Friday, January 23, 2015

Thượng sĩ công an quỵt nợ, giết người cướp của

GIA LAI (NV) - Ðể quỵt nợ và cướp thêm tài sản của chủ quán cà phê, một thượng sĩ công an của Phòng Cảnh Sát Cơ Ðộng Công An tỉnh Gia Lai đã ra tay giết người, gây xôn xao dư luận.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 22 tháng 1, công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Toàn (27 tuổi), trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, cán bộ chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh Sát Cơ Ðộng Công An tỉnh Gia Lai đã xuất ngũ.


Quán cà phê Linh Nhi, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Toàn là khách quen và là nghi phạm, chiều 20 tháng 1, đã dùng dây thừng siết cổ cố ý giết chết bà Nguyễn Thị Trúc Linh (35 tuổi), chủ quán cà phê Linh Nhi, xã Ia Der, huyện Ia Grai, để quỵt nợ và cướp tài sản.

Ông Trịnh Xuân Tân (44 tuổi), chồng bà Nguyễn Thị Trúc Linh, kể chiều 20 tháng 1, ông có việc phải đi ra ngoài, một mình vợ ở nhà. Ði được một lúc, khi trở về nhà thì thấy các cánh cửa mở toang, bà Linh nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cơ thể tím tái, trên cổ có một vết siết kéo vòng tròn.

Thấy người vợ còn ấm, ông Tân vội sơ cứu. Khoảng 2-3 phút sau thì may mắn bà Linh thở được. Ông Tân khẩn cấp đưa vợ đi cấp cứu.


Giấy vay nợ của Toàn do gia đình ông Tân cung cấp. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ðến sáng 22 tháng 1, khi đã tạm ổn định sức khỏe, bà Linh kể lại: khoảng 15g30 ngày 20 tháng 1, ông Toàn đến quán cà phê, đợt khi vắng người đã siết cổ bà. Lúc này, bà Linh kêu lên: “Toàn ơi, sao em lại giết chị?”, thì Toàn trả lời: “Em nợ nần nhiều quá, giờ đến đường cùng rồi, em phải giết chị để cướp của thôi.”

Ông Tân cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, phát hiện két sắt của gia đình có dấu hiệu bị mở. Tài sản gồm 12 triệu đồng, dây chuyền vàng 5 chỉ, lắc tay, nhẫn vàng, bông tai, đồng hồ và một số tài sản có giá trị trên người bà Linh đã bị lấy đi.

Ðồng thời, gia đình ông Tân cũng đã cung cấp giấy vay nợ của Toàn, với nội dung: “Nguyễn Hữu Toàn, hiện đang công tác tại Phòng PC65 Công An Gia Lai, Số bảng tên 380-114 vay nợ ông Tân ngày 1 tháng 12, 2014 số tiền 23 triệu đồng.” (Tr.N)
01-23- 2015 3:51:28 PM

Gieo căm thù để gặt “anh hùng”

New York Times - Trần Quốc Việt (Danlambao)  dịch - Tường Sơn, Nam Việt Nam, 26/2/1974. Trường làng của Việt Cộng là ngôi trường thô làm bằng rơm và bùn nằm ở khu đất trống trong rừng, với những lô cốt cao bằng trẻ nhỏ ở hai bên trường. Trong lúc cô giáo viết bài học trong ngày trên bảng đen lồi lõm, 30 học sinh lớp ba ngồi với tập vở trước mặt.

Bài học dạy về một trong những anh hùng cá nhân hiếm hoi của Việt Cộng - Nguyễn Văn Trỗi, kẻ đã thực hiện không thành vụ giật sập cầu ở Sài Gòn nơi Robert S. McNamara đi qua vào năm 1964 khi ông là Bộ trưởng Quốc phòng.

Cô giáo mặc chiếc áo dài màu hồng mới chỉ viết đến “Nguyễn Văn Trỗi là người thợ điện Sài Gòn.” Người khách Mỹ đi rón rén đến em bé gái ngồi ở hàng ghế phía trước.

“Nguyễn Văn Trỗi là ai?” ông hỏi thầm bằng tiếng Việt.

Em liếc nhìn lên bảng đen.” Người thợ điện Sài Gòn,” em thầm thì đáp.

Nhưng khi những người khách hỏi lớp học những câu hỏi rộng hơn, các em học sinh lớp ba này dường như biết trước các câu trả lời đã được chấp thuận.

“Ai là người anh hùng vĩ đại nhất trong thời Việt Nam hiện đại?” Vài giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại, “Bác Hồ.”

“Tại sao người Mỹ đến Việt Nam?” một bé gái trả lời, “Để cướp nước của chúng cháu.”

Ở phòng lớp tư kế bên cuộc viếng thăm làm gián đoạn bài học dường như bắt đầu từ vua Quang Trung, người quê ở tỉnh Bình Định, vị hoàng đế anh hùng chống Trung Hoa vào thế kỷ 18, rồi lan man sang “ vùng châu thổ sông Cửu long phì nhiêu.”

Năm sáu em bé trai và gái được hỏi khi lớn lên các em muốn làm gì. Tất cả các em đều nói họ muốn trở thành chiến sĩ để “giải phóng quê hương”.

Một vị khách gật đầu về hướng chủ nhà, một cán bộ Việt Cộng địa phương.

“Thế các cháu chẳng muốn trở thành cán bộ giống như anh Thảo đây sao?” Ông Thảo đỏ mặt.

Từ phía sau một em bé gái cao đứng lên.” Muốn chứ,” em đáp, “Cháu muốn trở thành cán bộ để lãnh đạo nhân dân.”

*

Nguồn: Báo New York Times ngày 26 tháng Hai, 1974. Tựa đề của người dịch. Nguyên tác tiếng Anh “Vietcong children Learn of a Hero”.


Bản tiếng Việt:


Thôi rồi Nghị ơi!!!

CTV Danlambao - Năm 2006 khi được đảng cho "trúng cử" chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng chọn đàn em Phạm Quang Nghị kế thừa ngôi vị thái tử đỏ Hà Nội. Sắp hết nhiệm kỳ TBT, Trọng theo đường cũ, muốn Nghị leo tiếp lên ngôi vua của đảng-quốc CHXHCNVN. Đầu năm 2015, HNTƯ10 bế mạc, Trọng nhìn Nghị mếu máo như mới ngày nào rầu rĩ đọc diễn văn không làm thịt được đồng chí X: Thôi rồi Nghị ơi!!! 

Chuyện thôi rồi này xảy ra sau khi 198 anh hùng Pắc Pó đóng cửa hang, động phòng với nhau và bỏ phiếu sơ khởi xếp hạng thập lục sứ quân. Chẳng biết mấy ngày trước đồng chí Du Chính Thanh từ bên bển sang thủ thỉ cái giống gì với các đồng chí ta mà sau đó thái tử Nghị lại là người đội sổ danh sách đồng chí tín nhiệm đồng rận của HNTƯ10. 

Chợi nhớ sau đợt lũ ở Hà Nội cuối tháng 10 năm 2008, Nghị nói: “Thiên tai thì không tính trước được! Bây giờ chắc Phạm Quang Nghị ta phải ngửa cổ lên trời mà than rằng “Thiên... triều thì không biết trước được!” Âu cũng do đồng chí Phùng Quang Thanh mà ra cả! Bụng đồng chí ấy phệ mà sao cái lưng của đồng chí ấy dẻo và cong quá, cộng thêm cái miệng nịnh bợ và lo lắng cho thiên triều của đồng chí ấy phải nói là cao thủ môn phái bợ số một của Ba Đình.

Lại nhớ đến ngày nào, dưới sự bảo bọc của vua Trọng, thái tử Nghị khăn gói sang Mỹ. Tụi đế quốc nằng nặc đích danh mời đồng chí Phạm Bình Minh nhưng đồng chí Trọng muốn lấy lòng thiên triều nên nhất định Nghị phải đi, cho dù chức danh BT Hà Nội, UVBCT của Nghị chẳng là cái đinh gì trong lãnh vực ngoại giao 2 nước cả. 

Trước đó, Hoa Kỳ đang tìm cách sáp lại gần nước ta để chặn đứng hiểm họa bành trướng của Bắc Kinh tại biển Đông và khu vực trong vùng. Thượng nghị viện Mỹ cũng vừa biểu quyết nhất trí đến 100% Nghị quyết 412, yêu cầu Tàu cộng trở về nguyên trạng trước thời điểm tháng 5/2014. 

Nhưng sau đó thì Dương Khiết Trì - ủy viên Quốc vụ viện Tàu sang Hà Nội nhắn với Nguyễn Phú Trọng và tùy tùng rằng mấy đứa con hoang hãy trở về nhà

Thế là đồng chí Trọng hợp đồng tác chiến với Nghị để lấy lòng... cha, giành vé máy bay của Phạm Bình Minh, bay sang... chơi Hoa Kỳ một cú bằng thông điệp gửi John Kerry rằng: đảng chúng tớ mới là trùm lãnh đạo chứ không phải chính phủ của đồng chí X. 

Và để lấy lòng Bắc Kinh thêm nữa, thái tử Nghị đã chơi cựu tù nhân khách sạn Hiu Tơn Hà Nội một cú ngoạn mục: hạ nhục John McCain, dân biểu Cộng Hòa vừa mới thông qua Nghị quyết 412, bằng cách "tặng" tấm ảnh bọc ni lông ghi lại tấm bia trên đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch, nơi John McCain bị bắt làm tù binh. Nghị còn láu cá vặt với John McCain rằng: "Tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài." (*) 

Chơi "thằng Mỹ" như thế, thành quả cỡ đó thì lấy gì không được đứng đầu bảng ứng viên TBT sẽ được ấn ký bởi hoàng đế họ Tập. 

Nhưng... “Thiên tai thì không tính trước được!” 

Đảng đã sinh Nghị sao còn sinh Thanh!?




________________________________

Tỉnh nghèo chơi sang: Nhiều sai phạm thất thoát tiền tỉ

(Baodatviet) - Thanh tra chính phủ vừa chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng gây thất thoát tiền tỉ tại Lai Châu. Một tỉnh nghèo vẫn chơi sang.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với hàng loạt sai phạm tại nhiều công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn 2006 - 2013.
Những sai phạm chủ yếu điều chỉnh về quy mô, bổ sung hạng mục, xử lý kỹ thuật, thay đổi thiết kế,…làm tăng tổng mức đu tư từ 30-100% ở một số dự.
Cá biệt tại dự án Hồ chứa nước Đông Pao, số tiền đầu tư không hiệu quả lên tới 11,8 tỉ đồng.
Trụ sở các cơ quan hành chính Lai Châu
Bên cạnh đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán có nhiều sai sót theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”. Tại dự án đường Pa Tần - Mường Tè, dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, hiện đã thi công được 80% khối lượng nhưng chưa phê duyệt tổng dự toán công trình, nhiều hạng mục thiếu thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng vẫn tổ chức thi công.
Có những hạng mục công trình thiếu thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng vẫn tổ chức thi công như gói thầu số 4 dự án Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m, gây lãng phí ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ khẳng định công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn nhiều yếu kém. Công tác tư vấn, khảo sát, thẩm định, phê duyệt dự án còn nhiều yếu kém. Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu... còn nhiều sai phạm.
Trong số 9 dự án được kiểm tra, có tới 7 dự án chậm tiến độ từ 2 - 4 năm, gây lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lai Châu xử lý về kinh tế số tiền 9,3 tỉ đồng, đồng thời xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Được biết, trước đợt thanh tra này, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra một số bộ, ngành đã thanh tra việc đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2013, đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 46,5 tỉ đồng.
Tỉnh nghèo nhất nước vẫn... sang
Lai Châu được coi là một trong những địa phương nghèo nhất của cả nước, với mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất, đạt 216.000 đồng/năm, tức 18.000 đồng/tháng (theo số liệu thống kê năm 2004). Tính riêng thu nhập của nhóm nghèo là 77.000 đồng/người/năm, tức 6.416 đồng/người/tháng. Nhưng mới đây, Lai Châu đã vinh dự được đón nhận “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010” cho công trình có kiến trúc công sở đẹp nhất nước đó chính là Khu hành chính tập trung của tỉnh.
Với 6 khối nhà bề thế (trong đó 2 khối nhà 9 tầng và 4 khối nhà 7 tầng) - nơi làm việc của HĐND - UBND và 36 cơ quan, đơn vị hành chính, cơ quan Đảng của tỉnh - khu hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, đoàn thể và hành chính tỉnh Lai Châu.
Với tổng diện tích sàn lên đến 42.000m2 và tổng mức đầu tư 554 tỷ đồng, Lai Châu là một trong nhiều tỉnh đã ghi điểm bởi trụ sở có quy mô hoành tráng, hiện đại nhất nước.
Những sai phạm tại Lai Châu cho thấy một thực tế đáng buồn đã được các chuyên gia kinh tế chỉ ra trước đó. Đó là hội chứng chạy đua với những tòa hành chính cao đẹp nhưng không tương thích với nền kinh tế, trình độ, dân trí dẫn tới lãng phí, không hiệu quả.
Thứ Bảy, 24/01/2015 06:57
An An

Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhân hôn mê sâu hơn 2 tháng

Đăng Bởi  - 

tiem nham thuoc benh nhan hon me
Ảnh minh họa.

Trưa ngày 14/11/2014, sau khi tái khám, nghi ngờ bệnh nhân (BN) bị biến chứng sau phẫu thuật, vết mổ có dấu hiệu nhiễm khuẩn, các BS BVĐH Y Dược TP.HCM đã cho BN này nhập viện. Điều đáng nói là BS ra y lệnh một đằng, điều dưỡng lại nhập tên thuốc một nẻo và tai họa đã xảy ra. Sau khi bị tiêm nhầm thuốc, BN bị sốc thuốc và hôn mê hơn 2 tháng nay.

Sợt” thuốc cầm máu, nhầm thuốc… dãn cơ
Ngày 7/11/2014, một bệnh nhân nữ đến Bệnh viện (BV) ĐH Y Dược TP.HCM để trị bệnh. Sau khi thăm khám, bác sĩ (BS) BV ĐH Y Dược TP.HCM nhận định, BN bị trĩ nội độ III và đã tiến hành phẫu thuật, điều trị cho người bệnh bằng phương pháp Logo. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, về nhà, BN này thấy vùng hậu môn bị đau, rỉ dịch, nên đã trở lại BV tái khám.
Trưa ngày 14/11/2014, sau khi tái khám, nghi ngờ BN bị biến chứng sau phẫu thuật, vết mổ có dấu hiệu nhiễm khuẩn, các BS BVĐH Y Dược TP.HCM đã cho BN này nhập viện. Điều đáng nói là BS ra y lệnh một đằng, điều dưỡng lại nhập tên thuốc một nẻo và tai họa đã xảy ra. Sau khi bị tiêm nhầm thuốc, BN bị sốc thuốc và hôn mê từ đó đến nay.
Trao đổi với phóng viên, PGS-TS-BS Trương Quang Bình, Phó giám đốc BV ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, sau khi tiêm nhầm thuốc chừng vài phút, mạch, huyết áp của BN thay đổi bất thường. Các BS đã lập tức triển khai việc hồi sức cấp cứu, tuy nhiên, sức khỏe người bệnh vẫn không tiến triển. BN dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Quá trình rà soát lại quy trình cho thấy, sai sót này là do nhân viên điều dưỡng. Dù BS đã kê toa cụ thể, chữ viết khá rõ ràng nhưng... vì ỷ vào máy móc nên khi "search" thuốc trong danh mục (gõ những chữ cái đầu của thuốc, danh sách thuốc hiện ra trên máy tính), điều dưỡng đã chọn nhầm sang loại thuốc dãn cơ.
"Nhân viên điều dưỡng chủ quan khi cho rằng thuốc dãn cơ có thể giúp cho cơ ở vùng hậu môn người bệnh dãn ra nhằm giảm đau cho người bệnh. Sau đó toa thuốc này được chuyển xuống khoa dược của BV" - một BS BV ĐH Y Dược giải thích. Sau đó, nhân viên khoa dược cũng không đối chiếu với toa thuốc gốc của BS kê cho BN mà chỉ đối chiếu với "toa thuốc nhầm" để cấp thuốc cho nhân viên y tế đi tiêm cho BN.
Trông mong vào điều kì diệu
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã hơn hai tháng qua, BN vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy... PGS-TS-BS Trương Quang Bình nhìn nhận: "Đây là một sự việc hết sức đáng tiếc. Chúng tôi đã và đang nỗ lực để chạy chữa cho người bệnh. BV đã lập ra một hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia hàng đầu để hàng ngày hội chẩn, chữa trị cho người bệnh. Tập thể y BS cũng như gia đình người bệnh vẫn hy vọng với những nỗ lực ấy, một lúc nào đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra".
Theo PGS-TS-BS Trương Quang Bình, BV đã rà soát lại quy trình khám chữa bệnh: họp toàn thể BV để chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh, đồng thời báo cáo vụ việc lên Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo. BV cũng đã điều chuyển chuyên môn hai nhân viên điều dưỡng liên quan đến vụ việc sang làm công tác khác (không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh) và thay đổi điều dưỡng trưởng của BV. Bên cạnh đó, BV cũng tập huấn lại quy trình nhập, cấp phát thuốc.
Theo một chuyên viên y tế, sự việc trên không chỉ là tiếng chuông cảnh báo cho BVĐH Y DượcTP.HCM mà còn là bài học cho các BV khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có không ít BV đang thực hiện tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhân viên y tế, BS, điều dưỡng chưa được tập huấn; BV chưa có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát, hạn chế sai sót.
Tại TP.HCM, vào đầu tháng 12/2014, cũng đã xảy ra một trường hợp sau khi BS kê toa trong sổ khám chữa bệnh, nhân viên điều dưỡng nhập sai thuốc, thiếu thuốc vào toa điện tử.
Tiến Đạt(Phụ nữ Tp.HCM)

Dự án sai phạm là thông tin… nhạy cảm

Theo  - 

thanh tra chinh phu
Dù Phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh đã chỉ đạo công khai thông tin, nhưng cấp dưới lại cho rằng " nhạy cảm" nên không thể công bố

Tại cuộc họp về công tác thanh tra quý 4.2014 do Thanh tra Chính phủ tổ chức hôm qua, nhiều câu hỏi của phóng viên đã không nhận được trả lời bởi lý do "nhạy cảm".

Trước câu hỏi của nhiều phóng viên về việc báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) nêu trong quá trình thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu đã phát hiện có bộ ngành thực hiện hàng chục công trình, dự án ngoài quy hoạch, trái với chỉ đạo của Thủ tướng; đề nghị cho biết đây là bộ ngành nào, ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng TTCP, nhìn nhận việc báo chí quan tâm đến vấn đề này là xác đáng bởi việc tăng cường quản lý đầu tư công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách và xử lý nợ đọng được Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt và thực hiện thanh tra trên diện rộng.
"Không thể cung cấp"
Tuy nhiên, theo ông Khánh, đợt thanh tra này do thanh tra các bộ ngành, địa phương thực hiện theo thẩm quyền và TTCP thực hiện với vai trò tổ chức và tổng hợp. “Chúng tôi có trong tay dự án gì; nằm ở bộ nào, ra sao. Đợt thanh tra vừa qua đã phát hiện có rất nhiều bộ như thế. Nhưng chi tiết như thế nào thì để phòng chức năng cộng tác với báo chí thông tin chính xác. Trên tinh thần cởi mở hết toàn bộ tài liệu” ông Khánh nói.
Từ “lệnh” của Phó tổng TTCP, ống Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kinh tế ngành, khẳng định sẽ đề nghị cấp dưới cung cấp thông tin cụ thể. Thế nhưng, khi báo chí liên lạc với bộ phận tổng hợp do ông Bảy chỉ định thì một cán bộ phụ trách cho rằng “đây là vấn đề nhạy cảm, không thể cung cấp (!?)
Trước đó, ngày 22.1, TTCP công bố kết quả tổng hợp của đợt thanh tra chuyên đề này. Qua đó trong năm 2014 kiểm tra, thanh tra tại 13.184 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu tại 15 bộ, ngành và 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 7.952 tỉ đồng; phát hiện nhiều dự án chưa duyệt hoặc không nằm trong quy hoạch. Trong đó; có bộ tới 12 dự án chưa có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có 9 dự án không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn được duyệt, triển khai thi công với tổng mức đầu tư 14.638 tỉ đồng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản tổng số tiền 673 tỉ đồng.
Đóng dấu mật nên không biết hiểu thế nào
Cũng tại cuộc họp báo, lý giải nguyên nhân chậm công bố kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Trung (Cục II - TTCP), cho biết kết luận đã ban hành từ tháng 7.2014; sau đó Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì một cuộc họp về kết luận này và đồng ý với kiến nghị của Thanh tra.
“Cục II đã xây dựng bản dự thảo KLTT và TTCP đã có công văn công bố KLTT gửi tới UBND tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, tỉnh có văn bản gửi TTCP đề nghị cho lùi việc công khai kết luận thanh tra để chờ ý kiến của các bộ ngành. Tổng TTCP đã chỉ đạo khi Chính phủ có ý kiến sẽ công bố công khai. Đến ngày 14.11.2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT, Bộ Tài chính và yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện kiến nghị của TTCP” đại diện Cục II nói.
Cũng theo vị này, một vướng mắc khá nhạy cảm khác là công văn trả lời của Bộ KH- ĐT, Bộ Tài chính về kết luận này đều đóng dấu mật nên không biết hiểu như thế nào để mà công bố. “Trước vướng mắc này, vào tháng 1.2015, TTCP có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc công khai KLTT và đến nay chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính -phủ”, vị này nói; đồng thời cho biết thêm đối với một số KLTT tại Vietinbank và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa thể công bố.
Thái Sơn (Theo Thanh Niên)

Hơn 3 tạ mực khô xé sợi 'làm từ sắn'

Tại kho hàng của bà Nhung, quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện 18 tấn mực khô nguyên con không có chứng từ, 340 kg mực khô xé sợi được khai làm từ sắn.

a-muc-kho-lam-tu-san-2-1343-1422004035.j
Số mực xé sợi được khai làm từ sắn. Ảnh: Lương Trung

Chiều 23/1, ông Nguyễn Xuân Đạt, Chi cục trưởng quản lý thị trường Quảng Bình cho hay, ông đang gửi mẫu mực xé khô cho cơ quan chức năng để xác định thành phần sản phẩm.

Chiều hôm trước, tại kho hàng đông lạnh của bà Nguyễn Thị Lệ Nhung (phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình), nhà chức trách phát hiện 18 tấn mực khô nguyên con không có hóa đơn chứng từ và 340 kg mực khô xé sợi.

Số mực khô xé sợi được bà Nhung khai mua ở Nghệ An và làm từ sắn. Tuy nhiên, ông Đạt cho hay “loại mực này bỏ vào nước không tan, kéo dãn được, nghi có thành phần cao su. Chúng tôi đang gửi mẫu phân tích để xác định thành phần số mực xé sợi này”. Riêng mực khô nguyên con, chủ hàng khai thu gom từ nhiều nơi, chờ tiêu thụ tại Quảng Bình.

Cùng ngày, công an TP Thanh Hóa phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tổ chức kiểm tra hành chính một kho hàng ở xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) do ông Lường Khắc Mạnh làm chủ và phát hiện 71 bì hạt hướng dương (trọng lượng 2,4 tấn), hơn 60 thùng bánh kẹo, quẩy, ngô, khoai giòn (tổng trọng lượng gần 0,5 tấn) và hơn 90 thùng thạch, nước ngọt…

A-3653-1422004140.jpg
Cảnh sát và lực lượng quản lý thị trường thu giữ lượng lớn hàng giả trong kho của ông Mạnh. Ảnh: Minh Phương.

Theo lực lượng chức năng, toàn bố số hàng này đều là hàng nhái, kém chất lượng, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, không nhãn mác và không có nguồn gốc xuất xứ, được sản xuất theo dạng gia công.

Chủ lô hàng khai, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng và thực tế khan hiếm hàng hóa dịp cận Tết nên gom hàng trôi nổi chờ tung ra thị trường bán kiếm lời. Hiện toàn bộ số hàng đã bị giữ, chờ tiêu hủy
Thứ sáu, 23/1/2015 | 16:35
Theo Quang Hà - Lam Sơn- VnExpress

Cháy bưu điện ở trung tâm TP HCM

Đám cháy bùng lên dữ dội tại Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn, thuộc Bưu điện TP HCM trên đường Hai Bà Trưng, quận 1,  rạng sáng 23/1.
Cảnh sát chữa cháy dập lửa ở công ty viễn thông sáng 23/1. Ảnh: PCCC TP HCM
Cảnh sát chữa cháy dập lửa ở công ty viễn thông sáng 23/1. Ảnh:PCCC  TP HCM
Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, khoảng 1h35 sáng 23/1, anh Nguyễn Duy Nhất (35 tuổi, quê Bình Dương), nhân viên kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn (số 125 đường Hai Bà Trưng , phường Bến Nghé, quận 1), phát hiện đám cháy xuất phát từ Phòng kỹ thuật, Trung tâm khai khác thông tin nằm ở tầng 2 của tòa nhà.
Lửa lan nhanh lên trần của phòng kỹ thuật. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng bình xách tay để dập lửa nhưng không hiệu quả.
Hàng chục cảnh sát PCCC quận 1 cùng 6 xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa. Khói mù mịt và mùi khét tỏa ra rất nhiều từ bên trong căn phòng khiến việc tiếp cận đám cháy khó khăn. Lính cứu hỏa đã phá vỡ cửa sổ tòa nhà, mở đường rồi dùng vòi rồng phun thẳng vào đám cháy. 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.
buu-dien-2.jpg
Hỏa hoạn thiêu rụi 80 m2. Ảnh: PCCC TP HCM
Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiệu rụi khoảng 80 m2 của phòng kỹ thuật Trung tâm khai khác thông tin. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã bảo vệ an toàn toàn bộ thống server và máy tính của tổng đài 1080 của công ty.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, trong năm 2014, thành phố xảy ra 1.426 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy - nổ và cứu nạn - cứu hộ. Cảnh sát PCCC trực tiếp cứu chữa 210 vụ cháy, 6 vụ tự đốt, 3 vụ nổ, 94 vụ cứu nạn-cứu hộ. Những vụ còn lại được lực lượng tại chỗ dập tắt, xử lý kịp thời.
Cháy nhiều nhất là nhà dân (654 vụ). Nguyên nhân cháy đa phần do vi phạm quy định trong sử dụng điện (620 vụ). 
Các tai nạn, sự cố đã làm chết 31 người. Trong đó, chết cháy 18 người, do nổ 8 người, tự đốt 5 người và bị thương 34 người. Ước tính thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng.
Ngoài ra, cảnh sát PCCC cũng đã cứu hộ - cứu nạn được 44 người, trong đó 17 người từ trong đám cháy và tìm thấy 45 thi thể giao cho địa phương và gia đình.
Liên quan đến vụ cháy 8 căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3) tối 30/12/2014, cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu có khả năng do chập điện bảng quảng cáo tại quán karaoke  gây cháy lan. "Nguyên nhân cụ thể đang được cảnh sát PCCC đang phối hợp với Công an thành phố điều tra làm rõ", đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết.
Theo đại tá Bửu, để đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán bình yên, cảnh sát PCCC sẽ ứng trực 100% quân số. Ngoài ra, các đơn vị chữa cháy quận, huyện sẽ phát tờ rơi, tuyên truyền người dân nâng cao an toàn PCCC trong dịp Tết. "Khi có sự cố bất kỳ ở đâu, chúng tôi sẽ lên đường ngay", đại tá Bửu nói.
An Nhơn

Những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi

Đầu tiên phải nhắc độc giả về nội dung “chưa đến trăm tỷ” trong bài trước chỉ là số vốn đăng ký ban đầu để làm mồi. Bắt đầu từ đó, tiền nghìn tỷ mới ào ào đổ về túi của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình mới là tiền thật. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Tuấn Anh tại quê nhà Quảng Ngãi phải kể đến 2 dự án lớn có tổng vốn đầu tư từ vài trăm tỷ lên tới cả nghìn tỷ đồng với sự góp “vốn chính trị” là chủ yếu từ bố Nguyễn Hòa Bình hồi làm Phó Bí thư, đến khi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giờ là Viện trưởng VKSND Tối cao. Đó là các dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” và “Khu đô thị An Phú Sinh”, hãy xem quá trình đầu tư và triển khai các dự án này.

1- Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”

Tháng 04/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (TAI) của Nguyễn Tuấn Anh mượn danh nghĩa 2 công ty khác là Công ty TNHH Bất động sản Tầm Nhìn Mới và Công ty TNHH Tre Việt để hợp thức hóa “liên danh đầu tư”. Từ đó Nguyễn Tuấn Anh vẽ ra Công ty Cổ phần Thiên Ấn Holding (TAH) với vốn điều lệ 6 tỷ đồng và được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư số 341032000072 ngày 12/4/2010 để TAH thực hiện dự án xây dựng “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” tại phường Nghĩa Chánh, trung tâm thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng trên tổng diện tích 89.728 m2 (gồm 79.128 m2 và 10.600 m2 trên nền của bến xe Quảng Ngãi). Điều “hỗn hào” với luật pháp nhà nước là dự án rất lớn lên tới gần nửa nghìn tỷ đồng (458 tỷ) tại trung tâm thành phố mà UBND Tỉnh Quảng Ngãi lại sẵn sàng cấp phép đầu tư cho “liên danh” với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng  của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (?!), phần còn lại sẽ có từ vốn vay, vốn huy động đầu tư “thứ cấp” 389,75 tỷ và phát hành trái phiếu 62,25 tỷ.

Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng (gần nửa nghìn tỷ đồng) được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 1)

Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 2)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 4)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 5)

Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 6)

2- Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh”

Sau khi được vị trí Bí thư tỉnh ủy, một mặt ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo UBND Tỉnh Quảng Ngãi “tung” ra nhiều dự án bất động sản mời gọi đầu tư, mặt khác thì chỉ đạo con trai Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị “hứng” các dự án này. Cụ thể, ngày 29/3/2011, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành thông báo số 108-TB/TU về việc triển khai dự án trên lô đất rộng 42,64ha thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng - trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đúng 1 tháng sau, ngày 29/4/2011, con trai Nguyễn Tuấn Anh mở công ty Thiên Bút, và chỉ hơn 1 tháng sau nữa, ngày 09/6/2011 Thiên Bút đã được UBND Tỉnh Quảng Ngãi vội vàng cấp giấy CNĐT số 34121000097 để thực hiện dự án phát triển “Khu đô thị An Phú Sinh” tại lô đất trên với tổng vốn lên tới 972 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Thiên Bút cũng chỉ có 6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động (?!)
Công ty Thiên Bút được Nguyễn Tuấn Anh thành lập ngày 29/4/2011 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng
Công ty Thiên Bút được Nguyễn Tuấn Anh thành lập ngày 29/4/2011 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng

Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng (gần nghìn tỷ đồng) tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 1)

Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 2)

Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 3)
* * *
Hiện nay, cả hai dự án vẫn đang còn dang dở, từng lớp dân oan kéo về TW khiếu kiện vì mất đất, mất ruộng, một số báo chí lên tiếng nhưng rồi cũng dần bị lãng quên. Trong khi chính quyền tỉnh đe dọa sẽ thu hồi 23 dự án chậm tiến độ nhưng kỳ lạ là lại ưu ái kêu gọi đầu tư cho 2 dự án chậm tới 3-4 năm của gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình ?

Một sự thật khôi hài, vì tham lam muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự nên gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình đã bị “mắc nghẹn” , nhưng vì “vốn chính trị” quá lớn nên được Quảng Ngãi đặc cách, song song với việc chủ động kêu gọi đầu tư cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xé lẻ cấp sổ đỏ cho từng khu đất thuộc 2 dự án trên để biến thành tài sản riêng của gia đình. Gần đây nhất, ngày 27/12/2014, UBND Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 6058/UBND-CNXD:

Từ các dự án đầu tư gần như không vốn, các lô đất tại trung tâm Tp. Quảng Ngãi được chính quyền xé lẻ, lần lượt cấp cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình một cách rất hợp pháp

Như vậy, theo quyết định này:

- Nộp ngân sách 1,18 tỷ đồng, Thiên Ấn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 3.346m2 thuộc dự án “Khu liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”.

- Nộp ngân sách 11,12 tỷ đồng, Thiên Bút cũng được cấp sổ đỏ cho phần đất rộng 22.416m2 thuộc dự án “Khu đô thị An Phú Sinh”.

Cả 02 lô đất trên đã được Nguyễn Tuấn Anh phân lô, bán nền, cụ thể:

- Khu đất thuộc dự án “Khu liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”: Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 173 lô, gồm các khu: N1.1 (26 lô), trị giá 19 tỷ; N1.2 (70 lô), trị giá 51,4 tỷ; N1.3 (35 lô), trị giá 36,9 tỷ; N1.4 (32 lô), trị giá 29,6 tỷ và N1.5 (10 lô) trị giá 5,6 tỷ. Tổng giá trị các lô đang rao bán là: 142,6 tỷ đồng. Như vậy, riêng dự án này, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 141,82 tỷ đồng.

- Khu đất thuộc dự án “Khu Đô thị An Phú Sinh”: Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 254 lô, gồm các khu: N1.1 (33 lô), trị giá 34,7 tỷ; N1.2 (40 lô), trị giá 52 tỷ; N1.3 (16 lô), trị giá 8,9 tỷ; N1.4 (8 lô), trị giá 5,4 tỷ; N1.5 (5 lô), trị giá 3 tỷ; N1.13 (36 lô), trị giá 21,2 tỷ; N1.15 (34 lô), trị giá 22,7 tỷ; N2.13 (4 lô), trị giá 6 tỷ; N3.33 (12 lô), trị giá 8,3 tỷ; N3.34 (5 lô), trị giá 5 tỷ; N3.35 (12 lô), trị giá 8,7 tỷ; N3.36 (5 lô), trị giá 5 tỷ; N3.37 (12 lô), trị giá 3,7 tỷ; N3.39 (16 lô), trị giá 11,4 tỷ và N3.40 (16 lô), trị giá 11,4 tỷ. Tổng giá trị các lô đang rao bán là: 207,39 tỷ đồng. Riêng dự án này, gia đình ông Nguyễn hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 196,27 tỷ đồng.

Như vậy, với riêng quyết định này của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình xem như đã cướp không đất của tỉnh nhà (nói cho đúng là cướp không đất của người nghèo) để phân lô, rao bán ra ngoài với danh nghĩa các công ty đầu tư Thiên Ấn, Thiên Bút thu lợi bất chính tới 337.69 tỷ đồng. Cứ theo đà xé lẻ cấp sổ đỏ “hợp pháp” như thế thì sau khi “làm thịt” xong 2 dự án trên, gia đình ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình vơ vét được từ vùng đất quê nhà vốn được xem là tỉnh nghèo này lên tới con số nghìn tỷ âu cũng là chuyện đương nhiên.
 23.1.15
Nguồn: Thanh tra Nhân dân/Chân Dung Quyền Lực

Cafe cuối năm, internet

Những buổi sáng cafe ở Sài Gòn 10 năm trước cho đến nay dường như vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ly cafe nhạt đó, những câu chuyện hỏi han nhau lệ thường, những cuộc tranh cãi vu vơ giữa người với người để chứng minh sự tồn tại như lẽ thật trên trần gian. Khác chăng là những đứa trẻ đánh giày nhiều hơn, những người già vé số tuyệt vọng hơn. Và đặc biệt lượng người trầm ngâm với điện thoại hay máy tính bảng ở mọi góc, ở mỗi giờ.


Thế giới đã khác, những tờ báo giấy mòn mỏi và chậm chập như những chuyến xe liên tỉnh không đến kịp thời gian. Con người Sài Gòn hôm nay ngồi chạm lướt vào hiện tại tức thì để nói về cuộc sống của mình, buồn phiền hay vui cười những tin tức chớp tắt từng giờ. Sài Gòn ngồi một chỗ có thể nhìn mọi nơi, nghe những chuyển động của người Việt, có thể cười cợt với những vận may hạnh phúc và cũng có thể chết lặng với những đảo điên của giống nòi.

Lại một buổi sáng như mọi buổi sáng ở Sài Gòn, anh bạn làm trong ngành toà án nói rằng từ internet, tin tức liên quan về luật pháp có thể những người quan tâm đến stress nặng. Anh bạn làm báo thì kể có lúc anh đọc tin, thấy những trái ngang đến mức bị trầm uất, ngồi hàng giờ ở nhà mà không nói tiếng nào, đến mức gia đình lo sợ.

Là người, chắc không ai quên được vụ thảm sát công dân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên (2014), mà thủ phạm lại là 5 công an viên do bức cung, nhục hình, bất chấp nạn nhân kêu oan. Tin tức về sự kiện này thoạt đầu, báo chí không đưa nhiều, thậm chí nương nhẹ, giấu bớt phần tội ác của các công an viên. Thế nhưng tin tức trên internet bùng nổ lên tiếng, mang đi hình ảnh những đứa trẻ đeo khăn tang, người vợ mang bức hình thi thể dập nát của chồng mình kêu oan trước những ánh mắt nhân viên an ninh trừng trừng vô hồn đe doạ. Có một bức ảnh được truyền đi trên mạng, cho thấy đứa trẻ đang hôn vào di ảnh của cha mình. Nhiều người đã bật khóc vì khoảnh khắc đó. Nhiều người như anh bạn làm ở ngành toà án hay nhà báo của tôi, và cả tôi đã nhưng nghẹt thở khi nhìn thấy. Tíc tắc của hình ảnh đó có thể theo tôi đến tận cuối đời như một lời nhắc nhở rằng xứ sở mình, người Việt mình đã oan khiên như thế nào, và may mắn thay, nếu không có internet, những điều như thế này sẽ không bao giờ chạm được vào đời thường để được sẻ chia công lý.

Tin tức trên internet như một cuộc cách mạng thầm lặng và vĩ đại đã thay đổi đất nước này, dù không phải ai cũng hân hoan đón chào nó. Trước khi có internet, mọi thứ bị kềm hãm trong truyền hình và báo giấy, trở thành một lá bài ma thuật muôn mặt với công chúng.

Những người bạn ngồi cafe gợi nhớ ngày tháng mọi thứ lệ thuộc vào các bản tin nhanh. Từ bóng đá cho đến các sự kiện thế giới như Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, chiến tranh Vùng Vịnh... Dòng người nôn nao đứng trước Thông Tấn Xã VN chờ mua vào lúc 4g chiều - những ngày tháng đó đã nói hết mọi điều. Những bản tin một chiều, bị kiểm duyệt và thậm chí bóp méo đã được nâng niu, bàn tán từng ngày. Cuộc sống trong một cái nồi đậy nắp kín vẫn luôn đau đáu ngóng chờ một giây phút nào đó để nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Hôm nay thì mọi thứ đã thay đổi, dù cá mập có xuất hiện từng đàn theo ước hẹn trước để cắn các dây cáp quang dưới lòng biển, internet xoay tròn tìm kiếm, người ta vẫn tìm thấy đủ cách để tiếp nhận thông tin quanh mình.

Không thể nào dừng được thông tin đến với mọi người, và càng không thể che đậy hay ngăn chận. Vụ thảm sát ở Phú Yên lộ dần bộ mặt của các ác và sự thống trị như cát cứ của chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành công an ở đó. Và cũng nhờ đó, mà người ta biết đến chân dung của một người luật sư trẻ đáng kính trọng, Võ An Đôn.

Hãy hình dung vào 10 năm trước, nếu vụ án oan này xảy ra mà không có internet, có lẽ số phận gia đình của nạn nhân Ngô Thanh Kiều sẽ nguy nan biết mấy trước sự bao che, cấu kết lộ rõ ở vùng đất đó. Và luật sư Võ An Đôn chắc cũng sẽ bị xô vào một góc tối khác, nơi công lý chỉ còn một hình hài rách rưới và cam chịu.

Có thể anh Võ An Đôn cũng có một trái tim bình thường như mọi con người khác. Anh cũng biết sợ hãi và biết mình đang đối diện với điều gì. Khi bị cáo công an Lê Minh Phát nổi giận, đạp ghế và chửi bới trước toà khi nghe án tù 6 năm của mình cho tội giết người, nhiều người đã lo sợ. Và chắc anh Võ An Đôn cũng có một tíc tắc bất an nào đó. Ai cũng hiểu hành động của viên công an giới thiệu một bộ mặt khác của Phú Yên, nơi công an là trời, là núi cao, là cát cứ trong sự sợ hãi của dân chúng. Cú đạp của viên công an chỉ là sự bày tỏ rằng vì sao có một loại công lý nào đó có thể chạm được đến họ.

Vụ án kết thúc, nhưng đến năm 2015, cuộc trả thù đánh với vẫn dai dẳng, khi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên loay hoay tìm cách rút thẻ hành nghề của luật sư Võ An Đôn. Thậm chí đòi thanh tra nơi làm việc của luật sư Đôn để "quét nhà ra rác". Nhưng may sao, câu chuyện này với các mặt phải-trái của nó đã nhiều đến mức mọi người đứng về vị luật sư cô đơn ngay trên quê mẹ của mình. Bộ mặt quyền lực cát cứ và dẫm đạp lên cả đồng loại mình bị xé toạc ra, lộ ra giòi bọ nhun nhúc trong đó. Nhưng cũng từ đó, những người biết chuyện lại thêm sự lo ngại, rằng cuộc chiến đó chưa yên, quyền lực đó vẫn sẽ âm mưu phục kích công dân tử tế của mình một ngày nào đó để kiểm soát mọi thứ.

Tôi chưa một lần gặp mặt luật sư Đôn, chỉ thấy anh qua hình ảnh. Trong sự rắn rỏi và quyết liệt của anh, dường như tôi còn nhìn thấy sự liều chết của một kẻ đánh bom, muốn phá tan các bức tường che đậy tội ác, bứt đứt những bàn tay đang nắm chặt với nhau vượt qua các giá trị luân lý và nhân tính. Hôm nay, một phần bóng tối đó bị đẩy lùi không chỉ bằng sự cao quý trong trái tim luật sư Đôn, mà còn cả truyền thông nhà nước lẫn tự do cũng lên tiếng. Internet mang đi xa câu chuyện nhức nhối đó, các câu chuyện cafe chia sẻ mạnh mẽ hơn. Sài Gòn xa Phú Yên hàng trăm cây số, nhưng gần bởi cùng sự căm giận cho số phận con người.

Những buổi sáng trôi qua chầm chậm, giật mình lại thấy đã cuối năm. Những câu chuyện từ internet thì dồn dập đến mức khó mà nhớ hết được, nhất là khi mảnh đất Việt Nam này sáng nào mà không đọc thấy một chuyện đáng ngậm ngùi. Trong tập cuối bộ phim Rurouni Kenshin, thầy của tay lãng khách sát thủ đã nói rằng "sao nhìn con như đang mang giùm nỗi đau cho cả đất nước này vậy." Nhìn mặt của nhiều người tiếp nhận tin tức buổi sáng cafe hôm qua và hôm nay, vẫn có thể thấy được những điều u uất đó lởn vởn chung quanh. Nhưng nếu không là vậy, hoá ra, chúng ta đã trở thành loài súc vật công cụ vô tri sao?

Tôi chép lại câu chuyện này như một thứ nhật ký, bằng một niềm hy vọng nhen nhúm. Những ghi chép này như một thứ nhật internet ghi lại sức mạnh của chính nó, ghi lại con người đã ra sao từ đó, và ghi lại một phần những câu chuyện không bao giờ được quên lãng trên đất nước này.

Đây là một lời cảm ơn thầm lặng của tôi đến luật sư Võ An Đôn và chia sẻ đến gia đình của nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Và đây cũng là lời cảm ơn đến những ai đã từng chia sẻ câu chuyện này và biến nó thành một sức mạnh công lý của chúng ta.
 01/23/2015 - 08:11 — tuankhanh
http://www.rfavietnam.com/node/2420

Chân Dung Quyền Lực vẫn chưa ra đòn chí tử



Cho đến thời điểm hiện nay, có nhiều người hoài nghi trang blog Chân Dung Quyền Lực (CDQL) là của phe Nguyễn Bá Thanh gồm Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Bá Thanh dùng đế đấu tố phe Nguyễn Tấn Dũng. Điều này đúng sai, thực hư vẫn chưa xác định được. Cũng có giả thiết cho rằng CDQL là của phe Nguyễn Tấn Dũng đưa ra nhằm “phân hóa cái nội bộ” Nguyễn Phú Trọng. Vậy đúng sai ra sao và nếu CDQL của một phe nào đó thì đòn chí tử của nó sẽ là gì?

Trước nhất, giả thiết CDQL là của phe Nguyễn Phú Trọng dùng để đánh phe Nguyễn Tấn Dũng, theo giả thiết này, chỉ có phe này mới có đủ thông tin về đối thủ, đánh vào uy tín của bộ sậu Chính phủ nhằm làm mất uy tín của bộ sậu này, sau đó, nhân Hội nghị trung ương 10 đại hội thứ XII, sẽ đưa ra một số điều khoản nhằm làm giảm bớt quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng sau NguyễnTấn Dũng, thu hồi quyền lực về tay Tổng Bí thu Cộng sản Việt Nam, sau đó sẽ là cú đánh chí tử vào tài sản và gia đình Nguyễn Tấn Dũng.

Giả thiết này mới nghe cũng có lý vì sau Hội nghị trung ương 10, đã có một số đề xuất nhằm làm giảm bớt quyền hạn của Thủ tướng. Nhưng nghe ra những đề xuất này khó thành hiện thực vì nó được đá qua đá lại giữa Nguyễn Sinh Hùng và một số đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đá riết một hồi rồi đâu cũng lại vào đó bởi điều này đã thành thói quen, thông lệ của đảng Cộng sản Việt Nam, cứ mỗi kì họp, đại hội, hội nghị đưa ra hàng loạt ý kiến, đề xuất nhưng vài tháng sau thì chìm xuồng, xem như chưa hề có ý kiến ý cò nào cả…

Và ở hướng giả thiết này, nếu như CDQL là của phe Nguyễn Phú Trọng đưa ra nhằm đấu tố Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh thì ảnh hưởng gì đến Nguyễn Tấn Dũng? Có thể trả lời nhanh là không hề ảnh hưởng, nếu không nói là cơ hội đánh bóng của Nguyễn Tấn Dũng sẽ rất cao nếu ông có những phát biểu và đường hướng (dù là nói miệng) tốt trong hội nghị lần này.

Vì sao? Vì những đối thủ nặng ký nhất ngồi vào ghế Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội đảng Cộng sản sắp tới đây xem như mất điểm hoàn toàn. Dù nói theo cách gì thì Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc và Phùng Quang Thanh cũng là những ứng cử viên nặng ký trong chiếc ghế Tổng Bí Thư đảng Cộng sản sắp tới.

Ở giả thiết thứ hai, trang CDQL là của phe Nguyễn Tấn Dũng. Giả thiết này, có những dấu hiệu sau: Đây là trang blog có giọng văn của một nhà báo chuyên nghiệp cố tình viết theo lối thả lơ cảm xúc; Thông tin về tài sản của các quan chức trong trang này có sức thuyết phục rất lớn, họ đưa ra được những bằng chứng cụ thể; Trang này đặt nặng vấn đề sức khỏe của Nguyễn Bá Thanh và đưa ra thông tin khẳng định Nguyễn Xuân Phúc ám hại Nguyễn Bá Thanh; Trang này đánh Phùng Quang Thanh và Nguyễn Xuân Phúc đến độ không kịp vuốt mặt.

Nhưng, CDQL có những điểm lạ: Chưa đụng đến gia đình và tài sản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chưa đụng đến tài sản của những quan chức đàn em Nguyễn Tấn Dũng; Riêng vụ Nguyễn Bá Thanh bị bệnh, CDQL có được bức ảnh ông Thanh nằm viện tại Mỹ củng thời gian Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái rượu Nguyễn Tấn Dũng chính thức thành công dân Mỹ; Sau khi Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng điều trị, CDQL không thể đưa ra bất cứ hình ảnh hay thông tin nào về Nguyễn Bá Thanh.

Điều này đặt ra câu hỏi: Phải chăng khi về Đà Nẵng điều trị, với lực lượng và phe nhóm bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh được giữ kín, khác với lúc điều trị ở Mỹ, mặc dù vẫn được bảo vệ trong chừng mực nào đó nhưng các y tá, điều dưỡng, hộ lý vẫn có thể bị mua chuộc để thành một tay chụp hình trộm vì khoản thù lao quá cao. Và hình ảnh tiều tụy của Nguyễn Bá Thanh sẽ là một nắm muối xát vào những “vết thương chính trị” vốn mưng mủ trong mối quan hệ Nguyễn Xuân Phúc – Nguyễn Bá Thanh do CDQL kiến tạo?

Và cũng chính vì thế, để xoa dịu dư luận, khi Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng điều trị, Nguyễn Xuân Phúc là một trong những người đến thăm ông Thanh sớm nhất và ở lại với ông Thanh lâu nhất, hơn nửa giớ đồng hồ trong phòng điều trị của ông Thanh, họ đã nói với nhau những gì, CDQL tịt ngòi, không có ý kiến?!

Cũng theo hướng này, CDQL là của phe Nguyễn Tấn Dũng thì đòn thế của họ như thế nào? Có thể nói, đòn khởi sự mà Nguyễn Bá Thanh đánh Nguyễn Tấn Dũng nằm trong cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong cuộc họp này, Nguyễn Bá Thanh đã chửi khéo Nguyễn Tấn Dũng không biết nhục, không có văn hóa từ chức, chỉ biết xin lỗi qua loa cho xong chuyện… Và tuyên bố sẽ “hốt liền” khi thấy dấu hiệu tham nhũng chứ không cần bằng chứng cụ thể, hốt trước rồi điều tra sau. Tiếp nối sê ri đòn này, Nguyễn Bá Thanh hốt cũng khá nhiều, những vụ hốt này không cần bàn thêm ở đây.

Đáp trả, Nguyễn Tấn Dũng cho chuyên viên Chính phủ vào Đà Nẵng điều tra làm rõ vụ Nguyễn Bá Thanh mờ ám trong quản lý đất tại Đà Nẵng (phải khẳng định là do Nguyễn Tấn Dũng điều động, hạ lệnh, không có lệnh của Dũng thì có ăn gan trời các chuyên viên cũng không dám làm điều này). Đòn này xem như một cú đánh vỗ mặt, cảnh cáo cho Nguyễn Bá Thanh bớt nói bung lung boa loa.

Tiếp theo, sau khi Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội nhậm chức, đương nhiên không thể nói là Thanh bị cô lập, không có đồng minh ở Hà Nội được bởi chính những đồng minh đã kéo Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội, họ thấy được hiệu dụng ở ông và họ phải vỗ béo ông để được việc cho họ. Công cuộc “chống tham nhũng” trên thực tế là đấu tố tham nhũng để hạ thủ phe đối phương, cuộc chiến ủy nhiệm đánh vào Nguyễn Tấn Dũng do Nguyễn Bá Thanh cầm trịch và chịu đạn bắt đầu. Nhiều nhân vật vốn là cánh tay đắc lực ở sân sau Nguyễn Tấn Dũng bị dính chưởng như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Quí Ngọ… Đương nhiên là Nguyễn Bá Thanh đã “bứt dây động rừng” ở Hà Nội.

Tháng 5 năm 2014, Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh, đến tháng 8 thì bệnh chuyển sang giai đoạn bạo phát, phải đi điều trị nước ngoài, đây cũng là giai đoạn CDQL xuất hiện, nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” được phơi bày, các quan tham lộ diện từng chân tơ, kẽ tóc. Nhưng có một điều lạ là tài sản của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được nhắc đến.

Và CDQL đưa tin khá chi tiết về vụ việc Nguyễn Bá Thanh bị ám sát bởi tình báo Hoa Nam, do Nguyễn Xuân Phúc sang Lào nhờ Tổng Đại sứ Trung Quốc can thiệp, để thời gian này, nhân lúc Nguyễn Bá Thanh công du Trung Quốc mà ra tay. CDQLcũng đưa tin khá rõ về bệnh tình của Nguyễn Bá Thanh ở Mỹ. Nhưng khi ông Thanh về đến Đà Nẵng thì mọi thông tin về Nguyễn Bá Thanh rất nhạt, nếu không muốn nói là không có gì!

Đến đây, mối nghi vấn CDQL là của phe Nguyễn Tấn Dũng nghe ra có sức thuyết phục hơn. Bởi lẽ, tranh nhau chiếc ghế Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, những ứng cử viên cao cấp sẽ có Nguyễn Sinh Hùng (nhưng Hùng quá già so với Dũng,Thanh quân đội và Phúc), Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Giàng Xeo Phử, Phạm Quang Nghị, và Nguyễn Xuân Phúc. Trong đó, ba đối thủ nặng ký nhất là Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tấn Dũng.

Diệt được hai đối thủ Phùng Quang Thanh và Nguyễn Xuân Phúc thì xem như con đường bước lên ghế Tổng Bí Thư của Nguyễn Tấn Dũng rất hanh thông. Và đây cũng là thứ mà Nguyễn Tấn Dũng cần nhất. Bởi ông từng làm nhiều nhiệm kì Thủ tướng, nếu bây giờ ông làm tiếp là chuyện không thể xảy ra, nhưng ngồi ghế Chủ tịch nước thì chẳng có bao nhiêu quyền lực vì mọi thứ quyền lực kinh tế đã tập trung trong tay Chính phủ. Bây giờ, với kinh nghiệm làm Thủ tướng và nắm được mọi đường đi lối về trong Chính phủ, nếu ngồi ghế Tổng Bí Thư đảng Cộng sản thì xem như Nguyễn Tấn Dũng đã nắm trọn vẹn quyền lực trong tay, Chính phủ khó bề mà qua mặt Tổng Bí Thư, khác với Nguyễn Phú Trọng không biết gì về hệ thống quyền lực trong Chính phủ nên đâm ra ngớ ngẩn, bị coi là Trọng Lú.

Và một khi Nguyễn Tấn Dũng nắm ghế Tổng Bí Thư, ông có thể là một Tập Cận Bình của Việt Nam, thế hệ Hậu Cộng sản chính thức lên ngôi ở Việt Nam. Và lúc đó, Phạm Quang Nghị hay Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sinh Hùng, Vũ Đức Đam, Giàng Xeo Phử… hay bất kì ai lên làm Thủ tướng Chính phủ cũng không thoát khỏi tay Nguyễn Tấn Dũng. Chính vì những đường hướng chính trị này mà CDQL nhắm vào Phúc và Thanh quân đội để đánh, Nguyễn Tấn Dũng cố tình phát biểu hớ hênh trong Hội nghị trung ương 10 rằng “các trang mạng xã hội rất khó mà quản lý, không thể quản lý…”. Điều này chẳng khác nào gợi ý cho các đảng viên khác tiếp tục vào đọc CDQL để hạ điểm các đối thủ và cuối cùng là chỉ còn mỗi Nguyễn Tấn Dũng đủ tư cách, nghiễm nhiên ngồi vào ghế này.

Và, nếu thật sự CDQL là của phe Nguyễn Tấn Dũng thì đòn thế tiếp theo sau vụ này sẽ là gì? Bây giờ, lại phụ thuộc vào sức khỏe của Nguyễn Bá Thanh, nếu ông Thanh không khỏe lại, nghỉ hưu vì bệnh tật hoặc chết đi thì CDQL sắp tới sẽ im hơi lặng tiếng về Nguyễn Bá Thanh nhưng lại phanh phui các quan chức khác không đáng kể (như Nguyễn Hòa Bình chẳng hạn!), duy trì một thời gian ngắn nữa rồi im lặng, đóng cửa sau Hội nghị trung ương 10. Ngược lại, sức khỏe ông Thanh là một ẩn số, ông khỏe lại và ra Hà Nội để làm việc lại, tiếp tục phanh phui tham nhũng thì người kế tiếp sẽ là Nguyễn Bá Thanh, đánh Nguyễn Bá Thanh gục, xem như đánh phe đang đấu tố Nguyễn Tấn Dũng gục và quyền bính sẽ trở lại tay của Dũng.

Và đương nhiên đây chỉ là những giả thiết, dẫu sao thì CDQL vẫn đưa ra những bằng chứng tham nhũng cộm cán, rất tiếc là chưa đủ, nếu đưa được thông tin về tài sản, gia đình Nguyễn Tấn Dũng một cách rõ nét thì mọi chuyện lại khác?!
01/22/2015 - 09:02 — VietTuSaiGon
VietTuSaiGon's blog

Gia Tài Của Mác

Rồi chế độ toàn trị sẽ chấm dứt tại Việt Nam. Nhưng người Việt Nam không thể xây dựng đất nước bằng cách phủ định thực tại Việt Nam. Trong thực tại ấy, có Mác.

Đỗ Mạnh Tri

Cuối năm, nhiều cơ quan truyền thông – trong cũng như ngoài nước – đồng loạt đưa tin “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm mặc chống lạnh.” Đọc xong bỗng chợt thấy có cái gì “vương vướng?” Tại sao không phải là “người dân cởi áo cho kẻ trộm mặc chống lạnh” mà lại có thêm hai chữ “Sài Gòn” vô đó, vậy  kìa?

Thương người như thể thương thân.

Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn.

Gia Huấn Ca có dạy như vậy mà. Không lẽ, ở nơi khác, dân chúng lại hành sử khác sao? Mà có khác thiệt, và khác lắm, khi xem lại vài trang báo cũ:

Cách đây chưa lâu, báo Dân Trí đi tin:

“Rạng sáng nay 7/6, người dân xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện một vụ cháy kinh hoàng: một người đàn ông cùng một chiếc xe máy bị thiêu cháy bên vệ đường...

 Quan sát kỹ tại hiện trường, PV Dân trí nhận thấy nạn nhân bị đốt cháy gần thành than, không thể nhận dạng, bốc mùi khét lẹt... Chiếc xe máy bị đốt cũng chỉ còn trơ khung đen.Nhiều người cho rằng nạn nhân xấu số này ăn trộm chó bị phát hiện, bị đánh chết ở đâu đó rồi đưa ra cánh đồng này đốt xác.”



Ảnh: Nguyễn Duy

Hai tháng sau, cũng báo Dân Trí, lại có thêm tin nữa:

“Khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 29/8, hai kẻ ăn trộm chó đã bị người dân xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đánh chết....

Ba người bị đánh chết (ở Nghệ An) trong vòng hai tháng, đã khiến tôi liên tưởng đến những cái chết khác – thảm khốc và thương tâm không kém – cũng ở địa phương này, hồi giữa thế kỷ trước, chính xác là vào năm 1952, theo lời kể của nhà văn Võ Văn Trực:

“Một lũ ngồi lúc nhúc ở giữa vòng vây người nung nấu căm thù, nóng rực như vòng lửa. Người xem đông quá là đông. Sóng người xô dồn lên, rồi dạt ra phía sau, rồi lại cuộn xoáy, ôm nhau, níu áo nhau. Không thể nào nghe được dân quân đang tra khảo tội nhân điều gì? Chỉ nghe nhứng tiếng quát lớn;’Mi có khai không? Mi có khai không?’ trộn lẫn với tiếng đấm đá huỳnh huỵch...”

“Tổ cha cái đồ phản động cái đồ Việt gian” – có tiếng người hét to như muốn vỡ ngực vỡ họng. Chính cái người hét to ấy đang ôm một gốc cây phi lao sần sùi mấu lao từ trên bức tường xuống như con mạnh thú vồ mồi, giơ cao gốc cây phang một cú vào ngực người bị treo ngược. Người bị treo rú lên một tiếng thất thanh và hai tay run rẩy như con nhái trước lúc chết. Thịch! Sợi dây đứt. Người bị treo ngược rơi xuống, sọ đập trên đất lổn nhổn cứt sắt... Người bị treo ngược bây giờ thành cái xác nằm sõng xoài trên đất ....” (Võ Văn Trực. Chuyện Làng Ngày Ấy. California: Tạp Chí Văn Học, 2006).

Chuyện làng ngày ấy, và chuyện làng bây giờ – xem ra – không khác nhau nhiều lắm. Lòng “nung nấu căm thù, nóng rực như vòng lửa” được thổi bùng lên từ thời “cách mạng phóng tay phát động quần chúng” đến nay – có lẽ – chưa bao giờ tắt (hẳn) ở rất nhiều nơi, tại Việt Nam.

Sài Gòn may mắn không phải là một nơi như thế. Vùng đất này không từng trải qua những năm Cải Cách Ruộng Đất (“nung nấu căm thù, nóng rực như vòng lửa”) như tỉnh Nghệ An. Có phải nhờ vậy mà người dân “cởi áo cho kẻ trộm mặc chống lạnh,” thay vì đánh cho đến chết rồi mang đi đốt?

Nhắc đến Sài Gòn, tưởng cũng nên đọc lại vài dòng bút ký của anh Ba Sàm:

“Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!

Nhiều năm sau, ở Hà Nội, những ngã tư đông đúc như Tràng Tiền-Hàng Bài, ngoài một chú cảnh sát đứng bục, thường phải thêm có 4 chú cầm gậy chặn bốn phía, lùa, đuổi mà cũng không xuể.

Lên xe bus, xe đò trong Nam luôn cho hắn những cảm giác thích thú để quan sát. Đủ các hạng người, mà sao không chen lấn, cãi vã. Khách nhường ghế cho nhau, thăm hỏi, chỉ đường tận tình (những thứ mà cho đến hôm nay, trên xe bus Hà Nội, người ta phải ghi lên tấm biển to đùng, thành ‘Nội quy’). Lơ xe lăng xăng xách, buộc chằng đồ cẩn thận cho khách, nhảy lên mui, đeo bên thành xe la nhắc người dưới đường cẩn thận.”

Thảo nào mà hôm rồi ông Chủ Tịch UBND Nguyễn Thế Thảo “than phiền về thái độ văn hóa ứng xử nơi công cộng của người dân thành phố, và “mong người Hà Nội ra đường trật tự như TP HCM.”

Chớ người Hà Nội “ứng xử nơi công cộng” ra sao mà mang tiếng dữ vậy cà? Xin đọc một đoạn văn khác của một nhà văn (vốn) gốc Hà Thành:

“Sắp đến ngày kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả Hà Nội bừng sáng trong rừng khẩu hiệu và cờ hoa... Nơi các cửa hàng thịt cá mậu dịch người ta niêm yết trên bảng thông cáo: Các ô sổ phụ của phiếu thực phẩm tháng Chín bán cá bể, mỗi hộ được mua hai ký cá ngoài tiêu chuẩn để ăn mừng quốc khánh...”

“Cá bể chưa về. Thế mà có mấy người chầu chực sắp hàng từ năm giờ sáng. Trời vào thu rồi mà vẫn nóng, đám người chờ mua đông đặc không ra hàng lối gì. Mồ hôi, mồ kê nhễ nhại...vừa lúc đó, thốt nhiên bên kia đường bật lên tiếng reo lớn:”Cá về! Cá về!...”

Lúc đó thì không còn hàng lối gì nữa, mọi người chen chúc xô đẩy nhau, ý ới gọi nhau. Từng lớp sóng người dồn lên rồi lại dạt xuống, khiến không còn chỗ cho những bà mậu dịch viên đổ hàng. Thế là lại phải giải thích cho mọi người lùi lại, nhường cho một khoảng trống. Có đến hai mươi phút sau cá mới được đổ xuống vỉa hè, chả cần thau chậu gì ráo. Và lũ ruồi đánh hơi mới tài làm sao! Chỉ loáng một cái chúng đã kéo đến hàng đàn, bám đen lên đống cá. Tôi không đủ can đảm để giữ tư cách nữa, cứ thế mà chen đẩy theo sức lực của mình. Đứng trước tôi là một thằng bé, không hiểu bằng cách nào mà len lỏi tới trước được, nhưng cũng khổ cho nó, mỗi khi đợt xô đẩy dồn tới là nó lại bị đè ngã vào đống cá ...” (Thế Giang. “Lộc Thánh”. Thằng Người Có Đuôi. Costa Mesa, CA: Người Việt, 1987).


Ảnh: vnexpress.net

Chuyện “xô đẩy” vì vài con cá, vài lạng thịt của người dân Hà Nội  – năm xưa –  có ảnh hưởng (ít nhiều) chi đến “văn hóa ứng xử nơi công cộng” của họ hôm nay không? Và “ảnh hưởng” (hay “di sản” hoặc “di hoạ”) này, mai hậu, “sẽ cần bao nhiêu lâu để vượt qua” là một trong nỗi bận tâm của nhà văn Phạm Thị Hoài:

“Chúng ta thử hình dung, một ngày nào đó không xa, trong vòng một thập niên tới, Việt Nam sẽ chuyển thành công từ thể chế độc quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự.

Khi đó, cái di sản kéo dài gần ba phần tư thế kỉ ở miền Bắc và gần một nửa thế kỉ trên toàn quốc đó sẽ đặt chế độ mới trước những thử thách nào?

Xã hội Việt Nam sẽ cần bao nhiêu lâu để vượt qua di sản đó?”

Nhà văn Phạm Thị Hoài không phải là người duy nhất có nỗi lo âu (bao la) cỡ đó. Trước đó, trong tác phẩm Di Sản Mác Xít Tại Việt Nam – xuất bản vào năm 2002 – giáo sư Đỗ Mạnh Tri cũng cũng đã ... cầm đèn chạy trước ô tô một đoạn rất xa:

“Học thuyết Mác sẽ để lại gì trên đất nước Việt Nam ? Có chút tương lai nào cho học thuyết đó ? Nói rộng ra, tương lai nào sau khi độc tài toàn trị chấm dứt ?

....

Nhưng chôn hay không chôn, dù sao ông Mác cũng di tản vào Việt Nam rồi.... Vào với tất cả hành trang lỉnh kỉnh của ông, của con cháu và tổ tiên ông.... Cũng như mấy thế kỷ trước đây đạo Kitô và trước nữa, Khổng, Phật, Lão. Dù muốn dù không, Mác đã thuộc phần gia tài của người Việt. Trong gia tài có thể có nợ. Kể cả nợ máu.

Làm gì với gia tài đó ?

Dù muốn dù không, Mác và những bóng ma của Mác đã và đương ám ảnh người Việt từ hơn nửa thế kỷ nay. Dù muốn dù không, nhân danh Mác hay nhân danh chống Mác, người ta đã làm nên ức triệu những con ma, những oan hồn từ đây sẽ luôn luôn quyện vào lịch sử dân tộc.

Hồn những kẻ đã nằm xuống nơi rừng núi, trong hầm sâu, nơi đồng ruộng, trong những trại giam, trong bụng cá, tại những đài tử sĩ đã bình địa vì thuộc bên này hay vẫn còn đó nhưng mốc meo không ai dòm ngó vì thuộc bên kia. Còn phải kể tới hồn những kẻ chưa sinh ra nhưng rồi đây sẽ phải gánh lấy gia tài đó...”

Cái đầu (bò) của một anh thường dân vớ vẩn như tôi khó có thể thể hình dung ra được (mai sau) “những kẻ chưa sinh ra nhưng rồi đây sẽ phải gánh lấy gia tài” của XHCN ra sao? Tôi chỉ có chút kỷ niệm (không vui) liên quan đến Marx và đứa con gái út của mình.

Khi cháu chừng mười hai hay mười ba gì đó, một hôm thay vì mua quà sáng cho cháu, tôi bảo nó xuống xe vào tiệm mua lấy  theo ý mình đi. Mấy phút sau, con bé đi ra tay không:

Con ghét người Việt Nam, con ghét người Việt Nam. I hate Vietnamese, I hate Vietnamese!
Mặt cháu đỏ bừng vì ngượng ngùng và tức giận khiến tôi ái ngại:

Chuyện gì vậy con?
Con đứng xếp hàng nhưng mấy người đến sau cứ chen lên trước nên con đợi mãi cũng chả đến lượt mình.
 Cháu chào đời và lớn lên tại California nên không biết rằng những ông bà, cô dì, chú bác ... khách hàng  trong tiệm giò chả này phần lớn (cũng y như chính bố nó) đều là những thuyền nhân. Họ đã bán tống bán tháo hết cả gia sản, bỏ của chạy lấy người, đâm xầm ra biển, xô đẩy chen lấn và sẵn sàng đạp lên nhau (nếu cần) chỉ để mong có thể dành được một chỗ trên một con thuyền ọp ẹp và mong manh nào đó. Người nhanh chân chưa chắc đã sống nhưng kẻ chậm chân thì chắc chết, chết chắc.

Kinh nghiệm hãi hùng này vẫn còn in đậm trong tâm trí và cách hành xử của rất nhiều người tị nạn C.S. nên cứ thấy đám đông là là họ chen liền, như một phản xạ tự nhiên, cho nó chắc ăn – dù chỉ để mua và cái bánh giò, hay mấy cân chả lụa. Cá nhân tôi, đôi lần, cũng đã “chen xe” trên freeway một cách hoàn toàn vô thức (và ngu xuẩn) tương tự.

Thiệt khó mà biết “xã hội Việt Nam sẽ cần bao nhiêu lâu để vượt qua di sản” thổ tả này nhưng ý thức được rằng “chúng ta không thể xây dựng đất nước bằng cách phủ định thực tại Việt Nam ... có Mác” (chắc chắn) sẽ giúp cho dân tộc này dễ thông cảm và  bao dung với nhau hơn khi cùng chung tay xây dựng lại Việt Nam – trong tương lai gần.
01/21/2015 - 12:47 — tuongnangtien
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
tuongnangtien's blog

VN phản đối TQ xây dựng trên các đảo đá ở Biển Đông

RFA 23.01.2015
pham-thu-hang-622.jpg
Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng.Courtesy chinhphu.vn
Việt Nam lại vừa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông.
Vào chiều hôm qua (22/1), trong phiên họp báo thường kỳ, phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, lặp lại quan điểm của Hà Nội được cho là nhất quán và rõ ràng; tức Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Phía Việt Nam kiên quyết phản đối hành động cải tạo đất đai trên các đảo đá ở Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DoC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, không để tái diễn những hành động mà Việt Nam cho là sai trái của Trung Quốc như thế.
Mạng VNExpress của Việt Nam hôm nay cho đăng một số ảnh mà theo báo này từ Trang quân sự Sohu của Trung Quốc. Những ảnh này cho thấy quá trình cải tạo bãi đá Chữ Thập tại Trường Sa suốt thời gian qua.
Bãi đá Chữ Thập trước kia thuộc Việt Nam và bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực vào năm 1988.
Những bức ảnh lấy từ Trang quân sự Sohu đăng vào ngày hôm qua cho thấy ngay từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã điều 11 tàu với nhân công và nguyên vật liệu đến bãi đá Chữ Thập khởi sự công tác đo đạc …
Trang mạng Sohu cũng thừa nhận từ cuối năm 2013, Trung Quốc cho tiến hành cải tạo các rạn san hô và xây dựng những công trình trên các bãi đá Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa.
Một ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch bồi đắp, xây dựng bãi đá Chữ Thập thành một đô thị lớn có nhà cao tầng, sân bay, bến cảng.
Philippines trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động cải tạo những bãi đá tại khu vực biển tranh chấp mà Manila cho bất hợp pháp.
Vào ngày hôm qua, ngoại trưởng Alberto Rosario của Philippines phát biểu với báo giới rằng Manila phải lên tiếng vì những hoạt động của Trung Quốc như thế gây ảnh hưởng trực tiếp đến tự do hàng hải trên tuyến đường biển được quan trọng đối với các nước trong khu vực và quốc tế.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines cho hay sẽ lại nêu vấn đề ra trước hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN vào một ngày gần đây.