Tuesday, July 14, 2015

“100% lỗi là của chế độ CSVN”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Đó chính là lời đáp cho câu hỏi: Học sinh nói Quang Trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em: Lỗi của ai? mà trang mạng đài “Tiếng nói Việt Nam” (VOV online) ngày 13/7/2015 đã chạy tít đặt ra câu hỏi với mọi người Việt Nam khi viện dẫn câu trả lời khiến người xem… ngã ngửa: "Quang Trung và Nguyễn Huệ là... anh em" từ một học sinh và một em khác trả lời vô tư hơn: “Em học trường Nguyễn Du, mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung” (!?) trong Chương trình “Chuyển động 24h” của VTV1 ngày 11/7 phát hình một clip video mang nội dung phỏng vấn một loạt học sinh với câu hỏi chung: “Quang Trung và Nguyễn Huệ có mối quan hệ gì với nhau?”.(1)

Cuối bài viết đài VOV nhận xét: “Câu trả lời ấy của các học sinh khiến nhiều người vừa “buồn” vừa “cười”. Buồn vì “dân ta” lại không biết sử ta. Cười vì cách trả lời tự tin và ngây ngô của các em học sinh. Điều này cũng có nghĩa giáo dục nước nhà đang thất bại với chính con em của mình”. 

Tuy nhiên, nghiệm suy ra thì không phải vậy mà ngược lại, trong tư cách mình, chính cái nhận xét méo mó thiếu trung thực vô trách nhiệm này của VOV mới làm cho mọi người Việt Nam “vừa “buồn” vừa “cười” cho cái “đài tiếng nói Việt Nam” chứ không hề là: vì “dân ta” lại không biết sử ta!.

Làm sao mà “dân ta không biết sử ta” khi Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ ngày 26-12-1788 từ Phú Xuân (Huế) kéo đại binh 10 vạn quân thần tốc tiến ra Bắc Hà quét sạch 29 vạn quân Tàu (nhà Thanh) xâm lược ra khỏi nước Nam, mùng 5 Tết Kỷ Dậu (30-01-1789) giải phóng kinh đô Thăng Long ca khúc khải hoàn. Đây là một trong những chiến công lừng lẫy nhất của dân tộc Việt Nam thời cận đại mà dấu tích “gò Đống Đa” chưa tàn?

Nhưng (vừa “buồn” vừa “cười”) khi chế độ CSVN hình như hoặc cố tình “không biết sử ta” khi là con cháu hậu sinh kế thừa nhưng lại tiếm quyền lịch sử sẵn sàng phủ nhận chà đạp công trạng của tiền nhân cha ông mình cho “đẹp lòng kẻ thù” phương Bắc để “đảng ta” nương tựa củng cố sự sống còn mà nhẫn tâm phá bỏ bia ghi “chiến công hiển hách” của Hoàng Đế Quang Trung tại đền tưởng niệm vị Hoàng Đế này trên đỉnh núi Dũng Quyết (2) 

Phá bỏ bia công trạng vì bia ghi chống Tàu ngoại xâm (trái) thay bằng bia phủi sạch công trạng không còn chống Tàu (phải)

Rất rõ ràng là: “Điều này cũng có nghĩa giáo dục lịch sử nước nhà đang thất bại bởi chính chế độ cộng sản Việt Nam”. 

Như một sự thóa mạ, khi không dám ca ngợi anh hùng dân tộc mình ngay trên đất nước của chính mình, thì làm thế nào hun đúc một tinh thần tự hào hãnh diện quật khởi trong lòng tuổi trẻ để đi sâu thấm nhuần “lịch sử dân tộc”? 

Giống hệt như vậy. Lỗi của ai? Sau 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, nhưng trong kỳ thi THPT quốc gia (cũng là sát hạch kiến thức tuyển sinh vào các trường Đại học) năm 2015 vừa rồi, có rất nhiều phòng thi môn “Lịch Sử” rất ít hoặc không có thí sinh nào chọn thi? 

66 cán bộ, giám thị, nhân viên giám sát phục vụ coi thi với chỉ duy nhất “một thí sinh” thi môn Lịch Sử !?.(thanhnien.com) (3).

Khắp nơi đìu hiu rất ít thí sinh - Điểm thi đóng cửa vì không có thí sinh nào thi môn lịch sử.(tuoitre.vn) (4)

Tại các trường ĐH Sài Gòn, môn sử cũng là môn có phổ điểm thấp nhất trong các kỳ thi, một cán bộ chấm thi cho biết: Có đợt 5 túi bài thi được chấm thì chỉ 1 bài được 6,25 điểm, một số ít bài được 5 - 6 còn lại tuyệt đối từ 3 điểm trở xuống đến 0 có điểm nào. Thậm chí có bài viết lan man đến 4 trang giấy nhưng chỉ được 0,25 điểm vì thí sinh “nỗ lực không để... giấy trắng”. Tương tự, tại Trường ĐH Luật, ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH An Giang, ĐH Đồng Tháp, ĐH Đà Lạt, ĐH Trà Vinh… cũng có rất nhiều bài thi bị điểm 0 môn sử. Không chỉ thấp, nhiều bài thi môn sử của thí sinh lại khiến cho các cán bộ chấm thi phải ngạc nhiên vì nhận định rất ngớ ngẩn… Cô N.T.H - cán bộ chấm thi của một Trường ĐH chia sẻ:

Có câu hỏi: Tóm tắt diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, thì có thí sinh thi viết như vầy: “Năm 1975 dưới lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đứng lên tổ chức chiến dịch mang tên Bác đánh thắng thực dân Pháp xâm lược”!? Dù ông HCM đã chết trước đó 6 năm và thực dân Pháp đã về nước hơn 20 năm!? Lời là bài thi viết y hệt lời chú vẹt được dạy nói nhiều ngày.

Tại sao lại có nhiều cái “ngớ ngẩn” về Lịch Sử như vậy? với học sinh 12 năm dùi mài kinh sử? Theo nhà sư phạm Đào Ngọc Đình phụ trách dạy sử một Trường THPT “chuyên” cho biết:

“Lịch Sử không giống như các môn học khác, nó cần sự chính xác của môn toán, cần hiểu để phân tích, dẫn chứng logic như các môn lý, hóa, tuyệt đối khách quan. Việc học sử đã khó, việc dạy sử còn khó hơn. Nhiều giáo viên sử hiện nay vẫn đi theo lối mòn giáo án khô khan thiếu tính chân thật làm cho học sinh chán sử, không quan tâm về sử”.

“Việc học sử đã khó, việc dạy sử còn khó hơn”. Quả thật là rất khó cho những nhà “sư phạm” phải giảng dạy lịch sử dưới mái trường XHCN của chế độ độc tài CSVN, bởi: “sư” là (Thầy) - “Phạm” là (khuôn thước, mẫu mực.) cũng có nghĩa người thầy dạy sử phải khách quan chính xác mẫu mực theo logic như toán học… vậy thì làm thế nào để dạy cho có “logic” chính xác khách quan thuyết phục được học sinh khi mà Hiệp Định Hòa Bình 1973 CSVN ký kết tại Paris ở điều khoản 5. Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình. Nhưng 30/4/75 thì chiến xa CS Bắc Việt từ Bắc vào Nam lù lù ủi cổng dinh Độc Lập? mà thầy dạy thì bắt buộc phải dạy đó là “logic trí tuệ” thần tốc của “đảng ta”? – Cùng định mệnh chia đôi đất nước, Đông và Tây Đức thống nhất trong hòa bình, Nam & Bắc Hàn không chịu thống nhất trong hòa bình thì tạm duy trì nguyên trạng không gây chiến để phát triển kinh tế giàu mạnh, còn riêng CSVN cái chính xác, logic khách quan nào để gây chiến tranh hơn 20 năm với 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên hy sinh để đổi lấy một XHCN/CS ảo vọng lạc hậu đang sụp đổ trên toàn thế giới hiện nay? Làm sao chứng minh đó là logic mẫu mực?

Và liệu cái “chính xác logic” nào? Khi trước đây miền Nam VN đang liên minh với Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, bảo vệ cương thổ, biển Đông, thì CSVN lại gây chiến tranh “đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” để ngày này TBT/CSVN Nguyễn Phú Trọng lại tất tả đích thân qua Mỹ cầu viện đề nghị nước Mỹ quay lại can thiệp để mong cho Biển Đông không bị Trung Quốc thâu tóm trả lại nguyên trạng yên bình vốn dĩ nó đang ổn định dưới thời VNCH trước 1975? Dựa vào logic nào để nói Hoàng Sa tạm thời để ông anh TQ giữ hộ, thống nhất rồi ta xin lại? Và cái logic độc lập nào để ta đánh đây là đánh cho Liên Xô –Trung Quốc?.

Tóm lại theo đúng logic tiến trình văn minh của nhân loại thì chế độ độc tài lạc hậu CSVN phải được đào thải khỏi xã hội Việt Nam thì những người “thầy dạy” và “học sinh” mới thật sự hòa mình vào dòng lịch sử bi tráng trung thực khách quan hấp dẫn cần phải có theo bản chất của chính 4000 năm lịch sử Việt Nam. 

Nhân đây mời quý bạn đọc ai chưa xem thì cùng xem để nghiệm suy liên tưởng đến trường hợp này mà tôi (người viết) không biết có nên gọi là “hành vi vong bản” rất lịch sử thời CS/XHCN không? 

Ai cũng biết, 1 công trình văn hóa du lịch cho cộng đồng dân tộc, điều trên hết nó phải mang tính giáo dục- giáo dục thẩm mỹ, giáo dục về cội nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc... cho bất cứ ai đến thăm, vui chơi, nhất là với thế hệ con cháu chúng ta.

Với Việt Nam - Trong khi Biển Đông đang “dậy sóng” thay vì trong tư duy yêu nước, một mô hình kỳ vỹ hoành tráng của “Trận Hải chiến” trên Bạch Đằng Giang của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo có lẽ là thích hợp hơn là bê nguyên xi cái “Vạn Lý Trường Thành” của Trung Quốc vào khu du lịch Đà Lạt. Một cái “Trường Thành” mà ngay chính các sử gia TQ củng dè dặt không dám tôn vinh, vì nó là “Trường Thành nghĩa trang dài nhất thế giới” bởi đi theo vạn lý của nó là hàng vạn nấm mồ dân công TQ chôn theo. (vietnamnet.vn) (5)

"Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc ở Đà Lạt" 

Được xây dựng khá dài, khoảng 300m, Trường Thành TQ uốn lượn, vắt vẻo từ ngọn đồi bên này, sang đến ngọn đồi bên kia của toàn khu. Ở hai đầu "trường thành" cũng được xây dựng cổng thành hẳn hoi, có hình vuông, mỗi bề khoảng 3m, cao hơn tường thành. Bên trên cổng thành còn có cả một đội quân tượng lính của Tần Thủy Hoàng Trung Quốc đứng canh thành với cờ xí giáo mác trong tay.

Một tấm bảng ghi “làng văn hóa dân tộc” lại được gắn lên trên cổng của “Vạn Lý Trường Thành” kèm dòng chữ “bất đáo trường thành phi hảo hán” chắc có lẽ gián tiếp muốn nói: Ai chưa đến đây thì không phải người Việt Nam? – Tự nhiên tôi (người viết) nhức đầu… Lỗi này của ai? Xin quý bạn đọc trả lời giùm, nếu có ý kiến.

14/07/2015

danlambaovn.blogspot.com

______________________________________

Chú thích:






Bà mẹ, bó cờ và bánh xe lịch sử

Huỳnh Bá Hải (Danlambao) - Hình ảnh bà Lê Thị Trâm (có nhiều báo viết là Châm) bị xe bánh sắt cán qua cùng với bó cờ là hình ảnh tiêu biểu nhất về chế độ cộng sản Việt Nam. Sự việc xảy ra ngày 10.07.2015 tại KCN Cẩm Điền - Lương Điền tỉnh Hải Dương. Mức độ tàn bạo của chế độ phi nhân gia tăng theo năm tháng.

Với sự tiến bộ của khoa học, chỉ vài phút sau thảm kịch xảy ra ở Hải Dương là cả thế giới sửng sốt với đoạn phim dài gần 1phút tung lên internet. Cộng sản cuống cuồng hoảng loạn lên đài PT-TH tỉnh Hải Dương chối tội là không "máy xúc không chèn qua người như trong clip đang phát tán. Không có dấu hiệu của xã hội đen". Vậy mới hay là miệng lưỡi cộng sản gian xảo ngay cả khi bị bắt quả tang, bị vạch mặt mà vẫn lem lẻm nói dối không biết xấu hổ.

Các cơ quan truyền thông báo chí nước ngoài đã kịp đưa tin về vụ xe bánh sắt nghiền qua người một phụ nữ lớn tuổi cùng với bó cờ đỏ sao vàng đã gây một hiệu ứng phản ánh về xã hội thực trang hiện nay tại Việt Nam. Nói về chiến tranh Việt Nam thì có bức ảnh "Em bé Napal" của Nick Út. Và bây giờ là đoạn phim xe bánh sắt cán quan người một bà lão nông dân đi giữ đất. Máu đã đổ xuống để giữ đất ngay trong thời cộng sản cai trị. Thế hệ thanh niên, và trẻ em Việt Nam sinh ra sau 30.3.1975 vỡ òa kinh khiếp về hình ảnh sống động cho chế độ muốn nghiền nát người dân vô tôi dưới bánh sắt tàn bạo của chế độ. 

Youtube chặn mọi người vào xem đoạn video clip đó bằng cách khai báo ai đủ 18+ tuổi mới được vào xem hình ảnh tàn bạo đó. CNN của Mỹ, nhiều kênh truyền hình quốc gia các nước ở EURO cũng đã loan tin hình ảnh kinh hoàng đó. Trên trang Dân Làm Báo thì chạy song song 2 đoạn phim: một đoạn phim gốc tại hiện trường và một đoạn tin của đài PT-TH tỉnh Hải Dương chối, phủ nhận chuyện xe cán qua người. 

Một mục sư Tin Lành ở Miền Nam California sau khi xem đoạn phim đó thì thảng thốt: "Kinh khiếp hơn hình ảnh em bé Napal gấp 1000 lần". Vị mục sư này khá thân quen với gia đình "Em bé Napal". Hiện nay chồng của bà Kim Phúc là mục sư Bùi Huy Toàn không xa lạ gì với ông. Vì cùng thuộc hệ phái Tin Lành Baptist của người Việt tại Bắc Mỹ. Mục sư này cho hay trong bức ảnh "Em bé Napal" còn có mỗi bé trai trần truồng chạy trước cô bé Kim Phúc ngày xưa là anh trai ruột của cô Kim Phúc. Anh này sau đó được Mỹ cứu chữa, sau 1975 ở lại Việt Nam hiện nay là chủ một quán Bánh Canh Trảng Bàng trên quốc lộ 22 từ Sài Gòn về Tây Ninh. Anh trai Napal của cô bé Napal ngày xưa cũng ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá và thua một số tiền lớn. Quán Bánh Canh Trảng Bàng phải mượn người thân của vị mục sư này số tiền lớn để kinh doanh. Chính vợ chồng bà Kim Phúc- Bùi Huy Toàn phải đứng ra trả số tiền này cho vị mục sư. Như vậy nhờ có "bọn tư bản giãy chết" mà em gái Napal Kim Phúc đã trả nợ thay cho người "anh trai Napal".

Người nông dân gắn liền cuộc sống với ruộng đồng. Khi đất canh tác không còn thì cũng có nghĩa là chết đói. Thà chết dưới bánh sắt xe xúc còn hơn là chết đói. Có lột truồng khỏa thân giữ đất cũng bị cưỡng chế. Có đem cờ đỏ sao vàng và hình ảnh ông Hồ Chí Minh ra làm bùa hộ mệnh cũng bị đàn áp đánh đập dã man. Thôi thì nằm xuống lấy mạng sống của chính mình ra giữ ruộng đồng. Bánh xe lịch sử của đảng vẫn càn qua nghiền nát. Mạng sống của người nông dân đâu giá trị bằng những đồng đô la màu xanh sau khi giải tỏa thu hồi đảng bán lại cho tư bản nước ngoài vào thuê... quyền sử dụng đất.

Thu hồi đất của người dân với giá vài trăm ngàn cho 1 mét vuông đất, sau khi thu hồi sang lấp đảng bán với giá 20.000.000 đồng cho 1 mét vuông đất. Chênh lệch gấp 100 lần đảng bỏ túi. Có nơi khác tiền đền bù mua đủ một tô phở bình dân. Bộ mặt đó dù tô đắp lên 100 lần, 1000 lần son phấn mỹ miều cũng không che được bản chất tội ác của nó.

Vấn đề là ai tiếp tay cho các hành vi tội ác đó diễn ra hàng ngày ở khắp 63 tỉnh thành hiện nay. Ngoài các tập đoàn tư bản tìm lợi nhuận còn có một phần góp tay của "Việt Kiều" lắm tiền nhiều của. Cộng sản làm ra các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư cao cấp, trung tâm thương mại... mà không ai thèm vào đầu tư thì nó đâu có đi cướp đất của người dân tràn lan như vậy.

Hãy bình tĩnh mà đừng vướng vào tội ác tiếp tay cho cộng sản làm điều tàn bạo ngay trên quê hương thiêng liêng của mình. Thailand, Cambodia, Malaysia, Philippine... cũng có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp mà chất lượng và tiêu chuẩn bảo vệ mội trường tốt hơn Việt cộng nhiều lần. Các quốc gia kế cận Việt Nam cũng thu hồi đất của người dân nhưng không có gây ra nhiều tội ác như cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ làm. Hãy sáng suốt đừng tiếp tay cho Việt công gieo rắc tội ác cho dân lành. Nhiều Việt Kiều đầu tư vào Thailand, Malaysia, Taiwan, Cambodia và Philippine.

Chỉ một hình ảnh anh thanh niên thất nghiệp tự thiêu mà thắp sáng lên Mùa Xuân Arab. Lẽ nào hình ảnh một mẹ già bị xe bánh sắt nghiền nát không gây cho người Việt một cảm xúc nào sao? Một dân tộc chấp nhận bánh xe tội ác nghiến qua thì quà là mùa đông tăm tối lạnh lẽo đang đợi chờ phía trước.

14/07/2015


Hàng loạt xe tăng, thiết giáp đang được vận chuyển vào Nam

Hoàng Trần (Danlambao) - Sáng ngày 14/7/2015, mạng xã hội xôn xao với các bức ảnh ghi lại cảnh hàng loạt xe tăng, thiết giáp đang được vận chuyển vào miền Nam trên những chuyến tàu lửa nối dài dằng dặc.

Vận chuyển ồ ạt 

Bức ảnh trên facebook H.P. cho thấy tất cả các khí tài quân sự được phủ kín một lớp bạt bên ngoài đang vượt qua đèo Hải Vân, hướng về Đà Nẵng. 

Có tin nói rằng, từ ngày 13/7/2015, công tác vận chuyển đã được tiến hành một cách gấp rút và ồ ạt. 

Trước đó 1 tuần, trang facebook B.T.H cũng chia sẻ một status cho biết: “Tối qua ngồi chơi với mấy ông công nhân đường sắt, được biết công nhân đang làm tăng ca tăng giờ sửa toa tàu hàng thành toa chở xe tăng”.

Ảnh chụp lúc trưa ngày 14/7/2015 tại Sài Gòn (Facebook)

Tại Sài Gòn, vào trưa ngày 14/7/2015, facebook N.N cũng đã phổ biến bức ảnh cho thấy xe thiết giáp M113 và pháo đã di chuyển từ Gò Vấp chạy qua đường Phạm Văn Đồng theo hướng về quân khu 7.   

Hàng loạt các động thái quân sự diễn ra dồn dập đúng vào thời điểm lực lượng quân đội CSVN vẫn đang thiếu vắng người đứng đầu do bộ trưởng Phùng Quang Thanh "sang Pháp chữa bệnh".

Các diễn biến gần đây cũng cho thấy bộ quốc phòng CSVN đang chuẩn bị có những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự. 

Bàn tay Trung Cộng

Có ý kiến cho rằng việc vận chuyển khí tài quân sự có liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực biện giới Tây Nam. 

Bắt đầu từ hôm 8/7/2015, Campuchia đã cử bộ trưởng quốc phòng Tea Banh cùng phái đoàn hùng hậu 23 tướng lãnh sang Bắc Kinh trong 5 ngày. Hành động này diễn ra giữa lúc phái đoàn cấp cao Việt Nam và Campuchia đang tiến hành một cuộc họp kín về vấn đề biên giới.  

Trung Cộng vốn là nhà tài trợ kinh tế và quân sự lớn nhất của Campuchia.

Ảnh chụp lúc 6:40' sáng 13/7/2015 tại ga Văn Xá, Huế (Facebook)


Tại Bắc Kinh, bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh đã gặp người đồng nhiệm phía Trung Cộng là Thường Vạn Toàn, hai bên cam kết cải thiện hợp tác quân sự và nhấn mạnh ‘hỗ trợ các lợi ích cốt lõi của nhau’.

Chưa đầy một tuần sau, lại có tin uỷ viên bộ chính trị Trung Cộng Trương Cao Lệ đến Việt Nam với ý đồ chống lưng cho phe thân Tàu trước thời điểm diễn ra đại hội đảng lần thứ 12.

Các dữ kiện trên cho thấy Trung Cộng đã không giấu giếm thủ đoạn châm ngòi cho một cuộc xung đột tại biên giới Tây Nam, qua đó dễ bề thò bàn tay lông lá nhằm răn đe và thao túng bộ chính trị CSVN.   

Hậu quả từ ‘món nợ’ Thành Đô đang ngày càng hiện hữu. Đảng CSVN đã lộ rõ bộ mặt phản quốc hại dân, giới chóp bu ngày càng trở nên lủng củng, cắn xé lẫn nhau. 

Rõ ràng, chế độ CSVN đang bước vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Cùng với những thay đổi thời cuộc, đây là thời điểm thích hợp để người dân chúng ta phải nỗ lực hơn để đặt dấu chấm hết cho ngày cáo chung của chế độ CS.

Chỉ biết láo, cắt, dán... là đủ bản lãnh lãnh đạo sao “đảng ta?”

Le Nguyen (Danlambao) - Những ai quan tâm đến đất nước, không ai là không biết trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản thì đảng cộng sản, tự xưng là lực lượng tiên phong đại diện cho giai cấp công nông lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nói theo ngôn ngữ nôm na, bình dân theo văn hóa cộng sản như lãnh tụ Hồ Chí Minh, như các tổng bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú trọng thì ý nghĩa lãnh đạo của đảng CSVN, có nghĩa là đảng thò tay táy máy, sờ mó vào mọi ngóc ngách nhạy cảm không chừa bất cứ chỗ nào... đảng mày mò từ nhà chùa, nhà chúa, nhà thánh... đến nhà thổ - kể cả đảng bày tỏ sự hào sảng vòng tay ôm băng đảng giang hồ đâm thuê chém mướn vào lòng với sự trợ giúp tích cực của hệ thống tuyên giáo tuyên truyền ngợi ca, xưng tụng cho đó là “đạo đức cách mạng” của đảng, chế độ toàn trị cộng sản Việt Nam.

Nói đến ban tuyên giáo, đến hệ thống thông tin truyền thông lề đảng, không còn ai mơ hồ, hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về một bộ phận “chuyên ngành” nói láo chuyên nghiệp của đảng cộng sản Việt Nam và thực tiễn đời sống văn hóa cộng sản chỉ ra cho thấy, không chỉ riêng đội ngũ cán bộ tuyên giáo nói láo mà hầu như không có tên cán bộ cộng sản nào từ to tới bé, không nói láo. Nói theo ngôn từ trong “chúc văn” để đời của đại tá Nguyễn Khải, nhà văn quân đội nhân dân “phản tỉnh” đánh giá bản chất cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản: "...nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ..."

Ngay thời điểm này, không ai còn lạ với cái lưỡi không xương lẻo lự, dối trá của các tầng lớp lãnh đạo từ bé đến to của đảng cộng sản Việt Nam. Việc cộng sản nói dóc, nói láo một thời gian dài dằng dặc có đến vài chục năm và sự dối trá chỉ bị sựng lại, mất tác dụng chứ không loại khỏi bản chất văn hóa cộng sản trong thời bùng nổ thông tin của thời đại a còng (@) là do một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất là trước đây vào thời đại loa đài của Hồ Chí Minh dân trí thấp, người dân mù chữ còn nhiều nên đã bị văn nô, bồi bút, cán bộ tuyên truyền miệng của ban tuyên giáo vẽ vời, thêu dệt những câu chuyện cổ tích, thần thoại, hoang đường về bác, về đảng đầy mê tín để người dân tưởng đó là thật. 

Thứ hai là "thời đại Hồ Chí Minh" những ai tài giỏi, kiến thức rộng không phục tùng, không nghe cộng sản tuyên truyền láo thì sẽ bị cô lập kinh tế, khủng bố tinh thần thậm chí là bị ám sát, thủ tiêu để không còn ai dám lên tiếng vạch mặt những chiêu trò tuyên truyền dối trá của đảng cộng sản.

Chính vì nguyên nhân người mù chữ thì không có khả năng phân tích khoa học để biết được sự thật và người trí thức có đủ lý luận khoa học để hiểu được sự thật cộng sản thì bị bịt miệng, bị tiêu diệt hoặc bị khủng bố tinh thần làm cho hèn nhược. Thế cho nên, Hồ Chí Minh một tên tay sai cộng sản đệ tam có số má lưu manh, mới có thể viết sách tự ca ngợi mình, có bạn gái, vợ con đủ loại sắc tộc và để yên cho đàn em tạo hiện trường tai nạn giả gây chết người nhưng thực chất là bị hãm hiếp, đập đầu chết người đàn bà đầu ấp tay gối sinh cho Hồ một đứa con vẫn được ca ngợi là người đạo đức, được đưa vào đình chùa, miếu mạo cho dân thiếu thông tin, hiểu lệch lạc bái lạy, tôn thờ.

Ngoài Hồ Chí Minh ra còn có tổng bí thư Lê Duẩn, tên cộng sản ngu muội, cuồng tín to mồm hô hào chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng thực chất đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối của Lê Duẩn là đánh cho Liên Xô-Trung Quốc. Cùng một giuộc tay sai bán nước với Hồ, với Lê Duẩn là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, tên cộng sản mê cuồng vô đối hô hào kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên đa đảng thực chất cũng chỉ là mãi quốc cầu vinh, thà mất nước hơn mất đảng, đem dâng nước cho Tàu vẫn được đồng bọn ca ngợi là lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn...

Với tổng bí thư Đỗ Mười, gã đồ tể thiến heo vừa tâm thần, vừa là hung thần cuồng tín cộng sản, cán bộ chủ chốt của các chiến dịch X1, X2, X3... lùa quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù lao động khổ sai, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, đẩy dân đi kinh tế mới... phá nát nền tảng kinh tế của miền nam tự do, làm kiệt quệ kinh tế đến độ cả nước sắp chết đói nên đảng buộc phải quay trở lại cách làm kinh tế truyền thống theo quy luật phát triển tự nhiên như loài người vốn có thì lại trơ trẽn, dối trá mở mồm ca ngợi “có đảng mới có đổi mới.” 

Với tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tác giả của hiệp ước trên bộ, trên biển giao cả ngàn cây số vuông đất biên giới trong đó có ải Nam Quan, suối Phi Khanh, 2/3 thác Bản giốc, bãi Tục Lãm, núi Lão Sơn... và cả vạn cây số vuông của vịnh bắc bộ. Cũng chính Lê Khả Phiêu mở mồm rêu rao “mênh mông tình dân” nhưng trong dinh thự riêng của hắn, có trưng bày ngà voi, có trống đồng và có cả hệ thống thủy trồng (hydroponic) trồng rau sạch tiêu tốn nhiều chục ngàn đô trên sân thượng để không ăn phải rau cỏ có chứa dư chất độc hại của thuốc trừ sâu bệnh như người dân nghèo Việt Nam. Vậy, việc trưng bày cổ vật quý hiếm và cách ông Phiêu trồng rau sạch là thể hiện “mênh mông tình dân” hay đó là tố chất văn hóa dối trá, nói một đường làm một nẻo của lãnh đạo cộng sản Việt Nam?

Với tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tên cộng sản đã đem kẻ thù truyền kiếp phương bắc vào đóng quân, treo quả bom bùn đỏ trên nóc nhà Tây Nguyên Việt Nam. Tên có tiểu sử mờ ám, từng tuyên bố “người Việt Nam ai cũng là con cháu bác Hồ”, kẻ tiêu tốn nhiều tiền cho các phong trào vận động sống học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Chính hắn cũng là tên vô luân táo bạo không cần phải che giấu bản chất dâm đãng vượt mặt Hồ, khi công khai cướp bạn gái của con mình lúc mồ vợ chưa xanh cỏ và có cuộc sống xa hoa không thua kém bọn vua chúa phản động của thời quân chủ xa xưa, với tượng vát vàng, ghế ngồi chạm trổ rồng diêm dúa, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh?

Với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có bằng tiến sĩ “ngành xây dựng đảng” không giống ai, lại sống trong thời thông tin bùng nổ của thời đại tin học, có nhiều phương tiện, cơ hội tiếp cận với tri thức thời đương đại nhưng lại mắc vào những lỗi dối trá sơ đẳng của những kẻ ngu dốt, không kiến thức, thiếu tri thức cơ bản nên mở mồm ra nói dóc, là bị lật tẩy làm xấu hổ đất nước Việt Nam.

Điển hình là chuyến Mỹ du vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng nói dối “thiếu cơ sở tri thức và khoa học” với nhiều học giả Mỹ trong buổi nói chuyện ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) tại Washington DC ngày 8/7 về tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận ở Việt Nam như sau:

“Tôi biết nhân quyền là vấn đề Mỹ rất quan tâm, đây cũng là vấn đề Việt Nam rất coi trọng. Bảo đảm và cải thiện quyền của công dân là ưu tiên cơ bản và chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nếu các bạn đến Việt Nam sẽ thấy quyền của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người nghèo, các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, được quan tâm. 

Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp Việt Nam có chương riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, và đang dần được luật hóa.

Nhưng cũng cần thấy rằng quyền của cá nhân phải đặt trong bối cảnh quyền lợi chung của cộng đồng, mỗi người có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền của người khác và của cộng đồng.

Tôi nghĩ quốc gia nào cũng phải quản lý đất nước bằng luật pháp. Các vụ việc người bị bắt ở Việt Nam không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật.

Tối qua tôi cũng đã trao đổi rất thẳng thắn với các lãnh đạo tôn giáo Mỹ về vấn đề này. Họ phản ánh xin giấy phép hoạt động rất lâu không được hồi đáp, theo tôi chủ yếu là do thủ tục hành chính quá chậm chạp, xảy ra trong mọi lĩnh vực.

Cách hiểu của hai bên vẫn còn khác nhau, nên cách tốt nhất là theo tôi là tăng cường đối thoại. Nhưng chúng ta không nên để các vấn đề nhân quyền cản trở quan hệ hai nước.”

Tổng kết những điều ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên nhiều diễn đàn trong chuyến Mỹ du cho mọi người người thấy, không phải ông ta không hiểu nền tảng cốt lõi của nhân quyền là gì? Bởi khi ông ta đem tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc ở quảng trường Ba Đình đọ với tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ “...Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền tự do, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc...” Biết so sánh, có nghĩa rằng ông Nguyễn Phú Trọng có hiểu nhân quyền Mỹ, không những hiểu ông ta còn gián tiếp thừa nhận nhân quyền Mỹ là chuẩn mực của quyền con người, không phân biệt màu da, nguồn gốc, chính kiến nhưng ông ta vẫn cố nói dối, cố ngụy biện, cố nói lấy được như bản chất con người cộng sản vốn có.

Qua chuyến Mỹ du không khó để cho người nghe, người đọc phát ngôn nhận ra ông Nguyễn Phú Trọng cố tình nói láo trong cách diễn đạt nhân quyền nhập nhằng với nhân sinh như: “...quyền của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người nghèo, các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, được quan tâm...” Cùng với việc phủ nhận vi phạm nhân quyền không thể chối nhưng ông vẫn ngụy biện rằng:“...Các vụ việc người bị bắt ở Việt Nam không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật...” và để chối quanh việc cố tình gây khó khăn, không cấp phép cho các tôn giáo thuần túy không chịu nằm dưới sự chỉ đạo của đảng, nhà nước, ông cho là: “...xin giấy phép hoạt động rất lâu không được hồi đáp, theo tôi chủ yếu là do thủ tục hành chính quá chậm chạp, xảy ra trong mọi lĩnh vực...”

Có lẽ do kiến thức giới hạn, tri thức có vấn đề nên ông Nguyễn Phú Trọng ngây thơ tưởng rằng ông có thể lừa được quan chức Mỹ ở phòng bầu dục, lừa được giới tinh hoa Mỹ ở viện chiến lược quốc tế (CSIS) khi can đảm mở mồm nói láo:“...người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay...” và đối với những người biết tự trọng, biết xấu hổ cho hai tiếng Việt Nam, không biết phải giấu mặt vào đâu khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng trơ trẽn, nói không biết ngượng mồm với giới chức lãnh đạo chính quyền Mỹ: “...Tôi mong chính quyền Hoa Kỳ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, công việc và học tập của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện để họ hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hoa Kỳ và cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ...” 

Xấu hổ hơn nữa, xấu hổ thiếu điều phải độn thổ, tập trung vào lời phát ngôn trẻ con của ông Nguyễn Phú Trọng ở cuộc gặp mặt ban lãnh đạo đảng Cộng sản Hoa Kỳ, có sự chứng kiến của truyền thông quốc tế: "Tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ. Ông chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng ông John Bachtell được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng.”

Qua các diễn văn, đáp từ của ông Nguyễn Phú trọng thể hiện bản lãnh trong chuyến Mỹ du, nói theo ngôn ngữ của giáo sư Ngô Bảo Châu thì việc nói xấu tổ quốc, chống phá dân tộc không ai làm “giỏi” hơn ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Thật ra những ngôn ngữ, những ý tưởng mà ông Trọng phát ngôn trong chuyến Mỹ du vừa qua không khác với nội dung phát ngôn của các quan chức lãnh đạo các cấp chuyển tải trên hệ thống thông tin truyền thông lề đảng và được các tuyên truyền viên, dư luận viên cắt dán xả rác tràn ngập trên các trang báo lề dân rất lâu rồi. 

Tất cả nội dung ông Nguyễn Phú Trọng phát ngôn trên diễn đàn quốc tế không có gì mới, nó chỉ là bài bản dành để đối phó tình thế, là những ý, những nội dung cãi chày cãi cối, ngụy biện trong các tài liệu tuyên giáo, trong các cuộc đối thoại nhân quyền và trong các chuyến công du của các lãnh đạo cao cấp cộng sản Việt Nam trơ mặt chai lỳ, ăn mày lòng thương hại của các chính phủ dân chủ văn minh, những tổ chức phi chính phủ giàu lòng nhân ái của thế giới loài người văn minh thời đương đại. 

Với bản lãnh lãnh đạo của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong chuyến Mỹ du vừa qua thật đáng thất vọng cho hình ảnh của lãnh đạo đảng chính trị độc quyền bởi những phát ngôn của ông Trọng trên diễn đàn quốc tế có nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi, quan sát nhưng ông Trọng không thể hiện được ông là một lãnh đạo có bản lãnh. Những ý tưởng láo trong phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng không khá hơn lối dư luận viên sử dụng tài liệu tuyên giáo cắt (copy) dán (post) trên các báo lề dân không cần lý luận khoa học trong thời đại a còng(@) thông tin mạng bùng nổ phá vỡ bức màn bưng bít thông tin, tuyên truyền dối trá mà đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam không thể nào ngăn chận nổi.

14/07/2015


_______________________________________

Tham khảo: 







Người nhà nạn nhân gây náo loạn phiên xử vụ quan tài diễu phố

Tuyến Phan - Thứ Ba, ngày 14/7/2015 - 13:43
(PLO) - luật sư đại diện cho bị hại hỏi các bị cáo về mối quan hệ với ông Trần Khánh Dũng, con rể của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết thúc phần xét hỏi của Viện kiểm sát sáng 14-7, người nhà nạn nhân liên tục gây náo loạn khiến phiên tòa bị gián đoạn. Chủ tọa Nguyễn Xuân Hoa phải yêu cầu lực lượng cảnh sát đưa người nhà bị hại ra khỏi phòng xử.
Hàng chục cảnh sát tham gia bảo vệ phiên toà. Ảnh: MĐ
Phần xét hỏi trở nên “nóng” hơn khi luật sư đại diện cho bị hại đặt các câu hỏi xung quanh mối quan hệ giữa các bị cáo và ông Trần Khánh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giang, con rể của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Luật sư đặt câu hỏi với các bị cáo là “ông Dũng có nhờ bị cáo đánh nhau không, có gọi điện cho bị cáo trong và sau khi gây án hay không?”. Trả lời luật sư, các bị cáo đều cho rằng ông Dũng không hề yêu cầu họ đi dánh nhau.
Bị cáo Nguyễn Văn Tình cho biết, ông Dũng không nhờ bị cáo đánh nhau, không nhận được điện thoại của ông Dũng. Bị cáo Đặng Quốc Tú cho biết, ngày 16-3, có nhận điện thoại của ông Dũng nhưng bị cáo không nghe. Thời điểm đó, Tú gặp ông Dũng tại cơ quan điều tra.
Còn bị cáo Phùng Mạnh Tuấn thì khẳng định, không hề có việc được ông Dũng nhờ đánh nạn nhân. Bị cáo có nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ nhưng không nghe máy, sau đó nhận được tin nhắn với nội dung “Tuấn à, anh Dũng đây” từ cùng số máy trên.
Về phần bồi thường thiệt hại dân sự, các bị cáo đều đồng ý sẽ chấp hành theo pháp luật.
Riêng Đặng Quốc Tú kêu oan. “Bị cáo không làm gì, không gây nên tội nên không thể bồi thường được. Trước đó do bị ép mớm cung nên bị cáo mới nhận”, Tú nói.
Chiều nay, phiên tòa sẽ bước vào phần tranh luận.
Tuyến Phan

Công an bắt bỏ tù dân oan khiếu kiện

Trần Thị Nga (Danlambao) - Dân oan Vũ Thị Hải đi khiếu kiện nhiều năm đòi lại công lý và tài sản của mình bị nhà nước xâm phạm nhưng không được nhà cầm quyền các cấp giải quyết. Ngày 9/06/2015 công an Hà Nội và côn đồ đã bắt giam bà hòng bịt miệng không cho bà đi khiếu kiện kêu oan.

Bà Vũ Thị Hải sinh năm 1961 địa chỉ: đội 3 xã Thạch Bình huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình.

Năm 1985 vợ chồng bà khai hoang và trồng nhiều loại cây trên mảnh đất đồi 11,9ha và chăm sóc sử dụng. Năm 2000 chồng bà qua đời vì bị bệnh.

Năm 2003 ông Nguyễn Ngọc Thạch bí thư đảng ủy xã đưa người đến khai thác gỗ keo trên mảnh đồi 11,9ha của gia đình bà. Bà cuống cuồng gọi công an, nhà nước đến giải quyết vì tài sản bao nhiêu năm bỏ công sức ra chăm sóc giờ bị cướp trắng trợn. Khi kêu cứu đến nhà nước thì bà và dân làng mới biết lại chính là nhà nước đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất và tài sản trên đất của gia đình bà cho ông Thạch rồi. Bà Hải cùng gia đình đã xả thân để giữ đất và tải sản thì nhà nước đã đưa 1/4 số gỗ keo trên tổng diện tích 11,9ha của gia đình bà đã bị chặt hạ về tập kết ở ủy ban xã nói để giải quyết, kết quả là họ âm thầm tẩu tán bán và chia chác với nhau mà không trả cho gia đình bà chút nào.

Quá bất công và uất hận khi công sức và tài sản mình bỏ ra gây dựng đã bị các quan chức cộng sản tùy tiện bán cho người khác rồi cướp trắng số tài sản trên, bà đã đi khiếu kiện khắp các cấp từ xã, huyện, tỉnh, trung ương từ năm 2003 đến nay nhưng không được giải quyết.

Sáng ngày 9/6/2015 bà Hải cùng bà con các tỉnh đến cổng Văn Phòng Quốc Hội kêu cứu các vị đại biểu quốc hội giúp đỡ xem xét giải quyết các vụ khiếu kiện của dân oan đã kéo dài nhiều năm nay. Những vị đại biểu quốc hội còn mải ngồi xe sang, phòng lạnh mà làm lơ trước sự kêu cứu của dân oan. Họ còn ra lệnh cho công an, côn đồ dùng vũ lực bắt tất cả dân oan khiếu kiện từ người già đến trẻ con lên xe bus đem đi. Khi xe bus đi qua cổng công an Tp Hà Nội số 6 Quang Trung, Hà Đông một người mặc thường phục ra lệnh đẩy bà Hải cùng 3 người khác vào đồn công an; số dân oan bị bắt còn lại họ đưa về thả ở phòng tiếp dân chính phủ số 1 Ngô Thì Nhậm. Khoảng 6h tối cùng ngày công an đẩy bà Hải lên xe chở tội phạm của công an chở đi, 3 người còn lại công an đẩy ra cổng đuổi về.

Cùng ngày 10/6/2015 con trai bà là Dương Văn Tuyến ở Ninh Bình nhận được giấy thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội số 299/CABĐ(ĐTTH) về việc họ tạm giữ bà Hải tại trại tạm giam số 1 Công an Tp Hà Nội.


Cho tới nay con trai bà Hải là Dương Văn Tuyến đã nhiều lần đến cơ quan công an quận Ba Đình và trại tạm giam để hỏi về lý do tại sao mẹ cháu đi khiếu kiện nhiều năm không được giải quyết mà lại bị bắt giam và tình hình sức khỏe của mẹ cháu hiện nay nhưng các cơ quan trên cũng chỉ trả lời vòng vo và im lặng.

Ngày 13/7/2015 cháu Tuyến đã tìm đến sự giúp đỡ tư vấn của luật sư, sau khi em xét vụ việc luật sư hứa sẽ giúp đỡ cháu không công mà chỉ lấy các chi phí đi lại. Nhưng hiện tại bà Hải đã bị bắt còn 3 con nhỏ của bà vì kinh tế khó khăn do cháu Tuyến học đại học năm thứ 2 đã phải nghỉ học, còn em gái cháu còn đang cắp sách đến trường nên kinh tế khó khăn vì thế cháu chưa có tiền để ký thuê luật sư.

Cháu Tuyến nói cháu hy vọng các cô, chú bác hãy quan tâm tên tiếng cho vụ việc của mẹ cháu chỉ vì đi khiếu kiện đòi công lý và tài sản của mình và đồng hành giúp đỡ bà con dân oan cùng cảnh khiếu kiện kêu oan mà mẹ cháu là bà Vũ Thị Hải đã bị công an bắt giam từ ngày 9/6/2015 đến nay cháu không được gặp, không được biết gì về tình trạng sức khỏe của mẹ cháu ra sao và mẹ cháu sẽ bị chính quyền dùng công an, tòa án và viện kiểm sát bỏ tù bao nhiêu năm chỉ vì đi đòi công lý.

Cháu Tuyến, con chị Vũ Thị Hải. Số phone: 0977214461

Hà Nội 13/7/2015

Người phụ nữ bị máy xúc cán: Tôi may mắn thoát chết

Cảnh bà Lê Thị Châm nằm dưới bánh của máy xúc trong đoạn video clip gây xôn xao dư luận.
Cảnh bà Lê Thị Châm nằm dưới bánh của máy xúc trong đoạn video clip gây xôn xao dư luận.
VOA Tiếng Việt
14.07.2015

Nạn nhân nằm dưới bánh của máy xúc trong đoạn video clip gây xôn xao dư luận tuần trước đã lên tiếng với VOA Việt Ngữ dù bà cho biết “mồm vẫn bị đau”.

Bà Lê Thị Châm bị máy xúc cán qua người khi cùng hàng chục người khác tới phản đối một dự án khu công nghiệp nằm ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, hôm 10/7.

Một đoạn video ngắn lan truyền nhanh trên mạng xã hội cho thấy một nửa thân của người phụ nữ 54 tuổi này bị máy xúc đè lên, giữa những tiếng hô thất thanh: “Chết người rồi, chết người rồi, bà con ơi”.

Bà Châm kể lại sự việc với VOA Việt Ngữ từ giường bệnh ở Hà Nội:

“Tất cả là hơn 90 nhà chưa lấy tiền. Chúng tôi đi đến canh ruộng. Sáng hôm đấy, khi đấu tranh thì có một bọn ở đấy. Chúng tôi chả biết là dân đen hay là người của ấy. Tuy nhiên, có cái máy ủi, chúng tôi chặn. Đến lúc khi rơi cái lá cờ, tôi cúi xuống tôi nhặt. Tôi chưa nhặt kịp lên thì nó đâm vào tôi. Bao nhiêu người kêu gào mãi thì nó mới lùi lại. Lúc bấy giờ máu me ở mồm tôi chảy ra và tôi bất tỉnh. Từ lúc ấy là tôi không biết gì nữa. Hiện tôi bị gẫy tay và mồm bị gãy 4 chỗ”.
Chúng tôi đi đến canh ruộng. Sáng hôm đấy, khi đấu tranh thì có một bọn ở đấy. Chúng tôi chả biết là dân đen hay là người của ấy. Tuy nhiên, có cái máy ủi, chúng tôi chặn. Đến lúc khi rơi cái lá cờ, tôi cúi xuống tôi nhặt. Tôi chưa nhặt kịp lên thì nó đâm vào tôi. Bao nhiêu người kêu gào mãi thì nó mới lùi lại. Lúc bấy giờ máu me ở mồm tôi chảy ra và tôi bất tỉnh. Từ lúc ấy là tôi không biết gì nữa. Hiện tôi bị gẫy tay và mồm bị gãy 4 chỗ”.Bà Châm kể.
Bà Châm cho biết tình hình sức khỏe của bà hiện đã khá hơn. Về sự sống sót mà nhiều người coi là “không thể tin được”, khi bị máy xúc cán như vậy, nạn nhân nói có thể bà không thể sống nối nếu chỗ vụ việc xảy ra bằng phẳng.

“Cái bánh xe xúc cát nó ở chỗ cao chỗ trũng. Tôi nằm ở nửa trũng và nửa cao. Cái máy xúc ở trên cao nó cứ tiến lên tôi thôi. Tôi nằm ở chỗ trũng. Chứ hôm đấy mà ở chỗ bằng phẳng thì tôi không còn đến giờ,” bà nói tiếp.

Trong khi đó, ông Lê Huy Kiên, Chủ tịch xã Cẩm Điền, nơi xảy ra vụ việc, bác bỏ thông tin mà bà Châm đưa ra, giống như các tuyên bố của chính quyền địa phương đưa ra những ngày qua. Quan chức này nói với VOA Việt Ngữ:

“Không, không có chuyện đấy. Xe chèn qua thì chết lâu rồi. Xe mà chẹt qua thì chết, chứ sống thế nào được”.

Đáp lại, bà Châm nói rằng chính quyền địa phương đang tìm cách “vu khống” bà. “Tôi không bị như thế [xe ủi cán] thì tôi nằm viện để làm gì? Bao nhiêu người, ôtô, xe nó xuống cứu tôi đi đấy chứ”, người phụ nữ này nói với VOA Việt Ngữ.

Trong khi đó, báo chí Singapore hôm 13/7 dẫn lời phát ngôn viên của dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore ở Hải Dương, nơi xảy ra vụ xô xát vì tranh chấp tiền đền bù đất, xác nhận có 2 người bị thương.
“Không, không có chuyện đấy. Xe chèn qua thì chết lâu rồi. Xe mà chẹt qua thì chết, chứ sống thế nào được”.Chủ tịch xã Cẩm Điền Lê Huy Kiên nói.
Ngoài bà Châm, người phát ngôn này cho biết người lái máy xúc cũng bị thương trong vụ này. Chưa rõ lý do vì sao người này bị thương, nhưng một số nguồn tin nói rằng ông này “bị đánh”.

Tin tức từ trong nước cho biết công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc ở tỉnh Hải Dương.

Báo chí Việt-Trung khẩu chiến về chuyến đi Mỹ của ông Trọng

Tổng thống Barack Obama gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington, ngày 7 tháng 7, 2015.
Tổng thống Barack Obama gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington, ngày 7 tháng 7, 2015.
VOA Tiếng Việt
14.07.2015

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến công du Mỹ cuối tuần trước, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn vang vọng trên báo chí Việt Nam và Trung Quốc.

Trong một bài xã luận mới đây về chuyến công du mang tính lịch sử của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tờ Hoàn cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết rằng Hà Nội “đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ mà về lâu dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam”.

Hoàn cầu Thời báo nói thêm: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc, và kéo theo biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó, Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất”.

Tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa viết thêm: “Cho tới nay, chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại”.
"Từ xưa, ở Việt Nam luôn luôn có một sự mâu thuẫn và chia rẽ hay khác biệt giữa một phe muốn mở cửa đi với các nước Tây phương, và một phe rất e ngại, muốn đi với Trung Quốc về phương diện ý thức hệ. Cái phe đó là phe đảng. Lần này ông Trọng đại diện cho đảng đã nói lên chuyện đó thì có nghĩa ít nhất chúng ta thấy có sự đồng thuật ở Việt Nam rõ rệt là dùng Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc."Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét.
Đáp lại, tờ PetroTimes của Việt Nam dẫn lời ý kiến chuyên gia gọi những bình luận này là “ngang ngược, láo xược, và gây mất đoàn kết quan hệ Việt – Trung".

Về những phản ứng có phần lớn tiếng của báo chí Trung Quốc đối với chuyến công du mang tính biểu tượng của ông Trọng, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Mỹ nhận định:

“Trung Quốc dĩ nhiên quan tâm tới chuyện Việt Nam có đi với Trung Quốc không vì Việt Nam đóng một vị trí rất quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc vì ở ngay cạnh Trung Quốc. Dĩ nhiên là họ phải quan tâm. Bất cứ có một triệu chứng gì mà Việt Nam hơi nghiêng về Mỹ là họ lại chỉ trích. Đó là điều dễ hiểu”.

Đây không phải là lần đầu tiên báo chí Việt – Trung khẩu chiến. Tháng trước, truyền thông của hai quốc gia cộng sản đã dùng những ngôn từ không hề kiêng nể để đả kích nhau liên quan tới chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Trong chuyến công du Hoa Kỳ kết thúc hôm 11/7, ông Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng cũng như được Phó Tổng thống Joe Biden mở tiệc khoản đãi.

Về kết quả của chuyến đi, giáo sư Hùng nhận định:

“Tôi nghĩ rằng ít nhất nó cũng đặt một nền tảng tốt. Từ xưa, ở Việt Nam luôn luôn có một sự mâu thuẫn và chia rẽ hay khác biệt giữa một phe muốn mở cửa đi với các nước Tây phương, và một phe rất e ngại, muốn đi với Trung Quốc về phương diện ý thức hệ. Cái phe đó là phe đảng. Lần này ông Trọng đại diện cho đảng đã nói lên chuyện đó thì có nghĩa ít nhất chúng ta thấy có sự đồng thuật ở Việt Nam rõ rệt là dùng Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc. Chuyện đồng ý giữa đảng và nhà nước thì cũng đặt một nền tảng dễ dàng cho những lãnh tụ nối tiếp có sẵn căn bản đồng thuận đấy rồi họ sẽ tiến lên”.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam ra Tuyên bố chung về các lĩnh vực đã đạt được thỏa thuận và tầm nhìn chung cho tương lai.

Văn kiện này ghi nhận những phát triển tích cực và có thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong 20 năm qua, như việc Hà Nội thông qua Sáng kiến An ninh chống Phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt; Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương; việc ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng.

Hai nước khẳng định sẽ tăng cường thêm nữa Quan hệ Đối tác Toàn diện mà Tổng Thống Obama đã ký với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013.