Thursday, May 21, 2015

Những làn gió lành trên đất Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Ukraine là nước xã hội chủ nghĩa cũ từng nằm trong Liên bang Xô Viết, được hoàn toàn độc lập và dân chủ từ năm 1990, hiện đang bị một số dân thân Nga nổi dậy ly khai ở phía đông, được một số đơn vị quân đội Nga ủng hộ và tiếp sức.
Ukraine đang đứng trước nguy cơ nội chiến do sự can thiệp của Nga dưới quyền của Tổng thống Putin - một người mà các nhà dân chủ Nga cho là mang tư chất "nửa Stalin, nửa Sa hoàng" (mi Staline mi Tsar" do tham vọng khôi phục hai đế chế cũ - Nga hoàng và Cộng sản - đã thuộc về quá khứ.
Nhân dân Ukraine đứng trước sự lựa chọn: theo xu hướng thân Nga để đất nước bị chia rẽ, chia cắt, hay theo con đường độc lập, dân chủ, gắn bó với các nước dân chủ phương Tây trong khối Liên Âu, như ba nước vùng Baltic cũng láng giềng với nước Nga, cũng bị Nga lôi kéo nhưng đã chọn con đường sẽ gia nhập khối Liên Âu.
Gần đây, theo báo Pháp le Monde, có những sự kiện đáng mừng cho nhân dân Ukraine. Nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký Luật cấm mọi luận điệu tuyên truyền của chế độ cộng sản từ năm 1917 đến năm 1990, coi đó là thời kỳ đen tối của tội ác, phản nhân dân. Đây là một quyết định chính trị cực kỳ hệ trọng, có giá trị trên toàn lãnh thổ Ukraine, tác động đến sách báo, ngôn luận, nội dung truyền thanh, truyền hình, tranh ảnh tượng đài, và đời sống tinh thần của mọi công dân. Mọi tài liệu ca ngợi Mác, Lênin, Stalin, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm, coi như phạm pháp; các tượng đài của thời kỳ 1917 - 1990 đều bị xoá bỏ, phá huỷ. Các chiến sỹ Ukraine trước đây tham gia chiến đấu chống phát xít vẫn được vinh danh. Các chiến sỹ dân chủ bị chế độ Xô viết đàn áp, tù đầy đều được phục hồi danh dự.
Cũng trong dịp này, theo báo Pháp le Monde (4/5/2015) trên báo chí và truyền hình Ukraine đưa tin và ảnh nhân viên công an và cảnh sát ở thành phố Lviv cúi đầu xin lỗi nhân dân và các giáo sỹ Công giáo về hành động đàn áp trước đây của họ trong một cuộc biểu tình đòi tự do được giáo hội yểm trợ. Nếp sống dân chủ, gắn bó với nhân dân đang đi vào cuộc sống. Ngày 16/5/2015 vừa qua, theo tin AP, Thượng nghị sỹ John McCain, trưởng ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã thỏa thuận viện trợ quân sự có giá trị 300 triệu US đôla về vũ khí sát thương Ukraine đang rất cần để chiến đấu tự vệ ở phía Đông của đất nước.
Cũng theo báo le Monde, trong tháng 5 này, công luận Ukraine và thủ đô Kiev rất phấn chấn. Sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như của các nước phương Tây có hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị vấn đề can thiệp lén lút vào Miền Đông Ukraine tuy đã có nhiều bằng chứng hiển nhiên nhưng vẫn một mực chối cãi làm cho uy tín bị sa sút nặng nề, ở ngoài nước cũng như trong nước Nga. Báo chí Ukraine cho rằng một nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới không cần phải lái xe đua tốc độ cao, biết phi ngựa chiến, lái máy bay, lái tàu ngầm...mà điều quan trong hơn cả là lòng trung thực ngay thật trước toàn thế giới.
Rõ ràng trong vấn đề Ukraine, nước Nga của ông Putin được lợi thì ít mà thiệt hại nhiều hơn và to lớn hơn.
Những làn gió lành đang thổi qua đất nước Ukraine. Đạo Luật đặt chủ nghĩa Cộng sản hiện thực do Đảng CS Liên Xô áp đặt một thời gian dài là một bước ngoặt chính trị sáng suốt, quả đoán, hợp thời.
Đây là một tấm gương về sự lựa chọn đồng minh, liên minh với các nước độc đảng đã bị lịch sử lên án và phế bỏ, đang bị thế giới dân chủ cô lập, hay tìm kiếm liên minh với các nước dân chủ đang chiếm thế thượng phong do bản chất tiến bộ, văn minh và hướng vững chắc đến tương lai.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.         

Lương hưu: 'Các bác muốn tôi sống sao?'

Mấy hôm nay mạng xã hội đua nhau bình luận về chuyện “lương hưu”. Rộn ràng nhất là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thỏa, năm nay 57 tuổi, là giáo viên mầm non trường Lệ Xá, huyện Tiên Lữ từ năm 1980. Đến tháng 1-2014, khi hết tuổi lao động, bà có 34 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 19 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (từ tháng 1-1995). Vì chưa đủ 20 năm đóng BHXH, bà đóng thêm một năm bảo hiểm tự nguyện với tổng số tiền là 13,8 triệu đồng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên đến tháng 1-2015, khi lên nhận quyết định lương hưu, bà Thỏa không tin vào mắt mình. Lương hưu mà BHXH tỉnh tính cho bà là 297.299 đồng/tháng. “Mức tiền này suýt soát với mức lương cơ sở cách đây 20 năm. Đồng lương ít ỏi không đủ để tôi ăn sáng chứ chưa nói đến chi tiêu ăn uống sinh hoạt cả tháng trời”, bà Thỏa nói. Chuyện của bà Thỏa được không ít người cảm thông và chia sẻ; và cũng làm không ít người thở dài để rồi buộc phải toan tính cho những ngày cuối đời với đồng lương hưu quá ít ỏi trên tay.
Nhìn “các bác” trả lời chất vấn trường hợp lương hưu “khó tin” của bà Thỏa mà thấy mệt lòng. Các vị bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên “mượn” luật để lấp đi tính bất hợp lý trong mức lương hưu, vốn phải được cân nhắc theo “thời thế”. Theo các quan, chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số 152 ngày 8.4.1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, trong đó có Thông tư số 909 ngày 21.5.1977 của Liên bộ Giáo dục - Tài chính - Nông nghiệp về việc bổ sung chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Nhưng xin thưa, từ năm 1976 đến nay (gần 40 năm), giá xăng, giá dầu, giá điện, giá gas, giá nhà đất, giá hàng tiêu dùng… đã được điều chỉnh bao nhiêu lần? Trong khi mức lương hưu, theo bà Thỏa, là “không đủ ăn sáng” (trung bình mỗi ngày chưa được hưởng 10.000 đồng), thì việc viện luật ra có ý nghĩa gì.
Nhìn mức lương hưu và bao nhiêu nghĩ suy bộn về cứ ùa về trong đầu những người con đất Việt vốn vẫn còn rất trẻ. Chúng tôi vẫn ngày đêm làm việc, hết sức phấn đấu cho một đất nước có nền kinh tế tăng trưởng mạnh, có nền giáo dục vượt mặt cả Anh, Pháp, Úc và nhiều cường quốc châu Âu… Để rồi tích góp cho những ngày cuối đời số tiền không đủ mua một bộ quần áo chỉnh tề mà mặc. Mục tiêu và ý nghĩa của lương hưu chính là “trả gốc lẫn lãi” tiền của dân tích góp suốt cả cuộc đời mà nhà nước chỉ có vai trò “giữ hộ”. Để rồi dân trước khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không trở thành gánh nặng của bất cứ người nào, dù đó là người thân, gia đình hay xã hội. Nhưng với gần 300.000/tháng, thì có lẽ phải đi “cướp” mới có đủ tiền để còn đổ xăng, mua thuốc… với mức giá ngày càng đè nặng lên bờ vai đã quá mệt mỏi sau cả cuộc đời cần lao.
Ở các nước phát triển, cuộc sống của dân bắt đầu tính bằng mức lương tối thiểu – đảm bảo cuộc sống đàng hoàng cho họ đến khi họ ngừng cống hiến cho đất nước, non sông. Đến khi về hưu, tiền dẫu không nhiều nhưng cũng giúp người ta ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ; thậm chí còn đi du lịch ở một vài nơi mà suốt cuộc đời chưa bao giờ họ biết. Vậy nên họ vẫn làm hết mình, cố gắng hết sức mà chẳng cần phải lén lút lập “quỹ đỏ, quỹ đen” để xây lên những ngôi biệt thự tiền tỷ, ở những khu cao cấp, phòng ốc được trang trí như cung điện, và đi lại được đưa đón sướng như vua. Với mức lương hưu chưa đến 15 USD/tháng, chẳng biết đâu ra nhà cao cửa rộng, sống sang trọng như nhiều gương mặt xuất hiện trên báo chí vừa qua. Có chăng là “các quan” cố đấm ăn xôi, ở nhà công vụ không thèm trả cho đến khi dân kiện, dân đòi thì mới chịu dọn đi. Nghĩ mà xót xa cho những người lẽ ra phải nhận đồng tiền hưu xứng đáng.
Mấy hôm trước nghe lương tối thiểu tăng, nhiều người chưa rõ đầu đuôi đã vội mừng thầm. Ừ thì lương tối thiểu tăng, tích gió thành bão, nay mai nhận lương hưu sẽ sớm giàu có chứ chẳng phải chuyện đùa. Nhưng rồi đứa bạn chạy đến, rồi nói như tát thẳng vào mặt làm tiêu tan hết mọi hi vọng: “Mày có biết rằng, mức lương như hiện nay chỉ đáp ứng được 67% -70% mức sống tối thiểu của người lao động?”. Lương tối thiểu nghe rêu rao tăng hoài, thậm chí tăng suốt chục năm qua, vậy mà túi tiền của các anh, các chú, các cô cậu… những kẻ làm công ăn lương đúng nghĩa, chứ không có quỹ đen hay bòn rút tiền của dân, vẫn cứ hụt tới hụt lui. Ngay như giai đoạn 2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết tính bình quân, lương tối thiểu vùng tăng 9,9%. Trong khi đó, Tổng cục Thống kê cho thấy tính chung cả nước, chi tiêu theo giá năm 2010 bình quân mỗi người một tháng đạt 1.211.000 đồng, tăng 52,8% so với năm 2008, bình quân mỗi năm tăng 23,6%. Nói một cách dễ hiểu, kính thưa các đồng chí “lương tăng không theo kịp vật giá tăng”. Đó là chưa đề cập chi phí giáo dục, y tế, thuế má… tất cả cứ tăng vọt, còn dân ngoài kia vẫn cứ khổ hoàn khổ, nghèo lại hoàn nghèo. Chợt thấy bế tắc vì “tiền” lương tối thiểu cũng chẳng ổn, mà hậu nhận lương hưu cũng khó lòng; vậy kính thưa các đồng chí, “chúng tôi phải sống sao?”
Mỗi sáng thức dậy, người trẻ chúng tôi cố gắng hết mình ở cơ quan, nơi mà chúng tôi tin rằng mình có thể đổi thay nhiều thứ vốn cũ kỹ, lạc hậu và không còn giá trị với nền kinh tế thị trường. Nhưng rồi những khi hết mình nhất, mệt mỏi nhất, chúng tôi lại nghĩ về những ngày chúng tôi không cần phải đi làm nữa, dù những ngày ấy sẽ còn xa lắm. Xa đến nỗi chúng tôi mở mắt ra có thể tận hưởng món điểm tâm bình dân, dung dị; ăn trưa cùng những người bạn cần lao một thời, một đời; và buổi tối vào những quán cà phê nhạc vàng để nghe những bản nhạc trữ tình vốn bị chúng tôi quên lãng vì mãi lo chuyện cơm áo, chuyện gia đình, xã hội suốt cả một thời, thậm chí cả một đời.
Nhưng rồi lướt vài ba tờ báo, đọc một vài mẫu tin và những dòng bình luận đau đớn, xót xa và bế tắc. Chẳng biết ngày qua ngày lại, thu nhập có được cải hoàn, có được đủ đầy để chúng tôi còn động lực cố gắng cho suốt những tháng ngày còn lại. À nhưng đời còn xa, và ước mơ ấy cũng còn… xa lắm. Đứa bạn vỗ vai hát nghêu ngao vài câu khiến chúng tôi cười vang, và rồi mỗi đứa một tâm trạng bước về: “Lương đi xa quá, lương hưu xa tôi quá! Có biết không bao năm tôi vẫn đợi chờ tiền lương hưu. Chắc lương cũng chỉ có như vậy thôi; chẳng lương cũng chẳng có hơn vậy đâu; cầm đồng lương trên tay nước mắt rơi; tôi sống sao!”
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bắt nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietinbank Quảng Nam

(NLĐO) – Cho vay không đảm bảo các quy định gây thiệt hại 55 tỉ đồng, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Nam vừa bị bắt.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Văn Linh Ảnh: CTV
Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Văn Linh Ảnh: CTV

Ngày 21-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đào Văn Linh (SN 1959, ngụ phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) chi nhánh Quảng Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2007 đến năm 2008, trên cương vị phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Quảng Nam, ông Linh đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH kính Phước Toàn (trụ sở tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vay 60 tỉ đồng.

Tuy nhiên, các thủ tục cho vay không đảm bảo theo quy định của ngành, làm thiệt hại cho Vietinbank trên 55 tỉ đồng.
21/05/2015 13:27
Q.Vinh-Ảnh: CTV

Sập lò than ở Quảng Ninh: Hai công nhân đã thiệt mạng

14:55 21/05/2015
(Kiến Thức) - Hai công nhân mắc két trong vụ sập lò than ở Quảng Ninh đã thiệt mạng, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể ra ngoài vào lúc 16h30 chiều.

Kể từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn đến 15h30 ngày 21/5, gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, triển khai các giải pháp, huy động gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ, mở đường lò mới, sớm tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt.

Tuy nhiên do bị đất, đá vùi lấp, đến 15h30 ngày 21/h5, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được vị trí tai nạn, tìm thấy và đưa thi thể công nhân Dương Văn Thiện (sinh năm 1980, Quê quán: Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) ra ngoài.


 Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Hữu Sang).

Đến khoảng 16h30 ngày 21/5, thi thể anh Bùi Văn Hải (SN 1988, Quê quán tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh) nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động tại đường lò phân tầng số 11 của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hầm lò bị sự cố.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 6 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo TP Uông Bí, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí, tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau tai nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đối với Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều cần tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn, đồng viên tinh thần cán bộ công nhân đơn vị, tập trung ổn định sản xuất.

Trước đó, tối ngày 20/5, Phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) giao nhiệm vụ cho 4 công nhân thực hiện đào chống lò phân tầng số 11. Đến 20h20 cùng ngày, trong quá trình làm việc bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ khoảng 5m sát mương làm hai công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt bên trong.

Danh tính hai công nhân bị mắc kẹt sau vụ tai nạn lao động gồm: Dương Văn Thiện (sinh năm 1980, Quê quán: Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) và Bùi Văn Hải (SN 1988, Quê quán tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Sap lo than o Quang Ninh: Dang giai cuu hai cong nhan
 Nơi xảy ra vụ sập lò than.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh – Xã hội và các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm hai công nhân bị mắc kẹt trong đường lò ngay trong đêm 20/5. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

 PCT UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.

Sáng ngày 21/5, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung công tác cứu hộ, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận nhanh nhất hai công nhân đang bị mắc kẹt. UBND Thành phố Uông Bí và Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh cũng đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị nạn.

Tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ của ngành than Khoáng sản Việt Nam và đơn vị khai thác than khu vực Vàng Danh (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đang rất nỗ lực mở các con đường dẫn vào trong lò than để giải cứu hai công nhân.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc thương tâm này...

Hải Ninh

Hải Phòng: Hơn 600 công nhân đình công nhiều ngày nay

21/05/2015 20:31
TTO - Hơn 600 công nhân phân xưởng may của nhà máy sản xuất giầy da Tam Cường thuộc công ty TNHH Đỉnh Vàng (Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đồng loạt đình công nhiều ngày nay.
Hàng trăm công nhân phân xưởng may của công ty TNHH Đỉnh Vàng tiếp tục đình công trong ngày 21-5 - Ảnh: Tiến Thắng
Nguyên nhân được cho là bị khoán tăng số lượng sản phẩm buộc các công nhân phải tăng ca làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên thời gian làm tăng giờ không được nhà máy cho bật thiết bị điện chiếu sáng.
Ghi nhận trong ngày 21-5, hàng trăm công nhân bức xúc vây quanh khi phóng viên vừa có mặt tại hiện trường để nêu nguyên do dẫn đến việc đình công.
Công nhân Nguyễn Thị H. (thuộc phân xưởng may) bức xúc cho biết gần đây công ty thành lập thêm bộ phận IE (bộ phận tính sản lượng, trực tiếp phụ trách khoán số lượng sản phẩm). 
Bộ phận này liên tục tiến hành tăng sản phẩm từ 25-30 lên 45-50 sản phẩm/giờ khiến phần lớn công nhân không thể làm kịp để đáp ứng yêu cầu buộc công nhân phải làm tăng ca ngoài thời gian tiêu chuẩn 8 tiếng.
Tuy nhiên, thời gian làm tăng ca này công ty không cho bật điện chiếu sáng nên công nhân phân xưởng may làm việc rất vất vả.
"Rất nhiều chị em chúng tôi khi làm tăng ca phải lấy điện thoại bật đèn flash lên để chiếu sáng mới có thể làm việc." - Chị H. nói thêm.
Hàng trăm công nhân phân xưởng may của công ty TNHH Đỉnh Vàng tiếp tục đình công trong ngày 21-5 - Ảnh: Tiến Thắng
Ông Trần Trọng Hùng - đại diện ban lãnh đạo nhà máy - cho biết đến ngày 21-5, đại diện của 4 tổ may tham gia đình công mới chịu làm việc với phía công ty sau nhiều lần công ty đề xuất.
Ông Hùng thừa nhận có việc tắt các thiết bị điện chiếu sáng ngoài thời gian làm việc 8 tiếng theo quy định mặc dù các công nhân phải làm tăng ca.
Ông Hùng lý giải là vì không để ảnh hưởng đến những công nhân của các bộ phận khác trong nhà máy.
"Cả nhà máy có gần 3.000 công nhân thuộc nhiều bộ phận khác nhau làm việc, một số ít công nhân thuộc phân xưởng may thường tranh thủ làm thêm buổi trưa nhưng chúng tôi không thể bật điện chiếu sáng vào thời gian này để không làm ảnh hưởng đến những công nhân khác nghỉ trưa." - ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, sau 3 ngày đình công, đến nay đã có hơn 200 công nhân của phân xưởng may trở lại làm việc bình thường, phía công ty cũng đồng ý tiến hành thay đổi theo một số đề xuất của công nhân như việc bỏ bộ phận IE, điều chỉnh phù hợp với thực tế về sản lượng nhà máy và vận động công nhân trở lại làm việc bình thường.
Nhà máy của công ty TNHH Đỉnh Vàng (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nơi các công nhân đình công - Ảnh: Tiến Thắng
Bà Bùi Thị Hợp - Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Đỉnh Vàng - cho biết từ trước ngày 18-5 (thời điểm công nhân phân xưởng may tổ chức đình công) thì phía công đoàn cũng không hề nhận được bất cứ đơn thư kiến nghị hay đề xuất nào của công nhân phân xưởng này nên không nắm được tâm tư, nguyện vọng của công nhân để báo cáo lên công ty.
Sau khi công nhân đình công thì phía công đoàn công ty cũng đã trực tiếp đi tìm hiểu xem nguyện vọng, bức xúc của công nhân ra sao để báo cáo lên ban lãnh đạo công ty có phương án thay đổi cho phù hợp.
Bà Trần Thị Nguyệt - chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo - cho biết ngay sau khi công nhân đình công, phía công đoàn huyện cũng đã đến tiếp cận với công nhân.
Nhiều công nhân phản ánh, ngoài việc đề nghị giảm khoán sản lượng xuống, bỏ bộ phận IE, một số vấn đề khác cũng được công nhân nêu ra như phải thực hiện chế độ BHXH cho người lao động theo quy định, đề nghị được áp dụng chế độ trợ cấp thâm niên, tăng bữa ăn ca, chấn chỉnh và xử lý những cán bộ quản lý có hành vi chửi mắng công nhân,...
"Đến nay công ty cũng đã có một số điều chỉnh, tuy nhiên công nhân chưa thấy cơ chế quản lý khoán sản phẩm của nhà máy được điều chỉnh nên nhiều người vẫn chưa chịu vào làm việc trở lại" - bà Nguyệt nói.

Báo Việt Nam rút bài từ bỏ hội nhà văn?

Hơn 20 nhà văn, nhà thơ ký tên vào đơn tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam trong đó có nhiều người nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Đỗ Trung Quân, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn Nguyễn Quang Lập (trong hình).
Hơn 20 nhà văn, nhà thơ ký tên vào đơn tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam trong đó có nhiều người nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Đỗ Trung Quân, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn Nguyễn Quang Lập (trong hình).
Bài báo về việc hơn 20 nhà văn, nhà thơ tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam đã "biến mất" khỏi trang web của các tờ báo ở trong nước.

Tối 21/5, phóng viên VOA Việt Ngữ thử bấm vào các đường dẫn tới bài trên báo điện tử VnExpress và Tiền Phong, đề cập tới quyết định hôm 11/5 của các ngòi bút như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Nguyễn Quang Lập hay nhà thơ Đỗ Trung Quân, thì chỉ nhận được thông báo “không tìm thấy nội dung”.

Lá đơn xin rút khỏi Hội lan truyền trên mạng xã hội có đoạn: “Nhận thấy khả năng thay đổi trên càng không thể xảy ra khi lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội lần 9 sắp tới của chúng tôi với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai, đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của Hội Nhà văn Việt Nam, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút".

"Một là họ không thích đưa những vấn đề này ầm ĩ ngoài công luận biết, nên họ rút. Phía chúng tôi ngày xưa cũng làm báo ở đây. Hồi đó bọn tôi làm báo, cứ đưa lên. Đưa lên để bị rút xuống, nhưng trước khi kịp rút cái tin đó thì đã được shared, loan đi rồi, và có những nơi khác họ cũng đã giữ lại tin đó rồi. Thì không rõ trong trường hợp này nó ở trường hợp đăng lên rồi chấp nhận rút xuống hay có chỉ đạo phải bỏ xuống”.-Nhà thơ Đỗ Trung Quân.

“Văn đoàn tương lai” mà các nhà văn đề cập tới trong đơn là Văn đoàn độc lập Việt Nam, xuất hiện hồi tháng Ba vừa qua, với mục đích thúc đẩy “quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm”.

Hiện chưa rõ lý do vì sao các tờ báo trên lại rút bài báo xuống. Nhưng nhà thơ Đỗ Trung Quân nói rằng “không có gì ngạc nhiên” vì chuyện gỡ bài “thường xuyên xảy ra” ở Việt Nam.

Ông nhận định với VOA Việt Ngữ: “Chúng tôi đoán thế này. Một là họ không thích đưa những vấn đề này nó ầm ĩ ngoài công luận biết, nên họ rút. Phía chúng tôi ngày xưa cũng làm báo ở đây. Hồi đó bọn tôi làm báo, cứ đưa lên. Đưa lên để bị rút xuống, nhưng trước khi kịp rút cái tin đó thì đã được shared, loan đi rồi, và có những nơi khác họ cũng đã giữ lại tin đó rồi. Thì không rõ trong trường hợp này nó ở trường hợp đăng lên rồi chấp nhận rút xuống hay có chỉ đạo phải bỏ xuống”.

Nhà thơ này cho biết thêm rằng Hội Nhà văn “chưa có động thái gì”, và ông “chưa nhận được phản hồi nào hết”.

Trong xu hướng từ bỏ các hội, đoàn của nhà nước dường như trên đà gia tăng ở Việt Nam, một số đảng viên thời gian qua đã từ bỏ đảng Cộng sản.

Năm ngoái, hàng chục đảng viên lão thành đã lên tiếng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã “dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết”.

Họ cũng kêu gọi “nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa” của Việt Nam.

Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ trên biển Đông

Máy bay trinh sát P8-A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ.
Máy bay trinh sát P8-A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ
Hải quân Trung Quốc hôm qua đã cảnh cáo một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở biển Đông, và 8 lần yêu cầu máy bay này phải rút đi.

Theo phóng viên của CNN có mặt trên chuyến bay, khi các phi công người Mỹ đáp lại rằng máy bay của họ đang bay ở không phận quốc tế, thì người phát tín hiệu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ là hải quân Trung Quốc và yêu cầu máy bay phải “đi chỗ khác”.

Lời cảnh báo được đưa ra khi chiếc P8-A Poseidon, máy bay trinh sát tối tân nhất của Mỹ, bay ở độ cao thấp nhất là 4.500 mét.

"Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí là rất lo ngại vì tất cả các hoạt động của Trung Quốc, đặc biệt là các căn cứ mà Trung Quốc đang xây dựng, mang tính chất tấn công và mang tính chất theo dõi, khống chế các hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà lợi ích của Mỹ là trực tiếp và rất là lớn."-Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam.

Vụ việc mới nhất này cộng với chuyện Trung Quốc mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines rời khỏi các khu vực quanh đảo Trường Sa ở biển Đông cho thấy khả năng Bắc Kinh đang tìm cách áp đặt vùng cấm bay quân sự trên các hòn đảo mới xây dựng.

Ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, nhận định với VOA Việt Ngữ về diễn biến mới nhất này:

“Hơn ai hết, Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí là rất lo ngại vì tất cả các hoạt động của Trung Quốc, đặc biệt là các căn cứ mà Trung Quốc đang xây dựng, mang tính chất tấn công và mang tính chất theo dõi, khống chế các hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà lợi ích của Mỹ là trực tiếp và rất là lớn. Chắc chắn là với một nước có nền quốc phòng phát triển thì Mỹ hơn ai hết hiểu rõ sự nguy hiểm và tính chất nghiêm trọng của các công trình mà Trung Quốc đang làm, cho nên phản ứng đó có lý do của nó”.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không hay biết về vụ việc.

Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc “có quyền tiến hành theo dõi vùng không phận và lãnh hải để bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các tai nạn trên biển”.

CNN dẫn lời chỉ huy máy bay trinh sát của Mỹ ở châu Á cho biết rằng chiếc P8-A Poseidon đã bị “thách thức” 30 phút, và ông tin rằng lời cảnh báo xuất phát từ trạm radar trên các đảo mới xây của Trung Quốc.

Một số chuyên gia an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, nhất là sau khi một quan chức Mỹ tuần trước nói rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai chiến hạm và máy bay quân sự tới để bảo tự do hàng hải quanh các đảo mà Trung Quốc xây dựng.

Về kế hoạch này, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói rằng các bên cần phải “thận trọng”.

Ông nói thêm: “Nếu như không cẩn thận thì tình hình này sẽ dẫn tới đụng độ của các nước lớn như Trung Quốc và Mỹ. Nếu như sự xuất hiện đó [của Mỹ] mà không tuân thủ pháp luật, không tuân thủ các quy định, nguyên tắc luật pháp quốc tế mà vì các lợi ích của mình thì rõ ràng nó sẽ dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được, phân biệt rõ ràng trắng đen, thì có thể dẫn đến hậu quả rất lớn”.

"Nếu không cẩn thận thì tình hình này sẽ dẫn tới đụng độ của các nước lớn như Trung Quốc và Mỹ. Nếu như sự xuất hiện đó [của Mỹ] mà không tuân thủ pháp luật, không tuân thủ các quy định, nguyên tắc luật pháp quốc tế mà vì các lợi ích của mình thì rõ ràng sẽ dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được, phân biệt rõ ràng trắng đen, thì có thể dẫn đến hậu quả rất lớn”"-Ông Trần Công Trục nói.

Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này.

Những tuần qua, quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển, xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở biển Đông.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Việt Nam trong tuần, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã “đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Đông bằng cách hành động lấp biển”.

Nhà ngoại giao này nói: “Các dự án lấn biển, xét về quy mô và khả năng quân sự hóa, có thể gây mất ổn định và gây thêm căng thằng cho khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền kiềm chế, không gây ra các hành vi gây hấn và xử lý tranh chấp một cách hòa bình, và thông qua các cơ chế luật pháp”.

Trong khi đó, một bài bình luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo nói rằng Mỹ “đang đùa với lửa”. Tờ báo lá cải thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đó là một hành động nguy hiểm, và là một cuộc chiến gián tiếp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc.

Còn về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 hôm 20/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nhiều cử tri “lo lắng” về việc Bắc Kinh xây đảo ở biển Đông.

Cũng tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức, trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông.

Trước đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp cử tri ở TP HCM rằng “không có chuyện sợ hay không sợ” Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.

Việt Nam học kinh nghiệm đổ bộ từ Mỹ

Binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong một cuộc tập trận đổ bộ trên bờ biển Pohang. Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ.
Binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong một cuộc tập trận đổ bộ trên bờ biển Pohang. Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ.
Một phái đoàn của quân đội Việt Nam mới chứng kiến các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ thể hiện khả năng đổ bộ lên bờ biển ở Hawaii, trong khi Trung Quốc không được mời.
Các sĩ quan quân sự Việt Nam hôm 19/5 có cơ hội học hỏi các kỹ năng đổ bộ của các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến tại một căn cứ hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Thiếu tá lục quân Mỹ Christina Henry cho biết:
“Chúng tôi học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu các thách thức cũng như các cách hỗ trợ nhau. Từ số lượng các quốc gia tham dự, có thể thấy sự quan tâm của các nước”.
Việt Nam là một trong số 23 đoàn trong khu vực được Mỹ mời tới tham dự một hội nghị lần đầu tiên quy tụ các chỉ huy lực lượng đổ bộ của các quốc gia thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Ngoài Việt Nam, còn có sự hiện diện của các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Philippines mà hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc và các nước đối tác khác như Malaysia và Singapore.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại không được mời tham dự sự kiện này vì tin này, nước này là “đối thủ cạnh tranh” của Mỹ cũng như một số quốc gia khác.
Ngoài ra, theo phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, luật pháp Hoa Kỳ cấm các hình thức trao đổi với quân đội Trung Quốc tại các sự kiện như thế này.
Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ.
Với 12.000 lính thủy quân lục chiến, Trung Quốc được coi là một đối thủ mạnh của Mỹ, trong khi các quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở biển Đông lại không có một lực lượng đổ bộ lớn.
Hội nghị nhằm thảo luận cách thức quân đội các nước phối hợp và tăng cường khả năng đổ bộ diễn ra trong bối cảnh vấn đề tranh chấp lãnh hải ở châu Á – Thái Bình Dương đang nóng lên.
Theo phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, nghị trình của hội nghị bao gồm chiến thuật tấn công đổ bộ, trong đó có các cuộc tấn công từ tàu đổ bộ vào bờ.   

Bà Mẹ quê một đời đi tìm công lý

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2015-05-21Bà Trần Thị Lựu đang kể lại cuộc đời cơ khổ.


Bà Trần Thị Lựu đang kể lại cuộc đời cơ khổ. RFA

Chuyện kêu oan không phải mới; nhất là ở những nước như Việt Nam lâu nay, nơi mà ‘phép Vua, thua lệ làng’. Biết bao người rơi vào vòng kiện cáo, để rồi ‘hao công, tốn của’ lại còn bị trù dập.
Nỗi đau của người bộ đội phục viên
Một trong biết bao trường hợp như thế là câu chuyện về bà Trần Thị Lựu, bộ đội phục viên, có chồng là thương bệnh binh, thay vì được ưu đãi bằng những chính sách của chế độ dành cho người lính thì lại bị chèn ép bằng những quyết định vô lý của chính quyền địa phương đến nỗi phải đi kêu oan từ ngày này qua tháng khác.
Xuất thân từ quê nghèo Nghệ An, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, bà Trần Thị Lựu là bộ đội công binh từ năm 20 tuổi. Từ năm 1978 đến năm 1981, bà theo binh đoàn Trường Sơn đóng tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng để làm tuyến đường 14A. Không thể nhớ hết mình và đồng đội đã cho nổ bao nhiêu bom mìn để phá đường, bao nhiêu con đường đã được sửa chữa, bà Lựu kể:
Chủ yếu là đánh bộc phá, phá nổ lên rồi chờ xe ủi đến ủi để làm đường trong Quảng Nam, Đà Nẵng, làm đường mòn Hồ Chí Minh. Trước là đường mòn thì chỉ có xe thồ đi thôi, chứ khi đơn vị bác vào làm đường mở to rộng ra, rải đá đắp lộ luôn. Từ năm 78 cho đến năm 81, ở giữa rừng nằm lán nằm sập nứa vậy thôi, không có giường có chỏng chi cả. Ba năm rồi vô Kontum nữa, ở mấy tháng rồi bị sốt rét rụng hết tóc sốt rét sau được họ cho về.
Cuối năm 1982, bà Lựu lập gia đình với ông Phan Xuân Lợi, bộ đội cùng làng, đang đóng quân bên Kampuchia:
Cưới xong ông lại vào chiến trường Kampuchia, đến năm 84 ông mới về phép, sang năm 85 thì sinh cháu đầu lòng. Khi đó tiền không có mà nhà cũng không, một túp lều rứa là mẹ con ở thôi, còn bố vẫn đương còn ở chiến trường Kampuchia. Thì cũng chạy chợ từng bữa rồi gạo đong từng bữa rứa thôi.
Không chỉ cuộc sống của gia đình bà Lựu cơ cực mà cả thôn làng Quỳnh Châu, Quyền Lưu cũng rất nghèo và rất khó với những chuyện không thể nào quên:
Khi nớ chòm xóm cũng khổ lắm cô ơi, năm 85 ai cũng khổ cả. Thậm chí đi chợ mua được mấy cân gạo họ cũng đến họ tịch thu đi luôn. Khi nớ cấm là không cho mua bán trên 5 cân gạo, công an họ lấy không như rứa, có 5 cân gạo mà vì cảnh đói khổ mà nhớ cho đến chừ luôn.
Từ năm 78 cho đến năm 81, ở giữa rừng nằm lán nằm sập nứa vậy thôi, không có giường có chỏng chi cả. Ba năm rồi vô Kontum nữa, ở mấy tháng rồi bị sốt rét rụng hết tóc sốt rét sau được họ cho về
Bà Trần Thị Lựu
Không thể để con chịu cảnh mưa giông gió tạt, bà Lựu xoay sở vay mượn đâu được 800 đồng, dựng sơ sài một nhà tranh hai gian trên mảnh đất đã có ngôi lều lụp xụp của mình. Dựng nhà chưa được một năm, chính quyền xã Quỳnh Châu ra quyết định xử phạt bà Lựu 200 đồng với lý do làm nhà trên đất canh tác. Sợ cái nhà tranh của mình bị dỡ đi, bà Lựu cầu cứu vay mượn khắp xóm để nộp phạt, cứ một tạ thóc vay thì đến mùa trả một tạ rưỡi:
Đất họ chia cho mình nhưng mà dựng nhà để ở thì họ phạt. Phải đi vay nộp, vay hai ba nơi mà gom vài trăm đồng bạc mà nộp, không thì nay họ gọi mai họ gọi làm ăn chi được. Biên lai nộp phạt từ đó đến chừ bác vẫn đang còn giữ. Phải nhờ bên ngoại vay chứ mình vay họ không cho, khi nớ lương bộ đội kiểu 5 đồng thì ông có thể mang về chi mô, đi thì được con gà con lợn chi thì bán lấy tiền cho ông đi tàu đi xe thôi chứ còn có tiền cho mẹ con được xu mô.
Nhà ở trước đây của bà Trần Thị Lựu
Nhà ở trước đây của bà Trần Thị Lựu

Thời gian đó chồng bà Lựu bỗng dưng bặt vô âm tín. Đến khi nghe tin ông hy sinh tại Tây Ninh giáp Kampuchia thì bà hoàn toàn suy sụp. Mãi sau bà mới được báo sở dĩ ông bặt tin là vì bị thương. Năm 1987 ông Phan Xuân Lợi phục viên với tình trạng bệnh binh 2/3, thương binh 4/4, chưa kể vừa bị viêm khớp vừa bị đau dạ dày.
Cuộc sống trôi qua trong nghèo khó, đạm bạc, ba cháu sau lần lượt ra đời, bà Lựu làm đủ nghề từ cày thuê, cuốc mướn, chạy chợ để thuốc thang cho người chồng bệnh và nuôi con ăn học. Định mệnh không khoan dung với bà, năm 1996 đứa con thứ ba là em Phan Thị Loan, đang chăn vịt trên bờ ao gần quốc lộ 48 thì bị một chiếc ô tô, do phóng quá nhanh, đã lật úp và đè lên khiến em chết tại chỗ. Rủi cái là tài xế chiếc xe cũng chết trong tai nạn này, gia đình không được bồi thường gì cả. Đó cũng là lúc nhà bà Lựu bị phạt vì sanh con ngoài kế hoạch:
Cả đời dân xã Quỳnh Châu chưa hề một ai làm đơn đi kiện chi mô cho nên hắn coi thường dân quá. Bác tức quá, có 10 con vịt mà ức quá là bắt đầu bác làm đơn thưa kiện
Bà Trần Thị Lựu
Khi đó có 4 đứa con chứ mà bố cháu vẫn còn sinh hoạt đảng, đến khi cháu Loan mất đi năm 96 là sang năm 97 đẻ thêm một đứa nữa thì bị phạt. Xã bảo là vi phạm sanh con sai kế hoạch. Đầu năm 97 xã bảo cho nghỉ đảng luôn, nói là theo chủ trương của trên.
Năm 2000, thêm một tai họa giáng xuống đôi vai gầy của bà Lựu, khởi đầu những chuỗi ngày đi thưa kiện của người phụ nữ từng là bộ đội binh đoàn Trường Sơn này.
Chuyện là vì đàn vịt vỏn vẹn 10 con của gia đình bà bị bảo vệ đồng ở Xóm 9, tên là Nguyễn Văn Ngụ, lùa hết tới nhà xóm phó, bắt bà nộp phạt mỗi con 10.000 đồng với lý do vi phạm lệnh của xã là cấm thả vịt trên ruộng lúa. Thực tế, như bà Lựu kể, những con vịt của nhà bà thả trên đất hoang gần đó chứ không thả trên đất ruộng.
Thế là bà Trần Thị Lựu mạnh mẽ phản đối, đòi trả vịt lại và thế là xóm phó cùng bảo vệ vội vàng mang đàn vịt 10 còn của bà đi bán hết:
Phạt 10.000 đồng một con, 10 con vịt 100.000. Bác không chịu thế là ban chỉ huy xóm bán đi.
Quá uất trước lề thói cư xử cửa quyền, vô lối của những người tự cho mình có quyền hành trong làng xã, bất mãn vì một gia đình bộ đội phục viên đã nghèo mà cứ mãi bị dồn ép, bị phạt này phạt nọ, bà Trần Thị Lựu bắt đầu làm đơn đi kêu lên xã Quỳnh Châu:
Cả đời dân xã Quỳnh Châu chưa hề một ai làm đơn đi kiện chi mô cho nên hắn coi thường dân quá. Bác tức quá, có 10 con vịt mà ức quá là bắt đầu bác làm đơn thưa kiện.
Ròng rã một năm trời, bà Lựu đi từ làng lên xóm, lên huyện, lên xã rồi lên tới tỉnh để kêu ca. Câu trả lời bà nhận được mỗi lần đi thưa là về địa phương chờ giải quyết:
Coi như tỉnh thì bảo vệ huyện, huyện thì bảo vệ xã, kiểu họ tập thể a tề. Cứ trả lời bâng quơ rứa, nhùng nhà nhùng nhằng rứa, cuối cùng là phải lên tỉnh.
Lên tỉnh rồi cũng chỉ nói là chỉ đạo huyện, về ngồi chờ mãi hàng năm rồi cuối cùng là bác cương quyết làm cho rõ trắng đen.
Năm 2012, cả xã bình bầu hộ nghèo mà theo lẽ thì ông bà được vào nhưng cuối cùng thì bị cán bộ trong xóm bác, trong lúc ông chủ tịch và 2 ông phó chủ tịch xã Quỳnh Châu có bố mẹ đều được vào hộ nghèo
Với bà, mất 10 con vịt thực ra không quan trọng và không đáng kể , thế nhưng thái độ cư xử của mấy ông có chức có quyền như vậy thì chỉ khổ cho người thấp cổ bé họng cứ phải chịu đựng bấy lâu. Một lần nữa bà quyết định lên tận Hội Đồng Tiếp Dân của tỉnh Nghệ An.
Không được bảo vệ cho vào bên trong , bà Trần Thị Lựu kiên nhẫn ngồi chờ . Bà cố ý đợi ông phó chủ tịch tỉnh:
Hết giờ làm việc thì ông phó chủ tịch tỉnh mang ca táp đi ra giữa sân thì bác đến bác nê cổ ông để bác hỏi. Bác nói “xóm ăn cướp của dân, xã bảo vệ, huyện bao che chừ ông chủ tịch định làm ra răng” .
Khi đó, bà Lựu kể tiếp, chắc vì quá bất ngờ nên ông phó chủ tịch tỉnh cứ đứng như trời trồng mà không nói được gì. Nhưng ngay lập tức 3 người công an gần đó chạy lại, gỡ tay bà Lựu ra và lôi bà đi ngay:
Hắn kéo hắn lôi chứ mà bà chửi thì hắn thả ra.
Rất may cùng lúc có mấy nhà báo thấy được bèn nhào tới chụp ảnh và hỏi bà để lấy thông tin. Ngày hôm sau, bản tin với tựa Hành Trình Đi Tìm Công Lý Của Một Người Phụ Nữ, mô tả chi tiết nỗi oan sai và vụ thưa kiện kiên trì của bà Trần Thị Lựu, một gia đình bộ đội nghèo bị dồn đến đường cùng ở Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, xuất hiện trên tờ Tiền Phong Chủ Nhật số ra ngày 5 tháng Tám 2001.
Nhờ bài báo đó, vài ngày sau Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An lệnh cho Ủy Ban Nhân Dân huyện Quỳnh Lưu phải giải quyết dứt điểm vụ việc bà Trần Thị Lựu:
Cuối cùng là xã đền, trích ngân sách của địa phương ra đền chứ không phải ông bảo vệ với ông xóm đền mô. Mười con vịt, 10.000 một con, 100.000 chứ mấy. Mà bác khi nớ đạp xe đạp đi huyện mô 9. 10 lần chi đó, còn đi tỉnh cũng mô 3, 4 lần, bắt xe ca đi tỉnh ba bốn lần đó tề.
Tại vì ức quá, không có thời đại mô mà lấy thịt đè người như rứa, dù có mất mấy để được một trăm chứ tiền xe cộ bác đi hàng mấy trăm, bác cố làm rõ trắng đen. Họ coi thường, họ khinh , họ ăn hiếp người dân xã Quỳnh Châu quá cho đến khi bác là người đầu tiên đi kiện. Bác phải làm cho đến nơi đến chốn rứa, 10 con vịt tuy không đáng giá bao nhiêu chứ mà về mặt chính trị về tinh thần là quá cực luôn. Phải làm rứa để còn nhiều người khác nữa, lần ni lượt khác hắn khỏi coi thường khỏi úc hiếp.
Tác giả bài báo về bà Trần Thị Lựu, một phóng viên mà Thanh Trúc mạn phép giấu tên, cho biết:
Đền bù như thế tất nhiên rất thiệt thòi nhưng thắng lợi rất lớn là bà đã đòi được công lý. Đó là cái danh dự của một người cương trực đối với những tác oai tác quái trên rất nhiều người dân. Tôi thấy bà là người mà gia đình hoàn cảnh cực kỳ nhưng mẫu mực nhất, cương quyết nhất trong vấn đề công bằng xã hội.
Dân làng người ta ủng hộ bác nhiều chứ mà cán bộ thì ghét bác. Thấy úc quá bác cũng phải nói theo dân nhưng nhiều cái bác cũng phải nín lặng thôi
Bà Trần Thị Lựu
Theo lời bà Trần Thị Lựu, một năm ông chồng đau ốm của bà phải đi viện 4 lần và công bằng mà nói thì chính xã đã trích Quĩ Tình Thương cho ông 500.000 đồng, trong lúc bà con làng xóm cũng người khi thì cân đường, kẻ khi thì hộp sửa, giúp đỡ ông bà những lúc ngặt:
Năm 2012, cả xã bình bầu hộ nghèo mà theo lẽ thì ông bà được vào nhưng cuối cùng thì bị cán bộ trong xóm bác, trong lúc ông chủ tịch và 2 ông phó chủ tịch xã Quỳnh Châu có bố mẹ đều được vào hộ nghèo:
Hằn nói bác ông là có trợ cấp một tháng 2 triệu với lại con đầu của bác ra trường đi dạy một tháng 2 triệu nữa là đủ, là hắn cắt, trong lúc đó thì ông cứ đi viện liên tục rứa. Trong lúc hắn cắt nhà bác thì 2 ông phó, một ông còn bố, một ông còn mẹ, và ông chủ tịch thì cũng còn mẹ, là được vào hộ nghèo.
Bà Trần Thị Lựu đã làm đơn kiến nghị xem xét lại trường hợp gia đình bà so với những nhà được đưa vào hộ nghèo theo cách ấy. Sau hai lần gởi đơn với lý lẽ cứng rắn, sáu tháng sau gia đình các quan chức xã đó đều bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo. Hậu quả của chuyện này là:
Chừ hắn tức là mọi chuyện đều trù dập nhà bác cực kỳ luôn. Nhà bác không được hộ nghèo nữa, nói là có hỗ trợ làm nhà. Bác làm cái nhà mà nói hỗ trợ 40.000.000 gia đình chính sách, chứ mà được đồng mô mô nờ. Nói là hỗ trợ cho 40 triệu chừ làm được nhà rồi mà tiền nỏ (không) có, chừ nợ gần trăm triệu bạc không biết tới khi mô mới trả hết nợ.
Dân làng người ta ủng hộ bác nhiều chứ mà cán bộ thì ghét bác. Thấy úc quá bác cũng phải nói theo dân nhưng nhiều cái bác cũng phải nín lặng thôi.
Để biết rõ hơn về trường hợp bà Trần Thị Lựu, Thanh Trúc điện về xã Quỳnh Châu, gặp ông chủ tịch xã Nguyễn Bỉnh Khảng, nghe ông trả lời trước khi gác máy:
Có vấn đề chi, cái này chị không hỏi như thế được mô nghe, xin lỗi chị vào thời gian khác.
Đó là câu chuyện về bà Trần Thị Lựu, người phụ nữ đòi công lý và công bằng không mệt mỏi gần 20 năm qua.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc kính chào, hẹn tái ngộ tối thứ Năm tuần tới.

Liệu căng thẳng Mỹ Trung sẽ diễn ra cuộc chiến tranh chớp nhoáng?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-05-21


Hải quân Hoa Kỳ thao diễn trên Thái Bình Dương (minh họa)us.navy.com
Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nổi một cách trái phép trong vùng biển tranh chấp với các nước đã khiến Hoa kỳ xem xét lại chính sách quân sự của mình nhằm buộc Trung Quốc phải ứng xử có trách nhiệm tại Biển Đông có gây nên một cuộc chiến chớp nhoáng giữa hai nước hay không ?
Đầu tháng 4 năm 2015 Trung Quốc công khai cải tạo lại các bãi đá nằm trong quần đảo Trường Sa và tuyên bố rằng việc bồi đắp các đảo này vì chúng thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh. Giới quan sát quân sự đánh giá rằng bên cạnh ý đồ dùng 7 nơi này khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông, đây còn là công trình nhằm biến chúng thành những tàu sân bay không thể đánh chìm, nó là tấm đệm để chiến đấu cơ Trung Quốc dùng làm nơi chuyển tiếp tấn công các tàu chiến hay khu vực vượt khỏi tầm bay như Việt Nam hay Philippines.
Mưu đồ xây dựng căn cứ quân sự trên Biển Đông
Ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo hoạt động bồi đắp ở Quần đảo Trường Sa của Trung Quốc và khẳng định sự nghi ngờ rằng Bắc Kinh muốn thiết lập các căn cứ quân sự trên Biển Đông.
Sau đó hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã yêu cầu xem xét việc điều động máy bay hải quân giám sát các đảo nhân tạo này, đồng thời nếu cần có thể điều tàu quân sự tiến vào trong phạm vi 12 hải lý tại 7 bãi đá Trung Quốc đang xây dựng.
Đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho  rằng Bắc Kinh đang xây dựng một "Vạn Lý Trường Thành bằng cát" trên Biển Đông.
Quan sát các động thái nguy hiểm và có tính toán của Bắc Kinh, ngày 30 tháng 4, chuyên gia David Archibald thuộc Viện Chính trị Thế giới (IWP) có trụ sở tại Washington đã viết trên American Thinker bài nhận định có tên “7 lý do Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh vào năm 2017”(1)
Đối với Nhật Bản để phát động cuộc chiến tại vùng Biển Hoa Đông, David Archibald cho rằng ngày nay các chương trình truyền hình hằng đêm tại Trung Quốc đều nhắc đi nhắc lại cuộc xâm lăng của Nhật là cách chuẩn bị lòng căm thù của dân chúng Trung Quốc để phát động cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
Bài viết cũng nhấn mạnh ở điểm Trung Quốc có thái độ tự phụ vì một nền kinh tế mạnh nhưng trong diễn biến gần đây kinh tế nước này đang có nguy cơ vỡ bong bóng hàng loạt cũng là lý do Bắc Kinh gây hấn với láng giềng, mạnh miệng với Mỹ nhằm thách thức một cuộc chiến tranh mới để tự bào chữa thất bại kinh tế trước khi nó sụp đổ.
Trung Quốc có thái độ tự phụ vì một nền kinh tế mạnh nhưng trong diễn biến gần đây kinh tế nước này đang có nguy cơ vỡ bong bóng hàng loạt cũng là lý do Bắc Kinh gây hấn với láng giềng, mạnh miệng với Mỹ nhằm thách thức một cuộc chiến tranh mới để tự bào chữa thất bại kinh tế
David Archibald đưa ra một thực tế nữa cho thấy Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và hoàn toàn nhìn qua lăng kính lợi ích của riêng mình. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc không thể chấp nhận được những điều không diễn ra theo cách mà nước này muốn.
Cái muốn ấy không gì khác hơn là dầu hỏa tại Biển Đông nơi có trữ lượng khổng lồ có thể biến Trung Quốc thành cường quốc số 1 trong thế kỷ tới.
Trung Quốc xây dựng tại Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông (hình ảnh quân sự Philippines)
Trung Quốc xây dựng tại Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông (hình ảnh quân sự Philippines)
Có hay không một cuộc chiến Biển Đông?
Ông Việt Phương, thư ký riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với kinh nghiệm sau hơn nửa thế kỷ theo chân ông Đồng trên chính trường, cho biết nhận xét của mình:
-Không thể, không thể nào. Cả hai bên đều không muốn, cả loài người đều không muốn. Không có điều kiện để mà đánh nhau đâu, hăm dọa nhau thế thôi. Cái gọi là Biển Đông là đứng về Việt Nam mà nói còn đứng về Philippines thì họ gọi chính thức tên của cái biển ấy là Biển Tây chứ không phải là Biển Đông đâu. Có 7 nước có chủ quyền ở đấy chứ không phải một mình hoặc là Việt Nam hay Trung Quốc đâu. Nơi ấy là nơi chở 2/3 hành khách và các thứ hàng hóa của thế giới, cái anh Tập Cận Bình bảo là của tao đấy, tao có cái lưỡi bò 90% ở Biển Đông là nó nói bậy nói láo, ai cũng biết thế rồi.
Sau khi Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Trung Quốc từ bỏ tham vọng xây dựng và phát triển những cơ sở bất hợp pháp trên Biển Đông, ngày 19 tháng 5, ông Jim Talent một cựu Thượng Nghị sĩ Mỹ viết một bài đăng trên National Review (2) kêu gọi chính phủ Mỹ phải thực tế hơn trước hành động của Bắc Kinh vì theo ông nếu Mỹ tiếp tục dùng chính sách ngoại giao thì chưa đủ để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc.
Tim Talent cũng nhấn mạnh sự quyết đoán của Trung Quốc khi nước này luôn coi thường Luật pháp quốc tế, Trung Quốc không hề tin vào  trật tự thế giới và từ đó họ luôn mang tâm thế của kẻ mạnh đương nhiên phải được hưởng lợi nhiều hơn.
Tôi nghĩ chuyện căng thẳng thì nó sẽ có xu hướng gia tăng nhưng mà xảy ra chiến tranh chớp nhoáng hay là xung đột chớp nhoáng thì tôi nghĩ là khó xảy ra ít nhất là trong tương lai gần, tại vì mỗi bên họ vẫn cần một môi trường ổn định, hòa bình hơn là xảy ra các xung đột trực tiếp
TS Lê Hồng Hiệp
Ông Tim Talent nhận định, một nhà ngoại giao như ông John Kerry mà vẫn không thuyết phục được Bắc Kinh từ bỏ chính sách bá quyền nước lớn thì Mỹ cần phải xem xét lại toàn bộ các chính sách của mình đối với Trung Quốc, bao gồm cả các giải pháp quân sự.
Mặc dù chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ của hai nước vẫn ổn định nhưng việc khăng khăng giữ quan điểm Biển Đông thuộc sở hữu của Trung Quốc không thể làm Mỹ yên tâm khi nước này giữ vững lập trường quay trở lại châu Á Thái bình dương của mình.
Nhìn từ Việt Nam, mặc dù Ngoại trưởng John Kerry thất bại trong việc thuyết phục Bắc Kinh và Jim Talent cho rằng Mỹ phải có những biện pháp quân sự nhưng Đại tá Phạm Xuân phương, từng công tác nhiều năm trong Cục Chính trị cho rằng biện pháp ngoại giao vẫn sẽ được hai bên tiếp tục nhằm tránh cuộc chiến tranh chớp nhoáng:
-Thực ra lúc này không phải là lúc chiến tranh chớp nhoáng nhanh chóng được tôi thấy trong thời đại hiện nay còn nhiểu cách nói chuyện với nhau chán. Thực ra mà nói thì Mỹ cũng có những cái nguyên tắc của họ.
Từ nhận định này Đại tá Phạm Xuân Phương cho rằng chính Việt Nam cũng phải thay đổi chính sách của mình cho phù hợp với đối sách hiện nay nhằm tự bảo vệ mình:
-Đối với Trung Quốc chúng ta phải bớt chân phương đi một chút. Trong đối sách với Trung Quốc chúng ta chân phương quá, chúng ta hiền lành quá. Một đối thủ một đối tác như thế có lẽ không chân phương được. Phải học cái cách đánh dứ. Đối sách thì tùy tình hình có lúc thể này có lúc thế khác nhưng chúng ta phải học lối chơi cao thủ hơn. Chúng ta đừng tự gò mình trong bất kỳ một công thức nào cả. Trong trường hợp nào đó mà có một nước thứ ba mà họ giang tay với mình thì tại sao mình từ chối chằng hạn?
Năm ngoái khi Trung Quốc mang giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Hoa kỳ đã lên tiếng công khai phản đối. Năm nay hành động này đang được lập lại và phải chăng đây sẽ là cơ hội cho Mỹ mạnh tay hơn? TS Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên Khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) cho biết nhận xét của ông:
-Tôi nghĩ chuyện căng thẳng thì nó sẽ có xu hướng gia tăng nhưng mà xảy ra chiến tranh chớp nhoáng hay là xung đột chớp nhoáng thì tôi nghĩ là khó xảy ra ít nhất là trong tương lai gần, tại vì mỗi bên họ vẫn cần một môi trường ổn định, hòa bình hơn là xảy ra các xung đột trực tiếp. Hai bên mặc dù có những mâu thuẫn về lợi ích nhưng cái mâu thuẫn này nó chưa đủ lớn để có thể đưa cả hai bên vào một cuộc chiến.
Cái xu hướng lâu dài thì mâu thuẫn và những cạnh tranh quyền lợi giữa hai nước càng ngày càng gia tăng nhưng sẽ có những cao trào và cũng sẽ có những bước điều chỉnh đế cho nó lắng xuống và giống như những cơn sóng nhỏ nó sẽ khó vượt qua giới hạn để xảy ra các cuộc xung đột.
Hầu hết các chuyên gia cho rằng mặc dù cố kềm chế để tìm cái lợi trong tình trạng ổn định nhưng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc cứ tiếp tục thử thách sự kềm chế này.
(2) http://www.nationalreview.com/corner/418600/diplomacy-alone-wont-stop-chinese-asserting-sovereignty-over-south-china-sea-jim?target=author&tid=900928

Tàu tác chiến Mỹ-Trung chạm trán trên Biển Đông

Theo RFI-Thanh Phương
Ngày 20-05-2015 13:35
media
Tàu USS Fort Worth (LCS-3) trên đường tới dự triển lãm hải quân IMDEX Asia tại căn cứ Changi, Singapore, 18/05/2015-REUTERS/Edgar Su

Trong một cuộc tuần tra gần đây trên Biển Đông, tàu tác chiến của Mỹ và Trung Quốc đã sử dụng các quy tắc mà hai nước đã thỏa thuận cho các cuộc gặp nhau bất ngờ trên biển.

Hãng tin Bloomberg News hôm nay, 20/05/2015 trích lời Đô đốc Michelle Howard, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, cho biết là tàu tác chiến tuần duyên USS Fort Worth gần đây đã gặp một tàu quân sự của Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Trường Sa.

Đô đốc Howard cho biết là Hoa Kỳ đã thỏa thuận với Trung Quốc về việc sử dụng các quy tắc ứng xử cho những cuộc gặp bất ngờ trên biển để tránh xảy ra đụng độ giữa hai bên. Những quy tắc đó đã được hai tàu tác chiến nói trên sử dụng khi gặp nhau trong lúc tuần tra.

USS Fort Worth là chiếc tàu tác chiến tuần duyên đầu tiên của Mỹ được điều đến Biển Đông để tuần tra tại vùng biển chung quanh quần đảo Trường Sa, nơi mà nhiều nước, chủ yếu là Việt Nam, Trung Quốc và Philippines, đang tranh chấp chủ quyền.

Nhưng nữ Đô đốc Mỹ không nói rõ là chiếc USS Fort Worth đã đi vào phạm vi 12 hải lý (22 km) chung quanh quần đảo Trường Sa hay không. Bà cũng không cho biết chi tiết của vụ chạm trán giữa hai tàu tác chiến Mỹ-Trung.

Những quy tắc về gặp nhau bất ngờ trên biển chắc chắn là sẽ được sử dụng nhiều hơn, bởi vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chủ trương mở rộng tuần tra trên vùng Biển Đông, kể cả khu vực trong phạm vi 12 hải lý chung các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trên quần đảo Trường Sa.

Kế hoạch này là nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải và là một chiến dịch mà Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành. Năm ngoái, Mỹ đã tiến hành chiến dịch « Tự do hàng hải » đối với 19 quốc gia, trong đó có Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Theo Bloomberg News, nữ Đô đốc Howard, phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên chỉ huy một chiến hạm của Hải quân Mỹ, cho rằng đã đến lúc Trung Quốc phải giải thích rõ mục tiêu của các công trình bồi đắp, mở rộng đảo ở Biển Đông.

Mỹ phô trương kỹ năng đổ bộ tại hội nghị với lãnh đạo quân sự châu Á

Một chiếc tàu đổ bộ của Hải quân Hoa Kỳ tiến nhanh về bờ biển tại Căn cứ Không quân Bellows, Oahu, Hawaii trong một cuộc diễn tập đổ bộ chung, 19/5/2015.
Một chiếc tàu đổ bộ của Hải quân Hoa Kỳ tiến nhanh về bờ biển tại Căn cứ Không quân Bellows, Oahu, Hawaii trong một cuộc diễn tập đổ bộ chung, 19/5/2015.
Theo VOA-21.05.2015
Thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ hôm thứ Tư trình diễn kỹ thuật đổ bộ binh lính lên bãi biển, trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo quân sự đến từ các nước ven Thái Bình Dương.
Chỉ huy quân đội của 23 nước đến dự Hội nghị tác chiến đổ bộ (PALS) đẩu tiên do Hải quân Hoa Kỳ tổ chức tại Hawaii, quy tụ các vị chỉ huy lực lượng đổ bộ nước ngoài triển khai chủ yếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tham dự sự kiện có những nước đồng minh đã ký hiệp định quốc phòng với Mỹ như Nhật Bản và Philippines, cũng như các đối tác khác của Mỹ như Malaysia, Singapore và Việt Nam.
Sáng sớm thứ Ba, các chỉ huy lực lượng đổ bộ nước ngoài được mời tham quan căn cứ không quân Hickam, gần Honolulu, trong một chuyến bay 20 phút trên vùng biển quanh đảo Oahu tới tàu tấn công đổ bộ USS Essex và các tàu khác, để xem quân lực Mỹ trình diễn kỹ năng.
Ban tổ chức nói mục tiêu nhắm tới là thảo luận về cách thức mà quân đội các nước có thể phát triển khả năng đổ bộ và phối hợp hoạt động.
Phía Mỹ cho biết Trung Quốc không được mời đến dự hội nghị vì như vậy là trái luật cấm hoạt động trao đổi giữa hai quân đội tại những sự kiện như thế này.
Hội nghị đầu tiên này được tổ chức giữa lúc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng đang ngày càng nóng dần trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nguồn: AP, Reuters

'Mỹ phải đạt hiệp ước TPP nếu không muốn bị tổn thất'

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.
Theo VOA-20.05.2015
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry nói rõ: Hoặc là Hoa Kỳ ký hiệp định thương mại tự do Thái Bình Dương bao gồm nhiều lãnh vực, hoặc chấp nhận nguy cơ bị bỏ lại đằng sau trong công cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu.
Ông Kerry nói: “Nếu chúng ta không đạt được các thỏa thuận mậu dịch tự do trong vùng châu Á Thái Bình Dương, thì điều đó không có nghĩa là sẽ không có có thỏa thuận ấy, mà chỉ có nghĩa là chúng ta có thể không dự phần vào các thỏa thuận và có thể không hình thành chúng.
Thương viện đang bị lôi cuốn vào một cuộc tranh luận về thỏa thuận thương mại khổng lồ với 12 quốc gia thuộc Vành đai Thái Bình Dương, trong bối cảnh các nhà lập pháp vật lộn với rất nhiều vấn đề quyền lợi quốc gia và địa phương có thể bị tác động bởi công cuộc cạnh tranh quốc tế.
Hình thức mới về Hiệp định Thương mại
Nếu được chung quyết, Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, hay TPP sẽ là hiệp định thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử. Theo Viện Brookings, nó sẽ tác động đến 1/3 toàn bộ công cuộc mậu dịch thế giới và khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.
Ông Kerry mô tả đó là một hiệp định lịch sử.
“TPP không phải là thỏa thuận thương mại kiểu thời ông bà chúng ta. Nó không phải là hiệp định thương mại thời cha mẹ chúng ta. Thậm chí cũng không phải là hiệp định thương mại thời anh chị chúng ta. Đây là một thực thể mới, rất mới, và cuối cùng đây là một hiệp định của thế kỷ thứ 21.”
Hiệp định bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Những người chỉ trích hiệp định gồm các nghiệp đoàn lao động và các tổ chức môi trường, là những người lo ngại rằng hiệp định sẽ đưa tới việc mất đi công ăn việc làm ở Hoa Kỳ và xói mòn các tiêu chuẩn về môi trường.
Sẽ lâm khó khăn nếu không có thỏa thuận
Nhân công tại một nhà máy Boeing ở tiểu bang Washington miền tây Hoa Kỳ đã tụ tập để nghe ông Kerry phản bác những mối quan ngại đó. Ông Kerry nhấn mạnh rằng giải pháp không phải là đóng cửa giao thương, mà là nằm trong việc chuyển hóa hệ thống để nó mang lại hiệu quả cho tất cả mọi người. Ông cảnh báo về thời buổi khó khăn kinh tế sắp tới nêu như Hoa Kỳ quyết định không tham gia.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói: “Kết quả sẽ là các cửa hàng khép kín và các bảng hiệu ‘đóng cửa’ ở mọi nơi từ đầu này đến đầu kia nước Mỹ. Chúng ta có thể thấy nhân công bến cảng nhận giấy báo sa thải trong tay thay vì những tàu container nhả khói ra vào các cảng.”
Ông Kerry giải thích: “Giải pháp không phải là rút ra khỏi chính các hiệp định thương mại, hay tìm cách đình chỉ việc toàn cầu hóa, bởi vì đó là điều không thể làm được. Toàn cầu hóa không có tay ga chạy ngược.”
Ông Simon Lester, một chuyên gia về chính sách thương mại và ủng hộ mậu dịch tự do tại Viện Cato, thừa nhận sự quan ngại về việc mất đi công ăn việc làm, nhưng nói xét cho cùng thì Hoa Kỳ sẽ khá hơn với mậu dịch tự do.
Ông Lester nói với đài VOA: “Nó tốt hơn cho giới tiêu thụ, nó hạ thấp giá cả, và mặc dầu có thể gây ra tình trạng mất việc trong một số công nghiệp, nó lại tạo ra công ăn việc làm trong những ngành công nghiệp khác khi chúng ta mở cửa ra thị trường nước ngoài.”
Ông Kerry cũng nói nếu Hoa Kỳ dự phần vào thỏa thuận, Washington sẽ có thể định ra các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, thương mại và môi trường. Không chiếm một chỗ ở bàn thảo luận, theo ông, thì những nước khác sẽ quyết định tương lai và chất lượng mậu dịch quốc tế.