Sunday, October 11, 2015

Nên làm gì khi có người thân chết trong đồn công an hay có liên quan đến công an?

Trịnh Kim Tiến ‪(Danlambao) - Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, cách đây 4 năm, trời bên ngoài lạnh lắm vì vẫn đang còn đông, rét tháng 3 bà già chết cóng, gió rít lên từng cơn, cả nhà tôi co ro bên manh chiếu cuốn ngoài cửa phòng hồi sức tích cực bệnh viện Việt Đức chờ thời khắc để tiễn bố tôi đi.

Trong giây phút cuối cùng ông từ giã cuộc sống này, cũng chỉ có tôi là người duy nhất được ở lại bên cạnh, nhưng ít ra ông còn có người thân đưa ông trong phút lìa đời, còn em Dư ngay cả những giọt nước mắt tiếc thương cuối cùng từ người thân em cũng không nhận được, nước mắt bị cách ly bởi sự vô nhân và khốn nạn của những tên công an trong bệnh viện Bạch Mai tối qua. 

Tại sao trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời em cũng bị tước mất tình thân? 

Luật pháp nào cho phép công an làm điều đó với em và gia đình?

Theo thông tin trên mạng, từ gia đình em Đỗ Đăng Dư, là nạn nhân mới nhất chết tại trại tạm giam của công an. Ngày 5/8/2015, Dư bị nghi ngờ lấy trộm 2 triệu đồng của nhà hàng xóm, sau đó bị họ đưa lên công an xã. Mặc dù bà Mai, mẹ Dư đã xin lỗi và xin bồi thường nếu Dư có lấy trộm nhưng gia đình hàng xóm vẫn không đồng ý. Sau đó họ chuyển Dư lên công an huyện Chương Mỹ, giam tại trại Xa La quận Hà Đông mà không có bất kỳ lệnh tạm giữ hay tạm giam nào, gia đình chỉ được gửi mì gói vào cho Dư, ngoài ra không được biết tin gì khác về em. 

Cho đến ngày 4/10, gia đình Dư nhận được điện thoại yêu cầu lên bệnh viện Bạch Mai thăm Dư gấp. Lúc này thân thể em bị phù sưng và có nhiều vết bầm tím. Dư là một thiếu niên 17 tuổi, độ tuổi khỏe mạnh và cường tráng, trước khi bị bắt giữ Dư hoàn toàn bình thường.

Đối với trường hợp của Dư, chưa có khởi tố vụ án và bị can, cho dù công an có đủ căn cứ xác định Dư lấy trộm tiền cũng không được tạm giam. Hơn nữa trong 2 tháng giam giữ Dư, cơ quan công an quận Hà Đông không hề có bất kỳ thông báo nào bằng văn bản cho gia đình nạn nhân. 

Khi Dư sắp mất, tối qua, gia đình em cũng không được ở bên cạnh chăm sóc cho em những giây phút còn lại. Người ta nói chết là hết, nhưng dù đã chết công an vẫn không buông tha em, xác em bị giam giữ bởi cái gọi là phục vụ công tác điều tra. Mà thật ra đó chỉ là lý do người ta đưa ra để không ai được đến gần xác em, họ sợ gia đình em bị kích động khi nhìn thấy đứa con trai khỏe mạnh nay đã hóa thây ma. Mẹ em, anh chị em cuả em cũng chỉ biết gào khóc sau cánh cửa đã khóa từ nhà xác bệnh viện.

Tôi đã thấy, những bài viết đầy chua xót bởi mạng người Việt rẻ rúng, những bức xúc phẫn nộ của dư luận trước nỗi đau của gia đình nạn nhân nhưng tôi lại không tìm thấy một bài báo chính thống nào trong 6 ngày em trong viện, trừ hôm nay bài báo định hướng dư luận của ANTĐ sau khi em đã chết. 

Tôi không ngạc nhiên, bởi tôi đã trải qua và tôi hiểu vì sao lại như vậy. Viết lại bài này cũng là để tôi chia sẻ những gì mình suy nghĩ sau những tự trải của bản thân và những gì tôi đã từng chứng kiến.

Tôi không trách, không thể ghét những nhà báo chân chính lề đảng, trái lại tôi đang cảm thấy rất đồng cảm và thương cho sự tổn thương trong danh dự bởi nghiệp cầm bút của họ. Tôi nhấn mạnh là những nhà báo chân chính và có lương tâm chứ không phải những tay bồi bút ăn tiền vô đạo đức.

Tôi còn nhớ, lúc ấy, khi sự việc bố tôi mới vừa xảy ra, người nhà tôi đã nhanh tay điện đến đường dây nóng của các báo chính thống yêu cầu sự can thiệp và giúp đỡ và chúng tôi đã ngay lập tức có được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan báo chí. Chúng tôi may mắn hơn gia đình em Dư bởi có lẽ khi gia đình em nhờ đến báo chính thống vào cuộc, báo chí đã bị bàn tay lớn của ban tuyên giáo răn đe. Nhà báo có thể viết bài, nhưng quyết định cuối cùng có đăng hay không lại ở Tổng Biên tập, và một khi có chỉ thị từ trên xuống thì TBT, họ cũng không khác gì những con rối của ban tuyên giáo. 

Vì vậy điều đầu tiên tôi thấy thân nhân của gia đình nạn nhân chết trong đồn công an cần làm là phải thật nhanh và cố gắng bình tĩnh để xử lý mọi việc. Không phải vì báo chí không đăng tin mà chúng ta từ bỏ quyền yêu cầu họ, việc chị Thúy Nga kêu gọi mọi người điện thoại và đến các cơ quan truyền thông báo chí đề nghị tìm hiểu sự việc của em Dư vừa qua là một hành động vô cùng đúng đắn, tôi cho rằng như vậy. Ít ra khi chúng ta làm vậy mà các cơ quan truyền thông báo chí không đăng tải sự việc đến người dân cũng giúp nhiều người thấy được rõ ràng báo chí chính thống đang bị kiểm soát và chịu sự chỉ đạo từ ban tuyên giáo.

Nhìn vào những vụ án chết vô cớ trong đồn công an hay liên quan đến công an có thể thấy được một điều, cuộc chiến công lý không phải chỉ là cuộc chiến luật pháp mà còn là cuộc chiến truyền thông và dư luận. Bởi luật pháp nằm trong tay kẻ phạm pháp và những người giữ cán cân luật pháp dễ dàng bị lung lay bởi quyền và tiền. Chính vì vậy, chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm để đòi công lý cho người thân. Điều này lý giải tại sao gia đình chúng tôi không chấp nhận chôn xác bố tôi, xé lòng giữ xác ông trong nhà xác bệnh viện 15 ngày cho đến khi có kết quả khám nghiệm pháp y tạm thời chấp nhận được, có đóng dấu giáp lai của cơ quan điều tra. 

Một người khỏe mạnh trước lúc bị giam giữ, không thể sau một thời gian ngắn bỗng dưng đột tử vô căn cứ, bị té ngã chết, hay tự tử, tự thương mà chết được cả và kết luận liên quan đến vụ án nằm phần nhiều ở kết quả giám định pháp y. 

Tôi xin đưa ra một đề nghị đến thân nhân người bị nạn, hãy yêu cầu pháp y quân đội vào cuộc, chúng ta có quyền yêu cầu cơ quan giám định pháp y, dù chưa chắc được công minh như chúng ta muốn nhưng ít ra nó tốt hơn với việc để cơ quan pháp y công an tự ý khám nghiệm trong trường hợp này. 

Trong quá trình khám nghiệm, gia đình nạn nhân có thể cắt cử 1 người tham gia cùng với luật sư của gia đình, chúng ta có thể ghi âm lại toàn bộ cuộc khám nghiệm, đồng thời yêu cầu giải trình những vết tích trên thi thể người nhà ngay tại đó khi thấy có nghi vấn.

Có nhiều người hỏi tôi, tại sao lúc đó gia đình chúng tôi không mang quan tài đi giễu phố để đòi công lý. Tôi xin được chia sẻ thế này, việc đánh động dư luận là cần thiết, nhưng chúng ta nên làm những gì chúng ta kiểm soát được trong tầm tay và để không gây ra những ảnh hưởng đáng tiếc đến những người xung quanh. 

Chúng ta đã biết đến nhiều vụ đem quan tài giễu phố để đòi công lý, không phủ định việc nó khiến cho cơ quan có thẩm quyền không thể bao che tội ác của những kẻ nắm quyền gây tội. Nhưng chúng ta thấy đó, rối loạn xảy ra chưa chắc đã do những người bức xúc thật sự gây ra mà có thể do một lực lượng lạ mặt cố tình tạo ra hỗn loạn để bắt bớ đàn áp, như vụ đem quan tài anh Khương bị đánh chết ở Bắc Giang, án cho những người dân bức xúc cộng lại gấp mấy lần tên công an giết người, vụ em Tu Ngọc Thạch bị công an Khánh Hòa đánh chết, chú bác em bị án treo vì bị quy gây rối trật tự công cộng... 

Và nếu chỉ dùng bạo lực, bức xúc giải quyết thì chưa chắc đã dành lại chút công lý nào, có những vụ sau khi đem quan tài đi giễu phố rồi cũng rơi vào quên lãng bởi những kết án oan khiên. 

Tôi nói như vậy, nhưng tôi không khuyên mọi người phải kìm nén đau thương hay bức xúc, đau đớn thì phải kêu, căm phẫn thì vẫn phải gào thét, chẳng có lý do gì để chúng ta phải che giấu nỗi đau chúng ta không đáng phải nhận.

Gia đình chúng tôi đã thể hiện thái độ kiên quyết của mình bằng những tấm băng rôn đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ gây tội trước cửa nhà, đưa rõ vấn đề cần được quan tâm đến dư luận. Và chỉ tháo gỡ xuống khi chúng tôi được cầm những giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án trên tay, như giấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng. Việc làm chúng tôi phù hợp Hiến pháp, không vi phạm luật pháp và lợi thế của gia đình tôi là nơi chúng tôi treo là nơi giao thông phương tiện qua lại đông đúc. Đó chỉ là một kinh nghiệm từng trải của gia đình tôi, còn trong mỗi hoàn cảnh khác nhau chúng ta cần có những phương pháp hợp lý để kêu cầu công lý.

Đồng hành trong hành trình phơi bày sự thật của chúng ta không thể thiếu sự giúp đỡ của luật sư, những người hiểu biết luật pháp và có tinh thần bảo vệ lẽ phải. Người ta nói luật sư như con dao hai lưỡi, nếu gặp không đúng người sẽ khiến ta đi vào bế tắc, tiền mất, tật mang. Chính vì vậy, tôi cho rằng, tìm luật sư, cần tìm người có tâm chứ không cần có tầm, người có tài chưa chắc có đức, nhưng người có lòng thì nhất định sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ thân chủ của mình. Tôi đã rất yên tâm khi nghe tin có luật sư dang tay hỗ trợ gia đình em Dư, mong rằng luật sư và gia đình cùng đồng lòng trên con đường đầy khó khăn phía trước.

Tình trạng người dân chết trong đồn công an, trại tạm giam, bị đánh đập, bị tra tấn trong mấy năm nay vẫn diễn ra liên tục mà không hề có một giải pháp nào từ phía cơ quan công an và những người đứng đầu ngành cũng chưa từng có một kết luận nào có trách nhiệm trước những hành vi của người trong ngành ngoài sự thoái thác và biện hộ. Vậy thì làm sao để chúng ta trông mong vào việc họ tự thay đổi? 

Sự im lặng của dư luận, sự quên lãng của thời gian góp phần thúc đẩy tội ác hoành hành. Nếu chúng ta không phẫn nộ thật sự, không đòi hỏi có một bản án chế tài nghiêm khắc thì tình trạng này sẽ không bao giờ thay đổi.

Ở Việt Nam không có hội đoàn độc lập có quyền giám sát cơ quan chức năng làm việc và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Trong quá trình bắt giam nghi can, không rõ ràng về mặt pháp lý, quá trình xét hỏi không được lưu lại dẫn đến việc lạm quyền tra tấn và bức cung. Không ai phải chịu trách nhiệm khi nạn nhân vô cớ chết trong đồn hay trại tạm giam. Người dân phải tự bảo vệ mình khi có bất công và oan khiên xảy đến. 

Chính vì vậy, chia sẻ lại những suy nghĩ của bản thân và kinh nghiệm đã qua, tôi mong rằng nó có chút hữu ích với những người thực sự quan tâm đến vấn nạn này.

11/10/2015

Luật sư chân chính, luật sư bất chính


Luật sư Võ An Đôn trong phiên xử vụ công an đánh chết anh Ngô Thanh Kiều.
Luật sư Võ An Đôn trong phiên xử vụ công an đánh chết anh Ngô Thanh Kiều.
Trà Mi-VOA
11.10.2015

Một luật sư trẻ nổi tiếng vì phục vụ người nghèo miễn phí kêu gọi một hệ thống tam quyền phân lập để lành mạnh hóa nền tư pháp, bảo vệ công lý tại Việt Nam và vực dậy lương tâm đạo đức nghề nghiệp của giới luật sư.
Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, một luật sư nghèo được nhiều người biết đến từ sau vụ án của ông Ngô Thanh Kiều bị 5 công an Tuy Hòa đánh chết, vừa gây bão công luận sau loạt bài viết trên Facebook bàn về chuyện chạy án của giới luật sư trong nền pháp lý nhiều lỗ hổng và môi trường xã hội đầy tham nhũng tại Việt Nam. Trò chuyện với Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, luật sư Đôn chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp, về điều mà anh mô tả là ‘luật sư chân chính’ và ‘luật sư bất chính’ trong thông điệp kêu gọi mọi người góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư và ngành luật pháp còn nhiều bất cập trong nước.

Luật sư Đôn: Bài viết của tôi đã nói lên thực trạng của ngành luật sư hiện nay. Ai cũng biết tình trạng chạy án hiện nay là rầm rộ. Người ta sợ đụng chạm tới quyền lợi nên không ai dám nói. Mình nêu lên vấn đề thì xã hội rất quan tâm.

Trà Mi: Luật sư nêu lên vấn đề ‘chân chính’ và ‘bất chính’. Theo ông, vì sao có luật sư bất chính?

Luật sư Đôn: Trong giới luật sư tôi biết có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ chế là yếu tố chính. Nhiều luật sư nhiều khi không muốn, nhưng cũng phải chạy án vì nếu làm luật sư chân chính thì rất nghèo, không đủ sống. Cho nên phải chạy án để tồn tại. Bởi lẽ các cơ quan tố tụng ở Việt Nam không độc lập, quyền lực nằm trong tay thẩm phán. Cho nên, luật sư ra tòa nói cũng như không. Án thì là án bỏ túi. Để đạt hiệu quả cho khách hàng, luật sư phải chạy án để có tiền, có khách. Nếu luật sư không chạy án, chả ai thèm nhờ. Cho nên việc hành nghề của luật sư chân chính rất là khó khăn. Luật sư phải chung chi, chạy chọt, liên kết với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán. Nó như một thị trường, mức án bao nhiêu có giá bao nhiêu. Người ta mốc nối với nhau chứ luật sư mà ra nói không thì chẳng ai nghe hết.

Trà Mi: Nhưng ‘luật sư bất chính’ không chỉ do hệ thống hay mặt bằng chung, phải chăng đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của người luật sư cũng góp phần cho việc đó?

"Trong giới luật sư tôi biết có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ chế là yếu tố chính. Nhiều luật sư nhiều khi không muốn, nhưng cũng phải chạy án vì nếu làm luật sư chân chính thì rất nghèo, không đủ sống. Cho nên phải chạy án để tồn tại...Nếu luật sư không chạy án, chả ai thèm nhờ. Cho nên việc hành nghề của luật sư chân chính rất là khó khăn."-Luật sư Võ An Đôn.

Luật sư Đôn: Nhưng cái lớn nhất vẫn là do cơ chế. Nó vận hành bộ máy tư pháp như vậy thì luật sư chân chính sống không được, phải vật vả, phải làm một nghề khác để tồn tại.

Trà Mi: Về mặt pháp lý có những biện pháp chế tài nào đối với các hoạt động của luật sư bất chính?

Luật sư Đôn: Các cơ quan điều tra như công an, viện kiểm sát hay tòa án phải vào cuộc nhưng những cơ quan này lại liên kết với luật sư chạy án thì ai vào cuộc đây? Rất khó. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã không độc lập, còn liên kết chặt chẽ với luật sư chạy án thì khó mà phát hiện được lắm.
Trà Mi: Trước nay có những vụ án nào xét xử những luật sư bất chính để nêu gương cho xã hội, làm trong sạch hóa bộ máy pháp luật không?
Luật sư Đôn: Hiếm hoi lắm mới bắt được họ. Luật sư nhận tiền chạy án mà làm không được thì trả tiền lại, chẳng ai kiện. Trường hợp luật sư ăn quỵt luôn bị người ta kiện mới lộ. Có trường hợp xảy ra như nguyên đơn và bị đơn đều nhờ luật sư chạy án thì thẩm phán xử cho bên nào cũng có lợi một ích.

Trà Mi: Luật sư chân chính và luật sư bất chính sướng khổ ra sao?

Luật sư Đôn: Luật sư chân chính rất khổ, nghèo, không có thu nhập, thấy cảnh trái lương tâm-đạo đức rất đau lòng. Khổ cả vật chất lẫn nội tâm. Nhưng đổi lại, họ được người dân và đồng nghiệp ủng hộ, tôn trọng. Còn luật sư chạy án rất giàu có nhưng có nỗi khổ riêng như phải nịnh nọt, chung chi, quà cáp, ăn nhậu với quan tòa.

Trà Mi: Có ý kiến cho rằng trong đời sống vật chất ngày nay, không thể tồn tại bằng sự ngưỡng mộ của người khác mà tiền tài-danh vọng mới là cái giúp mình sinh tồn. Nếu mình đi ngược dòng, mình sẽ là người thiệt thòi nhất. Có bao giờ ông đắn đo cân nhắc điều này?

Luật sư Đôn: Đã đi theo con đường chân chính thì mình chấp nhận thiếu thốn vật chất nhưng cái được ở đây là toàn xã hội được, mình làm việc có ích cho nhiều người.

"Trước vụ án Ngô Thanh Kiều thì mỗi tháng tôi nhận từ 5 đến 7 vụ án trợ giúp pháp lý. Những vụ này, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Phú Yên hỗ trợ tôi từ 1 đến 1 triệu đồng/vụ từ đầu cho tới khi kết thúc vụ án. Sau ngày liên ngành công an và viện kiểm sát đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi, không có ai tới nhờ tôi nữa. Họ tung tin đồn là tôi ‘phản động’ nên người ta sợ không dám tới tìm tôi, dù tôi giúp miễn phí. Gần năm nay tôi không có khách hàng."-Luật sư Đôn tâm sự.

Trà Mi: Dĩ nhiên muốn hướng tới sự thay đổi tốt hơn, phải có sự hy sinh. Nhưng sự hy sinh đó nếu chỉ từ một cá nhân đơn lẻ thì ‘một cánh én không làm nổi mùa xuân’. Có khi nào ông tự hỏi liệu mình có vươn tới được cái chân lý theo đuổi đó chăng hay trước sau gì cũng phải bó tay, thua cuộc mà thôi?

Luật sư Đôn: Mình phải theo dù có khó khăn để góp phần nhỏ bé của mình. Nếu ai cũng nghĩ mình nhỏ bé, không làm nên chuyện gì, không đóng góp được gì thì xã hội này làm sao phát triển được? Cho nên mình phải hy sinh, rồi hy vọng sau mình sẽ có nhiều người làm giống mình. Khi đó xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Trà Mi: Có người nói mình chịu cơ hàn, thiệt thòi quá cũng không có đủ điều kiện để có thể giúp người không công, mình sống không được bằng đồng lương của mình thì làm sao có thể giúp được những người khác khi họ cần nhờ tới mình? Luật sư nghĩ sao?

Luật sư Đôn: Cho nên mình phải cố gắng làm một việc gì đó có thu nhập ngoài nghề luật sư để hoạt động nghề nghiệp của mình được tốt hơn.

Trà Mi: Nói như vậy có nghĩa là một luật sư chân chính không thể sống được bằng nghề, phải có một nghề phụ?

Luật sư Đôn: Dạ đúng rồi chị ạ.

Trà Mi: Xin hỏi về lượng khách hàng tìm đến ông?

Luật sư Đôn: Trước vụ án Ngô Thanh Kiều thì mỗi tháng tôi nhận từ 5 đến 7 vụ án trợ giúp pháp lý. Những vụ này, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Phú Yên hỗ trợ tôi từ 1 đến 1 triệu đồng/vụ từ đầu cho tới khi kết thúc vụ án. Sau ngày liên ngành công an và viện kiểm sát đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi, không có ai tới nhờ tôi nữa. Họ tung tin đồn là tôi ‘phản động’ nên người ta sợ không dám tới tìm tôi, dù tôi giúp miễn phí. Gần năm nay tôi không có khách hàng.

Trà Mi: Làm thế nào có thể chấm dứt tình trạng luật sư bất chính, chạy án?

Luật sư Đôn: Phải có tam quyền phân lập. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải độc lập lẫn nhau. Chứ như thế này thì khó lắm, không bao giờ làm được.

Trà Mi: Làm sao để vươn tới đó?

Luật sư Đôn: Cái này những người lãnh đạo phải quan tâm. Người luật sư chỉ có thể nói lên những điều uẩn khúc, sai trái để những nhà làm luật điều chỉnh, chứ không có cách nào. Mình tác động, kiến nghị, phản ánh cho nhiều người biết. Hiện giờ trong giới luật sư chân chính thì ít mà không chân chính thì nhiều. Để đồng lòng nói lên một tiếng nói chung hầu dẫn tới một sự thay đổi thì rất khó. Tôi muốn mình là luật sư chân chính giúp ích cho đời, cho xã hội, cho người dân. Tâm nguyện của tôi là giúp được gì cho người dân, tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Tôi mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cải cách được độc lập để môi trường pháp lý được minh bạch, để hoạt động nghề nghiệp luật sư được tốt hơn, xã hội được công bằng hơn. Khi nào các cơ quan điều tra và tòa án được độc lập thì khi đó mới có sự minh bạch và hoạt động luật sư mới được chân chính. Chứ còn như môi trường hiện nay thì mọi việc rất khó. Thường ai cũng mong cho mình được giàu sang, phú quý. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, dân thì khổ cực, bất công xã hội thì nhiều mà mình cứ chạy theo vật chất thì lương tâm mình cắn rứt, đánh mất vai trò luật sư, nên tôi không bao giờ so bì lợi ích hơn thua.

"Tâm nguyện của tôi là giúp được gì cho người dân, tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Tôi mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cải cách được độc lập để môi trường pháp lý được minh bạch, để hoạt động nghề nghiệp luật sư được tốt hơn, xã hội được công bằng hơn. Khi nào các cơ quan điều tra và tòa án được độc lập thì khi đó mới có sự minh bạch và hoạt động luật sư mới được chân chính. Chứ còn như môi trường hiện nay thì mọi việc rất khó."-Luật sư Đôn nói.

Trà Mi: Nếu quay trở lại, ông có sẽ chọn nghề luật sư?

Luật sư Đôn: Tôi vẫn chọn vì môi trường xã hội ở đây lĩnh vực nào cũng có sự bất chính từ giáo dục tới y tế, hành chính. Ngành nghề nào cũng có tình trạng chung chi, chạy chọt, mua bằng cấp.

Trà Mi: Với những người nghèo, những người chưa mấy có niềm tin vào pháp lý, ông muốn nói gì với họ?

Luật sư Đôn: Người nghèo, cô thân yếu thế khi đụng chuyện tới luật pháp tốt nhất nên tìm tới các Trung tâm Trợ giúp Pháp lý , nhưng tốt nhất nên chọn một người luật sư có tâm để bảo vệ cho mình.

Trà Mi: Tỷ lệ thành công của luật sư trước nay trong các trường hợp bảo vệ không công cho người nghèo thế nào?

Luật sư Đôn: Nếu ra tòa mà hai bên nguyên đơn , bị đơn đều nghèo, đều không thân thế thì thẩm phán xử đúng luật pháp. Còn một bên nghèo không thân thế mà bên kia thế lực thì đương nhiên cán cân công lý sẽ ngã về bên có tiền, có quyền.

Trà Mi: Cảm ơn luật sư Đôn rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trò chuyện này.


Luật sư chân chính, luật sư bất chính

'Đả đảo công an giết người' ở Hà Nội

* Thêm một người chết trong tay công an
HÀ NỘI (NV) - Nhiều người cầm biểu ngữ mang nội dung 'Đả đảo công an giết cháu Đỗ Đăng Dư' trước của bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội vào tối 10 tháng 10 để đòi công lý trước cái chết của thiếu niên 17 tuổi sau hai tháng bị công an tạm giam rồi đưa vào bệnh viện.


Nhiều người biểu tình cầm bảng đòi công lý cho em Đỗ Đăng Dư.
(Hình: Facebook Bạch Hồng Quyền)
Tin từ mạng xã hội Facbook cho hay, em Đỗ Đăng Dư , nạn nhân 17 tuổi bị tra tấn tại trại giam Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Facebooker Bạch Hồng Quyền cho biết: “Lúc 18 giờ 10 ngày 10 tháng 10 bên phía bệnh viện thông báo cho mẹ em Dư rằng em đã mất. Sau đó nhanh chóng đưa em xuống nhà xác với sự ngăn chặn của công an mà không cho người thân vào nhìn em. Phía gia đình sau khi được tin em mất đã kéo ra nhà xác bệnh viện Bạch Mai khoảng 30 người để đợi đến giờ mổ tử thi. Được biết sáng mai 8 giờ ngày 11 tháng 10 sẽ mổ tử thi em để biết nguyên nhân cái chết của em.”
Blogger Nguyễn Lân Thắng cho biết, “12 giờ đêm trước nhà xác bệnh viện Bạch Mai, tất cả đều rất căm phẫn và quyết làm đến cùng...!”
Tin được loan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội kèm theo hình ảnh về trường hợp đau thương của cậu thiếu niên 17 tuổi tên Đỗ Đăng Dư, sống với mẹ ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Đỗ Đăng Dư sinh ngày 1 tháng 8, 1998 bị công an bắt tạm giam ngày 5 tháng 8, 2015, vì lấy trộm nhà hàng xóm 1.5 triệu đồng và bị bắt gặp, gia đình đã khắc phục hậu quả trả lại số tiền trên cho người mất. Phía gia đình người mất giao em cho công an, bên phía công an huyện Chương Mỹ giam giữ em gần 2 tháng. Ngày 4 tháng 10 em được đưa đến bệnh viện Bạch Mai trong trạng thái bất tỉnh.
Trước đó, bà Đỗ Thị Mai, 51 tuổi, đã nhờ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân thuộc văn phòng luật sư Tín Việt đứng ra bảo vệ quyền lợi pháp lý cho con trai.
Trên trang tin điện tử GnsP thuật lời bà Đỗ Thị Mai nói quả quyết: “Cháu chết rồi, chỉ còn mỗi tim đập một ít thôi.” và “Trước khi bị bắt Dư khỏe mạnh, nhưng sau khi bị giam thì không biết vì sao lại xảy ra chuyện này.”
Bà Mai đã nhìn thấy hai chân của con trai sưng to với nhiều dấu bầm tím mà có thể đã bị gãy, nhiều vết bầm tím trên mặt, gò má, hai thái dương. Đỗ Đăng Dư đã được chuyển từ bệnh quận Hà Đông tới bệnh viện Bạch Mai với sự canh giữ chặt chẽ của rất đông công an, không ai được tiếp cận. Khi còn ở bệnh viện quận, người thân của bà đã may mắn chụp được một số tấm hình làm bằng chứng.


Khuôn mặt đau khổ của mẹ em Đỗ Đăng Dư sau khi bác sĩ báo tin
em mất. (Hình: Facebook Bạch Hồng Quyền)

Ngày 7 tháng 10, 2015, luật sư Trần Thu Nam đã gửi khẩn cấp “Đơn đề nghị điều tra và khởi tố vụ an hình sự” đến công an thành phố Hà Nội và viện kiểm sát thành phố về việc giam giữ trái luật một trẻ vị thành niên và tình trạng sống chết không rõ rệt.
Theo đơn của LS Nam, “Sự việc cháu Đỗ Đăng Dư là bị can chưa thành niên trong vụ án trộm cắp tài sản và đang bị ngăn chặn bằng biện pháp tạm giam giam tại trại giam số 3 (Quận Hà Đông, Hà Nội) từ ngày 5 tháng 8, 2015, đây là việc áp dụng pháp luật sai nghiêm trọng.”
Văn bản của văn phòng luật sư Tín Việt đòi hỏi “các cơ quan có thẩm quyền” “Kiểm tra xác minh và điều tra làm rõ sự việc gây ra tình trạng nguy kịch đến tính mạng, sức khỏe của bị can Đỗ Đăng Dư khi đang bị tạm giam tại trại giam số 3 (Hà Đông, Hà Nội). Nếu có dấu hiệu của tội dùng nhục hình thì yêu cầu cơ quan công an Hà Nội tiến hành khởi tố vụ án đối với vụ việc thương tâm của bị can Đỗ Đăng Dư bị nguy kịch đến tính mạng khi đang bị tạm giam trong giai đoạn điều tra.”

Em Đỗ Đăng Dư là nạn nhân thứ 11 kể từ đầu năm 2015 đến nay chết trong tay công an mà một số người bị vu cho là “tự tử” dù thi thể của họ đầy dấu tích tra tấn nhục hình. (K.N)
10-10-2015 5:55:47 PM 

Mỗi người dân Việt Nam phải gánh 1,016 dollars nợ công

RFA 2015-10-11 
 Người nông dân gánh mạ (minh họa)
Người nông dân gánh mạ (minh họa)  AFP
Mỗi người Việt Nam hiện đang phải gánh 1,016 dollars 72 xu nợ công, theo tính toán mới được tạp chí The Economist đưa ra.
Tính toán của tờ tạp chí dánh tiếng thế giới cho thấy tính đến ngày hôm qu, 11 tháng Mười 2015, nợ công của Việt Nam là 92,6 tỷ dollars, chiếm 46% GDP. Tờ The Economist ghi thêm là như vậy trong 3 tháng qua, nợ công của Việt Nam tăng 6,4 tỷ dollars, và tính bình quân, mỗi người Việt Nam phải gánh 1,016 đô 72 xu nợ cho nhà nước.
Cũng xin nói thêm con số do tạp chí The Economist đưa ra thấp hơn con số nợ công chiếm 66,4% GDP mà Bộ Tài Chính Việt Nam mới đưa ra hồi đầu tháng này, và cũng thấp hơn con số 59% GDP mà Ngân hàng Thế Giới đưa ra khi nói về tình trạng nợ công của Việt Nam.
Các số liệu của The Economist cũng cho thấy Hoa Kỳ vẫn là nước nợ nần nhiều nhất thế giới, với số tiền nợ lên đến 15,595 tỷ dollars, đứng nhì là Nhật Bản với 12,091 tỷ dollars.
Nếu tính bình quân, mỗi công dân Nhật đang phải gánh gần 97,000 dollars tiền nợ cho chính phủ.

Thiếu niên 17 tuổi bị đánh chết khi bị tam giam

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok -2015-10-11  
Gia đình đòi công lý cho em Dư trước nhà xác bệnh viện Bạch Mai.
  Gia đình đòi công lý cho em Dư trước nhà xác bệnh viện Bạch Mai.  Photo Thao Teresa
Dư luận tại Việt Nam lại quan ngại và bất bình về vụ việc cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, vào ngày hôm qua 10 tháng 10 được chính thức thông báo qua đời tại bệnh viện Bạch Mai do phù nề não bởi bị đánh trong thời gian 2 tháng bị công an giam giữ.
Phản đối việc công an đánh chết dân
Ngay sau khi có tin chính thức nạn nhân Đỗ Đăng Dư đã tử vong, một số nhà hoạt động tại Hà Nội, cùng thân nhân của người chết, vào tối ngày 10 tháng 10 tiến hành một cuộc phản đối trước Bệnh viện Bạch Mai. Họ mang các biểu ngữ như ‘Đả đảo công an giết cháu Đổ Đăng Dư’, ‘Bệnh viện Bạch Mai đồng lõa với tội ác’…
Vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 11 tháng 10, chị Thảo Teresa cho biết lại việc phản đối và đòi hỏi phải làm sáng tỏ về cái chết của cháu Đỗ Đăng Dư. Đây được cho là cách để bảo vệ cho nhiều người dân tại Việt Nam hiện nay:
“ Lý do mà tôi cũng như những anh em tham gia thứ nhất là ( đòi hỏi) cho em Dư, thứ hai để phản đối việc nhà cầm quyền đánh đến chết công dân mà trở thành một tình trạng chung trong rất nhiều năm nay do nhà cầm quyền này làm rồi. Dân vào đồn công an bị đánh chết rồi họ đưa ra nhiều lý do để bao biện cho việc làm đó, nên đó là lý do mà tôi quyết định đến đó để đồng hành cùng gia đình em.”
Cái chết bất minh?
Một người chú của nạn nhân Đỗ Đăng Dư vào sáng 11 tháng 10 cho biết gia đình đang làm việc với phía cơ quan chức năng và thi thể người chết vẫn còn trong nhà xác Bệnh viện Bạch Mai:
Lý do mà tôi cũng như những anh em tham gia thứ nhất là ( đòi hỏi) cho em Dư, thứ hai để phản đối việc nhà cầm quyền đánh đến chết công dân mà trở thành một tình trạng chung trong rất nhiều năm nay do nhà cầm quyền này làm rồi
chị Thảo Teresa
“Đang làm việc, còn bận làm việc, chưa ( đưa xác về)”
Những người quan tâm vụ việc thuật lại lời của bà Đỗ thị Mai, mẹ của cháu Đổ Đăng Dư, thì con bà bị bắt quả tang lấy cắp 2 triệu đồng của một gia đình hàng xóm hồi ngày 5 tháng 8. Số tiền đã được trả lại nhưng người lấy cắp vẫn bị đánh và bị đưa đến công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ làm việc. Sau đó Đỗ Đăng Dư bị giam tại trại Xa La, Hà Đông. Suốt thời gian bị giam giữ gia đình không được gặp mặt mà chỉ gửi vào được một số mì gói. Gia đình cũng không nhận được lệnh tạm giữ, tạm giam nào.
Đến ngày 4 tháng 10, gia đình mới được một người xưng danh là công an gọi điện báo đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm cháu Đỗ Đăng Dư. Cháu nằm tại khoa hồi sức nhưng hôn mê không biết gì.
Em Đỗ Đăng Dư được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai
Em Đỗ Đăng Dư được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (danluan.org)
Bà Đỗ thị Mai cho biết người con trước khi bị bắt làm nghề phụ vữa và sức khỏe bình thường.
Luật sư Nguyễn Hà Luân vào 12: 15’ trưa ngày 11 tháng 10 cho biết một số hoạt động đang được tiến hảnh liên quan vụ việc của cháu Đỗ Đăng Dư như sau:
“ Sáng hôm nay tôi có đến cơ quan điều tra Thành phố Hà Nội cùng luật sư Trần Thu Nam. Hiện nay anh Nam đang đi cùng đoàn đến bệnh viện để thực hiện công việc rồi. Tôi hiện tại không có mặt trong đoàn đó. 
Giải thích của truyền thông Nhà nước và chính quyền
Báo An Ninh Thủ trong số ra ngày 11 tháng 10 nói rằng Đỗ Đăng Dư bị một người cùng buồng giam ở Trại giam Số 3 hành hung. Người đó tên Vũ Văn Bình, và giám đốc công an thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương tổ chức điều tra, kết luận về vụ việc.
Bài báo cũng nói rằng sau 2 ngày bắt giam cảnh sát điều tra, công an huyện Chương Mỹ đã có lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đổ Đăng Dư. Lệnh này được viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ phê chuẩn. Ngày 5 tháng 10 vừa qua Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ có lệnh gia hạn tạm giam để phục vụ công tác tố tụng.
Phản ứng về giải thích của công an
Một số cư dân mạng cho rằng các biện pháp của cơ quan chức năng là nhằm che giấu thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết cho cháu Đỗ Đăng Dư và phạm nhân Vũ Văn Bình là ‘vật tế thần’.
Chị Thảo Teresa cho biết ý kiến đối với bài viết liên quan vụ việc nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị đánh đến chết trong trại tạm giam trên báo An Ninh Thủ Đô:
“ Tôi vừa viết một status trên facebook của tôi. Đó là một sự nực cười và bẩn thỉu. Bẩn thỉu vì họ đưa ra lý do người cùng buồng giam đánh em Dư vì rửa bát không sạch. Đây là câu nói cực kỳ trơ trẽn và khốn nạn, vì câu nói đó may ra chỉ có đứa trẻ con 3 tuổi mới tin, còn những người có trí khôn bình thường thì không bao giờ tin vào chuyện đó. Tôi cho nếu họ có ý tốt nói người cùng buồng giam đánh em này thì chính người quản giáo, giám thị trại giam đó và đặc biệt ông Trần Đại Quang ( bộ trưởng công an) phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong vấn đề này. Bởi vì đó là quân của ông ta, làm láo thì ông ta phải chịu thôi. Tất cả những lý do họ đưa ra để nói lấy được, chứ không có chuyện mà người cùng buồng giam đánh một người khác đến chết vì rửa bát không sạch.
Hôm qua khi chúng tôi đến thì tạo một sức ép rất lớn đối với nhà cầm quyền và họ đã cho an ninh vây quanh.
Đây chính là một cảnh tỉnh, và chính người dân Việt Nam phải nhận ra vấn đề đó vì hôm nay là em Dư và có thể ngày mai là tôi và người dân nào đó sống trên đất nước này
chị Thảo Teresa
Đối với thông tin mà báo An Ninh Thủ đô đưa ra là đã có lệnh tạm giam, gia hạn tạm giam của cảnh sát điều tra, công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thì chị Thảo Teresa lập luận rằng cơ quan chức năng có con dấu trong tay nên lúc này họ có thể tạo ra bất kỳ giấy tờ gì mà họ muốn.
Đối với gia đình nạn nhân là người dân thường không biết rõ pháp luật và nỗi sợ công an, chính quyền là những điểm để giải thích lý do suốt thời gian người con bị tạm giam 2 tháng mà không lên tiếng đòi hỏi quyền lợi chính đáng theo yêu cầu của pháp luật.
Chị Thảo Teresa này cũng cho rằng cái chết mới nhất của một nạn nhân khi đang bị giam giữ như trường hợp em Đỗ Đăng Dư là một bài học cho người dân Việt Nam. Chị nói:
“Tôi nghĩ sau lần này, chính cơ quan điều tra và chính các nhà báo ‘lề đảng’, tối hôm qua một số cũng đến muốn đưa tin nhưng phải còn chờ chỉ thị; họ nói thẳng phải chờ chỉ thị của sếpGia đình em Dư kiến thức ( về luật) không có, mình phải thông cảm vì họ sống dưới chế độ công an trị nên rất sợ; không thể tưởng tượng nổi: 2 tháng tạm giam một con người, một vị thành niên mà không có bất kể một giấy tạm giam nào. Bình thường 3 ngày phải có một lệnh tạm giam, 3 lệnh 9 ngày. Không có giấy mà lại đánh em chết.
Đây chính là một cảnh tỉnh, và chính người dân Việt Nam phải nhận ra vấn đề đó vì hôm nay là em Dư và có thể ngày mai là tôi và người dân nào đó sống trên đất nước này.”
Trước đây nhiều người từng biết đến những vụ việc chết bất minh trong khi bị tạm giam như anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội… Gia đình cũng kiên quyết đòi công lý cho người bị nạn; thế nhưng họ cũng mỏi mòn với cách giải quyết của các cơ quan chức năng.
Vào tháng 3 vừa qua, ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam họp và nghe trung tướng Trần Trọng Lượng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm báo cáo là trong mấy năm từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, có 226 người chết tại nhà giam giữ, trại tạm giam trên cả nước.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York vào tháng 9 năm ngoái ra phúc trình về nạn công dân chết trong đồn công an rất đáng ngại tại Việt Nam. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm quyền con người như thế.

Con dâu dã tâm giết mẹ chồng rồi tiếp tục vào nhà ngủ

Theo Pháp luật VN-11/10/2015 12:42

Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ giữa mẹ chồng và nàng dâu mà Lưu Thị Nga (SN 1987, quê ở thôn Ao Tán, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã nhẫn tâm dùng gậy hành hung mẹ chồng là bà Chu Thị Bé (SN 1951, trú tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động).
Bi kịch trong ngôi nhà nhỏ
Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thị Nga với anh Hoàng Văn Quảng lại bắt đầu từ cuộc tình xa xứ. Khi anh dẫn Nga về ra mắt mẹ già thì ngay từ buổi đầu gặp mặt bà Chu Thị Bé đã không bằng lòng về cô con dâu tương lai.
Khi anh có ý định tiến tới hôn nhân với Nga, bà Bé càng phản đối. Tuy vậy, anh Quảng vẫn cố thuyết phục mẹ già, bản thân anh hy vọng thời gian sẽ lấp đầy những khoảng cách, bất đồng giữa anh và Nga cũng như giữa mẹ anh và vợ.
con dâu, dã tâm, giết mẹ chồng, Bắc Giang, hành hung
Giếng nước - nơi con dâu giết mẹ chồng đã được san lấp
Sau ngày cưới, vợ chồng anh sống cùng mẹ tại ngôi nhà của gia đình anh ở thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động. Sau 4 năm hôn nhân, đến nay vợ chồng Nga - Quảng có với nhau hai mặt con (lớn 3 tuổi, nhỏ hơn 1 tuổi). Hai vợ chồng đều sống bằng nghề nông, không có nghề phụ nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình rất khó khăn.
Vì miếng cơm, manh áo, anh Quảng phải đi khắp nơi để làm thuê kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà. Mẹ con Nga ở lại quê nhà cùng bà Chu Thị Bé, cuộc sống nghèo khổ lại càng ngột ngạt, nặng nề do mẹ chồng, nàng dâu không hợp nhau. Thương con, thương cháu, nhiều lần bà Bé phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Được thể, Nga càng quá quắt.
Vì thương con trai và các cháu, không muốn vì mối bất hòa với mình mà vợ chồng con trai tan vỡ nên vào tháng 9/2014, bà Bé đã tự nguyện nhường ngôi nhà trên cho vợ chồng con trai ăn ở, sinh hoạt. Còn bà tự làm cho mình một gian bếp ở cạnh bên để sinh hoạt riêng rẽ, tránh va chạm với cô con dâu táo tợn. Bà Bé tưởng ăn riêng, ở riêng là mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ…
Chiều 29/1/2015, Nga ở nhà trông con và ra vườn tưới rau, có cháu nhà hàng xóm sang chơi, còn bà Bé đi kiếm củi về nấu cơm. Khi bà Bé đi kiếm củi về thì phát hiện chiếc điện thoại di động thường dùng bị mất. Bà cho rằng Nga đã lấy trộm điện thoại nên giữa hai mẹ con to tiếng. Nga nói với bà Bé rằng mình không lấy điện thoại.
Theo Nga, buổi chiều còn có thằng bé nhà hàng xóm sang chơi chứ không phải chỉ có Nga đến mà chiếc điện thoại “bốc hơi”. Tuy vậy, lý lẽ của Nga vẫn không thuyết phục được bà mẹ chồng. Bà Bé sau khi nấu cơm xong, đã sang nhà hàng xóm để hỏi xem cháu bé có lấy điện thoại của bà không thì cháu bé bảo không lấy.
Khi bà Bé về đến nhà thì đã gần 8 giờ tối, bà lại tiếp tục chửi và đổ cho Nga lấy trộm điện thoại của bà. Bà Bé còn nói với Nga là sẽ đi báo Trưởng thôn và mời một số người già trong thôn đến báo cáo sự việc, nhân tiện dứt khoát đuổi Nga ra khỏi nhà.
Theo lời bị cáo Lưu Thị Nga khai trước tòa, khi thấy bà Bé đi ra phía cổng, sợ bà Bé đi gọi mọi người tới báo sự việc nên Nga lấy một đoạn gậy gỗ to và dài gần 50cm thường dùng để đóng cọc rào, cầm hai tay đập một nhát vào đầu bà Bé từ phía sau. Bà Bé ngã nhưng sau đó đứng dậy được và túm được đầu gậy. Nga giằng được gậy rồi đập tiếp 2 nhát nữa vào đầu làm bà Bé ngã xuống ruộng bất tỉnh.
con dâu, dã tâm, giết mẹ chồng, Bắc Giang, hành hung
Bị cáo Nga trước tòa và anh Quảng đau đớn khi hay tin vợ mình giết mẹ.
Khi thấy mẹ chồng không còn phản ứng gì, Nga nghĩ rằng bà đã chết nên kéo về giếng nước của gia đình rồi thả bà xuống giếng. Nhưng không ngờ sau khi thả xuống giếng bà Bé tỉnh lại và gọi to: “Hoàn ơi gọi ông Long cứu tao”. Lo sợ mọi việc vỡ lở, Nga liền lấy một đoạn gậy dài ở đống củi gần đó rồi chọc liên tiếp xuống giếng, bà Bé cố gắng túm được làm chiếc gậy rơi xuống giếng.
Lúc này thấy con nhỏ khóc nên Nga vào nhà lấy địu cõng con trên lưng thì nghe thấy tiếng bà Bé nói vọng lên: “Tao lên được thì mày chết với tao”. Nga lại ra đống củi lấy thanh gậy khác, đứng ở trên bờ giếng chọc tới tấp vào người bà Bé. Bà Bé lại túm được đầu gậy. Nga tỳ gậy vào thành giếng làm gậy bị giập, bà Bé buông gậy ra làm cho Nga mất đà trượt chân xuống bờ ruộng gần đó. Nga lại thấy cháu lớn đứng ở thềm nhà khóc lớn nên bỏ vào nhà đưa hai con đi ngủ.
Đến nửa đêm, Nga dậy dùng đèn pin điện thoại soi xuống giếng thì thấy bà Bé đã chết và nổi trên mặt nước. Thấy vậy, Nga lại tiếp tục vào nhà ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa ngày hôm sau Nga gọi điện cho chồng nói dối là bà Bé bị ngã xuống giếng thiệt mạng.
“Vải thưa không che được mắt thánh”
Sau khi gây ra cái chết đau đớn cho mẹ chồng, Nga tưởng thoát tội với lý do bà Bé gã xuống giếng chết. Tuy nhiên, sau khi cơ quan điều tra thấy một số dấu vết xuất hiện bất thường trên cơ thể bà Bé, Nga thấy không thể che đậy được hành vi tàn ác của mình nên đã khai ra toàn bộ sự việc đau lòng. Lưu Thị Nga bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người ngay sau đó.
Tại phiên tòa, anh Quảng buồn rầu cho biết: “Sáng hôm đó, nhận được điện thoại của vợ báo mẹ gặp nạn, tôi vội về nhà ngay. Trên đường về tôi cứ nghĩ mà thương xót mẹ vô cùng. Mẹ đã cả đời vất vả vì con, vì cháu, đến chết vẫn khổ sở. Ai ngờ, khi nhìn những vết thương trên thi thể mẹ, rồi khi biết thủ phạm hại mẹ chính là vợ mình, nỗi đau đớn trong tôi lại càng nhân lên gấp bội lần… Tôi không ngờ Nga lại làm vậy với mẹ tôi, tôi ân hận lắm vì trước đây đã không nghe lời mẹ, cố tình cưới cô ta làm vợ…”.
Giờ đây, khi một tay phải chăm hai đứa con nhỏ, anh Quảng càng thấm thía nỗi vất vả, khổ tâm. Anh tâm sự thêm: “Càng nghĩ tôi càng thương mẹ già chết thảm, thương các con còn trứng nước chưa thể cảm nhận được nỗi đau đớn, nghiệp chướng mà mẹ chúng gây ra. Nhưng rồi mai này chúng lớn lên, chắc chắn sẽ biết sự thật. Khi đó tôi chẳng biết sẽ giải thích với các con như thế nào về việc làm của mẹ chúng… Giờ đây chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nuôi các con”.
Về phía bị cáo Lưu Thị Nga, do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Bắc Giang chỉ tuyên mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Nhận án, khuôn mặt vô hồn của Nga không mảy may xuất hiện thái độ hối hận khiến người thân và dư luận phẫn nộ. Chẳng biết bản án của pháp luật và bản án của lương tâm có giúp Nga ăn năn hối cải để rút ngắn đường về?