Monday, March 16, 2015

Ô Ba Ma trả lời Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xin đừng nghi ngờ rằng chúng tôi từ chối Ngài vào nhà tôi vì sợ bị Ngài "phân hóa nội bộ" nước Mỹ, như mấy năm trước Ngài Chủ tịch nước các Ngài là Nguyễn Minh Triết tuyên bố công khai sau khi ông ấy được gặp chúng tôi. Không, tôi hoàn toàn xác nhận đó không phải lý do. Từ chiến tranh Việt Nam, chúng tôi đã rút được nhiều bài học, trong đó bài học quý báu nhất là đừng tin những gì CS nói. Ông Triết là thứ quái gì mà đòi phân hóa nội bộ nước Mỹ chúng tôi... 

*

(Bá tước De Balais chuyển ngữ)

Kính gửi Ông Nguyễn Phú Trọng TBT đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Thưa Ngài,

Mặc dầu đang rất lu bu, tôi cũng rán trả lời Thư Khiếu Nại của Ngài đề ngày 12/3/2015 gửi từ Hà Nội.

Tôi rán trả lời Ngài sớm như vầy, không phải vì tính chất quan trọng của vấn đề, nhưng vì sợ trong khi chờ đợi, Ngài và các đồng chí của Ngài cứ nắm lai quần tôi mà hỏi, như trước kia bộ đội cụ Hồ nắm thắt lưng quần lính Mỹ mà đánh trong cuộc chiến "Ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc" mà nước Ngài đang chuẩn bị ăn mừng kỷ niệm 40 năm đại thắng mùa xuân. Thêm vào đó, đối với phong tục, văn hóa nước tôi, việc nắm lai/ lưng quần của kẻ khác mà hỏi hay đánh đều là hành vi phạm tội bạo hành bạo dâm, bị phạt rất nặng, xêm xêm với tội biểu tình chống Trung Quốc bên quý quốc, hay mới đây nhất là tội làm Lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ đã hy sinh đứng yên theo lệnh của vị tướng chỉ huy quân đội cao cấp nhất, chịu trận cho Tàu lạ bắn tại đảo Gạc Ma.

Tôi cũng cần giải thích cho Ngài tại sao Tổng thống Mỹ lại rất lu bu. Để khỏi dài dòng làm mất thì giờ của Ngài lẫn tôi: Ngài cứ thử nhìn hình ảnh Ô Ba Ma ngày nhậm chức TT đẹp trai, bừng bừng sinh khí thế nào, rồi so với Ô Ba Ma bây giờ, mới chỉ sau 6 năm ngồi ở Bạch Ốc, đã phạc phờ, ngắt ngư con tàu đi như vầy; mà đâu phải chi riêng một mình Ô Ba Ma này vì đen đủi nên nhan sắc mau tàn phai; cứ xem hai ông trắng phau trước tôi là Ông Cờ Lin Tơn và Bút Sờ và tất cả các ông TT Mỹ khác cũng có khá gì hơn. Trái ngược hẳn với lãnh đạo nước CHXHCNVN, chỉ một thời gian ngắn sau khi làm "đầy tớ nhân dân" VN, ông nào cũng béo tốt ra, trông cực kỳ hoành tráng bóng...

Thưa Ngài,

Sau khi trình bày lý do tôi tranh thủ phúc đáp mau mắn Thư Khiếu Nại của Ngài, giờ đây tôi giải thích để Ngài hay tại sao nước Mỹ mà tôi là người đang đại diện không thể để Ngài Tổng Bí thư Đảng CSVN vào Phòng Bầu Dục của Toà Bạch Ốc như nguyện vọng của qúy vị được. Lý do cũng rất đơn giản thôi:

Ngài đòi hỏi hơi bị nhiều! Tôi biết VN có câu tục ngữ "được voi, đòi tiên". Mặc dầu Ngài rất đúng khi viết "Thiết tưởng trong đất nước của tôi, còn ai quyền hành hơn tôi", nhưng cái quyền Ngài đang có trong tay không phải do dân VN giao phó nhưng do Ngài cưỡng đoạt bằng sức mạnh của một băng đảng mà Ngài đang làm đảng trưởng. Ngài chỉ đại diện cho đảng CS với 3 triệu đảng viên trong một nước VN gồm 90 triệu người, được Ô Ba Ma này là đại diện của toàn thể 350 triệu dân Mỹ tiếp đón trên đất Mỹ đã là may mắn qúy hoá cho Ngài quá lắm rồi; tiếp đón ở đâu mà chẳng được, trong khi Toà Bạch Ốc chỉ dành cho người có tư cách "thể diện quốc gia". 

Thưa Ngài Tổng Bí thư, 

Xét về lý để chúng tôi từ chối nguyện vọng bước vào Tòa bạch Ốc của Ngài rất đơn giản và chính xác là thế, nhưng xem về tình Ngài gợi ý óp- phờ (offer), chúng tôi tôi lại càng không "quen" và cũng không cần:

Một là, quyền lợi "hết sức phủ phê, từ biển đảo đến đất liền" Ngài sẽ dành cho chúng tôi (nếu Ngài được đón tiếp tại phòng Bầu Dục) như đàn anh của Ngài "từng làm hài lòng đất nước Trung Quốc". Xin Ngài nên nhớ cho nước Mỹ chưa bao giờ chiếm đất đai biển đảo của ai, và nếu ham thứ quyền lợi mà Ngài óp- phờ, đã không có chuyện "Mỹ cút" khỏi Miền Nam Việt Nam trước 1975, như các Ngài rêu rao hạ nhục Hoa Kỳ.

Hai là, Ngài không còn làm lễ kỷ niệm 40 Tháng Tư nữa là đỡ xấu mặt cho Ngài và đảng của Ngài, chứ không phải đỡ xấu mặt cho "Mỹ Ngụy", vì bây giờ đã rõ ràng "ai thắng ai" rồi. (Hôm nào sang Mỹ, nếu Ngài muốn, Ngài có thể ghé thăm "Cô Nhíp: có ai còn nhớ"(1); mà cũng chẳng cần ghé Cali làm gì, Mỹ bây giờ những người như Cô Nhíp "chạy đầy đường"; xa hơn nữa (nước Pháp) thì có Dương Thu Hương, cũng là quân giải phóng cả đấy, vừa lên tiếng trên Đài RFA rằng cả tỷ cô Nhíp "bị lừa", trên RFA (2). Đó là mới chỉ nói về quân giải phóng, quan giải phóng bây giờ còn làm Ngài và đảng CS xấu mặt hơn nhiều, nhất là mỗi độ Tháng Tư vệ Chỉ một ví dụ điển hình thôi: Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín, 40 năm trước, sáng Ngày 30 Tháng Tư là người trong đám quân quan đầu tiên vào Dinh Độc Lập mà Ngài và đồng chí Ngài gọi "hang ổ cuối cùng của Ngụy"; bây giờ ông ấy đang ở đâu và nói những gì về "bên thắng cuộc" ngày ấy? Đúng như cựu Bộ đội Dương Thu Hương vừa phát biểu trên đài Á Châu Tự Do rằng, "Người Cộng sản nhìn lại ngày 30/4 như một điều hãnh diện thì tôi đó là sự ngu ngốc" (3)

Ba là, "sẽ không nài ép phái đoàn Mỹ ghé thăm lăng Hồ Chí Minh mỗi khi đến Hà Nội". Chúng tôi không bị nài ép đâu, trái lại rất thú vị, vì bên Mỹ và trên thế giới không có ai chết rồi mà cứ bị bắt nằm phơi râu, không yên một chỗ , bị trục lên trục xuống cho thiên hạ xem mỗi ngày.... Thật là không khác gì một kỳ quan thế giới; đã thế, chẳng những xem "free" (miễn phí) mà còn được phát cho ổ bánh mì thịt (Bánh mì VN rất ngon; người Mỹ cũng rất khoái; chính tôi nhiều bữa cũng chê cơm vợ, lén Michelle ra ngoài, lái xe cả đêm đến khu Eden ăn bánh mì VN).

Cuối cùng là, về Tường lửa hay tường khói gì đó thì nay đối với chúng tôi không còn là vấn đề nữa, vì chính Thủ tướng Ba Ếch nước Ngài đã khẳng định rồi, "Báo lề Trái, dẹp không được đâu".

Thưa Ngài,

Tôi vừa giải thích lý do tại sao Ô Ba Ma này không thể tiếp Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục/ Tòa Bạch Ốc được.

Tôi thiết nghĩ Ngài và toàn bộ sậu các đồng chí của Ngài đã "thấu lý đạt tình". Xin đừng nghi ngờ rằng chúng tôi từ chối Ngài vào nhà tôi vì sợ bị Ngài "phân hóa nội bộ" nước Mỹ, như mấy năm trước Ngài Chủ tịch nước các Ngài là Nguyễn Minh Triết tuyên bố công khai sau khi ông ấy được gặp chúng tôi. 

Không, tôi hoàn toàn xác nhận đó không phải lý do. Từ chiến tranh Việt Nam, chúng tôi đã rút được nhiều bài học, trong đó bài học quý báu nhất là đừng tin những gì CS nói. Ông Triết là thứ quái gì mà đòi phân hóa nội bộ nước Mỹ chúng tôi. Nội cái chuyện ai đời được người ta mời vào nhà, mừng trối chết, nhưng vừa ra khỏi, khách lại khoe rùm beng mình đã có công gây xào xáo chuyện gia cang chủ nhà vừa tiếp đãi mình ân cần, đã đủ chứng tỏ trình độ thiểu năng của lãnh đạo CSVN rồi. Nhân tiện tôi xin bắt chước tưa một bài hát của cố nhạc sĩ người Việt là Hùng Cường sáng tác sau khi vượt biên đến Mỹ tỵ nạn, "Đố Mày Bắt Được Tao" để thưa "Đố Mày Phân Hóa Dược Tao".

Sau hết, đây cũng là bài học rút kinh nghiệm chung. Đó là không nên mong những điều mình không thể có- tiếng nước Ngài ngày nay gọi là "có khả năng không có"; đúng với tinh thần... ca dao tục ngữ qúy quốc, "Ăn mày mà đòi xôi gấc". 

Thưa Ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng,

Để chấm dứt thư trả lời này, tôi xin nói túm gọn một câu là:

I am sorry about that.

Washington DC, March 15, 2015

Ba-rạc Ô Ba-ma

Tổng thống Hiệp Chúng Quốc Mỹ




______________________________________

Ghi chú:

Đại tướng Trần Đại Quang dùng hộ chiếu giả sang Mỹ?

Bộ trưởng côn an CSVN Trần Đại Quang và ông Scot Marciel, phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ 

Hoàng Trần (Danlambao) - Theo thông tấn xã Việt Nam, đại tướng CA Trần Đại Quang đã sang thăm chính thức Hoa Kỳ từ hôm 15/3/2015. Chuyến đi của người đứng đầu bộ CA cộng sản đã không diễn ra ồn ào do lo sợ bị phản đối vì những hành vi đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.

Bên cạnh những tội ác chống lại nhân quyền, ủy viên bộ chính trị Trần Đại Quang còn bị tai tiếng về hành vi khai man lý lịch và gian dối năm sinh. Do đó, việc ông Quang vào Hoa Kỳ với tấm hộ chiếu công vụ ghi năm sinh nào vẫn là điều khiến cá nhân tôi thắc mắc.

Xin được nhắc lại, trước đại hội đảng lần thứ 11 vào năm 2011, ông Trần Đại Quang khi ấy là thứ trưởng bộ CA, ngấp nghé bước sang tuổi 61. 

Ở đội tuổi này đáng lẽ phải về hưu, nhưng ông Quang vì tham quyền cố vị nên đã cố tình gian lận hồ sơ, biến năm sinh từ 1950 trở thành 1956. Tức ‘cải lão hoàn đồng’ so với tuổi thật là 6 tuổi, trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất trong bộ chính trị đảng CSVN.


Tiểu sử Bộ trưởng công an Trần Đại Quang 
với năm sinh gian lận là 1956 
trên trang web Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Văn bản gian lận xác nhận năm sinh giả của ông Trần Đại Quang 
được đích thân chủ tịch tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Hùng ký. 

Thậm chí, cổng thông tin điện tử chính phủ đã bao che cho ông Quang khi khẳng định vị đương kim bộ trưởng CA sinh ngày 12/10/1956 tại Ninh Bình. 

Ngoài ra, ông Quang còn công bố hẳn một văn bản giả mạo năm sinh, có sự xác nhận của đích thân chủ tịch tỉnh Ninh Bình là ông Đinh Văn Hùng.

Tuy nhiên, dù quyền lực đến đâu chăng nữa thì bộ trưởng bộ CA Trần Đại Quang không thể che dấu được sự thật. 

Dựa theo những bằng chứng không thể chối cãi do Dân Làm Báo từng công bố, tất cả những văn bằng, chứng chỉ đại học của ông Quang đều ghi rõ năm sinh là 1950.

Từ bằng tại chức luật cho đến cao cấp lý luận Mac-Lenin 
đều ghi rõ năm sinh thật của ông Quang là 1950

Như vậy, trong hộ chiếu công vụ của bộ trưởng CA Trần Đại Quang, phần năm sinh sẽ được ghi là 1950 hay 1956? Chắc chắn ông Quang sẽ ghi là 1956 theo hồ sơ giả mạo của đảng CSVN.

Theo ý kiến cá nhân tôi, trong trường hợp này Trần Đại Quang cần phải bị tóm cồ vì đã có hành vi gian lận khi vào Hoa Kỳ. 

Nói một cách thẳng thắn, nhà cầm quyền CSVN đã cấp cho Trần Đại Quang một tấm hộ chiếu công vụ giả mạo năm sinh. Do đó, ông Quang đã đặt chân vào Hoa kỳ bằng một tấm hộ chiếu giả. 

Dù có được miễn trừ thị thực nhờ tấm hộ chiếu công vụ này, thì việc gian lận của ông Quang là điều khó có thể chấp nhận được, tạo nên tiền lệ rất xấu. Do đó, hình phạt cấm nhập cảnh vĩnh viến đối với bộ trưởng CA Trần Đại Quang nếu xảy ra cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.


Cựu binh Trung Cộng giương cờ tưởng niệm ngay trên đất Việt Nam

Cựu binh Trung Cộng giương cờ đỏ 5 sao tưởng niệm ngay tại quảng trường nhân dân thành phố Lai Châu, tối ngày 15/3/2015.
Bạn đọc Danlambao - Ngay tại Lai Châu, khoảng ba chục cựu binh Trung Cộng đã bất ngờ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho các giải phóng quân của họ tử vong trên đất Việt Nam. Loạt ảnh khi lại quang cảnh buổi tưởng niệm với việc lá cờ đỏ 5 sao được phất cao hiện đang gây xôn xao trên các mạng xã hội.   

Vụ việc xảy ra giữa lúc dư luận cả nước chưa hết phẫn nộ vì nhà cầm quyền CSVN cho dư luận viên và tay sai đến quấy phá buổi tưởng niệm 64 chiến sỹ Gạc Ma hôm 14/3/2015 tại Hà Nội.

Được biết, buổi tưởng niệm của các giải phóng quân Trung Cộng diễn ra ngay tại quảng trường nhân dân thành phố Lai Châu.

Những bức ảnh này được xuất hiện trên facebook vào khoảng 8 giờ tối ngày 15/3/2015 – tức chỉ sau buổi tưởng niệm Gạc Ma đúng 1 ngày.


Có 30 cựu binh giải phóng quân Trung Cộng xuất hiện trong ảnh giương cờ tưởng niệm
Hình ảnh cho thấy, ít nhất 30 cựu binh Trung Cộng mang theo băng rôn, khẩu hiệu đứng giàn hàng ngang để giương cờ đỏ 5 sao ngay trước tượng đài Hồ Chí Minh.

Nội dung các khẩu hiệu cho thấy đây là buổi tưởng niệm dành cho lực lượng công binh thuộc quân đội giải phóng Trung Cộng tử vong tại Việt Nam.

Trong cuộc chiến trước 75, hàng vạn công binh Trung Cộng đã được điều động sang miền Bắc với danh nghĩa giúp đảng CSVN làm đường và xây cầu.

Khi cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung nổ ra năm 79, nhờ thông thạo địa hình Việt Nam, lực lượng này được Trung Cộng điều động sang tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc. Hàng chục ngàn dân thường và binh lính Việt Nam đã thiệt mạng sau cuộc chiến tàn khốc này.


Nội dung biểu ngữ cho thấy đây là lực lượng ''thiết đạo binh", tức công binh thuộc quân giải phóng Trung Cộng
Hàng năm, đảng CSVN thường dễ dãi cho Trung Cộng sang tổ chức các cuộc tưởng niệm tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhiều nghĩa trang dành cho các 'Liệt sỹ Trung Quốc' cũng được khánh thành trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngược lại, các hoạt động của người dân nhằm tưởng niệm các tử sỹ hi sinh trong các cuộc chiến với Trung Cộng đều bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp và cấm đoán. Gần đây nhất, buổi tưởng niệm 64 chiến sỹ Gạc Ma bị Trung Cộng thảm sát đã bị dư luận viên và tay sai cộng sản mang cờ đỏ búa liềm đến quấy phá.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Ai nói đảng csVN bán nước?

Năm XL (Danlambao) - Năm ngoái người dân tổ chức ghi ơn các anh hùng hy sinh chống giặc ngoại xâm trong trận chiến ở Hoàng Sa, chúng phá rối thì còn hiểu được vì chúng luôn nuôi căm thù với VNCH dám hiên ngang chống mẫu quốc của chúng nhưng tưởng niệm bộ đội hy sinh làm bia tập bắn mà chúng cũng đâu để yên. Trước sự chứng kiến của (tượng) vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội, bọn DLV nhảy múa ca hát để mừng "chiến công" Gạc Ma nhằm phá rối những người tưởng niệm. Trong khi đó, dưới sự chứng kiến của (tượng) đồng hương HCM tại Lai Châu (VN) thì cựu chiến binh Tàu cộng tưởng niệm giải phóng quân của họ đã tử nạn tại VN lại không gặp trở ngại gì từ phía nhà chức trách, dĩ nhiên tụi DLV có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng tới...

*

Ngán ngẩm cho thực trạng đất nước VN hiện nay. Trước khi cướp chính quyền thì dân được đảng csVN đưa lên tận mây để rồi khi nắm quyền thì coi dân như củ khoai, muốn nướng hay vứt bỏ tùy hứng của đảng, đó gọi là ý đảng đã đạt, mặc kệ lòng dân. Thế là dân đang từ trên mây té cái đụi đau thấu trời xanh mà chẳng dám hó hé vì loạng quạng thì đảng cho theo con đường "bác đi".

Tui có nói oan cho dân tui không vì tui cũng là một thằng dân trong mắt đảng. Tui cóc thèm thứ bánh vẽ "làm chủ", cái chức thổ tả của đảng lừa mị dân, thà làm phó thường dân Nam bộ, hắc xì dầu, đảng đì cho sói trán cũng được, ở đó mà hòa hợp với hòa giải. Lúc trước chán ghét chế độ còn tìm đường vượt biên, bây giờ dân mình chỉ có hai đường chọn lựa: Một là đồng lòng đứng lên giải thể chế độ bán nước hại dân này, hai là tranh thủ học tiếng tàu để khi thành một tỉnh của Tàu cộng thì còn xí xa xí xố tả loạn xì ngầu với chúng chớ không được đứng chàng hảng giữa ngã ba đường nữa. Mà nói thiệt nghen bà con, dân ở trong nước sống trên dao dưới thớt của cộng sản thì ngán tụi nó còn có thể hiểu được, đàng này một số bà con sống ở mấy xứ tự do ở bển cũng sợ hoặc ngại cộng sản nó chết sao đó mới lọa chớ. Thứ cs ăn ở ác nhơn ác đức này chết đi cho đỡ khổ người dân trong nước, hơi đâu mà ngại. Hy vọng bà con tham gia nhiệt tình Chiến Dịch Tranh Đấu cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền đang phát động cho dân mình còn có tương lai.

Sáng nay nghe tin ông Bộ trưởng Tư pháp Hà Bá hay Hà Bá Láp gì đó "đề nghị Ủy ban thường vụ cuốc lủi xin lùi thời hạn trình dự án Luật biểu tình sang... cuốc lủi khóa sau" (*).

Đọc tin dù đang tức cũng phải ráng cười như khỉ ăn ớt. Mịa cha tụi nó, thứ gì bắt và hành dân thì nó ra luật và "văn bản dưới luật" lẹ như chớp liền tù tì. Đơn cử một ngành giao thông của ông Đinh La To thì ôi thôi luật và dự luật như nấm sau mưa, nhìn cứ như đám rừng nên dân mình kêu là luật rừng. Nào lái xe phải đủ thước tấc, to vòng ngực cứ như hoa hậu thi áo tắm. Nào phạt xe không chính chủ rồi xe chạy ngày chẵn lẻ, tuần có 7 ngày chẵn lợi hơn lẻ, thôi chủ nhật cấm hết cho bình đẳng... dẫu chưa có luật mà chúng muốn bắt dân thì cứ như Bá Thanh là hốt liền hoặc tuyên bố của cán bộ "luật hả, luật là tao nè". Riêng quyền công dân được Hiến định theo điều 25: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định." thì nó cứ ầu ơ ví dầu cầu ván chưa đóng xong vì chưa chế được đinh ốc. Mới chỉ là dự án mà nó còn câu giờ và đùn đẩy trách nhiệm cho cuốc lủi khóa sau, tức là sau Đại hội đảng cướp lần thứ XII. Sau đó đứa thừa kế lại đẩy tiếp cho đứa sau nữa và cứ vậy kế tục sự nghiệp dài dài để "hạ cánh an toàn" nếu dân mình không lật chúng. Đám đầy tớ nó ma mãnh lường gạt trắng trợn chủ nhân mà đâu phải một lần cho cam, vậy sao dân mình hiền khô, cứ nín như thóc như gà mắc tóc. Hiến pháp mà nó còn thòng theo câu "việc thực hiện các quyền này do luật pháp quy định", vậy thì sửa đi đổi lại Hiến pháp làm quái gì cho nó rắc rối phiền hà, mất thì giờ lại tốn công tốn của. Luật được tạo ra phải dựa vào Hiến pháp để tránh vi Hiến chớ đâu phải có luật mới thực thi Hiến pháp thì dân... hãy đợi đấy vì cộng sản nó đẻ ngược. Đúng là Hiếp pháp, chừng nào mặt trời mọc phía tây lặn phía đông sẽ có luật nhé, gì chớ mấy vụ này thì cs là con ma nhà họ Hứa, bảo đảm chính cống con gà nòi, từ mới nhập khẩu từ mẫu quốc là chính chủ.

Xin phép hỏi thiệt bà con là ngày xưa tụi nó biểu tình quậy phá miền Nam có xin phép không vậy? Bây giờ chúng cướp đất của dân, cướp chưa được thì chỉ cho dân được quyền sử dụng đất thôi. Nhớ là không phải chủ quyền đất đâu nhé nên đảng muốn thu hồi lúc nào tùy hứng để dâng cho Tàu cộng khi đến ngày thực hiện hiệp ước Thành Đô thì đợi chúng cho phép mới đi biểu tình sao? Xin lỗi, đợi chúng cho phép thì hãy ở nhà ngủ cho khỏe chờ vợ đẻ vì có lợi cho đảng thì nó mới cho đi biểu tình, không những vậy nó còn tới từng nhà bắt ký vào "Bản cam kết đi biểu tình 4Đ" đúng ngày, đúng giờ, đúng địa điểm và đóng tiền đầy đủ để bồi dưỡng côn an. DLV sẽ nói là lúc trước tại Mỹ xâm chiếm miền Nam nên chúng biểu tình (?) còn bây giờ dân lợi dụng biểu tình để chống đối nhà nước (?). Mịa nó, miệng lưỡi cs nói cho xong chẳng cần lý luận đúng sai, thứ gì cũng nuốt được, bạ đâu nhổ đó, nhổ xong đôi khi còn luyến tiếc nên liếm lại. Những nước Tự do, đảng phái nào được dân bầu cho nhiệm kỳ này nhưng có thể không được dân tín nhiệm ở nhiệm kỳ sau thì những cơ quan hành chánh, công an cho đến quân đội không có gì thay đổi vì những công chức, nhân viên không bị bắt buộc phải gia nhập đảng cầm quyền mới được tiến thân. Nhà nước cs thì khác vì đảng độc tài, nắm quyền sinh sát nên chẳng lo nhiệm kỳ sau dân có tín nhiệm hay không. Tha hồ làm bậy, cứ sai đâu sửa đó, càng sửa càng sai lại cấm không cho dân phê bình thì dân mới chống, chớ ai rảnh hơi chống khơi khơi. Nhìn kỹ đi, mấy nước Dân chủ châu Âu có cấm người dân đâu, vậy mà họ có đòi lật đổ chính quyền không? Tại sao ở VN người dân lại chống đối nhà nước? Hãy chứng minh Mỹ đã chiếm nước nào trên thế giới này chưa? Liên Xô thì lợi dụng sau đệ nhị thế chiến gom những nước lân cận thành Liên bang Xô viết hoặc TC chiếm Tây Tạng... toàn là anh chị XHCN ưu việt, lợi dụng chiêu bài phỏng g..i dân tộc để ăn cướp đấy nhé.

Nói đâu xa, chính Lê Duẩn đã tự thú nhận bản chất tay sai bán nước hèn hạ của đảng csVN khi nướng dân cho cuộc chiến phi nghĩa xâm chiếm miền Nam "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc". Chiếu theo điều 44: "Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất." thì cái đảng quái thai của thế kỷ này phải đem ra chém, bắn phí đạn. Ái chà, không được rồi vì điều 44 này chỉ áp dụng cho con dân VN, còn đảng csVN thề trung thành với mẫu quốc TC chớ phản bội bao giờ đâu. Tổ cò chúng ở Bắc kinh vậy mà tên Thái thú Cẩu tạp chủng mắng yêu VC là đứa con hoang đàng.

Gần 30 năm sau, một số bà con thấy 64 bộ đội bị làm bia tập bắn cho quân Tàu cộng ở Gạc Ma để chứng minh cho lòng chung thủy sắt son của đảng csVN với mẫu quốc, dầu sao 64 bộ đội này cũng là người VN nên tổ chức tưởng niệm. Năm ngoái người dân tổ chức ghi ơn các anh hùng hy sinh chống giặc ngoại xâm trong trận chiến ở Hoàng Sa, chúng phá rối thì còn hiểu được vì chúng luôn nuôi căm thù với VNCH dám hiên ngang chống mẫu quốc của chúng nhưng tưởng niệm bộ đội hy sinh làm bia tập bắn mà chúng cũng đâu để yên. Trước sự chứng kiến của (tượng) vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội, bọn DLV nhảy múa ca hát để mừng "chiến công" Gạc Ma nhằm phá rối những người tưởng niệm. Trong khi đó, dưới sự chứng kiến của (tượng) đồng hương HCM tại Lai Châu (VN) thì cựu chiến binh Tàu cộng tưởng niệm giải phóng quân của họ đã tử nạn tại VN lại không gặp trở ngại gì từ phía nhà chức trách, dĩ nhiên tụi DLV có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng tới.

Đúng là nỗi đau và nhục cho những ai đã và còn đang bán linh hồn cho quỷ đảng csVN. Miệng chúng rêu rao là đất nước có chủ quyền lại không dám tưởng niệm chính những người đã hy sinh cho thành quả "cắt mạng" của đảng, còn những kẻ "nước lạ" kia ngang nhiên tổ chức không những trên đất họ mà còn đạp lên vết thương của những người đang "cống hiến" cho đảng. Còn gì để nói? Lý tưởng ở chỗ nào? Đừng ngụy biện gian dối một cách trơ trẻn nữa, rõ quá rồi đảng ơi. Ai dám nói đảng csVN bán nước?

Bà con thấy sao? Hiểm họa mất nước đang gần kề. Đất nước là của tất cả chúng ta nên mỗi người phải chung vai gánh vác. Hãy đồng tâm hiệp lực cùng nhau giải quyết vấn nạn cs trên quê hương thân yêu của chúng ta, sau đó nhân dân thế giới yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ sẽ ủng hộ chúng ta xây dựng lại một đất nước nhân bản và thái hòa. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước thực sự Tự Do và Dân Chủ. Muốn vậy thì chúng ta phải quyết tâm đấu tranh cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền. Hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất trong tầm tay.

"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc!" (J.F Kennedy).




_______________________________________


Cục lưu trữ VN xác nhận: Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang trong quân đội Trung Cộng

Ảnh chụp màn hình trang web cục văn thư lưu trữ Việt Nam, phần 'Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc'.
Trang web cục văn thư và lưu trữ Việt Nam chính thức xác nhận Hồ Chí Minh – lãnh tụ đảng CSVN chính là thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang trong quân đội giải phóng Trung Cộng.

Hai bức ảnh sơ yếu lý lịch viết bằng Hán tự của Hồ Quang dẫn nguồn từ lưu trữ Trung Cộng, được chú thích: 

“Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)”



Thông tin này được công bố trên trang web của cục văn thư và lưu trữ Việt Nam, tại đường link: http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp  

Để có thêm thông tin, mời các bạn xem lại bài viết: Thiếu tá Hồ Chí Minh của tác giả Bảo Giang đắ đăng trên Dân Làm Báo      


Ảnh chụp thiếu tá Hồ Quang - tức Hồ Chí Minh trong quân đội Trung Cộng

Trung Quốc: Biển Đông 'vẫn ổn định'

Trung Quốc khẳng định 'không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và an ninh ở Biển Đông'.
Trung Quốc khẳng định 'không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và an ninh ở Biển Đông'.
Theo VOA-16.03.2015
Trung Quốc tìm cách xoa dịu các quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông với tuyên bố rằng không có gì ‘mất an ninh’ và không có hạn chế nào về quyền tự do hàng hải trong khu vực.

Truyền thông Ấn Độ ngày 16/3 dẫn phát biểu của đại sứ Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cuối tuần qua khẳng định không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và an ninh ở vùng biển giàu tài nguyên này.

Ông Lạc nói rằng hơn bất kỳ nước nào khác, Trung Quốc rất quan tâm đến việc bảo đảm an ninh Biển Đông vì 70% hàng hóa Trung Quốc lưu thông qua vùng biển này.

Phản hồi về việc tuyên bố chung giữa Washington với New Dehli nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Ấn Độ đầu năm nay có đề cập tới tranh chấp Biển Đông, đại sứ Lạc nói Trung Quốc có lưu ý tới tuyên bố này và nhấn mạnh rằng ‘Biển Đông vẫn ổn định và an toàn. Không có chuyện gì xảy ra. Chưa có sự cố nào cả.’

Quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang trở nên gay gắt vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các động thái không ngừng lấn lướt của Bắc Kinh.

Ấn Độ có lợi ích thương mại chiến lược ở khu vực và phớt lờ các chỉ trích của Trung Quốc về hoạt động hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại đây giữa lúc Hà Nội đang thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của Ấn trong các dự án dầu khí.

New Delhi khẳng định ủng hộ quyền tự do hàng hải và quyền tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các quy định của luật lệ quốc tế, kể cả Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982.

Nguồn: PTI,  The Asian Age Online

Phản động



Cao Huy Huân
Theo VOA-16.03.2015
Năm 2010, khi chuẩn bị giấy tờ đi du học, tôi hay vào các diễn đàn dành cho du học sinh ở nước ngoài để tham khảo thủ tục giấy tờ cũng như sinh hoạt của du học sinh. Các diễn đàn đó có một số thành viên vừa tích cực vừa cực đoan bình phẩm về tình hình chính trị xã hội trong nước. Lúc đó tôi chỉ như một sinh viên bình thường, chẳng quan tâm đến chính trị, và cũng chẳng muốn đả động đến làm gì. Một số thành viên tích cực thì đưa ra những tin tức xác đáng về tình hình trong nước cũng như kêu gọi người dân biết đứng lên đấu tranh cho lẽ phải (một dạng tuyên truyền), còn số khác rất manh động, cực đoan và thậm chí hơi ngông cuồng trên các diễn đàn đó. Họ hay bình phẩm hoặc viết bài có nội dung phê phán chính phủ trong nước một cách rất mạnh bạo. Điều đáng nói là có những sự việc được bịa ra hoặc phóng đại để nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả hơn. Nhưng vô tình họ không biết đó là hình thức sai lầm của tuyên truyền. Họ đa phần là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, nhưng lại dõng dạc tuyên bố những điều trong nước, rồi còn bịa đặt phóng đại, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ trước những người đang sinh sống trong nước. Dĩ nhiên những cái bịa đặt đó không hề mang lại tính hiệu quả trong tuyên truyền, chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng và uy tín của những nhà hoạt động chính trị bên ngoài Việt Nam thêm suy giảm.

Theo bản thân tôi, chính trị là cái gì đó vừa đơn giản vừa phức tạp. Phức tạp ở chỗ nó đòi hỏi nhiều yếu tố, kỹ năng, tài năng, khả năng, kinh nghiệm và cả sự khéo léo. Đơn giản ở chỗ chỉ cần mọi hành động và quyết định đều dựa trên lợi ích chung của người dân làm đầu. Khi đọc những lời mang tính cực đoan kia, tôi rất bức xúc. Bởi vì từ nhỏ, lúc nào trong tâm trí tôi, nước Việt Nam thân yêu luôn hòa bình. Những gì tôi biết lúc ấy, đó là đất nước Việt Nam luôn bị trả đũa kinh tế bởi “đế quốc Mỹ”. Rằng Việt Nam được sự giúp đỡ nhiều từ Trung Quốc. Là do đâu? Là do chính sách bưng bít thông tin từ bên ngoài và tuyên truyền mỵ dân từ bên trong.

Hình ảnh nước Mỹ được khắc họa trên TV và báo chí là hình ảnh của một quốc gia hiếu chiến, luôn thích can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác. Hình ảnh đó ở một khía cạnh khác là một nước Mỹ mất đoàn kết, thường xuyên biểu tình xung đột, thường xuyên bắn giết chết chóc. Tuy nhiên, vì có người thân sinh sống ở nước Mỹ, tôi cũng phần nào hiểu được những hình ảnh xấu xí đó đã bị biên tập cường điệu hóa nhằm hạ thấp thể chế của nước Mỹ và ca ngợi thể chế của quốc gia. Thời đó, tôi đã từng biện hộ bảo vệ cho thể chế trong nước, bởi vì tôi chưa hiểu hết thế giới bên ngoài kia tươi đẹp biết bao. Có thể nói, đã có thời người dân trong nước cứ sống trong ảo tưởng về một quốc gia phồn vinh hòa bình như người dân Bắc Triều Tiên hiện đang ảo tưởng về thể chế độc tài của Kim Jong Un. Chúng ta không đến mức như vậy, chúng ta hiện nay đã cởi mở hơn với thế giới, mặc dù cũng còn rất nhiều hạn chế và còn chưa minh bạch nhiều vấn đề.

Người trẻ chúng tôi, thông thường ít khi quan tâm đến chính trị. Thanh niên trong nước chắc chắn ít khi đem chuyện chính trị ra bàn tán, và người trẻ gốc Việt ở nước ngoài thì đa phần xa rời tình hình trong nước vì nhiều yếu tố. Hôm nay, những câu chữ tôi viết chắc chắn là rất cũ, cũ còn hơn năm 1975, và nhiều người khi đọc đến sẽ nhanh chóng cười khẩy và nói: “Có gì mới đâu? Vớ vẩn!” Nhưng quả thật những cái vớ vẩn này tôi nghĩ là rất cần thiết, cần thiết cho thế hệ sinh sau đẻ muộn, ít quan tâm đến các thể chế và cũng ít khi có sự so sánh giữa xã hội trong nước và ở Mỹ.

Khi còn ở trong nước, nước Mỹ trong tâm trí tôi là một quốc gia hung hăng và đầy bất ổn. Thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, tôi nhìn thấy sự hiền hòa của người dân Mỹ. Chính phủ chăm lo cho đời sống của người già, người thất nghiệp, cho những bà mẹ đơn thân. Trẻ em được bảo vệ hàng đầu, không có chuyện bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng. Ngay cả vật nuôi cũng được bảo vệ chứ không có chuyện thành đặc sản trên bàn nhậu.

Nước Việt Nam luôn được khắc họa là một quốc gia hòa bình và không có xung đột nội bộ. Vậy nhưng xã hội ngày càng nguy hiểm. Giao thông nguy hiểm. Sinh hoạt thường nhật cũng nguy hiểm. Ăn cũng nguy hiểm và thậm chí nghe điện thoại cũng có khi mất cả tay. Muốn làm việc với nhà nước phải chuẩn bị phong bì. Người già chẳng được chăm lo, trẻ em bị bỏ mặc. Đến bệnh viện thì bị đối xử như tôi mọi. Có lẽ nào tình trạng này lại được xem là sự yên bình phồn vinh của một quốc gia?

Một người bạn có mẹ là cán bộ nhà nước ở Hà Nội cho tôi biết, những vị trí chủ chốt trong hệ thống quản lý nhà nước của Việt Nam đều do Trung Quốc chỉ định. Trong khi gần như cả thế giới tẩy chay chính sách bành trướng hung hăng của Trung Quốc thì đài truyền hình trong nước hàng ngày vẫn chiếu phim Trung Quốc, báo chí vẫn đưa tin về Trung Quốc như thể Việt Nam là một phần thuộc Trung Quốc và vì vậy Việt Nam phải am hiểu về tình hình xã hội Trung Quốc.

Phản động, đó là hai từ dùng ám chỉ những người tham gia vạch rõ những sai trái của thể chế hiện tại trong nước. Đã có thời tôi từng dùng hai từ phản động để ám chỉ những cá nhân đang hằng ngày nêu lên những điều sai trái của chính phủ trong nước. Bản thân tôi càng hiểu rõ, ở nước ngoài, có những người hoạt động chính trị chân chính và những người hoạt động cực đoan. Khi đồng ý hợp tác với VOA, tôi đã xem cơ quan này là một cơ quan thông tin minh bạch và chân chính, là nơi thể hiện tiếng nói đại diện cho những người vì lẽ phải, vì sự thay đổi tích cực. Cũng xin cảm ơn VOA đã là cầu nối đưa những tâm tư suy nghĩ của một người trẻ như tôi đến được với hàng triệu người Việt trên toàn thế giới. Chắc chắn sẽ còn nhiều bạn trẻ trong nước gọi tôi là phản động như tôi đã từng gọi những người khác như vậy. Nhưng hy vọng, các bạn trẻ ấy sẽ nhanh chóng hiểu được vấn đề đang theo chiều hướng nào, để hai từ “phản động” không còn dùng để ám chỉ những người như chúng tôi.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Vị khách cồng kềnh của Tòa Bạch Ốc


Bùi Tín
Theo VOA-16.03.2015
Trong và ngoài nước đang bàn tán về chuyến “Mỹ du” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể diễn ra trong năm 2015 này. Đã có lời mời chính thức của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trong bài phát biểu của khi trình quốc thư trước Tổng thống Obama mới đây, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng nhắc đến chuyện này. Chuyến đi được hai bên đánh giá là quan trọng do năm nay có kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ giữa 2 nước (1995-2015), cũng là năm có hy vọng sẽ đạt thỏa thuận về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 nước.

Thế nhưng sự việc lại không đơn giản, vì ông Nguyễn Phú Trọng là một vị khách cồng kềnh, làm cho ông chủ Tòa Bạch Ốc lúng túng, khó xử. Đây là một vấn đề phức tạp và lý thú.

Từ trước đến nay, chưa có Tổng Bí thư nào của đảng CS Việt Nam đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Hồ Chí Minh sau khi nắm chính quyền, các Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh rồi đến Nguyễn Phú Trọng đều chưa đặt chân lên đất Mỹ. Sắp đến ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên của đảng CS Việt Nam sang thăm chính thức nước Mỹ.

Vậy thì nước Mỹ sẽ tiếp đón ông Trọng theo nghi thức nào, theo kiểu cách lễ tân nào?

Khi ông Trọng sang thăm chính thức Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, ông được tiếp đón như người lãnh đạo cao nhất, còn hơn nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước, vì là cùng chung một chế độ CS. Tổng Bí thư ở nhà khách sang trọng nhất, ngồi xe sang nhất với hai hàng xe môtô hộ tống, được mời duyệt đội quân danh dự, có 21 phát đại bác chào mừng, được mời tiệc quốc yến. Với Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước như Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, những nghi thức như thế là bình thường.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng thì lại khác: ông là Tổng Bí thư nhưng không kiêm Chủ tịch nước. Ông cũng không hề được ủy nhiệm bởi một cuộc bầu cử dân chủ nào mà chỉ do nội bộ đảng của ông ta bầu lên. Vì vậy, ông chủ Tòa Bạch Ốc có phần lúng túng, khó xử về nghi thức tiếp đón ông Trọng. Không phải nguyên thủ quốc gia, ngang vai với Tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có lễ đón, không có duyệt binh, không có 21 phát đại bác, không có quốc yến, mọi thứ sẽ rất giản đơn. Sẽ không thể có chuyện mời ông khách cồng kềnh này đến thăm và nói chuyện với Quốc hội Mỹ; cũng rất khó có chuyện ông Trọng được mời nói chuyện trước các học giả, các nhà kinh doanh hay nhà báo quốc tế, như nhiều vị khách khác.

Theo ông Carl Thayer, nhà nghiên cứu ở Học viện Quân sự Úc, Tổng thống Barack Obama đã tỏ ý sẽ không tiếp ông Trọng trong Phòng Bầu dục, nghĩa là phòng làm việc chính, tiêu biểu cho quyền lực Nhà nước của Hoa Kỳ, nơi Tổng thống Mỹ làm việc với các trợ lý thân tín nhất và tiếp các các nhà lãnh đạo quốc tế thân thiết nhất.

Tuy chưa đến Hoa Kỷ, ông Trọng đã có những kỷ niệm khá u ám với Châu Mỹ. Tháng 4/2012, trong chuyến thăm chính thức Cuba, ông Trọng đã đến Trường đảng cao cấp phổ biến “kinh nghiệm chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Lênin ở Việt Nam”, một mưu toan tuyên truyền vụng về, lạc điệu, không phải lúc, ngay sau khi Fidel Castro công khai tuyên bố “Cái mô hình hiện nay của Cuba (tức mô hình CNXH kiểu Mác-Lênin) không còn thích hợp”. Báo chí Cuba hoàn toàn không nói tới nội dung của buổi đăng đàn vô duyên ấy trong khi báo Nhân Dân được lệnh đăng toàn văn - lại thêm một trò vụng về hớ hênh nữa.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự trù đi thăm chính thức Brazil từ 12 đến 15/4/2012, theo lời mời của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (thuộc đảng Công nhân cánh tả thân CS), nhưng ngay chiều 11/4, khi ông Trọng vừa kết thúc cuộc nói chuyện ở Cuba, phía Brazil ra thông cáo cho biết hoãn cuộc đi thăm của đoàn ông Trọng mà không cho biết lý do và cũng không nói hoãn đến bao giờ. Cán bộ trong Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong lịch sử quan hệ quốc tế, chưa bao giờ Hà Nội bị một vố bất ngờ và mất thể diện đến như vậy.

Như vậy là đoàn cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu với cả một bộ sậu gần một trăm người với 2 chuyên cơ Nhà nước, có các Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cùng nhân viên tùy tùng tiu nghỉu quay về nước, không rõ sự cố gì đã xảy ra.

Có ý kiến cho rằng Tổng thống Obama không muốn tiếp ông Trọng trong phòng làm việc chính thức. Đây là quyền của chủ nhà. Lại còn chuyện ông Trọng có sẽ đi thăm địa phương nào khác ở Hoa Kỳ hay không? Có sẽ gặp các nhà kinh doanh Mỹ hay không, khi ai nấy đều biết quan điểm của ông Trọng là đề cao vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước, dành ưu tiên cho kinh tế quốc doanh, trái ngược với nền kinh tế Hoa Kỳ?

Đây sẽ là cuộc gặp giữa hai con người của hai chế độ trái ngược nhau - một chế độ độc đảng toàn trị lẻ loi còn sót lại của lịch sử thế kỷ XX, và một chế độ dân chủ nhuần nhuyễn không ngừng phát triển qua hơn 2 thế kỷ. Một chế độ sinh ra từ đầu súng, từ “cướp chính quyền” rồi khư khư giữ chặt lấy không chia sẻ cho ai trong suốt 70 năm, và một chế độ cứ 4 năm lại để cho toàn dân sát hạch qua lá phiếu tự do của cử tri. Một chế độ có tự do báo chí, tự do ngôn luân, tụ do tôn giáo, tự do kinh doanh thuần thục, và mộ chế độ không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo, không có nhân quyền. Một chế độ có tam quyền phân lập, kiểm soát, kiềm chế nhau, mọi sự công khai, minh bạch trước nhân dân, công luận, và một chế độ độc đảng nắm giữ hết các quyền trong tay Bộ Chính trị, giải quyết mọi sự trong bóng tối, sau lưng nhân dân, với một Quốc hội bù nhìn, công cụ của đảng.

Hai con người trái ngược nhau như nước với lửa ấy có gì lý thú để trao đổi với nhau, khi mà Tổng thống Obama đã coi nhà báo Nguyễn Văn Hải Điếu Cày cùng bạn bè có chí hướng dân chủ là đáng khen, đáng phục, đáng tôn trọng, thì ông Trọng cho tất cả là tội phạm, là suy thoái, là phản động, nguy hiểm, cần loại bỏ.

Do đó, từ nay cho đến khi cuộc tiếp đón diễn ra, sẽ còn lắm chuyện phải bàn, nhất là để việc ký TPP hiện vẫn còn gay go nan giải, thiện chí của phía Việt Nam vẫn còn phải được thử thách trong thực tế.

Cũng không loại bỏ khả năng việc xảy ra ở Brazil 2 năm trước, khách mời Nhà nước chưa đến nhà, cổng đã bị đóng sầm lại, cuộc chào chia tay diễn ra trước khi tay chưa kịp bắt, do sự cách biệt hai bên còn quá xa vời. Khi trên báo Nhân Dân vẫn còn réo “đế quốc Mỹ” ra để xỉ vả, còn đầy các khái niệm “chống đế quốc Mỹ xâm lược” trên các sách dạy sử.

Còn biết bao nhiêu chuyện thiết thực phải làm để kỷ niệm thật sự có ý nghĩa 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, để hội nhập quốc tế thuận lợi, sâu sắc, để còn có thể đón Tổng thống Mỹ sang thăm hữu nghị Việt Nam trong năm 2015 - một năm sẽ có nhiều chuyển động có ý nghĩa, như mọi người dân yêu nước, yêu dân chủ đang phấn đấu và mong đợi.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tướng Quang đi Mỹ: Nhân quyền có được giải chế hơn?

Theo Người Việt-03-15-2015 1:30:31 PM
Phạm Chí Dũng

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ông Scot Marciel-Ảnh Internet

Có lẽ đã rất lâu rồi, chính giới Việt-Mỹ mới trải nghiệm một sự kiện đặc biệt: nhân vật đứng đầu ngành bị quốc tế chỉ trích nặng nề nhất về chủ đề nhân quyền - Bộ Công An - sẽ diện kiến ở Hoa Kỳ vào một thời điểm có thể rất gần, theo một nguồn tin cậy.

Thậm chí, chuyến xuất cảnh của Ủy Viên Bộ Chính Trị Trần Đại Quang còn có thể mang tính chiều sâu và ẩn dụ, xét trên bình diện tổng thể “đi dây” lẫn nhu cầu thể hiện cá nhân, hơn cả cuộc viếng thăm dự kiến tới Washington của cấp trên của ông là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - người sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng trong sự nghiệp chính trị bị xem là khá lu mờ.

“Phóng sinh” tin tức

Điểm đặc biệt không kém trong việc loan tin về lần đi Mỹ của Tướng Quang lại được tiết lộ từ thái độ “vô tình” của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Ted Osius. Không phải tại các phòng khánh tiết, không phải họp báo, cũng chẳng phải là trả lời phỏng vấn, người vừa thả cá phóng sinh ở Hồ Gươm đã tung ra thông tin đắt giá này trong buổi nói chuyện với tầng lớp tương lai của Việt Nam - các sinh viên Đại Học Quốc Gia Hà Nội tại giảng đường trường này.

Một điểm đặc biệt ý nhị nữa là tin tức của ông đại sứ chỉ xuất hiện hai ngày sau khi bà Rose Gottemoeller, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, gặp gỡ và làm việc với ông Tô Lâm, thứ trưởng Bộ Công An, vào đầu Tháng Ba. Có vẻ như hai vị này đã “dàn xếp” khá ổn thỏa về một số chủ đề và nội dung nào đó, tất nhiên bao gồm cả nhân quyền, để cuối cùng kéo theo sự ấn định chuyến nhập cảnh vào Mỹ của Tướng Trần Đại Quang.

Tuy nhiên có một điểm khác biệt cơ bản. Nếu chuyến công du Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng đã được giới ngoại giao Việt Nam vận động từ khoảng một năm trước đây, tức vào đầu năm 2014, và không còn mấy bất ngờ cho tới khi báo chí Hoa Kỳ và sau đó thông tấn xã Việt Nam đưa tin, thì hành trình của Tướng Quang lại mang tính đột biến hơn nhiều. Sự bất ngờ này cũng khiến dư luận không khỏi liên tưởng về cuộc “ra mắt” hoàn toàn bí mật của ông Phạm Quang Nghị tại Washington, DC, hồi cuối Tháng Bảy, 2014. Ông Nghị hiện là ủy viên Bộ Chính Trị kiêm bí thư Thành Ủy Hà Nội, một nhân vật được xếp vào vị trí người thừa kế chức vụ tổng bí thư cho Đại Hội 12 của đảng cầm quyền ở Việt Nam.

Tuy vậy, nếu những cuộc tiếp xúc của ông Phạm Quang Nghị với giới chính khách Quốc Hội Mỹ là khá trừu tượng về chủ đề và nội dung, thì mặc dù chưa đặt chân lên đất Mỹ, chuyến hành trình của bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam lại được chính Đại Sứ Ted Osius mô tả là “sẽ làm việc với các quan chức Mỹ về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền.”

Nhân quyền lại được xem là rào cản vời vợi nhất trong mối quan hệ Việt Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, tính từ thời điểm 1995.

Ai sẽ chất vấn Tướng Quang?

Liệu chân dung của Tướng Quang có lóe sáng tại Washington, DC?

Hình ảnh có thể dễ dàng tổng kết là sau ba lần tiếp nhận giải chế của Hoa Kỳ - một về gỡ bỏ cấm vận kinh tế, một cho hiệp ước thương mại song phương Việt Mỹ, và lần gần nhất được gia nhập WTO vào năm 2007, đảng và chính quyền Việt Nam vẫn chỉ chấp hành khoảng 20% trong tổng số hơn 200 khuyến nghị của các quốc gia trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về các quyền con người - như một số đánh giá của giới phân tích và tồ chức nhân quyền quốc tế.

Từ tự do thể hiện chính kiến của giới có quan điểm khác nhà nước đến quyền tự thị tâm linh của các tôn giáo Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, vẫn bị chính quyền Việt Nam khép vào khuôn khổ “luật là tao, tao là luật.”

Một trưởng công an phường còn tiến xa hơn nhiều với một phát ngôn đặc trưng thời đại công an trị: “Tự cái con c...!”

Thân phận các đối tượng xã hội chịu khổ rủi cũng chẳng khá gì hơn: Công nhân không được quyền lập nghiệp đoàn độc lập của họ, dân oan đất đai bị cấm biểu tình, những trí thức phản đối Trung Quốc bị cấm cửa ngay tại nhà họ, còn hơn 800 tờ báo nhà nước thì bị Ban Tuyên Giáo Trung Ương và Bộ Thông Tin và Truyền Thông tìm mọi cách không cho mở miệng.

Ngay cả quyền tự do đi lại trong nước của rất nhiều công dân cũng luôn bị biến thành cái gai trong mắt giới lãnh đạo “chỉ thấy cái xà trong mắt người mà không thấy cái dằm trong mắt mình.”

Tình cảnh trên đang trở thành một thách thức khôn tả cho chuyến đi Mỹ sắp tới của Tướng Trần Đại Quang. Triển vọng hầu như chắc chắn là trong thời gian ở đất nước cựu thù, ông Quang sẽ phải đối mặt với những cuộc phản đối mạnh mẽ của các phong trào người Việt hải ngoại, nhưng hơn thế nhiều là sẽ phải tìm cách trả lời hàng loạt câu hỏi chất vấn của giới chức chính phủ Mỹ, các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ và đặc biệt là các thượng nghị sĩ Cộng Hòa về sáo ngữ “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người.”

Lịch sử có lặp lại vào 2015?

Xét từ một góc độ khác, chuyến đi Mỹ của Tướng Quang lại mang hàm ý có vẻ tích cực cho tương lai quan hệ Việt-Mỹ và chiều hướng cởi nới về nhân quyền.

Việc từ rất lâu mới có sự kiện nhân vật bộ trưởng Công An Việt Nam hoặc chấp nhận, hoặc tự thân muốn ra mắt ở Washington, DC, cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia đã không còn nằm ở vận mốc những năm 2009-2012 khi Việt Nam say sưa đàn áp phong trào bất đồng và đối lập, mà đang nghiêng về khuynh hướng “Tây tiến,” đặc biệt sau sự kiện quá đình đám của một trang blog có tên là Chân Dung Quyền Lực vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 với vô số thông tin tranh đấu nội bộ được tung tóe.

Hiển nhiên là, ở vào tình thế mà năm 2015 được chiêm tinh gia Phước Lộc tiên đoán “sẽ có những thảm cảnh đấu đá, tranh giành một mất một còn không khoan nhượng, gây hỗn loạn, nội bộ ly tán, để rồi cùng níu kéo nhau như những con chim se sẻ đỏ đâm đầu xuống sông,” ai “nắm” được quốc tế và nhất là “siết” được Hoa Kỳ, người đó sẽ có nhiều cơ hội nhất để giành chiến thắng tại Đại Hội 12 vào đầu năm 2016.

Sự “khai ân” của chính quyền vào sát Tết Nguyên Đán 2015 khi tạm phóng thích hai blogger chưa lãnh án tù là Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập thật ra chỉ là chuyện nhỏ trong kho chứa tù nhân lương tâm mênh mông. Bởi cũng như dịp Tết Nguyên Đán 2014 đã không có một tù nhân chính trị nào được trả tự do, Tết Nguyên Đán vừa qua cũng chẳng có một thân phận bất đồng thụ án nào được thoát chân khỏi cửa trại giam.

Tất cả còn phải chờ đợi kết quả “đối ngoại.”

Tình hình bất nhất trong ngoài như thế khiến người ta liên tưởng lại thời điểm này của năm 2014. Tương tự chuyến làm việc tại Hà Nội của bà Rose Gottemoeller mới đây, một nữ phụ tá ngoại trưởng khác của Mỹ, bà Wendy Sherman, đã làm việc với Hà Nội vào đầu Tháng Ba, 2014. Ngay sau đó và chẳng cần đúng vào dịp lễ lạt hay đợt “đặc xá” nào, một loạt tù nhân chính trị được phía Việt Nam phóng thích, bắt đầu từ “người tù thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu đến Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, mở đầu cho “chiến dịch” thả đến 14 tù nhân lương tâm trong năm 2014, mà phạm nhân cuối cùng là người bị chính quyền khó chịu nhất - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Lịch sử có lặp lại vào năm nay - 2015?

Không thể thoải mái hơn khi khẳng định tính xu thế: Giới cầm quyền yếu đuối ở Việt Nam phải tìm cách liên minh với xứ Cờ Hoa nhằm ly tâm mối tai họa của quốc gia có biệt hiệu “Bành Trướng.”

Nếu không quá câu nệ vào một số dư luận cho rằng Tướng Trần Đại Quang “thân Tàu,” chuyến “tiền trạm” Mỹ của đương kim bộ trưởng công an có thể liên đới chủ trương thời thượng “cải cách thể chế” và nhìn nhận lại ảo ảnh lịch sử từ cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam - mà nghe nói cho đến nay đến cả một lý thuyết gia như ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã dần xiêu lòng.

Ðàn ông Việt Nam và con lợn

Theo Người Việt-03-16- 2015 1:32:35 PM
Lê Diễn Ðức
Phụ nữ nói gì về phát ngôn "con lợn" của Trang Hạ? - Ảnh 2

Nếu như các "con lợn" cũng biết san sẻ việc nhà thì mọi chuyện đâu có phức tạp. Ảnh minh họa.


Trên tờ “Một Thế Giới,” ngày 13 tháng 2 năm 2015 đăng bài phỏng vấn nữ nhà văn Trang Hạ, một blogger có tiếng.

Bài phỏng vấn xoay quanh chủ đề hôn nhân gia đình. Nhận định của Trang Hạ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi, đặc biệt trên cộng đồng Facebook. Ý kiến đồng tình nhiều, mà không đồng tình cũng lắm.

Trang Hạ nói:

“Ðàn ông về nhà chỉ có ăn-tắm-ngủ thì khác gì con lợn! Muốn chứng minh đàn ông được vợ chăm sóc không phải như... chăm lợn, thì các ông hãy xắn tay rửa bát đi.”

“Rửa bát chỉ là một cách ẩn dụ những việc nhà không tên.”

“Chỉ có người đàn ông tự cho phép mình nghỉ ngơi bù khú bạn bè trong lúc vợ vất vả với những việc không tên ở nhà mới khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay.”

“Vấn đề ở đây là chồng vợ cùng chia sẻ thời gian làm việc nhà mỗi ngày, chứ không phải cào bằng các đầu việc, anh phải đi chợ thì em mới nấu cơm, anh phải giặt giũ thì em mới phơi phóng.” [1]

Phát biểu trên đây thực chất là đúng đắn, không nói về bất kỳ cá nhân nào, cũng không có ý miệt thị đàn ông Việt Nam. Phát biểu trong bài phỏng vấn nghiêm túc, đàng hoàng, nhắm vào những loại đàn ông chỉ biết “nghỉ ngơi, bù khú bạn bè,” “về nhà chỉ có ăn, tắm, ngủ.”

Nhưng vì Trang Hạ đã thẳng thừng so sánh những gã đàn ông có cách sống ấy với con lợn nên đã tạo ra giông bão.

Có tật giật mình, một số đàn ông ở Việt Nam dường như bị điểm đúng huyệt nên giãy như đỉa phải vôi.

Người ta cho rằng, Trang Hạ dùng lời văn chua ngoa, khắc nghiệt, thiếu tính nhân văn, không có tác dụng thuyết phục, thậm chí sử dụng phương pháp đả kích cá nhân. Họ cho rằng Trang Hạ thóa mạ đàn ông, coi họ là những con lợn. Không ít những lời phê phán khiếm nhã không thể chấp nhận nổi nhắm vào Trang Hạ.

Tương tự trước đây với một tác giả viết về cô gái miền Tây có ba chữ “N” (Ngon, Ngoan, Ngu), khiến tờ điện tử “Trí Thức Trẻ” bị phạt và đình bản 3 tháng, ầm ĩ một dạo.

Thế nhưng, quan sát toàn bộ xã hội Việt Nam nói chung và những gì diễn ra trên đất miền Tây Nam Bộ nói riêng, trong bối cảnh một nền giáo dục bất cân bằng, xuống cấp, cách nói đó có thể hiểu và cảm thông được, như tôi đã phân tích trong bài “Ơi, cô gái miền Tây.” [2]

Tình trạng nhậu nhẹt ở Việt Nam lâu nay đã trở thành tệ nạn. Từ khách sạn, nhà hàng đến các con hẻm ở Hà Nội, Sài Gòn hay các thành phố khác, ở đâu cũng thấy cảnh nhậu nhẹt huyên náo, từ trưa đến sáng hôm sau. Công chức nhà nước nhậu trong giờ hành chính là chuyện thường ngày. Người ta viện lý do gặp gỡ để giao dịch, làm ăn nhưng chỉ là bao biện, bởi vì phần lớn là bù khú.

Tôi cũng đã từng là nạn nhân của lối sống ấy. Hồi còn làm công chức ở Sài Gòn, khoảng một hai giờ trưa là chúng tôi kiếm cớ ra khỏi cơ quan và gặp nhau ở quán nhậu. Ai bỏ cuộc trở thành lạc lõng và bị chê cười. Có tiền nhiều nhậu sang, tiền ít nhậu theo kiểu nhà nghèo, thậm chí ở quán quen có thể ký sổ nợ. Riết thành thói quen. Thanh tra đến cơ quan thông thường kết quả kết thúc trên bàn nhậu. Giải quyết được việc gì xong nếu có tí tiền cũng thế.

Trong bài “Ðàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài” trên tờ VNExpress viết như sau:

“Ðàn ông các nước công nghiệp, tức các nước kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến đường mới về được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ. Xu hào đủng đỉnh lắm thì tối Thứ Sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè.”

“Tôi đến TP HCM bất kể giờ tan sở hay trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cafe, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng đều đầy ắp đàn ông ngồi túm 5 tụm 3 uống bia,” Alex (người Australia) phản ánh và nhận xét “đàn ông Việt Nam lười quá.”

Căn bệnh nhậu nhẹt là một trong những lý do chính làm người đàn ông Việt Nam xao nhãng trách nhiệm với gia đình và dẫn tới nhiều hệ lụy khác.

Theo một nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng và lạm dụng bia rượu tại Việt Nam do Viện Chiến Lược và Chính Sách Y Tế tiến hành, 63% người sử dụng rượu bia là nam giới, trong đó trí thức lại là nhóm có tỷ lệ sử dụng cao nhất.

Người Việt tiêu thụ 1.3 tỷ lít bia và hơn 300 triệu lít rượu hằng năm, tức là bỏ ra hàng trăm nghìn tỷ đồng, nằm ở Top 25 nước uống bia khủng khiếp nhất thế giới, thứ 3 của Châu Á, và nhiều năm liên tục dẫn đầu khu vực Ðông Nam Á. Ðó là chưa kể phí tổn điều trị các bệnh và tai nạn giao thông do lạm dụng rượu bia gây ra.

Trong một xã hột văn minh, bình đẳng, hôn nhân gia đình đòi hỏi sự đồng cảm, chia sẻ, vợ chồng chung lưng đấu cật với nhau trong những công việc hàng ngày.

Thậm chí những gia đình có điều kiện nuôi osin hoặc vợ ở nhà thì những sự chia sẻ nho nhỏ việc trong nhà không tên như thay chiếc bóng đèn bị cháy, sửa cái vòi nước bị tắc... đều mang lại niềm vui cho nhau, đặc biệt trong việc dạy dỗ con cái khi chúng còn ở tuổi đến trường. Nếu đàn ông chỉ đi làm kiếm tiền, cho mình cái quyền về nhà nằm khểnh xem TV, đọc báo, ăn cơm, tối đi ngủ đòi làm tình, phó mặc tất tật mọi thứ cho vợ thì đúng là “khác gì con lợn” thật.

Người Việt vốn hèn nhát, nhẫn nhục dưới sự cai trị độc tài của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng máu tự ái và tính hung hăng thì cao ngất trời, nếu như có ai đụng vào cái sĩ của bản thân, thì dễ nổi khùng.

Một bạn đọc trên Facebook viết:

“Mình thấy rất nhiều đàn ông ủng hộ bài viết Trang Hạ, chỉ những người thấy mình giống hình ảnh con lợn đó thì mới tự nhận mình là lợn. Chị ta có nói đàn ông là lợn đâu.”

Suy cho cùng, ví von “khác gì con lợn” xem ra rất bình thường, chỉ ai thấy mình có liên hệ, dính dáng ít nhiều với sự phát biểu của Trang Hạ thì mới hiểu sai lệch vấn đề.

Nhà tranh đấu dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, người đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2010, trong cuốn “Triết lý con heo” xuất bản năm 2011 nói giới trí thức Trung Quốc bán linh hồn cho quỷ dữ,” “tự ý ngoan ngoãn đi vào cái chuồng heo” để được vỗ béo, yên thân, trốn tránh trách nhiệm bênh vực đa số quần chúng nạn nhân của sự áp bức bóc lột ở khắp nơi.

Năm 2010, Quốc Hội Ba Lan bàn cãi về nhà văn Czeslav Milosz, giải thưởng Nobel Văn Học năm 1980. Một số đại biểu cho rằng Milosz “thường xuyên có thái độ gay gắt trong các đánh giá về đạo đức của người Ba Lan.” Họ trích các câu văn, thơ của ông như: “Ðối với Ba Lan không có chỗ nào trên trái đất,” “Nếu người ta cho tôi phương pháp, tôi sẽ làm nổ tung đất nước này trong không trung,” “Người Ba Lan sinh ra phải là một con lợn.” Thế nhưng Quốc Hội vẫn bỏ phiếu quyết định chọn năm 2011 làm năm Milosz để tôn vinh ông.

Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu cách đấy gần một thế kỷ cũng cho rằng dân Việt Nam ngu quá lợn (“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn - Cho nên quân nó dễ làm quan”). Có ai ném đá Tản Ðà không? Nghiễm thấy quá đúng cho đến tận ngày hôm nay luôn!

Xem ra khả năng tiếp nhận những phân tích, nhận định có tính gay gắt tí chút trước một hiện tượng tiêu cực nào đấy của xã hội Việt Nam thực là khó khăn. Khi con người đặt cái “tôi” cao hơn tất cả, tính tự ái, tự phụ và kiêu căng sẽ làm méo mó đi ý nghĩa của lời phê phán.

Ðàn ông Mỹ vẫn hài hước thích thú với vị trí thứ tư sau trẻ em, phụ nữ và chó. Sự nổi khùng của các đấng mày râu Việt Nam với tác giả Trang Hạ thể hiện sự nhỏ nhen và trẻ con. Thật là:

“Dân gần trăm triệu chưa người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”
(Ý thơ Tản Ðà)

Chú thích:

[1]: http://motthegioi.vn/the-gioi-phai-dep/goc-chia-se/trang-ha-dan-ong-ve-nha-chi-an-tam-ngu-khac-gi-con-lon-162394.html
[2]: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=193552&zoneid=97#.VQHwbS5vDgw
[3]: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/dan-ong-viet-luoi-ham-nhau-trong-mat-nguoi-nuoc-ngoai-2307308.html