Monday, November 10, 2014

Việt Nam 'đánh lén' Trung Quốc vụ Exxon?

BBC- 10 tháng 10 một 2014
Trung Quốc nhiều lần phản đối Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông với nước ngoài
Hoàn Cầu Thời báo vừa đăng bài chỉ trích hợp đồng khí đốt của Việt Nam với tập đoàn Mỹ Exxon Mobil, gọi đây là 'đánh lén' sau lưng Trung Quốc.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được nói là đang đàm phán hợp tác với Exxon Mobil về một dự án điện khí tại Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đôla.
Tuy chưa có xác nhận chính thức từ cả PVN lẫn Exxon về dự án này, phía Trung Quốc đã đưa ra phản ứng gay gắt.
Hôm thứ Bảy 8/11, Hoàn Cầu Thời báo đăng bài của học giả Hoàng Vũ Trừng từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Quảng Tây nói Việt Nam "thiếu thành thật" trong việc giải quyết bất đồng lãnh thổ với Trung Quốc.
Dự án khí đốt nói trên được cho là nằm trong khu vực mỏ khí Cá Voi Xanh, tức các lô 117, 118, 119 nằm ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Mỏ khí được ước tính có trữ lượng khoảng 6.000-8.000 tỷ mét khối.
Exxon đã khoan thử và thấy khí đốt ở khu vực này từ 2011. Hãng này và PVN đã ký thỏa thuận khung về dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng Bảy năm ngoái.
Việt Nam tuyên bố vị trí của mỏ khí hoàn toàn nằm trong thềm lục địa Việt Nam, nhưng Trung Quốc nói nó nằm trong vùng biển tranh chấp gần Hoàng Sa và ngay trên đường yêu sách chín đoạn, hay còn gọi là "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc định ra để giành chủ quyền ở Biển Đông.
Bài trên Hoàn Cầu nói quyết định của Việt Nam tiếp tục dự án khí đốt này với Exxon là "vi phạm chủ quyền của Trung Quốc", đồng thời là hành động thách thức tính hợp pháp và hiệu quả của đường chín đoạn.
"Điều này cho thấy Việt Nam không thành thực muốn đóng góp nỗ lực đáng kể nào vào việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc."
Bài viết được tung ra ngay trước khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sang Trung Quốc và có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Apec ở Bắc Kinh.

Khó giải quyết

Chủ đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cũng được trông đợi sẽ nằm trên nghị trình của các bên tại Hội nghị thượng đỉnh khối Asean và Đông Á họp tại Miến Điện vào ngày 12/11 - 13/11 tới.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có mặt tại đây.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice được hãng thông tấn AFP dẫn lời nói rằng trong tiếp xúc với lãnh đạo Asean, ông Obama “sẽ nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển".
Tuy nhiên, tiến trình giải quyết bất đồng và tranh chấp không hề đơn giản, và giới phân tích cũng hoài nghi về khả năng trong cam kết của Hoa Kỳ.
Có đánh giá rằng tuy đã tuyên bố mạnh mẽ về "lợi ích quốc gia trong duy trì tự do hàng hải" ở Biển Đông, mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong lĩnh vực này chưa tới mức độ cấp bách.
Ngược lại, trong khi gần đây tỏ ra mềm mỏng hơn về mặt đối ngoại với Việt Nam và một số nước khác, Bắc Kinh vẫn giữ nguyên lập trường về chủ quyền của mình ở Biển Đông, coi đây là vấn đề không thể khoan nhượng.
Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu Việt Nam tại Canberra, Úc châu, nhận xét: "Trung Quốc có tỏ ra hòa hoãn hơn trước thềm hội nghị Asean".
“Có thể có một số động thái bất ngờ nào đó để gây ấn tượng tại hội nghị, nhưng sẽ không có kết quả gì đáng kể."

Bao giờ bỏ được sổ hộ khẩu?

Khái niệm “bỏ sổ hộ khẩu” được hiểu là thay thế hình thức quản lý hộ khẩu cũ bằng hình thức mới tiên tiến hơn: dùng CMND thông minh. Muốn vậy, ngành công an phải nhanh chóng xây dựng được cơ sở dữ liệu dân cư

Sổ hộ khẩu đơn giản chỉ là giấy chứng nhận đăng ký thường trú của các hộ gia đình. Với mỗi quốc gia, việc đăng ký thường trú của công dân tại địa phương là cần thiết, không chỉ để quản lý cư trú mà còn để công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và hưởng các quyền lợi của mình tại địa phương đăng ký. Phải có đăng ký cư trú thì chính quyền địa phương mới biết mình đang quản lý ai, dân số bao nhiêu, lực lượng lao động như thế nào…, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

“Thằng mù cõng thằng què”

Bất kỳ nước nào, với nhiều quy mô công nghệ quản lý khác nhau, cũng đều phải tiến hành quản lý cư trú công dân, tức là quản lý hộ khẩu. Khi sinh ra, mỗi công dân được cấp giấy chứng sinh, từ giấy chứng sinh sẽ làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu nơi cha mẹ cư trú. Thông thường, người ta chỉ quản lý danh tính công dân dưới 15 tuổi theo cha mẹ.

Hầu hết các thủ tục hành chính hiện nay đều cần đến hộ khẩu, CMND. Trong ảnh: Người dân đi đăng ký xe tại TP HCMảnh: Tấn Thạnh
Hầu hết các thủ tục hành chính hiện nay đều cần đến hộ khẩu, CMND. Trong ảnh: Người dân đi đăng ký xe tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

Khi đăng ký hộ khẩu cho con, cơ quan đăng ký hộ khẩu địa phương yêu cầu cha mẹ xuất trình sổ hộ khẩu cùng CMND để xác thực danh tính. Thủ tục tương tự với các sự kiện hộ tịch khác, như: kết hôn, ly hôn, khai tử.... Như vậy, nói đến hộ khẩu không thể không nói đến mối quan hệ của nó với hệ CMND (để nhận biết danh tính cá nhân) và hệ hộ tịch (quản lý sinh, tử, kết hôn, ly hôn, giám hộ, nhận con nuôi, quốc tịch, giới tính...).

Quyển sổ hộ khẩu chung cho cả hộ gia đình, trong đó có phân từng trang riêng cho mỗi cá nhân như hiện nay, là một hình thức quản lý thủ công nên có nhiều hạn chế. Sổ hộ khẩu cho phép cập nhật thông tin cư trú cùng lúc cho cả gia đình nhưng lại không có ảnh để nhận biết danh tính từng thành viên. Trong khi đó, CMND có ảnh, có vân tay để nhận biết danh tính cá nhân nhưng lại không cập nhật được nơi thường trú (nơi thường trú ghi trên CMND chỉ là nơi thường trú tại thời điểm cấp CMND). Vì vậy, khi giao dịch, người dân phải trình thêm CMND (cho người lớn) hoặc giấy khai sinh (cho trẻ em) thật bất tiện. Cách kết hợp theo kiểu “một thằng mù cõng một thằng què” như vậy là lỗi thời, cần thay đổi.

CMND thông minh

Vì vậy, khái niệm “bỏ sổ hộ khẩu” được hiểu là thay thế hình thức quản lý hộ khẩu cũ bằng hình thức mới tiên tiến hơn: dùng CMND thông minh. Tuy nhiên, để thay đổi theo hướng dùng CMND thông minh thay sổ hộ khẩu, ngành công an phải nhanh chóng xây dựng được cơ sở dữ liệu dân cư quy mô cả nước trên cơ sở điện tử hóa và kết nối 3 hệ: hệ CMND (bảo đảm danh tính công dân), hệ hộ khẩu (quản lý quá trình cư trú của công dân) và hệ hộ tịch (quản lý khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, quốc tịch, thay đổi họ tên, giới tính).

Có cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ quan nhà nước làm dịch vụ công chỉ cần dựa vào số CMND (nếu có) hoặc theo vân tay (nếu không có CMND) là có thể nắm được đầy đủ thông tin về danh tính, quá trình cư trú, trạng thái hộ tịch của công dân đó thông qua truy cập mạng, tra cứu trên cơ sở dữ liệu dân cư. Giấy CMND khi đó vẫn cần để giao dịch, nếu có gắn chip điện tử thì có thể tự động cập nhật nơi cư trú, còn nếu dùng mã vạch thì cần phải cấp lại sau mỗi lần thay đổi nơi cư trú.

Rồi sẽ đến lúc ngay cả việc in CMND cũng do nhân dân tự in lấy từ chương trình máy tính có sẵn. Có thể hình dung quá trình bỏ sổ hộ khẩu cũng tương tự bỏ vé máy bay trong vận tải hàng không. Vé máy bay in sẵn (bắt buộc phải có) đã bị thay thế bằng vé do khách hàng tự in ra trên mạng (không bắt buộc phải có).

Với cách làm như hiện nay, sẽ rất lâu chúng ta mới điện tử hóa được tàng thư CMND, cũng có nghĩa còn lâu mới xây dựng được cơ sở dữ liệu dân cư để thay hộ khẩu bằng CMND thông minh.

TS Nguyễn Ngọc Kỷ
Thứ Hai, 21:39  10/11/2014
Theo NLĐO

Thực chất của học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Le Nguyen (Danlambao) - Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh mờ mờ ảo ảo như bóng ma. Nó vừa mờ ảo vừa tức cười như "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch... Vừa đi đường vừa kể chuyện...” của tác giả Trần Dân Tiên, T.Lan - cán bộ tháp tùng, ghi chép trên đường đi làm “cách mạng” để nâng bi “bác”, khen bác tài năng xuất quỷ nhập thần và đạo đức cao vời vợi như một ông thánh. Nổi bật nhất là bài viết “Địa chủ ác ghê” với bút danh C.B, kết án “tử” bà Nguyễn Thị Năm còn được gọi là Cát Hanh Long - người đàn bà dựng nên sự nghiệp làm giàu, có một không hai.

Đặc biệt bà rất có lòng với kháng chiến chống Pháp, có con tham gia cách mạng giữ chức vụ khá cao trong quân đội nhân dân và trang trại của bà đã từng là nơi đón tiếp, hậu đãi, che dấu hầu hết các lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam. 

Thế mà bà Nguyễn Thị Năm lại là người đàn bà nạn nhân đầu tiên bị lãnh đạo đảng cộng sản làm theo mệnh lệnh của Tàu Cộng, ra lệnh đàn em đấu tố, giết chết trong cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất vào những năm đầu của thập niên 50s của thế kỷ trước. Đến hôm nay sự thật lịch sử đã được phơi bày, rất ít người không biết Trần Dân Tiên, T. Lan, C.B... là những bút danh trong nhiều bút danh dưới nhiều bài viết do Hồ Chí Minh biên soạn, sáng tác lẫn những tác phẩm được đàn em gán ghép vào những chuyện không hề có để tạo nên huyền thoại Hồ Chí Minh! 

Thời nay, thời đại tin học ai cũng biết Hồ Chí Minh nhiều lần lên tiếng xác nhận ông ta không có tư tưởng gì cả:

“...Không, tôi không có tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa Marx - Lenin... Ai có thể sai chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông không thể sai được...” Qua những gì Hồ Chí Minh nói cũng như qua những tư liệu sàng lọc với những biện chứng khoa học khách quan để nhận diện cái nào của Hồ và không phải của Hồ. Chúng ta thấy về khâu tư tưởng này, quả đúng là Hồ Chí Minh “có thành thật”, ông ta không có tư tưởng gì cả! 

Thế nhưng để cứu nguy đảng, chế độ cộng sản khi hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, lý thuyết cộng sản bị đa phần nhân loại quay lưng, vất vào thùng rác lịch sử thì đảng cộng sản Việt Nam lại xào nấu những lời nói vay mượn không đầu, không đít lẫn những câu chuyện tự kể, tự khen mình và những chuyện hư cấu của văn nô bồi bút vẽ vời mang tính huyền bí, thần thoại phủ trùm lên cá nhân Hồ Chí Minh làm thành cái gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để bắt các cán bộ, đảng viên học tập làm theo. 

Kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam rầm rộ phát động phong trào học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tốn không biết bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiền thuế của người dân, vẫn không thấy cán bộ đảng viên cộng sản Việt Nam tốt hơn mà chỉ thấy càng học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì cán bộ đảng viên về mặt đạo đức, nhân cách ngày càng suy thoái, ngày càng tệ hơn.

Cụ thể là lời của “bác Hồ” dạy cho các cháu ngoan... về sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng được báo, loa, đài... lẫn lãnh đạo cộng sản các cấp kính cẩn trích dẫn: "...Giữ sự đoàn kết thống nhất nội bộ đảng như giữ con ngươi trong con mắt...”. Có lẽ khi nói đến đoàn kết, kêu gọi đoàn kết các đảng viên cộng sản, ai cũng thuộc lòng câu nói này của Hồ Chí Minh nhưng trong thực tiễn đời sống cộng sản, chúng bôi bẩn nói xấu lẫn kể ra tật xấu có thật của nhau nhằm triệt hạ lẫn nhau giống như đòn phép lưu manh của băng đảng xã hội đen. 

Thực tế này thường diễn ra trong mỗi lần sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo tối cao như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội. Lần nào như lần nấy, các đảng viên đảng mafia Việt đều thậm thụt, đấu đá đủ kiểu, kẻ thì khấu đầu bái lạy đảng mafia Tàu để được bảo kê lên cầm quyền, đứa thì bịa đặt nói xấu lẫn khui hủ mắm thúi “tiêu cực, tham nhũng” của nhau. Thậm chí vu khống đối thủ cạnh tranh là phản đảng, móc nối với các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân để loại trừ đối thủ, tranh giành quyền hành, chức vụ của đảng nhà nước theo kiểu con nít “nó lật tao, tao lật nó...” (lời Đỗ Mười nói về việc hạ bệ Lê Khả Phiêu)

Về việc đấu đá tranh giành quyền lực hạ bệ lẫn nhau của các “đồng chí” cộng sản cũng có nhiều pha ngoạn mục, hấp dẫn dơ bẩn không thua các tay anh chị xã hội đen. Điển hình như việc “ba ông cố vấn” được những người am tường thời cuộc gọi là thái thượng hoàng của đảng, gồm Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt xuất chiêu hạ bệ nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, với cáo trạng lên án mười trọng tội trong đại hội toàn quân do cố vấn Lê Đức Anh trụ trì vào ngày 11/01/2001:

“1- Bán đất, bán biển cho Trung Quốc.
2- Lộ bí mật ý đồ chiến lược với Giang Trạch Dân.
3- Độc đoán thiếu dân chủ.
4- Thành lập A10 âm mưu lật đổ nội bộ.
5- Quan hệ bất chính với gái và quan hệ với gái gián điệp.
6- Hoãn ký hiệp định thương mại Việt – Mỹ.
7- Trực tiếp đối thoại với Clin-Tơn quá cứng rắn.
8- Đề bạt Lê Hải Anh là 1 tên đào ngũ lên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
9- Địa phương chủ nghĩa (Thanh Hóa hóa, Hà Nội hóa, lôi kéo người Thanh Hóa lên trung ương).
10- Lôi lại vụ Xiêm Riệp.”(*) Theo FB Trương Nhân Tuấn.

Lần gần đây là cuộc đấu đá bôi xấu lẫn nhau của phe Trương Tấn Sang- Nguyễn Phú Trọng ra đòn tấn công Nguyễn Tấn Dũng, với bản cáo trạng dày gần trăm trang giấy đánh chữ, kể đủ thứ tội thật có, giả có của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Từ chuyện đời tư cá nhân đến chuyện yếu kém trong điều hành chính phủ như vi phạm luật đảng viên chỉ được có hai con cùng với việc gả con gái rượu cho Việt kiều có gốc “ngụy gộc” và đặt ra câu hỏi tiền ở đâu để ông Nguyễn Tấn Dũng cho ba đứa con du học nước ngoài, có phải đó là tiền tham nhũng không?

Không những thế sau khi du học về, con cái ông Dũng chưa có thành tích, đóng góp gì đáng kể cho sự nghiệp “cách mạng” lại được nâng đỡ, xếp vào những chức vụ khá cao trong nhà nước và ông ta còn tạo điều kiện cho anh em dòng họ, tay chân nắm các tập đoàn kinh tế, tài chính độc quyền. Bên cạnh đó bản cáo trạng còn buộc tội ông Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm về việc nuôi dưỡng, tạo ra tham nhũng, hối lộ, lãng phí nghiêm trọng không thể khắc phục trong các tập đoàn kinh tế quốc doanh do nhà nước quản lý, gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng... nhưng ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng người chịu trách nhiệm trực tiếp, không hề hấn chi cả!

Với những sai phạm không thể chối cãi và năng lực yếu kém trong việc điều hành kinh tế không thể phủ nhận của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng sau nhiều tháng chuẩn bị đấu đá kịch liệt đủ mọi chiêu trò trong nội bộ đảng. Cuối cùng ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dám rươm rướm nước mắt dương cờ trắng đầu hàng và ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang không dám gọi đích danh đồng chí sai phạm nghiêm trọng, ông chỉ dám xách mé nói đồng chí X... và dư luận quần chúng, ai nấy đều biết đồng chí X là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Kết cục của đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ là “sân sau” của ông Trương Tấn Sang tan nát, kẻ bỏ của chạy lấy người, đứa chạy sang các nước tư bản bóc lột, thế lực thù địch xin làm công dân của xứ họ!

Sắp tới vào năm 2016 là đại hội đảng lần thứ XII, sắp xếp lại chức danh tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và màn đấu đá nội bộ đảng như đến hẹn lại lên. Ông chủ nước Trương Tấn Sang lại vào cuộc tấn công vào công nợ của chính phủ và nói xa gần rằng nợ công có nguy cơ không khả năng chi trả trong lúc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn, ông Sang phát biểu có nội dung như sau: 

“...Cách đây mấy năm, tổng thu ngân sách thường xuyên khoảng 50% bây giờ chi thường xuyên đã lên tới 72%... Nếu cái đà này còn lên nữa thì phải vay để trả nợ... Nó nguy đến cỡ đó đó, chứ không phải đơn giản đâu...” 

Ra mặt tham gia vào cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ngoài ông trương Tấn Sang còn có ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu gay gắt về nợ công, về kinh tế bên bờ vực phá sản nhằm tấn công vào sự lãnh đạo kinh tế yếu kém của thủ tướng chính phủ cùng lúc ông Hùng còn thể hiện quyền lực “chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất nước” buộc Nguyễn Tấn Dũng phải giải trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế - tài chính liên quan đến trách nhiệm của thủ tướng chính phủ!

Để đối phó với ông Trương Tấn Sang về nợ công tăng cao có nguy cơ vỡ nợ, ông nguyễn Tấn Dũng đăng đàn phản pháo rằng: “...Nợ công vẫn đang trong giới hạn cho phép và chính phủ sẽ công khai tình trạng nợ công và chịu trách nhiệm với nhân dân về vấn đề này...”. Lời tuyên bố được hầu hết các loa đài của đảng, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng tải.

Để đối phó với sự tấn công gay gắt của Nguyễn Sinh Hùng – Cá nhân Nguyễn Tấn Dũng không đối đầu khẩu chiến như cách đối phó với Trương Tấn Sang mà ông cho tay chân thuộc hạ đánh vào nhóm lợi ích “sân sau” của Nguyễn Sinh Hùng, là bắt tạm giam Hà Văn Thắm, chủ tịch tập đoàn Đại Dương, chủ tịch ngân hàng Đại Dương và có cổ phần trong nhiều công ty con khác. 

Không dừng lại ở đó, tay chân phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng đang đặt tầm ngắm vào Nguyễn Hồng Phương chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SSG – bà Nguyễn Hồng Phương là em ruột của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cuộc chiến giữa Trương tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng đã khởi đầu gay cấn khá hấp dẫn và không chắc mèo nào cắn mỉu nào, phải chờ hạ hồi phân giải ở hồi kết?

Nhờ vào việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản nên người dân mới biết được những bí mật, những đòn phép xảo quyệt nằm đằng sau “tình đồng chí”, nằm đằng sau bức màn sắt của cái gọi là đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Cũng như nhờ vào những cuộc đấu đá nội bộ của đảng cộng sản việt Nam giúp cho chúng ta biết được bộ mặt ghê tởm của các tên lãnh đạo cộng sản kế thừa cái gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng kêu gọi, chúng cưỡng bức cán bộ, đảng viên... kể cả nhồi nhét hào quang hư cấu, giả tạo của Hồ Chí Minh vào đầu óc các em nhi đồng và hè nhau gọi là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức...

Thực chất của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là chiêu trò buôn bán xác chết, buôn bán hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho tham vọng quyền lực, quyền lợi phe nhóm của lãnh đạo băng đảng mafia cộng sản Việt vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, có cả vô đạo đức và hơn ai hết chúng thừa hiểu Hồ Chí Minh có tư tưởng, đạo đức đâu để mà học tập làm theo... tất cả chỉ là bịp bợm thôi.


“Tâm tư” cộng sản: Thể chế hóa kết quả ăn cướp


Cái chung của các đại dịch lạm phát nhân sự cao cấp ở VN

Đặc điểm tưng bừng hay mâu thuẫn nổi trội của đất nước VN thời cộng sản này từ nhiều năm nay là xã hội đang bị 5 đại dịch lạm phát nhân sự cộng sản cao cấp (hay “chất lượng cao”) sau:

- Lạm phát giáo sư tiến sĩ khi khoa học kỹ thuật rớt xuống thuộc hạng kém nhất Đông Nam Á; 

- Lạm phát công chức và quan chức cấp phó - thứ trưởng và các loại cấp phó khi nhà nước và chính quyền cộng sản cồng kềnh và kém hiệu quả bậc nhất thế giới (2,8 triệu kẻ ăn lương từ các loại thuế áp lên 90 triệu dân, ví dụ, so với hai con số này của Mỹ là 2,1 triệu và 260 triệu);

- Lạm phát các nhà giáo và nghệ sĩ nhân dân và ưu tú khi giáo dục và văn hóa tràn ngập tệ nạn với đạo đức xã hội xuống đáy lịch sử dân tộc;

- Lạm phát doanh nhân “đuôi” XHCN tiêu biểu thời đại mới khi kinh tế rỗng nát và đi vào đại khủng hoảng do phụ thuộc Tàu chặt và nợ nần nước ngoài khoác vào cổ dân nặng nề (mỗi người dân “nợ nước ngoài” khoảng trên dưới 1,000 USD tùy con số thống kê của ai, và nhập từ Tàu từ cái tăm đến cây bong ngoáy tai làm thâm hụt thương mại trên 20 tỷ đôla tức ngốn hết luôn trên 10% GDP); và
- Lạm phát tướng quân đội, tướng công an (hiện VN có khoảng 800 tướng quân đội và công an tại chức, trên cả số tướng của Trung cộng và Mỹ cộng lại - gần 300 và gần 500), khi biên giới và lãnh thổ đất liền và biển đảo của đất nước bị bỏ ngỏ, xã hội mất an ninh và nhân quyền của dân bị công khai chà đạp…

Mới đây, trước Cuốc hội, đại tướng Phùng phân trần: “…Không phong tướng, anh em tâm tư lắm”.

Vậy, đặc điểm “tâm tư” chung của 5 đại dịch lạm phát nhân sự cộng sản trên là gì? Đó chỉ là kết quả bề nổi trực tiếp và toàn diện các mặt xã hội sau hơn hai chục năm đổi mới của Chính phủ và Cuốc hội gật VN dưới sự “lãnh đạo sáng suốt” của đảng CSVN theo định hướng Bắc Kinh…

Tâm tư chung là chúng đều muốn các đợt lạm phát đó được đảng chính thức thể chế hóa kết quả cướp phá của từng cá nhân thông qua Cuốc hội, ghi nhận “đóng góp công lao” của chúng, để che đi tội ác, tội lỗi của CSVN nói chung và tướng tá quân đội công an nói riêng.

Vài ví dụ

Tôi quen biết (từng là bạn học) với ít nhất 4 thằng đang là tướng (2 công an, một quân đội, một hải quân). Mấy năm trước khi chúng còn là đại tá cục trưởng cục phó “phụ trách- trạch thì phú” (luồn lách như trạch thì phú) gì đó, chúng đã đều vơ vét nhiều đến độ siêu hạng, đều “bỗng nhiên” có vài trăm tỷ trong tay trở lên, có thằng hàng ngàn tỷ (thằng này sắp “chạy” vào BCT), và đều công khai coi khinh bọn “đại gia – doanh nhân” như rác, vì bọn này chỉ suốt ngày khúm núm xung quanh chúng nó xin được ăn chia công việc hay quan hệ… Đó là đặc điểm chung thứ nhất của lũ tướng CS - chúng vừa hợm tiền vừa hợm quyền hành (nhưng chúng rất chóng quên - khi gặp tướng to hơn chúng cũng đi bằng đầu gối như thế, hay trước kia chúng còn nghèo thì rất xun xoe với các đại gia…).

Đặc điểm chung thứ hai của “bọn tướng” là chúng đều luôn “tâm tư” hay kẻ cả rằng: về quyền thì chúng đã làm vua một cõi, tiền thì chúng đã đầy kho (khả năng quản lý tiền của chúng cũng có hạn vì xuất phát đều nghèo rách ít học dù lòng tham vô hạn), cái chúng muốn để lại sau này là “công đức” mà “đức” thì chúng lờ tịt đi (vì biết mình không có) nên chúng chỉ hay nói đến “công” - bằng cách mua cho bằng được cái danh cấp “tướng”. Với chúng đó là công trạng, không có tí trách nhiệm nào. Như vậy, quyền đẻ ra tiền, và tiền đẻ ra cả “trí thức” và đẻ ra cả danh… cấp tướng, đẻ ra công trạng để lưu danh.

Tôi cũng có mấy thằng bạn ngoài quân đội/công an, làm giám đốc, phó giám đốc sở nọ sở kia, vụ trưởng vụ phó nọ kia, tổng giám đốc nọ kia nhiều năm, tiền vơ vét được nhiều đã như quân nguyên và đường “đi lên” đã hơi kín cửa, cũng “tâm tư” tương tự: “Tiền thừa sống sung túc mấy đời rồi – có vài trăm tỷ rồi, đường quan lộ chen lên không được nữa, chỉ cố một vài năm trước khi hưu mua thêm cái bằng tiến sĩ, cái chức danh chánh/phó giáo sư để có tiếng với đời…” Thực ra, chúng mua bằng cấp tiến sĩ/giáo sư cũng là cách để cố “mở cửa ôm súng đạn đi lên” nữa…

Một thằng bạn khác học dốt vô cùng, ngày xưa do đi bộ đội về được vào “thẳng” Y khoa Thái Bình, giờ lại là giám đốc bệnh viện lớn cấp vùng đến trên nghìn giường bệnh. Bệnh viện càng được đầu tư lớn thì nó càng giàu sụ, có vài biệt thự lớn ở Hà Nội, và nó mua được bằng tiến sĩ y khoa (chuyên khoa bậc II) dễ dàng, đi đâu nó cũng khoe cả ba: “Tớ là bác sĩ- tiến sĩ y khoa- tổng giám đốc BV TƯ”. Nhu cầu có danh và khoe danh của nó thật đặc trưng cho giới CSVn vốn chân đất mắt toét thiếu học bỗng dưng có cả quyền, tiền, danh này…

Tại sao cần thể chế hóa các loại lạm phát nhân sự “cao cấp” đó?

Lý do trực tiếp của các loại lạm phát nhân sự cao trung cấp của CSVN, về bản chất, đó đều là kết quả của sự tham nhũng hình thái 2 (Cướp giá trị phi vật chất) đã song song nảy nở kết trái trong thể chế cộng sản bên cạnh và là kết quả tất yếu của tham nhũng hình thái 1 (cướp tiền của – vật chất) – cái là kết quả của thành quả cách mạng cộng sản – cướp quyền dân: 

Cướp quyền dân => Cướp tiền của dân => Cướp giá trị phi vật chất (Kiến thức, văn hóa, danh tiếng…) của xã hội;

Cướp quyền sống, quyền làm người của dân, quyền điều hành đất nước, quyền ra luật và viết Hiến pháp của nhân dân chính là các cuộc bạo lực và lừa bịp “cách mạng” của cộng sản VN. Nó là quá trình bắt đầu từ trước 1945 và vẫn còn tiếp tục đến hôm nay, suốt hơn 70 năm qua. Ngay từ khi cướp được những quyền hành đầu tiên, tức từ 1945, CSVN đã bắt đầu quá trình cướp tiền của, cướp tài sản của đất nước, của nhân dân – đó là bạo lực tham nhũng vật chất. Có thể nói CSVN đã thành công “mỹ mãn” trong hai cuộc cướp quyền và cướp của trên của nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Có điều, tài sản vật chất thì chúng có thể cướp bằng vũ lực của súng đạn, nhưng chúng nghĩ giá trị phi vật chất như kiến thức, văn hóa hay danh tiếng chúng có thể cướp bằng bạo lực pháp lý (chính quyền trong tay) là chỉ thò cái đuôi ngu dốt của chúng. Tướng mà không có chiến công thực như tướng Giáp của chúng thì cũng có ngày chuốc lấy ô nhục cho cả dòng họ mà thôi.

Khi kẻ cướp lịch sử-thực tại-tương lai dân tộc đã có toàn quyền, toàn trị, khi việc cướp bóc tài sản của dân của nước đã đầy kho đầy túi riêng của chúng, và con cháu đã yên vị trên núi tài sản và địa vị “chính danh” trong các vị thế mới trong hay nước ngoài, thì việc tiếp theo chúng muốn là hạ cánh an toàn và để lại danh tiếng thơm cho mình, cho con cháu, dòng tộc… Và cách tốt nhất cho cả hai việc đó chính là kiếm mua danh…

Vì thế, cuộc cướp bóc thứ ba của CSVN là cướp bóc văn hóa, lịch sử, tri thức, danh tiếng… của dân tộc Việt chỉ cho riêng đảng của mình và cá nhân chúng, thì CSVN cũng đã luôn tiến hành từ sau 1945 rồi, nhưng nay đến thế hệ thứ ba việc đó mới vào cao trào, sau khi cuộc cướp quyền và của cải của đất nước và nhân dân của cả ba thế hệ cộng sản đã cơ bản hoàn thành… 

Mục đích ở đây là biến một phần rất nhỏ tài sản cướp được thành danh tiếng bằng pháp lý, qua “luật pháp” của Cuốc hội, thành “tiếng thơm để lại cho con cháu”. Và đó chính là các cái chúng gọi là chức danh, danh vị, học vị, học hàm… trong cả khoa học, văn hóa, giáo dục, kinh tế và quân sự. Ngược lại, cái bọn chưa và không bao giờ có “đủ” nhiều tiền là Cuốc hội, Nhà nước, Chính phủ CS càng có nhu cầu bán các chức danh đó càng nhiều càng tốt để thu nhập gấp trước khi hết nhiệm kỳ. Đó là nguyên nhân đa chiều trực tiếp tạo nên 5 cuộc khủng hoảng lạm phát nhân sự cao cấp của CSVN hiện nay, mà làm phát tướng quân đội, công an chỉ là đượt… áp cuối.

Cuộc cướp bóc thứ ba có mục đích danh chính hóa kết quả của cuộc cướp bóc thứ nhất (quyền sống của người dân) và cuộc cướp bóc thứ hai (tài sản của người dân) của CSVN, để trang trí và biến tội tội ác với dân tộc đất nước của chúng thành công lao với đất nước, và vì thế chúng muốn dân tộc sẽ phải “mang ơn” chúng – CSVN, tức là mang ơn và ưu ái cho các thế hệ con cháu chúng hiện nay và sau này. Đó là điều chúng đích thực “tâm tư” muốn – qua những phi vụ buôn danh bán chức “một vốn bốn bảy lời”... Đó cúng chỉ là bệnh thành tích và phô trương bố láo của cộng sản ở hình thái “cao cấp” đợt áp chót mà thôi.

Sau thể chế hóa tham nhũng toàn diện là… Cướp đường chạy?

Vâng, các đại dịch lạm phát nhân sự cao cấp đó là biểu hiện báo động nguy cấp của chế độ CSVN, vì đó cũng cũng là tín hiệu của con bệnh ung thư vào giai đoạn cuối: tâm hỏa đang phát bừng bừng từ trong ra ngoài, sẽ phá nát tung tất cả lục phủ ngũ tạng của thể chế.

Cuộc cướp bóc danh tiếng thứ ba này là cuộc cướp áp chót của CS là vì sau đó chỉ còn một cuộc cướp của cộng sản nữa thôi. Đó là cướp… đường… chạy trốn và tẩu tán!

Chúng ta thấy những năm 70s và đầu 80s thế kỷ trước trong các nước cộng sản LX và Đông Âu cũng đã có đại nạn cướp và phô danh như ở VN hiện nay. Ngành công nghiệp phát triển nhất thời đó bên đó có lẽ là công nghiệp in ấn chế tạo bằng cấp, chức danh và các loại huân huy chương và cờ quạt thi đua. Và thị trường buôn bán sầm uất nhất, doanh thu cao nhất, là buôn bán chức danh, danh hiệu, tất nhiên kể cả các loại quân hàm sĩ quan tướng tá. Để rồi, đến 1989-1990 thì mấy triệu đảng viên CS của LX và Đông Âu biến thành cướp đường chạy trốn. Họ trốn sang Tây Âu và Mỹ…

Nhưng khác với cộng sản LX và Đông Âu, CSVN không chỉ chuẩn bị đường chạy trốn sang Mỹ và Tây Âu cho bản thân và con cháu cùng tài sản cướp được của dân nước mấy chục năm qua, mà chúng còn thâm độc nguy hiểm hơn nhiều. Đó là, một trong những đường chạy trốn cực thâm độc của chúng là cướp cờ của phong trào đấu tranh dân chủ, chạy trốn tại chỗ - là trà trộn vào phong trào dân chủ non trẻ hiện nay để cướp quyền, cướp chính danh, cướp vị thế dân chủ từ chính tay chúng vào tay con cháu chúng để lũ con cháu chúng (con cháu CS không từ bỏ cách sống ăn cướp của CS) lại nắm mọi quyền hành trong chế độ “dân chủ mới” như Putin và nước Nga độc tài hiện nay.

Đó là điều tôi muốn cảnh báo với phong trào dân chủ Việt Nam: đừng để bọn cộng sản cướp cờ Dân chủ, cướp danh Dân chủ, cướp cả con đường đấu tranh dân chủ khi chúng sẽ phải cướp đường chạy trốn trước ngày phán xét chúng của Lịch sử về các tội ác tày trời của CSVN với dân tộc và đất nước Việt nam sắp tới!


Trung Quốc nồng nhiệt đón tiếp TT Obama bất chấp các căng thẳng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama  tại đại tiệc Chào mừng APEC ở Bắc Kinh, ngày 10/11/2014.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại đại tiệc Chào mừng APEC ở Bắc Kinh, ngày 10/11/2014.
VOA-10-11-2014
Tổng thống Barack Obama đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Trung Quốc, bất chấp căng thẳng về các vấn đề như thương mại, nhân quyền, và những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Nam. Tháp tùng tổng thống trong chuyến công du, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tổng thống Obama biết rằng đây sẽ không phải là một chuyến đi dễ dàng. Bang giao giữa hai nước đã căng thẳng, phần lớn bởi vì những ngờ vực của Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ muốn kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Nhưng cả hai bên dường như muốn nhấn mạnh đến các khía cạnh tích cực của mối quan hệ.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trải thảm đỏ nghênh đón ông Obama tại phi trường Bắc Kinh hôm nay với đội dàn chào danh dự.
Sau đó, ông Obama đã phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Việc hiải toả các mối nghi ngờ của Trung Quốc đứng đầu nghị trình làm việc của ông.
“Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng, hoà bình và ổn định. Tôi muốn nhắc lại điều đó. Tôi muốn nhắc lại điều đó. Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng, hoà bình và ổn định. Thực vậy, trong nhiều thập niên vừa qua, Hoa Kỳ đã cố gắng góp phần hoà nhập Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cấu. Không những vì nó đem lại lợi ích tốt nhất cho Trung Quốc, và bởi vì nó còn đem lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ và lợi ích tốt nhất cho cả thế giới. Chúng tôi muốn Trung Quốc đạt thành quả tốt.”
Tăng cường quan hệ với Trung Quốc, theo ông Obama, sẽ có nghĩa là có thêm công ăn việc làm và cơ hội cho người dân Mỹ và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thông báo một thoả thuận mới tăng thêm thời hạn hiệu lực của các thị thực cấp cho sinh viên, doanh gia và du khách.
“Theo các sắp xếp hiện thời, các thị thực giữa hai nước chỉ có hiệu lực trong 1 năm. Theo quy định mới, các thị thực học sinh và trao đổi sẽ được tăng thêm thời gian hiệu lực tới 5 năm. Các visa kinh doanh và du lịch sẽ được tăng thời hạn hiệu lực lên tới 10 năm.”
Nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn lâu mới đạt được thoả thuận về những vấn đề gai góc như nhân quyền, mạng Internet và thương mại.
Washington và Bắc Kinh đang theo đuổi các thoả thuận thương mại đối nghịch nhau.
Hội nghị thượng đỉnh APEC là cơ hội để Tổng thống Obama tập hợp các quốc gia Á châu Thái Bình Dương phê chuẩn hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đã bị trì hoãn lâu nay. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã quy tụ các vị nguyên thủ của 11 nước tại đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và hối thúc họ vượt qua điều ông gọi là những “khúc mắc” còn lại.
Về nhân quyền, ông Obama tự chế không lên án Trung Quốc về cách hành sử tại Hong Kong, nơi người biểu tình trong nhiều tháng đã tố cáo Bắc Kinh là vi phạm cam kết không can thiệp vào tiến trình dân chủ của vùng tự trị này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói ông vẫn lo ngại về điều ông gọi là một tình hình phức tạp về mặt lịch sử.
Thứ hai là ngày đầu trong chuyến thăm 3 ngày của ông Obama đến Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh APEC và các cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thứ tư, ông sẽ đi Myanmar, tức Miến Điện, trước khi đi dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G-20 ở Australia.

VN, Philippines hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines Begnino Aquino.
Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines Begnino Aquino.
VOA-10.11.2014
Lãnh đạo hai nước Đông Nam Á cùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc nhất trí hướng tới việc thành lập quan hệ Đối tác Chiến lược.
Truyền thông trong nước đưa tin Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Begnino Aquino của Philippines đồng ý sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa ủy ban công tác hỗn hợp của Bộ Ngoại giao đôi bên để thảo luận về kế hoạch này.
Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo hôm 9/11 tại Bắc Kinh, nơi đang diễn ra thượng đỉnh APEC lần thứ 22.
Đôi bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam và Philippines và đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, du lịch, và hàng hải.
Theo báo Tuổi Trẻ, dịp này, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm chung và tán đồng việc phối hợp gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.
Cả Hà Nội và Manila đều nhấn mạnh tranh chấp nên được giải quyết ôn hòa dựa trên luật quốc tế bao gồm Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982.
Philippines đang kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài Liên hiệp quốc.
Việt Nam từng tuyên bố ý định theo đuổi biện pháp pháp lý tương tự đối với các hành động bành trướng chủ quyền lấn lướt của Trung Quốc, nhưng chưa bắt tay hành động.
Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện của Philippines và bác bỏ các biện pháp đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Thay vào đó, Trung Quốc kêu gọi giải quyết song phương với từng nước một có tranh chấp.
Nguồn: Tuoitrenews, VGP

Đàm phán TPP 'tiến bộ đáng kể' có cơ hội cho Việt Nam?

Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb phát biểu sau cuộc họp của đại diện thương mại các nước thành viên TPP tại Sydney, ngày 27/10/2014.
Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb phát biểu sau cuộc họp của đại diện thương mại các nước thành viên TPP tại Sydney, ngày 27/10/2014.
Lãnh đạo 12 nước bao gồm Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được trong quá trình thương thảo mấy tháng gần đây.
Trong thông cáo chung hôm 10/11 cho biết lãnh đạo của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ, và Việt Nam nhấn mạnh các tiến bộ này là bước đẩy đưa các cuộc thương lượng về TPP tới chung quyết.
Thông cáo bày tỏ niềm khích lệ trước việc đại diện đàm phán của các bên đã thu hẹp được những khoảng cách còn lại liên quan đến văn bản luật của thỏa thuận và nỗ lực hoàn tất các gói thỏa thuận mang tính cân bằng và đầy tham vọng để mở cửa thị trường qua lại.
Thông cáo nói với trọng tâm tập trung vào việc hoàn tất TPP, lãnh đạo các nước tham gia đã chỉ thị cho các thương thuyết gia của mình đặt mục tiêu chung quyết thỏa thuận này lên ưu tiên hàng đầu để người lao động, doanh nghiệp, và giới tiêu thụ ở các nước có thể bắt đầu thu hoạch những lợi ích quan trọng của Hiệp định TPP càng sớm càng tốt.
Lãnh đạo các nước khẳng định cam kết bảo đảm rằng thỏa thuận sau cùng sẽ phản ánh cái nhìn chung của các bên về một hiệp ước toàn diện, cân bằng, chất lượng giúp tăng cường tính cạnh tranh của các nền kinh tế, cổ xúy doanh nghiệp và phát huy tính sáng tạo nhằm tăng trưởng kinh tế phồn thịnh cũng như tạo ra công ăn việc làm cho người dân các nước tham gia.
Lãnh đạo 12 nước thành viên đàm phán TPP nói họ quyết tâm bảo đảm rằng lợi ích của thỏa thuận sẽ phục vụ cho việc phát triển bền vững-sâu rộng, cân nhắc tới mức độ phát triển đa dạng của các nước.
Các nước thương lượng cũng bày tỏ cam kết với một cơ cấu TPP có thể bao gồm những đối tác nào trong khu vực sẵn sàng chấp thuận các tiêu chuẩn cao của TPP.
Thông cáo chung của các đối tác tham gia TPP nêu rõ mục tiêu trong suốt quá trình thương thảo đều nhắm tới những hiệu quả có thể mang lại lợi ích to lớn nhất có thể cho mỗi bên.
Lãnh đạo các nước kêu gọi tiếp tục nỗ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình đàm phán.
Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều bày tỏ hy vọng chung quyết TPP trước cuối năm nay, nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán có nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm sau.
Trở ngại chính cho Việt Nam đối với cơ hội gia nhập TPP vẫn xoay quanh thành tích nhân quyền bị quốc tế xem là đáng quan ngại.

Hà Nội đang đối mặt với những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới yêu cầu không cho Việt Nam làm thành viên TPP chừng nào nhân quyền trong nước chưa được cải thiện một cách đáng kể và cụ thể như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật dùng để bỏ tù những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước và trấn áp các quyền tự do cơ bản của công dân trong đó có quyền thành lập công đoàn độc lập.   
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ-nhân quyền-lao động Tom Malinowski.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ-nhân quyền-lao động Tom Malinowski.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ-nhân quyền-lao động tuyên bố Việt Nam có thể trở thành thành viên của Hiệp ước Đối tác TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu nếu Hà Nội nghiêm túc cải thiện nhân quyền.

Trả lời VOA Việt ngữ, Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski nhấn mạnh:
“Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội trở thành một thành viên của TPP nếu các cuộc thương lượng thành công và nếu như họ đáp ứng đề nghị mà đại diện đàm phán thương mại của chúng tôi đã đưa ra để nỗ lực nghiêm túc trong lĩnh vực quyền tự do lập hội. Nếu  đạt được điều đó thì có cơ hội được Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận TPP. Trong Quốc hội Hoa Kỳ có rất nhiều quan ngại về việc có nên để cho Việt Nam gia nhập TPP hay không mà lý do là vì thành tích nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi đang trông đợi các cuộc đàm phán TPP đưa ra được những dấu hiệu tích cực từ Hà Nội để chúng tôi có thể nói với bên lập pháp Hoa Kỳ rằng Việt Nam thật sự quyết tâm đạt tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Một vấn đề đang nằm trên bàn thương thuyết là quyền của người lao động vì đó là một phần trong khuôn khổ của thỏa thuận TPP.”
Một kinh tế gia hàng đầu tại Việt Nam từng là cố vấn cho 2 đời Thủ tướng trong một lần trao đổi trước với VOA Việt ngữ nhận định vấn đề nhân quyền, trở ngại lớn nhất của Hà Nội trong nỗ lực gia nhập TPP, khó được giải tỏa.  
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh:
“Có các điều kiện rất khó khăn đối với Việt Nam là quyền tự do thành lập công đoàn. Tôi chưa thấy có dấu hiệu gì  Việt Nam nhượng bộ về việc này. Từ trước tới nay, Việt Nam không muốn thay đổi về nội dung này.”
Cố vấn kinh tế Lê Đăng Doanh đề nghị:
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
“Theo tôi là rất nên tiến tới có một lộ trình hợp lý để đi đến có quyền thành lập các công đoàn và có các tổ chức công đoàn cạnh tranh với nhau. Có như vậy sẽ giúp bảo vệ các lợi ích hợp pháp cần thiết của người lao động. Nhưng đối với Việt Nam, nên có một lộ trình nhất định để Việt Nam có thời gian thích nghi với các chuyển biến như vậy.”
Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội sắp bước vào các sân chơi quốc tế như đã từng thấy trong quá khứ khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hay Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
Chính phủ Việt Nam khẳng định tuy còn những điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng.
Hà Nội thừa nhận có nhiều cách biệt trong quan điểm về nhân quyền giữa hai nước Việt-Mỹ và các cuộc đối thoại nhân quyền là cơ hội để thu hẹp các cách biệt đó.
Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền quốc tế khẳng định nhân quyền là các giá trị phổ quát toàn cầu, bất chấp khác biệt văn hóa, địa lý, lịch sử, hay chính trị.
Hà Nội lâu nay mô tả các cáo buộc từ quốc tế về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là ‘xuyên tạc’ và ‘thiếu thiện chí.’
Đàm phán TPP 'tiến bộ đáng kể' có cơ hội cho Việt Nam

Ô nhục này dành cho ai?

Ngày 9 Tháng Mười Một mỗi năm, kể từ năm 1989, cả thế giới chào mừng ngày Bức Tường Berlin sụp đổ. Không phải chỉ là những phiên bản, mà bức tường này được cắt từng mảnh, vận chuyển đến nhiều nơi trên thế giới, lắp đặt lại xem như một di tích cần ghi nhớ, bài học của một giai đoạn ô nhục của chế độ Cộng Sản. Một đoạn của bức tường này được để tại Thư Viện Tổng Thống Ronald Reagan ở Simi Valley, California.


Tác giả đứng bên một đoạn Bức Tường Berlin hồi năm 2000. (Hình: Huy Phương cung cấp)

Sau khi Thế Chiến 2 kết thúc, Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức) được thành lập tại vùng quản lý của quân đội Liên Xô tại Đức ngày 7 Tháng Mười, 1949, sau khi Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức) ra đời tại phần phía Tây trong khu vực Pháp, Anh và Hoa Kỳ quản lý. Vì lý do còn sự chiếm đóng của quân đội Liên Xô, mặc dù thành lập từ 1949, mãi đến năm 1955, Đông Đức mới tuyên bố đầy đủ quyền tự trị của một quốc gia. Sau gần nửa thế kỷ theo đuổi một nền kinh tế lạc hậu, với một không khí chính trị nô lệ, áp bức, khi nước Đức thống nhất, tổng sản lượng quốc gia (GDP) của Đông Đức chỉ góp được 7% của cả nước Đức so với 93% của Tây Đức dù dân Tây Đức chỉ chiếm 1/3 dân số cả nước. Suốt một thời gian dài sau khi thống nhất, Tây Đức đã hy sinh, chia sẻ để cả hai miền đều no ấm, thịnh vượng bằng nhau.

Tại sao phía Cộng Sản phải dựng lên Bức Tường Berlin? Ông Mikhail Pervukhin, Đại Sứ Liên Xô tại Đông Đức, đã trả lời câu hỏi này, “Nếu không có bức tường người dân sẽ thấy được sự yếu kém của phía Đông so với phía Tây.” Bức tường Berlin phải được dựng lên, nếu không một ngày kia, không còn một người dân nào ở lại với chế độ Cộng Sản, kể cả binh lính. Chỉ trong vòng sáu năm, từ năm 1945 đến 1961, sau khi rơi vào tay Cộng Sản, 20% dân số Đông Đức (3 triệu rưỡi người) đã vượt thoát sang Tây Đức.

Bức tường Berlin còn được gọi là “Bức Tường Ô Nhục” do chính phủ Đông Đức dựng nên từ ngày 13 Tháng Tám, 1961 được gọi là “tường thành bảo vệ chống Phát Xít,” nhưng rõ ràng không thấy một người Phát Xít nào leo ngược bức tường đi tìm hạnh phúc trong thế giới Cộng Sản. Bức tường này là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Chiến Tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức.

Mặc dù với hàng rào bê tông, cốt sắt có hệ thống báo động tự động, chó săn, 12,000 công an lùng sục ngày đêm, tháp canh, roi điện, hố sâu cản xe tăng và cơ giới, cho đến ngày bức tường sụp đổ đã có hơn 5,000 người dân Đông Đức bất chấp hiểm nguy vượt qua bức tường này thành công đến Tây Đức. Ngoài ra, cũng có 200 người dân Đông Đức bị bắn hạ khi tìm cách vượt qua vùng tự do.

Bài học của Bức Tường Berlin chưa đủ để thức tỉnh lương tri của những chế độ Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Việt Nam. Sau Hiệp Định Geneva 1954, sông Bến Hải được làm ranh giới chia cắt hai miền Việt Nam, một triệu người miền Bắc không chờ “bộ đội cụ Hồ” vào tiếp thu Hà Nội đã khăn gói di cư vào Nam. Sau đó hơn 20 năm, cũng chưa thấy ai ở miền Nam bơi qua sông để ra Bắc tìm tự do, no ấm mà chỉ thấy những người bến Bắc, dưới mạng lưới công an dày đặc, tìm đường vào Nam.

Sau Tháng Tư, 1975, khi Bắc Việt lấp được sông Bến Hải thì hơn một triệu người không muốn “được giải phóng” đã bồng bế nhau ra đi, và sau đó, hơn nửa triệu người lại tìm đường vượt biên, vượt biển và cứ hai người tìm cách ra đi thì có một người thiệt mạng. Giá như có một cây cầu có thể nối liền Việt Nam với các nước tự do, hay có tàu bè đến cảng Sài Gòn hay Hải Phòng rước người ra đi vô thời hạn, thì Việt Nam không còn lại được một cái cột đèn để soi sáng “lăng Bác âm u.”

Cho đến 39 năm sau ngày “giải phóng,” vì sao còn cảnh người Việt đóng tàu vượt biển sang Úc, và chuyện đi lấy chồng ngoại, chuyện cầm cố nhà đất để được đi lao động nước ngoài, chuyện cho con du học mà mong con đừng nghĩ chuyện về, chuyện chuyển vốn ra ngoại quốc để lập “đầu cầu” cho mai hậu, phải chăng tất cả điều đó đã nói lên sự “ưu việt” của chế độ Cộng Sản, một chế độ bị chán ghét, đã xô đẩy mọi người phải rời bỏ quê hương, đất nước ra đi.

Nếu Cuba, Bắc Hàn mở cổng biên giới, việc gì sẽ xảy ra.

Nếu biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico bỏ ngỏ thì nước Mỹ sẽ tràn ngập di dân Nam Mỹ bất hợp pháp.

Chính phủ Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ đô la để xây vài nghìn cây số tường cao tại biên giới hai nước không phải để ngăn người Mỹ chạy sang lập nghiệp bên đất Mexico. Trước đây, Hoa Kỳ đã không tiên liệu được chuyện hằng năm có khoảng 600,000 dân gốc Hispanic vượt biên vào Hoa Kỳ.
Đông Đức xây bức tường để ngăn dân của họ chạy ra, Hoa Kỳ xây hàng rào biên giới để ngăn dân ở ngoài nước chạy vào. Tị nạn chính trị hay kinh tế thì cũng là do sự lỗi lầm, ngu dốt của một chế độ.

Lúc 11 giờ 30 phút đêm 9 Tháng Mười Một, 1989, một trung tá công an biên phòng Đông Đức, ông Harald Jager, đã khóc sau khi ra lệnh mở cửa Tường Berlin, trong đêm hàng nghìn người đã ồ ạt chạy sang phía Tây. Một năm sau, nước Đức thống nhất trong tự do mà không đổ một giọt máu. Việt Nam “thống nhất” trong một hoàn cảnh khốn nạn nhất, tù đày, kỳ thị, chia lìa, đói nghèo, oan khuất, thù hận ngút trời, mà “đống xương vô định đã cao bằng đầu!”

Bây giờ có một bức tường, không phải xây bằng xi măng cốt sắt nhưng 40 năm nay vẫn còn tồn tại giữa những con người Việt Nam, mà phần ô nhục dành cho phía Cộng Sản.
11-09- 2014 1:37:07 PM
Tạp ghi Huy Phương

Chiến dịch đàn áp dân chủ ở Việt Nam kéo dài bao lâu?

Thời gian đang như lặp lại vòng xoáy trấn áp cuồng bạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với phong trào dân chủ tại quốc gia “chẳng còn gì để mất” này. 

Đợt trấn áp mới nhất khởi động từ đầu Tháng Mười Một có thể được xem là hình ảnh tái hiện phần nào của chiến dịch đàn áp giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An vào Tháng Chín, 2013. Trước chiến dịch Mỹ Yên, có hai sự kiện thật trái ngược là lần đầu tiên nguyên thủ Việt Nam Trương Tấn Sang bước chân qua ngưỡng cửa Tòa Bạch Ốc vào Tháng Bảy, 2013, dẫn đến sự kiện nối tiếp là Hà Nội bắt buộc phải trả tự do ngay tại tòa cho một nữ phạm nhân chính trị là Phương Uyên.

Kịch bản lập lại

Một trùng hợp không thể bỏ qua là nửa sau của năm 2014 cũng được bắt đầu bằng những hình bóng chập chờn của mối quan hệ Việt-Mỹ được xem là tái lập vào nửa sau năm ngoái. Sau hàng loạt chuyến công du Việt Nam của hai thượng nghị sĩ John McCain và Sheldon Whitehouse, cùng Tướng Martin Dempsey, tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, rốt cuộc nhà cầm quyền Hà Nội đã chịu thả một nhân vật tiếng tăm nhất và cũng mang tính thách thức nhất đối với họ: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Tuy nhiên từ đầu Tháng Mười Một, một đợt trấn áp cần được mô tả mang tầm cỡ chiến dịch đã được phát động bởi nhiều cơ quan công an địa phương như Hà Nội, Sài Gòn, Lâm Đồng, Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa... Những cựu tù nhân lương tâm và nhà báo tự do như Phạm Bá Hải, Trương Minh Đức bị đánh đập vô cớ và hết sức dã man. Một số tu sĩ như Lê Văn Sóc (Phật Giáo Hòa Hảo), Nguyễn Hồng Quang (Tin Lành) cũng hoặc bị sách nhiễu hoặc bị vây hãm nơi nhà nguyện. Trong khi đó, gia đình Điếu Cày và một số nhân vật tranh đấu dân chủ khác đều bị rào chắn một cách quá ư không cần thiết bởi lực lượng sắc phục và không sắc phục hung hãn khác thường.

Thậm chí đến ngày 5 Tháng Mười Một, ngay cả ông Emmanuel Ly-Batallan, người vừa chân ướt chân ráo đến nhậm chức tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn chưa đầy một tháng, đã bị hành hung bởi những người bị nghi chính là công an ở thành phố này, bất chấp tư cách bất khả xâm phạm của giới ngoại giao nước ngoài.

Mọi chuyện dường như đang trở lại bóng ma “hồi tố” một cách bạo lực và thiếu kềm chế. Và kịch bản vừa ngẫu nhiên vừa rắp tâm là chuỗi sự kiện biến động của nửa cuối năm nay lại khá ứng với nửa cuối năm ngoái.

Chỉ có một chi tiết khác biệt cơ bản là năm ngoái đã không hề xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Thế nhưng những chuyến công du Trung Quốc của phái đoàn lên tới 13 tướng lĩnh cao cấp do chính Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu, và tiếp nối là chuyến đi của Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang về “hợp tác phòng chống tội phạm” vào Tháng Mười, rốt cuộc đã dẫn đến hành động của chính quyền Việt Nam được coi là không rút ra được bài học gì từ lịch sử cay đắng với người bạn láng giềng phương Bắc.

“Đánh người do yêu cầu của Trung Quốc”

Một Trung Quốc lo xa và xấu tính luôn tìm cách cân bằng tương quan ảnh hưởng đối với Hà Nội vào bất cứ thời điểm nào họ lo ngại người Mỹ quay trở lại Việt Nam. Chỉ trong vòng bốn tháng, Ủy Viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã “Nam triều” đến hai lần. Chuyến thị sát gần nhất diễn ra ngay sau cuộc làm việc tại Hà Nội của ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động.

Khó có gì dễ hiểu hơn khi ngay sau khi ông Dương Khiết Trì hoàn tất sứ mệnh “Nam chinh,” một cuộc trấn áp mới đã lập tức lộ diện ở Việt Nam. Lại một lần nữa, người Việt đày đọa người Việt theo nguồn cơn mà không ít dư luận nói thẳng là Hà Nội làm theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Nhưng không chỉ có thế, đến lúc này tâm lý cay cú dường như tràn ngập trong giới công an Việt Nam. Có lẽ việc phải thả Điếu Cày đã biến thành một ám ảnh sĩ diện quá tải đối với họ, khiến họ không thể nguôi ngoai nếu không tiến hành một số hành động răn đe tối thiểu nhắm vào giới đấu tranh dân chủ trong nước.

Cuối cùng, nhưng có lẽ chưa phải là tất cả, Hà Nội nhận ra dù từ đầu năm 2014 đến nay họ đã “khoan hồng” đến 12 tù nhân chính trị, nhưng cho đến giờ TPP vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tâm lý bực tức và muốn trả đũa trong trường hợp này là hoàn toàn có thể “thông cảm” được. Nhất là khi trong não trạng sâu hiểm, Bắc Kinh chỉ muốn ngành công an Việt Nam hành xử càng thô bạo càng tốt để cộng đồng dân chủ thế giới phải giận dữ và phản ứng đến mức chấm dứt luôn triển vọng TPP cho Việt Nam.

Và hình như ngành công an Việt Nam, vô tình hay hữu ý, đang làm đúng như thế.

Khi một cựu tù nhân lương tâm ôn hòa như Phạm Bá Hải bị bắt giữ và bị đánh đập trên đường anh đi thăm các cựu tù nhân lương tâm khác, có thể hiểu là một chiến dịch đã được sắp sẵn nhằm răn đe những người có tư tưởng bất đồng.

Chỉ có điều, không phải nhân viên an ninh nào vào lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng đều hiểu ra bản chất “đánh người do yêu cầu của Trung Quốc,” chứ chẳng hẳn từ một mối quan tâm “bảo vệ an ninh quốc gia” nào từ cấp trên của họ.

3-4 tuần?

Rõ ràng chuyến công du của ông Dương Khiết Trì đã có tác dụng, tuy không mãnh liệt như thời vàng son giữa hai nước môi hở răng lạnh, nhưng cũng phần nào tém dẹp được sự bùng nổ chực chờ trong giới dân chủ Việt Nam.

Để ngay sau đó, người ta nhận được tin tức hoãn chuyến công du Việt Nam của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel. Nếu không phải vì một lý do đủ nghe được, rất nhiều người sẽ cho rằng Hoa Kỳ không hề bằng lòng với thái độ quay ngoắt của những người đang được xem xét quy chế TPP và cả triển vọng cho “đối tác chiến lược” với người Mỹ.

Sự thất vọng của Hà Nội đang mau chóng chuyển từ siêu hình và ẩn giấu sang hữu hình và thực dụng. Theo thông lệ và thói quen lâu ngày của một đứa bé tham ăn và xấu bụng, họ quay lại trả đũa những công dân đã kéo chân họ trong vấn đề đối ngoại và cả đối nội.

Tuy nhiên, bài toán đối ngoại và đối nội trên vẫn chưa hề kết thúc. Kịch bản lịch sử có thể một lần nữa tái hiện. Sau vụ đàn áp công giáo ở Mỹ Yên vào Tháng Chín, 2013 và một số vụ trấn áp khác kéo dài khoảng ba tuần, sự thể lạ lùng là đến Tháng Mười Một năm ấy, Việt Nam lại được chấp nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc với tỷ lệ phiếu thuận lên đến 98%. Sau đó một tháng, họ tiếp đón Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry ở Hà Nội với nụ cười tươi rói của cả hai bên.

Còn năm nay, ẩn số đang giấu mình. Chưa có gì phủ nhận chính sách tiếp tục đu dây của Hà Nội sẽ khác đi, và do đó giới chính khách Việt Nam vẫn tiềm ẩn hy vọng sẽ được nhận nhiều hơn từ nước Mỹ trong khi không phải cho lại bao nhiêu. Những chuyến ngoại giao con thoi giữa hai nước, như đã hình thành vào Tháng Bảy và Tháng Tám năm nay, cũng có thể bất ngờ song hành vào cuối năm hoặc đầu năm 2015, cùng những nụ cười tươi như hoa.
Đặc biệt, nếu ông John McCain, vị thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang ở thế thượng phong trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và là người rất có thể nắm chức chủ tịch Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện, trở lại thăm “chiến trường” Việt Nam trong không bao lâu nữa.

Nếu đúng như vậy, chiến dịch đàn áp dân chủ hiện thời sẽ kéo dài lâu nhất là 3-4 tuần, tức có thể sẽ chấm dứt vào cuối Tháng Mười Một.

Còn nếu không phải như vậy, bang giao Việt-Mỹ sẽ có nguy cơ trở về thời kỳ trước giữa năm 2013.
11-09-2014 4:04:49 PM
Phạm Chí Dũng


Cấp trên sàm sỡ, cấp dưới đàn áp để bịt miệng nạn nhân

BẾN TRE (NV) - Tuy đã gần một tháng nhưng cả Bộ Công An lẫn công an Bến Tre vẫn chưa có hành động nào để giải quyết vụ bê bối do thuộc cấp gây ra tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Cô Thy tố cáo chuyện đã bị sàm sỡ, còn bị công an còng tay, đánh đập do dám phản đối. (Hình: Pháp Luật TP)

Chiều 15 Tháng Mười, cô Nguyễn Thị Mai Thy, 36 tuổi, và em gái là cô Nguyễn Thị Hồng Quyên, 23 tuổi, đến dự tiệc khai trương một nhà thuốc tây gần trụ sở xã Giao Thạnh. Khi tiệc sắp tàn, một người đàn ông sà vào bàn, ôm cô Quyên hôn chùn chụt. Cô Quyên xô ông ra, hỏi ông là ai mà sàm sỡ như vậy thì người đàn ông trả lời: "Muốn biết tôi là ai cứ hỏi công an xã!"

Cô Thy cảnh cáo người đàn ông rằng, bất kể ông làm gì thì cũng không được sàm sỡ như vậy. Người đàn ông đáp lại bằng cách ôm rồi hôn cả cô Thy và bỏ đi.
Khi cô Thy và cô Quyên cản người đàn ông vừa kể lại thì một cán bộ trong xã chạy tới, bảo họ sang trụ sở công an xã làm việc.

Tại trụ sở công an xã, hai chị em thấy các cán bộ xã xúm lại bắt tay kẻ sàm sỡ. Có người dắt xe của kẻ sàm sỡ ra tận ngoài đường cái và nhiều người khác đi theo để tiễn... Nhờ vậy, chị em cô Thy biết người đàn ông đó là một cán bộ của công an huyện Thạnh Phú. Tin chắc là công an xã Giao Thạnh sẽ không làm gì, chị em cô Thy dắt nhau ra về, nhưng chuyện lại không ngừng ở đó.

Sau đó, phó công an xã không cho họ về mà buộc họ ở lại làm việc. Cô Thy kể chuyện hai chị em bị sàm sỡ cho những người hiếu kỳ, chỉ trích công an xã không những không làm gì mà còn hộ tống kẻ sàm sỡ ra về. Cũng vì vậy, cô Thy bị phó công an xã còng tay, lôi vào trụ sở. Khi cô bị vấp vào ghế, sụp xuống, phó công an xã thúc đầu gối vào mặt cô. Cô Quyên phản đối việc hành hung chị cô thì bị một số công an xã đạp té xuống đất, vặn ngược tay ra sau lưng.

Lúc này, anh trai của cả hai cô biết tin nên chạy đến. Ông cảnh cáo công an là em gái của ông bị bệnh tim, còng và đánh như vậy có thể làm cô thiệt mạng. Phó công an xã thản nhiên trả lời: "Chết một thì tao đền hai."

Cuối cùng, do dân chúng kéo đến càng lúc càng đông và nhiều người bắt đầu lên tiếng phản đối, cán bộ xã thấy không ổn, khuyên công an xã thả người, cô Thy và cô Quyên mới được thả…

Uất ức nhưng không biết kêu ai, cô Thy đã chụp nhiều tấm ảnh ghi lại thương tích trên người của cả hai chị em đưa lên mạng xã hội. Vụ bê bới càng lúc càng được nhiều người chú ý, nhưng công an huyện Giao Thủy, công an tỉnh Bến Tre, Bộ Công An, vẫn không làm gì cả.

Gần đây, kẻ sàm sỡ chủ động gọi điện thoại cho cô Thy, đề nghị chị em cô bỏ qua. Người đàn ông này bảo rằng, hôm đó, ông làm như thế vì say rượu và muốn… giỡn cho vui!

Tờ Pháp Luật TP.HCM đã gặp chị em cô Thy và một số nhân chứng để kiểm tra tính xác thực của sự kiện vừa kể, sau đó tường thuật về vụ bê bối này nhưng không nêu tên kẻ sàm sỡ và cũng không cho biết ông đang giữ chức vụ gì tại công an huyện Thạnh Phú. (G.Đ.)
11-09- 2014 11:08:13 AM