Wednesday, August 19, 2015

Long An: Cháy vựa ve chai, hàng chục công nhân hốt hoảng bỏ chạy

Dân trí Nghe tri hô có cháy, hơn 20 công nhân đang làm việc bên trong vựa ve chai đã hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

Đến hơn 12h trưa 19/8, hiện trường vụ cháy vựa ve chai rộng hơn 1.000m2 nằm trên tỉnh lộ 853C (ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã được lính cứu hỏa khống chế và dập tắt hoàn toàn.
1-da4e2
Khói bao trùm vựa ve chai
Trước đó khoảng 10h30’ trưa cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại vựa ve chai nên hô hoán nhau. Hơn 20 công nhân đang làm việc bên trong nghe cháy đã hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này nhiều người dân đã dùng bình CO2 tiếp cận để dập lửa nhưng không thành.
Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tỉnh Long An đã điều 3 xe, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.
Khi lính cứu hỏa có mặt thì đám cháy đã bùng phát mạnh và lan rộng do bên trong vựa ve chai chứa toàn vật liệu dễ cháy.
Đến hơn 12h cùng ngày, lính cứu hỏa đã khống chế và cô lập được đám cháy. Tuy nhiên khói vẫn tỏa ra nhiều nên lính cứu hỏa phải túc trực phun nước đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.
2-4c45e
Lính cứu hỏa có mặt để dập lửa
Tại hiện trường, đám cháy đã làm sập phần lớn mái tôn của vựa ve chai rộng gần 1.000m2, nhiều vật dụng, máy móc sản xuất bên trong bị cháy, hư hỏng.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thứ Tư, 19/08/2015 - 16:20
Thảo Trần

‘Oằn lưng’ cõng phí, vẫn bị công chức coi như ‘ban ơn’?

Theo TuanVietNam-19/08/2015 01:30
Mọi mức phí đều là cao nếu như tư duy ban phát dịch vụ vẫn còn tồn tại trong đội ngũ công chức nhà nước.

Câu chuyện con gà, quả trứng lại tiếp tục gợi nên nhiều trăn trở sau phát ngôn đầy cảm thán của người đứng đầu Quốc hội (QH) vừa qua, khi thảo luận về Dự thảo Luật phí và lệ phí. “Nông nghiệp phải gánh cả ngàn loại phí, lệ phí tùy tiện như vậy thì làm sao được?... Quả trứng đếm ra đếm vào có tới 14 lần thu phí, thế làm sao nông nghiệp tiến lên được? Như thế người dân sống sao được”.

Phát biểu của người đứng đầu cơ quan dân cử tái hiện rõ nét gánh nặng phí nhọc nhằn của người dân suốt 13 năm qua kể từ khi Pháp lệnh phí và lệ phí có hiệu lực thi hành.

Ma trận phí, lệ phí

Theo rà soát, hiện nay có đến 57 Luật chuyên ngành có quy định về phí và lệ phí[1]. Theo đó, có hàng nghìn loại phí và lệ phí[2] đã ra đời len lỏi vào mọi hoạt động của đời sống người dân, bất kể giàu nghèo, thành thị hay nông thôn, doanh nhân hay người lao động phổ thông.

Một con gà thành phẩm phải chịu đến 14 lần phí. Nào là phí kiểm dịch gà con mới nở, phí chứng nhận chuồng trại, phí vệ sinh khử trùng, phí phòng chống dịch bệnh, phí xuất gà ra khỏi chuồng, phí xét nghiệm nhiễm bệnh, phí vận chuyển ngoại tỉnh, phí vận chuyển nội tỉnh…

Đến nỗi, mang gà từ xưởng đến kho cũng tính phí, vận chuyển gà từ kho đến nơi xuất bán lại tính phí thêm lần nữa. Theo ước tính của một doanh nghiệp trong ngành, các khoản phí này đã chiếm đến 20% giá thành sản phẩm.

Vậy thì thử hỏi, nông dân Việt sống bằng gì và doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh ra sao trong môi trường hội nhập đầy thách thức. Chẳng hạn, một câu chuyện đủ khiến chúng ta giật mình. Từ đâu năm đến nay, có hàng chục tấn đùi gà xuất xứ Hoa Kỳ được nhập vào Việt Nam chỉ với giá 20.000/kg, bằng 1/3 giá gà thành phẩm tại thị trường nội địa.

Và hiển nhiên, không chỉ con gà, quả trứng “oằn lưng”. Từ câu chuyện đi lại, lưu thông cũng chằng chịt những nghĩa vụ. Nào phí sử dụng đường bộ, phí sử dụng đường thủy, nào là phí qua cầu, phí qua phà, phí qua đò. Vô lý hơn đã đóng phí sử dụng đường thủy lại phải tiếp tục đóng phí luồng, lạch với nội dung hoàn toàn không khác nhau.

Đến những công việc tưởng chừng đó phải là nghĩa vụ tối thiểu của quản lý nhà nước nhưng vẫn có trong danh mục phí phải nộp như phí phòng chống dịch bệnh, phí phòng chống thiên tai, phí an ninh trật tự, an toàn xã hội, phí bảo tồn nguồn lợi thủy sản…

Thực trạng trên cho thấy, hành lang pháp lý về phí và lệ phí cũng như việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này hiện nay còn nhiều điều bất cập cần khắc phục.

phí, lệ phí, nông dân, nông thôn, chăn nuôi, phí đường bộ, Quốc hội, Dự thảo luật
Hàng nghìn loại phí và lệ phí đã ra đời len lỏi vào mọi hoạt động của đời sống người dân. Ảnh minh họa

Nhập nhằng cách hiểu

Hiện nay, có một sự nhập nhằng trong cách hiểu của các nhà lập pháp về “dịch vụ công”. Điều này dẫn đến tư duy cứ hễ thực hiện hoạt động gì cho người dân là nghĩ ngay đến việc thu phí hay lệ phí.

Dịch vụ công được hiểu nôm na là tất cả những gì mà nhà nước có trách nhiệm cung ứng cho xã hội và được phân thành hai loại chính: dịch vụ thuần công (pure public service) và dịch vụ công không thuần túy (Impure/ quasi-public service).

Trong đó, dịch vụ thuần công được hiểu là loại dịch vụ chỉ có nhà nước mới được quyền cung cấp hoặc có khả năng cung cấp. Dịch vụ này được cung cấp nhằm mục đích phục vụ những lợi ích tối cần thiết cho xã hội và đảm bảo cuộc sống của người dân. Đồng thời đây cũng là những trách nhiệm cơ bản của nhà nước. Điển hình như: phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự xã hội…

Với dịch vụ này, người dân có khả năng được thụ hưởng dịch vụ như nhau với tư cách là đối tượng nhà nước phải phục vụ và hoàn toàn miễn phí. Hay nói đúng hơn, người dân đã trả tiền trước khi sử dụng dịch vụ dưới hình thức đóng thuế vào ngân sách nhà nước để nuôi bộ máy công quyền. Đồng nghĩa, nhà nước không có quyền đặt ra bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khi cung cấp những dịch vụ này.

Đối với những dịch vụ công không thuần túy, người sử dụng phải trả một phần hoặc toàn bộ chi phí cho nhà nước. Nhà nước lúc này có trách nhiệm đảm bảo việc cung ứng dịch vụ không nhằm hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Nghĩa là khoản phí hay lệ phí nhà nước thu không được cao hơn giá thành của dịch vụ.

Vậy mà, các nhà làm luật khi chắp bút nên Dự thảo Luật phí và lệ phí lại xem mục tiêu bù đắp chi phí và đảm bảo lợi nhuận phù hợp là một trong những nguyên tắc để xác định mức thu phí[3]. Cách hiểu này đi lệch với bản chất của dịch vụ công và có thể tạo mảnh đất màu mỡ cho lạm thu, tận thu.

Những điều đang bị bỏ quên

Quan sát tranh luận, bàn bạc của các đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật phí và lệ phí thời gian qua, người viết vẫn thấy thiếu vắng những ý kiến về chất lượng dịch vụ công. Chúng ta cứ mải miết bàn về nghĩa vụ của người dân, mà quên mất rằng phải song hành với nó là cung cách phục vụ của các cơ quan công quyền.

Mọi mức phí đều là cao nếu như tư duy ban phát dịch vụ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận công chức nhà nước. Đồng thời, người viết cũng tin rằng, người dân sẵn sàng chấp nhận trả mức phí nhiều hơn hiện tại nếu như cái họ nhận được là tương xứng.

Điều cuối cùng, người viết muốn đề cập đó là nỗi niềm mang tên “Quỹ”. Thực tế cho thấy, chính quyền các cấp vô cùng “năng động” trong việc lập các loại quỹ, từ quỹ khuyến học đến quỹ vì người nghèo, quỹ thăm hỏi, quỹ an ninh, quỹ phòng chống lũ lụt rồi đến cả quỹ giao thông nông thôn…

Danh nghĩa là tự nguyện, nhưng thử hỏi có bao nhiêu hộ dân “dám” không đóng khi chính quyền đến thu? Cứ vậy, phí chồng phí, quỹ chồng quỹ.

Liệu có căn cứ pháp lý nào cho sự “năng động” này hay không? Liệu quản lý được phí và lệ phí có quản lý được những biến tướng đa dạng của chúng tại các địa phương hay không?

Còn quá nhiều điều cần phải bàn cho một chính sách phí và lệ phí hợp lý. Chưa biết hình hài của Luật phí và lệ phí khi được thông qua sẽ ra sao, nhưng hy vọng các vị đại biểu Quốc hội hãy khoan thư sức dân, vì dân mà bấm nút.

Lưu Minh Sang

(Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM)

------
[1] Bản tổng hợp, rà soát quy định liên quan đến phí và lệ phí tại các luật chuyên ngành của kèm theo Tờ trình Quốc hội số 135 /TTr-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ.

[2] Chẳng hạn, theo Bộ trưởng Tài chính - Đinh Tiến Dũng cho biết: riêng nông nghiệp, vừa qua đã rà soát bỏ nhiều loại song vẫn còn 937 khoản phí và 90 lệ phí. Con số này là quá lớn. Hay với lĩnh vực tài liệu do Nhà nước quản lý cũng có hàng trăm loại phí và lệ phí.

[3] Điều 7 Dự thảo Luật Phí và lệ phí (lần 3).

Nữ sinh Việt Nam bị bắt ở Nhật vì bỏ rơi con mới sinh

Nữ sinh Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì bị cáo buộc bỏ rơi con gái mới sinh.
Nữ sinh Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì bị cáo buộc bỏ rơi con gái mới sinh.
VOA-20.08.2015
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thiếu nữ người Việt bị tình nghi bỏ rơi con trên phố sau khi sinh.
Người phụ nữ họ Trương đang theo học tại một trường dạy nghề ở Tokyo, thủ đô Nhật Bản và làm việc bán thời gian vào buổi tối.
Truyền thông Nhật Bản trích dẫn lời cảnh sát cho biết, cô gái 21 tuổi này đã tự sinh nở một mình trước cửa một căn nhà ở Tokyo. Khi đó, cô đang trên đường về nhà từ nơi làm việc vào lúc 2 giờ sáng ngày 6/8.
Một người đưa thư đã phát hiện ra em bé sơ sinh 4 giờ sau đó và đưa bé gái này vào bệnh viện.
Trong đoạn video được đăng tải trên NTVNews, người phụ nữ trẻ với gương mặt phờ phạc và lo lắng bị cảnh sát dẫn đi. Nơi bé gái bị bỏ rơi trước cửa một ngôi nhà nhỏ và nằm ở vị trí khá khuất, ít người qua lại.
Bé gái sơ sinh hiện đang được chăm sóc và bảo vệ.
Người mẹ trẻ nói với cảnh sát rằng cô đã che giấu việc mình mang thai và không có tiền để nuôi đứa trẻ.
Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới sinh viên người Việt ở Nhật Bản. Tháng trước, một nam sinh viên 21 tuổi cũng bị bắt vì thực hiện vụ tấn công mạng qua phương thức Tấn công từ chối dịch vụ (DoS).
Nhiều người Việt khác cũng bị bắt vì trộm cắp trong các siêu thị ở Nhật Bản, khiến giới hữu trách phải viết biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt.

Theo TBS, NTVNews, Thanh Nien News

Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam

Một chiếc thuyền đánh cá nước ngoài bị tịch thu vì đánh cá bất hợp pháp bị Hải quân Indonesia cho nổ tung ngoài khơi Đảo Lemukutan, ngày 18/8/2015.
Một chiếc thuyền đánh cá nước ngoài bị tịch thu vì đánh cá bất hợp pháp bị Hải quân Indonesia cho nổ tung ngoài khơi Đảo Lemukutan, ngày 18/8/2015.
Indonesia đã đánh chìm 34 tàu nước ngoài bị bắt, trong đó có tàu của Việt Nam, nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt bất hợp pháp ngoài khơi quốc đảo lớn nhất thế giới.
Những chiếc tàu cá rỗng của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia đã bị đánh chìm trong lễ kỷ niệm 70 năm tuyên bố độc lập của Indonesia hôm 18/8.
AFP đưa tin, 34 tàu đánh cá bất hợp pháp này đều bị bắt trong vùng biển của Indonesia.
Một quan chức cấp cao của Bộ Thủy sản Indonesia, ông Asep Burhanudin, cho biết, năm trong số các tàu này bị phá hủy bằng chất nổ, trong khi số còn lại bị đánh đắm.
Các tàu thuyền bị đánh đắm có thể trở thành rặng san hô nhân tạo cho cá.
Tổng thống Joko Widodo, người dẫn đầu chiến dịch chống đánh bắt cá bất hợp pháp, cho biết, Indonesia thất thoát hàng tỉ đô-la mỗi năm vì nạn đánh bắt bất hợp pháp.
Bộ trưởng Thủy sản Susi Pudjiastuti nói trong một thông báo sau vụ đánh chìm tàu mới nhất: “Chúng ta phải cho thấy rằng chúng ta có thể chiến thắng trên biển bởi vì biển chính là tương lai của quốc gia chúng ta”.
Indonesia đã từng bắt giữ và đánh chìm ít nhất 3 tàu đánh cá của Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái.
Báo chí Việt Nam dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã “tiếp xúc nghiêm túc với phía Indonesia về việc này và yêu cầu Indonesia khi xử lý các ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải của Indonesia phải tuân thủ luật pháp quốc tế và trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân, cũng như quan hệ giữa Indonesia với các quốc gia khác”.
19.08.2015
Theo Tasnim, The DailyStar, VOA

Việt Nam tiếp tục phá giá tiền Đồng

Nhân viên ngân hàng đếm tiền tại quầy giao dịch của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội.
Nhân viên ngân hàng đếm tiền tại quầy giao dịch của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới thông báo phá giá tiền Đồng thêm 1% và nâng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ từ 2% lên 3%.

Đây là động thái mới nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ nền kinh tế của nước này.

Thông cáo của NHNN công bố hôm nay, 19/8, nói rằng việc điều chỉnh tỷ giá là để “tiếp tục chủ động dẫn dắt thị trường, đón đầu các tác động bất lợi của khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới”.

"Việt Nam đang phải trả nợ nước ngoài khá cao và nếu như mà nới rộng biên độ, tức là giảm giá đồng tiền Việt Nam thì dịch vụ phải trả nợ nước ngoài sẽ tốn kém nhiều hơn nữa. Đấy là điều mà Việt Nam cần phải tránh trong việc điều chỉnh sắp tới."Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét.

Bước đi mới nhất này được tiến hành 7 ngày sau khi NHNN nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ từ 1% lên 2%.

Về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét:

“Điều này cũng phù hợp với diễn biến của thị trường bởi vì Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ 2% thì lập tức các ngân hàng thương mại đã kịch trần ngay biên độ cho phép. Vì vậy cho nên, việc nới rộng biên độ ra để tạo điều kiện cho xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam là điều có thể giải thích được và dễ hiểu.”

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ đã được nâng từ mức 21.673 đồng đổi một đôla lên 21.890 đồng.

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng Nhân dân tệ gần 2%, xuống mức thấp nhất so với đồng đôla Mỹ trong ba năm qua. Mức phá giá 1,9% này được coi là mạnh nhất tại Trung Quốc trong hai thập kỷ qua, gây tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới.

Về các khó khăn mà Việt Nam vấp phải khi liên tiếp phá giá tiền đồng, ông Doanh nhận định:

“Việt Nam đang phải trả nợ nước ngoài khá cao và nếu như mà nới rộng biên độ, tức là giảm giá đồng tiền Việt Nam thì dịch vụ phải trả nợ nước ngoài sẽ tốn kém nhiều hơn nữa. Đấy là điều mà Việt Nam cần phải tránh trong việc điều chỉnh sắp tới. Nếu như xuất khẩu tăng lên thì có khả năng thu ngân sách lại tăng hơn, và có khả năng bù lại thiệt hại về việc trả nợ công đó. Cho nên tôi ủng hộ quyết định của ngân hàng nhà nước có điều chỉnh tỷ giá theo những bước tương đối thận trọng chứ không phải làm dồn dập.”

Trong khi đó, tin tức từ trong nước cho hay, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng “bán ngoại tệ để can thiệp thị trường nếu cần”.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Hà Nội nên có nhiều lo ngại rằng việc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế của Việt Nam.

Thương mại hai chiều Việt - Trung đạt 59 tỷ đôla năm ngoái, trong đó Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt là 29 tỷ đôla.

Một góc khác của con người Hồ Chí Minh

Thiếu niên Việt Nam đi ngang qua một cơ sở sản xuất tượng Hồ Chí Minh.
Thiếu niên Việt Nam đi ngang qua một cơ sở sản xuất tượng Hồ Chí Minh.
Lâu nay, trên sách báo chính thống trong nước, ai cũng ca ngợi Hồ Chí Minh. Được khen nhiều nhất, ngoài tài lãnh đạo, là khả năng cảm hoá người khác của ông. Theo những bức chân dung do hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản tô vẽ, hầu như bất cứ người nào, từ các chính khách đến các văn nghệ sĩ, từ giới trí thức đến giới bình dân, từ người Việt Nam đến người ngoại quốc, hễ gặp Hồ Chí Minh một lần là kính phục và cảm mến ông ngay tức khắc. Cá tính và tài năng ngoại giao của Hồ Chí Minh gần như trở thành một huyền thoại.
Mới đây, trong một bài hồi ký về nhà thơ Lưu Trọng Lư, kịch tác gia Vũ Đình Phòng, một đảng viên Cộng sản, kể lại những câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Theo ông, ấn tượng mà Hồ Chí Minh để lại trong ký ức của Lưu Trọng Lư là một người “thô lỗ, cục cằn”; dưới mắt Hà Huy Giáp, Hồ Chí Minh là một người “khó tính” và nóng nảy; còn Đỗ Đức Dục, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thì thẳng thừng gọi Hồ Chí Minh là “một con người vô văn hoá”.
Nhưng Vũ Đình Phòng là ai?
Theo bản tiểu sử in trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại (nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 1997, tr. 520), Vũ Đình Phòng sinh ngày 18 tháng 11 năm 1933 tại Hải Phòng. Năm 1945, ông tham gia Cách mạng tháng Tám, sau đó, vào bộ đội. Năm 1954, trở về Hà Nội, ông làm trong Vụ nghệ thuật Bộ Văn hoá, rồi được cử sang Nga du học (1960-64) về ngành sân khấu. Về nước, ông làm việc ở Quảng Ninh một thời gian rồi về Hội sân khấu. Là hội viên Hội Nhà văn, ông xuất bản một số vở kịch và một số cuốn sách về lý luận và phê bình kịch nghệ. Ngoài ra, ông dịch cũng khá nhiều.
Hiện nay, về hưu, ông vẫn sống trong nước.
Dưới đây, tôi xin trích nguyên văn một số chuyện Vũ Đình Phòng kể liên quan đến Hồ Chí Minh theo bản đăng trên Viet-studies.info
***
“Sau Hiệp nghị Genève, anh [Lưu Trọng] Lư được chuyển ra Hà Nội. Suốt thời gian Kháng chiến, từ Cách mạng Tháng Tám đến lúc ấy, anh chỉ ở Khu Bốn (miền Trung), chưa được nhìn thấy Bác bao giờ, cho nên ra Hà Nội, anh vẫn ao ước được “nhìn thấy” Bác bằng xương bằng thịt. Năm sau anh được phân về tham gia ban lãnh đạo Vụ Nghệ thuật, và được phân công đặc trách “khối Văn công”. Cuối năm ấy (1956), đột nhiên Vụ nhận được điện thoại từ Phủ Chủ tịch yêu cầu một điều, đại khái: “Mấy hôm nay Bác có vẻ buồn. Yêu cầu Vụ Nghệ thuật cử vài diễn viên ca múa và ngâm thơ lên tiêu khiển cho Bác.” Lệnh còn nói rõ: “Nhất thiết phải có nghệ sĩ ngâm thơ bằng giọng miền Trung.” Nhận được lệnh, anh Lư bàng hoàng, vậy là nhất định phen này sẽ được gặp Bác, thỏa nỗi ao ước bấy lâu, vì chắc chắn anh sẽ phải đích thân dẫn tốp văn công ấy lên Phủ Chủ tịch và có mặt trong lúc các diễn viên biểu diễn. Anh hồi hộp chờ cho mau đến giờ đi.
Lên đến Ba Đình, trong lúc các diễn viên vào một phòng nhỏ trang điểm và thay quần áo, anh thơ thẩn ngoài hành lang tòa nhà, bước chân lững thững và hồi hộp chờ … Đột nhiên anh thấy có bóng người từ cuối hành lang đi đến. Hành lang hơi tối nên lúc đầu anh không nhìn thấy mặt, nhưng anh đoán chính là “Bác”. Dáng người mảnh khảnh và bước chân nhanh nhẹn. Anh thấy tim mình đập mạnh. Anh đứng lại, chờ Bác đến để chào và tỏ lòng tôn kính. Nhưng bất ngờ thay, Cụ bước nhanh đến, cau mặt, gắt luôn: “Không có việc gì để làm à? Mà đứng thơ thẩn, lại hút thuốc thế này? Đi tìm xem có việc gì mà làm đi chứ”. Và trong lúc ông anh của tôi còn đang đứng ngẩn người, chưa biết đối đáp ra sao thì “Cụ” đã thoăn thoắt đi khuất vào hành lang phía đối diện và biến mất…” Đột nhiên anh cảm thấy không ngờ “ông Cụ” thô lỗ, cục cằn thế!” Bao nhiêu điều trước đây anh tưởng tượng ra, về một con người lịch lãm, biến mất sạch. Thay vào đấy là một cảm giác thất vọng tràn trề… ”
Kể xong câu chuyện này anh kết luận. “Đấy là một ấn tượng rất xấu về Bác mà suốt thời gian qua và có lẽ còn lâu sau này nữa, mình phải cố xóa nó đi trong ký ức. Cho đến hôm nay chưa phải đã xóa được hết!”
Về cách thức xử sự này của ông Hồ, về sau tôi đã được ông Hà Huy Giáp kể, sau khi ông nghe tôi đọc bản phác thảo ban đầu kịch bản “Kể chuyện Bác Hồ” (kịch bản sau đấy được viết lại rồi “bị” cưỡng bức nhận thêm tác giả thứ hai… Chính ông này đổi tên kịch bản thành “Người Công dân số Một”).
Ông Hà Huy Giáp kể rằng sau Đại Hội Hai, Đảng ra công khai, đổi tên thành Đảng Lao Động, Sau Đại hội, “Cụ” giữ ông Hà Huy Giáp ở lại (đoàn đại biểu Nam Bộ ra họp hình như chỉ có ba người) giúp Cụ. Ông Hà Huy Giáp ở bên Bác vài tháng. Và ông kể đại khái: “Bác rất nghiêm, nghiêm đến mức khó tính. Nghe thấy tiếng cười bên ngoài là Bác đang gõ máy chữ, cũng chạy ra mắng: “Không có việc gì à? Mà nhăn răng cười cợt thế kia? Tìm việc gì mà làm chứ. Có đống củi kia, ra mà bổ đi…” Cụ khó tính đến nỗi không ai dám bén mảng đến gần phòng của Bác. Chỉ khi Bác cho ai đi gọi thì mới dám đến…
Rồi ông Đỗ Đức Dục (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đảng viên Đảng Dân chủ, sau bị Lê Duẩn cách chức, cho về Viện Văn học). Hôm ấy, nhìn thấy tôi đi ngoài hành lang cơ quan Viện, ông gọi vào để trò chuyện. Nhân nói đến ông Hồ, ông Dục kể: “Một con người vô văn hóa. Đầu năm 1946, hôm Chính phủ Liên Hiệp ra mắt ở Nhà hát Lớn, ông ta nhìn thấy Cụ Tố (Nguyễn Văn Tố) mặc âu phục, ông thô lỗ chạy đến, kéo chiếc cà-vạt Cụ Tố đang đeo ra, gắt: “Sao ông ăn mặc thế này?” (Lúc ấy ông Đỗ Đức Dục là Thứ trưởng Giáo dục)…”
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Vụ cậu bé ‘muốn làm Bộ trưởng Giáo dục’ tiếp tục gây tranh cãi

Em Vũ Thạch Tường Minh phát biểu trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8. (Ảnh chụp từ clip trên youTube).
Em Vũ Thạch Tường Minh phát biểu trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8. (Ảnh chụp từ clip trên youTube).
Tuyên bố “giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thối nát rồi” của một cậu bé học lớp Tám vẫn gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

“Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm”, em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi, nói như vậy trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8.

"Em ấy phát biểu một cách hồn nhiên, nhưng bây giờ có những người lại bảo là chúng tôi bố trí. Em bé ấy có nhận thức của nó rất tốt. Ai thông minh thì nhận ra mà ai hằn học thì nhìn thấy cái khác. Thế thôi."-Nhà giáo Phạm Toàn của nhóm Cánh Buồm nói.

Trong khi phe ủng hộ em Minh cho rằng em có suy nghĩ già dặn, nói hộ những trăn trở của nhiều người, thì phe bên kia lại cho rằng em “bị mớm lời” và “được tung hê quá mức”.

Về sự chú ý của dư luận mấy ngày qua, nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập nhóm gồm các nhà nghiên cứu với mong muốn cải tiến sách giáo khoa ở Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt:

“Em ấy phát biểu một cách hồn nhiên, nhưng bây giờ có những người lại bảo là chúng tôi bố trí. Em bé ấy có nhận thức của nó rất tốt. Ai thông minh thì nhận ra mà ai hằn học thì nhìn thấy cái khác. Thế thôi. Ngay cả những người ác ý nói rằng chúng tôi bố trí thì họ cũng hết lý rồi. Thế còn em bé nó có một câu nói rất hay, tức là Bộ Giáo dục không cần dùng toàn bộ bộ sách này, nhưng mà nên dùng tinh thần ấy, cách làm ấy. Nhưng mà ai thông minh thì mới thấy được ý hay còn ai không thích những ý hay thì cũng đành thua thôi. Ý của nhóm Cánh buồm là không tham gia vào các cuộc thảo luận đấy. Chúng tôi quá thiếu thời giờ để làm nhiều việc."

Ông Hoàng Anh Tú, một người làm báo ở Việt Nam, viết trên trang Facebook: “Khi cậu bé 14 tuổi nói rằng Giáo Dục Việt Nam thật là thối nát thì em đã thành một Lê Văn Tám về kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa xám!

"Tôi rất mừng vì có một thế hệ trẻ đã nhận ra và bất mãn với nền giáo dục cộng sản. Hy vọng Việt Nam sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho cả dân tộc và trong cái nhìn của bạn bè thế giới”."-Bạn đọc VOA phản biện.

Nghĩa đen là em đã trở thành ngọn đuốc sống làm bùng lên cái ‘kho khốn khổ’ mang tên Giáo Dục Việt Nam!”

Nhà báo này nói tiếp: “Em khiến rất nhiều người lớn hả hê! Nhưng về nghĩa xám, em rất có thể trở thành một huyền thoại tự sướng, không có thật, như chính anh Lê Văn Tám khi mà truyền thông đang tung hô em!!!”

Trong khi đó, một bạn đọc tên Long của VOA Việt Ngữ viết: “Tôi rất mừng vì có một thế hệ trẻ đã nhận ra và bất mãn với nền giáo dục cộng sản. Hy vọng Việt Nam sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho cả dân tộc và trong cái nhìn của bạn bè thế giới”.

Theo nhà giáo Phạm Toàn, các bình luận “chọc ngoáy” trên mạng quanh ý kiến của em Tường Minh thì số đông là của “dư luận viên”.

Về tin tức cho biết gia đình của cậu bé đã viết thư yêu cầu nhóm Cánh buồm bảo vệ con mình, ông Toàn nói thêm:

“Đầu óc nó như thế bây giờ ai tẩy đi được hộ? Nói chung gia đình và bọn tôi không sợ gì cả. Thằng bé này rất bình thường và rất bản lĩnh. Nó giỏi đấy. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng bây giờ làm thế nào để tẩy cho cái não của nó đừng tiến bộ nữa. Chả việc gì phải bảo vệ nó cả. Ai làm gì nó? Tự nó tự vệ được ấy mà. Không sợ đâu.”

VOA Việt Ngữ đã liên lạc với một thành viên của gia đình em Minh để hỏi xem cuộc sống của em bị tác động ra sao sau khi đoạn ghi âm lời nói mạnh mẽ của em lan truyền trên mạng, nhưng thành viên này nói là “không muốn đào sâu” vụ việc.

Học đại học hay chơi chứng khoán?

Mấy tuần qua, báo chí chưa bao giờ “ngã ngũ” trước cuộc đua kỳ thú giữa các em học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông để được một suất học đại học. Khác với mọi năm, năm nay cuộc đua trở nên nhộn nhịp một cách buồn cười.
Nộp đơn đại học như... chơi chứng khoán
Phụ huynh và các em học sinh ngay khi nhận điểm thi tốt nghiệp đã bắt đầu lên các phương án “bủa vây”. Việc lấy điểm tốt nghiệp xét vào đại học sau khi học sinh được biết điểm khiến các em hoang mang, phụ huynh cũng ngồi đứng chẳng yên vì “trong tay có tiền mà chẳng biết có mua được thứ mình mong muốn”. Ai cũng lóng ngóng, nhìn ngang nhìn dọc xem mọi người xung quanh. Hệ thống trực tuyến được cập nhật liên tục như kiểu người ta đang chơi chứng khoán, phải biết “đặt” đúng chỗ và “đầu tư” đúng lúc, mua đúng loại cổ phiếu có thể giúp họ phát tài, hoặc là sẽ trắng tay.
Thay vì các em chọn lựa những ngành học mình thích, mình mong muốn thì nay các em phải “săn” ngành học vừa vặn với số điểm của mình. Nhưng đáng nói là “ngành nào mới vừa”, khi ai cũng không dám nộp, cứ lăm le nộp rồi rút. Nhiều em chia sẻ trên mạng “thôi cứ chờ, giờ chót chắc ăn hẳn nộp”. Có đứa ngay lập tức phản hồi “ai cũng như mày thì khúc cuối số hồ sơ sẽ tăng đột biến, lúc đó trở tay không kịp”. Hóa ra nộp trễ lại dở, thôi thì nộp sớm để có gì kịp trở tay.
Nhưng ngặt nỗi vừa đón xe hàng trăm cây số xuống Sài Gòn nộp hôm trước, hôm sau chưa về đến quê thì nghe tin “số lượng chỉ tiêu đã đạt, điểm cao ngất trời, rớt rồi”. Thế là vừa xuống xe, lùa vội chén cơm với gia đình rồi đi ngay trong đêm xuống lại Sài Gòn rút hồ sơ nộp trường mới. Nhìn cảnh ấy, cứ như kiểu “thí sinh” như những ông “tai to mặt lớn”, phải chật vật chạy ngược chạy xuôi vì lo chuyện trọng đại chốn thị thành. Ấy thế nhưng học sinh rút hồ sơ ở đâu mà cả trăm, cả ngàn đứa ùa về thành phố, thế là chờ cả ngày mà rút chẳng được hồ sơ, đành ngồi gục khóc ngon lành giữa cái chốn Sài Gòn đầy lo toan, bộn bề, ganh đua, và cả sự mệt mỏi đến tột cùng.
Chọn cách khó, cách khổ làm gì?
Nhìn dòng người ngược ngược xuôi xuôi, nộp đơn dự thi mà như chơi chứng khoán, ai nấy cũng xót xa. Có người ở tận miền Trung xa xôi, ra ra vào vào cũng chỉ vì nộp đơn cho con mong nó vào đại học. Người giàu ăn ở đàng hoàng đã phúc, kẻ nghèo lang thang như những gã du mục không biết chốn đến, chỉ trông ngày về. Có người buộc miệng thở than “phải như năm ngoái, coi vậy mà khỏe”.
Năm ngoái thi hai kỳ, nhưng ít ra cả nhà không phải ngược xuôi, nộp nộp rút rút, tốn kém tiền đi lại, thời gian và cả sức khỏe. Cũng chẳng phải đợi chờ mỏi mòn, rồi giật mình nửa đêm canh hệ số điểm đang tăng hay đang giảm, mình xếp hạng bao nhiêu, để rồi thở dài lúc nửa đêm vì ngày mai phải vào đô thành rút hồ sơ, chuyển qua trường khác. Thi hai kỳ thi có mệt một chút, nhưng chẳng phải vất vả đến nỗi này. Bộ Giáo dục gộp hai kỳ thi cho dân khỏe, thành ra khiến dân chật vật hơn.
Nhiều khi nghĩ, sao Bộ Giáo dục không nghĩ đơn giản hơn: đừng quan tâm chuyện tuyển sinh đại học. Cứ tổ chức thi tốt nghiệp ba môn cơ bản như hiện nay thôi, còn chuyện tuyển đầu vào đại học cứ để các trường tự lo. Mỗi trường mỗi cách, nhưng cái chính là các trường tự có cách chọn sinh viên cho mình. Trường muốn thi thì tổ chức thi, trường muốn tuyển thì xét tuyển. Kết quả 12 năm đã có, thi tốt nghiệp cũng hoàn thành, thiếu gì cơ sở để các trường chọn sinh viên.
Nếu Bộ giáo dục lo trường sẽ chọn “ẩu tả”, chọn bừa thì Bộ sai rồi, vì ai lại chọn học sinh kém để vào đào tạo cho tốn công, tốn sức, đầu ra kém không mang lại danh tiếng cho trường. Lo vậy, khác nào “lo bò trắng răng”. Những trường hợp cố tình chọn học viên kém, thì trường quản lý bằng chỉ tiêu đầu vào, dựa trên chất lượng và số lượng cơ sở hạ tầng, giáo viên, phương tiện giảng dạy,... Trường nào chỉ đảm bảo chất lượng đào tào 100 em, thì cho tuyển 100 em. Sau đó Bộ giám sát chuẩn đầu ra của mỗi trường, mắc nối hệ thống doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp khác để đánh giá chất lượng đầu ra, từ đó thắt chặt số lượng đầu vào cho phù hợp. Công bố chất lượng sinh viên các trường hàng năm, để trường nào “ăn xổi ở thì” sẽ bị thị trường tẩy chay.
Ngụ ngôn “chơi bài ngửa”
Chuyện thi cử năm nay khiến người ta dễ liên tưởng đến một câu chuyện “ngụ ngôn bài ngửa”. Hiểu nôm na, năm nay các thí sinh “đấu” nhau theo xu hướng “nhìn đối thủ” chứ không còn để ý đến cái mình cần, mình muốn hay mình thích. Việc quá chú trọng đến bằng cấp trong điều kiện biết điểm, được nộp được rút hồ sơ, khiến các bạn trẻ quên đi ước mơ thật sự của mình, để rồi chọn cách an toàn là nộp vào trường điểm thấp để được học đại học, thay vì nộp vào trường mình thích và sẵn sàng tìm nhiều cách khác nhau (cao đẳng, trung cấp nghề,...) để đi đến ước mơ của mình.
Chuyện đó giống như chuyện người ta kéo nhau đi mua bánh mì, dù là bánh mì loại mình không thích, thậm chí không ăn được, nhưng nếu đủ tiền và miễn là một ổ bánh mì thể hiện “đẳng cấp” thì cũng tìm cách mua cho được. Trước đây, các em không biết giá bánh mì, cũng không biết giá bánh bao, bánh chuối,... Các em cũng không biết được mình có chính xác bao nhiêu tiền, nên kim chỉ nam để các em chọn mua bánh chính là “sở thích” và “án chừng năng lực thật sự”. Nhưng giờ các em biết được các em có bao nhiêu tiền, “dại” gì không chọn một ổ bánh mì, miễn sao là bánh mì thì không ai dám chê mình thua kém được.
Nói dông dài thì cũng kết luận ngắn gọn một câu: chẳng nơi nào việc tuyển chọn đại học lại diễn ra lạ lùng như vậy. Thí sinh được nộp, rút, rồi lại nộp. Cứ lẩn quẩn loanh quanh, khiến người ta thấy các em đang cố đậu đại học bằng một số điểm đã có, chứ không phải đang tìm đến ước mơ của mình.  
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Kiểm duyệt Trần Đình Sử: Im Lặng là Vàng?

Trong bài viết “Nhân trường hợp Võ Phiến nhìn lại sự kiện Luận văn Nhã Thuyên” người viết cảnh báo rằng sự kiện “Luận văn Nhã Thuyên” có thể không phải là cú giãy cuối cùng và vô hại của nền phê bình chỉnh huấn. Như thực tế chứng minh,  với sự đỡ đầu của bạo lực, cú giãy đã gây thương tích trầm trọng cho các nạn nhân. Không chỉ có Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan và Nguyễn Thị Bình mà còn cả sự thoái bộ đáng tiếc của tự do học thuật ở các cấp Đại học trên toàn quốc. Và điều tệ hại hơn nữa, không có gì bảo đảm đây sẽ là cú giãy sau cùng.
Quả đúng như vậy, Chu Giang Nguyễn Văn Lưu, người đã phát động chiến dịch “đánh” thạc sĩ Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan và  và PGS TS Nguyễn Thị Bình lại vừa bắt đầu một cuộc tấn công mới, lần này nhắm vào GS TS kiêm nhà giáo ưu tú Trần Đình Sử và học trò của ông, tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu. Lần này, thay vì luận văn thạc sĩ, “tang vật” là một luận án tiến sĩ có tên Lý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại. Và cũng như lần trước, bài viết của Chu Giang, gồm 2 phần, được phổ biến trước tiên trên tuần báo Văn Nghệ Thành phố HCM dưới một tựa đề thiếu lễ độ “Kiểm dịch Trần Đình Sử.”
Ngay lập tức đã có những phản ứng mạnh mẽ chỉ riêng với cái tựa đề. Cụm từ “kiểm dịch” chủ yếu được áp dụng cho việc cô lập các sinh vật (kể cả con người) mang bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo để ngăn chặn lây lan. Bằng cách đòi “kiểm dịch” GS Trần Đình Sử, phải chăng Chu Giang có ý cáo buộc nhà giáo ưu tú này là một con bệnh nguy hiểm cho hệ thống quyền lực, cần có biện pháp đề phòng, cô lập? Một người bạn Facebook của tôi đã phải kêu lên, “Một giáo sư đại học cao niên, một nhà khoa học đáng kính mà bị đối xử như một con vật đem ra kiểm dịch như vậy thì hỡi nền giáo dục Việt Nam, hãy tàn lụi đi!!!”
Để cho công bằng, Chu Giang có thể phân trần rằng việc chọn cái tựa đề khó nghe này thật ra chỉ là một hình thức nhằm trả đũa bài bình luận “Phê bình kiểm dịch” mà giáo sư Trần Đình Sử đã treo trên blog cá nhân của ông và được phát tán rộng rãi trong giai đoạn sôi nổi nhất của sự kiện “Luận văn Nhã Thuyên.” Trong mọi trường hợp, việc kéo chằng cụm từ  kiểm dịch với tên tuổi của vị giáo sư này không thể được xem là một hành động tử tế. Không chỉ riêng cái tựa, phần nội dung cũng chẳng tử tế gì nếu không muốn nói là tệ hại hơn rất nhiều. Như người đọc có thể đoán được,  không có gì mới trong bài viết mang tính “đấu đá” của Chu Giang, vẫn luận điệu truy chụp bằng cách trích dẫn ngoài ngữ cảnh và diễn dịch một cách đầy ác ý  một số những câu những đoạn trong luận án Lý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ Việt Nam đương đại của TS Trần Ngọc Hiếu.
Xin trích dẫn một số đoạn trong bài “Kiểm dịch Trần Đình Sử”  (phần I & II) và xin phép không đưa lời bình luận vì hoàn toàn không cần thiết:
1.     “Cái nguy hiểm của Lý thuyết trò chơi... mà thầy trò Trần Đình Sử - Trần Ngọc Hiếu vận dụng là ở chỗ dùng trò chơi văn chương (trò chơi thơ, chơi chữ nghĩa để giải trung tâm, giải thiêng, giải chính thống, giải trật tự hiện hữu, giải truyền thống văn hoá lịch sử - như là một tôn ti, trật tự siêu nghiệm.”
2.    “Luận án này toát lên tình trạng bất an bất định muốn chống lại, giải cái trung tâm chính thống truyền thống, phá vỡ cái hiện hữu, đạp lên cái tiền lập... Nhưng để đi đến cái gì? Những người thực hiện Luận án đã không trả lời được, hoặc không muốn, mà ngầm hiểu: hẵng phá vỡ cái hiện hữu đi đã!”
3.    “Đấy là tư tưởng nguy hại của Luận án này. Trong khi xã hội muốn hướng hoạt động văn hoá, văn học vào xây dựng con người, xây dựng các quan hệ xã hội theo hướng nhân văn Chân - Thiện - Mĩ thì Luận án này lại khẳng định, đề cao khuyến khích xu hướng ngược lại: Phá vỡ tất cả! Lật đổ và phá vỡ!”
4.    “Theo Ngô Tự Lập thì Bakhtin là người chống Mác quyết liệt từ đầu đến cuối. Cái giải trung tâm, ngoại biên hóa, chống lại trung tâm, chính thống của thuyết ngoại biên là có nguồn cơn từ đó chăng? Và phương Tây bốc Bakhtin lên như nhà bác học lớn của thời đại, nhà tư tưởng lớn của thời đại, phải chăng, trước hết, và xuyên suốt, cuối cùng, vì Bakhtin là kẻ không đội trời chung với chủ nghĩa Mác? Mà việc bốc thơm, tung hô Bakhtin ở Việt Nam gần đây nó có cái hơi hướng đó không?”
Nghĩ cho cùng, “không đội trời chung với chủ nghĩa Mác” là chuyện bình thường với hầu hết các thể chế chính trị trên thế giới, đâu có gì để làm ầm ĩ! Nhưng chỉ riêng tại Việt Nam, và tại nước bạn thân thiết Trung Quốc, “không đội trời chung với chủ nghĩa Mác” là một tội danh có thể khiến cho người bị cáo buộc nhanh chóng trở nên thân tàn ma dại.
Có thể nói Chu Giang là một trường hợp điển hình của chính sách ”phê bình kiểm dịch” mà GS Trần Đình Sử đã từng phân tích.  Phê bình kiểm dịch dựa dẫm vào quyền lực của giới thống trị, không xem trọng lý luận khoa học, không cần đến bài bản mới. Không phải phương pháp truy chụp kiểu này đã từng có hiệu ứng rất cao trong sự kiện “Luận văn Nhã Thuyên” hay sao?
Tuy đang trên đà thừa thắng xông lên, Chu Giang cũng không quên nhìn trước ngó sau. Giống như lần trước, mục tiêu của lần này cũng là cặp đôi, nhưng chỉ xét riêng về mặt học vị, đây là “con mồi” lớn hơn nhiều. Đó là chưa kể đến danh vọng và uy tín của giáo sư Trần Đình Sử. Theo Phạm Thị Hoài, “GS Trần Đình Sử đã giảng dạy Lí luận Văn học hơn hai mươi năm tại Trường ĐHSP Hà Nội, nơi ông cũng từng làm Chủ nhiệm khoa Ngữ văn. Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cho cụm công trình nghiên cứu về Thi pháp học. Từ mười năm nay ông là ủy viên Hội đồng Lí luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.” Lớn thì khó nhá, cho nên Chu Giang đã cẩn thận chừa đường tháo lui bằng một tuyên bố ngay ở đoạn đầu của phần II:
“Về mọi phương diện, Luận án của Trần Ngọc Hiếu tệ hại nguy hiểm hơn Luận văn của Đỗ Thị Thoan rất nhiều. Tác hại xã hội của nó là ở cấp độ cao hơn. Song chúng tôi sẽ không đề nghị huỷ bỏ Luận án thu hồi học vị, xem xét trách nhiệm của người hướng dẫn khoa học và Hội đồng chấm luận văn.”
Tại sao có sự ”khoan dung?” Bởi vì, theo Chu Giang, cái nguyên tắc “vuốt má nể môi” và cũng bởi vì “GS.TS Trần Đình Sử tuy thế, vẫn còn gắn bó với trung tâm, với cái chính thống, với thể chế này lắm.” Người viết bài này e rằng phát biểu huênh hoang của Chu Giang nhiều phần chỉ nhằm che giấu sự thiếu tự tin vào kết quả của lần “đấu tố” này. Tuy vậy, cũng không nên loại trừ khả năng Chu Giang được sử dụng như là một cái loa phường để những người đứng trong bóng tối gửi ra cái thông điệp răn đe những ai cố tình đi chệch ra khỏi con đường “tự do học thuật” đã vạch sẵn.

Nếu một cuộc thăm dò dư luận được tổ chức dành cho những người quan tâm đến thực trạng văn hóa giáo dục của Việt Nam, tôi tin rằng số người không đồng tình với Chu Giang sẽ chiếm đa số. Tuy vậy, phần lớn trong số họ, vì những lý do có thể hiểu được liên quan đến an toàn cá nhân, sẽ không có phản ứng đặc biệt nào hết ngoại trừ việc chỉ trích, chê bai Chu Giang ở những chốn riêng tư. Người ta chờ đợi những phản ứng sôi nổi và công khai ở những người còn lại, những người đủ dũng khí để lên tiếng bằng những bài viết vạch trần luận điểm sai trái, phản động (theo nghĩa đi ngược lại trào lưu tiến hóa của các xã hội tiến bộ trên thế giới) của Chu Giang, những kháng nghị nảy lửa lên án mưu đồ cản trở tự do học thuật chân chính, và ngay cả những thư ngỏ với lời lẽ mềm mỏng gởi các quan chức “thẩm quyền” nhằm đánh vào tình cảm người nhận.
Nhưng không phải tất cả những điều đó đã được thực hiện trong suốt quá trình diễn tiến của sự kiện “Luận văn Nhã Thuyên” hay sao? Và kết quả, như mọi người đều biết, là con số không vĩ đại! Những nỗ lực đáng quý của nhiều trí thức tên tuổi không những đã không ngăn chặn được tai họa xảy đến cho thạc sĩ Đỗ Thị Thoan và PGS Nguyễn Thị Bình mà còn cho thấy sự bất lực của họ trong việc gìn giữ những thành quả về tự do học thuật giành giật được trong nhiều năm trước đó.
Những thất bại như thế khiến người ta thận trọng hơn. Một số tự bảo mình nên kiên nhẫn, chờ đợi các diễn tiến mới để có thể phản ứng tốt hơn, hoặc hay hơn nữa, để vấn đề tự nó bốc hơi và tan biến đi. Diễn tiến mới ở đây có thể là chuyện bài viết của Chu Giang sẽ được phổ biến trên các tờ báo nặng ký của đảng và nhà nước như đã từng trong vụ Luận văn Nhã Thuyên trước đây. Nếu không có ai lớn tiếng phản đối, tuyên giáo nhà nước có thể sẽ không làm ồn lên, họ hy vọng. Cũng có người ngần ngại không muốn lên tiếng vì sẽ không có “đối thoại đúng nghĩa” giữa các phe bênh chống. Những người này sẽ tiếp tục ngần ngại rất lâu vì khó mà có đối thoại thực sự giữa họ, những trí thức trói gà không chặt,  và thiểu số nắm giữ quyền bính chưa hề “ngần ngại” phải sử dụng bạo lực! Người ta cũng có thể trở nên bi quan, thụ động hơn nữa, và cuối cùng là cái “ý thức” về sự bất lực của mình. “Tại sao phải can dự vào những điều đã được chứng minh là vô vọng?” người ta tự hỏi. Hậu quả là một điều rất đáng sợ có thể xảy ra, người ta nín thinh, quay lưng lại với sự kiện, hoặc sắm vai kẻ bàng quan.
Nếu im lặng cố tình là câu trả lời chung của trí thức trong và ngoài ngành giáo dục dành cho bài viết với nội dung truy chụp, đấu đá của Chu Giang, đây sẽ là món quà quý giá nhất mà Chu Giang và cái thế lực đứng sau lưng ông ta có thể nhận được. Bởi vì, sự im lặng sẽ được diễn dịch, một cách không phải là không chính xác, như là dấu hiệu của sự khuất phục của trí thức trước quyền uy tối thượng của chế độ đối với tương lai của ngành giáo dục và các lãnh vực liên hệ…

Về sau, điều này sẽ như tảng đá lớn đè lên phần lương tri của họ, những người đã chọn quay lưng lại với sự kiện ‘Kiểm dịch Trần Đình Sử.” Thỉnh thoảng, dọc con phố họ tình cờ đi qua, xuất hiện những “dân oan khiếu kiện” trên hè phố, phía sau những tấm biểu ngữ bụi bặm, rách rưới vì dãi dầu sương gió. Đây là những người dân vô cùng thấp cổ, vô cùng bé miệng. Không giống như các nhà trí thức với những học hàm, học vị gây choáng người mà ngay cả cái thể chế toàn trị hiện hành cũng có phần kiêng dè khi chạm đến, công an có thể đánh đập những dân oan này, bắt giam họ, nhốt họ vào bệnh viện tâm thần mà không lo bị tai tiếng hoặc trách phạt. Nhưng họ vẫn kiên trì ngồi đó như tự bao giờ, đòi hỏi chỉ một điều, chút công lý nhỏ nhoi để sống sót, và không hề hy vọng sẽ nhận được điều họ đòi hỏi vào buổi sáng hôm sau. Nhưng chúng ta, những người bàng quan, sẽ có nhiều hy vọng nhìn thấy họ, cũng trên hè phố này, đàng sau những tấm biểu ngữ rách rưới, vào ngày mai, ngày mốt, và những ngày sau đó.
Và điều này chỉ có thể làm tăng thêm sức nặng của tảng đá kia!

Hồn ‘Sát Thát’ có được đi vào Dự thảo luật Trưng cầu dân ý?

Cát Linh, phóng viên RFA-2015-08-19  
Ảnh minh họa Hội nghị Diên HồngẢnh minh họa Hội nghị Diên Hồng-File photo
Dự luật Trưng cầu dân ý vừa qua đã được đề cập và thảo luận tại Uý ban thường vụ quốc hội. Đây không phải là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam đưa ra dự thảo luật trưng cầu dân ý. Trong lịch sử, hơn 700 năm trước, Việt Nam đã từng có hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng, sau đó là trưng cầu dân ý 1955. Những cuộc trưng cầu dân ý trong lịch sử và trong dự thảo luật của xã hội hiện đại có cùng tính chất hay không?
Những ‘cuộc trưng cầu dân ý’ năm xưa
“Nếu chấp nhận hoà với quân giặc nghĩa là mất tất cả. Còn như nếu toàn dân đồng lòng liều chết để đánh thì có thể giữ được tất cả. vậy, Đại Việt nên hoà hay nên đánh?”(Trích Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên)
Sau câu hỏi ấy, tiếng hô vang trời ‘”Quyết đánh” đã làm rung chuyển cung điện Diên Hồng, ghi một dấu ấn vào đường lối chính trị của lịch sử Việt Nam. Chỉ một tiếng hô “Đánh!” hay “Không đánh!” từ những các bậc phụ lão, người đại biểu của dân, hội nghị Diên Hồng xảy ra vào tháng Chạp năm Giáp Thân (1284), là thể hiện của một triều đại được cai trị bằng ý thức tin vào sức mạnh và trí tuệ của người dân.
Trong Đại Việt Sử Ký Toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5, Nhà sử học Ngô Sĩ Liên có viết rằng: “Thượng hoàng triệu phụ lão trong nước họp ở thềm hội nghị Diên Hồng, ban yến tiệc và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói ‘đánh’, muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng.”
Hội nghị Diên Hồng được xem như là hội nghị dân chủ đầu tiên có từ thời đất nước mang tên Đại Việt. Tuy những vị bô lão lúc ấy không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng, mà là Thượng hoàng Trần Thánh Tông và hoàng đế  Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, điều này đã thể hiện rõ tính dân chủ trong cách trị nước ngày xưa của ông cha ta. Đó là lấy dân làm gốc.
“Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.” (Trích Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ toàn thư quyển 5)
Tôi nghĩ rằng câu chuyện về hội nghị Diên Hồng diễn ra ở thời kỳ nhà Trần nó mang tính chất biểu trưng cho việc người lãnh đạo đất nước hỏi ý kiến người dân.
Dương Trung Quốc
Có cái nhìn tương đồng trong tính chất của sự kiện lịch sử này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết:
“Tôi nghĩ rằng câu chuyện về hội nghị Diên Hồng diễn ra ở thời kỳ nhà Trần nó mang tính chất biểu trưng cho việc người lãnh đạo đất nước hỏi ý kiến người dân. Tuy nhiên đối với người xưa thì là hỏi những vị bô lão, những người có uy tín trong xã hội để hoạch định những chiến sách, quốc sách có ý nghĩa quan trọng với quốc gia.”
‘Diên Hồng’ trong hiện tại
700 năm sau, sau khi câu chuyện Diên Hồng trong lịch sử diễn ra với nước Đại Việt, trưng cầu dân ý đã trở thành một công cụ cho các chính khách của các quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam từng đưa ra luật trưng cầu dân ý trong hiến pháp năm 1946, nhưng chỉ là trên văn bản, chưa thông qua quốc hội và chưa đi vào thực tế cuộc sống.
Sát Thát
Sát Thát
Cho năm 1955, miền Nam Việt Nam có cuộc tổng tuyển cử nhằm truất phế vua Bảo Đại để ông Ngô Đình Diệm lên nắm quyền. Đây là cuộc trưng cầu dân ý được nhà sử học Dương Trung Quốc cho là quan trọng nhất và thật sự đúng nghĩa nhất trong lịch sử Việt Nam.
Từ đó cho đến nay, nhà nước Việt Nam có thêm hai lần thực hiện việc gọi là trưng cầu dân ý, đó là dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 và 2013. Thế nhưng, giáo sư Tạ Văn Tài, người từng giảng dạy môn Luật Quốc tế ở đại học Havard thì ông không nghĩ rằng hai lần hỏi ý kiến trước đây là cuộc trưng cầu dân ý đúng nghĩa.
“Thật ra, đứng về phương diện luật, hiến pháp, những lần hỏi ý kiến trước, thí dụ về bộ luật hình sự hay hiến pháp thì không phải là một cuộc trưng cầu dân ý, chỉ là một cuộc thăm dò dư luận thôi. Còn trưng cầu dân ý là một biện pháp mà theo luật hiến pháp trên thế giới của các nước là có một cuộc bầu phiếu, rồi đếm số phiếu đó xem bao nhiêu số phiếu đồng ý trong quả đại quần chúng, chứ chưa hề có 1 cuộc trưng cầu dân ý nào rộng rãi theo đúng nghĩa của luật pháp tại Việt Nam.”
Tôi không quan tâm mấy đến vấn đề cái gọi là luật trưng cầu ý dân. vì tôi cho rằng cái quan trọng là cái nền tảng mà dân chủ văn minh tiến bộ của 1 xã hội mới là quyết định. Còn nền tảng của một xã hội mà không có sự văn minh tiến bộ thì những luật đó cũng chỉ là những tờ giấy lộn thôi
Tiến sĩ Trần Nhơn
Hai lần “trưng cầu dân ý” đó, theo cách gọi của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng là hình thức mà nhà nước đặt ra câu hỏi, và những bô lão bây giờ là công dân trong xã hội, trả lời, biểu quyết, bằng lòng hay không bằng lòng, thuận hay không thuận. Thế nhưng, nếu những tiếng hét vang dội điện Diên Hồng năm xưa đã giúp hoàng đế Trần Nhân Tông biến thành sức mạnh ý chí dân chủ bảo vệ và xây dựng đất nước, thì những ‘vị bô lão” ngày nay đã đặt luật trưng cầu dân ý ấy sang một vấn đề khác cần được xem trọng hơn. Tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng bộ Thuỷ lợi quan tâm đến cái mà ông gọi là nền tảng quyết định:
Quốc hội họp cho ý kiến về dự luật Biểu tình và Trưng cầu ý dân hồi tháng 5, 2015. Ảnh minh họa Hoàng Ngọc
Quốc hội họp cho ý kiến về dự luật Biểu tình và Trưng cầu ý dân hồi tháng 5, 2015. Ảnh minh họa Hoàng Ngọc
“Tôi không quan tâm mấy đến vấn đề cái gọi là luật trưng cầu ý dân. vì tôi cho rằng cái quan trọng là cái nền tảng mà dân chủ văn minh tiến bộ của 1 xã hội mới là quyết định. Còn nền tảng của một xã hội mà không có sự văn minh tiến bộ thì những luật đó cũng chỉ là những tờ giấy lộn thôi.”
Theo ông Trần Nhơn, sự văn minh, tiến bộ của người dân là do họ nhận được đầy đủ thông tin ngược chiều lẫn xuôi chiều từ chính quyền và truyền thông. Không những thế mà họ phải nhận được sự hướng dẫn và phân tích đúng về những gì cần hỏi ý kiến từ họ.
So sánh với hội nghị Diên Hồng trong lịch sử, ông Trần Nhơn cho rằng người đứng đầu nước Đại Việt lúc đó đã có quyến định “Đánh!”. Trưng cầu dân ý là một hình thức chuyển thể ý kiến của vua trở thành ý kiến của nhân dân, và quan trọng là biến thành sức mạnh của toàn dân, được toàn dân ủng hộ biểu quyết.
“Tôi chưa cần thiết đặt vấn đề trưng cầu ý dân. Mà cái quan trọng tôi là người trong bộ máy nhà nước thì tôi đã biết được ý dân thế nào rồi. Nếu trưng cầu thì trưng cầu cho vui thôi, đã nắm được ý dân thế nào rồi. Và tôi phải làm sao để dân nắm được hết thông tin ngược chiều, xuôi chiều để có trưng cầu thì nó mới đúng. Chứ 1 nhà nước độc tài, toàn trị thì có cho truyền thông 1 cách cân xứng thông tin không?”
Tập quán xã hội
Cũng liên quan đến hình thức thực hiện, nhà sử học Dương Trung Quốc không chú trọng nội dung, mà ông cho rằng kỹ thuật thực hiện mới là quan trọng.
“Thí dụ như cách đặt câu hỏi có khách quan không? Hay cách tổ chức để người dân thực sự bày tỏ quan điểm của mình hay không hay chỉ là một hình thức người ta đi bỏ phiếu, làm cho xong việc của họ thôi chứ họ không tin tưởng vào ý kiến của họ sẽ được tiếp thu 1 cách nghiêm túc.”
Những vị bô lão của Diên Hồng đưa ra ý kiến “Đánh!”, người quyết định là hoàng đế Đại Việt. Còn ngày nay, hàng triệu người dân có ý kiến, thì ai là người quyết định? Đó sẽ là địa phương? Hay trung ương? Nếu trung ương thì sẽ là ai? Kết quả được thực thi thế nào? Người dân cần phải biết.
Với những dự thảo luật quan trọng như hiến pháp, luật hình sự, và trên hết là luật trưng cầu dân ý, thì phải chăng người dân cần có một cơ chế kiểm soát, và thẩm định chính xác để mọi người có niềm tin là quyền dân chủ của mình được thực hiện đúng?
Và theo tinh thần những đóng góp mà bạn đọc và khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do gửi cho chúng tôi, câu hỏi lớn nhất vẫn là có hy vọng câu chuyện Diên Hồng, hay nói cách khác, là tinh thần Sát Thát của Diên Hồng sẽ được đi vào xã hội ngày nay?

Mừng ngày quốc Khánh bằng hoa từ Trung Quốc

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt NamTheo RFA-2015-08-19  Theo ghi nhận của PV Infonet, hoa trồng xung quanh Hồ Gươm được đựng hoàn toàn trong những thùng giấy có in chữ Trung Quốc.
Theo ghi nhận của PV Infonet, hoa trồng xung quanh Hồ Gươm được đựng hoàn toàn trong những thùng giấy có in chữ Trung Quốc.Infonet
Hà Nội vào thu, đây cũng là mùa mà người Hà Nội phải đón một ngày lễ khá trọng đại do nhà nước đề xuất, qui định – lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Với người Hà Nội, mùa thu bao giờ cũng là mùa bản nguyên của thành phố ngàn năm này. Chỉ có mùa thu người Hà Nội mới cảm nhận được vẻ đẹp của liễu rũ mặt hồ, màu nước xanh trong và không khí mát dịu, những thiếu nữ Hà Thành bắt đầu khoe những chiếc khăn choàng cổ. Một Hà Nội huyền nhiệm khi thu về. Nhưng người Hà Nội cảm thấy bất bình trước một mùa thu Hà Nội sặc sỡ màu hoa Trung Quốc trong vài ngày trở lại đây.
Tại sao phải là hoa Trung Quốc?
Một người dân Hà Nội tên Thiên, hiện sống ở phố Hàng Thiếc, chia sẻ: “Tôi không ước lượng được bao nhiêu thùng hoa của Trung Quốc trang trí trên đường phố Hà Nội dịp này. Nhưng theo báo chí và theo tôi nghĩ thì có thể là cả 100%. Bởi hiện tại chưa có làng hoa nào cung cấp hoa cho đường phố Hà Nội, như vậy hoa ở đâu ra? Làm thế có nên không, bởi tiền mua hoa là từ thuế của dân và quan hệ Việt Trung đang rất nhạy cảm. Phải tuyệt đối ngăn chặn hàng hóa của Trung Quốc sang Việt Nam nhưng chúng ta lại đi ngược lại tinh thần của nhân dân, thậm chí là chủ trương cũng đi ngược lại. Nếu một nhà nước, một chính phủ có trách nhiệm thì phải xem lại, không thể để cứ làm manh mún như vậy, đến khi nó vỡ xòa ra rồi thì không thể làm gì được nữa. Làm như thế là vô trách nhiệm, thậm chí có thể xếp nó vào diện phản động.”
Theo ông Thiên, Việt Nam không phải là nước công nghiệp, càng không phải là nước không biết trồng hoa, tại sao cứ nhập hoa Trung Quốc? Đây là một câu hỏi cần phải được giải quyết rốt ráo và cần phải nhìn vào lương tâm cũng như lòng tự trọng của mỗi người có trách nhiệm liên quan. Và trên hết là danh dự dân tộc.
Ông Thiên cho rằng hiện tại, hoa ở các thành phố như Đà Lạt, Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ đều có, ngay cả ở các làng hoa ven Hà Nội cũng có nhiều hoa. Nếu thu mua hoa ở những nơi vừa nhắc đến, chắc chắn không thiếu để trang trí Hà Nội, thậm chí là quá thừa. Vừa đẹp lại vừa thể hiện tinh thần dân tộc, thể hiện quốc hồn quốc túy của chính người Việt, không lang chạ, lai căn.
Ông Thiên đưa ra ba lý do để hoa Trung Quốc xuất hiện đầy rẫy trên đường Hà Nội nhằm đón lễ quốc khánh, đó là: Giá thành hoa Trung Quốc rẻ bèo; Hoa cho không và; Những người làm công tác văn hóa đã không có chút hiểu biết gì về văn hóa, mù tịt kiến thức kinh tế.
Ở khía cạnh hoa Trung Quốc có giá rẻ bèo, chuyện này thì không cần bàn luận gì cho nhiều, bất kì thứ hàng hóa nào của Trung Quốc khi xuất sang Việt Nam đều có giá rẻ bèo, đều nhằm mục tiêu đánh bẹp các đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam, úp nồi cơm của đối thủ Việt Nam, cụ thể ở đây là nông dân trồng hoa Việt Nam.
Phải tuyệt đối ngăn chặn hàng hóa của TQ sang VN nhưng chúng ta lại đi ngược lại tinh thần của nhân dân, thậm chí là chủ trương cũng đi ngược lại. Nếu một nhà nước, một chính phủ có trách nhiệm thì phải xem lại...Làm như thế là vô trách nhiệm, thậm chí có thể xếp nó vào diện phản động
Một người dân Hà Nội
Nhưng khi họ cạnh tranh rẻ bèo như vậy, họ được ưu tiên nhiều thứ, trong đó họ vẫn có lãi vì lấy số nhiều làm lãi và đặt ra những điều kiện về lâu về dài. Nhưng đáng sợ nhất, có thể là chương trình lễ hội đón mừng quốc khánh 2 tháng 9 có thể đã được giao cho nhà thầu Trung Quốc, và hoa Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội chỉ là một phân khúc về trang trí đường phố, sẽ còn nhiều chuyện khác mà nhân dân không được biết.
Những thùng đựng hoa toàn có nhãn hiệu Trung quốc
Những thùng đựng hoa toàn có nhãn hiệu Trung quốc
Và trong trường hợp khác, có thể hoa này do phía Trung Quốc cho không để Việt Nam trang trí lễ Quốc Khánh. Chuyện này nếu xảy ra, phía các cơ quan văn hóa tuyên truyền Hà Nội sẽ dư được một khoản tiền khủng của dự án. Và một khi mùi của tiền quyến rũ, chắc chắn các con bướm văn hóa Hà Nội sẽ khó mà không xiêu đổ.
Trong trường hợp khác có tính liên đới với hai trường hợp trước, đó là những người làm công tác văn hóa Hà Nội hoàn toàn mù tịt về văn hóa cũng như không có kiến thức về kinh tế. Bởi chỉ khi người ta không hiểu biết, thiếu văn hóa mới có thể đạp lên danh dự quốc gia, dân tộc để hoặc là mua rẻ, hoặc là nhận của cho không của kẻ đang đe dọa đến an ninh và danh dự dân tộc để mang về trang trí ngay trong ngày trọng đại của dân tộc, quốc gia. Trường hợp này, ông Thiên bức xúc đưa ra kết luận là chỉ có kẻ đầu đất mới có thể đạt được những hành vi như thế.
Và cũng trong trường hợp này, chỉ có những kẻ không biết gì về kiến thức kinh tế mới mang hoa Trung Quốc về quảng cáo, quảng bá cho Trung Quốc ngay trong đại lễ Quốc Khánh Việt Nam. Và làm như thế cũng đồng nghĩa với việc để tiền chảy máu sang đất Trung Quốc trong lúc nhân dân đang khó khăn, và đó cũng là tiếp tục bóp nghẹt người nông dân Việt Nam.
Hà Nội hay Bắc Kinh?
Một người dân Hà Nội khác tên Nhiên, đưa ra nhận định: “Nó có kinh phí rồi nó thuê người treo, thuê đơn vị chủ quản, ví dụ như thể thao du lịch nó thuê người ta. Dùng ngân sách chứ, tất cả đều dựa vào ngân sách hết chứ… Các khoản chi phí treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu…”
Theo ông Nhiên, hiện tại, khi mà mọi thứ hàng hóa Trung Quốc xuất hiện khắp các hang cùng ngõ hẻm Việt Nam và thành phố Hà Nội lại trang trí màu sắc, hương hoa Trung Quốc như vậy, đôi khi ông có cảm giác Hà Nội là một bản photocopy mờ nhạt của Bắc Kinh.
Vì chỉ có như vậy mới giải trừ mọi thắc mắc tại sao ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng trên biển Đông, Trung Quốc không ngừng gây hấn về mặt truyền thông, an ninh hàng hải và chủ quyền biển đảo của Việt Nam thì ngay tại Hà Nội, thủ đô của quốc gia, bộ mặt của quốc gia lại mang những thứ sản phẩm của Trung Quốc về trang trí nhằm chào mừng Quốc Khánh. Làm như vậy chẳng khác nào đưa ra thông điệp đây là một lễ quốc khánh Trung Quốc và người dân đang sống ở Bắc Kinh.
Trong khi đó, các làng hoa ở Đà Lạt, Thủ Đức, Hà Đông đều cố gắng tìm đường ký hợp đồng trang trí hoa quốc khánh tại Hà Nội nhưng không được. Hoa Việt Nam bị bỏ héo, nông dân Việt Nam khốn khổ trong khi đó lại cõng hoa Trung Quốc về làm bộ mặt thủ đô. Điều này, đứng trên góc độ kinh tế và văn hóa để nhận xét thì các cơ quan chức năng liên quan đến trang trí Hà Nội đã cõng rắn cắn gà nhà.
Và cũng theo ông này, không chỉ là hiện tại mà hầu hết mọi tháng trong năm, hoa Trung Quốc vẫn có mặt nhiều nhất tại Hà Nội. Ông Nhiên khẳng định rằng hơn 70% các vòng hoa đem viếng lăng Hồ Chủ Tịch đều là hoa Trung Quốc. Vì chỉ có hoa Trung Quốc mới mang lại lợi nhuận cao cho người bán và dễ tìm, dễ mua, luôn có nguồn cung cấp, không bị ảnh hưởng thời tiết như hoa trồng tại Việt Nam.
Để kết thúc câu chuyện, ông Nhiên nói rằng ông rất bất ngờ bởi ông cứ nghĩ rằng với bề dày bị đâm húc, gây hấn và rủa sã bởi người Trung Quốc cũng đủ để giới cán bộ văn hóa ở Hà Nội tỉnh mộng, thoát khỏi cơn mê ngủ mà xây dựng trở lại yếu tố dân tộc vốn dĩ bị đánh mất. Nhưng không, họ đã không làm thế mà họ càng tiếp tục đẩy thành phố nhanh chóng nhuộm màu Trung Quốc. Không hiểu làm như thế, ai được gì và ai mất gì?!  Ông kết thúc bằng một câu hỏi: Tại sao đến giờ người ta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái u mê này?!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Giáo dục và phản biện

Chân Như, phóng viên RFA-2015-08-19  Các em học sinh tiểu học (minh họa)
Các em học sinh tiểu học (minh họa)-File photo
Từ ngày 12 tháng 8 đến nay, mạng xã hội và báo chí tại Việt Nam đang chú ý tới lời phát biểu của cậu bé Vũ Thạch Tường Minh – 14 tuổi, học sinh trường Hà Nội – Amsterdam tại buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Buồm. Có người thì khen, có người thì chê – đó là điều bình thường trong xã hội đa nguyên. Điều căn bản trong chương trình tuần này mà Diễn đàn bạn trẻ muốn nhắc tới là quyền được lên tiếng của cậu bé Tường Minh nói riêng và của học sinh – sinh viên Việt Nam ở trong nước nói chung về các vấn đề chính trị - xã hội. Mời quý vị cùng Chân Như đến với cuộc trao đổi hôm nay cùng với các bạn khách mời.
“Con là Vũ Thạch Tường Minh học sinh trường Ams. Theo con, các vị bộ trưởng, thứ trưởng giáo dục không phải là nên áp dụng cả bộ sách này, mà là áp dụng đường lối giáo dục của bộ sách này vào giáo dục Việt Nam, bởi vì bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là, con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Nên bây giờ con muốn các vị bộ trưởng, thứ trưởng hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam, có thể theo đường lối của Cánh Buồm cũng được, các vị có thể thay cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng con thấy là thời gian các vị cải tiến, cải lùi còn mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm”
Chân Như: Các bạn nghĩ sao về lời phát biểu của cậu bé 14 tuổi, Tường Minh ?
Trường Sơn: Em không được trực tiếp tham dự hội thảo, em cũng chỉ được nghe lại trên internet.  Cảm giác đầu tiên của em khi nghe bài phát biểu của một cậu bé chỉ có 14 tuổi thôi em cảm thấy rất bất ngờ bởi vì những người được coi là người lớn ở Việt Nam hiện tại thì mức độ quan tâm của họ đối với vấn đề giáo dục hầu như không nhiều lắm; Chỉ quan tâm khi con em của họ vấp phải những vấn đề nào đó mà thôi. Một điều nữa là em Tường Minh có những ý kiến cực kỳ chính xác: “Giáo dục Việt Nam hiện giờ không thể cải cách được nữa mà cần phải có một cuộc cách mạng”. Thực sự, từ cách mạng là từ rất chính xác vào trường hợp của nền giáo dục Viêt Nam hiện tại.  Theo em sau khi nghe bài phỏng vấn này thấy khâm phục ý chí, sự can đảm cũng như khả năng hiểu biết của cậu bé này.
Tiến Toàn: Ông bà ta có câu nói “đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ”. Tâm hồn trẻ em lúc nào cũng trong sáng. Mới 14 tuổi mà có được nhận thức như vậy thì rất là ok. Nền giáo dục của Việt Nam mình hiện tại đang xuống cấp rất là trầm trọng; Mình càng cải cách thì càng theo một lối mòn không thể nào cứu vớt được nữa. Cậu bé nói rất là chính xác và hay.
Phan Duy: Việc một em học sinh 14 tuổi đứng lên nói như vậy là một điều rất dũng cảm. Tuy nhiên, không phải những gì em đó nói đều là đúng. Giáo dục Việt Nam, theo em nghĩ, cần có một tính định hướng khác chứ không thể là định hướng XHCN nữa vì nó không còn phù hợp ở thời đại này hay bất cứ một thời đại nào; Môt  định hướng cho mọi cá nhân có được sự phát triển, và từ sự phát triển của mọi cá nhân nó là sự phát triển chung của cả đất nước.
Chân Như: Có thật giáo dục Việt Nam đã quá thối nát rồi hay không? Vậy vì sao những người trong bộ giáo dục từ các bộ trưởng đến thứ trưởng vẫn có thể ung dung ngồi trên cái đống thối nát ấy? Theo các bạn thì vì cớ nào?
Trường Sơn: Vấn đề ở đây là những người được lựa chọn vào chức danh bộ trưởng hay thứ trưởng hay cục trưởng thì họ  đều là những người được chọn sẵn nên là về trình độ của họ không ai kiểm chứng được. Do vậy, chúng ta không biết được họ có khả năng thật sự trong lĩnh vực giáo dục hay không. Cái thứ 2 nữa là họ có thực sự cải cách giáo dục hay không? Theo em, nền giáo duc VN hiện tại cực kỳ khó để mà cải cách, bởi vì sau nhiều chục năm bị kìm chế và bị sửa đi sửa lại và làm cho tha hoá như vậy thì không có 1 cách nào để mà sửa chữa hay cải tiến. Chúng ta đừng nên nói đến những vị bộ trưởng hiện tại có những phát ngôn hết sức buồn cười trên cương vị là bộ trưởng. Không thể nào dựa vào 1 con người như vậy bởi vì muốn thay đổi một nền giáo dục thì cần được sự đồng ý của một thể chế và bộ máy chính quyền chứ không thể dựa vào một bộ trưởng. Thực tế, bộ trưởng phải chịu sự chi phối của thủ tướng hoặc của những nhân vật khác nhất là trong nền chính trị VN và ông bộ trưởng, thực chất, không có quyền hành gì nhiều. Em thấy rằng bản thân họ em cũng biết là họ có thực tâm cải cách. Thế nhưng trên đánh giá cá nhân của em thì họ không thể với khả năng của họ và như mình đã thấy giáo dục VN sau quá nhiều năm thối nát rồi thì làm sao một cá nhân có thể thay đổi được.
Tiến Toàn: Em cũng có thể đồng ý với một số ý kiến của các bạn. Em cũng có một số điểm nhỏ cần phát biểu như sau. Tại sao những người ngồi lên ghế thứ trưởng, bộ trưởng thì mình không thể  lật hết bằng cấp của người ta mình xem họ đã học ở đâu? Và họ đã đi tu nghiệp ở đâu về? Tất cả đều ở nước ngoài tại nhưng sao họ tiếp thu những kiến thức nước ngoài họ không đem về Việt Nam? Tại vì họ được sắp đặt ngồi vào chỗ ngồi đó thì sau lưng họ còn có nhiều các thế lực khác.  Em có quen một người làm trên bộ giáo dục. Người ta có nhiều hướng để thay đổi và người đó đưa ra những hướng thay đổi rất là chính xác để đưa nền giáo dục lên và phát triển. Và họ lập tức bị đuổi ngay khỏi ghế ngồi đó vì họ phát biểu đúng. Em nói thẳng  là nền giáo dục Việt Nam mình giống như là “một người đạp phanh mà bốn người thắng” thì làm sao xe nó chạy được .
Cậu bé Vũ Thạch Tường Minh – 14 tuổi, học sinh trường Hà Nội – Amsterdam phát biểu tại buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Buồm
Cậu bé Vũ Thạch Tường Minh – 14 tuổi, học sinh trường Hà Nội – Amsterdam phát biểu tại buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Buồm
Phan Duy: Em nghĩ việc mà những vị ngồi trên một nền tảng giáo dục Việt Nam mà theo như lời của em bé 14 tuổi nói là thối nát thì em không có bình luận gì hết. Em chì có 1 câu nói của người xưa thôi “con vua thì lại làm vua con sải ở chùa thì quét lá đa”. Đó là “truyền thống” từ trước đến nay ở bộ máy chính quyền và chắc chắn cũng sẽ còn được lưu truyền tiếp tục.  Còn việc giáo dục VN có khó để thay đổi hay không? Em nghĩ mình cũng không nên chỉ đổ lỗi một hướng ở định hướng của những người đang năm giữ những chức vụ lớn trong bộ giáo dục, mà phải làm thay đổi tư duy của chính người dân. Em lấy ví dụ là hiện nay đa số các cha mẹ đều muốn con mình khi lớn lên làm kỹ sư bác sĩ làm giám đốc chứ không ai mong muốn con mình học ra có thể có tay nghề để làm một người thợ giỏi hoặc làm một người công nhân xây dựng giỏi.  Vì vậy, tình trạng hiện nay ở  VN thừa thầy thiếu thợ là do xuất phát ngay từ tư tưởng của ngươì dân VN mình. Như vậy là hoàn toàn là sai; Không đúng như những gì mà ở phương Tây hay những nước phát triển họ đang áp dụng.
Chân Như: Rất nhiều lời tán dương và đồng tình với lời phát biểu của Tường Minh, xin tạm không chia sẻ, nhưng cũng có nhiều lời chỉ trích, đả kích và thậm chí rất nặng lời cho rằng cậu bé chỉ nói leo người khác, nói năng một cách vô lối, thiếu hiểu biết, thiếy ý thức giáo dục. Và nhiều người cho rằng cậu bé nên được gia đình chỉ bảo phát ngôn sao cho phải lễ nghĩa. Các bạn nghĩ sao về những nhận xét đó?
Trường Sơn: Em có theo dõi những lời chỉ trích vấn đề mà họ nhắm vào thì ở 2 điểm. Thứ nhất là từ “thối nát”; Điều thứ hai là về độ tuổi 14 của cậu ấy. Thứ nhất vào từ thối nát có nhiều người cho rằng sử dụng từ thối nát thể hiện rằng cậu bé hư chưa có được giáo dục, vì nói thối nát có nghĩa là chửi bới.  Em chỉ thấy những người này gặp vấn đề không phân biệt được thế nào là chửi thế nào là bày tỏ chính kiến.  Đối với em, cậu bé sử dụng từ thối nát để dành cho nền giáo dục VN hiện tại là hoàn toàn chính xác. Đây hoàn toàn là sự bày tỏ quan điểm, thái độ của cậu ấy với nền giáo dục VN thì chẳng có gì là chửi bới, hay thiếu kiềm chế ở đây cả. Em nghe qua đoạn trình bày của cậu bé thì em thấy thì cách xử lý từ ngữ của cậu ấy có thể nói rằng đây là những câu nói xuất phát từ trái tim, từ chính bản thân cậu ấy chứ không có ai mớm lời ở đây cả.
Cái thứ 2 nữa ở người VN có cái bệnh là người ta hay nhìn vào độ tuổi cuả một cá nhân nào đó để phán xét rằng người ta có đủ khả năng nói chuyện “to tát” hay không? Suy nghĩ này hết sức  thiển cận.  Đó là cái lỗi của người VN: họ không đề cao sự phản biện và đặc biệt không đón nhận nó từ những người trẻ và quá trẻ như cậu bé này; Mong rằng cậu bé sẽ vững vàng và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích thiếu căn cứ như vậy.
Chân Như: Các bạn đánh giá thế nào về việc tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu của học sinh - sinh viên trong hệ thống giáo dục VN?
Tiến Toàn: Em nghĩ sinh viên - học sinh Việt phải cần có tiếng nói nhưng rất khó trong một đất nước mà không có tự do ngôn luận, nói gì làm gì cũng đều phải dè chừng lời ăn tiếng nói vì có thể ở tù bất cứ lúc nào. Em cũng đã từng một lần đã nói vậy mà đã được công an mời tới; Em rất bình tĩnh trả lời “em có quyền tự do ngôn luận em nói đúng chứ không hề nói sai” nhưng luật pháp Việt Nam không cho phép.  Em nghĩ rằng nếu luật pháp Việt Nam cho phép thì mình sẽ có nhiều ý kiến và có thể nói bằng cả tấm lòng của mình.
Trường Sơn: Lớn lên trong nền giáo dục VN, theo suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân em trong suốt những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường thì em hoàn toàn có thể khẳng đĩnh được rằng nền giáo dục Việt Nam không thúc đẩy sự phản biện, không có cổ súy quyền tự do ngôn luận ở đây. Nền giáo dục VN chỉ cổ xúy duy nhất đó là sự nghe lời thầy cô, đây là tư duy Khổng giá. Những gì thầy cô nói đều 100% là đúng, học sinh không được cãi lời thầy cô. Nguời ta sử dụng từ cãi chứ không dùng từ tranh biện, phản biện hoặc là tranh luận ở đây. Như vậy, nền giáo dục VN quá thiếu sự phản biện, thiếu tư duy độc lập, thiếu sự tranh luận trong chính nền giáo dục của họ. Do đó, chúng ta thấy rằng khi có 1 cậu học sinh phát biểu về 1 vấn đề với chính kiến cá nhân cậu ấy đã gây shock toàn xã hội. Điều đó hoàn toàn bởi vì nền giáo dục chúng ta không cổ súy quyền tự do ngôn luận thế nên người VN không biết sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình thế nào và thậm chí họ còn không biết họ có quyền tự do ngôn luận hay không.  Và trường hợp bé 14 tuổi lên tiếng như thế này là một thước đo chuẩn mực nhất cho sự suy nghĩ của nguời VN, tầm dân trí của người VN về thế nào là tự do biểu đạt, thế nào là tự do ngôn luận.
Phan Duy: Nhân tiện đang nói về lĩnh vực giáo dục, thì việc tự do ngôn luận em cũng xem xét ở khía cạnh giáo dục.  Em còn nhớ khi còn ngồi ở ghế nhà trường được học rất nhiều những các tác phẩm văn học của VN và của thế giới và khi bắt đầu làm văn thì đều phải theo một định hướng một cái sườn mà thầy cô đã đề ra và chỉ cần đi trật một tí thôi lập tức bài văn đó sẽ bị điểm thấp hoặc là bị chép phạt rất là oan uổng.  Có những tác phẩm như “Tây tiến, Bên kia sông Đuống, hay Người Lái Đò Sông Đà” hoàn toàn xa lạ với thế hệ của tụi em, xa lạ ngay cả về vị trí địa lý và xa lạ ngay về tư duy về thời điểm. Do vậy, có những điều mà thầy cô phân tích tụi em không thể nào nắm được cũng không thể cảm nhận được đó là những điều sẽ đúng như vậy. Tụi em hy vọng khi mà làm giáo dục thì cũng phải có tiếng nói từ phiá học sinh bởi vì giáo dục ở nước ngoài đó là sự tương tác giữa hai phiá, nhà trường, giáo viên và học sinh - sinh viên để mọi thứ cùng phát triển. Ở nước ngoài, tư duy được tự do phát triển , khả năng ngôn luận được tự do, cho nên những ý tưởng được phát minh rất nhiều, họ không bị gò bó bởi một khuôn khổ nào cả.  Em nghĩ VN mình nên theo hình thức đó chứ không phải là thầy nói và các trò phải răm rắp nghe. Tư duy đó là 1 tư duy cổ hũ và không còn phù hợp.  Mình phải áp dụng những điều tiên tiến ở những nước đã phát triển và xem họ làm thế nào; Đừng có bỏ ra nhiều tiền của nhân dân để đi ra nước ngoài tham dự những triển lãm này triển lãm kia hoặc đi hội thảo này hội thảo kia để rôi đem về chả có một suy nghĩ, một kiến thức gì ngoài túi LV, ngoài điện thoại mắc tiền bằng công sức của người dân. Đó là nhận định của em.
Xin cám ơn phần chia sẻ của các bạn đã dành cho chương trình.