Tuesday, June 17, 2014

Truyền thông Nhật: Trung Quốc sẽ sớm khai chiến ở Hoa Đông

(Kienthuc.net.vn) - Một số báo Nhật Bản cho hay, Trung Quốc có thể sớm khai chiến ở Hoa Đông sau khi nước này kích hoạt hệ thống điều khiển hoả lực nhằm vào tàu Nhật.

Theo đó, tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông được cho là đã kích hoạt hệ thống radar điều khiển hoả lực nhắm vào tàu và một máy bay tuần tra của Nhật Bản vào ngày 29/5.

 Chiến hạm Trung Quốc đã chĩa radar điều khiển hỏa lực vào Nhật Bản. Ảnh minh họa.
Phản ứng trước điều này, báo Nippon Hoso Kyokai ngày 14/6 đã trích dẫn nguồn tin quân đội Mỹ rằng, các chiến đấu cơ Trung Quốc nhiều lần đã đi theo và theo dõi hành trình máy bay Nhật Bản ở cự ly gần. Việc này diễn ra ngay cả trước khi Bắc Kinh lập ra Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) gây nhiều tranh cãi ở biển Hoa Đông hồi cuối năm 2013. Nguồn tin này còn cho biết, các máy bay Mỹ đôi khi cũng trở thành mục tiêu của các chiến đấu cơ Trung Quốc.
Trong khi đó, tờ Asahi Shimbun đưa thêm thông tin rằng, từ hồi tháng 2/2013, các tàu chiến và máy bay của nước họ đã bắt đầu bị các hệ thống radar điều khiển hoả lực của Trung Quốc theo dõi. Trong khi Bắc Kinh lên tiếng chối bỏ các cáo buộc như vậy, thì tờ báo Nhật Bản cho rằng, các hành động này của phía Trung Quốc là khiêu khích cao độ.
Geng Xin, một học giả Trung Quốc sinh sống ở Nhật Bản cho tờ Global Times biết, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đang cố gắng thúc đẩy ý tưởng về Mối đe dọa Trung Quốc như là một cách để cho nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Thanh Nga (theo WCT)

Căng thẳng Biển Đông phản ánh đối đầu Trung – Mỹ

(Kienthuc.net.vn) - Biển Đông “dậy sóng” không chỉ cho thấy sự hung hăng của Trung Quốc mà còn phản ánh tình trạng đối đầu leo thang giữa Bắc Kinh – Washington.        

Trung Quốc có một loạt hành động hung hăng trên Biển Đông như đâm chìm tàu cá Việt Nam và xây dựng trái phép trên các hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Những hành động trên của Trung Quốc khiến tình hình Biển Đông “nóng” lên từng ngày và cho thấy sự hung hăng của Trung Quốc cũng như phản ánh tình trạng đối đầu ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington trên Biển Đông, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Philippines, Manila và Washington đã kí kết thỏa thuân hợp tác quốc phòng kéo dài trong 10 năm. Các quan chức Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động khiêu khích.
Trung Quốc cải tạo trái phép ở bãi Gạc Ma. 
Theo giáo sư Edward Chen thuộc ĐH Tamkang (Đài Loan), giới phân tích đưa ra 3 giả thuyết khác nhau về lý do Washington quyết định ủng hộ Philippines và Việt Nam trong căng thẳng trên Biển Đông.
Theo các học giả nghiêng về thuyết chuyển giao quyền lực, sự trỗi dậy của Trung Quốc trong những năm gần đây và sự bất mãn của nước này trước trật tự thế giới hiện nay đang trở thành một thách thức đối với vị thế siêu cường của Mỹ. Theo lý thuyết này, nếu một cường quốc hiện hữu và một cường quốc “mới nổi” cùng ganh đua nhau, sẽ chỉ có thể có một cường quốc giành chiến thắng.
Trong khi đó, những nhà nghiên cứu ủng hộ giả thuyết tấn công dự đoán rằng bất chấp nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc nhằm gắn bó và hiểu nhau hơn, hai quốc gia này sẽ tiến tới kết cục đối đầu “một mất một còn”.
Nhóm học giả thứ ba cho rằng chiến lược “Trục châu Á” của Tổng thống Barack Obama thành công ở khía cạnh Washington đã mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua mối quan hệ đồng minh với các quốc gia trong khu vực.
Bên cạnh việc củng cố mối quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Philippines, Mỹ cũng tăng cường quan hệ với các quốc gia mới nổi trong khu vực như Việt Nam và đã đứng vào thế ngày càng đối đầu trực diện với Trung Quốc.
Mỗi giả thuyết trên đều có cơ sở lập luận riêng, tuy nhiên hiện thực xảy ra trong tương lai có thể sẽ có nhiều khác biệt. Chỉ có một điều chắc chắn là Biển Đông sẽ tiếp tục là nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực.
Tùng Lâm

Xác chết 15 ngày vắt vẻo trên cột điện cao thế 50m

(Kienthuc.net.vn) -Trưởng công an xã Giang Biên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Văn Viễn cho biết, trên địa bàn thôn Lác thuộc xã vừa phát hiện một xác chết trên ngọn cột điện cao thế cao 50 mét.

Cụ thể, lúc 6h30 phút sáng 17/6, người dân thôn Lác khi đi qua địa phận cánh đồng của thôn, hoảng hồn phát hiện trên ngọn cột điện cao thế, cách mặt đất 50 mét có xác người. Tại hiện trường ghi nhận, xác người chưa xác định được danh tính, độ tuổi, giới tính nằm vắt vẻo trên thanh ngang của ngọn cột điện, hai tay xoãng xoài buông ra hai bên.

 Xác chết được phát hiện trên cột điện. (Ảnh: Hải Ninh)
Em Lương Quốc Dư (SN 2001) trú tại thôn Lác, người đầu tiên nhìn thấy xác chết cho biết, vào khoảng thời gian trên, em đi chăn vịt trên cánh đồng thôn thì phát hiện xác chết trên. Hoảng hồn, em tri hô người dân trong thôn, sau đó sự việc được báo cáo lên chính quyền xã.
Ngay khi nhận được tin báo, công an xã Giang Biên đã báo cáo lên công an huyện Vĩnh Bảo để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Do xác chết nằm trên cột điện cao thế lại ở độ cao 50 mét lên công tác đưa nạn nhân xuống gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan chức năng đã phải nhờ sự trợ giúp của ngành điện lực để tìm cách đưa nạn nhân xuống đất.
 Nhiều người dân xã Giang Biên hoảng hồn khi phát hiện xác chết.
Một người dân địa phương cho biết, cách đây nửa tháng, người dân này có nghe tiếng cháy trên cột điện cao thế, nhưng nghĩ là việc bình thường, lại trong đêm tối nên không để ý. Theo người dân địa phương, nhiều khả năng xác chết là một nam giới. Nguyên nhân vì sao nạn nhân lại trèo lên cột điện ở độ cao như thế để bị điện giật chết chưa thể xác định. Các cơ quan chức năng đang tìm cách đưa nạn nhân xuống để điều tra.
Hải Ninh

Nghị sĩ Mỹ bóc trần chiến lược "gặm nhấm" Biển Đông của TQ

(Kienthuc.net.vn) - Cựu nghị sĩ Mỹ cảnh báo nếu Washington không hành động, Trung Quốc sẽ “gặm nhấm” hết Biển Đông và biển Hoa Đông.

Chiến lược cắt xúc xích salami
Có vẻ Bắc Kinh đang làm chủ chiến thuật “gặm nhấm”. Thuật ngữ này được nhà lãnh đạo Hungary thời Liên Xô Matyas Rakosi nhắc đến lần đầu tiên để mô tả con đường giành chiến thắng bằng cách “cắt nhỏ” mục tiêu “giống như những lát xúc xích salami”. Cắt nhỏ xúc xích salami là một nghệ thuật tinh vi đòi hỏi mỗi lát cắt phải rất nhỏ, đủ để không khiến người chủ hiện tại của miếng xúc xích cảm thấy “xót ruột”. 
Ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đi theo cách tiếp cận này và gọi đó là “chiến lược cải bắp” để thực hiện tham vọng bành chướng của nước này ở khu vực.
Giàn khoan Hải Dương 981 là lát xúc xích mới nhất của Trung Quốc. 
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là hành động cắt xúc xích salami mới nhất và cho thấy Bắc Kinh có vẻ rất thuần thục với chiến lược này. Hành động của Trung Quốc chưa khiến thế giới phải quá sốt sắng nhưng cũng đủ để nước này nhích thêm một bước tới tham vọng bá chủ và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Đông Á.
Mặc dù Trung Quốc hứa không khai thác năng lượng trên Biển Đông, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc hung hăng mang giàn khoan trị giá 1 tỷ USD hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với sự bảo kê của lực lượng tàu, máy bay hùng hậu.
Mỹ cần hành động trước khi quá muộn
Các quan chức chính quyền Obama đã bắt đầu bóng gió rằng Mỹ đang “mất kiên nhẫn” với những hành động của Trung Quốc nhưng không ai rõ liệu chính quyền Mỹ có hành động gì để ngăn chặn Trung Quốc không.
Chính quyền Mỹ vẫn khẳng định rằng chiến lược “Trục châu Á” là nỗ lực nhằm tái thiết lập ảnh hưởng của nước này trong khu vực Đông Nam Á đối phó với những hành động dọa nạt của Trung Quốc đối với các nước láng giềng.
Tuy nhiên, đáp lại những hành động hung hăng mới nhất của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ đưa ra tuyên bố rằng đó là hành động “khiêu khích”. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực cho rằng nếu Mỹ có hành động mạnh mẽ hơn thì tốt hơn và lo ngại lời nói “suông” của ông Kerry chỉ càng khuyến khích Trung Quốc cắt thêm các lát xúc xích mới trong khu vực. 
Tổng thống Obama trong bài phát biểu tại West Point "bóng gió" cho biết Mỹ có thể sử dụng vũ lực nếu Trung Quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Vấn đề ở đây không chỉ là tranh chấp lãnh thổ quy mô khu vực trên Biển Đông. Vấn đề cốt lõi chính là chủ nghĩa bành chướng của Trung Quốc sẽ không chỉ dừng tại khu vực Biển Đông. Nếu Mỹ để Trung Quốc tạo thành tiền lệ, nước này sẽ tiếp tục hiện thực hóa các yêu sách chủ quyền ở cả các vùng biển xung quanh như Hoa Đông.
Nếu Trung Quốc giành được quyền kiểm soát đối với vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia láng giềng, Mỹ sẽ không thể thực hiện các cuộc tập trận hay các hoạt động quân sự ở vùng biển này.
Do đó, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Joseph Cao cho rằng chính quyền nước này nên bày tỏ rõ ràng thái độ, giúp giảm căng thẳng trong khu vực, lập các kênh liên lạc với quân đội Trung Quốc nhằm tránh đối đầu do sơ suất dẫn tới leo thang và xây dựng một “chiến tuyến” thống nhất với các đồng minh trong khu vực.
Nếu Mỹ không có các biện pháp thích hợp, Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt các lát salami mới cho tới khi gần như không còn gì và gây ra vấn đề an ninh thực sự nghiêm trọng đối với Nhật Bản và các quốc gia ASEAN láng giềng.
Khi đó, sẽ là quá muộn để Mỹ phản ứng và có thể sẽ xảy ra một cuộc đối đầu lớn mà không ai mong muốn.
Bắc Kinh cắt những lát xúc xích nào?
Bắc Kinh sẽ không dừng lại ở một giàn khoan mà sẽ từng bước “gặm nhấm” từng hòn đảo một trên Biển Đông cho tới khi đạt được tham vọng của mình. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất bị Trung Quốc bắt nạt.
“Hành động đơn phương này có vẻ là mô hình hành động của Trung Quốc nhằm củng cố chủ quyền của nước này đối với các lãnh thổ tranh chấp theo một cách thức làm tổn hai tới hòa bình và ổn định trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.
Trung Quốc cũng đã có những hành động theo mô hình này đối với các quốc gia láng giềng khác. Năm 2012, Trung Quốc xâm phạm lợi ích về lãnh thổ của Philippines tại bãi cạn Scarborough và kết quả là Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn này. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục quấy rối và gây sức ép với Philippines hòng giành quyền kiểm soát đối với Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam).
Tàu Trung Quốc cản tàu tiếp tế của Philippines gần Bãi Cỏ Mây tháng 3 năm 2014. 
Trung Quốc cũng điều tàu hải giám tới tuần tra và quấy rối tàu của lực lượng Canh gác Bờ biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Ngày 23/11/2013, Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng phòng không trên biển Hoa Đông bao gồm cả không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Ngày 5/12/2013, tàu chiến Trung Quốc cũng suýt đâm phải tàu USS Cowpens của Mỹ trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng áp đặt các quy định về đánh bắt cá và cấm các tàu cá nước ngoài đánh bắt trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.
Đây là chiến lược cắt xúc xích salami, hay chiến lược cải bắp, và chiến lược này đi theo “luật” của một Trung Quốc với tham vọng bành chướng, luật đó là “Kẻ mạnh luôn luôn đúng”.
Tùng Lâm

Nổ tàu cá trên biển, 3 thuyền viên mất tích

Ba thuyền viên bị rơi xuống biển trong vụ nổ trên chiếc tàu đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Phú Quý 3 hải lý vẫn đang mất tích.

Người nhà các thuyền viên bị mất tích trên tàu BTh 85363 TS tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, cho biết đến sáng 17/6 việc tìm kiếm những thuyền viên trên con tàu này vẫn được tiến hành.
Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương trục vớt đưa tàu lên bờ để xác định nguyên nhân.
Ảnh minh họa vụ nổ tàu cá trên biển, khiến 3 người mất tích. 
Trước đó vào lúc 7h30 ngày 14/6, tàu BTh 85363 TS, do ông Ngô Hải - sinh năm 1970 trú tại xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý làm chủ tàu, đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Phú Quý 3 hải lý về hướng Đông Bắc, phát ra tiếng nổ lớn trên tàu.
Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên. Vụ nổ đã làm 3 thuyền viên rơi xuống biển mất tích, 3 người còn lại bị thương. Ông Ngô Hải đã điện thoại về nhà thông báo thuyền bị nổ bình gas và đang bị chìm. Ngay sau đó gia đình ông Hải đã đưa tàu ra cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.
Hiện việc tìm kiếm những ngư dân mất tích vẫn đang được gia đình các thuyền viên tiến hành khẩn trương với sự giúp đỡ của của các tàu thuyền tại đảo.
Sáng 17/6, lực lượng chức năng cũng tiến hành trục vớt tàu lên bờ để điều tra xác định nguyên nhân.
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas. Ba người mất tích trên tàu BTh 85363 TS được xác định là Ngô Thanh Hưng, sinh năm 1992; Võ Tâm, sinh năm 1969 và Phạm Văn Quyến, sinh năm 1972; cả ba người đều trú tại xã Long Hải (Phú Quý).
Ba người bị thương đang điều trị tại đảo là Mai Hàn, sinh năm 1984, ngụ Hà Tĩnh; Ngô Hải, sinh năm 1970 và Văn Thành Tiến, sinh năm 1970, đều trú tại xã Long Hải - Phú Quý.
Theo VietNamPlus

Từ sự cố của EVN và bài học cảnh tỉnh việc lệ thuộc nhà thầu Trung Quốc



TRUNGQUOC-KINHTE

Sự cố cả hai máy biến áp của trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa (Bắc Giang) hư hỏng nặng khi vừa hết hạn bảo hành lại một lần nữa là bài học cảnh tỉnh về lệ thuộc nhà thầu Trung Quốc, chứ không phải là vào công nghệ.

Từ câu chuyện EVN gặp nạn do “xài” đồ Trung Quốc giá rẻ

Mới đây, báo Pháp luật Việt Nam cho hay, một sự cố lịch sử vừa xảy ra trên hệ lưới điện Bắc – Nam: Liên tiếp trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 14/5, cả hai máy biến áp AT1 và AT2 của trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa (Bắc Giang) cùng bị xì dầu ra ngoài, hư hỏng nặng, buộc phải tách ra khỏi hệ thống, khiến ngành điện phải cắt đột hơn 1.000 MW. Đặc biệt, cả hai máy biến áp này đều là hàng Trung Quốc và sự cố xảy ra ngay khi vừa hết hạn bảo hành.
Theo các chuyên gia về ngành điện, các tiêu chuẩn đặt ra của ngành điện đều là tiêu chuẩn của châu Âu hoặc tiêu chuẩn Mỹ. Thực tế thì hầu hết các máy biến áp được lắp đặt trên hệ thống điện hiện nay trên 90% cũng là hàng châu Âu với các nhà sản xuất có uy tín. Thực nghiệm vận hành mấy chục năm qua đều cho thấy rất đảm bảo an toàn, tin cậy. Song, thời gian gần đây, EVN lại ồ ạt mua hàng Trung Quốc.
Trong khi, hàng của châu Âu tuy có đắt hơn hàng Trung Quốc, song tuổi thọ, chất lượng, độ an toàn lại rất cao.
Song, trước một số sự cố của máy biến áp 500Kv Hiệp Hòa đặt lên câu hỏi về chất lượng, cách vận hành, thậm chí “đầu vào công nghệ” của hệ thống này, đại diện EVN lại lý giải với báo giới rằng, “Công tác thí nghiệm, nghiệm thu, đóng điện đã được tổ chức tiến hành theo đúng quy định, không có hiện tượng bất thường nào xảy ra”.
Tuy nhiên, hậu quả nhãn tiền đã cho thấy, việc “ham xài đồ giá rẻ” Trung Quốc đã gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho EVN nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Đến 90% dự án trọng điểm thuộc về nhà thầu Trung Quốc

Thống kê do Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội cho biết, tính đến năm 2010, có đến 90% các dự án tổng thầu EPC của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim. Còn theo khảo sát của Viện Nghiên cứu cơ khí, Việt Nam hiện có 20 dự án nhiệt điện thì có 15 công trình được phía Trung Quốc làm tổng thầu.
Song, kết quả thì thật đáng buồn. Thực tế cho thấy, nhiều dự án mà Trung Quốc làm tổng thầu thường chậm trễ, kéo dài thời gian thi công, yêu cầu chủ đầu tư bù giá, làm đội vốn đầu tư, như: nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ do nhà thầu Chalieco của Trung Quốc là đơn vị tổng thầu thi công, với tổng mức đầu tư vượt lên lần lượt tới hơn 15.400 tỷ đồng và 16.800 tỷ đồng; tăng 3.800 tỷ đồng và 4.300 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.
Đáng chú ý là trong số chậm trễ đó có tới 30 dự án trọng điểm quốc gia, có nhiều dự án “tỷ đô” của ngành điện…
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cũng đã từng “chỉ mặt” hàng loạt các doanh nghiệp năng lực kém, trong đó có nhiều công ty của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng từng chỉ ra, tình trạng thông thầu và điều chỉnh tăng giá đang trở thành phổ biến tại các dự án xây dựng do Trung Quốc chịu trách nhiệm. Và ông Hùng từng đặt câu hỏi: “Chúng ta thử tìm xem có công trình xây dựng, công trình giao thông nào mà không đội giá? Công trình cứ dây dưa kéo dài để điều chỉnh giá. Đội giá vô cùng lớn khiến giá các công trình giao thông, xây dựng thuộc dạng đắt nhất thế giới.
Không chỉ tiến độ chậm, tăng giá thành lên cao, mà khi đưa vào bàn giao, các công trình mà Trung Quốc đảm nhiệm có chất lượng đi xuống, khi sử dụng lại có nhiều vấn đề phụ thuộc vào phía Trung Quốc.
Điều đáng nói là sau đó, tất cả các dự án này đều chung một kịch bản đáng buồn nói trên… rồi vẫn tiếp tục thắng thầu ở những dự án khác mà không bị… cạch mặt.
Lý giải cho việc này, một số cơ quan chức năng thường đổ lỗi cho việc nhiều dự án vốn đầu tư phải vay từ Trung Quốc, họ đặt ra các điều kiện như phải mua thiết bị từ chính nước họ hoặc không được bảo hộ cho các nhà chế tạo thiết bị trong nước. Thứ hai, là Luật Đấu thầu ưu tiên đơn vị trúng thầu giá rẻ mà không chú ý đến nguồn gốc xuất xứ, không ưu tiên đúng mức tỷ lệ nội địa hóa. Do vậy, hầu hết các dự án rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Khi đó, các nhà máy chế tạo của Việt Nam hầu như không có cơ hội tham gia như nhà thầu phụ.
Song, nguyên nhân thực chất được chỉ ra là, cơ chế chính sách đã ban hành để hỗ trợ cho sản xuất trong nước đã bị các chủ đầu tư “biến tướng”. Một số chủ đầu tư “ngại” dùng thiết bị sản xuất trong nước, thích nhập ngoại.
Bên cạnh đó, Đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình) đã đưa ra câu hỏi cho rằng, “sự minh bạch trong ngành giao thông vận tải phải được hiểu như thế nào, khi rất có thể tình trạng thông thầu đồng nghĩa với chuyện có tiêu cực tham nhũng”.

Hạn chế nhà thầu Trung Quốc: Cần làm gì?

Theo ông Nguyễn Tiến Nghi, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, để hạn chế được tình trạng này, cần phải có cơ chế, chính sách quản lý chặt chẽ các nhà thầu Trung Quốc, hạn chế các nhà thầu Trung Quốc có năng lực kém vào tham gia đấu thầu. Bên cạnh đó, các nhà thầu Việt Nam cũng phải điều chỉnh, tăng cường khả năng cạnh tranh, năng lực của mình.
Hơn nữa, một vấn đề đặc biệt cần lưu tâm là, tình trạng lót tay, đi đêm có không, quản lý thế nào, làm sao để kiểm soát? Khi phát hiện những nhà thầu như vậy thì phải thẳng thắn loại bỏ những nhà thầu năng lực yếu kém, không đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, trách nhiệm trước tiên là thuộc về chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án. Cao hơn nữa là trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải…
Còn theo GS., TS. Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lại cho rằng, vấn đề an ninh năng lượng, an toàn, chất lượng các công trình trọng điểm của Việt Nam cần được đặt ra cấp thiết.
Đồng tình quan điểm, TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho biết, ở nhiều nước nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, họ có danh mục cấm các nhà thầu tham gia đấu thầu các công trình trọng điểm, nhưng Việt Nam hiện chưa có điều luật này.
Để khắc phục những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra trong tương lai, giải pháp được các chuyên gia đề cập là Việt Nam cần hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện hơn cho nhà thầu trong nước và vật tư, sản phẩm chế tạo trong nước. Đưa nguồn gốc xuất xứ hàng hóa vào tiêu chí đánh giá có mức độ ưu tiên cho phần dịch vụ thiết bị chế tạo trong nước, không chỉ xét tiêu chí giá rẻ, mà cần quan tâm đến vòng đời kỹ thuật dự án thì nhà thầu Trung Quốc sẽ hạn chế cơ hội trúng thầu.
Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia tích cực vào các Hiệp định thương mại quốc tế cũng sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, với điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam phải ngày càng mạnh lên để gia tăng nội lực, cạnh tranh với người láng giềng phía Bắc “lắm võ nhiều mưu”.
Theo Kinh tế và đô thị

PICS : Bia chủ quyền Trường Sa thời VNCH được công nhận di tích quốc gia



1
Bia chủ quyền Việt Nam ở đảo Song Tử Tây (Trường Sa) – Ảnh: Huỳnh Hiếu

2
Bia chủ quyền Việt Nam ở đảo Nam Yết (Trường Sa) – Ảnh: N.Đ.Q.

Hai bia khẳng định chủ quyền Trường Sa do Việt Nam Cộng hòa xây dựng tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết năm 1956 (nay thuộc hai xã Song Tử Tây và Sinh Tồn, huyện Trường Sa) đã là di tích quốc gia.
Sáng 17-6, ông Trương Đăng Tuyến (giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa nhận được Quyết định số 1825 của Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch công nhận cụm bia chủ quyền quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Đó là hai bia chủ quyền Việt Nam do Việt Nam Cộng hòa xây dựng tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết năm 1956 (nay thuộc hai xã Song Tử Tây và Sinh Tồn, huyện Trường Sa).
Trên hai bia chủ quyền này được Việt Nam Cộng hòa in rõ: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22-8-1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.
Vào năm 2011, cụm bia chủ quyền ở quần đảo Trường Sa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh, sau đó Khánh Hòa làm hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Ông Trương Đăng Tuyến cho biết việc bảo tồn hai bia chủ quyền trên đã thực hiện rất tốt thời gian qua. Sắp tới, sau khi có kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và công bố di tích cấp quốc gia đối với hai bia chủ quyền trên, ngành Văn hóa – thể thao và du lịch Khánh Hòa sẽ kiến nghị tôn tạo cụm bia chủ quyền này.
Theo Tuổi Trẻ

Phận người và mạng chó !



nguoivacho
Đám tang nghèo của một nạn nhân vụ ăn trộm chó.

Ba con chó bị cẩu tặc bắt đi bán được hai triệu đồng nhưng đánh đổi lại là ba mạng người. Chuyện tưởng chỉ có ở thời mông muội.
Mấy ngày nay, vụ cẩu tặc bắn chết ba người truy đuổi đang làm rúng động cả xã hội. Sau khi trộm được ba con chó, nhóm cẩu tặc bỏ chạy thì bị ba người dân truy đuổi. Bọn chúng đã dùng súng bắn điện tự chế bắn trả để mở đường thoát thân và hậu quả làm cho ba người truy đuổi mất mạng.
Ba con chó ăn trộm sau đó được bán với giá hai triệu đồng. Làm sao có thể tránh khỏi những suy nghĩ so sánh về thân phận con người và loài vật gắn bó yêu thương nhất với họ.
Câu chuyện về thịt chó cứ mãi làm đau lòng người, trộm chó bị đánh chết rồi lại đến trộm chó đánh chết người.
Không ít kẻ trộm chó đã bị đánh, nhẹ thì què quặt, thương tích, nặng thì mất mạng. Và để phản kháng lại, những kẻ trộm chó này cũng tước đoạt lại sinh mạng của người truy đuổi mình. Một câu chuyện sẽ không bao giờ có điểm dừng nếu như vấn đề thịt chó không được giải quyết.
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt chó quanh năm suốt tháng. Nắm bắt được thói quen này nên nhiều người đã chọn “nghề” cẩu tặc để kiếm sống, bởi lợi nhuận mà nó mang về không phải là nhỏ. Điều này đã khiến cuộc sống của nhiều người dân ở vùng nông thôn bị xáo trộn, và gây ra bức xúc không nhỏ cho những gia đinh bị mất đi con vật nuôi thân thiết hàng ngày.
Có nhiều quốc gia có người ăn thịt chó, như Hàn Quốc chẳng hạn,… nhưng có lẽ không đâu lại có vấn nạn “cẩu tặc” như ở Việt Nam. Rõ ràng vấn đề không ở con chó và cũng không phải ở việc ăn thịt chó hay không, mà là ăn thịt chó như thế nào?
Một con chó bị trộm cướp để bán vào các nhà hàng thì món ngon cũng trở thành thuốc độc. Chưa có một cuộc thống kê chi tiết nào về việc lượng thịt chó cung cấp ra thị trường Việt Nam hiện nay có bao nhiêu là từ nguồn cẩu tặc, còn bao nhiêu là từ việc nuôi chó để lấy thịt. Nhưng chắc chắn nguồn cung cấp từ cẩu tặc sẽ chiếm đa số.
Đã từng có 5 lao động người Việt Nam tại Đài Loan đã phải quỳ suốt hai tiếng đồng hồ, trong một “nghi lễ cầu siêu”, để chuộc tội với “vong khuyển” mà họ đã trót bắt trộm và ăn vào bụng.
Họ bị bắt quỳ một chân trước ban thờ “vong khuyển” và xung quanh là những gương mặt hằm hằm tức giận. Lỗi của họ là đã ăn trộm, sau đó ăn thịt hai con chó có tên là “Tiểu Hắc” và “Happy”. Tội của họ, theo luật Đài Loan, có mức phạt 100.000 Đài tệ/người, tương đương 73 triệu đồng Việt Nam. Nếu họ không ăn cắp con chó của người khác, theo cách gọi hiện tại là “cẩu tặc” thì mọi chuyện đã không đến mức tệ hại như vậy.
Thế nên trước khi bàn về việc chấm dứt ăn thịt chó thì hãy bàn xem làm thế nào để ăn thịt chó mà vẫn là văn minh và thịt chó không phải đánh đổi bởi mạng người. Bởi nói thật, việc chấm dứt ăn thịt chó trong hoàn cảnh hiện nay là không thể. Bạn có quyền không ăn nhưng không thể cấm người khác không ăn, đó là quyền của họ.
Nhưng luật pháp hoàn toàn có quyền cấm mọi người mua bán và ăn những con chó do ăn trộm mà ra.
Ăn cái gì cũng phải biết suy nghĩ là cái mình đang ăn do đâu mà có, phải biết nguồn gốc của nó chứ không phải cái thứ gì cũng có thể bỏ vào mồm ăn mà không biết suy nghĩ. Hàn Quốc có cả một nền công nghiệp nuôi chó chỉ để lấy thịt như nuôi gà, nuôi lợn vậy, nên chẳng bao giờ để xảy ra chuyện cẩu tặc như ở Việt Nam.
Nếu coi hành động của những kẻ trộm chó là tội ác, thì hành động tiêu diệt kẻ trộm chó của những người dân và việc chống trả của tên trộm chó cũng là những hành động dùng tội ác để triệt tiêu tội ác. Mà thường với phương thức này, tội ác không thể thể bị triệt tiêu.
Vòng luẩn quẩn trộm chó, bị đánh chết, người đuổi trộm chó cũng chết,… bao giờ mới có thể chấm dứt được.
THEO Vnexpress

PICS : Xuất hiện vết nứt dài khoảng 150m trên sườn núi tại Lai Châu


Do ảnh hưởng của những trận mưa to kéo dài, tại địa phận bản Ngài Thầu Cao, xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xuất hiện vết nứt dài khoảng 150m trên sườn núi cao, gây nguy hiểm trực tiếp đến 40 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Vết nứt nằm trên vị trí sườn núi cao, ôm trọn nhiều tảng đá lớn. Điểm nứt có độ dài khoảng 150m; rộng từ 0,2m đến 0,8m; điểm trượt sâu trên dưới 1m; xung quanh khu vực còn nhiều điểm đất nứt nhỏ lẻ khác...

Nếu như khu vực trên tiếp tục mưa và mưa kéo dài thì hàng nghìn m3 đất đá sẽ san phẳng toàn bộ 40 hộ dân tại bản Ngài Thầu Cao.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, huyện Tam Đường đã lên phương án di chuyển các hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở trên tới các bản xung quanh, trong đó di dời ngay 15 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp; đồng thời thông báo tình hình cho bà con và không để bà con ở qua đêm tại vị trí này.

Ngoài ra, dưới khu vực nứt còn có công trình trường tiểu học trị giá 4,8 tỷ đồng đang được thi công và đã đổ bêtông xong mái tầng 3.

Với hạng mục công trình này, huyện Tam Đường chỉ đạo đình chỉ thi công và có phương án giải quyết sau.

Tảng đá lớn có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Tảng đá lớn có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
 
Điểm trượt lún dưới chân tảng đá lớn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN) 
Điểm trượt lún dưới chân tảng đá lớn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
 
Độ rộng vết nứt lên đến gần 1m. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN) 
Độ rộng vết nứt lên đến gần 1m. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
 
Nhiều điểm trượt sâu đến 1m. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN). 
Nhiều điểm trượt sâu đến 1m. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN).

Trung Quốc tăng hàng chục tàu quanh khu vực giàn khoan


(Dân trí) - Ngày 17/6, tàu Trung Quốc vẫn tiếp cận tàu Kiểm ngư nhằm vây ép, chặn hướng các tàu Kiểm ngư, khoảng cách gần nhất là 30m và tăng tốc độ sẵn sàng đâm va vào các tàu của ta.

Đại diện Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), hôm nay, 17/6, Trung Quốc duy trì khoảng 136 tàu, trong đó có 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo, 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự và 1 máy bay trực thăng hạ xuống giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shinyou 981) lúc 9h36. Như vậy, số lượng tàu của Trung Quốc đã tăng khoảng 17 tàu, giảm 1 máy bay và giảm 1 tàu quân sự so với ngày hôm qua 16/6.
Trong ngày, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc được sự hỗ trợ của tàu Hải cảnh có số hiệu 46012 của Trung Quốc tiến hành giàn hàng ngang, ngăn chặn tàu cá của ta ở phạm vi cách giàn khoan khoảng 30 hải lý.
Tàu Trung Quốc vẫn sẵn sàng đâm va, phun nước vào tàu của Việt Nam
Tàu Trung Quốc vẫn sẵn sàng đâm va, phun nước vào tàu của Việt Nam
Đaị diện Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày thời tiết tại khu vực giàn khoan có gió Tây Nam cấp 5, biển động, gây khó khăn cho hoạt động của lực lượng chấp pháp ngoài thực địa trên biển.
Tàu Hải cảnh, hải giám và tàu kéo của Trung Quốc đã tiếp cận tàu Kiểm ngư nhằm vây ép, chặn hướng các tàu Kiểm ngư, khoảng cách gần nhất 30-50m và tăng tốc độ sẵn sàng đâm va vào các tàu của ta.
Bất chấp những khó khăn về thời tiết và những hành động gây hấn của tàu Trung Quốc, tàu Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường và tổ chức tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền, đấu tranh và thực thi pháp luật cách giàn khoan từ 9-10 hải lý, đồng thời phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tàu cá của Việt Nam vẫn tổ chức thành nhóm, bám sát ngư trường, vừa đánh bắt thủy sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền cách giàn khoan khoảng 30-35 hải lý.
Thảo Nguyên

Thương lái Việt: Đồng lõa kiêm… nạn nhân của gian thương Trung Quốc


Thời gian qua, chỉ vì cái lợi trước mắt nên nhiều thương lái người Việt bất chấp mọi hệ lụy để cùng nhau đồng lõa với cánh thương lái Trung Quốc lừa bịp nông dân miền Tây. Oái oăm thay, sau một thời gian dài làm ăn chung chính họ lại trở thành nạn nhân, nhiều người tán gia bại sản. 
 

Ngậm đắng với… khoai lang


Trước ma lực của đồng tiền lợi nhuận, đặc biệt là chiêu trò móc nối làm giá giữa cánh thương lái Trung Quốc với cánh thương lái Việt để đẩy giá thu mua khoai lang lên cao chót vót, có lúc lên hơn 1 triệu đồng/tạ (mỗi “tạ” ở đây bằng 60kg, theo cách tính của nông dân nhiều tỉnh ĐBSCL) khiến cho phong trào nhà nhà, người người đổ xô bỏ ruộng lên liếp trồng khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và một số địa phương lân cận vài năm trở lại đây rầm rộ hơn bao giờ hết.

Thậm chí nhiều người còn bị “mê hoặc” đứng ra thuê đất để lên liếp trồng khoai, khiến cho diện tích trồng khoai lang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có lúc lên đến hàng chục ngàn ha.


Thương lái Việt: Đồng lõa kiêm… nạn nhân của gian thương Trung Quốc
Nhiều người trồng khoai khốn khổ vì quá lệ thuộc vào cánh thương lái Trung Quốc (thu hoạch khoai lang xuất khẩu ở Bình Tân, Vĩnh Long).

Theo quan sát của chúng tôi, hiện có gần 20 điểm thu mua khoai lang dọc theo QL1A thuộc địa bàn xã Thuận An, huyện Bình Minh và huyện Bình Tân hình thành đều “núp” bóng dưới vỏ bọc thương lái Việt Nam. Sau đó, các thương nhân người nước ngoài trực tiếp đưa ra quy cách, giá cả để các thương lái người Việt thu mua và phân loại rồi xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nông dân đã “dính chàm” đổ xô trồng khoai lang thì cánh thương lái người Việt cùng với thương lái Trung Quốc bắt đầu làm eo (làm khó), khiến cho giá cả và đầu ra của mặt hàng này gặp vô vàn khó khăn. Đặc biệt là giá khoai lang trồi sụt thất thường, rớt giá thê thảm có lúc tuột xuống chỉ còn 180.000 – 200.000 đồng/tạ (khoai đẹp), nhưng tìm đỏ mắt cũng chẳng ai mua.

Một chủ hợp tác xã chuyên thu mua khoai lang cho biết: “Đa phần giao dịch giữa người dân và thương lái đều chỉ ở dạng thu mua bằng hợp đồng miệng. Chính vì lẽ đó, chuyện bị “bẻ kèo”, làm giá thường xuyên xảy ra”.

Lão nông Tư Miên ở huyện Bình Tân than vãn: “Lúc đầu thấy khoai có giá bà con ai nấy cũng mừng ra mặt, đổ xô trồng chẳng nghĩ ngợi gì cả. Nay giá cả, đầu ra tiêu thụ đều lệ thuộc vào thương lái. Họ cần thì mua giá cao, không thì mua giá thấp dẫn đến nhiều nông dân phải lâm nợ vì… khoai”.

Dọc các huyện Tam Bình, Bình Tân và Bình Minh (Vĩnh Long) vùng trồng khoai chìm sâu trong vẻ ảm đạm. Nhiều ruộng khoai lang đã quá lứa nhưng người trồng không thèm thu hoạch, bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Mới mấy năm trước, có nhiều “đại gia” như ông Tám Hồng, ông Kiệt… được cho là do thương gia Trung Quốc thuê đứng ra mướn đất nông dân trồng khoai, còn giờ lại được thay bằng lúa.

Ông Tư Phúc, hộ trồng khoai chuyên nghiệp ở huyện Bình Tân cho biết, trước đây nhiều hộ tranh nhau thuê đất trồng khoai xuất khẩu với giá 35 - 65 triệu đồng/ha/năm. Tính toán chi phí, cộng vốn đầu tư giống khoai, phân thuốc, nhân công… đã lên đến 140 - 170 triệu đồng/ha; trong khi giá bán khoai rớt thảm hại và không đủ tiền thuê người thu hoạch, tính ra đã lỗ đứt vốn.

Vỡ nợ vì thương lái Trung Quốc


Thương lái Việt: Đồng lõa kiêm… nạn nhân của gian thương Trung Quốc
Nhiều người trồng khoai khốn khổ vì quá lệ thuộc vào cánh thương lái Trung Quốc (thu hoạch khoai lang xuất khẩu ở Bình Tân, Vĩnh Long).

Trước đây, bà con vùng chuyên canh khoai Bình Tân mọi người ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tài kinh doanh thu mua khoai của thương nhân Phạm Trung T (SN 1985, xã Tân Thạnh, huyện Bình Tân - xin được giấu tên). Thương nhân T làm ăn chủ yếu giao dịch với cánh thương lái người Trung Quốc để đưa khoai lang xuất khẩu.

Tuy nhiên, do bị gian thương Trung Quốc quỵt nợ nên T lâm vào cảnh nợ nần chồng chất dẫn đến phả sản, không khả năng thanh toán tiền khoai cho nông dân, đường cùng T quay sang lừa những người thân quen để có tiền trả nợ.

Qua thời gian dài điều tra, Công an TP.Vĩnh Long xác định T đã dùng thủ đoạn gian dối, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa người khác vay tiền rồi chiếm đoạt. Cụ thể: T vay không thế chấp của chị Võ Thị Cẩm N ở ấp Tân Phú, xã Tân Hòa,TP. Vĩnh Long 500 triệu đồng với mức lãi suất 5%, đóng lãi khoảng 4 lần thì T không đóng nữa và cũng không hoàn trả vốn.

Tương tự, T mượn của chị Phạm Thị Ánh T tổng cộng số tiền gần 1,5 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Do nợ chồng nợ và không còn đường vay mượn, T đã nghĩ ra cách làm giả sổ đỏ mang thế chấp để được tiếp tục vay tiền.

Còn ở Cà Mau, mặc dù sự việc thương lái Trung Quốc lừa bịp thu mua cua với giá cao rồi ôm tiền tỷ bỏ về nước đã xảy ra cách đây khoảng 2 năm, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này từ người nuôi, đến thương lái ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.

Theo người dân địa phương kể lại, người Trung Quốc đến thị trấn Năm Căn mua cua và hoạt động sôi nổi từ cuối năm 2011, đầu năm 2012, lúc có thông tin Cà Mau xây dựng thương hiệu tập thể cho cua biển Năm Căn. Ở thời điểm đó, một số thương lái Trung Quốc đến Cà Mau không trực tiếp đứng ra mua cua biển mà thông qua các đại lý. Các ông chủ đại lý trực tiếp thu gom cua ở Cà Mau và cả những tỉnh lân cận với giá cao. Ban đầu các thương lái trả tiền sòng phẳng cho các đại lý, thậm chí trả tiền trước khi lấy hàng để lấy lòng tin.

Cua biển Cà Mau lúc bấy giờ “sốt” chưa từng thấy, cua được bán đi TP.HCM giá 150.000 – 200.000 đồng/kg, thương lái Trung Quốc mua 300.000 – 450.000 đồng/kg, giá cao hấp dẫn quá. Khi đã xây dựng được lòng tin, các thương lái này chậm dần khâu trả tiền, rồi gối đầu, khất nợ và chuyển qua các đại lý mới.

Nhiều bà con ở thị trấn Năm Căn bức xúc cho biết, thủ đoạn của những thương lái Trung Quốc là đưa ra giá cao ngất ngưởng để thu hút các vựa cua và người dân ở địa phương bán cua cho họ. Thời gian đầu, họ có thể đưa cả tiền trước khi lấy hàng, đến khi có được sự tin tưởng của người dân và các doanh nghiệp thu gom thủy hải sản trên địa bàn thì họ nói kẹt vốn nên yêu cầu được khất nợ, sau đó thì quỵt luôn.

Chị Võ Thị Loan, ngụ khóm 1, thị trấn Năm Căn bị thương lái Trung Quốc lừa số tiền gần 1 tỷ đồng bức xúc: “Trước đó, A Kiều đến làm quen và yêu cầu được giao dịch làm ăn với cơ sở thu gom cua biển của gia đình. Lúc đầu khi mới hợp tác, người này chào giá mua rất cao, tiền bạc giao dịch A Kiều thanh toán rất sòng phẳng, nhưng dần về sau thì người này viện đủ lý do để khất nợ, rồi biến mất không sủi bọt”.

Đa số các đại lý bị mất tiền (người ít nhất 15 triệu đồng, nhiều nhất 1,6 – 1,7 tỷ đồng) đều xác nhận không thực hiện hợp đồng bằng giấy mà thỏa thuận bằng miệng với thương lái Trung Quốc, do đó việc đòi lại tiền cua đã xuất bán coi như trắng tay.

Bị gian thương Trung Quốc quỵt nợ, thương nhân Phạm Trung T (SN 1985, xã Tân Thạnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) lâm vào cảnh nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản, không khả năng thanh toán tiền khoai cho nông dân. Cùng đường T quay sang lừa những người thân quen để có tiền trả nợ.

Theo Đức Khánh
Dân Việt