Friday, June 19, 2015

‘Mỹ thực tâm giúp nước nào là nước đó sẽ phú cường, nhưng…’

Theo Người Đưa Tin-06-19-2015
Thực tế chứng minh, Mỹ đã giúp nước nào thì nước đó đều trở nên phú cường hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Âu...và bản thân TQ cũng cần Mỹ.

Sau hai ngày nhóm họp tại Đức, hôm 8/6 nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã ra tuyên bố chung. Trong đó, G7 nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như việc sử dụng hợp pháp, tự do và không cản trở đối với các đại dương trên thế giới. Kiên quyết phản đối sử dụng dọa nạt, cưỡng ép hoặc vũ lực, đơn phương áp đặt biện pháp nhằm tìm cách đảo ngược nguyên trạng cũng như tôn tạo đất đai trên quy mô lớn.

Các nước G7 khẳng định duy trì một hệ thống đặt nền tảng trên các quy định trong lĩnh vực hàng hải phải dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Mặc dù không chỉ đích danh nước nào nhưng ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản bác và cho rằng, đề nghị của các nước G7 là xa rời thực tế và luật pháp quốc tế.

Trong khi Mỹ, các nước G7 và ASEAN bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (chủ quyền của Việt Nam – PV), thì vấn đề này tiếp tục trở thành tâm điểm trên các tờ báo lớn trên thế giới.

Để có thông tin đa chiều, phục vụ cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ Quốc, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.

‘Mỹ thực tâm giúp nước nào là nước đó sẽ phú cường, nhưng…’
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc

Ông có thể nhận xét khái quát tình hình quan hệ Việt Nam – Trung Quốc nói chung trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, đặc biệt là từ khi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan dầu Hải Dương Thạch Du 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông (từ 1/5-15/7/2014) và nay là hoạt động xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam? Theo ông, trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh có thay đổi, biến động nào đáng chú ý?

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Với hơn 50 năm làm việc và nghiên cứu về Trung Quốc, tôi xin điểm qua về mối quan hệ giữa Việt – Trung luôn gắn theo những thăng trầm lịch sử.

Trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ của dân tộc ta, Trung Quốc là một nước anh em đã giúp đỡ ta. Tuy nhiên, đến năm 1974, thì chính Trung Quốc lại có hành động cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tiếp đó là các cuộc chiến tranh Biên giới 1979 cho tới Hải chiến Trường Sa năm 1988.

Hay gần đây nhất, khi Việt Nam đang mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các quốc gia thì chính Trung Quốc lại có những hành động phi lý khi khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông bằng yêu sách “đường 9 đoạn” mà họ tự vẽ ra.

Sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5/2014, mối quan hệ của ta với Trung Quốc đã có những chuyển biến khác. Chính vì vậy mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh cũng có nhiều biến động.

Điều đặc biệt là, chính nhiều nước lớn trên thế giới cũng bất ngờ khi Việt Nam đã khôn khéo khi cương quyết trong việc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình cũng như có những đối sách phù hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự căng thẳng hiện nay.

Theo dõi các thông tin chính thống thường được phát đi từ Bộ ngoại giao Trung Quốc hay trong các bài phát biểu, tuyên bố của các quan chức nước này, có thể nhận thấy là mỗi khi Bắc Kinh bị một nước, một nhóm nước hay một tổ chức quốc tế nào lên án vì những hành vi xâm phạm chủ quyền, ráo tiết xây đảo, hình thành cơ sở, căn cứ quân sự bất hợp pháp trên Biển Đông là y như rằng Trung Quốc sẽ đưa ra lý luận ngang ngược là “đó là chủ quyền của Trung Quốc” (tất nhiên Trung Quốc không có chủ quyền hợp pháp), thậm chí, có những lần Trung Quốc còn ngang nhiên tố cáo cho rằng việc xây dựng của mình ở Trường Sa (thuộc chủ quyền của VN) cũng giống như một số nước khác trong khu vực. Cụ thể, Trung Quốc lý luận rằng Việt Nam, Philippines cũng tiến hành xây dựng ở Trường Sa sao nước khác không lên án. Ông có thể nói rõ hơn để dư luận thấy rõ bản chất của Trung Quốc? Theo ông, hoạt động xây dựng của Việt Nam ở Trường Sa ở mức độ nào, có ảnh hưởng gì đến hoà bình, trật tự khu vực hay có đe doạ an ninh cho nước nào đó như Trung Quốc đã làm hay không?

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Không phải bây giờ mà từ năm 2005, tôi đã có ý kiến về việc Trung Quốc chính là một anh bạn cần phải đề phòng. Chính vì vậy, Việt Nam cần hợp tác sâu sắc hơn với Mỹ, Nhật thì mới có thể có cơ hội đưa kinh tế đất nước đi lên được, tránh được sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Để đánh giá đa diện, chúng ta phải nhìn vào bản chất sâu xa của Trung Quốc chứ đừng chạy theo các sự kiện mà họ tạo ra. Bởi, bản chất họ đã là cố hữu rồi thì những hành động gây hấn ngang ngược có tính chất nguy hiểm, leo thang trên Biển Đông dường như sẽ không có điểm dừng.

Việc Trung Quốc từ hơn một năm nay đã có những hành động cải tạo các đảo đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thành các đảo nhân tạo với diện tích lớn hơn gấp nhiều lần hiện đã và đang bị dư luận khu vực và quốc tế lên án mạnh mẽ.

Họ đang muốn biến tham vọng bá chủ Biển Đông bằng yêu sách “đường 9 đoạn” vô lý để thống trị toàn bộ gần 90% diện tích vùng biển này. Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn đối với chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đi ngược lại hoàn toàn những quy định của Luật pháp Quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Trung Quốc đã và đang mong muốn thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông và từ đó, có thể mở rộng, gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác trên thế giới. Đồng thời, Trung Quốc đã đẩy mâu thuẫn và tranh chấp trên Biển Đông lên một giai đoạn mới, phức tạp và khó lường hơn.

Không những thế, việc Trung Quốc biến các đảo này thành các căn cứ quân sự, bằng chứng là hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy, họ đã xây dựng đường băng dài đến hàng trăm mét để các máy bay quân sự có thể cất, hạ cánh dễ dàng.

Xây dựng các cảng neo đậu của tàu chiến, hải cảnh, hải giám, ngư dân vào tiếp dầu... ngoài gây nguy hiểm cho Việt Nam, nó còn đe dọa trực tiếp đến an toàn, an ninh hàng hải, hàng không của thế giới.

1
Hình ảnh được cho là bản quy hoạch trái phép của Trung Quốc thực hiện ở bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Hoạt động xây dựng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa thời gian vừa qua là hoàn toàn trong phạm vi cho phép của UNCLOS 1982 quy định, không gây ảnh hưởng gì tới tự do và an ninh hàng hải.

Sau khi kết thúc Đối thoại Shangri-la 2015 tại Singapore, Bộ trưởng quốc phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam trong 2 ngày. Trong chuyến thăm này, ông Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã cùng ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ. Cá nhân ông có đánh giá gì về chuyến thăm Hà Nội của người đứng đầu Lầu Năm Góc?

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Trải qua các giai đoạn cải cách và đổi mới, bình thường hóa quan hệ với Mỹ rồi gia nhập ASEAN năm 1995 cũng như việc tích cực gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam và Mỹ đang có những hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực Quốc phòng - An ninh đang có những bước phát triển mới, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ.

Mỹ đã có những hành động cứng rắn nhằm ngăn chặn việc làm ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Điển hình là việc hôm 20/5, Mỹ điều máy bay do thám tới quanh khu vực 12 hải lý quanh đảo mà Trung Quốc đang cải tạo ở Biển Đông. Điều này cho thấy, Mỹ đang có những bước đi quyết đoán hơn trong việc chế ngự sự ngạo mạn của Trung Quốc tại khu vực này.

Thực tế chứng minh, Mỹ đã giúp nước nào thì nước đó đều trở nên phú cường hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Âu… Bản thân Trung Quốc cũng xác định Mỹ là một quốc gia không hề “dễ chơi” một chút nào nhưng ngay cả Trung Quốc cũng cần Mỹ.

Do vậy tôi đánh giá, việc người đứng đầu Lầu Năm Góc thăm Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng cho mối quan hệ hợp tác của hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam của chúng ta là một nước nhỏ so với các siêu cường, nhưng, dù nhỏ chúng ta cũng phải quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, có chính kiến của riêng mình miễn là điều đó phù hợp với quyền lợi chính đáng của ta, phù hợp với luật pháp quốc tế và được dư luận ủng hộ. Trung tuần tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã từng nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Có phân tích cho rằng trong quan hệ với các nước lớn, chúng ta cần chủ động hơn nhằm tranh thủ sự ủng hộ và hợp tác của các siêu cường. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Nhiều học giả cho rằng Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác với Mỹ để đối phó với Trung Quốc, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận ở những khía cạnh khác.

Việt Nam có cả biên giới trên đất liền và trên biển với Trung Quốc nên công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đương nhiên sẽ có những đặc thù riêng biệt so với Nhật Bản, Philippines và một số nước khác.

Việt Nam cần tiếp tục tận dụng và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế trên các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hiệp Quốc, G7… để cùng lên án những hành động sai trái của Trung Quốc và giảm thiểu những căng thẳng leo thang trên Biển Đông.

Hòa bình hữu nghị sẽ là xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế nhưng cũng cần nhấn mạnh tới yếu tố độc lập về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải. Với mục tiêu đối ngoại nhằm duy trì môi trường hòa bình, độc lập để phát triển, Việt Nam sẽ có những chính sách phù hợp và khôn khéo trong quan hệ với cả hai nước lớn như Mỹ và Trung Quốc.

Một bài học mà tôi thấy chúng ta cần phải chú trọng là bài học về thông tin. Chúng ta cần phải mạnh dạn đưa ra những thông tin, bằng chứng về hành động ngang ngược, sai trái của Trung Quốc để nhân dân, cộng động quốc tế thấy rõ và ủng hộ Việt Nam.

Điều quan trọng hơn cả mà cá nhân tôi thấy là Việt Nam cần phải tiếp tục đấu tranh khôn khéo để Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

Xin cảm ơn ý kiến chia sẻ của ông!

Cao Tuân – Đình Tuệ

PV tố bị Công an phường Văn Quán hành hung PV nói gì?

(Kiến Thức) - "Tôi bị một người mặc sắc phục Công an dí dùi cui điện vào đầu, bẻ tay,..." - T.Đ - phóng viên bị công an hành hung kể lại.
PV to bi Cong an phuong Van Quan hanh hung PV noi gi?
 Phóng viên T.Đ hiện đang được các Y, Bác sỹ Bệnh viện Xanh Pon điều trị và tiếp tục theo dõi.

Như tin đã đưa, khoảng 21h30 tối qua (18/6), phóng viên T.Đ nhập vai để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh về việc Công an phường Văn Quán lập chốt dừng và xử lý phương tiện giao thông, tại đường Nguyễn Khuyến (đoạn từ đường Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội rẽ vào).

Cùng thực hiện đề tài với phóng viên T.Đ có hai đồng nghiệp nữa là phóng viên Ng.H. L (báo Tri Thức Trẻ) và phóng viên Tr.A.Đ (báo Thương hiệu & Công Luận).

Theo lời kể của T.Đ – phóng viên bị Công an hành hung – khi đang dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Công An phường Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội) lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông, bất ngờ anh bị một người giật điện thoại, chửi bới và bẻ tay, dùng dùi cui điện dí thẳng vào đầu mặc dù, anh T.Đ đã thông báo việc mình là phóng viên.

“Lúc này, tôi thấy toàn thân tê buốt, chân tay cứng đơ không biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy tay mình bị bẻ quặt, một số kẻ đang đấm, đá tôi” –  viên T.Đ kể.

PV to bi Cong an phuong Van Quan hanh hung PV noi gi?-Hinh-2
Vết thương bị cho là do dùi cui điện chích vào phía sau gáy của phóng viên T.Đ.

Thấy đồng nghiệp mình bị hành hung, phóng viên Ng.H.L báo Tri Thức Trẻ đã mở cửa xe chạy đến can ngăn. Vừa kéo T.Đ ra, H.L vừa kêu lớn: Chúng tôi là phóng viên. Nhưng những người này vẫn đấm, đá và ném T.Đ lên thùng xe.

“Sau một hồi giải thích, những người đánh đồng nghiệp của tôi mới chịu buông tay. Lúc đó có cả những người mặc sắc phục Công an và những kẻ săm trổ trên người. Khi thoát ra khỏi đám người này, chúng tôi lên xe thì có một người mặc sắc phục Công an đi theo yêu cầu chúng tôi về phường giải quyết. Nhưng chúng tôi đã không đồng ý và yêu cầu người này ra khỏi xe.” – phóng viên Ng. H. L nhớ lại.

Kiểm tra người phóng viên T.Đ phát hiện có nhiều vết bầm tím, đặc biệt một vết bầm tím ngay phía sau gáy dưới đỉnh đầu, nhóm anh T.Đ đã đến Công an phường Văn Quán để trình báo sự việc. Tuy nhiên, trực ban cho biết, lãnh đạo hiện không có mặt ở cơ quan và đề nghị nhóm phóng viên cứ viết đơn trình báo.

PV to bi Cong an phuong Van Quan hanh hung PV noi gi?-Hinh-3
Vết thương trên trán, trên mắt của phóng viên T.Đ

Khi viết đơn trình báo nhóm anh T.Đ yêu cầu cùng Công an phường ra ghi nhận lại hiện trường nhưng không được chấp thuận. Phải đến khi rất nhiều phóng viên của các báo đến và liên hệ trực tiếp với Công an quận Hà Đông thì mới được ghi nhận lại hiện trường. Mặc dù, sự việc lúc ấy đã xảy ra đến hơn 3 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng đã có mặt tại hiện trường để làm việc với các bên liên quan. Đồng thời, Ban biên tập báo Tuổi trẻ thủ đô đang tiến hành làm đơn, công văn gửi cơ quan chức năng yêu cầu sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, PV báo Kiến thức đã liên lạc với Lãnh đạo Công an quận Hà Đông để xác thực thông tin, nhưng vị lãnh đạo này cho hay, ông đang đi công tác và đã nghe báo cáo sự việc.

Hiện phóng viên T.Đ đang được gia đình và các y bác sỹ theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả…

06-19- 2015

Đáng lo: Công an xã chỉ cần học xong chương trình tiểu học

Theo Pháp luật VN-06-19-2015
Theo quy định hiện hành, trưởng và phó công an xã có thể chỉ cần học xong chương trình phổ thông (có bằng, hoặc giấy chứng nhận cũng được), công an viên thì chỉ cần tốt nghiệp THCS. Thậm chí, với miền núi, vùng sâu còn hạ tiêu chuẩn, chấp nhận cả đầu vào là “học xong chương trình tiểu học”.
Đáng lo: Công an xã chỉ cần học xong chương trình tiểu học

 Đáng lo: Công an xã chỉ cần học xong chương trình tiểu học
Công an viên Nguyễn Văn Phương (Bắc Giang) đã bị đình chỉ công tác về hành vigiật điện thoại, tát chủ phương tiện. Ảnh: dantri

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức điều tra hình sự sáng nay, 19-6, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga tập trung mổ xẻ nội dung mới về công an xã.

Khác với Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự hiện hành, dự luật mới bổ sung thêm quy định về công an xã, theo đó lực lượng này có quyền lấy lời khai, khám người, vẽ hồ sơ hiện trường, thu giữ, tạm giữ, bảo quản đồ vật, tài liệu liên quan. Bản chất những hoạt động này, theo bà Nga là hoạt động điều tra ban đầu của cơ quan điều tra. Thậm chí, với nội dung công việc liên quan đến tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm thì thẩm quyền trao cho công an xã còn vượt ra khỏi khuôn khổ Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.

Quy định hiện hành…

Những quyền năng này thực tế không mới, mà đang được quy định trong Pháp lệnh Công an xã và Thông tư 28 của Bộ Công an. Để thực hiện các thẩm quyền ấy, công an xã được sử dụng súng trường, tiểu liên, cùng công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, roi điện, dùi cui điện…

11
Một vụ công an xã bị tố đánh chết người.

Theo bà Nga, việc thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu đó thực chất là sẽ hạn chế quyền con người, quyền công dân của những người bị tạm giữ, khám xét. Chưa kể, những bước điều tra ban đầu đó nếu không được thực hiện chuẩn xác, chuyên nghiệp thì sẽ làm mất dấu vết hiện trường, mất vật chứng, giảm giá trị của lời khai ban đầu… Những sai lệch này sẽ khó có thể khắc phục được, dẫn tới gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan chuyên trách sau này. Vụ án Lê Bá Mai là một ví dụ điển hình về sai lầm khi trao cho công an xã quyền làm những việc có tính chất điều tra ban đầu như thế.

Về trình độ học vấn của công an xã, theo quy định hiện hành, trưởng và phó công an xã có thể chỉ cần học xong chương trình phổ thông (có bằng, hoặc giấy chứng nhận cũng được), công an viên thì chỉ cần tốt nghiệp THCS. Thậm chí, với miền núi, vùng sâu còn hạ tiêu chuẩn, chấp nhận cả đầu vào là “học xong chương trình tiểu học”.

Pháp luật hiện hành quy định như vậy vì chấp nhận thực tế rằng công an xã có vai trò quan trọng trong bảo vệ trật tự trị an. Và thực tế, với đầu vào thấp như vậy, Bộ Công an đã phải rất chú trọng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thêm cho lực lượng vũ trang bán chuyên trách này.

Đề nghị tạm dừng thực hiện một phần Pháp lệnh Công an xã

“Công an xã trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến tố tụng hình sự cũng đã xảy ra nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân, đến uy tín của Nhà nước. Tôi xin phép không nêu ví dụ cụ thể vì chỉ cần sau ít phút tra cứu thông tin trên mạng internet chính thống sẽ có kết quả hàng chục vụ sai phạm liên quan đến trách nhiệm của công an xã đã được báo chí đưa tin rộng rãi, trong đó có những vụ đánh chết người dân, gây thương tích nghiêm trọng, làm sai lệch hồ sơ vụ án…”, bà Nga nói.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH nhấn mạnh nguyên nhân của những sai phạm đó là pháp luật đã giao cho công an xã những thẩm quyền vượt quá năng lực, trình độ của họ. “Chúng ta phải nhìn thẳng vào một sự thật: với người có trình độ học vấn thấp, đến mức chấp nhận cả trình độ tiểu học, ít được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, làm việc bán chuyên trách, luôn luôn chịu áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ mà lại được giao thẩm quyền quá lớn cùng với những công cụ, phương tiện có thể gây nguy hiểm cao độ thì việc lạm quyền, vi phạm là khó tránh khỏi”.

Quay trở lại với chương trình xây dựng luật của QH, bà Nga cho biết khi ban hành Luật Công an nhân dân, QH đã yêu cầu các vấn đề về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động cũng như chế độ chính sách đối với công an xã phải “do luật định”. Pháp lệnh Công an xã hiện hành dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và nâng lên thành luật, nhưng phải tới QH khóa sau mới trình, xin ý kiến. Như vậy, các vấn đề về thẩm quyền của công an xã đang còn bỏ ngỏ, chưa được bàn tính thấu đáo. Với dự luật này, ban soạn thảo lại chưa có dòng nào đánh giá tác động với nội dung liên quan đến công an xã.

Từ các phân tích trên, với tinh thần Hiến pháp mới là mọi vấn đề hạn chế quyền con người, quyền cơ bản của công dân phải được quy định bằng luật, bà Nga đề nghị QH cho dừng việc thực hiện những nội dung có liên quan trong Pháp lệnh Công an xã để ngăn chặn những sai phạm thực tiễn đã xảy ra và vẫn còn nguy cơ cao. Với dự thảo Luật Tổ chức điều tra hình sự, cần rút bỏ phần quy định những thẩm quyền mang tính chất điều tra ban đầu cho công an xã.

Trong trường hợp thấy cần giữ và giao thêm các nhiệm vụ quan trọng cho công an xã mà có khả năng hạn chế quyền con người thì phải nâng tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào. Đồng thời phải chuyển lực lượng này từ bán chuyên trách thành công an chính quy, mà mô hình đồn công an khu vực mà Hà Nội đang triển khai là một kinh nghiệm đáng tham khảo. Với trên 10.000 đơn vị cấp xã, công việc này sẽ đòi hỏi bổ sung một lượng biên chế và ngân sách không nhỏ.

Các ông “Nghị Công An” ngồi nhầm chỗ

Theo Dân luận-06-19-2015
Các ông “Nghị Công An” ngồi nhầm chỗ
Về “Quyền Im Lặng” đang thảo luận ở QH, thì ông Thượng Tướng, Thứ Trưởng BCA, ĐBQH Đặng Văn Hiếu, cho đến ông ĐBQH, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc CA Thanh Hoá, ông ĐBQH, thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám Đốc CA TP.HCM đều tuyên bố : “Không muốn đưa quyền im lặng vào luật vì sợ sẽ bị lợi dụng, sợ khó làm việc”… Các ý kiến trên lại được ông ĐBQH Đỗ Văn Đương, thuộc VKS tán thành.

Tại sao các ông Nghị là tướng tá CA lại phản đối một điều luật tốt đẹp đang được Quốc Hội xem xét để đưa ra thành luật? Phải chăng những ngành như CA, VKS đang là những thế lực bảo thủ, trì trệ và luôn có xu hướng chống lại sự đổi mới tiến bộ cho một nước Việt Nam văn minh như mọi quốc gia khác trên thế giới. Phải chăng các ông tướng CA là đại diện cho những thế lực xưa cũ, chỉ muốn giữ chắc các quyền lợi cho mình, cho ngành của mình, dù đó là các quyền chống lại sự tiến bộ, chống lại các quyền bất khả phân của người dân.

Các ông đến Toà Nhà Quốc Hội thì phải nhớ mình đang là ĐBQH, đang là đại biểu cho dân, chứ không phải cho ngành CA, lại càng không phải tướng tá chi hết. Các ông phải có trách nhiệm bênh vực cho người dân, chứ không phải chống lại người dân để bảo vệ các quyền nghề nghiệp của các ông.

“Quyền Im Lặng” của người dân là quyền mà thế giới văn minh đã áp dụng hết và áp dụng từ lâu rồi. Và nếu có vấn đề nảy sinh gây khó khăn cho ngành thực thi pháp luật các xứ đó thì họ cũng giải quyết được, và cũng giải quyết được từ lâu rồi. Vậy các ông cũng là người thực thi pháp luật xứ này thì các ông cũng phải sẽ giải quyết được, nhất là khi việc đó liên quan đến quyền của người dân. Nếu không làm được những việc đó thì các ông nên từ chức về quê chăn vịt cho vợ đi, chứ đừng ngồi ở vị trí đó để chống đối nữa…

Ngành CA, VKS là những công cụ để thực thi pháp luật chứ không phải để làm ra pháp luật. Và khi có những vấn đề nảy sinh ra từ quyền lợi của ngành thực thi pháp luật (CA, VKS) với quyền của người dân (Dân Quyền) thì các ông phải đứng về phía người dân. Vì các ông đang không phải là đại diện cho ngành, không phải đại diện cho chính quyền, mà đang là đại diện của dân (ĐBQH), đang ngồi họp trong Tòa Nhà Của Dân (QH) và đang bàn về các quyền tối thượng của người dân…

Các ông ngồi nhầm ghế ĐBQH, hay chính các ông là những kẻ trì trệ bảo thủ ngồi trên ghế ấy…

Cuộc sống người bán vé số ở Sài Gòn

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Theo RFA-2015-06-19
Untitled-1.jpgNgười già cầm xấp vé số trên tay ở Sài Gòn- RFA photo

Sài Gòn như một điểm dừng không thể đi thêm được nữa của người lao động nghèo. Mặc dù Sài Gòn đất chật người đông nhưng có vẻ như bất kì người lao động từ miến Bắc, miền Trung hay miền Tây Nam Bộ nào khi đi tìm đất hứa đều nghĩ đến Sài Gòn. Có người vào Sài Gòn để làm thuê, phụ hồ, chạy xe ôm, chạy xe ba gác, người ít vốn, không đủ sức khỏe thì đi buôn đậu phộng rang, đi bán me xoài cốc ổi, bán trái cây dạo. Và những người quá nghèo, vốn liếng duy nhất có thể cầm cược với người khác là thẻ căn cước thì họ sẽ dùng thẻ căn cước cầm cho đại lý vé số để mang vé số đi bán mỗi ngày.
Đất chật người đông, cạnh tranh khốc liệt
Việc bán vé số trên đất Sài Gòn thời kinh tế khó khăn nghe ra hết sức chật vật, cạnh tranh khốc liệt mà trong cuộc cạnh tranh này, người nghèo bao giờ cũng thua thiệt nhiều thứ. Có một điểm chung là đa phần người lao động Quảng Nam và Quảng Ngãi đều chọn nghề bán vé số trên đất Sài Gòn để sống qua ngày. Và nếu như thử dạo một vòng trên các quận Sài Gòn, dễ dàng bắt gặp người bán vé số gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi chiếm số đông, sau đó đến người Bình Định, Phú Yên và thi thoảng gặp một vài người đến từ miệt Tây Nam Bộ.
Một người bán vé số tên Lý, đến từ Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ: “Một bữa thì kiếm bảy chục, bốn chục, năm chục kiếm tiền qua bữa. Nếu mình đau thì họ cho một lon sữa hoặc Tết thì có chai dầu với gói bột ngọt. Giờ đi không nổi, xa quá mỏi chân đi không nổi bằng mấy đứa con gái nó mạnh. Buổi sáng thì ăn bánh mì năm ngàn, hoặc tô bún, nếu có tiền thì ăn mười ngàn, không có thì ăn năm ngàn, bảy ngàn giống ổ bánh mì. Buổi trưa cũng ăn cơm năm ngàn nếu họ không bán thì mua bảy ngàn. Bữa nay họ ít trúng nên họ ít mua, bán không ra, đi chết người luôn.”
Theo bà Lý, hiện nay, số lượng người Quảng Nam, Quảng Ngãi đi bán vé số trên đất Sài Gòn chiếm rất đông, họ sống tập trung ở các khu nhà trọ trong quận Tân Bình và Gò Vấp. Sở dĩ người bán vé số sống tập trung ở hai quận này vì đây cũng là hai địa điểm có người miền Trung định cư trên đất Sài Gòn nhiều nhất. Chỉ riêng khu xóm chợ Bà Hoa, Tân Bình đã có đến vài trăm người Quảng Nam, Quảng Ngãi vào trọ để bán vé số.
Cũng trong khu vực này, chiếm hầu hết là người Quảng Nam định cư, chính vì có nhiều đồng hương đi trước, đã ổn định ở nơi đây nên những lao động nghèo đã chọn đất Tân Bình và Gò Vấp như một chỗ dựa lúc sa cơ lỡ vận mặc dù tình đồng hương ở đây cũng không giúp được gì cho họ. Nhưng dẫu sao, có chung giọng nói, thói quen và quê cũ cũng giúp những người tha phương cầu thực cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người.
Nhưng cũng theo bà Lý, cuộc cạnh tranh trong nghề bán vé số càng lúc càng trở nên khốc liệt, đôi khi chính các đồng hương với nhau trở thành đối thủ đáng sợ của nhau. Ví dụ như một người Quảng Nam hay Quảng Ngãi đã ổn định, có nhà cửa nơi Sài Gòn sẽ dễ dàng trụ lại trong cơn lốc kinh tế trượt dốc. Một người thất nghiệp chỉ cần bày một chiếc bàn trước cửa nhà, nhận một loạt vé số về bán và khi bán họ sẽ có chế độ ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, sẽ hút khách gấp nhiều lần so với người đi bán dạo.
Ví dụ như trường hợp khuyến mãi một cặp vé 50 tờ, nếu trúng hai số cuối của giải đặc biệt sẽ được nhận 500 ngàn đồng. Nếu làm một phép toán kinh tế, chuyện này rất đơn giản. 50 tấm vé loại 10 ngàn đồng, người bán sẽ lãi được 50 ngàn đồng theo mức hoa hồng 10%. Và khi bán xong cặp vé 50 tấm, đại lý chỉ cần gọi điện thoại cho số đề, ghi hai số cuối của cặp vé vừa bán theo diện đầu đuôi hoặc theo diện đuôi chừng 20 ngàn đồng.
Nếu tối đó xuất hiện hai số cuối trong giải đặc biệt, đại lý vé số sẽ trúng đề được từ bảy trăm ngàn đồng nếu ghi đầu đuôi đến một triệu bốn trăm ngàn đồng nếu chỉ ghi số đuôi. Như vậy, vẫn lãi được 30 ngàn đồng từ hoa hồng mà vẫn dư được 200 ngàn đồng hoặc 400 ngàn đồng nếu xuất hiện hai số đuôi, sau khi đã thanh toán giải thưởng cho khách.
Chính nhờ lợi thế ngồi tại chỗ, bán cặp lớn và thu hút được những khách hàng chịu chơi bởi số lượng vé nhiều, phong phú, khác xa với người đi bán dạo chỉ có lèo tèo một đến hai trăm vé, trong đó gánh cả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn, tiền tích lũy phòng khi đau ốm, tiền gửi về giúp đỡ gia đình ngoài quê. Nói theo cách gì, người bán vé số dạo cũng không thể nào cạnh tranh nổi với các điểm bán cố định.
Thu nhập ngày càng teo tóp
veso-400.jpg
Một người bán vé số đang mời khách. RFA photo
Một người bán vé số tên Nhường, đến từ Quảng Ngãi, hiện trú ngụ tại Gò Vấp, Sài Gòn, chia sẻ: “Tuổi già mà đi bán vé số là bất đắc dĩ vì cuộc sống mà phải làm, chứ nắng thế này đi đau đớn lắm. Vì không có con cháu, không có nhà cửa nên phải ở nhờ nhà họ. Bữa trưa gặp dọc đường thì ăn đại một miếng.”
Theo ông Nhường, việc đi bán vé số mỗi ngày, nếu nói lãng mạn một chút là đánh cược sự may mắn cho một ai đó thì cũng là việc đánh cược sự may mắn và sức khỏe của bản thân với nắng mưa, với xe cộ ngược xuôi và với bản thân mỗi ngày thêm mệt mỏi, rời rạc, hết muốn sống.
Nhưng con người, một khi còn thở thì còn phải biết lăn lê ngoài đời để kiếm ăn. Mặc dù với tuổi đời thuộc vào dạng “cổ lai hy” nhưng ông không có nơi nương tựa, nếu nghỉ bán vé số cũng không có gì để ăn, không có chỗ để ở. Ông có mệt cũng phải bước ra đường mà mời từng tấm vé số. Nếu bỏ cuộc về quê, cái nghèo sẽ chào đón ông trong vòng vài ngày, sau đó cái đói ghé đến, thậm chí chết không có tiền mua quan tài. Chính vì vậy, ông phải nỗ lực mỗi ngày để dành dụm, tích lũy phòng khi nhắm mắt xuôi tay, hàng xóm có cái để mua giùm ông chiếc quan tài.
Hiện tại, mỗi ngày ông Nhường đi bộ từ mười đến hai chục cây số, dạo qua các quán cà phê, quán cơm ở các quận Gò Vấp, Tân Bình, có khi xuống đến quận Thủ Đức rồi lại quay về đại lý trả vé số thừa trước bốn giờ chiều. Dù mệt cỡ nào ông cũng phải có mặt tại đại lý lúc bốn giờ kém. Nếu về không kịp, số vé thừa ông phải tự ôm lấy và đền tiền cho nhà nước.
Có ngày đi bán chỉ kiếm được hai chục ngàn đồng, cũng có ngày mưa gió, không thể bán được, ông chỉ cầu trời bán cho được mười tờ quanh quẩn chỗ quán cà phê gần phòng trọ và đội mưa đến đại lý trả vé. Có được mười ngàn, ông sẽ mua được một gói mì tôm loại rẻ và hai ổ bánh mì không. Như vậy đã đủ một bữa ấm lòng. Trường hợp trời không mưa mà bán ế thì ông sẽ đến quán cơm từ thiện giá hai ngàn đồng để ăn. Cũng có bữa ông được hàng cơm cho cơm để ăn.
Ông Nhường nói rằng đâu chỉ riêng ông già cả, khó khăn phải bươn chải trên đất Sài Gòn này mà hầu hết những người già không nơi nương tựa, chưa đủ tám mươi tuổi để nhận mỗi tháng 180 ngàn đồng của nhà nước hằng tháng, thì đều phải bươn bả ngược xuôi, đều phải chật vật kiếm ăn qua ngày giữa đất Sài Gòn. Dù sao ông cũng cám ơn Sài Gòn đã mở rộng vòng tay cưu mang ông và những người cùng khổ giống như ông!

Vấn đề Biển Đông trong Đối thoại Sách lược và Kinh tế Mỹ - Trung

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc Đối thoại Sách lược và Kinh tế năm 2014.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc Đối thoại Sách lược và Kinh tế năm 2014.
Pam Dockins
Theo VOA-19.06.2015

Các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tập trung vào những thách thức và cơ hội chung trong cuộc Đối thoại Sách lược và Kinh tế vào tuần tới. Trong phiên họp 3 ngày ở Washington, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ nêu ra những quan ngại về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, sự can dự mà Trung Quốc bị cáo buộc với những vụ vi phạm an ninh mạng và các dự án xây dựng gây nhiều tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Khi các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc tề tựu tại cuộc Đối thoại Sách lược ở Bắc Kinh năm ngoái, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố khi đối mặt với các vấn đề, điều cấp thiết là cả hai nước phải hợp tác để giải quyết những vấn đề đó, thay vì nhận thấy các vấn đề đó là “đáng sợ”.

Trước khi đi dự các cuộc đàm phán năm nay, một giới chức Hoa Kỳ nói hai nước sẽ tập trung vào những mối quan ngại chung như biến đổi khí hậu và giải quyết những mối quan ngại chung về các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên, nhưng cũng có việc bàn luận về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, theo Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell đặc trách các vấn dề Đông Á Thái Bình Dương:

“Việc siết chặt không gian dành cho hoạt động của xã hội dân sự tại Trung Quốc, những trở ngại mà các phóng viên phải đối mặt khi hoạt động ở Trung Quốc, bản chất có nhiều vấn đề về luật lệ có liên quan đến NGO, dự thảo luật đó, đã gây ra quá nhiều lo ngại và chống đối. Tôi chắc chắn những vấn đề này sẽ nằm trong số những vấn đề có thể và sẽ được đưa ra”.

Vấn đề Biển Đông là một quan ngại của Hoa Kỳ

Việc Trung Quốc xây dựng trên những hòn đảo và bờ đá trong hải phận có tranh chấp ở Biển Đông cũng là một quan ngại của Hoa Kỳ. Ông Daniel Russel nói:

“Điều chúng tôi đang trông đợi là một vùng Biển Đông trong đó một con thuyền nhỏ nhất của Philippines, Việt Nam hay Malaysia có thể đi lại trong hải phận quốc tế với sự tin tưởng mà một chiến hạm của Mỹ có thể có trong không gian đó”.

Các cường quốc trong khu vực đang chờ đợi xem liệu Hoa Kỳ có ủng hộ những gì mà họ nói là thái độ không thể chấp nhận được của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, theo nhận định của chuyên gia về châu Á Alison Kaufman, người ra phát biểu trước một ủy ban của Hạ viện.

“Tôi vẫn nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ không làm gì cả - nếu Trung Quốc thiết lập những hình thức đòi chủ quyền dài hạn như thế này và Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ về tất cả các lãnh vực khác – thì những nước trong khu vực sẽ nói: 'Ồ, ắt hẳn quý vị không có ý nói như thế'".

Vấn đề toàn cầu

Nhưng một mình Hoa Kỳ không có mấy thế mạnh với Trung Quốc về vấn đề này, theo cố cấn về châu Á Bonnie Glaser:

“Đây thực sự là một vấn đề toàn cầu. Các nước trên khắp thế giới đều dự phần quan trọng vào việc bảo toàn sự ổn định ở Biển Đông. Mỗi nước đều có tàu thuyến đi lại qua đó”.

Trong cuộc Đối thoại Sách lược, các giới chức Hoa Kỳ cũng sẽ nêu lên những quan ngại về vai trò mà Trung Quóc bị nghi là đóng trong những vụ tiết lộ dữ liệu của Hoa Kỳ, như vụ được thông báo hồi đầu tháng này có thể đã phơi bày thông tin cá nhân của hàng triệu nhân viên cũ và hiện đang phục vụ trong chính phủ Hoa Kỳ. Cố vấn Bonnie Glaser nói tiếp:

“Tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề gai góc nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”.

Bà Glaser nói Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đạt được tiến bộ về vấn đề này bất chấp sự kiện vấn đề đã được đề cập đến ở các cấp bậc cao nhất trong chính phủ.

'Việt Nam cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam'

Dân biểu Chris Smith, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại và là Chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu.
Một vị dân biểu có nhiều ảnh hưởng ở Hạ viện Mỹ cho rằng “Việt Nam cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam”, giữa lúc Washington tiếp tục cuộc thương thuyết với Hà Nội về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Dân biểu Chris Smith, một thành viên cấp cao của Uỷ ban Đối ngoại và là Chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu, nhận định như vậy hôm thứ tư tại cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Linh Đan của Ban Việt ngữ VOA tường thuật.
Trọng tâm của buổi điều trần hôm thứ tư là tình hình nhân quyền Việt Nam và TPP – Hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán với Mỹ. Theo nhận định của Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam,” và Mỹ có sức ảnh hưởng để mang lại những sự thay đổi cụ thể ở Việt Nam. Ông Smith nói rằng “nếu các vấn đề nhân quyền không được nối kết một cách rõ rệt với các quyền lợi an ninh và kinh tế, chúng ta sẽ có mối rủi ro là các cuộc thảo luận về thương mại và quốc phòng tiến về phía trước, trong lúc tình trạng nhân quyền thụt lùi về phía sau”. Ông nói:
“Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi Việt Nam được bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ vào năm 2000. Nếu sự gia tăng này tiếp tục trong Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thì người dân Mỹ phải ít nhất là chắc chắn rằng Việt Nam, hiện là nguồn nhập khẩu lớn thứ 15 của chúng ta, đang bảo vệ những quyền tự do cơ bản.”
Thương mại Mỹ-Việt đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi Việt Nam được bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ vào năm 2000. Nếu sự gia tăng này tiếp tục trong Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì người dân Mỹ phải ít nhất chắc chắn rằng Việt Nam, hiện là nguồn nhập khẩu lớn thứ 15 của chúng ta, đang bảo vệ những quyền tự do cơ bản.”

Ngư trường truyền thống ngày càng bị thu hẹp

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-06-18
Tàu Trung Quốc đẩy ép tàu cá Việt Nam manh động hơn. (ảnh chụp tháng 6/2014)
Tàu Trung Quốc đẩy ép tàu cá Việt Nam manh động hơn. (ảnh chụp tháng 6/2014)-Doisongphapluat.com
Ngư dân Việt Nam ngày nay khi đi đánh bắt tại ngư trường truyền thống mà cha ông họ từng bao đời ra khơi trước đây, hiện phải đối diện nguy cơ không biết xảy đến lúc nào như bị xua đổi, va tông, tịch thu hải sản, ngư cụ,  phương tiện đi biển; thậm chí bị bắt giam, đốt tàu… Ngư trường truyền thống của họ có thể nói đang ngày càng thu hẹp lại!
Những vụ việc mới nhất
Thông tin mới nhất được truyền thông trong nước loan đi cho biết vào sáng ngày 18 tháng 6, chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thanh Hùng  báo cáo vào tối 17 tháng 6  lại có thêm một tàu của ngư ngư dân thuộc nghiệp đoàn đánh bắt tại Hoàng Sa bị phía Trung Quốc đánh và cướp tài sản.
Chiếc tàu cá bị nạn mới nhất mang số hiệu QNg 95431 TS của ngư dân Nguyễn Văn Tẫn. Nạn nhân cho biết vào khoảng 7 giờ 30 tối ngày 17 tháng 6 hai tàu Trung Quốc có số hiệu 3010 và 4044 áp sát rồi sang đánh ngư dân Việt Nam, cướp hết tài sản, ngư lưới cụ trên tàu.
Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu cho biết chỉ trong vòng 10 ngày có bốn tàu của ngư dân trong nghiệp đoàn bị phía Trung Quốc chặn, cướp tài sản cũng như tấn công tại ngư trường Hoàng Sa. Hai ngư dân bị vòi rồng của Trung Quốc xịt mạnh đến nổi bị thương ở đầu và chân phải đưa vào bờ cấp cứu.
Không chỉ tàu đánh bắt cá mà tàu cứu nạn đưa ngư dân trong trường hợp khẩn cấp vào bờ chữa trị cũng bị phía Trung Quốc cản trở. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 tại Đà Nẵng khi nhận được tin báo một ngư dân trên tàu QNA 90927 TS bị bệnh nặng cần phải hỗ trợ khẩn cấp, đã điều tàu SAR 412 ra để đưa ngư dân vào chữa trị. Tuy vậy khi tàu này đi qua đảo Tri Tôn chừng 8 hải lý thì bị tàu Trung Quốc xuất hiện phát tín hiệu buộc phải rời khỏi khu vực.
Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu cho biết chỉ trong vòng 10 ngày có bốn tàu của ngư dân trong nghiệp đoàn bị phía Trung Quốc chặn, cướp tài sản cũng như tấn công tại ngư trường Hoàng Sa
Sau khi tàu cứu nạn SAR 412 đưa được ngư dân bị bệnh khẩn cấp lên tàu và quay đầu trở về lại bị tàu hải quân Trung Quốc lao vào áp sát. Đây là hành động vi phạm quy tắc, điều luật về hàng hải khi hai tàu gặp nhau trên biển.
Trước những hành động đó Hội Nghề Cá Việt Nam có lên tiếng phản đối. Tuy nhiên cơ quan chức năng của chính phủ Hà Nội vẫn chưa có tiếng nói chính thức về những vụ việc như thế.
Bị bắt ở xa
Một số ngư dân Việt Nam do bị phía Trung Quốc mạnh tay xua đuổi, bắt bớ, tịch thu hải sản, ngư lưới cụ, tàu thuyền và thậm chí bắt giam… nên đã tìm đường đến những ngư trường xa hơn để đánh bắt.
Tuy nhiên lâu nay có một số tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đi vào hải phận của những nước khác như Philipines, Thái Lan, Brunei, Indonesia… đã bị bắt và xử phạt theo luật của họ.
Một viên chức đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cho biết hiện nước này đang giữ một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và thuyền trưởng cũng như thuyền viên bị án tù, trong khi đó có hai thuyền viên ở tuổi vị thành niên cũng sắp hầu tòa:
“ Hôm 11 vừa rồi mới xử xong. Họ lại vào vùng nước của Brunei để đánh cá, câu mực. Gồm 1 tàu và 33 ngư dân. Sau khi tòa xử thì chủ tàu và thuyền trưởng bị phạt 6 tháng tù kể từ ngày bị bắt là 17 tháng 5. Hai mươi chín ngư dân bị 3 tháng tù. Có hai ngư dân vị thành niên hiện đang được lưu trú tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em của Brunei. Ngày 25 tháng 6 họ sẽ đưa ra tòa trẻ vị thành niên để xem xét có được về sớm hay chờ các ngư dân được tha rồi về cùng tàu..”
Ngày 10/6/2015, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Phú, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc phá ngư lưới cụ khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Ảnh: Tử Trực
Ngày 10/6/2015, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Phú, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc phá ngư lưới cụ khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Ảnh: Tử Trực

Sang ngày 12 tháng 6 tổng thống đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương ra lệnh cho đốt 4 tàu cá của Việt Nam vì vào đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.
Ông Tiêu Viết Là, một ngư dân xã Bình Châu từng bị Trung Quốc bắt giữ khi đi đánh bắt tại Hoàng Sa, và khi được trả về trở bệnh không thể đi biển tiếp. Hai con ông điều khiển chiếc tàu để đi đánh bắt xa quê, nhưng vừa qua bị bắt và đến nay vẫn không rõ ở đâu.
Vào ngày 16 tháng 6 ông Tiêu Viết Là cho biết:
Họ dí thì dì, còn mình làm thì làm; như đợt trước họ tới quần mình miết, mình cũng làm lì thì họ thả. Họ dí chạy, hết dí thì mình vô làm tiếp vậy thôi! Gặp họ thì gặp nhưng ngư trường mình làm ở đó quen rồi; truyền thống của mình rồi. Họ cấm nhưng từ xưa đến giờ Việt Nam chưa có lệnh cấm biển nên mình làm
Một ngư dân Lý Sơn
“ Gần thì làm ăn không có, con tôi thấy người ta đi xa nó cũng đi mà giờ thì mất luôn.”
Quyết bám ngư trường
Trong khi đó một ngư dân tại đảo Lý Sơn, không muốn nêu tên, cho biết tàu của ông vào năm ngoái cũng bị Trung Quốc cướp phá phải đưa lên bờ sửa chữa; sau khi sửa xong ông cũng lại cùng các ngư dân khác ra lại vùng biển Hoàng Sa mà theo ông đó là ngư trường truyền thống không thể đi nơi khác được dù có bị xua đuổi, bắt bớt. Ông nói:
“ Họ dí thì dì, còn mình làm thì làm; như đợt trước họ tới quần mình miết, mình cũng làm lì thì họ thả. Họ dí chạy, hết dí thì mình vô làm tiếp vậy thôi! Gặp họ thì gặp nhưng ngư trường mình làm ở đó quen rồi; truyền thống của mình rồi. Họ cấm nhưng từ xưa đến giờ Việt Nam chưa có lệnh cấm biển nên mình làm, chứ giờ làm sao!?
Trường Sa cũng có tàu đi chứ. Một số đi Trường Sa, một số đi Hoàng Sa. Xưa nay thì tàu tôi chuyên Hoàng Sa.”
Hỗ trợ hạn hẹp
Theo người ngư dân Lý Sơn thì mỗi khi có tàu bị nạn về, một số nguồn quỹ, công ty cũng như mạnh thường quân giúp đỡ cho ngư dân không may mắn:
“ Chẳng qua khi bị thiệt hại các mạnh thường quân, cũng như kêu gọi các công ty hỗ trợ, chứ hiện nay Nhà Nước cũng chưa có chính sách hỗ trợ cho ngư dân.”
Đối với Trường Sa thì Nhà nước Việt Nam phải cần đấu tranh cứng rắn hơn nữa; chứ để họ xây dựng ở Trường Sa thì sẽ là thiệt hại cho ngư dân rất lớn. Đó là nói về kinh tế trước mắt, chứ còn phần quốc phòng- an ninh nữa; sẽ rất khó khăn cho ngư dân
Ngư dân Lý Sơn
Thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông Thôn có đề ra chương trình hỗ trợ cho ngư dân vay vốn để đóng tàu vỏ sắt có thể chống chịu được những cú va đâm của tàu khác, cũng như tàu có công suất lớn hơn, trang bị tốt hơn để có thể đánh bắt được nhiều hải sản.
Tuy nhiên theo người ngư dân Lý Sơn thì thủ tục rất nhiêu khê không dễ gí vay vốn. Nếu như vay được để đóng tàu xong thì cũng chưa đi đánh bắt hiệu quả để trả lãi vay và trang trải của cuộc sống:
“ Ví dụ đóng một con tàu sắt 10 tỷ thì một năm phải đánh bắt được 6 tỷ. Phải mất 3 tỷ phí tổn, còn chia cho ‘bạn’ chừng 3 tỷ thì chủ tàu còn được 1 tỷ hay hơn 1 tỷ thôi. Mà vay 10 tỷ thì mỗi năm phải trả lãi suất 100 triệu và lãi gốc 1 tỷ. Rồi còn phải sửa chữa tàu nữa. Trong khi đó giá cá ở Việt Nam không ổn định nên ngư dân chẳng mặn mà gì với tàu sắt hết.”
Người ngư dân Lý Sơn bày tỏ mong muốn:
“Đối với Trường Sa thì Nhà nước Việt Nam phải cần đấu tranh cứng rắn hơn nữa; chứ để họ xây dựng ở Trường Sa thì sẽ là thiệt hại cho ngư dân rất lớn. Đó là nói về kinh tế trước mắt, chứ còn phần quốc phòng- an ninh nữa; sẽ rất khó khăn cho ngư dân.”
Theo người này thì lâu nay ngư dân Việt Nam như ông đã chịu thiệt thòi vì ngư trường Hoàng Sa mất vào tay Trung Quốc. Nay Trung Quốc cải tạo, xây dựng tại Trường Sa nếu cứ để như thế thì ngư dân Việt Nam sẽ phải chịu thiệt thòi hơn nữa.

Mối lo sợ “tự diễn biến - tự chuyển hóa”

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-06-19


Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992.File photo

Bản Hiến pháp gần đây nhất của Việt Nam được ban hành năm 2013 vẫn khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy vậy trên các cơ quan báo chí tuyên truyền của Đảng đã xuất hiện những bài bình luận kêu gọi về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kêu gọi phòng ngừa

Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân ngày 10/6/2015 vừa qua có bài viết mô tả “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tuy không nêu cụ thể những thế lực thù địch đó là ai và ở đâu, nhưng tờ báo diễn giải rằng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách, chuyển hóa chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam sang một quỹ đạo khác.
Những bài xã luận như thế trên các công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đối nghịch với xu hướng mạnh mẽ về cải cách thể chế mà mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo khác cũng do nhà nước quản lý.
Sự mâu thuẫn rất khó hiểu vừa nêu nên được hiểu như thế nào? TS Nguyễn Quang A nhà phản biện độc lập từ Hà Nội nhận định:
Đây là thể hiện một sự đấu tranh ở trong nội bộ của giới lãnh đạo, có những người có tư tưởng cải cách khá thẳng thắn và một nhóm rất là bảo thủ giữ những cái mà thực sự đã bị nhân loại vứt vào sọt rác rồi.
-TS Nguyễn Quang A
“Đây là thể hiện một sự đấu tranh ở trong nội bộ của giới lãnh đạo, có những người có tư tưởng cải cách khá thẳng thắn và một nhóm rất là bảo thủ giữ những cái mà thực sự đã bị nhân loại vứt vào sọt rác rồi. Chuyện như thế này thể hiện trên báo chí chính thống của VN nhiều cơ hôi như thế chỉ không phải mới bây giờ, nhưng có thể nó rộ lên gần đây, sự khác biệt rõ hơn lên. Những hiện tượng như thế tôi cho là lành mạnh. Sở dĩ tôi nói là lành mạnh vì nó bộc lộ ra và trên các phương tiện truyền thông báo chí chính thức nếu dấn thêm một bước nữa là các bên tranh luận với nhau một cách sòng phẳng, không có chuyện mạt sát thì sẽ rất là hay.”
Theo TS Nguyễn Quang A, những chuyện tranh luận như thế đã từng xảy ra ở Việt Nam. Trước đây khi bắt đầu có một chút đổi mới trong đường lối, chủ trương về một số chính sách nho nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng có những người lên tiếng rất là mạnh mẽ và từ trước đến nay diễn đàn của phái báo thủ bao giờ cũng là báo Nhân Dân rồi sau đó là báo Quân Đội Nhân Dân. TS Nguyễn Quang A nhấn mạnh, chuyện này không có gì lạ và chỉ cho thấy sẽ chẳng mấy người muốn đọc những tờ báo này.
Trò chuyện với chúng tôi, nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội đã nhận xét về  mối lo sợ ảo gọi là diễn biến hòa bình, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Ông nói:
“Bên tuyên huấn của Đảng không nghĩ ra được trò gì hơn ngoài cái cụm từ vô nghĩa như thế, kể cả biết là sai vô lý như thế nhưng vẫn viết. Hiện nay đại bộ phận các vị lãnh đạo lên diễn thuyết ở Quốc hội vẫn cứ nói Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ biết thừa là không bao giờ có chủ nghĩa xã hội cả, thế nhưng họ cứ nói. Tôi nghĩ đó là sự nói dối thâm niên lâu đời rồi, nói khác đi thì không còn Đảng Cộng sản nữa họ không còn là đảng viên. Họ nói chống tự diễn biến-tự chuyển hóa nay mai họ còn sáng tạo nhiều thứ chống nữa. Nhưng nhân dân chúng tôi phải hiểu rằng diễn biến hay chuyển hóa đó là sự tiến bộ trong nhận thức xã hội.”

Triệt tiêu mầm mống tự diễn biến - tự chuyển hóa

qdnd-400.jpg
Bài bình luận trên báo Quân Đội Nhân Dân kêu gọi kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống khả năng gây ra tự diễn biến - tự chuyển hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Screen capture.
Bài bình luận trên báo Quân Đội Nhân Dân kêu gọi kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống khả năng gây ra tự diễn biến - tự chuyển hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị là hết sức phức tạp đa dạng… theo tờ báo, biểu hiện cao nhất đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phủ nhận nền tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ ngĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…
“Tự diễn biến - tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được báo Quân Đội Nhân Dân mô tả bằng biểu hiện phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước XHCN; đòi tư nhân hóa nền kinh tế xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Theo bài viết, nếu sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được đào sâu mở rộng thì đến một lúc nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và sẽ đổi màu. Báo Quân Đội Nhân Dân nhấn mạnh, khi đó kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay thế bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Những lập luận trên báo Quân Đội Nhân Dân cho thấy một sự sợ hãi lớn lao về việc biến mất chế độ chính trị mang tên xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Người đọc báo có thể cảm nhận rõ nét về vấn đề này khi những tư tưởng cải cách dân chủ đã len lỏi vào tận thượng tầng lãnh đạo. Thí dụ báo chí Việt Nam từng đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu công khai là làm gì có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mất công đi tìm. Ông Bộ trưởng đã nói như thế trong bài nói chuyện vào cuối năm 2014 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Hay mới đây nhóm nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Saigon đề xuất cải cách ba điểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam để kinh tế có thể phục hồi và phát triển cao. Tóm tắt là Đảng cần phải chấp nhận một xã hội cởi mở, rộng cửa cho trí thức phản biện. Tìm nhân sự lãnh đạo có tài qua quá trình lựa chọn dân chủ, cởi mở và cạnh tranh và sau cùng là cần phải luật hóa vai trò lãnh đạo và hoạt động  của Đảng.
Hoặc hàng loạt ý kiến ghi nhận từ hàng chục các diễn đàn chính thức với lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thiết lập nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như các quốc gia không theo xã hội chủ nghĩa.
Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây.
-TS Nguyễn Quang A
Tất cả trào lưu hướng tới cải cách cho dân giàu nước mạnh như vừa nêu, sẽ có thể bị chụp mũ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nếu đọc kỹ các bài xã luận của nhóm bảo thủ trên các tờ báo chính thống như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân.
Nhà phản biện xã hội dân sự độc lập TS Nguyễn Quang A nhận định:
“Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này.
Những người như chúng tôi chẳng hạn thì rất hoan nghênh diễn biến hòa bình và rất mong muốn tìm cách thúc đẩy cho sự tự diễn biến ấy. Bởi vì họ nói những điều ấy ra là chính họ mâu thuẩn với bản thân ông tổ sinh ra lý thuyết mà họ tôn lên bàn thờ, chính cái đấy nó có một điểm cốt lõi là tất cả đều chuyển biến đều thay đổi; bản thân các ông ấy là con người thì cũng phải thay đổi. Cho nên nếu có cuộc tranh luận rộng về diễn biến hòa bình, tự diễn biến - tự chuyển biến thì sẽ rất là thú vị.”
Bài xã luận về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” trên báo điện tử Quân Đội Nhân Dân cũng nêu lên một sự kiện khá lạ thường. Đó là thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nhắm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước.
Báo Quân Đội Nhân Dân như thường lệ không chỉ ra thế lực thù địch đó là ai mà có khả năng thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” ở thượng tầng cấu trúc của chế độ Việt Nam hiện tại. Tuy vậy điều thú vị là báo Quân Đội Nhân Dân nhìn nhận phần lớn quá trình “tự diễn biến-tự chuyển hóa” có nguyên nhân từ bên trong nội bộ của Đảng và Nhà nước và chẳng ai khác chính những con người xã hội chủ nghĩa đã tự quyết định.

Một cựu tù chính trị người sắc tộc Jarai bị công an bắt giữ

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-06-19
Ngày 20/03/2014, hàng ngàn người dân tộc H'mong tập trung phản đối phiên tòa kết tội hai người H'mong vi phạm điều 258.

Ngày 20/03/2014, nhiều người dân tộc H'mong cũng đã tập trung phản đối phiên tòa kết tội hai người H'mong vi phạm điều 258. (Hình minh họa)- RFA file
Một cựu tù chính trị người sắc tộc Jarai ở Tây Nguyên bị cơ quan chức năng bắt giữ hơn một tuần qua. Lý do được những người cùng địa phương cho biết vì cách đây mấy tháng đã đi thăm một số cựu tù chính trị người Việt từng quen biết nhau trong tù ở dưới miền xuôi.

Lý do bị bắt

Người bị bắt có tên A Lư ở tại thôn Plei Rbai, xã Iapiar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Công an địa phương đang giam giữ ông theo như lời của một người sắc tộc Jarai khác cho biết vào ngày 18 tháng 6 như sau:
“Bị tạm giữ hơn chục ngày nay rồi, mười mấy ngày rồi. Gia đình vào gặp thì không gặp được. Bạn bè trong đó cho biết ông A Lư già rồi và bị cán bộ trong đó tra tấn nên đi đứng không được.
Ông bị bắt là do đi thăm bạn ở Hải Phòng, ở Hà Nội.”
Bị tạm giữ hơn chục ngày nay rồi, mười mấy ngày rồi. Gia đình vào gặp thì không gặp được. Bạn bè trong đó cho biết ông A Lư già rồi và bị cán bộ trong đó tra tấn nên đi đứng không được. Ông bị bắt là do đi thăm bạn ở Hải Phòng, ở Hà Nội.
-Một người Jarai
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết việc ông A Lư biết tin, rồi liên lạc với nhà văn này sau khi ông mãn hạn tù vào năm ngoái. Chính nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vì hiểu hoàn cảnh khó khăn, chật vật của gia đình cựu tù nhân chính trị A Lư nên đã mời ông này ra Hải Phòng để gặp gở và giúp dở. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày:
“Qua nghe thông tin trên đài báo thấy tôi trả lời phỏng vấn, ông A Lư đã liên lạc với tôi. Ông ấy thổ lộ tình trạng của gia đình ông ấy bị đói; từ khi ông ấy mãn hạn tù về thì không có công ăn việc làm, rồi mất mùa nên gia đình không có gạo ăn.
Tôi không thể chuyển tiền vào trong đó vì rất khó khăn. Người ta ngăn cấm họ nhận tiền, bưu phẩm và tất cả mọi thứ qua đường bưu điện nên tôi không thể gửi tiền cho ông ấy qua đường bưu điện được. Do đó vợ chồng tôi thống nhất mời ông ấy ra bắc để thăm anh em; và thứ hai nữa quyên góp để gửi cho vợ chồng ông ấy một khoản tiền để cứu đói.
Thực ra chúng tôi cũng giữ kín chuyện của ông ấy và dặn về thôn không nên thông báo với ai cả. Nhưng không hiểu sao công an huyện Phú Thiện họ biết và đã bắt giam ông ấy, đánh đập ông ấy tàn tệ trong mấy ngày vừa rồi.”
Sau khi vợ chồng ông A Lư thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng xong đã lên Hà Nội và tại đó gặp hai cựu tù nhân lương tâm khác là luật sư Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội để thăm nhau. Luật sư Nguyễn Văn Đài kể lại:
“Ông ta ở trại giam Nam Hà, ở đó có ba Khu A, B và C. Trong đó hai khu A và C giam tù chính trị. Tôi bị giam ở khu A, ông A Lư bị giam ở khu C cùng anh Phạm Văn Trội và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Sau này nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có mời ông ra ngoài bắc để chơi, thăm anh em ngoài này. Sau khi thăm anh Trội và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông có lên Hà Nội thăm tôi tại Nhà thờ Tin Lành Hà Nội. Ở đó anh em cũng cầu nguyện với nhau và có giúp đở cho ông một chút để đi lại đở khó khăn; nhưng không hiểu vì sao khi trở về thì an ninh ở Gia Lai lại điều tra và bắt ông ta.”

Nhận định của bạn tù

Người dân tộc hiểu rõ tình cảnh của gia đình ông A Lư cho biết lại việc ông này bị kết án và đối xử của chính quyền địa phương các cấp đối với những thành phần cựu tù chính trị như ông này:
Khi ở trong tù tôi chứng kiến cuộc sống của những người tù Ê đê, Jarai rất khó khăn, gian khổ. Hầu như thân nhân không có thăm hỏi, hay gửi quà cho họ thường xuyên. Nếu chỉ ăn tiêu chuẩn cúa nhà tù không thôi thì họ không thể nào chịu đựng được cho đến hết án vì án của họ rất dài từ 7 năm cho đến 18 năm.
-LS Nguyễn Văn Đài
“Giấy ra trại nói ‘phá hoại sự đoàn kết’ nhưng ông theo đạo ( Tin Lành) và đòi tự trị Tây Nguyên. Ông bị đi cải tạo 7 năm. Giờ ông hết quản chế lâu rồi nhưng nói là hết quản chế vậy thôi chứ mang tội đó thì cả đời không thể hết được! Vì hết tỉnh rồi đến huyện, huyện đến xã, xã đến làng, đến thôn, bản đi đâu cũng không cho đi. Không thể đi đâu được nên mấy bữa ( trước) đi Hà Nội nên bị họ kêu bắt lại nữa.”
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng cho biết nhận xét của ông về ông A Lư trong thời gian bị giam chung ở Khu A, trại giam Nam Hà:
“Lúc ấy tôi bị giam chung với khoảng 80 người anh em dân tộc Tây Nguyên. Họ đòi đất đai, nhà cửa và lén lút thờ tự đạo Tin Lành. Sau đó họ bị bắt và qui vào nhiều tội rất vô lý. Trong tất cả những người anh em Tây Nguyên đó thì tôi bị giam chung với ông A Lư. Ông ấy làm tổ trưởng của tôi, tính tình rất hiền lành, rất chăm chỉ. Thực ra người Tây Nguyên rất lễ phép với cán bộ và ông A Lư là một trong những người như vậy. Lúc nào cũng thưa gửi, lúc nào cũng có những từ như ‘báo cáo’. Tôi cũng nói anh ta là không cần phải ‘trịnh trọng’ như vậy đâu, nhưng anh ấy nói đối với cán bộ, đối với tất cả mọi người tôi đều cung kính như nhau cả.”

Gia cảnh

Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết cuộc sống của những gia đình người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị kết án tù vì có những hành vi phản kháng đối với hành xử của chính quyền từ những năm 2001 và sau đó là vô cùng khó khăn, cơ cực.
Những bà vợ tù phải gánh vác công việc nương rẫy nặng nhọc để nuôi các con, và có trường hợp phải nuôi cả cha mẹ chồng già yếu. Trong khi đó họ lại bị phân biệt đối xử.
Nếu có những người khác biết hoàn cảnh của họ mà rộng lòng giúp đở chút ít để phụ gia đình cũng như đi thăm nuôi người tù thì đều bị chính quyền, an ninh địa phương đàn áp.
Luật sư Nguyễn Văn Đài thuật lại:
“Năm 2012 sau khi ra tù, tôi có giúp đỡ cho một số gia đình tù nhân, thân nhân một số tiền để họ có tiền gửi vào tù vì khi ở trong tù tôi chứng kiến cuộc sống của những người tù Ê đê, Jarai rất khó khăn, gian khổ. Hầu như thân nhân không có thăm hỏi, hay gửi quà cho họ thường xuyên. Nếu chỉ ăn tiêu chuẩn cúa nhà tù không thôi thì họ không thể nào chịu đựng được cho đến hết án vì án của họ rất dài từ 7 năm cho đến 18 năm.
Sau đó an ninh ở Dak Lak phát hiện ra chuyện đó và đã tra tấn, sách nhiễu, đánh đập vợ của những người tù đó trong suốt một thời gian rất dài để ép buộc họ phải viết giấy tố cáo tôi cho họ tiền để chống lại chính quyền. Nhưng họ, những người vợ của tù nhân, không thừa nhận như vậy và nói người ta giúp đỡ tiền cho việc học hành, quần áo, thuốc men rồi còn một chút gửi vào trại cho chồng. Đây hoàn toàn vì mục đích nhân đạo, chứ không có mục đích chống phá nhà nước ở đây.”
Cũng theo nhiều tù nhân chính trị người Kinh như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật sư Nguyễn Văn Đài, các thanh niên Công giáo Nghệ An… đã mãn án cho biết thì hầu hết những tù nhân chính trị người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên hay Tây bắc là những tù mồ côi. Đó là những tù nhân không được gia đình thăm nuôi vì thân nhân của họ bên ngoài cũng quá khó khăn, cực khổ.

Việt Nam bắt giữ hải tặc tấn công tàu Malaysia

Trên tài khoản Twitter, người đứng đầu hải quân Malaysia đăng hình ảnh 8 nghi can hải tặc Malaysia bị bắt tại đảo Thổ Chu của Việt Nam.
Trên tài khoản Twitter, người đứng đầu hải quân Malaysia đăng hình ảnh 8 nghi can hải tặc Malaysia bị bắt tại đảo Thổ Chu của Việt Nam.
VOA Tiếng Việt
19.06.2015

8 người Indonesia bị nghi tấn công một tàu chở dầu của Malaysia hôm nay đã bị tóm trên vùng biển thuộc đảo Thổ Chu của Việt Nam, vài giờ sau khi dùng xuồng cứu hộ để trốn chạy khi bị lực lượng chức năng Malaysia bủa vây.

Tin cho hay, ba tàu hải quân và hai máy bay của Malaysia đã được triển khai để truy tìm những tên hải tặc này.

Truyền thông Malaysia dẫn lời quan chức nước này xác nhận tin Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi can tấn công tàu chở dầu MT Orkim Harmony.

Ông Ahmad Puzi, lãnh đạo của cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia, cho biết rằng tàu và thuyền viên đã được giải cứu, và những tên cướp biển đã bị bắt tại Việt Nam.

Tin cho hay, một trong số 22 thuyền viên bị thương vì bị bắn ở đùi, và tàu chở dầu lâm nạn hiện đang được hải quân Malaysia tháp tùng về nước.

Trước đó, quan chức Malaysia nói rằng 8 kẻ tấn công tàu có trang bị súng lục và dao và nói tiếng Malay với âm điệu của người Indonesia.

Trong khi đó, tối 19/6, một cán bộ không muốn nêu tên của Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam nói với VOA Việt Ngữ rằng cơ quan ông chưa nắm thông tin mới nhất này.

Ông nói thêm là mới chỉ nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin từ phía Malaysia: “Họ chỉ gọi điện đến hỏi thông tin về tàu này xem là có thông tin gì thì báo với bên Malaysia. Nhưng mà trung tâm không nhận được thông tin nào cả. Trung tâm cũng nhận được bức thư là bên đấy đã phát hiện ra tàu bị cướp, và nói đã đổi tên, đổi tên thành tên khác. Nhưng mà trung tâm chỉ nhận được tin từ họ [chính quyền Malaysia], còn từ tàu thì không nhận được”.

Cướp biển hoành hành

Phía Malaysia hôm qua cho biết tàu MT Orkim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện hôm qua trong vùng Vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam, gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ.

Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý.

Theo quan chức Malaysia, một số phần thân của tàu đã được sơn lại với tên mới là “Kim Harmon”.

Tàu chở dầu đang trong hành trình từ bờ tây tới bờ đông của Malaysia hôm 11/6 thì bị mất liên lạc, và cuộc truy tìm tàu này có sự tham gia của các lực lượng Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng như Australia, quốc gia có một căn cứ không quân tại bang Penang nằm ở miền bắc Malaysia.

Giá trị hàng hóa thuộc công ty dầu khí Petronas của Malaysia trên tàu MT Orkim Harmony trị giá gần 6 triệu đôla.

Tin cho hay, tất cả thủy thủ đoàn, gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và một người Myanmar, vẫn an toàn.

Đây là vụ tàu chở dầu thứ hai bị hải tặc tấn công ở Đông Nam Á trong tháng này, gây quan ngại về tình trạng cướp biển hoành hành trong khu vực mà nhiều tàu bè của Việt Nam hay qua lại.