Monday, November 16, 2015

Côn đồ liên tục khủng bố Cựu TNLT Trần Minh Nhật và gia đình

Những viên an ninh mặc thường phục thường xuyên theo dõi trước cửa nhà Cựu TNLT Trần Minh Nhật.

Huyền Trang (GNsP) - Nói xấu, sách nhiễu, theo dõi một cách sát sao, đánh đập… của ‘côn đồ được bảo kê’ là những gì mà nhà cầm quyền huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đối với Cựu TNLT Trần Minh Nhật và gia đình anh mỗi ngày, từ khi anh Nhật mãn hạn tù được gần ba tháng.

Vụ việc gần đây nhất, vào ngày 08.11.2015, Cựu TNLT Trần Minh Nhật và bạn của anh là Cựu TNLT Chu Mạnh Sơn, sống ở Nghệ An, bị công an huyện Lâm Hà câu lưu nhiều giờ, tại đồn công an thị trấn Đinh Văn. Tại đây, ông Đinh Huy Thai, trưởng công an huyện Lâm Hà và một số công an, an ninh huyện có hành vi phạm tội ‘bắt, giữ người trái pháp luật’; ‘làm nhục người khác’; ‘hành hạ người khác’; ‘cố ý gây thương tích’; ‘cướp tài sản’; ‘xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân’; ‘xâm phạm bí mật, an toàn thư tín điện thoại’.

Một điểm cần lưu ý khi anh Nhật và anh Sơn bị câu lưu trái phép tại đồn công an thị trấn Đinh Văn, anh Nhật bị công an đấm mạnh ba phát vào vùng ngực, khiến anh đau đớn, khó thở, mệt… Sau khi được tự do và trở về nhà hơn 1 tuần lễ thì tình trạng sức khỏe của anh Nhật trở nên xấu hơn, đau nhiều ở vùng ngực, khó thở…

Một bác sĩ quen của gia đình tư vấn qua điện thoại cho biết, với triệu chứng như anh Nhật mô tả thì có thể nghi ngờ anh bị chấn thương sương xườn, phổi và tim nhưng cần đi chụp X-quang để có kết quả chính xác hơn. Tuy nhiên, về phía nhà cầm quyền địa phương, họ ngăn cản Cựu TNLT này đi khám sức khỏe tại bệnh viện.

Hiện nay, luôn có từ 6-8 an ninh mặc thường phục canh gác và theo dõi trước cổng nhà, bất kể thành viên nào trong gia đình đi ra bên ngoài đều được các viên an ninh này đi theo ‘bảo vệ’ một cách cẩn mật. Anh Trần Khắc Đường, anh của anh Nhật, cho biết:

“Hôm qua [15.11.2015], vợ chồng tôi và người em trai đang trên đường xuống thị trấn Đinh Văn thì có 2 công an mặc thường phục bám theo và một công an khác lái một chiếc xe không có biển số xe nhưng lại cầm theo gậy tre.”

Không những vậy, hàng xóm láng giềng vào nhà thăm gia đình Cựu TNLT này sẽ được an ninh mặc thường phục ‘thăm hỏi’ và ‘chất vấn’ một cách kỹ lưỡng như: có Nhật ở nhà không? Vào đó làm gì? Nói chuyện gì?… và cấm những người này tiếp xúc với gia đình anh Nhật.

Sau khi mãn hạn tù được khoảng 1 tháng, Cựu TNLT Trần Minh Nhật mở một lớp dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh có gia cảnh khó khăn sống gần nhà, lớp học có khoảng 20 em, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 10 em học sinh. Cựu TNLT này nói: “Các em đến học bị công an hỏi thăm này nọ và có thể công an gây áp lực phụ huynh của các em và không cho các em đến học nữa.”

Dạy học, một công việc góp sức và tạo ích lợi cho cộng đồng cũng bị nhà cầm quyền tước đoạt và chính họ -nhà chức trách huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng- đang chà đạp lên pháp luật khi Luật quy định người đang chấp hành án phạt quản chế có quyền ‘được lựa chọn việc làm thích hợp’.

“Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, … Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù”được Nghị định 80/2011/NĐ-CP qui định. Nghị định này cũng qui định rõ nghĩa vụ của các cơ quan phải có với những Cựu tù nhân lương tâm này. Phải chăng côn đồ và công an huyện Lâm Hà đang hình thành ‘vương quốc’ với luật lệ riêng? Hay Nghi định cũng chỉ là hình thức ‘nói một đàng, chỉ đạo một nẻo’?


Khi những người đàn bà đi đầu ngọn sóng dữ

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Tôi đã thấy những người phụ nữ, con gái như Bùi Thị Minh Hằng đứng giữa đường biểu tình giơ quả đấm lên trời chống giặc Tàu. Tôi đã thấy Phạm Thị Thanh Nghiên bị lưới công an côn đồ bủa vây, đành ngồi nhà tọa kháng phản đối với khẩu hiệu HS, TS là của Việt Nam. Tôi đã thấy bà Cấn Thị Thêu cùng nhiều người bạn can trường đứng giữa ruộng với đôi bàn tay đen đủi chống nội tặc cướp đất dù phải bị giặc thổ phỉ bắt bỏ tù. Tôi đã thấy mẹ con bà Phạm Thị Lài cởi truồng vùng vẫy tuyệt vọng trên mảnh đất nhà mình trong tay thú dữ. Tôi đã thấy bà cụ già Lê Hiền Đức bỏ cái đảng ác ôn lại sau lưng mà hòa mình cải trang xuống đường cùng dân oan đi đòi công lý, dù biết công lý chỉ là cái lồng đèn Tết Trung Thu treo trước cổng nhà đảng Ba Đình cho dân chảy nước miếng khao khát mơ ước. Tôi đã thấy nghệ sĩ Kim Chi từ chối giải thưởng để đứng về phía nhân dân khổ đau cùng cất tiếng kêu, dù biết chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.

Khi tôi thấy những người đàn bà lớn tuổi có, trẻ tuổi có từ 3 miền về thủ đô nước CHXHCNVN. Họ rách áo đói cơm trương biểu ngữ dân oan khiếu kiện. Họ đi dưới lằn roi công an côn đồ trấn lột giải tán. Trên đầu họ nơi góc phố này tới con đường kia giăng giăng cờ xí, pa nô: “Đảng cộng sản quang vinh muôn năm” mà người dân kháo chuyện to nhỏ với nhau rằng: “Quang vinh muốn nằm trong tay giặc Bắc”. Tôi đã thấy một bà già dân oan chết cong queo trước cửa quan, trong tay còn tờ giấy phai màu nét chữ hàng chục năm. Tôi mới phục sát đất sự cương quyết của bà dù phải trả giá giữa dọc đường gió bụi. Khi tôi thấy một phụ nữ dân oan trên ngực không có mảnh vải che, bà ta đứng trước trụ sở thanh tra chính phủ rên la: Tui lấy chi mà sống đây đảng ơi!

Tôi đã thấy Trần Thị Nga bênh vực, hỗ trợ động viên tinh thần những kẻ bị nhà đảng đàn áp để rồi bị công an côn đồ đánh đập trả thù hèn hạ, chúng còn tìm cách chặn mọi nẻo đường sinh sống của mẹ con chị. Tôi đã thấy hình ảnh ngẩng đầu lên đối diện cường quyền bạo lực như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên và nhiều phụ nữ, con gái trẻ khác dù phải bị một thời ăn cơm tù, mặc áo tù mang cái tên nhà nước CHXHCNVN có cái đuôi định hướng độc lập hai nước anh em thành một, tự do cai trị độc tài, hạnh phúc chỉ có đảng hưởng. Tôi đã thấy bà Võ Thị Thanh Thủy đấu tranh cho giáo xứ Tam Tòa đòi lại nhà thờ bị cướp dù phải bị kẻ ác bỏ tù. Tôi đã thấy dân oan Lê Thị Kim Thu công khai khiếu kiện từ địa phương tới trung ương cho mình và những người khác để phải trả giá bằng 2 năm tù. Tôi đã thấy Nguyễn Thị Minh Thúy đã và đang bóc lịch với cái tội mơ hồ của luật rừng ngăn cản quyền làm người được ăn được nói.

Tôi đã thấy nhiều người có cái lương tâm và trách nhiệm làm con người đáng sống, họ đứng ra tất tả ngược xuôi cầu viện lòng nhân ái để Cứu Lấy Dân Oan miếng cơm manh áo giữa cảnh đoạn trường bi ai, điển hình là Phan Cẩm Hường không quản ngại khó khăn, vượt qua rào cản côn đồ để trao tận tay người mất nhà mất đất “miếng khi đói gói khi no”. Còn hình ảnh nào chan hòa mật ngọt yêu thương đùm bọc đồng loại trân quý cho bằng những ổ bánh mì chẻ hai.

Tôi đã thấy những người phụ nữ bơ phờ thiểu não có người thân chết trong đồn côn an, họ quây quần cùng bà mẹ bà chị dân oan giải cứu Luật sư Trần Vũ Hải bị bắt nóng. Tôi đã thấy cụ nghệ sĩ già nua chuyên nghề gảy đàn chống bè lũ Trung Cộng cướp nước mang tên Tạ Trí Hải bị đập vỡ đàn, đập gãy tay, nhưng bên cạnh có những bàn tay yểu điệu nhân từ vuốt cho vết thương khỏi rỉ máu.

Tôi đã thấy những bộ mặt mặc áo đảng quyền đằng đàng sát khí muốn ăn sống nuốt tươi. Nhưng những người dân hiền hòa cam phận nhìn con số 70 năm quá đủ cho một sự đổi thay mà họ nghĩ sẽ có một ngày rất gần và rất gần.

Tôi đã thấy quan lớn quan nhỏ thi đua đạt chỉ tiêu mạnh ai nấy cướp của dân, mạnh phe cánh nào theo phe cánh đó tham nhũng bao che cho nhau theo hệ thống đảng trị. Khi ghế, giường, tủ, kệ trong nhà quan dát vàng, quan cha quan con quan họ hàng ở biệt thự, lâu đài “rực rỡ thời đại HCM (ông Tổng nói)”. Tôi đã thấy quan còng lưng ôm hôn giặc cướp biển Đông, trong lúc lớp lớp ngư dân ngã gục dưới họng súng quân thù truyền kiếp. Tôi đã thấy đảng qui về một mối hành pháp, lập pháp, tư pháp trong một tay BCT 16 cái đầu mặc áo ma vương quỉ quái phá nát một gia tài tổ tiên để lại. Tôi đã thấy những con quái vật giống cái mặc áo DLV đánh đập những người mà họ biểu thị lòng yêu nước qua chuyện thắp một nén hương cho các chiến sĩ hy sinh biên giới, Gạc Ma…

Khi đất nước có những người đàn bà con gái nối tiếp chân nhau dấn thân đi đầu ngọn sóng dữ. Đó là cả một tấm gương, hãnh diện làm con cháu Hai Bà Trưng Triệu.

Hỡi các đấng nam nhi ngụp lặn trong vũng lầy cuồng đảng cuồng Hồ. Có khi nào đặt dấu hỏi mất nước là mất tất cả? Mà cái đầu cầu dẫn đến nô vong trong vòng tay Đại Hán, không ai ngoài những kẻ vì lòng tham vô đáy mà tự lột xác làm người Trung Hoa vĩ đại trên đất nước của mình?

17/11/2015

Giám đốc côn an Hà Nội được bầu làm chủ tịch thành phố là đúng quy trình

Hạ Trắng (Danlambao) - Nguyễn Đức Chung, giám đốc côn an Thành phố (Hà Nội) đã được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa mới bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy từ đầu tháng 11. Dự kiến, ngày 4/12 tức ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 14 HĐND các đại biểu sẽ tiến hành công tác nhân sự, bầu ông Chung làm Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND đương nhiệm, không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa 16 từ đầu tháng 11.

Theo lời ông bí thư Phạm Quang Nghị thì việc Thành ủy giới thiệu tướng côn an Nguyễn Đức Chung ứng cử làm Chủ tịch UBND TP nằm trong quy hoạch chuẩn bị của Thành phố và cuộc bầu bán sắp tới là… đúng quy trình.(*)

Quy trình mà ông Nghị nói tới ngoài khả năng cạnh tranh bằng tiền và quyền (để mua chức), Nguyễn Đức Chung còn có những “thành tích” rất đáng ghi nhận về việc gây tội ác với người dân Hà Nội trong thời gian làm côn an cũng như khi giữ chức vụ giám đốc.

Chỉ tính riêng khoảng thời gian từ đầu tháng 11, khi mới được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy, Chung đã thể hiện quyết tâm “hèn với giặc, ác với dân” bằng những “thành tích” sau:

Ngày 3/11: Cho đàn em giả dạng “người dân” để đánh đập, gây thương tích nặng cho hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân.

Ngày 5/11: đàn áp, đánh đập, bắt bớ những người dân yêu nước tham gia biểu tình ôn hòa chống Tầu cộng hòng mở đường rước tên giặc Tập Cận Bình sang Việt Nam.

Ngày 10/11, hành hung ông Tạ Trí Hải, 75 tuổi, một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng bởi tình thần chống Tầu. Những tên côn đồ dưới sự chỉ đạo của côn an Hà Nội còn đập vỡ cây đàn Violon của ông Hải sau khi đánh ông trật khớp xương tay.

Ngày 12/11, bắt giữ, khủng bố và câu lưu luật sư Trần Vũ Hải. 

Đó chỉ là bốn vụ việc điển hình nhất trong mấy ngày qua của tướng (cướp) Chung trên cương vị Giám đốc côn an kiêm Phó bí thư thành ủy Hà Nội. Điều này dự báo một nhiệm kỳ cai trị “bàn tay máu” của Chung khi ngồi trên ghế Chủ tịch UBND Hà Nội.

Nguyễn Đức Chung 48 tuổi, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hồ sơ “lề đảng” loan tin Chung là tiến sĩ Luật, cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

Tướng Chung không phải “ông” tướng duy nhất, hoặc đầu tiên được “cơ cấu vào thượng tầng” trong hệ thống cai trị cộng sản. Sự việc này chỉ nhắc nhở một cách rõ ràng hơn cho những ai vẫn còn nghi ngờ về một thể chế công an trị đã và sẽ tồn tại (lâu dài) ở Việt Nam. Một nền chính trị phản động và khủng bố bậc nhất loài người.

16/11/2015


Chuyến Nam du của tên xâm lược!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Tờ The Wall Street Journal hôm 22-09 có đăng bài phỏng vấn Tập Cận Bình khi đang ở Mỹ. Đề cập đến Biển Đông, kẻ đứng đầu cộng đảng và chính phủ Tàu thản nhiên tuyên bố nước y có chủ quyền tại khu vực đó kể từ thời cổ đại! Tiếp đến, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters trước chuyến công du Anh Quốc (từ 19-10), Tập lại ngoác miệng khẳng định: “Các đảo và bãi đá ở biển Nam Trung Hoa là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ lâu đời do tổ tiên người TQ để lại. Nhân dân TQ sẽ không cho phép bất kỳ một ai vi phạm chủ quyền và quyền lợi của mình trong vùng biển này. Hành động của TQ tại vùng biển Nam Trung Hoa là chính đáng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Y nói thế hiển nhiên là để chống đỡ việc Tàu cộng liên tục bị tố quân sự hóa các đảo nhân tạo thuộc khu vực đang tranh chấp -đúng ra là cướp của VN- ở Trường Sa, với mục đích biến Biển Đông thành của riêng mình và tước đoạt quyền tự do lưu thông tại đó. Nên Bắc Kinh đã tỏ ra hết sức phẫn nộ khi khu trục hạm USS Lassen của Hải quân Mỹ đến gần bãi Xu Bi và Vành Khăn hôm 27-10.

Chính trong bối cảnh đó mà Tập Cận Bình đến Hà Nội ngày 5-6 tháng 11 rồi cùng với vợ y, Bành Lệ Viện, kẻ từng hát động viên quân Tàu trong các trận đánh chiếm VN năm 1979 và 1984, theo lời mời của Việt cộng. Chuyến đi này đã gây ra nhiều thái độ khác nhau tại VN cũng như sẽ dẫn tới nhiều hậu quả cho con Hồng cháu Lạc. Hãy thử điểm lại các thái độ nầy.

Trước hết là thái độ của đảng Việt cộng. Với khuôn mặt rạng ngời, đậm nét xu nịnh, bộ sậu lãnh đạo Ba Đình đã đón tiếp đại ca và đại đồng chí của mình hết sức long trọng: rắc hoa, trải thảm đỏ, bắn đại bác, giăng cờ xí, mở quốc tiệc… trong lúc những lời tuyên bố lếu láo của y tại Mỹ và Anh còn văng vẳng và ánh sáng hai ngọn hải đăng y vừa cho xây trên các hòn đảo ăn cướp hàng đêm vẫn quét trên vùng biển nước Việt. Bất chấp những gì Tàu cộng đã gây ra cho Dân tộc trong quá khứ (tài trợ “cuộc chiến chống Mỹ” để mở rộng đế quốc đỏ với xương máu dân Việt), hiện tại (xâm lấn biển đảo và xâm nhập đất nước mọi mặt: chính trị, kinh tế, thương mại, công nghiệp, văn hóa, lãnh thổ), tương lai (biến nước Việt thành thuộc quốc của nước Tàu theo Thành Đô mật ước), lãnh đạo Hà Nội vẫn hứa cùng lãnh đạo Bắc Kinh “củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc..; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển…; mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch…”(Hội đàm giữa 2 Tổng bí thư). Chưa hết, đối với Biển Đông, Tổng Lú còn thề thốt “duy trì nguyên trạng (nghĩa là chấp nhận những gì Tàu Cộng đã làm từ 1974 đến nay), không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình” (mặc đại ca tiếp tục làm cho tình hình thêm căng thẳng và phức tạp). Nhưng quan trọng nhất là Việt cộng đoan hứa “thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng… giao lưu giữa các tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương...; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ hai Đảng giai đoạn 2016-2020” (Tuyên bố chung). Ôi thôi rồi! Trong hiện trạng độc tài độc đảng, như thế là để cho thằng Tàu tiếp tục điều khiển VN qua bộ máy lãnh đạo, kiểm soát VN bằng con đường nhân sự là con đường nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất, ngõ hầu duy trì thể chế toàn trị CS ở đất nước ta và tình trạng “thuộc Trung” đầy tai hại.

Đang khi đó thì tại Miến Điện những ngày gần đây, đảng cầm quyền quân phiệt (Đoàn kết Thống nhất và Phát triển) đã tuyên bố thua cuộc trước Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 8-11. Các tướng lãnh từng nắm quyền mấy chục năm qua nay đã biết đặt quyền lợi đất nước trên quyền lợi đảng, chấp nhận thực hiện dân chủ và qua đó cũng thoát Trung một cách đáng khâm phục. Ba Đình có học được bài học ấy chăng? Chẳng lẽ vì là nhược tiểu, có định mệnh sống cạnh đại cường y như Miến Điện, VN phải trở thành chư hầu của Đại Hán? Ý chí ngàn năm của Dân tộc chẳng chứng minh ngược lại sao?

Tiếp đến là thái độ của cái gọi là Quốc hội. Thực thể gia nô này đã để cho Tập Cận Bình đọc diễn văn như y yêu cầu trước 500 đảng biểu. Một diễn văn đầy ngôn từ sáo rỗng, với giọng điệu ru ngủ, mang tính cách tuyên truyền, nhằm mục đích hăm dọa và theo lập trường bành trướng: nào chung chế độ CS, chung con đường XHCN, nào niềm tin và lý tưởng tương đồng, tương lai và vận mệnh tương quan, nào bỏ qua quá khứ, hướng tới mai hậu, trọng đại cục, gác tiểu tiết, nào cùng giải quyết tốt các bất đồng, chân thành thảo luận kiểu song phương, nào nhớ Trung Quốc có gene “hòa”, cùng Trung Quốc giữ chữ “tín”, nào không được để các thế lực thù địch cản trở sự hợp tác giữa hai quốc gia, đánh đổ bức tường bảo vệ hai chế độ… Y như chẳng biết (và đám tôi tớ của đảng lúc ấy cũng cố quên) cuộc chiến tranh biên giới với 20 vạn đồng bào ta bị sát hại, việc quân dân Tàu trên Biển Đông cướp bóc, bắt tù, giết hại ngư dân ta, đoạt lấy nguồn khoáng hải sản của ta. Y lại càng không nói tới việc xâm chiếm Hoàng Trường Sa của ta để làm những căn cứ, đồn bót hầu thôn tính Biển Đông trọn vẹn và việc đạo quân trá hình của y đang tung hoành đất Việt như chỗ không người (mới đây Hà Nội còn nới lỏng quy định cấp visa cho dân Tàu cộng). Vì đối với y, đấy chỉ là tiểu cục. Đang lúc việc mất đảo, mất biển, mất tài nguyên, mất nguồn sống đó mới là đại cục của Dân tộc! Rõ ràng toàn diễn văn là một “cây gậy” bên cạnh “củ cà rốt" một tỷ nhân dân tệ viện trợ và hàng trăm triệu đôla cho vay để đấm mõm và mua lòng tập đoàn lãnh đạo Hà Nội vốn chỉ biết có tiền. Tất cả cho thấy Tàu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc VN thoát vòng ảnh hưởng của nó, nhất là trong hoàn cảnh nền kinh tế tài chánh VN đang lâm nguy (ngân quỹ quốc gia chỉ còn có 2 tỷ đô Mỹ mà nợ công lại đến 90 tỷ), có thể coi TQ như chiếc phao cứu nạn, để sẽ trở thành chủ ông khốn nạn.

Điều mỉa mai là Tập Cận Bình đã phát biểu trong hội trường mang tên Diên Hồng, cái tên lịch sử toát lên tinh thần quyết tử Sát Thát, kiên cường thoát Trung của Đại Việt. Thế nhưng, trước hậu duệ của giặc Hồ này, mọi bộ mặt mang danh nghĩa “bô lão” và tự nhận “đại diện toàn dân” đã hành xử như một đám nhi đồng, lắng tai câm miệng, sau đó đồng loạt đứng lên vỗ tay. Đúng là thái độ nhận giặc làm thân nhân, nhận kẻ thù làm bạn hữu. Đức Trần Thánh Tông từ nơi chín suối hẳn đã phải đấm ngực kêu trời: “Đồ tặc tử!”. Lúc ấy sao không bỏ đi ra? Nay sao không lên tiếng phê phán diễn văn của tên xâm lược? Chẳng sợ ghi bia miệng ngàn năm à?

Thứ ba là thái độ của Chính phủ. Từ lâu có dư luận cho rằng kẻ đứng đầu định chế này theo lập trường thân Âu Mỹ. Thế nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã hồ hởi ký vào Tuyên bố chung 11 điểm ngày 06-11-2015. Phải chăng vì quá sung sướng trước lời mời viếng thăm của Tập, một lời mời hàm ý chuẩn nhận cho Dũng làm tổng bí thư? Chẳng hề hỏi ý nhân dân, Tuyên bố này trước hết nhắc lại tinh thần “16 chữ vàng và 4 tốt”, vòng kim cô siết đầu, ách nặng nề tròng cổ, rồi khẳng định “nắm vững phương hướng đúng đắn của tình hữu nghị Việt-Trung, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị... thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt”. Cụ thể trên các lĩnh vực:

(1) hợp tác giữa hai đảng để cùng đào tạo cán bộ; hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Mặt trận, ngõ hầu cả 3 định chế này tiếp tục đè đầu đè cổ nhân dân đôi nước;

(2) hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, tham vấn ngoại giao thường niên, bồi dưỡng chung nhân viên hai bộ, ngõ hầu chung lập trường, chung phe cánh trước các vấn đề quốc tế;

(3) hợp tác giữa hai quân đội trong việc đào tạo cán bộ, nghiên cứu học thuật, tuần tra chung vịnh Bắc Bộ (nhưng không can thiệp khi hải tặc Tàu đánh cướp ngư dân Việt, vì đó là tranh chấp dân sự như Nguyễn Chí Vịnh từng tuyên bố); hợp tác bảo đảm an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm giữa hai bộ công an, ngõ hầu bất cứ biểu hiện chống Tàu nào trên đất Việt đều phải bị bóp chết;

(4) hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước trong khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai”, hợp tác sản xuất vật liệu, máy móc, điện lực, năng lượng... để Tàu tiếp tục thắng thầu trong các công trình xây dựng cơ bản, đem kỹ thuật lỗi thời của Tàu ứng dụng tại VN;

(5) hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch và báo chí v.v... vận hành có hiệu quả học viện Khổng Tử tại Hà Nội; tăng cường giao lưu báo chí đôi bên, gia tăng mức độ tuyên truyền tình hữu nghị Trung-Việt, tổ chức gặp gỡ, liên hoan thanh niên hai nước, để tiếp tục tiêm nhiễm nọc độc “thần phục đại hán” vào đầu óc dân An Nam. Thế nhưng Tuyên bố chung lại không đề cập gì đến quyền tự do lưu thông được quốc tế công nhận, chẳng khẳng định rằng các hành động ở Biển Đông phải phù hợp luật pháp quốc tế, các tranh chấp tại đó phải giải quyết theo công pháp hoàn vũ.

Kiểu hợp tác chiến lược toàn diện như thế chỉ đưa đến sự lệ thuộc ngày càng nặng nề, sự đồng hóa ngày càng lộ liễu. Đối với Tàu, VN càng lúc càng trở nên chư hầu trên mặt chính trị, con rối trên mặt ngoại giao, tôi đòi trên mặt văn hóa, bãi rác trên mặt thương mại, lá dâu tằm trên mặt lãnh thổ. Hậu quả là ngoài TQ, VN không có thân hữu, không là đồng minh với bất cứ quốc gia hùng mạnh nào, cũng chẳng là đối tác quan trọng với ai trên phương diện kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Chẳng những thế, VN hiện là một đất nước thường xuyên vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị hầu hết mọi quốc gia lên án; một đất nước nghèo nàn lạc hậu, chuyên đi ăn xin không biết ngượng và luôn đội sổ những thống kê về nhiều mặt của thế giới.

Cuối cùng là thái độ của Nhân dân VN. Do thấm thía sự cai trị mù quáng lẫn tàn bạo của Việt cộng và sự xâm lăng đa dạng lẫn trắng trợn của Tàu cộng, nhân dân đã phản ứng một cách đúng đắn, đầy tình yêu nước, trước chuyến “kinh lý” của Tập Cận Bình. Không ít tổ chức đoàn thể hoặc cá nhân trong lẫn ngoài nước đã ra nhiều lời tuyên bố kêu gọi, đã viết nhiều bài bình luận nghiên cứu, đã thực hiện nhiều chiến dịch đả kích tẩy chay. Cận ngày và chính ngày tên xâm lược tới Hà Nội, nhiều nơi trong lẫn ngoài nước -dù bị hăm dọa và đàn áp khốc liệt- đã xuống đường để “dàn chào” y, nhiều cộng đồng người Việt năm châu cũng biểu tình rầm rộ để vạch trần trước quốc dân và quốc tế âm mưu bành trướng của Đại Hán, hiểm họa lớn lao của Tàu cộng, bộ mặt đểu giả của tên xâm lược. Điều đó thật đáng ca ngợi! Tuy nhiên, ai cũng ao ước rằng nhờ tác động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, toàn dân trong nước sẽ ngày càng ý thức quốc nạn, trút bỏ sợ hãi, để xuống đường nhiều nơi hơn, đông đảo hơn, tới cả vạn triệu người; ao ước lực lượng an ninh biết đứng về phía nhân dân để bảo vệ ngọn triều dân tộc ấy, một ngọn triều cần có để quét sạch những gì và tống cổ những ai đang gây tai họa và khổ đau cho đất Việt!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 231 (15-11-2015)

Ban biên tập

Paris có làm thay đổi Obama?

Jon Sopel 

Chủ biên vùng Bắc Mỹ, BBC 

8 giờ 

Image copyrightAFP
Image captionTổng thống Barack Obama đang dự hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi sôi sục ở Washington DC 48 giờ qua là liệu sau thảm kịch ghê tởm ở Paris, vị tổng thống của những bước tiệm tiến sẽ sẵn sàng trở thành tổng thống quyết liệt không?
Chắc chắn sẽ có những cuốn sách ghi lại chính sách của ông với IS. Sách về thành công của ông trong cuộc chiến chắc là mỏng, cuốn về sai sót dày hơn.
Hãy lấy điểm đầu tiên là tháng Tám 2014 khi tổng thống thú nhận “chúng tôi chưa có chiến lược” đối phó với IS.
Chiến lược rồi đã đến vài tuần sau đó. Sứ mệnh là “làm suy yếu và rồi hủy diệt” IS.
Những người nghiên cứu văn bản sẽ nhận ra sau đó có thay đổi nhẹ thành “làm suy yếu và đánh bại”.
Sẽ không có lính Mỹ đổ bộ. Mỹ sẽ chỉ đào tạo các nhóm phiến quân dẫn đầu cuộc chiến – một chính sách thất bại thảm hại.
Có thể tưởng tượng được không sự sỉ nhục cho Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm, khi ông phải nói với ủy ban quốc hội rằng Mỹ bỏ ra 500 triệu đôla mà chỉ tuyển và huấn luyện được vài lính Syria chiến đấu.
“Có bốn hay năm người,” ông bảo Ủy ban Quân lực.
Sau đó lại có sự thay đổi, rằng có khi cho vài lính Mỹ đổ bộ làm công tác đào tạo.
Nay sẽ có thêm chừng 50 đặc nhiệm tại Syria giúp đỡ quân nổi dậy.
Nhưng ta hãy đọc kỹ hơn điều tổng thống nói hồi tháng Hai, khi ông kêu gọi đừng có nói quá lên tầm quan trọng của IS.
Ông bảo thật sai lầm khi cho rằng “chúng là đe dọa cho sự sinh tồn của Hoa Kỳ”.
Vụ Paris đã cho thấy IS nay có đe dọa nghiêm trọng bên ngoài biên giới Syria và Iraq.
Cuối tuần này, nói chuyện với người thân cận chính quyền ở Washington, tôi nghe hai kịch bản khác nhau.
Thứ nhất, sức ép lên tổng thống sẽ buộc ông phải tăng cường nỗ lực dập tắt IS.
Image copyrightGetty
Họ bảo sẽ không chỉ có không kích, mà còn cam kết lấy lại Raqqa, thủ phủ của IS, và có khi quân phương Tây sẽ đổ bộ xuống chiến đấu bên cạnh người Kurd và lực lượng chống IS.
Nhưng lại có kịch bản của những người từng làm việc với Barack Obama và biết suy nghĩ của ông: rằng ông sẽ chỉ miễn cưỡng xoay thêm một nấc.
Dựa theo lịch sử, điều đó có khả năng hơn.
Nhưng trong những ngày tới, ta sẽ biết liệu nhà lãnh đạo nắm quân đội hùng mạnh nhất thế giới có tin rằng sau Paris, cuộc chơi đã thay đổi.

Bị cáo 15 tuổi chuẩn bị ra tòa

Theo BBC-16 tháng 11 2015 

Image copyrightFacebook
Image captionCha mẹ Nguyễn Mai Trung Tuấn đã bị xử tù hồi tháng 9/2015
Luật sư của Nguyễn Mai Trung Tuấn, sinh năm 2000, cho hay Tuấn sẽ ra tòa tuần tới vì tội 'Cố ý gây thương tích' theo Khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình sự.
Phiên sơ thẩm sẽ được mở tại Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, vào sáng thứ Ba 24/11.
Luật sư Nguyễ́n Văn Miếng nói với BBC rằng Nguyễn Mai Trung Tuấn đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam công an tỉnh Long An.
Tuấn có thể đối diện mức án từ 5 đến 15 năm tù và phải bồi thường cho nạn nhân Nguyễn Văn Thủy, công an cưỡng chế, số tiền trên 60 triệu đồng.
Hồi tháng Chín, bố mẹ Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương cũng đã bị tòa Thạnh Hóa kết án 3 năm và 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.
Sinh ngày 31/3/2000, Nguyễn Mai Trung Tuấn là con cả của ông Can và bà Hương. Dưới Tuấn còn một em gái năm nay 14 tuổi.

Cáo trạng nói gì?

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thạnh Hóa, vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đê bao chống lũ trong địa bàn huyện được thực hiện ngày 14/4/2015 sau nhiều tháng bị trì hoãn.
Hôm đó Nguyễn Mai Trung Tuấn được nói đã mặc áo thun màu vàng có dòng chữ "Trả lại quyền làm người cho dân" và đeo khăn trắng có chữ "Dân oan" cùng cha mẹ biểu tình phản đối việc cưỡng chế.
Tuấn bị cáo buộc đã hắt một ca axít vào người ông Nguyễn Văn Thủy, công an huyện bảo vệ cưỡng chế, gây thương tật 35% cho ông này.
Sau đó, theo cáo trạng, Tuấn đã bỏ trốn và bị truy nã, tới 6/8/2015 thì bị bắt ở Bình Thuận.
Luật Việt Nam quy định trường hợp ít tuổi nhất có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và có thể bị bắt giữ theo Luật Hình sự là 14 tuổi.
Tuy nhiên các luật sư đặt dấu hỏi liệu cấu thành tội ác đối với Nguyễn Mai Trung Tuấn có thuộc các nhóm tội rất nghiêm trọng cho tới đặc biệt nghiêm trọng hay không.

Lời cảm ơn không khó

'Từ trên chuyến bay Japan Airlines của đất nước Nhật Bản chuyển sang Vietnam Airlines, tôi đã thấy vơi hẳn những lời cảm ơn dịu dàng dành cho khách hàng'.
'Từ trên chuyến bay Japan Airlines của đất nước Nhật Bản chuyển sang Vietnam Airlines, tôi đã thấy vơi hẳn những lời cảm ơn dịu dàng dành cho khách hàng'.

Gần đây, “cư dân mạng” Việt chia sẻ rất nhiều về thông tin của tân hoa hậu Thái Lan trong một cuộc thi sắc đẹp: Mint Kanistha đeo vương miện quỳ gối trước người mẹ nhặt rác của mình. Câu chuyện này cũng làm gợi nhớ đến Klanarong Srisakul, một sinh viên trường Đại học Chulalongkorn Thái Lan, mặc lễ phục trong ngày lễ tốt nghiệp, quỳ rạp xuống lạy người cha bên chiếc xe tải chở rác để tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành. Hành động này đã trở thành một hiện tượng được đăng tải trên nhiều trang báo quốc tế. Ở Thái Lan, những cử chỉ trân trọng dành cho người đối diện như lời cảm ơn hay cái chắp tay trước ngực đã trở thành một biểu tượng quốc gia thật đẹp. Trong những video truyền thông của người Thái, những câu chuyện về lòng biết ơn, sự quan tâm đối với người xung quanh mình luôn được lấy làm chủ đề giáo dục chính, lấy được sự đồng cảm và nước mắt của người xem.
Ở những đất nước tôi đã từng được đặt chân tới, lời cảm ơn có ý nghĩa ngang bằng với câu chào hỏi. Nếu đầu câu chuyện là một câu chào thì kết thúc luôn là lời cảm ơn. Tại Hàn Quốc, việc những người nhỏ tuổi cúi gập người chào người lớn, học sinh chào giáo viên, hay nhân viên chào sếp, là một quy tắc bất thành văn của đất nước xứ Kim Chi. Trong hệ thống ngôn ngữ của Hàn, các động từ cũng được chuyển thể sang một dạng nói riêng biệt (giống như chia động từ ở tiếng Anh) khi nói chuyện với người lớn tuổi để thể hiện sự tôn trọng. Trẻ em mẫu giáo, bé tí xíu đã được dạy cách chào hỏi, cách quỳ cúi đầu thể hiện sự lễ phép một cách rất bài bản, chỉn chu mỗi ngày đến lớp. Thú vị ở chỗ, các bề trên cũng có thái độ trân trọng ngược lại. Thầy cô giáo cúi người cám ơn cả lớp khi kết thúc giờ học, ông bà cha mẹ cúi đầu đáp lại lời chào hỏi của con trẻ. Người ngoại quốc đặt chân đến Hàn cũng ngay lập tức “nhiễm” luôn văn hóa này vì… thấy họ cúi chào và cám ơn nhau nhiều quá.
Ở Việt Nam, rất hiếm khi tôi nghe được lời cảm ơn. Từ trên chuyến bay Japan Airlines của đất nước Nhật Bản chuyển sang Vietnam Airlines, tôi đã thấy vơi hẳn những lời cảm ơn dịu dàng dành cho khách hàng. Chợt nhớ một tình huống “dở khóc dở cười” bản thân tôi từng gặp phải mỗi khi về Việt Nam. Khi bước vào cửa một khu mua sắm lớn, theo phản xạ tôi luôn giữ cửa cho người đi sau mình. Và dường như, cũng là do phản xạ, cô gái xinh đẹp đằng sau tôi cũng cứ thế mà bước vào, và 4,5 người tiếp sau cũng hồn nhiên đi vào, ngỡ rằng tôi đang mở cửa mời họ vào trung tâm, tất cả lướt qua tôi, thờ ơ lãnh đạm không có lấy 1 câu cảm ơn. Hành động giữ cửa đó tôi học được ở nước Mỹ, cũng như các hành xử khác như những câu cảm ơn, xin lỗi và bắt tay, ôm hôn chào nồng nhiệt người đối diện. Thậm chí mỉm cười với người lạ gặp bất chợt trên đường cũng trở thành một thói quen.
Văn hóa nói chung, là một khái niệm vô cùng rộng rãi nhưng là tiền đề cơ bản để hình thành nên một con người, một đất nước văn minh. Và hiển nhiên văn hóa thể hiện ở những hành động được dạy dỗ, rèn luyện có hệ thống từ tấm bé. Giăng khắp trường lớp học từ bậc tiểu học lên tới trung học là những biểu ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” hay “5 điều bác Hồ dạy”… những câu thơ, dòng chữ dài lướt thướt khó hiểu kia các em có thể đọc thuộc vanh vách mỗi ngày, nhưng đọc xong rồi thấy chả có gì ăn nhập với thực tế. Bởi những gì các em thực sự học được là sự phản ánh từ những cử chỉ, dù nhỏ nhất, từ người lớn xung quanh. Bỏ qua những bài học to tát về cách làm người, tôi nghĩ trước hết hãy nuôi nấng thế hệ tiếp theo bằng cách nuôi nấng trẻ lớn lên từ lời cảm ơn, bắt đầu từ việc chính bản thân mỗi chúng ta đứng trước mặt trẻ, dịu dàng nói lời “Cám ơn con” mỗi khi các con làm một hành động nhỏ xíu như dọn đồ chơi hay ngồi ăn cơm ngoan ngoãn. Bởi nếu chính bản thân người lớn chẳng trân trọng con trẻ, những người thầy, người cô cũng không có một thái độ đúng đắn với học sinh trên lớp học, như trói tay chân các em, dùng thước kẻ khứa vào tay trò, đánh học sinh hay chửi bới xưng mày tao… thì làm sao có thể yêu cầu con trẻ biết ơn mình?
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Vốn xã hội và xã hội dân sự: Quyền tự do lập hội, nhóm, đoàn thể tại Việt Nam

Câu lạc bộ bóng đá No-U FC. No-U FC là câu lạc bộ bóng đá ra đời ngày 30/11/2011, sau một loạt cuộc xuống đường rầm rộ do giới nhân sỹ, trí thức ở Hà Nội và Sài Gòn phát động nhằm đáp lại việc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông và tỏ rõ cuồng vọng độc chiếm vùng biển chiến lược này.
Câu lạc bộ bóng đá No-U FC. No-U FC là câu lạc bộ bóng đá ra đời ngày 30/11/2011, sau một loạt cuộc xuống đường rầm rộ do giới nhân sỹ, trí thức ở Hà Nội và Sài Gòn phát động nhằm đáp lại việc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông và tỏ rõ cuồng vọng độc chiếm vùng biển chiến lược này.
Có lẽ một trong những quyền cơ bản của chế độ dân chủ là quyền tự do lập hội. Ở Việt Nam, quyền này cho đến hiện nay vẫn còn đang “bỏ ngỏ”. Trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, quyền lập hội là một trong những chính sách đang được tranh cãi nhiều nhất, không chỉ trong nội bộ Quốc hội mà còn cả báo chí cũng vào cuộc. Cho đến nay, quyền lập hội, công đoàn độc lập, bao gồm cả quyền biểu tình, đều rất mập mờ. Trên thực tế, các quyền này đều không được nhà nước Việt Nam công nhận, nếu không muốn nói là bị cấm. Trước những biến động chính trị không ngừng cả trong và ngoài nước gần đây, rõ ràng quyền lập hội là một yếu tố tiềm năng của nền dân chủ Việt Nam trong tương lai gần.
Đã từ lâu, khái niệm về hội nhóm, công đoàn độc lập trước sự quản lý của nhà cầm quyền vốn là chủ đề gây tranh cãi nhiều trong hệ thống ý thức hệ cộng sản. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ không đề cập nhiều đến lý luận ý thức hệ mà chỉ đưa ra vài suy nghĩ cá nhân về bức tranh rộng lớn hơn của quyền lập hội nhóm, và thực tiễn bối cảnh Việt Nam hiện nay. Hội và công đoàn là những tổ chức xã hội sinh ra từ nhu cầu thiết yếu của công dân, dựa trên lợi ích chung của tập thể. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, vốn xã hội dựa trên gia đình, xóm giềng đặc trưng của xã hội Á Đông bị phai mờ. Ví dụ, ngày xưa, khi Việt Nam còn đơn thuần là nền kinh tế nông nghiệp nhỏ lẻ, người dân thường dựa vào nhau trong cách tổ chức canh tác lúa, tình cảm họ hàng, bà con láng giềng chính là vốn xã hội quý giá. Thế nhưng hiện nay, dưới tác động của công nghiệp hoá, đô thị hoá, người dân rời khỏi quê hương để đi đến các vùng đất mới: các đô thị lớn, khu công nghiệp, để tìm cơ hội việc làm, nghề nghiệp. Hệ quả là người dân đòi hỏi một hình thức vốn xã hội khác phù hợp hơn với sự thay đổi hoàn cảnh sống. Chính vì thế, nhu cầu lập hội, nhóm giữa những người gắn kết lợi ích chung với nhau, như công đoàn, hội luật sư, hội nhà báo, hội người tiêu dùng, vân vân, là thực tiễn. Cách trị nước từ trên xuống dưới hoàn toàn triệt để như Việt Nam, vốn vẫn luôn gây khó khăn cho việc phát huy hết tiềm năng của hội, nhóm trong đời sống của người dân. Lấy một ví dụ rất thực tế là công đoàn, một dạng hội nhóm đại diện cho công dân. Nhiệm vụ của công đoàn là bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của công nhân, lắng nghe tâm tư tình cảm của công nhân, và quan trọng hơn hết là đại diện cho tiếng nói của công nhân trong các vấn đề có liên quan. Thế nhưng, nếu công đoàn hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của nhà nước thì trong trường hợp chính sách của nhà nước mâu thuẫn với lợi ích của công nhân, thì công đoàn sẽ đứng về phía nào? Hay nói đúng hơn, làm sao người công nhân tin tưởng rằng lợi ích của mình là ưu tiên hàng đầu của hội nhóm đại diện mình?
Bên cạnh đó, tôi muốn đề cập thêm một khái niệm khác là xã hội dân sự. Xã hội dân sự muốn nói đến các thể chế xã hội được lập ra từ dưới lên, tức do người dân điều phối và ra quyết định, có thể có sự hổ trợ của nhà nước, nhưng quan trọng là việc ra các quyết định phải độc lập với nhà nước. Do cơ chế từ dưới lên, nên xã hội dân sự hơn hẳn trong việc sâu sát vào đời sống người dân, so với các hội đoàn do nhà nước lập ra, vốn mang nặng yếu tố chính trị hơn là xã hội. Hơn nữa, các xã hội dân sự độc lập có thể làm giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, từ chi phí tổ chức, quản lý, cho đến giám sát, mà lại điều tiết các vấn đề xã hội hiệu quả hơn. Cách tổ chức xã hội này đã được áp dụng ở các nước tiến bộ khác từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ. Những rào cản về chính trị khiến nhà nước Việt Nam rất dị ứng với những hội, nhóm dân sự thế này.
Thế nhưng, cục diện có thể sẽ thay đổi nhanh trong thời gian rất sớm. Các hiệp định thương mại được ký kết gần đây như TPP hoặc hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu vừa kết thúc đàm phán vào tháng 8 vừa qua, có điều khoản ràng buộc phải tổ chức các công đoàn độc lập tại các cơ quan, xí nghiệp hoặc khu công nghiệp để đảm bảo các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, bao gồm môi trường và quyền lợi chính đáng của người lao động. Và các nước thành viên có viện trợ tài chính và thời hạn cố định để thực thi điều khoản. Cho nên dù cho chính quyền có muốn hay không, thì sự ràng buộc bởi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững do sự hội nhập về kinh tế là tất yếu. Và lộ trình chuẩn bị cho các xã hội dân sự là cấp bách, không chỉ nhằm đảm bảo uy tín của nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, mà còn giúp tinh giản hệ thống nhà nước, giảm thiểu các tổ chức công đoàn, hội nhóm cồng kềnh, kém hiệu quả do nhà nước thành lập và quản lý, để tạo điều kiện cho các cơ chế xã hội hoạt động hiệu quả hơn.
Điều này còn đồng nghĩa với tình hình tự do, dân chủ ở Việt Nam sẽ được cải thiện mạnh mẻ. Lý do rất đơn giản là một khi mà xã hội dân chủ lớn mạnh, đời sống người dân được cải thiện, nguồn vốn xã hội của Việt Nam sẽ đủ lớn để cạnh tranh với các lực lượng chính trị, để đảm bảo chính trị phục vụ cho lợi ích chính đáng của mỗi tầng lớp công dân Việt Nam, chứ không chỉ để cho một số nhỏ nhóm lợi ích nào đó trục lợi. Sở dĩ một số cơ quan, đoàn thể, công ty nhà nước hiện nay hoạt động trì trệ, kém hiệu quả, hay tham nhũng là do thiếu một lực lượng xã hội như đã nêu trên để cân bằng cán cân quyền lực và lợi ích giữa các nhóm, tầng lớp xã hội trong một quốc gia. Thực tiễn tại các quốc gia khác đã chứng minh, sự tiến hoá của các lực lượng xã hội dân sự này sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước trở nên có trách nhiệm, minh bạch, và hoạt động hiệu quả hơn.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Paris, 2 ngày sau khủng bố

Tường An, thông tín viên RFA tại Paris 2015-11-16 
paris-monday-622.jpg
Nhiều người tập trung trước Tòa Thị Chính Paris hôm thứ Hai 16/11/2015 để dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân khủng bố. AFP photo
Tối thứ sáu 13/11 vừa qua, tại Paris đã xảy ra một loạt khủng bố, giết chết hơn 120 người.  Sau buổi tối kinh hoàng hôm đó, sinh hoạt người dân Paris hiện giờ ra sao? Thông tín viên Tường An của Đài Á Châu Tự Do tại Paris gửi về bài tường thuật.

Paris vắng lặng…

Paris, hai ngày sau cơn ác mộng khủng bố. Người dân vẫn còn đang để tang cho những cái chết oan uổng dưới bàn tay kẻ sát nhân. Đường phố vắng vẻ, các trung tâm thương mại lớn của Paris đều đóng cửa, một phần cũng vì nhằm vào ngày Chúa nhật. Anh Lê Đức Nghị, ngụ tại quận 11 cho biết:
“Tình hình Paris bây giờ thì họ ít ra ngoài đường hơn trong hai ngày cuối tuần. Một số khu chợ trời thì đóng cửa ngày hôm nay, đặc biệt là khu chợ trời Bastille, đó là một khu du lich rất đông người mà hôm nay nó đóng cửa, còn như tối hôm qua đi về thì trên tàu điện rất là vắng, chỉ tầm ¼, 1/5 số người tham gia giao thông. Có những bến métro không có ai lên, không có ai xuống”.
Các trung tâm thương mại nổi tiếng cho khách du lịch cũng đóng cửa, anh Lê, nhà tại quận 13 Paris nói:
“Hôm qua chạy lòng vòng mấy chỗ đó coi tình hình nó ra sao? Về tới Châtelet - Les Halles, Hotal De Ville, thường thường nó kẹt xe, hôm qua có một mình mình chạy thôi! Thường thường ở Haussmann, Printemps mở cửa cho du khách đi mà hôm qua cũng đóng cửa luôn”.
Quận 13, nơi tập trung các cừa hàng của người Á Châu, nơi lúc nào cũng đông khách mua sắm, nhất là vào dịp cuối tuần, nay cũng đặc biệt vắng vẻ, anh Lê tiếp:
“Đường phố bây giờ không ai dám ra đường, chợ búa, chợ trời đều đóng cửa, tất cả đều đóng cửa hết. Hai ba cái chợ trời sáng nay đi ngang cũng đóng cửa. Dưới quận 13 của Paris, khu Đông Nam Á của mình cũng không ai đi hết, vắng nhiều lắm. Tang Frères vô trống lỏng”.
Một số văn phòng, cơ sở thương mại vẫn mở cửa, nhưng không khí vô cùng trầm lắng, như nơi anh Nghị đang làm việc:
“Mọi người vẫn đến làm bình thường, nhưng mà cái không khí đùa cợt như ngày xưa thì trong những ngày này thì không có. Những người khách đến thì cũng không nói năng nhiều như bình thường, họ chỉ gặp và nói những điều cần thiết thôi”.
Anh Lê cho biết tại các khu xảy ra khủng bố cách đây hai ngày hôm nay cũng đã vắng:
“Tôi về mấy cái khu mà họ bắn nhau cũng không có ai, hôm qua tôi chạy ngang đó cũng vắng hoe luôn. Bây giờ đường trống, ai muốn đi đâu thì đi, chạy thoải mái luôn. Lần đầu tiên mới thấy không có ai đi ngoài đường hết! Chỉ có ai có chuyện gì rất cần họ mới đi ra ngoài, nếu không thì ai cũng ở trong nhà hết”.
Tuy nhiên, với chị Mỹ Dung, đang đi dạo ở Paris lúc đó thì cảm nhận của chị khác hẳn, chị nói:
“Đường phố vắng vẻ ư? tôi không có cảm nhận cái không khí đó, còn nói về lệnh cấm ra đường thì nói một cách chính xác như thế này: nhà chức trách họ khuyên rằng: thứ nhất là không nên tụ tập đông người một cách không cần thiết trên đường phố. Thứ hai: 3 ngày quốc tang thì mọi người cũng có ý thức, hạn chế đi đến những nơi vui chơi giải trí. Khu vui chơi giải trí Euro Disney đóng cửa không phải vì sợ hãi, sợ tấn công khủng bố gì cả mà họ ghi rất rõ trong thông báo là để đoàn kết, đứng bên cạnh những người chống khủng bố để mà chống lại lực lượng khủng bố thách thức vào giá trị của nước Pháp”.

Tưởng niệm các nạn nhân

Paris, một thành phố gần như không bao giờ ngủ với những vỉa hè café, những nơi ăn chơi giải trí, nhà hàng thì lúc nào cũng đầy người, nhưng hai hôm nay hoặc đóng cửa, hoặc vắng hẳn khách đến ăn, anh Lê Đức Nghị  nói:
“Còn hôm nay thì có người ra đường, nhưng cũng chỉ để làm những việc cần thiết thôi. Trên đường gặp một số người hỏi nhau một số quán ăn thì bạn bè nó là những quán ăn không chắc là ngày hôm qua và ngày hôm nay mở cửa”.
Ngay cả quận 13 của người Á Châu cũng cùng chung số phận, anh Lê nói:
“Nhà hàng vắng hoe, không ai ăn hết. Bây giờ ai cũng khóc hết rồi [nhà hàng khóc vì ế]. Bây giờ không ai dám vô quán hết đó. Đi lên tới quán Ngon trên Centre Commercial cũng không có ai hết. Sáng này đi một vòng coi, đi 2 tiếng đồng hồ mà không có ai nên đi về”.
Tuy nhiên, vẫn còn có những nơi mở cửa bình thường, với chị Mỹ Dung đường phố Paris vẫn không có gì khác lạ nhiều so với các ngày khác, nó có vẻ vắng hơn chỉ vì nó là ngày Chủ nhật, chị nói:
“Trên đường phố chúng tôi không cảm thấy có gì khác lạ cả: cũng như mọi sáng chủ nhật khác, mọi người ít ra đường hơn, những nơi buôn bán thì họ vẫn mở cửa buôn bán. Nói chung là không có bất cứ một biến động nào để thấy là xã hội đang xáo trộn hay đang sợ hãi cả”.
paris-terror-600.jpg
Cảnh sát Pháp tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố và hỗ trợ khủng bố.
Theo anh Nghị, chỉ có người Paris ít ra đường, còn số du khách đến Paris thì họ vẫn vô tư đi dạo, anh Nghị nói:
“Du khách mọi người đã đến thì họ vẫn đi thôi, chỉ có người Pháp thì họ không ra đường. Những khách du lịch họ vẫn đi chơi bình thường. Không có gì quá là đáng sợ cả. Nhưng mà thiếu đi những người Paris thì đường phố nó rộng hơn, nó ít hơn.”
Vâng, Paris có thể im ắng hơn, đời sống người dân có thể lắng hơn, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự đồng cảm với những người đã chết, người dân Paris thể hiện sự đoàn kết bằng cách tạm dừng những sự hưởng thụ bên cạnh những xác người. Anh Lê Đức Nghị khẳng định:
“Người Paris họ không sợ hãi. Họ không ra đường vì bây giờ chính phủ đang khuyên người dân không ra đường và họ nghe theo lời khuyên đó. Trên báo chí trên đài họ nói là người dân Paris sợ hãi, họ đưa ra nh thông tin không chính xác. Họ không có sợ hãi, nói chung là cái tính sợ hãi thì không có ai sợ hãi những cái đó cả mà là sự tôn trọng cho những người đã ngã xuống vì một lý do rất là vớ vẩn”.
Không hề sợ hãi trước cái tàn ác của những kẻ khủng bố, sẵn sàng chống trả cho những ai xúc phạm đến giá trị nhân bản của người dân Pháp là cảm nhận mà chị Mỹ Dung nhận thẩy khi đến quảng trường Bastille, biểu tượng của cuộc cách mạng của nền Cộng hoà Pháp. Chị chia sẻ:
“Hồi sáng này thì tôi có đi đến Place de la République cũng như là đến hí viện Bataclan, thì cảm nhận đầu tiên của tôi là một không khí không hề sợ hãi. Không những thế mà họ còn quây quần lại để: thứ nhất là bày tỏ sự thương tiếc những nạn nhân, và thứ hai là để nói lên rằng: chúng tôi luôn luôn có mặt ở đây, chúng tôi không sợ hãi và thách thức tất cả những thế lực đen tối muốn động chạm đến những giá trị nhân bản của nước Pháp chúng tôi”.

Tiếp tục truy lùng khủng bố

Theo thống kê chính thức của công tố viên François Molins đọc khoảng 7 giờ tối thứ bảy 14/11 thì có tổng cộng 129 người chết, 352 người bị thương trong đó có 89 người trong tình trạng nguy kịch. Nngười ta dự đoán con số này sẽ còn tăng lên.
Trong những người tử vong có những người quốc tịch:  1 người Anh, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Bồ Đào Nha, Ba Tây, 1 người Thuỵ Điển, 2 người Ru-ma-ni, 2 người Tunisia, 2 người Bỉ và một số người có quốc tịch Hoa Kỳ.
Về phía bọn khủng bố có 6 tên dùng bom tự sát, 1 tên bị lực lượng cảnh sát bắn. Một vài thân nhân của một trong những tên khủng bố đã bị tạm giữ để điều tra.
Theo điều tra của cảnh sát thì nhóm khủng bố được chuẩn bị từ thành phố Molenbeek ở Bỉ. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm 1 tên khủng bố còn lẩn trốn.
Theo anh Lê, người dân không ra ngoài, không phải vì sợ hãi mà vì họ muốn tạo sự thuận lợi cho cảnh sát truy lùng thủ phạm, anh Lê nói;
“Không phải người ta sợ khủng bố mà vì người ta sợ ra ngoài [khủng bố] trà trộn chung vô, rủi có chuyện gì [cảnh sát] trở tay không kịp. Còn một số người chưa bị bắt nên ai cũng sợ, không ai dám ra khỏi nhà. Người ta sợ ra rồi cảnh sát không làm được việc của họ, người ta ở trong nhà để cảnh sát làm việc của người ta, chứ sợ thì ít có ai sợ lắm”.
Sau cuộc tuần hành vĩ đại cho cuộc thảm sát ở Charlie Hebdo, hôm nay người dân Pháp lại cùng nắm tay nhau đứng lên vượt qua nỗi đau cho những người nằm xuống. Gần các địa điểm khủng bố, người ta đến để đặt những bó hoa, thắp những ngọn nến, viết những lời nhắn nhủ với bọn khủng bố như “đừng cướp đi mạng sống của chúng tôi “ “même pas peur” (vẫn không hề sợ), être humain (hãy là một con người), v.v…
Nếu ở Charlie Hebdo người ta để lại những cây bút thì hôm nay người ta để lại những cành nguyệt quế, biểu tượng của hoà bình. Anh Lê Đức Nghị cho biết:
“Tối hôm qua sau khi xong công việc, em về là em đến cả 3 nơi đã xảy ra khủng bố. Người ta đến rất là đông, có cả nhóm nhạc U2 đến Bataclan, họ để lại những vòng hoa, nến, những lời tạm biệt và những mong muốn để thể hiện rằng người Paris rất là đoàn kết”.
Thứ hai này, các trường học sẽ mở cửa lại, đúng 12 giờ toàn nước Pháp sẽ có một phút tưởng niệm cho những nạn nhân của sự khủng bố tàn độc vừa qua. Các cha mẹ, thầy cô được khuyên nên giải thích cho các trẻ em hiểu tại sao có một phút mặc niệm này và hành động bất nhân của kẻ khủng bố cũng như trân trọng những người đã nằm xuống cho giá trị nhân bản của nước Pháp.