HÀ NỘI (NV) .- Năng suất lao động của Việt Nam thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương không đồng nghĩa với yếu tố người Việt kém khả năng hoặc thiếu chuyên cần.
Lao động Việt Nam trong một nhà máy. Chính quyền Việt Nam vẫn chủ trương cạnh tranh bằng việc giữ giá nhân công thấp. (Hình: TBKTSG)
Đó là ý kiến mới nhất của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), sau khi chế độ Hà Nội phản đối một báo cáo do ILO thực hiện, theo đó, năm 2013, năng suất lao động của người Singapore năm 2013 cao gấp 15 lần năng suất lao động của người Việt. Nếu so với người Mã Lai, năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5. Còn so với người Thái thì năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 2/5.
Sau báo cáo vừa kể, một viên thứ trưởng của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội CSVN tên là Phạm Minh Huân, chỉ trích, báo cáo của ILO “không chính xác”, “không phản ánh được đầy đủ năng lực của lao động Việt Nam”. Ông này cho rằng, đa số lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực da giày, dệt may nên không thể tạo ra giá trị gia tăng cao. Trong khi đa số lao động Singapore làm việc trong lĩnh vực dịch vụ thành ra họ tạo nên giá trị trên một đơn vị thời gian cao hơn.
Ông Malte Luebker, một chuyên gia cao cấp của ILO tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giải thích, ILO dựa trên số lượng sản phẩm (GDP) được tạo ra trên một đơn vị, hoặc trên mỗi giờ lao động để tính toán năng suất lao động của một quốc gia. Nói cách khác, năng suất lao động của một quốc gia phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng lao động, kết hợp với các yếu tố khác như máy móc, công nghệ mà một công nhân của quốc gia đó sử dụng.
Bởi Việt Nam hiện có một số lượng lớn nhân công làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và trong khu vực kinh tế phi chính thức, nhân công không được tiếp cận với công nghệ mới hoặc hiện đại, thành ra năng suất lao động của Việt Nam thấp.
Sở dĩ năng suất lao động của Singapore cao gấp 15 lần năng suất lao động của Việt Nam vì kinh tế của Singapore dựa vào chế tạo và các dịch vụ cao cấp như tài chính và bảo hiểm.
Ông Luebker nhấn mạnh, năng suất lao động là một hàm số phản ánh cơ cấu kinh tế của một quốc gia. Muốn tăng năng suất lao động phải tăng hiệu quả của các ngành công nghiệp chính bằng cách áp dụng công nghệ mới, nâng cấp máy móc và đầu tư vào đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề.
Tuy nhiên theo ông Luebker, năng suất lao động có thể tăng nhanh, tăng nhiều nhất qua sự chuyển dịch sang các hoạt động có giá trị gia tăng lớn hơn. Thành ra cần chuyển dịch từ nông nghiệp và các dịch vụ cấp thấp sang lĩnh vực chế tạo và dịch vụ cao cấp. Muốn vậy, chính quyền phải cung cấp hạ tầng có chất lượng, cung cấp hệ thống giáo dục và phát triển kỹ năng tốt, các doanh nghiệp phải có khả năng đầu tư và nắm bắt cơ hội.
Theo một số chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu càng ngày càng khốc liệt, năng suất lao động là vấn đề sống còn của một nền kinh tế. Trong khi nhiều quốc gia đã điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế và chọn việc tăng năng suất lao động là ưu tiên hàng đầu, từ đó hoạch định - thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thì nhà cầm quyền CSVN vẫn kiên trì với “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, dồn toàn bộ nguồn lực cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.
Cho đến nay, thay vì hoạch định chính sách để tăng năng lực cạnh tranh qua việc tăng năng suất lao động thì chế độ Hà Nội vẫn chủ trương cạnh tranh bằng yếu tố lương nhân công thấp. (G.Đ)
09-25- 2014 2:40:24 PM
HÀ NỘI (NV) .- Thuế nhập cảng đối với mỗi container hàng hóa Trung Quốc xuất sang Việt Nam đã tăng từ bốn đến năm lần so với trước. Đó là nội dung trong Báo cáo Tổng kết 9 tháng chống buôn lậu do Hải quan CSVN thực hiện
Cảng biển ở Sài Gòn. Tuy có các trạm hải quan nhưng vẫn được xem là những nơi nhận nhiều hàng Trung Quốc nhập lậu. (Hình: TBKTSG)
Theo đó, trước đây, mỗi container hàng hóa mà Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam chỉ phải nộp khoản thuế nhập cảng từ 15 triệu đến 20 triệu. Nay, trung bình mỗi container như thế phải nộp thuế nhập cảng khoảng 125 triệu đồng.
Hải quan nhận định, việc nhập lậu hàng hóa Trung Quốc diễn ra chủ yếu tại một số cảng ở Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh và vừa “ảnh hưởng đến sản xuất trong nước”, vừa “thất thu ngân sách”.
Hải quan loan báo sẽ “cảnh báo” tất cả các cục hải quan trên toàn quốc, yêu cầu kiểm tra chặt chẽ đối với hàng tiêu dùng được xuất cảng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hải quan Việt Nam xác định đang thực hiện “Chuyên đề Kiểm soát hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam”, được đặt mã số là “84/KH-TCHQ”.
Tin mới nhất liên quan đến việc thực hiện chuyên đề “84/KH-TCHQ” mà Thông tấn xã CSVN loan báo là Hải quan Sài Gòn đã phát gíac nhiều loại hàng lậu - trốn thuế, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... trong các container chứa hàng hóa Trung Quốc xuất cảng sang Việt Nam.
Trong Báo cáo tổng kết 9 tháng chống buôn lậu, Hải quan Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, hải quan đã phát giác khoảng 1,400 vụ buôn lậu. Tịch thu số hàng hóa trị giá khoảng 240 tỉ. Tuy số vụ buôn lậu giảm khoảng 36%, nhưng giá trị lại tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, báo cáo tổng kết 9 tháng chống buôn lậu của Hải quan có một vài điểm chưa rõ ràng, khiến người ta thắc mắc.
Thứ nhất, đó là khi thuế nhập cảng đối với mỗi container hàng hóa Trung Quốc xuất sang Việt Nam đã tăng từ bốn đến năm lần so với trước thì phải chăng, mãi đến bây giờ, Việt Nam mới điều chỉnh thuế nhập cảng đối với hàng hóa Trung Quốc (?).
Thứ hai, trước đây, hệ thống Hải quan đã hoạt động như thế nào mà nhiều loại hàng lậu - trốn thuế, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... có xuất xứ từ Trung Quốc, không chỉ tràn vào Việt Nam bằng đường bộ mà còn “diễn ra chủ yếu tại một số cảng ở Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh”.
Cần nhắc thêm là tuy quan hệ Việt – Trung căng thẳng chưa từng thấy nhưng trong tám tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập cảng hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam vẫn tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2013.
Theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong tám tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập cảng hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam là 27 tỉ Mỹ kim. Bộ này dự đoán, năm nay, Việt Nam sẽ chi 40 tỉ Mỹ kim để nhập hàng hóa Trung Quốc.
Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ bằng một phần ba kim ngạch nhập cảng hàng hóa Trung Quốc. Nói cách khác, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ thị trường Trung Quốc. Mức nhập siêu trong tám tháng qua là 17.2 tỉ Mỹ kim. Mỗi tháng, mức nhập siêu hàng hóa Trung Quốc trung bình là 2.16 tỉ Mỹ kim. (G.Đ)
09-25-2014 2:49:35 PM
Theo Người Việt
Năm nay tròn 25 năm ngày quân đội Việt Nam triệt thoái khỏi Campuchia.
BBC-09/25/2014
Tròn 25 năm Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, hiện vẫn chưa có con số thống kê thống nhất về số lượng binh lính Việt Nam thiệt mạng và thương vong ở đất nước Chùa Tháp.
Trao đổi với BBC trong cuộc tọa đàm hôm 25/9/2014, Đại tá Phạm Hữu Thắng, chuyên gia về Campuchia thuộc Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra con số binh sỹ Việt Nam thiệt mạng là gần bốn chục ngàn người.
Tuy nhiên, theo số liệu mà một cựu chuyên viên tổ nghiên cứu về Campuchia của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra con số tử vong có thể lên tới năm chục ngàn, hoặc thậm chí cao hơn nữa.
"Trong tay tôi có con số thống kê của ngành Quân y, Tổng cục Hậu cần, số thương vong trong mười năm, cả bị thương và hy sinh là hơn 156.000.
"Trong đó, hy sinh gần 39.000. Đây là số liệu của ngành Quân y, của Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam", Đại tá Thắng nói với BBC.
Từ Paris, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy đưa ra một số liệu khác.
Ông nói: "Những con số đưa ra hiện nay cũng chưa chính xác lắm... Nhưng người ta nói khoảng 55.000 binh sỹ, tức là bộ đội cộng với thanh niên xung phong Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia thời gian đó."
Theo ông Huy, năm 1979, khi Việt Nam bắt đầu phát động phong trào đưa các lực lượng sang Campuchia, nhiều thanh niên Việt Nam được vận động sang quốc gia láng giềng để dọn dẹp chiến trường.
Tiến sỹ Huy nói: "Thanh niên Việt Nam được vận động trong những đội thanh niên xung phong để qua đó dọn chiến trường và đồng thời để chuẩn bị cơ sở khi bộ đội tiến quân, thì họ đi sau lưng để dọn chiến trường.
"Tôi thấy số người chết năm 1979 không biết là bao nhiêu, nhưng trong suốt mười năm, tôi nghĩ con số khoảng 55 ngàn người."
'Tài liệu mật'
Hơn 39.000 binh lính VN đã thiệt mạng trong khoảng mười năm can thiệp ở Campuchia.
Là người từng tham gia theo dõi cuộc chiến Việt Nam ở Campuchia từ Bộ Ngoại giao, như tự giới thiệu, ông Đặng Xương Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao và Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cho biết thêm thông tin về con số thương vong này.
"Tôi cũng là người theo dõi Campuchia và theo dõi cuộc chiến Việt Nam ở Campuchia, qua tài liệu của Bộ Ngoại giao, chắc cũng của và thông qua Bộ Quốc phòng (Việt Nam), đây là những tài liệu mật mà tôi cũng chỉ tham khảo, đọc qua một vài lần gì đó,
"Thì con số đó là 100.000, mười vạn, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia đã hy sinh trong 13 năm có mặt ở Campuchia", ông Hùng nói:
Bình luận về ý nghĩa và những con số thương vong này, Tiến sỹ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên luật học Đại học Havard từ Hoa Kỳ nói:
"Ngoại trưởng (Việt Nam) Nguyễn Cơ Thạch đã nói một câu rất chí lý là vì vấn đề thương vong đó, cho nên từ nay không bao giờ Việt Nam gửi quân đội ra hải ngoại đấu tranh nữa.
"Đó là kết luận rất lý chí và điểm đó cũng rất đúng với chiến trường của các nước khác khi mà ở lại quá mức cần thiết. Ví dụ như là Hoa Kỳ ở lại Trung Đông bây giờ."
Theo chuyên gia về luật học này, bài học rút ra là phải biết cách 'thoát ra khỏi' một cuộc chiến tranh ra sao.
Ông Tài nói: "Nguyên tắc căn bản là đã vô chiến tranh, thì phải có một lối ra, phải có một 'exit', một tư duy 'exit' thì mới được."
'Biết ơn'
Campuchia ngày nay có nhiều đảng phải chính trị cạnh tranh nhau về đường lối và quyền lực.
Nhìn lại sự kiện diễn ra 25 năm về trước, cũng như đánh giá ý nghĩa cuộc can thiệp quân sự của quân đội Việt Nam, vốn dẫn đến sự sụp đổ của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ từ năm 1979 ở Campuchia, nhân dịp này, Tiến sỹ Vannarith Chheang, nhà nghiên cứu người Campuchia từ Đại học Leeds, Anh quốc nói:
"Về vấn đề nhân đạo, tôi nghĩ người Campuchia, phần lớn người Campuchia biết ơn đối với sự hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam là giải phóng người Campuchia."
Tuy nhiên, vẫn theo chuyên gia đang nghiên cứu tại Trung tâm Hòa bình và Hợp tác này, tình hình chính trị ở Campuchia và nhận thức của các đảng phái ở Campuchia hiện nay cũng có sự không thống nhất về hành động can thiệp quân sự của quân đội Việt Nam trước đây.
"Ở Campuchia cũng có nhiều vấn đề vì nhiều đảng phái, phe phái chính trị khác nhau, như vậy cũng có một nhóm người phản đối việc Việt Nam giải phóng Campuchia và gọi đó là việc xâm lược của Việt Nam đối với đất nước Campuchia", Tiến sỹ Vanarith Chheang nói thêm.
Là một phóng viên theo các chuyển biến gần đây trong quan hệ Campuchia - Việt Nam, phóng viên Hồng Nga của BBC tiếng Việt chia sẻ thêm với tọa đàm.
"Đối với một bộ phận những người đã tìm hiểu lịch sử, hay những người đã sống trong thời kỳ Khmer Đỏ chẳng hạn, tôi nghĩ rằng chắc chắn họ vẫn có một sự hàm ơn đối với quân đội Việt Nam, bởi vì đã đặt dấu chấm hết cho một thể chế vô cùng tàn bạo như vậy. Thế nhưng đối với giới trẻ có một sự quan ngại, bởi vì họ không biết được về lịch sử của nước họ.
"Nó cũng giống như giới trẻ ở bất cứ đất nước nào, không riêng gì ở Việt Nam chẳng hạn, thì họ không nắm được những gì đã xảy ra. Và tinh thân bài Việt Nam thật sự gây lo ngại trong lúc này. Khi tôi nói chuyện với một số thanh niên, thì cảm thấy rằng thứ nhất họ không biết gì về lịch sử, và thứ hai là họ có một cái nhìn khá phiến diện đối với sự tham gia của Việt Nam trong vòng mười năm, trong một thập niên như vậy ở đất nước Campuchia."
Tự mâu thuẫn?
Liên Hợp Quốc từng cho phép chính quyền Khmer Đỏ sau khi bị sụp đổ được giữ ghế ở LHQ.
Liên Hợp quốc ngày nay không chỉ lên án chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, mà còn đem ra xét xử nhiều thành viên của chính quyền này về các tội ác chống nhân loại.
Khi được hỏi, liệu LHQ có tự mâu thuẫn gì hay không khi cũng chính chế độ này mấy chục năm về trước lại được LHQ công nhận cho giữ một chiếc ghế đại diện ở quốc tế, Tiến sỹ Vannarith Chheang nêu quan điểm:
"Khi đó thời gian đang là chiến tranh lạnh, như vậy vấn đề LHQ chấp nhận chiếc ghế của Khmer Đỏ cũng phản ánh chính sách của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ cùng các nước phương Tây khác và cả Trung Quốc nữa, cũng ủng hộ Khmer Đỏ, để làm thế nào không cho ảnh hưởng của Việt Nam lan truyền hiệu ứng Domino (domino effects) ở trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Đông Dương. Như vậy đó là vấn đề chính trị và trong thời gian chiến tranh lạnh."
Từ Paris, Tiến sỹ Nguyễn Văn Huy bình luận thêm:
"Từ sau năm 1975, chính quyền cộng sản miền Bắc đã tiến chiếm miền Nam, đã gây ra một phong trào thuyền nhân rất vĩ đại. Chính vì vậy, cái nhìn của thế giới đối với chế độ, chính quyền Việt Nam lúc đó rất là xấu, mặc dù Việt Nam đã đưa quân qua, sang Campuchia để giải phóng dân tộc Campuchia khỏi nạn diệt chủng.
"Nhưng mà hình ảnh Việt Nam, một quốc gia xua đuổi người ra biển một cách khủng khiếp như vậy, thành ra người ta có một cái nhìn xấu. Như vậy, mặc dù Việt Nam đã đuổi chế độ diệt chủng Pol Pot ra khỏi biên giới, nhưng thế giới vẫn không có một cái nhìn thiện cảm với Việt Nam, mà nghĩ Việt Nam là một quốc gia xâm lăng...
"Thành ra tôi thấy vấn đề này hết sức tế nhị, vấn đề hoàn toàn là chính trị, chứ không liên quan gì đến nhân đạo hết. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu trở lại vấn đề này, phải nhìn lại vấn đề khách quan thời đó là nước Việt Nam dưới con mắt của thế giới rất là xấu, người ta nhìn Việt Nam như một quốc gia không tôn trọng nhân quyền cũng như là sự bình yên của miền Nam thời đó."
'Con bài mặc cả'
Trung Quốc không ủng hộ nhiều cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ, theo nhà nghiên cứu người Campuchia.
Trung Quốc được cho là quốc gia đã từng ủng hộ, hậu thuẫn chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ mạnh mẽ nhất từ khi lực lượng này nắm quyền ở Campuchia năm 1975 cho tới năm 1979, và Bắc Kinh cũng tiếp tục ủng hộ Khmer Đỏ sau khi chính quyền này sụp đổ, tan rã.
Được hỏi liệu ngoài những nguyên nhân chính trị ra, liệu Trung Quốc có gặp vấn đề gì về mặt 'đạo lý' ở đây hay không khi được cho là đã 'tiếp tay' cho Khmer Đỏ 'diệt chủng' và gây nhiều tội ác chống nhân loại ở Campuchia, Tiến sỹ Vannarith Chheang nói:
"Cũng có vấn đề đạo lý đối với Trung Quốc về vấn đề chế độ Khmer Đỏ và đặc biệt là Tòa án xét xử chế độ Khmer Đỏ hiện nay đang diễn ra ở Campuchia, thì phía Trung Quốc cũng không ủng hộ nhiều để đem lại vấn đề lịch sử, đặc biệt là sự liên kết của Trung Quốc trong việc ủng hộ Khmer Đỏ."
Trở lại với việc quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia, khi được hỏi liệu quyết định này có liên quan thế nào đến sự kiện mang tên Hội nghị Thành đô, chỉ một năm sau đó, năm 1990 giữa lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc, ông Đặng Xương Hùng nêu quan điểm:
"Lúc đó, để bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, chúng ta (Việt Nam) một mặt đã tuyên bố đơn phương rút quân, không kèm thêm điều kiện gì nữa, chúng ta đơn phương rút quân khỏi Campuchia, và rút quân hoàn toàn vào tháng 9/1989.
"Cùng lúc đó chúng ta đã sửa lại lời nói đầu của Hiến pháp, sửa lại Điều lệ Đảng, bỏ cái "Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp". Tất cả những sự kiện như thế, để chuẩn bị cho vấn đề bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc...
"Việt Nam muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, mà Việt Nam chỉ có con bài lúc đó thế mạnh đó là vấn đề Campuchia, do đó việc đi đến thỏa thuận Thành Đô, là việc đi đến bình thường hóa quan hệ hai nước gắn chặt với việc giải quyết vấn đề Campuchia," cựu quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với BBC.
Một trong những hoạt động trong thời gian sinh viên Đại Học Hong Kong bãi khóa, đòi hỏi Trung Quốc phải cho cư dân Hong Kong được quyền tự do ứng cử, ảnh chụp hôm 23/9/2014. AFP
Lê Diễn Đức RFA-2014-09-25
Mùa xuân Prague 1967
Vào ngày 31 tháng 10 năm 1967 cuộc biểu tình của sinh viên ở Prague đòi loại bỏ các nhà lãnh đạo ngày càng không được lòng dân của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã bị đàn áp tàn bạo.
Tháng 01 năm 1968, ông Alexander Dubcek trở thành Bí thư thứ nhất chi nhánh Slovak bắt đầu một quá trình cải cách đã đi vào lịch sử với tên gọi của Mùa xuân Prague.
Trong những tháng tiếp theo, những người biểu tình yêu cầu bãi bỏ kiểm duyệt, cho phép thành lập tổ chức độc lập, tự do hóa chính sách đối với các nhà thờ, dần dần sẽ đưa quy tắc dân chủ vào nội bộ đảng, chuẩn bị một nhà nước liên bang...
Mùa xuân Prague bị dập tắt bởi sự can thiệp quân sự của các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw. Các cuộc biểu tình chống lại sự hiện diện của quân đội Xô Viết đã bị đàn áp dã man. Biểu tượng của cuộc biểu tình chống lại cuộc xâm lược này là vụ tự thiêu của Jan Palach, sinh viên tại Đại học Charles ở Prague, vào ngày 16 tháng 01 năm 1969. Tang lễ Palach trong ngày 25 tháng 01 đã trở thành một cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của khoảng 100 ngàn người.
Cảm hứng từ Mùa xuân Prague, tháng 3 năm 1968 sinh viên Ba Lan từ các thành phố Warsaw, Gdansk, Krakow, Lodz và Poznan đã tổ chức biểu tình đòi cải cách chính trị. Cuộc biểu tình cũng bị công an đàn áp tàn nhẫn.
Những người biểu tình mình đã hy vọng mờ nhạt về sự khắc phục các giả định của hệ thống cộng sản và cũng muốn qua việc biểu tình sẽ thay đổi ý thức của giới trí thức trẻ Ba Lan. Nhiều sinh viên sinh viên tham gia bị nhà cầm quyền bắt giữ là những người năng động nhất trong năm 1980, khi họ tham gia thành lập các cơ sở của "Công đoàn Đoàn kết" và trở thành những nhà lãnh đạo chủ chốt của phong trào xã hội này như Jacek Kuron, Adam Michnik...
Trong thập niên 80 sinh viên Ba Lan phát động phong trào “Orange Alternative” (Pomarańczowa Alternatywa) tức là "lựa chọn màu cam" qua ăn bận, trang trí, sử dụng đồ dùng trong sinh hoạt, với mục đich chọc diễu chính quyền, chống lại màu đỏ chính trị tràn ngập trong đời sống công cộng. Phong trào xuất phát từ Wroclaw, lan ra các thành phố Lodz, Lublin và thủ đô Warsaw.
Những hoạt động tích cực của sinh viên Ba Lan đã đặt nền móng cho một cuộc cách mạng dân chủ mùa Thu năm 1989 xoá bỏ chế độ cộng sản.
Vào ngày 8 tháng 8 năm 1988, các cuộc biểu tình của sinh viên Miến Điện lan rộng khắp đất nước, thu hút sự ủng hộ của các tu sĩ, công nhân, trí thức và thành viên của tất cả các nhóm dân tộc và tầng lớp xã hội. Cuộc biểu tình đã kéo dài thành một cuộc đình công 5 ngày, đã bị chính quyền quân sự dìm trong biển máu với khoảng ba ngàn người thiệt mạng (chính quyền Miến Điện đưa ra con số khoảng 350 người). Sinh viên đã bày tỏ sự ghê tởm của họ với chính sách kinh tế, chính trị và tiền tệ thù địch của chính quyền quân sự được lãnh đạo bởi tướng Ne Win.
Sự đàn áp và cảnh máu của những người dân lương thiện bị đổ xuống đã thúc đẩy bà Aung San Suu Kyi lúc bấy giờ từ Anh quốc về nước lo cho mẹ già, ở lại và lần đầu tiên bước vào vũ đài chính trị, trở thành một biểu tượng của nền dân chủ và tự do không chỉ là của Miến Điện, mà còn phần còn lại của thế giới.
Giờ đây, khi Miên Điện đang chuyển mình, bắt đầu những bước đi thay đổi cho lộ trình dân chủ, tại trung tâm Prague và trên toàn thế giới vào ngày 08 tháng 8 năm 2013 đã kỷ niệm 25 năm biến cố được gọi là "8888", để tôn vinh nạn nhân trong quá khứ và hiện tại của chế độ độc tài Miến Điện.
Ngay trong ngày Ba Lan tổ chức cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, ngày 04 tháng 6 năm 1989, trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, đã diễn ra một trong những vụ thảm sát khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại. Cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn sinh viên đòi cải cách chính trị, dân chủ trong đời sống công cộng và chống sự gia tăng tham nhũng, đã bị quân đội Trung Quốc sử dụng xe tăng đàn áp. Những ước tính về con số thiệt mạng khác nhau: 4000-8000 (CIA), 2600 (Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc) và có nguồn khác chưa được xác định khác là 5 ngàn. Số người bị thương từ 7 ngàn đến 10 ngàn người.
Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày 4 tháng 6, hàng chục ngàn, có khi tới hàng trăm ngàn người Hoa ở Hongkong tập trung mít tinh, đốt nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ thảm sát này. Nhiều sinh viên tham gia cuộc biểu tình trở thành những nhà hoạt động đối lập.
Hongkong 2014
Sinh viên Hongkong bãi khóa đòi dân chủ sáng 22/9/2014.
Và cũng tại Hongkong, 25 năm sau, ngày 22 tháng 9 năm 2014, sinh viên Hong Kong bắt đầu một tuần bãi khóa với quy mô lớn để phản đối lập trường của chính phủ trung ương Trung Quốc trong việc cải cách bầu cử ở đặc khu hành chính này.
Có 24 trường đại học tổng hợp, bách khoa và trung học Hongkong tham gia bãi khóa. Tờ Bưu điện Hoa Nam cho hay, khoảng 400 học giả và nhân sự không giảng dạy ở các trường học cũng bãi công để ủng hộ học sinh sinh viên. Đây chỉ mới là màn dạo đầu cho một cuộc biểu tình rầm rộ hơn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày o1 tháng 10 tới do phong trào Occupy Central tổ chức.
Sinh viên cáo buộc Trung Quốc phản bội lời hứa về việc trao thêm quyền dân chủ cho Hongkong trong vòng 50 năm tiếp theo, sau khi Anh quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Họ đòi hỏi phải cho cư dân Hong Kong được quyền tự do ứng cử, thay vì Bắc Kinh tự đưa ra danh sách các ứng cử viên.
Trong cao trào này nổi bật lên khuôn mặt trẻ trung Joshua Wong.
Tháng 6 năm 2011, khi mới 14 tuổi, Joshua Wong đã thành lập phong trào "Scholarism"chống lại việc bắt buộc các trường tiểu học Hongkong từ 2015 đưa vào giảng dạy “Mô hình Trung Quốc”, bao gồm chào cờ Trung Quốc, học lịch sử nói về tính ưu việt của chính quyền Trung Quốc, "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội"... Cha của Joshua Wong, người từng chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản hàng chục năm về trước, và những người Hongkong khác đã phẫn nộ khi thấy trong sách giáo khoa sử sắp tới không hề nhắc đến những biến cố to lớn tại Trung Quốc như Cách Mạng Văn Hóa 1966 -1976, hay thảm sát Thiên An Môn 1989.
"Scholarism" đã thu thập được 20 ngàn chữ ký cho kiến nghị hủy bỏ sách giáo khoa này. Nhà cầm quyền Trung Quốc gọi Joshua Wong và bạn bè là những kẻ đấu tranh cực đoan, những phần tử nổi loạn tuổi teen.
"Chương trình giáo dục quốc dân muốn bồi dưỡng lòng yêu nước mù quáng trong giới sinh viên. Chúng tôi lo ngại rằng nhiều sinh viên sẽ bị tẩy não", "Chúng tôi chỉ không muốn nhìn thấy thế hệ tiếp theo của mình mất tự do và trở thành những con rối ", Joshua Wong nói.
Theo báo chí quốc tế, sinh viên đã vấp phải những phản ứng quyết liệt đầu tiên từ phía nhà cầm quyền. Bưu điện Hồng Kông từ chối gửi truyền đơn kêu gọi bãi khóa, trong khi một loạt trường học đe dọa sẽ hạ điểm hạnh kiểm nếu học sinh, sinh viên bỏ học.
Vì tính chất đặc biệt về quản lý hành chính của Hongkong, nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ khó có thể cho một "Thiên An Môn" tái hiện trong ngày 01 tháng 10 năm 2014.
Hơn nữa, nhận rõ cuộc vận động của sinh viên là một hoạt động dân sự ôn hoà dường như đã thấm vào máu của người Hongkong, Joshua Wong đã thẳng thắn nói rằng: "Nếu quân đội kéo đến, tất cả chúng tôi sẽ đi về nhà... chúng tôi không muốn nhìn thấy đổ máu".
Cuộc tranh đấu của sinh viên dù có thành công hay không cũng sẽ là ngọn lửa cách mạng đầu tiên nung nấu, biểu hiện sự đoàn kết, nguyện vọng chung của xã hội. Đây là một sự thách thức lớn đối với nhà cầm quyền Trung Quốc.
Sinh viên là giới trí thức trẻ, sôi nổi, cầu tiến và luôn có khao khát tự do, dân chủ, những giá trị mà họ nhìn nhận khi đi ra thế giới bên ngoài.
Tinh thần của sinh viên Hongkong khác hoàn toàn với sinh viên Việt Nam. Một ví dụ điển hình nhất có thể nêu ra. Khi Nguyễn Thị Phương Uyên bị bắt, 109 sinh viên của trường đại học thực phẩm đồng ký đơn gửi lên Chủ tịch nước đòi trả tự do cho cô, nhưng sau đó đã nhanh chóng phủ nhận, hoặc rút tên vì bị đe doạ đuổi học. Họ sống trong sợ hãi, cũng như đa số còn lại bị tẩy não, bị thuần phục trong cái lò giáo dục dối trá.
Khi sinh viên, lực lượng trí thức tương lai của xã hội, có điều kiện tiếp cận thông tin và hiểu biết mà vô cảm với chính trị, chưa nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi thể chế để lành mạnh hoá đời sống, thì khó hy vọng gì về một tiến trình dân chủ cho Việt Nam.
Sinh viên Hồng Kông diễu hành đòi dân chủ ngày 25 tháng 9 năm 2014.AFP PHOTO/XAUME OLLEROS
Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2014-09-25
Phong trào bãi khóa đòi thực hiện dân chủ của sinh viên Hong Kong ngày một mạnh mẽ bất kể sự lạnh lùng và từ chối thẳng thừng từ đại lục. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Jonathan Daniel London hiện đang giảng dạy môn Xã hội học, Chính trị kinh tế tại Đại học Hong Kong để biết thêm chi tiết. GS Jonathan từng làm việc nhiều năm tại Việt Nam và ông rất thông thạo Việt ngữ, cuộc phỏng vấn này được Giáo sư Jonathan chia sẻ bằng tiếng Việt như sau:
Ủng hộ sinh viên
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, trong những ngày vừa qua đối với các cuộc bãi khóa của sinh viên và sự hỗ trợ của trí thức Hong Kong trong đó có cả các giáo sư của nhiều trường đại học, người ta cho rằng Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh và phong trào sẽ gặp rất nhiều gay go. Theo ông thì hướng phát triển sắp tới của phong trào biểu tình đòi dân chủ sẽ ra sao?
Dân thường của Hong Kong có một tỷ lệ rất lớn hoàn toàn không chấp nhận những quyết định, những động thái phía Bắc Kinh đối với nền chính trị nội bộ của Hong Kong.
-GS Jonathan
GS Jonathan: Tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm để đánh giá tình hình phát triển như thế nào. Trong tuần này có nhiều sinh viên đang biểu tình nhưng đến cuối tuần thì mới biết được số người biểu tình sẽ là bao nhiêu và vì thế nên còn quá sớm để đánh giá.
Những cuộc thăm dò được thực hiện ở Hong Kong đến nay cho thấy rất rõ dân thường của Hong Kong có một tỷ lệ rất lớn hoàn toàn không chấp nhận những quyết định, những động thái phía Bắc Kinh đối với nền chính trị nội bộ của Hong Kong vì thế tuy chưa biết sự việc sẽ phát triển ra sao nhưng cuộc đấu tranh này còn phải tiếp tục trong một thời gian dài nữa.
Mặc Lâm: Chúng tôi được biết nhiều vị giáo sư tại các trường đại học có sinh viên bãi khóa đã tham gia đọc các bài phát biểu. Riêng đối với GS ông có tham gia vào các buổi yểm trợ sinh viên hay không? Riêng thái độ của những hiệu trưởng có sinh viên bãi khóa như thế nào?
GS Jonathan: Cho đến nay thì tôi vẫn chưa tham gia vào các cuộc biểu tình đòi vấn đề dân chủ ở Hong Kong. Cách đây khoảng hai năm tôi có tham gia một số chiến dịch về các cuộc biểu tình liên quan đến vấn đề giáo dục tại Hong Kong nhưng lần này bởi vì tôi không phải là công dân của Hong Kong nên tôi quyết định chỉ quan sát thôi.
Một trong những hoạt động trong thời gian sinh viên Đại Học Hong Kong bãi khóa, đòi hỏi Trung Quốc phải cho cư dân Hong Kong được quyền tự do ứng cử, ảnh chụp hôm 23/9/2014.
Tất nhiên tôi và những người nước ngoài khác đang giảng dạy tại Hong Kong rất quan tâm nhưng do nhiều lý do khác nhau nên quyết định không tham gia trực tiếp bởi thực sự đó không phải là vai trò của chúng tôi.
Tôi đã và đang rất ấn tượng với hành động của hiệu trưởng các trường đại học ở đây bởi vì họ không những không đe dọa ai mà còn rất ủng hộ quyền của sinh viên cũng như nhà giáo ở đây không gặp vấn đề gì khi họ bày tỏ ý kiến của họ.
Tôi đã chia sẻ với sinh viên của tôi. Tôi khuyên họ có một thái độ nghiêm túc trong việc học tập. Muốn tham gia biểu tình là quyền của họ không có vấn đề gì hết nhưng họ nên nghiêm túc trong chuyện học tập vì tình trạng chính trị Hong Kong hiện nay có giá trị giáo dục cho họ. Tóm lại tình trạng giảng dạy, học tập hiện nay không có vấn đề gì và người dân tuy rất muốn bảo vệ dân chủ nhưng họ cũng không muốn sinh viên bỏ dở việc học tập.
Bắc Kinh sẽ đàn áp?
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư anh sinh viên Yoshua Wong đã nổi lên như một ngôi sao giữa hàng ngàn sinh viên và báo chí Hong Kong cũng như quốc tế khen ngợi anh rất nhiều. Liệu anh này sẽ bị Bắc Kinh cô lập hay tệ hơn là bắt giữ hay không? Trong trường hợp đó sinh viên có bị phân tán và phong trào biểu tình có bị xẹp xuống?
Tôi chưa nghĩ là phía Trung Quốc dám can thiệp vào Hong Kong như sẽ làm tại Trung Quốc nhưng nếu họ làm chuyện đó thì tôi tin rằng môi trường ở Hong Kong sẽ thay đổi rất nhanh.
-GS Jonathan
GS Jonathan: Anh Yoshua Wong là một người trẻ rất anh dũng và ấn tượng nhưng ngoài Yoshua ra còn có rất nhiều người trẻ Hong Kong rất tâm huyết về vấn đề dân chủ. Cũng có khả năng trong thời gian tới những nhân vật như Yoshua Wong có thể bị cảnh sát bắt và chúng ta có thể chờ đợi rằng sẽ có nhiều người bị cảnh sát Hong Kong bắt và khả năng tình trạng căng thẳng sẽ tăng thêm. Tôi chưa nghĩ là phía Trung Quốc dám can thiệp vào Hong Kong như sẽ làm tại Trung Quốc nhưng nếu họ làm chuyện đó thì tôi tin rằng môi trường ở Hong Kong sẽ thay đổi rất nhanh và còn quá sớm để biết hậu quả như thế nào.
Mặc Lâm: Trong những ngày vừa qua đối với phong trào bãi khóa của sinh viên nhìn chung khuôn mặt xã hội của Hong Kong có thay đổi rõ nét lắm hay không?
GS Jonathan: Tôi nghĩ là chưa có một thay đổi lớn nào ngoại trừ có một không khí đặc biệt mà nhiều người đang chờ đợi, muốn xem vào những ngày tiếp theo như thế nào, chẳng hạn ngày mai sẽ có cuộc biểu tình của sinh viên cấp ba. Đặc biệt trong giữa tuần tới tức là ngày độc lập của Hoa Lục thì sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn vì thế cho đến nay không khí có vẻ lạ một chút chủ yếu dân thường ở Hong Kong đang chờ đợi tình trạng sẽ phát triển như thế nào.
Trang thiết bị trong phòng lái phi cơ tuần thám P-3 Orion-Courtesy of navydad.com
RFA-2014-09-25
Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Hoa Kỳ có thể nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và đến cuối năm nay, nếu những cuộc thương lượng thành công, Việt Nam sẽ được mua phi cơ thám sát hải dương P-3 Orion của Mỹ.
Máy bay P-3 Orion được dùng để thám sát biển, cả trên lẫn dưới mặt nước, có khả năng phát hiện vị trí các tàu ngầm. Phi cơ này cũng có sẵn thiết bị để mang và phóng bom, hỏa tiễn, ngư lôi.
Sau khi Việt Nam bị bất ngờ vào giây phút giàn khoan biển khơi 1 tỷ đô la HD-981 lù lù xuất hiện ngay trong hải phận đặc quyền kinh tế của mình, liệu việc Mỹ bán phi cơ thám sát cho Việt Nam có bắt đầu vào cuối năm nay hay đầu năm tới không?
Việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì đã được Việt Nam yêu cầu từ lâu, và hai bên cũng đã thương lượng nhiều lần. Đặc biệt trong năm nay nhiều giới chức hàng đầu của giới hành pháp, lập pháp và quân đội Mỹ đã tấp nập đến Việt Nam. Sau cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Evan Medeiros và các Thượng nghị sĩ John McCain, Sheldon Whitehouse, thì đến lựợt Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đến Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971 một vị đại tướng Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ đặt chân đến Việt Nam. Đó là điều rất có ý nghĩa về một cuộc hợp tác quân sự, sau khi nguyên Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta đến Cam Ranh cách đây hai năm. Nghị sĩ John McCain và tướng Martin Dempsey đều nói Washington sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi được quốc hội ban hành luật chính thức, đó vẫn là những đề nghị do Washington đưa ra, không quên kèm theo những điều kiện khác, để kiến tạo một công cuộc hợp tác quân sự. Và cần nói ngay đó sẽ không phải là một mối hợp tác chiến lược, hay liên minh quân sự, vì còn nhiều yếu tố khác gây ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt-Mỹ.
Tàu ngầm Úc phối hợp với phi cơ P-3, gia tăng khả năng chống tàu ngầm - Courtesy of Wikimedia
Việc Mỹ bán phi cơ tuần thám P-3 cho Việt Nam chưa qua khỏi những vòng thương lượng. Nay đã gần cuối năm, mà Việt Nam chưa có vẻ gì đáp ứng những điều kiện do Mỹ nêu ra.
Một trong những đề tài thương lượng khác là Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, nghe nói sẽ không kịp thành toàn trong năm nay, vì Hà Nội không thỏa mãn những điều kiện về nhân quyền do Washington nêu ra từ bấy lâu.
Vấn đề vũ khí sát thương cũng đi kèm những điều kiện như vậy, nên nếu dựa vào tình trạng quan hệ Việt Mỹ cho đến hôm nay, không chắc tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ trước cuối năm nay.
Bên cạnh phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Ông nói hai nước đã bình thường hóa quan hệ trên 20 năm, đã lập đối tác toàn diện hồi năm ngoái; mối quan hệ là bình thường, lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam mới là điều không bình thường. Ông Minh còn nói Bắc Kinh không có lý do để nổi giận khi Việt Nam mua vũ khí Mỹ, vì Việt Nam không mua của nước này thì cũng phải mua vũ khí của nước khác mà thôi. Ngoại trưởng Việt Nam dường như ngụ ý nhắn nhủ với Trung Quốc quyết tâm củng cố lực lượng quân sự của Việt Nam.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh được giới nghiên cứu về Việt Nam coi là nhân vật chủ chốt của chính sách thắt chặt quan hệ Việt Mỹ. Ngoại trưởng John Kerry từng mời ông sang thăm Hoa Kỳ, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vào hồi tháng 7. Thay vào đó Ủy viên Bộ chính trị Phạm Quang Nghị đi Washington hôm 21 tháng 7 để gặp thượng nghị sĩ McCain và một số nhà lập pháp khác, rồi Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh đi Bắc Kinh vào giữa tháng 8, gần trùng với dịp đại tướng Dempsey đến Hà Nội.
Như vậy kế sách của Hà Nội về vấn đề quan hệ với Mỹ và Trung Quốc ra sao? Liệu Hà Nội và Washington có đi đến kết luận vấn đề vũ khí sát thương cũng như hiệp định TPP vào dịp Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi Hoa Kỳ không?
Tướng Dempsey và tướng Đỗ Bá Tỵ duyệt hàng quân danh dự tại Hà Nội, tháng 8, 2014
Giữa ngã ba đường
Mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung vốn là câu hỏi nhức đầu cho giới quan sát, giới chính trị, ngoại giao cũng như truyền thông ở khắp nơi, cả Việt Nam, Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc và châu Á.
Với những diễn tiến ngoại giao tích cực như trên, Hoa Kỳ vẫn chưa thể lạc quan về một sự chuyển hướng ngoại giao nhanh chóng của Hà Nội sang phía Washington, ít nhất cũng trong một vài năm nữa.
Việt Nam vẫn tiếp tục có nhu cầu củng cố quốc phòng để đứng ở vị trí mà Trung Quốc không thể coi thường, bắt nạt, chiếm biển chiếm đất của mình, nhưng đồng thời vẫn phải chiều lụy Bắc Kinh về ngoại giao, chính trị, để tránh những hành động phá hoại kinh tế và một chiến cấp bách. Thêm vào đó, cũng vì phải dựa vào Trung Quốc về chính trị, Việt Nam cũng không thể thỏa mãn những điều kiện về nhân quyền và chính trị do Hoa Kỳ đặt ra để có thể chuyển giao vũ khí sát thương và ký hiệp ước TPP. Tuy nhiên, cũng sau những diễn tiến ngoại giao tích cực ấy, người ta không thể biết chắc Hoa Kỳ có nhất quán trong lập trường đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam hay không, và mặt khác Việt Nam có thể nhượng bộ tới đâu để hoàn thành hai mục đích quan trọng đó.
Lý do về tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc thường được Việt Nam đem ra biện hộ cho chính sách ngoại giao thân Trung, tránh Mỹ của mình.
Biết rõ điều đó, người Mỹ mới đem hiệp định TPP làm chiếc phao cứu cấp cho Việt Nam trong tình huống thân Mỹ lánh Trung. Có trong tay hiệp định này Việt Nam sẽ thoát được mối lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
Hai khuynh hướng
Chiếc phao cứu cấp đã được quảng cáo với Việt Nam từ lâu, trong khi Việt Nam bị lấn át đủ điều, và trước cả lúc xảy ra vụ giàn khoan HD-981 vào hồi tháng 5. Sau đó mới đến các "sứ giả chiến lược" của Mỹ đi đến Việt Nam như con thoi, như để giúp Việt Nam giải quyết hai vấn đề vũ khí sát thương và hiệp định TPP, chính là hai trục xoay chiến lược của Việt Nam. Bộ chính trị ở Hà Nội sẽ quyết định ra sao?
Quan thuế Mỹ dùng P-3 tuần tra biển, chống buôn lậu ma túy vào Mỹ- Courtesy of findthebest.com
Khó đưa ra một câu trả lời xác quyết, bởi vì từ lâu nay đầu não lãnh đạo của Việt Nam là bộ chính trị vốn luôn bị giằng co giữa hai khuynh hướng. Không muốn nói đó là sự chia rẽ giữa phe thân Tàu với phe thân Mỹ, nhưng ai cũng thấy quả có những quan điểm khác biệt giữa cánh muốn chiều theo Trung Quốc vì không tin Mỹ bằng tin Trung Quốc, và cánh có quan điểm tin cậy Hoa Kỳ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.
Tuy nhiên, sau chuyến đi của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh người ta có thể thấy được rõ ràng hơn ý hướng của hai phía.
Lá bài nhân quyền
Việt Nam sẽ có một ít nhượng bộ về nhân quyền, vì thực ra chẳng phải một sự nhượng bộ nào hết. Lúc nào Hà Nội cũng có sẵn những lá bài nhân quyền trong túi để ra tay trong canh bạc nhân quyền với Mỹ. Đó là những người bất đồng chính kiến đang bị giam nhốt như những con tin, để Việt Nam đem neo giá và Mỹ phải kèo nài. Trước nay khi Hà Nội cần đòi hỏi Washington một việc nào đó, và đối lại Washington đòi Hà Nội phải "tôn trọng nhân quyền", thì một vài "con tin" này lại được thả nhỏ giọt. Rồi một số khác lại bị bắt để đem vào "kho dự trữ".
Từ phía Washington, một số nhà sản xuất vũ khí của Mỹ ngỏ ý hy vọng bán được phi cơ P-3 Orion không võ trang vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Không rõ những phi cơ tuần thám không võ trang có đứng ngoài danh sách "vũ khí sát thương" hay không.
Việt Nam giúp Mỹ?
Chuyện này còn nhắc người ta nhớ lại, mới hôm 19 tháng 8 năm nay một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bay cắt mũi một chiếc P-8 Poseidon của Mỹ, cách không tới 10 mét, lúc phi cơ Mỹ đang làm nhiệm vụ do thám thường ngày, cách Hải Nam 200 km.
Trước đó hơn 3 năm, tháng 8 năm 2011, một phản lục cơ F-8 của Trung Quốc cũng bay cảnh cáo 3 lần với một phi cơ thám sát EP-3E của Mỹ do thám cách bờ biển Hải Nam 110 km. Bay pass thứ ba, chạm phải thiết bị radom (trái cầu radar) của phi cơ Mỹ, chiếc F-8 đứt làm đôi, rơi xuống biển, phi công tử nạn.Thiết bị radom của chiếc EP-3E văng mất khỏi phi cơ, máy bay mất cao độ, suýt rơi, phải đáp khẩn cấp xuống Hải Nam. Phi hành đoàn 24 người bị giam giữ 10 ngày tại Hải Khẩu trước khi được trao trả.
Hạm đội 7 có một phi đoàn thám sát, nhiệm vụ thường xuyên là thu thập dữ liệu tình báo về hải quân Trung Quốc, đặc biệt là căn cứ tàu ngầm Hải Nam và hành trình, tọa độ của những chiếc tàu ngầm chiến lược của nó.
Nếu Hoa Kỳ muốn được Việt Nam giúp theo dõi các tàu ngầm của Trung Quốc ở biển Đông, nên cuối năm nay Việt Nam mang nhiều triển vọng sẽ có máy bay P-3.
Riêng hiệp ước TPP còn gắn liền với điều kiện Việt Nam phải có công đoàn tự do, độc lập, nên ít hy vọng sẽ được ký kết trong năm nay.
Ngoc Nhi Nguyen - "...Anh Ruoi Trau cùng nhiều bạn bè có lòng đã quyên góp để thu lượm hài cốt của các anh lính này, di dời cốt về một nơi khác và xây mộ an táng cho các anh. Hiện nay anh Ruoi Trau vừa cho biết sẽ bán chiếc xe Honda của anh để lấy tiền làm cho xong công việc chôn cất này.
Thay vì cúng dường vào chùa quốc doanh cho những người tu hành giả mạo như Thích Thanh Cường lấy đi ăn chơi, mua Iphone, thì hãy đóng góp vào những việc làm vừa từ bi, nhân đạo vừa ý nghĩa như thế này, thì mới thật sự được phước..."
*
Thượng Đức nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Nam trong thung lũng Hà Tây, cách Đà Nẵng về phía Tây Nam khoảng 50 kms.
Trước 1975 quân đội Mỹ đã xây 1 căn cứ quân sự tại đây và khi quân đội Mỹ rút đi sau Hiệp định Paris 1973 thì quân đội VNCH trấn thủ ở đây.
Hiệp định Paris là hiệp định đình chiến. CS Bắc Việt và những người tham gia phong trào phản chiến lợi dụng việc quân đội Mỹ có mặt ở miền Nam, hô hoán tru tréo lên là Mỹ xâm lược, nhất định đòi Mỹ rút. Trong khi đó quân đội và cố vấn TQ với LX có mặt đầy ở miền Bắc thì CS giấu nhẹm!
Mỹ đồng ý rút quân nhưng đòi ký Hiệp định Paris đình chiến, yêu cầu phía CS Bắc Việt không được tiếp tục xua quân đánh chiếm miền Nam, với lý do đòi "giải phóng miền Nam khỏi sự xâm lược của Mỹ ". Phía CS Bắc Việt đồng ý, nhưng vừa ký xong là tráo trở lật mặt ngay, đợi Mỹ rút hết quân là lập tức tấn công tiếp. Thượng Đức là quận lỵ bị tấn công đầu tiên.
Kết quả của cuộc tấn công đẫm máu vào tháng 8 năm 1974 vào Thượng Đức là 2500 người VN chết oan. 500 lính của VNCH và 2000 bộ đội Bắc Việt. Sau 3 tháng chiến tranh quyết liệt, CS chiếm được Thượng Đức và xây đài Chiến thắng ở đó.
Mới đây khi công nhân được mướn trong công trình đào đất xây dựng lại đài Chiến thắng ở Thượng Đức, họ đã tìm thấy trong đống đất cát đào tung lên những mảnh xương người, được gói chôn trong poncho, và 1 số thẻ bài lính, cho biết đây là xương cốt của hơn 10 người lính VNCH đã hy sinh và nằm lại ở đây từ 40 năm qua.
Anh Ruoi Trau cùng nhiều bạn bè có lòng đã quyên góp để thu lượm hài cốt của các anh lính này, di dời cốt về 1 nơi khác và xây mộ an táng cho các anh. Hiện nay anh Ruoi Trau vừa cho biết sẽ bán chiếc xe Honda của anh để lấy tiền làm cho xong công việc chôn cất này.
Thay vì cúng dường vào chùa quốc doanh cho những người tu hành giả mạo như Thích Thanh Cường lấy đi ăn chơi, mua Iphone, thì hãy đóng góp vào những việc làm vừa từ bi, nhân đạo vừa ý nghĩa như thế này, thì mới thật sự được phước.
Cám ơn anh Ruoi Trau và tất cả những người bạn đã góp sức.