Tuesday, October 7, 2014

VIDEO: Hồng Kông hỗn loạn, Sinh viên bị tấn công



Sinh viên biểu tình của phong trào Chiếm Trung Tâm bị côn đồ thân Bắc Kinh tấn công vũ lực. Làn sóng bạo lực bất ngờ khiến cảnh sát Hồng Kông không thể đối phó, buộc sinh viên phải sơ tán. Hàng trăm người phản đối biểu tình này đến từ đâu? Có phải là những cư dân Hồng Kông không hài lòng vì cuộc sống thường ngày bị gián đoạn? Hay đó là những tay xã hội đen trong Hội Tam hoàng và những kẻ khủng bố do Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc Đại lục thuê? Hãy cùng tìm hiểu trong phần này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt!

Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Tự tử để lại thư cho công an: Tôi mong mấy ông điều tra lại

Sau một đêm từ trụ sở công an về, ông Thái cắt tay tự tử rồi lấy máu viết lên tường có dòng chữ "Về điều tra lại".


Ngày 6/11, phóng viên có mặt tại nhà ông Phạm Hồng Thái (51 tuổi, thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam), người đã tử tự vì cho rằng mình bị oan, bị công an đánh, ép nhận tội. Căn nhà xập xệ, nghèo nàn của gia đình ông Thái bao trùm không khí tang thương.
Thời điểm này, nhiều người cũng đến chia buồn cùng gia đình. Vợ ông Thái ấm ức cho rằng chồng mình bị oan.
Tự tử để lại thư cho công an: Tôi mong mấy ông điều tra lại
                                                       Người thân ông Thái kể lại sự việc.
Em của ông Thái là Phạm Hồng Phong (36 tuổi) tay cầm lọ thuốc sâu mà anh trai đã uống đã uống và hai bức thư tuyệt mệnh không giấu được nỗi xót xa. Cạnh đó là ông lão 77 tuổi ( bố ông Thái) chỉ biết đấm ngực, kêu oan thay con mình.
Anh phong cho biết, sáng 4/10, ông Thái uống thuốc sâu tự tử tại nhà, sau đó được đưa đi cấp cứu. Đến 20h55, đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trước đó, ông bị người bạn cùng thôn là Cao Phước Vinh tố cáo đã trộm 9,2 triệu đồng.
Ngày 2/10, ông Thái bị công mời ra trụ sở công an xã Quế Lộc giải trình. Đến khoảng 20h, ông được thả về. Về đến nhà, ông Thái hoảng loạn, bỏ chạy vì sợ công an bắt, không dám ngủ trong nhà.
Sáng 3/10, ông Thái cắt tay tự tử rồi lấy máu viết lên tường dòng chữ "Về điều tra lại" để kêu oan, nhưng được người nhà phát hiện nên không chết. Sáng sớm ngày 4/10 trong cơn uất ức, ông Thái đã uống thuốc sâu tự tử.
Chỉ tay vào bức tường có dòng chữ viết bằng máu của anh trai mình, anh Phong nghẹn ngào: "Anh tôi bị đánh nên mới nhận, chứ anh không lấy trộm tiền của ai. Anh nói với gia đình chỉ có chết mới minh oan, mới gột rửa được. Tưởng anh nói vậy thôi, ai ngờ anh làm thật".
"Hôm qua có người đến hỏi gia đình có khiếu kiện gì không, nếu khiếu kiện phải mổ tử thi. Gia đình chúng tôi không kiện vì việc đã lỡ rồi, không muốn làm to chuyện, chỉ muốn con được yên nghỉ", bố ông Thái cho hay.
Tự tử để lại thư cho công an: Tôi mong mấy ông điều tra lại
Bức tường nơi ông Thái viết dòng chữ: “Về điều tra lại” bằng máu mình.
Hai bức thư tuyệt mệnh của ông Thái để lại, đầy ấm ức. Một lá thư ông Thái gửi cho ông Vinh là người bị mất tiền, bức còn lại gửi công an để kêu oan.
"Tao chết rồi không phải vì tao lấy tiền của mi đâu. Tao buồn là bạn bè mấy chục năm tan như mây khói… Mấy ông đánh tao quá, tao phải nhận bừa, mi nhớ kỹ mi có để ở đâu không có ai đến nhà mi gánh nước thấy tiền lấy luôn để tao ra đi thanh thản…", nội dung bức thư gửi ông Vinh.
Bức thư gửi công an ông viết ngắn gọn: "Tôi mong mấy ông điều tra lại cho kỹ giùm tôi, tôi bị oan tôi chỉ biết lấy cái chết làm trong sạch cho tôi mà thôi. Khi mấy ông nhận lá đơn này là tôi đã ra đi rồi".
Ngày 6/10, ông Đỗ Hồng Thành, trưởng công an xã Quế Lộc xác nhận không có chuyện ông Thái bị đánh, ép nhận tội. Lúc hai cán bộ công an huyện làm việc ông có chứng kiến. Ông Thái tự nhận mình lấy túi tiền của ông Vinh. Liên quan đến 2 lá thư tuyệt mệnh tố cáo bị oan, bị đánh, ông Thành cho rằng hai lá đơn đó không đáng tin cậy.
Theo Thanh minh/ báo Phụ nữ


Giám đốc tài chính bị bắt khẩn cấp vì…tống tiền

Khi biết bà Huệ liên quan đến một số sai phạm trong công ty, một giám đốc tài chính đã đe dọa sẽ nói với phóng viên quen biết đăng bài để tống tiền trên 2 tỉ đồng.

Theo tin tức nhận được, ngày 7/10, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn (SN 1971, quê tại tỉnh Hà Nam, thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ở tại số 176 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Việt, trụ sở ở số 14- 16 Hàm Long, TP Hà Nội.

Giám đốc tài chính bị bắt khẩn cấp vì…tống tiền - Ảnh 1
Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Việt. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn bị bắt về hành vi tống tiền. Được biết, từ năm 2009- 2013, tại Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) - thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) – có xảy ra sai phạm trong quản lý điều hành của một số lãnh đạo. Vì vậy các thành viên Hội đồng Quản trị PV EIC (mới lên thay) đã phản ánh những vi phạm lên Tập đoàn PVN.

Lợi dụng việc này, Nguyễn Anh Tuấn đã nhờ một số phóng viên viết bài về bà Vũ Thúy Huệ (vợ của một lãnh đạo Tập đoàn PVN). Sau đó, Tuấn đe dọa bà Huệ nếu muốn im chuyện thì phải đưa 100.000 USD. Tuy nhiên, bà Huệ không chấp nhận và đến công an trình báo vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn.

Giám đốc tài chính bị bắt khẩn cấp vì…tống tiền - Ảnh 2
Công an khám xét nhà Nguyễn Anh Tuấn ở đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận, vào trưa 7/10.

Sau khi bắt Tuấn, công an cũng tiến hành khám xét nhà riêng của đối tượng, đồng thời thu giữ một số tài liệu liên quan. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13h, ngày 7/10.

Bước đầu tại cơ quan CSĐT Bộ Công an, Tuấn khai chỉ là người…làm thuê.
07.10.2014 | 17:32 PM
Theo báo Người Lao Động

Miến Điện trả tự do cho 3.000 tù nhân

Tù nhân Miến Điện trên xe tải sau khi được trả tự do từ nhà tù Insein, ngày 7/10/2014.
Tù nhân Miến Điện trên xe tải sau khi được trả tự do từ nhà tù Insein, ngày 7/10/2014.
Steve Herman
VOA-07.10.2014
BANGKOK—Chính phủ Miến Điện loan báo trả tự do cho hơn 3.000 tù nhân trước khi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chính trị vùng quan trọng vào tháng Mười Một. Nhưng hiện vẫn chưa rõ có bao nhiều tù chính trị được trả tự do, theo bài tường trình của Thông tín viên Đài VOA Steve Herman tại Bangkok.

Bộ Thông tin tại Yangon ngày hôm nay loan báo đang thực hiện một đợt thả tù đông đảo trước lễ trăng rằm cầu nguyện cho thịnh vượng tại quốc gia phần lớn dân chúng là tín đồ Phật giáo.

Bộ trưởng Thông tin và phát ngôn viên chính phủ U Ye Htut nói với Đài VOA là Tổng thống Thein Sein ra lệnh đặc xá này.

Ông Htut cho biết: “Tổng thống ra lệnh đặc xá cho hơn 3,073 người. Và theo tin tức của chúng tôi trong số này có 3,015 công dân Miến Điện và 58 nước ngoài. Tổng thống ban hành lệnh đặc xá này trên căn bản hoà giải quốc gia và nhân đạo.”

Cựu tù nhân chính trị Bo Kyi nói dường như chỉ có 1 trong số 70 thường dân bị giam vì các tội phạm chính trị được trả tự do.

Người sáng lập Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị nói người tù chính trị duy nhất ông thấy được trong danh sách đặc xá là Mar La. Ông nói 15 trong số những người được thả là tù nhân thường già yếu và một số cựu sĩ quan tình báo.

Nổi tiếng nhất trong số những người được trả tự do là Thiếu tướng Thein Swe, bị kết án 152 năm tù tiếp sau vụ lật đổ một cựu giám đốc tình báo.

Miến Điện bị đặt dưới sự cai trị khắc nghiệt của quân đội từ năm 1962 đến năm 2011. Kể từ đó, quân đội lãnh đạo một nền dân chủ chuyển tiếp với lời hứa tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm tới.

Kể từ khi nắm quyền vào năm 2011, Tổng thống Thein Sein là một cựu tướng lãnh đã trả tự do cho hơn 1.000 tù chính trị và hứa thả tất cả vào năm ngoái.

Biểu tình bài Việt Nam tiếp diễn ở Campuchia

Tu sĩ Phật giáo và người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh.
Tu sĩ Phật giáo và người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh.
VOA Tiếng Việt
07.10.2014
Khoảng 100 người Khmer Krom hôm qua tập trung bên ngoài đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh rồi sau đó đốt quốc kỳ cũng như tiền của Việt Nam.

Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 4/10 và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 8/10 với mục đích yêu cầu chính quyền Hà Nội phải xin lỗi về một lời phát biểu của một quan chức đại sứ quán.

Các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ nơi xuất thân của nhiều người Khmer Krom đã bùng lên từ hồi đầu tháng Bảy với sự tham gia của hàng trăm người  sau khi ông Trần Văn Thông, Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay.

Ông Trần Mannrinh, một đại diện của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ, nói với VOA Việt Ngữ rằng phía Việt Nam vẫn chưa liên hệ với người Khmer Krom để giải quyết tình hình.

“Đây là một vấn đề hiểu lầm rất lớn. Nước Việt Nam tới nay không có giải quyết vấn đề ông Trần Văn Thông đã phát biểu, gây sự bất mãn cho rất nhiều người. Việt Nam không quan tâm đúng mức, tìm hiểu đúng mức xem sự việc nó như thế nào mà đến hôm nay nhà nước Việt Nam vẫn cứ làm ngơ, cho nên sự giận dữ của dân chúng ngày càng tăng thêm.”

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom Thạch Ngọc Thạch nói với VOA Việt Ngữ qua email rằng 'không ai có thể thay đổi quá khứ' và 'Việt Nam phải tôn trọng lịch sử'.

Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông Thạch đã kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa Việt Nam nếu nhà ngoại giao Việt Nam vẫn phớt lờ yêu cầu của họ.

Hà Nội chưa chính thức lên tiếng về đợt biểu tình bài Việt Nam mới nhất ở Campuchia, nhưng trước đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã “kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh.”

Ông Lê Hải Bình cũng cho rằng hành động này 'cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia'.

Hồi tháng Tám, khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị chính quyền Phnom Penh 'không để tái diễn cảnh biểu tình, đốt cờ Việt Nam’ mà ông cho là ‘gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam'.

Vùng Khmer Krom hiện là nơi sinh sống của nhiều người thiểu số Khmer Krom ở miền Nam Việt Nam vốn thuộc về Campuchia trước khi Pháp giao lại cho Việt Nam vào năm 1949.

Sinh viên biểu tình Hong Kong sẵn sàng đối thoại với chính quyền

Người biểu tình ủng hộ dân chủ ngồi nghỉ dưới biểu ngữ với hàng chữ "Chúng tôi không phải là kẻ thù" bên ngoài một chi nhánh ngân hàng HSBC tại khu mua sắm Mongkok của Hồng Kông, ngày 7/10/2014.
Người biểu tình ủng hộ dân chủ ngồi nghỉ dưới biểu ngữ với hàng chữ "Chúng tôi không phải là kẻ thù" bên ngoài một chi nhánh ngân hàng HSBC tại khu mua sắm Mongkok của Hồng Kông, ngày 7/10/2014.
VOA-07.10.2014
Các sinh viên biểu tình ở Hong Kong đang sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận với chính quyền, giữa lúc các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại lãnh địa bán tự trị này của Trung Quốc tiếp tục lắng dần hôm thứ Ba.
Giờ đây chỉ còn vài trăm người biểu tình còn cắm trại bên ngoài các văn phòng chính phủ và trên các đường phố chính, so với hàng chục ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình từ hồi cuối tháng trước.
Giới lãnh đạo sinh viên chiều tối thứ Hai đã đồng ý với các giới chức chính quyền về khung sườn thảo luận các yêu sách của họ đòi cải cách chính trị, mặc dù hiện chưa rõ khi nào thì các cuộc thương thảo chính thức sẽ diễn ra.
Thứ trưởng đặc trách các vấn đề Hiến pháp của Hong Kong, ông Lau Kong-wah nói rằng đã đạt được tiến bộ khiêm nhường, và cả hai bên đã đồng ý về bản chất của các cuộc đàm phán sắp tới.
Ông Lau nói cuộc gặp gỡ và đối thoại sẽ diễn ra công khai, có nghĩa là công chúng và giới truyền thông sẽ được tham gia buổi họp. Ông nói chính quyền hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại thẳng thắn, trực tiếp và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau tại phiên họp này.
Nhưng anh Lester Shum và các lãnh đạo sinh viên khác gợi ý rằng các cuộc thảo luận dó có thể là một chiến thuật của nhà chức trách nhằm kéo dài thời gian.
Anh Lester nói các sinh viên không muốn rơi vào cái bẫy do chính quyền dựng lên. Cuộc đối thoại do chính quyền tổ chức trước đây chỉ là một cuộc tham vấn bình thường, hay một cuộc trò chuyện mà thôi. Nó không đạt được bất cứ thành quả nào, và giới sinh viên biểu tình không muốn cuộc gặp sắp tới với chính quyền cũng sẽ trở thành một cuộc trao đổi trò chuyện như thế.
Bất chấp con số người tham gia biểu tình đã giảm bớt, các lãnh đạo sinh viên thề quyết tiếp tục cuộc đấu tranh, ngay cả tìm cách nhượng bộ những cư dân Hong Kong tỏ ra bực bội về chuyện cuộc biểu tình đã gây gián đoạn cho đời sống hàng ngày của họ.
Các cuộc biểu tình đã chứng kiến những vụ xung đột bạo động hồi tuần trước, sau khi một đám người hỗn tạp tấn công các cuộc biểu tình. Cảnh sát cũng sử dụng hơi cay vào những người biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi, khiến nhiều người ồ ạt hỗ trợ cho các sinh viên.
Các cuộc biểu tình này cho thấy tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong kể từ khi  Bắc Kinh giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ từng là cựu thuộc địa của Anh hồi năm 1997.

Dân mất đất Cam Bốt kiện chính quyền ra tòa án hình sự quốc tế

RFI-Anh Vũ
07-10-2014 12:10
media
Một cuộc biểu tình tại Phnom Penh năm 2012 phản đối chính quyền Cam Bốt dùng bạo lực trưng thu đất đai của người dân.REUTERS/Samrang Pring

Theo AFP, hôm nay 07/10/2014, đại diện những người dân bị mất đất, nạn nhân của chính sách lũng đoạn vơ vét đất đai của chính phủ Cam Bốt đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) yêu cầu ông chưởng lý Tòa cho mở điều tra về tội ác chống nhân loại liên quan đến các vụ cướp đất của dân.

Luật sư Richard Roger được sự hỗ trợ của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã đứng ra làm đại diện cho các nạn nhân nộp đơn kiện lên tòa án quốc tế. Đơn khởi kiện nêu rõ tại Cam Bốt có hàng ngàn người dân là nạn nhân của các vụ hãm hại, cưỡng chế di dời, sách nhiễu, bắt giam vô cớ hay nhiều hành vi vô nhân đạo khác.

Luật sư Roger khẳng định chính quyền “ đã trưng thu bất hợp pháp hàng triệu ha đất của những người nghèo khổ , đem cấp lại cho những người thân cận hay những chủ đầu tư nước ngoài khai thác hoặc đầu cơ”. Điều tệ hại nữa, theo luật sư của bên bị hại thì những người chống đối bị hãm hại hoặc bị vu tội. Luật sư Richard khẳng định tất cả những hành vi như vậy chỉ để làm giàu cho một số ít người có chức có quyền.

Đơn kiện của người dân mất đất Cam Bốt đưa ra số liệu: Từ năm 2000, tổng cộng có khoảng 700 nghìn người, tức chiếm 6% dân số Cam Bốt, là nạn nhân của các vụ lũng đoạn vơ vét trưng thu đất đai. Ít nhất, 4 triệu ha đất đã bị tịch thu. Luật sư của các nạn nhân cho biết những người dân bị cưỡng chế giải tỏa đất Cam Bốt hoặc được tập trung sống trong các lều trại hoặc bị bỏ mặc cho số phận.

Theo đơn khởi kiện, chính quyền Phnom Penh trong vụ việc này đã tìm cách dập tắt sự phản đối của người dân bằng trấn áp, “những người đối kháng đã bị đánh đập, sát hại, bị dàn dựng để buộc tội hoặc giam giữ trái pháp luật”. Từ thập niên 1990 đến nay đã có 300 vụ án sát nhân mang động cơ chính trị. Chính sách về đất đai của Phnom Penh được thao túng bởi giới có quyền chức trong nhiều định chế của đất nước, đặc biệt trong tư pháp.

Đơn kiện tố cáo ở Cam bốt còn đưa ra dẫn chứng: Năm 2005 cả một khu dân cư rộng, nơi 800 gia đình sinh sống đã bị bán cho một công ty thân cận với chính phủ. Một nửa số gia đình trên đã phải rời bỏ đất đai vì bị đe dọa và bạo hành. Số còn lại đến năm 2009 đã bị cảnh sát cưỡng chế. Một nạn nhân trong đơn kiện còn than rằng tình cảnh của họ hiện nay còn “ tệ hơn cả dưới thời Pol Pot”.

Cam Bốt là nước đã ký quy chế Roma, một văn kiện cơ sở thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. CPI có thẩm quyền thụ lý về những tình nghi phạm tội ác tại Cam Bốt từ ngày 1/7/2002.

Trung Quốc điêu đứng vì “thành phố ma”

Tại “thành phố ma lớn nhất châu Á” Trình Cống, có hơn 100.000 căn hộ bỏ hoang từ năm 2003 đến nay

Khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ ở Trung Quốc lâm vào bế tắc, kéo theo là hàng loạt dự án khu đô thị mới, trung tâm mua sắm đến công viên giải trí trở nên hoang phế.

Xây để... bỏ hoang

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiếm phần lớn GDP của Trung Quốc. Theo đài BBC, trong một thập kỷ qua, nước này được cho là có thể xây được thủ đô Rome của Ý trong mỗi 2 tháng. Với đà xây dựng vũ bão như thế, rất khó để hãm phanh dù tăng trưởng đã chậm lại cũng như cung đã vượt xa cầu.

Ông Kevin Doran, quản lý cấp cao về quỹ đầu tư tại Ngân hàng Brown Shipley (Anh), nói: “Mỗi năm, Trung Quốc có khoảng 7-8 triệu người gia nhập thị trường lao động. Phải có gì đó cho họ làm. 10 hay 15 năm trước, họ xây đường sá, nhà máy điện... nhưng giờ đây đang gặp vấn đề trong chính mục đích đầu tư của mình”.

 Khoảng đất trống tại công viên ở thị trấn Nam Khẩu, quận Trường Bình được nông dân địa phương sử dụng trồng trọt                 Ảnh: REUTERS
Khoảng đất trống tại công viên ở thị trấn Nam Khẩu, quận Trường Bình được nông dân địa phương sử dụng trồng trọt- Ảnh: REUTERS

Bà Holly Krambeck, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, dẫn chứng: “Tại huyện Trình Cống thuộc TP Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, có hơn 100.000 căn hộ mới xây nhưng không ai ở”.

Được thiết kế để thành nơi giãn dân cho Côn Minh, Trình Cống bắt đầu thành hình từ năm 2003 với các khu chung cư cao tầng mọc lên như nấm. Tuy nhiên, nỗ lực di dân của chính quyền địa phương không thành.

Ông Matteo Damiani, một nhà báo người Ý làm việc 7 năm tại Côn Minh, sau nhiều lần đến Trình Cống cho hay ở đây không có ai sinh sống ngoài các nhóm nhỏ sinh viên, công nhân và bảo vệ.

“Từ vùng phụ cận đến trung tâm huyện đều vắng ngắt. Sân vận động lớn, các trung tâm mua sắm và hàng trăm tòa nhà - kể cả các biệt thự sang trọng - đã hoàn thành nhưng không thấy bóng người”. Vì vậy, Trình Cống được xem là một trong những “thành phố ma” lớn nhất châu Á.

Cấm xây tràn lan

Trong khi đó, danh hiệu “trung tâm mua sắm ma lớn nhất thế giới” hay “khu mua sắm vắng nhất thế giới” thuộc về khu phức hợp khổng lồ nằm ở ngoại ô Đông Hoản, thành phố 10 triệu dân của tỉnh Quảng Đông.

Hầu hết 1.500 cửa hàng tại đây “vắng như chùa Bà Đanh” kể từ khi được hoàn tất vào năm 2005. Nguyên nhân nằm ở hệ thống giao thông yếu kém, như bình luận của một blogger: “Không may là nó lại được xây ở giữa đồng không mông quạnh”.

Nhà đầu tư cũng cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách khơi thêm kênh đào, dựng cối xay gió và xây bản sao tháp chuông Campanile ở TP Venice - Ý, Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris - Pháp nhưng khách đến thăm vẫn bóng chim, tăm cá.

Thê thảm không kém là công viên giải trí ở thị trấn Nam Khẩu, quận Trường Bình thuộc TP Thiên Tân. Mọc lên gần 20 năm trước, giờ đây lâu đài mang hơi hướm Disney và thành lũy mô phỏng thời trung cổ ở châu Âu được nông dân địa phương tận dụng để trồng trọt.

Ra đời với tham vọng trở thành khu vui chơi lớn nhất châu Á, tiếc thay dự án bị bỏ xó do vướng tranh chấp quyền sử dụng đất.

Đỡ hơn một chút, thị trấn Thames - mô phỏng thành phố của Anh - ở Thượng Hải vẫn có người lai vãng, có điều không phải dân cư mà là những cặp đôi đến chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, theo trang Business Insider, bên cạnh các cửa hiệu và những con đường thiếu sinh khí, một số căn hộ đã được bán cho những người muốn đầu cơ hoặc mua thêm nhà để dành.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu “thành phố ma” nhưng tình trạng trên đã khiến cơ quan chức năng mới đây ra quy định thắt chặt việc xây dựng các khu đô thị mới. Theo ông Đông Tả Kỉ, Chủ nhiệm Cục Quy hoạch thuộc Bộ Đất và Tài nguyên, các thành phố sẽ chỉ được mở rộng nếu dân số quá đông hoặc cần đối phó với thiên tai.
Thứ Hai, 21:34  06/10/2014
Xuân Mai
Theo NLĐO

Hàn Quốc: "Kim Jong Un không còn ở Bình Nhưỡng"

RFI-Anh Vũ
media
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un viếng lăng Kim Nhật Thành ngày 27/07/2014.Reuters/路透社

Liên quan đến những thông tin xung quanh việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên không thấy xuất hiện từ hơn một tháng qua, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 7/10/2014 nói lãnh tụ Bắc Triều Tiên không còn ở trong thủ đô Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min – Koo đã tiết lộ với các nghị sĩ nước này trong một buổi làm việc hôm nay, « Theo như tôi được biết, Kim Jong Un đang ở một nơi nào đó ngoài Bình Nhưỡng về phía bắc ». Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời ông Han nói : « Tôi nhận đã nhận được những thông tin khả tín trên từ cơ quan tình báo » và không có bình luận gì thêm.

Việc Kim Jong Un đột nhiên không xuất hiện trước công chúng trong cả tháng đã gây ra không ít đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng như về những biến động đang xảy ra trong chính trường nước này. Thậm chí những ngày qua còn xuất hiện tin đồn về một vụ đảo chính đang diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Mặc dù trong chuyến đi bất ngờ của đoàn lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc nhân Á vận hội vừa qua, ông Kim Yang-Gon,quan chức trong phái đoàn Bình Nhưỡng đã nói với bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc là Kim Jong Un vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng dư luận vẫn có vẻ không tin vào những giải thích như vậy mà vẫn bị cuốn theo những thông tin đồn đoán có vẻ kỳ bí về tình trạng của Kim Jong Un.

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của lãnh tụ Bắc Triều Tiên là hôm 3/9 trong một buổi đi xem hòa nhạc cùng vợ. Trước đó hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy Kim Jong Un đi khập khiễng, không bình thường. Sự vắng mặt của Kim Jong Un càng gây sự chú ý của giới quan sát khi trong kỳ họp Quốc hội cuối tháng trước, người ta thấy chiếc ghế của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã để trống.

Từ khi lên nắm quyền tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un vẫn thường xuyên xuất hiện khắp trên báo chí qua các cuộc thăm viếng, tham dự sự kiện trong nước. Chưa bao giờ lãnh đạo miền Bắc vắng mặt trước công chúng lâu như lần này.

Ngày 10/10 tới đây sẽ là kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện chắc chắn sẽ thu hút dư luận quốc tế bởi mọi người đang muốn biết liệu Kim Jong Un có xuất hiện hay không.

Cách mạng dù ở Hồng Kông, rồi sao và bao lâu trên đất Việt?


Năm XL (Danlambao) - Đôi khi chúng ta nghĩ là đa số dân Việt trải qua thời toàn trị của đảng csVN trở nên vô cảm với những gì đang xảy ra chung quanh? Xin lỗi, bạn đã nói oan cho họ rồi, không phải vậy đâu, họ còn vô cảm với chính bản thân họ nữa đó.

Bạn sẽ thắc mắc là tại sao vô lý như vậy, vì với chính bản thân mình mà không quan tâm thì còn để ý chuyện gì khác? Tôi xin phép đưa ra một vài dẫn chứng mà các bạn thừa biết.

Hàng ngày trên báo lề đảng đăng tin những "phát hiện" nào là táo để 9 tháng vẫn không hư trong môi trường tự nhiên (1), nào làm chà bông bẩn (2), thịt và nội tạng hư thúi thành tươi (3),... Tôi tham khảo ý kiến bạn bè quen biết thì nhận được câu trả lời theo hướng "ăn thì chết từ từ, không ăn làm sao sống, cho nên phải ăn dù biết là độc hại".

Để đưa ra "giải pháp" chống lũ tại đồng bằng sông Cửu Long, Võ Văn Kiệt có "sáng kiến" là... sống chung với lũ. Đất nước mình bây giờ ăn gì cũng toàn chứa chất độc hại mà nguồn gốc chính từ TC (Trung cộng). Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa ra "tư tưởng lớn" là... sớm muộn rồi cũng chết, chuyện chi phải ầm ĩ.


Câu hỏi đặt ra là các cơ quan chức quyền ở đâu, làm gì? Chẳng lẽ họ chỉ biết nhận tiền thuế của dân rồi đi nhậu hoặc bia ôm?

Dân mình thời xã nghĩa nói "Muốn yên thì phải chạy". Quái, muốn yên sao phải chạy? Mâu thuẫn quá chừng. Nếu bạn sống ở hải ngoại có lẽ bạn sẽ không hiểu tôi đang nói/viết gì. Tại xứ "thiên đường" và "Dân chủ" gấp vạn lần tư bản của XHCN một bầy sâu, nếu bạn muốn yên thân, không bị cán bộ hoặc côn an quẫy nhiễu thì bạn phải biết lo lót, bôi trơn (chạy chọt). Bạn càng muốn yên thì càng phải chạy cho lẹ, bôi cho trơn. Chạy nhiều chừng nào bạn yên thân chừng nấy nhưng hãy cẩn thận vì côn an thấy bạn là "bò sữa" nó sẽ vắt cho cạn và đưa vào lò mổ khi không còn gì để lột.

Mỗi ngày vừa tỉnh giấc, chưa kịp đánh răng rửa mặt, bạn không muốn cũng phải chạy. Này nhé (nếu bạn có con), chạy cho con vào mầm non, chạy vào trường điểm, chạy vào đại học và thậm chí (bạn không có con) chạy để được xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài,... Nói chung bất cứ chuyện gì trong xã hội ngày nay bạn đều phải chạy, nếu bạn chạy giỏi không chừng bạn giựt giải quán quân chạy... loạn và được phong anh hùng thứ gì đó. Từ tuổi thơ, hàng ngày các em bé đã thấy cảnh hối lộ thì trưởng thành cũng phải chạy theo "định hướng" hối lộ, chạy chọt (4). Thậm chí hợp đồng mướn nhà làm văn phòng cũng phải bôi trơn để được công chứng cho lẹ.

Vô bệnh viện điều trị, bệnh nhân giựt mình khi y tá hỏi "ông/bà muốn chích đau hay không đau?". Lý do là bệnh nhân không "biết điều" làm "thủ tục đầu tiên" nên mới có câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Nếu kể những phi lý mà người dân sống trong "thiên đường" một bầy sâu này đang gánh thì có lẽ phải cần vài chục năm nếu bạn nói/viết không ngừng nghỉ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chủ phải "chạy" trong khi "đầy tớ" ngồi chơi nhận "bôi trơn"? Tại sao đầy tớ tài sản ngày càng kếch sù còn chủ thành dân oan vì bị cướp sạch theo tỷ lệ nghịch?

Dân Việt dưới chính sách ngu dân và khủng bố của đảng csVN không hiểu quyền công dân là gì và càng không hiểu đất nước mình ra sao. Đôi khi hiểu nhưng lo sợ ảnh hưởng đến gia đinh nên đành câm nín. Cán bộ tham nhũng, người Dân chỉ nghĩ là chuyện nội bộ của đảng cầm quyền nhưng không biết là mình đang bị ăn cắp, bị trấn lột khi tiền thuế của Dân bị những tên cán bộ chức quyền tham ác ngang nhiên cướp đoạt, đó là chưa nói tài nguyên đất nước bị bán tháo cho đầy túi tham của đảng.

Là người quan tâm đến vận mệnh đất nước, chúng ta có tâm lý khi nghe hoặc chứng kiến những biến động như Đông Âu, cách mạng Hoa Lài,... và mới nhất là "Cách mạng dù" ở Hồng Kông rồi suy tư:

Tư tưởng yếm thế: Tại sao dân tộc họ đã làm được cách mạng, VN mình không có biến chuyển gì?

Tư tưởng lạc quan: Dân tộc VN chắc sẽ vùng lên tiếp nối giòng thác cách mạng?

Tư tưởng bi hay lạc quan là vì các bạn quan tâm đến tình hình đất nước nhưng chúng ta phải phân tích, nhận định và đánh giá sự việc khách quan. Chúng ta phải đưa ra những chiến lược đấu tranh thực tế và sau mỗi chiến dịch cần đánh giá, rút ưu khuyết điểm và trường kỳ chớ không làm theo phong trào... hết rồi nghỉ, chừng nào có phong trào mới tính tiếp thì xin lỗi đất nước chúng ta sẽ mãi đắm chìm dưới ách cs, chưa nói đến mật ước Thành đô.

Tôi xin nêu một thí dụ gần đây nhất là biểu tình chống giàn khoan HD981 của TC và bà con tiểu thương chợ Tân Bình để chúng ta cùng suy tư.

Đại đa số người dân VN không quan tâm đến vấn đề đất nước, đây là điều đau buồn phũ phàng nhưng chúng ta phải nhìn nhận và lý giải tại sao csVN tồn tại đến ngày nay. Bạn nói Dân Chủ - Tự Do, họ chẳng hiểu bạn đang nói gì và thậm chí chống ngoại xâm họ cũng coi là chuyện của người khác. Do đó khi kêu gọi biểu tình chống TC, họ không mấy quan tâm. Sở dĩ tiểu thương chợ Tân Bình biểu tình và cuối cùng nhà cầm quyền địa phương phải nhượng bộ là do tiểu thương bị đụng chạm trực tiếp đến đời sống của họ (xin được miễn dẫn chứng vì nhiều quá).

Những toa tàu sẽ không thể chuyển động nếu không có đầu tàu. Đầu tàu chạy một mình thì chẳng tác dụng gì cao, do đó phải làm sao kéo theo những toa tàu. Khi đầu tàu chuyển động và kết nối được các toa thì sẽ thành đoàn tàu, lúc đó Cách mạng VN sẽ phát khởi. Một điều tôi có thể khẳng định với các bạn là không có gì là trường cửu, do đó chế độ cs hiện nay cũng không ngoại lệ. Sớm hay muộn là do chúng ta.

Điều tôi muốn góp ý với các Xã Hội Dân Sự và tất cả các bạn yêu chuộng Tự Do – Dân Chủ là ý thức và nhiệt huyết đấu tranh chỉ là thiểu số trong xã hội nhưng cuộc Cách mạng nào cũng cần số đông, trong khi số đông lại không quan tâm hoặc ít có điều kiện tham khảo của xã hội VN ngày nay.

Từ thực tế xã hội, chúng ta hãy bắt đầu từ những chiến dịch nhỏ nhất nhưng đạt tác dụng và phát triển còn hơn nôn nóng nhưng chẳng được chuyện gì hoặc đi vào quên lãng.



________________________________________

Chú thích:




Từ biến cố Hongkong nhìn vào nhà nước Nga – Tàu


Le Nguyen (Danlambao) - Những tuần qua truyền thông khắp thế giới đổ dồn về Hongkong để theo dõi sát sao cuộc xuống đường biểu tình đấu tranh chống lại màn diễn dân chủ, với kịch bản đảng cử dân bầu có nguồn gốc đạo diễn từ Trung Nam Hải, áp đặt mô hình “dân chủ” xã hội chủ nghĩa, đảng cử dân bầu lên người dân cựu thuộc địa Anh đã quen hít thở, sống trong không khí bầu cử, ứng cử, tranh cử tự do không nằm dưới sự chỉ định, sự lãnh đạo của đảng cộng sản Tàu.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Hongkong là tô giới, là nhượng địa “trăm năm” của nhà nước quân chủ Trung Hoa giao cho thực dân Anh cai trị được trao trả lại cho nhà nước Tàu Cộng vào năm 1997 với thỏa thuận, cam kết thực hiện "một quốc gia hai chế độ". Nó có nghĩa là người dân Hongkong được quyền tự trị, được quyền quyết định số phận, nguyện vọng của họ trên mảnh đất cựu thuộc địa này.

Thế nhưng, bản chất độc tài cộng sản không thay đổi, thực chất là không thể thay đổi, sau mười mấy năm thu hồi, sáp nhập vào lục địa Trung Hoa, nhà nước Tàu Cộng trắng trợn vi phạm cam kết, từng bước thực hiện âm mưu nhuộm đỏ Hongkong, tước đi quyền công dân, quyền tự do căn bản của con người mà người dân Hongkong được hưởng dưới sự cai trị của “Vương quốc Anh”.

Việc đầu tiên của bá quyền Trung Nam Hải thực hiện tham vọng nhuộm đỏ Hongkong là sửa đổi luật pháp nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận, tiếp theo là đưa vào chương trình giảng dạy những chuyện hư cấu, thêu dệt, láo lừa về “Mao vĩ đại, đảng thần thánh” nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ Hongkong, biến một xã hội năng động nhiều màu sắc Hongkong trở thành một xã hội thụ động nằm dưới chiếc gậy chỉ huy thô cứng, man rợ của cộng sản lục địa. Việc làm của Tàu Cộng đối với Hongkong giống như các chiêu trò bịp bợm của Việt cộng áp dụng trong các trường học, các chương trình tuyên truyền giáo dục tẩy não các thế hệ thanh niên ở Việt Nam đã gặp sự chống đối quyết liệt của học sinh sinh viên và người dân Hongkong.

Đỉnh điểm của tham vọng nhuộm đỏ Hongkong, tiêu diệt, phá vỡ nền tảng phát triển hài hòa nhân bản, tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền dân sự chính trị, quyền con người của người dân Hongkong là việc Bắc Kinh diễn trò dân chủ, với kế hoạch “luật hóa” âm mưu đảng cử dân bầu qua các tay chân được đảng Tàu Cộng chỉ định, cài cấm trong các cơ quan, tổ chức chính quyền của đặc khu Hongkong. Chính điều đó đã làm cho người dân Hongkong nổi giận tràn xuống đường chiếm đóng trung tâm (Occupy Center) với khẩu hiệu yêu thương và hòa bình (love and Peace) đòi đặc khu trưởng Hongkong từ chức với quyết tâm ngăn chận, chống lại kế hoạch chương trình, sản xuất sản phẩm “đảng cử dân bầu” phi dân chủ của đảng cộng sản Trung Hoa áp đặt lên Hongkong.

Việc học sinh sinh viên xuống đường và vận động người dân cùng xuống đường thực hiện quyền làm chủ của người dân sống trong thể chế chính trị dân chủ, bày tỏ thái độ chống lại âm mưu bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, âm mưu giáo dục nhồi sọ, âm mưu đảng cử dân bầu... nhằm từng bước nhuộm đỏ Hongkong như một thách thức quyền lực độc tài toàn trị sắt máu, bạo tàn của đảng cộng sản trung Hoa.

Hành động xuống đường đấu tranh của những người trẻ tuổi Hongkong đã khiến cho những người am hiểu bản chất Tàu Cộng cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của các lãnh đạo tổ chức biểu tình (Scholarism) họ lo rằng những người thanh niên này chưa đủ bản lãnh, kinh nghiệm để đối đầu với các tên lãnh đạo Tàu Cộng gian trá độc ác, khát máu đồng bào, đồng loại của chúng như đã từng xảy ra trong quá khứ!

Những ngày qua dư luận của giới truyền thông khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự quan tâm, lo ngại về việc cảnh sát sử dụng dùi cui, hơi cay, nghiệp vụ trấn áp, bắt giữ một số lãnh đạo đoàn biểu tình theo “quy định” của luật pháp Hongkong nhưng lực lượng trấn áp vẫn không ngăn chận được người dân rầm rập xuống đường. Thế nên bộ mặt “trỗi dậy hòa bình” của Tàu cộng đã lộ mặt qua việc “giở trò” sử dụng công an mật vụ giả dạng côn đồ gây sự, tấn công những người biểu tình ôn hòa, giống như an ninh mật vụ Việt cộng đã làm với người dân Việt Nam xuống đường biểu tình chống tàu Cộng xâm lược.

Chính những diễn biến xảy ra từng giờ được loan tải trên hệ thống truyền thông quốc tế, có cả thuận lợi cũng như không thuận lợi cho cuộc biểu tình đấu tranh ở Hong kong. Đã có một số ngòi bút bình luận, nhận định thời sự cho rằng lãnh đạo đảng cộng sản Trung Hoa sẽ không nhượng bộ những yêu cầu cấp bách của người dân Hongkong, là yêu sách đòi đặc khu trưởng Hongkong phải từ chức và tin mới nhất cho biết yêu cầu này đã không được đáp ứng.

Từ hiện thực khách quan không nhượng bộ đó, có ý kiến bi quan cho rằng với lịch sử khát máu vốn có, đảng cộng sản Trung Hoa sẽ không lùi bước và rất có khả năng sẽ diễn ra một cuộc tắm máu sinh viên Hongkong như Bắc Kinh đã làm với sinh viên lục địa ở quảng trường Thiên An Môn của 25 năm về trước (?) Cũng có một số ý kiến không đồng tình với nhận định kịch bản Thiên An Môn sẽ tái diễn ở Hongkong.

Ai cũng thấy Hongkong với Thiên An Môn có những khác biệt nhất định nên không thể so sánh Hongkong với Thiên An Môn và mọi so sách đều không có cơ sở lý luận vững chắc để thuyết phục. Tuy nhiên có một thực tế là hầu hết lãnh đạo của các đảng cộng sản đều gian manh, lắm trò và rất điên. Thế cho nên mọi tiên đoán đều là giả định, khó chính xác với một đảng có nhiều thủ đoạn thâm độc như cộng sản Trung Hoa thì chuyện gì dù có nghịch lý cách mấy cũng đều có thể xảy ra(?)

Nói cho cùng, dù Tàu Cộng có nhượng bộ hay không nhượng bộ, dù có tắm máu hay không tắm máu cuộc biểu tình của học sinh sinh viên Hong kong thì giá trị đấu tranh cho khát vọng tự do, dân chủ không thế lực hung tàn nào có thể dập tắt trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Cụ thể là 25 năm trước Tàu Cộng đã tắm máu sinh viên, tắm máu người dân hoa lục, chúng đã nghiền nát khát vọng tự do, dân chủ dưới vòng xích sắt của xe tăng và đạn pháo. Ngày nay cuộc xuống đường đấu tranh cho khát vọng tự do, dân chủ lại tái hiện trên mảnh đất Hongkong, điều đó chứng minh rằng Tàu Cộng không thể dập tắt ngọn lửa tự do, dân chủ âm ỉ cháy trong lòng người dân Trung Hoa nói riêng và của nhân loại nói chung.

Quan sát cuộc xuống đường quy mô đòi quyền lợi chính đáng của người dân Hongkong, không khó để nhận ra, nó là khúc xương khó nuốt cho cộng sản Trung Hoa, dù chúng có sử dụng bạo lực hay không sử dụng bạo lực, đều không giải quyết được tận gốc vấn đề đòi hỏi thực thi tự do, dân chủ của người dân Hongkong. Đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho Hongkong sẽ như vết dầu loang chảy tràn vào trong lục địa Trung Hoa, chỉ cần một mồi lửa là làm nổ tung bá quyền Đại Hán ra nhiều mảnh nhỏ và kịch bản sử dụng bạo lực hay không sử dụng bạo lực, sớm hay muộn đều dẫn đến sự cáo chung của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Tàu, có thể diễn ra như sau:

Nếu Tàu Cộng không sử dụng bạo lực trấn áp phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Hongkong thì làn sóng đấu tranh cho tự do, dân chủ sẽ lây lan, thổi vào trong lục địa Trung Hoa thách thức độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ bên trong nội địa trung hoa đồng nghĩa với sự suy tàn của độc đảng, độc tài cộng sản và cũng có nghĩa dẫn đến việc kết thúc chế độ. Đó là sự thật hiển nhiên ai cũng nhìn thấy!

Nếu Tàu Cộng sử dụng bạo lực của xe tăng đại pháo dẹp biểu tình như chúng đã làm ở Thiên An Môn hồi 25 năm trước, là vi phạm vào cam kết quốc tế về mô hình “một quốc gia hai chế độ” của Hongkong. Nếu Tàu Cộng manh động sử dụng bạo lực, chắc chắn sẽ gặp phản ứng, bao vây cô lập, trừng phạt kinh tế của thế giới, kể cả việc các nước dân chủ sẽ không tuân thủ, không giữ đúng cam kết với quốc gia đã cố tình vi phạm luật pháp quốc tế để trang bị vũ khí cho các sắc dân Tây tạng, Tân Cương đấu tranh giành độc lập, đòi lại chủ quyền lãnh thổ đã bị Tàu Cộng dùng vũ lực cưỡng chiếm của sắc dân Tây tạng, Tân Cương. Kịch bản trên xảy ra, sẽ đưa nhà nước Đại hán, nằm dưới vỏ bọc cộng sản về đâu?

Nhận xét sơ lược về việc Tàu Cộng sử dụng bạo lực hay không sử dụng bạo lực đối với cuộc biểu tình của sinh viên Hongkong cho chúng ta thấy rằng xu thế dân chủ là xu thế thời đại không thể đảo ngược, mọi vùng vẫy nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ độc quyền của đảng cộng sản là bất khả thi. Ra sức bảo vệ đảng chế độ, nó chỉ kéo dài khổ đau cho người dân nằm dưới ách thống trị độc tài cộng sản chứ chế độ cộng sản không thể trường trị muôn năm như các khẩu hiệu nhằm động viên các cán bộ, đảng viên mê cuồng nhiều thứ của đảng cộng sản Việt Nam.

Thực tế chiêu bài cộng sản và xã hội chủ nghĩa chỉ còn là cái vỏ bao bọc cho tham vọng bành trướng của nhà nước Đại Hán nhằm lường gạt lãnh đạo ngu dốt, tham lam cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng sử dụng đảng cộng sản Việt Nam như tay sai, nước Việt Nam như chư hầu, như một tỉnh, quận huyện của Tàu Cộng, phục vụ cho tham vọng thực dân mới của nhà nước Đại Hán. Tham vọng đế quốc, thực dân của Tàu Cộng cả thế giới đều thấy chỉ có lãnh đạo Việt Cộng, các tên tay sai mê cuồng cộng sản vì nhiều ý do giả vờ không thấy và ngoan cố làm tay sai, đưa dân nước vào tròng nô lệ giặc thù phương bắc.

Qua biến cố Hongkong giúp cho thế giới thấy rõ hơn bản chất của cái gọi là trỗi dậy hòa bình của nhà nước Tàu Cộng và cho người dân Việt Nam thấy rõ hơn những biến tướng của cộng sản Trung Hoa. Nó không thể hòa nhập vào dòng sống với những giá trị chung của cộng đồng nhân loại, nó không phải là hình mẫu để xây dựng, phát triển cho Việt Nam làm theo, nó không thể đẩy lùi bất công xã hội, không thể giải quyết được bất đồng, mâu thuẫn xã hội mà Tàu Cộng còn gây ra những xung khắc, xung đột xã hội nghiêm trọng hơn mọi hình thức tổ chức cai trị đã từng hiện diện trong lòng lịch sử nhân loại.

Sự biến tướng của cộng sản Trung Hoa trở thành nhà nước bá quyền Đại Hán không chỉ riêng Tàu Cộng ở phương đông mà ở phương tây còn có cộng sản Liên Xô đang thực hiện tham vọng bá quyền Đại Nga bất chấp luật pháp quốc tế để vẽ lại bản đồ thực dân, đế quốc kiểu mới ở Ukraine...

Từ cuộc đấu tranh của học sinh sinh viên Hongkong nhìn ra thế giới bên ngoài, nhất là hai nước đàn anh Nga – Tàu cựu lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy có thay đổi một số hình thức bề ngoài nhưng bản chất, tư duy bá quyền, nước lớn vẫn không thay đổi mà có phần nguy hiểm hơn cho trật tự an ninh, hòa bình thế giới. Sự nguy hiểm này chỉ sau các tổ chức khủng bố, các nhà nước cực đoan hồi giáo Trung Đông, Bắc Phi.

Quan sát theo dõi tình hình đấu tranh cho tự do, dân chủ còn được gọi là cuộc cách mạng dù của học sinh sinh viên Hongkong để học hỏi những điều phù hợp và có thể ứng dụng trong đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt nam. Bên cạnh đó là mở rộng tầm nhìn liên quan đến nhà nước Nga – Tàu hiện tại, để các cá nhân, tổ chức đấu tranh tránh mơ hồ về bản chất của hai nước cựu cộng sản này nhằm rút tỉa kinh nghiệm lẫn tránh phạm phải sai lầm có thể xảy ra trong công cuộc đấu tranh chống “biến tướng” của độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam và thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho một nước Việt Nam tương lai.


VIDEO:TBT Trọng phát động chiến dịch ‘đả chuột, giữ bình’




CTV Danlambao - Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng ngày 6/10, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đảng cộng sản ‘rất kiên quyết’ trong vấn đề chống tham nhũng, nhưng đặt ra yêu cầu phải giữ cho bằng được chế độ cai trị độc tài.

Phát biểu trên của người đứng đầu đảng cộng sản được đưa ra trước kỳ họp quốc hội lần thứ 8, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2014 sắp tới.

Theo thông báo, trong kỳ họp này quốc hội CSVN sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy. 

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên diễn ra tại tòa nhà quốc hội vừa mới khai trương trên nền hội trường Ba Đình cũ.

Chống tham nhũng nhưng phải giữ chế độ

TBT Trọng: Đánh chuột nhưng đừng vỡ bình
Đảng cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong các kế hoạch chống tham nhũng, dẫn đến sự bất mãn ngày một gia tăng của người dân đối với chế độ độc tài.

Phát biểu trước cử tri, ông Trọng khẳng định đảng cộng sản đã ‘rất kiên quyết’, nhưng cũng đặt ra yêu cầu giữ cho bằng được chế độ ổn định.

“Tôi nói lại là rất kiên quyết, nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo. Và chúng ta cũng phải làm một cách lâu dài, bằng nhiều biện pháp tổng thể.”

“Xử lý một việc này phải nghĩ đến những việc khác, xử lý cái trước mắt phải nghĩ đến cái lâu dài”, người đứng đầu đảng cộng sản nói. 

TBT Nguyễn Phú Trọng cũng là trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương, một cơ quan cấp cao trực thuộc bộ chính trị. 

Vị giáo sư xây dựng đảng cũng cảnh báo việc chống tham nhũng có nguy cơ dẫn đến rối loạn, theo ông đây là điều ‘rất nguy hiểm’.

“Giữ cho được ổn định để đất nước phát triển, chứ không phải rối tung lên tất cả rồi tạo cái mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn lên thì cái đó cũng rất là nguy hiểm.”

“Có đúng thế không ạ? Hoàn toàn sự thật là như thế”, TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Đánh chuột, không để vỡ bình

Theo ông Trọng, dù quyết tâm nhưng việc chống tham nhũng đòi hỏi ‘phải có con mắt chiến lược’, đồng thời lặp lại yêu cầu giữ cho chế độ ổn định.

“Cho nên tôi vẫn nói là bình tĩnh, tỉnh táo, rất là khôn ngoan, phải có con mắt chiến lược, giải quyết một cách tổng thể”. 

“Như bác Hồ đã dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột nhưng mà đừng để vỡ bình”. 

“Tức là phải giữ cho được ổn định, cái tư tưởng này rất là quan tâm”, TBT Trọng kết luận.

‘Chiếc bình’ ám chỉ chế độ, tức phải bảo vệ sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản bằng mọi giá. Còn ‘con chuột’ để chỉ các thế lực tham nhũng trong đảng, tương tự với cách ví von tham nhũng là ‘bầy sâu’ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.   

Sau 4 năm ngồi ghế tổng bí thư, những phát ngôn của ông Trọng ngày càng trở nên ngớ ngẩn.

Chống tham nhũng mà còn sợ ảnh hưởng đến chế độ, rõ ràng đảng cộng sản đã coi quyền lợi của mình cao hơn cả quyền lợi dân tộc.

Tóm lại, những hô hào về ‘quyết tâm’ chống tham nhũng của đảng cộng sản cũng chỉ là những chiến dịch ‘đả chuột, giữ bình’. Bọn ‘chuột’ tham nhũng chẳng những không hề hấn gì mà còn tiếp tục phát triển mạnh.

Hòn sỏi Hồng Kông và đôi giầy Hoa-Mỹ

Vụ khủng hoảng khiến Tàu-Mỹ đều mắc kẹt

Mùng 10 tháng 11 này, Tổng Thống Barack Obama tới Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình cùng nguyên thủ của 19 quốc gia tại thượng đỉnh thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC). Từ nay đến đó, trong suốt tháng 10, cả hai lãnh tụ Mỹ Hoa đều mong là tình hình Hồng Kông không suy đồi hơn.

Khác nhau là định nghĩa về chữ “suy đồi.”

Trên cao điểm của vụ khủng hoảng, hôm Thứ Tư đầu tháng 10, Ngoại Trưởng Vương Nghị của Bắc Kinh vào Tòa Bạch Cung tại thủ đô Washington gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice. Khi ấy, ông Obama ghé vào nói chuyện và nhấn mạnh đến quyết tâm xây dựng “một quan hệ vững bền và tích cực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc,” như Phủ Tổng Thống Mỹ thông báo ra ngoài.

Ngoại Trưởng Vương Nghị qua Mỹ gặp Ngoại Trưởng John Kerry và lãnh đạo Mỹ là để chuẩn bị cuộc hội kiến Mỹ-Hoa nhân Thượng đỉnh APEC. Và chuyện Hồng Kông là ưu tiên thấp so với các đề mục mà lãnh tụ hai nước muốn thảo luận.

Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh hợp tác để cùng giải quyết các hồ sơ lớn, như nạn nhiệt hóa địa cầu, dịch Ebola, kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm của Iran hay nguy cơ khủng bố toàn cầu, đặc biệt là tổ chức ISIL, chứ nhân quyền không là đề mục thiết yếu của chính quyền Obama, như Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nói từ đầu năm 2009 khi thăm viếng Bắc Kinh.

Bắc Kinh thì gọi hồ sơ Hồng Kông là chuyện nội bộ thuộc thẩm quyền của chính quyền Ðặc khu Hành chánh, và còn gián tiếp vu cáo để chặn trước sự can thiệp của Hoa Kỳ.

Vì vậy, từ tổng thống, phó tổng thống, ngoại trưởng hay cố vấn an ninh Mỹ, đều đồng ca một giọng là kêu gọi tự chế và mong rằng ước nguyện của dân Hồng Kông được tôn trọng. Ngoại giao hơn một cách nói khác, xuất phát từ đối lập Cộng Hòa và phe bảo thủ: “Bắc Kinh phải tôn trọng ước vọng dân chủ của Hồng Kông, và đáng lẽ Hoa Kỳ phải đứng cùng dân Hồng Kông từ ngày 31 tháng 8 khi Thượng Vụ Quốc Hội Bắc Kinh đề nghị một thể thức bầu cử khác.”

Thành thử chuyện Hồng Kông gây bất tiện cho quan hệ giữa chính quyền Obama với chế độ Tập Cận Bình khi đôi bên đều không muốn có thêm sóng gió và nhất là tránh được một vụ thảm sát Thiên An Môn 1989.

Nhưng thế giới không chỉ có một mặt phẳng Mỹ-Hoa.

***

Tại Thượng đỉnh APEC, người ta còn chú ý đến sự tham dự của Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, đến cuộc hội kiến riêng giữa hai nguyên thủ Tàu-Nhật. Và nếu có thể, một hội nghị tay ba với sự hiện diện của tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ phải có tiếng nói về mối đe dọa của Trung Quốc với các nước láng giềng Ðông Á, đứng đầu là Nhật Bản.

Cũng tại Thượng đỉnh APEC, câu hỏi được nêu ra là Tống Thống Mã Anh Cửu của Ðài Loan có được dự hay không? Dư luận Ðài Loan chú ý đến sự kiện đó vì Trung Quốc không công nhận Ðài Loan là một quốc gia mà chỉ là một tỉnh của mình, nên chẳng thể có nguyên thủ mà cùng lắm chỉ có một phó tổng thống tham dự hội nghị.

Bài toán ngoại giao chính trị ấy cũng liên quan đến Hoa Kỳ, từ khi Mỹ công nhận chính quyền Bắc Kinh là đại diện duy nhất của Trung Quốc. Người ta trở lại nguyên tắc “Nhất Quốc, Lưỡng Chế” theo cách gọi của Trung Hoa (Cộng Sản và Ðài Loan), phiên dịch từ “One Country - Two Systems,” một quốc gia hai hệ thống chính trị, do Washington và Bắc Kinh bày ra sau chuyến Hoa du năm 1972 của Richard Nixon.

Từ nhiều năm nay, khi thấy Bắc Kinh lặng lẽ chối bỏ cam kết đã thành văn - Ðạo luật Căn bản - giữa Anh quốc và Ðặng Tiểu Bình khi thu hồi Hồng Kông năm 1997, và đưa ra thể thức bầu cử khác cho dân Hồng Kông để khỏi áp dụng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu kể từ năm 2017, dân Ðài Loan hoài nghi chánh sách hợp tác kinh tế với Hoa lục của Tổng Thống Mã Anh Cửu.

Không chỉ hoài nghi, tháng 3 vừa qua sinh viên học sinh Ðài Loan còn biểu tình phản đối qua chiến dịch “Thái Dương Hoa Học Vận” - Vận động hoa hướng dương của thanh niên Ðài Loan. Chính là cuộc biểu tình của tuổi trẻ Ðài Loan để chiếm đóng trụ sở của Lập Pháp Viện và Hành Pháp Viện tại Ðài Bắc khiến chính quyền Mã Anh Cửu phải nhượng bộ mới khích lệ tuổi trẻ Hồng Kông khi Bắc Kinh công bố Bạch thư về lề lối áp dụng nguyên tắc “Nhất Quốc Lưỡng Chế” cho Hồng Kông.

Nếu với Hồng Kông mà Bắc Kinh còn ngang ngược như vậy thì dân Ðài Loan trông mong gì về đề nghị hội nhập với Trung Quốc? Tổng Thống Mã Anh Cửu sẽ thất cử năm 2017 này và đảng đối lập Dân Tiến sẽ tranh đấu mạnh hơn cho giải pháp độc lập - và gây vấn đề cho Hoa Kỳ vì đã có đạo luật cam kết bảo vệ Ðài Loan.

Trong quan hệ giữa Ðài Loan và Trung Quốc, hai chế độ khác biệt của một quốc gia Trung Hoa thống nhất, Hoa Kỳ cũng phải có tiếng nói, là điều cả Bắc Kinh và Washington đều muốn né!

Mà Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình càng muốn tránh một vụ khủng hoảng Hồng Kông với hậu quả dội ngược về Ðài Loan, khi nội tình đang có nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Chương trình cải cách để chuyển hướng kinh tế xã hội đề ra từ Hội nghị III của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 18 vào tháng 11 năm ngoái gặp trở ngại và sẽ thành đề mục thảo luận trong Hội nghị IV vào tháng 10 này để may lắm sẽ thi hành sau khi Quốc Hội nhóm họp vào mùa Xuân năm tới. Trong nỗ lực chuyển hướng với vai trò quan trọng hơn của quy luật thị trường, Bắc Kinh cần phối hợp với Hoa Kỳ vì lãi suất tại Mỹ và vì trị giá của đồng Mỹ kim, và cần một cửa thông thương với thị trường tài chánh quốc tế. Cửa ngõ ấy chính là Ðặc khu Hành chánh Hồng Kông, hành lang tiếp nhận và chuyển giao đầu tư trực tiếp.

Không chỉ có vấn đề kinh tế, Tập Cận Bình còn gặp nhiều bài toán nghiêm trọng về an ninh tại hai Ðặc khu Hành chánh kia là Tân Cương và Tây Tạng.

Tại Tân Cương, việc dân Hồi Giáo của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ đấu tranh cho một nước Ðông Thổ độc lập ngày càng thiên về giải pháp bạo động và thậm chí khủng bố với sự can dự và xâm nhập mạnh hơn của phong trào Thánh Chiến Jihad là mối nguy cho Bắc Kinh. Khi thấy Hán tộc tại một khu vực tự do như Hồng Kông mà còn bị đối xử tàn tệ thì các lực lượng Hồi tộc càng thấy giải pháp bạo động là có lý. Và trận tuyến chống khủng bố toàn cầu do Hoa Kỳ đề nghị cho Trung Quốc sẽ mở rộng tới Trung Á, vào đến Tân Cương.

Trong hoàn cảnh ấy, con đường “trung đạo,” ôn hòa và biết điều, của đức Ðạt Lai Lạt Ma lại là giải pháp hấp dẫn hơn cho Tập Cận Bình, một lãnh tụ không quên rằng thân phụ mình khi xưa đã có cảm tình với vị “Phật sống Tây Tạng.” Việc đức Ðạt Lai Lạt Ma được phép vào thăm Tây Tạng, như đôi bên ngầm thương thuyết từ cả năm nay, có thể là một cách xả sức ép cho Tập Cận Bình.

Nhưng sau đó, dân Tây Tạng có chịu tiếp tục cúi đầu và bị Trung Quốc đồng hóa chăng?

Ngoài cõi Tân Cương, Tây Tạng hay Ðài Loan, tuổi trẻ của các nước Ðông Á như Nam Hàn và Ðông Nam Á như Phi Luật Tân, Việt Nam, đều đang theo dõi khát vọng của tuổi trẻ Hồng Kông và cách ứng xử của Bắc Kinh.

Ðấy là lúc Hoa Kỳ có thể lên tiếng, mà dường như Obama lại muốn nín thinh!

Chuyện chỉ có tại nước Mỹ

Trong khi thanh niên học sinh Hồng Kông dàn trận đấu tranh thì sinh viên của Ðại học UC Irvine tại California đã vừa đạt một kỷ lục mới, được Guiness World Record ghi nhận hẳn hoi vào ngày mùng 2 vừa qua, nhờ 100 người thiện nguyện đứng kiểm tra rõ ràng. Ðó là có nhiều sinh viên nhất, 4200 cô cậu, đã đánh nhau bằng gối bông. Nước Mỹ thanh xuân chừng nào!
10-06- 2014 12:40:22 PM
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Theo Người Việt

Những bộ não tâm thần

Theo báo chí trong nước, có khoảng 12 triệu người Việt Nam mắc và có dấu hiệu liên quan đến bệnh tâm thần. Con số này nhiều gần gấp bốn lần số đảng viên Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) và 24 ngàn lần số thành viên của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

Trên một số liệu như thế, trong thời buổi cái gì cũng chạy, cũng mua bán, kể cả chức vụ, thì chắc chắn sẽ “lọt lưới” vào Quốc Hội hay bộ máy công quyền không ít các đảng viên bị bệnh tâm thần.

Nhận định trên được chứng minh qua hiện tượng đang phổ biến ở Việt Nam đối với quan chức.Tờ Dân Trí ngày 16 tháng 9, 2014 cho biết, tại phiên họp sáng 15 tháng 9, 2014, “Ủy Ban Tư Pháp bày tỏ sự băn khoăn, thắc mắc trước tình trạng nhiều đối tượng khi ở nhà sinh hoạt vẫn bình thường nhưng khi bị kết tội tham nhũng đi giám định lại ‘dính’ tâm thần. Những kẻ tham nhũng bị phát hiện đột nhiên mắc bệnh tâm thần ngày càng nhiều.”

Phần còn lại, tức là những người chưa bị lộ, không ít kẻ phát biểu linh tinh, nhố nhăng, không thể không xuất phát từ tâm thức của một kẻ tâm thần.

Bên lề phiên họp Quốc Hội sáng 17 tháng 11, 2013, trả lời tờ “Tuổi Trẻ,” đại biểu Hoàng Hữu Phước đề xuất đợi đến “khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật Biểu Tình,” mặc dù trong Hiến Pháp của nhà nước CHXHCNVN, điều 69 cũng xác định biểu tình là quyền của công dân “theo quy định của pháp luật. Ðã “theo quy định của pháp luật” vậy thì phải luật hóa nó chứ đợi đến lúc có dân trí cao hay sao? Mà lấy cái gì làm thước đo cao thấp? Ðại biểu của cơ quan lập pháp mà phát biểu phủ định cả hiến pháp thì chỉ có thể là bị bệnh tâm thần.

Ông bộ trưởng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Văn Nên nói vết nứt ở đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai “không là một vấn đề lạ”! Quá đúng với thực tế, không lạ vì trên khắp nước Việt Nam, chưa có bất kỳ con đường cao tốc nào hoàn thành đưa vào sử dụng chỉ một thời gian ngắn mà không bị lún, nứt. Nhưng rất lạ là vì nó được phát ra công khai từ mồm một ông bộ trưởng!

Còn trong phiên họp về phòng chống tham nhũng năm 2014 trong ngày 15 tháng 9, 2014, ủy viên thường trực Ủy Ban Tư Pháp Ðỗ Văn Ðương nhận xét “tình hình tham nhũng tương đối ổn định.”

Trong bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng (Corruption Index) của Tổ chức Minh Bạch Thế Giới (Transparency International), năm 2011 Việt Nam xếp hạng 112 trong 177 quốc gia, sang năm 2012 xếp hạng 123 và năm 2013 hạng 116. Ðành rằng ông Ðương nói đúng tình trạng thực tế của Việt Nam, nhưng bộ trưởng mà nói ra công luận ngây ngô đến như thế thì chỉ có thể là bị bệnh tâm thần!

Tương tự, Trung Tướng Công An Cao Ngọc Oánh, trong một cuộc phỏng vấn với báo “Một Thế Giới,” nói rằng, “có trường hợp phạm nhân đút được cả 7 chiếc điện thoại di động vào hậu môn.”

Hay, trong ngày 2 tháng 10, 2014, khi trình bày với Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về Công Ước Chống Tra Tấn và lộ trình Việt Nam dự kiến tham gia, Thượng Tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công An, đã nói “pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về tra tấn.”

Trên trang web Human Rights Watch (HRW), ông Robertson, giám đốc HRW tại Châu Á, viết:

“Những ca tử vong trong khi bị công an giam giữ hoặc chết dưới tay của công an được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành, từ khu vực miền núi phía Bắc như Bắc Giang và Thái Nguyên, đến các thành phố lớn như Hà Nội và Ðà Nẵng, tới Quảng Nam ở ven biển miền Trung, hay Gia Lai ở vùng cao nguyên hẻo lánh, cho tới các tỉnh Hậu Giang và Bình Phước ở miền Nam.”

“Nạn công an hành hung, tra tấn, đánh chết dân đã lên tới mức báo động với hàng chục người thiệt mạng ngay tại đồn công an trong vài năm qua. Nhiều lỗi vi phạm nhỏ như không đội mũ bảo hiểm nhưng rốt cuộc đã phải trả giá bằng cả mạng sống dưới bàn tay của công an, lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho xã hội và tính mạng người dân. Những nghịch lý đang diễn ra đã khiến nhiều người mất niềm tin và sợ hãi trước lực lượng công quyền này.”

Chẳng biết “khái niệm về tra tấn” mà ngành công an CHXHCNVN muốn hiểu là thế nào? Thượng tướng công an cái nỗi gì ăn nói hết sức ngu xuẩn, chắc chắn nếu không phải là bị tâm thần, thì cũng bắt đầu có triệu chứng.

Sau vụ tai nạn ở khu vực đèo dốc ở Lào Cai, Nguyễn Văn Thụ, cựu viện trưởng Viện Quy Hoạch và Quản Lý Giao Thông Vận Tải đã đề xuất với Bộ Trưởng Ðinh La Thăng một kế sách mới góp phần hạn chế tai nạn thảm khốc ở các khu vực đèo dốc nguy hiểm đó là... trồng rừng! Thật chỉ còn biết cười ra nước mắt! Căn bệnh tâm thần của “phó giáo sư,” “tiến sĩ” này đã đến giai đoạn cuối!

Có lẽ hài hước nhất là câu chuyện xảy ra vào sáng 1 tháng 10, 2014, trong buổi họp nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Phan Trung Lý đề xuất dân chúng góp tiền giải quyết nợ xấu! Ông ta nói rằng, “ở Hàn Quốc trước đây xảy ra khủng hoảng tài chính, người ta coi nợ xấu là vấn đề của xã hội nên đã kêu gọi người dân góp tiền giải quyết.”

Nợ xấu là một bài toán nan giải của hệ thống ngân hàng-tài chính hiện nay. Có nhiều nguyên nhân, nhưng ở Việt Nam có ba nhóm chủ yếu của nợ xấu là các doanh nghiệp nhà nước, các công ty sân sau của ngân hàng và các công ty kinh doanh bất động sản.

Lần đầu tiên trong dịp này, Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã thừa nhận số nợ xấu lên đến 500,000 tỉ đồng, tương đương 24-25 tỷ USD và ước tính tỷ lệ là 9%.

Thế nhưng, Ngân Hàng Thế Giới và hãng hạng tín nhiệm Moody's cho rằng con số thực tế phải lớn hơn, tức là 15% trên tổng số tài sản. NHNN hình như chỉ báo cáo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay, chứ hình như chưa bao giờ báo cáo tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản như Moody's. Nếu tính tỷ lệ nợ xấu là 15% trên tổng tài sản thì con số nợ xấu tuyệt đối của hệ thống ngân hàng Việt Nam phải lên tới 860 ngàn tỉ đồng vào cuối năm 2013 (tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo báo cáo là hơn 5.7 triệu tỉ đồng vào thời điểm này).

Khi so sánh Việt Nam với Hàn Quốc, ông Phan Trung Lý đã nhầm to, nhầm đau đớn.

“Hàn Quốc là một nước dân chủ. Tổng thống và Quốc Hội đều do dân bầu chọn từ bầu cử tự do. ‘Năm 1997, như nhiều nước Châu Á khác, Hàn Quốc bị khủng hoảng kinh tế nặng nề. Ðể tháo gỡ khó khăn, chính phủ Hàn Quốc đã phải chấp nhận vay khẩn cấp của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) 57 tỷ USD với những điều kiện ngặt nghèo, tiến hành cải cách mạnh mẽ, xây dựng nền kinh tế thị trường dân chủ, phá bỏ quyền lực của các tài phiệt, coi trọng các công ty vừa và nhỏ, giảm sự can thiệp của nhà nước, chống câu kết chính trị-kinh doanh, mặt khác, đã áp dụng chính sách ‘thắt lưng buộc bụng,’ huy động quốc dân quyên góp tiền vàng ủng hộ chính phủ. Kết quả là Hàn Quốc đã thành công trong việc khắc phục khủng hoảng trong thời gian 3 năm (1998-2000), trả xong nợ của IMF”... [1]

Việt Nam do ÐCSVN độc quyền lãnh đạo, chi phí cho hoạt động của đảng Cộng Sản lấy tiền từ ngân sách là tuyệt đối bí mật, mọi kế hoạch kinh tế đều do đảng quyết định, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo được ưu đãi về vốn. Chính vì vậy mà các công ty nhà nước, cái nôi của nạn tham nhũng, nợ tới 1.35 triệu tỷ đồng, tương đương 65 tỷ USD!

Có chi phí bôi trơn, ngân hàng cho vay tiền thoải mái, các công ty kinh doanh bất động sản được dịp vung tay. Khủng hoảng tài chính thế giới ập đến, bất động sản đóng băng, những đại gia đi xe Rolls-Royce nợ như chúa chổm. “Ðại gia” thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền nợ đến mức phá sản. “Ðại gia” bất động sản Diệp Bạch Dương nợ 185 triệu USD (đến 31 tháng 12, 2012, theo kiểm toán nhà nước)...

Một độc giả trên tờ Dân Trí nhận xét:

“Hàn Quốc là một xã hội minh bạch, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế tài chính, ngân hàng. Họ có thể cũng có tham nhũng nhưng cho đến nay, hình như không (hoặc chưa) có những vụ tham ô, tham nhũng, thất thoát với số tiền cả tỉ tỉ đồng như ở Việt Nam ta. Hệ thống ngân hàng Hàn Quốc có lẽ cũng không có cái gọi là “lợi ích nhóm”... [2]

Còn facebooker Nguyễn Thiện Nhân viết:

“Tiêu cực đã đẩy nợ xấu ngân hàng Việt Nam lên cao vun vút. Tiền bẩn vào túi quan, túi cán bộ ngân hàng. Thế mà bảo dân góp tiền để giải quyết nợ xấu à? Giành quyền lãnh đạo, tham ô tham nhũng, hậu quả xảy ra lại muốn dân gánh là sao?”

Còn nhiều lắm, khó liệt kê hết những phát ngôn lỳ lạ từ những bộ não tâm thần, ví dụ như ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào từ ngày nhậm chức chưa kỷ luật ai, còn Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc Hội, thì cho rằng “kỷ luật hết lấy đâu người làm việc”!

Ôi, đất nước bị cai quản bởi những con người như thế thì sẽ mãi loay hoay, bùng nhùng trong cái định hướng, không biết bao giờ mới tới “xã hội chủ nghĩa.”
10-06-2014 12:25:52 PM
Lê Diễn Ðức
Theo Người Việt
Chú thích:
[1]: http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hàn_Quốc
[2]: http://dantri.com.vn/blog/cau-hoi-cua-bac-phan-trung-ly-co-le-khong-on-951091.htm