Tuesday, January 13, 2015

Tin mới nhất: Không thể thay tủy cho ông Nguyễn Bá Thanh

(ĐSPL) - “Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh máu ác tính, phải dùng hóa chất chống sự gia tăng của bạch cầu và không thể thay tủy được vì ông Thanh đã lớn tuổi”, GS. Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam cho biết.
 
Chiều nay (13/1), các chuyên gia đầu ngành của Viện Y học cổ truyền quân đội đến từ Hà Nội cùng các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành ca hôi chẩn thứ hai cho ông Nguyễn Bá Thanh và thống nhất phác đồ điều trị.

GS. Phạm Gia Khải. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Về phác đồ điều trị cho ông Bá Thanh, trao đổi với PV Khám phá, GS Khải cho biết, các giáo sư đầu ngành đã vạch hướng điều trị theo quy định của Trung ương và địa phương. Các bác sĩ hội chẩn đều thống nhất điều trị theo Đông- Tây y kết hợp.

Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam cho biết thêm: "Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh máu ác tính, phải dùng hóa chất chống sự gia tăng của bạch cầu và không thể thay tủy được vì ông Thanh đã lớn tuổi”.
Theo GS. Khải, quan sát bằng mắt thường, ông Nguyễn Bá Thanh không bị sút cân, tuy nhiên cũng khó phân biệt do có hiện tượng phù vì dùng hóa chất.

Trước đó, VTC News đưa tin, một thành viên trong Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết đã có 2 người Việt Nam sẵn sàng hiến tủy cho ông Nguyễn Bá Thanh khi cần thiết. Tuy nhiên, thể trạng của ông Thanh chưa cho phép, nên các bác sĩ phải tiên lượng dè dặt.

MY VÂN (TỔNG HỢP)

Video: Đảng viên Dư luận viên tuyên truyền bị đuổi ra khỏi nhà

Ăn mật gấu để đạp xe

Thế rồi lại cưỡi lưng cọp

Trong không khí rộn ràng đón Tết, bài kinh tế kỳ này xin trước hết minh oan cho hai con vật!

Vào một năm dê thì ai ai cũng nói đến... máu dê của nó. Oan cho con vật dường nào vì chuyện ấy xuất phát từ điển Tề Tuyên Vương bên Tàu, rồi còn bị ta Việt hóa và gieo oan cho số 35 của dân chơi đề. Nói về máu dê thì thiếu gì người còn dê hơn biểu tượng năm Mùi. Hãy nhìn vào chòm râu của Bác và những bóng hồng lấp ló vây quanh thì biết.

Nỗi oan kia là của con gấu, cứ bị coi là biểu tượng của nước Nga. Trung Quốc mới thật là một nước hỗn như gấu với cái lưỡi chín khúc và món võ hùng chưởng!

Mà nói về kinh tế chính trị học, xứ này có nền kinh tế như chiếc xe đạp, không lăn bánh là đổ. Sự kỳ diệu về chánh sách là ăn mật gấu rồi đạp xe cho mạnh, với thực tế chính trị là thiểu số ở trên nuốt mật gấu cho đa số ở dưới hì hục đạp xe. Năm 2015 này là khi xe đổ và lãnh đạo thấy như mình cưỡi lưng cọp.

Hạ chân xuống là bị cọp vồ.

Nói cho có vẻ nghiêm túc về kinh tế thì Trung Quốc có đà tăng trưởng ngoạn mục từ nhiều năm qua nhờ đã ngốn những khoản nợ đắt hơn mật gấu. Như tiền bán mật, các khoản nợ này là bí mật quốc gia nên triều đình trên kia càng khó đếm ra. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa, tức là kinh tế thị trường theo định hướng của nhà nước, nợ không được bút ghi vào sổ. Mà dù có thì cũng ghi sai, nhưng ít ra thì cao hơn gấp đôi tổng sản lượng.

Vì tổng sản lượng GDP là con số bị nống cho nên khoản nợ thật lại còn cao gấp bội. Trong các khoản nợ gần xa đều do nhà nước đứng ra bảo lãnh, thì bị ung thối đến chừng nào, chẳng ai biết được, từ đảng ở trên cho đến các kinh tế gia quốc nội và quốc tế...

Khác với lãnh đạo Hà Nội, lãnh đạo Bắc Kinh có biết vấn đề là kinh tế đang chất núi nợ còn nguy nga và chênh vênh hơn khoản nợ của Hoa Kỳ trước khi bị bể bóng vào năm 2006 rồi khủng hoảng vào năm 2008. Mà cũng khác với người Hà Nội, họ không muốn tự sát.

Vì vậy, lãnh đạo Trung Quốc ngày nay đang muốn làm một lúc hai việc.

Đó là vừa châm kim cho bóng xì trước khi nó bể, như người lấy đỉa hút bớt máu dư máu độc trong cơ thể. Đồng thời lại vừa cải cách cơ chế để nâng mức tiêu thụ thay sức đầu tư, với hậu quả tất yếu là phải giảm đà tăng trưởng. Nhưng tăng trưởng mà giảm thì bóng càng dễ bể. Đấy là cái vòng luẩn quẩn mà kinh tế học có thể biết được.

Điều khó biết hơn lại thuộc lãnh vực chính trị.

Các đảng viên cao cấp và thân tộc đã trục lợi nhờ định hướng kỳ quái ấy đều cưỡng chống việc cải cách. Và nếu đà trăng trưởng mà giảm thì dân Tàu sẽ khổ. Khác với người Nga người Nhật, người Tàu bị bần cùng dưới đáy lại khó chấp nhận được việc đó nên động loạn xã hội dễ bùng nổ và biến thành khủng hoảng chính trị. Đấy là chuyện bị cọp vồ.

Thuần về kinh tế mà nói thì Trung Quốc không thể cải cách cơ chế từ nền kinh tế phình nở nhờ đi vay - chuyện nuốt mật gấu - qua nền kinh tế bung mạnh nhờ sức tiêu thụ của người dân mà sản xuất không bị suy thoái. Suy thoái là tệ hơn suy trầm.

Trong hoàn cảnh hiện nay, mọi người đều nói đến kịch bản hạ cánh nặng nề với xác suất cao. Một kịch bản khác cũng nguy không kém là sẽ bị cả chục năm giảm phát như Nhật Bản đã từng bị năm 1990 sau khi bóng bể. Giả thuyết thứ ba là hạ cánh tan tành thì có xác suất thấp hơn, nhưng không hề có nghĩa là không thể xảy ra!

Phải gọi hoàn cảnh này là “tứ nan” chứ không phải “lưỡng nan” vì cái khó nó phình ra bốn góc, bịt góc này thì phòi ra góc kia: 1) phải trả nợ để tránh bể bóng, 2) giảm đà tăng trưởng thì khó trả nợ, 3) các phe đảng ở trên thì chống cải cách, 4) và dân đen ở dưới đang có chút tiền chắt bóp trong ngân hàng sẽ nổi loạn nếu ngân hàng vỡ nợ và bản thân lại mất việc làm.

Từ chuyện kinh tế cũng là chính trị bên trong Trung Quốc, ta hãy nhìn ra ngoài để dự đoán về “hiệu ứng Trung Quốc” cho thế giới trong năm Mùi.

Nếu lãnh đạo Bắc Kinh là Tập Cận Bình và phe nhóm đang tập trung quyền lực mà tuột tay trong việc bẻ ghi và sang số, việc Trung Quốc có loạn sẽ là mối nguy cho các lân bang yếu kém. Khi đó, Đông Hải sẽ rất dễ nổi sóng vì cái quy luật “bên trong càng gay là bên ngoài càng gắt.” Dân ta đã từng chứng kiến chuyện đó vào năm 1075. Xin ghi lại cho rõ là năm 1075! Ở ngoài tầm đạn của Trung Quốc, các nước làm ăn buôn bán với các đấng con trời sẽ chới với nếu kinh tế xứ này hạ cánh nặng nề.

Nếu có phép lạ trên đời là họ Tập gian ngoan xoay chuyển được tình hình - chuyện rất khó vì chưa xứ nào, kể cả Hoa Kỳ, đã giải quyết được bài toán này - thì kinh tế thế giới cũng lao đao trong năm Mùi.

Để khỏi mang tiếng duy ý chí và chống Tàu vô cớ, sau đây là những lý do chuyên môn:

Kinh tế Trung Quốc đã ngốn cả tỷ tỷ tấn thương phẩm nguyên nhiên vật liệu của toàn cầu. Sau khi Mỹ kim lên giá mạnh thì các thương phẩm đều mất giá. Trong giả thuyết lạc quan là xứ này quẹo cua an toàn và giảm đà tăng trưởng cho cỗ xe khỏi lật thì số cầu của Trung Quốc về thương phẩm cũng sẽ giảm. Làm giá thương phẩm sẽ sụt, và các nền kinh tế sống nhờ bán nguyên liệu, nhiên liệu và đủ thứ vật liệu khác sẽ suy. Đấy là viễn ảnh trong kịch bản lạc quan!

Chuyện thứ hai là nếu Trung Quốc chuyển hướng thành công, từ một công xưởng của thế giới về hàng chế biến với những hạ tầng cơ sở và cao ốc ế ẩm qua một hình thái mới, dựa trên dịch vụ và các mặt hàng điện tử cao cấp, thì những quốc gia đã từng tiến lên trình độ sản xuất ấy sẽ bị cạnh tranh kịch liệt! Việt Nam đã có những dự án lớn của Intel hay Samsung sẽ có thể nào đối phó được với sức ép đó không?

May ra thì năm năm nữa ta mới biết được, với cả chục chữ “nếu” của các giả thuyết hay kịch bản khác...

Kết luận ở đây là thế giới đang bước vào chu kỳ bão tố, với nhiều biến động có thể bùng nổ hàng ngày, từ Âu qua Á. Trong cơn giông bão ấy, xứ nào biết cải cách thật sớm thì sẽ có hy vọng tồn tại và tìm ra tương lai sáng sủa hơn.

Trường hợp ấy rất khó thấy tại Việt Nam!
01-12-2015 5:25:30 PM
Nguyễn-Xuân Nghĩa

Những kết cục bi thảm của các nhà độc tài

Trong các chế độ độc tài, những nhà lãnh đạo khi quyền lực còn đang trong tay thường rất cao ngạo, kiêu căng, thậm chí lập dị. Họ sống vương giả, xa hoa và trụy lạc, phung phí tiền bạc dựng tượng đài vinh danh mình. Họ tự xem họ như là cha đẻ hoặc anh hùng của dân tộc, còn dân chúng là đám nô bộc mà họ có quyền sai khiến.

Nhưng khi chế độ sụp đổ, đoạn kết cuộc đời của họ thật thê thảm, kể cả ở những quốc gia mà cuộc cách mạng dân chủ chuyển hóa trong hòa bình. Chúng ta có thể đưa ra vài ví dụ.

Kết thúc bi kịch


Nicolae Ceausescu, chủ tịch Đảng Cộng Sản Rumani, vào năm 1989, vẫn còn tin rằng ông ta có thể tiếp tục nắm quyền và phản đối cải cách của Gorbachev.

16 tháng 12 năm 1989, một cuộc biểu tình bắt đầu tại Timisoara nhằm bảo vệ một mục sư Tin Lành bị nhà chức trách địa phương trục xuất ra khỏi căn hộ. Hợp vào người biểu tình là đám đông những người phản đối chế độ. Cuộc biểu tình đã lây lan sang các thành phố khác. Từ Iran trở về, Ceausescu cáo buộc phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Rumani và và kêu gọi dân chúng Bucharest thể hiện phản ứng bằng một cuộc xuống đường vào ngày 21 tháng 12 năm 1989.

Ceausescu nghĩ rằng đám đông sẽ bày tỏ sự hỗ trợ đối với chính sách của mình. Không ngờ cuộc biểu tình biến thành cuộc biểu dương lực lượng chống lại chính phủ. Ceausescu và vợ Elena đã phải trú ẩn trong cung điện của mình.

Trên đường phố Bucharest, quân đội và Securitate (an ninh) xung đột với đám đông. Đạn thật được sử dụng. Vào thời điểm đó, một số trong lãnh đạo quân đội quyết định lật đổ Ceausescu bằng sức mạnh. Binh sĩ đã đứng chung với những người biểu tình. Ceausescu chạy trốn khỏi Bucharest, nhưng ngày 22 tháng 12 bị quân đội bắt giữ. Ngày 25 tháng 12 năm 1989 một phiên tòa xét xử hai vợ chồng kéo dài 90 phút và ra phán quyết tử hình. Sau khi được “điều trần,” vợ chồng ông bị trói bằng dây thừng và đưa ra phía trước tòa nhà. Án được thực hiện ngay lập tức bởi lực lượng đặc biệt. Cái chết nghiệt ngã kết thúc cuộc đời của cặp độc tài toàn năng.

Tại nước Đức, sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ vào đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 11 năm 1989, nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honeker bị tước đoạt mọi chức vụ nhà nước và đảng. Trong những tháng tiếp theo, công tố viên đã đưa ra các buộc đầu tiên đối với Honecker: Tội phản quốc, tham nhũng và giết người trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Trong những tuần sau đó Honecker phải đến bệnh viện nhiều lần, người ta quyết định giam giữ ông tại gia nhưng rồi hủy bỏ. Honecker ốm yếu được đưa đến bệnh viện Liên Xô tại Đông Đức và từ đó ông ta trốn sang Liên Xô và tị nạn tại Đại Sứ Quán Chile.

Chính phủ Đức đã đòi Nga trao trả nhà lãnh đạo Cộng Sản. Ngày 29 tháng 7 năm 1992 máy bay chở Honecker hạ cánh tại Berlin, ông bị bắt và giam tại Moabit (thời điểm này vợ và con gái của ông đã bay qua Chile).

Sau 169 ngày bị giam giữ, do sức khỏe kém, Honecker đã được trả tự do. Phần còn lại của cuộc đời ông sống trong buồn tủ, thất vọng ở Chile và qua đời vào ngày 29 tháng 5 năm 1994.


Saddam Hussein cai trị Iraq gần 35 năm. Khởi đầu kết thúc của Saddam đã diễn ra vào năm 2003 khi Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế xâm chiếm Iraq. Saddam Hussein đã trốn thoát được quân đội phương Tây.

 Giấu mình trong một hầm trú ẩn tại một trang trại của gia đình, Hussein bị bắt sau 6 tháng, vào tháng 12 năm 2003. Mùa Hè năm 2004 một tòa án đặc biệt của Iraq xét xử quá trình của nhà lãnh đạo Đảng Baath. Hussein đã bị buộc tội giết chết 148 người, tội tra tấn, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Những cáo buộc hầu như không thể chối cãi. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, Saddam Hussein bị kết án tử hình. Tòa án tối cao của Iraq bác bỏ kháng cáo của ông. Ngày 30 tháng 12 năm đó ông bị treo cổ.

Trong suốt 42 năm cầm quyền tại Lybia, Muammar Gaddafi đã làm thế giới ngạc nhiên không dưới một lần. Ông mời các nguyên thủ quốc gia tới dự họp trong chiếc lều bedouin, giảng bài về Hồi giáo cho các tiếp viên nữ xinh đẹp. Cực xa xỉ, sang trọng và khó tiên đoán là những gì người ta nói về Gaddafi.

Ông bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố và vi phạm nhân quyền, nhưng nhờ có dầu hỏa mà tội lỗi được tha thứ, và ông vẫn tiếp cận được các salon chính trị.

 Hoàng hôn phủ xuống triều đại của nhà độc tài từ tháng 2 năm 2011. Tám tháng cách mạng với sự hỗ trợ của phương Tây, đã làm sụp đổ “ngai vàng” của Gaddafi. Sau khi thoát khỏi Tripoli, chạy về Syrty, đoàn xe của ông bị máy bay chiến đấu NATO tấn công và ông bị thương. Quân nổi dậy đã kéo nhà độc tài ra khỏi ống cống mà ông ẩn trong đó. Ông bị đánh đập và bị giết chết trong ngày 20 tháng 10 năm 2011 năm. Cơ thể của ông được đưa về Misrata cho công chúng xem.

Còn nhiều nữa, Mubarak, Morsi (Ai Cập), Zen Ali (Tunesia), Milosevich (Serbia), Janukovich (Ukraina),... mỗi nhà độc tài mang một số phận khác nhau, nhưng cuộc đời của họ đều gắn với kết thúc bi kịch.

Vua tập thể

Sau cuộc cách mạng ở Đông Âu và Liên Xô cũ, một số nước Cộng Sản đã khôn ngoan thay đổi cấu trúc chinh trị, điển hình nhất là Việt Nam. Quyền lực không còn tập trung toàn bộ vào một cá nhân và cá nhân cũng không còn cơ hội giữ chức vụ cao nhất cho đến chết.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là tuyệt đối, nhưng quyền lực được phân ra trong các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội và thủ tướng chính phủ, trở thành triều đại của vua tập thể.

Tùy từng giai đoạn mà một trong bốn vị có thể có ảnh hưởng nhiều nhất trong cán cân quyền lực. Trước hết, nếu kiểm soát được quân đội và an ninh thì sẽ là người có tiếng nói quyết định trong mọi diễn biến. Trong một bộ máy mà tham nhũng tràn lan từ dưới lên trên, ít có ai tay không dính chàm. Tình báo và an ninh nắm được những mánh lới làm ăn bất chính để làm con tin.

Lê Đức Anh là một người như thế. Thời kỳ làm chủ tịch nước ông rất mạnh, dường như tuyệt đối. Nhưng đến thời kỳ Lê Đức Lương, Nguyễn Minh Triết hay Trương Tấn Sang, nhiệm vụ của chủ tịch nước dường như nặng về hình thức.

Ngược lại, quyền lực tập trung vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, xuất thân từ công an, từng làm thứ trưởng Bộ Công An và có quan hệ mật thiết với tình báo quân đội. Trong những năm giữ chức thủ tướng, ông Dũng đã ban phát nhiều ơn huệ bằng cách thăng chức tướng (đến trung tướng) cho rất nhiều sĩ quan quân đội và công an.

Do quyền lực bị phân bổ nên các nhóm lợi ích được hình thành trong những lĩnh vực khác nhau. Các nhóm lợi ích thường hay ghen tị, nhòm ngó nhau nhưng cuối cùng phải giữ thỏa hiệp để giữ vững sự tồn tại của chế độ. Một số ít bị tiêu diệt khi người nắm giữ quyền phân phát lợi ích thấy có nguy cơ tổn hại đến chung cuộc.

Các quan chức giữ vị trí cao nhất khi về hưu ôm theo tiền bạc và của cải, hạ cánh an toàn, thậm chí có thể ra cả nước ngoài cư trú.

Không thể không thanh toán tội ác

Rumani là một quốc gia hậu Cộng Sản cá biệt, trong 25 năm qua, đã không thanh toán tội ác của Cộng Sản, tạo nên sự ngộ nhận cho giới trẻ về giai đoạn này và những kẻ tội phạm thoát lưới pháp luật. Mặc dù từ năm 1989, Rumani tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, đời sống nhân dân thay đổi không thể tưởng tượng, nhưng đến 40% thanh thiếu niên vẫn nghĩ thời Cộng Sản sống tốt hơn.

Những kiến trúc sư của cuộc cách mạng lật đổ Ceausescu là những người đã từng phụng sự trong chế độ cũ, nên họ không khuyến khích làm việc này. Trong khi đó, vào thời Cộng Sản đã có khoảng 617 ngàn người chống đối bị ngồi tù, 120 ngàn trong số họ đã chết trong tù vì bị tra tấn, bệnh tật, ít nhất một ngàn người đối lập bị giết chết.

Cũng may mắn là tổng thống mới hiện nay của Rumani vừa tuyên bố sẽ kiểm tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trước chế độ độc tài Ceausescu, trong và sau khi nó sụp đổ, và sẽ xúc tiến một phép tính lương tâm minh bạch.

Tình hình hậu Rumani rất có thể tái diễn ở Việt Nam trong tương lai theo một hướng khác xấu hơn. Nhìn cảnh dân chúng ra đón ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về ở sân bay Đà Nẵng cho thấy điều này.

Mặc dù khi chế độ thay đổi cần có sự bao dung để đoàn kết dân tộc, nhưng tội phạm thì không thể tha thứ. Đây không phải là vấn đề trả thù mà là công lý phải được thực thi bình đẳng. Không thể thấy Đà Nẵng lột xác, thay đổi thì công trạng của ông Nguyễn Bá Thanh làm lu mờ tội ác mà ông đã làm với giao xứ Côn Dầu và tội tham nhũng.

Một tư duy nhập nhằng như thế rất nguy hiểm và thực sự là một cách che giấu cái ác mà các quan chức Cộng Sản đã gây ra cho dân tộc.

01-12- 2015 1:41:40 PM
Lê Diễn Đức

Phim dài không-không-thấy: các đồng chí lãnh đạo viếng thăm đồng chí Nguyễn Bá Không Thấy

CTV Danlambao - Vài ngày sau khi đồng chí không-không-thấy trở về và tuyên bố "Tau khỏe mà có chi mô" (1) theo lời truyền của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam, một số đồng chí lãnh đạo đảng (ta) đã bầy đàn tiến về Bệnh viện Đà Nẵng viếng thăm đồng chí Nguyễn Bá Không Thấy để xem đồng chí"tau khỏe mà có chi mô" đang chi mô tới đâu rồi.


Không biết ông Thanh đã khỏe có chi mô ra sao theo lời của Phó Nam lúc "gặp" ông Thanh mới về nhưng vào ngày thứ Ba 13.1.2014 VnExpress đăng tin "Ông Nguyễn Bá Thanh có thể tự ăn uống và đi lại" (2).
Cũng trong bản tin này bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch hội, cho biết chiều chủ nhật vừa qua bà có ghé thăm ông Thanh. "Anh ấy tỉnh táo hơn, nói chuyện rõ ràng, việc ăn uống chia làm nhiều bữa và anh thấy ngon miệng. Trông anh ấy khá hơn rất nhiều so với tối 9/1 khi vừa trải qua chuyến bay dài", bà Lan nói. "Ai cũng mừng vì thể trạng của anh Thanh có dấu hiệu tốt để tiến tới điều trị tấn công".

Cũng nhắc lại, bà Vân Lan này là người đã kể lâm ly với phóng viên về chuyện "con khóc cha khóc theo" ở cổng bệnh viện chờ "bác" Thanh về từ phi trường (1): "chị đi trong bệnh viện ra gặp hai cha con, đứa bé từ hồi chiều bắt ba nó chở ra sân bay, đứng ngay cổng dành cho chuyên cơ chờ mãi, sau khi biết anh Thanh đưa về bệnh viện thì bắt ba nó chở xuống bệnh viện muốn vào thăm bác nhưng không được. Thế là nó đứng ngoài cổng khóc khiến cho ba nó khóc theo." 

Viếng thăm đồng chí không-không-thấy là Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.


Ngoài Tô Huy Rứa còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tạm thời bỏ gác cu ba thức cu má ngủ để mò xuống Đà Nẵng thăm đồng chí "tau khỏe mà có chi mô"


Đặc biệt là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người bị đồng chí Chân Dung Quyền Lực nào đó trong nội bộ đảng tố cáo đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, cũng đã thân hành đến bệnh viện xem đồng chí ấy sống chết ra sao:


Điều làm cho "fan" ông Bá Thanh lo ngại nhất là cú viếng thăm của đồng chí gái Nguyễn Thị Kim Tiến. Các fan cầu bác Hồ khẩn bác Mao mong rằng bà này không ngứa ngáy chân tay - phọc một mũi thuốc ngừa vào mông chú Thanh (nếu chú Thanh đang thật sự nằm đó) là chú Thanh bi đát theo đường bác đi ngay!


Tương tự như hồi một "ngày trở về" của bộ phim không-không-thấy, hồi hai "ngày viếng thăm"  cũng không thấy tài tử chính là Nguyễn Bá Thanh đang "có chi mô" ở nơi đâu. Chỉ thấy các lãnh đạo trai lẫn gái của đảng (ta) hùng hục tiến bước và đứng nhìn cười cười với... ai đó. 

Liên lạc với một đồng chí trong bộ 4T thì được trả lời rằng anh Thanh dung nhan chưa được... đẹp, chụp hình chưa đặng. Gửi cho đồng chí ấy tấm ảnh lãnh đạo đảng ta đi thăm đồng chí quản lý sinh đẻ Võ Nguyên Giáp năm não năm nao và hỏi rằng dung nhan mùa đông như đồng chí Giáp còn được đảng (ta) trình làng, chẳng lẽ đồng chí "tau khỏe có chi mô" mà bệ rạc hơn thế này chăng: 


thì đồng chí 4T im lặng vô tuyến.

Thôi thì đăng lại bức hình của đồng chí Nguyễn Bá Thanh lúc còn nằm trong tay của đế quốc Mỹ, được xì ra bởi một đồng chí lãnh đạo nào đó trong nội bộ đảng để... bớt nhớ anh Thanh:


Hẹn bà con tập 3 (chưa có tiểu đề) của bộ phim dài không không thấy.

PS:

Đạo diễn của bộ phim cũng vừa mới cho CTV Danlambao biết riêng và nhờ nhắn tới bạn đọc trong thôn DLB rằng - phải xem phim theo tinh thần: "đừng tìm mặt trăng, hãy nhìn ngón tay chỉ, ắt sẽ thấy trăng".




______________________________________


Tra tấn vợ dã man như thời trung cổ

Một bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện huyện Củ Chi phải thốt lên: "Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào mà người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

Ngày 9/1, nhiều người hàng xóm của chị Lê Thị N. (1986, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) gọi điện thoại cho Đường dây khẩn báo Phụ Nữ nhờ can thiệp giúp chị N. Theo lời người dân, vì cho rằng vợ “làm mất mặt mình”, Nguyễn Phương T. (SN 1983), chồng chị N. đã nhốt vợ và dùng dây điện tra tấn vợ suốt đêm.

Đêm kinh hoàng

Khi chúng tôi đến Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện (BV) H.Củ Chi (xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), nơi chị N. vừa được chuyển ra sau hơn bốn giờ nằm ở phòng cấp cứu, rất nhiều hàng xóm đang túc trực tại đây hỗ trợ chị. Chị N.T.H., hàng xóm chị N. nói: “Vì sợ anh trai bị bắt, sáng nay em gái Nguyễn Phương T. đã có ý định đưa N. trốn sang BV khác để công an (CA) khỏi điều tra. Vì vậy, chúng tôi phải cùng nhau canh chừng”.

Trong hơi thở mệt mỏi, chị N. nhớ lại: “Do mâu thuẫn trầm trọng, lại bị chồng đánh đuổi khỏi nhà nên từ tháng 7/2014, chúng tôi sống ly thân, tôi đưa con trai ra ở nhà trọ. Trước đây khoảng một tuần, anh T. đến nhà trọ của tôi và mở điện thoại của tôi kiểm tra như nhiều lần trước. Trong máy có tin nhắn một người bạn nói tôi hãy gửi hai triệu do tôi mượn của chị ấy hai tháng trước trị bệnh phụ khoa, anh T. hỏi có phải tôi nhờ cô ấy ghi đề không. Tôi nói không phải. Thế nhưng anh không đồng ý và điện thoại cho cô bạn kia mắng chửi. Không dừng lại ở đó, anh T. tịch thu luôn điện thoại của tôi và mang đến công ty tôi làm việc tố cáo tôi và người bạn ấy chơi đề, đề nghị người quản lý làm sáng tỏ vụ việc”.

Chị N. tiếp tục kể về cái đêm kinh hoàng 8/1: “Ngày 7/1, anh ta buộc tôi phải cùng anh đến công ty gặp người quản lý thú nhận mình và cô bạn kia chơi đề. Đến công ty, tôi vẫn khai đúng sự thật. Thế là chiều tối 8/1, T. nhắn tôi về nhà để nói chuyện. Nhiều lần bị đánh đuổi, tôi bỏ đi, anh ta cũng hay nhắn tôi như vậy để năn nỉ tôi về với anh cho con có cha.

Nghĩ cũng như nhiều lần trước, tôi đồng ý về nói chuyện, nào ngờ khi tôi vừa bước vô nhà, anh T. khóa trái cửa lại và chạy ra sau nhà lấy sợi dây điện đánh tới tấp vào người tôi. Anh vừa đánh vừa chửi tôi đã làm mất mặt anh ta, phản anh ta. Quá đau đớn, tôi thét lên kêu cứu, nhưng hàng xóm xung quanh không ai dám vào can thiệp.

Cửa nhà đã khóa bên trong, tôi đành quỳ lạy, van xin anh ta tha mạng, nhưng T. không dừng tay. Sau nhiều bận đánh rồi nghỉ, anh ta mới đi rước con trai gửi ở nhà người em gái từ trước đó về. Thấy mẹ nằm đầy vết thương trên người, con tôi khóc thét lên đòi ba cứu mẹ. Một hồi sau, anh ta nhốt mẹ con tôi trong nhà, lấy xe ra tiệm thuốc mua hai liều giảm đau và tan máu bầm bắt tôi uống”.

Mãi đến hơn 6g sáng 9/1, khi thấy chị N. sốt mê man, T. mới mở cửa nhà. Ngay sau đó, chị N. liền vùng chạy qua nhà người bà con bên chồng kêu cứu. Chị Yến, một người dân ngụ ở ấp Phú Thuận kể: “Vừa nhìn thấy cô, N. chạy đến kêu lên: “Chị ơi, cứu em, T. nhốt đánh em suốt cả đêm qua”, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã ngất xỉu nên chúng tôi vội đưa N. vào BV cấp cứu”.

Bác sĩ Lý Văn Tèo, Khoa Ngoại tổng hợp BV H.Củ Chi cho biết: “Chúng tôi đã cho chụp hình, xét nghiệm, chị N. bị chấn thương phần mềm, xước da trên diện rộng, nhưng tổn thương tinh thần rất trầm trọng. Nhiều lần tiếp cận bệnh nhân bị bạo lực gia đình, tôi chưa thấy ca nào người chồng lại ra tay tàn ác với vợ như vậy”.

Chị N. với những vết thương chằng chịt đầy cơ thể

Cần nghiêm trị theo luật hình sự

Qua tin báo của báo Phụ Nữ, ngày 9/1, CA xã Phú Mỹ Hưng đã cử CA viên đến BV lấy lời khai của chị N. và những nhân chứng, đồng thời tiến hành tạm giữ T.

Ông Huỳnh Văn Chiến, Trưởng CA xã Phú Mỹ Hưng cho biết: “Đây là một vụ bạo lực, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, nguy hiểm, nên tôi đã chỉ đạo làm khẩn trương. Ngay trong chiều 9/1, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra CA H.Củ Chi để nơi đây thụ lý vụ việc”.

Sau khi kết hôn năm 2005, chị N. và T. sống cùng cha mẹ T. T. siêng năng, chăm lo làm ruộng, nuôi bò. Khi cha mẹ qua đời, được thừa hưởng nhà cửa đất đai, T. đổi tính, không lo làm ăn, còn ghen tuông, đánh đuổi vợ. Nhiều lần bị bạo hành, chị N. đã phải ôm con trốn ra ngoài thuê nhà trọ ở. Cuối năm 2013, N. gửi đơn lên TAND H.Củ Chi xin ly hôn, nhưng sau đó, T. làm lành, chị N. rút đơn.

Khoảng cuối tháng 11/2014, chị N. một lần nữa đơn phương xin ly hôn, TAND H.Củ Chi đang thụ lý, hẹn ngày 19/1/2015 sẽ mời hòa giải lần đầu, nhưng ngày 8/1 đã xảy ra chuyện đau lòng này. Bà Hà Thị Thanh, Phó chánh án TAND H.Củ Chi, cũng là thẩm phán thụ lý hồ sơ xin ly hôn của chị N. cho biết: “Với những chứng cứ về việc bạo hành, xâm hại thân thể vợ của anh T. cho thấy mâu thuẫn trong hôn nhân của họ trầm trọng. Chúng tôi sẽ can thiệp, vận dụng các quy định mới của Luật Hôn nhân-gia đình để chị N. được ly hôn”.

Điều mà chị N. lẫn nhiều người hàng xóm của chị lo ngại nhất vẫn là việc cơ quan CA sẽ xử lý, răn đe T. thế nào để anh này chừa thói tật bạo hành vợ, bởi như họ kể thì đây không phải là lần đầu tiên chị N. bị T. đánh đập, nhưng những lần trước, lần nào CA cũng chỉ hòa giải rồi cho về, không có biện pháp nghiêm khắc với T. Chị N. nói: “Tôi chỉ lo lắng nếu không ai trị dứt thói côn đồ của anh ấy, thì khi ly hôn rồi, tôi và con chưa chắc được yên với anh ta”.

Nhiều người hàng xóm của chị N. ở ấp Phú Thuận xác nhận T. rất hung hăng nên không ai dám can thiệp. Đêm 8/1, nghe tiếng chị N. khóc, kêu cứu, nhưng không ai, thậm chí người anh ruột của T. ở sát cạnh cũng không dám bước vào.

Luật sư Vũ Thị Hoài Vân, Trưởng Văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí cho phụ nữ số 6 khẳng định: “Hành vi của T. không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình mà còn mang tính chất côn đồ, cần nghiêm trị theo pháp luật hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp lần này, nếu Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện có kết luận không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T., tôi đề nghị chính quyền, CA xã Phú Mỹ Hưng và H.Củ Chi cần xử phạt hành chính, thậm chí mang T. ra giáo dục trước cộng đồng để răn đe, tránh việc lặp lại hành vi bạo hành vợ. Việc những người hàng xóm vì “sợ” tính hung hăng của anh T. mà không vào cứu chị N. hay báo CA can thiệp đêm 8/1 cũng là hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương có sự nhắc nhở người dân cùng thực thi pháp luật”.
Thứ ba - 13/01/2015 14:32
Tác giả bài viết: Nghi Anh
Nguồn tin: Báo Phụ Nữ Online

Nghệ An: “Sống mòn” quanh Bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An với quy mô hàng trăm giường bệnh đã đi vào hoạt động gần 2 năm. Tuy nhiên, do dự án triển khai không đồng bộ, bất cập trong thiết kế thi công đã kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trong khu vực.

Trước đây, chiếc giếng của nhà bà Từ Thị Long ở thôn Lam Trà - xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, nằm ngay sau lưng bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho gia đình nhưng nay đã bị ô nhiễm và bỏ hoang sau nhiều đợt mưa do nước từ bệnh viện tràn vào.

Theo quan sát, trong quá trình xây dựng bệnh viện, nhiều ống nước xả được thông qua bờ tường để tạo thành những vòi nước chĩa thẳng vào nhà. Theo bà Long thì đây là những vòi nước chảy ra từ hệ thống nước tràn của bệnh viện. Hiện nay để có nước sinh hoạt, gia đình phải vất vả đi xin nước ở nơi khác.




Ống nước thải Bệnh viện qua tường rào xả thẳng vào nhà dân

Có hoàn cảnh tương tự như gia đình bà Long là gần 30 hộ dân khác ở thôn Lam Trà này. Theo người dân ở đây cho biết từ khi xây dựng bệnh viện mới đến nay, cứ sau mỗi trận mưa là hàng chục hộ dân này lại phải sống trong cảnh ngập úng. Ao thả cá thì bỏ hoang, nước giếng thì luôn phải khửtrùng. Nguyên nhân là khi xây dựng bệnh viện, toàn bộ quả đồi được khoét sâu xuống theo mặt bằng thiết kế tạo nên một bệnh viện thấp trũng hơn 2 đến 3 mét so với mặt bằng chung. Sau trận lụt năm 2010, nước đổ dồn vào khuôn viên bệnh viện, do không có hệ thống thoát nước ra ngoài nên bệnh viện đã phải cầu cứu các hộ dân ở phía sau cho đập bờ tường để làm mương thoát nước, tránh sập tường bao. Từ đó đến nay, đất của gia đình bà Lê Thị Dung nghiễm nhiên trở thành mương thoát nước của bệnh viện ra khu vực dân cư ở phía sau.


Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam đã hoạt động gần 2 năm

nhưng do xây dựng trên vùng đất trũng, không thể thoát nước khi mưa lớn nên chỉ còn cách đặt ống thoát nước xả về khu dân cư

 Theo Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, bác sỹ Nguyễn Đình Sơn: Bệnh viện đã đi vào hoạt động gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thiện hệ thống nước thải. Tuy nhiên theo lý giải của ông Sơn thì nước trần vào khu dân cư là từ hệ thống thoát nước bên ngoài, còn toàn bộ nước thải bệnh viện hiện vẫn còn nằm trong hầm chứa của đơn vị.

Được biết, hệ thống chất thải lỏng của bệnh viện có nguồn vốn đầu tư gần 10 tỷ đã được phê duyệt và cho phép triển khai đấu thầu, tiến hành thi công trong vòng 9 tháng. Và hệ thống xử lý chất thải rắn với nguồn vốn hơn 1,5 tỷ đồng cũng sẽ được triển khai trong thời gian khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện cũng thừa nhận, nếu thi công chậm, không đúng tiến độ thì bệ chứa chất thải lỏng sẽ quá tải. Còn vấn đề hộ dân chưa được trả đất và đền bù bởi nước tràn từ bệnh viên, ông Sơn cho rằng, đó là do người dân lúc trước đã tự nguyện cho BV mượn chứ không hè có thủ tục, văn bản nào.

Bên cạnh những bất cập và thiếu đồng bộ trong việc thi công hệ thống nước thải thì đường vào bệnh viện đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Chỉ với hơn 1,3 km, nhưng từ năm 2009 đến nay đường giao thông đi vào  Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Nam NghệAn tại huyện Con Cuông vẫn đang trong tình trạng dở dang. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì trơn trượt, gây sụt lún, đặc biệt là khu vực dốc ngay trước cổng bệnh viện.

Vì sao những kiến nghị của người dân nơi đây đã được trình lên các cuộc họp HĐND các cấp mà vẫn chưa được giải quyết? Vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương và bệnh viện Tây Nam Nghệ An như thế nào trong việc giải quyết thực trạng này?

 Thứ hai - 12/01/2015 13:41
Tác giả bài viết: Bùi Thọ - Trần Minh - Hữu Song
Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

5 người nguy kịch trong chiếc xe bẹp nát

Đang chạy trên đường, chiếc xe 4 chỗ mất lái đâm vào dải phân cách. Cùng lúc đó, một xe tải lao tới tông chính diện, đẩy văng chiếc xe gặp nạn thêm nhiều mét khiến nhóm người trên xe trọng thương.

10913430-899379583419822-14072-4475-9853
Hiện trường vụ tai nạn loang lổ vết máu. Ảnh: Lam Sơn.

Khoảng 14h45 ngày 13/1, xe 4 chỗ biển số Thanh Hóa lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường.

Do chạy tốc độ cao, chiếc xe bắn ngược trở lại, chắn ngang đường. Cùng thời điểm đó, một ô tô tải (biển số Thanh Hóa) chạy cùng chiều lao tới tiếp tục đâm vào xe gặp nạn. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe 4 chỗ bị đẩy xa thêm nhiều mét.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm gặp nạn, trên xe có 5 người (chưa rõ danh tính). Tất cả đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trang nguy kịch.

10867025-899379523419828-16925-7809-8252
Chiếc xe Kia bị nát bét sau nhiều cú va chạm. Ảnh: Lam Sơn.

Tại hiện trường, chiếc xe 4 chỗ bị bẹp nát, hư hỏng hầu hết các bộ phận. Lực lượng CSGT Thanh Hóa đang phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.
Thứ ba, 13/1/2015 | 18:32
Lê Hoàng
Theo Vnexpress

Bi kịch cha ruột biến con gái thành nô lệ tình dục suốt 15 năm

(ĐSPL) - Chưa đầy 13 tuổi, người phụ nữ tội nghiệp Hồ Thị D. đã bị cha ruột say rượu hãm hiếp. Cũng từ đó, chị chấp nhận làm nô lệ tình dục cho người cha thú tính. Trong 15 năm sống như “vợ chồng” với cha, chị D. đã sinh hạ bốn người con, tất cả đều là “thành quả” của gã “ông ngoại” đốn mạt.

15 năm làm “vợ” của... cha

Đầu tháng 12 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức xét xử phiên tòa sơ thẩm lưu động vụ án hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và loạn luân. Hung thủ là Hồ Văn Tỉa (60 tuổi trú thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nạn nhân của Tỉa không ai khác chính là cô con gái Hồ Thị D. (SN 1985). Câu chuyện Tỉa biến con gái thành “nô lệ tình dục” suốt 15 năm trời bị phanh phui, khiến dư luận vô cùng quan tâm. Bởi đằng sau bi kịch, chị D. và các con phải gánh chịu ngoài tội ác của Tỉa, đó còn là sự thờ ơ, vô cảm, vô tâm, lạc hậu... của người dân địa phương, kể cả chính quyền sở tại.

Bị cáo Tỉa tại tòa.

Tìm về xã Trà Cang, đi đến đâu PV cũng nghe bà con bàn tán chuyện của gia đình Tỉa. Tỉa bị bắt giữ và chịu án chung thân là hình phạt tất yếu cho tội ác mình gây ra. Nhưng với chị D. và các con, nỗi đau về tinh thần sẽ chẳng bao giờ thôi âm ỉ. Tiếp PV trong căn nhà xập xệ, dột nát tứ bề, chị D. gầy xọm, già nua hơn cái tuổi 29 rất nhiều. Chị D. là nhân vật chính của bi kịch “làm vợ cha ruột” hơn 15 năm trời.

Cố gạt những giọt nước mắt ê chề lăn dài trên gò má, chị D. tâm sự: “Năm 13 tuổi, trong một ngày cùng ông ấy (chỉ tên Tỉa – PV) đi đánh cá trên Nước Biên gần nhà, tôi đã bị ông cưỡng hiếp. Lúc đó, trời về chiều trên sông không một bóng người, ông ấy lại đang say rượu lao vào khống chế hãm hại tôi, bất chấp tôi kháng cự nói mình là con gái ruột không thể làm thế. Thỏa mãn thú tính, ông hù dọa đánh đòn, bỏ vào rừng cho thú ăn thịt nếu tôi tiết lộ chuyện với bất kỳ ai. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết sự nghiêm trọng của vấn đề, đành âm thầm chịu đựng. Sau này, thêm nhiều lần nữa ông ép tôi cho quan hệ. Khi sự việc đã rồi tôi đành buông xuôi cho số phận đẩy đưa”.

Được biết, chị D. là con gái thứ ba trong gia đình có tám người con của vợ chồng Hồ Văn Tỉa và bà Hồ Thị N.. Sinh sống ở vùng đất cỗi cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, cộng thêm việc Tỉa lười biếng, ham nhậu nhẹt, khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. 10 thành viên trong gia đình chấp nhận chui rúc trong căn chòi lá tạm bợ phía bìa rừng xã Trà Cang. Tám người con vì thế cũng chẳng ai biết mặt con chữ, lặn lội ngoài đồng mò cua bắt ốc kiếm cái ăn.

Chị D. nhớ lại: “Sau lần đầu tiên bị ông ấy hãm hiếp vào tháng 3/1997, tôi không còn nhớ mình đã “phục vụ” ông ấy bao nhiêu lần nữa. Dường như cứ mỗi lúc vắng người hay say rượu ông ấy lại ép tôi quan hệ. Năm 1998 tôi không hề hay biết mình bị mang thai, cuối năm đó tôi sinh con gái nhưng cháu đã mất vì bệnh tật. Vậy mà, ông ấy nào đâu có buông tha. Tôi buồn là khi mẹ biết chuyện, bà cũng chẳng nói gì”.

“Thế rồi, tôi cứ cắn răng làm “vợ” ông ấy mỗi khi ông có “nhu cầu”. Chuyện xảy ra trong suốt 15 năm ròng, cho đến khi ông bị bắt. Sau này tôi sinh thêm ba đứa con. Đau lòng lắm chú ơi vì chúng đều là con của ông ấy. Chúng nào biết ông ngoại cũng chính là cha ruột mình. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng rồi thương con phải gượng sống cho qua ngày”, chị cho biết thêm.

Những đứa con bất hạnh của chị D..

Sự vô cảm đến lạnh lùng

Nghe chị D. tâm sự, PV cứ ngỡ chuyện xảy ra từ thời nguyên thủy hoang sơ, nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng xót xa thay đây lại là một sự thật trần trụi. Trong ngần ấy năm mẹ con chị D. sống kiếp trâu ngựa, khi không một cá nhân, tổ chức đoàn thể nào đứng ra tố giác sự thật. Sự việc không thể chỉ lý giải vì thiếu hiểu biết, vì ngu muội, vì tập tục..., mà hơn hết là bởi sự vô cảm của những con người hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn làm ngơ.

Theo lời chị D., kể từ ngày biết chồng dan díu với con ruột, bà Hồ Thị N. (mẹ chị D.) không hề trách mắng chồng hay an ủi sẻ chia cùng con. Người mẹ này nhẫn tâm bỏ mặc gia đình chạy theo gã trai khác. Bà sống vui vầy bên tình mới, bỏ lại tám đứa con nheo nhóc cho người chồng mất nhân tính. Chị D. vì nghèo đói, ít học đành bám víu lấy tên Tỉa. Chị chấp nhận để Tỉa làm “chồng” mình, dù biết người đời luôn xì xào, dị nghị. Về phần Tỉa, gã bất chấp tất cả, suốt ngày chìm trong rượu chè và khi có “nhu cầu” lại tìm đến con gái.

Sự việc đau lòng chấm dứt vào đầu năm 2013, nhờ một người đàn ông tốt bụng đứng ra tố cáo tội ác của Tỉa lên Công an huyện. Cơ quan công an tiến hành thu thập thông tin, đối chất lời khai và cho kiểm tra ADN ba người con của chị D.. Kết quả giám định kết luận, Tỉa chính là cha ruột ba đứa “cháu ngoại”.

Trong phiên tòa lưu động xét xử Tỉa mới đây, nhiều người tham dự đều lắc đầu ngao ngán. Về phía bị hại, mẹ con chị D. chỉ biết ôm lấy nhau khóc sụt sùi. Những giọt nước mắt nghẹn đắng làm lay động tất cả mọi người. Nhưng ít ai biết, nếu có ai đó có thẩm quyền quan tâm, nếu bà N. và nhiều người dân Trà Cang không quá vô tâm, bi kịch này đã không thể xảy ra.

Theo lời của chị D., trước đây chính quyền địa phương đã nắm được thông tin câu chuyện “hiếp dâm, giao cấu, loạn luân” của gia đình chị D.. Nhưng thay vì dùng luật pháp xử lý, họ lại đem cái “lệ làng” cổ hủ áp đặt vào sự việc. Lúc đó, đại diện Công an xã Trà Cang buộc tên Tỉa phải nộp cho làng 10 con gà để làng “ăn vạ”. Chưa dừng lại, đến năm 2011, công an xã còn cấp hộ khẩu cho gia đình Hồ Văn Tỉa – Hồ Thị D. và đồng thuận làm giấy khai sinh cho ba cháu nhỏ. Sự thiếu hiểu biết, vô cảm đã đẩy cuộc sống người phụ nữ trẻ vào bi kịch kéo dài, không có lối thoát.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Trà Càng cho biết, do địa bàn vùng núi cách trở, khó khăn, chính quyền không nắm được thông tin vụ việc, cho đến cuối năm 2013, chính quyền “tá hỏa” khi tiếp nhận lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tùng (trú thôn 7, xã Trà Cang) về hành vi hiếp dâm con gái trong nhiều năm liền của Hồ Văn Tỉa. Do đời sống của những người dân vùng cao còn khó khăn nên hiểu biết của họ về pháp luật còn rất hạn chế. Đây cũng chính là nguồn cơn cho những bất hạnh của Hồ Thị D. và gia đình.

Khi nhận được tin tố cáo của người dân địa phương vào cuối tháng 12/2013, cơ quan công an và chính quyền địa phương vào cuộc và xác định Hồ Văn Tỉa đã vi phạm pháp luật với các tội danh: Loạn luân và hiếp dâm trẻ em. Ngay sau đó, Tỉa bị công an bắt giữ.

Bản án chung thân cho người cha đốn mạt
Sau tám ngày nghị án, ngày 10/12 phiên tòa xét xử Hồ Văn Tỉa kết thúc, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Tỉa mức án chung thân cho các tội danh giao cấu với trẻ em, hiếp dâm trẻ em và loạn luân. Cụ thể, bị cáo Tỉa bị kết án chung thân vì tội Hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù Giam về tội giao cấu với trẻ em và 1 năm tù về tội loạn luân. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Tỉa phải chịu là án chung thân. Phiên tòa kết thúc trong không khí lặng lẽ, nhiều người tham dự phiên tòa tâm sự rằng cần có bản án lương tâm khác dành cho Tỉa, bà N. và những ai đã “nhắm mắt” trước nỗi đau của đồng loại trong thời gian dài.
20:03 PM, 12-01-2015
MAI CƯỜNG

Cho nổ tung tàu nước ngoài, Indonesia thêm 4 tàu giám sát

(Baodatviet) - Trong năm 2015, Indonesia có kế hoạch đóng thêm 4 chiếc tàu giám sát chống lại đánh bắt cá bất hợp pháp tại vùng biển của họ.

“Theo chương trình Hệ thống tàu giám sát thủy sản Indonesia, bộ sẽ đóng 4 chiếc tàu giám sát mới trong năm nay”, tổng giám đốc Cơ quan Giám sát thủy sản và nguồn lợi hàng hải Indonesia (PSDKP) Asep Burhanudin nói.
Tàu cá nước ngoài bị chính quyền Indonesia đánh chìm
Tàu cá nước ngoài bị chính quyền Indonesia đánh chìm
Theo ông, 4 chiếc tàu  mới này, dự kiến sẽ được biên chế hoạt động vào cuối năm nay, sẽ bổ sung và hỗ trợ cho 27 chiếc tàu giám sát hiện đang do Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia vận hành.
“Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để gia tăng số ngày hoạt động từ 116 lên 210 ngày, và cuối cùng sẽ tăng lên 280 ngày trong một năm”, ông Burhanudin cho biết thêm.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan trong nước có những hành động quyết liệt nhất, để đối phó với các tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt trộm hải sản tại các vùng biển của Indonesia.
Hồi tháng 11/2014, ông Widodo tuyên bố rằng Indonesia sẽ ngăn chặn nạn đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu cá nước ngoài tại các vùng biển của họ. Nếu cần, có thể đánh chìm chúng, nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn cho các thuyền viên trước rồi mới đánh chìm.
Lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Indonesia diễn tập
Lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Indonesia diễn tập
Ông Widodo cho rằng, hiện có khoảng 5.400 tàu cá hoạt động trái phép trong các vùng biển của Indonesia và gây thiệt hại về kinh tế cho nước này gần 25 tỷ USD mỗi năm.
Phát biểu tại Dinh tổng thống, ông Widodo nhấn mạnh rằng: “Đánh chìm ngay lập tức. Hãy đánh chìm tới 100 tàu đánh cá đánh bắt trái phép để các tàu khác sẽ không dám đánh bắt trái phép nữa”.
Tuy nhiên, Tổng thống Widodo đã yêu cầu phải sơ tán toàn bộ các thủy thủ đoàn và những người trên tàu trước khi đánh đắm. Ông Jokowi cho rằng, chính sách này nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên biển của Indonesia khỏi các hoạt động khai thác trái phép.
Indonesia mạnh từ lời nói đến việc làm
Trong một diễn biến khác, chính phủ Indonesia đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên biển Đông sau khi TQ liên tục có những động thái gây căng thẳng ở khu vực thời gian qua.
Hãng IHS Jane’s dẫn nguồn tin từ các quan chức quân đội ở Jakarta đưa tin Indonesia sẽ triển khai máy bay trực thăng tấn công đến quần đảo Natuna của họ ở cực nam biển Đông và tăng cường sức mạnh hải quân ở khu vực này.
 Chính phủ Indonesia cho biết sẽ mua thêm 274 tàu hải quân, 10 phi đội máy bay chiến đấu cùng 12 tàu ngầm diesel thế hệ mới để bảo vệ lãnh thổ.
Chuyên gia Tim Huxley, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (Singapore), nhận định: “Người Indonesia không muốn để biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc và muốn duy trì tự do hàng hải”.
Indonesia từng tìm cách đứng ngoài các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước dọc biển Đông. Tuy nhiên, mới đây, Jakarta đã bày tỏ lo ngại về việc bản đồ đường chín đoạn phi pháp của Bắc Kinh liếm vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.
Để đối phó với Trung Quốc, Indonesia không chỉ đầu tư mua thêm tàu, máy bay chiến đấu, mới đây, Indonesia còn bắt đầu cuộc tập trận lớn liên binh chủng trên biển và vùng hải đảo, sau khi Trung Quốc phát thành hộ chiếu có đường 9 đoạn có cả vùng đảo Natuna.
Sau động thái của Trung Quốc cho in hộ chiếu với hình 9 đoạn bao gồm cả vùng biển đảo của Indonesia, giới quân sự nước này đã có phản ứng.
"Điều Trung Quốc làm đã gây ảnh hưởng đến sự thống nhất quốc gia Indonesia. Vì thế, chúng tôi đến Natuna để tận mắt đánh giá các lực lượng vũ trang, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị và để đề phòng trường hợp gì đó xảy ra trong vùng" - Tướng Fahru nói, và nhấn mạnh rằng, để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Indonesia, điều quan trọng là phải tăng cường tính kết nối xã hội với các vùng xa như Natuna.
Thứ Ba, 13/01/2015 19:16
Thanh Thảo (Tổng hợp)

Trung Quốc "trảm" phó chủ nghiệm ủy ban quốc hội ăn hối lộ "khủng"

Dân trí Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 13/1 cho biết đã khai trừ đảng, và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với phó chủ nhiệm ủy ban bảo vệ môi trường và tài nguyên của quốc hội nước này do “nhận hối lộ khổng lồ”.

Ông Bai Enpei đã bị khai trừ đảng, cách chức vì "nhận hối lộ khổng lồ" (Ảnh:Xinhua)
Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải, dẫn thông báo trên trang web của Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCDI).
Theo đó, người bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” là Bai Enpei, 68 tuổi, phó chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ môi trường và tài nguyên của quốc hội nước này.
Ông Bai, từng là bí thư tỉnh ủy Vân Nam, nguyên phó bí thư khu tự trị Nội Mông, đã bị khai trừ khỏi đảng và bãi miễn mọi chức vụ trong chính quyền sau khi bị CCDI phát hiện lợi dụng chức vụ để làm lợi cho người khác, và nhận “những khoản hối lộ khổng lồ”.
“Bai đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng Cộng Sản và bị nghi phạm pháp”, thông báo của CCDI nhấn mạnh.
“Ông nghị” này đã bị CCDI đưa vào tầm ngắm từ cuối tháng 8 năm ngoái, và đến nay vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra.
Tham nhũng đã trở thành đại dịch tại Trung Quốc, và kể từ khi nhậm chức cách đây 2 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng với thông tin được công bố công khai. Ông Tập tuyên bố sẽ nhắm tới cả những “con hổ” quyền lực lẫn những quan chức “hạng ruồi”.
Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh liên tục công bố các vụ điều tra tham nhũng mới ngay những ngày đầu năm 2015 dường như muốn chứng tỏ đây sẽ là một chiến dịch lâu dài.
Thứ Ba, 13/01/2015 - 22:22 
Thanh Tùng
Tổng hợp

Lâm Đồng:Nữ sinh đột tử trong giờ thể dục

Dân trí Trong giờ thể dục, khi đang tập đánh cầu lông cùng các bạn lớp 8A4 trường THCS Lam Sơn - Đà Lạt, Lâm Đồng, một nữ sinh tên N. bất ngờ ngã xuống sân, tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 13/1 tại trường THCS Lam Sơn khiến tất cả giáo viên, học sinh trong trường vô cùng bàng hoàng.

Sân thể dục nơi nữ sinh ngã xuống tử vong.
Thầy giáo dạy thể dục của trường Lam Sơn cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là cuối tiết 4 buổi sáng, thời tiết mát mẻ, nắng yếu. Trong quá trình đứng tiết, ông không thấy em N. có biểu hiện mệt mỏi hay khác thường.
“Tiết học sáng nay tôi cho các em bắt cặp để tập cầu long. Khi cả lớp đang say sưa tập luyện thì bất ngờ em N. té xuống. Khi thầy trò cùng chạy lại phía N. thì em không nói lời nào, mặt biến sắc và miệng sùi bọt. Tôi rất bàng hoàng, đau xót về sự ra đi đột ngột của học trò”, thầy giáo dạy thể dục buồn bã nói.
Theo Hiệu trường trường THCS Lam Sơn Bùi Khắc Tú, ngay khi xảy ra sự việc, thầy giáo bộ môn thể dục và Ban giám hiệu đã tức tốc đưa em N. đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ở cách trường chỉ 500 mét song khi đến nơi thì nữ sinh này đã tử vong.
Công an và các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc đau lòng trên.
Thứ Ba, 13/01/2015 - 17:01
Ngọc Hà

ĐH Đảng tới nên là lần cuối theo lệ cũ

  • 13 tháng 1 2015

Bỏ phiếu là dân chủ nhưng lại thiếu phần công khai kết quả nhanh chóng

Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 vừa kết thúc ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý cao của dư luận.
Một phần vì kết quả bỏ phiếu ‘tín nhiệm’ lần này lại không được hoặc chưa được công bố ngay đã khiến cả nước cứ phải đi hỏi nhau.
Từ một dấu hiệu của dân chủ trong Đảng, việc giữ kín kết quả bỏ phiếu lại biến thành lằn ranh phân biệt rõ 200 trung ương ủy viên với hơn ba triệu đồng chí của họ và với hàng triệu người dân quan tâm.
Nhìn từ bên ngoài, việc chậm trễ trong công tác thông tin này cũng không hẳn đã là hay, vì các đối tác quốc tế, các nhà đầu tư đều có quyền được biết ‘bảng xếp hạng’ uy tín nội bộ của các gương mặt lãnh đạo Việt Nam ra sao.
Giới trẻ Việt Nam quen xem kết quả bóng đá ‘live’ trên màn hình từng giây mà có quan tâm đến Hội nghị Trung ương 10 sẽ có cảm giác mất vui vì ở diễn đàn đóng kín này kết quả được ‘phát chậm’ bằng ngày.
Sự hào hứng chờ đón Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016 chắc hẳn cũng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.

Phù hợp kỳ vọng

Tuy thế, còn hơn một năm nữa mới đến kỳ Đại hội Đảng khóa sau nên đây cũng là dịp cần bàn về cách họp xem sao cho hiệu quả và hiện đại, ngày càng phù hợp với sự vận hành nhanh gọn của nền kinh tế toàn cầu, của nhịp sống ngày một mới, một trẻ của xã hội Việt Nam.
Như Giáo sư Carl Thayer, một người bạn thân thiết của Việt Nam nhận xét vừa qua khi nói về các kỳ họp của Đảng Cộng sản:
“Cứ năm năm một lần Việt Nam lại lặp lại vấn đề là Đảng không có đủ nhân sự tài năng, cả nam lẫn nữ, để điền vào cho các ghế mới.”

Điều này sinh ra các đồn đoán không cần thiết vì họp trung ương này chưa phải đã là cuối cùng để ngã ngũ về nhân sự và chính sách cho kỳ Đại hội tới tận 2016 mới họp.
Mà ‘đơn đặt hàng’ của toàn Đảng và của nhân dân cũng như dư luận quốc tế cho các kỳ họp này thì đã quá rõ:
Việt Nam cần những lãnh đạo có sức khoẻ, có tài, có tâm và có tầm để gánh vác việc nước trong một bối cảnh trong ngoài chuyển biến nhanh, nhiều thách thức.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa nói rằng cần “đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược” cho bộ máy.
Để tạo ra một chuyển biến cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nghĩ cần coi là kỳ Đại hội Đảng năm 2016 là cuối cùng theo mô hình cứ 5 năm một lần và từ 2016 bắt đầu họp theo phong cách mới là hội nghị toàn quốc hàng năm của Đảng.
Có mấy lý do ủng hộ cho phương án thay đổi này.
Thứ nhất, trong lịch sử đã có những lúc Đảng Cộng sản Việt Nam này không họp đại hội định kỳ.
Đại hội toàn quốc đầu tiên họp ở Macao năm 1935 nhưng đến tận năm 1960 mới có Đại hội lần thứ 3, sau một thời kỳ dài ở giữa gồm cả lúc đảng này tự giải tán hay đổi tên thành Đảng Lao động (Đại hội 2 năm 1951 ở Tuyên Quang).
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn là nhờ khả năng giành thời cơ của các nhà cách mạng cộng sản tiền bối khi đó, không phụ thuộc vào bất cứ kỳ đại hội nào.
Thứ hai, tôi thấy đại đa số các đảng chính trị từ Âu sang Á đều họp hội nghị toàn thể hay đại hội hàng năm để ra các quyết định nhân sự và chính sách mới mẻ, nhanh chóng ứng phó với tình hình.
Thứ ba, cách họp hiện nay thiếu nhất quán vì tuy Đại hội Đảng họp 5 năm một lần nhưng lại có các hội nghị trung ương trong năm.
Về hội nghị trung ương thì cũng có năm có ba bốn kỳ, có năm chỉ có một, thiếu đồng bộ và tạo cảm giác là bị tình thế thúc đẩy.

Các nước và Việt Nam


Lãnh đạo đảng cầm quyền ở Singapore cũng làm luôn thủ tướng
Để giải quyết các vấn đề này, ta hãy xem các nước làm ra sao.
Đảng Nhân dân Hành động hiện cầm quyền ở Singapore họp đại hội hàng năm cho khoảng 5000 đại biểu để bầu hoặc bầu bổ sung 100 ủy viên Ban Điều hành Trung ương.
Ban này bầu ra Tổng bí thư, người theo thông lệ cũng nắm chức thủ tướng Singapore với điều kiện đảng Nhân dân Hành động là đảng cầm quyền.
Riêng Mỹ hai đảng chính họp bốn năm một lần chỉ để chọn ứng viên ra tranh cử tổng thống.
Các đảng Bảo thủ, Lao Động ở Anh đều họp thường niên, còn đảng Bảo thủ tại Canada thì bầu Hội đồng toàn quốc hai năm một lần.
Tại Anh, chỉ các đảng viên đã là dân biểu quốc hội thì mới được bầu vào ban lãnh đạo toàn quốc của Đảng Bảo thủ.
Điều này cũng cho thấy đã từ lâu các nước đều đồng ý là đảng cầm quyền thì phải cầm quyền, không thể có các chức vụ chỉ lo việc cho Đảng mà thôi.
Tại Ấn Độ, Đảng Quốc Đại cũng họp hội nghị thường niên (annual conference) để bầu Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc.
Ở Malaysia, đảng UMNO cầm quyền cũng họp đại hội thường niên nhưng bầu lãnh đạo ba năm một lần. Tuy thế, cả trăm nghìn đảng viên chứ không chỉ 2500 đại biểu có quyền bầu trực tiếp lãnh đạo Đảng.
Điều khiến Việt Nam riêng biệt ra chính là vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo mô hình Trung Quốc, họp đại hội 5 năm một lần.

Quốc hội Anh đón khách Việt Nam: lãnh đạo đảng ở Anh đều phải là nghị sỹ
Tuy thế, điều lệ của đảng cầm quyền ở Trung Quốc cũng nói rõ cứ 1/3 số tỉnh ủy yêu cầu là họ có thể mở đại hội toàn quốc, không cứ 5 năm một lần.
Từ năm 1993, Trung Quốc nhất thể hóa hai chức vụ chủ tịch nước và tổng bí thư, tạo tính liền lạc cho việc điều hành việc Đảng và việc nước.
Với Việt Nam, việc có hợp nhất hai chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước giống như Trung Quốc hoặc Singapore còn là câu hỏi mở.
Nhưng nếu sau năm 2016 mà sẽ lại vẫn là cách chia quyền lực ra ba vị trí (ba ngôi) hay bốn (tứ trụ) kéo thêm hai nhiệm kỳ nữa tới tận 2026 thì thông điệp Đổi mới Đảng sẽ rất yếu, thậm chí bị coi là ‘dậm chân tại chỗ’.
Giáo sư Nguyễn Phú Trọng vừa nói về nhu cầu “cải cách hành chính trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10.
Chuyển đại hội 5 năm một lần thành đại hội thường niên hay hội nghị toàn quốc hàng năm và bỏ luôn các kỳ hội nghị trung ương tốn kém trong năm vừa tăng dân chủ trong đảng, vừa gửi ra một tín hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng tự hiện đại hóa

Ôtô Việt Nam: 20 năm, chỉ là số 0 tròn trĩnh!

(Baodatviet) - Việc này có khác nào mang tiền đi làm giàu cho nước ngoài? Cả về tâm lý lẫn chính sách của chúng ta, đều không đúng.

Kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh
PV:- Theo tổng cục Thống kê, năm 2014, số lượng ô tô nhập nguyên chiếc là 72.000 chiếc, giá trị tương đương 1,57 tỷ USD, chiếm một nửa lượng tiêu thụ của cả thị trường. Theo ông, điều này có dự báo xu hướng của thị trường sắp tới là xe nguyên chiếc nhập khẩu hay không và vì sao? Ngành lắp ráp ô tô trong nước sẽ đối mặt với những áp lực như thế này từ xu hướng này?
Ông Huỳnh Thế Du:- Những con số này cho thấy đến hiện tại ngành công nghiệp ô tô trong nước vẫn chưa làm được gì, sau bao nhiêu năm đặt mục tiêu nội địa hóa.
Việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ngày càng tăng, cũng bởi vì: Thứ nhất, tâm lý chuộng đồ ngoại của người Việt còn cao, trong khi ngành lắp ráp ô tô trong nước không tạo ra được sự khác biệt đáng kể về mặt chi phí. Theo quan sát của tôi, chi phí tiết kiệm được từ việc lắp ráp ô tô trong nước không bằng giá trị của mác ô tô nhập ngoại. Đó là lý do cho xu hướng tất yếu người tiêu dùng sẽ thích ô tô nhập khẩu nguyên chiếc hơn ô tô lắp ráp trong nước.
Như trong thời gian qua, một số doanh nghiệp như Trường Hải chẳng hạn đã lắp ráp với một tỷ lệ nội địa hóa đáng kể một số dòng xe khách và xe tải, trong khi xe phục vụ nhu cầu cá nhân rất cần thì lại không phải thế mạnh. Điều này cho thấy, DN trong nước không thể sản xuất những dòng ô tô không thể cạnh tranh với thị trường bên ngoài, có nghĩa không có cơ hội nâng cao sức cạnh tranh, không có lợi thế so sánh, mà theo hình thức cứ để cho thị trường hoạt động.Thứ hai, ngành ô tô trong nước vẫn chưa làm được gì, chủ yếu vẫn là nhập khẩu nguyên chiếc hoặc nhập nguyên liệu về lắp ráp cộng với chi phí công lao động bỏ ra, nếu chỉ có như vậy, theo tôi không đáng để mất thời gian tiếp tục phát triển chiếc lược ngành ô tô theo hướng này.
Từ đó, ngành lắp ráp trong nước sẽ phải đối diện với áp lực cạnh tranh và áp lực không thể tồn tại.
Còn nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng ngành công nghiệp ô tô trong nước phát triển ì ạch, đó là vì không có cơ hội gia tăng hàm lượng nội địa, không có cơ hội giảm giá thành một cách đáng kể so với ô tô nhập khẩu.
Với xe sản xuất tại VN và Thái Lan, nếu nhìn theo cách thị trường vận hành, thì người tiêu dùng vẫn sẽ thích xe sản xuất tại Thái Lan hơn. Xét ngay về mặt hình thức, người tiêu dùng cũng sẽ nhìn nhận xe nhập tốt hơn xe lắp ráp tại VN. Đây là một rào cản rất lớn cho nỗ lực phát triển ngành công nghiệp xe hơi vì ngay thị trường trong nước cũng không mặn mà gì với xe nội.
PV:- Trên thực tế, tại hội nghị công bố chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô VN mới đây, ông Metelo Jesus Arias - Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã nêu kiến nghị, mong giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp lắp ráp trong nước, đồng thời giữ trần thuế nhập khẩu nguyên chiếc trong cam kết FTA.
Điều này có phải minh chứng cho việc ngành sản xuất trong nước không chống đỡ được với xe nhập khẩu hay không, thưa ông? Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này khi trên thực tế giá xe lắp ráp cạnh tranh hơn rất nhiều so với xe nhập khẩu?
Ông Huỳnh Thế Du:- Tôi chỉ thấy lạ nếu Hiệp hội không đề nghị xin giảm thuế, còn nếu đề nghị giữ nguyên các ưu đãi cho các doanh nghiệp hiện tại và rào cản đối với những người khác thì là chuyện quá bình thường.
Bởi vì, dù có ăn nên làm ra thì họ vẫn sẽ yêu cầu, sẽ đề nghị vì nó phục vụ cho lợi ích kinh tế, nên không thể nói ngành ô tô trong nước đang gặp khó khăn. Tất cả chỉ là phục vụ cho việc giữ lợi thế của các DN, thích những chính sách hỗ trợ, bảo hộ, theo hình thức đi kinh doanh một mình một chợ sẽ dễ hơn khi có người khác chen chân.
Xét vấn đề trên khía cạnh vĩ mô thì thực chất các DN đang hưởng chính sách ưu đãi nhưng hoạt động lại không hiệu quả, cứ đưa ra chính sách, đưa ra khẩu hiệu rằng sẽ cố gắng nội địa hóa, nhưng có làm được gì hay không?
Còn nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, cũng chỉ là vì, từ trước đến nay, đây là những ngành không có lợi thế cạnh tranh. VN hay nhiều nước đang phát triển, hiện nay vẫn đang có tâm lý muốn đầu tư vào những ngành sản xuất cơ khí công nghiệp, như ô tô chế tạo, sắt, thép, đóng tàu, nhưng không biết rằng, nó phải dựa vào lợi thế cạnh tranh.
d
Kết quả của chiến lược phát triển ngành ô tô là con số 0 tròn trĩnh
Tức là nếu tôi có khả năng làm ra sản phẩm đẹp hơn, bền hơn nhưng giá cả phải chăng hơn, thì sẽ tồn tại và phát triển được, còn nếu không làm được thì không có khả năng cạnh tranh, tất yếu là sẽ thất bại. Câu chuyện này đang xảy ra với VN!
Nhờ thuế nhập khẩu cao mà xe lắp ráp có giá thành thấp hơn nhiều so với giá xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng bởi vì chúng ta không có lợi thế cạnh tranh, nói đơn giản là chúng ta làm ra vừa đắt, vừa xấu, vừa không bền, nên không thể có lợi thế để cạnh tranh với thị trường khác cho dù hàng rào bảo hộ đã được dựng lên. Khi buộc phải tháo bỏ hàng rào thì kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. 
Cả về tâm lý lẫn chính sách đều không đúng
PV:- Từ khi có Chiến lược phát triển ngành ô tô tới nay, ngành sản xuất ô tô Việt Nam hiện nay vẫn đang là lắp ráp, chưa làm được trục khuỷu, sơn ô tô... Vậy phải hiểu những kiến nghị bảo vệ nền sản xuất ô tô trong nước như thế nào, thực chất là để thúc đẩy ngành sản xuất ô tô hay là bảo hộ cho những doanh nghiệp FDI?
Ông Huỳnh Thế Du:- Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đang tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng, thể hiện cụ thể sau 20 năm phát triển không có hiệu quả nào đáng kể.
Việc xin kiến nghị bảo vệ sản xuất ô tô trong nước cũng chỉ là lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, với hàm ý đang được bảo hộ thì lại xin tiếp tục, bởi chừng nào còn được bảo hộ thì vẫn còn được hưởng lợi.
Còn về phía các hãng ô tô nước ngoài, bản thân họ cũng đi hai chân, nếu ở VN thuế rẻ thì sẽ đưa vào VN lắp ráp, còn khi thuế nhập khẩu từ bên ngoài thấp hơn, thì lại đưa ra bên ngoài, đơn giản là vì họ nắm được tâm lý sính ngoại của người Việt.
Cụ thể lấy ngay ví dụ: Nếu lắp ráp ở VN bán được 40 nghìn đô-la, không phải chịu thuế, nhưng lắp ráp ở nước ngoài bán được 50 nghìn đô-la, nhưng chịu thuế 5 nghìn đô-la, thì đồng nghĩa với việc DN vẫn có lợi thế với việc nhập khẩu. Chính vì vậy, dù là nhập khẩu hay xuất khẩu thì vẫn là cùng một dòng xe.
Nên các chính sách được đưa ra, đồng nghĩa với việc bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp FDI là chủ yếu, tuy là vẫn có một số doanh nghiệp VN, nhưng trong trường hợp này thị trường ô tô VN, đặc biệt dòng xe tiêu dùng mà điển hình là xe 4 chỗ (xe cá nhân) chủ yếu là DN nước ngoài, hoặc là liên doanh mang thương hiệu nước ngoài, chứ không có doanh nghiệp VN.
Và việc này có khác nào mang tiền đi làm giàu cho nước ngoài. Từ trước đến nay chúng ta gặp rất nhiều vấn đề trong việc ưu tiên các DN, ưu tiên thứ nhất là DNNN nhưng hiện tại lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn, ưu tiên thứ hai là các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

PV:- 
Do việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan theo lộ trình, Tập đoàn ô tô Mazda (Nhật Bản) đã tuyên bố chọn Thái Lan làm cơ sở sản xuất với quy mô lớn nhằm cung cấp sản phẩm cho khu vực Đông Nam Á. Một thương hiệu ô tô lớn của Hàn Quốc, mà rất nhiều người hy vọng sẽ đầu tư vào Việt Nam là Hyundai, mới đây cũng đã tuyên bố tập trung cho sản xuất tại Malaysia.Thế nhưng, nhóm sản xuất đáng lý cần được ưu tiên, cần được quan tâm nhất cho trụ cột quốc gia là các DN dân doanh trong nước thì lại bị đối xử tệ nhất. Để thấy rằng, cả về tâm lý lẫn chính sách của chúng ta, đều đang được đầu tư không đúng.
Ông dự báo xu hướng lựa chọn lại địa điểm đầu tư sẽ khiến cho ngành lắp ráp ô tô Việt Nam phải đối diện với những khó khăn như thế nào? Và hạn chót cho chiến lược phát triển ô tô Việt Nam, nền sản xuất ô tô Việt Nam sẽ có được những gì?
Ông Huỳnh Thế Du:- Ngành lắp ráp ô tô trong nước từ trước đến nay, vốn dĩ đã không có lợi thế. Còn các DN nước ngoài vào VN cũng chỉ là để dành chiếc bánh thị phần nội địa, khi mà thuế quan chung, hội nhập vùng thì họ sẽ chọn nơi có lợi thế cạnh tranh, nên chuyện các tập đoàn sản xuất ô tô nước ngoài chọn các nước khác, thay vì VN là điều nhìn thấy rõ.
Điều tất yếu, khi rào cản không còn nữa thì họ sẽ tự đi, bởi vì họ vào là để tận dụng chính sách, vốn dĩ VN có hàng rào rất cao, nên buộc họ phải thành lập các cơ sở, nhưng khi rào cản không còn thì người ta sẽ trở lại sản xuất ở nơi có lợi thế khả năng tạo ra lợi nhuận lớn nhất.
Tôi khá nghi ngờ về kết quả sẽ đạt được khi tới hạn chót của chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô VN. Ngành nào có lợi thế cạnh tranh thì tự động sẽ phát triển lên, như những hãng Samsung, Intel, tất cả đều đổ xô vào, có nghĩa VN ổn về lĩnh vực này, họ không những bỏ hàng tỷ USD đầu tư mà còn đầu tư các trung tâm nghiên cứu phát triển. Nghĩa là các nhà đầu tư cảm nhận được có cái gì đó của VN sẽ phát triển được.
Cũng như ngành xe máy của chúng ta hiện nay rất phát triển, bởi thị trường của chúng ta rất lớn, còn những ngành khác nếu thấy chúng ta quá nhỏ và tiềm lực quá yếu thì tất nhiên là không có khả năng.
- Xin cảm ơn ông về những chia sẻ với Đất Việt!
  • Thanh Huyền
  • Thứ Ba, 13/01/2015 13:54