Friday, September 25, 2015

Về trụ sở cũ bị sập của Hội Tam Điểm

Theo BBC-5 giờ trước
Image copyright
Sự kiện tòa nhà từ thời Pháp tại số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vừa bị sập được báo chí Việt Nam nói đến nhiều từ góc độ bảo tồn kiến trúc đô thị.
Nhưng đây cũng là một di tích lịch sử quan trọng có 110 năm tuổi bị sụp bất ngờ do xuống cấp vì sử dụng nhiều năm tại Hà Nội.
Theo bài viết mới đây của tiến sỹ Trần Thu Dung từ Paris đăng trên một số trang mạng tiếng Việt như Hội ngộ Văn chương, tòa nhà này vốn là trụ sở của Hội Tam Điểm thời kỳ Pháp thuộc.
Nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam khi đó như Nguyễn Văn Vĩnh, Vua Duy Tân, Bùi Quang Chiêu, Tạ Thu Thâu, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Hoàng Minh Giám, từng là thành viên Hội Tam Điểm hay Freemasons.
Trong một cuộc phỏng vấn trên RFI năm 2013, bà Trần Thu Dung cũng cho biết việc ông Nguyễn Ái Quốc được hội Tam Điểm kết nạp tại Pháp:
Image captionBiểu tượng của Hội Tam Điểm
"Nguyễn Ái Quốc thời kỳ qua Pháp, ông tuy chỉ là thợ sửa ảnh (tức là sửa lại cho đẹp, chứ không phải thợ rửa ảnh) nhưng được kết nạp vào hội Tam Điểm, vì ông Nguyễn Ái Quốc lúc đó là quen Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường...những người sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Pháp. Cùng một lý tưởng 'giải phóng thuộc địa', lòng yêu nước đưa họ xích lại gần nhau."
"Nguyễn Thế Truyền và Phan Văn Trường và các huynh đệ thành viên TĐ đã thấy khả năng tiềm ẩn trong NAQ, NAQ cũng vốn xuất thân từ gia đình nhà nho, do đó họ đã giới thiệu NAQ vào hội. NAQ nhận thấy hội TĐ là một tổ chức mang tư tưởng tiến bộ và có tinh thần bác ái huynh đệ, nên NAQ xin tham gia năm 1922."
Vẫn theo tác giả cuốn 'Hội Tam Điểm với những đóng góp của các thành viên Việt Nam đầu tiên trong công cuộc giải phóng thuộc địa và bảo tồn văn hóa ngôn ngữ dân tộc” (Les Franc-maçons au Vietnam), trong bài phỏng vấn với RFI hồi tháng 2/2013: thì
"Hội Tam Điểm ở Anh và Pháp có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới. Số lượng người theo hội trên thế giới không đông, nhưng họ lại nằm trong bộ máy chính của chính quyền nhà nước và nắm chức vụ lớn trên mọi lĩnh vực."
"Nhiều đời Tổng thống Mỹ, Pháp, thủ tướng, bộ trưởng, nhà văn nổi tiếng trên thế giới là thành viên của hội như Washington, Lincoln, Churchill, Allende, Napoléon; Voltaire, Montesquieu, Kipling, Pushkin...Tóm lại, hội thu hút được nhiều thành phần ưu tú trong xã hội."
Còn về hoạt động của người Việt tại Đông Dương thuộc Pháp, bà nói:
"Thời Pháp thuộc việc tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh bài trừ thực dân, đòi dân chủ không phải là đơn giản. Trong tình thế bắt buộc, họ đã chọn con đường thỏa hiệp để chờ thời cơ."
Image copyrightGetty
Image captionNguyễn Ái Quốc từng xin vào Hội Tam Điểm một thời gian
"Dựa trên tình huynh đệ bác ái, tự do bình đẳng, họ đã lập Đảng, lập hội như Đảng Lập hiến, Đảng Lao động, Đảng Việt Nam Độc lập, Hội hỗ trợ những người Đông Dương, Hội Khai trí Tiến Đức."
Hội quán Khai trí Tiến Đức do nhà văn hóa, nhà báo, học giả Phạm Quỳnh làm chủ nhiệm đã từng đóng tại ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống, Hà Nội.
Còn về toà biệt thự tại 107 Trần Hưng Đạo nay thuộc Tổng Công ty Đường sắt,các báo Việt Nam mấy ngày qua cho hay:
"Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội cho thấy, tòa biệt thự Pháp ở số 107 Trần Hưng Đạo - Hà Nội bị sập trưa 22/9 được xây dựng từ năm 1905, đã qua cải tạo tu sửa vào những năm 1990."
"Nguyên nhân ban đầu khiến tòa nhà bị đổ sập là do đã qua sử dụng nhiều năm (110 năm), đã xuống cấp. Thời tiết mưa liên tục những ngày vừa qua dẫn tới tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực."

Quy hoạch báo chí đến 2025 gây tranh cãi

 Theo BBC-9 giờ trước
Image copyrightGetty
Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Bộ Thông tin & truyền thông Việt Nam công bố hôm 25/9 tiếp tục gây tranh luận trong làng báo Việt Nam.
Hôm 25/9, báo VietnamNet tường thuật “giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in nhưng mỗi cơ quan báo in có thể có nhiều ấn phẩm”.
Bên cạnh đó, “các cơ quan báo in sau khi được sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, cơ quan cấp bộ, ngành cấp trung ương”.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: “Các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ nhiệm vụ chính trị”.

‘Bản điện tử phải đăng đúng nội dung của báo in’

Theo đề án, “tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể có một cơ quan báo in”.
VietnamNet còn dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Báo chí bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí”.
Một trong những điều gây tranh cãi là “Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo in thì được xuất bản báo điện tử. Các cơ quan tổ chức được xuất bản tạp chí in thì có thể có phiên bản điện tử (đăng đúng nội dung của tạp chí in). Quản lý chặt chẽ phiên bản điện tử của tạp chí in để không hoạt động như báo điện tử”.
Ngoài ra là chuyện hàng ngàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên có thể mất việc vì theo quy hoạch, một loạt báo, tạp chí của các hội hiện nay sẽ không còn tồn tại.
Image copyrightpetrotimes.vn

‘Dắt tay nhau xuống mồ’

Hôm 25/9, trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt, một cựu tổng biên tập tại TP Hồ Chí Minh đề nghị không nêu tên, cho biết: “Đề án cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước được ra báo ra báo còn tư nhân thì không, đó là phân biệt đối xử. Mặt khác, đề án không nhìn vào thực tế là nhiều tờ báo của hội đoàn đang hoạt động rất tốt, có bạn đọc và quảng cáo nhưng lại bị giải tán trong lúc báo nhà nước có khi không ai đọc”.
Hôm 25/9, đang ở Hoa Kỳ, ông Lê Quốc Vinh, CEO công ty Le Media JSC, bình luận với BBC:
“Bao nhiêu góp ý bị bỏ ngoài tai hết rồi. Họ đang đi ngược lại xu hướng phát triển báo chí thì sao thành công được. Quy hoạch rất duy ý chí, chả dựa trên xu hướng gì cả.
Riêng cái chuyện tạp chí điện tử phải giống y như tạp chí in là sai lầm rồi. Làm thế thì giết tạp chí in còn gì. Mỗi nền tảng, bản chất rất khác nhau, cách tiếp cận bạn đọc cũng khác nhau, làm giống nhau sao được. Ép buộc làm giống nhau nghĩa là ép họ cùng dắt tay nhau xuống mồ”.

VN cần làm gì để giữ chủ quyền trước những tuyên bố mới của TQ?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-09-25
000_Was8963948-622.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại công ty Microsoft ở Redmond, Washingtonđang, Hoa Kỳ hôm 23/9/2015.-AFP PHOTO / POOL / TED S. WARREN
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du chính thức Hoa Kỳ. Trong dịp này ông có những phát biểu liên quan hoạt động xây đảo nhân tạo mà Bắc Kinh gấp rút tiến hành gần đây và bị cộng đồng quốc tế lên án. Trước những tuyên bố mới của cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc như thế, phía Việt Nam có những động thái ra sao và cần phải tiếp tục đấu tranh thế nào để giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước.

Những tuyên bố mới

Tờ The Wall Street Journal vào ngày 22 tháng 9 vừa qua cho đăng bài phỏng vấn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, người đứng đầu đảng cộng sản và chính phủ Trung Quốc nói rằng nước ông có chủ quyền tại khu vực Biển Đông, theo cách gọi của họ là Nam Hải, kể từ thời cổ đại.
Lập luận này từng được Bắc Kinh sử dụng lâu nay. Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc, phó đô đốc Viên Dự Bách hồi ngày 14 tháng 9 ở London cũng lên tiếng tại một hội nghị về quốc phòng rằng Biển Đông là thuộc Trung Quốc vì trong tên tiếng Anh gọi là South China Sea.
Tuy nhiên theo giới chuyên gia quốc tế thì những lập luận của Trung Quốc không có cơ sở, mà có thể gọi đó chỉ là lối ngụy biện của một nước lớn.
Tư liệu kể cả của Việt Nam cũng như của Pháp, hoặc tư liệu xưa kia của các nhà truyền giáo vào thế kỷ trước cách đây mấy trăm nay họ đều nhìn nhận vùng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thậm chí còn đươc ghi nhận trên bản đồ thế kỷ thứ 16,17… Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó chính xác hơn sự ngụy biện của TQ.
-Nhà văn Nguyễn Viện
Nhà văn Nguyễn Viện từ thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về những tuyên bố gần đây của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với chủ quyền tại Biển Đông:
“Thực ra người Trung Quốc xưa nay họ vẫn lập luận theo cách như là ‘ngụy biện’. Tôi nghĩ Việt Nam về chứng cử chủ quyền ở Biển Đông có đầy đủ tư liệu, rất đầy đủ. Tư liệu kể cả của Việt Nam cũng như của Pháp, hoặc tư liệu xưa kia của các nhà truyền giáo vào thế kỷ trước cách đây mấy trăm nay họ đều nhìn nhận vùng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thậm chí còn đươc ghi nhận trên bản đồ thế kỷ thứ 16,17… Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó chính xác hơn sự ngụy biện của Trung Quốc hiện nay mà theo tôi nghĩ là phát xuất từ tham vọng về đường lưỡi bò.”

Động thái của truyền thông Việt Nam

Vào hai tối 22 và 23 tháng 9 vừa qua, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV, phát chương trình nói đến việc Trung Quốc cho cải tạo, bồi đắp xây dựng những đảo nhân tạo tại Trường Sa.
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nói về chương trình đó như sau:
dinh-kim-phuc-305.jpg
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc tại hội thảo biển và hải đảo Việt Nam năm 2009
“Trước lời tuyên bố về chủ quyền một cách trắng trợn, mà cụ thể là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Tập Cận Bình phát biểu trên báo chí Mỹ vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong hai đêm liên tiếp 22 và 23 tháng 9 phát hai bộ phim tài liệu nhằm tố cáo Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp và tôn tạo 7 đảo trên trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo tôi đây là những bộ phim tài liệu rất có giá trị vì đã phỏng vấn và được các học giả nghiên cứu về Biển Đông trên khắp thế giới trả lời, chỉ rõ rat ham vọng lãnh thổ của Trung Quốc từ xưa cho đến nay, đặc biệt trong 20 năm gần đây.
Tôi nghĩ rằng việc HTV phát hai bộ phim tài liệu để giới thiệu cho công chúng thấy được tham vọng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, đó là một điều hết sức đáng hoan nghênh, một điều hết sức nhạy bén trước phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ.”
Nhà văn Nguyễn Viện có đánh giá về chương trình nói về hoạt động tôn tạo, xây dựng đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông được HTV trình chiếu vào hai đêm 22 và 23 tháng 9 như sau:
“Tôi thấy HTV đã  làm một hành động mà tôi cho là dũng cảm khi mà lên một chương trình khẳng định về tính bá quyền của Bắc Kinh, gọi đích danh những kẻ mang tham vọng đó. Tôi nghĩ đây là cách thể hiện gần như mạnh bạo hơn cách mà họ đã làm trước đây. Thái độ dứt khoát hơn, mãnh liệt hơn.”

Chứng cứ và lập trường của Việt Nam

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ, cho rằng lập trường của Việt Nam về Biển Đông từ trước đến nay không có gì thay đổi cả. Theo ông tùy thực tế tình hình mà Hà Nội có những bước đi linh hoạt khác nhau. Ông phát biểu:
“Lập trường của chúng tôi, của người Việt Nam từ trước đến nay không có gì thay đổi, luôn khẳng định rằng nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền tại hai quần đảo này từ thế kỷ thứ 17 khi còn là đất vô chủ. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó, mặc dù trong thực tế hiện nay Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và dùng vũ lực đánh chiếm một số điểm trên quần đảo Trường Sa. Hiện nay họ đang bồi lấp, cải tạo thành căn cứ quân sự.
Việc Trung Quốc vẫn có lập trường cứng rắn thì người Việt Nam hiểu rất rõ, chứ không phải chúng tôi bị bất ngờ hay có gì khác cả. Việt Nam sẽ cùng các nước trong khu vực và quốc tế phải tìm mọi cách để đấu tranh, ngăn chặn tất cả những bước đi nguy hiểm của họ.
-Tiến sĩ Trần Công Trục
Chúng tôi luôn có những tuyên bố về mặt nguyên tắc chúng tôi phản đối những hành động đó.
Đương nhiên (như các bạn thấy) cũng tùy theo tình hình mà chúng tôi nghĩ rằng để có thể thu hút, lôi kéo tất cả các bên và Trung Quốc ngồi lại để bàn bạc, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp, xây dựng COC- qui tắc ứng xử làm thế nào kiềm chế, khống chế cho được những mầm mống những tranh chấp có thể xảy ra làm nguy hại đến hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Chúng tôi phải có những bước đi rất mềm mỏng, luôn kiên nhẫn, cố gắng hết sức mình để tranh thủ sự giải quyết hòa bình các tranh chấp đó. Chứ không phải chúng tôi có thay đổi thái độ. Lần này, việc Trung Quốc vẫn có lập trường cứng rắn thì người Việt Nam hiểu rất rõ, chứ không phải chúng tôi bị bất ngờ hay có gì khác cả. Việt Nam sẽ cùng các nước trong khu vực và quốc tế phải tìm mọi cách để đấu tranh, ngăn chặn tất cả những bước đi nguy hiểm của họ.”
Trong khi đó thì nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu ra một số việc mà chính quyền Hà Nội cần phải làm trong tình thế hiện nay:
“ Nếu như từ trước đến nay vấn đề tranh chấp lãnh thổ, thì việc khẳng định chủ quyền từ ngàn xưa đối với hai quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa chỉ là phát biểu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, của các tướng lĩnh Trung Quốc hoặc cấp chính phủ; ta thấy đây là lần đầu tiên người giữ chức vụ cao nhất của đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc đã chính thức phát biểu như thế. Tôi thấy rằng đối với lãnh đạo Việt Nam: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phải đáp lại để lật ra tất cả những chứng cứ mà Việt Nam đã từng tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam để phản bác lại những lời phát biểu vu vơ, vô căn cứ làm cho thế giới không hiểu rõ bản chất của việc tranh chấp hiện nay trên Biển Đông.
Vấn đề thứ hai nữa theo tôi thấy Tập Cận Bình đã phát biểu công khai trên báo chí Mỹ về cái gọi là Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc, thì đây là dịp may để cho các vị lãnh đạo của Việt Nam thách thức Trung Quốc ra tòa án quốc tế để phân xử chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc ai. Tôi thấy đây là một cơ hội ‘ngàn năm có một’ mà các nhà lãnh đạo Việt Nam phải tận dụng cơ hội này để đấu trí với Trung Quốc.
Tôi cho rằng hiện nay trong tất cả các giải pháp thì giải pháp dùng đến pháp lý quốc tế, đó là giải pháp ưu tiên nhất mà Việt Nam phải tiến hành.”
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 vào hoạt động trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều người cũng cho rằng đó là cơ hội tốt để Hà Nội tỏ rõ thái độ với Bắc Kinh và đưa vụ việc ra tòa án quốc tế để phân xử. Tuy nhiên đến nay biện pháp đó vẫn chưa được tiến hành như mong mỏi của nhiều người.

Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình chào cờ trong buổi tiếp đón ông Tập đến Mỹ ngày 25/9/2015.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình chào cờ trong buổi tiếp đón ông Tập đến Mỹ ngày 25/9/2015.
Cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận cùng tham gia với các cộng đồng bạn trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu chống Chủ tịch Trung Quốc trong lúc ông Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Barack Obama.
Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 25/9 (giờ địa phương) tại công viên Lafayette trước khuôn viên Tòa Bạch Ốc khi cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bắt đầu.
Sự kiện này dự kiến quy tụ sự tham gia của cộng đồng người Việt sinh sống tại thủ đô Washington DC, Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jersey cùng với các cộng đồng của người Hoa theo Pháp Luân Công, cộng đồng người Philippines và Tây Tạng tại Mỹ.
Một thành viên trong ban tổ chức, ông Tạ Cự Hải, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa khu vực Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, nói với VOA Việt ngữ:
"Cuộc biểu tình được tổ chức từ sáng tới 11 giờ tối. Sáng bắt đầu từ 10 giờ tới 1, 2 giờ trưa trong khoảng thời gian ông Tập Cận Bình tới Tòa Bạch Ốc. Tới tối, ông Tập có buổi dạ tiệc với Tổng thống Obama cho nên tối chúng tôi có sự kiện canh thức thắp nến. Tất cả đều diễn ra tại Lafayette phía trước Tòa Bạch Ốc".
Về mục đích của cộng đồng người Việt khi tham gia cuộc biểu tình này, ông Hải cho biết:

Người Việt chống Trung Quốc trong một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc.
Người Việt chống Trung Quốc trong một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc.
"Phản đối ông Tập Cận Bình vì muốn bành trướng lãnh thổ bằng cách xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam; chống lại chính sách thân thiện giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc; lưu ý cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng Tập Cận Bình có tham vọng Hán hóa vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam".
Những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Obama cần có thái độ cương quyết với Trung Quốc nhằm đảm bảo lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ cũng như bảo vệ nền dân chủ cho các nước trên thế giới.
Cùng chia sẻ với thông điệp của cộng đồng Việt Nam, các cộng đồng bạn tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Sáu cũng muốn bày tỏ sự phản đối trước các động thái giương oai diễu võ của Bắc Kinh tại khu vực cùng điều mà họ gọi là sự cai trị độc đoán và chính sách bách hại tôn giáo, đàn áp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc.
Trong số các đề tài gai góc trong cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Sáu của lãnh đạo hai nước Mỹ-Trung có vấn đề Biển Đông, một trong những yếu tố gây bất đồng giữa Washington với Bắc Kinh.
Thời gian gần đây, Trung Quốc ồ ạt tiến hành xây đảo nhân tạo và thiết lập các cơ sở dân sự và quân sự trên các hòn đảo chiếm cứ ở Trường Sa, nơi mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền.
Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngưng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế có thể khơi mào xung đột ở Biển Đông.
Phản đối ông Tập Cận Bình vì muốn bành trướng lãnh thổ bằng cách xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam; chống lại chính sách thân thiện giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc; lưu ý cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng Tập Cận Bình có tham vọng Hán hóa vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Nhấp vào để nghe phần âm thanh

Những kẻ giàu có thành đạt nhưng vô liêm sỉ

Mai Tú Ân (VNTB) Khoe khoang biệt thự triệu đô, xe hơi hàng chục tỷ đồng, túi xách hàng tỷ đồng, quần áo hàng trặm triệu, những cuộc du hý nước ngoài, những đám cưới vung vãi tiền bạc, khoe thân thể, khoe người yêu, khoe con cái.

Đó là những thứ khoe khoang của những ca sĩ, diễn viên, chân dài, người nổi tiếng và cả me Tây, me đủ quốc tịch lúc này. 

Và thật đau lòng khi trò đua nhau khoe giàu sang đó lại tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng lúc với những tin tức trẻ em nghèo không có phương tiện đến trường, các cụ già còm cõi bán vé số, những người bệnh chờ chết vì không có tiền chữa bệnh, những ngôi nhà như những cái lều ổ chuột của bao người dân. Và cả người mẹ nghèo tự tuẫn để lấy tiền phúng đóng tiền học phí cho con.

Những cái tên như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe biệt thự triệu đô, rồi anh còn muốn chơi ngông bằng cách dát vàng xe hơi 40 tỷ của mình, hay loay hoay không biết chọn đôi giày nào trong kho đồ hiệu 700 đôi giày của anh. Còn ca sĩ Thu Minh thì quanh đi quẩn lại cứ trưng ra ông chồng ngoại và trưng ra máy bay riêng, hay các chuyến du hí cùng chồng ở đi nước ngoài và vừa rồi thì cô mừng húm vì xếp hàng mãi mới mua được 1 cái túi xách giá 1,5 tỷ đồng. Đại gia nào đấy thì muốn dát vàng toa lét, nữ đại gia đập bỏ nhà trăm tỷ để xây nhà mới hơn, đại gia Lê Ân thì khoe tặng vợ xe Mẹc 8 tỷ mà vợ không đi, khoe giường 6 tỷ. Rồi các diễn viên, chân dài người mẫu Ngọc Trinh, Tưng Huyền Anh, cựu Hoa Hậu Mai Phương Thúy...ngoài khoe đồ hiệu thì còn khoe hàng.

Vẫn biết rằng những con người nổi tiếng đó có đóng góp nhiều cho xã hội, cũng như có rất nhiều người làm từ thiện, nhưng tất cả sẽ mất đi khi đem khoe những điều lố lăng đó giữa lúc kinh tế nước nhà khó khăn, đa phần mọi người dân lao động đều phải lo làm lụng chân chính hết sức lắm mới tạm đủ cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình.

Vẫn biết rằng, các người đó có tài, có tiền và dĩ nhiên có quyền xài theo ý họ, tôi xin nhắc lại họ có quyền xài tiền của họ theo cái cách điên khùng nhất mà những kẻ mới phất như họ có thể nghĩ ra. Không ai cấm họ xài tiền, hay đốt tiền của họ thế nhưng họ không có quyền trưng ra những cái lố lăng, hợm hĩnh quá đáng, những cái xài sang ngông cuồng giống như của những kẻ trưởng giả học làm sang đó ra như vậy, trong khi thu nhập, nếu là chính đáng của họ thì cũng từ những đồng tiền khó nhọc mà người dân phải bỏ ra mua vé ca nhạc, vé xem phim của họ. 

Họ không có quyền trưng ra thiên hạ những cái lố lăng sặc sỡ như muốn đạp vào mặt những người dân nghèo hơn họ, những người không đẹp đẽ và tài năng như họ, nhưng có nhân cách hơn họ. Và chính những người dân lao động nghèo mới là những người bỏ tiền ra để nuôi họ giàu sang và rửng mỡ như vậy. Cho người dân nhìn cái hợm hĩnh của những kẻ giàu có của kẻ mới phất như vậy thì chỉ khiến cho người dân khinh bỉ họ mà thôi. Mắc bệnh khoe khoang vô lối như vậy chỉ khiến cho mọi người biết được nhân cách của những kẻ giàu có đó nằm ở đâu mà thôi, và liêm sỉ của họ còn hay hết...

Kẻ đáng trách sau những người vô sỉ nói trên chính là những nhà báo của những tờ báo, những thợ viết của các báo đài chạy theo thị hiếu để bưng bê, tung hô những người nổi tiếng nhưng thiếu nhân cách đó, giống như những con bọ chó bám vào để hút máu chó vậy.

Cuối cùng thì những kẻ hợm của muốn khoe khoang hãy nhớ điều này. Nếu có thể chia sẻ cái gì cho người dân thì hãy khoe c. Khoe cái gì thì phải chia sẻ cho người dân cái đó. Khoe mình ăn sâm thì chia sẻ ra chứ đừng có khoe ăn sâm trong khi lúc người dân ăn cơm hẩm, cháo hiu như lúc này.

Như vậy là bất công, bất nghĩa và còn vô liêm sỉ nữa...

Mẹ ta nghèo cơm chan nước mắt,
Con ta đau rau cháo cầm hơi.
Trời ơi, ông ở nơi đâu,

Sao không ngó xuống mà thương giùm dân tôi...

Cảnh báo: Người Trung Quốc núp bóng người Việt để mua đất ven biển

Chúng ta cần phải cẩn trọng khi cho phép việc mua bán, chuyển dịch đất đai đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Các vấn đề đáng quan tâm đã được đưa ra trong sáng 24-9 tại Hội nghị thành ủy Đà Nẵng lần thứ 24 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ.
Người Trung Quốc mua đất ven biển
Tại hội nghị, ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), cảnh báo các quận ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đang có sự chuyển dịch, mua bán đất đai rất lớn có yếu tố người nước ngoài mà ở đây là người Trung Quốc.

Ông Điểu cảnh báo việc người Trung Quốc mua đất ven biển. Ảnh: LÊ PHI.
“Chúng ta cần phải cẩn trọng khi cho phép việc mua bán, chuyển dịch đất đai đối với doanh nghiệp nước ngoài. Việc mua bán thì người Việt chúng ta đứng tên nhưng sau lưng lại là người Trung Quốc”, ông Điểu nhấn mạnh.
Về vấn đề này, ông Trần Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan phải lưu ý đến việc chuyển dịch, mua bán đất đai liên quan đến người nước ngoài mà ông Nguyễn Điểu đã nêu. 
“Bán đất cho người Việt Nam nhưng đứng sau cuộc mua bán lại là người nước ngoài là việc rất nguy hiểm, phải lưu ý vấn đề này”, ông Thọ nói.
Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai
Trong khi đó, ông Võ Công Trí (Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng) thông tin, hiện tại TP đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất và giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu công nghệ thông tin tập trung và các dự án chậm triển khai ven biển.
Cụ thể, các dự án chậm triển khai ven biển sẽ bị thu hồi lần này là dự án Khu du lịch giải trí Đệ Nhất; Trường dạy nghề lướt ván và Khu thể thao giải trí Huy Khánh với tổng diện tích gần 13.000m2 đất ven biển. Tuy nhiên, việc thu hồi vẫn chậm triển khai.

Nhiều dự án ven biển TP Đà Nẵng chậm triển khai nhưng vẫn việc thu hồi vẫn chậm. Ảnh: LÊ PHI.
Theo ông Nguyễn Điểu, để diễn ra việc chậm thu hồi các dự án ven biển chậm triển khai vì cần phải xin ý kiến các cơ quan bộ ngành trung ương. Tuy có chậm nhưng cần phải làm kỹ để tránh tình trạng kiện tụng sau này.
“Đối với dự án Khu công nghệ thông tin tập trung của TP, Sở đã xin ý kiến chỉ đạo về việc thu hồi dự án này nhưng chưa có sự phản hồi từ Bộ TN&MT. Tới đây chúng tôi sẽ có báo cáo chính thức về việc thu hồi dự án này”, ông Nguyễn Điểu khẳng định.
Ông Trần Thọ yêu cầu, xin ý kiến các bộ ngành trung ương thì vẫn cứ xin, tuy nhiên phải làm quyết liệt. Vì việc thu hồi các dự án này đã đưa vào nghị quyết của HĐND, Thành ủy.
“Chủ trương của Thường vụ Thành ủy là tới đây sẽ thành lập một đoàn thanh kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu là bí thư, chủ tịch và giám đốc các sở có liên quan về vấn đề này. Nếu không làm xong thì sẽ có kiểm điểm về trách nhiệm. Nói gì thì nói chứ phải làm”, ông Thọ nói.
Không chấp nhận kiểu kinh doanh chặt chém
Bí thư Đà Nẵng, ông Trần Thọ cho biết từ đầu năm đến nay mới có 9 tháng mà Đà Nẵng đã đón gần 4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu tới trên 10.000 tỉ đồng là hết sức đáng mừng. Nhưng trái lại, thời gian qua lại xảy ra tình trạng chặt chém ảnh hưởng ghê gớm đến môi trường du lịch của TP.
“Tôi đề nghị Sở VH,TT&DL, Sở Công Thương và các ngành chức năng phải tổ chức kiểm tra và bắt cho được các chủ khách sạn, nhà hàng chặt chém du khách để xử lý nghiêm và công khai cho mọi người biết. TP chúng ta không chấp nhận hành vi kinh doanh ăn xổi ở thì như thế”, ông Thọ, chỉ đạo.
Ông Thọ cũng cho hay, APEC 2017 là cơ hội “ngàn vàng” cho TP Đà Nẵng quảng bá thương hiệu, kêu gọi đầu tư và kích cầu du lịch. Không phải là ngẫu nhiên mà Bộ Chính trị chọn Đà Nẵng là địa điểm tổ chức APEC 2017.


Lê Phi

Chuyện thật như đùa: Samsung là hàng Việt Nam

Quỳnh Hương (VNTB) Đã đến lúc cần coi lại cách chúng ta nhìn về “lợi nhuận” do đầu tư FDI mang lại, lợi nhuận, không phải từ một cơ sở nhà máy, hạ tầng phục vụ “lắp ráp, gia công”, mà phải đến từ việc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nội địa. 

Samsung, gã khổng lồ công nghệ có nhà máy điện thoại tại Bắc Ninh (Việt Nam), và sản xuất ra sản phầm là “hàng Việt Nam”, báo infonet dẫn lời ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết.



Trong nội dung bài viết, còn cho biết, ông Quyền lấy dẫn chứng từ cuốn tài liệu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam xuất bản, trong đó nêu rõ “hàng hóa lắp ráp, sản xuất và dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam không phải hàng nhập khẩu là hàng Việt Nam”. Từ đó, đi đến một kế luận là: Samsung hay các doanh nghiệp FDI khác có những đóng góp quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam thì được coi là hàng Việt Nam.



Samsung hay “xuất khẩu tư bản”

Samsung – một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong năm 2015, doanh nghiệp này rót thêm 3 tỷ đô-la vốn đầu tư cho dự án Công ty Samsung Display Việt Nam với “mục tiêu sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị hoặc bán các loại màn hình.” Và chính số vốn này đã khiến “vực dậy” dòng vốn FDI vào Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như các công ty công nghệ khác khi đầu tư nhà máy tại Việt Nam, sự chuyển dòng vốn từ Hàn Quốc và Trung Quốc sang Việt Nam là nhờ vào chính sách ưu đãi và nhân công giá rẻ. Điều này dẫn đến việc, các doanh nghiệp như Samsung chủ yếu vẫn thực hiện “gia công, lắp ráp”, linh kiện vẫn phải nhập từ bên ngoài vào, và tất nhiên là sự chuyển giao công nghệ cho Việt Nam là cánh cửa hẹp. Nó đồng nghĩa với việc, doanh nghiệp Hàn Quốc này đặt nhà máy ở Việt Nam chính là sự tráo đổi nhưng bất ngang bằng, giá trị ưu đãi chính sách thuế, đất đai và lượng nhân công giá rẻ là “có” nhưng việc được chuyển giao công nghệ từ phía nhà đầu tư cho các doanh nghiệp chủ nhà (Việt Nam) là hiếm hoi, nếu như không muốn nói thẳng ra là “không có” – một thiệt thòi cho phía nước ta trong tráo đổi lợi ích đầu tư, chứ không đơn thuần chỉ nhìn một phía là đóng góp nền kinh tế Việt Nam thông qua thuế và việc làm.

Theo quan điểm Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, thì Samsung chính là gương điển hình về xuất khẩu tư bản, với sự lợi dụng giá rẻ nhân công, ưu đãi đầu tư, và sự chi phối môi trường kinh tế đất nước còn đang kém phát triển như Việt Nam.
Vào năm 2014, báo chí dẫn kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, năm 2013, trong số các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) được khảo sát có đến 54% doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam đã từng cân nhắc đầu tư vào Trung Quốc, Thái Lan, đặc biệt là Campuchia và Lào thay vì con số 32% như thời điểm năm 2011, năm 2012. TS Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, thừa nhận, có sự “cân nhắc” thay vì quyết định là vì “Việt Nam vẫn hấp dẫn vì Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, rẻ và học nhanh – điều mà các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhỏ đều mong muốn có được khi tham gia đầu tư vào bất kể quốc gia nào”. Nhưng, lực lượng lao động giá rẻ, trẻ liệu có duy trì được lâu, khi theo dự báo của Tổng Cục thống kê, năm 2017 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn “dân số già”, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 trở lên) không ngừng tăng. Trong khi đó, cải cách thể chế đang được tính toán, nhưng tốc độ triển khai chỉ thực sự “quyết liệt” trong các Diễn đàn Kinh tế mùa xuân và mùa thu được tổ chức hằng năm?
Cần phải nhắc lại, Việt Nam đang đi theo đường Trung Quốc trong việc trở thành “công xưởng” thế giới như cách mà nước bạn đã thực hiện cách đây 3 thập niên, tuy nhiên giá trị công xưởng đang bão hòa, và khi Trung Quốc đang tìm cách “thay đổi” bằng việc xây dựng các tập đoàn công nghệ, đầu tư trong việc tạo ra chuỗi công nghệ làm nền tảng cho nội lực của nền kinh tế thứ hai thế giới, thì các doanh nghiệp FDI – vốn trước đó lợi dụng thị trường đông và nhân công giá rẻ giờ đây lũ lượt rời bỏ khỏi Trung Quốc và chuyển dần đến Việt Nam. Vấn đề cần nhấn mạnh là, trong khi Trung Quốc đối phó với sự dịch chuyển dòng vốn FDI bằng sự chủ động, thì Việt Nam ta đối phó nó bằng sự thụ động thông qua ưu đãi hết mình đối với khối doanh nghiệp này, điển hình nhất là Samsung, và với quan điểm hàng Việt Nam của ông Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thì tính chất “nuông chiều” (gần như lệ thuộc) trong ưu đãi càng được dịp tăng lên.

Cần phải xác định, hàng Việt Nam phải là sản xuất tại Việt Nam, bởi một doanh nghiệp Việt, và doanh nghiệp đó phải nắm lấy chuỗi công nghệ (tư liệu sản xuất) tức là “made by Vietnam” (tạo bởi người Việt) chứ không phải “made in Vietnam” (làm tại Việt Nam). Không cho phép bất kỳ ai, đặc biệt là các quan chức thương mại tiếp tục tìm cách phát triển kinh tế trong sự ưu đãi, nhất là những quan chức Bộ Công thương thông qua việc hạ bật chuẩn về mặt “hàng Việt Nam”, dựa trên các quan điểm chưa thực sự rõ ràng trong cuốn tài liệu “Người Việt dùng hàng Việt”. Bởi nó sẽ khiến cho Việt Nam rơi vào “bẫy hàng FDI”, khi hàng FDI hóa giá thành hàng Việt, và các chương tình hỗ trợ cho nền kinh tế nội địa bỗng nhiễn chắp thêm cánh cho khối hàng hóa “lắp ráp, gia công ở Việt Nam” vì nhiều vị quan chức mặc định nó là “hàng Việt”.

Ngay như cách GS.TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng, “không nên phân biệt hàng của DN trong nước và FDI vì những sản phẩm đầu tư nước ngoài với điều kiện như cơ sở hạ tầng, điện, chi phí giao thông của Việt Nam; sản phẩm góp phần GDP, xuất khẩu của Việt Nam thì không có lý gì coi đó là hàng ngoại” là sai về mặt nguyên tắc nhận diện “hàng hóa”. Bởi như đề cập trên, hàng hóa sản xuất tại các công ty FDI được xem như sản xuất tại Việt Nam (chứ không phải hàng Việt Nam), và tất nhiên, nó đóng góp nhiều hơn cho “mẫu quốc” thay vì một nước mà nó đóng tại nhà máy, trong khi đó, cần phải nhận diện thẳng thắn là, nó (nhà máy Samsung) hoàn toàn không giúp ích gì cho Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nếu như nó không chuyển giao công nghệ, và điều này đã diễn ra từ nhiều năm nay. 

Chỉ khi FDI chuyển giao công nghệ thì mới là “hàng Việt”

Rõ ràng, chúng ta thẳng thắn và công bằng với chính nền kinh tế Việt Nam, khi nhận diện nó là “hàng Việt Nam” hay “hàng được sản xuất tại Việt Nam”, nếu việc nhập hai khái niệm trên vào làm một, thì vô tình chúng ta sẽ làm lũng đoạn nền kinh tế ngay từ khái niệm thiếu rõ ràng, cân nhắc và bị hỏa mù bởi “lợi nhuận thuế và việc làm” từ FDI.

Trong một câu chuyện khác, ngành dệt may – một ngành chủ lực tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn tất, với việc hưởng thuế suất nhập khẩu 0%, và 60% kim ngạch xuất khẩu của ngành này được xuất vào các nước thành viên TPP. Tuy nhiên, trong khi doanh nghiệp Việt Nam còn đang lúng túng thì các doanh nghiệp dệt may từ các nước và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc, Trung Quốc đã nhanh chóng tìm cách “đầu tư vốn” (FDI) vào ngành này tại Việt Nam để xây nhà máy…. Nhằm tận dụng cơ hội từ TPP và nguồn lao động giá rẻ để sản xuất nguyên liệu tại Việt Nam sau đó xuất ngược về nước họ. Như vậy, lợi nhuận tưởng chừng nảy sinh tại Việt Nam và được hưởng lợi thì thực tế, nó được xoay vòng và chuyển về “mẫu quốc”, trong khi đó việc chuyển đổi công nghệ bị các nhà đầu tư “bỏ qua”. Tương tự như cách Samsung đang  tiến hành đầu tư tại Việt Nam.



Samsung được quan chức Việt Nam xem là "hàng Việt"?
Trong báo cáo kết quả điều tra “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra từ các năm 2010 - 2014”, cho biết: Khoảng 80% chuyển giao công nghệ thường đến từ các doanh nghiệp trong nước trong 5 năm qua, nếu xem xét cả doanh nghiệp trong cùng ngành và khác ngành. Và các công ty nước ngoài và các lĩnh vực khác chiếm dưới 20% chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước.

Điều này cho thấy rằng, Việt Nam “thừa” ưu đãi, nhưng đổi lại “kỳ vọng” về sự chuyển giao công nghệ là con số quá khiêm tốn. Như vậy, chúng ta không có lý do gì để tiếp tục coi Samsung và các doanh nghiệp FDI là “hàng Việt Nam”, vì điều này sẽ tạo điều kiện vô cùng lớn cho họ trong tiệm cận PR sản phẩm, đánh vào lòng tự tôn của người Việt Nam, để đẩy mạnh lợi nhuận, và ở chừng mực nào đó cho thấy, ngân sách nhà nước dành cho chương trình người Việt dùng hàng Việt sẽ phục vụ cho sản phẩm FDI được đóng mác “Việt” .

Và cũng đến lúc cần coi lại cách chúng ta nhìn về “lợi nhuận” do đầu tư FDI mang lại, lợi nhuận đó không nên hướng tới một cơ sở nhà máy, hạ tầng phục vụ “lắp ráp, gia công”, mà phải đến từ tốc độ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nội địa. 

Kiện trời, kiện đất, kiện ai bây giờ!

 NGUYỄN HIỀN - Thứ Tư, ngày 23/9/2015 - 05:10
(PL)- Muốn khởi kiện ra tòa thì người dân phải biết tên tuổi, địa chỉ của những bị đơn - cán bộ được cấp đất nhưng địa phương không cho biết những cán bộ đó là ai, vì vậy dân không biết phải làm sao.
Đó là tình trạng dở khóc dở cười của các hộ dân ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An). Theo họ, năm 1980, hưởng ứng phong trào khai hoang, họ đến khu đất hoang ở ấp Tràm Lạc để khai khẩn rồi canh tác và sinh sống cho đến nay. Sau năm 2000, họ yêu cầu chính quyền xem xét cấp giấy chủ quyền nhưng bị từ chối với lý do đất có tranh chấp. Họ được hướng dẫn khởi kiện đến tòa án giải quyết nhưng từ xã đến huyện đều không cung cấp rõ những người đang tranh chấp với họ là ai, ở đâu… để họ biết đường khởi kiện.
Không biết “cha căng chú kiết” nào tranh chấp!
Ông Nguyễn Văn Bảy - một hộ dân ở đây kể: Năm 1980, theo chủ trương của Nhà nước, gia đình ông cùng các hộ dân khác đến đồng bưng tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc khai hoang. Lúc mới đến, ông và bà con chưa có điều kiện phân chia diện tích nên mỗi hộ làm một khu vực. Sau này, mỗi hộ tự phân chia ranh giới và tự ước tính diện tích. Gia đình ông khai hoang hơn 4 ha đất.
“Mặc dù chúng tôi trực canh ở khu đất này nhưng mỗi lần gia đình lên xã kê khai đất đai để làm giấy chủ quyền thì xã không chấp nhận vì cho rằng đất này có tranh chấp. Tôi và nhiều người dân khác lên xã hỏi những người tranh chấp đó là ai, tên gì, địa chỉ ở đâu. Xã không cho biết mà chỉ trả lời chung chung là đất này đã cấp cho một số cán bộ. Có lần gia đình tôi làm căng thì xã đưa ra một số tên người được cấp đất nhưng không hề đưa ra địa chỉ cụ thể, chúng tôi không thể biết đó là ai. Chúng tôi gửi đơn từ xã tới tỉnh nhưng các cơ quan đều trả lời giống nhau rằng đất đã cấp cho một số cán bộ rồi…” - ông Bảy kể.
Không chỉ hộ ông Bảy, gần 10 hộ dân đang canh tác ở đây cũng cùng gặp cảnh tương tự. Ông Trần Văn Tọ, một trong số các hộ dân này, cho biết: “Bao nhiêu lần gia đình tôi xin được cấp giấy nhưng xã bảo đã cấp cho người khác rồi. Sau nhiều lần trả lời, cuối cùng tỉnh hướng dẫn chúng tôi khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Hướng dẫn là vậy nhưng từ xã đến huyện, đến tỉnh đều không cho chúng tôi biết rõ những cán bộ được cấp đất trên diện tích mà chúng tôi đang canh tác là ai, ở đâu. Vì vậy chúng tôi không biết phải kiện ai bây giờ…”.
Ông Trần Văn Tọ, một trong những người khiếu nại, bên miếng đất được cho là đã cấp cho cán bộ và họ đã nhận tiền bồi thường. Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Những cán bộ được cấp đất là ai?
Trong một văn bản trả lời cho các hộ dân, UBND huyện Đức Hòa cho rằng nguồn gốc khu đất trên do Nhà nước quản lý. Năm 1987, Trạm Lâm nghiệp Đức Hòa đã quản lý và sử dụng đất để lên líp trồng cây bạch đàn với diện tích 42 ha. Đến năm 1987, Trạm Lâm nghiệp huyện phối hợp với ban quản lý ruộng đất của huyện thời đó tổ chức cắm mốc ngoài thực địa và giao đất chocác cá nhân và tập thể có công đóng góp trong việc thực hiện chủ trương khai hoang, lấp kín đồng bưng của huyện. UBND huyện Đức Hòa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
Vẫn theo UBND huyện Đức Hòa, năm 2002-2003, khu đất trên nằm trong phạm vi giải tỏa, thu hồi để giao đất cho Công ty Cổ phần Sài Gòn Resco. UBND huyện đã kê biên và bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi (tức những hộ đã được cấp chủ quyền nói trên). Năm 2005, một số hộ dân khác đã có đơn khiếu nại cho rằng đất của các hộ dân tự khai khẩn và sử dụng. Năm 2006, UBND huyện đã có quyết định bác đơn khiếu nại của 11 hộ dân. Sau đó 11 hộ dân trên lại tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh. Tháng 8-2006, đoàn giải quyết tranh chấp đất đai tỉnh Long An phối hợp với UBND huyện Đức Hòa ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định đã giải quyết khiếu nại của 11 hộ này và hướng dẫn họ kiện ra tòa để được giải quyết theo thẩm quyền. Bởi lẽ khu đất trên huyện đã cấp chủ quyền cho người khác.
Cũng trong một văn bản trả lời, UBND xã Mỹ Hạnh Bắc cho rằng phần đất trên đã cấp cho một số cán bộ. Tuy nhiên, lạ một điều, cả xã và huyện vẫn không “bật mí” những hộ dân - cán bộ được cấp đất đó là ai. Vì thế dù đã được tỉnh hướng dẫn nhưng người dân vẫn không thể biết họ phải khởi kiện ai bây giờ. Và trong khi những hộ dân - cán bộ “bí mật” này đã nhận được tiền bồi thường (theo trả lời của UBND huyện Đức Hòa) thì các hộ dân đang khiếu nại vẫn đang canh tác trên những thửa đất đang đề cập (đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án trên phần đất thu hồi này).
“Sẽ kiểm tra và trả lời sau”
Tại buổi tiếp công dân ngày 16-9, các hộ dân đang khiếu nại bức xúc trình bày vụ việc lạ lùng của họ. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Long An, yêu cầu người dân nộp lại đơn và hứa sẽ chuyển vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền để trả lời cho dân.
Trước đó, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, để tìm hiểu vụ việc. Ông Út cho biết sẽ kiểm tra vụ việc và thông tin lại. Tuy nhiên, khi PV liên hệ lại ông Út thì không gặp được.
Ông Nguyễn Văn Đảm, Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Hòa, thông tin: Khu đất mà một số người dân yêu cầu UBND huyện cấp giấy chứng nhận huyện đã cấp cho người khác. Hơn nữa, 11 hộ dân trên đã gửi đơn từ cấp xã đến trung ương và đã được trả lời. PV hỏi: “Người dân muốn biết cụ thể huyện đã cấp giấy chủ quyền cho ai, địa chỉ cụ thể ở đâu… để họ kiện ra tòa theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Vì sao huyện không cung cấp?”. Ông Đảm trả lời: “Người dân đi kiện phải làm tất cả thủ tục gửi cho tòa. Nếu tòa án thấy hồ sơ đúng và đủ, tòa sẽ thụ lý; nếu nộp không đủ thì tòa sẽ bác đơn. Đối với huyện, vụ việc này đã giải quyết rồi nên không xới lại nữa. Nếu tòa án có yêu cầu UBND huyện cung cấp tài liệu gì thì huyện sẽ xem xét để cung cấp. Vụ việc này văn phòng không nắm rõ, văn phòng sẽ chuyển đơn đến Phòng TN&MT, khi nào có kết quả sẽ trả lời cho dân”.
Ông Đảm chỉ trả lời như vậy và tuyệt nhiên không cung cấp rõ danh tính của các cán bộ được cấp giấy chứng nhận trên phần đất mà các hộ dân khiếu nại vẫn đang canh tác.
Tương tự, ông Lê Thanh Tuấn, Phó phòng TN&MT huyện Đức Hòa, cho hay: “Những trường hợp trên có thể là người dân đề nghị cấp giấy ở nhiều vị trí khác nhau và vị trí nào giải quyết thì huyện sẽ giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi cần kiểm tra lại thông tin để trả lời chính xác”.
Thái độ mập mờ khó hiểu
Có nhiều điều rất lạ trong vụ việc của những hộ dân ở ấpTràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An). Đầu tiên, họ là những người trực tiếp khai hoang, hiện vẫn đang canh tác nhưng người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là họ mà là một số cán bộ nào đó. Kế đó, khi đất bị thu hồi để làm dự án, những người khai hoang, canh tác ổn định và lâu dài trên những thửa đất này lại không được bồi thường, hỗ trợ mà người nhận được những khoản này lại là những người nào, ở đâu mà họ không hề được biết…
Những việc nói trên có lẽ phải do cơ quan thanh tra có thẩm quyền kết luận. Điều này là hết sức cần thiết, vì người dân cần có câu trả lời công khai, minh bạch, tránh suy diễn không đúng bản chất sự việc.
Nhưng trước mắt, nếu UBND tỉnh Long An đã hủy các quyết định giải quyết khiếu nại của cấp dưới và hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa thì phải cho dân biết họ phải kiện ai. Muốn vậy, địa phương phải công khai danh tính những người tranh chấp, những người đã được UBND huyện Đức Hòa cấp giấy chủ quyền, thậm chí công khai cả số của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho những người đó. Có như thế thì người dân mới biết rõ những “bị đơn” mà mình sẽ kiện. Nếu không, dân làm sao biết kiện ai bây giờ. Và nếu có kiện thì làm sao tòa án xác định được bị đơn để xem xét, thụ lý vụ kiện…
HOÀNG VIỆT

NGUYỄN HIỀN