Monday, August 10, 2015

Đúng là... Bá Sướng!!!


Trịnh Bá Khổ (Danlambao) - Nó tên là Bá Sướng. Đặng Bá Sướng - tức là sướng quá đặng - 100 lần sướng. Nó là đẻng viên chủ tịt xã, học 24 môn học Luật Kinh Tế, không đi thi 14 lần những vẫn có kết quả thi.

Hỏi sao đi học kiểu gì sướng vậy cha nội!? Sướng trả lời rằng thì là:

...Vì bận việc gia đình làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, nên không thể đi thi. Việc thi hộ là do "các cháu" trong nhà nó tày hay chủ động tiến hành nhưng vì Sướng lo bận chuyện sướng khác nên không thấy, không nghe, không biết, không... care.

Theo thông tin từ Zing.vn"ngày 20/6, tại điểm thi số 13 Trung tâm GDTX huyện Đông Anh tổ chức thi môn Luật đất đai cho sinh viên hệ giáo dục từ xa của Viện đại học Mở Hà Nội. Thời điểm thi vẫn có thí sinh tên Đặng Bá Sướng đến làm bài. Tuy nhiên thực tế, khi đó, ông Đặng Bá Sướng đang đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa cùng một số người thân trong gia đình."

Cha mẹ ông thần nước mặn đặt tên con thiệt là thần sầu. Trên đời này ai sướng hơn Bá Sướng? 

Có! khoản hơn 3 triệu mạng. 

Ai muốn ngu mà bằng cấp đầy mình, Có cách nào để sướng trăm lần như Sướng? 

Có! Hãy gia nhập đảng cộng sản Ba Đình. 


Đảng cử dân rầu

Năm XL (Danlambao) - Nhân đọc bài "Cần xóa cơ chế đảng cử dân bầu" làm Năm tui nhớ lại trong một buổi ăn sáng với mấy "đồng chí" đại biểu quốc hội tại một nhà hàng nhiều sao. Một ông tâm sự với Năm về tính "dân chủ" của đảng vì nghĩ Năm làm kinh tế nên chẳng hiểu gì về đảng.

Trên nguyên tắc sau này, đảng cho phép mọi thành phần trong và ngoài đảng, đủ tiêu chuẩn đều được tự ứng cử quốc hội để chứng minh cho tính "dân chủ" của đất nước (?). Một số cũng "hồ hởi phấn khởi", tin vào sự dối trá của đảng nên xung phong tự ứng cử vào cuốc lủi (quốc hội = cuốc lủi = rượu đế, tiếng lóng miền Bắc). Bất cứ ai do đảng cử hay tự ứng cử đều phải tiếp xúc với cử tri. Quá hợp lý, có gì để phàn nàn? Bình thường là phải vận động tranh cử nay được "cho phép" tiếp xúc trực tiếp với cử tri thì còn gì để nói? Nếu không để cử tri biết mình là ai thì họ làm sao bầu? Vướng mắc ở chỗ là ông A bà B không phải muốn ứng cử đơn vị nào cũng được mà phải do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đồng ý và sắp xếp lộ trình. MTTQ là ai thì người Dân đất nước này còn ai xa lạ với cánh tay nối dài của đảng.

Trường hợp A, B là người trong đảng thì sẽ họp chi bộ. "Ai cho phép đồng chí tự ứng cử? Có xin ý kiến của đảng bộ chưa? Bla bla bla". Ông bà tự ứng cử này đành chịu phép, xin được tự rút lui.

Trường hợp là người ngoài đảng thì MTTQ "nhã nhặn" hơn và chuẩn bị cho những chất vấn của "cử tri" như thời Cải cách ruộng đất. Ông bà tự ứng cử được MTTQ giới thiệu sơ lược nhưng chưa kịp phát biểu thì "cử tri" được MTTQ biểu cho phát trước. Đại loại như:

- Tôi thấy nhân thân của ông bà còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

- Theo tôi thì ông bà này cũng được nhưng nghe bà con than phiền hơi nhiều.

- Tại sao thân nhân ông bà bỏ đất nước để sống bên tư bản.

- Con cháu ông bà có những biểu hiện không lành mạnh.

- Ông bà làm gì mà tối về bóp kèn tin tin làm bà con không ngủ được.

Tự ứng viên tá hỏa tam tinh, tưởng đang đứng trước vành móng ngựa với những chất vấn chẳng hiểu ra sao? Thôi đành rút lui với lời khuyên của MTTQ trong tức tối vì bị đảng lừa.

Một câu chuyện nhỏ do chính đại biểu quốc hội muốn cho Năm tui hiểu chính sách của đảng này ra sao.

Mỗi dân Việt chúng ta đều hiểu rõ là bầu cử của đất nước CS chỉ làm cho có vì nó cũng như tất cả mọi chuyện khác liên quan đến đảng, đều đã được định trước. Một bản án đã định sẵn trước khi khai mở phiên tòa. Ai sẽ trúng tuyển, lãnh đạo và vị trí nào đều đã được Tổ chức đảng phân bổ. Bởi vậy mới nói là „đảng cử dân rầu“ vì có bầu bán cũng vậy thôi.

Những vấn đề đặt ra

- Xin phép được nhắc lại câu danh ngôn bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm", không bao giờ sai.

- Chừng nào điều 4 trong Hiếp pháp của CS còn thì đừng bao giờ mộng tưởng đất nước sẽ có sự cạnh tranh công bằng trong chính trị. Tự do Dân chủ sẽ là giấc mơ xa vời.

- Từ ngày có bài viết nêu trên đã hơn một năm thì có gì thay đổi? Bốn chục năm rồi nếu tính thời điểm 1975.

- Hoa Kỳ đang xoay trục và quan tâm lẫn quan hệ với cường độ cao với CSVN và chuyến vi hành Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa kỳ thì đất nước Việt Nam chúng ta đã hoặc sẽ thay đổi?

- Tàu cộng buông Việt cộng sau những đầu tư cho cuộc chiến xâm lược miền Nam?

Kính thưa quý bạn, chẳng có gì tự nhiên đến và nếu có cũng sẽ tự ra đi. Con đường đấu tranh cho một đất nước Tự do Dân chủ luôn gian nan nhưng chắc chắn đạt với quyết tâm của toàn thể chúng ta. Tại sao chúng ta tranh đấu, có ai bắt chúng ta phải đấu tranh ngoài ý thức và trách nhiệm với đất nước. Chúng ta hôm nay được gì ngoài những hy sinh mất mát nhưng không thể nhìn quê hương bị giao vào tay giặc, điều mà Trần Ích Tắc đến Lê Chiêu Thống chưa thể làm nay để đảng CSVN thực hiện mộng đại Hán?

We are one/Chúng ta là một cũng tương tự như Wir sind das Volk/Chúng tôi là Nhân dân đưa đến thống nhất nước Đức. Dân Đức làm được, tại sao chúng ta không làm được với tự hào con Rồng cháu Tiên? Năm tui làm được gì, bạn làm gì được nhưng nếu chúng ta biết kết hợp sẽ làm được rất nhiều cho đất nước.


Hải Phòng: Một công dân bị đuổi việc vì ủng hộ Tự do, Dân chủ

CTV Danlambao - Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực 3 (trụ sở tại Hải Phòng) đã ra quyết định miệng, đuổi việc anh Đỗ Ngọc Hương, công nhân của công ty này. Theo tường thuật của anh Hương thì ông Thái, giám đốc Công ty đã cho biết lý do dẫn đến quyết định trên là vì công an đã đến gây sức ép đuổi việc anh. Ông Thái nói rằng nếu không đuổi việc anh Hương thì công ty cũng sẽ gặp khó khăn trong công việc kinh doanh.

Anh Đỗ Ngọc Hương quê gốc Thái Bình, có vợ và hai con nhỏ hiện đang sinh sống tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng. 

Tháng 5 năm 2013, anh Hương hưởng ứng lời kêu gọi của hai mươi tổ chức xã hội dân sư độc lập đã tham gia cuộc biểu tình chống giàn khoan HD981 của Tàu cộng cắm vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Anh cũng thường xuyên đến thăm những người đấu tranh dân chủ tại Hải Phòng như ông Vũ Cao Quận, blogger Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Mạnh Sơn. Khi hai tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Túc ra tù, anh Hương từ Hải Phòng lặn lội về Thái Bình để thăm hỏi, động viên.

Anh Đỗ Ngọc Hương là một trong những người đã ký tên vào Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ủng hộ Chiến dịch Nhân quyền 2015- We Are One.

Tối 23 tháng 7, anh Hương tới thăm gia đình cựu Tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đúng thời điểm gia đình cô Nghiên bị hàng chục côn an, mật vụ bao vây, canh gác. Mục đích của cuộc bố ráp này là nhằm ngăn chặn cô Nghiên ra khỏi nhà, đồng thời kiểm soát, ngăn cấm nhừng người khác đến nhà cô Nghiên để tham gia ngày Tổng tuyệt thực, thắp nến đòi tự do cho Tù nhân lương tâm, một hành động trong khuôn khổ bước 2 Chiến dịch Nhân quyền 2015- We Are One.

Hình chụp bởi blogger Phạm Thanh Nghiên gửi DLB

Mặc dù bị ngăn cản ngay trước cổng nhưng anh Hương vẫn vào được trong nhà. Khi trở ra, có ít nhất mười côn an mặc thường phục chặn anh ở đầu ngõ với thái độ rất xấc xược, hung hăng. Một tên trong số đó đã giơ tay đánh anh Hương nhưng anh kịp tránh và phản đối hành vi đánh người của tên này. Những kẻ không mặc sắc phục nhưng tự xưng là côn an và yêu cầu anh Hương xuất trình giấy tờ tùy thân cho chúng kiểm tra. Bọn này vừa kiểm tra giấy tờ, vừa thực hiện việc “thẩm vấn” anh Hương ngay giữa đường. Sau đó, chúng áp giải anh về đồn côn an nhưng đi được nửa đường thì chúng thả anh về và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm việc với anh sau”.

Một người khác là chị Hương, con dâu của dân oan Thúy Nguyễn (Hải Phòng) cũng đến thăm Phạm Thanh Nghiên vào tối 23/7, đã thông báo trên Facebook cá nhân rằng: có hàng chục thanh niên, trong đó rất nhiều tên là côn an quen mặt mặc thường phục bao vây khu vực nhà cô Phạm Thanh Nghiên. Chị Hương cho biết những kẻ mặc thường phục này đã yêu cầu chiếc xe taxi chở chị không được dừng xe tại khu vực nhà cô Nghiên. Theo quan sát của chị Hương, nhiều tên trong số đó cầm theo “bom bẩn” và gạch đá. Cùng thời điểm đó, cô Phạm Thanh Nghiên cũng loan báo trên Facebook cá nhân rằng nhà cô bị những tên mật vụ canh cổng ném gạch đá vào nhà.

Chia sẻ với CTV Dân Làm Báo, anh Đỗ Ngọc Hương cho rằng, công an Hải Phòng đã vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền tự do công dân đối với anh. Anh cũng khẳng định anh không làm điều gì vi phạm pháp luật, càng không thực hiện hành vi nào trái với lương tâm và trách nhiệm của một con người bình thường.

Tuy nhiên, anh Hương cũng bày tỏ sự lo lắng cho những ngày sắp tới của mình:“Tôi có vợ và hai con nhỏ. Cháu lớn năm nay lên lớp sáu, cháu nhỏ chưa được hai tuổi. Tôi cần phải có việc làm để nuôi sống bản thân, nuôi vợ con. Tôi không biết những ngày sắp tới tôi sẽ phải xoay sở ra sao để trang trải cuộc sống. Nhưng chắc chắn một điều rằng chỉ vì muốn làm người tử tế, không chấp nhận làm một thằng hèn, không chấp nhận im lặng để Tầu cộng cướp đất, cướp biển của cha ông mà tôi bị cướp mất kế sinh nhai. Tôi không muốn ai phải rơi vào tình cảnh như tôi. Nhưng tôi biết, tôi không phải trường hợp duy nhất bị như thế.”


Thần kinh khốn nạn

Cánh Cò, viết từ Việt Nam
Theo RFA-2015-08-10
Tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh
Tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh là bức tượng mô phỏng hình ảnh ông Hồ về thăm quê hương. Tượng cao 12m cùng với bệ và khán đài cao 6m, và có khối lượng trên 200 tấn.Vietjetgiare

Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.

GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

Rõ ràng là GS Châu chơi chữ. Không thể nào một ông Phó Thủ tướng lại mắc bệnh thần kinh, có nghĩa là tâm thần không bình thường, ký những quyết định đi ngược lại với nhân văn, với đạo lý dân tộc. Ông chỉ có thể "khốn nạn" trong ý thức. Ông không xem trẻ em lê lết trong các mái trường không thua chuồng trại súc vật đầy dẫy tại các tỉnh biên giới mà Sơn La là một điển hình của sự nghèo túng cùng cực. Ông không hề nghĩ tới hàng chục ngàn hộ thiếu ăn quanh năm và đối với họ chỉ cần đủ ăn đã là hạnh phúc. Đối với họ Hồ Chí Minh chỉ là một cục đá được dẽo gọt chỉ để đứng nhìn sự thống khổ, kiệt quệ của họ, những người quanh năm không biết tới một mẩu thịt là gì.

Họ túng đói và lê lết như những con thú hoang trong khi chính phủ của ông Vũ Đức Đam đang phải đối phó với nợ công, phải ăn xin tứ phương từ Mỹ với miếng bánh TPP, từ Trung Quốc với những khoản vay thắt cổ, từ Nhật với ODA dễ nuốt và ngay cả từ Việt kiều hải ngoại với câu chữ không biết hổ thẹn là gì, lại bỏ ra 1.400 tỷ xây một hình tượng đang mục nát trong trái tim quần chúng.

Với những sự thật không thể chối cãi ấy câu hỏi đặt ra tại sao chính phủ lại tiếp tục ký những quyết định trái với lòng dân, trái với lương tri của con người mà bất cứ một chính phủ, một nhà độc tài nào cũng đều tránh né?

"Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh"-GS Ngô Bảo Châu

Chỉ có thể xem đó là những thái độ khốn nạn. Sự khốn nạn lâu ngày thành nếp nghĩ, thành cách hành xử quen thuộc. Việc coi thường luân thường đạo lý trong huyết quản đã tạo nên một loại gene mới trong cơ chế cộng sản. Loại gene ấy biến thành hệ thần kinh chủ đạo, từ tư duy cho tới phản ứng, nó nằm song song với các hệ thần kinh khác như buồn, vui, giận, ghét. . . hệ thần kinh khốn nạn chỉ khác ở chỗ, nó tự đứng riêng và tự đánh bóng hay tôn tạo chính mình. Nó phản ứng với hệ thần kinh bình thường một cách bất bình thường. Khi nhân dân đói nó cho là nhân dân đủ ăn và GDP của họ ngày một cao hơn. Khi trẻ em thiếu trường, thiếu lớp nó cho đấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong tổng thể phát triển của đất nước. Khi người dân phản ứng vì bị đẩy vào đường cùng nó cho là sự xúi giục của bọn phản động và phản ứng của nó không kém bất cứ cách hành xử côn đồ nào.

Thần kinh khốn nạn tự nghĩ ra những kịch bản chỉ có trong giấc mơ của những kẻ sở hữu nó. Nhân dân vẫn yêu thương Hồ chủ tịch và họ có như cầu nhìn tượng của ông thay cơm. Nhân dân hãnh diện khẳng định ông là ánh sáng dẫn họ trên con đường....vạn dặm! Nhân dân sáng suốt tin rằng ông là ngôi sao không hể tắt và có ông thì người dân sẽ thấy đời đáng sống biết dường nào.

Một trong những người sở hữu thần kinh khốn nạn, Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La cả quyết rằng: "sau khi xây dựng tượng đài, Sơn La sẽ có cơ hội quảng bá về du lịch. Đây sẽ là điểm đến thú vị cho người dân đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Hiện, Sở cũng đang nâng cấp nhà tù Sơn La và một số địa danh văn hóa khác”.

"Con cá gỗ còn tạm dùng để đánh lừa mình chứ tượng ông Hồ to quá mà lại làm bằng đá thì làm sao đem vào mâm cơm của họ để mà chấm, mà mút cho chén bắp trong bữa ăn thường nhật đậm đà hơn một chút?"

Nếu chú ý người dân sẽ lo sợ vô cùng khi tượng đài được xây dựng song song với việc nâng cấp nhà tù. Tham quan hay vào đó nằm nếu chống đối đề án thì có gì khác nhau?

Trần Bảo Quyến cho rằng: "Đã là tình cảm của nhân dân Tây Bắc không thể cân đong đo đếm được. Do đó, cá nhân nào nói lãng phí là chưa đúng".

Đúng, nó không hề là một đề án lãng phí. Nó không lãng phí mà là phá hoại. Phá hoại tới tận đáy cái nền của nhân bản. Tiêu diệt những gì ít ỏi còn lại trong lòng người dân đối với hình ảnh Hồ Chí Minh. Người miền núi vốn không được học hành tử tế họ chỉ biết ông Hồ là người cha già dân tộc theo tuyên truyền của bộ máy Đảng. Sau gần một thế kỷ người cha ấy chia cho đám con ruột là quan lại triều đình xây dựng những công trình để tư túi trên các đề án khốn nạn. Chỉ cần thông minh một chút là họ biết mình bị bóc lột, bị chà đạp tới xương khi con cái họ quần không có mà mặc, gia đình họ không có gạo đủ ăn phải lê lết trên những con ruộng bậc thang, đẹp thì có đẹp nhưng leo trèo trên ấy để kiếm từng hạt lúa thì người Kinh đã bỏ chạy từ xưa.

Chỉ tiếc một điều đồng bào miền Tây Bắc không mấy người có hệ thần kinh khốn nạn như quan đầu tỉnh Trần Bảo Quyến và do đó họ không thể tự bào chữa cho mình lý do họ quá yêu bác Hồ nên nhà nước cần phải dựng tượng của ông cho họ ngắm thay cơm.

Con cá gỗ còn tạm dùng để đánh lừa mình chứ tượng ông Hồ to quá mà lại làm bằng đá thì làm sao đem vào mâm cơm của họ để mà chấm, mà mút cho chén bắp trong bữa ăn thường nhật đậm đà hơn một chút?

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Mãn án tù mục sư Dương Kim Khải không còn nhà để về

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok-2015-08-10  
Căn nhà trước kia là chuồng bò, mục sư Dương Kim Khải phải tạm dùng làm nơi sinh hoạt Hội thánh, nơi đây cũng là nơi cư ngụ của gia đình mục sư nay không còn nữa
Căn nhà trước kia là chuồng bò, mục sư Dương Kim Khải phải tạm dùng làm nơi sinh hoạt Hội thánh, nơi đây cũng là nơi cư ngụ của gia đình mục sư nay không còn nữa-file photo
Mục sư quản nhiệm ‘Hội Thánh Chuồng Bò’ Dương Kim Khải hôm nay mãn án 5 năm tù về nhà. Theo án đã tuyên thì ông này còn phải chịu 5 năm quản chế nhưng không biết về đâu vì không có nhà và địa phương nào sẽ quản chế cựu tù nhân lương tâm này.
Mãn án
Một số mục sư thuộc Hội thánh Mennonite không theo phái Nhà nước hôm nay đi đón người đồng đạo mãn án; tuy nhiên việc đón ông Dương Kim Khải ở nơi giam giữ cũng như tại phường tạm trú cũng gặp trở ngại. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, người kế nhiệm phụ trách Hội Thánh Chuồng Bò lâu nay sau khi mục sư Dương Kim Khải bị bắt cho biết việc đi đón người mãn án như sau:
“ Sáng nay anh em trong Hội thánh thuê chiếc xe 16 chỗ lên trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Khi lên trên đó người ta nói đã chở mục sư Dương Kim Khải về lúc 6 giờ sáng. Chúng tôi không biết họ đưa mục sư Khải về đâu nên chia thành hai tốp: một tốp trực ở Ủy ban Nhân dân Phường 27, một tốp trực ở Ủy ban Nhân dân Phường 26 ( Quận Bình Thạnh). Sau đó chúng tôi được biết họ đưa mục sư Khải về phường 27; nhưng chúng tôi đến hỏi họ cũng không trả lời cho biết. Thế nhưng chúng tôi xác định chắc chắn ở tại đó nên chờ. Khoảng hơn 7 giờ mục sư Khải đã về đến phường 27 rồi, nhưng họ kéo dài làm thủ tục đến hơn 12:30 mới làm xong thủ tục. Bây giờ chúng tôi đã đưa mục sư Khải về nhà rồi.”
Bản thân mục sư Dương Kim Khải cũng cho biết lại tình hình như sau:
“Sáng nay 6 giờ sáng họ cho rời khỏi trại và thứ hai lằng nhằng khi họ đưa xe về đến Công an Quận Bình Thạnh, Công an quận điện lên Phường 27 đó là nơi hộ khẩu của tôi ở đó. Thế nhưng tại đó không có nhà cửa gì nên Phường 27 không nhận tôi ở đó; trong khi ấy thì Trại đưa giấy hết hạn án tù. Tôi còn bị 5 năm quản chế những không phường nào chấp nhận vì nói là không có nơi cư trú, không có nhà cửa.
Năm 2004 khi tôi đi tù 6 ngày sau họ dở nhà, đuổi vợ con tôi ra đường. Tôi yêu cầu đưa trở lại địa chỉ đó, nhưng họ không đưa thì bây giờ tôi đang lang thang, chưa tính ở đâu cả
Mục sư Dương Kim Khải
Lúc ở Trại thì họ hỏi tôi muốn về đâu, tôi nói muốn về căn nhà số 067 Khu Nhà lá Phường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 20, phường 26, quận Bình Thạnh là cái nhà nơi trước kia vào năm 2004 khi tôi đi tù 6 ngày sau họ dở nhà, đuổi vợ con tôi ra đường. Tôi yêu cầu đưa trở lại địa chỉ đó, nhưng họ không đưa thì bây giờ tôi đang lang thang, chưa tính ở đâu cả. Bây giờ tôi còn quản chế 5 năm mà họ không nhận thì chẳng quản chế gì cả! Còn giờ họ giao cho tôi giấy hết hạn tù thì tôi tự do thôi. Giờ thì tôi đang uống nước với anh em tại đây  nhưng chưa tạm trú nên chưa biết ở chỗ nào cả.”
Tình cảnh riêng
Mục sư Dương Kim Khải bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2010. Lúc đó chính con trai của ông này là cháu Dương Mạnh Hùng thuật lại người cha bị một chiếc xe mang biển số tỉnh Bến Tre đến bắt đi.
Mục sư Dương Kim Khải  trước lúc bị bắt và vợ bà Mai Thị Dung đang bệnh nặng nằm liệt giường .
Mục sư Dương Kim Khải trước lúc bị bắt và vợ bà Mai Thị Dung đang bệnh nặng nằm liệt giường (2010)
Ông bị bắt khi con trai đang học trung học phổ thông và người vợ đang bị tai biến nằm liệt giường. Bà này qua đời trong thời gian ông Dương Kim Khải thụ án tù.
Lần bị bắt vào năm 2010 và phiên tòa xử ông vào tháng năm năm sau đó với bản án 6 năm tù giam và năm năm quản chế về tội ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ không phải là lần đầu tiên. Trước đó ông từng bị giam giử vì đấu tranh chống bất công đối với bản thân và gia đình ông.
Vụ án 7 người
Mục sư Dương Kim Khải từng giúp đỡ cho những dân oan khiếu kiện đất đai khác, và một số người được ông giúp đỡ cũng tham gia sinh hoạt tại Hội Thánh Chuồng Bò.
Hôm nay ra tôi không chịu ghi ‘lật đổ chính quyền nhân dân’, tôi không nhận tội; tôi nói nếu ghi ‘lật đổ chính quyền cộng sản’ thì tôi ký. Cuối cùng họ cũng phải cho ký thôi
Mục sư Dương Kim Khải
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết lại nhóm bị bắt và đưa ra tòa ở Bến Tre vào tháng 5 năm 2011:
“ Ba người bị án 2 năm gồm Nguyễn Thành Tâm, Đặng Chí Thành, và bà Lê Ngọc Hoa về trước rồi, vừa qua anh Cao Văn Tĩnh 4 năm cũng về rồi. Ông Dương Kim Khải án 5 năm mới về, còn lại bà Trần Thị Thúy và anh Trần Văn Thông nữa.”
Một số tù nhân lương tâm nữ khác như Đỗ thị Minh Hạnh, bà Mai Thị Dung …từng bị giam chung với chị Trần Thị Thúy, người Đồng Tháp, với bản án 8 năm. Gia đình của chị Trần Thị Thúy cho biết không những bản thân chị này bị đối xử khắc nghiệt trong tù vì không chịu nhận tội mà gia đình ở ngoài cũng thường xuyên bị địa phương sách nhiễu.
Trong phiên xử sơ thẩm tại tình Bến Tre đối với nhóm 7 người vừa nêu, luật sư trẻ Huỳnh Văn Đông tham gia bào chữa cho hai trong số 7 người bị tòa đuổi ra khỏi phòng xử vì công khai nêu ra những sai trái của phía Hội đồng xử án. Sau này luật sư Huỳnh Văn Đông bị Luật sư đoàn tỉnh Dak Lak khai trừ xóa tên theo yêu cầu của tòa án tỉnh Bến Tre nói rằng luật sư Huỳnh Văn Đông vi phạm đạo đức vào có những phát biểu với các đài nước ngoài sau phiên xử mà tòa Bến Tre cho là ‘vi phạm an ninh quốc gia’.
Phiên phúc thẩm vào tháng 8 năm 2011 giảm án 1 năm cho mục sư Dương Kim Khải từ 6 năm xuống còn 5 năm.
Mục sư Dương Kim Khải sau khi ra tù cho biết lại thời gian gị bắt giam:
“ Khi bắt tôi ở T34 họ cũng khống chế trong đó ở hai người rồi gài người vào, Xuống đến Bến Tre họ cũng gài người vào nhưng tôi đe nẹt nên khai tuốt ra. Sau đó ra tòa Bến Tre xử cả sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó họ chuyển tôi lên Xuân Lộc. Trại đó nhiều anh em cũng ra rồi. Và tại K1 có bạo loạn thì chắc các anh em ra rồi cũng nói rồi.
Hôm nay ra tôi không chịu ghi ‘lật đổ chính quyền nhân dân’, tôi không nhận tội; tôi nói nếu ghi ‘lật đổ chính quyền cộng sản’ thì tôi ký. Cuối cùng họ cũng phải cho ký thôi.”
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện ông đang cho con mục sư Dương Kim Khải là cháu Dương Mạnh Hùng tá túc.
Chỉ cách đây mấy tháng, bản thân mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng bị một số đối tượng côn đồ đến nhà hành hung dọa giết, đập phá đồ đạc trong nhà ông này.

Hoàn cảnh người dân Lai Châu sau trận lũ lụt

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Theo RFA-2015-08-10
Mưa lũ đang hoành hành tại các tỉnh miền núi phía Bắc và  trong nhiều ngày qua đã cuốn trôi nhiều cây cầu treo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Mưa lũ đang hoành hành tại các tỉnh miền núi phía Bắc và trong nhiều ngày qua đã cuốn trôi nhiều cây cầu treo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Photo: baodansinh.vn

Sau mưa lũ, nhà cửa tan hoang, ruộng vườn xơ xác, tài sản tích cóp bao nhiêu năm trôi theo dòng nước. Cái lạnh, cái đói và nỗi đau mất mát ngấm vào thịt da, ngấm vào tâm hồn khiến cho người dân vùng lũ Tây Bắc trở nên phờ phạc, đau khổ và hoang mang tột độ.
Hơn một tuần vật lộn với nước và đất đá, bùn dẽo, mọi thứ có thể ăn được hầu như không còn, lương thực dự trữ của những nhà không bị lũ cuốn chỉ đủ để cầm hơi, khó bề mà giúp người khác, liên lạc bị đứt. Có thể nói rằng đời sống của người dân vùng lũ hết sức khó khăn, cay nghiệt.
May mà còn chút lương tri
Một người tên Húa, ở xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, buồn bã chia sẻ:
“Trôi hết nhà cửa, dân thì bị cô lập, giờ nước rút rồi, hôm nay đỡ mưa rồi. Nơi xa đường chính thì đi rất khó khăn. Bản làng xa đường chính lắm, đi thì đi bộ, có nơi xa cách đường chính khoảng 5 đến 6 cây số, có nơi 7 hoặc 8 cây, có nơi 10 cây, có nơi gần thì 2 hoặc 3 cây thôi. Đi bộ đường mòn đó, đường mòn Hồ Chí Minh. Nhờ có đường mòn Hồ Chí Minh mà đỡ đi…”
Theo bà Húa, trận lũ năm nay là trận lũ khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà bà từng chứng kiến, nó khác xa với những trận lũ ống, lũ quét trước đây. Lượng đất đá do lở núi mà con nước mang về có thể lấp mất nửa ngôi nhà, thậm chí có nhiều nơi lấp cả một ngôi nhà. Mọi thứ tài sản, trâu bò, lợn gà hầu như bị chôn sống nếu không di chuyển kịp.
Nhưng lũ quét đã kéo qua thì mạng người đó còn chưa chắc giữ nổi thì mấy ai giữ được tài sản. Chính vì vậy, khối lượng tài sản mất mát trong trận lũ ngày 2 tháng 8 kéo dài gần một tuần là khó mà thống kê cho trọn vẹn, số lượng tài sản bị bùn đất chôn và trôi nổi sẽ lớn không thể tả được.
Chỉ riêng gia đình bà, mọi thứ vật dụng hầu như là bỏ đi, tivi, tủ lạnh, quạt điện, xe máy đều bị hỏng. Trong khi đó, sau lũ, hầu như mọi thứ đều tê liệt, những vật dụng trong gia đình nếu không mang ra tiệm xử lý sớm thì bùn đất và nước ngấm dần sẽ gây gỉ sét, không xài được nữa. Hiện tại, vẫn chưa có tiệm điện tử hay xe máy nào hoạt động trở lại vì đồ đạt trong tiệm cũng bị mất, bị ngấm nước, đang xử lý.
Với đà này, chỉ riêng xe máy và vật dụng điện tử, theo bà Húa nhận xét sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại. Và số lượng bị mất trong các gia đình Tây Bắc cộng lại sẽ lên đến cả ngàn tỉ đồng. Nhưng những thứ này chẳng ai hỗ trợ nên người dân cũng không bận tâm kê khai mất mát với nhà nước. Vì có kê khai cũng chỉ mang tính hình thức. Kinh nghiệm nhiều năm trước cho thấy vậy. Có thể nói rằng với bà con, đây là lần mất trắng mọi thứ, vì với người thiểu số, chiếc tivi, cái tủ lạnh hay chiếc xe máy là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình.
Đó chỉ mới nói về vật dụng, về phần lương thực, có thể nói là quá khủng khiếp, không còn thứ gì để ăn, trẻ em có thể chết đói, người lớn đào bất cứ thứ củ gì thấy được để nướng cầm hơi. Việc nấu nướng cũng hết sức khó khăn bởi nồi niêu xoong chảo cũng bị mất sạch.
Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 2 mẹ con tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu sáng 1/8. Ảnh: Đài PTTH Nậm Nhùn cung cấp.
Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 2 mẹ con tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu sáng 1/8. Ảnh: Đài PTTH Nậm Nhùn cung cấp.
Đó là tình hình trong bản Huổi Đanh của bà Húa, những bản khác thì khó khăn cũng chẳng kém gì, hiện tại đường đi lại rất khó khăn. Bà Húa cho biết thêm là hiện tại, có nhiều gia đình đã hai ngày không có gì bỏ trong bụng. Những người còn chút lương thực khác trong bản đã mang đến chia sẻ với họ nhưng không biết là được bao lâu.
Bà con trong bản đang chờ cứu trợ của nhà nước. Bà Húa nói rằng bà vẫn ngày đêm cầu mong chút lương tri còn sót lại của các quan chức, họ bớt ăn nhậu, bớt xài sang mà nghĩ đến thảm cảnh của đồng loại đang đói khổ, đau đớn vì mất tài sản, mất người nơi bản làng sâu hun hút như Huổi Đanh của bà.
Lại chuyện cứu trợ…!
Nếu như ở bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu vẫn đang mỏi mòn chờ cứu trợ thì ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nơi giao thông không bị tê liệt, câu chuyện cứu trợ đầy khôi hài của mọi năm lại tái diễn. Những thứ hàng hóa lâu năm, không bán được bởi quá hạn sử dụng, lẽ ra phải hủy bỏ, người ta lại mang đi cứu trợ.
Và năm nào cũng giống năm nào, những thứ hàng hóa như kem đánh răng, mì gói, gạo quá hạn sử dụng… thay vì bỏ sọt rác, mang đi hủy, một số công ty lại mang đến vùng thiên tai để cứu trợ, làm từ thiện. Chuyện này gây bức xúc không ít. Ông Hùng, một cư dân thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, chia sẻ: “Do mưa nhiều không thoát được nước, với lại là hệ thống cống, đập không thoát được. Đồ đạc, người, các thứ thiệt hại nhiều, đồ đạc trôi lềnh bềnh…!”
Theo ông Hùng, vấn đề làm từ thiện và cứu trợ tại Việt Nam thì tỉnh nào cũng giống tỉnh nào và năm nào cũng giống năm nào, vẫn một kịch bản hoặc là sướt mướt tình thương mến thương hoặc là đầy chất nói thách. Đương nhiên vẫn có nhiều nhà hảo tâm thật sự vì đồng loại nhưng con số này rất hiếm.
Giải thích thêm, ông Hùng cho biết là gia đình ông thuộc dạng may mắn, ăn nên làm ra nên không bị ảnh hưởng gì nhiều sau lũ lụt. Mấy ngày nay vợ ông cũng mang gạo lên các tỉnh khác để chia sẻ. Với vợ chồng ông, việc mang gạo đi chia sẻ chưa thể gọi là cứu trợ hay làm từ thiện, vì ý nghĩa của những chữ ấy lớn quá. Ông và vợ ông chỉ nghĩ đơn giản là trong lúc đồng loại, đồng bào không có chén cháo để húp cầm hơi mà gia đình ông lại ăn món sang, thôi thì sẻ bớt phần gạo để biếu, vừa là chia sẻ, vừa là tạ ơn vì có nhiều người đã nghèo, đã nhường phần giàu cho mình.
Ông Hùng cũng nói thêm về vấn đề nói thách trong cứu trợ, ông giấu tên một người đã tuyên bố tặng chiếc RollRoy cho người nghèo và mời họ đến ăn miễn phí tại khách sạn năm sao. Chuyện này, theo ông Hùng là kiểu nói thách, vô tình làm chạm đến nỗi đau của người nghèo, bởi họ không bao giờ có đủ chai lì để đến ăn miễn phí ở khách sạn, nhà hàng năm sao trong lúc bản thân họ lếch thếch, thiếu đói đủ thứ. Đó là tâm lý rất tự nhiên của người nghèo.
Hậu quả của trận lũ còn để lại với bời bời nỗi niềm của người nghèo, người mắc phải thiên tai. Những tiếng thở dài từ các căn nhà xiêu đổ vẫn đang nấc lên từng hồi, kêu gọi bi tâm của cộng đồng và mong rằng cộng đồng hãy mở rộng vòng tay để chia sẻ đồng loại. Nỗi đau của đồng bào vùng lũ vẫn còn đó, nỗi mong chờ từng bữa cơm ấm của đồng loại và sự ân cần, tử tế từ nhà cầm quyền vẫn đang là nỗi mong chờ khắc khoải của người dân vùng lũ.
Hy vọng rằng nhà cầm quyền địa phương và nhà nước có đủ tử tế để kịp thời giúp bà con vùng lũ!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Những lời hứa Nhân quyền của Việt Nam với Hoa Kỳ và Châu Âu

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok-2015-08-09  
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh  trong cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao tại Hà Nội vào ngày 07 Tháng Tám 2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao tại Hà Nội vào ngày 07 Tháng Tám 2015.-AFP
Vấn đề nhân quyền lại được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đặt ra trong chuyến công du Việt Nam mới kết thúc vào cuối tuần qua. Ủy hội Châu Âu trong văn kiện thông báo kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương Mại Tự Do với Việt Nam cũng nêu ra những ràng buộc về nhân quyền đối với chính quyền Hà Nội.
Những người đang đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam nhận định ra sao đối với những tín hiệu đó?
US, EU và vấn đề nhân quyền tại Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Pháp AFP nêu ra tại cuộc họp báo chung với người tương nhiệm Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 8 vừa qua nói rõ ‘ Và chúng tôi tiếp tục thúc giục Việt Nam cải tổ một số luật mà có thể được sử dụng nhằm bắt bớ và kết án ai đó bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Đây là chuyện mà rõ ràng chúng tôi cho là không nên xảy ra.’
Ông ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng nhắc lại lời của chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với ông vào cuộc tiếp kiến trước đó rằng nhân quyền là điều mà Việt Nam muốn cấp cho người dân và Việt Nam cần phải cải thiện và tạo ra thay đổi.
Vào ngày 4 tháng 8. Ủy hội Châu Âu ra thông cáo báo chí về việc Liên minh Châu Âu- EU và Việt Nam đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về mậu dịch tự do. Trong thông cáo báo chí cũng như biên bản ghi nhớ kèm theo có nêu rõ thỏa thuận về mậu dịch tự do-FTA cũng có liên kết ràng buộc pháp lý với Thỏa thuận Hợp tác và Đối tác-PCA ký vào tháng 6 năm 2012 chi phối mối quan hệ toàn diện giữa EU và Việt Nam, theo đó bảo đảm rằng nhân quyền, dân chủ và pháp trị là những yếu tố thiết yếu của những mậu dịch song phương. Trong trường hợp xảy ra những vi phạm nghiêm trọng những yếu tố thiết yếu này thì sẽ có quyền tiến hành những biện pháp thích hợp mà cũng liên quan đến FTA, cả việc ngưng thỏa thuận này.
Điều này nghe hoài (cười) chán lỗ tai rồi! Từ xưa nay rồi họ nói nhiều lần chứ đâu phải một lần mà họ có thực hiện đâu. Họ hứa nhưng rồi ‘nói một đằng, làm môt nẻo’; không bao giờ họ thực hiện lời hứa
dân oan Bùi thị Thành
Lạc quan dè dặt
Đối với những người đang tích cực đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam thì những lên tiếng và thỏa thuận mạnh mẽ thúc giục chính quyền Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền như thế có tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho công việc họ làm lâu nay hay không?
Cô giáo dân oan Bùi thị Thành, từ Sài Gòn đưa ra nhận định của bản thân trước những hứa hẹn mới về nhân quyền từ các cấp lãnh đạo của Việt Nam với những đối tác nước ngoài:
“ Điều này nghe hoài (cười) chán lỗ tai rồi! Từ xưa nay rồi họ nói nhiều lần chứ đâu phải một lần mà họ có thực hiện đâu. Họ hứa nhưng rồi ‘nói một đằng, làm môt nẻo’; không bao giờ họ thực hiện lời hứa.
Họ giả vờ để khi vào được rồi, đạt được phần lợi rồi, xong lại quay ra đàn áp tiếp dân chứ làm sao … Bản chất của họ như vậy rồi!”
Chị Nguyễn Thị Thúy ở Đồng Linh, Hải Phòng, người đang cùng gia đình giữ đất khiếu kiện và tham gia Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, cũng có đánh giá tương tự như của cô giáo Bùi Thị Thành:
Đại sứ EU tại Việt Nam Franz Jessen và Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương Mại Tự Do với Việt Nam
Đại sứ EU tại Việt Nam Franz Jessen và Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương Mại Tự Do với Việt Nam (laodong.com.vn)
“ Anh, mọi người cũng như tôi đều biết tại Việt Nam cộng sản chỉ nói và để đó thôi chứ thực hành là không có. Dân oan Việt Nam các nơi ngày nào cũng bị chà đạp bất công và bị đàn áp dã man … Người dân Việt Nam mất tin tưởng đối với cộng sản Việt Nam rồi ạ.
Anh, mọi người cũng như tôi đều biết tại Việt Nam cộng sản chỉ nói và để đó thôi chứ thực hành là không có. Dân oan Việt Nam các nơi ngày nào cũng bị chà đạp bất công và bị đàn áp dã man … Người dân Việt Nam mất tin tưởng đối với cộng sản Việt Nam rồi ạ
Chị Nguyễn Thị Thúy
Theo tôi nghĩ nếu có phải làm thì họ chỉ làm để đạt được mục đích của họ thôi, chứ dân Việt Nam mấy chục năm nay sống trong sự cai trị độc tài, độc quyền của họ nên khó có nhân quyền thực chất cho người dân.
Họ cam kết với người Mỹ để đạt được việc của họ thôi. Còn có ( nhân quyền) thì để sau này mới biết được, còn trước mắt chưa có cái gì để người dân tin tưởng.”
Bà Đặng thị Ngọc Minh, cựu tù nhân lương tâm và là mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫu hiện thụ án 8 năm tù tại Trại 5 Yên Định Thanh Hóa, cũng tỏ ra dè dặt trước những yêu cầu và cam kết về nhân quyền mà bà biết được:
“ Tôi hy vọng Việt Nam làm gì cũng sẽ phải thay đổi; nhưng họ thay đổi từng bước chứ không làm một lần mạnh mẽ để cho mình thấy có sự thay đổi về đường lối chính sách của họ.
Tôi nghĩ với áp lực của Hoa Kỳ và đồng bào ở hải ngoại, tôi hy vọng khi Việt Nam tham gia hiệp ước kinh tế Xuyên Thái bình dương- TPP thì Việt Nam sẽ thay đổi và chắc chắn các tù nhân lương tâm sẽ được trả tự do và Việt Nam cũng sẽ có nhân quyền; nhưng tôi nghĩ họ sẽ không bỏ đảng, vẫn muốn nắm đảng cộng sản nên theo tôi nghĩ sự thay đổi của họ cũng không được tích cực lắm!”
Thực tế ‘nói và làm’
Tôi nghĩ với áp lực của Hoa Kỳ và đồng bào ở hải ngoại, tôi hy vọng khi VN tham gia hiệp ước TPP thì VN sẽ thay đổi và chắc chắn các tù nhân lương tâm sẽ được trả tự do và VN cũng sẽ có nhân quyền; nhưng tôi nghĩ họ sẽ không bỏ đảng, vẫn muốn nắm đảng cộng sản nên theo tôi nghĩ sự thay đổi của họ cũng không được tích cực lắm
Đặng thị Ngọc Minh
Chính qua thực tế lâu nay tại Việt Nam khi mà vẫn có cách biệt lớn giữa việc thực thi chính sách ở cấp trung ương và địa phương, cũng như tình trạng ‘lời nói không đi đôi với việc làm’ khiến những nhà hoạt động và những người dân phải trực tiếp làm việc với các cơ quan công quyền Việt Nam tỏ ra dè dặt và thiếu tin tưởng như vừa nêu. Theo họ chỉ có thời gian mới cho thấy thực tâm trong việc cải thiện vấn đề nhân quyền của giới chức Hà Nội.
Trong khi chờ đợi, những người đấu tranh cho biết họ vẫn tiếp tục công việc đang theo đuổi dù rằng cách thức giải quyết của chính quyền chỉ là những lời hứa suông.
Cô giáo Bùi thị Thành cho biết nhân viên an ninh đích thân cảnh báo không cho bà được đến tại những cơ quan tiếp dân, giải quyết khiếu kiện mà Nhà nước và đảng lập nên. Bà từng bị xịt hơi cay khi đến những nơi đó. Theo bà thì dường như người dân khiếu kiện đang ở trong tình trạng bế tắc. Có những cụ già trên 80 đã phải khiếu kiện mấy mươi năm rồi và không biết đến khi nhắm mắt có được giải quyết hay không.
Trong khi đó cựu tù nhân lương tâm Đặng thị Minh Mẫn thì thấy tình tình của những nhóm đấu tranh có khả quan hơn. Chị Nguyễn Thị Thúy tại Hải Phòng thì xác định cuộc đấu tranh sẽ kéo dài và có thể phải chịu hy sinhm mất mát.
Trong một trả lời phỏng vấn của chúng tôi sau khi tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón tại Phòng Bầu Dục- Nhà Trắng hồi ngày 7 tháng 7 vừa qua, giáo sư Jonathan London từ Đại Học Hồng Kong nói rằng để tạo được niềm tin thì hãy thực thi những gì đã nói.

Tới lượt Mã Lai đối đầu với Trung Quốc?

KUALA LUMPUR (NV) - Thủ tướng CSVN thăm Malaysia ngay sau khi Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN 48 kết thúc và Việt Nam, Mã Lai tuyên bố nâng quan hệ giữa hai bên từ “hợp tác toàn diện” thành “đối tác chiến lược.”


Thủ tướng Việt Nam thăm Malaysia. (Hình: AP)

Tại cuộc họp báo cùng với ông Najib Razak, thủ tướng Malaysia, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam cho biết, cả Việt Nam lẫn Mã Lai cùng chia sẻ sự lo ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây tại Biển Đông, như bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo, xây dựng với quy mô lớn trên các đảo. Những diễn biến này trái với luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận khu vực, làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực.

Ông Dũng khẳng định, Việt Nam và Mã Lai tin rằng, duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là quan trọng. Các bên có liên quan cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Ông Razak, thủ tướng Malaysia, tuyên bố, Mã Lai và Việt Nam “sẽ hợp tác chặt chẽ để duy trì sự thống nhất cũng như trọng tâm hoạt động của ASEAN, bảo đảm sự tuân thủ toàn diện đối với DOC.” Ông Najib nói thêm, Việt Nam và Mã Lai đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng và gia tăng hợp tác để tuần tra chung trên biển.

Tuy nằm trong nhóm các quốc gia thuộc khối ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) nhưng trước đây, Malaysia chỉ nói xa, nói gần về tranh chấp này.

Kể từ khi nộp hồ sơ khởi kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông (tháng 1 năm 2013), Philippines liên tục vận động ba thành viên còn lại trong khối ASEAN cùng tham gia nêu lập trường chung nhưng đến nay, trừ Việt Nam, thỉnh thoảng trực tiếp chỉ trích tham vọng của Trung Quốc, Malaysia và Brunei vẫn chọn thái độ “tọa sơn quan hổ đấu.”

Mãi tới tháng 3 vừa qua, Malaysia mới bày tỏ sự tán thành nhận định, Trung Quốc đang gây căng thẳng tại Biển Đông qua việc bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo rồi biến các đảo nhân tạo thành một chuỗi căn cứ quân sự nhằm khống chế Biển Đông.

Tuy nhiên hồi giữa tháng 4, với tư cách chủ tịch ASEAN, khi soạn thảo tuyên bố chung của Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 26, Malaysia vẫn tránh chỉ trích Trung Quốc trực diện. Tuyên bố chung của Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 26 chỉ tiếp tục kêu gọi các bên có liên quan “tự kiềm chế” chứ không trực tiếp xác định Trung Quốc là nguồn gốc gây ra tình trạng căng thẳng càng lúc càng cao do hàng loạt hành động càn rỡ tại Biển Đông.

Cũng vào thời điểm vừa kể, ông Anifah Aman, ngoại trưởng Malaysia, kêu gọi Trung Quốc hợp tác với ASEAN, gia tăng tốc độ đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), nhằm giảm bớt những hành động gây căng thẳng trong khu vực Đông Nam Á. Ông Aman cho biết, Malaysia sẽ tận dụng vai trò chủ tịch ASEAN để thúc đẩy việc sớm đạt được COC giữa ASEAN và Trung Quốc chứ không nói gì thêm.

Tới thượng tuần tháng 6, lần đầu tiên Malaysia lên tiếng phản đối Trung Quốc vì tàu hải cảnh Trung Quốc thả neo tại Luconia Shoals. Luconia Shoals là một vùng biển gồm nhiều đảo nhỏ và rạn san hô, nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Luconia Shoals cách lục địa Trung Quốc khoảng 2,000 cây số nhưng chỉ cách đảo Borneo của Malaysia khoảng 150 cây số.

Tuần trước, với tư cách chủ nhà, trong diễn văn khai mạc Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN 48, Ông Anifah Aman, ngoại trưởng Mã Lai vẫn đề cập đến Biển Đông. Thậm chí còn nhấn mạnh, ASEAN có thể và cần phải đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra một giải pháp nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông một cách ôn hòa. Phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc về việc không nêu vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của các ngoại trưởng khu vực.

Giới quan sát thời sự tin rằng, những phản ứng gần đây của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những tuyên bố mạnh mẽ của Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Liên Âu (EU), Nam Hàn về việc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để duy trì quyền tự do lưu thông cả trên biển lẫn trên không ở khu vực Biển Đông, cũng như những hứa hẹn rõ ràng về việc trợ giúp để các thành viên ASEAN cùng tham gia đã giúp Malaysia tự tin hơn. (G.Đ)
08-09- 2015 2:57:44 PM

Nỗi vinh nhục của tượng đài

Năm 1999, việc Trần Trường treo ảnh Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong tiệm băng nhạc của y đã đưa đến một cuộc biểu tình phản đối dữ dội của những người tỵ nạn Cộng Sản tại Nam California kéo dài 52 ngày đêm ròng rã. Trần Trường nghĩ rằng hành động của y đáng để cho Việt Cộng mang ơn, nhưng sự thật đây là một chuyện trắc nghiệm, gây hậu quả không ai lường trước được và lòng căm thù Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản bộc phát, dâng cao.


Tượng Lenin ở Kiev, Ukraine, bị kéo đổ hôm 8 Tháng Mười Hai, 2013.(Hình: Anatoli Boiko/AFP /Getty Images)

Vào đầu Tháng Tám năm nay, chính quyền tỉnh Sơn La vừa tuyên bố sẽ xây tượng đài Hồ Chí Minh 1,400 tỷ tại đây. Chuyện chưa biết sẽ ra sao, nhưng từ ngày Sơn La có quyết định này, cả nước, và đồng bào hải ngoại không ngớt lên tiếng chê bai, chửi rủa hết lời. Hình ảnh xấu xa của Hồ Chí Minh và bọn cầm quyền vô lại, lại được đưa ra làm mục tiêu cho quần chúng ném đá, trát bùn. Phải chăng đây cũng là một lần trắc nghiệm nữa về hình ảnh của “Bác?”

Bọn bồi bút và ngay cả “chính Bác”(CB) vẫn thường tranh nhau viết về cuộc đời thanh liêm, đơn giản của “Bác.” Tiêu biểu nhất là chuyện “đôi dép râu.”

Trong thời gian kháng chiến, mà sau ngày trở về Hà Nội, “Bác” vẫn đi đôi dép cao su đã mòn vẹt, “bảo vệ” đề nghị với “Bác” mua một đôi dép mới để thay, nhưng “Bác” gạt đi cho là lãng phí! Anh em “bảo vệ” liền tráo một đôi dép khác, không mới để “Bác” khó nhận ra, nhưng còn tươm tất. Nhưng cuối cùng “Bác” cũng biết, và nằng nặc đòi bảo vệ trả lại đôi dép cũ cho “Bác!”

Trong thư gửi Báo Vệ Quốc Quân vào Tháng Ba, 1947, “Bác” có câu: “Tuyệt đối không đem của công dùng vào việc tư, không động đến cái kim sợi chỉ của dân; khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch sẽ; mua bán phải công bình, mượn cái gì phải trả tử tế, hỏng cái gì phải bồi thường.”

Chuyện này, đám con cháu “Bác” chuyên làm ngược lại.

Trong di chúc trước khi “bước sang từ trần,” “Bác” đã dặn phải thiêu xác và rải tro đi khắp nước, tuy nhiên chúng nó không chịu thiêu “Bác” mà rình rang xây lăng mộ như các bậc vua chúa thời xưa. Số tiền tốn kém cho lăng này không bao giờ được tiết lộ, nhưng chỉ việc phải nhờ chuyên viên ướp xác Liên Xô, lăng chống được bom đạn, địa chấn, được xây dựng bằng đủ các thứ gỗ, đá, cây trồng quý giá vận chuyển từ khắp các địa phương trong nước, trong lúc còn chiến tranh thì tổn phí phải nói là không nhỏ.

Xây lăng xong, Bắc Việt phải nghĩ đến việc bảo vệ lăng.

Để bảo vệ lăng “Bác” một đơn vị quân đội được đặt tên là Đoàn 969 với quân số của một sư đoàn (10,000 người) do nhân dân đóng thuế nuôi, chỉ dùng cho mỗi việc bảo vệ một các xác khô. Bảo vệ là đúng, vì chúng ta còn nhớ, vào ngày 3 Tháng Hai, 2014, bốn thành viên của Pháp Luân Công đã mang búa tạ vào để đập bể lăng “Bác.”

Về chuyện “không động đến cái kim sợi chỉ của dân; ...mua bán phải công bình, mượn cái gì phải trả tử tế, hỏng cái gì phải bồi thường” như lời “Bác” dạy thì chúng không thèm “động đến cái kim sợi chỉ của dân” nhưng tham ô, cướp đất, đuổi nhà, làm giàu trên chuyện tham ô, hối lộ khiến cho đảng càng ngày càng giàu mà dân mỗi năm mỗi đói.

Câu kinh nhật tụng của bọn tham ô vận dụng để xây tượng “Bác” là “nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm” của đồng bào các dân tộc, trong khi thật sự nguyện vọng của đồng bào xứ này là cầu cho có bữa cơm no, có trường cho trẻ em học đàng hoàng và đến trường khỏi đu dây “biệt kích!” Trong khi nguyện vọng của chính quyền là muốn có thêm tiền bỏ túi.

Chúng ta khó tưởng tượng ra là hiện nay trên cả nước đã có 134 tượng đài “Bác” xây dựng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị, trong đó có tới 45 tượng “Bác” với bộ đội Biên Phòng và “Bác” đứng ngồi tại các quảng trường là 31 cái.

Như vậy cũng chưa đủ, hiện nay chúng còn muốn xây thêm 58 tượng đài “Bác” nữa, theo đề nghị ở các tỉnh đủ loại như “Bác” đứng vẫy tay chào, “Bác” ngồi đọc sách, “Bác” với các cháu thiếu nhi, “Bác” với đồng bào dân tộc... Đại khái là sẽ có tượng đài “Bác” với thanh niên xung phong ở tỉnh Bắc Kạn; tượng “Bác” với nông dân ở Thái Bình; tượng “Bác” và bố “Bác” tại Bình Định... Các tỉnh được hưởng “xái” xây tượng đài là Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Ngay tại Tòa Đô Chánh cũ ở Sài Gòn trước đây đã xây tượng “Bác” ngồi đọc sách, có lẽ ngồi lâu sợ “Bác” đau lưng, không tiếc tiền của dân, Cộng Sản đập đi và thay vào đó là bức tượng “Bác” đứng, lại khánh thành tưng bừng, có các em chân dài múa may trước mặt “Bác.” Các tỉnh tranh nhau để được xây tượng “Bác.” Bắc Ninh nói: “Tỉnh có vinh dự đón Bác 18 lần, vậy mà chưa có tượng đài nào!” Hải Phòng cũng khiếu nại muốn dựng tượng Bác vì “Bác” đã chín lần về thăm Hải Phòng. Như vậy rồi đây, tượng “Bác” sẽ lềnh khênh, ra ngõ là “gặp anh... hồ!”

Sẽ có tượng “Bác” ở làng Sen, nơi Bác sinh ra; ở Pắc Bó nơi “Bác” tắm suối và gặp mẹ của Nông Đức Mạnh; ở số 66 Hàng Bông Nhuộm, nơi xảy ra mối tình “Bác” với Nông Thị Xuân; ở Phan Thiết, nơi “Bác” đi qua, ở bến Nhà Rồng nơi “Bác” lên tàu... Ôi làm sao kể xiết những dấu chân của “Bác” để lại!

Việt Nam sẽ điên đầu với những tượng đài!

Với chủ trương tôn sùng cá nhân, tượng đài các quốc gia Cộng Sản mọc lên như nấm sau cơn mưa. Từ Lenin, Stalin, cho đến Mao Trạch Đông, cha con nhà họ Kim II-sung, Kim Jong-il, và Hồ Chí Minh. Cũng theo thứ tự như thế, lần lượt các chế độ Cộng Sản tàn lụi trên trái đất, sẽ chôn vùi theo các tượng đài.

Những năm gần đây, thế giới đã muốn xóa bỏ dấu tích của quá khứ Cộng Sản. Năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ một thời gian, hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường Dushanbe (thủ đô của Tajikistan), kéo sập tượng Lenin. Năm 1994, chính quyền Hungary đã quyết định hạ tượng Karl Marx ở khuôn viên đại học Corvinus, và ở khắp nơi các tượng đài Lenin, Stalin đều đã bị phá bỏ.

Cuối năm 2012, Mông Cổ đã cho dỡ bỏ bức tượng Lenin cuối cùng khỏi thủ đô Ulan-Bator. Tháng Tám, 2013, tượng Lenin ở Kiev đã bị giật sập, khởi đầu từ đó, tượng của Lenin trở thành mục tiêu phá bỏ tại các thành phố Ukraina khác như Zhytomyr, Boyarka, Slavuta, Bila Tserkva, Khmelnitsky và Bila Tservka.

Trong khi ở Việt Nam, ông Lenin của nước Nga vẫn còn đứng ở vườn hoa nước mình!

Ngày nay Stalingrad đã trở lại với Volgograd, Leningrad đã trả lại cái tên cũ là Saint Petersburg.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày trở lại tên Sài Gòn là lúc dân chúng Việt Nam “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc...” chúng ta kéo nhau đi đập nát những tượng đài...

Nỗi nhục của tượng đài không phải là lúc bị lật đổ, mà cả những lúc được dựng lên trong nỗi ta oán của quần chúng. Đó cũng là một lối tiêu xài hoang phí của đám cầm quyền trên nỗi lầm than, cơ cực của những người dân sống chung quanh tượng đài.

Rỗng tuếch rỗng toác

Hồi còn học tiểu học, trong những chuyến đi cắm trại, bài hát mà chúng tôi thích nhất được thầy cô dậy cho hát là bài Bạch Đằng Giang, trong đó có mấy câu đến nay, hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ, “Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống tiên rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung...”

Sông Bạch Đằng thì quả là con sông “hùng dũng” đúng như lời của bài hát. Con sông đó đã đóng góp bằng dòng thủy triều lên xuống đúng giờ giấc giúp cho hai chiến lược gia đại tài của lịch sử Việt Nam đánh tan tành quân Nam Hán và quân Nguyên không còn một manh giáp. Trong cả hai trận đánh, Ngô Quyền (năm 938) và Trần Hưng Đạo (năm 1288) đều cho binh sĩ đóng những cọc nhọn mũi bọc thép xuống lòng sông rồi nhử địch vào khúc sông có đóng cọc để quân Nam phục kích xông ra đánh đoàn tầu chiến của địch. Quân địch bị tấn công thình lình bỏ chạy thì đúng lúc đó, thủy triều rút xuống, tầu thuyền địch bị cọc nhọn nhô lên khỏi mặt nước sông đâm thủng chìm gần hết.

Một đô đốc hải quân Cao Ly, đô đốc Yi Sun-shin, mà người ta nói là gốc nhà Lý ở Việt Nam chạy qua lánh nạn, trong cuộc chiến tranh 7 năm giữa Cao Ly với quân Nhật năm 159, trên sông Myongnyang cũng dùng một chiến thuật tương tự, lợi dụng thủy triều của sông để phục kích đánh tan đoàn tầu chiến Nhật tướng Matashi Kurushima chỉ huy.

Sông Bạch Đằng xứng đáng được mô tả là con sông hùng dũng.

Hùng dũng là phải như thế. Hai chiến thắng vẻ vang của hải quân Việt Nam ở con sông này đã giữ vững được biên cương đất nước, nếu không thì người Việt đã cạo răng, thắt bím trên đầu và đi bán ve chai dầu cháo quẩy hết rồi còn chi.

Hôm nay lôi hai chữ “hùng dũng” ra nói chơi vì tuần qua mấy bản tin của báo chí trong nước cũng đem hai chữ này ra dùng để tường thuật lễ thượng kỳ của hai chiếc tàu ngầm mới mua của Nga vừa được “cõng” từ một xưởng đóng tàu ở Nga về Cam Ranh. Hai tiềm thủy đĩnh mang tên là Hải Phòng và Khánh Hòa đã được kéo cờ đỏ sao vàng lên tại bến cảng Cam Ranh. Bài báo trên tờ Tuổi Trẻ viết nguyên văn, “Tàu ngầm Hải Phòng và Khành Hòa HÙNG DŨNG trong lễ thượng cờ.”

Hai tàu ngầm này cùng 4 chiếc khác được mua của liên bang Nga, được đóng trong xưởng đóng tàu tại St Petersburg và được đưa về Cam Ranh bằng tàu vận tải của Hà Lan. Tất cả đều không tự vận hành từ Nga về Việt Nam.

Nhưng những tin tức báo chí thì đều hô hoán lên rằng những chiếc tàu ngầm ấy đã “rẽ nước” về Việt Nam, rằng loại tàu ngầm kilo mà Nga đóng cho Việt Nam là loại tối tân hơn của Trung quốc và Ấn độ (mặc dù tất cả đều do Nga đóng).

Tàu ngầm do Nga đóng và được tàu vận tải của Hà Lan đưa về tận Việt Nam thì cũng chẳng cần phải khoe nhắng lên như thế. Thực ra thì chuyện mua tàu của một nước khác thì cũng là chuyện nước nào cũng làm, như Israel, Canada, Úc... Nga cũng nhờ Pháp đóng cho hai chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng loại Mistral. Do đó, Việt Nam nhờ Nga đóng tàu ngầm cũng dễ hiểu.

Các tàu ngầm mà Nga đóng cho Việt Nam, khi được chuyển giao cho hải quân Việt Nam đều được “cõng” về tận Việt Nam thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nói là các tiềm thủy đĩnh này rẽ nước về Cam Ranh là nói phét, nói cho sướng cái lỗ tai vậy thôi.

Nói nghe cho sướng. Chứ có gì đáng nói đâu.

Về đến Cam Ranh, nước ta liền làm lễ thượng kỳ cho hai chiến hạm. Quân ta lễ phục “hoành tráng” kéo cờ lên, chụp hình cho đẹp rồi chẳng lẽ... chấm hết. Thế là hô hoán lên rằng hai chiến hạm “hùng dũng” trong lễ thượng cờ.

Nghe “hùng dũng” thì tưởng hai chiếc tầu ngầm chạy về Cam Ranh đã khiến cho những chiếc tàu “lạ” cong đít lên chạy ra khỏi những vùng biển của Việt Nam, không dám héo lánh đến gần khu vực đánh cá của các ngư dân Việt Nam. Những cái tàu “lạ” vừa nghe nói tới các tàu ngầm Hải Phòng và Khánh Hòa là rút hết v.v... Nếu có như thế thì hãy nổ là “hùng dũng” chứ chỉ “chiều buồn len lén tâm tư” tiến vào Cam Ranh thì “hùng dũng” cái quái gì?

Trong cùng số báo có bản tin “hùng dũng” đó là tin hơn 9 ngàn tàu cá của Trung Quốc tiến vào biển đông đi thẳng vào hải phận Việt Nam để bắt nạt ngư dân Việt.

Chẳng thấy cái tàu quái nào của nước ta ra mặt cho tàu “lạ” nó sợ gì hết. Tàu đánh cá “lạ” vẫn cứ “hùng dũng” tiến vào vùng kinh tế của Việt Nam, không coi các tiềm thủy đĩnh “hùng dũng” ra cái kilo (?) nào hết trơn. Tàu ngầm kilo (?) bị coi là không ra cái kilo (!) nào hết thì nản thật.

Thêm một điều nữa là tất cả những tàu chiến của Việt Nam mua mới dây không có một chiếc nào được đặt tên bằng tên của những nơi từng diễn ra những trận hải chiến giữa Việt Nam và Tàu trong lịch sử “hùng dũng” của chúng ta hết. Toàn những tên như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Kiến Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa... Mấy cái tên này có liên quan quái gì đến chuyện đánh Tàu đâu. Còn những cái tên như Vạn Kiếp, Vân Đồn, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo... thì bố bảo cũng không dám đặt cho các chiến hạm. Phạm húy thì thấy mẹ ngay.

Vì chúng nó hèn, rất rất hèn với giặc trong khi lại rất rất ác với dân.

Hùng với chả dũng. Vẫn chỉ phét lác mấy câu rỗng tuếch rỗng toác mà thôi.

Theo Người Việt-08-08- 2015 4:21:00 PM
Bùi Bảo Trúc

Pháp y Việt Nam dối trá về nguyên nhân cái chết

HÀ NỘI 9-8 (NV) - Một bác sĩ hoài nghi về sự chính xác của bản kết luận pháp y mà nhà cầm quyền đưa ra để phủ nhận nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Quảng Trường nghi do Công An gây ra.


Thân nhân đưa quan tài ra giữa đường bắt đền nhà cầm quyền huyện Quốc Oai về cái chết bất thường của ông Nguyễn Quảng Trường. (Hình: MTG)

Ngày Thứ Sáu 7 tháng Tám, 2015, một số báo điện tử ở Việt Nam tường thuật kết luận “giám định pháp y” về nguyên nhân cái chết bất thường của ông Nguyễn Quảng Trường, 43 tuổi. Ông Trường bị Công an huyện Quốc Oai bắt giữ ngày 31/7/2015 cùng 5 người thân thuộc khi chống đối vụ cưỡng chế nhà của người thân của ông (Nguyễn Quảng Giang) tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội.

Họ bị cáo buộc một số tội như ném tro bếp, gạch, vôi bột và cả dùng gậy chống nhóm cán bộ nhà nước tới cưỡng chế nên bị quy cho tội “chống người thi hành công vụ”. Đến sáng ngày 3 tháng Tám, 2015, gia đình ông Nguyễn Quảng Trường nhận được tin của Công an huyện gọi tới bệnh viện địa phương để thông báo là ông Trường đã chết.

Vô cùng bất ngờ trước cái chết đột ngột của người thân mà họ cho biết hoàn toàn khỏe mạnh bình thường trước khi bị bắt giam, vợ và các người thân khác của ông Trường đã kéo quan tài đến trước nhà xác cuả bệnh viện đòi điều tra về nguyên nhân cái chết.

Trước áp lực của gia đình nạn nhân và dư luận xã hội, nhà cầm quyền địa phương với sự phối hợp của Công an Hà Nội đã mời “pháp y quân đội” tới để khám nghiệm tử thi.

Báo Tiền Phong ngày 7 tháng Tám, 2015 đưa tin “Kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu xác định, nạn nhân Nguyễn Quảng Trường tử vong do bệnh lý "Xơ vữa động mạch". Pháp y Quân đội cũng khẳng định toàn bộ cơ, xương, phủ tạng, vùng đầu không có dấu vết tác động ngoại lực.”

Trên tờ Đất Việt ngày 6 tháng Tám, 2015, anh Phùng Văn Cường (SN 1989, cháu của ông Trường) – người trực tiếp có mặt khi khám nghiệm tử thi, nói: “Theo như kết quả do cán bộ pháp y đọc, trên người chú tôi có nhiều vết thương bên ngoài. Cụ thể, dưới 2 đầu gối có vết thương tụ máu và một vài vết rách nhỏ; ngón tay trỏ bên trái rách một miếng bằng đầu ngón tay; bắp tay phải có một vết bầm tím khoảng 4cm; cẳng chân trái cũng có một vết bầm tím.”

Những vết thương như vậy không được đề cập là nguyên nhân cái chết, tức dấu tích của “ngoại lực” khi bị Công An tra tấn, đánh đập để “ép cung”.

Trên trang mạng Bauxit Vietnam, tiến sĩ y khoa Nguyễn Đình Nguyên nói rằng “Xin đừng đổ tội cho 'xơ vữa động mạch”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên viết rằng “Những kết luận như thế này đưa ra có lẽ chỉ để dọa những người không làm trong nghề. Nhưng dưới mắt các nhà chuyên môn thực sự điều đó chẳng khác nào đưa ra một kết luận: “Chúng tớ bất lực, không biết tại sao bệnh nhân chết”.

Diễn tả một cách khác thì các ông quan pháp y  dù là của quân đội hay của Công an chỉ đưa ra kết luận theo chỉ thị “ở trên”, không phản ảnh đúng sự thật chuyên môn. Vừa không có pháp y độc lập để có kết luận khách quan, vừa không có chụp hình quang tuyến để nhìn thấy những bất thường trên thi hài nạn nhân.

Theo ông Nguyên giải thích “Xơ vữa động mạch bản thân nó không phải là nguyên nhân tử vong. Nó chỉ là một yếu tố nguy cơ của các bệnh lý nguy hiểm chết người khác đó là nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não. Xơ vữa mạch vành làm cho lòng động mạch vành co hẹp lại, giảm lượng máu đến nuôi cơ tim, làm cho cơ tim thiếu máu mà sinh ra chứng nhồi máu cơ tim. Hoặc các miếng xơ vữa đó bị bong ra, rồi trôi theo dòng máu đến làm tắc nghẽn mạch máu não, mà từ đó mới sinh ra tai biến mạch máu não. Nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não do xơ vữa động mạch mới là nguyên nhân gây chết người.”

Tóm lại, theo bác sĩ Nguyên “xơ vữa động mạch chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ chứ bản thân nó không phải là nguyên nhân” làm cho ông Nguyễn Quảng Trường chết bất thường ở trong nhà giam công an huyện Quốc Oai.

Những dấu tích trên thân thể ông Trường gồm “dưới 2 đầu gối có vết thương tụ máu và một vài vết rách nhỏ; ngón tay trỏ bên trái rách một miếng bằng đầu ngón tay; bắp tay phải có một vết bầm tím khoảng 4cm; cẳng chân trái cũng có một vết bầm tím” lại không được gọi là “tác động của ngoại lực để “điều tra làm rõ” nguyên nhân cái chết.

Ông Nguyễn Quảng Trường là nạn nhân thứ 8 của Công An CSVN từ đầu năm 2015 đến nay, dù mới chỉ bị “tạm giam” hơn hai ngày ở công an huyện.  Trước hàng trăm vụ chết  bất thường tại trụ sở Công an CSVN trên cả nước, ngày 26 tháng Sáu, 2015, Quốc Hội CSVN ra một nghị quyết thúc hối Công an của chế độ “Không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình, không để xảy ra chết do tự sát, chết do can phạm đánh nhau tại cơ sở giam giữ”.(TN)

08-09-2015 2:47:20 PM

'Chất cấm trong thịt heo tăng báo động'

SÀI GÒN 9-8 (NV) .- Càng ngày càng có nhiều cơ sở nuôi heo sử dụng các loại thuốc “tạo nạc” độc hại cho sức khỏe con người nhưng lại giúp cho con heo trở thành “siêu nạc”, bán được nhiều tiền.


Một trại chăn nuôi heo lớn ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị phát hiện có mẫu dương tính với chất tạo nạc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật 9/8/2015 tường thuật kết quả thanh tra từ Tháng 6-2015 của Chi cục Thú y thành phố Sài Gòn từ 8 cơ sở giết mổ ở địa phương nói rằng “lượng heo sử dụng chất cấm và hàm lượng chất cấm trong heo ngày càng báo động.”

Lời báo động đưa ra sau khi đoàn kiểm tra đã “lấy 222 mẫu nước tiểu từ các đàn heo của tám tỉnh có lượng heo lớn nhập vào Sài Gòn là Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và heo ở Sài gòn để xét nghiệm. Kết quả, lượng heo sử dụng chất cấm có nguồn gốc nhiều nhất từ Đồng Nai, đứng sau là Long An, Tiền Giang.”

Hóa chất được sử dụng làm chất “tạo nạc” cho con heo thuộc họ Beta-agonist (salbutamol, clenbuterol, ractopamine) là chất độc cấm sử dụng trong chăn nuôi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Những hóa chất này đứng đầu trong danh mục 18 chất kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Người ta thường không thấy hệ quả ngay của việc ăn loại thịt “siêu nạc” nhờ kích thích tác dụng của các thứ đoc75 được trên nhưng dần dần thì chúng sẽ “gây ra hội chứng ngộ độc gồm các triệu chứng như: run cơ, tim đập nhanh, tăng huyết áp, căng thẳng, đau đầu, đau cơ, choáng váng, buồn nôn, ói, sốt và ớn lạnh.”

Tìm đủ mọi cách để tăng lợi nhuận trong kinh doanh kể cả những cách bất hợp pháp được thấy báo chí tại Việt Nam đề cập không ít.

Theo bản tin tờ Tuỏi Trẻ kể trên, “kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng chất cấm tồn dư trong heo đưa về cơ sở giết mổ khá cao, dao động từ 34.4 – 1,391ppb (ppb là hàm lượng chất cấm trên một mẫu, theo quy định thì từ 2ppb trở lên đã là dương tính).”

Số lượng heo được nuôi với các thuốc “tạo nạc” thấy nhiều nhất ở Đồng Nai, kế đến là Long An, Tiền Giang. Ngay cả một số nhà chăn nuôi ở Sài Gòn cũng nuôi với thuốc kể trên. Dù vậy, trước khi chúng được đưa đến các lò giết mổ, tờ Tuổi Trẻ nói rằng chi cục thú y tại các địa phương đều cấp “giấy chứng nhận kiểm dịch” và cho chở đi bình thường.


Đồ họa diễn tả tình trạng chất cấm tạo nạc độc hai được các người nuôi heo sử dụng ngày mỗi nhiều hơn trước. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy là các chất bị cấm bán cho các cơ sở chăn nuôi, trong một bản tin khác điều tra về xuất xứ của thuốc “tạo nạc”, tờ Tuổi Trẻ nói rằng người ta “dễ dàng tìm mua chất tạo nạc để nuôi heo khủng”. Không những vậy, nếu là khách hàng quen thuộc của những người buôn lậu hàng cấm thì “muốn mua bao nhiêu cũng có”.

Theo ông Phạm Minh Đạo - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai nói trên báo Tuổi Trẻ thì, vấn đề chất tạo nạc mà tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành khác đang đối phó như thanh tra và phạt nhà chăn nuôi “chỉ giải quyết phần ngọn”.

Theo ông này thì “Vấn đề lớn nhất là việc quản lý các chất này khi cho phép nhập vào VN, có sử dụng đúng mục đích không? Nếu nguồn nhập lậu thì xử lý như thế nào để ngăn chặn?”(TN)
08-09-2015 3:59:33 PM

Kịch liệt phản đối phá rừng phi lao ven biển nuôi tôm, cá

(LĐO) TRẦN TUẤN 

Khu vực rừng phi lao ven biển của xã Kỳ Nam bị đốn hạ chỉ còn thưa thớt ít cây nhỏ bên ngoài mép biển

Dù người dân đã phản đối yêu cầu không được chặt hạ rừng phi lao gần trăm tuổi ven biển ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để nuôi tôm, cá nhưng phía Cty Grobest vẫn tiến hành đốn hạ để triển khai dự án. Sự việc khiến dư luận địa phương rất bức xúc, hoang mang, lo ngại khi mùa mưa bão về nhà cửa, tính mạng không biết sẽ ra sao. Đại diện chi bộ thôn nơi rừng bị đốn hạ cho biết đã gửi đơn "kêu cứu" ra Trung ương

Kịch liệt phản đối

Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, những ngày giữa tháng 7 vừa qua,  rừng phi lao ven biển ở bãi Cửa Ngâm thuộc thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam đã bị Cty Grobest (trụ sở TPHCM)  chặt hạ, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Thời điểm chặt hạ, theo ông Đặng Đình Dích - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Nam, rất nhiều người dân ra ngăn cản. 

Đại diện UBND xã Kỳ Nam cũng ra đình chỉ dừng ngay việc chặt hạ rừng phi lao vì phía Cty Grobest đã chặt vi phạm vào hành lang 30m có rừng phi lao mà trước đó xã đã yêu cầu. Theo ông Bùi Văn Chuổng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam, sau khi đình chỉ, xã đã kiểm điểm và thống kê có gần 300 gốc phi lao bị chặt hạ.

Vài tuần sau khi rừng phi lao bị chặt hạ, PV Báo Lao Động quay trở lại hiện trường mà trước đó Cty Grobest đã đốn hạ rừng phi lao, lúc này số cây phi lao nằm phía ngoài chắn sóng còn rất ít. Theo một người dân, sau thời điểm mà PV tiếp cận, rừng phi lao đó vẫn tiếp tục bị chặt.

Ông Nguyễn Mạnh Mầng - Trưởng thôn Minh Huệ - cho biết, rừng phi lao ven biển ở bãi Cửa Ngâm được thế hệ ông cha trồng hơn 100 năm trước. Rừng có vai trò như một tấm áo giáp che chắn sóng biển, gió, bão để bảo vệ cho không chỉ người dân thôn Minh Huệ mà cả toàn dân xã Kỳ Nam. Thời chiến, rừng là nơi dân quân, bộ đội mai phục, trú ẩn để chiến đấu ngoan cường chống địch.

Trước đó, Cty Grobest đã chặt hạ nhiều cây phi lao ở xã Kỳ Nam tập trung một đống lớn bên đường
Theo ông Mầng, trước khi chặt phá rừng phi lao, tháng 6.2015, đại diện thị xã Kỳ Anh có cuộc làm việc với xã Kỳ Nam để thông tin về việc Cty Grobest triển khai dự án nuôi tôm trên địa bàn xã. Khi đó tất cả 6 trưởng thôn trong xã đều phản đối việc chặt rừng phi lao nuôi tôm. Thế nhưng, vừa qua phía Cty Grobest vẫn đốn hạ rừng phi lao đó khiến người dân và đại diện chi bộ thôn rất bức xúc. 

"Đảng nhà nước cứ kêu gọi trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường. Thế mà ở đây họ cho tàn phá rừng để nuôi tôm. Cái này chúng tôi rất xót xa. Phá hoại rừng này, chúng tôi không thể chấp nhận được" - ông Mầng bức xúc.

 Làm rõ ai đã đốn hạ thêm

Về vấn đề rừng phi lao bị đốn hạ thêm, sau thời điểm UBND xã Kỳ Nam đình chỉ Cty Grobest đã chặt lấn vào phạm vi 30m có cây tính từ hành lang chắn sóng vào, ông Nguyễn Đình Vin - Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết, hiện Công an xã đang xác minh xem người dân hay người của Cty Grobest đã đốn hạ để xử lý.

Ông Mầng - Trưởng thôn Minh Huệ bức xúc nói về việc rừng phi lao ven biển của thôn bị đốn hạ
Chiều ngày 9.8, ông Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - cũng xác nhận có việc đổ lỗi cho nhau giữa người dân và người của Cty Grobest trong việc chặt hạ thêm cây phi lao ở xã Kỳ Nam. Sự việc hiện đang giao xác minh, làm rõ. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Mầng - Trưởng thôn Minh Huệ khẳng định không có việc người dân chặt cây phi lao ven biển. "Tôi khẳng định người dân sẽ không bao giờ chặt", ông Mầng nói. Cũng theo ông Mầng, hiện Chi bộ thôn Minh Huệ đã gửi đơn "kêu cứu" lên Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư về việc rừng phi lao ven biển của thôn bị chặt hạ để cho doanh nghiệp thực hiện dự án nuôi tôm, cá.