Tuesday, December 8, 2015

Bộ Công an thêm thứ trưởng

Theo BBC-8 tháng 12 2015 

Image copyrightBao Hai Phong
Image captionÔng Nguyễn Văn Thành (đeo kính) thời kỳ làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành làm Thứ trưởng Bộ Công an, nâng số thứ trưởng bộ này lên 9.
Quyết định số 2188/QĐ-TTg do Thủ tướng ký hôm 7/12/2015 có hiệu lực từ ngày ký.
Như vậy nay Bộ Công an có các thứ trưởng: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Văn Thành, Trung tướng Phạm Dũng và ông Nguyễn Văn Thành.
Trước khi được bổ nhiệm, ông Thành giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CSVN. Ông là ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN.
Sinh năm 1957, ông Nguyễn Văn Thành công tác nhiều năm trong ngành công an. Chức vụ cao nhất trong ngành này mà ông nắm giữ là Trung tá, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Tháng 12/2009, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng. Sau đó tháng 12/2010 ông lên chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Thời kỳ này xảy ra vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng gây chú ý trong dư luận.
Trong vụ đó hai anh em ông Đoàn Văn Vươn vì chống lại đoàn cưỡng chế nên đã phải đi tù.
Ông Thành chuyển sang làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ 1/12/2014.

Bộ nhiều thứ trưởng

Trong các thứ trưởng Bộ Công an hiện nay chỉ có ông Nguyễn Văn Thành chưa có cấp tướng.
Với con số 9 thứ trưởng, Bộ Công an là bộ có nhiều thứ trưởng nhất nước.
Tuy nhiên nhiều khả năng sẽ có một số lãnh đạo bộ thuyên chuyển đi nhận nhiệm vụ ở các ngành khác trước và sau Đại hội Đảng XII.
Việt Nam có 18 bộ và bốn cơ quan ngang bộ, nghĩa là có 18 bộ trưởng và bốn chức vụ tương đương bộ trưởng.
Số thứ trưởng và tương đương thứ trưởng lên tới trên 120.
Bộ Ngoại giao cũng là bộ có nhiều thứ trưởng, hiện là 7 người.
Nhiều nhân vật của ngành công an hiện nay được điều động vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Mới nhất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, phó bí thư Thành ủy, giám đốc Công an TP Hà Nội, được bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Gần 14 triệu người Việt Nam mắc bệnh tâm thần

HÀ NỘI (NV) - Gần 14 triệu người Việt Nam đang mắc các chứng bệnh rối loạn tâm thần phổ biến và gần 1/5 trong số này bị bệnh tâm thần nặng.

Bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại trại tâm thần Trọng Đức, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: VnExpress)

Đó là số liệu được Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, đưa ra tại hội thảo “Hoàn thiện chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần” tại Hà Nội sáng này 7 tháng 12, theo tin VnExpress.

Theo phúc trình nghiên cứu, gần 15% dân số Việt Nam, tương đương gần 14 triệu người hiện đang mắc các bệnh về rối loạn tâm thần, trong đó khoảng 3 triệu người mắc rối loạn tâm thần nặng như tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ, chậm phát triển. Đặc biệt, con số này vẫn không ngừng gia tăng.
Nguyên nhân chủ yếu do làm việc suốt ngày đêm, áp lực công việc lớn, căng thẳng, uống rượu bia nhiều, cách biệt giàu - nghèo, ly hôn, thất nghiệp, xã hội bất an...

Trả lời báo chí, ông Trần Quý Tường, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết rối loạn tâm thần là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật.

Tuy nhiên, số lượng người bệnh được chữa trị còn cực kỳ thấp, cứ 10 người thì chỉ có 2-3 người được điều trị, trong đó điều trị bằng thuốc vẫn là chủ yếu, điều trị tâm lý rất hạn chế. “Chưa kể số lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần còn rất ít, cả nước có 850 bác sĩ nhưng chỉ tập trung tại tuyến trung ương và các thành phố lớn,” ông Tường cho biết thêm.

Bên cạnh đó, do nhận thức hạn chế, người dân vẫn chưa hiểu đúng về sức khỏe tâm thần, đánh đồng tất cả đều là “điên” mà không biết có nhiều rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, mất ngủ, lo âu... dẫn đến tình trạng kì thị, phân biệt đối xử.


Tin cho biết, trước tình trạng trên, Việt Nam sẽ “phấn đấu ban hành luật Sức Khỏe Tâm Thần trước năm 2020” và đặt ra mục tiêu 50% bệnh nhân rối loạn tâm thần được điều trị vào năm 2025. Hàng năm, ngân sách y tế sẽ dành ít nhất 5% cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần. (Tr.N)

Dân lại chặn xe qua trạm thu phí Hòa Bình

HÒA BÌNH (NV) - Phản đối mức thu phí cao, hàng trăm người dân thị trấn Lương Sơn tiếp tục lần thứ 3 chắn lối kiểm soát vé trạm thu phí tại tỉnh Hòa Bình trong những ngày qua.

Lần thứ 3 người dân thị trấn Lương Sơn tập trung phản đối mức phí tại trạm BOT Hòa Bình trong
sáng 6 tháng 12. (Hình: Thanh Niên)

Truyền thông Việt Nam loan tin, sáng 7 tháng 12, 2015, vẫn còn hàng chục người dân thị trấn Lương Sơn tiếp tục tập trung tại trạm thu phí trên quốc lộ QL6 để phản đối mức phí cao, đề nghị nhà đầu tư tuyến đường phải thực hiện việc giảm phí toàn tuyến hoặc cho nộp phí theo khoảng cách 2-3 cây số trong khu vực, mà không phải trả phí cả 30 cây số đoạn Hòa Lạc-Hòa Bình như đã hứa.

Theo tin Thanh Niên, đỉnh điểm của việc dân tập trung phản đối mức phí tại trạm BOT Hòa Bình là sáng 6 tháng 12 khi hàng trăm người dân đưa xe tải, xe con và mang ghế ngồi chắn ngang lối soát vé, lưu thông xe... khiến tuyến đường Hòa Lạc-Hòa Bình bị ùn tắc hàng cây số trong nhiều giờ. Nhà cầm quyền tỉnh Hòa Bình đã phải huy động lực lượng công an và cảnh sát cơ động đến can thiệp, tổ chức phân luồng giảm ùn tắc trên tuyến quốc lộ này.
Trước đó, hồi cuối tháng 10, sau khi trạm thu phí này hoạt động, bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân tụ tập phản đối vì mức phí cao và đặt trạm thu phí không hợp lý. Để xoa dịu dư luận, tháng 11, 2015, Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Tài Chính đã họp và đề xuất điều chỉnh giảm 60% mức phí vé tháng, vé quý cho xe dưới 12 chỗ ngồi và xe chở hàng dưới 4 tấn của người dân sinh sống ở tại thị trấn Lương Sơn và các xã Lâm Sơn, Trường Sơn và Tân Vinh, thuộc huyện Lương Sơn. Thế nhưng đến nay, quyết định chính thức việc giảm phí vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về vấn đề này, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Trường, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải cho biết, Bộ đã làm việc với Bộ Tài Chính, nhưng Bộ Tài Chính cho rằng, việc này có thể sẽ gây phản ứng dây chuyền, tạo tiền lệ ảnh hưởng đến các trạm thu phí khác.

Tuy nhiên để “hạ nhiệt” sự vụ, ngày 7 tháng 12, các cơ quan liên quan và ủy ban tỉnh Hòa Bình, đã họp và đưa ra giải pháp: Những chủ xe ghi danh tại các địa phương nêu trên sẽ vẫn mua vé tháng, nhưng theo hình thức “thu khoán.” Những xe này có thể đi qua trạm nhiều hơn số lần giá trị thẻ tháng mà không bị thu thêm tiền. Còn trường hợp nếu đi ít hơn số tiền trong thẻ tháng thì người dân sẽ được hoàn trả lại số tiền thừa và sẽ tiến hành ngay trong tháng 12 này. (Tr.N)
12-07-2015 2:29:11 PM 

Dù bị cấm, dân Việt vẫn nuôi heo bằng 'chất tạo nạc'

HÀ NỘI (NV) - Dù bị nhà cầm quyền cấm đoán, kiểm soát, nhưng các trại nuôi heo vẫn trộn chất “tạo nạc” vào cám, giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn, bất chấp nguy hại cho sức khỏe dân tiêu thụ.

Cán bộ Chi Cục Thú Y Sài Gòn lấy mẫu chất cấm tại một lò giết mổ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tường thuật cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn hôm Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015, VnExpress thuật lời ông Phạm Tiến Dũng, trưởng phòng thanh tra chuyên đề Bộ Nông Nghiệp cho biết “còn nhiều cơ sở (chăn nuôi) sử dụng chất cấm.”

Trong cuộc họp báo, ông Dũng cho biết, “Mới đây, thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm mới là đưa kèm chất salbutamol với thức ăn chăn nuôi.” Một số cơ sở chăn nuôi ngay ở Hà Nội được nêu tên cho biết có sử dụng chất cấm.

Có thể là do cạnh nhau bán cám nuôi heo, “Những người giao hàng mang cám đến bán cho các chủ trang trại và còn tặng kèm một số gói bột màu trắng, có chứa chất tạo nạc salbutamol.”

Cùng ngày Thứ Hai, tờ Tuổi Trẻ thuật tin từ thanh tra Chi Cục Thú Y Sài Gòn cho biết Đồng Nai “đứng đầu” danh sách các tỉnh thị trong vùng, kế đến là Sài Gòn và Tiền Giang, có những trang trại vẫn sử dụng chất cấm để nuôi heo.

Sử dụng các chất họ beta-agonist (salbutamol, clenbuterol, ractopamine) - chất tăng trọng, tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi. Nhưng chúng bị lạm dụng rất phổ biến, từng gây xôn xao trong dư luận mấy năm gần đây khi tin tức các cuộc kiểm tra tại lò giết mổ và ngay tại các trại chăn nuôi, được phổ biến trên báo chí.

Ngày 3 tháng 12, 2015 vừa qua, tin cho hay Cục Quản Lý Dược Trực thuộc Bộ Y Tế Hà Nội thông báo đến Tổng Cục Hải Quan, cái lệnh “tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol cho đến khi có thông báo mới” ngăn chặn phần nào sự lạm dụng và gian lận.

Salbutamol, Clenbuterol là những dược chất chữa bệnh, không phải cho gia súc ăn.

Theo các thông tin từ Cục Quản Lý Dược Hà nội, “Salbutamol là một thuốc thuộc nhóm kích thích thụ thể beta giao cảm nên có tác dụng làm giãn phế quản, giảm cơn co tử cung và ít tác dụng trên tim.”

Thuốc được sử dụng với các chỉ định dùng trong thăm dò chức năng hô hấp, điều trị cơn hen, ngăn cơn co thắt phế quản do gắng sức, điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí hồi phục được, điều trị cơn hen nặng, cơn hen ác tính, viêm phế quản mãn tính, giãn phế nang.”

Còn trong sản khoa thì “thuốc sử dụng với chỉ định trong chuyển dạ sớm khi không có biến chứng và xảy ra ở tuần thứ 24-33 của thai kỳ, làm chậm thời gian sinh, có tác dụng đối với sự phát triển của phôi thai nhi. Clenbuterol cũng là thuốc thuộc nhóm kích thích thụ thể beta giao cảm, có tác dụng tương tự Salbutamol.”

Theo các quy định hiện hành của Bộ Y Tế Hà Nội, “Salbutamol và Clenbuterol là thuốc kê đơn, sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ và bệnh nhân phải tuân thủ hướng dẫn về liều lượng, thời gian điều trị của bác sĩ.”

Hôm Thứ Bảy 6, tháng 12, 2015, tờ Tuổi Trẻ loan tin, công ty TNHH hóa dược quốc tế Phương Đông nhập khẩu số lượng lớn Salbutamol bán cho nhiều công ty với mục đích làm chất tạo nạc cho gia súc.

Vì vậy Cục Quản Lý Dược “vừa có văn bản đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, quảng cáo thuốc đối với công ty TNHH hóa dược quốc tế Phương Đông, địa chỉ đăng ký tại phố Pháo Đài Láng, Hà Nội.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, công ty vừa kể “đã vi phạm pháp luật, nhập khẩu Salbutamol (chất dùng làm thuốc trị hen và nhiều bệnh khác) nhiều hơn 200 kg so với đơn hàng được Bộ Y Tế phê duyệt, đem bán cho nhiều công ty không có chức năng mua bán Salbutamol với mục đích làm chất tạo nạc cho gia súc.”

Hồi tháng 8, 2015, tờ Tuổi Trẻ nói một công ty ở Sài Gòn đã sản xuất hơn 300 loại sản phẩm “không nằm trong danh mục thuốc thú y sản xuất tại Việt Nam” trong số đó có các chất cấm họ beta-agonist (salbutamol, clenbuterol, ractopamine).

Cũng vào khoảng thời gian này, có hơn 300 cơ sở nuôi hàng chục ngàn con heo thịt đã ký cam kết “không sử dụng chất tạo nạc” để nuôi. Các cuộc kiểm soát cho thấy tuy tình hình đã giảm bớt nhưng không hết hẳn. (TN)
12-07-2015 7:37:21 PM 

Mỹ đưa máy bay trinh sát tới Singapore, Trung Quốc phản đối

Máy bay trinh sát P8 Poseidon.
Máy bay trinh sát P8 Poseidon.
VOA-08.12.2015
Hoa Kỳ và Singapore đã ký một thỏa thuận về việc lần đầu tiên triển khai máy bay trinh sát P8 Poseidon ở Singapore trong tháng này, nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng chỉ trích động thái này là nhằm “quân sự hóa khu vực”.
Trong một tuyên bố sau cuộc gặp ở Washington hôm qua, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã hoan nghênh việc triển khai bắt đầu từ ngày 7 cho tới ngày 14/12.
Thông cáo cũng nói rằng việc triển khai máy bay P8 ở Singapore sẽ “thúc đẩy việc phối hợp hoạt động thêm nữa với quân đội các nước trong khu vực thông qua việc tham gia vào các cuộc diễn tập đa và song phương, trong khi hỗ trợ kịp thời công tác cứu hộ thảm họa và nhân đạo”.
Một quan chức quốc phòng Mỹ được dẫn lời nói rằng các đợt triển khai máy bay trinh sát tiếp theo ở Singapore có thể sẽ tiếp tục sau đó, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển Đông.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho rằng việc “gia tăng triển khai quân sự của Trung Quốc cũng như việc thúc đẩy quân sự hóa khu vực không phù hợp với các lợi ích chung và lâu dài của các nước trong khu vực”.
Bà Hoa nói thêm rằng Singapore, cũng giống như các nước khác trong vùng, muốn chứng kiến một vùng Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.
Hoa Kỳ thực hiện các chuyến bay do thám với máy bay P8 từ Nhật Bản và Philippines cũng như Malaysia.
Tháng trước, một máy bay ném bom B52 của Mỹ đã bay gần một số hòn đảo nhận tạo mà Trung Quốc xây dựng ở biển Đông, và cuối tháng Mười, một chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ cũng đã tiến vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý thuộc các đảo đó.
Hồi tháng Năm, quân đội Trung Quốc cũng đã 8 lần cảnh cáo một chiếc máy bay trinh sát P8 bay gần các hòn đảo nhân tạo đó.
Theo Reuters, Channel News Asia

Bắc Kinh báo động đỏ về ô nhiễm không khí

Phụ nữ che mặt trong lúc chạy vội đến nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, ngày 8/12/2015.
Phụ nữ che mặt trong lúc chạy vội đến nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, ngày 8/12/2015.
VOA-09.12.2015
Học sinh ở Bắc Kinh phải ở nhà và những người đi làm phải dùng các phương tiện di chuyển công cộng thay vì lái xe giữa lúc báo động đỏ về ô nhiễm không khí lần đầu tiên trở nên có hiệu lực ở thủ đô của Trung Quốc.
Cư dân đeo khẩu trang trong lúc đi bộ giữa làn khói bụi dầy đặc xám xịt bao trùm cả thành phố Bắc Kinh.
Một cư dân Bắc Kinh nói ông đã ở thành phố này trong 20 năm qua, và tình trạng ô nhiễm chưa bao giờ tệ hại như bây giờ. Ông nói trước đây chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường trong khi bây giờ ngày càng có nhiều xe cộ hơn. Ông cho rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm này.
Chính quyền ở Bắc Kinh đã công bố tình trạng báo động đỏ hôm thứ Hai sau khi mức ô nhiễm đo được cho thấy nồng độ hạt bụi phân tử được gọi là PM 2.5 trong không khí  đã tăng lên tới những mức cao nguy hiểm, vượt xa mức 25 microgram mỗi mét khối do Tổ chức Y tế Thế giới ấn định.
Theo quy định khi có báo động đỏ, các trường học phải đóng cửa, xe cộ chỉ được phép chạy luân phiên cách ngày tuỳ thuộc vào số cuối cùng trên biển số xe, và tất cả các công trình xây dựng ở ngoài trời đều phải đình chỉ.
Tình trạng báo động đỏ sẽ chấm dứt vào ngày thứ Năm, khi thời tiết lạnh theo dự kiến sẽ giảm thiểu mức khói bụi trong không khí.
Giới hữu trách đã bị chỉ trích vì đã không công bố báo động đỏ hồi tuần trước, khi thành phố Bắc Kinh cũng bị bao phủ bởi màn khói bụi nguy hiểm.

Chuyện hoa hậu nước nhà

Trương Thị May, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2013.
Trương Thị May, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2013.
Ở Việt Nam mỗi năm tự dưng mọc thêm độ chục cô hoa hậu mới ở đủ mọi thể loại các cuộc thi sắc đẹp khác nhau, từ ao làng ra đến quốc tế. Cứ đến đợt, ra đường là phải hỏi nhau mấy chuyện kiểu “có biết em hoa hậu này em á hậu kia hay không?” Trong khi báo chí cộng thêm một loạt trang tin nước nhà đăng đầy ảnh “các ẻm” trên trang nhất, thi nhau tung hê phong trào vote để thể hiện “niềm tự hào Việt Nam”, thì tôi cho rằng mấy cái sự kiện như vậy tào lao hết sức.
Cuối tuần tôi xem một bộ phim hài của Mỹ tên là “Spy”, nói về một nhân viên CIA vốn chỉ ngồi phòng hậu cần hỗ trợ các điệp viên khác trực tiếp vật lộn ngoài chiến trường bắt tội phạm, nay cũng xung phong xông pha trận mạc luôn. Trong phim có anh điệp viên người Ý, hễ cứ gặp gái đẹp là tung hê hết lời, từ những em hoàn hảo đến từng mili cho đến em tròn trịa quá khổ (như nhân vật chính). Đàn ông Ý miệng lưỡi lả lơi tôi biết, cái đáng nói là thái độ của những cô nàng kia, khi được khen là cười nhếch mép, liếc mắt đưa tình một cái rồi ngoảnh mặt bước đi thong dong. Ấy là cái thần thái của phái đẹp được khen ngợi và tôn trọng hàng ngày, hàng giờ. Nếu không phải nước Ý, nói đến quốc gia đa chủng tộc như Mỹ đi, tuy rằng đàn ông Mỹ không nói những lời có cánh được như các đấng mày râu châu Âu, nhưng cử chỉ dành cho phái đẹp thì cũng khỏi bàn, từ nho nhỏ như giữ cửa, kéo ghế, đến to to như bao bọc che chở cho người mình yêu bất kể nàng là ai, đến từ đâu, xuất thân như thế nào (như bộ phim nổi tiếng Pretty Woman).
Ngày còn đi học, tôi đi làm cho đài phát thanh của trường. Ngày ngày chuyên đi đọc tin tức địa phương, quốc gia quốc tế đủ cả mà tìm mỏi mắt không “bói” đâu ra một thông tin về cuộc thi sắc đẹp nào. Chuyện trò với bạn bè thì để ý thấy hầu hết không ai để ý đến hoa hậu gì hết. Hỏi tên hoa hậu quốc gia thì 9/10 người ú ớ trả lời là không biết, 1 người còn lại thì nói 1 cái tên lạ hoắc đâu đâu rồi biểu “thấy bà ngoại tui kể vậy”, biết chắc là đang kể nàng hoa hậu những năm 60s gì đấy rồi. Nói đi phải nói lại, chứ kết luận ngay là người Mỹ không quan tâm đến sắc đẹp thì bất công quá. Tụi con trai đại học bên này có một câu đùa rằng “đàn ông mà không biết hết tên các nàng thiên thần Victoria’s Secret là tụi bây chưa dậy thì”. Đó, đến ngày show diễn của hãng thời trang đồ lót này là cả trường lại cứ sôi sục rần rần lên, chẳng khác chi mấy dịp bầu cử tổng thống hay ngày hội bóng bầu dục “Super Bowl”.
Lan man như vậy, điều tôi muốn nói ở đây là gì? Các bạn có thể hỏi rằng show trình diễn đồ lót kia thì có khác quái gì mấy ẻm đi thi hoa hậu mặc đồ lót đi qua đi lại? Khác chứ, và đó là điều quan trọng nhất, không có giám khảo ngồi soi xét, đánh giá, ngắm chán chê để chấm điểm, và khán giả cũng chính là “giám khảo” khi tham gia phong trào bình chọn. Ở những nước văn minh, dân tình không cổ xúy, ca ngợi những cuộc thi như vậy và hiển nhiên không cho rằng hoa hậu đại diện cho bộ mặt quốc gia. Truyền thông lại càng thờ ơ. Bởi một đất nước bình đẳng thì không quan tâm đi chấm điểm sắc đẹp của phụ nữ. Nữ quyền được khẳng định qua tài năng và khả năng cống hiến cho xã hội. Những cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành sẽ không ngần ngại đi thi tuyển làm người mẫu, tập luyện ăn uống chuẩn mực để tích cực đóng góp những show diễn hoành tráng. Chính vì vậy không ít người mẫu tên tuổi được cả xã hội trân trọng và ngưỡng mộ như Cindy Crawford, Gisele Bundchen, Kate Moss… Phụ nữ tài, hiển nhiên sẽ làm các công việc xã hội, kinh tế, chính trị khác. Chính thế mà ở bất cứ một lĩnh vực nào, phụ nữ cũng đều có vị thế đáng nể. Việc của họ là làm những gì họ giỏi, họ thích vì năng lực mới luôn là điều mà bản thân mỗi người cần phải thể hiện ra, còn nhan sắc ư? Họ đẹp bởi chính sự tôn trọng và nâng niu từ những người đàn ông xung quanh mình.
Cái tâm lý tung hê, coi trọng cái đẹp ở nhan sắc ăn sâu vào đời sống người Việt. Chính những người phụ nữ dù tân tiến và độc lập, cũng cứ đi theo lối mòn đó, cho rằng nhan sắc sẽ giữ gìn hạnh phúc. Hàng trăm bài viết tôi đọc trên các trang tin dành cho phụ nữ luôn luôn khuyên nhủ các “mẹ” cần phải dành thời gian làm đẹp, chăm chút sắc đẹp cho bản thân để… kiếm chồng và giữ chồng. Từ đó nảy sinh ra một trào lưu “không cần làm gì, chỉ cần đẹp.” Hiển nhiên là cần được lăng xê trên mặt trận truyền thông nữa. Tôi rõ ràng không phê phán những cô gái đi thi hoa hậu, các cô có quyền làm những gì mình mong muốn. Điều bản thân tôi băn khoăn là bên cạnh việc đưa một cô gái lên sàn sắc đẹp như Miss Universe, chúng ta còn có gì để “khoe” với quốc tế hay chăng? Liệu sẽ có một công trình nào của Việt Nam được nhắc đến với tầm vóc lớn lao hơn, trường tồn hơn?
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại sao cần học Lịch sử?

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị “tích hợp” môn Lịch sử với môn Cuộc sống quanh ta (từ lớp 1 đến lớp 3), môn Tìm hiểu xã hội (lớp 4 và lớp 5), môn Khoa học xã hội (Trung học cơ sở) và môn Công dân với Tổ quốc (Trung học phổ thông). Trước những làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân trần là họ không có ý định “khai tử” môn Lịch sử mà chỉ sáp nhập nó vào những môn học khác thiết thực hơn. Dù vậy, khi sáp nhập hay, nói theo chữ họ thường dùng, “tích hợp” như thế, thứ nhất, cái tên môn Lịch sử sẽ không còn nữa, và khi cái tên không còn, ý nghĩa của nó sẽ giảm hẳn xuống; thứ hai, tất cả các kiến thức liên quan đến lịch sử sẽ được dạy, nếu còn dạy, một cách phân tán và rời rạc, không có tính hệ thống như vốn nó cần có với tư cách một môn học chính thức. Nói cách khác, cho dù bộ Giáo dục và Đào tạo không có ý định xoá trắng môn Lịch sử, qua việc “tích hợp” ấy, họ đã hạ thấp một trong những môn học được xem là quan trọng nhất trong mọi hệ thống giáo dục.
Tại sao họ lại cố tình hạ thấp một môn học như thế?
Những người hay phê phán cộng sản có thể cho qua việc làm ấy, nhà cầm quyền Việt Nam muốn đào tạo nên những thế hệ không còn biết gì đến lịch sử, xa lạ với truyền thống, không có lòng tự hào dân tộc, nhằm phục vụ cho một âm mưu sâu xa và thâm hiểm hơn: để Việt Nam dễ lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trước khi có bằng chứng, tôi không muốn đẩy sự phê phán đến mức xa như thế. Tôi chỉ dừng lại ở hai nguyên nhân chính:
Thứ nhất, đó có thể là một phản ứng vụng về trước sự thất bại của môn Lịch sử lâu nay: Thầy thì không muốn dạy còn trò thì không muốn học. Tuy nhiên, sự thất bại như thế không nằm trong bản thân môn học. Ở Úc và các quốc gia Tây phương, theo chỗ tôi biết, Lịch sử là một trong những môn học lôi kéo nhiều học sinh và sinh viên nhất. Vấn đề là ở nội dung và cách dạy. Về nội dung, ở Việt Nam, Lịch sử bị chính trị hoá nặng nề: Người ta dùng lịch sử chủ yếu để tuyên truyền cho sự thống trị của đảng Cộng sản thay vì để tìm kiếm những sự thật trong quá khứ. Về cách thức giảng dạy, người ta chủ yếu chỉ yêu cầu học sinh học thuộc lòng các sự kiện và các con số vô hồn và vô vị trong sách giáo khoa thay vì rèn luyện và phát huy khả năng phân tích và phán đoán của học sinh.
Thứ hai, quan trọng hơn, tôi cho là bộ Giáo dục và Đào tạo không hiểu hết ý nghĩa của môn lịch sử. Người ta chỉ xem lịch sử là những chuyện gì đã thuộc về quá khứ, học sinh biết được càng tốt, còn không biết thì cũng chả sao cả. Nhưng người ta lại quên mất một điều thiết yếu: Trong khi những môn học khác chỉ giới hạn trong việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học sinh, môn Lịch sử, bên cạnh các kiến thức và kỹ năng, còn có tác dụng góp phần hình thành tư cách cá nhân cũng như tư cách công dân của con người.
Có thể tóm gọn ý nghĩa của lịch sử vào ba điểm chính:
Một, đồng ý lịch sử là chuyện quá khứ. Tuy nhiên, biết những chuyện trong quá khứ như thế, người ta mới có thể hiểu rõ và sâu hơn về đất nước và xã hội chung quanh, và mới có thể giải thích được các biến động chính trị và xã hội trong hiện tại. Không biết lịch sử, người ta sẽ không hiểu tại sao Việt Nam vẫn có thể trường tồn bên cạnh một nước lớn, đông dân và có đầu óc bá quyền như Trung Quốc. Không biết lịch sử, người ta cũng không hiểu được nhiều lãnh vực khác trong đời sống, chẳng hạn, về văn học nghệ thuật: Tại sao trước đây người Việt dùng chữ Hán, sau, lại đổi sang chữ quốc ngữ; tại sao quá trình hiện đại hoá xã hội Việt Nam lại có lắm gập ghềnh và khúc khuỷu như vậy. Vân vân.
Hai, lịch sử có khả năng hun đúc đạo đức của con người. Qua việc nghiên cứu lịch sử, người ta phân biệt được cái đúng và cái sai, cái hay và cái dở, sự cao thượng và sự thấp hèn, anh hùng và tiểu nhân, bán nước và yêu nước; người ta cũng biết yêu quý và tự hào về đất nước, để, khi cần, sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Nói cách khác, lịch sử có khả năng tạo nên những công dân tốt.
Ba, quan trọng nhất, lịch sử góp phần định hình bản sắc của cả đất nước. Xin lưu ý: lịch sử là một dạng ký ức. Mà ký ức nào cũng có hai kích thước chính: một phần, thuộc về quá khứ; phần khác, thuộc về hiện tại. Chính ký ức, với hai kích thước ấy, tạo nên bản sắc cá nhân: Mất trí nhớ bao giờ cũng đồng nghĩa với việc mất ý niệm về bản sắc: Người ta không còn biết mình là ai nữa. Ký ức tập thể của cả cộng đồng cũng có vai trò tương tự: Nó góp phần định hình nên bản sắc của dân tộc, thậm chí, có thể nói, nó chính là yếu tố thiết yếu để tạo nên cái gọi là dân tộc hay đất nước.
Trước, người ta cho đất nước là một tập thể sống trên cùng một lãnh thổ, chia sẻ cùng một nền kinh tế, một nền văn hoá và một lịch sử. Ngay từ đầu thế kỷ 15, Nguyễn Trãi đã nhận ra đầy đủ các yếu tố ấy trong phần mở đầu bài Bình Ngô đại cáo: “Như nước Đại Việt ta từ trước / Vốn xưng văn hiến đã lâu / Núi sông bờ cõi đã chia / Phong tục Bắc Nam cũng khác”. Gần đây, giới nghiên cứu phát hiện thêm một kích thước khác của đất nước: đó là một “cộng đồng tưởng tượng” (imagined community) bao gồm những người chia sẻ với nhau một ký ức chung và một tưởng tượng chung, để bất chấp những khác biệt về phương diện xã hội, nghề nghiệp, địa lý hay tôn giáo, mọi người vẫn tự thấy mình tương tự với những người khác trong cả nước; mỗi người tự thấy mình là một thành viên trong cả cộng đồng rộng lớn chung quanh. Ở Việt Nam, truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ với sự sự tích trăm trứng trăm con cũng như bao nhiêu câu chuyện khác trong lịch sử là những ký ức tập thể như thế.
Có thể nói thiếu một ký ức tập thể (hay lịch sử nói chung) để dựa theo đó, người ta có thể tự hào về dân tộc, sẽ không có đất nước, hơn nữa, cũng sẽ không có cả những công dân biết yêu nước và sẵn sàng tranh đấu cho độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nhiều phát triển nhỏ dẫn đến một đột phá lớn

Có những lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, khi thấy Bộ Chính trị vẫn không mảy may động lòng về những lời góp ý tha thiết của cụ Nguyễn Khắc Mai, một loạt bài tâm huyết của nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, và những tuyên bố đanh thép của hàng nghìn trí thức dân tộc góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội XII, chỉ ra con đường khôn ngoan sáng suốt để thực hiện nghiêm chỉnh Dân chủ hóa thật sự, thực hiện Pháp quyền minh bạch công khai, đồng thời thực hiện dần đường lối Thoát Trung, chấm dứt thái độ phụ thuộc Trung Quốc đã kéo dài một cách và nguy hiểm trong 25 năm qua, từ khi mật ước Thành Đô được ký kết. Nhưng tất cả những thuyết phục, khuyên răn đó chỉ như nước đổ đầu vịt.
Một anh bạn trong nước có khuyên tôi không nên tuyệt vọng, vì Bộ Chính trị, ủy viên TƯ đảng CS, thành viên Chính phủ đều là người VN, mang trong máu thịt truyền thống dân tộc, bất khuất,kiên cường, chẳng lẽ lại hư hỏng, mụ mỵ hết cả và hoàn toàn u mê vô cảm như gỗ đá? Chẳng lẽ không một ai động lòng, không còn chút tinh thần yêu nước, chút tấm lòng thương dân, chút tình thương đồng bào mình hay sao? Nếu như vậy thì đáng nản, đáng buồn quá.
Cũng có anh bạn trong nước cho rằng tình hình bức bách quá rồi, quá sức chịu đựng của quần chúng đông đảo, sức ép mọi phía bắt buộc Đại hội XII phải có cuộc đột phá hoành tráng, đổi mới thật sự, thay đổi hẳn hệ thống chính trị - kinh tế - ngoại giao cũ kỹ thành một hệ thống thật sự mới mẻ, mang tính cách mạng, dân chủ, hội nhập hoàn toàn với thế giới Dân chủ văn minh của Thời đại. Không thì sẽ loạn, chết cả nút!
Quả là không khó khi trong giới lãnh đạo có một người hay một nhóm người thức tỉnh, coi của cải vật chất cá nhân đã có là của phù du, không thể mang theo khi từ giã cuộc đời, chỉ có tiếng thơm để lại là quý giá, vĩnh cửu, để thức tỉnh lắng nghe lương tâm mách bảo, trí tuệ lóe sáng, nghe theo tiếng gọi tha thiết của nhân dân, dân tộc.
Gần đây đã có một số nét phát triển mới mẻ, khác thường trong xã hội, nên trao đổi, nhân lên gấp bội, để mà còn hy vọng ở tương lai đất nước.
Bộ Chính trị đã tuyên chiến với giới báo chí và giới văn học, khi ngăn cấm tự do báo chí, tự do thông tin, khi coi Hội nhà báo, Hội nhà văn, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật của đảng CS là duy nhất, xúc phạm giới báo chí đông đảo, vì không một nghề nào đòi hỏi tự do cá nhân,sáng tạo cá nhân, phong cách cá nhân như nghề làm báo.
Bất chấp quan điểm tòan trị ấy, hàng lọat báo mạng, blog cá nhân tự do đã ra đời, phát triển mạnh mẽ, lấn át cả báo lề phải vô hồn, nhạt nhẽo. Hội Nhà báo độc lập đã ra đời cùng Văn đoàn độc lập, mặc dù phần lớn các nhà báo dân chủ đang bị tù đầy.
Giới luật sư và luật gia thức tỉnh cũng ngày càng đông đảo; nhiều người đã lập công đầu trong nhiều vụ lật án, giải oan. Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do sau 1O năm tù oan trái, còn được các luật sư giúp đòi bồi thường 7,2 tỷ đồng. Các Luật sư Trần Vũ Hải, Phạm Hồng Hải, Bùi Đức Trường đã cùng các luật sư Trần Đình Triển, Nguyễn Bắc Truyền, Phạm Công Út , Trần Văn Đạt, Bùi Quang Nghiêm… tập trung sức 2 lần lật án, giải oan, giúp cho người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén được đình chỉ điều tra sau khi đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người mà ông không hề phạm.
Ngoài ra, vụ 200 luật sư rủ nhau xuống đường đòi tôn trọng luật pháp, tôn trọng Luật tố tụng hình sự cũng là một nét đẹp mới.
Cũng cần nói thêm là ngoài giới báo chí, luật sư cũng là giới bị đảng CS ngược đãi, đày ải nhiều nhất. Các Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… đều đã qua tù đày. Nét mới của vụ giải oan cho Ông Huỳnh Văn Nén là việc hai đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa và bà Lê Thị Nga đã lên tiếng ủng hộ các luật sư có công tâm, khuyến khích việc lật các án oan, và đòi bồi thường thích đáng cho người bị oan trái, thiệt hại. Họ nổi lên giữa 500 hình nhân vô cảm, mang danh đại diện cho nhân dân mà không hề biết hổ thẹn.
Thêm một nét son trên lĩnh vực tôn trọng chế độ pháp quyền là các luật sư bị hành hung trong tang lễ cháu Đỗ Đăng Dư bị chết oan, đã lên tiếng đòi công lý, cả xã hội và chính quyền lên án bọn côn đồ, buộc bọn chúng phải đến nhà Luật sư Trần Thu Nam để nhận lỗi và xin lỗi. Đây cũng là nét chưa từng có khi chính quyền luôn bênh vực ngành Công an kiêu binh và dùng bọn côn đồ để đe dọa, đàn áp những người dân đòi công lý.
Một sự kiện mới nữa làm mọi người lương thiện phấn chấn là vừa qua làng Dương Nội / Hà Đông đã công khai ra mắt Hội giữ đất Dương Nội. Người phát ngôn của Hội cho biết Dương Nội có 356 hộ, 1.700 nhân khẩu, mới đây đã cùng nhau mang lễ ra Chùa của làng làm lễ tuyên thệ «cùng nhau giữ đất, phúc cùng hưởng, họa cùng chịu, ai tham lợi phản bội thì Trời tru, Đất diệt». Hội tổ chức thành 10 nhóm, có 1 trưởng nhóm, 1 phó. Mỗi nhóm cử trưởng nhóm và 1 đại biểu nữa là 20 người đại diện cho Hội để làm việc với chính quyền các cấp. Các quyết định của Hội đều công khai, theo đa số. Người đứng đầu Hội là các ông Trịnh Bá Tư và Phạm Dương Đức Tùng. Hội sẽ thường xuyên rút kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh giữ đất. Hội có quỹ và thủ quỹ, để in ấn các đơn từ liên quan đến việc giữ đất do ông cha để lại, quỹ do hội viên và nhà hảo tâm đóng góp, may đồng phục cho hội viên, thăm hỏi hội viên ốm đau, chăm sóc hội viên bị tù, tổ chức các cuộc tuần hành để giữ đất.
Trước đây Dương Nội từng tổ chức một cuộc tuần hành quanh Hồ Gươm thủ đô, trước trụ sở tiếp dân ở phố Ngô Thì Nhậm / Hà Đông và đang liên kết với dân oan mất đất ở Thanh Oai, Hải Dương và các địa phương khác, để phối hợp đấu tranh và trao đổi kinh nghiệm.
Cũng không nên quên vụ em Nguyễn Mai Trung Tuấn mới 15 tuổi bị tuyên án tù 4 năm rưỡi chỉ vì bảo vệ đất đai và gia đình bị đàn áp đang được giới luật sư quyết tâm bảo vệ đến cùng.
Giới báo chí, văn học nghệ thuật mà tự do là điều kiện tồn tại đang cùng giới luật sư am hiểu giá trị của pháp luật, phát huy mạnh những thành quả trên đây để năm 2016 thu ngay thêm nhiều thắng lợi từ những ngày đầu năm.
Mới đây, giới sử học cũng nô nức tham chiến để lên án chủ trương tích hợp môn Sử, có nghĩa là thủ tiêu tận gốc mục tiêu cao quý của Sử học và toàn ngành giáo dục là đào tạo nên những công dân có đức có tài, dấn thân cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.
Sau khi Lao động Việt ra đời, Hội Chấn hưng giáo dục xuất hiện, tăng thêm tổ chức phi chính phủ đồng thời phi CS, vạch trần tất cả tổ chức phi chính phủ giả hiệu trong Mặt trận Tổ quốc chỉ là tổ chức tay sai đảng CS, do một ủy viên Bộ Chính trị chăn dắt một cách lộ liễu và thô bạo.
Tuyên chiến với giới báo chí, với giới văn học nghệ thuật, rồi tuyên chiến với giới luật sư và nhà luật học, nay lại tuyên chiến với ngành sử học rất sung sức và cả ngành giáo dục đông đảo của đất nước, xin hỏi Bộ Chính trị và lãnh đạo CS còn muốn chung sống hòa thuận với ai nữa trên dải đất Việt Nam thân yêu này?
Trí thức dân tộc cùng dân oan mất đất rộng khắp sẽ là 2 ngòi nổ đáng nể sợ cho chính quyền độc đảng toàn trị trong năm 2016. Trí thức đông đảo ở các thành thị sát cánh cũng dân oan bao gồm nông dân cả nước thức tỉnh xuống đường ôn hòa mà quyết liệt cùng một lúc ở khắp nơi sẽ đặt đảng CS trong tình thế vô phương đối phó .
Các hiện tượng mới mẻ, đáng mừng trên đây báo hiệu một bước phát triển mới của cuộc đấu tranh, đang được nhân rộng, tích lũy thêm để có thể dẫn đến một cuộc đột phá mạnh mẽ từ đầu năm 2016 đầy triển vọng, để xoay chuyển hẳn tình hình sang Kỷ nguyên Dân chủ và Thoát Trung, chấm dứt tình hình đảng trị trì trệ nặng nề ngạt thở trong gần một thế kỷ vừa qua.
Như thế, vẫn còn có nhiều lý do để không bi quan và thất vọng.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Năm ngoái ‘nợ xấu’, năm nay ‘ngân sách’, năm sau sẽ là gì?

Người lao động làm việc tại nhà máy Singlun Star có vốn đầu tư của Singapore, ngoại ô Hà Nội.
Người lao động làm việc tại nhà máy Singlun Star có vốn đầu tư của Singapore, ngoại ô Hà Nội.
Một luồng ý kiến lạc quan cho rằng cứ với tư thế này, ngân sách Việt Nam sẽ còn cầm cự được 2, thậm chí là 3 năm nữa. Nhưng cũng có ý kiến bi quan hơn hẳn: 8 tháng tới một năm, kể từ cuối năm 2015.
Đoàn tàu thời gian đang vùn vụt về điểm tận cùng của một năm cùng mớ bòng bong kinh tế trước cơn động kinh cuối.
Năm nay, 2015, nền kinh tế được trùm phủ cái tên mới “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, lại vừa bục ra khối ung thư còn nguyên vẹn: ngân sách gần như cạn kiệt.
Hiện tại nối dõi từ quá khứ, còn tương lai lại khởi nguyên từ đáy hồ khô cạn niềm tin.
Đỉnh phù hoa
Nếu nhìn vào hệ thống chuỗi vận hành của nền kinh tế và các thị trường cơ bản ở Việt Nam, người ta sẽ nhận ra đỉnh của chúng nằm ở năm 2007, khi chỉ số GDP đạt đến gần 10% theo báo cáo và theo đủ các nghị quyết, nơi tính từ “quyết tâm” luôn phổ dụng mà chẳng cần biết thực tiễn tráo trở ra sao.
Nhưng dù thế nào, 2007 cũng chỉ là đỉnh của sự phù hoa. Hai thị trường được coi là “thăng hoa” dữ dội nhất lại mang tính đầu cơ vô cùng tận: chứng khoán tăng gần ba lần và bất động sản tăng hơn hai lần. Thế nhưng chân đứng của một vận hành tăng trưởng giả tạo đã rất thường giống với câu ví von của một chuyên gia phương Tây bắt chết nền kinh tế Trung Quốc vào đúng thời gian đó “Đầu tư, đầu tư ồ ạt cho tới lúc sụp đổ”.
Quả là thế. Sau 2007, tất cả đã trở về hư không như nó vốn dĩ phải thế. Biểu đồ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã mau chóng chìm nghỉm.
Đến 2008, Việt Nam ngập trong cơn suy thoái, hoặc có thể gọi là khủng hoảng kinh tế. Điều được gọi là “thị trường bền vững” ở Việt Nam hóa ra lại là cảnh tượng mà vào tháng 2/2008, thị trường bất động sản thình lình đóng băng chỉ sau một đêm khiến toàn bộ giới cò đất khóc ròng. Rất cùng pha, giá cổ phiếu lao dốc kinh hoàng và chẳng bao lâu sau đã hiện ra hàng loạt vụ tự tử cùng trụy tim nhưng chẳng đời nào được báo chí loan tin.
Kiêu ngạo cộng sản
Tuy nhiên, tính tự mãn của những người vẫn giữ mác cộng sản mới tự tôn làm sao. Không hề chấp nhận GDP nước nhà trên thực tế đã chìm đắm, tất cả hậu quả được đổ vấy cho “khủng hoảng kinh tế thế giới” với gốc gác từ chủ thể kinh tế Mỹ.
Nhưng dù sao, khác với với mấy năm gần đây, năm 2009 vẫn còn có một gói “kích cầu” giá trị đến 8,5 tỷ USD. Ngân sách vẫn còn tiền, thậm chí dư dả tiền, từ kế sách in tiền vượt quá cầu lưu thông. Và số tiền ấy lập tức được dùng để kích hoạt và lợi dụng triệt để vào hai thị trường chứng khoán và bất động sản theo quy tắc “bình thông nhau”. Kết quả là trong năm “phục hồi kinh tế” 2009, mặt bằng giá cổ phiếu tăng hơn hai lần và giá bất động sản cũng gần như thế. Khi các trọc phú phất lên từ chứng khoán và đất, giàu nghèo Việt Nam phân cực kinh hoàng.
Cho đến cuối năm 2009, khi Quốc hội ấp úng hỏi chính phủ về kết quả và lợi ích của gói kích cầu cùng vài đề nghị hãy minh bạch xem số tiền kích cầu đi vào đâu, không một quan chức nào của nhóm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trả lời trôi chảy. Số phận gói kích cầu năm 2009 cũng bởi thế vẫn là một bí mật của các nhóm lợi ích cho đến tận bây giờ.
Sau hai năm “phục hồi”, đến 2011, bi kịch đã thực sự hiện rõ. Đầu năm đó và trước cận cảnh “đầu tư cho đến lúc sụp đổ”, Bộ Chính trị và chính phủ Việt Nam không còn cách nào khác phải ban hành nghị quyết “thắt lưng buộc bụng”. Chính sách “siết tín dụng” cũng vì thế có hiệu lực lập tức và cực đoan đến nỗi kết quả rõ ràng nhất của nó là làm lợi cho nhóm lợi ích ngân hàng: lãi suất cho vay bị đẩy lên ngất trời - bình quân 20-23%, thậm chí đến 30%!
Sụp đổ
Một lần nữa thị trường nhà đất rơi vào cảnh trạng không ai mua. Đến cuối năm 2011, vào lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “đọc bài” trước Quốc hội về Luật biểu tình và nói vo vài câu tỏ dũng khí về Biển Đông, lần đầu tiên số doanh nghiệp phá sản đã lên đến hàng trăm ngàn và cũng chừng đó số công nhân không có tiền mua vé tàu xe về quê ăn tết. Một mùa đông rét mướt đã trùm lên thị trường: lần đầu tiên khái niệm “nợ xấu” được thừa nhận như một não trạng chẳng đặng đừng.
Ít nhất 70% nợ xấu thuộc về bất động sản bán không ai mua. Hàng ngàn dự án trùm mền hoặc đắp chiếu theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng của tai nạn giao thông. Ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhà đất lâm vào cảnh “lâm sàng” hoặc phá sản. Bắt đầu diễn ra phong trào thế chấp tài sản cho ngân hàng, hoặc trên thực chất là tống tháo nợ để ngân hàng muốn làm gì thì làm. Nhưng đến lượt mình và cho đến tận giờ đây, rất nhiều ngân hàng vẫn không biết làm cách nào để tống khứ số nợ xấu đó cho những đối tượng khách hàng vẫn bị coi là “nai”.
Thế nhưng trong cảnh cùng cực không lối thoát, nợ xấu vẫn bị giới chức chính phủ và Ngân hàng nhà nước chỉ đạo “bảo mật” đầy quyết liệt vào năm 2012. Một văn bản vào tháng Ba năm đó của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã cho phép các ngân hàng thương mại có thêm thời gian để “đảo nợ” - được ví như một cử chỉ giúp hấp hối lâu hơn.
Trong suốt thời gian từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu nhảy múa liên tục theo cách mà các đại biểu Quốc hội chỉ được biết những gì mà Chính phủ và Ngân hàng nhà nước muốn cho biết, cho dù những tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế giới như Credit Suisse và Moody’s đã công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam lên đến 13-15% chứ không chỉ là 3-5% như con số mòn miệng điêu ngoa của giới chức quản lý ngân hàng.
Mãi đến cuối năm 2014 và ngay trong phiên họp Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Bình mới lần đầu tiên phải tiết lộ con số nợ xấu thực, xét về giá trị tuyệt đối: 500.000 tỷ đồng.
Con số kinh khủng trên, gấp đến 3 - 4 lần so với số mà Ngân hàng nhà nước báo cáo từ năm 2012, đã ngay lập tức khiến báo chí và dư luận choáng váng.
Người Việt có thể tận hưởng, và vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng những “của ngon vật lạ”. Nếu 2013 là năm bắt đầu xuất hiện con số thực về nợ công quốc gia lên đến 98% GDP chứ chẳng phải dưới 50% GDP như báo cáo của Chính phủ, thì năm 2014 nợ xấu tiếp liền nợ công. Đến lúc này, nền kinh tế Việt Nam đã trở nên vô phương. Hẳn đó cũng là nguồn cơn mà Nguyễn Văn Bình - được dư luận xem là “cánh tay mặt” của Thủ tướng Dũng - buộc phải thở ra sự thật quá cay đắng và bế tắc về nợ xấu.
Bất chấp làn sóng tuyên truyền đậm đặc tuyên giáo về “nước ngoài xếp hàng chờ mua nợ xấu của Việt Nam”, cho tới nay 500 hồ sơ chào bán nợ mà Ngân hàng nhà nước gửi cho các tổ chức, đối tác tài chính quốc tế vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm công khai nào. Ngay cả chuyến công du “bán nợ xấu” của Thủ tướng Dũng ở Australia vào đầu năm 2015, trong khi không nhận được sự đồng cảm nào của thủ tướng Úc lúc đó là Tony Abbot, phía “bạn” lại thẳng thừng tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ đối với Việt Nam.
Năm sau?
Cuối cùng trong tận cùng, năm 2015, ngân sách quốc gia chỉ còn vẻn vẹn 45.000 tỷ đồng mà “không biết phân bổ cho cái gì” - như một cảm thán đau xót khó có thể thành thật hơn của ủy viên Trung ương đảng, đương kim Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh.
Nợ công, nợ xấu, và ngân sách cạn kiệt. Vậy năm sau sẽ là gì?
Một luồng ý kiến lạc quan cho rằng cứ với đà này, ngân sách Việt Nam sẽ còn cầm cự được 2, thậm chí là 3 năm nữa.
Nhưng cũng có ý kiến bi quan hơn hẳn: 8 tháng tới một năm, kể từ cuối năm 2015.
Chỉ biết rằng câu trả lời cái gì sẽ xảy ra vào cuối năm sau dĩ nhiên không còn thuộc về quyết định của giới chính trị bất tài và bế tắc, mà xin dành cho các bạn đọc thông minh và yêu quý của chúng tôi.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Ngăn cản hay khuyến khích tham nhũng?

Mới đây, với trên 84% phiếu nhất trí, Quốc hội thông qua Bộ Luật hình sự (sửa đổi), trong đó có quy định không thi hành án tử hình với người chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô. Quy định này vừa nghe qua sẽ thấy có lợi, vì hi vọng quan tham sẽ “gửi trả” của bất chính. Nhưng nếu nghĩ kĩ, sẽ có mặt trái.
Công lý trần gian
Ngay sau khi có nội dung “không tử hình quan tham trả ¾ tài sản tham ô”, báo Tuổi Trẻ có một câu chuyện châm biếm rất độc đáo “ma quỷ ngẩn tò te”. Chuyện kể rằng hễ nghe trần gian có đại án là Diêm Vương sai quỷ sứ lượn lờ, bắt hồn về làm việc trước khi tù nhân ở trần gian bị tử hình. Bữa nọ quỷ sứ dẫn về một ông đầu hói bụng bự. Ngó thấy, Diêm Vương hỏi: “Ở trển mắc tội gì?”.
Ông bụng bự nhỏ nhẹ: “Dạ tham nhũng, vài tỉ đồng gì đó...”. Diêm vương giật nẩy: “Giỡn hả? tiền tỉ mà nói nhẹ như lông hồng vậy cha nội?”. “Bụng bự” cười phớ lớ: “Dạ, bởi nó chẳng ăn thua gì so với con số cả ngàn tỉ em làm ăn thua lỗ, làm thất thoát...”. Diêm vương mỉm cười “thu hoạch”: “Chết chắc, chết chắc!”
Nào ngờ ông bụng bự cười khùng khục: “Chết là chết thế nào, em còn lâu mới ghé lại thăm bác. Ở xứ em vừa có quy định có vơ vét cỡ nào nhưng khi bị lộ thì chỉ nộp lại 3/4 số tiền đục khoét thì hồn vẫn còn yên trong xác. Bác lo quy hoạch bọn khác đi!” Diêm vương mắt chữ I mồm chữ O, suýt nữa lên cơn co giật rồi cho thả hồn về.
Đoạn kêu tụi quỷ sứ vào, nói: “Từ rày tụi bay lên trển nhớ kiếm mấy đứa ốm đói, bịnh tật đem về đây cho chắc ăn. Riêng mấy ông nội có vơ vét đục khoét cỡ nào cũng đừng đụng vô mất công”. Bọn quỷ sứ ngẩn tò te. Diêm vương giảng giải: “Đó là công lý ở trển, hiểu chưa?”
Giảm nỗi sợ có thể tăng tiêu cực
Rõ ràng, quy định mới lần này được đánh giá là sẽ giúp Nhà nước có thể thu hồi lại được nhiều hơn số tiền thất thoát vì tham nhũng. Hồi tháng 10-2015, Thanh tra Chính phủ cho biết, các vụ tham nhũng trong năm 2015 đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 950 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới thu hồi được 505 tỷ. Việc nỗ lực thu hồi tài sản là điều đáng làm, thậm chí là phải làm, bằng mọi cách, với thái độ kiên trì và thông minh. Đó là nhiệm vụ của cơ quan chức năng khi để xảy ra tham nhũng khó xử lý.
Tuy nhiên, việc đưa ra quy định mới này trong bối cảnh tham nhũng tại Việt Nam chưa có những dấu hiện suy giảm, với số lượng đại án trong nước lẫn quốc tế vẫn còn đáng lưu tâm, thì chưa thật sự hợp lý. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trước Quốc hội sáng nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, ông Huỳnh Phong Tranh, cho biết rằng tình hình tham nhũng năm 2015 vẫn diễn ra phức tạp. Đáng lưu ý đã xuất hiện tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vậy quy định mới ra đời, tức giảm án tử cho tham quan trả ¾ tài sản, khác nào bật đèn xanh cho kẻ thực hiện các vụ đại án thoát án tử?
Nếu bỏ hẳn án tử với tội tham ô, tham nhũng như một số quốc gia (thay vào đó quy ra năm tù, có kẻ phải ở vài trăm năm tù), thì mọi chuyện sẽ khác. Đằng này rõ ràng có khung hình phạt cao nhất là án tử, tại sao lại nhượng bộ với kẻ quan tham? Cốt lõi để định tội cần dựa vào tính chất gây tội (nghiêm trọng hay không); số tiền tham ô (lớn hay nhỏ); hình thức gây tội (thông thường hay tinh vi); thiệt hại (mức độ tới đâu);…
Giả sử một ông quan nào đó tham nhũng trong một dự án cầu đường vài nghìn tỷ đồng, dẫn đến hệ lụy có tai nạn xảy ra, có người chết hàng loạt. Rồi vị quan chức này trả lại ¾ số tiền tham ô (còn lại đã bị tẩu tán), không lẽ giảm án tử? Xử lý thế nào với trường hợp quan chức tăng tốc tham nhũng số tiền thật lớn, rồi tìm cách tẩu tán ¼ số tiền tham ô (có giá trị hàng ngàn tỷ đồng), trả lại ¾ số tiền tham ô để được sống đến hết đời mà không bị án tử.
Bằng một logic rất “con người” rằng với những kẻ làm liều, cái chết với họ đôi khi còn vô nghĩa, huống chi là án chung thân. Tuy nhiên giữa án tử và án chung thân có khoảng cách rất xa. Các nghiên cứu cho thấy nhiều tù nhân cứng rắn nhất trước lúc tử hình cũng đều sợ hãi, thậm chí hối hận trước những gì họ đã làm. Trong khi án chung thân hay án tù thường khó có khả năng răn đe họ. Càng làm giảm nỗi sợ trong bối cảnh tham nhũng phức tạp thì các trường hợp đại án như Dương Chí Dũng, Huyền Như… càng cao.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Việc càng khó thì phải càng quyết tâm, vậy nên nếu vì thu hồi tài sản tham nhũng khó khăn mà ra quy định “trả ¾ tài sản tham ô giảm án tử” thì khác nào giảm gánh nặng trách nhiệm đối với cơ quan xử lý thu hồi tài sản tham nhũng. Việc thu hồi tài sản tham nhũng quyết phải được thực hiện quyết liệt, kiên trì chứ không nên có thái độ dung hòa trước tội phạm tham nhũng.
Mặt khác, cần phải nhấn mạnh yếu tố phòng ngừa trong công tác ngăn chặn tham nhũng. Như Thanh tra Chính phủ nhận định hồi tháng 10/2015 rằng các đại án tham nhũng thường rất khó truy hồi tài sản. Thế nên cần tăng cường “phòng hơn chữa” bằng việc áp dụng các cơ chế tuyển công chức, viên chức một cách minh bạch, rõ ràng và công bằng nhằm làm trong sạch bộ máy quan chức ngay từ khi mới vào làm việc. Đây chính là vấn đề quan trọng mà hiện nay Việt Nam vẫn còn lạc hậu so với rất nhiều nước trên thế giới. Điển hình như hiện trạng bằng giả, mua chức bán quyền, bổ nhiệm vô tội vạ… không phải không có tại nước mình.
Mặt khác, nhất thiết phải áp dụng các cơ chế kiểm soát lẫn nhau, tuyệt nhiên không để bất kỳ ai có thể nắm quyền quyết định trong mọi trường hợp nhưng không bị ai kiểm soát. Hệ thống làm việc cũng cần được điện tử hóa nhằm tránh các giao dịch bất hợp pháp bị dấu kín.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Người Trung Quốc nắm 137 ‘lô đất nhạy cảm’ ở Đà Nẵng?

Một con đường tại Quận Ngũ Hành Sơn. Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc.
Một con đường tại Quận Ngũ Hành Sơn. Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc.
Vấn đề người Trung Quốc “núp bóng” người dân Đà Nẵng, mua hơn 100 khu đất gần khu vực quân sự, đang trở thành một chủ đề nóng tại thành phố được coi là mang tính chiến lược ở miền trung.
Báo chí trong nước dẫn lời ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn, cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi được VOA Việt Ngữ gọi điện hỏi, ông Bằng đã từ chối trả lời.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng, khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, đoạn sát một căn cứ quân sự của quân khu 5.
Ông Điểu được báo Người Lao Động trích lời nói rằng đây là “những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh, chính trị, quốc phòng nên phải hết sức thận trọng”.
VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với ông Điểu để hỏi ông về những thông tin mà báo chí trong nước nêu lên.
Nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều cựu chiến binh, cho VOA Việt Ngữ biết rằng họ lo ngại về sự xuất hiện ngày một nhiều của người Trung Quốc, nhất là các công trình xây dựng ở những địa điểm quan trọng về quốc phòng.
"Nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều cựu chiến binh, cho VOA Việt Ngữ biết rằng họ lo ngại về sự xuất hiện ngày một nhiều của người Trung Quốc, nhất là các công trình xây dựng ở những địa điểm quan trọng về quốc phòng"
 Khi được hỏi về những lo ngại của dân chúng đối với sự xuất hiện của người Trung Quốc tại thành phố, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nói với VOA Việt Ngữ:
“Nói về quan tâm, dân của chúng tôi quan tâm tới tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung của thành phố, không riêng gì một vấn đề nào cả.”
Phát biểu tại kỳ họp của hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay, bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đưa ra các chỉ đạo về an ninh – quốc phòng và công tác quy hoạch thành phố.
Nhà lãnh đạo trẻ này được trích lời nói rằng cần phải “lưu ý công tác quản lý tại các khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Không cho xây dựng các công trình cao tầng tại các khu vực đó”.
Trước đó, chính quyền Thành phố đã đình chỉ một công trình xây dựng của chủ đầu tư Trung Quốc để xem xét xử lý về độ cao sau khi nhận thấy vị trí của công trình này nằm giữa hai trận địa pháo phòng không ở địa phương.
Theo báo chí trong nước, trong năm 2015, quận Ngũ Hành Sơn đón gần 130.000 người nước ngoài tới tham quan, trong đó có đến 65.000 lượt khách Trung Quốc.
Mỗi tuần có khoảng gần 60 chuyến bay từ các tỉnh của Trung Quốc tới Đà Nẵng, theo báo cáo của Quận ủy Ngũ Hành Sơn.
Ngoài ra, hiện có hàng chục dự án nước ngoài do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, đưa lao động tới làm việc.
Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết tính đến thời điểm này, ở Đà Nẵng có 55 doanh nghiệp sử dụng 276 lao động Trung Quốc.
"Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết tính đến thời điểm này, ở Đà Nẵng có 55 doanh nghiệp sử dụng 276 lao động Trung Quốc."
 Tin cho hay, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép “đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước”.
Về sự xuất hiện ồ ạt của người Trung Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA Việt Ngữ:
“Chúng tôi không có khuyến khích riêng cho một quốc tịch, bất kỳ một quốc tịch nào. Tất cả thành phố đang phát triển về du lịch, dịch vụ, cho nên chúng tôi chào đón tất cả công dân của các nước đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng chúng tôi.”
Phát biểu sáng 8/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành phải tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn.
Ông Anh cũng yêu cầu lưu ý tình trạng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam để hoạt động du lịch “chui”.
Các nhà quan sát cho hay, những thông tin về việc người Trung Quốc nhờ người địa phương mua đất ở Đà Nẵng được đưa ra trong bối cảnh tinh thần bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu “nguội” bớt, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm biển Đông.