Friday, August 8, 2014

Kinh hoàng người đàn ông chết trong hồ nước của bệnh viện

Thanh Trà - theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2014 14:17

Khu vực nơi phát hiện xác người đàn ông


(Soha.vn) - Ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc, một số lao công vội đi tìm thì hốt hoảng khi phát hiện thi thể người đàn ông chết trong hồ nước của bệnh viện.

    Đến trưa nay (8/8), sau khi tiến hành khám nghiệm ban đầu, thi thể người đàn ông chết trong hồ chứa nước của bệnh viện Trương Vương (phường 14, quận 10, TPHCM) mới được đưa đi nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi.
    Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc đang làm việc, một số lao công ngửi thấy mùi hôi bốc mùi nồng nặc gần nhà Đại thể của bệnh viện nên đi tìm thì kinh hoàng nhìn thấy thi thể người đàn ông chết trong hồ chứa nước gần đó.
    Cơ quan công an có mặt ngay sau đó, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, thi thể người đàn ông này khoảng 40 tuổi, mặc quần đùi, áo thun, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân và đang trong quá trình phân hủy.
    Ghi nhận, khu vực hồ chứa nước thải cũ đã không còn sử dụng chỉ chứa nước, sâu hơn 4m và có đường kính khoảng 5m.

    Obama cho phép không kích tại Iraq

    BBC- 04:25 GMT - thứ sáu, 8 tháng 8, 2014

    Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ cần hỗ trợ cho các lực lượng ôn hòa có thể giúp mang lại ổn định cho Iraq

    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa cho phép không quân tiến hành oanh tạc vào các mục tiêu phiến quân Hồi giáo ở miền bắc Iraq, nếu lực lượng này đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ.

    Tuy nhiên, ông cũng nói bộ binh Mỹ sẽ không quay trở lại Iraq.
    Ông Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ ngăn cản hành động diệt chủng nhằm vào các cộng đồng thiểu số.
    Không quân Hoa Kỳ trước đó đã thả hàng cứu trợ xuống cho người dân Iraq đang đối mặt với mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (IS).
    IS đã chiếm thị trấn Qaraqosh, nơi có cộng đồng Thiên chúa giáo lớn nhất Iraq, khiến cư dân tại đây phải di tản.
    Hàng cứu trợ của Hoa Kỳ đã được thả xuống cho cộng đồng người thiểu số Yazidi bên ngoài thị trấn Sinjar, một quan chức Hoa Kỳ cho biết.
    Nhiều người Yazidi đã phải rời bỏ nhà cửa, một số đã phải lánh nạn ở những ngọn núi gần đó.

    'Có mặt để giúp đỡ'

    "Hoa Kỳ không thể và không nên can thiệp vào tất cả các cuộc khủng hoảng trên thế giới," Tổng thống Obama nói.
    "Chúng ta có thể hành động một cách cẩn thận và có trách nhiệm để ngăn chặn hành động diệt chủng," ông nói thêm.
    "Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có mặt để giúp đỡ".
    Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ thực hiện các đợt không kích nhằm vào IS nếu lực lượng này tiến về phía thành phố Irbil.
    Ông cũng nói Hoa Kỳ có thể và nên hỗ trợ các lực lượng ôn hòa có thể giúp mang lại ổn định cho Iraq.
    Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp khẩn để bàn về tình hình hiện nay.

    Một phần tư người Cơ đốc giáo tại Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi IS chiếm Qaraqosh

    Liên Hiệp Quốc 'kinh hãi'

    "Các thành viên của Hội đồng Bảo an kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính phủ và nhân dân Iraq, đồng thời làm tất cả mọi thứ có thể để làm dịu đi nỗi khổ của những người dân đang bị ảnh hưởng do xung đột hiện nay tại Iraq," đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Mark Lyall Grant nói sau cuộc họp tối ngày 7/8.
    Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông "vô cùng kinh hãi" trước khủng hoảng hiện nay.
    Trong khi đó, Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng tình trạng của các nhóm người thiểu số tại Iraq đang có nguy cơ trở thành "thảm họa nhân đạo".
    IS, nhóm Hồi giáo dòng Sunni từng được biết đến với cái tên Isis, đã giành được nhiều thắng lợi ở miền bắc Iraq kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng Sáu. Lực lượng này cũng đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ tại Syria.
    IS đã tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo trên các vùng lãnh thổ đã chiếm được.
    Trong các diễn biến khác
    • Vụ đánh bom tự sát tại một cộng đồng Hồi giáo dòng Shia ở Baghdad đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
    • IS nói đã chiếm được đập Mosul trên sông Tigris. Quân đội Kurdistan sau đó bác bỏ điều này và khẳng định họ vẫn đang làm chủ khu vực.
    • Ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát gần một đền thờ dòng Shia tại thành phố Kirkuk ở phía bắc.

    Cộng đồng Thiên chúa giáo tại Iraq đã bị thu nhỏ lại trong những năm gần đây

    'Thảm họa'

    Khoảng 100.000 người Thiên chúa giáo được cho là đã rời bỏ nhà cửa. Hầu hết trong số này được cho là đang tiến về phía Vùng tự trị Kurdistan.
    Quân đội Kurdistan, còn được gọi là Peshmerga, đã chiến đấu chống lại các đợt tiến công của IS gần thị trấn Qaraqosh nhiều tuần nay. Tuy nhiên vào đêm 7/8, lực lượng này đã rút khỏi các vị trí đang trấn thủ.
    "Quả là một thảm họa, một cảnh tượng bi thảm: Hàng chục nghìn người đang phải rời bỏ nhà cửa trong sự sợ hãi vào lúc này," ông Joseph Thomas, một giám mục ở thành phố Kirkuk nói.
    Các nhân chứng tại Qaraqosh nói phiến quân IS đã gỡ bỏ thánh giá khỏi các nhà thờ và đốt các tài liệu tôn giáo.
    Đức Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để giải quyết khủng hoảng.
    Hồi tháng trước, hàng trăm gia đình Thiên chúa giáo đã phải di tản khỏi Mosul sau khi phiến quân Hồi giáo ra tối hậu thư yêu cầu họ phải cải đạo sang Hồi giáo, nộp thuế đặc biệt, hoặc bị hành hình.
    Iraq là nhà của một trong những cộng đồng Thiên chúa giáo lâu đời nhất thế giới, tuy nhiên cộng đồng này đã bị thu nhỏ lại đáng kể do bạo lực giáo phái nổ ra sau cuộc xâm lược do Hoa Kỳ dẫn đầu hồi năm 2003.
    Khoảng 50.000 người Yazidi bị cho là đã mắc kẹt trên các ngọn núi sau khi chạy khỏi thị trấn Sinjar hồi cuối tuần, mặc dù Liên Hiệp Quốc nói một phần trong số này đã được giải cứu.
    Gần 200.000 thường dân đã phải rời bỏ nhà cửa tại Thị trấn Sinjar, Văn phòng Điều phối về Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết.
    Những người bị kẹt trên núi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và khoảng 40 trẻ em bị cho là đã tử vong.

    Trung Quốc tăng tốc "hất cẳng" Mỹ khỏi Mỹ Latinh

    (Baodatviet) - Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hóa tham vọng xây dựng một "kênh đào Panama trên cạn" nhằm phá thế độc quyền của Mỹ tại Mỹ Latinh.
    Chuyến công du kéo dài 10 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới các nước Mỹ Latinh vào tháng 7/2014 đã thành công tốt đẹp khi ông này đã cùng với lãnh đạo Brazil, Peru tuyên bố sẽ cùng nhau tiến hành một dự án đường sắt kết nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
    Đây là dự án đường sắt lớn nhất do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong các chuyến công du nước ngoài. Tuyến đường sắt này dài hơn 3.000 km, bắt đầu từ các thành phố ven biển của Peru và kết thúc là bờ biển của Brazil.
    Tuyến đường sắt sẽ chạy qua các tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới, bao gồm Pakistan, Myanmar, vành đai kinh tế "Con đường tơ lụa", cảng Piraeus của Hy Lạp, Want China Times dẫn bản tin của tuần báo Nam Phương cho hay.
    Bản tuyên bố chung hồi tháng 7 năm nay không cung cấp chi tiết về dự án đường sắt này, nhưng rất có thể mục đích của dự án là nhằm phá vỡ thế độc quyền của kênh đào Panama hiện do Mỹ quản lý. Việc xây dựng tuyến đường sắt "Panama trên cạn" sẽ giúp Trung Quốc xác lập vị trí tích cực hơn trong việc kết nối với châu Phi, Mỹ Latin và Thái Bình Dương.
    Hiện tại, vận tải đường biển là con đường giao thông xuyên quốc gia quan trọng nhất thế giới, trong khi ba "yết hầu" vận tải biển chính (gồm eo biển Malacca tại châu Á, kênh đào Suez giữa châu Á và châu Phi, kênh đào Panama chia tách khu vực Nam Mỹ và Bắc Mỹ) đều đang chịu sự kiểm soát bởi những hệ thống chính trị và kinh tế quốc tế do Mỹ đứng đầu.

    Vị trí 2 kênh đào ở Panama và Nicaragua
    Vị trí 2 kênh đào ở Panama và Nicaragua

    Trong tình thế hiện nay, Trung Quốc không cam chịu ngồi yên để Mỹ ung dung độc quyền tại Mỹ Latinh. Không chỉ có dự án đường sắt khủng trên, trước đó, Trung Quốc và Nga đã đạt được thỏa thuận khung với Nicaragua xây dựng kênh đào đi qua lãnh thổ nước này.
    Dự án kênh đào xuyên Nicaragua trị giá 40 tỉ USD, nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, sẽ chính thức bắt đầu vào cuối năm nay. Dự án bao gồm cả việc xây dựng đường sắt, đường ống dẫn dầu, cảng và sân bay bên bờ hai đại dương. Nicaragua sẽ được nhận 1% lợi nhuận trong năm đầu tiên kênh đào đi vào hoạt động, và tỷ lệ lợi nhuận được hưởng sẽ tăng 10% sau mỗi thập kỷ và đạt 100% sau 100 năm.
    Dự kiến, kênh đào thứ 2 nằm ở Nicaragua sẽ dài khoảng 200 km, gần gấp 3 lần so với chiều dài 82 km của kênh đào Panama.
    Giới quan sát cho rằng, việc Trung Quốc tích cực tăng cường các mối quan hệ với Mỹ Latinh trước hết là do các lợi ích kinh tế, bởi nền kinh tế nước này cần các nguồn nguyên nhiên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa để duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Vì vậy, ngoài các dự án trên, Chính phủ Trung Quốc cũng quyết định lập quỹ đầu tư với khối lượng 20 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng ở Mỹ Latinh.
    Năm 2013, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nước khu vực đạt 261,6 tỷ USD (của Nga là 17,5 tỷ USD). Trung Quốc liên tục từ năm 2009 là đối tác thương mại lớn thứ hai của hầu hết các nước Mỹ Latinh và đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Năm 2013, Bắc Kinh cũng nâng mức đầu tư vào Mỹ Latinh lên 20% trong tổng số 90 tỷ USD mà nước này đang đầu tư vào nền kinh tế thế giới.
    Thế nhưng dường như ở đây không chỉ đơn giản như thế mà đó còn là sự trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ theo kiểu ăn miếng trả miếng. Trong bối cảnh Mỹ cùng đồng minh Nhật Bản và các nước Đông Nam Á nỗ lực thành lập một khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương thì Trung Quốc cũng tương kế tựu kế tìm cách lôi kéo, liên kết các quốc gia xung quanh Mỹ. Chưa kể, đó là ngón đòn kinh tế Trung Quốc trả cho Mỹ sau những cản trở của nước này đối với tham vọng Trung Quốc tại Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông.
    Đây có lẽ là giai đoạn "trăng mật" của Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh khi các nước hoan hỉ bắt tay, ký kết các hiệp ước thương mại và đầu tư mới với Trung Quốc. Họ coi đây là cơ hội tuyệt hảo để giải quyết tình trạng kinh tế trì trệ của mình sau khi đã vỡ mộng với Mỹ.
    Bởi vậy, loạt dự án khủng Trung Quốc đã, đang và sắp tiến hành ở Mỹ Latinh là mũi tên trúng hai đích khi vừa mang lại món lợi kinh tế cho nước này, vừa tích cực phá thế độc quyền Mỹ, xóa dần ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này.
    An Thái

    Biển Đông : Việt Nam, Malaysia và Philippines phối hợp hành động tại Miến Điện

    Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ hai từ trái sang) bên cạnh Tổng thống Miến Điện Thein Sein và các Ngoại trưởng Thái Lan, Miến Điện, Malaysia tại Naypyidaw ngày 08/08/2014.REUTERS/Soe Zeya Tun
    RFI-Trọng Nghĩa
    Trong một động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức tối, vào tối qua, 07/08/2014, Ngoại trưởng ba nước Việt Nam, Philippines và Malaysia đã hội ý với nhau tại thủ đô Miến Điện, một hôm trước ngày Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN chính thức khai mạc. Nội dung cuộc gặp hiển nhiên là đối sách chống Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

    Theo hãng tin Pháp AFP, các Ngoại trưởng Malaysia, Philippines và Việt Nam đã họp riêng để thống nhất lập trường về Biển Đông. Đây là ba nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng đang bị Trung Quốc tranh chấp, và chèn ép dữ dội như trong trường hợp của Việt Nam và Philippines.
    Không thấy AFP nhắc đến Brunei, nước Đông Nam Á thứ tư có tranh chấp chủ quyền trong khu vực quần đảo Trường Sa.
    Khi được hỏi về cuộc hội ý không chính thức này, một nhà ngoại giao Đông Nam Á vào hôm nay nhận định : « Khi chúng tôi phối hợp với nhau, lập trường của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn ».
    Việc ba nước Đông Nam Á hội ý trước rất quan trọng trong bối cảnh toàn khối sẽ duyệt xét vào hôm nay nội dung bản Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, trong đó sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông.
    Theo AFP, bản dự thảo tuyên bố của các Ngoại trưởng ASEAN - đang được đúc kết - nêu rõ: « Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đã gây căng thẳng trong khu vực ».
    Bản dự thảo này có một đoạn được cho là sẽ gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ ASEAN khi kêu gọi đình chỉ mọi « hành động gây mất ổn định » trong vùng biển tranh chấp.
    Lời kêu gọi này được cho là có nguy cơ gặp chống đối từ các nước ASEAN thân Trung Quốc – đứng đầu là Cam Bốt – hay các nước không muốn làm mất lòng Bắc Kinh vì lợi ích kinh tế như Lào, thậm chí Miến Điện.
    Ngược lại khối ủng hộ lời kêu gọi này là nhóm nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đang bị Trung Quốc chèn ép, đứng đầu danh sách là Việt Nam và Philippines.
    Tuy nhiên vấn đề muôn thuở của ASEAN là khối nước này vận hành theo nguyên tắc đồng thuận. Vì vậy, cuộc họp hôm nay của các Ngoại trưởng sẽ cho thấy là phe thân hay sợ Trung Quốc trong khối ASEAN có thành công trong việc ngăn chặn các lời lẽ cứng rắn đối với Bắc Kinh hay không, điều mà Cam Bốt đã từng làm vào năm 2012 khi nhận chìm một tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN có lời lẽ không hợp với Trung Quốc.

    Công an dùng... kiếm tra khảo người dân?

    Vợ gặng hỏi thì được biết, khi đi đến cổng UBND, anh bị lực lượng Công an ngang nhiên cưỡng chế vào trụ sở đấm đá túi bụi cho đến lúc anh Dinh gục xuống mới chịu buông tay. Trưởng Công an xã còn dùng cả kiếm để tra khảo.

    Ngay khi có mặt tại nhà, anh Bùi Văn Dinh (xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương) có dấu hiệu khó thở, toàn thân co quắp không thể di chuyển. Gia đình gấp rút đưa anh đến  Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành cấp cứu. Tuy nhiên, sau gần 1 tuần nằm điều trị tích cực, hiện sức khỏe anh Dinh vẫn khá xấu.
    Công an dùng... kiếm tra khảo người dân? - Ảnh 1
    Anh Bùi Văn Đinh trong tình trạng đa chấn thương sau khi từ trụ sở UBND xã Đồng Gia về nhà.

    Tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, khi được PV trao đổi về sự việc, anh Dinh vẫn nằm bất động, không đủ sức để trả lời. Tuy nhiên, theo tường trình của chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1970, vợ anh Bùi Văn Dinh): "Hôm đó, ngày 1/8, vào khoảng 14h10, Chồng tôi là Bùi Văn Dinh đang ngủ ở nhà, thì đồng chí Vui trưởng công an xã Đồng Gia (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đến nói là muốn gặp".

    Thấy chồng đang ngủ, chị Hiền có hỏi chuyện gì, thì đồng chí Vui vui vẻ trả lời: "Em mời anh ra nhà em có tí việc". Thấy thái độ hòa nhã của vị Trưởng công an xã, chị Hiền có thúc chồng dậy đi cùng anh Vui. Đến 16h30 cùng ngày anh Dinh trở về với khuôn mặt sưng húp, toàn thân trầy xước, mắt tái dại, người khó thở. Xót chồng, chị Hiền gặng hỏi thì được biết, khi đi đến cổng UBND xã cùng anh Vui. Anh bị anh Vui hô lực lượng Công an ngang nhiên cưỡng chế vào trụ sở đấm đá túi bụi. Trưởng Công an xã dùng cả kiếm tra khảo, đến khi anh Dinh gục xuống mới chịu buông tay.

    “Về đến nhà được một lúc, anh ấy quỵ xuống, một bên mặt sưng tấy, mắt đờ đẫn, lúc đó tôi chỉ biết ôm chầm lấy chồng khóc. Cố gắng hỏi thì anh ấy hổn hển nói: "Không hiểu vì sao… khi đi đến cổng UBND xã Đồng Gia, Vui nó cưỡng chế anh vào trong phòng UBND xã và chỉ đạo cho 2 đồng chí Công an viên giữ hai tay để cho Vui nó đấm đá liên tiếp vào mặt, vào ngực, bụng…”, chị Hiền kể.

    Công an dùng... kiếm tra khảo người dân? - Ảnh 2
    Gần một tuần điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, anh Dinh vẫn nằm kiệt quệ, không thể nói hay ngồi dậy.

    Theo chị Hiền, trước khi anh Dinh quỵ xuống và được đưa gấp vào viện, chị có vén áo chồng kiểm tra, thì thấy ngực chồng mình có nhiều vết trầy xước, đau đớn đến mức khiến anh đại tiện ra quần mà không hề hay biết. Gặng hỏi thêm chồng, chị được biết, Trưởng Công an xã Vui không dừng lại ở việc đấm đá bằng tay chân, ông còn lấy một thanh kiếm kề vào ngực của anh Dinh, hăm dọa: "Hôm nay tao sẽ giết mày".

    Theo tin tức từ lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa huyện Kim Thành cho hay, hiện tính mạng anh Nguyễn Văn Dinh chưa có gì đáng nghi ngại. Còn việc anh Dinh chưa thể nói, hay đi lại được là do bị đánh quá đau.

    Trao đổi với PV báo Người đưa tin về vụ việc, ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch xã Đồng Gia (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, ngày xảy ra vụ việc, ông và các cấp phó của mình đi học về luật đất đai, nên không nắm được sự việc.

    Ngày 2/8 về nhận được thông báo về vụ việc trên, ông tổ chức cuộc họp mời cả Bí thư, Đảng ủy sang để nghe Trưởng Công an báo cáo.

    UBND xã có gửi lên Công an huyện Kim Thành đề nghị xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như trong đơn tố cáo, UBND xã sẽ lấy đó làm căn cứ để xử lý cán bộ.

    Còn thông tin Trưởng Công an xã tác oai tác quái do được Chủ tịch xã bao che như nhiều người dân

    phản ánh là không đúng, là lãnh đạo UBND, ông cho biết sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật nếu cán bộ của mình vi phạm.

    Về phía Công an huyện Kim Thành, ngay khi nhận được thông tin, Thượng tá Hà Xuân Duy (Trưởng Công an huyện) đã chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do nạn nhân trong tình trạng sức khỏe quá yếu, chưa thể cung cấp thông tin, quá trình điều tra tạm thời bị gác lại chờ anh Bùi Văn Dinh phục hồi sức khỏe.

    08.08.2014 | 11:28 AM
    Sa Hà

    Đại học chất lượng thấp và 'lò mổ tú tài': Nghìn năm mê muội chạy theo bằng cấp

    Trần Vinh Dự, Đàm Quang Minh 07.08.2014
    Thực trạng nhiều trường đại học/cao đẳng hoạt động không khác gì các lò mổ và góp phần tạo ra một đội quân cử nhân thất nghiệp hùng hậu như vậy là hết sức đáng sợ. Bí ẩn tiếp theo là vậy các tân tú tài của chúng ta có biết điều đó hay không? Có cơ hội để biết những điều đó hay không? Họ là những nạn nhân vô tội của tình trạng thiếu thông tin hay là những tội đồ lười biếng?
    Đây là bí ẩn rất khó trả lời về mặt định lượng/thống kê.
    Ma trận thông tin
    Việt Nam không phải không có các đại học/cao đẳng công lập lâu năm, chất lượng tốt. Những trường này thì hầu như ai cũng biết. Đáng tiếc là số này quá ít và vì thế quá khó chen chân. Mặc dù đã được cảnh báo là điểm chuẩn cao nhưng Đại học Y Hà nội vẫn có số lượng đăng ký dự thi là 10.000 thí sinh dù trường chỉ có kế hoạch tuyển 1.000 sinh viên. Hay cá biệt hơn như ngành Xét nghiệm Y học của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có chỉ tiêu là 40 sinh viên nhưng có tới 2.022 thí sinh đăng ký. Tỷ lệ chọi lên tới 1/50,55 trong kỳ tuyển sinh 2014. Vì thế điểm chuẩn đầu vào có thể nói là không tưởng khi những thí sinh có điểm chuẩn 26.5/30 vẫn có thể trượt đại học. Bên cạnh đó các trường uy tín cũng luôn có điểm chuẩn cao như Đại học Dược Hà Nội(27/30), Đại học Bách Khoa Hà Nội (Toán – Tin – Điện tử: 24.5/30); Đại học Y Tp. HCM (26/30); Đại học Ngoại thương (Kinh tế đối ngoại: 26,5/30). 
    Xét về mặt tỷ lệ, các trường này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào con số cử nhân tốt nghiệp hàng năm mà thị trường lao động cần. Vì thế chúng không mang tính đại diện cho hệ thống các trường đại học/cao đẳng của Việt Nam.Về mặt tổng thể, Việt Nam hiện có 207 trường Đại học, trong đó 154 là đại học công lập, và 53 trường đại học ngoài công lập. Việt Nam cũng có 185 trường cao đẳng công lập, 29 cao đẳng ngoài công lập. Đó là chưa kể 167 trường cao đẳng nghề kể cả công lập và ngoài công lập.
    Với kỷ nguyên thông tin hiện nay, tìm kiếm thông tin về các trường này không khó. Trên thực tế, nhiều trường THPT, đặc biệt là các trường ở thành phố, đều tổ chức các hoạt động “tư vấn mùa thi” nhiều lần trong năm cho học sinh lớp 12 với sự xuất hiện của đại diện nhiều trường đại học/cao đẳng. Tiếp cận để tìm hiểu thông tin của bất cứ trường đại học/cao đẳng nào của Việt Nam rõ ràng là việc trong tầm tay của các học sinh THPT.
    Tuy nhiên, nhiều thông tin không có nghĩa là các tân tú tài có các thông tin tốt, vì chất lượng thông tin là vấn đề lớn phải bàn. Các chương trình tiếp sức mùa thi là một thí dụ. Hàng năm có hàng loạt các tờ báo lớn và nhiều tổ chức khác triển khai chương trình này. Cách làm của họ là quảng cáo để các trường đại học/cao đẳng nộp tiền để “lấy chỗ” tham gia. Khi đến các trường THPT, mỗi đại diện một trường cũng chỉ được giới hạn thời lượng “tư vấn” khoảng 5 phút với các câu hỏi được mớm sẵn. Các trường phải tranh thủ thời gian này để nói tốt về trường mình càng nhiều càng tốt. Các trang mạng (website) của các trường cũng không phải là nguồn thông tin khách quan, vì không có lý do gì các trường nêu các điểm yếu của mình trên website. Thế nên thông tin thì nhiều, nhưng thông tin trung thực, khách quan thì ít.
    Nhưng chuyện các trường quảng cáo hay về mình chẳng lẽ không phải là câu chuyện chung ở mọi nước? Đương nhiên rồi. Nhưng cái mà Việt Nam thiếu là các nguồn thông tin, các đánh giá, các báo cáo trung lập, cập nhật, và đầy đủ (chỉ có trung lập không thôi thì không giải quyết được gì, mà phải kèm cả đầy đủ và cập nhật thường xuyên).Ví dụ như US News & World Report của Mỹ, đây là hệ thống xếp hạng tất cả các trường từ cao đẳng đến đại học trên toàn nước Mỹ. Hệ thống đánh giá này có thông tin chi tiết từ số lượng sinh viên, học phí, đánh giá của người học, đánh giá chất lượng theo từng chuyên ngành và đối sánh với các trường khác. Bên cạnh việc có đầy đủ thông tin, US News & World Report còn đưa ra tư vấn giúp người học chọn trường phù hợp với lực học, sở thích và điều kiện tài chính chứ không chỉ chạy theo xếp hạng.
    Quay lại với Việt Nam, những hệ thống đánh giá một cách độc lập và trung thực như thế này là hoàn toàn chưa có. Những báo cáo giáo dục chỉ dừng lại ở những nhận định chung chung hoặc vĩ mô mà không hề chứa đựng thông tin cần thiết nào giúp người học có thể biết được chất lượng của mỗi trường đại học, cao đẳng. Chấp nhận đánh giá theo các chuẩn quốc tế cũng có thể là một giải pháp nhưng có lẽ phần lớn các trường không muốn phô bày thực trạng của mình cho xã hội nên chỉ có duy nhất một trường đại học tư thục tham gia đánh giá độc lập của một tổ chức đánh giá đại học quốc tế.
    Nghìn năm mê muội chạy theo bằng cấp
    Thông tin dở không có nghĩa là các thanh niên trẻ của chúng ta vô tội. Với văn hóa chuộng bằng cấp được hun đúc qua nhiều thế hệ, các tân tú tài (và phụ huynh của họ) đều khát khao có một tấm bằng đại học.
    Điều này đã nằm trong “gen văn hóa” của người Việt, và là một đặc điểm của khái niệm xã hội bằng cấp (credential society) mà Randall Collins (giáo sư xã hội học của University of Pennsylvania) mô tả trong cuốn sách “Xã hội bằng cấp: một lý thuyết xã hội học lịch sử về giáo dục và phân tầng xã hội” xuất bản từ năm 1979[i].Theo mô tả của Collins, xã hội bằng cấp là loại xã hội dựa chủ yếu vào bằng cấp để tuyển dụng lao động mà coi nhẹ năng lực thực sự của cá nhân. Ở đó con người được đánh giá giá trị bản thân, giá trị của sức lao động phụ thuộc vào bằng cấp mà họ đạt được cao hay thấp, nhiều hay ít. Vì thế, mọi người đều phải cố gắng đi học, không phải với mục đích phát triển năng lực hay kiến thức, mà chỉ đề giành lấy một tấm bằng nhất định nào đó.
    Hiện thực này bám rễ trong văn hóa Việt Nam từ hàng nghìn năm nay. Trong một xã hội nông nghiệp phong kiến, cách duy nhất để tiến thân và có “mặt mũi” với đời là làm quan, mà muốn làm quan thì phải đỗ đạt. Trong mô hình xã hội thời bao cấp cũng không khác là bao, muốn thăng tiến nghề nghiệp thì phải làm việc cho nhà nước, và phải có bằng cấp. Vì thế, qua hàng nghìn năm dưới xã hội bằng cấp, người Việt đã hình thành văn hóa chuộng bằng cấp.
    Thực tế cuộc sống nay đã khác nhiều. Ngoài khối hành chính nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh đang trong lộ trình teo nhỏ lại. Các doanh nghiệp nhà nước chiếm chủ lực với 57% vào năm 2001 thì theo báo cáo mới nhất chỉ còn chiếm 32,4%, tức là tốc độ giảm trung bình khoảng 2%/năm trong 13 năm qua. Theo xu thế, tỷ trọng này sẽ tiếp tục giảm mạnh nếu thực hiện đúng cam kết về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động nằm phần lớn trong khu vực ngoài nhà nước. Những công việc năng động nhất cũng phần lớn đang nằm trong khốiphi nhà nước (bao gồm khối tư nhân và nước ngoài).
    Một đặc điểm bất biến của khu vực tư nhân là hướng tới hiệu quả. Có nghĩa là dù bằng cấp gì, nếu không làm được việc thì cũng không thể giữ được vị trí của mình trong doanh nghiệp. Khác với khu vực công của Việt Nam, nơi bằng cấp là tấm vé vào cửa, khu vực tư có sự lựa chọn tự do hơn, theo đó bằng cấp chỉ là một tiêu chí đánh giá, phần còn lại là năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ, và khả năng học hỏi cái mới. Chính vì thế, khi xã hội dịch chuyển dần theo hướng khu vực phi nhà nước ngày càng quan trọng, thì xét về mặt người tuyển dụng lao động, sức nặng của bằng cấp giảm dần. Nói cách khác, xã hội Việt Nam hiện nay đã ít nhiều xa rời phiên bản “xã hội bằng cấp” theo mô tả của Collins.
    Tuy nhiên, văn hóa trọng bằng cấp, không phải ở phía người tuyển dụng mà từ phía người tham gia lực lượng lao động, vẫn còn. Lý do là sự dịch chuyển về văn hóa bao giờ cũng có độ trễ do với sự phát triển của thực tế kinh tế. Vì thế dẫn đến tình trạng là những tân tú tài, vừa từ nhu cầu tự thân, vừa dưới áp lực của phụ huynh, vẫn mải miết đi kiếm bằng đại học, kể cả từ những trường dởm theo cách mô tả của chúng tôi là những “lò mổ tú tài”. Đơn giản là trong cách nghĩ của họ, dù là bằng đại học dởm vẫn hơn một bằng cao đẳng, và dù là một bằng cao đẳng dởm vẫn hơn một bằng trung cấp.
    Và thế là hình thành hai gọng kìm bóp chặt từ hai phía. Một bên là nhu cầu có bằng cấp, bất kể từ trường đại học/cao đẳng nào. Một bên kia là tình trạng hỗn độn của thông tin dẫn tới chuyện khó có cách sàng lọc các trường tốt khỏi các “lò mổ tú tài”. Hai gọng kìm này xiết lại, đẩy hàng loạt các tân tú tài vào các “băng chuyền” giống như một đàn gà đi vào lò mổ.
    * Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

    Bị đánh gãy chân vì chống tham nhũng?


    Đi cùng ông để gửi đơn chống tham nhũng còn có ông Sơn, một cựu công an về hưu, cũng đã bị trả thù bằng cách đốt cháy chiếc xe khách của ông hai năm trước.



    Khoảng hơn 20h ngày 28/7, ông Quách Hữu Năng, cán bộ hưu trí (SN 1951, trú khối 15, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), đang nằm giữa sàn nhà để xem tivi thì bị một đối tượng lao vào cầm tuýp sắt phang vào đầu và vai, chân khiến chân phải của ông bị gãy.
    “Nghe tiếng chồng kêu, tôi chạy ra thì nhìn thấy nam thanh niên mặc áo trắng chạy ra ngoài và lên chiếc ôtô 4 chỗ màu đen đỗ trước nhà, rồi lao nhanh trong đêm”, vợ ông Năng cho biết.
    Nhận được tin báo, Công an phường Mai Hùng và Công an thị xã Hoàng Mai kịp thời có mặt tại hiện trường, lập biên bản, thu hồi vật chứng và đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương đóng trên địa bàn thị xã. Sau 4 ngày cấp cứu, bó bột, vì sợ đối tượng lẻn vào thủ tiêu tại bệnh viện, nên ông Năng xin xuất viện về nhà.

    Bị đánh gãy chân vì chống tham nhũng? - Ảnh 1

    Cháu trai mô tả lại lúc kẻ xấu hành hung ông Năng

    Với cái chân bó bột trắng toát tại nhà, ông Năng lấy một số giấy tờ, đơn kiện mà ông đã gửi cơ quan chức năng đề nghị phanh phui và xử lý sai phạm của một số cán bộ xã Mai Hùng thời kỳ trước, đối với nguyên chủ tịch xã Văn Đức Ưng. Nhiều đơn đã có văn bản kết luận của Trung ương và tỉnh Nghệ An, nhưng vẫn chưa được xử lý.
    Đi cùng ông để gửi đơn chống tham nhũng còn có ông Sơn, một cựu công an về hưu, cũng đã bị trả thù bằng cách đốt cháy chiếc xe khách của ông hai năm trước. Sau vụ bị đốt xe khách, ông Sơn thu mình lại, còn ông Năng vẫn tiếp tục mang đơn đi kiện chống tham nhũng.
    “Trước khi bị hành hung, ông Ưng đã đến nhà tôi tuyên bố “thắng hay thua thì anh cũng không thể ở được đất này” - ông Năng cho biết. Lúc còn tại chức là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Năng đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng huy chương bảo vệ pháp chế vì có thành tích chống tham nhũng.
    Rất mong cơ quan pháp luật tỉnh Nghệ An sớm điều tra và làm sáng tỏ vụ việc.
    Theo Công an TP HCM

    Dân biểu Mỹ kêu gọi trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

    Poster-NgTrang-QD-2014-LoB5-2-622.jpg
    Công trình trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Lô B5 tháng 7 năm 2014.Courtesy VAF

    Thanh Trúc, phóng viên RFA 2014-08-08
    Hôm thứ Ba vừa qua văn phòng dân biểu liên bang Alan Lowenthal ở DC phổ biến bức thư của ông Lowenthal thảo với chữ ký của 18 đồng viện, yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Mỹ nêu vấn đề với chính quyền Việt Nam về việc Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa có 16.000 mộ của binh sĩ tử trận miền Nam đang bị bỏ hoang phế lâu nay.

    Hàn gắn và chứng tỏ sự hiểu biết

    Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện dân cử California các thành phố từ Long Beach, Westminster, Garden Grove đến Anaheim vân vân… giải thích lý do ông chú ý đến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa:
    Tất cả mọi việc như hàn gắn, chứng tỏ sự hiểu biết và chứng minh là quyền căn bản của người đã chết cũng được tôn trọng phải là những điều kiện tiên quyết trong tương quan Mỹ Việt.
    -DB Alan Lowenthal
    DB Alan Lowenthal: Có hai chuyện khiến tôi chú ý. Thứ nhất là một số cử tri trong đơn vị tôi làm đại diện báo cho tôi biết họ muốn lập một khu nghĩa trang tương tự như Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ngay tại Quận Cam, Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện ấy.
    Tiếp đến, tôi được Vietnamese American Foundation Sáng Hội Việt Mỹ, gọi tắt là VAF, tổ chức đang hoạt động tích cực trong việc trùng tu nghĩa trang quân đội này, tìm cách liên lạc và tôi nhận lời giúp VAF là vậy.
    Thanh Trúc: Thưa ông dân biểu, điều gì ông nghĩ có thể thuyết phục Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel lên tiếng với chính quyền Việt Nam liên quan đến việc sửa sang và trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa?
    DB Alan Lowenthal: Nhiều điều lắm mà căn bản nhất thì đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của 16.000 binh sĩ miền Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến, trong lúc khu nghĩa trang nơi họ yên nghỉ đó vẫn đang bị bỏ phế.
    Alan-Lowenthal-250.jpg
    Dân biểu Alan Lowenthal trong lần đến Đài Á Châu Tự Do trước đây. RFA PHOTO.
    Quan trọng là các vị Bộ trưởng Kerry cũng như Hagel phải đề cập vấn đề tôi vừa nêu với chính phủ Việt Nam qua những vòng đối thoại song phương, bởi nếu có một nỗ lực hàn gắn khả dĩ nào giữa chính phủ Việt Nam với người dân của họ thì nỗ lực đó phải dựa trên sự phát huy nhân quyền, bảo vệ quyền con người cũng như tôn trọng nhân phẩm về mọi mặt. Đó là điểm chính yếu nhằm thúc đẩy Việt Nam chứng tỏ và thể hiện thiện chí hòa giải bằng thái độ tôn trọng quyền căn bản và phẩm giá con người.
    Và tôi nghĩ cũng rất là quan trọng cho thân nhân cho gia đình của những người tử trận có thể sang trang và khép lại vết thương quá khứ.
    Điểm thứ ba, tôi nghĩ, mà Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng quốc phòng Hagel cần lưu ý lãnh đạo Việt Nam rằng những người nằm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa này từng một thời là đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đương nhiên phải đứng về phía đồng minh để yêu cầu Việt Nam tôn trọng những người bạn cùng hàng ngũ với mình.
    Tóm lại, tất cả mọi việc như hàn gắn, chứng tỏ sự hiểu biết và chứng minh là quyền căn bản của người đã chết cũng được tôn trọng phải là những điều kiện tiên quyết trong tương quan Mỹ Việt.

    Yêu cầu chứng tỏ thiện chí

    Thanh Trúc: Cuộc chiến chấm dứt gần 40 năm, với người trong nước chừng như mọi chuyện đang rơi vào quên lãng, ông hy vọng bao nhiêu phần trăm khi nêu vấn đề Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa với nhị vị Bộ trưởng John Kerry và Chuck Hagel. Lại nữa, ông có tin là nhà cầm quyền Việt Nam sẽ chú tâm đến yêu cầu của ông hay không?
    Chúng ta không đòi chính phủ Việt Nam phải bỏ ra nhiều tiền cho công cuộc trùng tu này, chúng ta chỉ yêu cầu họ nhận biết và thấu hiểu việc làm của Vietnamese American Foundation.
    -DB Alan Lowenthal
    DB Alan Lowenthal: Xin hãy nhớ VAF tức Sáng Hội Việt Mỹ chính là tổ chức đã và đang tự mình cáng đáng phần lớn công việc liên quan đến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Chúng ta không đòi chính phủ Việt Nam phải bỏ ra nhiều tiền cho công cuộc trùng tu này, chúng ta chỉ yêu cầu họ nhận biết và thấu hiểu việc làm của Vietnamese American Foundation Sáng Hội Việt Mỹ, yêu cầu họ chứng tỏ thiện chí giúp VAF hoàn thành trách nhiệm. Chuyện này không làm Việt Nam hao tốn gì hết, có chăng chỉ là sự cho phép và tạo điều kiện để VAF có thể trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa một cách thuận lợi nhất. Chính vì thế, tôi nhắc lại, quan trọng là ngoại trưởng Mỹ và bộ trưởng quốc phòng phải tích cực nêu vấn đề với phía Việt Nam, hãy nói với họ rằng nếu họ muốn bang giao Việt Mỹ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn nữa thì nên bày tỏ thiện chí trong việc tôn trọng anh linh những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nghĩa trang bị hoang phế đó.
    Thanh Trúc: Xin được hỏi ông dân biểu đôi chút về tiến trình thảo thư và vận động chữ ký 18 đồng viện lưỡng đảng mà ông đã làm hơn tháng nay?
    DB Alan Lowenthal: Sau khi được VAF tiếp xúc thì chúng tôi đã soạn ngay thư gởi nhị vị bộ trưởng, sau đó yêu cầu 18 đồng viện Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đồng ký tên. Đây là những vị đại diện dân cử thường quan tâm sâu sắc đến nhân quyền như dân biểu Frank Wolf thuộc Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos, dân biểu Chris Smith, quán quân về vấn đề cải thiện và thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam, các dân biểu Gerald Conolly, Zoe Lofgren, James McGovern, Dana Rohrabacher cùng nhiều vị đại diện các tiểu bang khắp nước. Mọi người đều đồng ý rằng hành động hàn gắn vết thương chiến tranh mà chính phủ Việt Nam nên chứng tỏ qua việc cho trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là điều tiên quyết nếu muốn tương quan với người Việt bên ngoài được tốt đẹp hơn.
    Thanh Trúc: Sau cùng ông đánh giá thế nào về công việc của VAF Sáng Hội Việt Mỹ tính đến lúc này?
    DB Alan Lowenthal: Họ đang nắm vai trò chỉ đạo trong việc chăm sóc mồ mả và sửa sang lại bộ mặt tàn phế của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Đó là lý do tôi quyết định ủng hộ tổ chức này. Tôi cũng lấy làm vinh dự là người khởi xướng và vận động các vị dân biểu hai đảng trong quốc hội ký vào lá thư gởi cho Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng quốc phòng Hagel mà chúng ta đang đề cập tới nãy giờ.

    Chúng tớ là những người cộng sản dân chủ đa nguyên!!!


    Đỏ bảng (Danlambao) - Trước hết xin giải thích về cái tên. Đỏ Bảng là đảng bỏ. Đảng bỏ em chứ em chưa hề bỏ đảng.

    Bài này của em là "nguồn cảm hứng" từ bài viết "Góp phần giải mã thư ngỏ "61" của nguyên đồng chí Thiện Tùng, đăng trên Bauxite Vietnam - Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức. Đỏ Bảng em nghèo, học hành dang dở, y tá miệt rừng không thành, mà thiến lợn cũng không xong, nhưng là người tỉnh trí, thức hoài không ngủ nên cũng mạo muội leo lên chiếu cao của các đấng để có vài lời với nguyên đồng chí Thiện Tùng. Xin xem đây là tiếng nói phản biện một mặt của người trí thức không bằng cấp.

    Gọi bác Thiện Tùng là nguyên đồng chí vì bác ý vào đảng năm 1959 và treo bảng đỏ vào năm 1986. Lý do bỏ đảng theo bác ý viết trong bài là:

    "Vì không chấp nhận Chuyên chính Vô sản và Chủ nghĩa Xã hội, tôi từ nhiệm năm 1986 và sau đó trả thẻ Đảng với lý do là tôi xin vào Đảng Lao Động VN chớ không xin vào Đảng CSVN." 

    Má ơi! Đảng Lao Động VN được thành lập vào tháng 2 năm 1951, là bình cũ rượu cũ với nhãn hiệu mới của Đảng Cộng sản Đông Dương - tuy hai mà một. Năm 1976, sau khi phỏng được miền Nam, nhãn cũ lại được lôi ra, cắt bỏ chữ Đông Dương, xài lại cho bình rượu chôn sâu cất kín đảng Cộng sản Việt Nam.

    Trong suốt 17 năm - từ lúc tham gia năm 1959 đến 1976 Đảng Lao Động bị thay nhãn hiệu - bộ bác Thiện Tùng sáng không thấy, chiều không nghe, đêm đêm không hửi được mùi hươngChuyên chính Vô sản và Chủ nghĩa Xã hội toát ra nồng nàn từ đảng Lao Động sao cà!? Mà hỏi thiệt bác nghe, trong thời gian này bác tự xưng mình là gì? Xưng rằng: Tớ là một đảng viên cộng sản hay tớ là một đảng viên lao động?

    Rồi từ năm 1976 đến năm 1986, phải 10 năm sau bác Tùng ta mới giãy nảy trương bảng đỏ vì rằng: ả nạ dòng bác ý xin cưới ban đầu là em lao động chứ không phải nường cộng sản. 10 năm!? Sao dài quá mạng dzậy bác Thiện Tùng!?

    Bà con trong thôn đại xá cho cái nhập đề lung khởi đi hoài không tới vì Đỏ Bảng em nghĩ rằng phải hiểu cái bối cảnh, lý do ra vào đảng, ra đảng, tức là cái "background" của cái ông nội chọn lầm đảng suốt 27 năm sau mới biết này, để thấy rằng có nhiều thứ cũng... tức cười, rồi mới "thấm" những gì ổng viết sau đó.

    Bác ý viết gì dzậy ta?

    Bà con nào muốn đọc toàn bộ thì xin chạy xuống cuối bài đọc trước nghe. Ở đây Đỏ Bảng em xin tóm ý:

    Bác Tùng nhà mình viết rằng 61 ông bà cộng sản họ Nguyên là những người phản đối độc tài chuyên chế, cho nên mấy ông mấy bà này không có hoặc không còn chất Cộng sản. Đó là mụt đích cho cái chiện giải mả của bác Thiện Tùng và cũng là cái mụt nhọt mà Đỏ Bảng em, vốn người nhiều chiện, muốn đem ra mổ xẻ cho nó văng mủ chơi.

    Hu hu!!! 61 ông bà bề dày cách mạng chất đống lại với nhau chắc còn cao hơn đỉnh Hoàng Liên Sơn mà bác Thiện Tùng dám nói không có hoặc không còn chất cộng thì thiệt là xâm mình. Thì đây, bác giải thích, đại ý như sau nè:

    Bác ý và nhiều chiến hữu của bác trong đảng cộng sản đúng ra là gia nhập Đảng Lao Động VN, Đảng Dân Chủ Đảng Xã Hội, Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam, 3 lực lượng vũ trang của 3 giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên để cùng nhau chung sức chung lòng làm cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ. Sau khi phỏng được miền Nam thì tại mấy cha lãnh đạo Đảng Lao Động VN dụ khị các "đảng chiến hữu" ta "tự nguyện" giải thể để sau đó chui vào một cái nhà mới mang tên Đảng CSVN. Và vì thế, theo bác Thiện Tùng - chỗ này phải trích nguyên văn của bác ý để bà con đọc cho... sướng:

    "Trong nội bộ Đảng CSVN xuất hiện ngày càng rõ 2 khuynh hướng: Một bộ phận tuy không đông, nhưng đa phần nằm trong giới lãnh đạo, theo khuynh hướng gọi là “Giai cấp”, nặng về ý thức hệ Cộng sản theo học thuyết Mác - Lê - Mao; một bộ phận khác khá đông, nhưng “thấp cổ bé miệng”, theo khuynh hướng Dân tộc, đa nguyên. Để phân biệt, người đời thường gọi là phái độc tài bảo thủ và phái dân chủ đa nguyên."

    Tới đây, em xin tạm túm lại, bác Thiện Tùng hoàn thành công tác gắn nhãn cho 61 ông bà đảng viên cộng sản đang còn ngồi chồm hổm trong đảng: mấy ông mấy bà này thuộc bộ phận "khá đông" trong đảng CSVN theo trường phái dân chủ đa nguyên.

    Cám ơn trời phật, nhờ bác Thiện Tùng dân ta mới biết trong "đảng ta" có một thành phần đa sốcó tên gọi là: các đồng chí cộng sản dân chủ đa nguyên. Và: té ra cái đảng khốn nạn này còn cứu vãn được!!!

    (À mà này: vậy chứ bác Hồ nhà mình thuộc phái độc tài bảo thủ hay phái dân chủ đa nguyêndzậy bác Tùng?)

    Sau khi minh định căn cước dân chủ đa nguyên cho các đồng chí cộng sản đa số "phe ta", bác Thiện Tùng mổ ngựa tiếp, đại ý rằng:

    Dân chủ, đa nguyên, đa đảng là sách lược để tập hợp lực lượng chống ngoại xâm của đámLao Động / Cộng Sản. Riêng đối với các đảng khác thì xem dân chủ, đa nguyên, đa đảng làmục đích. (nhắc lại: các đảng "khác" đây là Đảng Dân Chủ Đảng Xã Hội, Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam mà bác Thiện Tùng làm ngơ không cho bà con biết được đứa nào là thủ phạm, trong cái đêm hôm ấy là đêm gì đã phọt ra chúng và với mục đích gì.)

    Cùng một thứ mà đứa thì dùng nó là sách lược (hay nói... mẹ nó là chiêu bài mị dân), đứa thì bây giờ mới thỏ thẻ đó là mục đích nên mới dẫn tới tình trạng - theo bác Thiện Tùng: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”, không cùng ý thức hệ, khác chủng mà buộc “kết hôn” với nhau thì trách sao khỏi cảnh “lộn nài bẻ óng”. Và bác ý cùng các đồng chí cộng sản dân chủ đa nguyên thiệt ra “là đảng viên của Đảng khác, bị tổ chức úp bộ chớ có Cộng sản đâu?!

    À thì ra thế!!! 

    Nhưng Đỏ Bảng em xin giơ tay théc méc:

    Không phải là cộng sản thì sao không... bỏ cha nó cái đảng ép dầu đó đi? Sao cứ đêm đêm chung chạ gối mền, tới luôn bác tài với nó? Sao vẫn kiên trì bám lai quần chúng nó mấy chục năm trời đến giờ vẫn chưa nhả, rồi nay lại còn thư ngỏ, thư hẻm mong thằng chồng độc tài bảo thủ nó"sớm hồi tâm" và "từ bỏ lợi ích riêng tư, trở về với cộng đồng dân tộc như hồi kháng chiến". (Ui da!!! té ra tụi nó hư đốn trường kỳ dzậy sao!).

    Hay thiệt!!! Mấy bác này trung thành thiệt là hay!!!

    Vì... hay thiệt thiệt hay cho nên bác Thiện Tùng sau khi giải mả chuyện đảng viên cộng sản mà không vào đảng cộng sản, đảng viên cộng sản mà lại là cộng sản dân chủ đa nguyên, đảng viên là bị tổ chức úp... đã đi đến kết luận cũng thiệt là hay luôn:

    "Phải công nhận rằng, 61 đảng viên ghi danh trong Thư ngỏ là những người yêu nước thương dân, họ đang tiên phong trong đấu tranh để cải cách về mọi mặt, nếu không ủng hộ thì thôi, không ai có quyền làm nhục chí họ."

    Họ đang tiên phong đó à nghe! Chẳng phải mấy ông bà phản động ngoài đảng vào tù ra khám vì đấu tranh cho tự do dân chủ đi trước, dẫn đầu à nghe.

    Họ đang cải cách mọi mặt à nghe! Năm xưa đảng cởi quần cộng sản, mặc áo lao động cải cách, năm nọ đảng cởi áo lao động mặc quần cộng sản cải cách, thì bây giờ cởi tiếp có sao đâu. Cởi trên lòi dưới, cởi dưới lòi trên, có sao đâu nà!

    Họ là những người yêu nước thương dân à nghe! Không ủng hộ thì thôi, đừng làm nhục chí họ nghe bà con. Bà con hổng có quyền!

    Nghe biểu hổng có quyền như đảng ta đã từng biểu nhân dân nên Đỏ Bảng em lấm lét nhìn trước nhìn sau, quăng bút xuống gầm giường, xin sì top tại đây.

    TB. 

    - Sau khi viết xong bài, cảm thấy được sự lắt léo của lưỡi không xương, trong lòng có chút hối hận nên đành xin thú thiệt với bà con: nhà em lúc đầu đã láo lếu chút chút về thân thế, lai lịch qua cái tên gọi. Em không phải là Đỏ Bảng / Đảng Bỏ. Thực sự em đây là đứa bị đảng bỏ... tù. Hu hu hu.

    - Đỏ Bảng Tù cũng xin lỗi đã viết bài không nghiêm chỉnh vì sợ nghiêm chỉnh trở nên nghiêm trọng. Nhẹ nhàng ti tí để may ra sau này khi những người anh em "cộng sản dân chủ đa nguyên" thực sự bỏ đảng, nhìn nhận quá khứ đời mình một cách trung thực, chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhau và gọi nhau hai tiếng Đồng Bào