Thursday, September 11, 2014

Tin Trung Quốc, khác gì “đổ thóc giống…”!

(Dân trí) - Cứ trên nói một kiểu, dưới làm một kiểu, bất nhất thế này, lươn lẹo thế này thì làm sao có được niềm tin để “phát triển quan hệ” như lời ông Chủ tịch Tập Cận Bình? Tin vào những điều Trung Quốc nói, khác gì “đổ thóc giống ra mà ăn”...

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)


Những ngày qua, Trung Quốc lại tiếp tục có những hành động trái phép trên Biển Đông. Không chỉ gây hấn với ngư dân trên biển, ngày 2/9,  tàu Coconut Princess của Trung Quốc rời bến với dự định đưa 216 hành khách tới các đảo trong Nhóm Lưỡi Liềm gồm bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba và đảo Ốc Hoa tại quần đảo Hoàng Sa cúa Việt Nam.

Đây không phải là chuyến “du lịch trá hình” đầu tiên  bởi trước đó, vào tháng 4/2013, Công ty TNHH cổ phần vận tải biển Hải Hiệp đã đưa hơn 3.000 du khách tới tham quan một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa.
Tuy nhiên, hành động “du lịch” của Trung Quốc không đánh lừa được dư luận quốc tế. Tạp chí Diplomat có trụ sở ở Tokyo chuyên viết về khu vực châu Á Thái Bình Dương nhận định đây thực chất là những toan tính chính trị.
“Bằng cách đưa các tàu du lịch thường xuyên tới Hoàng Sa, Trung Quốc đã củng cố tuyên bố kiểm soát tuyệt đối khu vực. Các tàu du lịch cung cấp nơi ăn ở của du khách, cho phép Trung Quốc đưa được một lượng lớn người tới mà không cần phải xây dựng hạ tầng cơ sở như yêu cầu ở trên mặt đất”. Tờ Diplomat nhận định.
Ngày4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố “yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này.”
Thực ra, hành động của Trung Quốc không lạ. Họ đã nhiều và rất nhiều lần có những hoạt động trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, điều đáng “ngạc nhiên” là hình như đã thành thông lệ, cứ khi nào có cuộc gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo hai nước thì phía Trung Quốc lại tiến hành những hành động khiêu khích hoặc xâm lấn trái phép.
Nhớ lại dịp 10/2011, trong chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra Tuyên bố chung, trong đó có đoạn: “Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp…”. Thế nhưng sau đó, họ thành lập các cơ quan hành chính trên đảo Hoàng Sa của ta và tiến tới thành lập cái gọi là “TP. Tam Sa”.
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 6/2013, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung khẳng định: “Hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt-Trung, nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt-Trung là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước…” thì ngoài biển họ gây hấn, giở trò bắt giữ trái phép tàu thuyền của ngư dân ta.
Mới chiều ngày 27/8/2014 vừa qua, trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc với ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn khẳng định: “Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, luôn kiên trì phương châm hợp tác hữu nghị với Việt Nam và sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung tiếp tục phát triển…”
Thế mà ngay sau đó, Trung Quốc lại có những hành động du lịch đầy “kỳ quặc” kiểu nói một đằng, làm một nẻo.
Cứ trên nói một kiểu, dưới làm một kiểu, bất nhất thế này, lươn lẹo thế này thì làm sao có được niềm tin để “phát triển quan hệ” như lời ông Chủ tịch Tập Cận Bình?
Tin vào những điều Trung Quốc nói, khác gì “đổ thóc giống ra mà ăn” như câu thành ngữ ngàn đời tổ tiên ta để lại.

Bùi Hoàng Tám

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Không ai 'quản chế' được tự do

Danlambao - Trao đổi với Danlambao ngay sau khi ra tù, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tỏ ra lạc quan, tin tưởng vào con đường đã chọn. Ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng đấu tranh đến cùng.

*

Lúc 23 giờ đêm ngày 11/9/2014, người tù bất khuất Nguyễn Xuân Nghĩa đã về đến nhà riêng tại 828 Trường Chinh, phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng.

Đây là hình ảnh đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau 6 năm chịu cảnh tù đày nghiệt ngã.

Nhà văn 65 tuổi cho biết, lúc 8h giờ sáng cùng ngày, công an đã áp giải ông vào từ trại giam An Điềm, Quảng Nam đưa về địa phương tại Hải Phòng để "quản chế". Ngoài mức án 6 năm tù giam, ông Nghĩa sẽ tiếp tục bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian 3 năm.

Trên suốt quãng đường áp giải hơn 1000 cây số, ông Nghĩa không được cho ăn uống tử tế. Khi về đến Hải Phòng, mặc dù trời đã tối mịt nhưng ông tiếp tục bị đưa đến trụ sở UBND quận để làm việc.

Khi về đến nhà đã là 23 giờ khuya, ông Nghĩa chỉ kịp ăn tối và uống thuốc, sau đó dành thời gian tiếp chuyện bạn bè, trả lời phỏng vấn báo đài.

Không ai 'quản chế' được tự do

Được biết, sau 6 năm tù đày khắc nghiệt, sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã suy yếu đi rất nhiều.

Khi còn bị giam giữ tại trại giam An Điềm, ông bị chứng đau nửa mặt kéo dài, bác sĩ trại giam cho rằng ông bị đau răng. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu được đưa đi khám chữa đúng cách nhưng phía trại giam cố tình tỏ ra chây lỳ.

Phải đến khi đấu tranh quyết liệt thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mới được đưa đi đến bệnh viện đa khoa Quảng Nam chữa trị. Sau khi nhổ hết 3 chiếc răng những vẫn không khỏi, ông Nghĩa mới được bác sĩ thông báo rằng ông bị chứng đau dây thần kinh số V.

Dự kiến trong thời gian gần nhất, gia đình sẽ sắp xếp đưa ông Nghĩa đi khám và điều trị đúng chuyên khoa.

Trước đó, viện lý do giúp ông Nghĩa ‘tái hòa nhập cộng đồng’, phía CA có yêu cầu ông ký vào một bản cam kết chấp hành án quản chế, nhưng cũng đã bị từ chối.

Về bản án quản chế 3 năm tại địa phương, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định: Không ai có thể ‘quản chế’ một nhà văn có tâm hồn tự do!

Không từ bỏ lý tưởng

Sự trở về trong chiến thắng của người tù bất khuất Nguyễn Xuân Nghĩa chắc chắn sẽ là nguồn khích lệ lớn đối với Phong trào Dân chủ Việt Nam.

Không chỉ là một nhà văn, ông Nghĩa còn là một người đấu tranh tiên phong luôn đi đầu trong các hoạt động xuống đường tại Việt Nam.

Thậm chí, trong thời gian ở tù, ông Nghĩa vấn tiếp tục đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng, bất chấp những hành vi trả thù hèn hạ của công an trại giam.

Trao đổi với Danlambao ngay sau khi ra tù, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tỏ ra lạc quan, tin tưởng vào con đường đã chọn. Ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng đấu tranh đến cùng.

Qua Danlambao, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa muốn gửi tặng tất cả bạn đọc bài thơ vừa được sáng tác trước khi ra tù một ngày:

An Điềm không lều cỏ
Vách tường không kiếm cung
Tảng đá không rồng cuốn
Hạc, phượng không ghé thăm.

Nói tám, chín tiếng Tây
Đọc dăm ba sách Thánh
Nửa đêm dậy vỗ gối
Làm sao thành tôi trung?

Giận khuôn mặt chữ điền
Giận vai u thịt bắp
Giận tả thê nhi hữu
May mà không cháy bùng

Bỗng một chiều tháng sáu (*)
Lòng như đàn đứt dây
Anh hùng nào nghe lén?

Tiếc thua kém người xưa
Lo ngắn tài, sức yếu
Nhưng mà có sao đâu!
Ngày mai ta xuống núi!

(An Điềm trước ngày ra tù.)

(*) Tháng 6/2014, thời điểm luật sư Lê Quốc Quân bị chuyển đến trại giam An Điềm và bị giam chung với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

Chia sẻ cảm nghĩ về sự trở về của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên thành viên MLBVN viết:

Sáu năm trước, anh em - chú cháu tôi, cả thảy gần chục con người đã lần lượt bị bắt giam vào đúng cái “ngày khủng bố” ngày 11 tháng 9.

Hôm nay, chú Nguyễn Xuân Nghĩa - người cuối cùng cũng là người cao tuổi nhất mới được trở về. Sự trở về không phải để bắt đầu một cuộc sống tự do, mà để mở đầu cho những năm tháng bị cầm tù tại ngôi nhà của mình. Chúng tôi, những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đều phải chịu hình thức cầm tù như thế.

Hôm nay chỉ có mình tôi khóc. Chú không khóc khi nói chuyện điên thoại với tôi. Chú cười, vỗ về: “Được rồi. được rồi. Chú biết rồi. Mọi sự qua rồi cháu ạ”. Nếu ở gần chắc chú đã xoa đầu tôi như hồi hai chú cháu còn chưa bị bắt.

Lần chú khóc sau cùng với tôi, theo trí nhớ có lẽ là lần tôi bị hành hung trên đường từ nhà chú trở về. Đó là vào tháng 6 năm 2008, sau khi chúng tôi viết đơn khởi kiện UBND Tp Hà Nội vì không cho biểu tình theo luật định.

Người tù chú mới ra tù đã gặp người tù cháu, lại nói về những người tù khác. Chú nói về khí phách của họ, nhất là về anh Điếu Cày và anh Lê Quốc Quân. Giọng nói chú trở nên gấp gáp hơn khi nhắc đến những câu chuyện như thế.

Tối nay tôi đi ngủ, lòng bình an vì biết Hải Phòng giờ đây tôi đã có chú Nghĩa để cùng tôi tiếp tục đồng hành con đường đã phải bị dở dang vào cái ngày khủng bố 9/11 năm 2008 ấy, cũng tại thành phố cảng này.

Triển lãm về 'Cải Cách Ruộng Đất' chết yểu (?)

HÀ NỘI (NV) .- Ban Tổ chức triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội thông báo quyết định “tạm đóng cửa” cuộc triển lãm này vì “sự cố về ánh sáng”.


Dân bị nhà nước cướp đất, bị chặn không cho vào xem triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội (Hình: FB Bạch Hồng Quyền)

“Sự cố về ánh sáng” xảy ra hôm 11 tháng 9, sau khi hàng trăm người bị nhà cầm quyền các địa phương cưỡng đoạt nhà cửa, đất đai, từ nhiều nơi ở Việt Nam tìm về Hà Nội khiếu kiện, đổ đến và ngỏ ý muốn vào “xem triển lãm”.

Trước đó,  “Xuân Việt Nam” - một nhóm vận động cho tự do, dân chủ tại Việt Nam gửi thư ngỏ, mời mọi người, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân trong cuộc “cải cách ruộng đất”, những người dân bị cưỡng đoạt nhà – đất nay đang kêu oan tại Hà Nội và phóng viên của các cơ quan truyền thông quốc tế đang thường trú tại Hà Nội, đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội để cùng vào xem cuộc triển lãm này vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 14 tháng 9.

Theo tường thuật của hai facebooker Trịnh Bá Phương và Bạch Hồng Quyền, trưa 11 tháng 9-2014, khi hàng trăm người dân đang kêu oan ở Hà Nội đổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, xếp hàng mua vé vào xem  triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, từng được giới thiệu là nhằm “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt” thì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ chối bán vé. Họ lấy cớ “đến giờ nghỉ trưa” và cho biết hai giờ chiều cùng ngày mới mở cửa trở lại.

Bảo vệ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nói thêm với những người dân đang kêu oan rằng, chỉ có thể cho họ vào xem triển lãm nếu họ “ăn mặc đàng hoàng”, không mang những cái áo được kẻ - vẽ đủ loại khẩu hiệu đòi công lý, đòi quyền sống.

Tuy những người dân đang kêu oan đã thay áo song tới hai giờ chiều, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vẫn đóng cửa. Lần này, chuyện không bán vé, tiếp đón người đến xem cuộc  triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” được giải thích là vì có “sự cố ánh sáng”.

Liên quan tới việc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tạm đóng cửa, ngưng bán vé, tiếp đón người đến xem cuộc  triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, blogger Nguyễn Xuân Diện dẫn tin của một nhà báo cho biết, suốt buổi chiều 11 tháng 9-2014, Ban Tuyên giao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã họp với lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về phương thức đối phó với tình huống mới.

Theo đó, cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” sẽ bị dẹp bỏ và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có trách nhiệm chuẩn bị một cuộc triển lãm cổ vật để thay thế. Nếu thông tin này chính xác thì cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 - 1957”, khai mạc hôm 8 tháng 9-2014, sẽ mở cửa đón khách cho tới tháng 12 năm nay, cuối cùng chỉ tồn tại được ba ngày.

Trong thực tế, cuộc “Cải cách ruộng đất” được thực hiện tại miền Bắc Việt Nam từ 1953 – 1956, nhằm tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc", "phản động" như địa chủ, cường hào,thành viên các đảng đối lập... Người ta ước đoán có khoảng 5,000 người bị xử tử oan (trong đó không ít người là ân nhân của Đảng Lao động Việt Nam - tiền thân của Đảng CSVN và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - tiền thân của nhà cầm quyền CSVN).

Cuộc “Cải cách ruộng đất” vừa kể khiến miền Bắc Việt Nam tan hoang, nhân tâm ly tán. Những sai lầm này nghiêm trọng tới mức, tháng 9 năm 1956, ông Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương của  Đảng Lao động Việt Nam đưa  ông Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ Chính trị, đưa ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Đến tháng 10 năm 1956, ông Võ Nguyên Giáp, thay mặt ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước thừa nhận sai lầm và phát động chiến dịch sửa sai.

Còn cuộc triển lãm về “Cải cách ruộng đất 1946 - 1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì chia làm bốn mảng. Một đề cập đến chủ trương về cải cách ruộng đất. Một đề cập đến việc thực hiện. Một đề cập đến kết quả “người cày có ruộng”. Mảng cuối cùng đề cập đến “sai lầm và sửa chữa sai lầm” được xem là sơ sài nhất vì chỉ có nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn sửa sai và báo cáo kết quả sửa sai từ một số địa phương.

Cũng vì vậy mà cuộc triển lãm bị công chúng chỉ trích kịch liệt. Trên các diễn đàn điện tử, các blog, hệ thống facebook, người ta gọi cuộc triển lãm là “bỉ ổi”, là “một bằng chứng khác về sự dối trá rẻ tiền, ngu dốt, đáng khinh”. Theo nhiều người, triển lãm này sẽ gợi ý cho những người chưa biết tường tận về “cải cách ruộng đất” tự tìm thông tin để hiểu đúng, hiểu đủ về nó.

Lúc đầu, trả lời báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, mục tiêu chính của cuộc triển lãm nhằm “nhấn mạnh về những thành quả của cải cách ruộng đất”, còn “sai lầm và sửa sai” không phải là mục đích chính. Ông Cương nhấn mạnh: “Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử như vậy”.

Trên Internet, công chúng trưng ra hàng loạt bằng chứng, chứng minh giới lãn đạo Đảng Lao động Việt Nam (tiền thân của Đảng CSVN) dìm “cải cách ruộng đất” trong biển máu, gây oan khiên cho hàng triệu người là nhằm chứng minh sự trung thành với chủ nghĩa cộng sản để đổi lấy sự hỗ trợ vật chất, củng cố và phát triển quyền lực.

Đó cũng là lý do mà sau khi trả lời điện tử VietNamNet một ngày, lúc trả tời tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đổi giọng. Ông Cường xác nhận, cuộc triển lãm từng được quảng bá là nhằm “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt”, thật ra “chỉ giới thiệu một phần” tài liệu, hiện vật. Phần lớn còn lại “không thể nào đưa ra hết” và không thể nào “cho phép công chúng tiếp cận”.

Ông Cường thú nhận, điều đó “có thể không thỏa mãn được hết mong muốn của người dân, đặc biệt là những dòng họ, gia đình có liên quan đến cải cách ruộng đất”. Tuy nhiên ông Cường biện bạch, “cuộc cách mạng nào cũng có những tổn thất” nên phải nói với các nạn nhân rằng “sự hi sinh của họ mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước thời kỳ đó”. Theo ông Cường, “có những mất mát không thể nào bù đắp và trở thành nỗi đau kéo dài rất lâu và giá trị những bài học ấy luôn có tính thời sự”.

Cách nay vài ngày, trả lời BBC về cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử, ông Dương Trung Quốc, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bảo rằng, ông không chấp nhận cách giải quyết vấn đề theo kiểu: “Thôi, chuyện lịch sử nó phức tạp quá, không bới ra làm gì nữa”.

Ông Quốc nói thêm, cần phải bàn về việc: “Có cần thiết phải làm một cuộc phát động long trời lở đất như thế, dẫn đến những việc làm cực đoan như thế và để lại những hậu quả nặng nề như thế hay không?”. Sự bàn bạc đó, theo ông Quốc là cho tương lai. Đó là “tinh thần tự chủ, giải quyết vấn đề của nước mình trên cơ sở của nước mình, chứ không phải áp đặt việc học hỏi các nước khác một cách cực đoan”. (G.Đ)
09-11-2014 2:32:04 PM
Theo Người Việt.

Cải cách ruộng đất: tội ác vượt chỉ tiêu trên giao



-Kính thưa các bác đội, con xin đấu tố bố con là bố Hiền ạ!
- Không được gọi bố, vì nó là giai cấp bóc lột, em phải gọi nó bằng thằng!
- Dạ em đấu tố thằng bố em ạ!
- Không, nó không còn là bố em nữa, em là con của đảng, nó là thằng đối kháng giai cấp, đả đảo tên địa chủ Hiền...
- Tội nó ác hơn nhiều, em không đấu tố nó thì nó sẽ bị xử bắn.
- Thằng địa chủ Hiền gian ác đã giết cả làng ta, đả đảo!
- Thôi, câm ngay, đấu tố, chửi bố mình vượt chỉ tiêu trên giao!

*

Hiện nay, nhà nước cộng sản Việt Nam đang cho mở triển lãm về cải cách ruộng đất (1947-1957) nhằm tuyên truyền sai sự thật về cuộc cải cách vô cùng tàn bạo này, khoác lên mình toàn máu của nó những đóa hoa của nhân bản và thắng lợi; rằng cải cách đã chia ruộng cho dân nghèo. Để hai năm sau, năm 1958, phong trào hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp đã cướp hết ruộng đất, trâu bò, cày cuốc... của nông dân nghèo vừa được chia ruộng, gom vào trong tay một tên đại địa chủ khét tiếng khác có tên là nhà nước.

Riêng việc ông Hồ Chí Minh đã ký quyết định đấu tố và xử bắn bà địa chủ yêu nước, tham gia kháng chiến, có công lớn với dân tộc đất nước là bà Cát Hanh Long (tức bà Nguyễn Thị Năm) đã nói lên bản chất phi nghĩa của cuộc cải cách ruộng đất. Thử tưởng tượng nếu không có sự đóng góp vô cùng to lớn của hàng chục vạn địa chủ trong kháng chiến chống Pháp thì thử hỏi Việt Minh của ông Hồ Chí Minh lấy đâu ra thóc gạo để nuôi ngót một triệu bộ đội cùng dân quân và bộ máy khổng lồ chỉ đạo cuộc kháng chiến? Thế mà, thay vì trả công cho tầng lớp địa chủ kháng chiến yêu nước này, các ông lại ký lệnh bắt nhốt hàng vạn địa chủ yêu nước lại, rồi đấu tố họ tàn bạo và bắn giết họ không thương tiếc mà còn dám huênh hoang khoe khoang rằng cải cách ruộng đất tốt đẹp lắm thì còn giời đất gì nữa?

Quê tôi làng Bình Hải, năm ấy có tên là xã Thúc Kháng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được trên ưu ái cho long trời lở đất làm cuộc cải cách ruộng đất vào đông xuân 1956-1957 khi tôi đã 10 tuổi; nên tôi đã là chứng nhân, là một thành viên trong cuộc cải cách đầy máu và nước mắt này.

Như có lần tôi đã kể, tôi có hai ông nội. Một ông nội nuôi bố tôi từ thơ bé, theo đạo Thiên Chúa, đã dựng vợ gả chồng cho bố tôi, rồi năm 1954 di cư vào Nam nên ông nội họ Trần của tôi và các cô chú tôi thoát khỏi tai nạn cải cách ruộng đất. Ông nội sinh ra bố tôi họ Phạm, theo đạo Phật, gia đình nuôi cán bộ trong kháng chiến nên không bị quy lên địa chủ, chỉ phải nhục nhã kiểm thảo trước nhân dân vì tội có học, biết chữ Hán và chữ quốc ngữ, nhà có nhiều sách, để cho ông em ruột có chữ, được vua ban cho chức quan thấp nhất là cửu phẩm. Chính ra ông nội họ Phạm của tôi đã bị xử bắn vì bị quy lên hàng trí thức, nhưng vì có quý nhân là quan lớn cải cách che đỡ nên cho thôi. Chỉ có một ông em ruột, em út của ông nội họ Phạm của tôi là cụ sư Niên (Phạm Văn Niên) là sư cụ trụ trì một ngôi chùa to trong huyện bị quy lên địa chủ và bị đội cải cách lệnh cho phá chùa. Trước ngày bị đấu tố, biết chắc chắn sẽ bị chúng xử bắn, cụ sư Niên đã treo cổ chết phản đối chính quyền đã vu oan giá họa cho sư cụ nhằm phá chùa.

Bố tôi bị quy lên địa chủ, bị trói nhốt chuồng trâu chờ ngày đấu tố. Tôi đã chứng kiến Tây đi càn quét nhưng không khí làng tôi những ngày cải cách đấu tố bắn bỏ địa chủ còn kinh khủng hơn nhiều đầu năm 1954 quân Pháp càn quét tìm Việt Minh. Cùng với các ông đội bà đội trên cử xuống, hai ông Chi và Bính (hai anh em ruột) trước kia làm nghề ăn trộm giờ là cốt cán trong cuộc đấu tố, đêm đêm đi vận động người tố điêu địa chủ: rằng vợ phải đấu tố chồng, con phải đấu tố cha mẹ, anh em phải đấu tố nhau, con dâu phải tố bố chồng hãm hiếp mình, phật tử nữ phải đấu tố nhà sư, vu cho sư cưỡng hiếp mình thì mới dễ xử bắn sư...

Bọn thiếu nhi thiếu niên chúng tôi con địa chủ cũng được hai ông Chi, Bính quán triệt trước, rằng các cháu chịu khó đấu tố bố mình đi thì bố mới được thả về, bằng không đội bắn bỏ đừng khóc... Tin vào hai ông thần đấu tố ở làng và các ông bà đội, mấy đứa con địa chủ chúng tôi chấp nhận đấu tố bố mình trước đội thiêu nhi thiếu niên theo kịch bản tố điêu của cấp trên để hòng cứu bố khỏi bị bắn. Để việc đấu tố bố tôi sáng mai tốt đẹp theo ý ông đội, họ tổ chức cho các con địa chủ đấu tố bố mình tối hôm trước. Đến lượt mình, tôi run bắn ấp úng thưa:

- Kính thưa các bác đội, con xin đấu tố bố con là bố Hiền ạ!

Ông đội hét: Không được gọi bố, vì nó là giai cấp bóc lột, em phải gọi nó bằng thằng!

Tôi run run lí nhí:

- Dạ em đấu tố thằng bố em ạ!

- Không, nó không còn là bố em nữa, em là con của đảng, nó là thằng đối kháng giai cấp, đả đảo tên địa chủ Hiền...

Tất cả bọn thiếu nhi hô to đả đảo làm tôi mất hết tinh thần, run lên như chính mình sắp bị xử bắn. Tôi bèn kể lể dông dài một cách điêu toa là thằng địa chủ Hiền kia đã bóc lột con gà nhà bà Lộng, bóc lột con chó nhà bà Y, bóc lột gạo thóc ngoài ruộng nhà bần cố nông... Ông đội chỉ đạo cuộc đấu tố thí nghiệm hét lên:

- Tội nó ác hơn nhiều, em không đấu tố nó thì nó sẽ bị xử bắn.

Tôi hết hồn, điên lên hét thật to:

- Thằng địa chủ Hiền gian ác đã giết cả làng ta, đả đảo!

Trong tiếng hô đả đảo vang trời của bọn thiếu niên thiếu nhi con cái các ông bà nông dân, thì ông đội tát cái bốp vào mặt tôi, khiến tôi ngã dúi, vừa tát ông vừa hét:

- Thôi, câm ngay, đấu tố, chửi bố mình vượt chỉ tiêu trên giao!

Nghĩa là tôi đấu tố bố mình điêu hơn, ngoa hơn cả bài tố điêu tố gian của toàn đảng toàn dân ta đang long trời lở đất, kinh quá!

Lấy ý của ông đội cái cách tát bốp vào mặt tôi như vừa kể trên trong ngày giáp tết năm 1956-1957 ấy, tôi xin kết luận rằng: TỘI ÁC MÀ CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT từ năm 1947-1957 xảy ra ở Việt Nam do cấp trên Stalin, Mao Trạch Đông giao cho những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã vượt chỉ tiêu trên giao...

Sài Gòn ngày 12-9-2014


Báo động: Nhà báo Trương Minh Đức bị CA Bình Dương bắt cóc giữa đêm


CTV Danlambao - Lúc 23:40’, khuya ngày 11/9/2014, nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị hàng chục công an, dân phòng ập vào nhà riêng bắt đi một cách thô bạo.

Trước đó, ông Đức đã buộc phải trở về Bình Dương để điều trị vết thương do bị mật vụ CS hành hung gây thương tích tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngay khi về đến nhà thì lập tức ông bị công an đánh hơi được và kéo đến sách nhiễu.

Lúc 22:45’, nhà báo Trương Minh Đức gửi thông báo trên facebook cho biết 14 viên công an đã kéo đến bao vây, xông vào nhà kiểm tra hộ khẩu.

“Có thể  họ sẽ khó dễ với tôi và giữ hành chính, vì họ đã ngang nhiên cắt hộ khẩu của tôi vào tháng 5/2014”, ông Đức cho biết.

Ngay sau khi gửi đi bản tin khẩn báo, lập tức ông bị hàng chục công an xông vào nhà dùng bạo lực lôi kéo, bắt đưa về trụ sở công an thị trấn Mỹ Phước, thuộc huyện Bến Cát, Bình Dương.

Viện lý do 'kiểm tra hộ khẩu', lực lượng công an 
đủ mọi thành phần xông vào nhà khủng bố ông Trương Minh Đức.

Mọi liên lạc đối với nhà báo Trương Minh Đức đã bị cắt đứt ngay sau đó.

Vụ bắt giữ diễn ra trong tình trạng sức khỏe ông Đức rất yếu, vết thương trên người vẫn chưa lành sau trận đòn thù tàn bạo của công an Hà Nội.

danlambaovn.blogspot.com 

*

Alarming News: Independent Correspondent Trương Minh Đức was kidnapped in the middle of the night by police of Binh Duong

About 23:40’ of September 11, 2014, Mr. Trương Minh Đức’s house was ambushed and searched by a dozen of police and its staffs and then was brutally arrested.

Prior to this incident, Mr. Đức was forced to return home to get treated for his wounds beaten by the plainclothes security agents disguised as thugs in Hanoi. However, as soon as he arrived home, he immediately faced another attack and persecution by Binh Duong’s police force.

About 22: 45’ the correspondent quickly sent the message out on facebook saying about 14 policemen surrounding and searching his house. He was then violently pulled and subdued by the force to the local police station- Mỹ Phước.

Immediately, all information and connection about Mr. Đức have been disconnected. The arrest is occurring amid Mr. Đức’s health in poor condition due to beating he suffered in Hanoi.

More info. to be updated later.

Translated by Mike Nguyen

VIDEO:Dân oan khỏa thân gào khóc trước trụ sở thanh tra chính phủ




Bạn đọc Danlambao - Trang facebook Phe Áo Đỏ vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ khỏa thân gào khóc đến lạc giọng ngay trước trụ sở tiếp dân của trung ương đảng và thanh tra chính phủ (Hà Đông - Hà Nội).

Người phụ nữ lớn tuổi đã gào khóc đến lạc giọng khi nói về những nỗi oan khuất của mình. Sau lưng bà, một người mặc áo dân phòng thản nhiên bước ngang qua như không có chuyện gì xảy ra.

Trong video, có thể nghe được những lời kêu khóc thảm thiết, xen lẫn với tiếng loa phóng thanh mở hết công suất như để át đi tiếng gào thét của người đàn bà khốn khổ.  

“Con của tôi chết hết rồi. Còn một mình tôi nữa thôi đảng ơi.
Tôi ăn gì, uống gì đây đảng ơi. Tôi lấy gì mà sống đây đảng ơi.”

Cái thằng mang tên ‘đảng’ mà bà kêu gào đến khản giọng đã bỏ trốn mất rồi còn đâu.

Phát hiện xác chết trong tư thế lái xe

Vào sáng nay, 11-9, người đi đường phát hiện một thi thể tại khu đất dự án dân cư S.H.L (trên đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM). Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế đang lái xe, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) xác nhận đang điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên. Thi thể nạn nhân này vừa được tìm thấy tại khu đất dự án dân cư S.H.L (trên đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM) vào sáng nay.
Theo thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ hôm nay, người dân đi đường phát hiện một thi thể ở khu vực nêu trên.
Người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc
Nhận được tin báo, lực lượng công an xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an TP HCM điều tra làm rõ.
Nạn nhân được xác định là nam, độ tuổi khoảng 25-35, mặc áo ca-rô màu xanh đậm.
Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế đang lái xe, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. Cách đó không xa là xe máy hiệu Honda Wave Anpha, mang biển số 49M2-1202.
Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Theo thông báo từ Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp, ai là người thân, gia đình nạn nhân trên xin liên hệ vào số điện thoại 0838959779 để hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ.
Thứ Năm, ngày 11/9/2014 - 20:31
Theo Văn Minh (Tiền Phong)

Hà Nội hay Sài Gòn, ở đâu 'dễ sống' hơn?

 BBC-10:38 GMT - thứ năm, 11 tháng 9, 2014
'Tôi cho Sài Gòn 2 điểm và Hà Nội 1 điểm', đó là phần cho điểm của một khách mời tham dự cuộc tọa đàm trực tuyến của BBC với các khách mời hôm 11/9/2014 với chủ đề "Hà Nội hay Sài Gòn, ở đâu dễ sống hơn?".
Từ Sài Gòn, hôm thứ Năm, khi được hỏi ở đâu dễ sống hơn, dễ làm ăn và dễ thở hơn giữa hai đô thị này, Tiến sỹ Alan Phan, blogger và nhà phân tích kinh tế, tài chính, nhận xét với BBC rằng cả hai thành phố với ông đều 'xấu xí' từ kiến trúc, đến cơ sở hạ tầng và 'tệ hại' về môi trường sống.
"Thực tình mà nói về văn hóa hay về bất cứ điều gì khác của hai thành phố này, tôi thấy nó rất là xấu xí, từ vấn đề kiến trúc, cho tới vấn đề con người, cho đến vấn đề hạ tầng cơ sở.
"Nghĩa là môi trường sống có thể nói rất là tệ hại," người cho điểm khá thấp cả Hà Nội và Sài Gòn trên thang điểm từ một tới mười nói.
"Một trong những nơi tệ hại so sánh như những quốc gia mà tôi đã từng đi qua, mà tệ nhất là Nigeria hay là Bangladesh, còn tất cả những nơi khác đều có môi trường sống tốt hơn là Sài Gòn và Hà Nội."
Tuy nhiên, khi đưa ra nhận định chung và so sánh hai thành phố, trước tiên, Tiến sỹ Alan Phan nói:
"Hiện nay Sài Gòn tương đối cởi mở hơn, có nhiều cơ hội làm ăn hơn. Tuy nhiên, Hà Nội là thành phố rất năng động và đang cố gắng bắt kịp Sài Gòn, nhất là họ (Hà Nội) đang được dành cho những ưu đãi rất tốt.
"Xây dựng hạ tầng cơ sở, họ đã đầu tư rất nhiều. Tôi nghĩ trong vòng 10 năm nữa thì Hà Nội có thể bắt kịp Sài Gòn về môi trường sống."

Bản sắc

Khi nói về phương diện giữ gìn, phát huy 'bản sắc' cũng như về môi trường sống mà cả hai thành phố đang chịu sự cạnh tranh với một số thành phố, đô thị khác ở Việt Nam, blogger này nhận xét:
"Khi tôi, nói về văn hóa, tôi vẫn thích thành phố Huế, hay là thành phố Hội An hơn là Sài Gòn với Hà Nội.
"Theo tôi, Sài Gòn và Hà Nội, bản sắc gần giống nhau. Lý do tại sao? Là bởi vì người Hà Nội vào Sài Gòn rất đông"Tiến sỹ Alan Phan
"Về môi trường sống, tôi nghĩ thành phố Đà Nẵng tương đối được hơn, đây là so giữa Việt Nam với nhau.
"Hay là về sống trong một cộng đồng, thì những nơi như Cần Thơ, Vĩnh Long là những nơi khá là hấp dẫn. Và nói thêm nữa là những thành phố trên vùng Tây Nguyên, là những thành phố mà tôi rất thích.
"Bởi vì nó gần với thiên nhiên rất nhiều, dù rằng việc phá rừng gần như đã làm suy kiệt vấn đề này."
So sánh về 'bản sắc' giữa Sài Gòn và Hà Nội, ông Alan Phan nói thêm:
"Vấn đề mỗi bản sắc, phải có một bản sắc riêng, đây là so sánh giữa Sài Gòn và Hà Nội. Theo tôi, Sài Gòn và Hà Nội, bản sắc gần giống nhau."

'Đồng hóa'?

Giao thông ở Sài GònSài Gòn ngày càng bị 'đồng hóa' bởi Hà Nội, theo TS. Alan Phan.

Và blogger này đưa ra lời giải thích:
"Bởi vì người Hà Nội vào Sài Gòn rất đông. Và sự đồng hóa, từ hồi di cư năm 1954, là đã có một sự thay đổi lớn về văn hóa, nhưng mà sau đó đến thời 1975, có thể nói văn hóa Sài Gòn bị biến đổi hàng ngày, hàng giờ.
"Và cho đến ngày hôm nay, như tôi nói chừng 10 năm nữa, có lẽ không phân biệt được giữa Sài Gòn với Hà Nội. Sài Gòn lúc nào cũng ảnh hưởng Âu - Mỹ nhiều. Hà Nội rất ảnh hưởng từ Trung Quốc, nhưng hai cái đấy đang trở thành một hỗn hợp."
Hôm thứ Năm, một khách mời khác của tọa đàm trực tuyến, nhà báo Phạm Tường Vân cho điểm Hà Nội 7/10 và Sài Gòn 8/10.
Bình luận với BBC về một bài báo gần đây trên tờ Bloomberg vốn gợi ý rằng Sài Gòn vượt xa Hà Nội trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, du lịch tới môi trường sống v.v..., nhà báo Tường Vân nói:
"Bài báo đó thích hợp với những người nước ngoài muốn dành thời gian khoảng 5 tới 10 phút để biết về một đất nước mà không phải trong mối quan tâm thường xuyên.
"Tôi nghĩ đó là concept (quan niệm) của tờ Bloomberg. Còn dưới góc độc của người trong cuộc thì tôi nghĩ có một cái nhìn rất là khác..."

'Thiếu cân bằng'

Về sự khác biệt của Hà Nội với Sài Gòn, cũng như căn nguyên của nó, nhà báo nữ nêu quan điểm:
"Ở một đất nước tưởng vậy mà không phải vậy thì sự khác biệt rất là dài về văn hóa. Một cuộc giao thoa văn hóa giữa đông và tây, một lộ trình lịch sử có nhiều biến động, chiến tranh, tác động của chính sách quản lý những cuộc di dân...

"Tôi nhìn thấy ở Hà Nội, từ thời điểm đó đến bây giờ luôn luôn thiếu một sự cân bằng, tôi thấy ở Hà Nội những thành tố văn hóa phát sinh từ sự cực đoan, từ sự phản biện, loại trừ"Nhà báo Phạm Tường Vân

"Hà Nội sau năm 1954 và Sài Gòn sau năm 1975... có một sự khác biệt rất lớn, trước và sau giai đoạn lịch sử này."
"Trong cái nhìn của tôi, tôi thấy Hà Nội có một cái gì đó giống nước Pháp, còn Sài Gòn giống với nước Mỹ. Nhưng Hà Nội sau năm 1954, có một sự thay đổi về xã hội, văn hóa.
"Tôi nhìn thấy ở Hà Nội, từ thời điểm đó đến bây giờ luôn luôn thiếu một sự cân bằng, tôi thấy ở Hà Nội những thành tố văn hóa phát sinh từ sự cực đoan, từ sự phản biện, loại trừ.
"Và bản thân mỗi thành tố khi sinh ra nó đã chứa đựng một sự cực đoan nhất định. Và điều đó làm cho bản thân thành tố đó phải đối diện với một sự cực đoan mới, khởi sinh sau nó, giống như một phản ứng cân bằng."
"Nhưng mà cái sinh sau nó cũng bị quá, nó cũng cực đoan, cho nên nó cũng cần có những mảng đối lập mới khác với nó, cho nên luôn tôi thấy Hà Nội là một sự thiếu cân bằng, nhưng nó cũng thú vị, sự thiếu cân bằng đó cũng thú vị."

'Cái nhìn thoáng hơn'

Cho điểm Sài Gòn 8/10 và Hà Nội 6/10 là doanh nhân Nam Phạm, khách mời tham gia chương trình từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.
Khi được hỏi thành phố nào có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Việt Nam sau hàng thập niên chấm dứt chiến tranh, kể từ diễn biến 30/4/21975, ông Nam nói:
"Con người Sài Gòn cởi mở, có những cái nhìn thoáng hơn con người Hà Nội. Vì vậy Sài Gòn từ xưa đến giờ vẫn là động cơ chính để thúc đẩy đất nước Việt Nam mình từ Bắc chí Nam đi lên.
"Hà Nội với những sự cực đoan như là nhà báo Tường Vân nói, với quyền lực chính trị nhiều hơn Sài Gòn rất là nhiều.

"Tôi nhìn thấy ở Hà Nội, từ thời điểm đó đến bây giờ luôn luôn thiếu một sự cân bằng, tôi thấy ở Hà Nội những thành tố văn hóa phát sinh từ sự cực đoan, từ sự phản biện, loại trừ"Doanh nhân Nam Phạm, Boston, Hoa Kỳ

 "Nhưng nếu con người Hà Nội không có được một cái nhìn thoáng, không du nhập được những cái hay, cái lạ ở những vùng khác đến, thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn lúc nào cũng đi trước Hà Nội, nhất là về vấn đề kinh tế.
"Và Hà Nội chắc còn lâu lắm mới bắt kịp Sài Gòn, nếu như con người Hà Nội vẫn giữ, vẫn ôm lấy cái cực đoan, và dựa vào cái quyền lực chính trị của mình để mà cứ thế mà đi."

'Cơ hội cho người trẻ'

Từ Sài Gòn, một nhà báo tự do đang làm cố vấn quảng cáo cho một công ty, người cho Hà Nội 6/10 điểm và Sài Gòn 9/10 điểm, so sánh hai thành phố từ góc độ cơ hội phát triển cho thanh niên.
Nhà báo Hoài Nam nói với BBC:
"Bản thân tôi, tôi thích sống ở Sài Gòn, bởi vì Sài Gòn đơn giản là chúng tôi rất thờ ơ với chính trị... Con người Sài Gòn đơn giản và khoáng đạt, con người Sài Gòn muôn mặt và đa dạng.
"Vì thế cơ hội đến với những người trẻ như chúng tôi ngay tại đất Sài Gòn rất là cao. Nếu như bạn giỏi, bạn có cơ hội để tồn tại và điều đó là lý do tôi thích ở Sài Gòn."
Đường phố Sài Gòn
Một tuyến đường mới bắc qua sông Sài Gòn với vốn đầu tư của nước ngoài.
Từ Hà Nội, kiến trúc sư Nguyễn Anh Tuấn trước hết bình luận về ý kiến của các vị khách mời khác.
Anh Tuấn nói với BBC:
"Trước hết tôi đồng ý với ý kiến của anh Nam Phạm đó là nếu như người Hà Nội cứ tiếp tục khư khư giữ chặt cái lối của mình mà cứ thế mà đi, thì quả thật chắc chắn là Hà Nội sẽ không bao giờ bắt kịp Sài Gòn...
"Chị Hoài Nam có nói ở Sài Gòn mọi người sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, cởi mở hơn, nhất là trong giới trẻ, thanh niên, bởi vì người Sài Gòn chỉ làm những gì mà họ muốn và họ ít quan tâm chính trị."

'Mùi của chính trị'

Theo kiến trúc sư trẻ này, có một sự khác biệt rõ rệt giữa Hà Nội và Sài Gòn, với một bên 'thiên về 'chính trị' còn bên kia thiên về 'thú vui, vô tư' nhiều hơn.
Anh Tuấn nói với BBC: "Cũng phải nói luôn là ở Hà Nội, đấy chính là điều khác.
"Đấy là cái mật độ và tỷ lệ những người quan tâm đến chính trị và có một thái độ giống như chị Tường Vân có nói, đó là sự cực đoan về chính trị theo mặt này hay mặt khác thì nhiều hơn ở Sài Gòn, theo quan sát của tôi.

"Để có thể quan sát những hoạt động về mặt chính trị, các tổ chức xã hội dân sự, hay là của chính quyền thì tôi cảm thấy ở Hà Nội, tôi có thể tìm được điều đó rõ hơn. Và nó giống như một cái mùi trong cuộc sống mà chúng ta có thể ngửi thấy nó rõ hơn ở Hà Nội"Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Hà Nội

 "Sự khác biệt đó có thể nói lên là giữa một bên chúng ta để ý đến những cái diễn ra hàng ngày về mặt chính trị, và một bên là chúng ta để ý đến những cái chỉ thuần túy là cho niềm vui cho cuộc sống của mình, thì nó làm nên sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn.
"Nếu như chỉ để tìm một niềm vui hàng ngày trong cuộc sống, thì tôi, bản thân tôi là người sống ở Hà Nội, tôi cũng rất thích sống ở Sài Gòn, tôi cũng chọn Sài Gòn.
"Nhưng để phục vụ cho những mong muốn khác của bản thân, đúng như chị Tường Vân có nói, đó là về mục đích, hay như chị Nam có nói là trong cơ quan nhà nước, hay vị trí chính trị, thì không hẳn, nhưng để có thể quan sát những hoạt động về mặt chính trị, các tổ chức xã hội dân sự, hay là của chính quyền thì tôi cảm thấy ở Hà Nội, tôi có thể tìm được điều đó rõ hơn.
"Và nó giống như một cái mùi trong cuộc sống mà chúng ta có thể ngửi thấy nó rõ hơn ở Hà Nội," kiến trúc sư Nguyễn Anh Tuấn, người cho Sài Gòn 8 điểm và Hà Nội 6 điểm, nói với cuộc tọa đảm của BBC hôm thứ Năm từ Hà Nội.