, nếu không muốn nói là tương đối nhẹ với hành vi của các bị cáo và mức độ nghiêm trọng của vụ án. Thế nên nhiều người dự phiên tòa ngày hôm đó, theo tường thuật của cánh truyền thông, đã cảm ơn cơ quan tố tụng vì đã thấu hiểu tình cảnh của các bị cáo: khó khăn và bức bách, bị đẩy vào đường cùng trong nhiều ngày tháng nên đâm ra hành động thiếu tỉnh táo, thiếu suy nghĩ để rơi vào cảnh hầu tòa và tù tội.
Bản thân các bị cáo cũng đã nhận lỗi, chấp nhận án phạt, không kêu ca hay phàn nàn điều gì. Nhưng vẫn còn hai câu hỏi lớn mà người dự phiên tòa, thậm chí những người chỉ theo dõi vụ án này từ xa, cũng thắc mắc: một là, những thiệt hại mà dân phải chịu suốt những ngày tháng qua, ai chịu? Có án phạt nào cho những ngày khổ sở vì khói bụi, tra tấn về tinh thần trong thời gian qua cho dân? Hai là, nhà máy nhiệt điện – nguyên nhân của vụ án – vẫn còn nằm đó, và chưa biết sẽ lại bộc phát tình trạng ô nhiễm bất kỳ khi nào, vậy đến bao giờ thì “cái bẫy” này mới được giải quyết trọn vẹn cho dân?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Tòa án đã phân xử, mọi thứ đúng sai đã được làm rõ, nhưng trước khi trách những người dân vốn chỉ biết cần lao và bị khói bụi làm ức chế trong nhiều ngày tháng liền, liệu có vị lãnh đạo nào tự vấn lương tâm – sống bằng tiền của dân, phải vì dân mà phục vụ.
Vụ án đáng tiếc này lẽ ra đã không xảy ra; người dân nghèo khổ và lương thiện lẽ ra không phải chịu cảnh tội tù; hàng loạt thiệt hại đáng lẽ đã không xuất hiện… nếu như các ngành chức năng giải quyết quyết liệt và mạnh tay với vấn nạn môi trường. Những quốc gia trên con đường công nghiệp hóa như Việt Nam nên nhìn vào tấm gương Trung Quốc: đất nước bị chìm trong sương mù ô nhiễm vì phát triển kinh tế, tăng GDP bằng mọi giá, “bán rẻ” cả nguồn không khí trong sạch để rồi mua về những bình không khí sạch với giá cắt cổ từ nước ngoài.
Xin các vị lãnh đạo hãy nhìn sang Mỹ hay châu Âu, gần hơn là Singapore cũng được. Doanh nghiệp nào vi phạm môi trường, dân chưa cảm nhận thì nhà nước đã phạt đến mức “chẳng thấy đường về”. Để dân phải xuống đường thì doanh nghiệp chỉ có nước phá sản, chứ làm gì có chuyện phạt tới phạt lui, xử đi xử lại mà mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Càng không có chuyện để xảy ra tình trạng người dân bức xúc đến mức phải tấn công cả ngành chức năng.
Trách nhiệm của dân đã xử, chỉ còn trách nhiệm của doanh nghiệp gây thiệt hại trong nhiều ngày tháng qua; và trách nhiệm quản lý có phần “bất lực” của ngành chức năng là vẫn chưa được giải quyết một cách thuyết phục và ổn thỏa. Trong khi đó, “quả bóng đen” nhiệt điện vẫn cứ lơ lửng trên đầu, thách thức và trêu ngươi những người dân sống vì cảm xúc nhiều hơn là lý trý.
Khói mù và bụi xỉ như những cái bẫy, mà trách nhiệm dẹp sạch nằm ở ngành chức năng!
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Người Việt tại Âu châu nhìn lại năm 2015

Tường An, thông tín viên RFA, Paris 2015-12-29  
Tiệm bán bánh mì kẹp thịt theo kiểu Việt Nam tại Paris
Tiệm bán bánh mì kẹp thịt theo kiểu Việt Nam tại Paris  RFA
Cuối năm là thời điểm để nhìn lại một năm vừa qua và mong ước cho 365 ngày sắp tới. Người Việt tại Âu châu nghĩ gì và ước mong gì ?
Năm 2015, Âu châu trôi qua trong bóng đêm của khủng bố, ngoài tình hình kinh tế trì trệ, hầu hết 49 quốc gia trong và ngoài khối liên hiệp Âu châu đều bị bao trùm bởi vấn nạn nhập cư và những cuộc khủng bố làm hàng trăm người thiệt mạng đưa đến những quyết định cứng rắn của chính quyền như :
Đan mạch: Uỷ Ban lo cho người Tị nạn có quyền tịch thu tài sản, nữ trang có giá trị của người đến xin tị nạn tại đây.
Đức: Chính phủ thanh lọc và trục xuất những thành phần bị nghi ngờ là khủng bố trà trộn trong đám người nhập cư
Pháp: Chính quyền cho phép cảnh sát khám xét nhà mà không cần trát toà, lấy lại quốc tịch của những kẻ tham gia khủng bố.
Nhìn lại năm 2015
Bắt đầu từ Đức, năm 2015, nước Đức có 4 sự kiện quan trọng, trong đó sự kiện nổi bật nhất là việc bà Thủ Tướng Merkel tuyến bố nhận 800.000 người tị nạn Trung Đông vào Đức. Tuy bà Angela Merkel được tuần báo Mỹ Finnancel Times bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2015, nhưng cũng là người chịu nhiều búa rìu của dân Đức trước những quyết định của bà về vấn đề nhập cư.Ông Trần Thanh Ngôn, một cư dân định cư tại Đức từ hơn 40 năm nay, nhận định :
« Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chánh tại Hy Lạp, mà Đức là nước tiên phong giúp đỡ tài chánh để cứu Hy Lạp. Điều này làm cho người Đức rất bất bình, trong đó có công đồng người Việt tại Đức.
Thứ hai là một phi công phụ của hảng Germanwing bay vào vách núi tại Pháp làm tất cả hành khách và phi hành đoàn gồm 149 người đều tử nạn. Sự kiện này cũng làm người Đức rất phẫn nộ.
Sự kiện thứ ba là chuyện bà Thủ tướng Merkel quyết định mở cửa biên giới cấp kỳ để thu nhận 800.000 người tị nạn từ Trung Đông. Việc này đã làm người Đức phản đối và kêu gọi đả đảo bà Thủ tướng Merkel về quyết định này.
Biến cố thứ tư là do cuộc khủng bố ngày 18/11 tại Paris, cùng lúc này Đức mới đặt lại vấn đề thu nhận người tị nạn từ Trung đông và trục xuất những người lợi dụng biên giới để trà trộn vào nước Đức. Trong chiến dịch thanh lọc những thành phần này thì những người Việt Nam ở Đức lâu mà không có giấy tờ cũng bị hoạ lây »
Trong năm 2015 cả thế giới đã phải chịu đựng 121 cuộc khủng bố. Riêng nước Pháp đã bị 5 cuộc khủng bố làm 145 người thiệt mạng (nguồn: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attentats_meurtriers) Sự kiện này cộng với vấn đề nhập cư của người Syria là một đề tài gây tranh cải trong chính trường Pháp và cũng là nguyên nhân vực dậy của đảng cực hữu Mặt Trận Quốc Gia (Front National). Bên cạnh đó, với 10% dân số thất nghiệp, Pháp là quốc gia có tình trạng kinh tế khá trì trệ so với các nước khác tại Âu châu. Ông Nguyễn Cao Đường, định cư tại Pháp từ gần 50 năm nay nhận định :
Đức mới đặt lại vấn đề thu nhận người tị nạn từ Trung đông và trục xuất những người lợi dụng biên giới để trà trộn vào nước Đức. Trong chiến dịch thanh lọc những thành phần này thì những người Việt Nam ở Đức lâu mà không có giấy tờ cũng bị hoạ lây
« Trong một thời gian rất ngắn mà có nhiều cuộc khủng bố. Dân chúng nước Pháp rất là lo ngại về vấn đề khủng bố của người Hồi Giáo. gọi là Hồi giáo chứ ai cũng thấy những nhóm đó là những nhóm quá khích, chỉ lợi dụng danh từ đó để làm khủng bố mà thôi. Sau cuộc khủng bố ngày 13/11 vừa rồi thì chính phủ Pháp ban ra những biện pháp rất là gắt gao. Nhưng cũng chính vì những biện pháp gắt gao đó làm cho một số những chính trị gia và một số đảng chống lại những biện pháp đó, nhưng mà đại đa số dân Pháp đều ủng hộ. Riêng tôi cũng ủng hộ bởi vì những biện pháp đó bảo đảm an ninh cho những người dân Pháp và ngay cả những người ngoại quốc sống trên nước Pháp. Sau cùng là vấn đề xã hội, là những vấn đề liên quan đến việc làm. Tổng cộng Pháp phải tìm việc làm cho khoảng 6 triệu người, đó là một vấn đề nan giải của nước Pháp.
Về chính trị nước Pháp, sau những trận khủng bố vừa rồi thì có một đảng từ xưa giờ không nghe nói tới, đảng đó là đảng FN ( Front National) tức là Mặt Trận Quốc Gia của ông Jean Mari Le Pen, chiếm một số phiếu là hơn 30% »
Đan Mạch, một quốc gia nhỏ bé, nằm yên bình trong khối Bắc Âu. Năm vừa qua, không có biến cố nào nổi bật ngoài 1 cuộc khủng bố trong tháng 2 làm 2 người chết. Bên cạnh đó, vấn đề nhập cư cũng gây nhiều tranh cải  tuy nhiên nạn khủng bố và vấn đề nhập cư cũng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống cư dân tại đây theo lời ông Huỳnh Viết Giao, tị nạn hơn 30 năm nay tại Đan Mạch, hiện sống tại thành phố Arhus nhận xét :
«Nói chung tôi theo dõi đời sống ở Đan Mạch nói chung là vẫn yên bình, đời sống kinh tế nói chung ổn định. Còn vẫn đề chính sách người tị nạn thì nó cũng cắt giảm nhiều. Nó không muốn những người lợi dụng làn sóng tị nạn vào để gây rối an ninh trật tự, gây rối về mặt xã hội. Tóm lại về vấn đề người tị nạn là nó có những rào cản rất ư là khó khăn ! »
Người Việt tổ chức tưởng niệm nạn nhân khủng bố tại Paris chiều tối 16/11/2015. RFA
Người Việt tổ chức tưởng niệm nạn nhân khủng bố tại Paris chiều tối 16/11/2015. RFA
Ba Lan, một quốc gia thuộc khối Đông Âu, năm 2015 đánh dấu sự thất bại sau 8 năm cầm quyền của
đảng PO ( đảng Cương lĩnh Công dân, hậu thân của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan). Sự thay đổi đảng cầm quyền đưa đến những thay đổi về chính sách nghỉ hưu hoặc các phúc lợi xã hội. Ngược lại, vấn đề nhập cư lại không gây ảnh hưởng gì đến đời sống người Ba Lan. Chị Mạc Việt Hồng, Tổng Biên Tập trang web Đàn Chim Việt online cho biết :
“Năm 2015 vừa rồi, có thể nói sự kiện nổi bật nhất đó là sự thay đổi trên chính trường Ba Lan: Quốc hội do đảng PiS, tức đảng Pháp luật và Công lý thắng cử, tổng thống mới là ông Andrzej Duda. Các nhà bình luận chính trị của Ba Lan cũng cho đó là biến cố mới nhất trong năm vừa rồi. Sự thay đổi này cũng được coi là một bước ngoặc đánh dấu sự ra đời của một thế hệ mới, chấm dứt sự cầm quyền của những người đã từng tranh đấu lật đổ chế độ Cộng sản. Không biết sự thay đổi vừa rồi sẽ làm cho Ba Lan tốt lên hay không thế cho nên là chính trường của Ba Lan cũng chưa có gì gọi là ngã ngũ cả.
Vấn đề nhập cư là mối lo chung của Cộng đồng Âu châu, thế nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người Việt tại Ba Lan, thế nhưng một biến động có thể nói ảnh hưởng lớn đến đời sống người Việt tại đây kể từ khi đảng Luật Pháp và Công lý (PiS)  lên nắm quyền là biến động về tỉ giá ngoại tệ. Ngoài ra, những luật lệ khắt khe theo quy định của EU (Cộng đồng chung Âu châu)  cũng là lý do làm nhiều người Việt ở Ba Lan trở về Việt Nam làm ăn hoặc đến định cư ở một quốc gia khác. »
Pháp với một cộng đồng người Việt gần 300.000 người, sinh hoạt chính là những buổi tổ chức Tết Việt Nam, Tết Trung Thu hay kỷ niệm ngày 30/4. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Cao Đường, sự dấn thân của người Việt vào chính trường Pháp năm vừa rồi hãy còn rất giới hạn
Về cộng đồng người Việt :
Pháp với một cộng đồng người Việt gần 300.000 người, sinh hoạt chính là những buổi tổ chức Tết Việt Nam, Tết Trung Thu hay kỷ niệm ngày 30/4. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Cao Đường, sự dấn thân của người Việt vào chính trường Pháp năm vừa rồi hãy còn rất giới hạn. Ông nói :
« Cộng đồng người Việt ở Pháp rất là thờ ơ- và chính tôi cũng vậy- rất là thờ ơ với những sinh hoạt chính trị, xã hội của nước Pháp. Người Việt Nam có một khuynh hướng là cứ làm việc và cứ sinh hoạt với nhau mà thôi. Về mặt xã hội thì cộng đồng Việt Nam - những cộng đồng không theo chính phủ Hà nội- thì nhiều hội cũng tổ chức những buổi lễ Trung thu, Tết (Âm lịch)  ngay cả Giáng sinh hay năm mới Dương Lịch cũng tổ chức vui vẻ và cũng có những lớp dạy tiếng Việt, tiếng Pháp. Có nhiều văn phòng chỉ dẫn về mặt hành chánh, giúp đỡ cho đồng bào rất là hữu ích, đồng bào rất là hưởng ứng, thì cái đó là rất hay »
Đan Mạch, với khoảng 12.000 người Việt tại đây, sinh hoạt của người Việt chủ yếu là về tôn giáo và những nổ lực gìn giữ văn hoá Việt. Ông Huỳnh Viết Giao nói :
« Tôi thấy mọi sinh hoạt cũng yên ắng lắm. Mọi năm thì cộng đồng vẫn tổ chức Tết. Xa hơn nữa thì ở đây người ta cũng cố gắng duy trì được cái văn hoá cho các trẻ em sinh ở đây, để nó biết về tiếng mẹ để, biết về cái nguồn gốc, lịch sử Việt Nam, hiểu tại sao Cha Ông nó đặt chân đến đây. Người Việt Nam mình ở đây, công ăn việc làm, hội nhập nhanh nhất, ổn định nhất và chỉ đứng sau người Iran mà thôi »
Ba Lan có khoảng vài chục hội đoàn người Việt với những sinh hoạt định kỳ rải đều trong năm, chủ yếu là các hội đồng hương với cơ cấu sinh hoạt như một xã hội Việt Nam thu nhỏ. Chị Mặc Việt Hồng cho biết :
« Về mặt người Việt ở Ba Lan thì “Nếu là hội đồng hương thì họ ôn lại những kỷ niệm của quê hương, hội cựu chiến binh thì hát những bài ca thời kháng chiến chống Mỹ, thậm chí là họ đeo những huy chương mà họ đã từng được tặng, họ đội mũ tai bèo, họ mặc quân phục bộ đội, quàng khăn rằn ri rồi đôi khi họ đi như là duyệt binh ấy!
Tôi cho rằng những chính sách an sinh xã hội do đảng mới được thắng cử đưa ra không có ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng người Việt Ba lan. Người Việt tại Ba Lan có rất nhiều công ty hoạt động trong những lĩnh vực nhập cảng hàng hoá từ Việt Nam và từ Trung quốc vào thị trường Ba Lan, và khi tỉ giá lên cao một cách đột ngột thì nó ảnh hưởng đến sự làm ăn của bà con. Ngoài chuyện ảnh hưởng tỉ giá thì tiêu chí của Châu Âu cũng làm cho việc làm ăn của bà con trở nên khó khăn hơn. Theo tôi thì có tới hàng ngàn người Việt di cư khỏi Ba Lan”
Năm 2015 đánh dấu 40 năm quan hệ Đức Việt, nhiều sinh hoạt được tổ chức để gắn bó mối tình Việt- Đức, tuy nhiên, mối tình giữa những người cùng chủng tộc (Việt) ở Đông và Tây Đức thì vẫn còn ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Ông Trần Thanh Ngôn nói :
“Riêng về cộng đồng người Việt Nam thì năm 2015 là một cột mốc quan trọng đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao. Có rất nhều cuộc sinh hoạt văn nghệ, triển lảm, trao đổi văn hoá được Đức và Việt Nam tổ chức. Người Việt ở đây có một bức tường vô hình giữa người Việt bên Tây và người Việt bên Đông. Những sinh hoạt nào bên Đồng thì người bênTây không tham gia, ngược lại những sinh hoạt nào bên Tây thì người bên Đông không tham gia.”
Về mặt người Việt ở Ba Lan thì “Nếu là hội đồng hương thì họ ôn lại những kỷ niệm của quê hương, hội cựu chiến binh thì hát những bài ca thời kháng chiến chống Mỹ, thậm chí là họ đeo những huy chương mà họ đã từng được tặng, họ đội mũ tai bèo, họ mặc quân phục bộ đội, quàng khăn rằn ri
Chị Mặc Việt Hồng
Ước mơ cho năm 2016
Chính rào cản trong tâm hồn giữa 2 cộng đồng đã làm cho ông Trần Thanh Ngôn không còn hy vọng vào một viễn ảnh kết hợp trong năm 2016:
“Ai cũng mong ước là có sự kết hợp, có sự hoà hợp, hoà giải giữa người Việt bên Đông và bên Tây, nhưng mà vấn đề đó rất là khó. Đó là một điểm tôi thấy rất là buồn!
Với một nền kinh tế không mấy khả quan, một chính trường mới chưa lấy được niềm tin của người dân, chị Mạc Việt Hồng có một cái nhìn khá bi quan cho năm 2016 cũng như sự quan tâm của người Việt tại đây về tình hình chính trị tại Việt Nam cũng vẫn còn rất hạn chế, với họ cơm áo áo mặc vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Chị Mạc Việt Hồng nói:
“Trong năm 2015 vừa rồi thì có thể nói có nhiều khó khăn hơn và năm 2016 thì cũng chưa thấy có gì sáng sủa hơn cả. Quan tâm đến tình hình chính trị Việt Nam thì ở Ba lan này chắc không được nhiều đâu và có thể họ cũng có những quan tâm nhưng mà họ không dám thể hiện sự quan tâm của mình”
Người dân tại Pháp đón năm 2016 cũng trong nỗi lo cơm áo. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Đường cũng mong muốn một sự gắn kết của người Việt tại Pháp trong năm mới. Ông nói:
«  Vì cái trận khủng bố vừa rồi mà người Pháp thức tỉnh, nhưng mà họ vẫn lo cơm ăn áo mặc cho gia đình. Cái điều mà hiện giờ họ mong muốn nhất là có việc làm, việc làm ổn định. Riêng tôi, cái mong muốn của tôi là người Việt ở đây kết hợp lại để có một tiếng nói vững mạnh để cho chính quyền Pháp thấy rằng chúng tôi là một công đồng Việt Nam đông, mạnh và phải để ý đến chúng tôi »
Trên tất cả những nỗi lo lắng, hoang mang trước ngưỡng cửa đầu năm ấy của các nước láng giềng, có lẽ chỉ có Đan Mạch là nhìn về năm 2016 với nhiều lạc quan nhất, ông Hoàng Viết Giao cười thoải mái nói :
« Trong tương lai 2016 diễn biến như thế nào thì không biết, hiện tại kinh tế rất ổn định, nó đi lên chứ không có đi xuống. Coi thị trường chứng khoán thì tôi thấy nó chỉ có số cộng thôi chứ không có số trừ….(cười !)

Thành công và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Gia Minh, biên tập viên RFA 2015-12-29 
Bức ảnh này chụp vào ngày 4 tháng 10 năm 2015 cho thấy công nhân đứng trên một đống lớn các chai nhựa của một nhà kinh doanh các mặt hàng tái chế tại huyện Thạch Thất ở vùng ngoại ô của Hà Nội.
Bức Bức ảnh này chụp vào ngày 4 tháng 10 năm 2015 cho thấy công nhân đứng trên một đống lớn các chai nhựa của một nhà kinh doanh các mặt hàng tái chế tại huyện Thạch Thất ở vùng ngoại ô của Hà Nội.
Trong chuyên mục Khoa học- Môi trường hôm nay, mời các bạn theo dõi đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường ,về công tác này trong năm qua tại Việt Nam.
Gia Minh: Những thành quả trong việc bảo vệ môi trường trong năm qua là gì?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Nói chung năm nay có sự kiện khác với 5 năm trước là Bộ Tài Nguyên-Môi trường có tổ chức Hội Nghị Môi trường toàn quốc đánh giá 5 năm một lần. Qua hội nghị đó thì thấy được là công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra và so với mong muốn của mọi người thì vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt được.
Những thành tựu nhất định đó thuộc mọi lĩnh vực: từ khâu xác định ra chiến lược, kế hoạch hay những chương trình mục tiêu quốc gia cho đến nhận thức của cộng đồng, cho đến những hoạt động quản lý cụ thể của Nhà nước trong công tác môi trường ở trung ương cũng như địa phương. Nhờ vậy mà bước đầu cũng ngăn chặn được mức độ suy thoái tài nguyên, ngăn chặn được sự gia tăng của ô nhiễm do phát triển kinh tế cũng như do tác động trực tiếp của các ngành lên môi trường, lên tài nguyên thiên nhiên.
Tuy nhiên trong một số khu vực, một số lĩnh vực sản xuất vẫn còn nhiều bất cập; kể cả khâu xây dựng, ban hành những qui định pháp luật, nhất là việc tổ chức thực hiện các qui định đó trên thực tế. Vì thế cho nên chưa đạt được kỳ vọng của mọi người trong việc ngăn chặn gia tăng ô nhiễm cũng như suy thoái tài nguyên thiên nhiên và trong một số sự việc cụ thể khác nữa.
Bước đầu cũng ngăn chặn được mức độ suy thoái tài nguyên, ngăn chặn được sự gia tăng của ô nhiễm do phát triển kinh tế cũng như do tác động trực tiếp của các ngành lên môi trường, lên tài nguyên thiên nhiên
TS. Nguyễn Ngọc Sinh
Gia Minh: Theo ông những tồn tại lớn cần phải tập trung triển khai giải quyết là gì?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Nói vẫn có vẻ lý thuyết nhưng vẫn là việc tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch nhất là các qui định trong việc bảo vệ môi trường thuộc mọi lĩnh vực với sự chủ động, tự nguyện của người dân, của các doanh nghiệp. Điều này chưa cao, do đó đòi hỏi phải có sự hiểu biết, tôn trọng thực hiện các qui định pháp luật để làm sao đạt được tất cả những chiến lược, kế hoạch, qui định đã đặt ra.
Sự phối hợp giữa ngành này với ngành kia, giữa trung ương với các địa phương hay giữa địa phương này với địa phương khác nói chung đều có những bất cập, chưa được giải quyết trong từng vấn đề, dự án cụ thể.
Nói chung nhận thức của mọi người về vấn đề này cần phải được tiếp tục tăng cường hơn nữa.
Qua làm việc chúng tôi nhận thấy việc khai thác sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước vẫn còn nhiều vấn đề phải làm. Làm sao cho từng người dân, từng cộng đồng, từng tổ chức phát huy được hết sức mạnh trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo  vệ môi trường hay là việc làm sạch môi trường.
Gia Minh: Trên thực tế trong thời gian qua có những tổ chức xã hội dân sự như Hội Bảo vệ Thiên nhiên ... thì sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức đó ra sao và đánh giá của ông thế nào?
Cầu Chương Dương trên Sông Hồng sau trận hạn hán năm 2007.
Cầu Chương Dương trên Sông Hồng sau trận hạn hán năm 2007.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Tôi không dám đại diện cho tất cả những hội này để phát biểu nhưng trên góc độ của Hội Bảo vệ Thiên Nhiên thì tôi có thể nói rằng càng đi sâu khai thác sức mạnh cộng đồng thì càng thấy tiềm năng trong đó rất lớn; nhưng không may và không may là mình chưa khai thác được hết. Chẳng hạn chương trình bảo tồn cây di sản Việt Nam mà chúng tôi phát động đã 5 năm nay. Qua tổng kết vừa rồi thì thấy thành tựu rất lớn. Không những ở số 2000 cây được vinh danh cây di sản của Việt Nam và của cộng đồng trên khắp đất nước, mà sau đó tổ chức bảo tồn những cây được chứng nhận đó. Rồi những cây đó trở thành đặc điểm văn hóa đặc sắc của người Việt Nam. Đó còn được coi là sự tôn trọng thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
Chúng tôi cũng phát hiện cộng đồng có những biện pháp tốt trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường; cả trong những vấn đề rất mới như ứng phó với biến đổi thiên nhiên, khí hậu... Vừa rồi chúng tôi cũng có điều kiện phát động tại mọi vùng miền: vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng ven biển, trên Trường Sơn và cùng cao.
Việc khai thác sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước vẫn còn nhiều vấn đề phải làm. Làm sao cho từng người dân, từng cộng đồng, từng tổ chức phát huy được hết sức mạnh trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường
TS. Nguyễn Ngọc Sinh
Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ nổ lực trong thời gian tới. Nói chung các NGOs khác cũng khai thác sức mạnh của cộng đồng.
Gia Minh: Sự phối hợp của các NGOs với các tổ chức của chính phủ ra sao?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Theo tôi cũng chừng mực. Có những đơn vị khéo khai thác, biết khai thác thì đã phát huy được. Còn về phương diện khác như Luật Bảo vệ Môi trường vừa có hiệu lực trong năm 2014 vừa rồi có chương cho phép cũng như để khuyến khích các tổ chức đó và giao trách nhiệm các cơ quan nhà nước quan tâm thường xuyên hơn để phát huy vai trò của các tổ chức ( xã hội dân sự) này trong việc bảo vệ môi trường và phát triển  bền vững của đất nước.
Vấn đề ở chỗ thực thi điều đó thế nào thì phụ thuộc nhiều vào việc điều hành, phương thức hoạt động của từng tổ chức đó.
Gia Minh: Nếu được phía chính phủ hỏi thì ông góp ý ra sao cho công tác này trong năm tới?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Chúng tôi muốn có sự hỗ trợ, phối hợp tốt hơn nữa của những tổ chức, cơ quan Nhà nước đối với những đơn vị như của chúng tôi, và cộng đồng nói chung. Việc đó dĩ nhiên có lợi cho tổ chức và có lợi môi trường.
Gia Minh: Ông có thể trình bày những khó khăn để được cơ quan Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ?
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Vào đầu năm có buổi làm việc giữa các tổ chức như chúng tôi với các cơ quan Nhà nước trung ương cũng như các địa phương, chúng tôi cũng nói lên và chắc họ cũng hiểu rõ những khó khăn và thế mạnh của những tổ chức như chúng tôi.
Vấn đề bây giờ là trong từng bối cảnh cụ thể, trong từng chương trình hay trong từng nhiệm vụ cụ thể hai bên phối hợp ra làm sao. Như vấn đề tư vấn, phản biện hay đề nghị giám sát- kiểm tra...
Đây là vấn đề bình thường và chúng tôi cũng rất quen với các công việc đó rồi.
Gia Minh: Cám ơn ông.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh: Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, sức khỏe.

Việt Nam sẽ có thay đổi lớn về chính sách ngoại tệ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2015-12-29  
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa  RFA
Mới đây ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ có thay đổi lớn về chính sách ngoại tệ đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Cụ thể trong tương lai người gửi ngoại tệ vào ngân hàng có thể phải rút ra bằng tiền đồng Việt Nam và khi doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi ngoại tệ vào ngân hàng chẳng những không có lời mà còn phải trả lệ phí tiền gửi. Mặc Lâm phỏng vấn GSTS Vũ Văn Hóa, Trưởng khoa Kinh tế tài chánh ĐH Quản Lý Kinh Doanh để có thêm chi tiết về vấn đề này.
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, trước tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Bình về việc siết chặt ngoại tệ khi người dân gửi đồng đô la vào thì khi rút ra không được lấy đô la mà phải lấy bằng tiền đồng Việt Nam. Kế đó, chằng những không có lãi mà còn phải trả phí tiền gửi. Xin ông cho biết mặt tích cực cũng như tiêu cực của chính sách này.
GSTS Vũ Văn Hóa: Chúng tôi cũng hơi bất ngờ. Trước hết là việc gởi ngoại tệ vào ngân hàng của cả doanh ngiệp và cá nhân với lãi suất bằng không. Thật ra thì cũng dễ giải thích thôi nhưng còn việc gửi vào mà rút ra có lệ phí thì việc này còn phải xem lại bởi vì sẽ làm cho người gởi tiền rất là thất vọng. Người sử dụng ngoại tệ có những mục đích khác nhau. Người ta có thể dự trữ ngoại tệ để dùng vào một việc nào đó mà bây giờ bắt người ta phải trả phí thì tôi cho là không hợp lý. Thứ hai, người ta gửi ngoại tệ mà bắt phải rút ra bằng tiền Việt thì quá vô lý bởi vì việc này vi phạm  sở hữu  về tiền tệ đối với các thể nhân và pháp nhân. Chúng tôi cũng còn nghiên cứu thêm về việc này nên chưa muốn giải thích chi tiết. Nói chung nhiều người cũng không đồng tình về vấn đề này.
Người ta có thể dự trữ ngoại tệ để dùng vào một việc nào đó mà bây giờ bắt người ta phải trả phí thì tôi cho là không hợp lý. Thứ hai, người ta gửi ngoại tệ mà bắt phải rút ra bằng tiền Việt thì quá vô lý bởi vì việc này vi phạm sở hữu về tiền tệ đối với các thể nhân và pháp nhân
GSTS Vũ Văn Hóa
Mặc Lâm: Nhiều người cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vì ngoại tệ gửi vào để thanh toán hay rút ra để trang trải đều phải rút bằng tiền Việt Nam. Điều này sẽ gây trở ngại và nhất là doanh nghiệp nước ngòai sẽ gặp rắc rối dẫn đến những tiêu cực phát sinh trong ngành ngân hàng. GS có thêm ý kiến gì không?
GSTS Vũ Văn Hóa: Vâng, tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh. Tôi nghĩ là những đơn vị đã gởi ngoại tệ vào, như đã nói ở trên, thì người ta đã có mục đích sử dụng riêng. Ví dụ là thể nhân thì người ta cũng có thể đi nước ngoài hoặc là gởi cho con cái người ta đi du học. Đó là một mục đích. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì việc sử dụng ngoại tệ là việc rất là thường xuyên. Do vậy, bây giờ anh gởi vào mà lại bắt rút ra bằng tiền Việt thì tôi cho là không hợp lý bởi vì như vậy thì tỉ giá anh tính tỉ giá như thế nào và cũng có lúc lên lúc xuống. Nhìn chung, lợi ích đối với các doanh nghiệp thì tôi là nó bị tác động. Do đó, việc này rất không hợp lý trong điều kiện Việt Nam và anh có thể dùng cái từ gọi là “ cưỡng chế” và như vậy có thể nói là mất cái quyền dân chủ đối với những người có tài sản ở trên đất nước Việt Nam.
Khách hàng đổi tiền ở ngân hàng (minh họa)
Khách hàng đổi tiền ở ngân hàng (minh họa)
Mặc Lâm:Theo lập luận của ông Bình thì tỉ giá sẽ thay đổi hàng ngày nhằm chống lại đầu cơ đồng tiền đô la vì khi ấy không ai dám găm lại để kiếm lời. Theo GS thì đây co phải là một biện pháp cần thiết trong lúc này hay không?
GSTS Vũ Văn Hóa: Không phải là vì đầu cơ. Bây giờ người ta đã gởi vào ngân hàng thì còn đầu cơ cái gì. Người ta dùng để kinh doanh mà. Anh có thể sử dụng tiền đó của người ta bởi vì tiền trên tài khoản thì ngân hàng có quyền sử dụng như một phương tiện tín dụng để anh có thể dùng vào việc nào đó. Khi nào các chủ sở hữu của những đồng tiền đó người ta có nhu cầu thì lúc ấy ngân hàng trả về cho người ta theo số dư ban đầu. Tôi nghĩ việc đó là toàn quyền của ngân hàng. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào sử dụng tiền của người ta mà chúng ta ép buộc theo cách tỉ giá áp đặt. Tôi nghĩ là không nên.
Tôi cho là đồng tiền của tất cả các nước chậm phát triển trong đó có VN đều không ổn định bền vững bởi vì nó tùy thuộc vào tình trạng kinh tế của đất nước ấy. Thứ nhất là về tâm lý, người ta cũng chưa tin tưởng lắm. Thứ hai, rõ ràng là tình trạng kinh tế của anh cũng không ổn định...Hai lý do đó khiến người ta chưa tin tưởng lắm bằng việc người ta tự giữ ngoại tệ
GSTS Vũ Văn Hóa
Mặc Lâm: Ông Bình cũng cho rằng biện pháp này sẽ làm cho người có đô la sẽ bất an vì cảm thấy giữ đô la không chắc chắn mà nên đổi ra tiền đồng để ký gửi. Sự thật dòng tiền ngoài xã hội có nhu cầu đúng như lập luận của ông Thống đốc này không?
GSTS Vũ Văn Hóa: Bây giờ đối với đô la hay Euro hay đồng bảng Anh thì tôi cho đấy là đồng tiền của quốc gia nhưng mà nó có vai trò quốc tế của nó và nó được đảm bảo rất là tốt. Mình cũng không thể lấy nội tệ của mình để áp đảo và bắt người ta phải tuân theo. Như vậy là mất quyền tự chủ nên phải xem lại. Nếu mà dân chúng không đồng tình với việc đó thì chính sách đó là chính sách không hợp lòng dân.
Mặc Lâm: Sự thật cho thấy là đồng tiền Việt Nam vẫn chưa mạnh như vài nước trong khu vực để có thể tự tin giao dịch ngoài thị trường. Chính sách này có làm cho thị trường tài chánh Việt Nam trở nên bất ổn hay không?
GSTS Vũ Văn Hóa: Tôi cho là đồng tiền của tất cả các nước chậm phát triển trong đó có Việt Nam đều không ổn định bền vững bởi vì nó tùy thuộc vào tình trạng kinh tế của đất nước ấy. Thứ nhất là về tâm lý, người ta cũng chưa tin tưởng lắm. Thứ hai, rõ ràng là tình trạng kinh tế của anh cũng không ổn định một cách vững chắc. Hai lý do đó khiến người ta chưa tin tưởng lắm bằng việc người ta tự giữ ngoại tệ. Nếu như chính sách này còn tồn tại thì tôi cho rằng lượng ngoại tệ gởi vào ngân hàng sẽ ít đi chứ không phải như hiện nay.
Mặc Lâm: Là một chuyên gia tài chánh ông có ý kiến gì cho người dân cũng như cho chính phủ về chính sách này?
GSTS Vũ Văn Hóa: Bây giờ chính sách đã như vậy thì có thể giải thích nhưng mà có thể chính phủ chưa nghe và ngân hàng chưa thực hiện. Việc này phải chờ dư luận của công luận. Chính sách này phải liên quan đến việc ngoại tệ gởi vào ngân hàng; Nó sẽ giảm đi một cách nhanh chóng thì các ông ấy mới tỉnh ra và sẽ có một chính sách khác.
Mặc Lâm: Xin cám ơn GSTS Vũ Văn Hóa

Tân Hiệp Phát trong mắt người tiêu dùng

Nhóm phóng viên tường trình từ VN -2015-12-29  
620
 Hình ảnh ông Trần Qúi Thanh - Tổng Giám Đốc Tân Hiệp Phát được đăng tải trên website tập đoàn này  Photo: thp.com.vn
Sau nhiều vụ việc có liên quan đến chất lượng sản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát và sau vụ án con ruồi Tân Hiệp Phát đã đẩy anh Minh vào tù với bản án bảy năm giam giữ. Hầu như câu chuyện nên dùng sản phẩm của Tân Hiệp Phát hay tẩy chay sản phẩm của tập đoàn này đang là đề tài nóng bỏng tại Việt Nam. Bởi lẽ, với tâm lý người Việt dùng hàng Việt, lâu nay, Tân Hiệp Phát trở nên vững mạnh và làm mưa làm gió là nhờ vào lựa chọn của khách hàng Việt Nam. Nhưng hiện tại, đây là một vấn đề mà người tiêu dùng đang cân nhắc.
Tân Hiệp Phát của người Việt hay của Trung Quốc?
Một người tên Tuyên, sống gần khu chợ Bến Thành, Sài Gòn, chia sẻ: “Một doanh nghiệp mà đẩy đến chuyện gài bẫy người tiêu dùng để đẩy vào tù đó là một chuyện tàn nhẫn. Có vẻ như đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam làm như vậy. Thường thì doanh nghiệp sản xuất ra hàng bị lỗi thì phải thu hồi sản phẩm và xin lỗi khách hàng chứ không phải tiếp tục làm càn, đẩy khách hàng vào tù như vậy!”.
Theo ông Tuyên, sở dĩ Tân Hiệp Phát trở thành một  tập đoàn lớn mạnh như hiện tại là nhờ vào lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam. Dù sao đi nữa, tâm lý người Việt dùng hàng Việt nhằm đối phó với hàng hóa Trung Quốc vừa độc hại lại vừa không rõ nguồn gốc, không rõ qui trình sản xuất vẫn là tâm lý chung của người Việt Nam.
Hơn nữa, đây cũng là một biểu hiện của lòng yêu nước, yêu dân tộc. Mặc dù Tân Hiệp Phát có thị phần không riêng gì Việt Nam nhưng chắc chắn thị trường Việt Nam vẫn là thị trường mạnh nhất của tập đoàn này. Mặc dù Việt Nam là một nước chậm phát triển trong khu vực, người Việt Nam không giàu có nhưng giới lao động, bình dân luôn chọn sản phẩm Tân Hiệp Phát.
Thế nhưng trong vòng chưa đầy ba năm mà số lượng sản phẩm lỗi bị phát hiện của Tân Hiệp Phát lên đến con số vài trăm, đây là con số không thể chấp nhận được. Mặc dù Tân Hiệp Phát tuyên bố dây chuyên công nghệ sản xuất của họ rất hiện đại nhưng với người tiêu dùng, sản phẩm nói lên tất cả. Chỉ có sản phẩm mới thuyết phục và tạo niềm tin của người tiêu dùng.
Và sau vụ án con ruồi Tân Hiệp Phát, sau bản án bảy năm tù của anh Minh, người tiêu dùng suy nghĩ nhiều hơn về uy tín cũng như tinh thần bảo vệ đồng bào, đồng tộc của tập đoàn này. Hình ảnh ông Chủ tịch Tập đoàn với biệt danh Dr Thanh luôn vận bộ áo quần kiểu Trung Hoa đỏ chói có in hình con rồng vàng trên ngực và để râu theo kiểu thời Mãn Thanh cũng như nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc của tập đoàn này đã làm cho người tiêu dùng bất ngờ và thất vọng.
Bởi lẽ, vì chống Trung Quốc, chống lai căng, chống vong bản người Việt mới kêu gọi nhau dùng hàng Việt. Bây giờ nhìn lại bấy lâu nay mình đã dùng sản phẩm của một tập đoàn mà ông chủ của nó sính Trung Hoa, ăn mặc kiểu Trung Hoa, dùng hương liệu Trung Hoa, như vậy khác nào dùng sản phẩm Trung Quốc. Và đây là một sự xúc phạm hết sức lớn đối với người tiêu dùng.
Đó là chưa muốn nói đến chuyện ông Dr Thanh luôn tỏ ra là người nhân đạo, luôn tổ chức những đợt từ thiện và các hoạt động từ thiện của ông được truyền hình nhà nước tường thuật không bỏ sót chi tiết nào. Điều này tạo ra mối thiện cảm lớn giữa người tiêu dùng và người sản xuất sản phẩm. Nhưng rồi cũng chính những vụ lùm xùm về nhẫn cưới vàng giả do tập đoàn này tặng cho các cặp vợ chồng mù cũng như những cú gài bẫy của tập đoàn này đối với những khách hàng đang sở hữu sản phẩm lỗi của Tân Hiệp Phát, đẩy người tiêu dùng vào chỗ bế tắc đã làm rõ gương mặt không mấy nhân từ của tập đoàn này.
Thường thì doanh nghiệp sản xuất ra hàng bị lỗi thì phải thu hồi sản phẩm và xin lỗi khách hàng chứ không phải tiếp tục làm càn, đẩy khách hàng vào tù như vậy!
- Anh Tuyên, Sài Gòn
Ông Tuyên cho rằng làm từ thiện là một việc mà ở đó không có sự ban cho cũng như không có sự ghi chú những gì mình đã cho ai, cho cái gì và mong muốn người nhận phải hàm ơn mình. Làm từ thiện, đơn giản là khi bàn tay phải cho đi thì đừng để cho bàn tay trái biết rằng đã cho. Đó là sự chia sẻ rất giản dị và thuần túy xuất phát từ lòng yêu thương, sự trắc ẩn. Rất tiếc là khi kêu gọi khách hàng đừng tẩy chay sản phẩm Tân Hiệp Phát, tập đoàn này đã mang thành quả làm từ thiện của họ ra để kể, để lấy tình cảm của khách hàng. Điều này không những gây thất vọng cho người tiêu dùng mà còn tạo ra một ấn tượng xấu về những người làm từ thiện. Ông Tuyên lấy làm tiếc về một thương hiệu đã không biết giữ uy tín cũng như thiếu tôn trọng người tiêu dùng mang danh hàng Việt bảo vệ người Việt.
Công nhân Tân Hiệp Phát nói gì?
Một công nhân làm việc tại công ty Tân Hiệp Phát, yêu cầu giấu tên, chia sẻ: “Sống thoải mái thì không, sống thì cũng được. Nhưng cũng có lúc lo lắng. Cũng tùy theo người, có người đủ sống nhưng cũng có người thu nhập thấp, sống cũng không đủ thiếu tới đâu…!”.
Theo công nhân này, sản phẩm của Tân Hiệp Phát đảm bảo qui trình do công ty này đề ra nhưng không biết có đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất theo một số chuẩn chất lượng hay không thì anh không thể biết. Nhìn chung, chế độ phúc lợi của công nhân tập đoàn Tân Hiệp Phát không khá nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nghĩa là một công nhân Tân Hiệp Phát vẫn có thể sống ngang hàng với một công nhân trong các khu công nghiệp khác ở Bình Dương.
Nghĩa là mức lương trung bình của người lao động trong tập đoàn này cũng chỉ đủ để chi trả tiền thuê trọ, các loại chi phí hằng tháng và không tích lũy được khi vật giá leo thang. Riêng công nhân này nhận mức lương hằng tháng bốn triệu rưỡi đồng với thâm niên làm việc trên bốn năm tại tập đoàn này. Theo anh, số tiền này chỉ đủ để trang trải hằng tháng một cách chật vật, thiếu đầu hụt đuôi chứ không hề thoải mái.
Anh nói rằng cái mà rất nhiều công nhân của tập đoàn này lo sợ khi tập đoàn này tuyên bố phá sản chính là khoản tiền bảo hiểm xã hội được trích ra hằng năm trong khoản lương công nhân để đóng chứ không phải chuyện tập đoàn này đóng cửa thì mọi người thất nghiệp. Bởi lẽ, lao động ở đây cũng là một loại lao động phổ thông làm theo công đoạn và dây chuyền. Nếu không có chỗ này thì tự khác người lao động sẽ tìm đến một chỗ khác để làm việc, đó là qui luật. Anh và nhiều công nhân chỉ lo lắng về khoản bảo hiểm xã hội đã tích lũy bấy lâu nay không biết rồi sẽ ra sao mà thôi.
Anh này cũng bày tỏ thêm là hương liệu của Tân Hiệp Phát chắc chắn không phải là một trăm phần trăm hương liệu Việt Nam như họ đã quảng cáo. Nguồn hương liệu được nhập khẩu từ nhiều nước, trong đó nguồn nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đóng vai trò chính yếu. Chính vì vậy, nói sản phẩm Tân Hiệp Phát là một sản phẩm thuần Việt Nam là hoàn toàn sai.
Rất nhiều công nhân biết chuyện này nhưng vì chén cơm manh áo nên không ai dám tiết lộ, bởi tiền thưởng Tết phụ thuộc vào doanh số của Tân Hiệp Phát tăng hay giảm mỗi năm. Chính vì vậy mà người lao động luôn giữ bí mật của công ty họ làm. Nhưng khi thấy Tân Hiệp Phát đối xử với một số khách hàng không đẹp, hầu hết công nhân thất vọng, chuẩn bị sẵn cho mình một tư thế để tìm việc chỗ khác mặc dầu đó là việc hết sức khó khăn và gian khổ trong thời gian đầu.
Anh này nói thêm rằng hiện nay, hầu hết công nhân Tân Hiệp Phát đều ý thức được rằng nếu làm việc trong một môi trường trong sạch, đồng lương sẽ trong sạch. Ngược lại, nếu làm việc trong một môi trường gian trá, đồng lương sẽ bị vấy bẩn và tương lai con cái, thế hệ sau sẽ lãnh đủ hậu quả.
Có thể nói rằng hiện tại, phong trào tẩy chay sản phẩm Tân Hiệp Phát đang phát triển đến đỉnh cao. Và điều này mặc dù không nằm trong sự mong muốn của người lao động ở tập đoàn này nhưng dường như người lao động đã nhìn thấy chuyện này từ trước. Chính vì vậy, tâm lý của anh chị em công nhân vẫn là chuẩn bị tinh thần cao nhất nếu lỡ không còn làm việc ở đây thì sẽ xin sang những nơi khác hoặc kiếm sống bằng cách khác.