Sunday, October 12, 2014

Triều Tiên: "Cơ hội đàm phán đã sụp đổ vì Seoul chỉ là bù nhìn!"


3 quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tới tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao Châu Á tại Incheon, Hàn Quốc hôm 4/10, làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt trong việc cải thiện quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/10 khẳng định, các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc đều đã bị hủy bỏ. Triều Tiên cũng cáo buộc chính phủ Hàn Quốc chỉ là "bù nhìn".

Các phương tiện truyền thông CHDCND Triều Tiên hôm 11/10 đưa tin kế hoạch đàm phán cấp cao với Hàn Quốc đã bị hủy bỏ do vụ rải truyền đơn chống Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vào hôm 10/10. Hai miền Triều Tiên khi đó đã có cuộc đấu súng ác liệt qua biên giới, xuất phát từ việc quân đội Triều Tiên muốn bắn hạ bóng bay mang truyền đơn của các nhà hoạt động Hàn Quốc.

Hy vọng tắt ngấm

Bình Nhưỡng đã nhiều lần cảnh báo mối quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên sẽ kết thúc một cách thảm họa, trừ phi Hàn Quốc ngưng hoạt động rải truyền đơn khi Triều Tiên kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Vụ thả truyền đơn chống Triều Tiên khiến nước này tức giận
Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Triều Tiên hôm 10/10. Ảnh: REUTERS

Trang tin tức chính thức Uriminzokkiri của Triều Tiên  khẳng định: “Do hành động vô trách nhiệm và khiêu khích của chế độ bù nhìn Seoul, cuộc họp cấp cao được dự kiến từ trước đã bị hủy bỏ. Mối quan hệ liên Triều trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chế độ bù nhìn Hàn Quốc”.

Uriminzokkiri còn cho rằng lẽ ra Hàn Quốc phải tiếp nhận lời khuyến cáo từ phía Triều Tiên một cách nghiêm túc và ngăn chặn hành vi rải truyền đơn nếu thực sự muốn đối thoại, cải thiện quan hệ song phương. Đồng thời, Uriminzokkiri xác định: “Thủ phạm đích thực của chiến dịch rải truyền đơn là Mỹ và chế độ bù nhìn ở Seoul”.

Mới cách đây một tuần, hai miền Triều Tiên đã đồng ý thảo luận về việc nối lại đàm phán chính thức cấp cao, vốn đã bị đình trệ suốt 7 tháng qua. Thỏa thuận trên đạt được sau chuyến thăm đầy bất ngờ tới Hàn Quốc của 3 quan chức cấp cao Triều Tiên, mà hai trong số này được xem là những nhân vật thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chuyến thăm trên danh nghĩa nhằm khích lệ đoàn vận động viên Triều Tiên tại lễ bế mạc Á vận hội 2014 diễn ra tại Incheon. Nó được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ liên Triều đã bế tắc từ lâu.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần cảnh báo về kết cục “thảm họa” cho mối quan hệ liên Triều, trừ khi Hàn Quốc ngăn chặn việc thả truyền đơn vào đúng ngày đảng Lao động Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập.

Kim Jong-un còn nắm quyền?

Động thái nêu trên của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh tình trạng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn còn là một dấu hỏi lớn sau khi ông vắng mặt tại sự kiện kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên vào cuối ngày 10/10 đưa tin ông Kim Jong-un đã gửi giỏ hoa đặt trước bức tượng của người sáng lập nước Kim Nhật Thành, cũng là ông nội của ông.

Theo báo The Telegraph, đã có dấu hiệu chứng tỏ nhà lãnh đạo 31 tuổi này vẫn còn nắm quyền tại Triều Tiên. Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần trước, một quan chức cấp cao Triều Tiên cũng khẳng định ông Kim Jong-un vẫn khỏe mạnh.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông Patrick Ventrell, tuyên bố nước này đang theo dõi hết sức sát sao tình hình ở Triều Tiên nhưng bác bỏ lời đồn đoán về cuộc đảo chính quân sự ở nước này. Ông Ventrell nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đọc các bản tin về sức khỏe của ông Kim Jong-un. Đáng ngạc nhiên là có rất ít thông tin đáng tin cậy và công khai về vấn đề này. Tuy nhiên, những tin đồn về đảo chính dường như là thông tin sai”.

Trao đổi với phóng viên báo The New York Times, các giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng thừa nhận hiện không có chứng cứ cho thấy đã xảy ra một cuộc đảo chính ở Triều Tiên. Như để quả quyết không thể có đảo chính ở Triều Tiên, một vị nhận định: “Gần đây nhất, mọi người từng dự đoán ông Kim Jong-un sẽ bị người dượng nhiều kinh nghiệm hơn (ông Jang Song-thaek) gạt ra một bên nhưng hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với người dượng này”. Thực tế là ông Jang Song-thaek đã bị hành quyết vào tháng 12/2013.
12/10/2014 07:40
Theo Tiền Phong/Người lao động

Bêu tên học sinh trước sân cờ vì chưa nộp tiền

  - 

Bêu tên học sinh trước sân cờ vì chưa nộp tiền
Hàng chục phụ huynh bức xúc về việc hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đặt ra chi chít những khoản thu vô lý “trên trời rơi xuống”, ép buộc phụ huynh đóng tiền ngoại tuyến. Vào mỗi buổi sáng thứ hai thì trường lại bêu tên học sinh trước cờ vì chưa nộp tiền.
“Họ xúc phạm con tôi quá, một trường trọng điểm quốc gia mà cư xử thô bạo, nhục mạ học sinh. Con tôi bị đọc tên lên loa của trường mỗi buổi chào cờ, nó về nhà không ngủ được, ấm ức, khóc lóc đau đớn lắm…”, một phụ huynh kể lại.
Bêu danh học sinh mỗi buổi chào cờ
Vào học, phụ huynh nhận được một bảng thu đóng góp vô tội vạ như: 
Tiền làm bồn hoa cây cảnh: 50.000 đồng/em; Ghế chào cờ: 20.000 đồng em; 
Điện nước, vệ sinh: 45.000 đồng/em; Quỹ khuyến học: 20.000 đồng; 
Quỹ bồi dưỡng học sinh giỏi: 40.000 đồng em; Quỹ vi tính: 72.000 đồng/em; 
Quỹ phụ huynh: 60.000 đồng/em; Bảng tên, sổ liên lạc: 10.000 đồng/em; 
Áo quần thể dục: 60.000 đồng/em; Quỹ đội, báo, tăm tre, chổi, vì bạn nghèo: 80.000 đồng/em; 
Học bạ: 5000 đồng; Quỹ học phí nghề: 110.000 đồng; 
Bảo hiểm tự nguyện: 60.000 đồng; Quỹ giữ xe đạp: 90.000 đồng/em; 
Quỹ học phí: 180.000 đồng/em; Bảo hiểm y tế: 290.000 đồng/em...
Sau khi nhận bảng thu tiền đóng góp, nhiều phụ huynh không khỏi bị sốc. Nhiều phụ huynh vì thấy khoản thu vô lý họ không nộp đã bị hiệu trưởng yêu cầu phải nộp, nếu không sẽ đuổi học. Thậm chí, hiệu trưởng, ban lãnh đạo nhà trường đã bêu tên học sinh trước cờ vì chưa nộp tiền bằng cách đọc tên họ, lớp của các em.
Bà Phan Thị Lành, phụ huynh có con theo học bức xúc: “Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, thầy Linh, Hiệu trưởng yêu cầu phụ huynh học sinh ở xã Quảng Phú phải nộp 200 ngàn đồng/em tiền ngoại tuyến để xây dựng nhà vòm, bồn hoa, cây cảnh... nếu không sẽ bị đuổi học.
Chưa nộp kịp, các em bị dọa chuyển học bạ các em về nơi khác khiến cho tâm lý các em hoang mang, lo lắng. Nhiều phụ huynh không đồng ý, sau đó con em họ bị bêu danh mỗi sáng chào cờ, thầy đọc to những tên những em học sinh chưa nộp suốt 2 tuần liền. Nhiều em nghe thế, về đòi mẹ xin được nghỉ học”.
 Nhiều học sinh trường trọng điểm quốc gia này phải đóng khoản tiền vô lý từ trên trời rơi xuống do nhà trường nghĩ ra.
Con của bà Nguyễn Thị Nga, một phụ huynh của trường sau khi bị bêu danh lên loa trường mỗi buổi chào cờ vì chưa nộp tiền, bà đã bán tháo sắn (khoai mì) để nộp phí cho con, chưa kịp nộp phí thì ngân hàng về đòi nợ. 
“Vì bị thầy dọa nên con tôi từ một học sinh giỏi, chừ rớt xuống học sinh trung bình, ngày nào chưa kịp nộp con cũng khóc hết” - bà Nga chua chát kể lại.
Không những loạn thu vô tội vạ, hiệu trưởng nhà trường còn bày ra cách để... mượn khéo mỗi em 250.000 đồng/em trong lớp chọn để mua màn hình máy vi tính đầu năm học; thu tiền đồng phục áo quần thể dục 60.000 đồng/em.
“Do thu phí dồn dập, hoàn cảnh khó khăn. Một phụ huynh có 6 con em đang theo học tại trường đã đến gặp thầy xin cho cháu mặc lại áo người anh đã ra trường để bớt phần kinh phí mua áo mới, nhưng hiệu trưởng đã nói, chị có con tôi cũng có con, ai bảo đẻ chi cho nhiều” - bà Huỳnh Thị Ái Phượng, một phụ huynh bức xúc.

Trường THCS Phong Hiền xảy ra vụ bê bối lạm thu làm dân nghèo bức xúc
Không bắt buộc, chỉ vận động?
Sau khi phát hiện ra sai phạm của hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền, ngày 9.10, lãnh đạo phòng giáo dục đã triệu tập hiệu trưởng mời phụ huynh họp để trả lại tiền cho phụ huynh.
Hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền - Nguyễn Chí Linh cho rằng: “Chúng tôi không bắt buộc học sinh đóng, đây là vận động. Do UBND xã Quảng Phú đề nghị hỗ trợ. Tất cả họ làm với nhau. Nhưng chừ làm sai thì trả lại tiền thôi”.
Ông Nguyễn Quang Thận, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Phong Điền cho biết: “Tôi bực lắm rồi đấy. Qua làm việc đơn thư khiếu nại của 18 phụ huynh, cho thấy việc phụ huynh khiếu nại là hoàn toàn có cơ sở, trường quá áp đặt gây bức xúc cho phụ huynh. Khi bắt đầu tuyển sinh trái tuyến, tôi đã mời hiệu trưởng lên lập biên bản không được thu trái tuyến, vì đây là trường trọng điểm quốc gia nhưng ông hiệu trưởng này quá liều. Cái này trường sai là quá rõ ràng rồi.
Quan điểm của tôi là đã sai thì phải khắc phục, cái nào sai thì phải trả lại. Chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh TT.Huế, Bộ GD-ĐT cũng đã cấm thu bằng cách vận động, theo quy định của Bộ GD-ĐT là cấm thu thêm, không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục.
Hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền Nguyễn Chí Linh: “Chừ thu tiền sai thì trả lại thôi”
Về hình thức xử lý sai phạm của hiệu trưởng trường THCS Phong Hiền, ông Thận cho biết, vì thầy Linh là người thuộc quyền quản lý của UBND huyện nên phòng đang làm kết luận trả lời cho phụ huynh và UBND huyện Phong Điền, còn hình thức sẽ có đề nghị xử lý sau.
Nguyễn Phương

Lãnh đạo Hong Kong:Có thể dùng vũ lực kiểm soát biểu tình

(Baodatviet) - Các cuộc biểu tình của sinh viên đã vượt tầm kiểm soát và chính quyền Hong Kong sẽ cố gắng đối thoại với các thủ lĩnh biểu tình.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh ngày 12/10 đã tuyên bố như vậy. Theo đó ông khẳng định sẽ không từ chức và cũng không có cơ hội nào cho yêu cầu các nhà lãnh đạo Bắc Kinh sẽ thay đổi quyết định.
Reuters cũng dẫn lời ông Lương cho biết việc biểu tình của sinh viên đã vượt tầm kiểm soát và người biểu tình chiếm các khu vực quan trọng nhất của thị trường tài chính Hong Kong.
Tuy nhiên ông Lương cũng nhấn mạnh: việc biểu tình này sẽ không thể kéo dài vô thời hạn.
"Chính quyền Hong Kong sẽ cố gắng đối thoại với các thủ lĩnh biểu tình nhưng cũng không loại trừ khả năng “sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu” để có thể giải tán các khu vực bị bao vây nói trên", ông Lương nói.
Theo ông Lương, các cuộc biểu tình trong vài tuần qua cho thấy “một phong trào có đông người tham gia có thể khởi đầu rất dễ dàng nhưng lại rất khó để ngừng lại”.
“Không ai có thể điều chỉnh được mục tiêu cũng như tốc độ gia tăng của phong trào này và giờ nó là một phong trào vượt tầm kiểm soát”, ông Lương khẳng định.
Hiện đã có khoảng 200 chiếc lều được dựng tại đường Gloucester và Harcourt, 2 trong số những con đường tấp nập nhất hướng đến quận trung tâm về tài chính của Hong Kong.
Phương thức “một người, một lều” đã được các nhóm biểu tình kiên trì thực hiện và bám trụ
Phương thức “một người, một lều” đã được các nhóm biểu tình kiên trì thực hiện và bám trụ

Số lượng người tham gia biểu tình đã tăng lên rất nhanh vào đêm 10/10 sau khi khoảng 10.000 người đã hưởng ứng lời kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài hơn của các thủ lĩnh biểu tình.
Theo vị lãnh đạo này: chính quyền Hong Kong sẽ xem xét yêu sách của người biểu tình nhưng cảnh báo những yêu sách này của họ cũng như những hành động của họ phải tuân thủ pháp luật.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục và đối thoại với sinh viên và sẽ tránh không dùng vũ lực để giải tỏa các khu vực biểu tình”, ông Lương nói.
“Nếu chúng tôi cần phải giải tỏa các khu vực biểu tình, tôi tin rằng cảnh sát Hong Kong sẽ hành xử chuyên nghiệp như họ đã được đào tạo và sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu. Chúng tôi không muốn nhìn thấy người dân và sinh viên của mình bị tổn thương”, ông Lương nói.
Trước đó các nhà tổ chức biểu tình ở Hong Kong ước tính có hàng chục ngàn người xuống đường trong đêm trước để phản đối việc chính quyền đặc khu hủy cuộc đối thoại với sinh viên vào phút chót.
Trước đó, hai bên nhất trí sẽ tiến hành đối thoại về cải cách bầu cử vào ngày 10/10 nhưng đến tối 9/10, chính quyền Hong Kong bất ngờ tuyên bố hủy cuộc đối thoại.
Do đó, các nhà tổ chức biểu tình như nhóm hoạt động sinh viên Scholarism, nhóm Occupy Central và Hội Liên hiệp sinh viên Hong Kong kêu gọi tiến hành chiến dịch phong tỏa lâu dài các con đường gần trụ sở chính quyền, theo phương thức “một người, một lều”.
Phương Nguyên (Tổng hợp)

Ngôi sao điện ảnh Thành Long đả kích người biểu tình Hồng Kông

  - 

Jackie Chan bảo vệ Bắc Kinh, phản đối biểu tình
Jackie Chan bảo vệ Bắc Kinh, phản đối biểu tình
Sau một thời gian tạm lắng ngắn ngủi, hàng ngàn người Hồng Kông đã quay trở lại phong trào "Chiếm trung tâm" vào cuối tuần qua, đánh dấu tuần thứ 3 liên tiếp của phong trào đòi dân chủ. Việc chính quyền Hồng Kông rút khỏi các cuộc đàm phán đã kích động phong trào biểu tình trở lại, theo Washington Post.
Trong hoàn cảnh đó, ngôi sao điện ảnh Jackie Chan (Thành Long) đã công kích dữ dội phong trào biểu tình. Trên Weibo, một mạng xã hội kiểu Twitter của Trung Quốc, Jackie Chan đã hòa theo giọng điệu của Bắc Kinh phê phán cuộc biểu tình tại Hồng Kông, thúc giục mọi người hành động "hợp lý" đồng thời nhấn mạnh các cuộc biểu tình đã gây ra tác hại nguy hiểm đối với nền kinh tế của Hồng Kông
"Tôi vừa nghe nói rằng thiệt hại kinh tế của Hồng Kông đã lên đến 350 tỷ HKD (45 tỷ USD) và tôi thực sự lo lắng ... Tôi tin rằng tất cả người dân Hồng Kông đều yêu Hồng Kông và mong muốn nó tốt đẹp! Ngày mai tươi sáng của Hồng Kông đòi hỏi mọi người làm việc chăm chỉ ... Trong bài hát "Tổ quốc" có đoạn: "Không có nhà thịnh vượng nếu không có một nước hùng mạnh." Tôi mong đợi cùng làm việc chăm chỉ với tất cả mọi người và mọi thứ trở về sự hợp lý...",  Jackie Chan viết
Jackie Chan không đứng về những người đang kêu gọi cải cách dân chủ ở Hồng Kông. Diễn viên này khẳng định những gì liên quan đến các cuộc biểu tình đang làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Jackie Chan có những phát ngôn gây tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến quyền tự do và dân chủ tại thành phố quê hương Hồng Kông.
Năm 2012, Jackie Chan than phiền với báo chí Trung Quốc rằng Hồng Kông "đã trở thành một thành phố chống đối" và đề xuất cắt giảm tự do ngôn luận tại Hồng Kông. "Mọi người thóa mạ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, hay bất cứ thứ gì họ thích chỉ trích, và phản đối tất cả mọi thứ", Jackie Chan nói với tờ Southern Weekly phát hành tại Quảng Đông. "Chính quyền cần quy định những vấn đề mọi người có thể phản đối và những vấn đề không được phép".
Ba năm trước đó, tại một sự kiện với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tại đảo Hải Nam, Jackie Chan thậm chí còn suy đoán xem người dân Trung Quốc có xứng đáng được quyền tự do hay không. AP khi đó trích lời Jackie Chan: "Tôi không chắc chắn tự do có tốt hơn hay không. Tôi thực sự bối rối bây giờ. Nếu các bạn được tự do quá trớn, bạn sẽ giống như cảnh Hồng Kông hiện nay. Nó rất hỗn loạn. Đài Loan cũng rất hỗn loạn"
Anh Tú (theo Washington Post)

Dùng môn văn xét tuyển ngành y?

Tại hội nghị Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH y dược tại Hà Nội ngày 10-10, lãnh đạo một số trường ĐH y đề xuất sử dụng môn văn để xét tuyển vào trường y.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tâm đắc với đề xuất này và ngỏ ý có thể thực hiện ngay trong năm 2015.
Việc thi theo khối lâu nay khiến thí sinh học lệch. Môn văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp.
Không nói đâu xa, nhiều đồng chí chuyên viên ở bộ làm công văn vẫn sai ngữ pháp. Có lúc tôi nói vui: rất dễ đứt mạch máu não khi đọc nguyên bản những văn bản này
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Môn văn rất cần
Lập hai trung tâm đào tạo cán bộ quản lý y tế
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sắp tới Bộ Y tế sẽ thành lập hai trung tâm đào tạo cán bộ quản lý y tế với đối tượng người học là cán bộ lãnh đạo, các viện trưởng, cục trưởng, vụ trưởng, giám đốc sở y tế, giám đốc trung tâm y tế...
“Phần cứng chuyên môn dành cho nhà quản lý sẽ phải thay đổi, chứ không phải bộ trưởng lại là giáo sư, tiến sĩ. Giáo sư, tiến sĩ phải đi nghiên cứu. Giám đốc bệnh viện cũng cứ đòi tiến sĩ, trong khi tài chính không nắm được...” - bà Tiến nhấn mạnh.
Một cuộc tranh luận nhiều chiều bất ngờ đã diễn ra giữa lãnh đạo các trường ĐH y dược khi bàn đến phương án tuyển sinh chung cho nhóm trường này.
Khác với ý tưởng có thể sẽ tổ chức kỳ thi riêng cho nhóm các trường y được lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội đưa ra tại hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH gần hai tháng trước, tại hội nghị này, ông Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH y dược VN - trình bày phương án đề xuất các trường y cùng thực hiện phương án xét tuyển dựa vào ba môn toán - hóa - sinh từ kỳ thi THPT quốc gia và có thể kết hợp sơ tuyển theo học bạ ba môn học này ở bậc THPT đều phải đạt từ 7 điểm trở lên với hệ bác sĩ và từ 6 điểm trở lên với hệ cử nhân.
Trường ĐH Y Hà Nội cũng đề xuất Bộ GD-ĐT cho tổ chức các cụm thi chuyên y (khối B) cho những thí sinh có nguyện vọng vào các trường ĐH y.
Tuy nhiên, nhiều trường ĐH lại tỏ ý không đồng thuận. Ông Nguyễn Đăng Hòa - hiệu trưởng Trường ĐH Dược Hà Nội - khẳng định trường sẽ vẫn xét tuyển thí sinh theo các môn thuộc khối A truyền thống, chứ không thi theo khối B.
Trong khi đó, lãnh đạo Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương, Học viện Quân y... lại tán thành phương án giản tiện môn thi cho thí sinh thi vào trường y theo hướng thí sinh xét tốt nghiệp bằng bốn môn thì cũng có thể sử dụng bốn môn đó để xét vào trường y.
Đây cũng là phương án được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tâm đắc và cho rằng có thể thực hiện ngay trong năm 2015.
Theo bà Tiến, khi Bộ GD-ĐT đã quy định toán - văn - ngoại ngữ là ba môn bắt buộc trong xét tốt nghiệp THPT thì các trường y cũng nên theo hướng chọn tổ hợp môn đó để xét tuyển và cộng thêm môn tự chọn là môn hóa với ngành dược, môn sinh với ngành y.
Như vậy, thí sinh định hướng thi ngành y - dược có thể chọn bốn môn xét tốt nghiệp cũng chính là bốn môn xét vào ĐH, chứ không phải thi thêm nhiều môn như khi các trường duy trì thi theo khối B.
“Tôi phải nói thật là môn văn rất cần. Trong quá trình làm việc, nhiều người viết báo cáo mà ngữ pháp sai rất nhiều, chưa nói đến lỗi chính tả. Viết sai thì tư duy cũng sai, nói cũng không tốt được” - bà Tiến lý giải.
Theo bà Tiến, nếu thí sinh giỏi môn toán, văn, ngoại ngữ thì vào trường ĐH bách khoa cũng giỏi, mà vào trường y cũng vẫn giữ được phong độ.
Đứng lên phát biểu nhiều lần để bảo lưu quan điểm của mình, ông Vũ Đình Chính - hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương - khẳng định phương án mới không gây sốc vì toán - văn - ngoại ngữ chính là những môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp THPT, các em vẫn phải tập trung học.
“Để đỡ sốc thì có thể đưa môn văn, ngoại ngữ tính hệ số 1, còn các cặp môn toán - hóa, toán - sinh nhân hệ số 2. Nếu đã nhận thức môn văn, ngoại ngữ cần với người làm ngành y thì nên thực hiện ngay phương án này” - ông Chính đề xuất.
Ngay cả ông Lê Quan Nghiệm - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM - dù ủng hộ phương án xét tuyển ba môn toán - hóa - sinh theo khối thi truyền thống nhưng cũng khẳng định sinh viên ngành y cần nền tảng kiến thức cơ bản toàn diện ngoài các môn thi được xác định lâu nay.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hinh cho rằng phương án này dù dễ thực hiện nhưng các trường phải “nghĩ đến thí sinh” khi các em đã tập trung ôn theo khối từ khi bắt đầu vào THPT.
“Phương án này có thể thực hiện trong 2-3 năm tới khi chúng ta thông báo trước để các em chuẩn bị. Ngoài ra, chính Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường phải giữ ổn định khối thi truyền thống. Không thể đùng một cái là thay đổi khối thi, môn thi mà không để cho thí sinh chuẩn bị. Nếu không thực hiện kỳ thi theo hướng ổn định và nhân văn, tất yếu sẽ bị xã hội phản ứng” - ông Hinh phân tích.
Kết luận hội nghị, phương án “chốt” cho tuyển sinh ngành y được Hội đồng hiệu trưởng các trường y dược toàn quốc chọn lựa là xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia với ba môn tương ứng khối B truyền thống toán - hóa - sinh.
Sẽ đánh giá chất lượng bác sĩ cử tuyển
Một chủ đề khác cũng được thảo luận sôi nổi tại hội nghị là vấn đề cử tuyển. GS.TS Cao Ngọc Thành - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Huế - khẳng định cử tuyển là một chủ trương cần được ủng hộ, các trường phải thực hiện theo trách nhiệm xã hội, nhưng đã đến lúc phải đánh giá xem việc tuyển sinh, đào tạo mấy năm qua đã đủ chưa, nếu đã đủ rồi thì phải chuyển sang dạng đào tạo khác phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.
Theo đánh giá của Trường ĐH Y dược TP.HCM, sinh viên cử tuyển có tỉ lệ học lực yếu, lưu ban cao với tỉ lệ phổ biến ở nhiều khoa đào tạo ở mức hơn 10% đến hơn 35%. Trong đó, riêng khoa dược và khoa y có đến trên 1/3 sinh viên cử tuyển bị xếp loại học lực yếu, lưu ban và thôi học.
Không né tránh bất cập của hệ đào tạo cử tuyển, GS Nguyễn Công Khẩn - vụ trưởng Vụ Đào tạo, khoa học và công nghệ Bộ Y tế - nhận định bất cập của đào tạo cử tuyển không chỉ nằm ở quá trình đào tạo đơn lẻ của các trường, mà bất cập ngay ở khâu quản lý nhà nước, ở cả vai trò của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế và các ban chỉ đạo.
Ông Khẩn cho biết tới đây, ngay hệ sinh viên cử tuyển cũng phải cạnh tranh với nhau, 10 em có khi cạnh tranh để chỉ lấy 7 em vào học, chứ không để tình trạng các em quá kém cũng vào học rồi không học được. Hiện tại chưa bỏ ngay được hệ cử tuyển, nhưng sẽ giảm dần số lượng đầu vào.
Đáp lại lo ngại, băn khoăn của các trường y trong đào tạo cử tuyển, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự chia sẻ và đề nghị các cục, vụ chức năng và các trường y cùng nhau rà soát lại hệ đào tạo này.
“Nhu cầu thực tế của các địa phương hiện ra sao, khả năng đáp ứng của các trường là thế nào? Cung phải đi với cầu. Mục tiêu đặt ra đến năm 2018 là 2.000 bác sĩ cử tuyển, nhưng đó là mục tiêu đặt ra từ nhiều năm trước, bây giờ nhu cầu thật sự là thế nào? Nếu không rà soát, mặc nhiên đào tạo, tôi lo ngại sẽ có khủng hoảng thừa” - bà Tiến nói.
Bà Tiến cho biết đã đi đến gần hết 63 tỉnh thành, có tỉnh đề nghị tiếp tục hệ đào tạo cử tuyển, nhưng cũng có tỉnh nói đến cử tuyển là yêu cầu “bỏ đi, kém lắm, không làm được”.
“Chưa kể, cử tuyển có khi cũng chưa đúng đối tượng. Có người “chạy” riêng với tôi: bác cho cháu suất cử tuyển để có bằng ĐH ra làm bác sĩ. Nhưng ra trường họ có về vùng khó khăn làm không? Họ nói cái đó tính sau” - bà Tiến kể.
Kết thúc phiên họp, ông Nguyễn Đức Hinh cho biết Bộ Y tế đang thành lập một hội đồng đánh giá chất lượng nhân lực bác sĩ cử tuyển, kết hợp với các đơn vị sử dụng xem xét hiệu quả hành nghề thực tế, các yếu kém đang hiện hữu và các vấn đề cần bổ sung gấp với nhóm bác sĩ tốt nghiệp hệ cử tuyển.
“Tiến tới giảm dần và bỏ hệ cử tuyển, ngay hệ đào tạo chuyên tu hoặc liên thông cũng phải giảm dần vì các em trình độ CĐ có điểm đầu vào 15-16 điểm loanh quanh mấy năm lại liên thông học thêm cũng thành bác sĩ.
Hiện nay Tây Bắc, Tây Nam và Tây nguyên đang còn thiếu bác sĩ, nhiệm vụ trước mắt là đào tạo cho khu vực này, nhưng chúng tôi xác định các hình thức đào tạo không chính quy luôn là giải pháp tạm thời, không ổn là phải dừng” - ông Hinh khẳng định.
Không “cho lên” cũng rất khó
PGS.TS Phạm Văn Thức - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Hải Phòng - nhận định việc học tập của đối tượng cử tuyển rất hạn chế, chưa nói đến chuyên môn, mà ngay ngôn ngữ nhiều em cũng “lơ lớ”.
“Đầu vào của các em thấp, học tập khó khăn, nhiều em trượt 5-6 lần, nhưng nếu không “cho lên” cũng rất khó. Có em đứng dậy xin về, thôi học, các thầy phải động viên ở lại. Chưa đỗ thì cho đỗ để các em học tiếp” - ông Thức nói.
Tương tự, GS.TS Cao Ngọc Thành phản ảnh nhiều sinh viên cử tuyển phải kéo dài thời gian học tập hơn bình thường, học 8-9 năm với hành trình lặp lại nợ môn - trả nợ - rồi lại tiếp tục... nợ.
“Sửa chữa máy móc sai có thể sửa lại, chứ sức khỏe con người không thể xuê xoa được... Nhiều vùng khó khăn cần bác sĩ, nhưng nếu cử đến đó một bác sĩ không đạt chất lượng thì thà có cơ chế để vận chuyển bệnh nhân đi đến chỗ bác sĩ tốt còn hơn gần mà bị điều trị sai” - GS Thành nói.
11/10/2014 09:34 AM
NGỌC HÀ – LAN ANH

​Tòa án Trung Quốc cấm “nhân nhục”

TT - Người sử dụng và các công ty cung cấp dịch vụ Internet ở Trung Quốc từ nay không được dùng “công cụ tìm kiếm nhân nhục”.

Người truy cập Internet ở Trung Quốc bị cấm dùng “Công cụ tìm kiếm nhân nhục”. Ảnh: politico

“Công cụ tìm kiếm nhân nhục” vốn được nhiều người Trung Quốc sử dụng để tìm kiếm nhân thân của các quan chức tham nhũng ở nước này trong mấy năm gần đây.

Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời ông Tôn Tuấn Cung, người phát ngôn của Tòa án tối cao nhân dân Trung Quốc, tuyên bố ngành này sẽ không dung thứ cho bất kỳ người nào vi phạm lệnh cấm này.

Bất kỳ người sử dụng hay nhà cung cấp dịch vụ Internet để lộ thông tin cá nhân, lịch sử bệnh tình và sức khỏe, lịch sử phạm tội hay địa chỉ nhà dẫn đến việc làm ảnh hưởng người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Ông Tôn cho rằng lệnh cấm này nhằm thiết lập lại trật tự trong vấn đề quản lý mạng Internet.

Song, có nhiều ý kiến cho rằng vì công cụ tìm kiếm “nhân nhục” đã tiết lộ quá nhiều thông tin nhạy cảm về các quan chức gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Chính phủ Trung Quốc nên bị cấm.

“Nhân nhục” là một dạng công cụ tìm kiếm mà nhiều người sử dụng cùng lúc, hợp tác để truy lùng và chia sẻ thông tin cá nhân của người cần tìm, từ hình ảnh hay thông tin ban đầu có được một cách nhanh nhất trên Internet và các mạng xã hội ở Trung Quốc như Weibo và WeChat.

Chính công cụ này giúp đưa ra ánh sáng nhiều quan chức có hành vi lạm dụng quyền lực, dùng tiền công để phục vụ cuộc sống xa hoa và tham nhũng.

Một trong những vụ đình đám nhất được phanh phui nhờ công cụ tìm kiếm “nhân nhục” là sự kiện Lý Cương vào cuối năm 2010.

Con trai của quan chức này lái xe trong tình trạng say rượu và đã tông vào hai sinh viên Trường đại học Hà Bắc, khiến một sinh viên thiệt mạng.

Người lái xe khi bị bảo vệ của trường giữ lại đã lớn tiếng thách thức: “Đố chúng mày dám động đến tao, cha tao là Lý Cương”.

Cộng đồng mạng ở Trung Quốc ngay lập tức truy tìm được danh tính tài xế là Lý Khởi Danh, con trai của Lý Cương - phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hà Bắc.

Lý Khởi Danh sau đó bị tuyên án 6 năm tù giam và Lý Cương cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong công tác.
12/10/2014 08:26 
MỸ LOAN

Malala Yousafzai: nguồn cảm hứng của giới trẻ

Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người nhận giải Nobel hòa bình trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng có uy tín nhất thế giới này.
Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người nhận giải Nobel hòa bình trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng có uy tín nhất thế giới này.

Ngày 9 tháng 10 năm 2012, trên một chiếc xe buýt, Malala Yousafzai (sinh năm 1997) và các bạn cùng nhau chuyện trò và hát hò với các thầy cô giáo. Vừa mới thi cuối học kỳ, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi chiếc xe vừa ra khỏi thành phố Mingora, Pakistan thì có hai người đàn ông cầm súng chận lại. Chúng bước lên xe, hỏi: “Đứa nào là Malala Yousafzai?” Mọi người đều im lặng, nhưng một cách tự phát, một số em quay nhìn Malala. Theo hướng mắt ấy, hai tên sát thủ nhận diện ra ngay được Malala. Không nói không rằng, một tên giơ súng lên, chĩa thẳng vào em. “Đoành! Đoành”. Hai phát súng vang lên khô khốc. Một phát trúng đầu và một phát trúng cổ. Sẵn trớn, tên sát thủ bấm cò, bắn thêm hai phát nữa vào đám bạn của Malala khiến hai em bị thương. Xong, chúng xuống xe. Và tẩu thoát.
Hai tên sát thủ ấy thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban vốn hoạt động rất mạnh trong khu vực Mingaro, Pakistan.
Vấn đề là: Tại sao các tên Hồi giáo quá khích lại muốn giết một nữ sinh mới 15 tuổi như vậy? Lý do: Taliban ra lệnh cấm toàn bộ phụ nữ đến trường và tham gia các hoạt động xã hội. Với chúng, phụ nữ, từ trẻ em đến người lớn, không cần biết chữ và chỉ được phép quanh quẩn trong nhà. Mà Malala lại không chấp nhận điều đó. Em vẫn bướng bỉnh đến trường, hơn nữa, còn cổ vũ các bạn nữ của mình đến trường.
Việc cổ vũ của Malala có tầm ảnh hưởng rất rộng, khi em, vào năm 2009, lúc mới 12 tuổi, nhận viết blog cho đài BBC tại Anh. Trong các bài viết, Malala mô tả cuộc sống tại quê nhà của em, Swat Valley, nơi Taliban đang chiếm đóng.
Em hô hào việc phổ cập giáo dục cho phụ nữ, một điều trái với chủ trương của Taliban. Năm sau, báo New York Times cử phóng viên Adam B. Ellick sang Pakistan làm một bộ phim tài liệu về cuộc đời của em, từ đó, tên tuổi em vang dội khắp nơi như một nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt nữ quyền trong một quốc gia Hồi giáo. Chính vì thế, Taliban xem em như một kẻ thù và ra lệnh phải hạ sát em. Bản án tử hình em được đăng tải rộng rãi trên báo chí địa phương, thậm chí, còn được nhét dưới cửa nhà em. Cảnh giác, nhưng Malala không hề sợ hãi. Em vẫn tiếp tục đến trường và tiếp tục vận động các bạn gái của mình đi học. Hậu quả là em bị bắn trên chuyến xe buýt của trường.
May, dù bị trọng thương nhưng em vẫn không chết. Các bác sĩ Pakistan đã tận tình cứu chữa cho em qua khỏi cơn nguy hiểm ban đầu. Nhiều bệnh viện lớn ở Tây phương hứa sẽ điều trị cho em. Gia đình em chọn bệnh viện Queen Elisabeth Hospital Birmingham ở Anh, nơi nổi tiếng điều trị các quân nhân bị thương tật. Sau mấy tháng nằm viện, sức khoẻ của em được khôi phục. Đầu năm 2013, em đi học trở lại tại Birmingham. Hơn nữa, em lại tiếp tục cuộc vận động cho quyền được đi học của phụ nữ. Tháng 7 năm 2013, Malala được mời nói chuyện tại trụ sở Liên Hiệp Quốc về vấn đề phổ cập giáo dục; tháng 5, 2013, em được nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường University of King’s College tại Halifax, Canada; mấy tháng sau, nhận được giải Sakharov về tự do tư tưởng của Quốc hội Âu châu. Dần dần em trở thành một thiếu niên (teenager) nổi tiếng nhất trên thế giới. Khẩu hiệu “Tôi là Malala” (I am Malala) xuất hiện trong hầu hết các cuộc vận động giáo dục cho nữ giới, kể cả chiến dịch phổ cập giáo dục do Uỷ ban Giáo dục Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Báo Times, số ra ngày 29 tháng 4 năm 2013 xếp Malala vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, ở đó, hình của em được đăng ngay trên trang bìa.
Và bây giờ, em nhận được giải Nobel Hoà bình (cùng với Kailash Satayarthi, người Ấn Độ). Ở tuổi 17, em là người nhận giải Nobel trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng có uy tín nhất thế giới này.
Qua báo chí Tây phương, người ta nhận thấy phản ứng đối với Nobel Hòa bình năm nay khá tốt. Hầu hết đều cho Malala (và Kailsh Satayarthi) xứng đáng. Em không những thông minh và dũng cảm mà còn là người có viễn kiến về một tương lai nhân loại bình đẳng, nơi mọi trẻ em, bất kể nam hay nữ, giàu hay nghèo, đều có cơ hội học tập. Nhưng quan trọng hơn hết, qua việc trao giải thưởng này, tấm gương của Malala càng sáng rực, trở thành nguồn ý thức và nguồn cảm hứng cho nhiều người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau.
Thứ nhất, nó nhắc nhở mọi người về tội ác dã man của Taliban, nhóm Hồi giáo cực đoan lâu nay vẫn gieo rắc kinh hoàng ở khắp nơi. Thường, người ta vẫn biết tội ác của nhóm này. Nhưng cũng thường, bận bịu với những lo toan trong đời sống hàng ngày, người ta dễ quên bẵng đi. Taliban dường như thuộc về một thế giới khác. Cách đây hai năm, trước sự việc một cô bé ngây thơ, mới 15 tuổi đầu, bị bắn một cách tàn nhẫn như vậy, người ta mới sững sờ và thấm thía hơn về tính chất man rợ của những kẻ cuồng tín.
Càng thương Malala bao nhiêu, người ta càng căm ghét Taliban cũng như các lực lượng Hồi giáo cuồng tín bấy nhiêu. Lần đầu tiên tại Pakistan, tất cả các đảng phái chính trị cũng như các tôn giáo đều thống nhất với nhau trong việc lên án hành động vô nhân đạo của Taliban và cùng cầu nguyện cho em Malala. Phát biểu trước bệnh viện Birmingham ở Anh trong chuyến thăm viếng Malala đang được điều trị, ông Yousafzai, bố của Malala, tuyên bố: “Khi Malala ngã xuống, nước Pakistan đứng dậy và cả thế giới trỗi lên.”
Bây giờ, với giải Nobel hòa bình dành cho Malala, người ta càng nhận ra nhu cầu đoàn kết với nhau để chống lại những kẻ cuồng tín và chà đạp lên những quyền căn bản của con người.
Thứ hai, tấm gương của Malala khuyến khích giới phụ nữ lên tiếng để tranh đấu cho quyền lợi và phẩm giá của họ. Ở vào thời điểm đầu thế kỷ 21, ở khá nhiều quốc gia, phụ nữ vẫn bị bóc lột và áp bức không khác gì thời trung cổ. Sự đàn áp phụ nữ, ở nhiều nơi, mang màu sắc tôn giáo. Người ở ngoài lên tiếng phê phán dễ bị cho là kỳ thị. Malala thì khác: Em theo đạo Hồi. Tiếng nói của em là tiếng nói của người trong cuộc, do đó, dễ có sức thuyết phục hơn.
Cuối cùng, không chừng quan trọng nhất, tấm gương của Malala cổ vũ cho những người trẻ tuổi tự tin hơn trong việc dấn thân vào các hoạt động làm thay đổi xã hội, thậm chí, thế giới. Malala hiện nay mới 17 tuổi. Em tham gia vào hoạt động tranh đấu cho quyền đi học của nữ giới lúc mới 11, 12 tuổi. Dạo ấy, có lẽ hiếm có người tin tưởng là em có thể làm nên được việc gì. Vậy mà em lại làm được. Hơn nữa, em hoàn toàn không có điều kiện thuận lợi nào cả. Sinh ra ở một miền quê nghèo khổ, để tranh đấu, em phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm. Vậy mà em vẫn vượt qua được.
Cùng với tấm gương của Josua Wong trong cuộc biểu tình tại Hong Kong mấy tuần qua, Malala Yousafzai là nguồn cổ vũ lớn cho giới trẻ ở khắp nơi trên thế giới, trong đó, có cả Việt Nam.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đọc lại lịch sử

Đạo diễn phim 'The Last Days In Vietnam' Rory Kennedy.
Đạo diễn phim 'The Last Days In Vietnam' Rory Kennedy.
Trong vòng sáu tháng nữa, hai dân tộc Mỹ, Việt có thể cùng nhau làm lễ tưởng niệm 40 năm sau cuộc Chiến tranh Việt Nam -VietNam War. Cũng nhằm mục đích này, điện ảnh Mỹ vừa cho trình chiếu bộ phim tài liệu The Last Days In Vietnam (Những ngày cuối cùng ở Việt Namcủa đạo diễn Rory Kennedy.
Rory Elizabeth Katherine Kennedy, sanh ngày 12 tháng 12 năm 1968 tại Washington D.C., sáu tháng sau khi cha bà, TNS Robert Kennedy, bị ám sát. Rory Kennedy cũng là cháu của cố Tổng thống John F. Kennedy, một người cũng bị ám sát. Rory Kennedy chuyên làm phim về tài liệu và cũng là nhà sản xuất.
Theo VOATiếngViệt hôm 17-9, qua phim The Last Days In Vietnam đạo diễn Rory Kennedy hy vọng người Mỹ sẽ lưu tâm đến bài học từ cuộc chiến Việt Nam, nhất là tại thời điểm hiện nay với các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tham gia, đặc biệt ở Iraq và Syria…”. The Last Days In Vietnam góp phần đáng kể vào kho tư liệu về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Bộ phim xuất hiện đúng lúc vào thời điểm chẳng còn mấy tháng nữa Việt Nam và Mỹ sẽ làm lể tưởng niệm 40 năm sau cuộc chiến.
Theo ý kiến của nhà bình luận Jack Coleman, đăng trên trang mạng NewsBuster, bộ phim The Last Days In Vietnam mang ý nghĩa sâu sắc như một lời tự thú muộn màng của phe trí thức tả khuynh ở Mỹ: sở dĩ Việt Nam sụp đổ là vì Hoa Kỳ rút lui.
 Ý kiến của Coleman cần được bàn bạc, thảo luận cho rõ để tránh mọi oan trái với lịch sử.
Có phải chăng nguyên nhân của sự sụp đổ của Việt Nam là vì Hoa Kỳ rút lui?
- Hay là nguyên nhân sâu xa nhất của sự rút lui của Hoa Kỳ là do sự triệt hạ nhà yêu nước của Việt Nam, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một sai lầm đã làm triệt tiêu chính nghĩa của cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam chống sự chi phối và xâm nhập quân sự của ngoại bang hầu thống nhất đất nước trong hòa bình. Mà một khi cuộc chiến đấu của Chính phủ Miền Nam Việt Nam bị mất chính nghĩa thì sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa là điều không thể tránh khỏi.
Khi nào Chính phủ VNCH chưa bị hoàn toàn sụp đổ, khi nào người chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa chưa chịu buông súng đầu hàng bọn cộng sản, thì khi đó quân đội Mỹ khó mà có thể tháo chạy được. Do đó người Mỹ đâm ra hốt hoảng. Biểu tượng cho trạng thái hốt hỏang này của Mỹ vào thời điểm đó, là câu nói vô luân của cố vấn tòa Bạch Ốc thời ấy, Henry Kissinger:Sao họ không chết lẹ đi cho rồi? ”(1) Tuy bản chất câu nói của Kissinger là vô luân, nhưng trên một bình diện khác, câu nói ấy soi sáng một sự thật: Sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Miền Nam Việt Nam là nguyên nhân của sự rút lui của Mỹ, chứ không phải sự rút lui của Mỹ là nguyên nhân của sự sụp đổ của Việt Nam. Vậy câu hỏi còn lại của giai đoạn lịch sử này là ai đã giết nhà yêu nước Việt Nam, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm? Kẻ đó chính là thủ phạm đã làm sụp đổ nền Cộng Hòa Việt Nam, nguồn cơn của cuộc triệt thoái toàn diện quân đội Mỹ ra khỏi tòan cõi Đông Dương.
Chúng ta phải công bằng với lịch sử, chúng ta phải tỏ ra là những kẻ biết liêm sĩ trước vong linh của hơn 4 triệu sanh linh Việt Nam và 56,000 sanh linh thanh niên yêu nước của Mỹ, chúng ta phải nói lên sự thật, dầu cho sự thật quá phũ phàng cho dân tộc Mỹ và các dân tộc Đông Dương. Thiết nghĩ đó cũng là cứu cánh của nhà đạo diễn Rory Kennedy khi bà thực hiện The Last Day in Vietnam.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
GHI CHÚ VỀ NGUỒN
(1) Hồ Sơ Mật-Dinh Độc Lập trang 509 và 537- Nguyễn Tiến Hưng
Các dữ kiện, sử liệu của bài viết này đều dựa trên website sau đây:
ĐỌC THÊM
Trường Hợp JFK - của cùng tác giả Đào Như

VN vẫn cần đưa tranh chấp Biển Đông với TQ ra trước cơ quan tài phán quốc tế

Các tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục tấn công tàu của ngư dân Việt Nam.
Các tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục tấn công tàu của ngư dân Việt Nam.
Theo nhận định của chúng tôi và có lẽ cũng của nhiều người, Việt Nam vẫn cần đưa tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ra trước các cơ quan tài phán quốc tế là vì:
1.- Mặc dầu nhà cầm quyền Trung Quốc sau hơn một tháng xâm chiếm, đã rút giàn khoan HD-981 và các tàu chiến bảo vệ giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải thuộc thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ tham vọng lấn chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam bằng bạo lực quân sự.  
Trên thực tế, nhà cầm quyền Trung Quốc đã và đang cho xây dựng các cơ sở hạ tầng như hải cảng, sân bay, căn cứ quân sự, cơ quan hành chánh trên các đảo thuộc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm chiếm, với ý định chiếm cứ lâu dài. Đồng thời, các tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục tấn công các tàu của ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt cá trong các vùng biển bao lâu nay vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
2.- Mặc dầu sau cuộc gặp gỡ giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam với Ngoại trường Hoa Kỳ John Kerry vào ngày 1-10-2014 vừa qua, đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc, là Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, song cho dù thỏa thuận này có được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua để có giá trị thi hành trên thực tế, thì Việt Nam vẫn chưa đủ sức quân bình cán cân lực lượng quân sự với Trung Quốc, trừ khi Hoa Kỳ bán vũ khí nguyên tử hay giúp Việt Nam chế tạo vũ khí nguyên từ (khó xẩy ra do luật quốc tế cấm chế tạo và tàng trữ vũ khí nguyên tử), hoặc Việt Nam ký kết một hiệp ước an ninh hổ tương với Hoa Kỳ như Philippines (là điều có thể, nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam khôn ngoan hơn). Vì vậy cho đến lúc này, Việt Nam vẫn phải nghiêng về giải pháp pháp lý, ngoại giao để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Một trong những phương cách ưu tiên mà Việt Nam mong muốn trong hiện tại cũng như trong tương lai, là giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo một cách hòa bình thông qua thương lượng, dựa trên luật pháp và tập quán quốc tế.
Giải pháp pháp lý, ngoại giao đã từng được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề cập trong chuyến đi thăm Philippines (cũng là nạn nhân của Trung Quốc) vào đầu năm nay và mới đây tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Hôm 24-9-2014, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ dựa vào luật pháp quốc tế để tìm cách giải quyết vụ tranh chấp với Trung Quốc. Ông cho biết mặc dù Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm cứ quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam vẫn nhất định theo đuổi đường lối hòa bình để giải quyết tranh chấp.
3.- Cho đến nay Trung Quốc vẫn bảo lưu quyền từ chối tham gia tranh tụng ở bất cứ cơ quan tài phán quốc tế nào, mà chỉ ỷ vào sức mạnh của một nước lớn để áp chế, xâm lấn biển đảo các nước nhỏ yếu trong vùng, mà Việt Nam là một nạn nhân hàng đầu. Trong thời gian qua chính quyền (BộNgoại giao, người phát ngôn…) và học giả hai nước Việt-Trung vẫn chỉ đưa ra những luận cứ có lợi cho mình để tranh cãi về chủ quyền biển đảo đang tranh chấp, nhưng muốn biết phải trái về ai thì vụ việc cần phải đưa ra trước một cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền xét xử.  
Vì Việt Nam không có sự chọn lựa nào khác để đương đầu với tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Bởi vì Việt Nam tin rằng sẽ có đủ luận cứ lịch sử, pháp lý, hành chánh cũng như chiếm dụng liên tục lâu dài thực tiễn để có được một phán quyết buộc Trung Quốc phải trả lại hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị cưỡng đoạt, dù phán quyết ấy không được Trung Quốc chấp hành, vẫn có lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho Việt Nam sau này.
Thật vậy, cái lợi trước mắt đối với Việt Nam khi đưa vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra trước cơ quan tài phán quốc tế là sẽ tranh thủ được hậu thuẫn quốc tế và tố cáo trước công luận việc Trung Quốc dùng cường lực xâm chiếm các hải đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là có thật. Đồng thời, việc Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện về chủ quyền biển đảo với Việt Nam (cũng như với Philippines hiện nay) sẽ cho công luận quốc tế thấy thế yếu về mặt pháp lý của Trung Quốc nên đã ngang ngược chỉ dùng sức mạnh quân sự để xâm chiếm các hải đảo của Việt Nam và các nước trong vùng.  
Còn cái lợi lâu dài cho Việt Nam là hành vi khởi động tố quyền kiện Trung Quốc trước một cơ quan tài phán quốc tế hôm nay, sẽ như một trong các bằng chứng pháp lý góp phần bảo lưu tố quyền bất khả thời tiêu của Việt Nam trước các cơ quan tài phán quốc tế sau này. Cũng nhằm lợi ích này, chúng tôi đã có đề nghị trong một bài viết trước đây đã được Đài VOA đăng tải trên diễn đàn này nhan đề “Quốc hội Việt Nam cần ra nghị quyết về chủ quyền biển đảo của Việt Nam”. Nếu Quốc hội Việt Nam làm theo đề nghị này, chúng tôi nghĩ không chỉ có lợi ích về sau, mà còn tạo thế thuận lợi thủ thắng cho chính quyền Việt Nam nếu bây giờ đưa vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra trước cơ quan tài phán quốc tế. Vì sao?
Vì tất cả những bằng chứng bao lâu nay Trung Quốc đưa ra đều không có giá trị pháp lý. Ví dụ như công hàm năm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, văn thư năm 1956 của Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm; hay bán chính thức công bố những bằng chứng về sự cam kết bí mật nhượng quyền biển đảo của Việt Nam để đổi lấy sự viện trợ có điều kiện trong thời kỳ chiến tranh “giải phóng Miền Nam”, để cho rằng sự chiếm giữ các hải đảo của Việt Nam cũng chỉ là để thi hành mật ước để trừ nợ…  
Tóm lại, nếu Việt Nam đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra trước Liên Hiệp Quốc hay một cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền, thì phán quyết sau cùng của cơ quan tài phán quốc tế công minh sẽ phải là: 
 Xác nhận chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Vì Việt Nam đã có đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý, hành chánh, nhất là sự chiếm giữ quản lý thực địa liên tục cho đến khi bị Trung Quốc cưỡng đoạt Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988). 
Bác bỏ luận cứ của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Dân Trung Hoa đưa ra để duy trì sự chiếm đóng vĩnh viễn các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vì căn cứ đưa ra (Công hàm ngày 14-9-1958 và các văn kiện được ký kết công khai hay bí mật giữa hai chính quyền Việt- Trung liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam) là hoàn toàn vô hiệu cả về hình thức lẫn nội dung. Mọi cam kết bí mật giữa đảng CSVN và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nếu có) trong quá khứ đều vô hiệu. Vì đảng CSVN một đảng cầm quyền không có thẩm quyền kết ước liên quan đến lãnh thổ quốc gia và chính quyền đã không kết ước theo đúng thủ tục luật định (luật quốc gia cũng như luật quốc tế).
- Truyền chính phủ Trung Quốc phải trao trả lại cho chính phủ Việt Nam toàn bộ các vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã chiếm dụng trái phép.
Đó là phán quyết giả định thể hiện tính công bình, hợp lý, đúng theo luật pháp quốc tế và quốc nội của các quốc gia dân chủ, văn minh, góp phần cho việc ổn định trật tự và củng cố nền hòa bình thế giới, để mọi dân tộc lớn bé, giàu nghèo có điều kiện và môi trường sống chung hài hòa, mưu cầu hạnh phúc riêng cũng như chung trên hành tinh này. 
Thế nhưng giả định nếu có một phán quyết nội dung như vậy, tất nhiên việc thi hành một phán quyết về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam thật khó mà được Trung Quốc chấp hành. Vì bao lâu nay Trung Quốc luôn hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng dù khó cách mấy, Việt Nam vẫn cần đưa vụ việc tranh chấp ra trước cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền để có được một phán quyết công bình, hợp lý có lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho Việt Nam sau này như đã trình bày.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Giới trẻ Việt Nam ủng hộ cuộc biểu tình ở Hong Kong

Sinh viên Joshua Wong 17 tuổi lãnh đạo phong trào xuống đường ở Hong Kong đứng trược trụ sở chính phủ sau một cuộc họp báo trong khu vực biểu tình ở trung tâm Hong Kong, 9/10/14
Sinh viên Joshua Wong 17 tuổi lãnh đạo phong trào xuống đường ở Hong Kong đứng trược trụ sở chính phủ sau một cuộc họp báo trong khu vực biểu tình ở trung tâm Hong Kong, 9/10/14
Cuộc biểu tình bắt đầu một tuần trước khi sinh viên đồng loạt bãi khóa, phản đối việc Trung Quốc tuyên bố người dân Hong Kong chỉ có thể bầu ra lãnh đạo từ các ứng viên mà Bắc Kinh đã chọn lọc.
Joshua Wong, thứ nhì từ trái nói chuyện với phóng viên báo chí trong khi người biểu tình phong tòa khu vực xung quanh trụ sở chính phủ ở Hong Kong 9/10/14
Joshua Wong, thứ nhì từ trái nói chuyện với phóng viên báo chí trong khi người biểu tình phong tòa khu vực xung quanh trụ sở chính phủ ở Hong Kong 9/10/14
Lãnh tụ 17 tuổi Joshua Wong của phong trào sinh viên Hong Kong từng dẫn đầu các cuộc biểu tình trước đây để ngăn chặn chương trình giáo dục quốc dân của Bắc Kinh đưa vào các trường học Hong Kong và kêu gọi một nền dân chủ hoàn toàn cho người dân trên lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh được trao trả về Trung Quốc từ năm 1997 này.
Sự trỗi dậy vì khát khao dân chủ của giới trẻ Hong Kong đang khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ khắp nơi, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam. Đó cũng là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên Tạp Chí Thanh Niên VOA, với 4 người bạn từ Nam Định, Sài Gòn, Tây Nguyên, và Lâm Đồng.
Đỗ Thanh Tùng từ Nam Định: Qua các tin tức lề trái, lề phải tôi biết được sự kiện ở Hong Kong, tôi rất ủng hộ phong trào dân chủ ở Hong Kong.
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Sau vụ giàn khoan 981, em cảm thấy rất bất mãn về tình hình đất nước mình. Em bắt đầu tìm hiểu thông tin từ các đài nước ngoài như VOA, chứ tin báo chí trong nước thì không chính xác.
Hùng từ Cao nguyên Trung phần: Tôi rất ngưỡng mộ lãnh tụ sinh viên Hong Kong Joshua Wong. Tuy mới 17 tuổi mà em đã kêu gọi được sinh viên-học sinh xuống đường biểu tình đòi dân chủ và bầu cử tự do-công bằng cho dân Hong Kong. Mình cảm nhận giới trẻ Hong Kong rất kiên cường.
Trà Mi: Chính quyền Hong Kong và Trung Quốc coi đây là những hoạt động quá khích, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới chính trị và đời sống xã hội Hong Kong. Vì sao các bạn lại ủng hộ?
Hùng từ Cao nguyên Trung phần: Dù sống ở đâu trên thế giới, con người có những mong muốn giống nhau. Chế độ nào đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại, chà đạp quyền con người và quyền lợi căn bản của công dân, chế độ đó chắc chắn phải bị đào thải. Người dân Hong Kong bức xúc quá trước việc áp đặt của Bắc Kinh không cho họ được bầu cử tự do, hợp pháp cho nên người trẻ mới can đảm đứng ra phản đối. Mình hoàn toàn ủng hộ phong trào này.
Trà Mi: Anh ủng hộ vì cho đây là những nguyện vọng chính đáng của con người, nhưng có người cho rằng bày tỏ nguyện vọng có nhiều cách, không nên đi biểu tình gây ảnh hưởng tới mọi mặt trong xã hội. Các bạn có suy nghĩ thế nào về ý kiến này?
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Muốn có được điều gì thì phải chấp nhận hy sinh một thứ gì đó.
Đỗ Thanh Tùng từ Nam Định: Bản chất sự phát triển của Hong Kong dựa trên nền tảng sự tự do về chính trị, ý thức hệ, ngôn luận, kinh tế. Có như vậy mới kích thích và tận dụng tối đa những sáng tạo trong người dân. Sự tự do về chính trị là nền tảng quan trọng nhất duy trì thịnh vượng của Hong Kong. Cho nên, phong trào Chiếm Trung của những người biểu tình là hoàn toàn chính đáng. Họ chỉ muốn tiếp tục bảo vệ sự tự do chính trị của Hong Kong mà thôi.
Trà Mi: Tầm quan trọng và sự cần thiết của quyền tự do bầu chọn lãnh đạo đối với đời sống xã hội và từng cá nhân ra sao?
Đỗ Thanh Tùng từ Nam Định: Ở đất nước có tự do chính trị càng cao thì họ càng phát triển mạnh. Ở những nước độc tài luôn có sự kiềm hãm về tư tưởng văn hóa-kinh tế-chính trị thì không thể nào bước lên được một nấc thang mới.
Hùng từ Cao nguyên Trung phần: Trong chế độ cộng sản Trung Quốc cũng giống như ở Việt Nam, đảng cử dân bầu. Trước khi bỏ phiếu đã biết rõ ai lên, ai xuống. Như vậy, không có tính hợp pháp, chỉ là một sự lố bịch, nhảm nhí. Dân giờ càng ngày càng tiến bộ, không mù quáng hay đui mù mà không biết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, rất bức xúc. Ở Hong Kong, họ đã dám lên tiếng và có đựơc sự ủng hộ của mọi người. Dân biết sàng lọc, lựa chọn người xứng đáng để lãnh đạo mình, không muốn bị áp đặt.
Trà Mi: Từ câu chuyện ở Hong Kong, các bạn nghĩ gì về câu chuyện của Việt Nam và người trẻ Việt Nam?
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Giới trẻ Việt Nam chưa hiểu hết thế nào là dân chủ, thế nào là quyền tự do. Họ có được lên tiếng gì đâu. Nó đã thành một hệ ý thức và khó thoát ra được trừ khi có một điều gì đó làm họ thức tỉnh. Như em chẳng hạn, sau vụ giàn khoan Trung Quốc vừa rồi em mới thức tỉnh, chứ hồi xưa em còn tham gia đoàn đội, sống cam chịu vậy thôi. Từ vụ giàn khoan, em tìm hiểu và biết được các bạn trẻ tranh đấu như Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh và nhiều bạn khác đã cất lên tiếng nói. Từ đó, em biết mình phải lên tiếng, nhưng mình còn nhỏ bé quá chưa thể làm được gì. Nhưng ngày nào đó Việt Nam có những cuộc biểu tình như Hong Kong thì em sẵn sàng tham gia. 
Hùng từ Cao nguyên Trung phần: Cuộc đấu tranh của giới trẻ Hong Kong làm mình liên tưởng tới tình hình Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam đang ngấm ngầm ủng hộ, nhưng còn e ngại và lo sợ chính quyền nên không dám mạnh miệng để lên tiếng hay bày tỏ bức xúc đòi hỏi như bên Hong Kong. Như vụ giàn khoan Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam, sinh viên Việt Nam biểu tình phản đối thì bị nhà nước bắt bớ. Qua sự kiện Hong Kong, giới trẻ Việt Nam khát khao được sống trong một xã hội có quyền con người, dân chủ-tự do.
Trà Mi: Nguyện vọng này, các bạn bày tỏ bằng cách nào?
Phạm Kỷ Nguyên từ Sài Gòn: Hiện tại, tụi em chỉ bày tỏ thông qua mạng internet thôi, chứ chưa dám công khai thể hiện ý kiến vì môi trường sống và chính quyền hiện tại không cho phép. Hong Kong trước đây là thuộc địa Anh, họ đã quen với lối sống tự do ngôn luận nên có thể tự do biểu tình được. Còn ở Việt Nam đã bị đàn áp và siết chặt.
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Đoàn kết lại thì không việc gì phải sợ chính quyền hết. Nhưng hiện giờ mình còn chia rẽ, còn sợ sệt, còn tự thủ cho bản thân mình. Người dân mình chưa cùng hướng tới một mục đích. Tuổi trẻ Hong Kong, mức độ trí thức cao hơn, họ không bị nhồi sọ như ở Việt Nam mình. Vài người trẻ ở mình vừa nổi lên là bị dập tắt ngay. Bên đó họ có sức mạnh tập thể đại đồng. Họ chấp nhận đánh đổi. Họ hiểu biết và yêu chuộng chính nghĩa, dân chủ-tự do chứ không chấp nhận bị ràng buộc.
Phạm Kỷ Nguyên từ Sài Gòn: Một phần người mình bị mất đi tinh thần phản kháng rồi do bộ máy trấn áp mạnh quá và ai cũng muốn an phận thủ thừa.
Trà Mi: Nguyên nhắc tới thái độ thờ ơ với chính trị. Vì sao người trẻ cần quan tâm đến chính trị?
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Vì sao kinh tế mình vẫn còn nghèo nàn lạc hậu mà các quan chức ai cũng nhà lầu 2, 3 tấm? Mình phải nhìn lại. Mình phải đặt câu hỏi cho bản thân và cho xã hội thì sẽ có câu trả lời thôi.
Trà Mi: Từ phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong, các bạn ở Việt Nam nghiệm ra cho mình điều gì?
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Em thấy đoàn kết thì mọi thứ sẽ thành công, còn nếu cứ tiếp tục mạnh ai nấy lo và sợ sệt thì không thể nào thoát khỏi sự kèm kẹp của chế độ cộng sản này.
Phạm Kỷ Nguyên từ Sài Gòn: Em thấy lời nói của anh lãnh đạo phong trào sinh viên Hong Kong rằng ‘Chính quyền phải sợ nhân dân, chứ nhân dân không sợ chính quyền’ là thấm thía và chính xác nhất.
Trà Mi: Làm thế nào để ‘chính quyền sợ nhân dân?’
Thành Nhân từ Lâm Đồng: Mình phải phổ biến rộng sự hiểu biết để mọi người thấy được những tiêu cực xấu xa của nhà cầm quyền, rồi người ta mới đoàn kết lại được để cùng đồng thanh một tiếng nói.
Hùng từ Cao nguyên Trung phần: Mình mong muốn cuộc đấu tranh của người trẻ Hong Kong một phần nào đó thức tỉnh ý thức của giới trẻ Việt Nam. Mình mong người dân Việt Nam đồng lòng nắm được quyền được biết và tự do ngôn luận, thấy bất công phải lên tiếng phản đối, phản biện. Mình mong muốn một ngày nào đó giới trẻ Việt Nam đoàn kết có một cuộc đấu tranh đòi dân chủ như dân Hong Kong để lấy lại tự do, nhân quyền vì đó không phải là đặc ân ban phát của chế độ. Chúng ta hãy cùng đồng hành ủng hộ tuổi trẻ Hong Kong.
Trà Mi: Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến trong chương trình.
Bấm vào nghe toàn bộ cuộc trao đổi về phong trào sinh viên Chiếm Trung ở Hong Kong