Thursday, June 25, 2015

Nam Hàn phá đường dây lừa đảo người lao động Việt

HÀ NỘI (NV) - Thông tấn xã Việt Nam loan tin, cảnh sát tỉnh Kyeongnam vừa phá sập đường dây lừa đảo “xuất khẩu lao động” sang Nam Hàn do một nữ Việt kiều cầm đầu.

Ngày 23 tháng 6, trên cơ sở đơn tố cáo của một số nạn nhân người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại địa phương, cảnh sát thành phố Thong-young, tỉnh Kyeongnam, cách thủ đô Seoul, Nam Hàn khoảng 400 cây số về phía Nam, đã bắt giữ 8 phụ nữ người Việt trong đường dây lừa đảo đưa người Việt Nam sang Nam Hàn với số tiền chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng (khoảng $200,000).


Kênh truyền hình Chosun TV, Hàn Quốc đưa tin về vụ việc trên ngày 23 tháng 6. (Hình: Thông tấn xã Việt Nam)

Theo thông tấn xã Việt Nam, cảnh sát địa phương cho biết, “thủ lĩnh” của nhóm 8 người trong đường dây lừa đảo này là một nữ Việt kiều 37 tuổi, sang Nam Hàn bằng đường kết hôn và hiện đã nhập quốc tịch Nam Hàn, song không nêu tên.

Tin cho biết, vào tháng 6, 2014, nữ Việt kiều này đã lập ra một “công ty ma” rồi quảng cáo trên các trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt tại Nam Hàn là có khả năng giúp đưa người từ Việt Nam sang Nam Hàn bằng thị thực lao động với mức phí từ 5 đến 9 triệu won (khoảng 100-180 triệu đồng).

Giúp sức cho nghi can này còn có một phụ nữ 27 tuổi đóng vai trò môi giới và 6 phụ nữ Việt Nam khác tìm kiếm và giới thiệu những người có nhu cầu. Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12, 2014, nhóm người này đã lừa đảo 143 người Việt Nam với tổng số tiền 210 triệu won (khoảng 4.2 tỷ đồng).

Hiện cảnh sát địa phương đã tiến hành khởi tố vụ án và 7 bị can, trong đó tạm giam người cầm đầu và môi giới, 5 bị can khác được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Một người còn lại của đường dây hiện không bị khởi tố và được cho tại ngoại nhưng bị cấm xuất cảnh khỏi Nam Hàn.

Trước đó, tháng 4, 2015, cảnh sát thành phố Busan, cũng đã bắt giữ 6 người trong đường dây lừa đảo 37 người Việt Nam bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền chiếm đoạt 150 triệu won (khoảng 3 tỷ đồng).

Mặc dù nhiều đường dây lừa đảo bị bắt giữ, song hiện trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn của người Việt tại Nam Hàn vẫn xuất hiện các quảng cáo, rao vặt về các dịch vụ môi giới với nội dung và hình thức lừa đảo tương tự. (Tr.N)

06-24- 2015 3:10:09 PM 

Phát hiện thịt thối trữ đông 40 năm ở Trung Quốc đi qua ngả VN

Các tiêu chuẩn yếu kém đã gây quan ngại lớn về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Các tiêu chuẩn yếu kém đã gây quan ngại lớn về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt ‘lậu’ mà một số trong đó được trữ đông hơn 40 năm.
Số thịt đông trị giá tới hơn 400 triệu đôla bị phát hiện và thu giữ trong một chiến dịch trên toàn quốc.
Một quan chức tỉnh Hồ Nam, nơi 800 tấn thịt bị tịch thu, được báo chí trích lời nói rằng thịt hôi thối tới mức ông đã suýt nôn ọe.
Tờ China Daily dẫn lời một quan chức tỉnh Quảng Tây, khu vực giáp với Việt Nam, cho biết một số thịt được lưu trữ từ những năm 70.
Các quan chức kiểm dịch cũng cho biết thịt thường được vận chuyển qua cách thông thường thay vì được vận chuyển trên các xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí.
Số thực phẩm bị thu giữ bao gồm thịt bò, chân gà và cổ vịt.
Các quan chức cũng tin rằng số thịt trên được tuồn vào Trung Quốc qua Hong Kong và Việt Nam từ các nước như Brazil và Ấn Độ để tránh thuế nhập khẩu.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiến dịch của cảnh sát nhắm vào 21 băng đảng, và chỉ riêng tại tỉnh Hồ Nam, có 20 người đã bị bắt.
Tin về việc thu giữ số thịt trên được công bố đúng ngày cơ quan quản lý thực phẩm của Trung Quốc đã yêu cầu 3 nhà sản xuất sữa ở tỉnh Thiểm Tây phải thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh vì lượng hàm lượng nitrate quá cao.
Các tiêu chuẩn yếu kém đã gây quan ngại lớn về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Theo AFP, China Daily, VOA

Giới trí thức nhốt trong lồng

Từ trái: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Lê Công Định.
Từ trái: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Lê Công Định.
Trần Phan
Theo VOA-26.06.2015

Một Trải Nghiệm Hơn 30 Năm Trước

“Người lao động trí óc mà không liên hệ với lao động chân tay thì chỉ mới là trí thức một nửa. Còn người lao động chân tay mà văn hoá kém, không biết lao động trí óc thì cũng là người không hoàn toàn, cũng chỉ được một nửa. Vì vậy, chẳng những người lao động trí óc và người lao động chân tay phải đoàn kết với nhau, mà mỗi người lao động trí óc muốn là người hoàn toàn phải có lao động chân tay và người lao động chân tay muốn là người lao động hoàn toàn phải vừa biết lao động trí óc, vừa phải biết lao động chân tay. Người trí thức phải biết làm lao động chân tay. Người công nhân, nông dân phải có trình độ văn hoá” (1).

Thưa các nhà trí thức, các anh chị nghĩ sao nếu chúng ta ngồi trong hội trường và nghe những lời rao giảng, chỉ dạy như trên?

Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang anh Ba Sàm, bị cáo buộc 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước' theo điều 258 bộ luật hình sự.
Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang anh Ba Sàm, bị cáo buộc 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước' theo điều 258 bộ luật hình sự.

Tôi đã trải nghiệm cảnh đó rồi, lúc đó tôi còn làm việc cho một cơ quan nhà nước trong nước. Vào một dịp lễ kỉ niệm nào đó hơn 30 năm trước, Hội Trí Thức Yêu Nước Tp HCM tổ chức “sinh hoạt chính trị” với chủ đề “Vai Trò Của Giới Trí Thức Trong Liên Minh Công Nông”. Buổi họp có mặt các giáo sư nổi tiếng Nguyễn Chung Tú (Vật Lý), Nguyễn Vĩnh Niên (Dược), Lý Chánh Trung (Triết)… Báo cáo viên từ Ban Tuyên Huấn Thành Ủy. Ông đọc đoạn văn trên của chủ tịch Hồ Chí Minh và phát triển các ý chính, ý phụ dài lê thê. Sau đó ông đi vào phần nhà trí thức cần được lãnh đạo bởi đảng của giai cấp công nhân, đảng Cộng Sản Việt Nam, thì mới phát huy được vai trò tích cực của mình, mới có ích cho đất nước. Ông lại trích Hồ Chí Minh: “Đảng và Chính phủ phải giúp bằng cách giáo dục, để trí thức có lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, tư tưởng sáng suốt, tác phong dân chủ” (2)

Thực tình, tôi có cảm giác đang nghe một người nói lạc đề. Hội Trí thức yêu nước Tp HCM gom một số người mà Ban Tuyên huấn nghĩ là các nhà trí thức, rồi cử một cán bộ tuyên huấn cao cấp lên lớp, giảng giải như giảng cho những công dân sắp tới tuổi bước vào đời!

Nhìn cái cách mà chính quyền Việt Nam đối xử với giới trí thức, người ta cảm nhận rằng cách mà họ hiểu giới trí thức là gì, bao gồm ai khác với nhiều người hiểu. Tôi thấy hình như họ nghĩ bất kì ai có một chuyên môn nào đó, một bằng cấp nào đó đều là người trí thức. Cách nghĩ đó khiến tôi có cảm giác họ có khuynh hướng đánh đồng người công chức làm việc trí óc với người trí thức. Thực ra hai khái niệm đó khác nhau. Chính sự lẫn lộn giới công chức làm việc trí óc với giới trí thức, đồng thời cộng vào đó là chính thể độc đảng và toàn trị đã khiến giới trí thức bị lãnh đạo và quản lí thật chặt chẽ, tới mức bị chỉ việc, bị sai khiến!

Người Trí Thức Trong Xã Hội

TS luật Cù Huy Hà Vũ
TS luật Cù Huy Hà Vũ

Nhà trí thức là người có những kiến thức rộng và sâu trên nhiều mặt, từ các sự kiện, qui luật trong thế giới tự nhiên tới các sự kiện và qui luật trong xã hội con người. Những kiến thức đó đồng qui làm cho nhà trí thức có tầm nhìn xa, đưa ra những dự báo chính xác cho tương lai, gợi mở những hướng đi mới, cũng như góp ý, phản biện sâu sắc những kế hoạch, chính sách của nhà cầm quyền hay của một chính đảng… Kiến thức rộng và chắc của người trí thức khiến các hoạt động, tư tưởng của họ thường có tính đột phá, xuyên ra “bên ngoài cái hộp” của các suy nghĩ, các quan niệm thông thường, các định kiến sai lầm…

Một tính chất nổi bật khác của nhà trí thức là sự tham gia tích cực và chủ động để đóng góp vào sự phát triển xã hội. Sự đóng góp này có mục tiêu là phát triển xã hội, phát triển đất nước chứ không nhằm biện minh hay minh họa cho một chính quyền, một đảng phái, một khuynh hướng chính trị-xã hội riêng nào. Bởi vì người trí thức chân chính tìm được nguồn vui và sự thõa mãn vô tận trong các công việc có tính tri thức cao và mang lợi ích cho công đồng.

Do đó, đóng góp của giới trí thức có tính khách quan, tính khoa học, tính cống hiến, và từ đó, là tấm bảng chỉ đường quí báu cho dân tộc.

Ngoài ra, hoạt động của giới trí thức, thông qua kiến thức được chia sẻ, thảo luận… sẽ nâng tầm tri thức của toàn thể xã hội. Dân chúng được trang bị tri thức là nắm trong tay phương tiện mạnh nhất để xây dựng và bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bảo vệ nền tự chủ của dân tộc, nền độc lập của tổ quốc trong thanh bình.

Do tính khách quan và không xu phụ quyền thế, giới trí thức thường ít được nhà cầm quyền yêu mến. Tuy nhiên, nhà cầm quyền nào biết giá trị các đóng góp của giới trí thức sẽ biết cách dùng tấm bảng chỉ đường giới trí thức đề ra, và sẽ cùng dân tộc đi lên con đường phát triển.

Hiện Nay, Nhà Cầm Quyền Việt Nam Đối Xử Với Giới Trí Thức Ra Sao?

Trần Huỳnh Duy Thức là người đồng sáng lập Nhóm nghiên cứu Chấn tập trung nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam
Trần Huỳnh Duy Thức là người đồng sáng lập Nhóm nghiên cứu Chấn tập trung nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và là đồng tác giả của tập sách Con đường Việt Nam

Ba mươi mấy năm sau trải nghiệm cá nhân kể trên, 40 năm sau ngày “Giải Phóng Miền Nam”, tôi nhận thấy rằng trên thực tế, càng cách xa năm 1975, nhà cầm quyền càng siết chặt hơn cách quản lí giới trí thức.

Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) là tổ chức tư nhân đầu tiên và duy nhất của Việt Nam xây dựng theo mô hình think-tank của Việt Nam, được thành lập bởi các nhà trí thức lớn của Việt Nam nhằm quan sát, nghiên cứu và đưa ra các nhận định, đề xuất về tình hình, đường lối, chính sách chính trị-kinh tế-xã hội một cách tương đối “độc lập” với chính quyền. Bất chấp lòng nhiệt thành hoạt động của các thành viên, IDS đã phải tự đóng cửa năm 2009 do chính sách cấm đoán các phản biện xã hội của chính quyền. Các nhà báo ngày càng bị cấm đưa tin, dù là các tin tức đầy tính “sự thật”. Các nhà báo đưa tin tham nhũng, tài sản “khủng” của quan chức cao cấp, bị truy tố, bị bỏ tù. Các phân tích, kiến nghị… về quyền căn bản của con người, về chủ quyền quốc gia… bị cấm đoán và người có liên quan bị chính quyền đàn áp nghiệt ngã bởi các biện pháp gian dối mang tính xã hội đen… Những thí dụ về điều này đầy rẫy: Từ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu… 20-30 năm trước, cho tới Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba Sàm, Bọ Lập…gần đây và hiện nay.

Trên đất nước Việt Nam, người trí thức không có quyền tự do lập hội, lập đảng. Chỉ có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp), tổ chức chính trị-xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo và nuôi dưỡng, là nơi được nhà cầm quyền chỉ định là “ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức” Việt Nam. Hãy nhớ, đảng CSVN là đảng độc tài và duy nhất của Việt Nam, nắm quyền lãnh đạo toàn diện Việt Nam.

Ngày 03/6/2015 mới đây, tại Hà Nội, Liên Hiệp tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, với sự tham dự của 3 ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, phát biểu chỉ đạo, yêu cầu Liên Hiệp quán triệt và thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của đảng CSVN, tăng cường sự lãnh đạo của đảng CSVN đối với Liên Hiệp. Báo cáo hoạt động 5 năm qua của của Liên Hiệp và nhiệm vụ 5 năm tới cho thấy các hoạt động chủ yếu của Liên Hiệp là thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Bộ Chính trị đảng CSVN (3).

Những quan sát trên cho thấy rõ ràng, từ ý đồ của chính quyền cho tới thực tế ngoài xã hội, chính quyền ngày càng siết chặt quản lí giới trí thức. Chính quyền Việt Nam do đảng Cộng sản Việt Nam đặt để. Như vậy, hơn cả chính quyền, chính thể độc đảng và toàn trị của Việt Nam đã đối lập và đối đầu với giới trí thức thật sự.

Như đã nói ở trên, người trí thức có 2 đặc tính chính: a) kiến thức rộng về tự nhiên, xã hội, có tầm nhìn xa, đúng đắn, và b) tinh thần và thái độ dấn thân một cách khách quan, trung thực vì sự phát triển xã hội.

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Hai đặc tính đó chỉ được phát triển mạnh mẽ trong các điều kiện của một xã hội tự do khai phóng. Xã hội tự do dân chủ phát triển giới trí thức, và hoạt động của giới trí thức hoàn thiện xã hội tự do. Ngoài ra, cũng cần một chính quyền có đủ tầm tri thức để biết giá trị của giới trí thức, và đủ tấm lòng trong sáng với vận mệnh dân tộc để khuyến khích các hoạt động của giới trí thức. Chỉ một xã hội tự do dân chủ mới có điều kiện tuyển chọn một chính quyền như vậy.

Xã hội nhất nguyên, độc nguyên ràng buộc tri thức con người trong một cái lồng tư tưởng chắc chắn sẽ kìm hãm các hoạt động của giới trí thức. Giới trí thức bị nhốt trong lồng thì không còn là giới trí thức nữa. Càng tệ hại hơn khi cái lồng đó được tạo thành bởi “chủ nghĩa Cộng sản, tư tưởng Mác-Lê”, những thứ mà đại đa số các quốc gia, dân tộc, sau khi thử nghiệm đã vứt bỏ. Xã hội độc đảng toàn trị chắc chắn không cho phép giới trí thức thể hiện đặc tính “tinh thần và thái độ dấn thân một cách khách quan, trung thực vì sự phát triển xã hội”, bởi vì điều đó, từ bản chất, đối lập hoàn toàn với chính thể độc đảng.

Kết Luận

Nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Chính thể Việt Nam, chỉ tính từ năm 1975 cho tới nay, ngày càng đối lập và đối đầu căng thẳng hơn với giới trí thức. Con đường đảng CSVN muốn ép dân tộc đi theo là con đường ngược chiều với tri thức nhân loại tiến bộ, văn minh. Xin điểm một số hướng đi chính của đảng CSVN:

1) Tiến lên và xây dựng chủ nghĩa xã hội;

2) Củng cố chính thể độc tài, độc đảng, toàn trị: đảng lãnh đạo toàn diện, dân chúng không có các quyền tự do căn bản quyền như quyền tự do ứng và bầu cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…;

3) Liên kết với các nước Cộng sản (thực ra là độc tài kiểu Cộng sản) ít ỏi còn sót lại và đối nghịch hay giữ khoảng cách với Mỹ và phương Tây, những nước giàu mạnh văn minh nhất thế giới.

Hậu quả là:

1) Đất nước ngày càng thua kém lân bang, thua cả những nước mà vài mươi năm trước cùng trình độ phát triển với Việt Nam;

2) Xã hội không ổn định trong bất công và hận thù, phong hóa suy đồi, giá trị sống thấp kém và đảo lộn;

3) Việt Nam ngày càng yếu ớt, ươn hèn và lệ thuộc vào Trung Quốc đang từng ngày xâm lấn thêm lãnh thổ cha ông, giết hại dân chúng Việt Nam…

Chừng nào giới trí thức mới giành được quyền tự do hoạt động trên nước Việt Nam?

Chừng nào các nghiên cứu, đề xuất, giải pháp... của giới trí thức về các đề tài lớn liên quan tới vận mệnh dân tộc mới được tự do công bố để dân chúng công khai thảo luận và chọn lựa?

Chừng nào nước Việt Nam mới bước lên con đường phát triển văn minh và bền vững trên nền tảng tri thức?

Tác giả tin rằng chỉ cần một bước nữa thôi! Một bước mạnh dạn và quyết tâm về phía dân chủ hóa đất nước để tri thức hóa dân tộc.

Chỉ cần một bước đó thôi là cứu vãn được 40 năm phát triển đã bị mất!

Thời cuộc thế giới và khu vực đang bày ra thời cơ thuận lợi. Việt Nam ơi, có cố gắng được hay không?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:



1) Hồ Chí Minh Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, 2002, tập 8, tr.395.

2) Hồ Chí Minh Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, 2002, tập 8, tr.216.

3) VOV. VN – Phát Biểu Của Tổng Bí Thư Tại Đại Hội Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Vô trách nhiệm và vô cảm


Nguyễn Hưng Quốc
Theo VOA-25.06.2015

Xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều khuyết tật, nhưng hai khuyết tật chính, theo tôi, có ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước là: Một, sự vô trách nhiệm của các cán bộ, kể cả các cán bộ lãnh đạo; và hai, sự vô cảm của dân chúng, kể cả các thành phần trí thức.

Đã có nhiều người viết và nói về sự vô cảm của dân chúng. Nói một cách tóm tắt, sự vô cảm ấy có ba biểu hiện chính.

Thứ nhất, vô cảm trước những đau khổ của người khác. Đã đành ở Việt Nam vẫn có những người quan tâm đến dân oan, đến những người bệnh tật và nghèo khổ trong xã hội. Nhưng rõ ràng đó chỉ là thiểu số, một thiểu số cực kỳ ít ỏi. Còn đại đa số thì vẫn dửng dưng. Tai nạn xảy ra ngoài đường: người ta dửng dưng. Vô số người không có đủ cơm ăn, áo mặc: người ta dửng dưng. Bao nhiêu người bị chà đạp: người ta dửng dưng. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho loại dửng dưng này là các youtube ghi hình ảnh một số học sinh bị bạn bè đánh đập một cách tàn nhẫn: Tất cả những người chung quanh đều yên lặng đứng nhìn, không có chút nỗ lực can thiệp hay thậm chí, cũng không bày tỏ một thái độ nào cả. Họ nhìn một cách hờ hững như không có chuyện bất bình thường nào đang xảy ra ngay trước mắt mình cả.

Thứ hai, vô cảm các các tệ nạn trong xã hội. Ai cũng biết xã hội Việt Nam đầy những tệ nạn. Tệ nạn từ trong nhà đến trường học và ngoài xã hội. Tuy nhiên số người thực sự quan tâm rất ít. Thấy kết quả điều tra của quốc tế về chất lượng sống, ở đó, Việt Nam bị xếp vào dưới đáy cùng của thế giới, thậm chí, còn thua cả Campuchia và Lào, cũng không có mấy người động lòng. Mỗi người hầu như chỉ nhìn vào sự thành công hay thất bại của bản thân mình, còn tệ nạn xã hội nói chung là thuộc về trách nhiệm của những ai khác.

Thứ ba, vô cảm trước tình hình của đất nước. Ở đây lại có nhiều khía cạnh. Kinh tế Việt Nam càng lúc càng sa lầy trong nợ nần: người ta mặc kệ. Giáo dục Việt Nam càng ngày càng xuống dốc: người ta mặc kệ. Văn hoá càng lúc càng suy thoái: người ta mặc kệ. Đạo đức càng ngày càng suy đồi: người ta mặc kệ. Quan trọng nhất, Việt Nam càng ngày càng đối diện với nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược: người ta cũng mặc kệ. Tất cả những thái độ mặc kệ ấy có một cái tên chung: sợ chính trị. Ai cũng né tránh chính trị. Người ta phó thác chuyện chính trị, từ đối nội đến đối ngoại, cho chính phủ và đảng cầm quyền. Người ta thừa biết chính phủ và đảng cầm quyền cũng đang bế tắc, không tìm ra một phương hướng hay sách lược nào để giải quyết cả, người ta vẫn bất chấp.

Tôi có khá nhiều bạn bè thuộc giới trí thức trong nước. Hỏi chuyện, ai cũng biết tất cả những nguy cơ mà Việt Nam đang đối diện, trong đó có cả nguy cơ mất nước, nhưng hầu như ai cũng chỉ thở dài ngao ngán: Trung Quốc bây giờ mạnh quá, làm sao chống lại được? Rồi thôi. Người ta xem đó như những chuyện không thể tránh khỏi. Và vì không thể tránh khỏi, chúng cũng không còn là vấn đề nữa. Sau đó, người ta an tâm tập trung hết tâm trí vào việc kiếm sống. Chuyện nước non như thuộc về ai khác.

Dân chúng như thế, còn cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo thì sao? Thì ở đâu cũng thấy một điều: Vô trách nhiệm.

Biển hiện đầu tiên của tinh thần vô trách nhiệm ấy được nhìn thấy trong công việc làm hàng ngày của họ. Ví dụ gần đây nhất là những chuyện liên quan đến cây xanh ở Hà Nội. Thành phố chủ trương chặt hơn 7000 cây xanh mà không hề nghiên cứu cẩn thận những cây nào là đáng chặt. Đến lúc dân chúng phản đối kịch liệt, người ta mới dừng lại. Sau đó, trồng cây thế. Hứa trồng cây vàng tâm nhưng thực tế lại trồng cây mỡ, một loại cây rẻ tiền hơn. Cũng chưa hết. Sau trận dông lốc vừa rồi làm hàng ngàn cây bị bứng gốc đổ nhào, người dân mới phát hiện rễ những cây mới trồng còn để nguyên cả bao ny lông chung quanh. Đến lúc dân chúng tố cáo, người ta mới lén lút để cào đất và cắt các bao ny lông ấy ra. Tất cả diễn tiến chặt cây rồi trồng cây ấy cho thấy điều gì? – Sự vô trách nhiệm. Không phải chỉ những người thợ chặt cây hay trồng cây vô trách nhiệm mà cả giới lãnh đạo của họ, thậm chí, lãnh đạo của cả thành phố cũng vô trách nhiệm.

Những hành động vô trách nhiệm ấy xuất hiện ở khắp nơi: xây đường thì chỉ vài tháng, hay có khi, vài tuần là bị sụp lún. Trồng trụ điện thì không có cốt sắt nên cứ gặp gió lớn là bị đổ. Dây điện treo lằng nhằng và lòng thòng ngay trên đầu dân chúng cũng không ai để ý.

Nhưng nguy hiểm nhất là thái độ vô trách nhiệm đối với đất nước. Trong cái gọi là đất nước ấy, khía cạnh quan trọng nhất là độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; trong khía cạnh ấy, yếu tố nòng cốt là các hiểm hoạ đến từ Trung Quốc. Chỉ nêu các sự kiện gần đây nhất làm ví dụ. Đó là việc Trung Quốc cho bồi đắp các bãi đá ngầm hoặc rạn san hô làm đảo nhân tạo. Việt Nam phản ứng ra sao? Cũng chỉ là những lời phản đối lấy lệ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Ngay trên diễn đàn cuộc đối thoại Shangri-la ở Singapore vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng không tham dự. Chỉ có Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh hiện diện. Nhưng ông Vịnh cũng không phát biểu gì cả. Ông chỉ làm một việc như ông tự nhận là “lắng nghe”. Như những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc tranh chấp ở Biển Đông là thuộc trách nhiệm của ai khác.

Theo dõi tin tức từ báo chí những tháng gần đây, người ta thấy rõ quốc gia có phản ứng gay gắt nhất trước hành động xây đảo nhân tạo ở Trường Sa chính là Mỹ. Cho máy bay vờn qua vờn lại chung quanh các hòn đảo nhân tạo ấy là Mỹ. Tố cáo và phản đối âm mưu xây đảo nhân tạo ấy của Trung Quốc cũng là Mỹ. Vận động dư luận thế giới, đặc biệt các quốc gia thuộc nhóm G7, để mọi người thấy rõ âm mưu của Trung Quốc cũng lại là Mỹ. Việt Nam, từ trước đến sau, giữ một sự im lặng rất khó hiểu.

Dường như nhà cầm quyền Việt Nam xem chuyện mang Trung Quốc ra các toà án quốc tế là trách nhiệm của Philippines và lên án các hành động xây dựng đảo nhân đạo trái phép ở Trường Sa là nhiệm vụ của Mỹ. Giới chức Việt Nam thì chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Khoanh tay thật ra cũng là một hình thức bó tay.

Bó tay ngay cả trước khi nỗ lực làm một cái gì đó là một sự bó tay rất vô trách nhiệm.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Toàn dân không thể để Bộ Chính trị đánh lừa dễ như thế


Bùi Tín
Theo VOA-26.06.2015

Trong các đại hội đảng trước đây, khi còn cách Đại hội Đảng toàn quốc 7 hay 8 tháng là các đại hội đảng bộ cơ sở và cấp quận, huyện đã được tiến hành để thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội toàn quốc và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Năm nay tình hình khác hẳn. Tháng 6 rồi mà các đại hội đảng bộ cơ sở chưa động tĩnh gì. Một điều khác hẳn các đại hội trước là Bộ Chính trị lần này chỉ tập trung lo về vấn đề nhân sự, về số lượng, tiêu chuẩn bầu cấp ủy các cấp và các đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, tiêu chuẩn ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới, gần như không nhắc đến việc thảo luận, góp ý, thông qua nội dung các văn kiện quan trọng sẽ trình Đại hội toàn quốc.

Cũng chưa thấy Bộ Chính trị đưa ra lời kêu gọi cán bộ, trí thức dân tộc, nhân sỹ ngoài đảng và toàn dân góp ý vào các văn kiện đã được dự thảo.

Theo báo Nhân Dân ngày 10/5, nhân dịp này, khi gặp các cử tri thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng các văn kiện trình Đại hội XII đã được sự nhất trí cao, đồng thuận sâu sắc, ngụ ý rằng nội dung các văn kiện không còn thành vấn đề, chỉ còn có vấn đề nhân sự mà thôi.

Điều Bộ Chính trị cố tình che dấu toàn đảng CS và toàn dân VN lúc này là nội dung các văn kiện quan trọng sẽ trình Đại hội đang vấp phải sự chống đối dữ dội của một số hơn 60 đảng viên trí thức tiêu biểu, của tất cả các nhà báo tự do, của hơn 30 tổ chức xã hội dân sự, của đông đảo nông dân trong cả nước, của hầu hết các nhà doanh nghiệp tự do vừa và nhỏ không có chân trong các nhóm lợi ích riêng ăn bám vào kinh tế quốc doanh. Sự phản kháng chưa từng có này có thể cản trở cho Đại hội XII tiến hành được trôi chảy.

Nỗi lo cực lớn của Bộ Chính trị là do tác động của dư luận xã hội, nếu như lần này, từ đại hội đảng bộ cơ sở, các đại biểu được phát biểu ý kiến thật sự dân chủ, như Bộ Chính trị từng xác định, được tự do nói lên chính kiến của mình, thì tình hình chắc chắn sẽ có nhiều điều khác trước. Đó là vì trong các văn kiện được dự thảo có quá nhiều điều phi lý, trái lẽ phải và thực tiễn, quá lạc hậu và sai lầm mà một con người bình thường cũng có thể nhận ra, nhưng Bộ Chính trị bảo thủ, giáo điều vẫn cố tình ép buộc toàn Đảng phải nhắm mắt chấp nhận là chân lý.

Đó là học thuyết Mác - Lênin, đó là chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Xã hội kiểu mác-xít đã bị toàn thế giới lên án, bác bỏ, cũng như đã bị nhiều nước đặt ra ngoài vòng pháp luật, coi là tội ác chống nhân loại. Vậy thì còn có lý do gì mà bắt toàn đảng CS và toàn dân phải kiên trì áp dụng?

Không phải ai khác mà chính Giáo sư Trần Phương, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, nay là Hiệu trưởng một trường Đại học, từng góp ý vào các văn kiện Đại hội rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là hoàn toàn sai lầm về cả lý luận và thực tiễn, hoàn toàn có hại do cổ suý cực đoan bạo lực và chiến tranh, cần từ bỏ dứt khoát vì tương lai dân tộc, hạnh phúc toàn dân. Hơn 60 trí thức CS gạo cội cũng đồng tình như thế. Vậy mà Bộ Chính trị vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin trong các văn kiện gốc là tỏ ra thông minh, sáng tạo, có trách nhiệm với dân tộc và nhân dân ở chỗ nào ?

Cũng không phải ai khác mà chính một cán bộ cao cấp đương quyền là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, cũng nhiều lần nói thẳng ra trước công luận rằng «Cái chủ nghĩa Xã hội và cái định hướng Xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho mất công?». Vậy mà Bộ Chính trị vẫn cứ cưỡng bách toàn đảng và toàn dân kiên trì chủ nghĩa Xã hội và thực hiện cái định hướng Xã hội chủ nghĩa không có thật, thì đó là khôn ngoan, sáng suốt, có tính sáng tạo, có trách nhiệm với dân tộc và đất nước ư? Vậy mà Bộ Chính trị vẫn cưỡng ép đại hội Đảng các cấp phải thông qua các văn kiện chứa đựng những sai lầm, lẩm cẩm to lớn khủng khiếp như thế.

Rồi các văn kiện trình Đại hội XII vẫn còn kiên trì chế độ độc đảng phi dân chủ cổ lỗ bế tắc, với cái ngụy biện trâng tráo rằng «một đảng vẫn có dân chủ, nhiều đảng vẫn không có dân chủ», ngang nhiên phủ nhận chân lý phổ cập của nền chính trị dân chủ hiện đại.

Một sai lầm dai dẳng của Bộ Chính trị trong nhiều khóa liên tiếp còn là «kiên trì lấy kinh tế quốc doanh, lấy kinh tế chỉ huy làm chủ đạo cho nền kinh tế», bóp chết nền kinh tế tự do cạnh tranh của tư nhân, làm phá sản các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm điêu đứng tầng lớp trung lưu vốn là đòn bẩy năng động nhất của phát triển, công bằng và phồn vinh xã hội.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội Mác-xít, chế độ độc quyền đảng trị và nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo là 4 chiếc gông choàng lên cổ dân ta quá nặng nề quá lâu dài, đến nay toàn dân ta không còn có thể chịu đựng thêm nữa.

Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống oanh liệt, bất khuất trước bạo quyền, hoàn toàn không đáng bị lâm vào tình trạng lạc hậu thê thảm, thiếu tự do, bất công, không có nền pháp trị như hiện nay. Đây là điều phi lý tai ác nhất mà nhân dân lương thiện không thể chịu nổi nữa.

Đại hội đảng CS các cấp từ các đảng bộ cơ sở lên đến đại hội các tỉnh, thành và các ngành, cơ quan trung ương, quân đội, công an…nếu như còn có mối quan hệ ruột thịt với nhân dân, nếu như biết thật lòng yêu nước thương dân, sẽ sử dụng quyền dân chủ của mình, bác bỏ dứt khoát 4 chiếc gông nguy hiểm nói trên, loại bỏ Bốn điều kiên định nói trên ra khỏi các văn kiện Đại hội với những lập luận chặt chẽ mà khá đông bà con ta đã rõ.

Tất cả các lực lượng tự cho là lành mạnh, trong sáng còn ở trong Đảng CS hãy bật dậy, dám nói lên tiếng nói trung thành với nhân dân, với dân tộc, nói lên lời chính nghĩa một lần cuối giữa các đại hội Đảng, nếu không xin hãy mạnh dạn ra đảng, thoát đảng, gia nhập đại khối dân tộc, đòi lại bằng được cuộc sống tự do trong nhân phẩm.

Các Đại hội đảng từ đảng bộ cơ sở trở lên phải đòi quyền thảo luận dân chủ các văn kiện chủ yếu của Đại hội toàn quốc, góp ý cụ thể, biểu quyết đàng hoàng khi thông qua, không thể qua loa, hình thức, vì nội dung văn kiện, đường lối, chính sách là sinh mệnh của đảng và lẽ sống của dân, nội dung các văn kiện sai thì dù cho chọn nhân sự tài giỏi trong sạch đến đâu cũng là thừa, là vô dụng. Mỗi đại biểu dự đại hội các cấp cần đinh ninh điều ấy.

Tôi rất tâm đắc và tán thành ý kiến của Giáo sư Lê Xuân Khoa, một nhân sỹ không đảng phái sống ở Nam California (Hoa Kỳ) vừa đưa ra là nội dung thảo luận về tình hình nước ta ở các cuộc họp quan trọng cần phải có một phần bàn kỹ đến Trung Quốc, những mưu đồ của TQ đối với nền độc lập và an ninh nước ta cũng như những đối sách của nhân dân ta. Đề nghị thứ hai của Giáo sư Khoa là tất cả các tổ chức yêu nước trong và ngoài nước nên cùng nhau phối hợp, liên kết để mở một Đại hội Dân tộc để bàn luận về tình hình khẩn cấp và các giải pháp cần thiết cho Đất nước ta. Đây nên là một mối quan tâm chung của mỗi người Việt Nam lúc này.

Bộ Chính trị làm ra vẻ như nội dung các văn kiện đã giải quyết xong, không cần bàn gì thêm, chỉ còn vấn đề nhân sự ở các đại hội các cấp. Đây là một quả lừa nguy hiểm, đánh tráo vấn đề. Đại hội đảng bộ cơ sở sắp bắt đầu về nguyên tắc phải thảo luận kỹ Báo cáo Chính trị và các văn kiện trình Đại hội Toàn quốc, với những biểu quyết với số phiếu tán thành và phản đối nghiêm minh, với biên bản đầy đủ. Nội dung các văn kiện là linh hồn của Đại hội, gắn liền với vận mệnh của dân tộc và nhân dân, vì đảng tự nhận quyền lãnh đạo đất nước qua cương lĩnh, đường lối, chính sách của đảng CS.

Mong rằng các anh chị em trí thức trong và ngoài đảng CS tổ chức những cuộc họp sôi nổi, nghiêm túc, góp ý kỹ lưỡng vào các văn kiện sẽ được chính thức công bố, phê phán có lý lẽ vững chắc từng sai lầm, thiếu sót, và đề nghị những điều đúng đắn, chuẩn xác để bổ sung, điều chỉnh các văn kiện đó.

Đây là một sinh hoạt chính trị sôi động rộng khắp, hệ trọng nhất trong năm nay, để phân biệt đúng sai, phải trái trong việc xác định đường lối chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa đạo đức cho toàn xã hội trong một thời gian dài là năm, mười năm tới.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.    

Trung Quốc gia tăng việc dùng tàu dân sự cho mục đích quân sự

Theo VOA-25.06.2015
Đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần đảo Yeonpyong của Hàn Quốc.
Đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần đảo Yeonpyong của Hàn Quốc.
Trung Quốc mới đây đã ra lệnh để bắt buộc những chiếc tàu dân sự mới phải được đóng dựa theo các chi tiết kỹ thuật của tàu quân sự. Các nhà phân tích cho rằng hành động này có thể giúp tăng cường những nỗ lực của Bắc Kinh để khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và bổ sung cho những nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm nới rộng tầm hoạt động của hải quân.
Một bản phúc trình về tình báo hải quân của Mỹ công bố hồi đầu năm nay cho biết Bắc Kinh đã nới rộng đội tàu tuần duyên dân sự của họ thành đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới, và dùng những chiếc tàu dân sự đó để củng cố cho những yêu sách chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp. Điều này khiến cho các nhà phân tích gọi đội tàu đó là “lực lượng hải quân thứ nhì của Trung Quốc.”
Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chính phủ đã chấp thuận những qui định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến.
Quốc hội Trung Quốc cũng đang soạn thảo một dự luật Giao thông Quốc phòng nhằm giúp cho các công ty đóng tàu đài thọ những phí tổn để làm cho tàu bè có thể dùng vào mục đích quân sự và thực hiện những chương trình bảo hiểm để bồi thường cho tàu dân sự bị thiệt hại trong những chiến dịch quân sự.
Tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng những đòi hỏi này “làm cho Trung Quốc có thể chuyển đổi đoàn tàu dân dụng khá lớn của mình thành sức mạnh quân sự.” Bài báo cũng cho biết tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân dụng.

Tăng cường sức mạnh
Ông James Nolt, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chính sách Thế giới ở Washington, nói rằng kế hoạch mới về tàu dân dụng có thể là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm mỗi ngày một lớn của Trung Quốc ở Á Châu.
"Nó có thể nhắm tới việc cảnh báo các nước khác trong khu vực là Trung Quốc có thái độ rất nghiêm túc đối với những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và sẵn sàng hậu thuẫn cho những yêu sách đó bằng sức mạnh quân sự trong tương lai. Nó có thể được xem là một lời cảnh báo."
Ông Nolt cho biết việc xây dựng những chiếc tàu dân sự để bổ túc cho hải quân là một việc mà nhiều nước trên thế giới đã làm và đang làm vì đó là một việc có ích về phương diện kinh tế.
Hoa Kỳ đã làm như vậy sau Thế chiến Thứ nhất. Nước Anh cũng làm như vậy trong cuộc chiến đảo Falklands năm 1982. Và giờ đây Trung Quốc đang nối gót.
Các nhà phân tích cho biết dựa trên những bài tường thuật của Trung Quốc về kế hoạch này thì rõ ràng là Trung Quốc đang lấy cảm hứng từ các luật lệ của Mỹ để trợ cấp và bảo hiểm cho các chiếc tàu dân dụng có thể được dùng vào mục đích quân sự.
Bắc Kinh đã chấp thuận những qui định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến.
Bắc Kinh đã chấp thuận những qui định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến.
Ông Nolt của Viện Chính sách Thế giới cho rằng điều quan trọng hơn nữa là kế hoạch này có thể hỗ trợ cho tham vọng của Trung Quốc để xây dựng một đội tàu viễn dương và nới rộng hoạt động tới những nơi cách xe vùng duyên hải của họ.
"Kế hoạch này có thể nói là một sự tiến hoá của Trung Quốc, bởi vì từ trước tới nay, Trung Quốc chưa tìm cách thực hiện nhiều hoạt động xa bờ như họ đang tìm cách thực hiện vào lúc này. Và họ hoạt động xa bờ nhiều chừng nào thì họ càng cần tới những sự phụ trợ của các tàu dân sự nhiều chừng đó."

Mục tiêu 'kép'
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, có 5 loại tàu dân sự sẽ phải tuân theo những qui định mới. Đó là tàu container, tàu há mồm, tàu đa dụng, tàu chở nông khoáng sản và tàu chở hàng rời. Ông Nolt cho biết trong các loại tàu đó, tàu há mồm rất có ích cho việc chở quân xa và khí tài quân sự từ các cảng địa phương tới những hòn đảo giữa đường.
Ông Lâm Trung Bân, một nhà phân tích chiến lược từng giữ chức thứ trưởng quốc phòng Đài Loan, nói rằng hãy còn quá sớm để biết được kế hoạch này sẽ tăng cường khả năng hải quân của Trung Quốc tới mức nào. Nhưng ông nói rằng qua kế hoạch này Bắc Kinh muốn bày tỏ một lập trường cứng rắn đối với các nước láng giềng ở Á Châu và điều đó làm tăng uy tín của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với dân chúng của họ.
"Cả Trung Quốc lẫn các nước láng giềng của họ đang tỏ vẻ cứng rắn. Tuy nhiên, họ biết rằng họ không thể để cho tình hình căng thẳng hiện nay leo thang thành những vụ xung đột quân sự. Điều đó sẽ gây thương tổn cho kinh tế của họ. Do đó, tôi xem việc này là một việc mà tôi gọi là 'làm hung ở nước ngoài để tăng uy tín trong nước'".
Ông Lâm Trung Bân cho rằng “sự làm hung” này đặc biệt quan trọng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì ông Tập đang thúc đẩy cho một kế hoạch cải cách qui mô lớn ở trong nước và không thể để cho dân chúng nghĩ rằng ông ấy có thái độ nhu nhược trên trường quốc tế. Ông Lâm Trung Bân cũng cho rằng “sự làm hung” của Trung Quốc cũng phục vụ cho một mục đích ngoại giao trong lúc ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị để hội đàm với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Washington và sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 9 tới đây.

'TQ xây dựng ở Biển Đông không thay đổi được chủ quyền của VN'

Hải quân Việt Nam canh gác tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa.
Hải quân Việt Nam canh gác tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa.
Hà Nội tuyên bố các hoạt động bồi đắp đất ‘bất hợp pháp’ của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.
Tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (25/6) đáp lại khẳng định trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng rằng việc Bắc Kinh xây đảo, đá trên Biển Đông ‘trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc’, ‘hợp pháp, hợp lý, hợp tình.’
Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn phát biểu của ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: ‘Lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Những hoạt động xây dựng, mở rộng đảo, đá quy mô lớn của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp; không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa.’
Ông Bình cũng nhắc lại yêu cầu lâu nay của Việt Nam rằng ‘Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có những hành động làm phức tạp tình hình, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông''
Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù chính phủ tháng này đã loan báo giai đoạn khai hoang trong dự án 'gần hoàn tất'.
Trung Quốc nói sau khi hoàn thành dự án bồi lấp đất, Bắc Kinh sẽ triển khai xây dựng công trình đáp ứng công năng liên quan.
Tờ Manila Times dẫn nhận định của chuyên gia quốc tế về Biển Đông, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây phục vụ cho mục đích che dấu các tàu ngầm của Bắc Kinh.
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc tuần này loan tin hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm giúp cải thiện công tác theo dõi thời tiết, cảnh báo, dự báo, nghiên cứu hàng hải và có lợi cho tất cả các nước láng giềng cùng có tuyên bố chủ quyền tại đây.
Bài viết trên nhật báo Nhân dân của Trung Quốc nói Bắc Kinh cần thêm các phương tiện đo đạc khí hậu ở Trường Sa-Hoàng Sa và có ‘nghĩa vụ’ cung cấp báo cáo thời tiết chính xác hơn cho khu vực.
Các giới chức Trung Quốc cũng tuyên bố rằng những cơ sở xây dựng trên các đảo này ngoài hỗ trợ cho công tác quan sát thời tiết, tìm kiếm-cứu nạn, còn giúp bảo vệ môi trường.
Thế nhưng, giới khoa học cảnh báo các hoạt động của Trung Quốc ở Trường Sa đang gây thiệt hại nặng nề cho một trong những hệ thống san hô quan trọng nhất của Đông Nam Á.  
Đáp lại, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc khẳng định ‘tác động đối với các rạn san hô chỉ mang tính địa phương, tạm thời, kiểm soát được, và khôi phục được,’ tuy không nêu rõ các biện pháp cụ thể là gì.
Chính phủ Philippines tố cáo Bắc Kinh khiến các quốc gia duyên hải trong vùng thất thoát kinh tế hằng năm lên tới 281 triệu đô la khi xây đảo nhân tạo, hủy hoại môi trường sinh thái tự nhiên ở Biển Đông.
25.06.2015
Theo Vietnam MOFA, People’s Daily, ManilaTimes , VOA.

Dự án sân bay Long Thành gây tranh cãi được Quốc hội thông qua

Dự án thi công phi trường mới trị giá 16 tỉ đô la gần TPHCM được Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận hôm nay với 86% số phiếu tán thành.
Dự án thi công phi trường mới trị giá 16 tỉ đô la gần TPHCM được Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận hôm nay với 86% số phiếu tán thành.
Trà Mi-VOA
25.06.2015
Quốc hội Việt Nam ngày 25/6 thông qua dự án xây sân bay quốc tế Long Thành gây tranh cãi lâu nay giữa những quan ngại về nền kinh tế quốc gia đang bị hoành hành bởi nạn tham nhũng và bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích, khiến nợ công ngày càng chồng chất.

Dự án thi công phi trường mới trị giá 16 tỉ đô la gần TPHCM được Quốc hội chuẩn thuận hôm nay với 86% số phiếu tán thành.

Sân bay tọa lạc cách trung tâm thành phố 40 cây số tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) dự kiến sẽ khánh thành trước năm 2020.

Việt Nam kỳ vọng với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khi hoàn tất, đây sẽ là sân bay lớn nhất nước và là một trong những trung tâm hàng không bận bịu nhất của thế giới trong khi phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đang ngày càng quá tải.

"Tôi rất ủng hộ dự án sân bay Long Thành vì sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong thành phố, giữa dân dụng và quân sự, diện tích cũng chật hẹp nên phát triển và mở rộng Tân Sơn Nhất rất khó khăn...Xây sân bay Long Thành có yếu tố thuận lợi về các mặt không những giải quyết khó khăn trước mắt mà còn lâu dài cho các tỉnh khu vực phía Nam."-Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật tại địa phương Lê Văn Cuông.

Công suất của Sân bay Tân Sơn Nhất hiện là 20 triệu khách/năm. Chính phủ nói năm ngoái số hành khách sử dụng phi trường này lên tới 22 triệu.

Chi phí đầu tư ‘khổng lồ’ cho dự án sân bay Long Thành được huy động từ Quỹ đầu tư phát triển của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ, cổ phần và đầu tư nước ngoài.

Những người ủng hộ cho rằng phi trường này là cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong số đó có ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã hồi hưu hiện tham gia các công tác giám sát, phản biện xã hội trong tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật tại địa phương. Ông Lê Văn Cuông:

"Tôi rất ủng hộ dự án sân bay Long Thành vì sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong thành phố, giữa dân dụng và quân sự, diện tích cũng chật hẹp nên phát triển và mở rộng Tân Sơn Nhất rất khó khăn. Thời gian tới, Việt Nam phát triển cao hơn, nhu cầu khách quốc tế và nội địa tăng lên, nếu không đoán trước xu thế phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn cho các hãng hàng không. Xây sân bay Long Thành có yếu tố thuận lợi về các mặt không những giải quyết khó khăn trước mắt mà còn lâu dài cho các tỉnh khu vực phía Nam đang có nhiều xu thế phát triển, cho nên phù hợp với xu thế chung."

Ngoài những thuận lợi kỳ vọng từ sân bay Long Thành, dư luận đang lo lắng trước những bất lợi trông thấy bao gồm: khoản đầu tư ‘vung tay quá trán’ làm tăng nợ công của Việt Nam vốn đang ở mức cao và để lại các món nợ lớn cho nhiều thế hệ; việc đảm bảo minh bạch thu-chi với tình trạng tham nhũng đang ở mức ‘báo động’ nhất là trong các công trình phúc lợi quy mô lớn; hiệu ứng sử dụng thực tế trước nạn thất thoát-lãng phí phát sinh từ các nhóm lợi ích tranh dành quyền lợi; và lòng tin dân chúng đối với sự quản lý nhà nước đang giảm sút trầm trọng trong nhiều lĩnh vực.

Báo cáo đầu tư dự án cảng Hàng không Quốc tế Long Thành’ được Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Kinh tế Quốc hội gửi cho Quốc hội vào cuối tháng rồi để điều nghiên trước kỳ họp có nêu ra một số quan ngại rằng sân bay Long Thành khó cạnh tranh được với các sân bay lớn đã có trong khu vực Đông Nam Á như ở Hongkong, Singapore, Malaysia, hay Thái Lan và rằng con số 100 triệu khách mỗi năm như mong muốn là ‘không thực tế'.

Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề khác chưa được làm rõ như vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, mức độ tác động đến tăng trưởng GDP của quốc gia khiến nhiều người xem việc thông qua dự án này là một quyết định đầy rủi ro.

Tuy nhiên, cựu đại biểu Lê Văn Cuông cho rằng:

"Vấn đề là tính quyết đoán trong kinh tế để đón đầu và có kế hoạch dài hạn là điều mà các nước phải tính đến. Việt Nam dù đang khó khăn về nhiều mặt nhưng cũng phải có những quyết đoán để có những đầu tư thỏa đáng. Nhìn thấy những thuận lợi và khó khăn, với một dự án lớn được dư luận quan tâm như sân bay Long Thành, tôi tin rằng Quốc hội sẽ tập trung giám sát, xem xét qua từng năm, ngăn ngừa các vi phạm và tiêu cực trong quá trình thực thi dự án."

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 7/5 tuyên bố trung ương đã ‘khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia.’

"Nhìn thấy những thuận lợi và khó khăn, với một dự án lớn được dư luận quan tâm như sân bay Long Thành, tôi tin rằng Quốc hội sẽ tập trung giám sát, xem xét qua từng năm, ngăn ngừa các vi phạm và tiêu cực trong quá trình thực thi dự án"-Cựu Đại biểu Lê Văn Cuông nói.

Thế nhưng, làm thế nào để dự án này đạt kết quả tốt đẹp như những lời khẳng định đó, tránh những hậu quả khi đưa vào sử dụng thường thấy đối với các dự án công khổng lồ hiện nay vẫn còn là một bài toán nan giải.

Nhà lập pháp được biết đến là một người thường lên tiếng thẳng thắn trong các kỳ họp Quốc hội, Lê Văn Cuông, đề xuất:

"Các biện pháp quản lý quá trình xây dựng đòi hỏi Quốc hội phải có các cơ quan chuyên môn sâu, qua từng giai đoạn phải thẩm định-giám sát chặt chẽ mới ngăn chặn được thất thoát, tiêu cực, hay tham nhũng, từ đó mới tạo được niềm tin. Nhưng quan trọng là làm sao sau khi khánh thành đưa vào sử dụng thì sân bay phải phát huy được hiệu quả thực sự."

Chủ trương đầu tư xây dựng phi trường quốc tế Long Thành được Quốc hội biểu quyết trong kỳ họp thứ 9 khai mạc ngày 20/5 và thông qua hôm nay 25/6.

Dự án sân bay Long Thành gây tranh cãi được Quốc hội thông qua


Dân chủ cho Việt Nam: Phụ nữ lên tiếng!

Khúc Thừa Sơn / (VNTB)-06-25-2015
Dân chủ cho Việt Nam: Phụ nữ lên tiếng!
 “Đất nước kiệt quệ, người dân đói khổ đó chính là động lực giúp tôi tiếp cận với phong trào dân chủ, với mục đích khơi dân chủ…”

Phong trào đòi tự do dân chủ trong nước ngày một lớn mạnh, với một lực lượng ngày càng đông đảo bao gồm nhiều thành phần, sắc tộc. Họ là những người dù ra mặt công khai hay không công khai cũng đều là những người dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ.

Ở bài viết này, người viết chú trọng đến thành phần lực lượng là những phụ nữ Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở quốc nội lẫn ở hải ngoại có cùng chung một lý tưởng phục vụ cho quê hương , đất nước và dân tộc vì một nền hòa bình, tự do, dân chủ tiến bộ cho Việt Nam hôm nay và của cả mai sau.

Phụ nữ quốc nội vùng lên

Những cái tên như Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Phương Uyên… đã trở nên quen thuộc trong thần phần dân chủ ở Việt Nam. Trong số họ có những người phải chịu những mức án hình sự khác nhau nhưng đối với những người dấn thân vì sự tự do, dân chủ ở Việt Nam thì họ là những người phụ nữ được ví như ngọn cờ tiên phong trong phong trào. Điều gì khiến những người phụ nữ vốn dĩ được ví là chân yếu tay mềm lại trở nên mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm không kém phần nam giới khi dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ?

Từ Cần Thơ, một bạn nữ trẻ tên Thắm chia sẻ ý kiến riêng của mình: “ Đối với tôi, công việc của đất nước của dân tộc không chỉ riêng của bất kì ai mà đó là công việc chung nếu bạn là một người yêu nước. Bạn không thể ngồi yên khi chứng kiến cảnh đất nước bạn, dân tộc bạn lầm than, cơ cực. Đất nước kiệt quệ, người dân đói khổ đó chính là động lực giúp tôi tiếp cận với phong trào dân chủ, với mục đích khơi dân chủ, chỉ có như thế thì đất nước và dân tộc mới có thể phát triển và cường thịnh cùng với các quốc gia khác trên thế giới ”.

Bạn Thắm cho là mình may mắn được tiếp cận sớm với Internet, nơi mà sự thật được trả về với sự thật, nơi mà những kiến thức về dân chủ, về những sự đổi thay được phổ biến rộng rãi. Là một học sinh phổ thông, với sự nhạy bén vốn có của tuổi trẻ đã giúp Thắm tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng với phọng trào dân chủ, biết được những hoạt động mà phong trào dân chủ đang hướng đến cũng như mục đích và ý nghĩa thiêng liêng của phong trào dân chủ đối với đất nước, dân tộc.

Khi được hỏi quyết định dấn thân vào con đường dân chủ, hoàn cảnh xã hội có đem đến cho Thắm những khó khăn và thuận lợi gì, Thắm không ngần ngại nói: “Sinh hoạt trong phong trào dân chủ ở bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại thì tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết chính là sự an toàn của bản thân và gia đình bởi sự sách nhiễu, quấy phá của lực lượng an ninh đại diện cho chính quyền vì họ không thích”.

Thắm chia sẻ thêm , tuy gặp không ít khó khăn trong việc sinh hoạt dân chủ nhưng vẫn kỳ vọng phong trào dân chủ Việt Nam sắp tới sẽ được nhân rộng nhiều hơn đến với người tuổi trẻ . Bởi người tuổi trẻ dễ tiếp thu tinh hoa của nhân loại và cũng là thành phần có mặt ở trên Internet nhiều nhất. Không riêng ở Việt Nam, ở nhiều nước có hoàn cảnh tương tự thì phong trào dân chủ cũng cần có những ý tưởng sáng tạo, khoa học và hấp dẫn dể thu hút được nhiều thành phần người tham gia. Phong trào dân chủ phải thật sự thiết thực và hiệu quả mới có sức thuyết phục.

Riêng phong trào dân chủ ở Việt Nam, Thắm phấn khởi nói “Tôi rất phấn khởi về những bước tiến của phong trào dân chủ ở Việt Nam. Chúng ta đã được cộng đồng quốc tế quan tâm và theo dõi sát sao”.

Phải thừa nhận là phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung và người sinh hoạt dân chủ ở Việt Nam nói riêng, thời gian gần đây có sự quan tâm đặc biệt từ những quốc gia có tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế như Hoa Kỳ, Canada, Úc… Đây chính là một nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi hơn trên chặng đường Việt Nam thực sự dân chủ đang còn đầy chông gai, thử thách ở phía trước và cũng còn rất cần…

Phụ nữ hải ngoại hướng nội

Những gì có được từ phong trào dân chủ trong nước hiện tại sẽ không ai phủ nhận những đóng góp quan trọng của những người yêu mến dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại nói chung và người phụ nữ nói riêng ngày đêm khao khát hướng về quê cha đất tổ.

Từ Hoa Kỳ, chị Thanh Tâm cho Việt Nam Thời Báo biết những tâm sự, trăn trở và mong muốn của chị khi hướng về phong trào dân chủ trong nước như sau: “Cuộc sống của chị có thể xem như tương đối ổn định nhưng chị vẫn quan tâm đến công cuộc đấu tranh dân chủ ở trong nước. Bởi vì cho dù chị sống ở bất cứ đất nước nào trên thế giới này thì chị cũng là người Việt Nam, dòng máu chảy trong người chị vẫn là dòng máu Việt Nam. Với những tình hình tồi tệ xảy ra trong đất nước Việt Nam của mình, những sự bắt bớ, đàn áp,bức hại từ chính quyền Việt Nam đối với người dân trong nước, rồi tình hình đất nước Việt Nam có thể lọt vào tay Trung Cộng bất cứ lúc nào. Thành ra, mình là người Việt Nam dù sống ở bất cứ nơi đâu cũng phải có trách nhiệm gìn giữ đất nước cũng như góp phần vào công cuộc đấu tranh để Việt Nam ngày một độc lập , tự do và dân chủ thực sự”.

Chị Thanh Tâm nhìn nhận khả năng vốn có của mình để phục vụ và giúp đỡ phong trào dân chủ trong nước là không được nhiều. Chị Thanh Tâm chọn phương tiện truyền thông để làm phương tiện hoạt động. “Hoạt động của chị mạnh về sinh hoạt trên facebook nên chị chọn. Bởi vì facebook sử dụng khá dễ dàng. Nó lại truyền tải thông tin khá nhanh. Những vấn đề xảy ra ở trong nước chị có thể đưa lên facebook để truyền tải khắp nơi trên thế giới, để người Việt Nam khắp nơi hiểu rõ hơn về hiện tình đất nước Việt Nam, để thông tin không thể bưng bít được nữa” – lời chia sẻ của chị Thanh Tâm.

Ngoài việc đưa thông tin lên facebook thì nhìn vào facebook của chị Thanh Tâm, nhiều người dễ dàng nhận thấy chị còn tích cực hỗ trợ về mặt tài chính phần nào cho những người dân trong nước đang thực sự khó khăn bao gồm cả những anh chị em đấu tranh dân chủ.

Không như những chia sẻ của bạn Thắm ở trong nước, khi được hỏi về những khó khăn và thuận lợi gặp phải trong quá trình sinh hoạt dân chủ của mình thì chị Thanh Tâm thoải mái đáp “Chị có một đứa con trai , con chị cũng đã lớn nên chị tương đối thong thả trong công việc nhà . Môi trường chị sống ở một đất nước rất là tự do , thoải mái cho nên mình làm và nói dễ dàng hơn. Từ điều đó mình có thể so sánh và biết được những thông tin bị bưng bít, bị cấm đoán ở bên Việt Nam”. Chị Thanh Tâm cho đây là những sự khác biệt khiến chị có động lực hơn, thôi thúc chị phải làm nhiều việc hơn sao cho “ anh chị em đấu tranh trong nước nói riêng và người dân Việt Nam ở trong nước nói chung một ngày nào đó phải có được cái quyền tự do thực sự giống như chị hiện có”.

Cũng như bạn trẻ tên Thắm ở trong nước, kết thúc cuộc nói chuyện chị Thanh Tâm kỳ vọng và mong muốn phong trào dân chủ trong nước phát triển mạnh mẽ hơn bởi đây là động lực phát triển xã hội phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, chị Thanh Tâm cũng có điều khoắc khoải “ Chị thấy lực lượng đấu tranh trong nước và ngoài nước chưa thật sự đoàn kết, chưa tìm được tiếng nói chung cho nên phong trào chưa có sự vững mạnh. Hy vọng hải ngoại và quốc nội có sự đoàn kết chặt chẽ hơn, không có sự phân biệt quá khứ hay hiện tại nếu cùng chí hướng thì tất cả hãy đoàn kết thành một khối mạnh mẽ đấu tranh loại bỏ những bất công xã hội, đòi hỏi sự tự do, dân chủ hơn. Có đoàn kết mới mong đi tới sự thành công”.

Chị Thanh Tâm cũng không quên gửi gắm vài lời đối với những bạn trẻ trong nước đặc biệt là những bạn nữ với lời đầu tiên là chị rất cảm phục lẫn khâm phục khi thấy được cuộc sống khó khăn của mọi người ở trong nước mà lại dám đưa lên những suy nghĩ của mình, chống lại sự áp bức, bất công, cuộc sống của họ bị đe dọa từng ngày từng giờ mà vẫn mạnh mẽ vững vàng. Và chị Thanh Tâm muốn nhắn gửi: “ tất cả mọi người đấu tranh dân chủ trong nước hãy vững vàng, mọi người không có lẻ loi. Ở hải ngoại, những ai có tấm lòng yêu quê hương Việt Nam cũng đang đồng hành cùng mọi người ở trong nước. Riêng các bạn nữ thì chị muốn nói ngày xưa chúng ta có bà Trưng bà Triệu thì ngày nay chung ta có chị Tạ Phong Tần , Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thị Phương Anh… Phụ nữ Việt Nam chúng ta không có gì phải mặc cảm cả . Những gì nam giới làm được thì phụ nữ mình cũng làm được và chắc chắn làm được thậm chí làm được tốt hơn”.

“Thật ra, công việc đấu tranh vì tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam không phân biệt nam hay nữ, người trong nước hay người hải ngoại bởi đó là trách nhiệm chung. Người phụ nữ dù ở đâu hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải kề vai gánh vác , noi gương và gìn giữ dòng máu oai hùng của các bậc tiền nhân, hãy giữ vững niềm tin trong cuộc chiến để đưa cuộc chiến đi đến thành công thắng lợi cuối cùng” – xin được lấy lời sau cuối của chị Thanh Tâm để kết thúc bài viết này

Dễ như làm công an xã

Cao Huy Huân (Blog VOA)
06-25- 2015
Dễ như làm công an xã
Mấy hôm trước, trong buổi họp thảo luận dự thảo Luật Tổ chức điều tra hình sự, người dân bắt đầu xôn xao về vấn đề học vấn của công an xã. Nhiều người thật sự “choáng” khi chợt nhận ra quả thật bấy lâu nay, một lực lượng đông đảo những người học vấn thấp vốn liên đới đến văn hóa ứng xử, vẫn đang đóng vai trò chi phối trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Quá xem nhẹ hình ảnh công an xã Về trình độ học vấn của công an xã, pháp luật hiện hành quy định rằng trưởng và phó công an xã có thể chỉ cần học xong chương trình phổ thông (có bằng, hoặc giấy chứng nhận cũng được), công an viên thì chỉ cần tốt nghiệp THCS. Thậm chí, với miền núi, vùng sâu còn hạ tiêu chuẩn, chấp nhận cả đầu vào là “học xong chương trình tiểu học”. Lập luận từ phía ban ngành liên quan chính là pháp luật hiện hành quy định như vậy vì chấp nhận thực tế rằng công an xã có vai trò quan trọng trong bảo vệ trật tự trị an. Và thực tế, với đầu vào thấp như vậy, Bộ Công an đã phải rất chú trọng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thêm cho lực lượng vũ trang bán chuyên trách này. Tuy nhiên, thực tế có đáng “bình tâm” như vậy?
Xin thưa với những nhà lập pháp, “vai trò quan trọng trong bảo vệ trật tự trị an” là một công thức không phải chỉ có “sức mạnh cơ bắp”, mà còn bao hàm tri thức, sự hiểu biết, và cả đạo đức nghề nghiệp. Quả thật Việt Nam đang vướng phải một thực trạng phân cấp ngành nghề theo một kiểu tương đối hạn chế. Ví dụ, giáo viên tiểu học chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng, thậm chí là trung cấp sư phạm. Hay như công an xã, thì chỉ cần trình độ học vấn tiểu học là đủ. Trong khi đó, một công an viên muốn “bảo vệ trật tự trị an” thì trước hết phải có tri thức về chuyện môn lẫn văn hóa hành xử. Tất cả những yếu tố này không thể được tích tụ trong ngày một ngày hai, hay trong một hay hai khóa huấn luyện chuyên môn là đủ.
Chẳng phải như nhà mình, ở các quốc gia khác, muốn làm công an, nhất là công an quản lý trật tự an ninh của các vùng cụ thể, tất cả đều phải qua trường lớp đào tạo, thậm chí là đại học hẳn hoi. Trong một xã hội tri thức tăng, thì tội phạm không chỉ dừng ở những kẻ cướp bóc bằng dao búa, mà còn những hình thức tinh vi hơn bao giờ hết. Vậy nên, việc đảm bảo trình độ học vấn là rất quan trọng, phải được ưu tiên. Quan trọng hơn hết, công an xã chính là người tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với người dân, nên cách ứng xử và khả năng chuyên môn tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết các vấn đề xã hội,…lại càng phải được yêu cầu cao, thậm chí phải được siết chặt.
Toàn dùng ‘nắm đấm’
Trong trường hợp Việt Nam, việc chọn những công an xã có trình độ học vấn tiểu học, trung học cơ sở lại càng không ổn. Hầu hết thanh niên có trình độ học vấn thấp ở Việt Nam, theo quan sát của cá nhân tôi, đều là những tay “anh chị”, vốn lười lao động, ham chơi. Mọi người có thể nói “nhà nghèo thiếu điều kiện đi học”, nhưng tôi tin trong thời buổi đại đồng hiện nay, các trường hợp không có đủ tiền để học hết phổ thông và thi tốt nghiệp là không phải phổ biến. Nghĩa là, đa phần các em thất học, hoặc chỉ học vài năm tiểu học rồi nghỉ, có vấn đề về tính cách, văn hóa, thậm chí là đạo đức. Câu hỏi đặt ra rằng khi tuyển chọn họ làm “công an xã”, thì họ lấy gì (cơ bắp hay trí óc) để phục vụ dân sinh. Và liệu với học vấn thấp, ảnh hưởng đến hành xử, văn hóa và đạo đức, các công an viên có đủ sức sống đúng và sống đẹp như những gì mà đất nước 90 triệu dân mong chờ.
Họ chẳng có gì cả. May ra thì có một vài tấm gương công an xã tận tụy, thì lại quá nghèo khó đến mức người ta chỉ dám khen, chứ chẳng dám theo. Người dân đã quá quen với phong thái ứng xử thiếu tế nhị, thiếu lịch sự, thậm chí là bạo lực và toàn dùng “nắm đấm” nói chuyện của công an xã khi tiếp dân. Không ít người từng phản ánh, phê phán, châm biếm thái độ hách dịch, nhũng nhiễu của các ông quan “công an xã” vốn là “đầy tớ” của dân, nhưng lại ăn nói “trên đầu, trên cổ” người dân.
Thế nên nhắc đến công an, đặc biệt công an xã, chẳng ai dám lụy vào. Thậm chí có người “mặt tái xanh” khi thấy anh công an xã ghé nhà, dù chỉ là để thông báo vài ba chuyện vặt của xã. Chẳng trách họ, bởi những năm qua, việc “dính líu” đến công an xã để rồi mất mạng không còn là chuyện hiếm. Ngày xưa ông cha có câu “cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo”. Còn nay, sau hàng tá vụ công an xã đánh chết dân, dân đến đồn công an xã xong về nôn ra máu, dân bị công an xã đánh te tua, tàn tạ… thì người ta hát trêu nhau rằng đi đồn điền cao su ngày xưa cũng chẳng còn đáng sợ bằng việc đến đồn công an xã.
Dân đã quen “gọi” công an xã đến giải quyết đánh nhau, chứ hầu hết mọi người không thể nghĩ ra một vai trò nào khác vốn được nhiều vị chức trách gọi là chăm lo đời sống cho nhân dân. Ở nước ngoài, công an không chỉ đi tuần an ninh, mà họ còn giúp dân đủ thứ việc, như thể một anh chàng thợ đụng. Công an cũng là người tư vấn về luật, thậm chí là về kinh tế để người dân biết và bảo vệ quyền lợi của mình, phát huy đóng góp với đất nước. Trong khi ở mình, công an xã hội hiện diện tại chỗ nào thì y như rằng, hoặc chỗ đó có đánh nhau, hoặc chỗ đó đang có tiệc tùng, nhậu nhẹt.
“Cha truyền con nối”
Ở vùng tôi đang sống, thế hệ bạn cùng thời tiểu học với tôi ra làm công an xã không hiếm. Đó là chưa kể những anh chàng làm xã đội, vốn cũng thích “dương oai” với dân chúng địa phương. Nhiệm vụ của họ là tuần tra, nhưng thật ra họ đi nhậu nhẹt là chính. Đứa bạn tôi làm xã đội, mập mạp và bụng to ra trông khác hẳn. Cả nhóm người làm “công an, xã đội” toàn là những đứa bạn ngày xưa học kém, quậy thì ít ai sánh bằng. Chính bọn họ cũng thừa nhận với tôi rằng chẳng học cao biết nhiều chữ nên làm công an xã hay chen chân vào xã đội. Để rồi hằng ngày ra ngã ba, ngã tư đường xã để “thanh tra giao thông”, bắt bớ và làm phiền dân đi đường qua lại, kiếm chút ít đi nhậu buổi chiều. Dân ít học nên không biết mình đang bị ức hiếp trước một hành vi phạm pháp đã đành, người vào công an xã cũng chẳng biết chút gì về luật, nên cứ thoải mái cầm gậy ra đường làm oai với dân để kiếm tiền đen.
Mẹ tôi bảo ở xã này, làm công an xã là dễ nhất. Lương thì thấp nhưng bỗng, và tiền “cửa sau” lại không thiếu. Trong đám bạn công an xã, xã đội của quê mình, đa phần có cha, có mẹ, hay có chú bác làm trong xã “lãnh vào”. Họ la rầy con họ học hành không được sẽ bắt đi làm công an xã. Đâm ra nhiều đứa lại thích, lại “phấn đấu” để cha mẹ bắt làm công an xã. Ấy thế nhưng, làm công an xã dễ (với người này), lại rất khó (với người kia). Hiện nay xã hội này không thiếu người tài, và người tốt nghiệp đại học lại càng không thiếu. Hằng năm lượng cử nhân thất nghiệp nhiều như “nêm”, nhưng mấy ai muốn vào làm công an xã mà được chấp nhận. Bất chấp bằng đại học, hay cao học, nếu không có những yếu tố mang tính “thủ tục”, thì việc làm công an xã không phải dễ dàng. Đâm ra, người làm công an xã thường chỉ là “nhà nòi”, chứ người ngoài thì dường như khó xin vào được.

Hội chứng Đảng

Cánh Cò 
Theo RFA-2015-06-25
000_Hkg7943260.jpg

Nếu ai hỏi Chủ nghĩa xã hội là gì, thì hoặc anh ta là người ngoại quốc vừa đặt chân xuống Việt Nam hoặc anh ta là một gã điên.
Bởi Chủ nghĩa xã hội không là gì cả, bản chất nó là một câu thần chú đọc thật to để các tín đồ của nó quỳ mọp run sợ, còn gã phù thủy đọc nó cũng không hiểu gì hơn. Vì đã là thần chú thì sự linh thiêng nằm trong ý nguyện của kẻ tin vào nó chứ bản chất một câu thần chú luôn vô nghĩa và chẳng ai rỗi hơi tìm hiểu nó là gì.
Người tin vào thần chú thường nghèo túng cùng cực, đam mê thần linh cùng cực và nhất là luôn ước ao có nhiều người tin theo nó như mình tin. Thiếu một trong những yếu tố ấy thì thần chú chỉ là trò chơi trẻ con, dù múa may cách nào cũng chỉ nhận được những tiếng vỗ tay là cùng.
Dân tộc Việt Nam rơi vào cả ba tình huống ấy nên những câu thần chú đại loại như Chủ nghĩa xã hội có điều kiện ăn sâu bám rễ vào tâm thức một số lớn cán bộ cộng sản rồi tràn lan ra xã hội ám ảnh cả một cộng đồng.
Trước, thần chú về cộng sản sống sót nẩy mầm nhờ yếu tố nghèo nàn, cơ cực của người dân chốn thôn quê. Cùng với sự đô hộ của Pháp, chiến tranh với Mỹ đã là mảnh đất màu mỡ cho những câu chữ kéo người dân ra khỏi những năm tháng tối tăm cùng quẫn. Vài chục năm sau, khi người cộng sản chiến thắng và chiếm giữ toàn cõi đất nước thì những câu chữ thần chú khác được nghĩ ra nhằm trấn an người dân, khi họ mỗi ngày một héo hắt chờ đợi điều mà trước đây họ nghe hằng ngày nhưng chưa khi nào giờ trở thành hiện thực: Con đường tất yếu dẫn đến dân giàu nước mạnh duy nhất chỉ là "Chủ Nghĩa Xã hội".
Tuy nhiên trước cánh cửa Internet mở rộng ra với thế giới cũng là lúc giới tinh hoa của đất nước công khai hạch hỏi Đảng về tính tất yếu của Chủ nghĩa xã hội và khẳng định rằng cái gọi là lý luận mà Đảng dùng để định nghĩa Chủ nghĩa xã hội đã phá sản. Phá sản vì nó là một mớ câu chữ vô nghĩa, rỗng tuếch mà các chuyên viên về lãnh vực này có sứ mạng tiếp tục đánh lừa quần chúng cũng như ngay chính trong các đảng viên của họ, đặc biệt những người mù quáng và cả tin.
Trước câu hỏi lý luận có phá sản hay không ông TS Nhị Lê viết một bài hơn 10 ngàn chữ đăng trên Tạp Chí Cộng Sản, là cơ quan lý luận chỉ chuyên trách việc dẫn dắt những ai muốn tìm hiểu lý luận cộng sản để...làm ăn, chí ít là có cái để khoe với những tay tư bản đỏ điều mà họ có thể dùng làm quà trong một cuộc làm ăn nào đó.
Trong hơn 10 ngàn chữ ấy, người tỉnh táo chỉ cần đọc lời giới thiệu là đủ biết nó nói gì:
TCCS - Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!
Suốt bài viết là hàng chục nhóm từ quen thuộc mà ban Tuyên giáo vẫn dùng hàng ngày đễ tự vỗ béo ý chí kiên quyết tiến tới Chủ nghĩa xã hội mà không hể thấy bóng dáng cái chủ nghĩa kỳ diệu ấy nó ra sao, nó làm cho người dân hạnh phúc giàu có như thế nào và nhất là nếu không có cái chủ nghĩa ấy thì kết quả của một đất nước là gì?
Ông Nguyễn Phú Trọng, kẻ được cho là "phò" Chủ nghĩa xã hội một cách cuồng nhiệt nhất đảng cũng đã từng thở dài thườn thượt thú nhận, liệu đến cuối thế kỷ này người ta có thấy được diện mạo của nó ra sao hay chưa.
So với tuyên bố của ông Trọng vào năm ngoái với bài lý luận hết sức dài dòng của ông Nhị Lê năm nay người ta ngờ rằng bài viết này chỉ dùng để lĩnh lương vì nếu một tạp chí to đùng như Tạp chí Cộng sản mà không viết lý luận thì viết cái gì cho phải phép?
Để phải phép với số đông mù quáng, Nhị Lê đành liều mạng nói khác với Tổng bí thư khi cho rằng phải "Tiếp tục tìm tòi và phát triển con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
Ông Nhị Lê viết: "Đó là một quyết sách đúng đắn, hợp quy luật, hợp lòng dân trên nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và hợp với xu thế phát triển của thời đại của Đảng ta, một đóng góp to lớn và mới mẻ của công tác lý luận."
"Lòng dân" thì đã rõ: thứ lý luận này là một loại thần chú cốt mê hoặc kẻ nhẹ dạ và háo danh. "Quyết sách đúng đắn" thì ngược lại hoàn toàn, nói lấy được và dùng thứ vải mùng che mắt nhân dân. Còn "hợp với xu thế phát triển" là một cụm từ hoang dã, sơ khai chỉ dùng cho học sinh cấp I.
Những lý luận kiểu ấy đã từ lâu gây mầm tai họa cho đất nước một cách tiệm tiến. Nó là những tế bào độc có khả năng nằm yên khi bị vạch mặt và sẽ tự phát khi cơ thể người bệnh mất khả năng kháng sinh. Có thể ví Đảng, kẻ nâng cao vai trò lý luận để cầm quyền đang tự biến mình thành con bệnh từ những lý luận mù quáng và sáo rổng đó. Những mầm mống bệnh hoạn từ Đảng có thể ví von như một thứ "hội chứng Đảng", đang hoành hành trên cơ thể Việt Nam và Đảng là thứ liên kết chặt chẽ nhất lãnh đủ mọi hậu quả mà nó gây ra khi căn bệnh tiến tới thời kỳ mạn tính.
Đảng, tác nhân đầu tiên gây cho người cộng sản trở nên kiêu ngạo bởi vỗ ngực tự xưng mình bằng tất cả các mỹ từ tốt đẹp nhất. "Đảng là đạo đức là văn minh" đã được lấp vào khoảng trống vô nghĩa của cả hệ thống lý luận nay đã thành chiếc bứu trong hệ thống tuần hoàn, nằm ì ra chắn biết bao mạch sống khác. "Còn Đảng còn mình" là tác nhân gây tha hóa trong ngành công an, chỉ một lòng vì Đảng gây nên biết bao oan khiên trong công chúng. Mầm họa công an nằm sâu trong từng tế bào đất nước khiến người dân không thể yên tâm trong khi kiếm sống. Bất kể là ai cũng có thể là nạn nhân và một ngày nào đó có thể chết trong đồn công an với các lý do coi thường dư luận một cách trơ tráo nhất.
Lý luận của Đảng đưa ra về Chủ nghĩa xã hội đã vượt qua khỏi sự trơ trẻn bởi tính "lộng ngôn" của nó. "Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" là một trong những món ăn mà Đảng mớm cho đảng viên hàng ngày. Thứ thực phẩm biến đổi gene này làm cho người ăn trở thành cừu, thành giun dế để từ đó vấn đề Trung Quốc được nhìn dưới lăng kính của hai đảng anh em, Chủ nghĩa xã hội đặt ngang với lòng yêu nước và mọi tranh chấp trở thành "chuyện vặt vãnh trong nhà" cần được giải quyết trong tinh thần hòa hiếu.
Hội chứng tất cả các di căn của Đảng tuy chưa tới thời kỳ phát tán rộng khắp nhưng mọi lý luận nhằm kéo Đảng ra khỏi sự nghi ngờ của người dân đều là ngụy biện và dù có mở hẳn một Bách khoa Toàn thư do hai ngàn "trí thức" hùn nhau lại làm mà còn gạnh đầu dòng: "Phải đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"như ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ra giá thì chỉ làm cho Đảng xấu mặt thêm.
Nhưng suy cho cùng, trước khi nằm xuống lại được chuẩn bị an táng trọng thế như thế không phải là một an ủi lớn cho người cộng sản lắm hay sao?
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Cha con tổ trưởng an ninh khu phố đánh người dã man?

(Kiến Thức) - Sự việc cha con trưởng an ninh khu phố đánh người dã man đã xảy ra hơn 4 năm nhưng đến nay họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...

Cha con tổ trưởng an ninh khu phố đánh người dã man?
Anh Hội bị cha con ông Chiến trói quặt tay chân và hành hạ như thời trung cổ. Trong ảnh là ông Thọ (cha anh Hội- áo trắng) và ông H. (ngoài cùng bên trái) vào giải cứu đưa đi bệnh viện. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.
Vì sao không khởi tố hình sự?
Sự việc cha con trưởng an ninh khu phố đánh người dã man đã xảy ra hơn 4 năm nhưng những người hành hạ anh Trương Quốc Hội (33 tuổi, ngụ KP 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành một người ngớ ngẩn, đãng trí vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án của cơ quan công an, khoảng 22h30 ngày 9/2/2011, anh Hội sang nhà Nguyễn Chí Công (SN 1987, là người hàng xóm ở cạnh nhà anh Hội) để nói chuyện về việc Công bơm nước ban đêm, gây ồn ào nhưng Công không ra mà vào nhà khóa cửa lại.
Bực tức, anh Hội leo rào vào nhà anh Công, dùng tay phải đập vỡ 2 tấm kính cửa trước nhà, kính vỡ làm cẳng tay phải của Hội bị thương.
Ngay sau đó, anh Công gọi điện cho cha mình là ông Nguyễn Quyết Chiến (SN 1953 tổ trưởng tổ an ninh khu phố 7, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và em ruột là Nguyễn Hồng Quyết (SN 1983) ở gần đó đến can thiệp…”.
Lúc xảy ra sự việc,có nhiều người trong khu phố trong đó có cả ông Trưởng khu phố và ông Phó khu phố đã chạy tới can ngăn nhưng bị ông Chiến đe dọa không cho vào, đồng thời, tiếp tục đánh đập anh Hội và có những lời lẽ thô tục.
Không những thế, ông Chiến còn dùng điện thoại chụp lại cảnh anh Hội bị cha con mình đánh đập nhằm để bêu rếu và hạ nhục gia đình bà Yến. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của một cảnh sát khu vực (CSKV) tên Đông yêu cầu không được đánh.
1
Sau khi bị cha con ông Chiến đánh đập, hành hạ, anh Hội trở thành người ngớ ngẩn.
Quá xót xa, bà Phạm Thị Yến (56 tuổi, mẹ anh Hội) đã vác đơn đi cầu cứu khắp nơi, đề nghị khởi tố vụ án đồng thời yêu cầu đưa con mình đi giám định thương tật.
Ngày 10/10/2011, anh Hội được đưa đi giám định thương tật. Ngày 23/12/2011, Trung tâm giám định y khoa tỉnh Bình Dương kết luận nạn nhân bị mất 4% sức lao động tạm thời.
Từ kết luận này, ngày 6/6/2012, cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một ra quyết định không khởi tố vụ án do hành vi của ba cha con ông Chiến là “chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích”. Qua đó Công an TP Thủ Dầu Một cũng giao cho công an phường Phú Lợi xử lý hành chính cha con ông Chiến.
Nhận được thông báo này, bà Yến cho rằng việc giám định thương tật của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Dương là chưa khách quan. Kết luận giám định chỉ xác định thương tích ở tay, trong khi đó anh Hội bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể.
Người trong cuộc và nhân chứng nói gì?
Để thông tin được khách quan, PV đã tìm đến nhà ông Nguyễn Quyết Chiến để tìm hiểu. Sau khi nghe PV trình bày sự việc, ông Chiến liên tục phủ nhận hành động đánh người của cha con mình.
Đồng thời ông Chiến khẳng định, cha con ông không hề đánh anh Hội mà chỉ trói tay, vì cho rằng hành vi của anh Hội là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Bản thân ông là tổ trưởng an ninh khu phố nên có quyền bắt trói tránh nguy hại cho những người thân trong gia đình mình. (?!)
2
PV  cùng đồng nghiệp làm việc với ông Chiến (áo sơ mi bên phải).
Khi được hỏi vì sao không đánh người mà trong biên bản giải quyết hòa giải về mặt dân sự tại UBND phường Phú Lợi, ông lại nhận sai và hứa sẽ bồi thường tiền thuốc thang cho gia đình nạn nhân? Ông Chiến trả lời, lời ông thừa nhận sai phạm, đánh người là không có thật, chính cán bộ phường ghi biên bản tự ghi thêm vào và ông sẽ khiếu nại.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Trúc Phương – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi (là người trực tiếp ghi biên bản lúc vụ việc xảy ra) cho biết: “Sự việc xảy ra đã lâu và mọi giấy tờ đều được lưu giữ đầy đủ trong hồ sơ. Việc ghi biên bản là phải trung thực, thẳng thắn. Không có chuyện ghi thêm vào biên bản vì việc đó là không được phép!”
Đồng quan điểm với bà Phương, ông Lê Văn Dân – Phó bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi (trước là Phó chủ tịch UBND phường, người chủ trì cuộc hòa giải – PV) nói: “Có biên bản của công an xác nhận hết, chúng tôi không có sửa chữ nào. Không có ghi gì hết, làm việc phải có nguyên tắc chứ?. Ông ấy (tức ông Chiến -PV) nói vậy hóa ra nguyên tắc chúng tôi làm việc tự ý à? Nói như vậy là không được!”.
3
Biên bản hòa giải của phường Phú Lợi sau khi xảy ra sự việc, mặc dù có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan nhưng ông Chiến khẳng định rằng cán bộ phường đã ghi sai nội dung biên bản?
Bà Trương Thị Ngôn (Phó trưởng khu phố 7) kể lại, khi bà chạy đến hiện trường thì thấy anh Hội bị trói quặt tay chân, máu me khắp người. Mặc dù anh Hội đã bị ngất nhưng hai người con của ông Chiến vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào mặt và mạng sườn. Riêng ông Chiến thì dùng đèn pin (công cụ dành cho bảo vệ dân phố đi tuần tra) vụt liên tiếp vào mặt khiến chiếc đèn gãy đôi.
Thấy vậy bà yêu cầu ông Chiến và 2 người con của mình dừng tay. Ngay lập tức, ông Chiến quay sang nạt: “Bà câm cái mồm bà đi, bà không có quyền gì ở đây mà nói…”.
Chỉ đến khi anh Đông CSKV ngăn cản, người dân mới đưa được anh Hội đi cấp cứu. Trong lúc ông Thọ và ông Hiền vào cởi trói, ông Chiến đã lấy máy ảnh chụp lại cảnh toàn thân anh Hội và dưới sàn nhà bê bết máu đem cho nhiều người trong khu phố xem nhằm bôi nhọ gia đình bàYến.
Anh Hội được đưa vào viện trong tình trạng người mềm nhũn bị sưng, bầm tím nhiều chỗ, cơ thể chảy nhiều máu. Sau ngày bị đánh, từ bệnh viện trở về nhà đến nay, anh Hội trở thành người có thần kinh không ổn định.
Là nhân chứng của sự việc trên, ông Trần Duy H. bày tỏ bức xúc : “Lời ông Chiến nói là hoàn toàn sai sự thật, tôi đã tận mắt chứng kiến. Lúc tôi xông vào can ngăn, ông Chiến nói: “Không phải việc của ông thì ông lui ra”. Tôi phản ứng: “Ông có giỏi thì ông đánh chết người ta đi” và bất lực nhìn cha con họ đánh anh Hội”.
Ông H một mực khẳng định, tại buổi lập biên bản hòa giải ở UBND phường Phú Lợi, ông Chiến đã khai từ đầu đến cuối hành vi đánh anh Hội, có chữ ký làm chứng của ông ở biên bản đó mà. Ông Chiến cũng chấp nhận bồi thường nhưng sau đó có ông Nghĩa (tức ông Trần Mạnh Nghĩa – nguyên Phó bí thư khu phố 7) gạt phắc đi.
Liên lạc qua điện thoại, Trung tá Trần Văn Trú – Phó trưởng công an TP.Thủ Dầu Một cho biết: “Do sự việc này xảy ra từ khi tôi chưa chuyển công tác về đây. Vì vậy, tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ trao đổi với anh em trong cơ quan rồi có buổi trao đổi cụ thể với báo chí”.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Yến phải chuyển đi chỗ khác ở vì liên tục bị gia đình ông Chiến hăm dọa, sỉ nhục. Hiện tại hoàn cảnh gia đình bà Yến rất khó khăn, hai vợ chồng tuổi đã cao nhưng suốt ngày vẫn phải nai lưng ra làm đủ việc để kiếm tiền lo thuốc thang cho anh Hội.
Gia đình bà Yến chỉ mong cơ quan pháp luật sớm quan tâm xem xét vào cuộc điều tra lại sự việc, trả lại công bằng cho gia đình.
15:33 25/06/2015 
Thiên Dũng