Tuesday, November 25, 2014

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ cách mua quan bán chức

 Lu Chen, Epoch Times 26 Tháng Mười Một , 2014

Ngày 16/11/2014, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết về cách thức các quan chức mua và bán chức vụ, một hiện tượng tham nhũng tràn lan trong giới quan chức ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa từ internet)
Làm thế nào để mua hoặc bán một chức quan? Thời điểm nào là tốt nhất? Ai sẽ là các ứng viên để mua hoặc bán chức quan?  Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã đã có cuộc phỏng vấn chi tiết với một số nhân viên thuộc cơ quan chống tham nhũng về một vấn nạn đang tràn lan trong giới quan chức nước này.
Sau khi kiểm tra 31 tỉnh, 7 cơ quan Trung ương, 6 doanh nghiệp nhà nước và 2 trường đại học có liên quan trong 2 năm qua, đoàn kiểm tra trung ương đã phát hiện cách thức hối lộ để được thăng chức, thậm chí mua chức đang đang diễn ra phổ biến tại nhiều nơi trong bộ máy chính quyền Trung Quốc. Số tiền hối lộ cho các chức quan, trong một số trường hợp có thể lên tới hàng chục triệu NDT (10 triệu NDT tương đương với 1,6 triệu USD), báo cáo cho hay.
Một cán bộ cơ sở làm việc tại cơ quan chống tham nhũng trong nhiều năm qua tiết lộ có ba kiểu người mua quan bán chức, gồm: người muốn thăng chức, người muốn được chuyển từ một đơn vị nghèo tới đơn vị giàu có hơn và người muốn chuyển từ công ty phi chính phủ sang doanh nghiệp nhà nước.
Rất nhiều cá nhân bán các vị trí quan chức, bao gồm: thứ nhất là các quan chức cao cấp ở một đơn vị, người có quyền quyết định thay đổi về nhân sự; thứ hai là theo chỉ đạo, đôi khi người thứ ba và thậm chí là người thứ tư chỉ đạo và nhận hối lộ để giúp người khác được thăng tiến, báo cáo tiết lộ thêm.
Những cơ hội tốt nhất để hối lộ các quan chức cao hơn là trong các kỳ nghỉ, khi người thân của các lãnh đạo bị ốm, khi con lãnh đạo kế hoạch đi du học và trong các sự kiện quan trọng của gia đình lãnh đạo như đám cưới…

Mua quan bán chức cũng thường xảy ra trước cuộc bầu cử và trước sự thay đổi lãnh đạo Đảng.

Đôi khi các quan chức cấp cao hơn sẽ tự làm rò rỉ thông tin về tình hình thay đổi nhân sự để thu hút và nhận tiền hối lộ. Một số lần khác, các quan chức sẽ đưa ra giá cụ thể của các vị trí thấp hơn và yêu cầu mọi người phải trả khoản tiền đó. Nếu không có tiền, một người sẽ không bao giờ có cơ hội thăng chức, báo cáo cho biết.
Một chuyên gia chống tham nhũng chỉ ra, số tiền hối lộ để có được một chức quan là khá lớn, do đó mọi người thường phải đi vay, vay vốn, tìm nguồn tài trợ từ chủ sở hữu công ty tư nhân, tham ô công quỹ, hay nhận tiền hối lộ.
Lý do khiến việc mua quan bán chức tràn lan ở Trung Quốc là vì quyền lực tập trung trong tay các lãnh đạo đơn vị. Vòng xoáy hối lộ, mua chức tiếp diễn nếu lãnh đạo là một quan chức tham nhũng.
Có nhiều khe hở tạo điều kiện cho tham nhũng phát sinh, như hệ thống xúc tiến việc bầu cử không rõ ràng, không minh bạch, thiếu hệ thống giám sát và báo cáo.
Một ví dụ điển hình về việc mua quan bán chức là trường hợp của ông Trương Tiếu Đông, Bí thư thành phố An Dưỡng Viện, tỉnh Hà Nam. Ông Trương bị bắt cùng 33 trường hợp khác vì tội nhận hối lộ. Tất cả đều dính dáng đến việc thay đổi nhân sự. Vụ hối lộ lớn nhất mà ông Trương nhận là 2 triệu NDT (326.547 USD) để giúp một người được thăng chức.
Thông tin trên được công bố ngày 16/11 và nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và các cổng internet. Tuy nhiên, ngày 17/11, nhiều trang web ở Đại lục bao gồm cả Tân Hoa Xã bị buộc phải gỡ thông tin nói trên mà không có lời giải thích.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo chết đuối là nguy cơ sức khỏe cộng đồng

Việt Hà, phóng viên RFA 2014-11-24
Trẻ em cần được quản lý khi tắm sông suối, ao hồ
Trẻ em cần được quản lý khi tắm sông suối, ao hồ-baobinhphuoc.com
Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố một báo cáo cảnh báo về nguy cơ chết đuối toàn cầu. Đây là báo cáo đầu tiên tổng kết về chết đuối trên toàn cầu do WHO thực hiện với mong muốn lên tiếng cảnh báo các quốc gia về những cái chết hoàn toàn có thể được phòng tránh nhưng lại đang trở thành một quan ngại đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng. Để tìm hiểu về vấn đề này, Việt Hà phỏng vấn bác sĩ David Meddings, tác giả chính của bản báo cáo.
Việt Hàthưa bác sĩ, khi nói đến Tổ chức Y tế Thế giới, người ta thường nghĩ đến những vấn đề bệnh tật vốn là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay trên thế giới. Vậy tại sao vấn đề chết đuối lại trở thành quan trọng vào lúc này đối với WHO?
BS. David Meddings: lý do chính là vì đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, khiến 372,000 người chết mỗi năm, hơn một nửa trong số họ là dưới 25 tuổi. Chết đuối là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người từ 1 đến 24 tuổi ở tất cả mọi khu vực trên thế giới. Nếu so sánh chết đuối với các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong khác, nói ví dụ như ở trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, mặc dù chết đuối không gây chết nhiều trẻ em ở độ tuổi đó như các bệnh HIV, hay viêm não, nhưng nó gây tử vong nhiều hơn ở trẻ em so với các bệnh sởi hay viêm phổi. Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể là 372,000 người chết đuối mỗi năm, con số này chiếm 2/3 con số chết do suy dinh dưỡng toàn cầu, và hơn ½ con số tử vong do tiêu chảy trên toàn cầu. Đây là cả hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà mọi người nghĩ tới khi nói về vấn đề sức khỏe toàn cầu và chúng tôi có cả một hệ thống để tập trung vào các vấn đề này. Điều mà chúng tôi đã làm trong báo cáo này là kêu gọi sự chú ý vào chết đuối và kêu gọi những nguồn quỹ tập trung vào vấn đề này vì đây cũng là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Việt HàBáo cáo cho thấy phần lớn các ca chết đuối xảy ra ở những nước đang phát triển và kém phát triển, theo ông, nguyên nhân chính dẫn đến những cái chết đáng tiếc ở những khu vực này là gì?
Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, khiến 372,000 người chết mỗi năm, hơn một nửa trong số họ là dưới 25 tuổi. Chết đuối là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người từ 1 đến 24 tuổi ở tất cả mọi khu vực trên thế giới
BS. David Meddings
BS. David Meddings: trước hết tôi muốn nói là hơn 90% số chết đuối xảy ra ở những nước có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. những vùng có nhiều người chết đuối nhất là vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình dương. Vì vậy khu vực châu Á nói chung có tỷ lệ chết đuối rất cao. Phần lớn các ca chết đuối xảy ra ở trẻ nhỏ ở những nơi rất gần nhà trẻ. Một nghiên cứu ở Bangladesh cho thấy hơn 80% trẻ ở độ tuổi dưới 5 chết đuối trong bán kính 20 m từ nhà của trẻ. Kể cả khi trẻ lớn lên, trẻ vẫn có nguy cơ chết đuối và các em có xu hướng bị chết đuối cách xa nhà hơn. Một điểm chúng ta nên chú ý là hơn 50% số ca chết đuối ở độ tuổi dưới 25, có nghĩa là khoảng 50% người chết đuối có độ tuổi trên 25. Những ca chết đuối này xảy ra với những ngư dân… hiển nhiên xảy ra ở những vùng nước rộng, ở hồ, ở biển nơi các ngư dân bị mắc bão hoặc do các vụ lật tàu, phà. Cho nên có nhiều bối cảnh khác nhau khi các vụ chết đuối xảy ra. Nhưng điều quan trọng là tỷ lệ chết đuối cao nhất xảy ra ở vùng Đông Nam Á và tây Thái Bình Dương ở trẻ là ở các khu vực rất gần nhà, ở ao hồ, kênh rạch, bể nước, sông, hay các chậu nước đựng quần áo giặt đầy nước và để ở nhà, đây là các nguồn nước chính gây chết đuối ở trẻ.
Bác sĩ David Meddings
Bác sĩ David Meddings
Việt Hà: Cũng theo báo cáo thì tỷ lệ chết đuối ở các nước có thu nhập cao không đáng kể so với các nước có thu nhập thấp và trung bình, vậy vấn đề kinh tế đóng vai trò thế nào trong vấn đề này?
BS. David Meddings: đây là điều quan trọng để chỉ ra là ở các nước có thu nhập cao điều mà chúng ta chứng kiến trong các thập kỷ qua là ngày càng ít người chết đuối. Chúng tôi tin đó là do một loạt các nhân tố. Một trong các nhân tố là việc học bơi đã trở thành quen thuộc với mọi người ở độ tuổi rất trẻ. Một nhân tố quan trọng khác là người dân đang dần chuyển ra xa khỏi các vùng nông thôn tới thành thị nơi có sẵn nước máy, điều này có nghĩa là người dân không phải đến các vùng nước mặt để lấy nước cho các sinh hoạt hàng ngày của mình. Đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình, điều quan trọng theo tôi là khi sống ở các nơi này, người dân sống ở các vùng nông thôn phải sống gần các vùng nước mặt vì nước là nguồn quan trọng cho cuộc sống con người. Vì vậy mối quan hệ giữa nước với người dân ở vùng nông thôn là rất khác so với mối quan hệ giữa nước với người dân ở các nước có thu nhập cao. Ở các nước có thu nhập cao, nguồn nước chủ yếu đến từ vòi nước ở bếp hay các phòng khác trong nhà hoặc là bể bơi giải trí ở nhà hay nơi công cộng luôn có giám sát. Vì vậy sự tiếp xúc với nước của người dân ở các nước có thu nhập cao khác với người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Điều này góp phần vào việc làm giảm tỷ lệ tử vong do chết đuối dù là ở trẻ 18 tháng hay đang tập đi tình cờ bước ra khỏi nhà mà không có sự giám sát của cha mẹ, hay là ở những ngư dân đi đánh bắt cá khi có bão xảy ra.
Nhưng điều quan trọng là tỷ lệ chết đuối cao nhất xảy ra ở vùng Đông Nam Á và tây Thái Bình Dương ở trẻ là ở các khu vực rất gần nhà, ở ao hồ, kênh rạch, bể nước, sông, hay các chậu nước đựng quần áo giặt đầy nước và để ở nhà, đây là các nguồn nước chính gây chết đuối ở trẻ
BS. David Meddings
Việt Hà: Vấn đề chết đuối trong trẻ em ở các nước châu Á đã từng được UNICEF đề cập trong một báo cáo cách đây khoảng hai năm và đã có những khuyến nghị được ra nhưng cho đến giờ, dường như đây vẫn là vấn đề gây quan ngại chính. Với những khó khăn về nguồn lực mà các nước có thu nhập thấp và trung bình đang phải đối mặt, liệu những nước này có thể làm gì để giảm thiểu những ca chết đuối đáng tiếc này?
BS. David Meddings: có 3 điều mà các nước này có thể làm ở mức cộng đồng và các điểm khác các nước này có thể làm ở mức quốc gia. Ở mức cộng đồng, các nước nên làm việc với các cộng đồng có nguy cơ nhiều người chết đuối để đảm bảo có các rào cản tiếp xúc với vùng nước, chúng ta nói đến các tường rào hay nắp đậy ở  những giếng nước để không có những hố trên mặt đất mà trẻ có thể ngã xuống. Quây khu chơi cho trẻ nhỏ làm từ tre là những vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ chơi khi không có cha mẹ ở gần. Điều này ngăn cản trẻ bước khỏi nhà và rơi vào các vùng nguy hiểm khi không có cha mẹ giám sát. Họ cũng có thể làm cửa an toàn rộng 1 mét dùng các vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ không vào các nhà được xây trên vùng nước vốn rất phổ biến ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, như các nhà xây trên sông hồ. Trẻ bước ra khỏi các nhà này có thể ngã xuống nước. Thứ hai nữa là những nơi giữ trẻ ở địa phương an toàn cho trẻ đảm bảo tránh nguy cơ chết đuối hay các rủi ro thương tật khác có thể xảy ra với trẻ. Cuối cùng là ở địa phương, chúng tôi kêu gọi việc dạy trẻ biết bơi sớm và những quy định an toàn nước. Ở mức quốc gia, các nước có thu nhập thấp và trung bình nên tập trung vào các quy định liên quan đến an toàn cho tàu phà và đảm bảo việc thực hiện các quy định này. Họ cũng phải tập trung vào việc quản lý những rủi ro do lụt lội gây ra, đảm bảo kế hoạch này bao gồm cả ở địa phương lẫn quốc gia, cung cấp những cảnh báo sớm về bão lụt, đảm bảo có kế hoạch sơ tán cho những vùng có nguy cơ cao. Ở đây tôi cũng phải nói là thảm họa do bão lụt đang gia tăng trên thế giới và cơ quan liên chính phủ về thay đổi khí hậu đã dự báo là tình trạng này sẽ tiếp tục tăng. Phần lớn những người chết do lũ lụt là do chết đuối. Vì vậy các chính phủ cần nhận được các hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để họ có những bước chuẩn bị  đối phó với chết đuối do bão lụt. WHO cũng khuyến cáo các quốc gia có chương trình an toàn nước cấp quốc gia bao gồm sự tham gia của nhiều lĩnh vực để đảm bảo việc thực hiện chính sách trên toàn quốc chống chết đuối.
Việt Hà: xin cảm ơn bác sĩ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này

Từ việc xử lý quan chức tham nhũng ở VN: “Nhà tù sẽ phóng thích trộm cướp”?

Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội 

RFA-2014-11-2

Ảnh minh họa về nạn hối lộ-AFP photo

“Ông ấy bán chức bao nhiêu tiền”?

Mấy hôm nay đám trộm cướp ở Việt Nam vui mừng khác thường. Người đang trộm cướp chưa bị phát hiện mừng rỡ đã đành, mà.  Mà ngay cả đám đang bị nhốt trong tù và những người có ý định trộm cướp nhưng chưa có dịp thực hiện cũng thấy tương lai rạng rỡ.
Đám này kháo nhau:  cần thì cứ trộm cắp cướp giật thôi. Mau mở hội ăn mừng. Không ăn mừng lúc này thì còn lúc nào. Cứ tha hồ trộm cướp đi. Nếu người ta không bắt được thì trót lọt. Nhưng nếu người ta có bắt được, thì chỉ cần trả lại một phần của đã trộm cướp là xong, chẳng bị kết án tù đày gì đâu. Xem tòa án và các ông to xử lý các ông quan trộm cướp của công thì biết. Quan trộm cướp hay dân trộm cướp thì cũng chỉ là trộm cướp. Họ được tha thì ta cũng phải được tha. Chúng ta được phóng thích đến nơi. Nhà tù sắp ế  rồi. Chuẩn bị về với vợ con thôi.
Có người tỉnh táo trong đám trộm cướp ấy hồ nghi : làm gì có chuyện ấy bình đẳng giữa quan với dân. Ngay cả cái tên cũng còn phân biệt. Dân trộm cướp thì gọi đúng tên, còn quan trộm cướp của dân, tội nặng hơn chúng mình nhiều, mà lại tránh đi, gọi là tham nhũng.
Đám đồng bọn của anh ta rộ lên phản đối: đây không lý lẽ cao xa. Chỉ cần xem người ta kết luận vụ ông cựu Tổng Thanh tra chính phủ thì biết là bây giờ pháp luật Việt Nam cũng chẳng coi tội trộm cướp là cái đinh gì.
Đám người trộm cướp ấy nói cũng có thể hồ đồ? Nhưng thực sự, dư luận bàn về việc ông cựu Tổng thanh tra CP có trộm cắp bằng phương thức nào đó hay lợi dụng vị trí để tham nhũng hay không, có những ý kiến trái chiều.
Có người nói: ông ấy có trộm cướp đâu. Theo kết luận của UB kiểm  tra T.Ư, ông ấy chỉ có 6 tài sản bất động sản cỡ bự , có “vấn đề” và trong 5 tháng trước khi về hưu ông ấy đã hối hả bổ nhiệm khoảng 60 cán bộ cấp vụ phó và tương đương...không biết ông ấy có bán chức không? bao nhiêu tiền, để dân phải còng lưng  ra nuôi...
Nhưng có nhiều ý kiến phẫn nộ khác. Ngay cả báo Pháp luật cũng phải nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. “ Hàng loạt sai phạm “lộ thiên” mà theo điều tra của cơ quan UB kiểm tra trung ương là ít nhất 6 tài sản bất động sản thuốc “cỡ bự” của ông Truyền đều có vấn đề”. Một vài sai phạm của ông Truyền được kể ra như thiếu trung thực, thiếu gương mẫu, gây dư luận không tốt, thiếu tự giác...Hình thức xử lý đặt ra cho cựu Tổng Thanh tra chính phủ là kiểm điểm trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và UB KTTW. Hai bất động sản bị thu hồi là căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, F15, Phú Nhuận, TP.HCM và thửa đất 598B5 Nguyễn Thị Định, F. Phú Khương, TX Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
So sánh giữa siêu lợi ích mà ông Truyền thu được dựa trên các tài sản không hợp lệ trên với mức đề xuất xử lý chỉ mang tính rút kinh nghiệm là chính, bạn đọc PLO đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó nhức nhối nhất là “chẳng lẽ chỉ xử có thế?”(theo Phapluat- 25/11/2014).
Nhiều người nói rằng, vụ ông cựu Tổng Thanh tra gây sốc thật. Chỉ một ông quan chức thôi mà có được từng ấy tài sản bất minh, lại chỉ 5 tháng mà bổ nhiệm được khoảng 60 quan chức dưới quyền, vậy thì thử hỏi vô số những quan chức khác, trong bộ máy độc tài thiếu kiểm soát này mà “ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh: “nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”(theo Vietnamnet – 21/10/2014), sẽ còn lạm dụng được đến cỡ nào? Liệu còn có bao nhiêu ông Truyền nữa? Và trong vô số ông Truyền đó, chỉ xử lý một ông, thì thật vô lý hết sức.

Khi hành vi trộm cướp được mỹ từ hóa

Trong các chế độ xã hội loài người từ xưa đến nay, trộm cắp, cướp giật là một trong những hành vi khiến cho mọi người phẫn nộ, khinh bỉ nhất. Để bảo vệ con người khỏi bị xâm hại bởi trộm cướp dù dưới bất kỳ hình thức nào, xã hội nào cũng đặt ra những hình phạt nghiêm khắc để răn đe và đảm bảo công bằng xã hội.  VN cũng vậy, nhưng qua nhiều ý kiến có trọng lượng vẻ việc xử lý chủ yếu chỉ tới dân đen, còn với quan chức thì vô cùng nương nhẹ.
Cùng là trộm cắp cướp giật – gọi chung là trộm cướp, nhưng do hoàn cảnh và tính chất hành vi nên thật khác nhau, khác nhau ngay cả tên gọi.
Dùng phụ nữ để hối lộ. Ảnh minh họa RFA
Dùng phụ nữ để hối lộ. Ảnh minh họa RFA
Có người thất nghiệp, sa cơ lỡ vận không còn miếng ăn, do đói khát mà sinh trộm cắp giật dọc lấy vài đồng bạc cơ hồ cứu mạng sống. Đó là cách trộm cắp của đám cùng dân khốn khổ, mặc dù đáng lên án, nhưng cũng không thể không xét đến hoàn cảnh cùng quẫn của họ, và tác hại xã hội họ gây ra không lớn, giỏi lắm cũng chỉ làm được vài vụ đơn lẻ, lại rất dễ bị bắt quả tang và dễ ngăn chặn. Họ là thường dân, không quyền lực, nên hành vi của họ được gọi đúng tên là trộm cướp.
Khác một trời một vực, ngay cả tên gọi hành vi cũng được mỹ từ hóa,  đối với đám trộm cướp bằng quyền lực, cấu kết với nhau thành một giai tầng còn nguy hại hơn bất kỳ băng đảng mafia nào trên thế giới.
Bởi vô số cuộc trộm cướp kiểu này xẩy ra cùng một lúc, hành vi trộm cướp của từng cá nhân và dàn giai tầng ấy chỉ chấm dứt khi cá nhân ấy chết hoặc hết nhiệm kỳ hoặc bị buộc phải ra khỏi hệ thống và không có điều kiện  tiếp tục trộm cướp nữa. Mặc dù vậy, cái giai tầng -  siêu băng đảng ấy vẫn tiếp tục trộm cướp thậm chí hàng thế kỷ theo sự tồn tại của thể chế độc tài.
Siêu giai tầng trộm cướp ấy được vận hành nhịp nhàng hiệu quả, tận dụng được nguồn nhân tài vật lực khổng lồ, rất ít  bị giám sát chi tiêu và hiệu quả đầu tư từ nguồn mà nhân dân cả nước đã đóng góp để nuôi hệ thống. Kinh hoàng hơn, siêu băng đảng trộm cướp này còn thu vét siêu lợi nhuận từ việc xẻo từng mảnh chủ quyền đất nước, từng miếng thị trường mậu dịch, từng miếng tài nguyên và nhân công lao động và bao thứ có thể bán được cho ngoại bang bành trướng để vơ vét siêu lợi nhuận cho quyền lợi riêng và quyền lợi nhóm.
Siêu băng đảng này có chân rết đến tận ngõ ngách sơn cùng thủy tận, vận dụng được mọi nguồn lực tuyên truyền và cấm cản sự minh bạch, tự do hóa thông tin, lợi dụng vị thế “Bao công” để bóp méo xuyên tạc sự thật cũng như buộc những kẻ trộm cướp khác phải cống nạp để được bảo kê  bằng cách vô hiệu hóa hệ thống pháp luật.
Siêu băng đảng ấy vận hành đồng bộ để lạm dụng được những  bánh răng và mắt xích của bộ máy hành chính, cơ quan đoàn thể và lực lượng an ninh , quân đội, lực lượng đàn áp của hệ thống độc tài. Lương trích ra từ tiền thuế của dân để vận hành cho bộ máy thì cũng vận hành luôn bộ máy trộm cướp. Chúng được thiết kế sao cho tiền của mỗi một khoản chi, mỗi sản phẩm tạo ra , mỗi khi người dân cần đến cơ quan công quyền đều phải trích ra và tự động chảy một phần vào cái hầu bao tối tăm của riêng chúng. Chúng lợi dụng đủ loại hệ thống bộ máy chính quyền đoàn thể, được trả lương để trộm cướp công khai, trộm cướp ngày ngày phút phút, rành rành trước mắt người dân ai cũng biết nhưng không thể làm gì trước quyền lực của chúng.
Siêu băng đảng trộm cướp ấy chính là bộ máy bị lũng đoạn bởi tham nhũng và tham ô.  Sản phẩm mà chúng trộm cướp là không thể tính đếm, không  chỉ tiền rừng bạc biển mà điều còn lớn hơn là chúng trộm cướp cơ hội của người dân, đất nước và khiến cho quốc gia bị mỏi mòn dần dà cạn kiệt hy vọng và  danh dự.
Theo định nghĩa của Tổ chức Minh bạch quốc tế, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công.
Như vậy, hành vi trộm cắp trong tham nhũng và tham ô, trong nhiều trường hợp phải gọi là cướp đoạt, vì không phải là lén lút nữa, mà là cưỡng đoạt công nhiên, nhiều lần trước cơ quan, đơn vị. Cán bộ cấp dưới, đồng nghiệp cũng như người dân biết nhưng nếu động đến  sẽ bị trù úm, đuổi việc, thậm chí trả thù bằng việc mượn tay côn đồ, xã hội đen đe dọa tính mạng.

Các “đồng chí” bảo kê cho nhau là khuyến khích trộm cướp

Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định về tội trộm cắp tài sản là rất nghiêm khắc: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm...
Nhưng cũng tại VN, những người trộm cắp có chức quyền, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội thì lại được ưu tiên đặc biệt. Đó là những người phạm tội tham nhũng và tham ô.
Không phải vô cớ mà người dân nhìn những kẻ trộm cắp cướp đoạt của công ấy bằng con mắt khinh miệt, dù họ không thể không sợ hãi và tránh né bởi các quan trộm cướp ấy có cả một giai tầng cùng vị trí, cũng hành xử như họ, cũng được hưởng lợi từ sự trộm cướp của họ, bao che và bảo kê từ quá trình bắt đầu trộm cướp tới khâu cuối cùng là hạ cánh an toàn và nếu chẳng may phải ra trước vành móng ngựa thì được xử nhẹ nhất có thể, thường là được hưởng án treo hoặc chạy được bệnh án tâm thần để được đình chỉ điều tra, trì hoãn xử, trì hoãn việc thu hồi tài sản công đã bị trộm cắp cướp đoạt và kẻ tội phạm  kiểu này quan cứ ung dung hưởng thụ ngoài vòng hưprng thụ.
Báo Thanhtra.com đã đưa ra một phần thực tế về hiện trạng bất công này:
“Trình bày tham luận về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng theo khuôn khổ công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng, một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề phức tạp, kỹ thuật đặc biệt từ góc độ pháp luật quốc tế và pháp luật trong nước, bởi quy định về tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành vẫn còn khoảng trống so với phạm vi điều chỉnh của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), đặc biệt là chưa hình sự hóa được các tội phạm tham nhũng trong khu vực tư nhân, chưa ưu tiên cao yêu cầu thu hồi tài sản.
Hiện nay, Việt Nam đã đưa ra bảo lưu đối với quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, hành vi làm giàu bất hợp pháp trong UNCAC. Tuy nhiên, trên thực tế, những nội dung này nếu không được quy định trong pháp luật Việt Nam sẽ khó có thể tạo thành một khuôn khổ pháp lý toàn diện, đồng bộ và hiệu quả cho công tác PCTN và thu hồi tài sản.(theo Thanhtra.com- 29/10/2014).
Gần đây nhất, khi “đánh giá về báo cáo phòng chống tham nhũng của Chính phủ, ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, báo cáo nói tình hình tham nhũng "tương đối ổn định", trong khi dư luận rất bức xúc. Ông cũng cho rằng việc phân tích khó khăn, vướng mắc trong phát hiện tham nhũng thiếu cụ thể nên dẫn đến những kiến nghị rất nhạt.  Ông Đương cũng lưu ý rằng rất nhiều vụ án tham nhũng sau khi khởi tố điều tra thì bị can bị cáo bị bệnh tâm thần, phải chờ để giám định, hoặc bị đình chỉ khiến vụ án kéo dài. “Tôi cho rằng loại tội phạm này thì không cần phải đi giám định tâm thần nữa”, ông Đương nói.
Xác nhận điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện lưu ý, kể cả các vụ án tham nhũng lớn, các bị cáo khi bị truy tố thường bị bệnh tâm thần và không phải chịu trách nhiệm hình sự, hoãn thời gian chịu trách nhiệm hình sự. “Tình hình này có vấn đề gì không, tâm thần thật hay là đối phó, nhiều vụ chúng tôi thấy các bị can bị cáo tỉnh táo, hoành tráng lắm”,..
Trang luatsungaynay đưa ra một hiện trạng khác. Theo con số mà Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra khi trả lời chất vấn của Quốc hội hồi tháng 6-2013, tính đến năm 2013, tỉ lệ án treo đối với án liên quan đến tham nhũng là 30,8%, cao hơn các loại án khác (bình quân chỉ 21%). Còn theo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, con số cụ thể qua các năm là 36,5% (năm 2010), 37,1% (năm 2011), 30,2% (năm 2012).
Ông Nguyễn Mạnh Cường (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp) nói: “Trong số án treo này, có trường hợp hành vi phạm tội rất nghiêm trọng nhưng tòa vẫn vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, kéo mức án tuyên thấp dưới khung hình phạt, làm cơ sở để cho treo. Như vậy phải giải thích như thế nào?”.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền khẳng định tòa các cấp đang  áp dụng có lợi cho tội phạm tham nhũng: Báo cáo của TAND Tối cao khẳng định các bản án treo đều đúng luật. Xin thưa, luật có bắt buộc tòa phải xử treo đâu? Cả nước phải coi chống tham nhũng như chống giặc nội xâm cơ mà.
Khi những “đồng chí cùng một giai tầng” nương nhẹ, bảo kê cho nhau, lại càng dẫn tới nguy hiểm là cách hành xử của đám quan chức này không những gây bất công xã hội mà còn vô hình trung nêu gương và cổ vũ cho một lối sống gian xảo, tàn nhẫn, lưu manh hóa, côn đồ hóa, khiến cho những người lương thiện mất cơ hội lao động, dần dà cũng bị buộc phải đi vào con đường lưu manh hóa để sống còn hoặc tuyệt vọng quay ra chém giết lẫn nhau, trong đó tiện lợi nhất là giết người thân, như vô số vụ gần đây tại VN.
Dù có mỹ từ hóa, bản chất  tham nhũng vẫn là trộm cướp. Hãy thôi mỹ từ hóa hành vi này của những kẻ trộm cướp đang nắm giữ quyền chức để chúng ta không còn mơ hồ về nhận diện và để vận dụng mọi nguồn lực chặt đứt nguồn dinh dưỡng của tham nhũng để cứu dân cứu nước.
VTH
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

Ngoại giao phương Tây chú ý nhiều đến nhân quyền VN

 Kính Hòa, phóng viên RFA 2014-11-24
Tối 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với Phó thủ tưởng kiêm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel và các Quốc vụ khanh trong chính phủ Đức.
Tối 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với Phó thủ tưởng kiêm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel và các Quốc vụ khanh trong chính phủ Đức. Courtesy chuacuuthe
Trong những ngày vừa qua, các nhà ngoại giao phương Tây như Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan tại Việt nam đã có những nổ lực nêu lên những vấn đề nhân quyền tại Việt nam, trong đó có ông Phó thủ tướng Đức là Sigmar Gabriel. Ông Sigmar Gabriel có gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự Việt nam tại Sài gòn vào ngày 21/11. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm có dành cho đài RFA cuộc trao đổi về buổi gặp gỡ này.
Blogger Mẹ Nấm: Ngày 21/11 vừa qua một số nhà hoạt động nhân quyền có buổi gặp gỡ với ông Phó Thủ tướng Đức là ông Sigma Gabriel và các thành viên trong phái đoàn ngoại giao Đức đến Việt nam để tham dự hội nghị châu Á Thái Bình Dương của các doanh nghiệp Đức tổ chức tại Sài gòn. Buổi gặp gỡ này diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ và có rất nhiều vấn đề được đặt ra để trao đổi.
Kính Hòa: Những người được phía Đức mời gồm có những ai?
Blogger Mẹ Nấm: Những người tham gia có doanh nhân Lê Quốc Quyết là em trai của luật sư Lê Quốc Quân, em Nguyễn Trí Dũng là con trai của blogger Điếu Cày, anh Phạm Bá Hải, blogger Huỳnh Thục Vy và em trai là Huỳnh Trọng Hiếu, cùng với tôi.
Kính HòaVấn đề chủ yếu được bàn trong buổi gặp gỡ đó là gì?
Blogger Mẹ Nấm: Bắt đầu buổi gặp thì Ngài Phó Thủ tướng Đức nói là nước Đức xem trọng vấn đề cải thiện nhân quyền, và tình hình nhân quyền ở Việt nam nó quan trọng như là việc hợp tác và phát triển kinh tế, cho nên đó là lý do tại sao họ dành thời gian cho buổi gặp gỡ này, một buổi gặp gỡ chính thức vì báo chí Đức sẽ viết về nó, và cũng trong ngày đó thì buổi sáng thì ông Sigma Gabriel đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt nam để nói về chuyện hợp tác kinh tế.
Khi gặp thì ông ấy lắng nghe câu chuyện của từng người. Vấn đề chủ yếu là họ muốn bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển của xã hội dân sự, tìm ra phương hướng nào mà giới ngoại giao có thể sử dụng để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt nam.
Kính Hòa: Sau khi nghe câu chuyện của những nhà hoạt động xã hội dân sự cũng như nhân quyền Việt nam thì phía Đức, mà cụ thể là ông Phó Thủ tướng có phát biểu gì không, hay là có suy nghĩ gì như chị Như Quỳnh nói, để cải thiện tình hình nhân quyền Việt nam?
Khi tôi bắt đầu câu chuyện của tôi thì mọi người trong khán phòng không thể tin là bên ngoài cái vẻ đẹp đẽ mà VN vẽ ra thì nó vẫn còn có tình trạng đàn áp nhân quyền, đặc biệt là những người sử dụng mạng xã hội để thể hiện sự bất đồng chính kiến của mình một cách ôn hòa trên Internet
Blogger Mẹ Nấm
Blogger Mẹ Nấm: Tôi có thể thấy là khi tôi bắt đầu câu chuyện của tôi thì mọi người trong khán phòng không thể tin là bên ngoài cái vẻ đẹp đẽ mà Việt nam vẽ ra thì nó vẫn còn có tình trạng đàn áp nhân quyền, đặc biệt là những người sử dụng mạng xã hội để thể hiện sự bất đồng chính kiến của mình một cách ôn hòa trên Internet, cũng như là sử dụng bạo lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến như anh Phạm Bá Hải nêu ra.
Họ nói là cuộc gặp đã cho họ rất nhiều thông tin mà họ nghĩ rằng ở những trường hợp sắp tới nếu phải cần thiết lên tiếng về mặt ngoại giao, để làm áp lực cho việc cải thiện nhân quyền thì họ sẳn sàng. Ngài Phó Thủ tướng Đức có nói là việc sử dụng mạng xã hội để thay đổi xã hội là một phương thức ôn hòa và các quốc gia tiên tiến trên thế giới ủng hộ chuyện đó. Chính vì vậy các công dân Việt nam nên mạnh dạn bước ra khỏi sự sợ hãi của chính mình để tiếp tục bày tỏ chính kiến.
Cũng giống như khi mà mình thảo luận phải làm như thế nào để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt nam, thì cá nhân tôi cũng nói rằng là đương nhiên khi đứng trên mặt ngoại giao thì chính phủ Đức cũng như chính phủ Việt nam đều phải tôn trọng lợi ích quốc gia. Và Việt nam luôn vin vào cái điều đó để bắt những người bất đồng chính kiến vì lý do an ninh quốc gia rất chung chung. Cho nên chúng tôi nói chuyện với các nhà ngoại giao Đức để chỉ ra rằng luật pháp Việt nam đương nhiên là để bảo vệ lợi ích Việt nam và khi Việt nam đã vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì buộc chính phủ Việt nam phải tuân thủ những cái luật, đặc biệt là những cái luật về bảo vệ quyền con người, nó không thể bị suy diễn hay biến tấu theo luật pháp của bất cứ quốc gia nào để hạn chế quyền con người. Chính vì vậy trong buổi gặp đó chúng tôi nói là nếu sau này có những trường hợp bị đàn áp thì chúng tôi mong rằng những người có tham gia buổi gặp cũng như những người có quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt nam có thể vận dụng luật pháp quốc tế, đặc biệt là điều qui định và chế tài mà Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra để buộc Việt nam cải thiện nhân quyền theo đúng cái lộ trình mà họ nói.
Kính HòaCó một điểm thú vị là ông Phó Thủ tướng Đức đã gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bàn chuyện kinh tế hầu như trong cùng một thời điểm mà ông ấy gặp các nhà hoạt động dân sự và nhân quyền ở Việt nam. Liệu nước Đức, một cường quốc ở châu Âu, có tính đến chuyện gây áp lực lên Việt nam trong vấn đề hợp tác kinh tế hay không?
Chúng tôi nói là nếu sau này có những trường hợp bị đàn áp thì chúng tôi mong rằng những người có tham gia buổi gặp cũng như những người có quan tâm đến tình hình nhân quyền VN có thể vận dụng luật pháp quốc tế, đặc biệt là điều qui định và chế tài mà HĐ nhân quyền LHQ đưa ra để buộc VN cải thiện nhân quyền
Blogger Mẹ Nấm
Blogger Mẹ Nấm: Mình có thể thấy rằng họ đặt những sự hợp tác ngoại giao lên trên hết. Nhưng ông ấy có nói là trong dịp gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên Đức thì phía Đức có nêu ra những trường hợp bị đàn áp, vi phạm nhân quyền, như trường hợp tù nhân lương tâm Mai Thị Dung lên bàn nghị sự để yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có câu trả lời thích hợp, nhưng dường như ông Thủ tướng đã né tránh vấn đề này. Vì vậy khi được hỏi là liệu buổi gặp gỡ có tác dụng như thế nào, thì tôi trả lời là việc ngài Phó Thủ tướng sắp xếp thời gian để tổ chức một cuộc gặp gỡ như thế này thì những nổ lực của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt nam được ghi nhận một cách chính thức. Cũng như là sự công khai buổi gặp gỡ, công khai đưa tin và hình ảnh các nhà ngoại giao Đức cho thấy là thế giới vẫn quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt nam theo cách của họ. Họ đã có được sự thực chứng minh bằng chính những người là nạn nhân là chúng tôi, để mà có bằng chứng cụ thể đối với chính phủ Việt nam.
Bên cạnh đó chính cái việc công khai là một hình thức bảo vệ những người hoạt động nhân quyền được thừa nhận bởi những nhà ngoại giao quốc tế.
Kính Hòa: Những anh chị em hoạt động xã hội dân sự có gặp trở ngại gì không khi đến gặp đoàn chính phủ Đức? Và nếu như hoạt động đó diễn ra suông sẻ thì có phải chăng đây là một bước tiến bộ từ phía chính quyền Việt nam?
Blogger Mẹ Nấm: Những người khác đến buổi gặp như thế nào thì tôi không biết nhưng cá nhân tôi thì thấy là nó không suông sẻ. Trước đó tôi đã bị thu chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe ở công an Khánh Hòa. Sau đó họ dùng rất nhiều thủ thuật để làm mất thời gian cũng như giới hạn quyền tự do đi lại của tôi. Chuyện tôi thoát ra khỏi nhà để đi Hà nội và Sài gòn nó không phải là chuyện dễ dàng. Trước khi gặp ông Phó Thủ tướng Đức thì tôi có gặp ông Đại sứ phụ trách nhân quyền của Hà Lan tại Hà nội, chuyện tôi đi được chuyến đó không dễ dàng chút nào. Thậm chí trước khi rời Hà nội để vào Sài gòn, thì một nhân viên an ninh đến gặp tôi trực tiếp để hỏi là tôi sẽ ở Sài gòn trong bao lâu. Tức là không hề dễ dàng, mà tôi không muốn công bố để những người quan tâm người ta lo lắng.
Kính HòaCám ơn chị Như Quỳnh đã cho đài Á châu Tự do buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm 2 nông dân Dương Nội

danoanduongnoi-phuctham3-622.jpg
Người dân Dương Nội tuần hành phản đối phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 dân oan Dương Nội sáng 25/11/2014, tại Hà Nội.Photo courtesy of Mai Dũng

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA 2014-11-25
Hai phiên phúc thẩm đối với bốn người dân Dương Nội giữ đất diễn ra hôm nay 25 tháng 11 tại tòa án Nhân dân Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thân không được dự tòa

Kết quả phúc thẩm là tòa y án sơ thẩm 15 tháng tù đối với bà Cấn Thị Thêu và 20 tháng tù với ông Trần Văn Sang. Hai ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn thị Thêu được giảm 3 tháng từ 18 tháng còn 15 tháng tù và ông Lê Văn Thanh giảm 5 thàng còn 7 tháng tù. Ông Thanh mãn án trong ngày hôm nay và được trả tự do tại tòa.
Ngay sau khi phiên phúc thẩm kết thúc, luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa tại phiên tòa thông tin về kết quả như vừa nêu; tuy nhiên ông từ chối không cho biết lý do giảm án và y án, cũng như không bình luận gì thêm vì ông cho là ‘nhạy cảm’:
Cả 4 gia đình đều không được vào hết; không biết họ lấy lý do gì nhưng họ cấm tất cả không có người thân nào được vào hết. Hiện tại họ lập ba hàng rào thép trước cửa tòa.
-Trịnh Bá Tư
“Kết quả của phiên thứ nhất vợ chồng bà Cấn thị Thêu thì xử ba người, có một người được giảm án và trả tự do ngay tại tòa là anh Thanh; còn chồng bà Cấn thị Thêu thì được giảm ba tháng tù từ 18 tháng xuống còn 15 tháng. Bà Thêu giữ nguyên y án. Đó là phiên tòa thứ nhất, phiên tòa thứ hai xử ông Trần Văn Sang thì y án sơ thẩm, không giảm án gì tức 20 tháng tù.”
Cũng như các phiên xử những thành phần phản kháng đối với chính quyền lâu nay, phiên xử phúc thẩm bốn người gồm hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu- Trịnh Bá Khiêm và hai ông Trần Văn Sang, Lê Văn Thanh trong ngày 25 tháng 11 mặc dù trên nguyên tắc là xử công khai thế nhưng tất cả những người thân của bốn người đều không được vào dự tòa.
Thông tin mà họ biết được về phiên xử là qua luật sư cho biết mà thôi. Mặc dù không được thông báo chính thức và không được vào dự phiên xử, nhiều người dân khiếu kiện đất đai tại Dương Nội và nhiều nơi khác có mặt ở Hà Nội trong thời gian này cũng đã tập trung về khu vực tòa án nhân dân quận Hà Đông, nơi diễn ra phiên xử.
Anh Trịnh Bá Tư, con của hai ông bà Cấn Thị Thêu- Trịnh Bá Khiêm vào lúc 10:15 phút sáng ngày 25 tháng 11 cho biết như sau:
TBP1-400.jpg
Người dân Dương Nội phản đối phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 dân oan Dương Nội sáng 25/11/2014, tại Hà Nội. Photo courtesy of DLB.
“Sáng nay mọi người đến được phiên tòa thì họ cấm hết không cho gia đình và người thân vào. Cả 4 gia đình đều không được vào hết; không biết họ lấy lý do gì nhưng họ cấm tất cả không có người thân nào được vào hết. Hiện tại họ lập ba hàng rào thép trước cửa tòa.
Bà con đã biểu tình đi tuần hành qua các đường phố và bây giờ hiện bây giờ đang quay lại phiên tòa để biểu tình tiếp. Số người hiện tại rất đông, trên dưới 300 người.”
Một nhà hoạt động từ Sài Gòn, anh Bùi Tuấn Lâm, vào ngày 25 tháng 11 theo dõi phiên phúc thẩm và có những nhận xét như sau:
“Đây là một phiên tòa xử về đất đai nhưng chẳng khác gì một phiên tòa xử những tù nhân chính trị. Tại vì xử một người gọi là ‘gây rối trật tự công cộng’ hay ‘chống người thi hành công vụ’ thì phải xử kiểu khác, nhưng người ta cũng áp đặt cách hành xử giống những người tù chính trị vậy.
Còn tinh thần của những bà còn dân oan Dương Nội trong ngày hôm nay rất mạnh mẽ. Cộng thêm chung quanh có rất nhiều người dân oan như Đà Nẵng, Tây Ninh, và nhiều tỉnh thành khác đến Hà Nội khiếu kiện thì sáng hôm nay họ cũng ra để ủng hộ tinh thần cho bà con dân oan Dương Nội.”

Trái qui định của luật pháp

Xin được nhắc lại, bà Cấn Thị Thêu được xem là người tiên phong và kiên quyết trong công cuộc giữ đất của bà con phường Dương Nội, quận Hà Đông. Theo những người dân bị thu hồi đất thì qui trình mà cơ quan chức năng tiến hành trước hết không theo đúng qui định của luật pháp hiện nay, người dân không được tham khảo ý kiến.
Đây là một phiên tòa xử về đất đai nhưng chẳng khác gì một phiên tòa xử những tù nhân chính trị. Tại vì xử một người gọi là ‘gây rối trật tự công cộng’ hay ‘chống người thi hành công vụ’ thì phải xử kiểu khác.
-Bùi Tuấn Lâm
Vào tháng 3 năm 2010, cơ quan chức năng tiến hành cày ủi hoa màu của người dân, trong số đất bị cày ủi có cả mồ mả thân nhân của dân chúng tại Dương Nội. Sau đó người dân Dương Nội đi khiếu kiện và đến tháng 6 năm 2012 họ nhận được kết luận của Thanh Tra Chính phủ. Tuy nhiên dân chúng tại Dương Nội phản đối 5 trên 6 kết luận của Thanh Tra Chính phủ.
Do đất bị bỏ hoang mà người dân không có phương kế sinh nhai nên vào năm 2013, người dân Dương Nội ra khai hoang phục hóa khu đất bị cày ủi hồi năm 2010. Tuy vậy không được bao lâu, vào ngày 26 tháng 3 năm 2014, cơ quan chức năng cho tiến hành bắt giữ hai ông Trần Văn Sang, Trần Văn Miên. Vào ngày 22 tháng tư bắt thêm hai phụ nữa là Nguyễn thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn.
Vào ngày 25 tháng tư lực lượng chức năng gồm cả ngàn công an, bộ đội và thậm chí cả những thành phần bị phát hiện là bất hảo tiến hành cưỡng chế khu đất mà dân Dương Nội đang giữ. Trong đợt này hai vợ chồng bà Cấn thị Thêu – ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh bị bắt.
Ba phiên sơ thẩm được tiến hành vào tháng 9 năm nay. Phiên thứ nhất vào ngày 15 tháng 9 kết án hai bà Nguyễn thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn mỗi người 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Phiên thứ hai vào ngày 19 tháng 9 kêu án ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam, bà Cấn thị Thêu 15 tháng tù, và ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù giam, cũng với tội danh chống người thi hành công vụ. Phiên thứ ba trong ngày 23 tháng 9 xử ông Trần Văn Miên 22 tháng tù và ông Trần Văn Sang 20 tháng tù với tội danh bị tuyên ‘gây rối trật tự’.
Ông Trần Văn Sang tại phiên sơ thẩm tố cáo bị công an đánh đập đến nỗi đi đứng khó khăn trong thời gian tạm giam để điều tra. Còn trường hợp bà Cấn thị Thêu, được hai bà Nguyễn thị Ngân và Nguyễn thị Toàn cho hay bà này bị giam chung với người bị nhiễm HIV.

Hãy nhìn những gì Trung Quốc làm, đừng nghe họ Tập nói

 Việt-Long- theo Geoffrey Barker, The Australian Financial Review
RFA-2014-11-24

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình và Bành phu nhân được tặng quà, là một con thú hiếm, tại Tasmania, Australia-Courtesy of examniner.com.au
Những lời cường điệu và tựa đề lớn trên báo chí sau bài diễn từ của ông Tập Cận-Bình trước quốc hội và Thỏa hiệp Tự do Mậu dịch Trung Quốc- Australia là điều dễ hiểu. Ông họ Tập quảng bá lời bảo đảm về ý hướng của Trung Quốc, trong khi thỏa hiệp kia mở ra cơ hội kinh tế lớn lao cho Australia.
Nhưng điều khó hiểu là người ta thường không vạch rõ được cái rỗng tuếch trong những ý kiến của ông để lấy đó soi xét thực tế bạo tàn của chủ nghĩa Cộng Sản Trung Hoa, và để nhận ra là có một xứ Trung Quốc nhỏ hơn, không được nhìn nhận, là Đài Loan, mà Australia dễ dàng có những tương đồng chiến lược, chính trị và kinh tế.
Sự vụng về của họ Tập để lôi Australia khỏi liên minh với Hoa Kỳ dễ được nhận ra, nhưng điều lạ là người ta tỏ ra không sẵn lòng đối chiếu những lời tuyên bố dễ nghe của ông với những hành động thực tế của tàu bè hải quân Trung Quốc gây bất ổn và thường xuyên ức hiếp (nước khác) ở biển Hoa Nam.
Lời lẽ của ông Tập rằng Trung Quốc kiên định lập trường hoà bình hoàn toàn đối nghịch với những lời xác định chủ quyền hầu hết diện tích biển Hoa Nam, với cuộc tranh chấp với Đài Loan, Brunei, Việt Nam, Philippines và Malaysia, cũng như cuộc tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư/ Senkakư trên biển Hoa Đông.
Lời khẳng định hoà bình không xứng hợp với lời từ chối sự từ bỏ hành động sử dụng võ lực để lấy lại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Hoa lục gọi là một tỉnh phản loạn.  Hơn nữa, cách đối xử của Trung Quốc đối với các tín đồ Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Uighurs ở tỉnh Tân Cương đã có tiếng là hung ác, tàn bạo.
Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn và thủy lộ giao thông huyết mạch phải bảo vệ và phòng thủ, nhưng mức tăng tỉ lệ chi phí quốc phòng là hai con số cho mỗi năm trong hai mươi năm qua khó lòng chứng tỏ một quốc gia quyết tâm giải quyết hoà bình các cuộc tranh chấp. Chi phí quốc phòng của Trung Quốc chỉ bằng khoảng một phần tư chi phí quốc phòng của Mỹ nhưng lực lượng bộ chiến, hải quân và không lực của Trung Quốc thật khổng lồ, gia tăng và trang bị tốt. Ai cũng biết đó là sự thật.
Thủ tướng Tony Abbot tỏ ra hài lòng với lời nói như quẳng đi của họ Tập rằng Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ vào giữa thế kỷ này! (là lúc ông Tập đã rời sân khấu chính trị). Tuy nhiên mặc dù Trung Quốc thành công đáng kể trong việc lôi hằng triệu người thoát cảnh nghèo đói, những thực tế cố định sau đây vẫn là sự thực của xứ sở ấy:
Trước hết, Trung Quốc là một quốc gia Cộng Sản độc đảng, trong đó các lãnh tụ bước ra (chính trường) từ khối chính trị ưu tú khép kín, không bị đòi hỏi phải tìm lấy tính hợp pháp từ những cuộc bầu cử công khai, mở ngỏ.  Quân Ủy Trung ương là trụ cột thiết yếu cho sự ổn định trong hệ thống chính trị.
Thứ nhì, Trung Quốc là một "chiến binh" gián điệp mạng toàn cầu trơ trẽn, lén lút xông phá vào các hệ thống computer của các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài với những nỗ lực không mệt mỏi, để chiếm lợi thế chiến lược và kinh doanh trên các đối thủ cạnh tranh. Australia cũng nằm trong số nhiều quốc gia tiên tiến phương Tây đã nếm mùi tấn công mạng được tìm ra là phát xuất từ Trung Quốc.
Thứ ba, như báo cáo của Human Rights Watch năm nay ghi nhận, Trung Quốc áp đặt hạn chế độc đoán trên các quyền tự do phát biểu, lập hội, hội họp và tôn giáo. Trung Quốc cấm đoán các công đoàn lao động độc lập và các tổ chức nhân quyền,duy trì sự kiểm soát của đảng Cộng sản trên tất cả các cơ chế tư pháp.
Ở Trung Quốc, báo chí, internet, ấn bản giấy, những nghiên cứu học thuật và sản phẩm nghệ thuật đều bị kiểm duyệt, như biện pháp cần thiết để bảo toàn an ninh xã hội. Các công dân bất đồng chính kiến, kể cả những nghệ sĩ như Ngải Vị Vị và khôi nguyên Nobel Lưu Tiểu Ba đểu bị ngược đãi và thường ngồi tù. Sinh viên Trung Quốc du học ở hải ngoại bị theo dõi chặt chẽ, ở Úc cũng vậy. Thứ tư, theo Tổ chức Ân xá quốc tế, Trung Quốc hành quyết mỗi năm hằng ngàn người  - hơn cả con số bị các nước còn lại trên thế giới hành quyết. Bắc Kinh từ chối tiết lộ con số, nhưng thói "ghiền" sử dụng đến tiểu đội hành quyết và giây thòng lọng đã khiến Hoa Lục trở thành một trong những nước ác nghiệt nhất thế giới.
Chừng đó quá đủ (để đối chiếu) với lời tuyên bố hoà bình của họ Tập. Để mà giao dịch với "gã lớn con"
Tất nhiên không một thực tế nào kể trên lại là lý do để bác bỏ quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc. Đó là, như ông Tập nói, một gã to lớn, một sừc mạnh quân sự và kinh tế đang lớn mạnh thêm và là đối tác thương mại chính yếu của Australia. Nhưng người Úc không nên để quyền lợi kinh tế làm quên đi hay làm mù quáng trước những thực tại ở Trung Quốc.
Nhu cầu chính trị thực tiễn chỉ để cho Australia (và những nước khác) sự chọn lựa ít ỏi, phải đón nhận chính sách "một nước Trung hoa" đã dìm Đài Loan trong bóng tối, cố phấn đấu để được thấy và nhìn nhận như một nền dân chủ sôi động, văn minh và đầy văn hóa kể từ lúc chấm dứt lệnh thiết quân luật từ năm 1987.
Chỉ bằng một nửa Tasmania (nơi họ Tập đến thăm) với dân số 23, 4 triệu, Đài Loan thật tao nhã, rộng lượng, vô cùng khôn ngoan sắc sảo và là thị trường xuất khẩu hàng thứ sáu của Úc, thị trường nhập khẩu hàng Úc lớn thứ 14. chính sách "một nước Trung Hoa" không được chiếm ưu tiên hơn trong nhận thức tốt đẹp của Úc về mối giao hảo với Đài Loan.
Giới học giả và các nhà chính sách của Úc không đồng ý về việc liệu Trung Quốc có đủ sức mạnh vững bền để thách đố quyền lực toàn cầu của Mỹ hay không. Trong khi đó Australia cần những mối quan hệ kinh tế và chiến lược khả quan với Trung Quốc, khi Hiệp ước mậu dịch tự do được áp dụng, nhưng người Úc cần hiểu rõ rằng nụ cười của ông họ Tập che dấu nhiều dữ kiện hãi hùng về xứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
____________
Geoffrey Barker là bỉnh bút của báo The Australian Financial Review, giáo sư thỉnh giảng của Trung Tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học quốc gia Australia.

Trung Quốc nên từ bỏ tham vọng

LÊ PHI - Thứ Tư, ngày 19/11/2014 - 03:00
(PL)- Mức độ tin cậy và lòng tin chưa ổn định. Xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa đã và đang được sử dụng ở biển Đông nhưng chưa được hiệu quả.
Ngày 18-11, hơn 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế tiếp tục thảo luận, mổ xẻ về các yêu sách tại biển Đông và giải quyết tranh chấp biển, các biện pháp xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột.
Lòng tham TQ “đạp đổ” khả năng đàm phán
Nói về biển Đông hiện nay, GS Leszek Buszynski (nghiên cứu viên cấp cao, ĐH Quốc gia Úc) nhận định Trung Quốc (TQ) có tham vọng nâng tầm năng lực biển và sức mạnh hải quân của mình để cho thế giới thấy được sự hiện diện của một siêu cường - điều mà những người TQ theo trường phái chủ nghĩa dân tộc khao khát.
“Tham vọng hướng biển của TQ có thể được thấy tại quần đảo Senkaku - nơi TQ thách thức sự kiểm soát của Nhật hay tại biển Đông - nơi TQ nỗ lực thực thi chính sách phong tỏa biển Đông, biến khu vực này thành lãnh thổ của Bắc Kinh” - GS Leszek Buszynski nói.
Leszek Buszynski phân tích khi biển Đông trở thành lãnh thổ trong tiềm thức của người TQ thì sự linh hoạt cần thiết để đàm phán sẽ bị mất đi. Các lãnh đạo TQ sẽ bị trói buộc bởi chủ nghĩa dân tộc và sẽ tìm cách hiện thực hóa các yêu sách của Bắc Kinh.
Lẽ ra TQ đã có thể đàm phán vấn đề này với ASEAN vào một thập kỷ trước. Nhưng bây giờ chiến lược bao vây biển đã được kích hoạt cùng chủ nghĩa dân tộc đang lên đã làm tiêu tan khả năng đàm phán của giới lãnh đạo TQ.
GS Robert Beckman (Giám đốc Trung tâm luật quốc tế, ĐH Quốc gia Singapore) và TS Phan Duy Hảo (nghiên cứu viên cao cấp, Trung tâm luật quốc tế, ĐH Quốc gia Singapore) nhận định: Quan ngại chính ở Đông Nam Á sau khi TQ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông đó là TQ sẽ tuyên bố ADIZ ở biển Đông.
Lo ngại này là có cơ sở khi mà căng thẳng trong tranh chấp giữa TQ-Việt Nam, TQ-Philipines ở biển Đông chưa giảm hẳn. Các bài phát biểu của quan chức và các nhà bình luận ở TQ ám chỉ rằng Bắc Kinh có thể tuyên bố ADIZ ở biển Đông trong tương lai. “Nếu ADIZ được TQ tuyên bố ở biển Đông chắc chắn sẽ gây ra chỉ trích về cả mặt pháp lý lẫn chính trị. Nó cũng sẽ dẫn đến các xung đột có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực” - GS Robert Beckman cảnh báo.


Các học giả cho rằng Trung Quốc đơn phương xây dựng quy mô lớn trên một số thực thể ở Trường Sa của Việt Nam có thể cấu thành hành động vi phạm Luật Biển quốc tế. Ảnh: LÊ PHI
Việt Nam đang lợi thế trên mặt trận pháp lý
TS Nguyễn Thị Lan Anh (khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam) cho hay: “Việc TQ cải tạo đất quy mô lớn trên một số thực thể của quần đảo Trường Sa (của Việt Nam, bị TQ đánh chiếm trái phép) bao gồm Gạc Ma, Ken Nan, Ga Ven, Chữ Thập và Châu Viên sẽ không giúp TQ củng cố yêu sách chủ quyền và vùng biển trong tranh chấp tại biển Đông”.
Thậm chí hành động xây dựng đơn phương với quy mô lớn trên một số thực thể ở Trường Sa có thể cấu thành hành động vi phạm Luật Biển quốc tế. Nó còn vi phạm thỏa thuận chung giữa TQ và các nước ASEAN.
GS James Charles Kraska (Trung tâm nghiên cứu luật quốc tế Stockton, ĐH Hải chiến Mỹ) khẳng định: Quá trình đàm phán UNCLOS và các phán quyết tòa án quốc tế cho thấy chủ quyền đối với tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở biển Đông đều có lợi cho Việt Nam (VN). Dù TQ đã chiếm đóng Hoàng Sa (của VN) bằng vũ lực hoặc đưa ra yêu sách đường chín đoạn cũng không thể làm thay đổi quyền hợp pháp của VN đối với EEZ này.
“Dù tranh chấp chủ quyền đối với các thực thể đó được giải quyết như thế nào đi chăng nữa, yêu sách của VN về vùng EEZ 200 hải lý là có cơ sở pháp lý vững chắc theo phán quyết của tòa án quốc tế” - GS James Charles Kraska nói.
Ảnh dưới: Ngư dân Quảng Ngãi ra khơi đánh bắt thủy sản trên biển Đông. Ảnh: CTV
TQ và “quyền độc tôn vô lý”
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên Vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam) thì cho rằng trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra thì việc xây dựng lòng tin, đối thoại ở biển Đông là rất cần thiết. Nhờ có cơ chế đối thoại và sự kiềm chế của các chính phủ liên quan, đặc biệt là về quân sự nên một số vụ việc nghiêm trọng đã được ngăn chặn và không dẫn tới xung đột vũ trang.
Tuy nhiên, theo bà Hà, mức độ tin cậy và lòng tin chưa ổn định. Xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa đã và đang được sử dụng ở biển Đông nhưng chưa được hiệu quả. Nguyên nhân là do thiếu ý chí chính trị, ảnh hưởng của chính trị trong nước, tác động đa chiều của cạnh tranh giữa các nước lớn trong việc phát huy lợi ích chiến lược và khu vực.
Về giải pháp cho hòa bình, ổn định trên biển Đông, GS Leszek Buszynski nhấn mạnh: TQ hoàn toàn có thể từ bỏ chủ quyền độc tôn vô lý của mình ở biển Đông và thừa nhận rằng các nước ASEAN có chủ quyền cần phải được tôn trọng. Bắc Kinh có thể thể hiện sự sẵn sàng tuân theo luật pháp quốc tế và UNCLOS trong việc xác định các quyền lợi hợp pháp, đàm phán với các nước ASEAN để ra một thể chế biển.
GS Leszek Buszynski đưa ra giả thuyết “nếu Bắc Kinh thực hiện các bước này thì chu kỳ của sự xung đột sẽ bị phá vỡ.” Khi đó TQ sẽ làm tan biến những nghi ngờ về vai trò toàn cầu của mình và xây dựng được lòng tin với cộng đồng quốc tế rằng TQ là quốc gia có trách nhiệm với trật tự quốc tế. TQ sẽ đạt được nhiều ảnh hưởng và sự tôn trọng của quốc tế hơn là những gì Bắc Kinh hiện đang và sẽ bị mất đi.
Nếu các nhà lãnh đạo TQ vẫn tiếp tục con đường hiện tại thì điều này đơn giản sẽ chỉ làm gia tăng các xu hướng chiến lược và dẫn tới nhiều hơn các liên minh lợi ích chống lại Bắc Kinh” - GS Leszek Buszynski nhấn mạnh.
Phải đối xử nhân đạo với người bị nạn trên biển
Các học giả quốc tế cho rằng mặc dù tranh chấp ở biển Đông rất phức tạp và chưa có giải pháp cuối cùng nhưng các quốc gia không nên bó tay trong việc quản lý và sử dụng biển, nguồn tài nguyên một cách hòa bình, ổn định. Bởi các khuôn khổ pháp lý luôn được công nhận bởi các bên liên quan.
Các nước liên quan đến tranh chấp trên biển Đông cần phải duy trì đối thoại và trao đổi quan điểm giữa các quan chức quốc phòng và quân đội; đối xử nhân đạo và công bằng với người bị nạn trên biển; thông báo trên cơ sở tự nguyện cho các bên liên quan về các cuộc diễn tập quân sự chung; tìm kiếm và tiến hành các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghiên cứu biển, an toàn hàng hải, cứu nạn trên biển và chống tội phạm xuyên quốc gia.
Trung Quốc đòi nhiều quyền vô lý
Nguyên Đại tá Hải quân Mỹ Ashley Roach cho rằng: “TQ là quốc gia có số lượng lớn nhất các yêu sách biển phi lý trong khu vực”. Luật của TQ về lãnh hải và vùng tiếp giáp theo lãnh hải năm 1992 có các quy định không phù hợp, trái với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) như: TQ quy định đường cơ sở “được vẽ theo phương pháp đường cơ thẳng”; các tàu quân sự nước ngoài phải được sự cho phép của TQ mới có thể đi vào lãnh hải TQ; an ninh là một lợi ích mà TQ sẽ bảo vệ trong vùng tiếp giáp của mình… Ngoài ra TQ khẳng định có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình, điều này đã vượt quá quy định của UNCLOS. Tuyên bố ADIZ của TQ ở biển Hoa Đông là được phép thực thi chống lại các máy bay không có ý định đi vào không phận quốc gia của TQ là vi phạm luật quốc tế.

LÊ PHI

Hồng Kông: Cảnh sát đụng độ người biểu tình

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hàng chục người biểu tình sau khi hai bên ẩu đả trong chiến dịch giải tỏa lều trại ở khu vực Vượng Giác (Mong Kok) hôm 25-11.

Đài truyền hình TVB dẫn thông báo cảnh sát cho biết người bị bắt gồm 27 nam và 5 nữ. Nghị sĩ Leung Kwok-hung (Lương Quốc Hùng) có biệt danh “Tóc dài” được nhìn thấy trong số người bị bắt, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng.

Từ sáng 25-11, khoảng 6.000 cảnh sát được điều động để hỗ trợ thi hành lệnh dọn dẹp lều trại của người biểu tình ở Vượng Giác của tòa án Hồng Kông. Chính quyền cảnh báo bất kỳ ai cản trở việc giải tỏa mặt bằng đều sẽ bị bắt và định tội khinh miệt tòa án.

Cảnh sát bắt một người biểu tình ngày 25-11 Ảnh: REUTERS
Cảnh sát bắt một người biểu tình ngày 25-11 Ảnh: REUTERS

Đến chiều cùng ngày, khoảng 100 người từ chối rời khỏi khu vực biểu tình, trong đó một số người kêu gọi áp dụng hình thức phổ thông đầu phiếu trong bầu cử. Hãng tin AP cho biết các nhà hoạt động tìm cách trì hoãn bằng cách yêu cầu có thêm thời gian dọn lều trại. Ngay lập tức, cảnh sát chống bạo động được triển khai bất chấp phe biểu tình tuyên bố sẽ “đáp trả bằng nắm đấm và thân thể” nếu bị trấn áp. Một số người biểu tình đã đeo mặt nạ và mũ bảo hiểm vì lo ngại đụng độ có thể xảy ra.

Một người biểu tình nói nếu lều trại ở đường Argyle (Á Giai Lão Nhai) bị dỡ bỏ thời gian tới, họ sẽ chiếm đóng ở khu vực khác. Tuy nhiên, dường như cư dân địa phương dần nhạt lòng với phong trào biểu tình đòi cải cách bầu cử. Một cụ ông 63 tuổi ngao ngán: “Chúng tôi ủng hộ họ ngay từ đầu vì đích nhắm đến là sự dân chủ song chặng đường lại đi quá lâu”. Tuần trước, hơn 80% trong tổng số 513 người được hỏi trong khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Hồng Kông cho biết những người biểu tình nên về nhà.
Thứ Ba, 23:08  25/11/2014
Huệ Bình
Theo NLĐO

Nhà chức trách Hồng Kông dẹp thêm một số địa điểm biểu tình

Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mong Kok, ngày 25/11/2014.
Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mong Kok, ngày 25/11/2014.
William Gallo
VOA-25.11.2014
WASHINGTON—Nhà chức trách Hồng Kông đã dẹp thêm nhiều rào cản tại một địa điểm biểu tình nơi mà những người biểu tình đã cắm trại trong gần 2 tháng.

Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát sáng sớm thứ Ba đã tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mong Kok.

Thoạt tiên những người biểu tình không kháng cự, mà thay vào đó đứng gần đó và hò hét chống cảnh sát. Một số người biểu tình sau đó cản trở cảnh sát, và nhiều người bị bắt.

Một người biểu tình, ông Ng Boon-duk 78 tuổi, nói ông không sợ bị bắt giữ.

Ông nói nếu bị bắt và tống giam, thì sự hy sinh của ông sẽ lớn hơn là chỉ biểu tình trên các đường phố. Ông nói ông muốn đóng góp những hy sinh to lớn hơn nữa.

Đây là lần thứ nhì trong 2 tuần lễ nhà chức trách Hong Kong đã thực thi một án lệnh để dẹp bỏ một số khu vực của các cuộc biểu tình.

Truyền thông địa phương nói các giới chức đang có kế hoạch để dọn dẹp một khu vực rộng lớn của địa điểm biểu tình Mong Kok, gần đường Nathan, vào ngày thứ Tư.

Các cuộc biểu tình đã co cụm trong mấy tuần lễ gần đây và ban tổ chức đang chật vật tìm kiếm những cách thức hầu có thể tăng cường phong trào được gọi là “Chiếm Trung.”

Ba nhân vật đồng sáng lập phong trào này cho biết họ dự định vào tháng tới, sẽ ra nạp mình cho chính quyền, những người đã tuyên bố rằng các cuộc biểu tình là bất hợp pháp.

Nhiều cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy các cuộc biểu tình đã bắt đầu mất dần sự ủng hộ của công chúng.

Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ xuống đường sau khi Trung Quốc loan báo một quyết định hồi cuối tháng 8, đòi hỏi tất cả các ứng viên trong cuộc bầu cử Trưởng quan Hành chính Hồng Kông phải được sự chấp thuận của một uỷ ban mà hầu hết thành viên là những nhân vật thân Bắc Kinh.

Làm thịt 'Hạ Long trên cạn'

Thứ Tư, ngày 19/11/2014 - 15:06
Hàng trăm ngọn núi trong quần thể núi đá vôi của tỉnh Quảng Bình đẹp như “Hạ Long trên cạn” đã bị “xẻ thịt” để phục vụ nhà máy ximăng, công trình xây dựng.
Từ một ngọn núi rất đẹp trên tuyến quốc lộ 12A, núi Cây Trỗ (xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã tan nát sau hơn một năm được cấp phép khai thác đá xây dựng - Ảnh: Quốc Nam
Từ một ngọn núi rất đẹp trên tuyến quốc lộ 12A, núi Cây Trỗ (xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã tan nát sau hơn một năm được cấp phép khai thác đá xây dựng - Ảnh: Quốc Nam
Chưa đầy 10 năm, gần 100 ngọn núi trong quần thể núi đá vôi của tỉnh Quảng Bình đẹp như “Hạ Long trên cạn” đã bị “xẻ thịt” để phục vụ nhà máy ximăng và các công trình xây dựng. Người dân Quảng Bình nhìn hình ảnh mang tính biểu tượng của vùng đất mình ngày dần mất đi mà tiếc nuối...
Huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa được xem là nơi có số lượng các ngọn núi đá vôi dày đặc nhất của Quảng Bình, cũng là nơi những năm gần đây núi đá vôi bị tàn phá nhiều nhất.
Tan tác cung đường “họa đồ”
Theo thống kê của UBND huyện Tuyên Hóa, chỉ riêng huyện này hiện có đến 15 mỏ đá hoạt động, đồng nghĩa với chừng đó ngọn núi đá vôi bị gặm dần.
Trong đó, dày đặc nhất là hai bên tuyến quốc lộ 12A đoạn từ xã Châu Hóa lên xã Thạch Hóa. Đoạn đường này chỉ dài 2km nhưng hiện có đến sáu mỏ đá hoạt động.
Trong đó, mỏ lớn nhất là mỏ Lèn Bảng - Lèn Na (thuộc xã Tiến Hóa) với diện tích khai thác hơn 24ha. Lèn Bảng - Lèn Na là hai ngọn núi đá vôi thuộc diện hùng vĩ nhất trong quần thể núi đá vôi ở Tuyên Hóa.
Có mặt tại mỏ Lèn Bảng - Lèn Na mới thấy độ “khủng” của khu mỏ này.
Đây là mỏ được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép từ năm 2006 cho Công ty cổ phần Cosevco 1 với trữ lượng lên đến hơn 24 triệu tấn, mỏ này chủ yếu khai thác đá vôi để phục vụ Nhà máy ximăng Sông Gianh nằm cách đó chưa đầy 100m.
Theo giấy phép, mỏ đá này được phép khai thác trong 30 năm rưỡi, nhưng mới khai thác được 8 năm cả hai ngọn núi đá vôi khổng lồ đã bị gặm mất gần một nửa. Dáng vẻ uy nghi hùng vĩ của ngọn núi đá đã biến mất, thay vào đó là sự tan nát, xác xơ.
Ông Nguyễn Xuân Vành (người dân thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa) cho biết núi Lèn Bảng là tấm lá chắn ngăn gió bão cho xóm làng. “Thấy người ta xẻ đi những ngọn núi này, tui như đứt từng khúc ruột, nhưng chẳng biết phải làm sao” - ông Vành nói.
Ngược theo đường 12A đi thêm hơn 1km là hai mỏ đá của Công ty Mai Thanh và Công ty Cosevco 1.5. Hai mỏ đá này nằm ở hai ngọn núi đá vôi lớn liền nhau tại  xã Thạch Hóa, ngay sát mép phải quốc lộ 12A.
Sau một loạt mìn nổ, từng mảng núi từ độ cao gần 100m đổ ập xuống đất. Những mảng núi xanh đã bị gặm nham nhở, bụi phủ đặc cả một đoạn đường. Một người dân xã Thạch Hóa nói: “Không hiểu sao người ta cứ nhằm những mỏ đá ngay bên đường mà khai thác. Vừa bụi, vừa tắc đường khi nổ mìn, lại mất đi một cảnh đẹp mà sau này muốn cũng không thể có lại được”.
Cấm vẫn khai thác
Đường Hồ Chí Minh dẫn chúng tôi từ Minh Hóa về khu vực giáp ranh giữa hai xã Phúc Trạch, Sơn Trạch của huyện Bố Trạch. Đây là khu vực giáp ranh với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, phong cảnh ở đây đẹp không thua kém gì Phong Nha.
Con đường nhựa như một dải lụa, hai bên là những ngọn núi mọc san sát giữa cánh đồng lúa xanh, đẹp đến ngẩn ngơ. Bỗng “ầm, ầm”, những tiếng mìn nổ phá đá xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Vài chục phút sau, một chiếc xe tải loại 6 tấn chở đầy đá hộc lầm lũi tiến ra từ một con đường đất thuộc thôn 3, xã Phúc Trạch.
Ngay đầu con đường này, một tấm bảng lớn ghi: “Nghiêm cấm khai thác sản xuất vật liệu đá. Nghiêm cấm các loại phương tiện ra, vào vận chuyển đá”.
Thì ra đây là khu vực cấm khai thác đá. Chúng tôi đi sâu vào con đường này, một cảnh tượng khó tin hiện ra ngay trước mắt: cả một đại công trường với trên 20 ngọn núi đá vôi hùng vĩ đang ngày đêm bị “xẻ thịt”. Từng mảng núi lớn bị bóc trắng hếu như những con thú bị lột da.
Đi sâu hơn, có ít nhất 10 nhóm thợ đá đang phá núi ở những ngọn núi quanh đó, mỗi nhóm chiếm một ngọn núi.
Có nhóm đưa cả máy xay đá loại lớn vào ngay dưới chân núi để khai thác, còn lại thường chẻ đá từ các vách núi xuống rồi tập kết vào một điểm chờ xe đến chở. Tiếng búa, tiếng máy xay, tiếng xe tải chở đá ra vào biến vùng rừng giáp ranh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thành một đại công trường.
Một người dân địa phương cho biết vùng này là cấm khai thác, nên chủ yếu người dân vào khai thác “chui” bằng cách thủ công, chỉ thi thoảng gặp tảng đá lớn mới nổ mìn. Chính vì kiểu khai thác thủ công này nên ngọn núi nào cũng bị gặm một vài miếng.
Bức tranh non xanh nước biếc, đẹp như “Hạ Long trên cạn” bị tàn phá - Ảnh: Quốc Nam
Bức tranh non xanh nước biếc, đẹp như “Hạ Long trên cạn” bị tàn phá - Ảnh: Quốc Nam
Tiếc lắm, nhưng quá muộn rồi!
Ông Hoàng Minh Đề, chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, nói hệ thống núi đá vôi như là “linh hồn” của đất và người Tuyên Hóa từ bao đời nay.
Nói đến Tuyên Hóa là người ta nghĩ ngay đến những rặng núi đá vôi điệp trùng. Hỏi ông có tiếc không? Ông Đề buồn bã: “Tiếc lắm! Nhưng khi chúng tôi nhận ra giá trị tinh thần của những ngọn núi này thì đã muộn mất rồi”.
Ông Lương Văn Luyến, giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Bình, nói rằng việc cấp phép khai thác đá là do Sở Tài nguyên - môi trường tham mưu và UBND tỉnh quyết định. “Vẫn biết là phải phát triển kinh tế, nhưng về lâu dài phải cân bằng việc phát triển kinh tế với việc gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên”.
Ông Nguyễn Châu Á, giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Oxalis, cho hay sắp tới công ty sẽ mở tour du lịch cộng đồng tại vùng Cao Quảng (Tuyên Hóa), hình thức du lịch này gắn liền với những vẻ đẹp tự nhiên của hệ thống núi đá vôi.
Ông Lê Minh Ngân, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Bình, cho rằng việc cấp phép các mỏ khai thác đá là “đã cân nhắc tất cả yếu tố rồi”, và được HĐND tỉnh đưa vào quy hoạch.
Ông Trương Viết Cư, trưởng phòng khoáng sản của Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Bình, cho biết toàn tỉnh có hơn 50 mỏ, trong đó có hơn 40 mỏ khai thác đá cho xây dựng và nhà máy ximăng. Việc này phục vụ quy hoạch phát triển nhà máy ximăng của tỉnh, nên chắc chắn ảnh hưởng đến cảnh quan. 
Riêng đối với việc khai thác đá ở khu vực giáp Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Nguyễn Văn Lương, chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết là những người dân địa phương vào khai thác tự phát.
UBND xã đã tổ chức đẩy đuổi, buộc người dân ký cam kết không khai thác, “nhưng năm nay mùa màng thất bát, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nên họ lại tràn vào khai thác đá”.

 
Phải giữ gìn những ngọn núi đẹp!
Là người nghiên cứu sâu về hệ thống karst - núi đá vôi ở Quảng Bình nhiều năm qua, tôi biết hệ karst này mang rất nhiều giá trị về địa chất và khảo cổ.
Bên dưới quần thể núi đá có một hệ thống hang ngầm dài khoảng 176km. Cùng với rất nhiều các hang động lộ thiên đang trong quá trình tạo thạch nhũ.
Vậy nên, việc phá đi những núi đá vôi này chắc chắn sẽ tác động đến hệ thống hang ngầm bên dưới.
Mọi hoạt động du lịch trong hay ngoài di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đều dựa vào vẻ đẹp tự nhiên của hệ thống núi đá vôi.
Những ngọn núi đẹp cũng như những khu vực có phong cảnh đẹp cần phải giữ gìn. Phải cân đối giữa việc phát triển kinh tế và bảo tồn cảnh quan.
PGS.TS NGUYỄNHIỆU (chủ nhiệm khoa địa lý, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)
Theo QUỐC NAM (Tuổi Trẻ)