Wednesday, September 3, 2014

Trung Quốc biến sáu bãi đá ngầm ở Trường Sa thành đảo nhỏ



Published on September 3, 2014   ·   
TRUONGSA-CHUTHAP

Theo tờ Want China Times của Đài Loan hôm nay 02/09/2014, Bắc Kinh đã dấn thêm một bước mới trong chiến dịch tích cực xâm lấn để tìm cách khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Ảnh chụp vệ tinh cho thấy sáu rạn san hô ở quần đảo Trường Sa đã được biến thành các đảo nhỏ nhờ việc cải tạo hạ tầng trong sáu tháng qua.
Từ tháng Hai, Trung Quốc đã tất bật gởi những đội xây dựng đến nhiều bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, hiện đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo các nguồn tin, sáu rạn san hô đã bị biến thành đảo nhỏ.
Đó là hai rạn thuộc cụm Sinh Tồn là Đá Gạc Ma (Johnson South, bị Trung Quốc chiếm năm 1988 sau trận Hải chiến Trường Sa) và Đá Tư Nghĩa (Hughes), và bốn rạn san hô khác là Đá Ga Ven (Gaven), Đá Chữ Thập (Fiery Cross), Đá Én Đất (Eldad) đều thuộc cụm Nam Yết, Đá Châu Viên (Cuarteron) thuộc cụm Trường Sa, tất cả đều bị Trung Quốc chiếm năm trong khoảng 1988 -1989.

Ảnh vệ tinh chụp cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông.
Ảnh vệ tinh chụp cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông

Các ảnh chụp Đá Gạc Ma từ vệ tinh vào tháng Bảy cho thấy Trung Quốc đã xây một cầu tàu, trồng những hàng dừa cùng với các cơ sở hạ tầng mới như đường sá, nhà cửa, khiến bãi đá ngầm chủ yếu là cát và đá trở thành một hòn đảo trắng có dạng trái táo. Ảnh của Google Earth vào cuối tháng Sáu cũng đã phát hiện một lượng thiết bị xây dựng quan trọng trên đảo.
Theo các nhà phân tích, các hoạt động cải tạo hiện trạng nhanh chóng của Bắc Kinh tại Biển Đông, nhờ nguồn lực dồi dào và năng lực xây dựng, khiến Trung Quốc có thể lấn át tất cả các nước khác. Các cơ sở hạ tầng kiên cố ngày càng nhiều trên các bãi đá ngầm mang lại ưu thế cho Bắc Kinh trong yêu sách chủ quyền.
Một viên chức an ninh cao cấp của Philippines than thở: « Khi các lãnh đạo của chúng tôi bận rộn tranh cãi, thì ngoài Biển Đông chúng tôi đang bị mất dần lãnh thổ do Trung Quốc gặm nhấm từ từ ».
Tổng thống Benigno Aquino tuần rồi khẳng định Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động xâm lấn, và lại đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc nên làm dịu bớt căng thẳng tại Biển Đông. Ông cho biết Philippines tiếp tục xúc tiến việc kiện lên Tòa án quốc tế về Luật Biển, và đòi hỏi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi trong khu vực.
THEO RFI

Có đường băng trên đảo Gạc Ma, chiến đấu cơ Trung Quốc vươn tới toàn miền Nam VN



Published on September 3, 2014   · 
GACMA-HOANGSA
Trung Quốc đang gấp rút xây dựng công trình trên đảo Gạc Ma

Hoàn cầu Thời báo nói nếu Trung Quốc xây đường băng 2km trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN, miền Nam VN sẽ nằm trong vùng tấn công của chiến đấu cơ Trung Quốc.
Hòn đảo này được Trung Quốc đổ thêm bê tông để biến thành đảo nhân tạo có diện tích bằng 17 sân bóng đá (khoảng 1.700m). Những bức ảnh được Hoàn Cầu thời báo Trung Quốc đăng tải cho thấy công việc xây dựng đang gấp rút diễn ra.
‘Xe cơ giới chạy rầm rập, đất đá chất cao như núi, việc bê tông hóa hòn đảo đang diễn ra khẩn trương’, tờ Kanwa của Canada cho biết.
Toàn bộ hòn đảo có chiều dài 5.000m, rộng 400m, giới phân tích cho rằng Trung Quốc toan tính biến Gạc Ma thành cơ sở không quân.
Theo tính toán của Hoàn Cầu thời báo, đảo Gạc Ma cách TP.HCM 830km; cách Manila 890km; cách eo biển Malacca, cửa ngõ Biển Đông khoảng 1.500km. Nếu Trung Quốc cho xây đường băng dài 2.000m trên đảo Gạc Ma, các chiến đấu cơ Su-30; J-10; J-11 sẽ có khả năng tác chiến vươn tới tận Malacca.
Thậm chí toàn bộ miền Nam Việt Nam cũng nằm trong phạm vi tấn công của các chiến đấu cơ này.
Theo Hoàn Cầu thời báo, Trung Quốc đang tập trung xây dựng nhiều công trình ở phía Tây đảo Gạc Ma, có chiều dài lên đến 4.04km.

HOANGSA-MOHINH

Trong khi đó, phía Đông Bắc sẽ được xây thành cảng, cung cấp khả năng ra vào cho tàu khu trục hạm cỡ lớn.
Đài Loan cũng sẽ chịu uy hiếp nhất định từ phía đảo Gạc Ma, bởi nơi này cách đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm đóng trái phép của Việt Nam khoảng 72km.
Tờ Kanwa nhận định với năng lực tác chiến hiện nay, Trung Quốc có thể ‘dễ dàng chiếm đảo Ba Bình’, bắt giữ toàn bộ quân nhân Đài Loan trên đảo để ra điều kiện đàm phán với Đài Bắc.
Trung Quốc cũng đang xây dựng, kiên cố hóa đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này xâm chiếm trái phép năm 1974.
Theo tờ Want China Times của Đài Loan, khi hai hòn đảo này được xây dựng xong, Trung Quốc hoàn toàn có thể lắp đặt radar tầm xa, sóng vô tuyến và các thiết bị giám sát trên không, trên biển.
Toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á, cho đến tận Singapore đều nằm trong tầm kiểm soát của radar Trung Quốc.
Trong khi Mỹ tuyên bố ‘xoay trục sang châu Á’, động thái mới này của Trung Quốc được cho là sẽ tạo áp lực đáng kể lên hạm đội Thái Bình Dương nổi tiếng của Mỹ.
Tờ Want China Times nhận xét, việc xây các căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) và đảo Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp quân đội Trung Quốc tiến thêm 850km trên Biển Đông.
Tờ báo này cho rằng ngay khi hải quân Mỹ qua eo biển Malacca vào Biển Đông, mọi động tĩnh sẽ khó lọt qua hệ thống radar Trung Quốc bố trí ở hai đảo nêu trên.
Tờ Want China Times dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã cài đặt nhiều thiết bị dò sóng âm tàu ngầm, do thám tín hiệu tàu chiến ở nhiều điểm đảo trên Biển Đông.
Trung Quốc cũng xây nhiều trạm radar có khả năng phát hiện tàu chiến và các hoạt động chuyển quân của Mỹ, Việt Nam và Malaysia.
Tờ báo của Đài Loan nói Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch xây đảo nhân tạo trên nền một số đảo san hô mà nước này chiếm đóng trái phép, nhưng số lượng đảo là bao nhiêu thì không được Want China Times tiết lộ.
Theo trang tin quân sự Trung Quốc Chinamil, Bắc Kinh cũng đang xúc tiến xây dựng các công trình trên đảo đá Chữ Thập ở Trường Sa (Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Thử).
Hiện tại, Trung Quốc đã cho xây dựng đảo nhân tạo rộng 90m2 ở đảo đá Chữ Thập, có sân bay trực thăng, radar, thiết bị giám sát vô tuyến, cung cấp chỗ neo đậu cho tàu khu trục hạm cỡ nhỏ.
THEO GIÁO DỤC

Báo TQ: Hà Nội đang chơi trò…liều giữa Mỹ và Trung Quốc



Published on September 3, 2014  
MY-TRUNGQUOC2

UV BCT Lê Hồng Anh vừa thăm Bắc Kinh, về Hà Nội, chưa làm xong báo cáo gửi BCT, thì Trung Quốc đã xỏ xiên bằng một bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo (HCTB – Global Times) – phát ngôn của Nhân dân Nhật báo bằng tiếng Anh – với cái tít “Việt Nam đang chơi trò liều giữa Trung Quốc và Mỹ”.
Chưa dừng ở đó, HCTB còn đăng cái ảnh giễu một anh nông dân đội nón cầm ô, chân đi dép thái, mặc áo nâu sồng gì đó, mồ hôi túa ra và đang…leo dây. Trông na ná ông khách vừa ở Trung Nam Hải. Nhìn mà tức điên :roll:
Xem bài này thấy cái tone của Ngoại giao thuyền thúng :razz:
Vào giữa tháng 8, tướng Mỹ Martin Dempsey thăm VN, như một biểu tượng về quốc phòng và an ninh Mỹ – Viêt. Nhiều người cho rằng, đây là bước “đại nhảy vọt” của hai quốc gia về quốc phòng.
Sau chuyến đi của Dempsey, ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên cao cấp của TBT Trọng đến Bắc Kinh nhằm khai thông bế tắc sau vụ giàn khoan.
Hai chuyến đi phát ra hai thông điệp. Dempsey sang Hà Nội để hợp tác an ninh và quốc phòng, với hy vọng VN mua được vũ khí Mỹ để tự tin đối trọng với Trung Quốc. Nhưng chuyến đi của ông Lê Hồng Anh lại gửi một tín hiệu khác: Hà Nội muốn sự ổn định và hàn gắn với Bắc Kinh, dù đã bị sứt mẻ trong mấy tháng qua.
Hai thông điệp này xem ra đầy mâu thuẫn. Quan hệ Mỹ Việt tốt hơn sẽ làm Bắc Kinh nghi ngờ về sự thật lòng của Hà Nội. Ông Lê Hồng Anh tới Bắc Kinh cũng chỉ cho Mỹ biết là Hà Nội không quá thiết tha gì với Mỹ đâu.
Theo một nghĩa nào đó, trò ngoại giao leo dây này làm cho cả Mỹ và Trung Quốc đều thất vọng. Có vẻ Việt Nam đang áp dụng chiến thuật “tự mâu thuẫn mình” trong bảo vệ quyền lợi quốc gia.
Một mặt, Hà Nội muốn Washington chống lưng, nhưng lại không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.
Những gì xảy ra tại Iraq, Afghanistan, Ukraine, những động thái yếu đuối và nhu nhược của Washington chứng tỏ rủi ro cao nếu có quốc gia nào tìm cách chọn Mỹ làm đồng minh để bảo vệ quyền lợi quốc gia.
Hơn thế, những gì xảy ra trong lịch sử Mỹ-Việt thì không thể một sớm một chiều để quan hệ có thể đơm hoa kết trái. Vì thế, cho dù hợp tác quân sự và an ninh có tốt hơn thì hai bên còn dò xét nhau chán mới có thể tin được.
Mặt khác, Việt Nam không thể đối đầu với Trung Quốc trên biển Đông với cái giá làm đóng băng quan hệ láng giềng.
Người ta có thể chọn bạn mà không thể chọn láng giềng. Nước nhỏ và trung bình không thể đối đầu với các nước lớn nếu không còn lựa chọn nào khác.
Việt Nam đối đầu với Trung Quốc là chiến lược không khôn ngoan. Việt Nam nên uyển chuyển hơn khi quan hệ Việt Trung trở nên canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành. Hai nước cần nhìn vào thực tế để thỏa hiệp trong những thời điểm nhất định.
Kịch bản lý tưởng đối với Việt Nam là Hà Nội được Washington ủng hộ về chính trị, an ninh quốc gia, và ngoại giao, khi căng thẳng với Trung Quốc. Và có thể dùng lợi thế đó, dù rất hạn chế, để làm nhặng xị trên biển Đông.
Nhưng kịch bản lý tưởng này chỉ có thể có được khi giữ thế cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh.
Tuy nhiên, trong cuộc chơi này, không chỉ Việt Nam đang cầm cái. Hà Nội đang leo dây bằng cách lợi dụng cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Trung Quốc đã rất kiềm chế, nhưng tình hình có thể mất kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích.
Chơi trò leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc xem ra nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội cần dừng kiểu xoay trục và giữ một thái độ nhất quán về biển Đông. Hà Nội cần chiến lược bài bản và khôn ngoan chứ không phải thói khôn vặt và cơ hội.
Tiếng Anh gốc ở đây – Nhờ ai đó dịch chuẩn hơn :)
http://www.globaltimes.cn/content/879564.shtml

Thời chuyển biến

Ảnh chụp từ bên trong hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn ở TPHCM hôm 19/11/2013.AFP
Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA 2014-09-03
Không phải là chính sách kích cầu bằng tín dụng, hay kích cung bằng biện pháp giảm thuế, một động lực chủ yếu của công cuộc phát triển kinh tế quốc gia chính là sức sáng tạo của thị trường. Với nhiều phát minh mới trong kinh doanh tại các nước tiên tiến, sức sáng tạo ấy có đà gia tốc ngày một cao hơn vì thế giới đã bước qua "thời chuyển biến". Diễn đàn Kinh tế phân tích sự thể này qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Cách giải phóng tiềm lực sản xuất

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, kỳ trước, khi nói về những trái bom nổ chậm tại Việt Nam, ông nêu vấn đề là việc kích thích kinh tế bằng tín dụng có hậu quả là gia tăng vay nợ và dẫn tới núi nợ xấu khiến kinh tế có thể bị khủng hoảng tài chính. Kỳ này, chúng tôi xin tiếp tục hỏi thêm là người ta còn có những cách gì để giải phóng tiềm lực sản xuất của một quốc gia?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ là để hiểu vấn đề ta cần nhìn vào bối cảnh hơi có vẻ lý thuyết về kinh tế chính trị học rồi mình mới tìm ra một giải đáp thỏa đáng.
Thực tế kinh tế là xã hội con người là điều gì đó quá phức tạp, và ngày càng phức tạp hơn. Cho nên chẳng ai có thể mô tả thực tế đó.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Thật ra còn quá trẻ vì mới chỉ có hơn 200 năm trong cả vạn năm hiện hữu của xã hội con người, môn kinh tế học không là khoa học có khả năng mô tả thực tế một cách chính xác để từ đó tìm ra các đòn bẩy có thể kích thích sản xuất hay đà tăng trưởng để đưa tới phát triển. Trong sự dọ dẫm đó, loài người có cải tiến cách đo đếm và đề nghị một số giải pháp với kết quả thật ra giới hạn và những người đề nghị các giải pháp ấy chỉ có lý được năm bảy năm mà thôi. Vì vậy, một bài học của khoa kinh tế chính là sự khiêm nhường về khả năng tác động, là điều mà người làm chính sách lại ít khi công nhận. Đấy là ta chưa nói đến loại hậu quả bất lường và tai hại của khả năng tác động này, mà mình sẽ tìm hiểu sau.
Trên đại thể, người ta nghiệm thấy là sinh hoạt kinh tế có những giai đoạn thăng giáng trong ngắn hạn giữa những chu kỳ thịnh suy dài hạn hơn. Khi kinh tế tăng trưởng chậm hơn, hoặc bị suy trầm hay thậm chí suy thoái và khủng hoảng, thì người ta tìm cách điều chỉnh và kích thích.
Vì thiếu am hiểu, ban đầu người ta nghĩ đến giải pháp kích thích số cầu như kinh tế gia John Maynard Keynes đã chủ trương từ 80 năm trước, và ngày nay nhiều nơi còn áp dụng với hậu quả thường xảy ra là nạn bội chi ngân sách và lạm phát, trong khi nhà nước bành trướng sự can thiệp của mình mà không muốn thu lại nữa. Sau đó từ nửa thế kỷ nay, một trường phái khác lại cho yếu tố ổn định tiền tệ mới quan trọng và nên kích thích số cung, như nên giảm thuế cho giới sản xuất và nhà nước giữ gìn quân bình ngân sách để bảo vệ trị giá của đồng bạc. Cuộc tranh luận giữa hai loại giải pháp ấy dẫn tới sự khác biệt giữa xu hướng can thiệp bên cánh tả và tự do bên cánh hữu, trong khi thực tế kinh tế lại không hẳn là gọn gàng đơn giản như vậy.
Vũ Hoàng: Thực tế kinh tế ấy là gì thưa ông?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thực tế kinh tế là xã hội con người là điều gì đó quá phức tạp, và ngày càng phức tạp hơn. Cho nên chẳng ai có thể mô tả thực tế đó với một mô hình xuất phát từ khoa vật lý để dựa trên các thông số rất trừu tượng như một phương trình toán học mà đòi tác động vào yếu tố này hay yếu tố kia với kết quả rất máy móc.
000_Hkg9777025-400.jpg
Hình minh họa chụp tại Bạc Liêu hôm 2/5/2014. AFP PHOTO/Duy Khoi.
Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể là phạm trù sản lượng hay khái niệm GDP đang được thảo luận tại Việt Nam. Mọi quốc gia trên thế giới đều gặp bài toán biểu trưng ấy và thường xuyên cải sửa để tìm một cách diễn tả trung thực hơn. Điều nguy hiểm là khi con người ta mắc bệnh duy ý chí mà tin vào cách mô tả quá hời hợt và thiếu chính xác này để đề cao giải pháp thần diệu của mình.
Karl Marx là người tiêu biểu cho tinh thần trừu tượng ấy khi giải thích sự vận hành của kinh tế và xã hội, lại mắc bệnh duy ý chí khi cho là mình có kế hoạch thần diệu để giải quyết bài toán khan hiếm của nhân loại. Tiếp theo, Lenin còn tệ hơn và có tội với nhân loại khai triển tư tưởng của Marx với lý luận khiên cưỡng và tổ chức chuyên chính. Ngày nay, một số quốc gia lạc hậu vẫn còn lấy chủ nghĩa Mác-Lenin này làm cơ sở hành động, với hậu quả là làm quốc gia không phát triển mà chỉ để bảo vệ chế độ độc tài và duy trì quyền lợi cho tay chân.
Nếu dưới địa ngục cũng có các giải thưởng của quỷ dữ thì Marx và Lenin đáng được Giải Nobel về Kinh tế và Stalin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh được Giải Nobel Hòa bình về thành tích tàn sát và phá hoại trong khi các nước áp dụng lý luận này đều lụn bại. Ta sẽ thấy ra điều ấy khi nói tới động lực thật của phát triển, nó không phải là kích cầu hay kích cung, tập trung quản lý hay tự do thị trường mà nó là khả năng sáng tạo.

Cản trở sự sáng tạo

Vũ Hoàng: Ông bắt đầu ra khỏi bối cảnh mà đi vào cốt lõi của vấn đề là sự sáng tạo. Đấy là gì vậy, thưa ông?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa là vào thời phôi thai của kinh tế học, người ta thấy yếu tố góp phần tăng gia sản xuất gồm có tư bản và lao động, tức là đất đai, máy móc và sức làm việc của con người. Nếu gia tăng lượng tư bản và lao động thì người ta có tăng trưởng kinh tế. Nhưng sự gia tăng ấy không diễn biến theo đường thẳng, giả dụ như nếu đầu tư bằng cách nâng mức tư bản và lao động gấp đôi thì sản lượng chẳng vì vậy mà tăng gấp hai. Ngược lại, nhìn về dài thì hiệu suất đầu tư đó lại giảm và Marx giải thích sai cái hiện tượng tiệm giảm này bằng lý luận hàm hồ.
Cách nay 90 năm, một kinh tế gia người Nga là Nikolai Kondratieff nghiệm thấy là xã hội con người tiến hóa theo chu kỳ và trải qua nhiều giai đoạn thăng giáng lên xuống khá đều đặn kéo dài khoảng năm sáu chục năm. Sau đó người ta mới giải thích được hiện tượng ấy ở những phát minh lớn từ cuối thế kỷ 18, qua thế kỷ 19 và 20. Các phát minh đó, như nhà máy chạy bằng hơi nước, đường xe lửa, thiết bị kim loại rồi điện năng hay điện thoại, v.v.. đã đảo lộn quy trình sản xuất của xã hội, tạo ra phương thức mới với hiệu suất cao hơn mà đào thải nhiều lề lối cũ. Người ta coi đó là sự tiến bộ, mà cũng thấy tiến trình đảo thải ấy có gây ra vấn đề và làm nhiều người cưỡng chống. Đây không là bài toán kinh tế mà là hiện tượng xã hội đã có từ ngàn xưa, đó là sự đối nghịch giữa cái cũ và cái mới, với sự tiến bộ chuyển dịch rất chậm trong lịch sử.
Vũ Hoàng: Phải chăng vì đã có từ ngàn xưa nên nhiều người mới tìm ra lý luận để cưỡng chống sự thay đổi ấy vì muốn bảo vệ nguyên trạng và quyền lợi của họ trong hình thái sinh hoạt cũ?
Khi nhà nước và tay chân cố tình bảo vệ trật tự cũ bằng sự cấm đoán thì mặc nhiên cản trở sự sáng tạo và làm cho quốc gia khó phát triển được.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa rằng đúng như thế và yếu tố đáng chú ý ở đây là sự tiến bộ có mặt trái tất yếu là sự đào thải. Một kinh tế gia người Mỹ gốc Áo nói đến "sự hủy diệt của sáng tạo" và xã hội nào muốn tránh sự hủy diệt ấy thì cũng cản trở sự sáng tạo, tức là từ chối tiến hóa.
Chuyện rắc rối là đến gần đây hơn, người ta lại nghiệm thấy một điều mới hơn nữa. Đó là các phát minh xuất hiện dồn dập hơn, khiến một chu kỳ thịnh suy không kéo dài năm sáu chục năm như trước đó mà chỉ vài chục năm là lại có thay đổi hay hủy diệt. Ngày nay, qua thế kỷ 21, người ta cho là cứ mươi, 15 năm là lại có một làn sóng phát minh mới làm đảo lộn quy trình sản xuất hay lời lãi và đòi hỏi sự thích ứng hay ứng phó của xã hội. Người ta gọi đó là "Thời Chuyển Biến". Chuyển là có thay đổi, nhưng thay đổi nhanh hơn nên mới gọi là "biến". Vì sợ cái biến, nhiều doanh nghiệp không chuyển được nên mới bị đào thải, nhiều xã hội thì bị tụt hậu.
Vũ Hoàng: Độc giả của chúng ta có thể mường tượng ra điều ấy khi thấy là các nước tiên tiến đang sử dụng những phương tiện sinh hoạt hay sản xuất rẻ hơn và chưa hề có trước đó 15 năm, trong khi các xã hội lạc hậu thì vẫn nghèo và không áp dụng được cái mới trong đời sống.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa là đúng vậy và người Việt có thể nghĩ đến kinh nghiệm Nam Hàn để so sánh. Nửa thế kỷ trước, Nam Hàn chỉ là một nước đang phát triển, với xe hơi hay đồ gia dụng kém phẩm chất nếu so với sản phẩm của Nhật Bản hay Âu-Mỹ. Ngày nay, họ trực tiếp cạnh tranh với khối công nghiệp hoá và trở thành một nước tiên tiến với nhiều sản phẩm của sáng tạo làm thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi luôn cách đo đếm tư bản và lao động.
Trong một thế giới mà sự sáng tạo đang có đà gia tốc rất cao, cứ dăm ba năm lại có sản phẩm mới, từ dược phẩm đến máy tính, cách thông tin liên lạc hay thiết bị sản xuất thì bài toán kinh tế quả thật đã bị đảo lộn. Hậu quả là khoảng cách lợi tức giữa các quốc gia có sáng tạo và các nước khác lại càng mở rộng mà người ta không thể giải thích sự khác biệt bằng lý luận bóc lột được. Có chăng thì đấy là sự bóc lột của một thiểu số có quyền trong các nước lạc hậu vì nhân danh những điều hàm hồ mà đòi kiểm soát sinh hoạt của người dân và cản trở sự sáng tạo.
Vũ Hoàng: Chúng ta đi tới phần kết luận. Thưa ông, thế nào là cản trở sự sáng tạo?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ bối cảnh đến yếu tố chủ yếu của phát triển là sự sáng tạo thì ta thấy ra vài quy luật sau đây.
Thứ nhất là trong một chu kỳ sinh hoạt kinh tế, việc kích thích kinh tế ở vế cung hay vế cầu đều cần thiết, nhưng với hậu quả có khi bất lợi mà người làm chính sách tức là nhà nước phải cẩn trọng và thấy trước để tránh những liều thuốc đổ bệnh hay quả bom nổ chậm. Thứ hai là trong sinh hoạt của xã hội, nhà nước cũng phải can thiệp để giữ gìn trật tự và nhất là bảo đảm cho mọi người dân đều có quyền bình đẳng như nhau, chứ không một thiểu số nào lại có ưu thế lấn áp người khác để trục lợi riêng, là điều xảy ra tại các nước độc tài.
Quan trọng nhất, trước đà gia tốc của sự sáng tạo trong cái mà ta gọi là "Thời Chuyển Biến", khi nhà nước và tay chân cố tình bảo vệ trật tự cũ bằng sự cấm đoán thì mặc nhiên cản trở sự sáng tạo và làm cho quốc gia khó phát triển được. Người ta có nhiều cách cản trở sự sáng tạo khi kiểm soát sinh hoạt kinh tế, khi quyết định là thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và khi bắt cả nước phải theo chân lý nhảm bằng kiểm soát tư tưởng và giáo dục ngu dân về chủ nghĩa Mác-Lênin.
Hồi nãy, sở dĩ tôi nhắc đến Lenin với giải Nobel của quỷ dữ vì ông ta đặt nền móng cho chế độ toàn trị khi đưa ra nguyên tắc "dân chủ tập trung" đầy gian trá, khi giải thích sự tiến hóa bằng chủ nghĩa đế quốc, khi quy định một cách tiên thiên rằng lý luận này mới đúng, lý luận kia là sai và đàn áp những ai đòi xét lại chân lý của nhà nước. Ngày nay, nhiều quốc gia kể cả Việt Nam, vẫn chưa giải được cái ách đó mà tiếp tục chà đạp tự do và cản trở sự sáng tạo nên sẽ không thể phát triển được.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về lối phân tích này.

Xã hội của mọi loại tin đồn

000_Hkg10092773.jpg
Áp phích trên một tòa nhà ở Hà Nội với hàng chữ - ... Sừng tê giác chỉ giống như sừng trâu, tóc hay móng tay con người. Đừng lãng phí tiền của bạn - chụp hôm 28/8/2014- AFP photo
Nam Nguyên, phóng viên RFA 2014-09-03   
Xã hội Việt Nam hiện nay tràn ngập tin đồn từ kinh tế cho đến chính trị mà trong nhiều trường hợp gây nhiều hoang mang hoặc thiệt hại vật chất lớn lao. Vì thiếu thông tin chính xác, thông tin bị che giấu hay trình độ dân trí thấp khiến cho các loại tin đồn có đất sống.
Việt Nam có hệ thống truyền thông rất lớn với 800 cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình nhưng thông tin được định hướng. Do vậy người dân ít tìm thấy những thông tin chính trị kinh tế nhạy cảm trên truyền thông lề phải. Với những người quan tâm, các mạng xã hội, blog, facebook hiện nay là nguồn thông tin thay thế, qua kênh thông tin này những tin đồn loan truyền với tốc độ chóng mặt. Tin đồn thì có thể gần đúng hoặc vẫn chỉ là đồn thổi và rồi thời gian sẽ làm cho nó đi vào quên lãng.
Tại sao xã hội Việt Nam tràn ngập tin đồn, nhất là những tin đồn nhạy cảm chính trị? Nhà báo Lê Phú Khải từng nhiều năm phục vụ truyền thông nhà nước từ TP.HCM phát biểu:
“Theo tôi mọi sự nó đều là không có thật…chỉ có mỗi một sự thật ở đất nước Việt Nam này đó là sự dối trá.”
Gần đây nhất, dư luận Hà Nội râm ran tin ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Trưởng ban Nội chính Trung ương bị ung thư máu vì nhiễm phóng xạ và qua đời hôm 29/8. Tin đồn này tràn lan trên mạng và râm ran ở quán cà phê, len lỏi vào mọi ngõ ngách ở các đô thị lớn. Đến thời điểm ngày 29/8/2014 tức sau hai tuần im lặng, lúc ấy báo chí Việt Nam mới khéo léo xác nhận ông Nguyễn Bá Thanh đang ở Hoa Kỳ để chữa bệnh, mặc dù không nói là ông Thanh bị bệnh gì, mục đích chỉ để khẳng định là ông còn sống.
Một số ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Bá Thanh là một cán bộ cao cấp  Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính, Phó ban chỉ đạo chống tham nhũng Trung ương, như vậy ông là một nhân vật chính trị một người của công chúng. Việc ông đi nước ngoài chữa bệnh nếu loan báo ngay từ khi ông lên đường sẽ tránh được những lời đồn thổi; đặc biệt trong trường hợp ông Thanh vốn được dư luận cho là không thuộc nhóm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và không được vào Bộ Chính trị.
Nên công bố, cũng là có cái lợi để người ta biết tại vì nhiều người quan tâm… người bình thường thì không ai để ý nhưng người của công chúng nhiều người quan tâm hơn thì nên công bố, nó đỡ đồn đại, đỡ bị bóp méo.
- Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Đức Long
Trả lời chúng tôi, Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Đức Long người vừa công khai rời bỏ Đảng Cộng sản từ Saigon cho rằng, vấn đề công bố thông tin cán bộ đi nước ngoài chữa bệnh không nằm trong Luật. Tuy vậy ông góp ý:
“Nên công bố, cũng là có cái lợi để người ta biết tại vì nhiều người quan tâm… người bình thường thì không ai để ý nhưng người của công chúng nhiều người quan tâm hơn thì nên công bố, nó đỡ đồn đại, đỡ bị bóp méo. Nhiều người cho rằng nên cung cấp thông tin chủ động, tôi nhớ ông John McCain ứng cử Tổng thống Mỹ, người ta cũng đồn là ông ấy bị bệnh nọ bệnh kia và phải công khai hồ sơ về y khoa. Công khai ra ông này bệnh đã chữa khỏi rồi không ảnh hưởng gì và vẫn đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên tổng thống mặc dù ông ấy không trúng. Nhưng tôi nghĩ ở Việt Nam chưa có luật.”
Nhắc lại năm 2013, khi ông Nguyễn Bá Thanh thuyên chuyển từ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về làm Trưởng ban Nội chính Trung ương, tin tức ngoài luồng râm ran việc ông Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ tân trưởng Ban Kinh tế Trung ương bị phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngăn trở không cho vào Bộ Chính trị dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử. Tin đồn này sau đó tỏ ra là chính xác và hai người vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Lúc đó nhà phản biện TS Nguyễn Quang A đã nói với truyền thông nước ngoài là đáng lẽ Đảng nên công khai các nội dung tranh luận.
Những thông tin được cho là nhạy cảm chính trị liên quan đến đảng Cộng sản Việt Nam luôn bị che giấu. Phải mãi đến năm 2012, lần đầu tiên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới hé lộ kiểu thông tin nửa chừng khi ông nói với người dân rằng, Trung ương Đảng đã không kỷ luật một Ủy viên Bộ Chính trị mà ông gọi là đồng chí X. Khi thông tin như thế, đây là một dịp cho các loại tin đồn phát triển. Dư luận sôi nổi về việc nhận diện đồng chí X là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hậu quả từ tin đồn
Trong vài năm gần đây, bên cạnh tin đồn chính trị nở rộ qua Internet, tình trạng tin đồn liên quan đến kinh tế-tài chính- ngân hàng nhiều khi đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nói chung và một số ít người trục lợi. Nhắc lại, vào ngày 21/2/2012 có tin đồn Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV bị bắt, cùng lúc có tin đồn tăng giá xăng. Hai thông tin không đúng sự thật này đã làm sàn gia dịch chứng khoán TP.HCM bốc hơi 34.000 tỷ đồng trong ngày hôm đó. Tình trạng hoạt động kinh tế tài chính ngân hàng thiếu công khai minh bạch là cơ hội cho các loại tin đồn thổi có đất sống. Ngoài ra pháp luật chế tài chưa đủ nghiêm minh đối với những kẻ đạo diễn tung tin đồn thổi để mưu lợi riêng.
Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Đức Long nhận định:
“Nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, nói cho cùng là trình độ dân trí, trình độ của dân chúng và trình độ của người cầm quyền. Ở Việt Nam nhiều khi có tâm lý bày đàn liên quan tới dân trí. Tại sao anh tin một cách dễ dàng như thế. Theo tôi đầu tiên nhà nước pháp quyền phải có luật, trị dân bằng luật chứ không bằng nghị quyết của Đảng mà phải bằng luật. Đã là luật thì nhà nước và nhân dân cùng bình đẳng đều chấp hành như nhau và nếu ai sai thì cứ theo luật mà xử.”
Dân trí thấp thì tin đồn dễ được nghe theo, ngoài ra chính quyền cai trị đất nước trong vai trò của mình phải loại bỏ những nguy cơ có thể phát sinh tin đồn, bất kể là tin đồn chính trị hay các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó, thì mọi cấp mọi ngành phải cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời. Rõ ràng trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Hoa Kỳ, các Ban Đảng và Chính quyền đã không làm công việc phải làm.

Đánh người Campuchia 7 người Việt bị kết tội cố ý giết người ày

Tòa án sơ thẩm của thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 03/09/2014
Tòa án sơ thẩm của thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 03/09/201-Photo Quốc Việt, RFA
Quốc Việt, thông tín viên RFA, Campuchia 2014-09-03    
Tòa án sơ thẩm của Campuchia hôm mùng 3/9 đã quyết định tạm giam 7 người Việt Nam vì tình nghi cố ý giết một người thanh niên Campuchia. 
Bảy người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đã bị cảnh sát Quận Chbar Ampov thuộc thủ đô Phnom Penh của Campuchia bắt vào chiều ngày 31/8 sau khi đánh hội đồng một thanh niên Campuchia.
Sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 31/8, khi 8 người dân địa phương độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi đang chơi đá bóng thì bị một nhóm 10 người Việt Nam dùng dao chém và chai lọ đánh vào đầu khiến một thanh niên địa phương tên Keo Sotheara, 16 tuổi, phải khâu 37 mũi.
Ngay sau đó, cảnh sát Quận Chbar Ampov đã bắt giữ 7 người Việt cùng tang chứng gồm một con dao, các chai lọ vỡ và một xe gắn máy, đồng thời người thanh niên Campuchia bị chém cũng được đưa về đồn cảnh sát.
Thẩm phán Yet Moline đã quyết định đưa bảy người Việt này đến tạm giam tại nhà tù Prey Sar với cáo buộc tội danh ‘cố ý giết người với tình tiết tăng nặng’ theo điều 217 và điều 218 của Bộ Luật hình sự Campuchia. Bảy người này sẽ bị truy tố từ 2 đến 5 năm tù giam
Sáng ngày 1/9, khoảng 100 người dân địa phương kéo nhau đến đồn cảnh sát khiếu nại đòi cảnh sát đưa nạn nhân bị chém, Keo Sotheara vào bệnh viện, đồng thời bày tỏ thái độ phản đối chính quyền địa phương vì đã có ý định trả tự do cho bảy người Việt bị bắt.
Vào chiều ngày 3/9, thẩm phán Yet Moline đã thẩm vấn xong bảy người Việt này, gồm có: Huỳnh Văn Phong, 20 tuổi; Nguyễn Văn Nghĩa, 18 tuổi; Lâm Nhật Vy, 23 tuổi; Trần Văn Được, 20 tuổi; Trần Văn Lệ, 19 tuổi; Nguyễn Văn Đỏ, 30 và Triệu Thanh Nhật, 17 tuổi.
Nhóm bảy người Việt Nam bị cảnh sát đưa ra Tòa án chiều ngày 02/09/2014. Photo Quốc Việt, RFA
Nhóm bảy người Việt Nam bị cảnh sát đưa ra Tòa án chiều ngày 02/09/2014. Photo Quốc Việt, RFA
Sau đó được biết 7 người Việt này là những người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân, đồng thời cũng không có gia đình tại đây. Trong số này chỉ có hai người là Nguyễn Văn Đỏ và Triệu Thanh Nhật có thể nói được tiếng Khmer.
Thẩm phán Yet Moline đã quyết định đưa bảy người Việt này đến tạm giam tại nhà tù Prey Sar với cáo buộc tội danh ‘cố ý giết người với tình tiết tăng nặng’ theo điều 217 và điều 218 của Bộ Luật hình sự Campuchia. Bảy người này sẽ bị truy tố từ 2 đến 5 năm tù giam và phạt tiền từ 4 triệu Riel đến 10 triệu Riel (tương đương từ 1.000 USD đến 2.500 USD)
Sau buổi xét xử, phóng viên Quốc Việt của đài RFA đã phỏng vấn 7 thanh niên Việt nam này ngay tại phòng tạm giam trước khi cảnh sát chuyển về trại giam và theo các thanh niện Việt này thì sự việc xảy ra lúc họ đang uống rượu ở một phòng thuê gần sân bóng đá tại phường Prek Pra, Quận Chbar Ampov thuộc thủ đô Phnom Penh.
Anh Nguyễn Văn Nghĩa, 18 tuổi, một trong những nghi phạm mà phía tòa án và nhân chứng Campuchia cáo buộc trực tiếp gây thương tích cho biết:
“Ban đầu em đi mua thuốc rồi bị đánh. Em về nói với các bạn đang uống rượu, em sợ quá rồi về. Khi em về là em lại bị đánh. Em không biết người nào chém họ, nhưng em bị họ chém vỡ đầu. Chúng  em đều ở trong nhà không biết người nào chém họ. Em khai trước tòa là em vô tội, lúc đó tôi sợ quá tôi cầm chai lên dơ qua dơ lại không biết trúng người nào vì lúc đó tôi bị người ta chém trúng đầu mất máu nhiều quá ngất xỉu.”

Nhóm người Việt ném chai lọ vỡ trúng vào đầu tôi, rồi chém tôi từ phía sau. Chúng tôi yêu cầu tòa xét xử công bằng cho người Khmer vì chúng tôi bị tấn công. Nếu không có người dân giúp can thiệp thì tôi sẽ bị giết
Anh Keo Sotheara
Trong khi đó, nhân chứng địa phương có mặt trong vụ xô xát này cho biết Keo Sotheara bị khoảng 10 người Việt tấn công lúc đang chơi đá bóng. Nhóm người Việt này dùng dao chém từ phía sau, và dùng chai lọ đánh vào đầu.
Một thanh niên Campuchia cùng chơi bóng đá với Keo Sotheara, tên Vann Nhann, 16 tuổi, nói với RFA tại chỗ xảy ra sự việc rằng họ không hiểu lý do tại sao bị đám đông người Việt tấn công. Vann Nhann khẳng định lúc tấn công là nhóm người Việt này đang trong tình trạng say rượu.
Vann Nhann cho biết: “Chúng tôi đang chơi đá bóng, bọn nó vừa chạy xe tới chém chúng tôi từ phía sau. Chúng tôi không quen họ và cũng không từng có chuyện với nhóm người Việt này. Nó chém xong, chạy lên xe nhưng vì người dân sống gần phòng thuê của nó báo cảnh sát nên một số người Việt bị bắt.”
Chiều ngày 2/9, bà Kong Sophy, mẹ của thanh niên Keo Sotheara đã nộp đơn kiện bảy người Việt vừa bị cảnh sát bắt trước đó về tội cố ý giết người và đòi mỗi người phải bồi thường 20 triệu Riel (tương đương 5.000USD).
Tuy nhiên thẩm phán và công tố viên của tòa sơ thẩm cũng cáo buộc con của bà về tội danh gây thương tích.
Anh Keo Sotheara thì lại nói sự cáo buộc trên thiếu minh bạch vì bản thân bị người Việt đánh hội đồng tới xỉu. Sotheara nói với RFA: “Nhóm người Việt ném chai lọ vỡ trúng vào đầu tôi, rồi chém tôi từ phía sau. Chúng tôi yêu cầu tòa xét xử công bằng cho người Khmer vì chúng tôi bị tấn công. Nếu không có người dân giúp can thiệp thì tôi sẽ bị giết.”
Tụi em đều ở trong nhà, không biết gì hết nhưng mà cáo buộc tụi em chém, tụi em xin phản đối. Xin Đại sứ quán Việt Nam giúp chúng em vì chúng em là người vô tội
anh Triệu Thanh Nhật
Bảy người Việt nói trên đã bị công tố viên và thẩm phán của tòa án sơ thẩm thủ đô Phnom Penh chất vấn 3 ngày liên tiếp kể từ ngày 1/9 đến ngày 3/9 nhưng chúng tôi không thấy anh, em, bà con, gia đình hay tổ chức nào lên tiếng bảo vệ hoặc giúp thuê luật sư bào chữa cho họ.
Sáu trong số bảy người này nói bắt họ là bất công và kêu oan. Riêng, Nguyễn Văn Nghĩa thừa nhận có dùng chai lọ vỡ để tự vệ.
Tại phòng tạm giam anh Triệu Thanh Nhật cho RFA biết: “Lúc đó, em ở trong nhà. Bạn này (Nguyễn Văn Nghĩa) nói đi mua thuốc. Sau khi mua về thì bạn nói bạn bị đánh, kêu mọi người lúc về thì về đường khác. Tới giờ ra về, bạn này (Nguyễn Văn Nghĩa) nói xin về trước. Khi anh này chạy ra, vài phút sau có người ta la có chém nhau…Tụi em sáu người đều ở trong nhà còn anh này (Nguyễn Văn Nghĩa) ở ngoài. Nhóm em sáu người đều ở trong nhà hết nhưng không biết tại sao cảnh sát vào bắt.
Rất là bất công, tại vì tụi em đều ở trong nhà và đóng cửa lại sợ người ta nhào vô. Bây giờ bắt tụi em, tụi em không chịu. Tụi em không biết và không quen người bị thương đó vì sáu tụi em đều ở trong nhà. Tụi em đều ở trong nhà, không biết gì hết nhưng mà cáo buộc tụi em chém, tụi em xin phản đối. Xin Đại sứ quán Việt Nam giúp chúng em vì chúng em là người vô tội.”
Mặc dù cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam và Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh chưa thấy lên tiếng về vụ này, nhưng giới theo dõi nhân quyền và quyền dân tộc thiểu số ở xứ chùa Tháp tỏ ra quan tâm, đồng thời mong muốn tòa án xét xử bình đẳng.
Trong khi đó xuất hiện trên các trang mạng xã hội hình ảnh một thanh niên bị nhóm người Việt chém, với thông điệp tuyên truyền và bình luận bài xích người Việt đang sống ở Campuchia.

Trung Quốc mở tuyến du lịch mới tới Hoang Sa

Tàu du lịch Coconut Princess
Tàu du lịch Coconut Princess của Trung Quốc-Source sanya.hinews.cn

RFA-03-09-2014
Trung Quốc vừa bắt đầu khai thác một tuyến đường du lịch mới tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hôm 2/9, Reuters dẫn tin từ Tân Hoa Xã cho hay.

Con tàu du lịch Coconut Princess bắt đầu chuyến hành trình 4 ngày từ thành phố Tam Á, thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, tới Hoàng Sa hôm qua. Các du khách sẽ thăm ba hòn đảo ở đây, chơi bóng chuyện, bơi lặn, câu cá và chụp ảnh cưới.

Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc mở tuyến đường du lịch từ Hải Khẩu, cũng ở Hải Nam, tới Hoàng Sa. Tuyến Tam Á - Hoàng Sa được cho là ngắn hơn và sẽ thay thế.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết sẽ xây hải đăng ở 5 đảo nhỏ trên Biển Đông, bao gồm bán đảo Hoàng Sa.

Việt Nam và Trung Quốc vốn căng thẳng về những tranh chấp trên Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định chủ quyền tới 90% bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Âm mưu xây siêu thị để rửa tiền buôn ma tuý của một "ông trùm"

(ĐSPL) - Đường dây ma túy "khủng" do đối tượng Nguyễn Văn Trình (SN 1964, trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu đã được Công an Hà Nội triệt phá. Các đối tượng trong vụ án còn được xác định có liên quan đến hai "ông trùm" ma túy khét tiếng là Tàng "Keangnam" và Dũng "ộp".
Từ vụ bắt quả tang Trình cùng đồng bọn vận chuyển, tàng trữ 106 bánh heroin, cơ quan điều tra đã mở rộng thêm các "mắt xích" quan trọng trong vụ án.
Âm mưu xây siêu thị để rửa tiền buôn ma tuý của một "ông trùm" - Ảnh 1
"Ông trùm" Nguyễn Văn Trình và tang vật vụ án.
Bí mật trong catap của một doanh nhân
Khoảng tháng 5/2013, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên, Hà Nội phát hiện một người đàn ông trung niên ở Sơn La thường hay qua lại nhà Lê Thị Thắm (SN 1968, trú tại khu tập thể 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên), có nhiều biểu hiện nghi vấn như thường xuyên đi về ban đêm, vận chuyển ba lô, catap và nhanh chóng vào trong nhà đóng kín cửa, kinh tế bất minh. Đi sâu xác minh, cơ quan công an xác định người đàn ông nghi vấn trên là Nguyễn Văn Trình. Trình là giám đốc một công ty thương mại và đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù đã có vợ con ở Sơn La nhưng Trình thường xuyên về Hà Nội, cặp kè với Thắm như vợ chồng.
Âm mưu xây siêu thị để rửa tiền buôn ma tuý của một "ông trùm" - Ảnh 2
Lê Thị Thắm chỉ nơi cất giấu 106 bánh heroin.
Về phần Thắm, chị ta lấy chồng đã 20 năm nhưng không có con, hiện đang ly thân chồng. Vì vậy, Thắm "cặp" với Trình, thường xuyên rủ Trình về nhà ở. Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện, sau khi có mặt tại nhà bạn gái, Trình thường bí mật di chuyển đến các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn... Không chỉ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, thay đổi lộ trình, "vị khách lạ" còn chọn thời điểm xuất phát là đêm khuya, những ngày thời tiết xấu...
Những dấu hiệu nghi vấn này đã được báo cáo lên ban chỉ huy Công an quận Long Biên. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục bám sát theo dõi. Đại úy Đỗ Ngọc Thắng, Đội phó là người trực tiếp đeo bám đối tượng nghi vấn cho biết, các trinh sát đã ngày đêm lặn lội dọc tuyến Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội và đi các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt thông tin về Nguyễn Văn Trình. Từ nhiều nguồn tin, cơ quan điều tra phát hiện Trình hay đi cùng cháu ruột là Nguyễn Đức Phương (SN 1991, cùng trú tại thị trấn Mộc Châu). Sau khi xuất phát từ Sơn La, Trình và Phương thay nhau điều khiển xe ô tô Camry BKS 29A-74134 về Cao Phong, Hòa Bình. Tại đây, Trình và Phương nhận nhiều túi xách, ba lô, bao tải... của một đối tượng đi xe tải, sau đó chở về nhà Thắm. Theo các trinh sát, toàn bộ quá trình di chuyển đều diễn ra trong đêm. Khoảng 5h sáng, Trình chở "hàng" về Hải Phòng, Quảng Ninh...
Đêm 24/8/2013, phát hiện Trình và đồng bọn vận chuyển một lượng lớn "hàng" về Hà Nội, các tổ công tác đã bám theo, tổ chức phục kích tại khu tập thể 918. Như quy luật quen thuộc, khi đến địa phận huyện Cao Phong (Hòa Bình), Trình và Phương nhận một bao tải từ một đối tượng lái xe ô tô mang biển kiểm soát Sơn La. Sau khi di chuyển theo đường vòng, đến rạng sáng 25/8, số "hàng" được đưa về nhà Thắm.
Tính toán kỹ mọi phương án, lực lượng Công an quận Long Biên đã đột kích, khống chế Trình, Thắm và Phương. Khám xét nhà đối tượng Thắm, cơ quan chức năng thu giữ 106 bánh heroin cất giấu trong tủ. Khám xét xe ô tô của Trình, công an thu giữ thêm 24.400 USD và nhiều vật chứng khác.
Lập công ty câu kết thành phần tù tội
Đến ngày 28/8, Công an quận Long Biên đã chuyển vụ án lên PC47, Công an TP. Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, PC47 đã xác lập chuyên án truy xét, tập trung đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Theo một điều tra viên, ban đầu đối tượng Trình và Thắm đã tỏ ra loanh quanh, khai man quá trình phạm tội. Trình khai, hắn chỉ chở "hàng" thuê từ Sơn La về Hà Nội cho một người đàn ông ở Mộc Châu với tiền công là 4 triệu đồng/bánh heroin, khi nào ma túy được bàn giao xong xuôi mới nhận được tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trình chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy chứ không phải là kẻ vận chuyển thuê như hắn khai trước đó.
Được biết, năm 1997, sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Văn Trình thành lập công ty kinh doanh tổng hợp trá hình để câu kết với một số đối tượng khác cũng từng vào tù ra tội, hình thành đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về các tỉnh, thành phía Bắc tiêu thụ. Đường dây tội phạm này được tổ chức, hoạt động chặt chẽ, có sự tham gia của cả cháu ruột và người tình của Trình. Được bạn tù là Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) có một tiền án về tội lưu hành tiền giả) môi giới, Trình đã nhiều lần mua ma túy của Giàng A Dong (SN 1991, ở xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) với giá 7.300 USD/bánh.
Khi mua heroin, Trình liên hệ với Dong qua điện thoại để ấn định thời gian, điểm hẹn giao hàng, sau đó Trình thuê Lương Mạnh Dương (SN 1978, ở Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) lái xe ô tô chở ma túy lẫn trong các bao tải nông sản về thị trấn Cao Phong, Hòa Bình. Lúc này, Trình cùng cháu ruột là Phương phóng ô tô xuống đến Hòa Bình mới nhận "hàng" rồi mang về cất giấu tại nhà Thắm, trước khi mang đi tiêu thụ. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ vận chuyển ma túy vào những đêm mưa to gió lớn. Trình và Phương lái xe ô tô 4 chỗ đi trước ô tô tải của Dương với mục đích làm tiền trạm. Sau khi nhận "hàng" ở Hòa Bình, các đối tượng đi theo đường vòng, qua nhiều ngõ ngách để về nhà Thắm. Sau đó, Trình và đồng bọn mang heroin đến điểm hẹn để bán cho Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Đông Phương, Uông Bí, Quảng Ninh) có 2 tiền án với giá 8.000 USD/bánh.
Tính đến thời điểm bị bắt, thông qua Hưng, Trình đã bốn lần mua tổng cộng 149 bánh heroin của Dong. Ba lần đầu trót lọt, đến lần thứ tư khi Trình và đồng bọn đang tập kết 106 bánh heroin ở nhà Thắm thì bị bắt.
Thượng tá Nguyễn Trần Giang, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 9/2013 đến 8/2014, đơn vị đã khởi tố, bắt giữ thêm 4 đối tượng có liên quan cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là: Lương Mạnh Dương (SN 1978), Vũ Ngọc Hưng (SN 1976), Giàng A Dong (SN 1991), đều trú tại Sơn La và Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh). Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Giàng A Dong và Nguyễn Tiến Thành. Hiện PC47 Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La và công an một số tỉnh, thành khác để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. 

Đường dây toàn những "bố già" lão luyện
Theo đánh giá của một điều tra viên, đây là đường dây có tổ chức hết sức chặt chẽ, các đối tượng đều quen biết, thậm chí là có họ hàng với nhau. Những đối tượng chính đều có tiền án, tiền sự. Các đối tượng cũng chọn thời điểm giao hàng vào đêm khuya, tại những địa điểm vắng người qua lại. Thậm chí, "ông trùm" đường dây còn luôn mang theo nhiều tiền đô la Mỹ để sẵn sàng hối lộ lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Trình cũng dự định sử dụng số tiền thu được từ buôn bán ma túy để xây dựng một siêu thị lớn tại Sơn La với mục đích "rửa tiền", nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt.
Thông tin từ cơ quan công an cho thấy, Nguyễn Văn Trình và đồng bọn được xác định có liên quan đến hai đường dây mua bán ma túy "khủng" do Giàng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") và Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng "ộp") cầm đầu.





Q.S - C.C

Còn bao nhiêu quan chức có "kho báu bí mật"?


(ĐSPL) - "Không chỉ có mấy vị như vừa qua bị lộ tài sản, chắc chắn là còn không ít những ông có những khoản tiền lớn, những khối tài sản to. Mà những loại tài sản như thế thường là bất minh"- Đó là nhận định của TS. Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xung quanh những vụ quan chức bị trộm "viếng thăm" lộ ra khối tiền tỉ.

Kẻ trộm, kẻ cướp, họ cũng "tư duy" lắm!
Thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc quan chức lộ khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỉ đồng hay vài chục ngàn USD... khi trộm "ghé thăm". Dư luận có dịp "truy xét" về nguồn gốc của số của cải đó và đặt trong mối quan hệ với nạn tham nhũng. Ông suy nghĩ sao về vấn đề này?
Phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được nói khá mạnh mẽ từ  sau Đại hội VI của Đảng, tức là đã gần 1/3 thế kỷ. Nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn là nói lâu như thế, nói nhiều như thế mà tại sao nó vẫn phát triển với quy mô rộng, và ngày càng  tinh vi, thậm chí là ma quái hơn. Hiện nay, không phải chỉ cán bộ có chức tước mới tham nhũng, mà ai đó có quyền trong một công đoạn nào đó của quy trình hành chính là có thể tham nhũng. Vì thế mới xuất hiện thuật ngữ "tham nhũng vặt". Người dân tiến hành một thủ tục gì đó ở xã, phường là đã có thể phải chi tiền rồi.
Còn <a class=

TS.Bùi Ngọc Thanh, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong một cuộc hội thảo cách đây không lâu có một vị đại biểu báo cáo rằng: Một lãnh đạo xã bị thi hành kỷ luật bớt xén lương thực, tiền cứu đói của dân sau lũ lụt. ông ta nói thẳng thừng rằng, chúng tôi nhặt mấy hạt gạo rơi vãi, vài ba đồng bạc lẻ, bõ bèn gì đâu. Các anh ở trên ký cho nhau một chữ ký, lập tức có vài suất đất, có vài nền nhà, có vài dự án, và có tiền tỉ, thậm chí hàng chục tỉ ngay. Các anh "xử" thì chúng tôi phải chịu thôi, còn các anh có mấy ai bị sờ gáy đâu. Có thể thấy ngay ý tứ của vị quan xã ấy là cấp bé thì chỉ ăn được miếng bé thế thôi. Nhưng đau lòng là ở chỗ, "cấp dưới học cấp trên", trên ăn được thì dưới cũng tìm cách ăn.
Thế cho nên dư luận đặt nghi vấn nhiều ông lãnh đạo các cấp có thu nhập lớn mà trong đó không phải là không có các món thu nhập từ tham nhũng. Những ông sếp bị mất của ở nhà hoặc mất ở cơ quan thì chắc là đã bị kẻ trộm theo dõi, rình mò rồi. Kẻ trộm, kẻ cướp, nó cũng "tư duy" lắm, trước hết nó nhắm vào những sếp lớn, các sếp có khả năng cao là có tiền ở nhà hay tại cơ quan, tức là bọn chúng để mắt tới những nơi mà chúng cho là "mỏ tiền", "mỏ tài sản" trước.
Người dân nghĩ rằng, số tiền quan chức mất lớn như thế thì chỉ có thể là do tham nhũng mà có. Ông nghĩ sao về cách suy luận này?
Như trên tôi đã nói, họ có cơ sở để nghi ngờ điều đó. Có ý kiến cho rằng, ai giàu lên thì mừng cho người đó. Nhưng điều quan trọng là giàu lên bằng cách nào mới là vấn đề. Việc kẻ trộm mới moi một chỗ thôi đã có mấy chục cây vàng hay hàng tỉ đồng? Số tiền ấy làm cách nào mà có? Người dân họ có quyền suy đoán, đó là chuyện bình thường.
Việc kê khai tài sản vẫn còn hình thức?
Có ý kiến cho rằng, việc kê khai tài sản của cán bộ các cấp hiện nay chưa hiệu quả, vấn đề kê khai chỉ mang tính hình thức?
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012 có những mâu thuẫn khá rõ. Điều 6 và Điều 8 quy định "Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng...". Thế nhưng, đến khi công khai tài sản thì Điều 46a lại quy định "Bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc", nghĩa là chưa công khai ở nơi cư trú! Việc không công khai bảng kê khai tài sản ở nơi cư trú thì người dân làm sao có thể thực hiện được Điều 6, Điều 8 nói trên trong khi chúng ta coi nhân dân là tai là mắt của chính quyền. Việc nhân dân không biết quan chức kê khai tài sản như thế nào thì ai đó tham nhũng cứ ung dung đi trên "đại lộ" chứ chẳng phải hớt hải chạy trốn vào những con hẻm, vào ngõ ngách. Nếu chỉ mấy anh chị em cơ quan nơi công tác biết với nhau thì mãi mãi vẫn chỉ là hình thức. Vì trong cơ quan thì có lãnh đạo và bị lãnh đạo, có thể có trường hợp biết đấy nhưng chưa hẳn đã nói ra, bởi trên dưới có nhiều tình tiết tế nhị, nhạy cảm.
Được biết có người phát biểu, bây giờ một người có thể có nhiều nơi ở thì công khai ở nơi nào? Bản thân câu hỏi đó đã manh nha có điều gì bất ổn rồi; anh đang kêu Nhà nước trả lương không đủ sống, làm sao có nhiều nhà ở thế? Thực ra, nếu là người minh bạch, không có gì mắc mớ thì chỉ 30 phút hoặc nhiều lắm là một ngày họ sẽ kê khai xong. Còn ai đó nhiều đất đai, nhiều nhà ở, nhiều tiền bạc, tài sản lớn mà không rõ nguồn gốc, ắt phải vắt óc xem gán cho ai đứng tên khu đất nào, ai đứng tên căn nhà nào, ai làm sổ "tiết kiệm" gửi quỹ tín dụng hay ngân hàng nào là "hợp lý", thiên hạ chấp nhận được...
Vậy theo ông, việc cần làm nhất hiện nay là gì? Công khai, minh bạch như thế nào?
Tôi nghĩ không kiểm soát được thu nhập thì khó có hy vọng phòng, chống được tham nhũng. Chúng ta vẫn trong tình trạng "nói nhiều làm ít". Một việc tôi cho là hữu hiệu là hạn chế đến mức tối đa việc giao dịch, thanh toán, chi tiêu bằng tiền mặt. Không ít cơ quan, đơn vị đã từng mang cả ô tô đi nhận tiền, có lực lượng áp tải hùng hậu, thế mà vẫn có trường hợp bị cướp. Hoặc có đoàn công tác xách hàng túi du lịch bự tiền mặt công cán khắp vùng... Tôi có cảm nhận, một số người trong công việc có quan hệ đến tiền bạc, miệng thì nói phải giao dịch trên tài khoản, nhưng trong đầu thì chỉ muốn chi tiêu bằng tiền, tay trao tay.
Hiện nay, ở một số cơ quan, đơn vị, kế toán không còn thực hiện được chức năng giám đốc tài chính, mà biến thành người ghi chép  chi tiêu công quỹ của các sếp và biến tấu thế nào cho "hợp lý" để sếp khỏi phiền lòng; nếu muốn tiếp tục làm việc thì sếp bảo sao phải làm vậy. Có trường hợp chỉ cần một miếng giấy viết tay của sếp là thủ quỹ có thể mở két rút ra tiền tỉ trao cho người có nhiệm vụ sếp giao. Quản lý tài chính như thế nói gì chống tham nhũng!
Xin chân thành cảm ơn ông! 
Tiền ở đâu ra?
Liên tiếp xảy ra những vụ trộm "viếng thăm" nhà quan chức đình đám, đặc biệt dư luận đang xôn xao về vụ trộm đột nhập văn phòng của vị lãnh đạo một sở tại TP.HCM để "cuỗm" đi số tiền và USD trị giá 1,6 tỉ đồng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỉ đồng hay vài chục nghìn USD... được cất kỹ của nhiều quan chức mới phát lộ.
TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho bốn bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận cùng về tội trộm cắp tài sản. Cách đây hơn một năm, bốn đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Th. - Giám đốc một sở với tổng tài sản khoảng 2,792 tỉ đồng. Vụ "quan" tỉnh mất trộm này đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.
Trước đó, sáng ngày 3/7/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã bắt ba nghi can trộm 57 lượng vàng và 50 triệu đồng tại nhà một cán bộ văn phòng UBND. Nhóm đối tượng này đã đột nhập gia đình bà Trần Thị Anh Đào (53 tuổi, trú tại P.Hưng Dũng, TP. Vinh) cạy tủ, két sắt để trộm số tài sản nêu trên.
Cũng trong năm 2013, trộm đã đột nhập nhà riêng ông Phạm Minh Tú, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu), ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) lấy trộm tài sản với trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng trong két sắt. ông Tú trình báo, tài sản trên gồm 1 tỉ đồng tiền mặt của nhiều doanh nghiệp gửi để qua tết nộp ngân sách; 4.000 USD của cha mẹ vợ ông Tú và tiền, vàng là tài sản của gia đình. Điều đáng nói, bọn trộm đột nhập nhà ông Tú có liên quan đến hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh... Chúng chỉ tìm đến nhà cán bộ khá giả hoặc tiệm vàng để trộm. Những vụ mất trộm này khiến dư luận rất băn khoăn. Có người để tiền tỉ ở cơ quan, có bảo vệ mà vẫn mất cắp. Chính vì thế, dư luận có quyền đặt câu hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế, phải chăng...
HƯƠNG LAN - PHẠM HẠNH - DƯƠNG THU