Thursday, January 15, 2015

Điều tra cái chết của vợ phó chánh án tòa án Hải Phòng

(PL)- Chiều 14-1, Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang tích cực làm rõ cái chết của bà Ngô Thị Minh Tâm, vợ của phó chánh án tòa án Hải Phòng, ông PVP.

Gia đình tổ chức tang lễ cho bà Tâm 
Thi thể bà được người dân phát hiện nổi trên sông Lạch Tray (thuộc quận Hải An) một ngày trước.

Sông lạch Tray, nơi phát hiện thi thể bà Tâm
Một nguồn tin riêng cho biết trước đây bà Tâm là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn nhưng sau khi có những biểu hiện tâm lý bất thường, cụ thể là trầm cảm và hay đi lang thang nên nhà trường đã chuyển bà sang làm trực ban. Theo người trong gia đình, họ đã không thấy bà Tâm trở về nhà từ ngày 11-1.
Thứ Năm, ngày 15/1/2015 - 05:00
ĐẶNG TRUNG

PICS;Cháy lớn ở lò sấy gỗ

(TNO) Đến 10 giờ 30 phút ngày 15.1, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại lò hấp gỗ của Công ty TNHH Hà Linh (ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Cháy lớn ở lò sấy gỗ 1
Hiện trường vụ cháy

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, công nhân làm việc tại công ty phát hiện lò sấy gỗ bốc lửa lớn nên báo với cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước đến hiện trường vụ cháy tiến hành dập lửa.

Theo ghi nhận của ThanhNiên Online tại hiện trường, do gỗ được xếp khít nhau trong lò, lửa cháy âm ỉ trong thời gian dài, sức nóng lớn nên việc cứu hỏa hết sức khó khăn.

Lực lượng chức năng phải phá tường lò sấy, vận chuyển gỗ ra ngoài để xả nước dập lửa.

Hiện chưa xác định được thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Một số hình ảnh về vụ cháy:

Cháy lớn ở lò sấy gỗ  - ảnh 2

Cháy lớn ở lò sấy gỗ  - ảnh 3

Cháy lớn ở lò sấy gỗ  - ảnh 3

Cháy lớn ở lò sấy gỗ  - ảnh 4

Cháy lớn ở lò sấy gỗ 3
15/01/2015 12:49
Tin, ảnh: Kỳ Duyên

Trang mạng được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam?

RFA-15-01-2015
Trang mạng Chân Dung Quyền Lực
Trang mạng Chân Dung Quyền Lực, ngày 15 tháng 1, 2015
 RFA screen capture
Hiện nay xuất hiện một số trang mạng khác như Chân Dung Quyền Lực… loan đi những thông tin được nói là ‘bí mật’ về cá nhân một số lãnh đạo như chuyện ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội Chính Trung ương bị đầu độc, tin về tài sản khủng của phó phủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hoa Kỳ, cũng như khối tài sản của hai cha con bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh- Phùng Quang Hải…
Một số quan chức Bộ Thông tin- Truyền Thông cũng như Bộ Công an lên tiếng bác bỏ và yêu cầu chặn đứng những thông tin như thế trên các trang mạng như Chân Dung Quyền lực.
Thông tin cho biết tính đến ngày hôm qua có 13 triệu lượt vào trang Chân Dung Quyền Lực để xem tin.

Kinh tế VN 2015: Lấy gì để tăng trưởng?


  • 12 tháng 1 2015
Tình hình thưởng Tết năm nay có xu hướng không cao đối với đại đa số người lao động
Vào Tết năm nay, hàng ngàn giáo viên trên khắp mọi miền đất nước vẫn không khác gì năm cũ, quà tết vẫn chỉ là “hương hoa” với gói kẹo, mì chính, chai nước mắm hay sang trọng hơn là vài trăm ngàn.
Những bài viết thấm đẫm nước mắt của báo chí còn cho thấy sự buồn tủi của giáo viên, không chỉ đơn thuần là nhìn sang các ngành nghề khác, với những con số thưởng tết từ vài chục đến vài trăm triệu đồng được công bố…
“Đắng lòng” là từ được báo chí quá quen dùng trong những năm qua. Vào Tết năm nay, “Đắng lòng: thưởng Tết bằng chả cá, gạch men” là một ví dụ chằn chặn nước mắt.

Nợ xấu vẫn nguyên bản

Vụ khởi tố và bắt giam mới đây đối với cả một nữ đại biểu quốc hội được “quyền miễn trừ” như bà Châu Thị Thu Nga tại Hà Nội là một minh chứng cao trào cho cơn đảo điên giật xù nợ cuối năm 2014.
Bất chấp chế độ rao giảng ngồn ngộn tính tuyên giáo về việc Công ty Quản lý Tài sản Quốc gia (VAMC) đang “xử lý nợ hiệu quả”, sau một năm rưỡi hoạt động, VAMC chỉ mới mua được khoảng 10% số nợ xấu trong tổng số 500.000 tỷ đồng núi nợ - con số mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình buộc phải thú nhận trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 10/2014.
Nợ xấu chính là điểm thắt nghẽn sống còn đối với cơ chế vận hành máu huyết tài chính và cả nền kinh tế quốc gia.
Nhưng mua nợ xấu mà không bán được thì cũng như không. Chính thế, bởi tính từ lúc các quan chức VAMC và đội ngũ chuyên gia phản biện trung thành PR về việc “các doanh nghiệp nước ngoài xếp hàng chờ mua nợ của VAMC”, cho tới nay đã chẳng có bất kỳ một dấu hiệu sáng láng nào về kết quả giao dịch nợ giữa VAMC với “bạn bè quốc tế”.
Phía sau nợ xấu lại là nợ công. Dù chưa gây tác hại trực tiếp như nợ xấu, nhưng tiềm năng mà núi nợ công dồn lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt Nam và các đời con cháu trong tương lai không quá xa được xem là cực kỳ có triển vọng.
Triển vọng đe dọa ghê gớm như thế đang càng trở nên ma quái hơn khi Chính phủ vẫn ung dung tư thế tự tại với tuyên thệ tỷ lệ nợ công quốc gia trên GDP chưa vượt qua ngưỡng nguy hiểm 65%.
Song đã từ mấy năm qua, nhiều chuyên gia phản biện và ngay cả những quan chức nhà nước như ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam, đã cố dẫn ra các tính toán đủ hợp lý để cho thấy tỷ lệ trên đã lên đến ít nhất 98% GDP, tức con số nợ công hiện thời phải lên đến khoảng 170 tỷ USD - quá khủng khiếp đối với một dân tộc mà “chỉ” 25 tỷ USD nợ xấu cũng không biết làm cách nào để xử lý và giờ đây vay nước ngoài 1 tỷ đô la cũng trầy trật.

Thị trường vẫn “trơ”

Nếu hơn 70% nợ xấu nằm chôn trong thị trường bất động sản, thì điều ngoa ngoắt cần bộc bạch thẳng thừng là thị trường này vẫn chẳng mấy biến chuyển sau bốn năm chìm ngập trong băng giá.
Bất chấp hàng loạt chính sách hỗ trợ muộn màng như gói 30.000 tỷ đồng, hạ lãi suất cho vay, mở cửa cho người nước ngoài mua nhà, tiết giảm thủ tục…, có đến 90% giao dịch cầm chừng vẫn thuộc về phân khúc nhà đất giá bình dân, trong khi lượng tồn kho chủ yếu thuộc về các phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp - ước tính lên đến hàng trăm ngàn đơn vị ở hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chưa kể hàng chục ngàn căn hộ hoàn công khác bắt buộc phải tung ra bán trong vài năm tới.
Cuối 2014, Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực tăng mức cấp tín dụng cho thị trường
Sức mua của thị trường đã trở nên yếu mềm đến kỳ lạ. Tình trạng hiện thời không chỉ còn là thiểu phát, hay nói cách khác là suy thoái sức mua, mà đang có những dấu hiệu của căn bệnh giảm phát và tiếp sau cả hàng thập kỷ mất mát.
Vào những năm “hoàng kim” như 2007, nếu vòng quay vốn đạt hai lần, thì nay có lẽ chỉ còn khoảng 0,6 - 0,7 lần, tức giảm đến khoảng 2/3.
Thời gian gần Tết 2015, như thường lệ, các doanh nghiệp lại ồ ạt đưa hàng bán ở các siêu thị và các chợ đầu mối.
Nhưng cũng như thời điểm này của năm 2014 và trước đó là 2013, lượng hàng tiêu thụ hầu như không tăng lên được. Rất nhiều gian hàng trong các siêu thị đã phải đóng cửa, để lại một khoảng trống vô tận dành cho trẻ em trượt patin.
Vào đầu năm dương lịch 2015, lượng người đổ vào các siêu thị khá đông, nhưng nhân viên siêu thị phải kêu lên rằng họ không phải là khách hàng mà chỉ đến để dạo gót xem hàng và sau đó đi thẳng.
Tâm lý găm giữ tiền và tất nhiên cả vàng đang phủ trùm trong dân chúng. Thu nhập giảm sút đáng kể từ năm này sang năm khác trong hầu hết các ngành kinh tế đang khiến 90% người giữ tiền phải hạn chế mua sắm.

'Tốt lắm là đi ngang'

Với bối cảnh u ám như thế, lấy gì cho tăng trưởng quốc gia năm 2015?
Sự thể cay đắng là vào cuối năm 2014, bản báo cáo đầy màu sắc của các ngành và sau đó là Chính phủ vẫn nâng tỷ lệ tăng trưởng GDP lên gần 6%.
Một nguồn phụ họa khác cho con số bóng nhẫy này là báo cáo dự báo triển vọng của những ngân hàng nước ngoài như HSBC và ADB, thậm chí còn cho rằng năm 2015 GDP sẽ tăng trưởng đến 6,5%.
Sự bất nhất cực kỳ đáng nghi ngờ của công tác được gọi là “thống kê” đã khiến chất lượng công bố giảm sút ghê gớm trong lòng dạ giới tiêu dùng và dân chúng.
Tất cả cũng như lãng quên quá nhanh sự kiện mới đây về giá dầu thế giới rơi thẳng và có nguy cơ khiến ngân sách Việt Nam hụt hẫng đến vài chục phần trăm trong năm 2015, nếu giá dầu không chịu phục hồi.
Với một cố gắng cuối cùng của năm 2014, Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại đã dồn đẩy tín dụng ra thị trường.
Chỉ số tăng trưởng tín dụng lập tức tăng vọt và đạt chỉ tiêu 12% của Ngân hàng Nhà nước đề ra và kéo theo hệ quả chính Ngân hàng Nhà nước phải phá giá 1% đồng VND.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại
Tuy nhiên, tiền có thực sự chảy vào khu vực sản xuất và kinh doanh để kích thích kinh tế hay không thì lại là một dấu hỏi quá lớn. Đó là một câu chuyện khác hoàn toàn, khi trước đó đã xôn xao thông tin về việc tín dụng được bơm chủ yếu cho những ngân hàng có nhu cầu thanh toán cuối năm và những doanh nghiệp thuộc loại “cánh hẩu”.
Thực tế, những khảo sát bỏ túi vẫn cho thấy có đến 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa không muốn vay vốn ngân hàng vì lý do đơn giản “vay cũng chẳng biết để làm gì”.
Thị trường tiêu thụ vẫn quá phổ cập tính “trơ”.
Biểu đồ kinh tế cũng bởi thế không thể, không cách nào “phục hồi” được, mà tốt lắm là sẽ đi ngang. Còn giai đoạn kéo ngang bao lâu sẽ tùy thuộc vào tính ổn định của tình hình kinh tế thế giới và tất nhiên phụ thuộc chủ yếu vào “bản lĩnh” bưng bít nợ xấu.
Ngay cả trong năm 2015, nếu tín dụng được bơm đẩy ồ ạt vào thị trường thì tình hình cũng chỉ mang sắc thái nào đó của năm 2009, khi Chính phủ đổ ra đến 143.000 tỷ đồng, tương đương 8,5% tỷ USD, nhưng lại chủ yếu làm lợi cho hai thị trường chứng khoán và bất động sản.
Cũng cần nhắc lại, hiệu quả của gói kích thích ấy cho tới nay vẫn là một câu hỏi cực lớn, cho dù Quốc hội đã mấy lần yêu cầu làm rõ.
Câu hỏi đó cũng dành cho cả nền chứng khoán Việt Nam - thường được xem là “tín hiệu của nền kinh tế” - vẫn tiếp tục cơn chìm đắm lạc giọng trong năm 2014.

Nhu cầu tâm linh và lời hứa suông của chính quyền

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2015-01-14

NHA-NGUYEN-DAK-JAK--01-622.jpg

Nhà nguyện giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum.

Courtesy giaophankontum.com

Nhu cầu tín ngưỡng

Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên với nhiều người sắc tộc thiểu số sinh sống. Vùng đất này cũng là nơi mà trước đây nhiều giáo sĩ Công giáo đến để truyền đạo và nhiều người địa phương đã tin theo trong đó có những người thiểu số sắc tộc Chẻ, Sedang. Tuy nhiên do chiến tranh, sau năm 1975 nhiều người phải đi tứ tán và trong những năm gần đây một số trở về cũng như có người từ vùng đất khác đến lập nghiệp làm ăn. Số người Công giáo hiện có mặt tại ba xã Dak Mon, Dak Ang, Dak Long, huyện Dak Glei thuộc giáo xứ Dak Jak được cho biết lên đến hơn 5 ngàn người.
Một giáo dân cho biết tình hình nhà thờ mà giáo dân dựng lên để thờ tự trong những năm qua như sau:
Từ tháng 5 năm 2013, chính quyền huyện Dak Glei và chính quyền tỉnh Kon Tum ra quyết định tháo dỡ, và giằng co cho đến bây giờ.
-LM Đa Minh Trần Văn Vũ
“Nguyên gốc từ sau năm 75 người ta đã có nhóm giáo xứ này rồi. Đến bây giờ Nhà thờ chưa có, chẳng qua là cái nhà tạm thôi; người ta làm một nhà đơn giản với cột tròn nho nhỏ bằng cổ tay, cổ chân thôi; chứ không phải cái nhà.”
Trước nhu cầu của hơn 5 ngàn giáo dân Công giáo tại ba xã vùng xa như thế, Tòa Giám mục Kon tum cử linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ về phụ trách giáo xứ từ năm 2011. Ông cho biết về tình hình hiện nay về ngôi nhà thờ tạm của giáo xứ mà ông đang phụ trách:
“‘Cái nhà’ của chúng tôi được dựng lên vào cuối tháng tư năm 2013. Nhà dựng cột tròn, đơn sơ thôi, lợp tôn. Chúng tôi có lễ đài, sau lễ đài có thân vách với trang trí, còn ba phía trống hết không có chỗ nào có thân vách. Diện tích được 1.000 mét vuông kể cả lễ đài luôn. Từ tháng 5 năm 2013, chính quyền huyện Dak Glei và chính quyền tỉnh Kon Tum ra quyết định tháo dỡ, và giằng co cho đến bây giờ. Hiện giờ, nhà nguyện/nhà thờ tạm của chúng tôi vẫn còn đứng đó. Bao nhiêu năm nay phải đứng dưới nắng, dưới mưa nên phải dựng tạm nhà đó dù nhiều lần xin phép mà chính quyền không cho.”

Bất nhất trong ý kiến của chính quyền

dak-jak-1-622
Nhà thờ tạm của giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum.
Đối với chính quyền địa phương thì sự hiện diện của linh mục chính xứ Đa Minh Trần Văn Vũ và ngôi nhà thờ tạm là không theo đúng qui định của Nhà nước. Tuy nhiên theo người giáo dân xứ Dak Jak thì tín hữu và giáo quyền từng làm đơn nhiều lần về nhu cầu tâm linh của cả ngàn con người tại địa phương, thế nhưng họ chỉ nhận được lời hứa suông của chính quyền. Gần đây nhất lệnh buộc tháo dỡ ngôi nhà thờ tạm là điều thất hứa khiến các tín hữu mất niềm tin hoàn toàn vào phía chính quyền. Người giáo dân trình bày:
“Thời điểm hứa vào tháng chín, trong khi hứa có chủ tịch huyện, bí thư huyện, có phó sở Nội Vụ cùng với giám mục địa phận. Nếu giám mục địa phận cho tháo dỡ nhà đó thì cho phép làm một nhà tạm khác khoảng 200 mét vuông. Hai bên thống nhất như vậy rồi và Đức Giám mục nói nếu hai bên thỏa thuận như vậy thì làm văn bản ký rồi đôi bên thực hiện theo văn bản. Nhưng đến giờ này họ không thực hiện theo tinh thần đó. Họ tuyên bố phải dỡ nhà này, còn việc cho hay không còn phải xem xét.
Việc xin làm nhà thờ thì không phải bây giờ giáo xứ mới xin mà xin cách đây hằng chục năm rồi mà phía chính quyền không giải quyết. Đến bây giờ nhu cầu của dân càng ngày càng lớn, mà xin thì chính quyền không chấp thuận giải quyết. Rồi lúc nói thế này, lúc nói thế kia. Nói chờ xem xét mà đến giờ này cứ vẫn diễn ra tình cảnh như thế nên dân bức xúc. Bây giờ họ mất niềm tin (vào chính quyền).”
Linh mục chính xứ Đa Minh Trần Văn Vũ cũng cho biết về điều này:
Việc xin làm nhà thờ thì không phải bây giờ giáo xứ mới xin mà xin cách đây hằng chục năm rồi mà phía chính quyền không giải quyết. Đến bây giờ nhu cầu của dân càng ngày càng lớn, mà xin thì chính quyền không chấp thuận giải quyết.
-Một giáo dân
“Tòa Giám mục cũng làm việc với chính quyền nhiều lần: chính quyền huyện, chính quyền tỉnh. Vào tháng 9 năm 2014, họ hứa với Đức Cha nếu đồng ý dỡ Nhà thờ thì họ cho dựng một nhà tạm khác trên đất cố định. Còn nhà hiện giờ là dựng trên đất mượn của dân. Đất cố định là đất mà chúng tôi mua để giới thiệu cho chính quyền để làm Nhà thờ chứ không làm trên đất của dân. Đã có hứa như thế và hai bên cùng ký; nhưng cuối cùng họ nói thẩm quyền đó không thuộc huyện, tỉnh mới quyết định. Và tỉnh quyết định buộc phải dỡ Nhà thờ, và chuyển hết các linh mục trong địa hạt Dak Glei, tức không cho linh mục lên với lý do trên đây không phải là cơ sở tôn giáo không được phép có linh mục nên không được có linh mục tại đó. Trong khi giáo dân của chúng tôi trên 5 ngàn người, mà chúng tôi ở xa cách 25 cây số thì ‘chăm sóc’ họ thế nào? Do vậy, chúng tôi buộc phải lên đây để ở, chăm sóc cho dân. Điều duy nhất là nhu cầu thiết thực của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần đệ đơn yêu cầu chính quyền phải quan tâm. Nhưng đến bây giờ họ vẫn giữ cơ chế xin-cho, luôn giữ quyền tối thượng ban phát ân huệ. Chúng tôi không chấp nhận mâu thuẫn đó.”
Chính bản thân linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ cũng mấy lần nhận được văn bản của phía chính quyền địa phương buộc ông phải rời khỏi giáo xứ Dak Jak. Tuy nhiên, linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ nói rõ ngoài bổn phận công dân, ông còn là một linh mục được giáo hội sai đi phục vụ bổn đạo. Ông đã nhận lệnh của giám mục nên phải chấp hành, còn chuyện qui định của chính quyền chưa phù hợp với nguyện vọng của người dân thì cần phải linh động, Quốc hội phải sửa đổi những luật không phù hợp đó vì quyền lợi chính đáng của dân chúng.
Người giáo dân tại xứ Dak Jak, huyện Dak Glei cho biết cuộc sống vật chất của tín hữu được cải thiện khi có linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ đến phục vụ:
“Đặc biệt xứ này từ khi có linh mục Vũ đến bây giờ, có thể nói nguồn tài trợ từ những nơi khác, từ những nhà hảo tâm giúp cho xứ đạo này rất nhiều; đặc biệt các hình thức cứu đói, cứu trợ. Tôi muốn nói khi linh mục về đây người dân rất phấn khởi vì linh mục được Chúa ban cho ơn ngoại giao, ngài sống rất tốt. Do đó các nguồn tài trợ cũng như các nguồn mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cũng giúp đỡ người dân lớn lao, trong việc hỗ trợ cho dân.”
Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người dân. Lập luận được nêu ra để chứng minh là số chùa chiền, nhà thờ được xây mới tại nhiều nơi ở các tỉnh thành.Tuy nhiên thực tế ở những địa phương xa xôi như xứ Dak Jak, huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum thì thực tế tín hữu đang phải kiên quyết giữ lại ngôi nhà thờ dựng tạm để thờ phụng sau bao nhiên đơn xin phép mà không được giải quyết.

Tìm thấy hơn 100 xác người ở sông Hằng

  • 14 tháng 1 2015

Sông Hằng, Ấn Độ

Đã tìm thấy hơn 100 xác người dưới sông Hằng tại khu vực bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ, khiến giới chức trách phải ra lệnh điều tra.
Tin tức cho hay những thi hài này của những người bị vứt xuống sông hoặc bị chôn ở bờ sông sau khi gia đình họ không có đủ tiền để hỏa táng đàng hoàng cho họ.
Nhiều người Ấn Độ coi sông Hằng là thiêng liêng và thường làm lễ hỏa táng bên bờ sông.
Con sông dài 2.500km đã bị ô nhiễm ghê gớm cho chất thải công nghiệp, thuốc trừ sâu từ các nông trang và nước cống.
Thủ tướng Narendra Modi quyết hứa sẽ làm sạch nước sông sau khi ông thắng cử vào năm ngoái.
Những thi hài này đầu tiên được phát hiện trôi nổi gần bờ sông Hằng vào hôm qua, thứ Ba tại huyện Unnao thuộc bang Uttar Pradesh.
Dân làng để ý thấy khi nhiều những thi hài này bị vướng ở bờ sông, và chó và diều hâu bâu lại xung quanh khu vực này.
Thêm nhiều xác người nữa được tìm thấy hôm thứ Tư và giới chức trách nói là cho tới nay đã vớt được 104 thi hài.
"Dường như là khi nước sông xuống, những xác người này đã lộ ra," hãng tin AFP trích lời một thẩm phán huyện này nói.
"Chúng tôi đang cố gắng tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi đã cử một nhóm các bác sĩ tới đó để lấy mẫu xét nghiệm từ những thi hài này để điều tra."

Những điều khiến sông Hằng đặc biệt


Tắm trên sông Hằng, Ấn Độ

  • Đây là dòng sông thiêng liêng nhất của những người theo Hindu giáo, môt tôn giáo thờ "Bà mẹ sông Hằng"
  • Dòng sông bắt nguồn từ một hang đóng băng dưới núi đá Gangotri ở dãy núi Himalayas.
  • Nó là nguồn sống của hàng trăm triệu con người sống dọc hai bờ sông, mang lại cho họ nước dùng và các phương tiện tiêu thoát.
  • Nhiều thị trấn linh thiêng đều nằm dọc bờ sông, trong đó phải kể tới Rishikesh, Haridwar, Allahabad và Varanasi.
  • Tại Allahabad, sông Hằng hòa vào với sông Yamuna và con sông thần bí không nhìn thấy được Saraswati để tạo nên sông Sangam, nơi hàng chục triệu người cứ vài năm tụ tập một lần vào dịp lễ hội Kumbh Mela. Người Hindu giáo tin rằng xuống tắm ở con sông này sẽ gột rửa hết tội lỗi của họ.
  • Nhiều người Hindu giáo đi tới Varanasi để chờ chết vì họ tin rằn nếu họ được hỏa táng ở đó thì họ sẽ rời bỏ vòng luân hồi và đạt tới niết bàn.
  • Những người sùng đạo đi từ khắp Ấn Độ để xuống tắm ở sông Hằng; phần lớn đều lấy nước sông thiêng liêng đó đựng vào trong những chai nhựa hay bình nhựa để dùng cho các nghi lễ tôn giáo - trong những năm gần đây đã có lo ngại về tình trạng ô nhiễm, nhưng với những người sùng tín thì sông Hằng là thiêng liêng và thậm chí nước ô nhiễm được chấp nhận là sự chúc phúc của nữ thần sông.
Phóng viên BBC tại Delhi, Geeta Pandey, nói người ta thường thấy xác người trôi nổi trên sông Hằng nhưng trường hợp tìm thá nhiều xác thi hài ở cùng một chỗ như vậy thì quả là hiếm.
Nhiều người theo Hindu giáo không hỏa táng những cô gái chưa kết hôn hay những chàng trai trẻ và nhiều người nghèo không có đủ tiền để hỏa táng cho người thân nên họ bọc thi hài lại bằng vải trắng và thả trôi sông, phóng viên BBC nói thêm.
Các nhà vận động cho biết việc phát hiện nhiều thi hài đã rữa như vậy tại cùng một chỗ là một hiểm họa nghiêm trọng về y tế.
Một sáng kiến nhiều tỷ đôla để làm sạch sông Hằng đã không thành công trong những năm qua, các nhà môi trường nói.
Họ cho biết con sông này là nguồn sống của hơn 400 triệu người và nếu không kiểm soát được tình trạng ô nhiễm không giảm bớt này thì cuộc sống của các cộng đồng sống dọc sông Hằng sẽ không thể tiếp tục tồn tại.

Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ bị ngăn cản

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok 2015-01-15
Các tin đồ Phật Giáo Hòa Hảo phản đối việc đàn áp cấm đoán dự Lễ Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ
Các tin đồ Phật Giáo Hòa Hảo phản đối việc đàn áp cấm đoán dự Lễ Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ-Ảnh do tín đồ PGHH gởi
Như lệ thường mỗi lần có các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa hảo thì đồng đạo thuộc các chi phái nằm ngoài Phật giáo Hòa hảo chính thức của nhà nước đều bị ngăn chặn. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo chủ Đản sanh tín đồ Phật giáo Hòa hảo Độc lập cũng bị ngăn cản, có người bị đánh và Quang Minh Tự bị bao vây.
Ngăn cản tổ chức Đại Lễ tại chùa Quang Minh Tự
Ngày 25 tháng 11 Âm lịch năm nay nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2015 kỷ niệm 95 năm ngày Đản sinh của Huỳnh Giáo chủ. đồng đạo Phật giáo Hòa hảo khắp nơi đổ về An  Giang để hành lễ và đã gặp sự cản trở của an ninh, công an phối hợp với cảnh sát giao thông và côn đồ bằng mọi cách không cho họ tới Quang Minh Tự nơi được xem là cơ sở chính thức để tín đồ Phật giáo Hòa hảo độc lập tập trung cầu nguyện và hành lễ tưởng niệm Đức Thầy.
Bắt đầu từ nhiều ngày trước các nẻo đường đã bị phong tỏa, anh Nguyễn Bắc Truyển, một tín đồ Phật giáo Hòa hảo cho biết:
-Ngày Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo chủ năm nay là ngày 25 tháng 11 âm lịch tức là ngày 15 tháng 1 năm 2015. Thường thì các tín đồ tập trung vể một địa điểm nào đó để tổ chức ngày đản sinh của Đức Thầy hoặc là tổ chức tại nhà thì năm nay tại chùa Quang Minh Tự như hàng năm vẫn tổ chức cho các tín đồ Phật giáo Hòa hảo độc lập không liên quan gì tới các tổ chức Phật giáo Hòa hảo do nhà nước lập ra để tổ chức kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Thầy. Theo tôi được biết công an mật vụ đã bao vây rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa hảo tại miền Tây cũng như tại chùa Quang Minh Tự vào ngày hôm qua và hôm nay.
Tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo là người tu chân chánh, lấy sự công bằng và sự thật để nói lên những tiếng nói sự thật nhưng họ còn theo tôi tới chỗ làm để cấm đoán không cho tôi làm việc. Những người bán gạo cho tôi ăn họ cũng cấm
Đạo tràng Nguyễn Hoàng Nam
Đạo tràng Nguyễn Hoàng Nam là người bị ngăn chận ngay tại nhà không cho đi dự lễ, ông Nam bức xúc nói với chúng tôi:
-Mọi khi bất cứ cuộc lễ nào đến thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đều đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa hảo chúng tôi. Mỗi khi lễ 18 tháng 5, lễ 25 tháng 2 hay 22 tháng 2 các ngày lễ này nhà cầm quyền đều cho an ninh và côn đồ trấn áp những tín đồ Phật giáo Hòa hảo những người dân. Cấm đoán những nơi như chùa Quang Minh Tự, đạo tràng của ông Bùi Văn Chung, Hoài Nam ... nhân dân các tỉnh miền Tây đều bị trấn áp hết. Mỗi khi lễ tới trước ngày 23, 24, 25 họ đã chặn trước người dân, họ cấm đoán hết.
Trong khi ngay chính bản thân của tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo là người tu chân chánh, lấy sự công bằng và sự thật để nói lên những tiếng nói sự thật nhưng họ còn theo tôi tới chỗ làm để cấm đoán không cho tôi làm việc. Những người bán gạo cho tôi ăn họ cũng cấm. Không lẽ nhà cầm quyền của cộng sản này lo cho dân như thế hay sao? Anh em chúng tôi quyết tâm phải đương đầu với cộng sản này để họ phải trả lại những gì cho nhân dân, trả lại những gì của tôn giáo chúng tôi.
Kỳ thị, đàn áp ngày càng trắng trợn
Ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự cho biết tình trạng công an ngăn cản tín hữu Hòa hảo trong ngày hôm qua và hôm nay như sau:
-Hôm nay là ngày Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo chủ đàng này cũng tổ chức nhưng vào ngày 22 thì nó đã gác rồi tới sáng 24 nó mới chặn tiếp. Anh em đi vô Quang Minh Tự thì nó chặn ai cãi thì đánh, mấy đứa cháu tôi cũng bị đánh, người nhà còn bị đánh. Nó để máy nó xịt nước cứt bò và dùng những thứ tục tỉu nó chửi người Phật giáo Hòa hảo. Cộng sản nó nói một đường nó làm một ngã từ xưa nay. Anh em xa xứ bên hải ngoại cũng vì cộng sản mới lưu lạc mấy chục năm trường.
Hôm nay nó không chặn ngay trước cửa nhưng cách đó vài chục thước chặn đầu trên đầu dưới ai chạy tới thì nó ngăn, vô Quang Minh Tự nửa chừng vô không được. Ở ngoài đường cái thì nó án ngữ rất đông làm cho người ta sợ còn vô một khúc rồi nó chặn lại không cho vô. Mình đi với đồng đạo nó vẫn đánh như thường.
Người tù nhân lương tâm Võ Văn Vũ vì tranh đấu cho tự do tín ngưỡng mà hai vợ chồng ông đã lĩnh những bản án nặng nề. Ông Vũ bị trước sau 9 năm tù nay đã ra trại còn vợ ông là bà Mai Thị Dung với bản án 11 năm vẫn còn bị giam trong tù.
Nói với chúng tôi về việc ngăn chặn không cho ông sử dụng quyền tự do tôn giáo của mình ông Vũ kể:
-Hàng năm Phật giáo Hòa hảo có ba ngày lễ lớn. Ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Hòa Hảo, ngày 25 tháng 11 là ngày Đàn sinh Đức Thầy và ngày 25 tháng 2 Âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo chủ bị Việt Minh hãm hại. Thường vào những ngày lễ lớn thì nhà cầm quyền cộng sản họ đem bố ráp tất cả lực lượng an ninh, côn đồ lưu manh có đầy đủ. Cảnh sát giao thông đến từng nhà chận không cho anh em ra khỏi nhà để đi làm lễ. Riêng Quang Minh Tự trụ trì là ông Võ Văn Thanh Liêm từ hôm qua tới nay vẫn bị bao vây bên ngoài, đồng đạo đến họ chận lại họ không cho vào.
Riêng tôi thì không đi ra khỏi nhà được. Sáng nay có hai vợ chồng hai em là Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hà là hai cựu tù nhân lương tâm một đứa sáu năm một đứa 4 năm tù bị chung một lượt với tôi kỳ đó sáng nay hai cháu đi làm lễ thì an ninh công an họ chận họ nói không ra khỏi nhà hai cháu phải quày trở về.
Anh em đi vô Quang Minh Tự thì nó chặn ai cãi thì đánh, mấy đứa cháu tôi cũng bị đánh, người nhà còn bị đánh. Nó để máy nó xịt nước cứt bò và dùng những thứ tục tỉu nó chửi người Phật giáo Hòa hảo. Cộng sản nó nói một đường nó làm một ngã từ xưa nay
Ông Võ Văn Thanh Liêm
Ông Võ Văn Thanh Liêm cho biết lý do mà chính quyền cố tâm ngăn cản những đồng đạo thuộc các chi phái khác ngoài Phật giáo Hòa hảo quốc doanh như sau:
-Nói về cho phép thì không khi nào nó cho phép nó muốn tiêu diệt mình và phải theo nó mình không theo thì nó dập cho tới khi tiêu diệt mới thôi. Tại sao mình không theo? Vì trong nước Việt Nam bây giờ Giáo hội do người của nó đưa vô nắm hết cho nên mình không đồng ý điều đó, mình không theo Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo mà mình chỉ lo hành đạo thôi nhưng nó không để mình yên nó lúc nào cũng muốn mình phục tùng theo nó mới được.
Không những trong các ngày lễ lớn mà bất cứ dịp nào có thể tập trung người tín đồ đông đảo là bị cấm, Ông Võ Văn Vũ cho biết những trường hợp gần đây:
-Trong giai đoạn này thì mình thấy nhà cầm quyền họ thẳng tay đàn áp tôn giáo rất là khắc nghiệt. Đám tiệc giỗ quẩy đều bị ngăn cản. Thân mẫu của anh Trần Văn Út tức Út Hòa Lạc tự thiêu chung với tôi trong năm 2005 bà mất, hôm thứ ba rồi là tuần giỗ thứ 5. Mỗi khi đến đúng tuần bà thì công an họ được lệnh bắt ghế ngồi chặn ngang đường luôn họ không cho đi vô đó thậm chí trên đường đi còn tới mười mấy cây số nữa mời đến thì tôi và anh Tô Văn Mãnh cũng bị họ chận đường họ đuổi về họ nói nếu tôi đến đó mà bị đánh thì họ không chịu trách nhiệm.
Mặc dù rất nhiều đồng đạo còn trong vòng tù tội vì tranh đấu nhưng tín đồ Phật giáo Hòa hảo từ nhiều năm qua vẫn kiên trì đòi quyền tự do hành đạo bên ngoài sự kềm tỏa của Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo do nhà nước lập ra. Ý nguyện này hoàn toàn hợp với hiến pháp Việt Nam đã ghi rõ về tự do tôn giáo mà người dân có quyền thụ hưởng.

Tàu chở hàng Việt Nam bị nghi đâm chìm tàu cá Thái Lan

Ảnh minh họa: Công nhân dỡ bỏ cá đông lạnh từ một chiếc thuyền tại một chợ cá ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan.
Ảnh minh họa: Công nhân dỡ bỏ cá đông lạnh từ một chiếc thuyền tại một chợ cá ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan.
VOA-15.01.2015
Tại Thái Lan, các giới chức chống tội phạm trên biển đang điều tra một sự cố liên quan tới tàu hàng Phương Nam 69 của Việt Nam, bị cáo buộc đã đâm chìm một tàu cá của dân địa phương neo ở ngoài khơi đảo Phuket.

Tờ Bangkok Post hôm nay tường thuật rằng chủ nhân của chiếc tàu cá Wasana Waree, ông Arom Sriim, 58 tuổi, hôm thứ Ba đã báo cáo cho Cảnh sát biển Phuket rằng lúc 8 giơ 40 sáng thứ Ba trong khi tàu của ông đang neo đậu cách phi trường quốc tế Phuket khoảng 10 hải lý, thì tàu hàng của Việt Nam chạy với tốc độ nhanh, đụng vào mũi tàu cá của ông khiến tàu chìm.

Vẫn theo chủ tàu thì tàu Phương Nam không có động thái gì cho thấy tàu có ý dừng lại sau tai nạn, và ông không thể liên lạc với người trên tàu.

Báo Bangkok Post cho hay là các giới chức tại Trung tâm Giám sát Giao thông Tàu thuyền Phuket đã được thông báo về vụ đụng tàu, và xác nhận rằng lúc đó, chiếc tàu Việt Nam đang trên đường tới Myanmar, trên tàu có chở theo 5000 tấn xi măng.

Báo Thanh niên dẫn lời ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, trả lời báo này về sự cố đụng tàu. Ông Hùng nói “đây là sự việc dân sự, không thiệt hại đến nhân mạng, nên đại sứ quán chỉ can thiệp khi nào có khiếu kiện”.

Vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.

Thủ Tướng CSVN thừa nhận không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội

Ông Dũng nói ngăn cấm các trang mạng xã hội như Facebook chẳng hạn là điều không thể thực hiện, cho nên thay vào đó chính quyền Việt Nam phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để có thể định hướng dư luận công chúng.
Ông Dũng nói ngăn cấm các trang mạng xã hội như Facebook chẳng hạn là điều không thể thực hiện, cho nên thay vào đó chính quyền Việt Nam phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để có thể định hướng dư luận công chúng.
VOA-15.01.2015
Nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam nói ngăn cấm các phương tiện truyền thông xã hội trên mạng là điều không khả thi, và vì lý do đó, ông đã chỉ thị văn phòng chính phủ và các cơ quan bộ ngành phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hãng tin AP đăng tin này hôm nay, nói rằng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói ngăn cấm các trang mạng xã hội như Facebook chẳng hạn là điều không thể thực hiện, cho nên thay vào đó chính quyền Việt Nam phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác để có thể định hướng dư luận công chúng.

Báo Thanh Niên tường thuật rằng trong buổi họp của Văn phòng chính phủ chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2015 sáng thứ năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu  văn phòng chính phủ  phải làm sao “tổ chức, định hướng thông tin trên mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook một cách nhanh chóng và chính xác khi không thể ngăn cấm người dân.”

Vẫn theo nguồn tin này, Thủ Tướng Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh phải cấp thời đưa những vấn đề nóng và bức xúc ra để có thể giải quyết nhanh chóng hầu tránh phân tâm công chúng, và tránh những vụ tiêu cực, chẳng hạn như vụ Vinashin.

Theo các số liệu được nhà lãnh đạo Việt Nam trích dẫn, hiện có 30 triệu người Việt Nam sử dụng các trang mạng xã hội, Thủ Tướng Dũng cho rằng “đây là một nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm”.

Dân mạng sử dụng Facebook trước đây vẫn than phiền là họ gặp rất nhiều khó khăn khi truy cập trang Facebook, nhưng chính phủ Việt Nam bác bỏ cáo buộc cho rằng trang mạng này đã bị ngăn chặn.

Các nước Tây phương và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế trong năm qua nhiều lần tố cáo Việt Nam là bỏ tù nhiều người chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà, nhưng Hà Nội vẫn một mực khẳng định họ chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp mà thôi. Trong một tháng rưỡi qua, đã có ít nhất 3 blogger bị bắt giữ.

Nguồn: AP, Thanh Nien

Bằng giả gây chấn động ngành y

Theo NLĐO-Thứ Năm, 21:48  15/01/2015
Bộ Y tế vừa gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo việc sử dụng bằng chuyên môn giả của nhiều cán bộ ngành y

Ngành y tế tỉnh Thanh Hóa vừa thanh, kiểm tra; phát hiện hàng loạt cán bộ, nhân viên y tế sử dụng bằng chuyên môn giả. Trong số này có nhiều người trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc, điều trị cho bệnh nhân.

Mua bằng giả, tẩy xóa thông tin

Cuối năm 2014, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiến hành rà soát bằng cấp của tất cả cán bộ, người lao động trong toàn tỉnh. Kết quả, có 18 trường hợp sử dụng bằng giả, 2 trường hợp sửa bằng. Về trình độ chuyên môn, có 3 bằng cao đẳng điều dưỡng, 1 bằng trung học điều dưỡng, 4 bằng dược sĩ trung học, 7 bằng y sĩ, 1 bằng kỹ thuật viên xét nghiệm trung học, 2 bằng về tin học giả...

Điều đáng nói, một số bác sĩ làm việc ở bệnh viện (BV) tỉnh và nhiều trường hợp thâm niên hàng chục năm sử dụng bằng giả nhưng không bị phát hiện. Đơn cử như ông Lê Văn Lệ (SN 1958, nguyên trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn). Trước khi bị phát hiện sử dụng bằng cấp bị tẩy xóa, ông Lệ làm trạm trưởng suốt 20 năm.

Một cán bộ Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn cho hay sau khi có kết luận ông Lệ sử dụng bằng cấp không đúng, ông này giải trình đã học trong Quân y và được cấp bằng. “Chúng tôi đã cho anh Lệ ra đơn vị để đối chiếu lại bằng cấp nhưng anh Lệ không chứng minh được nên chúng tôi ra quyết định buộc thôi việc” - cán bộ này nói.

Trong số những cán bộ, người lao động lâu năm dùng bằng chuyên môn giả còn có bà Thái Thị Phượng (SN 1964, công tác tại Trạm Y tế xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), Bùi Thị Xuân (SN 1960, công tác Trạm Y tế xã Lương Nội, huyện Bá Thước), ông Lê Xuân Thướng (SN 1965, làm ở BV Đa khoa huyện Quan Sơn)... Dù có bằng chuyên môn giả là y sĩ nhưng các cán bộ trên đều trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc, điều trị cho bệnh nhân.

Với tấm bằng giả này, bà Thúy đã bán thuốc 8 năm tại BV Nội tiết tỉnh Thanh Hóa
Với tấm bằng giả này, bà Thúy đã bán thuốc 8 năm tại BV Nội tiết tỉnh Thanh Hóa

Với tấm bằng dược sĩ trung học giả do Trường Trung học Y tế Hà Nội cấp, bà Lê Thị Thúy (SN 1986, ngụ xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa) đã làm việc tại Khoa Dược vật tư thiết bị y tế - BV Nội tiết tỉnh Thanh Hóa 8 năm nay, hằng ngày cấp phát thuốc cho bệnh nhân. Do dùng bằng giả, bà Thúy bị cơ quan đuổi việc nhưng sau đó lại được  chính ông Lê Minh Sứ - nguyên giám đốc BV, người ký đuổi việc bà - tiếp tục ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm ở Khoa Khám bệnh với chức danh hộ lý.

Chị Cao Thị Vân (SN 1991, đang làm việc tại BV Đa khoa huyện Đông Sơn) thừa nhận đã dùng bằng giả. Sau khi học xong trung cấp y sĩ đa khoa tại Trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến (Thanh Hóa), chị Vân nộp đơn theo học Trường CĐ Y tế Phú Thọ nhưng học được vài tháng thì có bầu nên không đi học nữa.

“Bác em nói để bác lo cho, rồi bác ra ngoài trường mua bằng cho em. Em cũng không biết bác làm cách nào. Giờ em thấy ân hận lắm rồi! Em cũng có chuyên môn về nghề chứ không phải không biết. Nếu biết như thế này thì em chỉ nộp bằng trung cấp khi xin việc” - chị Vân tâm sự.

Về trường hợp này, ông Mai Đình Thọ, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, BV Đa khoa huyện Đông Sơn, cho hay chưa đuổi việc chị Vân vì chị đang mang thai. “Theo luật lao động, trong thời gian cán bộ nữ có bầu và nuôi con nhỏ thì không được sa thải. Khi nào nuôi con nhỏ đủ 12 tháng, chúng tôi sẽ tiến hành họp và cho chị Vân thôi việc. Hiện chị Vân được điều chuyển sang khoa khác làm công việc phổ thông, không cho làm chuyên môn chăm sóc bệnh nhân nữa” - ông Thọ khẳng định.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hải cũng dùng bằng dược sĩ trung học giả và bị BV Đa khoa huyện Quảng Xương sa thải. Chị Hải giải trình với cơ quan có học dược sĩ của một trường ở Hải Dương, trường này nói không cần học cũng có bằng (?!). Ngoài ra, Hoàng Đình Kiên (hợp đồng thử việc ở BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa) giải trình có học ở Trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến nhưng chưa lấy được bằng nên đã mua bằng cao đẳng điều dưỡng ở Phú Thọ.

Theo ông Lê Đăng Khoa - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - BV đã chấm dứt hợp đồng lao động 1 năm đối với Vũ Đình Sáng (SN 1984, điều dưỡng viên) sau vụ phát hiện bằng giả.

Sai sót nghiêm trọng

Chiều 15-1, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã yêu cầu sở Y tế làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan trên quan điểm sai đến đâu, xử lý nghiêm, dứt điểm đến đấy.

“UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và cơ quan công an nhanh chóng làm rõ sai phạm này có liên quan gì đến việc tiêu cực hay không, xác định rõ nguồn gốc của các loại bằng này. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân, đơn vị biết người lao động sử dụng bằng giả mà vẫn bao che thì xử lý nghiêm” - ông Quyền khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Bộ Y tế nhận định đây là vụ bằng giả lớn nhất trong ngành y được phát hiện. Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết tới đây, một tổ công tác của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ sẽ đến Thanh Hóa kiểm tra, yêu cầu rà soát kỹ vấn đề này.

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo tình trạng sử dụng bằng giả. Bộ Y tế đề nghị sở thực hiện kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định, không để ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và báo cáo Sở Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, thực hiện đúng công tác quản lý hồ sơ theo quy định. Cũng theo ông Tác, hành vi sử dụng bằng giả cần xử lý nghiêm, nhất là với những bằng cấp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn về khám chữa bệnh bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Theo một nguồn tin khác từ Bộ Y tế, ngành y tế từng phát hiện trường hợp không có bằng nhưng vẫn làm công tác chuyên môn trong nhiều năm tại cơ sở y tế mà không bị phát hiện. Trước đó, người này được đào tạo chuyên môn về y khoa nhưng lại chưa được cấp bằng sau khi kết thúc khóa học.

Bắt 10 đối tượng làm bằng giả
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM cho biết vừa khám phá đường dây làm bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Phạm Đăng Thành (SN 1990, quê Quảng Ngãi) cầm đầu. Ngoài ra, công an còn tạm giữ hình sự 9 đối tượng khác. Thành khai cầm đầu băng làm bằng giả từ tháng 2-2014 qua việc đăng thông tin trên facebook kèm theo số điện thoại để khách hàng liên hệ. Giá làm bằng ĐH từ 5-9 triệu đồng; bằng thạc sĩ, tiến sĩ từ 7-9 triệu đồng. Băng này đã bán được từ 500-600 bằng giả các loại.Ph.Dũng

 TUẤN MINH - NGỌC DUNG

Ồ ạt nhập phụ phẩm động vật

Theo NLĐO-Thứ Năm, 21:49  15/01/2015
Ở các nước, phụ phẩm gia súc, gia cầm không được dùng làm thức ăn cho người. Còn tại Việt Nam, nội tạng và chân, đuôi, gân… trâu, bò, heo, gà lại là “đặc sản” nên được nhập về.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mề gà, một trong những mặt hàng được xếp vào nhóm nội tạng trắng (cùng với lá sách trâu bò, dạ dày, tràng, ngầu pín...), đã và đang được nhập về với số lượng lớn, nhất là sau khi Việt Nam dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh vào tháng 9-2013.

Giá rẻ bất ngờ

Theo số liệu từ cơ quan hải quan, một tháng gần đây, có 3 doanh nghiệp (DN) nhập nội tạng gà thì cả 3 đều nhập mề gà. Tuy nhiên, giá nhập khẩu có sự khác biệt rất lớn dù nguồn đều từ Mỹ, về các cảng trên địa bàn TP HCM với chung mục đích “kinh doanh tiêu dùng”. Cụ thể, Công ty T.H nhập lô hàng trên 25 tấn, giá trị chỉ 7.600 USD (tương đương 0,3 USD/kg, chưa tới 6.500 đồng/kg). Trong khi đó, Công ty N.L nhập lô hàng gần 26 tấn, giá 0,8 USD/kg; Công ty B.M.A lại khai giá 1,08 USD/kg cho lô hàng khoảng 26 tấn. Như vậy, dù với giá nhập khẩu cao nhất thì các loại mề gà đông lạnh về Việt Nam, DN có bán giá “rẻ bèo” cũng lời to so với giá mề gà tươi trong nước, khoảng 60.000 đồng/kg.

 Người tiêu dùng khó biết được nguồn gốc, chất lượng nội tạng được bày bán ngoài thị trường Ảnh: TẤN THẠNH
Người tiêu dùng khó biết được nguồn gốc, chất lượng nội tạng được bày bán ngoài thị trường Ảnh: TẤN THẠNH


Theo Cơ quan Thú y vùng VI, tính đến tháng 10-2014, cơ quan này đã kiểm dịch cho 87.336 tấn sản phẩm thịt đông lạnh nhập khẩu, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2013. Các mặt hàng nhập về Việt Nam rất đa dạng, ngoài thịt gà, heo, trâu, bò, dê, cừu còn có các phụ phẩm như: cánh, chân, tim, mề (gà); giò, tim, gan (heo) và chân, tim, lưỡi, đuôi, gân (trâu bò).

Còn theo số liệu chi tiết từ Chi cục Thú y TP HCM, tính đến đầu tháng 11-2014 đã có 419 lô phụ phẩm heo, trâu bò và gia cầm đông lạnh được nhập về với tổng khối lượng gần 10.458 tấn, gấp hơn… 3 lần so với cùng kỳ (tương đương gần 3.332 tấn). Nguồn phụ phẩm nhập khẩu về TP HCM còn tiếp tục tăng trong dịp cận Tết, khi chỉ riêng một tuần giữa tháng 12 -2014 tiếp tục có tới gần 476 tấn hàng được khai báo nhập về các kho trên địa bàn TP.

Không những thế, hiện nay có nhiều DN đang tìm hiểu thủ tục, thuế để chuẩn bị nhập phụ phẩm về kinh doanh. Trong đó có DN muốn nhập chính ngạch chân trâu, bò còn nguyên cả lông và móng, đây là mặt hàng thường xuyên được cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ trên đường vận chuyển do không có giấy tờ hợp lệ hoặc đã “xuống cấp”.

An toàn đến đâu?

Dù lượng hàng phụ phẩm về nhiều nhưng không được tiêu thụ ở các kênh cho người tiêu dùng trực tiếp mà chủ yếu vào thẳng nhà hàng, quán ăn. Chi cục Thú y TP HCM cũng xác nhận điều này theo các khai báo của chủ hàng. Đại diện Công ty D.T.Đ (huyện Hóc Môn) chuyên cung cấp tim heo nhập khẩu, cho biết chỉ báo giá khi khách có nhu cầu mua số lượng lớn, từ 500 kg đến 1 tấn và chỉ bán cho giới kinh doanh hàng quán, không bán lẻ ra thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng VI, khẳng định tất cả sản phẩm động vật gồm thịt, phụ phẩm và nội tạng đều được kiểm tra cảm quan và lấy mẫu kiểm tra vệ sinh thú y tại cửa khẩu vào Việt Nam, chỉ những lô hàng đạt yêu cầu mới được phép cho thông quan và đưa tới người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo TS-BS Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Văn phòng phía Nam - Hội Khoa học Kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, ở những nước như Mỹ, EU…, các loại phụ phẩm động vật không được dùng làm thực phẩm cho người mà chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc, phân bón hoặc nhiều quá thì phải hủy đi. Phụ phẩm có ít dinh dưỡng và là nơi tiếp xúc với hệ tiêu hóa của vật nuôi như phân, nước tiểu nên được xếp vào nhóm các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn cao với sức khỏe.

“Tất nhiên, đối với hàng nhập khẩu chính ngạch thì các nhà máy ở nước xuất khẩu phải tuân thủ quy trình vệ sinh, cấp đông để bán làm thực phẩm cho người ở Việt Nam. Tuy nhiên, không có gì dám chắc hàng từ kho cho đến khi lên bàn ăn còn bảo đảm vì đây là những sản phẩm rất dễ hư hỏng, biến chất trong quá trình bảo quản, vận chuyển. Ngoài ra, bản thân các loại phụ phẩm không có dinh dưỡng nhiều nên món ăn không thể thơm ngon nếu không tẩm ướp đủ loại hương liệu, phụ gia mà thực chất đều là hóa chất, không tốt cho sức khỏe” - TS-BS Ký đặt vấn đề.

Đã tiêu hủy nhiều lô hàng
Trong năm 2014, đoàn liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện Bình Chánh, TP HCM đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các lô hàng là phụ phẩm trâu, bò, heo, gà, vịt trong vận chuyển và sơ chế, chủ yếu là hàng không rõ nguồn gốc. Điểm chung của các lô hàng là đều phải mang đi tiêu hủy vì không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, có vụ còn phát hiện cơ sở dùng hóa chất để tẩy trắng lô hàng.


Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Hội nghị TƯ 10 - đầu voi đuôi con gì?


Phạm Trần (Danlambao) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã coi thường người dân và đảng viên khi quyết định không công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại kỳ họp Trung ương 10 (từ 05 -12/01/2014).

Việc làm không trong sáng này của ông Trọng chỉ làm cho ông và Ban Chấp hành Trung ương mất đi niềm tin, vốn đã sa sút trong đảng và nhân dân trước thềm Đại hội đảng XII đấu năm 2016. Ai cũng biết uy tín và khả năng lãnh đạo của ông Trọng đã xuống thấp nhất từ sau hai Hội nghị Trung ương 6 (từ 01-10 đến ngày 15-10-2012) và 7 (từ 02-5 đến ngày 11-5-2013).

Tại Hội nghị 6, ông Trọng đã thất bại trong nỗ lực kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã có những sai phạm trong lãnh đạo. Và tại Hội nghị 7, Trung ương đã bác hai ứng viên vào Bộ Chính trị do ông Trọng cơ cấu là Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Vương Đình Huệ, trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Vì vậy khi ông Trọng, người có lá phiếu quyết định trong số 16 Ủy viên Bộ Chính trị không công khai kết quả thì sự nghi ngờ “có vấn đề” trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/01 càng lên cao trong dư luận. 

Người dân và đảng viên chỉ được ông Trọng cho biết: “Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị,...” (Trích Diễn văn Bế mạc, 12/01/2015)

Nhưng tại sao lại phải giấu kết quả bỏ phiếu và nhằm mục đích gì khi ông Trọng đã khoe trong Diễn văn bế mạc rằng: “Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, các đồng chí Uỷ viên Trung ương đã tiến hành các công việc này rất nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, trong không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất.”

Rồi ông tự khen: “Với những kết quả nêu trên, chúng ta có cơ sở để khẳng định, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp.”

Nếu đã nói “thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất” và “thành công tốt đẹp” mà vẫn cứ giấu kín việc kiểm điểm bản thân thì hành động khuất tất này phải có lý do không bình thường, nếu uy tín lãnh đạo trước đảng và dân vẫn tốt.

Vậy có phải vì cuộc bỏ phiếu ngày 11/1 (015) có dính đến ông Nguyễn Phú Trọng nên ông không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, hay nhiều Ủy viên trong tập thể lãnh đạo cao nhất đã bị cho điểm xấu nên cần giấu nhẹm cho đỡ mất mặt?

Trong 2 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hay bổ nhiệm được phổ biến công khai trong hai năm 2013 và 2014 không có tên ông Nguyễn Phú Trọng vì ông không thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lên.

Ba chóp bu lãnh đạo gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tên trong danh sách Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Nhạy cảm với ai?

Vậy hai cách bỏ phiếu khác nhau ở chỗ nào?

Quốc hội là cơ quan Lập pháp do dân bầu ra, tuy vẫn do đảng cử các ứng cử viên để cho dân chọn (cho có vẻ dân chủ) nên Quốc hội có trách nhiệm với dân là trên hết, dù không bao giờ được vượt quyền điều khiển của Bộ Chính trị.

Ngược lại đảng CSVN không do dân chọn hay bầu mà là một tập thể tự lập và tự cho mình quyền lãnh đạo nên muốn làm gì tùy ý và tùy hứng theo Điều lệ đảng là chính dù Điều lệ đảng cũng quy định “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Do đó, công khai hay giữ kín việc đảng làm là do Lãnh đạo đảng quyết định nên không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rào trước đón sau trong Diễn văn khai mạc Hội nghị 10 ngày 5/1/2015: "Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, lại được tiến hành lần đầu, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ Quy định và Tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần bảo đảm việc lấy phiếu thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, xây dựng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá.”

Nhưng chính ông Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành đã mở cửa khuyết điểm cho mọi người thấy, không cần gì “các thế lực xấu, thù địch” phải vạch lá tìm sâu.

Bởi vì, theo ông Trọng nói thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã "tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014", rồi ông lại tự khen: "Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức; kiên định, vững vàng, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, làm việc có hiệu quả."

Như vậy thì có phải ông đã đặt “cầy trước trâu” khiến cho 175 Ủy viên chính thức có quyền bỏ phiếu tín nhiệm phải đặt quyền lợi của đảng trên hết, dù có muốn quyết ngược lại cũng không được. 

Kinh tế lùi mãi

Chẳng hạn như ông tự bôi son trét phấn cho hai cơ cấu lãnh đạo tối cao của đảng trong diễn văn khai mạc: "Năm 2014, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả quan trọng."

Nhưng cũng từ “khúc nhạc dạo đầu” này, Ông Trọng lại mâu thuẫn khi báo cáo công lao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong công tác điều hành nền kinh tế.

Ông nói: “Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2013; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.” 

Ngay sau đó ông lại lội ngược dòng: "Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế. Kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc; việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm; kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, bội chi ngân sách, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn."

Những điều ông Trọng thừa nhận không mới mà chỉ lập lại chung chung như đã xác nhận trong báo cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 20/10/2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng nói: "Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc. Bội chi ngân sách còn cao. Nợ công tăng nhanh. Tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công là không quá 25%) nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm. Tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi chậm. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn thấp. Quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá hiệu quả chưa cao."

Tuy nhiên, ông Trọng lại không nói gì đến tình trạng, trong năm 2014, đã có nhiều Doanh nghiệp phải đóng cửa và nạn 70% sinh viên có bằng Cử nhân không tìm được việc làm.

Theo báo cáo chính thức thì trong năm 2014, cả nước: "Có tới 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong số này bao gồm 9.501 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng; 58.322 doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước.

Có 11.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 46.599 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.” (Báo Dân Trí, 27/12/2014)

Đối với các Danh nghiệp Nhà nước (DNNN) thì sao?

Hãy đọc tin của báo Pháp Luật TpHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 02/08/2014: “Những DNNN càng kinh doanh càng lỗ “khủng” được Kiểm toán Nhà nước điểm mặt là: công ty mẹ Cienco 5 lỗ đầu tư tài chính 11,4 tỷ đồng; 5/50 công ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư thua lỗ 3.702 tỷ đồng và 11/31 công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư thua lỗ 6.342 tỷ đồng, Ngoài ra, 7/24 công ty do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đầu tư lỗ lũy kế 339,6 tỷ đồng; 6/57 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lỗ 118,3 tỷ đồng; 3/8 công ty liên doanh, liên kết do Công ty mẹ Tổng Công ty Sông Đà đầu tư thua lỗ và 5/24 công ty liên doanh, liên kết do Tổng công ty ô tô đầu tư thua lỗ.

Tiếp sau là danh sách các công ty kinh doanh tới mức âm vốn chủ sở hữu như 3/10 công ty thuộc Cienco 5 (âm 53,7 tỷ đồng); công ty Thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Thuốc lá (âm 166,74 tỷ đồng). Tình trạng lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ/vốn đầu tư của chủ sở hữu gồm hàng loạt các công ty liên doanh vốn Việt Nam và nước ngoài, thuộc ngành bất động sản, xây dựng và cả tài chính, với tỷ lệ lỗ gấp 1,3 đến 3 lần vốn chủ.”

Báo này cũng trích lời Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Phó Trưởng khoa Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) nhận định: “Hiện DNNN bao gồm các tập đoàn, tổng công ty đang nắm giữ những vị trí then chốt trong nền kinh tế như: ngân hàng, năng lượng, cơ khí, hóa chất..., tuy nhiên hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng được kỳ vọng…. DNNN hiện chiếm 70% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn nhà nước, 60% tín dụng, 79% tổng nợ khó đòi của các ngân hàng thương mại và 70% vốn ODA, thế nhưng chỉ đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GDP. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn, chúng ta cần suy ngẫm”.

Bỏ phiếu hay bỏ bùa?

Như vậy thì khi bỏ phiếu, các Ủy viên Trung ương căn cứ vào đâu để quyết định và ai là người chịu trách nhiệm về nền kinh Kinh tế đang làm cho dân sống dở chết dở?

Chẳng lẽ lại đổ hết lên đầu ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nội các vì ông Dũng chỉ là người thừa hành theo quyết định của tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị 16 người và Ban Bí thư 11 người? 

(Ban Bí thư có 4 người không đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội; ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Bà Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

Vậy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm gì không, hay lại bảo “những thiếu sót là do lỗi hệ thống” nên không ai phải chịu trách nhiệm mà cả tập thể xin nhận lỗi trước đảng và trước nhân dân để cho huề cả làng?

Với tư duy lãnh đạo “cứ đổ rác ra cho dân hốt” như thế thì Quy định lấy phiếu tín nhiệm của đảng chỉ còn là tờ giấy rác.

Quy định 165-QĐ/TW ngày 18/02/2013 của Văn phòng Trung ương ấn định thủ tục “về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” đã quy định “Việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm” theo kiểu “ đóng cửa nói cho nhau nghe”.

Điều 10 chứng minh:

10.1 Kết quả phiếu tín nhiệm được công khai đối với tập thể và cá nhân sau:

- Thành phần tham gia ghi phiếu tín nhiệm của hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

- Tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp (cấp có thẩm quyền quản lý, quyết định đối với cán bộ).

- Cá nhân cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm

10.2 Cách thức công khai kết quả phiếu tín nhiệm

- Việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm có thành phần ghi phiếu tín nhiệm nêu tại Điều 5 của Quy định này.

Thành phần ghi phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Hội nghị 10 ngày 11/01/2015 thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư.

Và Hội nghị Trung ương 10 đã được nghe báo cáo kết quả bỏ phiếu rồi thảo luận tại Tổ về kết quả này, nhưng không một ai dám hé răng thì đủ biết tính “bù nhìn” của các Ủy viên Trung ương hiện ra như thế nào?

(Điều 5. Đối tượng ghi phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

5.1- Các chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

1. Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.)

Điều 10 cũng viết thêm rằng: “Căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp có thẩm quyền quyết định công khai tín nhiệm đối với cán bộ ở phạm vi, đối tượng khác.”

Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và 174 Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương đã không cho dân và đảng viên biết kết quả nên cuộc bỏ phiếu ngày 10/01/2015 trở nên trơ trẽn, là trò chơi tháu cáy mạo danh dân chủ của đảng.

Vớ vẩn hơn, không giống như Quốc hội buộc các chức danh lấy phiếu tín nhiệm phải “kê khai tài sản” thì đảng lại “tha” cho những lãnh đạo không phải khai báo.

Quyết định “dân chủ giả tạo” này ghi trong Khoản 1, Điều 7:

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm: căn cứ vào các tiêu chí sau:

1) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành sự phân công của tổ chức.

- Tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc trong công việc; khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình.

- Việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật.

- Uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2) Năng lực thực tiễn

- Kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công.

- Tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp trong phạm vi phụ trách.

- Kết quả, chất lượng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách.

- Kết quả lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc.

- Kết quả lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

Tuyệt nhiên, chuyện tài sản tư của mỗi Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư không được đụng chạm đến.

Ngoài ra cách thức thẩm định người được bỏ phiếu cũng làm theo cách của Quốc hội theo 3 mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” như ghi trong Khoản 2, Điều 7 (Phiếu tín nhiệm và việc ghi phiếu tín nhiệm) nên cuối cùng, dù kết quả không công khai thì ai cũng có thể đoán ra cuộc bỏ phiếu ngày 10/01/2015 của Ban Chấp hành Trung ương không làm cho ai bị “sứt môi, bể mũi”.

Có gì đáng nói?

Ngoài những điểm nói to nhưng rỗng tuếch như trên, Hội nghị 8 ngày của Trung ương 10, tuy được ông Nguyễn Phú Trọng “mạ kền” là quan trọng vì đã thảo luận những Báo cáo sẽ trình ra trước Đại hội đảng Khóa XII, nhưng tựu trung đảng vẫn loay hoay như con rối trước trận bão đòi dân chủ và chống đảng độc quyền lãnh đạo, đồng thời không che dấu được tình trạng rối loạn thần kinh trên con đường được gọi là “quá độ lên xã hội chủ nghĩa” với mớ lý luận huyên thuyên.

Điều quan trọng nhất của Bài diễn văn bế mạc của ông Trọng đã tập trung vào việc phải duy trì quyền lực cho đảng và sự tồn tại của chế độ theo Chủ nghĩa Cộng sản.

Ông kêu gọi Ban Chấp hành: “Phải nắm vững và khẳng định: đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta.”

Theo ông Trọng, đổi mới phải tập trung vào: "Đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây phiền hà cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia."

Tất cả những thứ phải “đôi mới” này xưa như trái đất vì đảng đã làm từ năm 1986 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhưng không những vẫn tồn tại như cũ mà còn lan rộng, ăn sâu trong đội ngũ cán bộ đảng viên tham nhũng đến nỗi nhân dân phải ta thán “càng cải cách càng hành dân”.

Nghị quyết Trung ương 4 phổ biến ngày 18/01/2012 đã chứng minh rằng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” 

Như thế đã thấy rõ, càng chậm chuyển hướng từ độc tài sang dân chủ, từ độc quyền báo chí, kiểm soát dư luận sang tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền đình công để bảo vệ quyền lợi cho dân thì đảng CSVN càng sa lầy, càng đẩy đất nước vào vòng khống chế của Trung Quốc.

Vì vậy mà, một lần nữa ông Trọng đã hô hào: "Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên…."

Nhưng “suy thoái tư tưởng chính trị” để “tự diễn biến và “tự chuyển hóa” trong đảng không còn là nguy cơ nữa mà đã lan nhanh và ăn sâu trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên từ 4 năm qua.

Hiện tượng người dân, một bộ phận lớn trong quân đội và công an không còn tin vào báo chí và bộ máy tuyên truyền của đảng đã khiến cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Chính trị Quân đội bối rối.

Do đó không có gì ngạc nhiên khi Hội nghị Trung ương 10 phải thảo luận công tác tăng cường kiểm soát báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, bao gồm cả các mạng báo tự do đang phát triển nhanh và đã vượt khỏi tầm tay kiểm soát của hai Bộ Công an và Thông tin và Truyền thông.

Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai: "Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí."

Nhưng càng siết chặt, càng định hướng và càng kiểm soát bao nhiêu thì sự kiên quyết thực hiện quyền tự do tư tưởng của dân càng lên cao như đã thấy từ năm 2011.

Rối ren trong đảng còn được chứng minh về sự loay hoay bằng đường lối cố bám lấy Chủ nghĩa phá sản Cộng sản và chủ trương nửa nạc nửa mỡ làm “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và do nhà nước làm chủ.

Trung ương 10 đã thể hiện tình trạng hoang mang không biết xoay xở ra sao với cụm từ “xã hội chủ nghĩa” trong Thông báo cuối Hội nghị: "Trung ương đã thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới và đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo; tập trung đánh giá, phân tích thành tựu, hạn chế, nguyên nhân trên các mặt nhận thức, thực tiễn, tập trung ở 9 vấn đề: (1) Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (3) Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; (4) Giải quyết các vấn đề xã hội; (5) Quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; (6) Đường lối và chính sách đối ngoại; hội nhập quốc tế; (7) Phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (8) Xây dựng Đảng; (9) Nhận thức và giải quyết 8 mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ."

Nhưng 9 vấn đề lý luận này cũng xưa như những chuyện huyền thoại về hồ Gươm và con đê Yên Phụ. Càng kể chuyện thì hồ Gươm và ông thần Rùa càng thấy linh thiêng, dù thực tế dân gian chưa bao giờ thấy. Cũng như những bóng ma lững lờ trong màn sương Yên Phụ vào mỗi đêm Giao thừa có ai nhìn thấy mặt người đâu, nhưng cũng cứ tin và đồn thổi càng đi xa.

Câu chuyện lý luận “tịt ngòi” chả thấy đâu là đường ra của “Xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam cũng thế. Có bao giờ đảng dám tranh luận “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tốt hơn gấp vạn lần một “Nhà nước biết thượng tôn luật pháp” của Chủ nghĩa Tư bản?

Hay một Nhà nước tự do, dân chủ và biết tôn trọng quyền làm chủ đất nước của dân luôn luôn chậm tiến và tụt hậu sau nhiều năm so với mức tiến như rùa bò của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Sự lúng túng trong tư duy lãnh đạo của đảng CSVN còn là lực cản của dân và của nước khi Lãnh đạo cứ mãi ca bài con cá nhàm tai “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhưng dân thì cứ mãi trắng tay mà lãnh đạo thì giàu sang phú quý hơn mọi thời đại.

Đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường, hay mặt trái của chế độ mà Hội nghị Trung ương 10 vẫn chưa nhận thấy khi khai mạc là con voi mà đến khi kết thúc thì cái đuôi cũng không còn của voi nữa thì là đuôi con gì? -/-

(01/015)



Lá Cờ, Màu Cờ và Hồn Nước


Bảo Giang (Danlambao) - Cờ Vàng là màu cờ mang theo Hồn Nước, mang theo trọn niềm tin yêu, hy vọng của con dân và của núi sông Việt Nam hôm nay và mai sau. Cờ Vàng là truyền thống, là lịch sử là nền văn hóa của chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó là màu cờ của sự sống của Tự Do của Độc Lập Dân Tộc. Cờ Đỏ là cờ của sự chết, của man rợ. Nó là màu cờ mang tâm huyết của CS Phúc Kiến. Nó giết chết hết tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng, mọi yêu thương, mọi nhân ái trong lòng người Việt nam. Nó là tội ác và là gian trá. Nó là cờ của Nô Lệ, có truyền thống, lịch sử và nền văn hóa thuộc về nô lệ. Không thuộc về truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt Nam...

*

Sau Hiệp Định Genève 20-7-1954 Việt Nam bị phân chia thành hai lãnh thổ. Cả hai đều được công nhận trên trường Quốc Tế. Mỗi bên thành lập chính phủ riêng và xây dựng xã hội theo một thể chế chính trị khác nhau. Từ đó, tạo ra hai truyền thống, lịch sử và nền văn hóa, giáo dục công dân hoàn toàn khác nhau.

Miền Bắc được gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đặt dưới sự lãnh đạo và quản chế của khối cộng sản quốc tế. Nửa phần đất nước này có dân số đông hơn ở miền Nam, được lèo lái, được (bịt mắt) dẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản. Cộng sản chủ trương xây dựng xã hội miền Bắc theo thuyết Tam Vô. Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo. Lấy bạo lực chính trị và dối trá làm nền tảng để áp đặt và cai trị đất nước. Vì theo chủ nghĩa Tam Vô, CS đã có những quy trình và học tập nhằm tiêu diệt nền tảng văn hóa nhân bản của xã hội và của gia đình. Khởi đầu là bài giáo khoa cơ bản dùng để đào tạo các đoàn đảng viên, và buộc mọi học viên phải đạt trong học tập. Bài giáo khoa này vừa được Trần Đĩnh, một cựu đảng viên từ thời 1949-50 tiết lộ trong Đèn Cù "Định nghĩa đảng viên là ngọc là vàng của đảng cho nên vào tổng kiểm thảo, Tố Hữu yêu cầu học viên rất ngặt... Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ thì bản tổng kiểm thảo bị “phá sản,” học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình (mới thôi)”.( trang 74-75). Kế đến là bản cáo trạng phi nhân tính, phi đạo nghĩa “Địa chủ ác ghê” do Hồ Chí Minh viết ra để khởi đầu và làm nền tảng, không phải chỉ cho cuộc đấu tố nhân dân Việt Nam thời 1953-56, nhưng còn là cho cuộc sống của đảng. 

Việc định nghĩa và thực tế áp dụng những bài giáo khoa cho các đoàn đảng viên, song hành với việc triệt để tuân thủ tinh thần bản cáo trạng “địa chủ ác ghê” vào cuộc sống của đảng, Cộng sản đã tạo ra hỗn loạn và làm đảo lộn mọi sinh hoạt trong xã hội. Ở đó là cuộc sống vô văn hóa, vô kỷ cương, vô luân thường, vô đạo lý. Chỉ có bạo lực khủng bố và dối trá làm chủ thể trên cả luật pháp và xã hội. Ở đó, lá cờ màu đỏ có một sao vàng là tâm huyết của đảng cộng sản Phúc Kiến, (Đây là cờ của đảng cộng sản Phúc Kiến do Li Ji Shen (Lý Kỳ Thân) sáng lập vào khoảng 11.1933 đến 1-1934. Sau cuộc nổi dậy ở Phúc Châu, Phúc Kiến bị phe Tưởng Giới Thạch dẹp yên, Li Ji Shen đem tàn quân sáp nhập vào với Mao Trạch Đông. Sau này Y làm phó chủ tịch nhà nước Trung cộng vào năm 1949) được thiếu tá Hồ Chí Minh, trong đội quân giải phóng nhân dân Trung cộng, (theo tài liệu còn lưu trữ của Quân ủy trung ương Trung Cộng) đem vào Việt Nam khoảng 1940 và trở thành biểu tượng màu cờ sắc áo cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong việc thực hiện mọi chỉ thị từ Trung cộng. Rồi sau khi Cộng sản chiếm trọn miền Nam Việt Nam vào ngày 30-4-1975, lá cờ Phúc Kiến của nhà nước CHXHCNVN trở thành một bàn đạp cho Trung cộng tràn xuống phương Nam.

Miền Nam Việt Nam sau ngày 20-7-1954 vẫn còn là một nước theo hệ quân chủ Lập Hiến với tên gọi Quốc Gia Việt Nam. Chính phủ do Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lãnh dạo được thành lập vào ngày 7-7-1954. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, miền Nam xây dựng xã hội theo con đường Tự Do, Dân Chủ, dần đổi sang thể chế Cộng Hòa. Về văn hóa và giáo dục công dân được mở rộng theo hướng đi nhân bản, lấy Công Bình, Bác Ái, Nhân Bản Vị (nay gọi là Nhân Quyền) làm gốc sinh. Tất cả đều hướng đến mục đích phục vụ con người trong công ích và Công Lý theo tiêu chuẩn của luật pháp. Miền Nam cương quyết bảo vệ sự Độc Lập và toàn vẹn lãnh thổ nên ngoại trưởng Trần Văn Đỗ không ký vào bản hiệp định chia đôi đất nước.

Trong chủ trương bảo vệ đời sống an sinh của đồng bào và nhằm đem lại hạnh phúc, ấm no và đời sống yên vui, thanh bình cho công dân. Ủy Ban Bảo Vệ bắc Việt Nam của Quốc Gia Việt Nam đã được thành lập. Vào ngày Ủy Ban 28-4-1954 đã tìm cách kêu gọi dân chúng và bảo vệ dân chúng trốn thoát chế độ cộng sản tại miền Bắc. Kết quả của chính sách đúng đắn này là có hơn một triệu người đạp trên cái chết để trốn chạy cộng sản, di cư vào Nam tìm tự do. Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, trước đó và cho đến ngày 30-4-1975 (nhiều nơi đến ngày 01-5-1975) là nghi biểu, là màu cờ sắc áo, biểu tượng cho dân tộc và Quốc Gia Việt Nam. Sau đổi là Việt Nam Cộng Hòa.

Sau ngày quốc hận 30-4-1975, màu cờ của Quốc Gia Việt Nam đã tung bay trên khắp nẻo đường thế giới. Bất cứ nơi nào có người Việt Nam trốn chạy cộng sản đến sinh sống, nơi ấy có Cờ Vàng tung bay, và chính phủ sở tại đã có những văn bản chính thức công nhận đây là màu cờ của người Việt Nam Tự Do. Từ đó, Cờ Vàng là biểu tượng, là màu cờ của những người yêu và được sống trong Tự Do, sống trong nền văn hóa Nhân Bàn, tôn trọng Công Lý và Nhân Quyền. 

I. Truyền thống và lịch sử của màu cờ nói gì?

Trên đây là vài nét về hai màu cờ sắc áo riêng biệt của hai thể chế tại Việt Nam. Nhưng màu cờ nào sẽ là cuộc sống, là Niềm Tin Yêu và Hy Vọng của chúng ta và của đất nước hôm nay và mai sau?
Khi nói về Truyền Thống và Lịch Sử của một màu cờ, tôi cho rằng có viết hàng trăm trang sách cũng chưa hết những điều cần viết, nói chi đến một vài trang giấy ngắn. Ở đây, tôi xin đưa ra hai hình ảnh mang tính truyền thống, bao gồm cả tính lịch sử và giáo dục công dân, mà hai tấm ảnh là biểu tượng từ hai màu cờ này muốn truyền đi. Truyền đi như là một chứng minh căn bản nhất, hùng hồn nhất, chính xác nhất và có thể là câu trả lời, giải nghĩa hoàn hảo nhất cho màu cờ và sắc áo mà nó đại điện.

1. Tấm hình thứ nhất


Tấm hình ghi lại cảnh có một đứa bé độ lên ba, mặt mũi lem luốc, mặc áo quá khổ, không có quần, hai tay cầm lá Cờ Đỏ lớn quá khổ so với tuổi đời. Tuy thế, nó diễn một dáng diệu đầy uy phong khi đi vòng quanh đấu trường, nơi được gọi là tòa án nhân dân. Ở đó không thấy có quan tòa, nhưng có hai đấu tố viên tuổi chưa quá 6,7 tuổi, vẻ như đang hạch tội và kết án một tên “địa chủ” ác ôn, hay viên cựu lý trưởng, chánh tổng, viên chức nào đó. Ông ta đang cúi mặt nhận tội trước khi bị xử tử? Rồi trong vòng vây của người, và dưới sự hướng dẫn đầy khí thế của đứa trẻ lên ba, tay cầm cờ quét lê trên mặt đất là hai tên du kích với cây súng dài lăm lăm trong tay. Đây là một tấm hình rất đặc biệt. Nó nói lên toàn bộ nền văn hóa giáo dục cũng như truyền thống và lịch sử của lá Cờ Đỏ do Hồ Quang đem từ bên Tàu sang. Rồi chẳng bao lâu sau, nó đã tạo nên một “chiến thắng long trời lở đất” trong mùa đấu tố 1953-56.

a, Về Truyền thống, Tấm hình truyền đi một truyền thống giết người man rợ của chế độ. Chỉ trong vòng có khoảng ba bốn năm, nó đã giết chết gần 200,000 ngàn người Việt Nam và làm tan hoang hàng triệu gia đình khác. Theo truyền thống này, việc xử án giết người (qua tấm hình) không cần luật lệ, đôi khi không cần cả quan tòa. Chỉ cần những kẻ vô tri, ngây ngô, bất giáo, không có một chút hiểu biết gì giống như đứa trẻ lên ba, chưa biết mặc quần kia, nhưng biết cầm cờ, biết hò hét, trợ thủ cho vài ba đứa trẻ vô tri khác làm quan tòa như hai đứa trẻ trong hình là đạt, là có thể tạo ra một thành tích lẫy lừng cho đảng theo khẩu hiệu “thà giết lầm hơn bỏ xót”. (Đỗ Mười là tác giả của khẩu hiệu này?). Ngẫm, nhìn. Tấm hình đã nói lên trọn những điều nó cần nói. Chỉ những kẻ vô tri làm điều bất giáo mới mở ra được cái truyền thống này.

b, Về Lịch sử. Tấm hình ghi lại và truyền đi một hình ảnh tạo nên lịch sử của lá Cờ Đỏ và CS là, những kẻ vô tri kia, áo thì quá khổ, quần không có, đồng nghĩa với việc CS tự khoác cho nhau cái áo thụng cách mạng, nhưng không thể che được phần ngây ngô, vô kiến thức như một đứa trẻ lên ba. Nó không có quần, giống như kẻ trong thời ăn lông ở lỗ chưa được giáo hóa. Tuy thế, thành phần chưa được giáo hóa này lại được coi là những kẻ tiên phong cầm cờ đi tạo lịch sử, đi làm cách mạng. Tiếc rằng, những nhà “cách mạng” chưa biết mặc quần này thuộc diện vô tri, chẳng biết cái cờ nó cầm trên tay là cái gì, có nguồn gốc lịch sử ra sao. Tất cả, từ trên xuống dưới đều giống như các hạng mục voi giấy, ngựa giấy, chó giấy quay tít trong cái Đèn Cù mà Trần Đĩnh diễn tả. Đó là lịch sử của gian trá và tội ác! 

c, Về Giáo dục, văn hóa. Tấm hình truyền đi một lối, một nền văn hóa man rợ, đầy dối trá, không có hàm tính người của Cộng sản. Nó dạy cho người, cho trẻ thơ còn vô tri biết vui mừng, hồ hởi phấn khởi đi theo đảng giết người vô tội. Nó dạy cho trẻ bài học vô giáo dục, vô văn hóa để đạp đổ lễ giáo, tôn nghiêm trong trật tự gia đình và xã hội. Chúng dạy cho trẻ thuộc lòng những vô lễ, tao, mày, thằng trọc phú, thằng lý trưởng ác ôn… để tạo khi thế giết người. Ai cũng biết, trong nội bộ, CS đã thành công trong việc huấn luyện, đào tạo các học viên qua bài giáo khoa "phải căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ" thì đây, tấm hình này chính là cảnh diễn lại bài học lịch sử mà rất nhiều đứa trẻ đã phải học, phải tập trước khi được đẩy vào đấu trường. Cô tôi, một người chứng kiến nhiều cuộc đấu tố ở Thái Bình kể lại là: “Nó chỉ tay vào mặt bố mẹ đẻ mà đấu theo lời dặn dò, mớm mồi của những kẻ vô tri bất giáo trong đội đấu”. Đội xúi bảo chúng, “Cháu có muốn cứu bố mẹ cháu không? Nếu muốn thì cứ ra làm như thế. Có tự tay ra đấu tố bố mẹ cháu thì mới cứu bố mẹ cháu khỏi chết!” Đến khi, đứa bé vừa diễn xong lời dạy của đội. Những nhà cách mạng không có quần kia, liền vỗ tay, bác loa mồm oang oang: “Đấy đồng bào nghe rõ cả rồi đấy. Chính con cái của tên trọc phú này đã ra lời tố cáo tội ác của nó, thì nó còn chối vào đâu được nữa”! Hỡi ôi, một bài học mà Lưu cộng Hòa, một đảng viên CS từ thời 1949-50 đã phải thốt lên “Nay phải nhận mình là con vật mới đúng!” (Đèn Cù tr.75)

Đó là sự nghiệp lớn mang trọn ý nghĩa, chủ đích, truyền thống, lịch sử rồi giáo dục và văn hóa của Cờ Đỏ. Hỏi thử xem, nơi có Cờ Đỏ quản trị có phải là nơi để cho những ước mơ, cho những con người đã có trí khôn, đã được giáo hóa, tìm về để nương náu và đặt tin yêu hy vọng vào nó hay không? 

2. Tấm hình thứ hai

Tấm hình của Thiếu tá Ngụy Văn Thà và đồng bạn đã hy sinh cùng với con tàu ở Hoàng Sa. Họ chết cho quê hương trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974.


a, Về Truyền thống. Tấm hình truyền đi hình ảnh người chiến binh Ngụy Văn Thà đã hiên ngang bước đi theo truyền thống bất khuất của người xưa Anh đã nối theo chí hùng ngàn năm của tiền nhân, nêu cao ý chí của dân tộc, lấy chính máu xương của mình để bảo vệ lấy bờ cõi của non sông.

Đất của Mẹ, một ngọn cỏ ta thề không bỏ,
Núi nước Nam, một viên đá ta quyết chẳng rời! 

Như thế, máu hồng từ trái tim anh nhỏ xuống trên chiến trường Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974 chính là dòng máu nêu cao một truyền thống bất di bất dịch từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống bảo vệ màu cờ sắc áo Độc Lập tự chủ của dân tộc.

b, Về Lịch sử. Tấm hình ghi lại một chiến tích lẫy lừng của con dân Việt Nam trước cảnh ngoại xâm. Vào cuộc chiến, sinh tử, thắng bại là lẽ thường tình, người ta không luận một chiến thắng, một cái chết trong cuộc thắng, thua. Nhưng lịch sử là sử luận về một thiên anh hùng ca của những người đã hy sinh vì màu cờ sắc áo của dân tộc mà Ngụy Văn Thà và các chiến hữu của anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang mang trên vai. Lịch sử cũng còn ghi lại rằng. Trong ngày người chiến binh Ngụy Văn Thà và đồng đội của anh hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nền Độc Lập và sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, thì ở nơi phương Bắc kia, một nửa phần đất của quê hương bị dẫn đi theo chủ nghĩa Tam Vô, Tập đoàn cộng sản đã đứng dưới lá cờ Phúc Kiến, hát ca, nhảy mừng khi quân Tàu Ô chiếm được Hoàng Sa, là phần đất Việt Nam, trực thuộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa theo hiệp định Genève 1954, nhưng CS đã ký giao, bán chủ quyền cho Trung cộng vào năm 1958. Lịch sử này ngàn năm đã dễ phôi pha!

c, Về văn hóa giáo dục công dân. Tấm hình ấy truyền đi nét cao đẹp và trân quý của nền Văn Hóa nhân bản dân tộc mà những người trai Ngụy Văn Thà và các đồng đội của anh đã thụ hưởng tại miền Nam ở dưới lá Cờ Vàng. Họ đã hy sinh bản thân mình vì cuộc sống của dân tộc. Tấm hình ấy chính là di sản thuộc nền Văn Hóa Nhân Bản của Quốc Gia Việt Nam sẽ còn mãi mãi truyền lại mai sau. Nói gì, nghĩ gì? Hẳn nhiên là không còn một truyền thống, một lịch sử, một nền văn hóa giáo dục công dân nào hoàn hảo và cao quý hơn thế nữa. 

Như thế, màu CỜ VÀNG lẫm liệt, phủ trên quê hương Việt Nam, phủ trên thân xác Ngụy Văn Thà và đồng đội của ông, có phải là Màu Cờ của mọi ước mơ nhân bản Việt Nam sẽ tìm về để giữ gìn và lưu truyền lại cho dòng sử mai sau hay không? Nơi có Cờ Vàng tung bay, có phải là nơi có đủ tin yêu hy vọng để cho con người tìm về nương thân không? Hay trên phần đất có đứa trẻ kéo lê cái CỜ ĐỎ trên mặt đất kia, với những cuộc đấu tố kinh hoàng trong lịch sử, mới chính là nơi để mọi người cùng tìm về để sống bên nó, hưởng yên vui, hạnh phúc với nó? Tôi cho rằng, không có câu trả lời nào chính xác hơn là việc nhìn vào cuộc sống của người dân ở dưới mỗi màu cờ này. 

II. Cuộc sống dưới mỗi màu cờ cho ta thấy những gì?

1. Cờ Vàng: Màu cờ có mang theo Hồn Nước, có mang theo trọn niềm tin yêu, hy vọng của con dân và của núi sông Việt Nam hôm nay và mai sau hay không?

Phải. Tôi khẳng định là như thế. Tôi khẳng định không phải vì có người thân, cũng không phải vì đã có hàng triệu quân dân cán chính miền Nam, ròng rã trong hơn hai mươi năm cuối cùng trước ngày 30-4-1975 đã hy sinh vì màu cờ, và sắc áo của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khẳng định vì Đại Nghĩa của dân tộc Việt. Khẳng định vì Truyền Thống, vì Lịch sử, vì nền Văn hóa và giáo dục công dân mà màu cớ ấy đã tiếp nhận từ tiền nhân, rồi mang theo trong dòng sinh mệnh của lịch sử mà truyền đến hôm nay. Màu cờ này được tạo ra từ tâm huyết Việt Nam. Tâm huyết bảo vệ sự trường tồn và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tâm huyết bảo toàn trọn vẹn nền văn hóa nhân bản dân tộc. Tâm huyết bảo vệ trọn vẹn ý nghĩa Đồng Bào trong dòng sử lập quốc Việt Nam. Hơn thế, còn là tâm nguyện của ngàn ngàn sau. Bởi vì người Việt Nam chưa bao giờ ngừng đi tìm sự Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Người dân Việt Nam chưa bao giờ rút lui trong cuộc chiến bảo toàn nền Độc Lập và phần lãnh thổ của tiền nhân để lại. Như thế, truyền thống này, lịch sử này, văn hóa này là của chúng ta và thuộc về chúng ta, thuộc về con cháu chúng ta.

Bạn cho rằng tôi ca quá lời chăng? Nếu thế, tôi mời bạn nhìn xem những cảnh thực tế trước mắt bạn đây. Xem xong rồi, tự bạn hãy trả lời cho bạn, cho thân nhân, cho người quen của bạn nghe, biết về câu trả lời của bạn ra sao nhá. Bạn có thấy bất cứ một người thuyền nhân Việt Nam nào, kể cả cán cộng cho đến công dân đi trên nhưng chiếc thuyền ra khơi, hay chạy băng qua đồi núi để ra khỏi Việt Nam sau ngày 30-4-1975, có ai trong đó muốn xin đến tỵ nạn, xây nhà, lập nghiệp tại một nước là bằng hữu, là đồng chí của lá Cờ Đỏ của Việt Cộng như, trước kia thì có Liên Xô, Tàu, khối Đông Âu... Nhưng nay chỉ còn lại Trung Cộng, bắc Triều Tiên và Cu Ba không? 

Tôi quả quyết là không. Những kẻ điên cũng không dám xin đến những nơi ấy. Trái lại, tất cả những người kể trên, bao gồm luôn cả những người chết trên biển hay những người không có cái may mắn xuống được thuyền ra khơi, đều ước mơ đến được bến bờ tự do, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Đức… và các đồng minh trong khối Tây Âu, là bằng hữu đồng vai sát cánh với là Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 để xây nhà dựng nghiệp, để mưu cầu cho con cái được hưởng lấy một nền giáo dục nhân bản. Cách riêng, bản thân được hưởng tự do, được công lý bảo vệ và được sống trong yên bình. Tôi chẳng thấy một ma dại nào dám xin đến những nước bằng hữu, đồng chí với Cờ Đỏ. Tại sao thế?

Thực tế hơn, bạn hãy nhìn xem, những Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, hay những Triết, Hùng, Phúc, Thanh, Quang, thậm chí, Mười, Anh… và con cái, thân nhân của những Đồng, Chinh, Giáp, Duẩn và của tất cả những cán cộng có quyền chức từ hàng tướng tá, tỉnh thành đến phường quận huyện xem. Tại sao họ không mua đất, mua nhà, mua dinh thự, mua xe, mua tàu du lịch, không đưa con cái đi học, lập nghiệp ở những quốc gia mang tên Trung cộng, Bắc Triều Tiên, Cu Ba là những anh em đồng chí với Cờ Đỏ, mà lại đua nhau lén lút, đi chui lòn, tìm đến những nước họ luôn mồm gọi là thuộc thế lực thù địch bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức…. là bằng hữu với Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa vào trước năm 1975 mà nương thân? Họ là những thằng người điên loạn, hay là những “bọn ma cô đĩ điếm” chính hiệu như lời Phạm Văn Đồng đã nói?

Tôi chẳng bảo họ điên, cũng chẳng bảo họ là những "ma cô đĩ điếm" như lời Phạm Văn Đồng, nhưng là những đa trá. Mồm thì oang oang chống Cờ Vàng, nhưng thực trong bụng thì ngày đêm mơ ước tìm về nương náu, mong hưởng nhờ ân huệ ở những nơi chốn có lá Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa hiện diện. Có lạ lắm không? Thử hỏi xem, tại sao những quan cán cộng, từ nhớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương đều âm thầm, lặng lẽ tìm đến những nơi có Cờ Vàng “thù địch” để nương nhờ? Họ là những kẻ đã phản đảng, hay những nơi đây có trọn tin yêu hy vọng và bao dung, khoan hậu, nhân bản. Là nơi đặt ước mơ của mọi người? Tại sao họ không đến nương nhờ những nơi có Cờ Đỏ tung bay? Chẳng lẽ, nơi đó chỉ có sự chết và dối trá?

2. Cờ Đỏ: Cờ của sự chết, của man rợ, của dối trá làm cho người người sợ hãi, phải chạy trốn. Hay của hy vọng để cho mọi người tìm về với thiên đàng CS?

Trước hết, bạn có thấy gia đình nào phải lén lút trốn vùng Cờ Vàng để tìm đến sinh sống và nương nhờ dưới ánh Cờ Đỏ để mong cầu có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và được công lý bảo vệ trong cuộc sống yên vui không? Nếu có, nay họ ra sao rồi? Xin bạn đừng vẽ vời ra câu chuyện là có dăm ba kẻ chui lòn từ phía Cờ Vàng vào nơi có Cờ Đỏ quản trị để kiếm năm ba miếng ăn qua ngày đấy nhá. Đấy không phải là một cuộc di cư tìm sống, xây nhà dựng nghiệp, không phải là một ý thức đứng đắn, nhưng là cuộc chui lòn tìm miếng ăn nhất thời mà thôi. Và những người vì lý do này, lý do khác, phải trở lại nơi đó năm ba tuần, nửa tháng, cũng không thuộc về câu hỏi này. Xác định như thế thì tôi không thấy bất cứ ai từ phía Cờ Vàng tìm về với Cờ Đỏ để hưởng phúc. Tôi chỉ thấy người bỏ ra đi. 

Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập. Bởi vì, sau đêm Việt Minh về là ngay sáng hôm sau, trên đầu cái cọc cắm giữa đường làng, nơi có nhiều người qua lại là có cái đầu của một viên chức, hay của người có con em làm việc trong thành phố, đôi khi là những phú hộ, treo ở đó. Rồi ở ngay phía bên dưới là một cái lá Cờ Đỏ với hàng chữ có khi sai cả chính tả. “Việt Minh xử tử Việt gian bán nước”! Ghê chưa! Họ có luật về đêm và luật ấy viết rằng. Việt Minh đến gõ cửa nhà nào vào ban đêm thì sáng hôm sau sẽ có cái đầu của nạn nhân treo ở ngã ba đầu làng hay giữa chợ! Chẳng cần nói thêm, dân chúng nhìn thấy cảnh khủng bố ấy là mặt không còn giọt máu. Kẻ có phương tiện thì âm thầm lặng lẽ bỏ làng mà về thành. Có nhiều nơi, cả làng cùng bảo nhau bỏ chạy hay vào tề. Làng tôi ở Thái Bình là một làng tề nổi tiếng. Sau ngày 20-7-54 cả làng đã di cư vào Nam. 

Đến sau ngày 20-7-1954, không phải một vài người, một vài làng, mà khéo toàn miền Bắc đã lên cơn sốt, bỏ chạy khi biết tin Cờ Đỏ sẽ kéo vào thành phố. Kết quả, có khoảng một triệu người may mắn chạy thoát. Mà xúi quẩy làm sao, đã chạy vào Nam rồi vẫn chưa yên. Ông già 54 vào chiều ngày 30-4-1975, chống cái gậy ra đến đầu ngõ. Mắt mờ chưa nhìn rõ mặt người, tai chỉ nghe được câu nói Việt cộng đã vào làng, cái gậy rời khỏi tay. Ông run rẩy ngã sấp mặt xuống đất khi có tiếng hoan hô “cách mạng” thành công! Tội cho ông, chạy trốn đã hai mươi năm ròng, vẫn không thoát được cái ách cộng!

Trước khi đó, đồng bào Việt Nam từ Gio Linh, Quảng Trị đến cao nguyên miền Trung, hay Bình Long, Tây Ninh, Xuân Lộc đã phải gồng gánh, bồng bế nhau trên tay, trên vai, dù phải chết trên đường vì đạn pháo của Cờ Đỏ đuổi theo. Họ vẫn quyết đạp lên cả xác người để tìm về nơi có Cờ Vàng tung bay (1972). Rồi đến những đoạn đường… chết, Pleku, Kon Tum, Tư Hiền, Hội An, Đà Nẵng… bạn thấy những gì? Tại sao đồng bào Việt Nam phải đạp trên cái chết, chồng mất vợ, cha lìa con, anh mất em, người mất sản nghiệp… để trốn cái Cờ Đỏ như thế? Rồi đến hàng triệu người ra khơi, vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh để đi tìm Cờ Vàng Tự Do? Mà nào họ có được thoải mái ra đi đâu. Tất cả đều lặng lẽ trốn mà đi. Khi đi, lại cũng đạp trên cái chết mà đi. Có người chưa kịp xuống thuyền, một loạt đạn của Cờ Đỏ vang lên trong đêm tối, máu đỏ của người vượt biên thấm vào lòng biển đen! Người sống vội lao xuống thuyền đã trúng đạn. Sóng gào đưa họ vào lòng biển đen. Cõi chết hay Tự Do? 

Khi nhìn lại những cảnh thực này, bạn có cho rằng người Việt Nam dại đột khi đem mạng sống của mình ra để đánh đổi, một là Tự Do, hai là cái chết, khi họ tìm về với Cờ Vàng hay không? Nếu không dại, có phải là họ điên chăng? Nghe nói, những kẻ điên cũng sợ chết. Chỉ có người Việt Nam yêu Tự Do mới không sợ chết, mới đạp trên cái chết mà đi khi thấy Cờ Đỏ kéo đến. Tại sao? Tại vì nó còn kinh hoàng hơn cả sự chết!

Tóm lại, truyền thống, lịch sử văn hóa và thực tế trong đời sống chứng minh rằng:

Cờ Vàng là màu cờ mang theo Hồn Nước, mang theo trọn niềm tin yêu, hy vọng của con dân và của núi sông Việt Nam hôm nay và mai sau. Cờ Vàng là truyền thống, là lịch sử là nền văn hóa của chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó là màu cờ của sự sống của Tự Do của Độc Lập Dân Tộc.

Cờ Đỏ là cờ của sự chết, của man rợ. Nó là màu cờ mang tâm huyết của CS Phúc Kiến. Nó giết chết hết tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng, mọi yêu thương, mọi nhân ái trong lòng người Việt nam. Nó là tội ác và là gian trá. Nó là cờ của Nô Lệ, có truyền thống, lịch sử và nền văn hóa thuộc về nô lệ. Không thuộc về truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Tháng 1, 2015