Wednesday, October 7, 2015

Phi công VN bị Nhật tạm giữ vì mua đồ quên trả tiền

LÊ NAM-07/10/2015 21:25

Ảnh minh họa
TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết đến ngày 7-10, một phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vẫn đang bị phía Nhật tạm giữ vì hành vi mang hàng hóa chưa trả tiền ra khỏi cửa hàng. 
Nam phi công sinh năm 1959, hiện là thành viên của tổ bay Airbus A330 bị phía Nhật tạm giữ ngày 6-10 sau khi bị máy phát hiện trong túi quần ông này vẫn còn hàng hóa chưa trả tiền.
Theo biên bản tường trình mà phía VNA có được, nam phi công này sau khi chọn mua hàng hóa ở một cửa hàng gần khách sạn phát hiện mình không mang theo hộ chiếu.
Ông này đề nghị với  cửa hàng gửi hàng hóa và cả túi xách của mình lại cửa hàng để về khách sạn lấy hộ chiếu.
Tuy nhiên khi ông rời khỏi cửa hàng thì bị máy báo động. Các nhân viên cửa hàng giữ lại kiểm tra thấy trong người ông có hàng hóa chưa thanh toán tiền.
Ông này sau đó bị lập biên bản và cửa hàng bàn giao cho cảnh sát Nhật để điều tra hành vi này.
Được biết đại diện VNA tại Nhật đã đề nghị được đóng tiền phạt hành chính vì cho rằng ông phi công này không cố ý lấy món đồ này.
Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 7-10 về thông tin này, một lãnh đạo của Vietnam Airlines thừa nhận đã được báo cáo về sự việc.
Theo vị lãnh đạo này, đại diện hãng tại Nhật đang tích cực làm việc với nhà chức trách Nhật Bản để bảo lãnh phi công này vì tin rằng hành vi này không quá nghiêm trọng.
Tuy nhiên đến tối 7-10, phía Nhật vẫn chưa cho phi công này tại ngoại.

Việt Nam “hứng” ô nhiễm từ Trung Quốc

Theo NLDO-06/10/2015 23:31

Không chỉ bị tác động bởi thủy điện, hồ chứa thượng nguồn…, gần đây, Việt Nam phải đối mặt với một nguy cơ khác từ Trung Quốc là ô nhiễm không khí

Kết quả nghiên cứu bước đầu của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa công bố cho thấy có sự ảnh hưởng ô nhiễm không khí xuyên biên giới từ Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam với mức độ rất đáng lo ngại.
Nồng độ chất ô nhiễm lên đến 50%
Nhóm nghiên cứu của cơ quan trên đã sử dụng 3 phương pháp là quan trắc thực địa chất lượng không khí, phân tích ảnh viễn thám tại 9 tỉnh, thành miền Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Hà Nội) và ứng dụng mô hình toán. Kết quả từ mô hình toán cho thấy có khu vực Bắc Việt Nam, nhất là các tỉnh giáp biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, bị ảnh hưởng lớn của các nguồn phát thải từ các tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc. Mức độ ảnh hưởng vào mùa đông lớn hơn mùa hè, với 40% - 50% nồng độ các chất ô nhiễm theo gió mùa Đông Bắc từ Trung Quốc thổi vào Việt Nam. Cụ thể, nồng độ CO tại Quảng Ninh, Lạng Sơn chịu ảnh hưởng xấp xỉ 0,1 ppm và các tỉnh còn lại từ 0,25 - 0,75 ppm; nồng độ SO2 tại Quảng Ninh, Lạng Sơn xấp xỉ 0,015 ppm và các tỉnh còn lại từ 0,0025 - 0,05 ppm; nồng độ NO2 tại Quảng Ninh, Lạng Sơn xấp xỉ 0,01 ppm và các tỉnh còn lại từ 0,0025 - 0,05 ppm. Sự ảnh hưởng này chỉ có một chiều từ Trung Quốc sang Việt Nam mà không có chiều ngược lại.
Khoảng 17 giờ ngày 6-10, sương mù bao trùm khu vực trung tâm TP HCM vì không khí ô nhiễm Ảnh: Lê Phong
Khoảng 17 giờ ngày 6-10, sương mù bao trùm khu vực trung tâm TP HCM vì không khí ô nhiễm Ảnh: Lê Phong
 Nhóm nghiên cứu kiến nghị cần nghiên cứu nâng cao chất lượng thiết bị quan trắc ô nhiễm không khí; có thể quan trắc tự động nhiều thông số phát thải và các thông số khí tượng, cho phép xây dựng các đề tài, dự án chuyên sâu nghiên cứu về các vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Đặc biệt, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và quản lý ô nhiễm không khí giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới, nhất là Trung Quốc.
Hiểm họa khó tránh
GS-TS Nguyễn Đức Ngữ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nhìn nhận đây là vấn đề nghiêm trọng nhưng không thể tránh khỏi do địa hình, thời tiết… Vùng phía Nam và Tây Nam Trung Quốc đang phát triển công nghiệp rầm rộ nên sẽ lan truyền chất thải độc hại trong không khí sang Việt Nam. “Ngay chính Trung Quốc cũng đang trả giá cho việc phát triển công nghiệp ồ ạt của họ, bầu không khí ô nhiễm trầm trọng không chỉ tấn công Trung Quốc mà còn gây họa cho các nước lân cận” - GS -TS Ngữ nói.
Theo ông, việc xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với ô nhiễm không khí từ Trung Quốc là vấn đề khó. “Chúng ta có thể phát hiện ra hiện tượng này nhưng để đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng thì còn thiếu số liệu phát thải gốc, có liên quan đến số lượng cũng như hoạt động của các nhà máy, khu công nghiệp tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Đây là những số liệu nước bạn khó lòng mà chia sẻ với ta nếu chỉ bằng đề nghị giữa các địa phương. Vì vậy, cần xúc tiến ký kết các hiệp định, hiệp ước song phương và đa phương về kiểm soát ô nhiễm không khí xuyên biên giới để có cơ sở thực hiện việc cùng kiểm soát và trao đổi số liệu” - GS-TS Ngữ đề xuất. Tuy nhiên, việc ký kết được các hiệp ước sẽ là câu chuyện dài. Trước mắt, Việt Nam có thể chủ động đối phó bằng cách bảo vệ, phát triển hệ thống rừng phòng hộ để ngăn chặn và hấp thụ bớt các chất độc hại.
Trên thế giới, hiện tượng ô nhiễm không khí xuyên biên giới giữa các quốc gia ngày càng phổ biến. Chẳng hạn, ô nhiễm xuyên biên giới diễn ra giữa Mỹ với các nước láng giềng như Mexico và Canada; trong khi Singapore và Malaysia từng bị thiệt hại nặng do thảm họa cháy rừng ở Indonesia…

TP HCM xuất hiện “mù khô”
Liên tiếp 2 ngày qua (từ 5 đến 6-10), người dân TP HCM chứng kiến hiện tượng sương mù bao phủ khắp nơi. Các địa phương xuất hiện nhiều sương mù gồm quận 1, 2, 3, 4, 5… Nhiều  cây cầu, nhà dân bị che mờ bởi một lớp màu trắng.  Khác với mọi khi, chưa đến 18 giờ, đèn đường và nhiều nhà dân đã bật sáng. Trên dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Tẻ…, các tàu thuyền lưu thông phải sử dụng đèn chiếu sáng để tránh bị va đâm.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng nói trên được cho là “mù khô”. Nguyên nhân do ô nhiễm không khí cục bộ, những lớp màu trắng thực tế là khói, bụi quy tụ lại. Từ đây đến cuối năm 2015, “mù khô” sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều đợt. Việc người dân hít trực tiếp không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
L.Phong

MINH KHANH

Ðắk Lắk: Hai người bị dân đánh chết vì nghi trộm chó

ÐẮC LẮK (NV) Khi công an có mặt tại hiện trường, một thanh niên đã chết, người còn lại đang thoi thóp cạnh chiếc xe máy bị đốt và nhiều dụng cụ chuyên để bắt trộm chó. Tiền Phong loan tin.
Ngày 6 tháng 10, ông Nguyễn Văn Bôn, trưởng phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm Trật Tự Xã Hội, công an tỉnh Ðắk Lắk xác nhận, đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 ông Lê Quốc Việt (22 tuổi), trú đường Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột và ông Hoàng Văn Thái (39 tuổi), trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Ðắk Lắk, tại đường liên thôn 2 và 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hiện trường xe máy bị đốt cháy rụi cùng các tang vật. (Hình: Tiền Phong)
Theo tin Tiền Phong, khoảng 1 giờ khuya ngày 6 tháng 10, công an tỉnh Ðắk Lắk nhận tin báo tại đường liên thôn 2 và 3, có một thanh niên chết nằm cạnh xe máy bị đốt cháy, một ông khác bị thương nặng đang thoi thóp.
Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận ngay giữa đường bê tông liên thôn 2 và 3 một xe máy đã bị đốt cháy rụi. Cạnh xe máy, có nhiều gậy gộc và một bao tải được đặt trên xe máy bị đốt bên trong gồm một dây thòng lòng có cán cầm được độ chế có giắc nối điện, một cục pin được bọc kín có ổ cắm, một ná cao su bắn đá, nhiều gói bột ớt, băng keo đen...
Qua điều tra, công an xác định nạn nhân chết cạnh xe máy bị đốt là ông Việt. Còn nạn nhân bị thương chết tại bệnh viện là ông Thái.
Theo ông Tiến, trưởng thôn 3, xã Ea Kao cho biết, đêm xảy ra sự việc thì người dân báo có bốn người đi trên hai xe đang tìm cách bắt chó. Bị người dân phát hiện, nhóm người này tăng ga xe bỏ chạy.
“Lúc đó hơn 12 giờ đêm, tôi nghe tiếng tri hô có trộm chó, sau đó là tiếng xe máy rú ga bỏ chạy, rồi tiếng ồn ào. Tôi tò mò chạy lên xem thì đã thấy có người chết, xe bị đốt,” ông Thanh, một người dân kể.
Một công an viên xã Ea Kao cho biết, khi nhận tin xảy ra chết người, công an vào thì đã thấy có khoảng 200 người dân đang tụ tập tại hiện trường. Cạnh đó, một thanh niên đã chết, một người khác đang thoi thóp.
“Lúc đó, một số người đã gọi taxi vào đưa thanh niên bị thương đi cấp cứu, các tài xế khi vào đến nơi, khi nghe nguyên nhân các thanh niên bị đánh do đi trộm chó thì họ đều quay xe bỏ đi mà không chở người,” bà Hường người dân thôn 3 kể.
Theo người dân tại địa phương, tình trạng trộm chó đã xảy ra nhiều năm nay khiến mọi người vô cùng bực tức. Trong khi các nhóm trộm chó rất hung hãn, chúng ngang nhiên vào nhà tháo xích bắt chó, nếu bị phát hiện sẵn sàng lao vào đánh trả. Ðã có người bị bọn trộm đánh trọng thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh Ðắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ. (Tr.N)
10-06-2015 2:23:12 PM 

Dịch bệnh chồng dịch bệnh, trẻ em nhập viện như 'nước vỡ bờ'

SÀI GÒN (NV) - Dịch bệnh chồng lên dịch bệnh, khiến cho trẻ em ở miền Nam Việt Nam ồ ạt nhập viện, cảnh tượng quá tải tại các bệnh viện nhi ở Sài Gòn diễn ra kinh hoàng với một lượng đông kỷ lục, “chưa từng có trong hơn 10 năm qua.”
Theo mô tả của phóng viên Một Thế Giới, ngày 5 tháng 10, tại bệnh viện Nhi Ðồng 1, Sài Gòn, các khoa hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng của bệnh viện này bệnh nhi nằm tràn khắp hành lang.

Bệnh nhi nằm dày đặc lối đi của khoa sốt xuất huyết, bệnh viện Nhi Ðồng 1. (Hình: Một Thế Giới)
“Phòng thường thì nằm chen chúc nhau 3-4 cháu/giường; còn phòng dịch vụ thì không còn giường. Tính kiếm chỗ nào ngoài hành lang gần khu vực khoa để cháu nằm tiện mỗi sáng đưa đến bác sĩ thăm khám và tiêm thuốc, nhưng ở khu vực hành lang ở khoa không còn chỗ để trải chiếu cho cháu nằm nữa, đành phải xuống dưới đây nằm,” chị Hồng ở Bình Dương cho biết.
Trong khi đó, bệnh nhi đến khám đông đến nghẹt thở, không còn lối đi để có thể đưa các bệnh nhi vào làm xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh nhi và người nhà ngồi trên ghế không đủ tràn ra cả lối đi, ngồi la liệt chờ khám bệnh. Mọi con đường đi gần như đóng kín. Người vào không còn một chỗ chen chân, một không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Mới hơn 9 giờ sáng, các nhân viên y tế ở đây đã thông báo, ngưng lấy số thứ tự. Những người chưa kịp lấy được số thứ tự phải quay về, ngày hôm sau đến lấy tiếp. Nhưng dòng người vẫn cứ chen lấn nhau trong cái nắng nóng toát mồ hôi, mặc cho những đứa trẻ la khóc vì nóng bức, chật chội.
Ông Ngô Ngọc Quang Minh, trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, bệnh viện Nhi Ðồng 1, cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng quá tải nghiêm trọng trên là do giữa lúc các bệnh về đường hô hấp và bệnh sơ sinh đã tăng mạnh ở những tháng trước đó chưa giảm xuống, các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết lại tăng lên theo mùa.
“Số bệnh nhân nội trú trong những tuần gây đây liên tục nằm ở mức trên 2,000 ca. Trong ngày hôm nay (5 tháng 10) có đến 2,099 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Ðây là con số cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua mà bệnh viện này chưa từng gặp. Trong những năm qua, dù là đỉnh dịch hay dịch chồng dịch cũng chưa bao giờ đạt mức 2,000 bệnh nhi điều trị nội trú,” ông Minh cho biết.
Dù biết rằng quy luật của dịch bệnh thường tăng vào những tháng cuối năm, nhưng Bác Sĩ Lê Thị Bích Liên, phó giám đốc bệnh viện Nhi Ðồng 1 cũng không ngờ năm nay lại tăng khủng khiếp đến như vậy khiến bệnh viện không kịp trở tay.
“Trung bình, số bệnh nhân đến khám mỗi ngày khoảng 5,000 ca, bệnh nhân nhập viện khoảng 1,500 hoặc 1,600, trong khi đó, số giường bệnh của bệnh viện khoảng 1,400 giường. Ðặc biệt, bệnh viện cũng tăng số giường phòng cấp cứu lọc bệnh từ 8 giường năm ngoái lên 20 giường hiện nay. Trong mỗi tháng tại phòng lọc bệnh này tiếp nhận từ 4,000 đến 4,500 lượt bệnh nhân được khám, lọc bệnh và xử lý ở tại chỗ cho về trong ngày không phải nhập vào khu nội trú.
“Như vậy, mỗi tháng bệnh viện cũng giảm khoảng 5.000 bệnh nhân nhập viện nội trú. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn như ‘muối bỏ bể’ trước tình trạng bệnh nhân nhập viện như nước vỡ bờ. Bài toán giảm tải bây giờ đối với bệnh viện thật sự rất nan giải,” bà Liên cho biết. (Tr.N)
10-06-2015 2:14:01 PM 

Tiểu thương ở nhiều chợ bãi thị đòi quyền sống

QUẢNG TRỊ (NV) - Cuộc bãi thị của tiểu thương chợ Ðông Hà, phản đối việc ép họ phải trả thêm tiền thuê mướn quầy, sạp đã bước sang ngày thứ hai. Bãi thị chống lạm quyền tại Việt Nam càng ngày càng nhiều.

Theo các tiểu thương chợ Ðông Hà-Quảng Trị thì hồi giữa tháng 8, ban quản lý chợ này thông báo kế hoạch “sắp xếp lại chợ Ðông Hà” theo hai hướng: (1) Tiểu thương phải ký lại hợp đồng thuê quầy, sạp theo “giá thị trường” (cao hơn nhiều so với giá hiện tại) hoặc (2) Ban Quản lý sẽ tổ chức đấu giá các quầy, sạp.



Chợ Ðông Hà ngưng hoạt động vì tiểu thương bãi thị. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tiểu thương chợ Ðông Hà chống quyết định này. Trong ngày bãi thị thứ hai, hàng trăm tiểu thương đã kéo đến trụ sở thị xã Ðông Hà, đòi chính quyền thị xã này phải đứng ra giải quyết.
Trong vài năm gần đây, giới tiểu thương ở Việt Nam liên tục bãi thị. Chính quyền các địa phương không còn dễ dàng thực hiện các dự án phá chợ cũ, xây trung tâm thương mại, ép tiểu thương vào đó kinh doanh hay tùy tiện nâng tiền cho thuê sạp, buộc nộp đủ loại phí vô lý như trước.
Hôm 30 tháng 9, chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã từng phải ủy quyền cho chính quyền thành phố Huế tiếp đại diện tiểu thương chợ Phú Hậu để giải quyết vụ bãi thị tại chợ Phú Hậu.
Phú Hậu là tên một ngôi chợ chuyên cung cấp hàng hóa cho các chợ khác tại Thừa Thiên-Huế và Việt Nam gọi những chợ như thế là chợ đầu mối.
Ngoài việc bãi thị, tiểu thương chợ Phú Hậu còn kéo nhau đến trụ sở chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế để chất vấn tại sao lại ép họ vào chợ mới. Các tiểu thương cho biết, trước đây, Bộ Công Thương Việt Nam chỉ chấp thuận cho cải tạo, nâng cấp chợ Phú Hậu, thế nhưng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế lại giao đất cho một công ty có tên là Phú Hậu xây chợ mới, cách chợ cũ chừng 500 mét, rồi ép tiểu thương bỏ chợ cũ vào chợ mới thuê lại sạp với giá cao hơn.
Một viên phó chủ tịch thành phố Huế phân bua, chính quyền Thừa Thiên-Huế làm như thế vì chợ Phú Hậu hiện giờ chỉ là chợ tạm, không bảo đảm vệ sinh và không an toàn khi có cháy, nổ nhưng tiểu thương không chấp nhận. Bãi thị vẫn đang tiếp diễn.
Vụ bãi thị lớn nhất trong vài năm gần đây và đến nay vẫn chưa giải quyết xong, xảy ra tại chợ Vinh, tỉnh Nghệ An.
Năm 2007, khi buộc các tiểu thương đóng tiền xây dựng lại chợ Vinh, chính quyền tỉnh Nghệ An và Ban Quản Lý chợ Vinh cùng cam kết, sẽ chỉ sử dụng tầng 3 của ngôi chợ này làm nơi làm việc, cho thuê mở văn phòng, chứ không tạo thêm kiosque để cạnh tranh với các tầng bên dưới. Tuy nhiên đến cuối năm 2013, chính quyền tỉnh Nghệ An đơn phương duyệt một dự án, cho phép Ban Quản Lý chợ Vinh, chia tầng 3 thành 514 kiosque kinh doanh quần áo may sẵn, mỹ phẩm, đồ trang sức và giày dép.
Cũng vì vậy, từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3 năm 2014, tiểu thương chợ Vinh đã kéo đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An để phản đối dự án vừa kể song các viên chức chính quyền ở Nghệ An không thèm nghe họ. Ðến ngày 17 tháng 3 năm ngoái, bãi thị nổ ra và chợ Vinh ngưng hoạt động suốt ba ngày.
Ðáng chú ý là kể từ khi thực hiện bãi thị, các tiểu thương kinh doanh tại chợ Vinh bắt đầu đòi chính quyền tỉnh Nghệ An trả lời rạch ròi về những vấn đề có liên quan tới việc xây dựng chợ Vinh. Năm 2009 khi tiến hành phá bỏ chợ cũ, xây chợ mới, chính quyền tỉnh Nghệ An loan báo chi phí xây dựng khoảng 200 tỉ, trong đó, tiểu thương đóng góp 175 tỉ. Tuy nhiên, khi hoàn tất, chính quyền tỉnh Nghệ An loan báo, tiểu thương chỉ đóng góp 134 tỉ.
Tiểu thương yêu cầu thanh tra để xác định xem tại sao có tới 41 tỉ mà họ đã đóng góp bị “thất lạc.”

Cuối năm ngoái, tuy chính quyền tỉnh Nghệ An đã thoái bộ, hủy bỏ việc xây dựng các kiosque ở tầng ba của chợ Vinh nhưng các tiểu thương chợ Vinh tiếp tục giữ yêu cầu thanh tra việc xây dựng chợ Vinh. Yêu cầu này vẫn chưa được đáp ứng. (G.Ð)
10-06- 2015 2:51:30 PM

Cần đấu tranh dân chủ, không cần xin 'hòa hợp dân tộc'

Ngô Nhân Dụng- 10-06- 2015 1:56:02 PM 
Trong bài trước, mục này đã bàn về bức thư “góp ý tâm huyết, thẳng thắn” với “Ban Chấp Hành Ðảng Bộ” đảng Cộng Sản ở thành phố Sài Gòn; trong đó 20 vị ký tên đã xác nhận Sài Gòn có địa vị dẫn đầu cả nước là nhờ thành phố này có một đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân một thời đã sống tương đối tự do trước năm 1975. Nhận định này là một “ý kiến phá rào” trong một chế độ vẫn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” vì các tác giả dám nói thẳng rằng “Sài Gòn dẫn đầu cả nước.” Nhưng rất tiếc, ngay trong lúc phá một thứ hàng rào, các tác giả vẫn tự trói buộc bên trong những hàng rào cũ khác, không tự thoát ra ngoài. Một rào cản vẫn còn trói buộc cách suy nghĩ của họ; là bám lấy một khẩu hiệu tuyên truyền cũ kỹ, gọi là “hòa hợp dân tộc.”

Bức thư nhận xét về bản báo cáo chính trị của thành ủy, viết rằng: “Một trong những điều cần đặc biệt xem xét là trong báo cáo này hoàn toàn vắng bóng tư tưởng hòa hợp dân tộc,...” Trong đoạn sau, bức thư nhắc lại lần nữa: “chẳng có một câu, một chữ nào biểu tỏ tinh thần hòa hợp dân tộc.” Họ muốn đảng Cộng Sản cấp thành phố phải “hòa hợp dân tộc,” một vấn đề không thuộc thẩm quyền của một thành phố.
Nhưng lời kêu gọi này, dù gửi đến cấp trung ương, cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ai sống ở miền Nam trước và sau năm 1975 đều biết khẩu hiệu “hòa giải, hòa hợp dân tộc” chỉ được dùng để tuyên truyền lừa dối; Ðảng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ có thực tâm muốn hòa hợp với bất cứ ai. Bằng cớ, từ thời 1945, 46 là họ đã thủ tiêu những Khái Hưng, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ, Phan Văn Hùm. Sau năm 1975, mấy trăm ngàn người vào “tù cải tạo,” hàng triệu người liều chết vượt biển tìm tự do là những bằng cớ khác. Ðối với người dân miền Nam, nhắc lại khẩu hiệu “hòa hợp dân tộc” cũng không khác gì nghe Sở Khanh rủ Thúy Kiều đi trốn... lần thứ hai!
Tiếp tục sử dụng một khẩu hiệu tuyên truyền 50 năm cũ chứng tỏ những người viết thư vừa thiếu sáng kiến vừa bám lấy quá khứ của chính họ không rời ra được. Nhắc lại khẩu hiệu đó chứng tỏ 20 vị ký bức thư “tâm huyết” không hiểu tâm trạng của người dân miền Nam. Không những thế, họ tỏ ra vô tình, tàn nhẫn, không thông cảm nỗi khổ đau của người miền Nam trong 40 năm qua.
Có lẽ chính các tác giả bức thư cũng cảm thấy lời hô hào của họ là vô nghĩa, vô duyên. Cho nên tỏ ra lúng túng khi nhắc đến khẩu hiệu đó. Bức thư viết rằng “...tư tưởng hòa hợp dân tộc (là) một đòi hỏi nóng bỏng để hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn động lực cho giai đoạn mới...” Các tác giả muốn “tạo nguồn động lực cho giai đoạn mới,” bằng cách sử dụng đội ngũ trí thức và chuyên gia miền Nam, kể cả những người đang sống ở nước ngoài; do đó có hy vọng “thu hút đầu tư.” Nhưng người đọc không thể hiểu tại sao một khẩu hiệu tuyên truyền thời 1970 đến năm nay lại trở thành một “đòi hỏi nóng bỏng để hội nhập quốc tế?” Hòa hợp dân tộc liên can gì đến hội nhập quốc tế mà nó lại được coi là vấn đề nóng bỏng?
Chỉ có thể tạm giải thích rằng quý vị soạn bức thư này dùng bốn chữ “hội nhập quốc tế” chỉ cốt nói đến chiều hướng “kết thân với Mỹ,” qua triển vọng thỏa ước Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ở Việt Nam hiện nay TPP là giấc mơ của những người theo dõi thời cuộc, cứ nêu ra là ý kiến nào nghe cũng lọt tai.
Tất nhiên, “hòa hợp dân tộc” bao giờ cũng là một mục tiêu tốt. Bất cứ dân tộc nào cũng nên “hòa hợp” với nhau, bất cứ lúc nào. Nhưng đem ghép nhu cầu “hội nhập quốc tế” với “tư tưởng hòa hợp dân tộc” thì quá gượng ép, hai ý tưởng, hai phạm vi không liên hệ gì với nhau. Hơn nữa, nêu khẩu hiệu này lên bây giờ thì không hợp thời nữa.
Khi bức thư kêu gọi đảng Cộng Sản Việt Nam (đại diện là Thành Ủy Sài Gòn) “hòa hợp dân tộc” để tạo “nguồn động lực cho giai đoạn mới,” các tác giả nhắm nêu ra một sự thật đau lòng không dám nói trắng ra. Ðọc thư, chúng ta hiểu điều họ muốn nói là “dân Sài Gòn” hiện vẫn bị đảng Cộng Sản kỳ thị. Nạn kỳ thị đã kéo dài hơn 40 năm!
Bức thư công nhận có “phân biệt đối xử.” Lại cảnh cáo rằng “sự phân biệt đối xử làm xói mòn sức dân.” Ðối tượng bị đối xử phân biệt là “những người dân bình thường vốn từng là công dân thành phố Sài Gòn trước 1975... và con cháu họ sinh ra và lớn lên trong thành phố từ sau 1975 cho đến nay và bà con, họ hàng của họ đang sống ở nước ngoài...” Bức thư nhấn mạnh “các công dân Sài Gòn trước 1975,” cùng với “con cháu họ sinh ra sau 1975.” Họ giải thích rằng thành phần này không phải là những người từ R hay tập kết trở về hay những người từ Miền Bắc vào sau 1975.
Lời kêu gọi chấm dứt cảnh đối xử phân biệt này xác nhận một sự thật mà đảng Cộng Sản vẫn che giấu: Từ năm 1975 đến nay đảng Cộng Sản vẫn kỳ thị, không những đối với dân Sài Gòn mà với tất cả người miền Nam đã sống dưới chế độ Cộng Hòa.
Nhưng muốn chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử này thì kêu gọi “hòa hợp dân tộc” không đủ. Trước hết, những người từng đối nghịch với đảng Cộng Sản, những người mà đảng Cộng Sản từng dụ dỗ bằng chiêu bài hòa giải hòa hợp, hiện nay phần lớn đã trên dưới 70 tuổi rồi. Lớp người này này họ không tin bất cứ khẩu hiệu nào do Cộng Sản đưa ra. Họ cũng không thể trở thành “nguồn động lực cho giai đoạn mới,” có hô hào cũng vô ích.
Chỉ những bạn trẻ dưới 55 tuổi mới hy vọng tạo nên nguồn động lực mới. Các tác giả bức thư góp ý biết rõ điều này. Họ muốn thúc đẩy đảng Cộng Sản hãy sử dụng những người dân Sài Gòn thuộc lớp tuổi 25 đến 55, dù đó là con cháu của các công dân Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Lớp người đó có thể thành “đội ngũ trí thức và doanh nhân” trong giai đoạn phát triển sắp tới, nếu họ không bị kỳ thị.
Nhưng chính sách kỳ thị của đảng Cộng Sản không giới hạn trong một thành phố Sài Gòn hay riêng tại miền Nam Việt Nam. Bản chất chế độ Cộng Sản là kỳ thị. Tại Nam Phi trước đây chế độ “apartheid” phân biệt mầu da trắng, đen. Xã hội Cộng Sản cũng phân biệt hai loại công dân: Các đảng viên Cộng Sản là “da trắng;” tất cả những người ngoài đảng là “da đen.” Ở miền Nam Việt Nam, mức độ kỳ thị nhân lên gấp đôi. Các đảng viên Bắc da trắng hơn đảng viên gốc miền Nam; dân miền Nam thì đen hơn dân gốc Bắc vào sau 1975!
Lá thư góp ý kêu gọi chính quyền thành phố Sài Gòn phải “hòa hợp” với những công dân còn đang bị đối xử phân biệt: “Làm sao để những công dân thành phố đó hiểu được rằng, và tin được rằng, họ cũng nằm trong “thế trận lòng dân,” cũng là nền tảng của sự “ổn định chính trị.” Lời kêu gọi này chứng tỏ các tác giả có thiện chí; nhưng chính sách kỳ thị của đảng Cộng Sản được áp dụng trên cả nước, đảng bộ tại thành phố Sài Gòn không có quyền thay đổi. Cho nên kêu gọi họ “hòa hợp dân tộc” là điều vô ích. Ngược lại, nêu lên một khẩu hiệu cũ kỹ đó trong lúc này chỉ che lấp các vấn đề quan trọng khác.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là trả lại các quyền tự do cho dân Việt Nam được tham dự vào việc quản lý đất nước. Ðảng Cộng Sản đã cướp quyền, tiếm vị từ hơn nửa thế kỷ nay, dùng bộ máy công an tước đoạt hết mọi quyền tự do của người dân từ Bắc vào Nam.
Khi nào tất cả mọi người dân Việt được hưởng các quyền tự do hội họp, tự do phát biểu, tự do bàu cử và tranh cử, thì chính các nạn nhân của chính sách kỳ thị ở Sài Gòn sẽ biết cách tranh đấu để họ không còn bị đối xử phân biệt nữa. Những người đang bị đối xử phân biệt phải đấu tranh đòi tự do dân chủ cho toàn dân, chứ không cần lo cho quyền lợi riêng của họ. Nhất là họ không cần “năn nỉ, cầu xin” ai ban ơn ngưng chính sách kỳ thị.
Nếu người dân Việt được tự do phát biểu, tự do hội họp và tự do bỏ phiếu, thì mọi chính quyền chủ trương kỳ thị sẽ bị người dân gạt bỏ bằng lá phiếu. Chủ trương đối xử phân biệt là hậu quả của chế độ độc tài đảng trị. Khi chế độ độc tài chấm dứt, người dân Việt Nam được phục hồi quyền sống làm người sẽ biết cách cư xử hòa hợp với nhau mà không cần chờ chủ trương, mệnh lệnh của một nhóm tiếm vị độc quyền nào cả.

Hay ở chỗ càng học càng nguy hiểm!

VietTuSaiGon —10/07/2015 - 01:59
Sau bốn mươi năm, cái điều mà không riêng gì một vài thế hệ nhận ra là nền giáo dục Việt Nam sau 1975 rất đặc biệt, nó đặc biệt đến độ học sinh càng học thì đầu óc càng mụ mẫm, càng dốt hay nói khác đi là học bao nhiêu dốt bấy nhiêu, không học không dốt. Mài cho rách đũng quần để ra bằng này bằng nọ thì cũng chỉ xếp xó ngồi chơi xơi nước vì anh có tiến sĩ thì quan cũng có tiến sĩ, mà không chừng tiến sĩ loại giỏi, loại đỏ. Nhưng đó chưa phải là chuyện đáng bàn, chuyện ở đây là khi được học đạo đức Hồ Chí Minh càng nhiều, học trò càng máu lạnh, khi được học kiến thức về giới tính bao nhiêu thì tỉ lệ phá thai càng cao bấy nhiêu!
Một ông bạn đưa ra nhận xét: “Đất nước này còn bị đày đọa rất nặng, khó mà thoát được bởi nghiệp chướng quá cao. Thời ông bà mình thì bị người Chăm nguyền rủa, đến thời cha anh mình thì bị những vong linh Việt Nam Cộng Hòa nguyền rủa, đến thời mình và con em mình thì bị những vong hồn thai nhi nguyền rủa… Một đất nước chứa toàn những lời nguyền tội lỗi như vậy cộng với hệ thống độc tài nữa thì làm sao mà phát triển được!”.
Lời nhận xét của ông bạn, nếu nhìn một cách nghiêm túc thì rõ là xác đáng và xác tín. Khó có thể nói rằng Việt Nam nằm ngoài những gì mà ông bạn gọi là “nghiệp chướng”. Bởi lẽ, nói cho cùng thì mỗi nền văn minh, văn hóa có điện trường riêng của nó. Một nền vắn hóa ít thiên về âm phần, không quá đặt nặng chuyện âm phần như phương Tây thì mọi chuyện được giải quyết ngay trong đời sống hiện tại thông qua luật lệ, hành xử giữa người với người, chế độ phúc lợi… Ngược lại, một nền văn hóa thiên về âm phần, đặt nặng chuyện âm phần thì năng lượng từ vô thức cho đến ý thức đều chứa những dòng sóng thuộc về “nghiệp”.
Và, một khi đã tạo nghiệp, việc đầu tiên phải bằng mọi giá để hóa giải, nếu không hóa giải được mà còn tiếp tục tạo thêm nghiệp thì hệ quả của việc này khó mà lường sẽ đi đến đâu. Năng lượng của Việt Nam là năng lượng của ý thức và vô thức chứa nặng âm phần. Những tương tác thời hiện đại vẫn chưa bao giờ kéo người dân ra khỏi vùng năng lượng này. Trong khi đó, sau năm 1975, chủ trương đập phá đền đài, miếu lộ, lăng tẩm để rồi sau đó hai mươi năm, chính những kẻ ngày xưa vác búa đi đập đền đài, lăng mộ lại cổ xúy cho những trò dị đoan, lại kéo đất nước vào vùng phủ sóng âm phần, từ giáo dục cho đến văn hóa, chính trị, thậm chí kinh tế.
Nói văn hóa Việt Nam là văn hóa âm phần, có hai lý do, thứ nhất, suốt bốn mươi năm nay, mặc dù có giai đoạn đập đền đài, miếu mộ hay lăng tẩm, không có nghĩa là chủ nghĩa Cộng sản vô thần mà cho thấy rằng nó là chủ nghĩa độc thần. Thứ chủ nghĩa độc thần này sẵn sàng dẹp bỏ mọi biểu tượng, thần linh khác bên ngoài đảng để xây dựng một thứ thần linh Cộng sản và gieo rắc, tẩy não nhân dân, để họ tôn thờ duy nhất một thần linh (cụ thể ở đây là Hồ Chí  Minh) và sau đó sẽ tạo riêng một hệ phái thần Cộng sản trên thế giới.
Chuyện này không riêng gì Cộng sản Việt Nam làm mà hầu hết các quốc gia độc tài đều Cộng sản và độc tài phát xít đều là những quốc gia độc thần. Để đạt được mục tiêu độc thần, họ phải bằng mọi giá đẩy nhân dân đến chỗ cuồng tín thông qua tôn giáo, thông qua hoạt động văn hóa và những hoạt động khác liên quan đến thế giới tinh thần. Điều này cũng lý giải cho việc hiện tại chùa chiền và thậm chí nhà thờ đều rơi vào tay của đảng Cộng sản, không thiếu những thầy chùa và cha nhà thờ đội mũ cối.
Lý do thứ hai, nếu người dân không mê tín, không tôn thờ hoặc mê tín chủ nghĩa độc thần mà vẫn giữ tinh thần thờ phụng theo hướng đa thần thì hệ quả tất yếu của điều này sẽ dẫn đến tâm thức đa nguyên và chủ nghĩa độc tài sẽ nhanh chóng sụp đổ. Có thể nói rằng chúng ta nói chủ nghĩa Cộng sản là thứ chủ nghĩa vô thần nếu xét trên phương diện tự do tôn giáo và tự do tâm linh. Nhưng nếu xét theo góc độ độc tài thì họi đã độc tài ngay trong tôn giáo và tâm linh, họ đã độc thần, họ mê tín gấp triệu lần chúng ta tưởng.
Và để thực hiện, phổ cập được tinh thần độc thần của mình, nhà cầm quyền độc tài đã bẻ lái từ văn hóa đến chính trị, kinh tế và giáo dục sang hướng độc thần. Chuyện dễ nhìn thấy nhất là vấn đề giáo dục, Hồ Chí Minh được thần thánh hóa, được ngâm phóc môn, được chăm chuốt, chỗ nào hỏng hóc thì bơm silicon, chắp vá suốt mấy chục năm nay để xác của ông củng cố cho chính sách độc thần của nhà độc tài. Và hàng chục thế hệ học sinh đã bị gieo rắc, tẫy não để tin rằng mọi thần thánh, bồ tát, đức Phật, hay đức Chúa chỉ là sự tưởng tượng, chỉ có Hồ Chí Minh mới là thật, mới là thần thánh đáng tôn thờ.
Và để đảm bảo ông Hồ Chí Minh được mê tín, đảng Cộng sản đã phổ cập hình ảnh của ông cũng như “năng lượng thần thánh” của ông trong kinh tế, bất kì nơi nào cũng bắt gặp ông, hình ảnh của ông là một loại thần tài trên tờ giấy bạc Việt Nam sau 1975 và mọi thứ hợp đồng kinh tế, hay mọi mối quan hệ kinh tế đều có bóng dáng của “thần tài Hồ Chí Minh”.
Và, không dừng ở đó, độc thần Hồ Chí Minh xuất hiện mọi nơi, mọi ngóc ngách. Điều này về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng vong thần, để rồi vong thân và cuối cùng là vong nô trong hệ thần thánh Hồ Chí Minh. Và một khi trẻ nhỏ không còn sợ thần thánh, người lớn không còn kính nể thần thánh, tôn giáo bị lệch lạc, giá trị tâm linh trở thành thứ gì đó xa xỉ và không có thực, người ta tin vào thần Hồ Chí Minh, mở mắt ra, đi mua bát cháo vịt cũng gặp thần tài Hồ Chí Minh, đi mua miếng băng vệ sinh cũng gặp thần tài Hồ Chí Minh, đi mua hai ngàn rượu uống đứng cũng gặp thần tài Hồ Chí Minh, đi mua cái bao cao su cũng thấy thần tài Hồ Chí Minh mỉm cười… Lúc đó sự vong nô của con người đã thực sự ngự trị đất nước.
Và, sở dĩ nền giáo dục này càng dạy kiến thức khoa học thì học sinh càng dốt bởi vì không có thứ khoa học nào nhanh gặp thần tài Hồ Chí Minh hơn đầu óc thực dục và tính giảo hoạt. Và thứ giáo dục vốn dĩ đã lậm nặng tội lỗi, mê tín, lòng tham, cái ác này càng mau chóng đẩy học trò đến chỗ thực dụng, cầu cạnh thần Hồ. Cũng như càng dạy học sinh về giới tính bao nhiêu thì tỉ lệ phá thai càng cao bấy nhiêu. Vì sao? Bởi vì kiến thức, suy cho cùng chỉ là phương tiện, một phương tiện được sử dụng vô hồn thì hệ quả của nó khó mà lường được.
Bởi lẽ, cái lõi của đạo đức, giá trị tâm linh và sự kính ngưỡng đã bị đánh mất, người ta không còn sợ lương tâm cắn rứt mà sợ thần Hồ không mỉm cười mỗi sáng. Người ta không sợ rứt mất máu mủ, tình thân mà sợ đánh mất cái cục giấy có in hình thần tài Hồ Chí Minh. Chính vì đánh mất thần linh, đánh mất niềm tin và cựa quậy trong vũng lầy độc thần, con người mau chóng vong thân, vong nô và tội lỗi!
Và, một nền giáo dục lấy độc thần, độc tài làm kim chỉ nam, mọi giá trị tự do cũng như giá trị tâm linh bị đập bỏ, thần thánh đã thôi linh và đạo đức đã phai màu, thì đương nhiên, nhân danh thần Hồ, nhân danh động cơ làm giàu và sức hấp dẫn của thần tài Hồ Chí Minh, người ta sẽ bất chấp, kể cả việc phá thai và giết người thân! Một nền giáo dục độc tài và độc thần chỉ cho ra một hệ quả duy nhất: Càng học càng u mê, càng được dạy càng trở nên độc ác!

Khi anh chột làm vua xứ mù

VietTuSaiGon —10/07/2015 - 01:58
Người xưa nói: “Trong xứ mù, anh chột nghiễm nhiên làm vua. Mà khi đã được làm vua, anh chột sẽ bằng mọi giá tìm ra những anh sáng và những anh chột khác, không phải để cùng chia ngai vàng hay ánh sáng mà để làm cho những anh kia bị mù vĩnh viễn, để mãi mãi chột được làm vua…”. Câu chuyện này lại rất ứng với Việt Nam hiện tại. Thật đau lòng khi càng ngày những anh chột càng tác oai tác quái và thả sức đâm chột mắt những anh sang khác!
Gần đây nhất, và cũng nổi cộm nhất là vụ ông Nguyễn Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã liên tục ký những quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm cho con trai ông là Lê Phước Hoài Bảo lên làm những chức danh cao dần, chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Lê Phước Hoài Bảo đã đi từ một sinh viên mới ra trường lên đến chức Giám đốc sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mặc dù thời gian công tác không đủ để thi ngạch chuyên viên. Có thể nói rằng chức danh này là một trong những chức danh có cơ may lên làm Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhất bởi hiện tại, nó là cơ quan rất quan trọng của những tỉnh đang phát triển, Quảng Nam không ngoại lệ.
Câu chuyện Lê Phước Hoài Bảo, chưa đầy ba chục tuổi lên nắm chức giám đốc một trong những sở rất quan trọng của một tỉnh và nắm quyền điều khiển nhiều “bô lão” có tuổi đảng, vừa hồng lại vừa chuyên này vô hình trung gợi nhớ nhiều nhân vật khác như các con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nắm những chức danh đầu tỉnh, con trai Nguyễn Bá Thanh, con trai Nông Đức Mạnh, con rể Giàng Seo Phử, con trai của Nguyễn Văn Chi, tức Nguyễn Xuân Anh… Nhìn chung, danh sách “con quan lại được làm quan” ở Việt Nam hiện tại có thể nói rằng đếm không xuể. Bởi nếu ngược dòng thời gian một chút, ngay cả Nguyễn Bá Thanh nếu không phải là con trai Nguyễn Bá Tùng thì chưa chắc đã được ngồi ghế Chủ tịch Đà Nẵng.
Và xa hơn một chút, nếu Nguyễn Tấn Dũng chỉ đơn giản là một y tá quèn ở miệt Tây Nam Bộ, mang dòng máu của một y tá A, B, C nào đó không phải là thứ gộc trong trung ương đảng Cộng sản thì suốt đời Dũng cũng chỉ là một y tá, cao lắm thì học bổ túc, chuyên tu hay tại chức gì đó để làm một bác sĩ, ăn lương bác sĩ trước khi về hưu. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam, Lê Thanh Hải… Nói chung là toàn bộ hệ thống quan chức cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thậm chí cấp xã của Việt Nam đều thăng tiến theo diện cha truyền con nối, không có gì khác.
Và tại sao khi nói về hệ thồng này, phải nói rằng giữa xứ mù thì anh chột làm vua? Chẳng nhẽ người Việt Nam đã bị mù hết rồi sao? Không, như ông bà xưa đã nói, khi anh chột lên làm vua, nó sẽ tìm cách đâm mù mắt bất kì anh chột hay anh sáng nào hắn biết được để giữ ngôi vị làm vua của hắn. Cách đâm mù mắt của giới quan chức Cộng sản Việt Nam hiện tại chẳng có gì là kín đáo, thậm chí lộ liễu, trân tráo và thách thức là cách của họ.
Bởi với “truyền thống” xét tuyển dựa trên lý lịch, ngay từ lúc bước vào trường đại học, con cái của giới quan chức Cộng sản được ưu tiên nhiều thứ, từ điểm xét tuyển được cộng thêm cho đến chế độc học phí, bảo hiểm y tế, các loại phí dịch vụ nội trú để ăn ở, học tập. Khi ra trường, những sinh viên con nhà Cộng sản được ưu tiên chỗ làm việc và phát triển thành đảng viên. Khi đã thành đảng viên rồi thì cánh cửa tương lai của họ rộng mở, chỉ cần có thêm cái dù cho mạnh, đủ rộng một chút thì tương lai làm quan bự của họ là đương nhiên. Trong khi đó, có rất nhiều chất xám của Việt Nam phải chảy máu vì không có việc làm, làm không đúng chuyên môn để rồi chán nản, phần khác bỏ việc bởi bị ép uổng, không chịu nổi áp lực chính trị…
Trở lại chuyện Lê Phước Hoài Bảo, xét lại quá trình anh ta lên làm Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, không khỏi giật mình:
“Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985. 
Theo học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng, sau khi tốt nghiệp, Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam rút về làm việc, Bảo cũng là người đầu tiên được tỉnh đưa đi học thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).
Sau hai năm, Lê Phước Hoài Bảo về lại Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phân công Hoài Bảo về công tác tại Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 
Làm chuyên viên một thời gian, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó phòng Xúc tiến đầu tư của Ban này. Không lâu sau, Bảo được bổ nhiệm lên Trưởng phòng.
Ngày 26/2/2014, Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cha ruột của Bảo) ký Quyết định số 649 điều động ông Lê Phước Hoài Bảo từ Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sang công tác tại UBND huyện Thăng Bình. 
Đến ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến ngày 2/4/2015, Lê Phước Thanh ra Quyết định số 1125 về việc điều động và bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 9/4/2015.
Ngày 23/9, Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lên làm Giám đốc Sở này…”.
Những thông tin về Lê Phước Hoài Bảo chỉ cho thấy mức độ thăng quan tiến chức rất nhanh của anh ta chứ không hề có dòng nào nói về kết quả học tập hoặc là những cống hiến của anh ta để được thăng tiến đúng với tầm vóc của sự cống hiến đó. Hoàn toàn không có, ngay cả con trai, con rể của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Giàng Seo Phử, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi… cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt. 
Trong vòng chưa đầy hai năm, Lê Phước Hoài Bảo nhảy vọt lên nắm chức Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, và chắc chắn không dừng ở đây, chức danh đứng đầu tỉnh Quảng Nam cũng đang được nhắm tới. Nghiệt nỗi, muốn nắm chức này, phải bỏ ra không ít tiền bạc để đút lót cho trung ương. Và cũng đương nhiên, Thanh đút được để nắm quyền thì Thanh và Bảo cũng sẽ đút được thôi, đó là chuyện không khó trong hệ thống cầm quyền này.
Và đến đây, tự dưng giật mình, ớn lạnh da gà khi nghĩ đến cả ngàn cử nhân, vài trăm tiến sĩ sắp được nhà nước “xuất khẩu tiến sĩ”! Nhưng điều đó cũng chưa đáng sợ bằng những người có đầu óc cấp tiến, có trình độ và có tư duy làm giàu cho đất nước, mang văn minh về cho đất nước đã nhanh chóng bị dập.
Bởi lẽ, nếu để tiếng nói những người tiến bộ mạnh lên thì dạng người như Lê Phước Hoài Bảo hay Nguyễn Xuân Anh, thậm chí các con của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một đám “bình thường thôi!” nếu không muốn nói là tầm thường trong con mắt nhân dân. Chính vì lý do phải giữ nguyên ngôi vị của những thằng mù sau mấy mươi năm đâm chột mắt nhân dân, bây giờ, những kẻ nối nghiệp cha ông của họ trong công cuộc lãnh đạo đất nước dưới ánh sáng của đảng Cộng sản lại tiếp tục tìm mọi cách đâm chột mắt bất kì người tiến bộ nào để được tiếp tục nắm quyền kế vị cha ông của họ.
Và với đà này, đất nước Việt Nam sẽ rất nhanh chóng thành một quốc gia mù, bước đi lần mò dưới sự chỉ đường của những thằng chột. Bọn chúng chột như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm!

Hội nghị TW12: Ai đang nắm ngọn cờ?



Kami—10/06/2015 - 09:49

Ngày 5/10/2015 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN - Khóa 11, vừa khai mạc, với nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị là bàn về nhân sự lãnh đạo Đảng cho nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo kế hoạch, Hội nghị này sẽ kéo dài từ ngày 5-11/10/2015.
Thông thường, các Hội nghị TW thường hết sức gay cấn, đặc biệt là các HNTW trước thềm các kỳ đại hội Đảng luôn trở thành các đấu trường tranh chấp quyền lực giữa các cá nhân và giữa các phe phái. Trước đây ít lâu, có những ý kiến cho rằng, nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN cho nhiệm kỳ tới và vấn đề quan hệ Việt-Trung là hai vấn đề mà lãnh đạo Việt nam chưa tìm được sự thống nhất, nên thời điểm sẽ tổ chức Đại Hội Đảng CSVN XII vẫn chưa thể xác định.
Song đến nay, những chuyện bổ nhiệm Giám đốc Sở TM&ĐT Quảng nam hay chuyện "Pháo đài" số 8B Lê Trực... đang nóng trên các mặt báo trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là mới nhất việc bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt trên mạng xã hội đã công bố bức thư gửi 03 vị là GS.TS Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trước ngày khai mạc HNTW 12, khẳng định rằng mình không có quốc tịch Mỹ như Đơn Tố Cáo và khẳng định vãn là Đảng viên và là Bí thi Đảng bộ Ngân hàng Bản Việt, cho thấy nguyên nhân sâu xa là do việc đánh nhau để giành ghế trước Đại hội XII. Và kết cục của các câu chuyện trên sẽ cho thấy có nhiều biểu hiện cho thấy ở HNTW 12 thì mọi việc đã khác, không có mấy khó khăn.
Theo tìm hiểu thì được biết, 3 ông GS.TS nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu, viết đơn gửi BCH Trung Ương và tố cáo rằng, bà Nguyễn Thanh Phượng đã có quốc tịch Mỹ là để chạy theo Đế Quốc Mỹ, vi phạm nguyên tắc Đảng và là hành động phản bội dân tộc. Ngoài ra, trong đơn ba vị này còn cáo buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phá vỡ tình hữu nghị với Trung Quốc mà biết bao thế hệ lãnh đạo của Đảng đã cất công gầy dựng từ nhiều chục năm nay.
Xung quanh vấn đề này dư luận cũng có nhiều bình luận khác nhau, kẻ thì hỉ hả cho rằng đồng chí X bị đối thủ dồn đến chân tường nay phải dùng con gái đứng ra thanh minh; người thì cho rằng việc bà Phượng bất ngờ lên tiếng thanh minh công khai trên mạng xã hội như vậy, là một cú phản đòn ngoạn mục khiến các đối thủ  của Dũng không kịp trở tay v.v... Song nếu tinh ý một chút thì sẽ thấy, việc Thủ tướng Dũng để bà Phượng là con gái của mình đứng ra công khai trước dư luận trước ngày khai mạc HNTW 12 là một hành động trên cơ, coi khinh đối thủ và coi đó là chuyện của trẻ con.
Tuy vậy, có ý kiến cho rằng việc bà Nguyễn Thanh Phượng đã nhập quốc tịch Mỹ hay chưa và dùng tên Mỹ là gì? (một việc hoàn toàn chính đáng mà luật pháp Việt nam hoàn toàn không cấm, mà có chăng chỉ là cái cớ để kích động dư luận trong đảng) có thể sẽ là một thông tin tuyệt mật đã được cam kết ở cấp nhà nước (!?) và đây là điều không dễ mà ai có thể biết được. Theo họ, một người nhiều mưu mô như ông Dũng thì việc đó là chuyện ông ta đã nghĩ đến từ lâu, trước khi cho phép con gái ông lấy chồng là Việt kiều Mỹ rồi.
Cũng trong ngày khai mạc HNTW 12, thông tin thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng là điều không thể không nhắc tới, vì đây là việc làm có chủ ý của Thủ tướng Dũng hòng tạo một ấn tượng mạnh. Vậy việc phong hàm Đại tướng cho hai Thượng tướng là ông Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ của Chủ tịch nước, đồng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm thêm cùng một lúc 4 Trung tướng vây cánh của mình và đều là Ủy viên TW giữ chức Thứ trưởng - vượt quá quy định là chỉ được phép có 6 thứ trưởng cho chúng ta thấy điều gì?
Trước hết đây là nước cờ hết sức cao của người đứng đầu Chính phủ, bằng quyền lực của Thủ tướng khi mà thời gian còn lại chỉ vài tháng, ông Dũng đã tự mình cơ cấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng - một cơ quan trụ cột để đảm bảo quyền lực cho ông ta trong tương lai. Đây là điều Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông đã không biết để tận dụng trong việc không chế Thủ tướng Dũng trước đây và đã để vuột mất cơ hội. Vấn đề thứ 2 là dễ dàng thấy đây là thắng lợi của Thủ tướng Dũng, cho dù chưa tiến hành Đại hội Đảng XII, song ông Dũng đã bố trí song 2 nhân sự cho Bộ Chính trị khóa tới, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bí thư TW Đảng sẽ có nhiều khả năng nắm giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư hoặc cao hơn. Và vấn đề cuối cùng là bây giờ vào thời điểm các Ủy viên TW Đảng sẽ biểu quyết về vấn đề nhân sự cho đại hội Đảng lần tới, thì ông Dũng đã có thêm 4 phiếu ủng hộ. Tất nhiên, theo quy định thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ có 6 ghế, bây giờ đang có 10 thứ trưởng, thì có nghĩa là sẽ phải loại bỏ 4 vị trí thứ trưởng có xu hướng thân Trung Quốc và ủng hộ phe Đảng. Nếu như thế thì đã đến lúc cần lo cho số phận Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cho dù ông Vịnh vẫn chưa đủ tuổi nghỉ hưu.
Một điều cũng phải nói thêm đó là, sự xung đột và tranh giành quyền lực giữa Thủ tướng Dũng và cái gọi là phe Đảng như trước đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Mà người đứng đầu phe Đảng một thời chống phá thủ tướng "quyết liệt" là ông Nguyễn Phú Trọng, thì bây giờ cũng đã thay đổi lập trường. Cứ xem việc Thủ tướng Dũng cho bắt ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí (PVN) thành viên phái đoàn đi Mỹ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi vừa chân ướt chân ráo về nước sau chuyến đi Mỹ là một hành động được coi là dằn mặt của ông Dũng. Nên nhớ chỉ vài ngày trước đó, ông Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn ung dung ký các thỏa thuận với đối tác Mỹ tại Washington trong sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và qua chuyến thăm chính thức Nhật bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau đó và cho đến nay thì sẽ thấy, nhiều nhà phân tích thấy rằng Tổng Bí thư Trọng lúc này đang làm vai trò ông "cò" chạy vốn ODA cũng như chạy "cờ"cho Thủ tướng (!?).
Ai không tin thì cứ xem diễn văn khai mạc HNTW 12 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thấy có 3 điểm nổi bật, đó là: vai trò đề cử nhân sự, thảo luận về các tiêu chí sẽ được quyết định bởi Ban chấp hành TW; sẽ thảo luận về tiêu chí để xác định các trường hợp đặc biệt (ứng viên Tổng Bí thư) từ khóa 11 tái cử tiếp khóa 12; TW sẽ thảo luận tiêu chí để lựa chọn 4 vị trí nhân sự chủ chốt (tứ trụ). Nghĩa là mọi sự lựa chọn về nhân sự sẽ đều do Ban Chấp hành TW quyết định. Điều đó cho thấy ý Đảng lúc này thuộc về Ban Chấp hành TW, đồng thời cũng là mong muốn lâu nay của Thủ tướng Dũng.
Và cũng có người thấy rằng trong bài diễn văn khai mạc HNTW 12 của ông Nguyễn Phú Trọng, không thấy cụm từ Chủ nghĩa xã hội hay Xã hội chủ nghĩa,kể cả câu nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN và cho đó là điều hơi lạ lùng. Đây là một phát hiện không mới, những cái này đã vắng bóng trên báo chí và các văn kiện quan trọng của Đảng CSVN từ gần một năm nay rồi. Đây là bằng chứng sự tự diễn biến của vị GS.TS khả kính có tên là Nguyễn Phú Trọng, người trước nay vốn luôn luôn kêu gào bảo vệ CNXH và lý tưởng Cộng sản.
Còn phe chống đối ông Dũng bây giờ chỉ là thiểu số trong Đảng, đó là những thành phần bảo thủ, trì trệ vốn sống bám vào nghề lý luận chính trị Marx-Lenin, mà kẻ cầm đầu bây giờ là Bí thư Thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị. Gần đây, ông Nghị là người dư luận cho rằng đã hết hoàn toàn hy vọng làm Tổng Bí thư, những biểu hiện chống phá Thủ tướng Dũng lúc này chỉ là hành động cầm cự tuyệt vọng của một con mồi đã bị trói chân, trói tay. Qua việc phe cánh của ông Nghị đánh vụ Mỏ Núi Pháo của con gái ông Dũng bất thành, thì nay chuyển sang chọc chuyện "con ông cháu cha" khi cho báo chí tấn công việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, được cho là nhằm để gián tiếp đánh Thủ tướng, thì khác gì việc đấm vào không khí. Điều đó cho thấy Bí thư Thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị chửa đủ tầm cỡ để làm đối thủ của ông Dũng. Chưa kể việc đến lúc này, cựu TBT Lê Khả Phiêu vốn là người từng đỡ đầu cho ông Phạm Quang Nghị, cũng đa về đầu quân cho ông Dũng cách đây không lâu.
Có người đưa ra câu hỏi "Phe nào sẽ thắng sau Hội nghị TW 12?", thoạt tiên câu hỏi tưởng chừng khó trả lời, tuy vậy nêu trả lời theo logic thì phe nào nắm được đa số các Ủy viên trong Ban Chấp hành TW Đảng thì phe đó sẽ giành chiến thắng. Hay nói rộng ra, phe đó sẽ chủ động trong việc sắp xếp nhân sự cho khóa tới. Muốn biết điều đó thì là điều không khó, chỉ cần chúng ta theo dõi những chuyện nóng trên truyền thông trong thời gian qua và kết cục của những câu chuyện ấy sẽ cho chúng ta biết thế mạnh đang thuộc về nhân vật lãnh đạo nào.
Ví dụ như, câu chuyện bổ nhiệm lãnh đạo ở Quảng nam, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và kết luận tỉnh này bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo đúng quy trình, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện nhà số 8 Lê trực thì Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về báo cáo của UBND TP Hà Nội và báo cáo gấp cho Thủ tướng biết chẳng hạn.
Một nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của HNTW 12 là Ban chấp hành TW sẽ bàn về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII. Đây rất có thể là điều để chứng tỏ cùng với việc ở lại của ông Dũng thì việc ông Trọng có thể được đảm đương tiếp chức vụ Tổng Bí thư thời gian đầu, sau sẽ chuyển giao lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông Dũng đã an vị trong chức Chủ tịch nước sau Đại hội XII. Lúc ấy, một cú đúp đối với ông Dũng sẽ thành công.
Về quan hệ Việt - Trung đến lúc này cũng đã khá rõ nét, trong lúc này sẽ không còn là một vấn đề quan trọng phải đưa ra xem xét trong HNTW 12 lần này. Vì trước đây có người nghĩ rằng chuyến thăm Việt nam của Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sẽ xảy ra trước HNTW 12 nhằm gây áp lực và hỗ trợ cho phe thân Trung quốc. Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra như nhiều người mong muốn. Cộng với việc ngày 5/10/2015 là ngày khai mạc Hội nghị TW 12 cũng là ngày kết quả đàm phán về Hiệp định tương mại TPP đã được 12 quốc gia thành viên thông qua và dư luận coi đó là một thất bại của Trung quốc trong việc khống chế Việt nam, khi họ coi TPP là một khối NATO về kinh tế.
Trong những năm gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các phát biểu cho thấy quyết tâm đưa Việt nam trở thành một quốc gia tiến bộ, tôn trọng các giá trị dân chủ và nhân quyền hơn, cho dù điều đó đã bị nhiều người cho rằng đó là các hành động mỵ dân để che dấu một bộ mặt độc tài. Tuy vậy đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi đã giành trọn được ngọn cờ quyền lực với sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng. Tuy vậy cũng cần chú ý thái độ của anh bạn vàng phương Bắc, không dễ gì mà họ ngồi yên để cho Thủ tướng Dũng có thể làm mưa là gió như bây giờ. Đó là điều cần phải cảnh giác.
Nhiều người hy vọng trong thời gian tới, ông Dũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách để đưa Việt nam trở thành một quốc gia pháp trị. Còn việc hy vọng rằng cải cách thể chế chính trị để đưa Việt nam chuyển sang một quốc gia dân chủ có lẽ vẫn còn quá sớm, vì vào lúc này thấy rằng có lẽ chúng ta vẫn chưa hội đủ các điều kiện cần và đủ cho một xã hội dân chủ đa đảng thực sự.
Hy vọng đất nước Việt nam sẽ cứ lầm lũi mà bước tới như hôm nay.
Ngày 06/10/2015
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.

Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP?

Công nhân làm việc tại cơ sở dệt may ở ngoại ô Hà Nội.
Công nhân làm việc tại cơ sở dệt may ở ngoại ô Hà Nội.
VOA-07.10.2015
Giữa lúc Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu cuộc vận động để Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Quốc hội phê chuẩn, các nhà phân tích ở Châu Á nói Việt Nam nằm trong số các nước sẽ được hưởng lợi nhiều nhất do việc hạ thấp các rào cản thương mại, một khi Hiệp định TPP có hiệu lực.

Bản tin của AP hôm nay nói rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ được đẩy mạnh nhờ GDP của Việt Nam hiện tương đối thấp so với các đối tác TPP khác. Tới năm 2025, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng 11%, hàng xuất khẩu tăng 28%, theo các số liệu công bố hồi tháng 7 trong một phúc trình của Nhóm Eurasia.

Phúc trình này nói các mức tăng như vừa kể của Việt Nam cao hơn nhiều so với bất cứ nước đối tác nào khác.

Nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như Lever Style, có nhiều thân chủ có uy tín như nhãn hiệu Hugo Boss và J. Crew đã bắt đầu chuyển khâu sản xuất của họ từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam trong mấy năm trở lại đây.

Ngoài Việt Nam, Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương cũng sẽ thuận lợi cho ngành may mặc của Malaysia.

Tuy nhiên đi kèm với TPP, các nước đối tác sẽ phải thực hiện một số cam kết về nhân quyền và lao động. Việt Nam sẽ phải cải cách luật lao động và cho phép công nhân thành lập các công đoàn tự do để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong khi dó giới hoạt động dân chủ cũng hy vọng Hiệp định TPP sẽ buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, và nới lỏng các biện pháp kiểm soát để cho phép người dân được hưởng các quyền tự do cơ bản.

Trang mạng New American Media hôm nay nói rằng Việt Nam là nước duy nhất có những đặc tính ‘khác thường’ so với các đối tác còn lại vốn phần lớn theo chế độ tự do dân chủ.

Là nước nghèo nhất, nơi giá lao động rẻ nhất, Việt Nam vẫn nằm dưới quyền cai trị của một chế độ cộng sản, Việt Nam có những giá trị và nguyên tắc không phù họp với các giá trị của các đối tác.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng Việt Nam đã không thực hiện một số cam kết đã đưa ra rằng họ sẽ thực hiện cải cách để người dân được hưởng các quyền tự do sau khi tham gia WTO cách đây một thập niên. Họ nói rằng lần này, cần phải có những cơ chế để giám sát chặt chẽ hơn hầu bảo đảm Việt Nam phải thực thi những lời hứa của mình khi tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Theo AP, New American Media, Financial Times

Viết tiếp theo ý của ông Vũ Ngọc Hoàng – Cần người nói thật, dám nghĩ, dám làm

Ngày 28/9/2015, báo Tuổi Trẻ online đăng bài “Cần người nói thật, dám nghĩ, dám làm” nói về quan điểm của ông Vũ Ngọc Hoàng về đề tài này qua trả lời các câu hỏi của báo Tuổi Trẻ, do Đà Trang và Võ Văn Thành thực hiện. Ông Vũ Ngọc Hoàng hiện là ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương.   
Trong bài nói trên, ông Hoàng nêu ý kiến về 2 nhóm đề tài:
1) Cần và phải nhìn vào Sự Thật. Thực tế của việc nói thẳng, nói thật trong xã hội nước ta,
2) Đổi mới tư duy và công tác nhân sự
Bài viết này xin được có một số ý kiến tiếp theo ý của ông Vũ Ngọc Hoàng về nhóm đề tài thứ nhất: Cần và phải nhìn vào Sự Thật. Thực tế của việc nói thẳng, nói thật trong xã hội nước ta.
Phát biểu của ông Hoàng: “Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào Sự Thật để thấy cho đúng bản chất, và tìm ra được lời giải cho cuộc sống dựa trên cái nền sự thật đó. Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào Sự Thật cũng được nói ra hay được muốn nghe”.
Ý kiến tiếp theo của người viết: Sự Thật trong xã hội rất nhiều khi là một điểm mà không ai sờ tới được. Nhưng người ta có thể biết hướng đi tới Sự Thật, và trên đường tìm kiếm đó, có người tới gần hơn, có người còn cách một khoảng xa hơn. Để một xã hội có thể tiệm cận Sự Thật ở mức gần nhất có thể, người ta cần và phải phổ biến chủ đề ra toàn xã hội, để những ai quan tâm có thể tham gia thảo luận công khai. Rồi người ta có thể dùng các công cụ thăm dò các quan sát, nhận định, ý kiến của quần chúng… Đây là bước căn bản của xã hội trước khi soạn thảo và ban hành một chính sách quan trọng. Các bước này không chỉ được tiến hành bởi chính quyền, mà còn bởi các hội đoàn, tổ chức độc lập của xã hội dân sự. Chính sự cộng tác, tương tác, sự kiểm tra chéo với nhau của chính quyền và xã hội dân sự khiến cho toàn thể xã hội tiếp cận Sự Thật hữu hiệu nhất và gần nhất.
Do đó, nếu chính quyền thực sự muốn tiếp cận Sự Thật thì điều kiện tự do ngôn luận, tự do báo chí cho dân chúng là không thể thiếu. Dân chúng luôn mong muốn điều này, và một chính quyền thực sự của dân, do dân thì không thể ngăn cấm các quyền tự do căn bản này của người dân. Thực tế và kinh nghiệm chính trị ngàn năm trên thế giới chỉ rằng: chỉ có dân chúng là người tìm hiễu và bảo vệ Sự Thật khỏi các khuất tất và gian dối của chính quyền. Đó là một trong các nguồn gốc của chính thể Tự do-Dân chủ đang ngày càng được hoàn thiện hơn. Một đảng lãnh đạo đất nước toàn diện và quản lí đất nước theo cách toàn trị sẽ không có khả năng tiếp cận Sự Thật. Và kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy, sự độc tài kéo dài khiến thế lực cầm quyền mất đi khả năng “muốn” tiếp cận Sự Thật (tôi xin viết về đề tài này trong một bài khác).
Phát biểu của ông Hoàng: “Không nói dối người dân được đâu. Rất hiếm khi nói thật. Trong xã hội bao nhiêu là giả, là dối!.”
Ý kiến tiếp theo của người viết: Người nói dối mà ông Hoàng đề cập là chính quyền, là các thành phần của chính quyền. Đúng là không nói dối người dân được đâu. Tuy nhiên, như ông Hoàng cũng nhận thấy, trên thực tế chính quyền đã, đang nói dối và sẽ còn tiếp tục nói dối. Nói dối khủng khiếp, nói dối những chuyện còn dấu kín được và nói dối cả những điều mà người nói dối cũng biết người nghe biết họ đang nói dối. Nói dối công khai và che dấu Sự Thật cũng một cách công khai.
Muốn hạn chế kẻ nói dối thì phải:
a) Vạch điều nói dối ra trước công luận. Không có tự do báo chí, không có báo chí tư nhân, không có đối lập thì ai làm điều này? Ai sẽ điều tra, tìm ra Sự Thật để báo cho dân chúng biết?       
b) Phạt người nói dối. Ít nhất là lôi kẻ nói dối khỏi chiếc ghế quyền lực. Không có tự do ứng cử bầu cử làm sao dân chúng hành xử cái quyền làm chủ này? Tòa án thuộc về đảng, hành pháp, lập pháp thuộc về đảng, làm sao dân chúng hành xử cái quyền làm chủ này?
Đảng CSVN cương quyết không cho dân các quyền tự do báo chí, quyền ra báo tư nhân, cương quyết không cho dân quyền tự do lập hội, lập đảng, quyền tự do ứng cử bầu cử, cương quyết không tổ chức tam quyền phân lập nghĩa là đảng đã tước của người dân tất cả những biện pháp giúp dân chúng tìm hiểu Sự Thật và chống lại sự dối trá của chính quyền. Việc đảng CSVN cương quyết không cho dân các quyền tự do căn bản nói trên đồng nghĩa với việc đảng che chở, khuyến khích chính quyền nói dối, gian dối với dân chúng.
Kết Luận:
Cho tới lúc này, bao nhiêu năm độc đảng và toàn trị đã biến đảng cầm quyền thành kẻ bưng bít Sự Thật và lừa dối dân chúng. Có người dân bình thường và đảng viên bình thường nào mà không biết chính quyền đã và đang dối trá không?
Tôi hoan nghênh các bài viết, các phát biểu gần đây của ông Hoàng về Sự Thật. Với vị trí khá cao của ông trong cái bộ máy độc đảng và toàn trị này, đó có thể là chỉ dấu cho một sự dịch chuyển của bộ máy cầm quyền về hướng xa gian dối hơn một chút, gần Sự Thật hơn một chút. Tuy nhiên điều đó vẫn quá nhỏ. Ông chỉ nói lên một phần nhỏ những gì dân chúng cùng trời nước Việt này đã biết! Và cũng chỉ mô tả hiện tượng, chứ không đề cập nguyên nhân, không bàn biện pháp. Do đó, có thể người dân cảm nhận những gì ông nói chỉ để “xả xú báp”, mị dân, nhằm làm dịu bớt lòng phẫn hận đang lên cao của dân chúng đối với đảng CSVN khi dân chúng thấy tiềm lực phát triển của đất nước bị trói buộc trong lúc Trung Quóc đang hung hăng lấn chiếm lãnh thổ.
Tôi nghĩ, với tầm vóc tri thức và vị trí phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương, sau các mô tả triệu chứng, nếu muốn chứng tỏ lòng thành, ông Hoàng cần thảo luận về chẩn đoán và phương pháp điều trị. Tôi nghĩ thực là một sự kiện có ý nghĩa nếu ông tham gia, tổ chức một cuộc hội thảo công khai, minh bạch, công bằng trên báo chí về đề tài này. Việc này sẽ cổ súy tinh thần tìm hiểu, bảo vệ Sự Thật và đổi mới Tư Duy. Việc này cũng đóng góp thiết thực vào đợt Góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Về tân giám đốc sở và câu chuyện của dư luận

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa), được bổ nhiệm giám đốc Sở khi 30 tuổi. (Ảnh chụp từ trang web vnexpress)
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa), được bổ nhiệm giám đốc Sở khi 30 tuổi. (Ảnh chụp từ trang web vnexpress)
Vừa rồi, hơn một loạt các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam đồng loạt tổ chức đại hội đảng. Kẻ đi, người ở lại, các chức vụ được điều đi, điều về diễn ra âm thầm trong nội bộ đảng. Đáng chú ý nhất là câu chuyện về việc Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985, trở thành giám đốc mới của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Vị tân lãnh đạo này với tuổi đời chưa quá 30 đang là tâm điểm khen chê của dư luận và báo chí. Từ chuyện ông ta có phải là có “gốc gác” hay không, hay là trình độ học vấn ông thế nào, rồi kinh nghiệm quản lý công của ông tới đâu. Có cả vị nguyên thứ trưởng nào đấy, không bao giờ lên tiếng, nay bổng nhiên cũng đăng đàn bênh vực cho vị giám đốc sở 30 tuổi này. Câu chuyện đi đến đỉnh điểm khi báo chí xoáy vào việc ông Bảo thích… chơi chim. Có lẽ các nhà báo sử dụng các “điển tích” này để châm biếm rằng, cả câu chuyện chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Dĩ nhiên việc tuổi trẻ tài cao thì luôn luôn nên được trân trọng. Nhất là trong xã hội Á Đông như Việt Nam, thì việc một người trẻ lên nắm quyền lãnh đạo cũng đã giảm bớt phần nào các định kiến về tuổi tác đi đôi với kinh nghiệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cái tiêu chuẩn cốt yếu của việc trị nước: chức vị phải đi đôi với tài đức. Thế nhưng nhìn kỹ hơn một chút, ta mới thấy cái hiện tượng này thực chất không có gì cấp tiến cả.
Lý lịch chính trị của ông Lê Phước Hoài Bảo bắt đầu từ lúc ông được UBND tỉnh Quảng Nam cử đi học thạc sỹ tại Mỹ. Rồi sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau đó. Ông Bảo lần lượt giữ chức trưởng Phòng Xúc tiến Đầu tư – Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, rồi Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, rồi đến Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, trước khi được đề bạt làm giám đốc sở này. Lần ra mới biết, ông này là con trai của ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ kiêm trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, vừa mới thôi chức. Nhưng có lẽ sẽ không công bằng, nếu như cho rằng vì cha của ông tân giám đốc làm quan to, nên ông ấy mới được đề bạt. Ngộ nhỡ ông Bảo này là nhân tài thực sự thì sao? Vậy thì có phải là đã vu oan cho ông rồi chăng?
Thế nên tôi mới lần mò tìm hiểu xem quy trình đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn làm “quan” của ông, trước khi đưa ra kết luận. Được biết, một trong những tiêu chí quan trọng để được bổ nhiệm làm giám đốc sở là phải đạt chuyên viên chính. Mà ông này lại chưa phải là chuyên viên chính gì cả. Đáp lại vấn đề này, ông Huỳnh Khánh Toàn, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, bảo “Quy định phải có chuyên viên chính thực ra cũng chỉ là tiêu chí phụ thôi”. Cái cách diễn giải quy định theo kiểu chính, phụ, rồi phụ thì coi như có cũng được, không có thì cũng không sao này cứ mập mờ, vòng vèo theo kiểu cán bộ nhà nước. Đây chỉ là ví dụ tiêu biểu cho gọi là có đối chiếu với tiêu chuẩn để trở thành giám đốc sở. Mà gần như để đáp ứng hết cái danh sách dài gồm các tiêu chuẩn, thì ứng viên trẻ nhất cũng phải 34, 35 tuổi. Mà ông Bảo thì cứ đường đường chính chính bước ra đảm nhiệm trọng trách, dù tuổi đời thì chỉ mới 30, mà tuổi nghề thì cũng chỉ 2, 3 năm là cùng (trước đó ông đi học lên đến thạc sỹ).
Thôi thì đâu cũng lại vào đấy. Rõ ràng là những tiêu chuẩn giấy trắng mực đen, được ký bởi chính phủ, trung ương này nọ, thì cũng chỉ để áp dụng cho đám “con sải ở chùa” thôi. Còn các anh, các chú thì cứ thực hiện những cú “đại nhảy vọt” như vậy. Mỗi mùa bầu cử, tiến cử đến rồi đi, cứ vài nhân tố như thế này loé lên, rồi lại cũng sẽ chìm vào quên lãng. Chẳng ai còn nhắc đến họ. Nhưng thực tế, con cháu, cả đại gia đình của “quan” cứ hưởng “vinh hoa, phú quý” từ đời này đến đời khác. Để rồi một mùa đại hội khác lại đến, một anh giám đốc sở hay một chị bí thư tỉnh lại được đề bạt, nối tiếp cái “truyền thống gia đình” này như một cái nghề “cha truyền con nối”. Còn những con dân như chúng ta, cứ cặm cụi làm, cặm cụi mày mò với sự nghiệp của mình, mà biết chắc chắn rằng cái ghế trên kia đã có người đặt sẵn cho 5 năm, hay thậm chí là 10 năm sau nữa. Những người trẻ Việt Nam cứ phấn đấu, cứ nỗ lực học hỏi, làm việc không ngừng, mà đâu biết rằng, có những cái bánh không bao giờ có phần của mình trong đó. Để rồi đừng ai hỏi rằng, tại sao người trẻ bây giờ thiếu ý chí, thiếu hoài bão chính trị đến như vậy? Hiền tài đâu rồi, sao không ra gánh vác vận mệnh dân tộc?
Những câu chuyện như thế này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Ở đâu đó trong xã hội còn có những người như tôi đây, cứ trăn trở rồi lại đau đáu với những cái hiển nhiên đầy bất công ấy. Còn phần lớn xã hội vẫn sẽ chỉ lắc đầu ngao ngán, hay thở dài mà bảo nhau rằng “Mấy cái này ở đâu cũng có mà”. Cái bất mãn của họ trải qua năm dài tháng rộng cũng chẳng còn đau đáu nữa, có chăng cũng chỉ là một khoảnh khắc khó chịu trong lồng ngực rồi thôi. Chúng ta đâu biết rằng mọi thứ cũng chỉ là hữu hạn. Đất nước này, xã hội này cũng vậy. Nếu một ngày nào đó báo chí, cộng đồng không nói lên tiếng nói phản biện. thì ai sẽ giữ cho những người ngồi trên kia minh bạch, công bằng?
Hoạ từ ngoài vô trong, nếu không nghĩ đến sự tồn vong của xã hội, dân tộc, thì chẳng ai nói trước được rằng tương lai của đất nước sẽ đi về đâu.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.