Saturday, May 3, 2014

Hiểm họa từ thủy, hải sản “thối” nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Nhiều người cứ nghĩ rằng những mặt hàng tôm, cua, cá, ếch...bán ngoài chợ đều là do người nông dân ở quê tự nuôi trồng. Tuy nhiên, một thực tế dễ dàng nhận thấy tại các khu chợ là hàng thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc đang "xâm lấn" thị trường.

Bên trong một cơ sở hồi sinh mực thối ở Hà Nội
Bên trong một cơ sở "hồi sinh" mực thối ở Hà Nội
 
Thủy sản nhập lậu bán quanh năm
Những người tiêu dùng đi chợ lâu nay hẳn đã không còn xa lạ với mặt hàng ếch, cá, tôm, mực được bày bán la liệt với giá rẻ. Hầu hết ai cũng nghĩ mặt hàng này do các hộ nông dân ở quê tự nuôi trồng.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế tại miền Bắc, hầu như các cơ sở nuôi ếch đều rất ít và cũng không đủ để chở ùn ùn về các chợ đầu mối như thực tế hiện nay.
Khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, một số tiểu thương tiết lộ, ngoài ếch, các mặt hàng mực, cá trắm, cá quả… đều là hàng được nhập từ Trung Quốc.
Nguồn thủy sản trong nước rất ít, một năm chỉ khai thác rộ theo mùa. Do đó, để có hàng phục vụ "thượng đế" quanh năm, thương lái phải nhập hàng từ Trung Quốc về mới đủ cung ứng và nguồn thủy sản ở Trung Quốc lại rất nhiều. 
Còn nhớ năm 2013, các vụ nhập lậu thủy sản rộ lên chủ yếu là cá tầm lậu, cá hồi lậu… vì dù sao đó cũng là những mặt hàng hiếm và có giá cao. Còn như hiện nay, không chỉ cá tầm, cá hồi mà ngay cả ếch, cua, mực và các loại cá trắm, cá mè cũng đều là hàng nhập lậu.
Nói là hàng lậu, bởi cho tới nay, Bộ NN-PTNT là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát và kiểm dịch các sản phẩm nuôi chưa cho phép doanh nghiệp nào được nhập các loại thủy sản kể trên vào nội địa.
Phát hiện nhiều, nhưng chỉ là bề nổi
Mới đây nhất, trưa 17/4, tổ công tác Đội CSGT số 4 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khoái đã phát hiện ô tô tải chở nhiều thùng xốp đựng cá trắm.
Tại hiện trường, các thùng cá trắm đã bốc mùi, thậm chí một số con đang trong quá trình phân hủy. Sau đó, Đội QLTT quận Hai Bà Trưng - Hà Nội đã phối hợp kiểm tra, xác định số lượng và nguồn gốc xuất số cá trắm trên. Bước đầu tài xế Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi, ở Quảng Ninh) cho biết, những thùng hàng trên là cá trắm được chủ hàng thuê chở từ Quảng Ninh về Hà Nội.
 
Bên trong một cơ sở hồi sinh mực thối ở Hà Nội
Số cá trắm thối và đang phân hủy bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ hồi trung tuần tháng 4/2014
Trước đó, sáng sớm 15/4, Đội Cảnh sát môi trường - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra khu vực buôn bán thủy sản tại chợ Long Biên. Tại Kho G2, cơ quan chức năng bắt quả tang Vũ Mạnh Cầm (22 tuổi, ở Hưng Yên) là nhân viên đang đổ hàng chục cân mực ôi, bốc mùi vào các thùng phuy cỡ lớn có chứa hóa chất công nghiệp để bảo quản. 
Tại kho, lực lượng chức năng phát hiện có 750kg mực ống đã bốc mùi đang được lưu trữ, trong đó 150kg đang được ngâm tẩm hóa chất bảo quản. Vũ Mạnh Cầm cho hay, hiện đang làm thuê cho bà Ngô Thị Nụ (46 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng).
 
Cầm cho biết, để “phù phép” mực hỏng thành mực tươi, hòa 300ml ôxy già loại công nghiệp vào thùng phuy nước rồi đổ mực vào ngâm khoảng 30 phút, dùng gậy sắt đảo đều cho tới khi mực trắng, hết mùi thối thì đem ra chợ Long Biên bán. 

Theo cơ quan điều tra, mực ống đông lạnh thường được nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường biển Hải Phòng hoặc Quảng Ninh về Hà Nội và có thể đưa sâu vào tận miền Nam tiêu thụ.
Mực mặc dù đã rã đông nhũn, nhớt, bốc mùi thối… nhưng sau khi bị “phù phép” lại giòn, trắng và sạch mùi trở lại. Lý do hàng được nhập lậu vì bên Trung Quốc giá chỉ rẻ bằng một nửa so với thủy sản nuôi trong nước.
Qua tìm hiểu, những vụ được cơ quan chức năng bắt giữ chỉ là phần nhỏ so với thực tế nguồn hàng thủy sản không rõ nguồn gốc bày bán ở khắp các chợ trên cả nước. 
Theo Ông Hoàng Tiến Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn thủy hải sản được tập kết về Hà Nội. Trong số đó, chỉ 40% thủy sản được nuôi ngay trên địa bàn, còn lại tương đương 600 tấn là nguồn đưa từ các tỉnh lân cận về.
Số lượng hàng từ các tỉnh đổ về Hà Nội bao gồm cả nguồn được nuôi và có nhập lậu hay không thì cơ quan kiểm soát ở các chợ cũng không theo dõi được. Và khối lượng thủy sản khổng lồ đó cũng không chỉ tiêu thụ cho riêng Hà Nội mà còn được trung chuyển đi nhiều khu vực.
Về việc kiểm soát nguồn gốc cũng như chất lượng 600 tấn thủy, hải sản đưa ở nơi khác về mỗi ngày, ông Hoàng Tiến Minh nhìn nhận, lực lượng chức năng mới kiểm soát được lượng thủy, hải sản đưa vào chợ đầu mối Yên Sở, còn lại lượng hàng đưa thẳng về các chợ dân sinh thì chưa kiểm soát được vì lực lượng mỏng, không có chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào. 
Liên quan đến tình trạng tư thương nhập khẩu, vận chuyển thủy sản không rõ nguồn gốc và sử dụng cả hóa chất để bảo quản thực phẩm bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng, TS Nguyễn Văn Quang, Viện Hóa công nghiệp (Bộ Công thương) cho rằng, việc sử dụng hóa chất để chế biến thực phẩm ôi thối thành tươi ngon là rất nguy hiểm và thực trạng này có thật. 
Thứ Sáu, 02/05/2014 - 12:17

Lê Tú

Không thuộc thơ, bé 4 tuổi bị cô giáo nhốt vào nhà vệ sinh

(Dân trí) - Vì không thuộc thơ, lại nghịch trong lớp, nên cháu T. (4 tuổi, học tại Trường mẫu giáo thị trấn Vân Canh, tỉnh Bình Định) bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh.

Chị Vương Thị Ngọc Thu (ngụ ở thôn Thái Thịnh Văn, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) cho biết, con của chị là cháu Phan Vương Ngọc T. (4 tuổi, đang học lớp mầm tại Trường mẫu giáo thị trấn Vân Canh) đã bị cô giáo của trường này nhốt vào nhà vệ sinh do không thuộc bài.
Trường mẫu giáo thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) nơi xảy ra sự việc.
Trường mẫu giáo thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) nơi xảy ra sự việc.
Theo chị Thu cho biết, trước đó vào ngày 24/4, sau khi đi học về, cháu T. bị sốt nhẹ và có biểu hiện hoảng loạn, qua gặng hỏi, chị Thu mới biết con mình bị cô giáo P. nhốt vào nhà vệ sinh rất lâu do cháu không thuộc bài.
Chị Thu bức xúc: “Khi nghe cháu kể, tôi rất bức xúc lên tìm cô giáo P. và gặp lãnh đạo nhà trường. Ban đầu, cô P. cho rằng do cháu T. lì lợm, không thuộc thơ nên nhốt vào nhà vệ sinh khoảng 1 phút để phạt. Việc dạy có lúc phải nghiêm khắc nhưng cách làm của cô P. tôi không thể chấp nhận. Sau đó, cô P. và lãnh đạo nhà trường mới xin lỗi, cam đoan không để xảy ra việc làm trên nữa”.
Chị Thu cho biết thêm: “Theo một số bé khác kể thì ngoài cháu T. nhà tôi còn có 2 bé khác bị nhốt vào nhà vệ sinh. Con tôi bị nhốt lâu nó sợ quá mà khóc lúc đó cô giáo mới mở cửa cho ra”.
Liên quan đến vụ việc trên, cô Trần Thị Tuyết Mai - Phó hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Vân Canh cho rằng: “Cô P. chỉ hăm dọa để cho các cháu ngoan ngoãn học bài. Tuy nhiên, nhà trường cũng nhắc nhở cô P., đồng thời nhà trường cũng nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm và xin lỗi phụ huynh học sinh”.
Doãn Công

Vận động cho một nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

 Thanh Trúc, phóng viên RFA 2014-05-02
Ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động trả lời phóng viên đài RFA ngày 1 tháng 5, 2014-RFA
Để đánh dấu ngày Thế Giới Tự Do Báo Chí, một buổi hội thảo tựa đề Hướng Đến Một Nền Báo Chí Độc Lập Cho Việt Nam đã diễn ra tại đài Á Châu Tự Do ở thủ đô Washington hôm thứ Năm ngày 1 Tháng Năm vừa qua.
Một trong các diễn giả buổi hội luận, ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, nói lên những suy nghĩ của ông về tình trạng báo chí và nhân quyền ở Việt Nam:
Kể từ lúc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam hai chục năm trước thì đã có những tiến bộ về quyền con người ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chấp thuận cho phép một số nhà thờ được ghi danh hoạt động, chấp nhận nói chuyện với các NGOs, tôi muốn nói các tổ chức ngoài chính phủ quốc tế, đồng thời tỏ thái độ cởi mở hơn cũng như ủng hộ quyền lợi của giới đồng tính.
Thế nhưng trong lãnh vực tự do ngôn luận thì Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng nói. Nghị Định 72 chẳng hạn mà chúng tôi không đồng ý, là thí dụ điển hình nhằm siết chặt sự kiểm soát Internet. Chúng tôi không nghĩ sự kiểm soát này có thể liên tục bởi đây cũng không phải một dạng tương lai mà Việt Nam muốn hướng tới.
Sự quan tâm của chúng tôi sẽ tiếp tục được nêu lên trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên sắp tới đây. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với nhà cầm quyền Việt Nam rằng tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền là những điều tối cần cho sự bình ổn, thịnh vượng và an ninh của một đất nước.
Trong lãnh vực tự do ngôn luận thì Việt Nam vẫn cỏn nhiều vấn đề đáng nói. Nghị Định 72 chẳng hạn mà chúng tôi không đồng ý, là thí dụ điển hình nhằm siết chặt sự kiểm soát Internet.
Ông Scott Busby
Thanh Trúc: Đối với chính phủ Việt Nam, sự can thiệp từ bên ngoài luôn là đề tài nhậy cảm, trong lúc Bộ Ngoại Giao Mỹ trước giờ vẫn chủ trương thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền qua đường lối ngoại giao và đối thoại. Theo ông, tính đến lúc này, Washington thực sự đã làm tròn trách nhiệm ấy chưa hay là vẫn là chưa đủ?
Ông Scott Busby: Về mặt thăng tiến nhân quyền cho Việt Nam tôi nghĩ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục Việt Nam trả tự do cho một số người bất đồng chính kiến, và như tôi đã trình bày lúc nãy, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thành công khi thuyết phục được Việt Nam nâng con số những điểm nhà thờ ghi danh hoạt động để người dân của họ được quyền thờ phượng theo đức tin.
ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động
ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động phát biểu tại buổi hội thảo ngày 1 tháng 5, 2014 tại đài RFA

Bên cạnh những tiến bộ vừa nói thì lãnh vực tự do bày tỏ ý kiến lại không mấy được cải tiến, vì thế chúng tôi phải tiếp tục nhấn mạnh rằng để bước hẳn sang thiên niên kỷ thứ 21 trong tư cách một đất nước ổn định và một xã hội an bình, Việt Nam phải biết tôn trọng những quyền căn bản của con người trong đó có quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội và nhiều quyền cơ bản khác nữa.
Thanh Trúc: Thưa ông Scott Busby, theo RSF Phóng Viên Không Biên Giới Việt Nam là quốc gia thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, bắt bớ và giam cầm những công dân mạng. Mặt khác, theo CPJ Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả, trong lãnh vực đàn áp và đe dọa giới bloggers hay giới báo chí thì Việt Nam là một trường hợp khó đương đầu nhất. Ông nghĩ thế nào về nhận xét của các NGOs đó?
Ông Scott Busby: Đúng thế, chúng tôi cũng lấy làm quan ngại trước sự việc quá nhiều bloggers bị bắt giữ ở Việt Nam. Trong phúc trình thường niên về nhân quyền các nước mà Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố hàng năm , Việt Nam là một trong những quốc gia gây cho chúng tôi nhiều mối quan tâm nhất. Phúc trình của Bộ Ngoại Giao ghi rõ rằng cấm đoán quyền tự do ăn nói và bắt giam bloggers là vi phạm quyền con người. Đúng là chúng tôi đã từng trao đổi rằng quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam không được tôn trọng đúng mức như cách chúng tôi nghĩ nó phải được tôn trọng.
Chúng tôi phải tiếp tục nhấn mạnh rằng để bước hẳn sang thiên niên kỷ thứ 21 trong tư cách một đất nước ổn định và một xã hội an bình, Việt Nam phải biết tôn trọng những quyền căn bản của con người trong đó có quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội và nhiều quyền cơ bản khác nữa.
Ông Scott Busby
Thanh Trúc: Thưa vẫn bằng con đường đối thoại và trao đổi với Việt Nam, theo ông, Bộ Ngoại Giao nên làm thế nào để Việt Nam nghĩ rằng Mỹ đang giúp Việt Nam cải thiện nhân quyền, lãnh vực mà Việt Nam cho là chuyện nội bộ, chứ không phải Mỹ cố ý xen vào nội tình của Việt Nam?
Ông Scott Busby: Tôi cho rằng cần thuyết phục để Việt Nam hiểu là để có được lợi ích về lâu về dài không chỉ phia chính phủ mà cả đối với người dân thì nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền của công dân trước hết. Trong quan điểm của Hoa Kỳ, quyền con người là điều kiện tiên quyết cho một đất nước trên đà phát triển. Nếu có thể chứng minh điều này là đúng cho Việt Nam, tôi nghĩ Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc thúc đẩy Việt Nam tiến thêm nhiều bước nữa để có một hồ sơ nhân quyền tốt đẹp hơn.
Thanh Trúc: Để kết thúc buổi nói chuyện này, ông nghĩ còn điều gì ông muốn bày tỏ thêm?
Ông Scott Busby: Đúng ra điều tôi quan tâm nhất vẫn là báo chí Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đang bị kiểm soát bởi một đảng cộng sản Việt Nam. Với niềm tin mãnh liệt như đã thấy ở các xã hội khác, chúng tôi tin tưởng một nền báo chí độc lập là nhu cầu tối thượng và cần thiết cho một xã hội như Việt Nam, bởi nó phản ảnh mọi tình hình, mọi thử thách cũng như mọi vấn đề mà một đất nước phải đối diện.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể hầu thuyết phục nhà nước Việt Nam là hãy để cho một nền báo chí tự do và độc lập thực sự hiện hữu.
Thanh trúc: Xin cảm ơn ông Scott Busby, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền Và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Blogger Huỳnh Công Thuận phát biểu về Tự Do & vượt lên sự sợ hãi




Về 3 ngày sôi động từ 30/4 đến 2/5/2014

Huỳnh Công Thuận - Chỉ mới có 3 ngày từ 30/4 – 1/5 và nay 2/5/2014 mà có quá nhiều chuyện mắt thấy tai nghe trái khoáy, mà chuyện nào cũng cảm thấy quan trọng cần phải lên tiếng…

Ngày 30/4/2014 đi An Hữu, Tiền Giang với chief bằng xe ôtô. 7g vào bãi lấy xe, ra khỏi Sài Gòn lúc 9g sáng bắt đầu đi vào đường cao tốc Trung Lương nhưng phải 2g30 mới đến nơi. Đoạn đường cao tốc 70Km đi chỉ khoảng 1g đồng hồ nhưng thời gian ở 2 trạm đầu và cuối chờ vào và chờ ra thật khủng khiếp. 7g30 đưa xe về thì anh bảo vệ kều lại nói nhỏ “hồi sáng lúc ông vừa đi có mấy tên đến đây tìm ông…”

Ngày 1/5/2014 sáng lấy xe đi, trưa về anh bảo vệ lại khều vai dẫn đến chỗ kín nói nhỏ bí mật“tụi đến tìm ông xưng là hình sự, ông làm gì mà tụi nó tìm bắt ông vậy, thôi ông hãy trốn đi…”

Nói chung là hơi hài hước nhưng để nói sau!

*


Cuối buổi hội thảo, các tham dự viên bao gồm 10 tổ chia nhau thảo luận với một câu hỏi duy nhất: “Làm thế nào để mỗi công dân Việt Nam có thể thực thi quyền tự do thông tin của mình”



Trong phần trao đổi thảo luận, tổ trưởng đưa ý kiến:

- Điều 25 hiến pháp hiện hành quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” nhưng muốn biểu tình phải xin phép, muốn lập hội phải xin phép.

- Một sinh viên trẻ bày tỏ quan điểm nhiều sinh viên e ngại bàn đến “quyền tự do” vì sợ bị làm khó dễ.

- Chi Oanh đưa ý kiến: vì chị có con là SV nên chị có kinh nghiệm cách thuyết phục tuổi trẻ làm theo lương tâm con người nhất là người công giáo.

Quan điểm riêng của cá nhân tôi là người dân chỉ làm theo luật chứ không làm theo lệnh và càng không thể làm cam kết bất kỳ điều gì:

- Chúng ta phải tìm hiểu biết rỏ quy định pháp luật và chỉ làm theo pháp luật chứ dứt khoát không làm theo (lời) công an. Hiến pháp cho phép công dân biểu tình, trong khi chưa và không có luật biểu tình thì không phải xin phép ai cả.

Tôi đã nhiều lần nói thẳng với công an: các anh muốn làm theo lệnh của ai là việc của anh còn tôi chỉ làm theo luật, về việc bắt làm cam kết như cam kết không biểu tình, cam kết không chụp hình đối với tôi càng không thể bởi vì một khi đã vi phạm pháp luật thì xử lý theo pháp luật, không việc gì phải cam kết, cụ thể như “không lẽ người nào cam kết không biểu tình thì không được biểu tình, còn người nào không cam kết thì được à?”

Một thí dụ khác như quy định đèn đỏ: dừng, đèn xanh: đi, bắt người ta cam kết đèn xanh không đi thì đứng luôn một chỗ muôn năm à?

Tất cả mọi người đều phải "sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật"

(Tất cả mọi người ở đây là kể cả cán bộ, công an, bộ đội lẫn người dân)

Sau đó bắt đầu trở vào phòng nhưng thời gian thuyết trình quá ngắn và tôi thuộc tổ 10 là thuyết trình viên cuối cùng lại còn bị ngắt quãng vì những tràng vỗ tay khích lệ…

Cuối cùng tôi chỉ nhắn nhủ với các bạn trẻ là các bạn rất may mắn vì đã sống trong thời đại đa truyền thông, nhà cầm quyền không thể nào bưng bít thông tin và hơn nữa đã có những người đi trước hy sinh như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, nếu như 5 – 3 năm trước chúng ta cùng nhau thảo luận như thế này là bị hốt hết rồi.

Cho đến nay các phong trào đấu tranh đã vượt ra qua sự sợ hãi, tuy nhiên vẫn có một số người viện lý do thay đổi sẽ đổ máu. Nhưng không có hạnh phúc nào là miễn phí cả, Thiên An Môn 5.000 sinh mạng không làm sụp đổ TQ, đến Rumania chỉ 800 người đã xóa sổ tên nước CHXHCN Rumania, Tuynisia chỉ khoảng 200 người... Còn ở Việt Nam, tôi dám nói chỉ cần 50 mạng là chế độ này sụp đổ rồi. Và tôi sẵn sàng làm người đầu tiên!

Dân biểu Lowenthal: Chúng tôi sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi toàn dân Việt được tự do

Việt-Long, RFA-2014-05-03lowenthalDB Liên bang Alan Lowenthal: Nay là thời điểm thiết yếu để tiến bước vì nhân quyền cho Việt Nam-RFA photo
Chiều thứ sáu, 2 tháng 5, 2014, Đài Á Châu Tự do tiếp đón dân biểu liên bang Alan Lowenthal, đại diện cử tri khu vực 47 ở California, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình tại đài. Ông là người bảo trợ cho người bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung vừa được trả tự do. Trả lời đài Á Châu Tự do, ông giải thích vì sao đây là thời điểm trọng yếu để tranh đấu cho tự do, dân chủ của người dân Việt Nam trong nước.
VIỆT LONG: Cảm tưởng của ông ra sao khi người bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung được trả tự do?
DÂN BIỂU LOWENTHAL:  Tôi cảm thấy rất vui lòng khi Trung được trả tự do nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều người giống như anh đang ngồi tù một cách bất công, không được xét xử, chỉ vì nói lên ý kiến của mình. Khi tất cả những người như vậy chưa được tự do thì tôi vẫn phải duy trì áp lực thúc đẩy cho việc đó, với tư cách thành viên Ủy hội nhân quyền Tom Lantos của quốc hội Hoa Kỳ. Trung là người mà tôi bảo trợ đầu tiên, và nay tôi đang tiến hành việc bảo trợ một người tù nhân lương tâm thứ nhì ở Việt Nam.
VIỆT LONG: Ông nói đang chuẩn bị bảo trợ một người nữa?
DÂN BIỂU LOWENTHAL: Vâng. Chúng tôi đang thảo luận với nhiều người... Tôi là đại diện của đông đảo người Mỹ gốc Việt trong khu vực cử tri 47, cả một vùng rộng lớn của Little Saigon, tôi nói chuyện với nhiều nhà hoạt động trong khu vực này, có đề cập đến một tu sĩ đã bị giam cầm nhiều năm, và sẽ sớm công bố danh tính tù nhân lương tâm thứ nhì được bảo trợ.
VIỆT LONG: Trong khu vực cử tri 47 của California, người Mỹ gốc châu Á chiếm 21%, người Mỹ gốc Việt chiếm một phần đáng kể trong tỉ lệ 21% dân Á Châu trên tổng số 723 ngàn công dân Mỹ. Làm sao mà bên cạnh bao nhiêu công việc bận rộn cho toàn thể khu vực, ông có thể có thời gian để lập kế hoạch hoạt động cho vấn đề nhân quyền và dân chủ của người Việt Nam ở trong nước?
DÂN BIỂU LOWENTHAL: Tôi lấy làm vinh dự và cảm thấy có đặc ân được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng Little Saigon, được lên tiếng tại quốc hội Hoa Kỳ để tranh đấu cho nhân quyền của người Việt Nam. Đó đã là một tiến trình học hỏi tuyệt vời đối với tôi, học hỏi về sức sống mãnh liệt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, họ tha thiết muốn người đại diện của họ tại quốc hội lên tiếng về những vụ xâm phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Tôi cảm thấy vinh dự được làm điều đó, cũng như làm việc với các vị dân cử Hoa Kỳ trong quốc hội mà đã đi trước tôi trong công việc này, như cùng dân biểu Chris Smith tiến hành nghị quyết quốc hội về nhân quyền Việt Nam, tuy rằng Thượng Viện chưa thông qua nghị quyết đó, do tôi đồng bảo trợ và là người đi hàng đầu thúc đẩy biện pháp ấy. Nay còn có Chủ tịch Ủy ban ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Royce, nêu ra dự luật cấm vận Việt Nam, mà tôi cũng là người đồng bảo trợ. Như vậy, tôi đã cùng nhiều đồng viện trong quốc hội cùng lên tiếng để nói với Việt Nam rằng họ phải thay đổi hành động; nếu họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ thì phải biết kính trọng, tôn quý các công dân của họ, để có những cuộc đối thoại về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng... Tôi hoạt động cho những người mà tôi đại diện bất kể họ chiếm bao nhiêu trong tỉ lệ cử tri, nhưng phải nói 21% cũng là một tỉ lệ khá lớn. Tôi sẽ tiếp tục đi đầu trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.
VIỆT LONG: Nhà nước Việt Nam hiện tỏ ra nhẹ tay với một số người bất đồng chính kiến nhưng dùng bàn tay sắt với những người khác từng hoạt động mạnh mẽ và bị coi là nguy hiểm hơn. Nhà cầm quyền cũng vẫn tiếp tục chiếm đất chiếm nhà của các công dân Việt Nam. Ông nghĩ Hoa Kỳ có thể làm được gì để đưa Hà Nội vào con đường biết chăm lo cho nhân quyền của người dân Việt?
DÂN BIỂU LOWENTHAL: Đây là một thời điểm thiết yếu cho mối quan hệ Mỹ-Việt. Nay là lúc Hoa Kỳ có thể tác động rất nhiều ảnh hưởng. Việt Nam đang muốn phát triển nền kinh tế để thoát khỏi suy trầm cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Muốn thoát suy trầm, Việt Nam cần được tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, để thay đổi chính sách thương mại song phương với Hoa Kỳ, là chính sách đem lại rất nhiều quyền lợi cho Việt Nam. Đây là lúc quốc hội chúng tôi lên tiếng với Việt Nam rằng nếu Việt Nam muốn có một quan hệ thương mại gần gũi tốt đêp hơn với người Mỹ thì bắt buộc phải thay đổi vị trí thứ hạng về nhân quyền, phải cho người dân Việt quyền tự do tiến đến dân chủ, được tự do chỉ trích chính quyền nếu họ muốn. Đó là lý do để chúng tôi chủ trương rằng một trong những phương cách để nói lên điều đó là phải qua đài Á Châu Tự Do. Chúng ta phải gia tăng thời lượng phát thanh trên làn sóng ngắn về Việt Nam trong thời điểm trọng yếu này. Chúng tôi đã nêu dự luật cấm vận Việt Nam do dân biểu Ed Royce khởi xướng, Thượng Viện chưa thông qua nhưng qua đó Việt Nam phải hiểu rằng họ phải hoàn thiện điều kiện nhân quyền trong nước. Việt Nam muốn tăng tiến thương mại, thì Hoa Kỳ cũng muốn một vài điều từ Việt Nam, đó là đồng thời cũng tăng tiến dân chủ, với các quyền tự do ngôn luận, hội họp, vân vân, và chỉ nhờ đài Á Châu Tự Do mà cuộc thảo luận về đề tài nhân quyền mới đến với Việt Nam.
VIỆT LONG: Tiện đây xin hỏi ông nghĩ sao về yếu tố Trung Quốc trong quan hệ Việt-Mỹ?
DÂN BIỂU LOWENTHAL: Trung Quốc muốn chiếm hữu biển đảo ở biển Đông, và đó chính là yếu tố khiến Việt Nam cần tiến lại gần hơn với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ muốn một nước có quan hệ gần gũi hơn thì cũng muốn nước đó đừng đàn áp người dân của họ. Nhà nước Việt Nam muốn có độc lập đối với Trung Quốc thì họ không thể đàn áp người dân, từ chối công lý cho người dân Việt. Vì thế nên đây mới là thời điểm trọng yếu nhất cho mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ, là lúc chúng ta cần tiến mạnh lên cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
VIỆT LONG: Sau cùng, ông muốn nói điều gì với người Việt Nam trong và ngoài nước Việt về cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cho người dân Việt?
DÂN BIỂU LOWENTHAL: Tôi muốn nói với mọi người dân Việt là tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do của họ. Như người Việt nói "Hãy lên tiếng..."  thì đây là lúc mọi người Việt cùng đứng lên, cùng nói lên mạnh mẽ tiếng nói cho dân chủ, tự do. Chúng tôi ở xứ sở Hoa Kỳ đều hiểu rằng quý vị bị từ chối những quyền ấy, và chúng tôi sẽ tranh đấu cho quý vị, tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tự do báo chí của quý vị nữa. Đó là lý do tôi có mặt ở nơi đây, ủng hộ đài Á Châu Tự Do để quý vị có thể nghe được rằng mọi người đều đang lắng nghe quý vị.  Và còn những nhà hoạt động từng lên tiếng vì tự do mà bị bắt giữ, thì chúng tôi sẽ tranh đấu không ngưng nghỉ cho đến khi toàn dân Việt được tự do.



Nguồn:www.rfa.org

Gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng kêu gọi tham dự buổi Thỉnh Nguyện Thư xin chữ ký



Trần Bùi Trung - Tôi viết lá thư mời này, một lần nữa kính mong các anh chị và cô chú bác, những người luôn quan tâm và ủng hộ mẹ tôi trong suốt thời gian qua, có thể dành một ít thời gian để tham dự một buổi Thỉnh Nguyện Thư xin chữ ký Ủng Hộ của gia đình. 

Thời Gian: 9.00 - 10.00h sáng. Ngày Chủ Nhật, ngày 04-05-2014. Địa điểm: Cà Phê Thủy Tạ - Bờ Hồ (Gần Khu Vực Hàm Cà Mập, Nằm sát bờ đê Hồ Hoàn Kiếm)

*
Thư mời

Kính Gửi: Toàn thể các cô chú bác và anh chị ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh lân cận khác.

Tôi tên là Trần Bùi Trung, con trai bà Bùi Thị Minh Hằng. 

Như các cô chú bác và anh chị đã biết, mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng, một người đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền ở Việt Nam đã bị công an huyện Lấp Vò - Đồng Tháp bắt giữ một cách trái pháp luật hôm 11/2/2014 vừa qua. 

Trong suốt từ thời gian đó, gia đình đã phải đi khắp các nơi, gõ cửa từng cơ quan chính quyền để gửi đơn thư tố cáo, khiếu nại và yêu cầu cơ quan chức năng tạo điều kiện cho gia đình được phép gặp gỡ và biết tình hình sức khỏe của mẹ tôi. Nhưng cơ quan chức năng luôn vòng vo, đùn đẩy, xỏ mũi gia đình để bắt chị em chúng tôi đi từ Bắc vào Nam mà không giải quyết những nguyện vọng cho gia đình. 

Đỉnh điểm là việc bên phía trại giam An Bình - Đồng Tháp và xã An Bình đã thẳng thừng bài bác tờ giấy chuyển đơn thư của Thanh Tra Bộ Công An - Hà Nội, phủ nhận tờ giấy đó là vô giá trị, không có hiệu lực. Bản thân là người trực tiếp đưa đơn khiếu nại, tôi rất bức xúc trước việc làm đó của Thanh Tra Bộ Công An khi đã nói dối, lừa đảo người dân để né tránh trách nhiệm. 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Luật Sư của gia đình trong chuyến làm việc, tham gia buổi thẩm vấn thứ 2 mới đây với cơ quan điều tra công an Lấp Vò, đã thông báo mẹ tôi bà: Bùi Thị Minh Hằng lại tiếp tục tuyệt thực từ ngày 17/4/2014 vừa qua để phản đối bên trại giam đã cho người (chưa rõ là ai: côn đồ, giám thị trại giam) khủng bố tinh thần và thể xác bà. 

Thiết nghĩ một cơ quan nhà nước, nơi giam giữ và chịu trách nhiệm về an toàn, sức khỏe và tính mạng người bị giam giữ lại có hành động bất nhân, coi rẻ tính mạng và an toàn sức khỏe công dân như vậy thật là một hành vi coi thường luật pháp, táng tận lương tâm.

Nay, tôi viết lá thư mời này, một lần nữa kính mong các anh chị và cô chú bác, những người luôn quan tâm và ủng hộ mẹ tôi trong suốt thời gian qua, có thể dành một ít thời gian để tham dự một buổi Thỉnh Nguyện Thư xin chữ ký Ủng Hộ của gia đình. 

Mong mọi người có thể bày tỏ sự ủng hộ bằng việc ký tên, đồng hành cùng gia đình chúng tôi. Bức Thỉnh Nguyện Thư sẽ được gửi cho cơ quan chức năng để từ đó giải quyết thỏa đáng cho gia đình, và chấm dứt ngay những trò trấn áp, khủng bố, đe dọa mẹ tôi nói riêng và những người yêu chuộng công lý và hòa bình đang đấu tranh ngoài xã hội hoặc bị bắt bớ trong tù nói chung.

Kính mong các anh chị, cô chú bác hãy góp tiếng nói chung cùng với gia đình, bằng việc đặt bút ký tên để chung tay giảm bớt đi phần nào sự lộng quyền, vô pháp vô nhân của một số cơ quan chức năng, và tình trạng bị đe dọa nghiệm trong của mẹ tôi và 2 người bạn ở trại giam An Bình- Đồng Tháp.

Thời Gian: 9.00 - 10.00h sáng. Ngày Chủ Nhật, ngày 04-05-2014.

Địa điểm: Cà Phê Thủy Tạ - Bờ Hồ (Gần Khu Vực Hàm Cà Mập, Nằm sát bờ đê Hồ Hoàn Kiếm)

Thay mặt gia đình, xin cám ơn mọi tấm lòng ủng hộ, quan tâm và chia sẻ của các cô chú bác và anh chị ở mọi nơi.

Thân Mến!


PS: Hình ảnh minh họa do gia đình chưa được gặp trực tiếp. Nhưng theo lời Luật Sư thì hiện tại còn gầy hơn như thế!!! 

Say rượu, cha hãm hiếp con gái gần chết trong đêm

Làm xong chuyện đồi bại, người bố vội lấy viên thuốc hạ sốt cho con uống, hy vọng sẽ giảm đau. Nhưng cả đêm ấy cô bé quằn quại rên rỉ. Sáng hôm sau, thấy con gái bất tỉnh trên chiếc chiếu đẫm máu, người bố vội bế xốc con lên, vùng chạy qua ngọn đồi ra đường chính bắt nhờ xe đến trạm xá.
Phương Văn Tuân (SN1980, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) “ba bảy hai mốt” ngày lại cho vợ con ăn no đòn. Người vợ là Hoàng Thị Hợi (SN 1983) vì hết chịu nổi mà phải bỏ đi. Nhưng chưa đầy một tuần thì chị bàng hoàng trở về khi nghe tin con gái 8 tuổi bị chính bố ruột “hại đời” trong cơn say.

Say rượu, cha hãm hiếp con gái gần chết trong đêm - Ảnh 1

Ngôi nhà lẻ loi nơi ngọn đồi heo hút của gia đình Tuân.

“Ma men” dẫn lối bố hại con
Anh Nguyên Văn Tuyền - Công an viên cụm Ba Tầng là một trong những người phối hợp với Công an xã và huyện dựng lại hiện trường vụ việc. “Theo chúng tôi suy luận thì hiện trường phải là trong nhà. Khi mở cửa nhà Tuân, phát hiện chiếc chiếu dưới sàn nhà đẫm máu. Tuy nhiên, Tuân lại khai đã thực hiện hành vi đồi bại ở khe suối cách nhà 500m. Tại khe suối, chúng tôi phát hiện có hai chiếc can nhựa bị bẹp gí, xung quanh đất đá bị bới tung có dấu vết của sự giãy giụa. Đồng thời trên những viên đá có loang lổ những vết máu” - anh Tuyên nói.
Khi sự việc bị phát hiện, Tuân đã nhận tội sau một hồi quanh co chối cãi. Theo đó, 15h30 ngày 26/4, sau khi nhậu say sưa, Tuân trở về nhà. Ngôi nhà chẳng khác nào một túp lều tạm bợ nằm giữa mênh mông rừng trống đồi trọc.
Lúc này trong nhà chỉ có bốn bố con, bé Phương Thị Thảo (8 tuổi), còn hai đứa em trai, đứa 6 tuổi, đứa 7 tuổi. Thấy mấy đứa con chơi đùa vô tư, Tuân cất tiếng lè nhè sai bé Thảo đi lùa vịt về chuồng. Mấy đứa nhỏ đều sợ mỗi lúc bố say nên đứa tản đi xa, đứa thì răm rắp nghe lời.
Đứng ngẩn ngơ một lúc trước cửa nhà, người bố ngật ngưỡng dò ra khe suối nơi con gái đang lùa vịt, chạy tới ôm choàng lấy con và thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho con gái giãy giụa van xin.
Đứa bé đau đớn, thấy dưới chân mình chảy máu chỉ biết khóc lóc không ngừng. Tuân thản nhiên mặc quần rồi vào lại nhà, không quên giục con gái nhanh vào nấu cơm.
Dùng xong bữa cơm tối, Tuân bắt đầu tái mặt khi con gái luôn miệng kêu đau và không ngừng rơi nước mắt, ngồi chỗ nào là máu chảy ra ướt đẫm ở đó. Người bố đồi bại vội lấy “đại” viên thuốc hạ sốt cho con uống, hy vọng sẽ giảm đau, rồi giục con đi ngủ. Nhưng cả đêm ấy cô bé quằn quại rên rỉ. Tuân hoảng sợ nhưng nhìn ra ngoài trời tối om, lại không có xe chở con đi cấp cứu nên cứ nằm im.

Say rượu, cha hãm hiếp con gái gần chết trong đêm - Ảnh 2

Hiện trường vụ án.

Sáng hôm sau, bé Thảo đã bất tỉnh trên chiếc chiếu đẫm máu, Tuân vội bế xốc con lên, vùng chạy qua ngọn đồi ra đường chính bắt nhờ xe đến trạm xá. Tại đây, cán bộ y tế phát hiện bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên đã gặng hỏi.
Ban đầu cô bé sợ không dám nói nhưng rồi lại buột miệng cho biết người đó chính là bố. Cán bộ y tế ngay lập tức đã gọi báo công an. Sau một hồi chối cãi, Tuân đã nhận tội. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục làm rõ.
Được vợ “chiều” vẫn không thỏa
Trước sự việc “động trời”, chị Hợi lại là người biết thông tin muộn nhất. Tìm gặp chị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, thật khó khăn để chị mở lòng. Người phụ nữ không ngừng khóc khi nhớ lại quãng thời gian làm vợ Tuân. Vợ chồng lấy nhau được 9 năm, có với nhau 3 mặt con, nhưng quá nửa thời gian đó là “địa ngục trần gian” đối với chị.
“Trước kia anh ta cũng chịu khó làm nương rẫy. Tuy không được chăm chỉ bằng người nhưng còn biết giúp vợ. Cưới xong, chúng tôi ra ở riêng ngay, bao nhiêu vườn rẫy đều do hai vợ chồng khai hoang. Nhưng bốn năm lại đây anh ta lao vào rượu chè, bê tha chẳng chịu đụng vào cái cày, cái cuốc. Nếu rượu vào mà làm giúp vợ con thì còn đỡ, đằng này không chỉ phá mà còn luôn miệng chửi đánh vợ con” - người vợ ấm ức.
Chị Hợi càng kể càng phẫn nộ, cho rằng do mình nín nhịn mà đời chị khổ, con chị phải ra nông nỗi này. Ngày nào chồng cũng đi đến say khướt mới chịu về. Con cái đến tuổi đi học, một tay chị chăm sóc cơm nước, đưa đón, lại lo toàn bộ nương rẫy kiếm tiền trang trải.
Chồng đã không san sẻ gánh nặng lại còn rượu vào là lè nhè chửi mắng, đánh đập. Cũng một vài lần chị dứt áo ra đi nhưng được vài ngày lại “mò” về an phận. Tưởng chồng vắng vợ sẽ nhớ thương mà thay tính đổi nết, ai ngờ lại đổ đốn hơn.
Chán nản, tuyệt vọng, chị Hợi tự nhủ dù có bị chồng đánh chết cũng phải chịu. Nhưng sáu ngày trước khi chồng làm hại con, chị Hợi đã tức giận bỏ nhà đi sau khi bị chồng trói xích ở cột nhà và đánh trước mặt các con.
“Vì lo các con sẽ thất học nên tôi quyết định bỏ đi làm thuê. Vậy mà không ngờ khi gọi nhờ điện thoại hỏi thăm qua người thân về tình hình các con, tôi đã không thể tin vào tai mình nữa...” - chị Hợi bật khóc.
Ngay khi nhận được tin, chị đã tức tốc chạy đến bệnh viện khóc ròng khi chăm con gái. Người vợ chia sẻ luôn cố gắng “chiều” chồng mỗi khi anh ta muốn, những mong chồng thay đổi, chăm chỉ vun đắp cuộc sống. Không ngờ chồng “chứng nào tật nấy”, chẳng những không đổi thay mà còn đồi bại hơn, làm hại cả con gái, khiến chị vô cùng căm hận.
Chồng bị bắt, vợ uất hận, con gái nằm viện, con trai bơ vơ
Về cháu Thảo, người mẹ cho biết cô bé rất siêng năng việc nhà. Thấy mẹ làm vất vả mà vẫn bị bố đánh nên Thảo rất ngoan và giúp mẹ nhiều việc hơn. Tuy nhiên, chị vẫn không thể hiểu tại sao mỗi lần chồng đánh chị lại đánh luôn con gái. “Con bé đã tỉnh lại nhưng vẫn không hết sợ hãi về bố nó.
Tôi không biết có nên đưa các con trở về ngôi nhà đó không nữa, nhưng cũng chẳng biết ở đâu ngoài chỗ đó. Từ hôm vào viện chăm con gái, hai đứa con trai nhỏ nhờ bác ruột chăm sóc, tôi đã gặp mặt chúng được đâu. Tôi biết làm sao để lo cho các con đây” - người mẹ lo lắng.

Say rượu, cha hãm hiếp con gái gần chết trong đêm - Ảnh 3

Anh Tuyền kể lại sự việc.

Theo anh Tuyền - công an viên, gia đình Tuân về làm rẫy ở đây đã được gần chục năm. Nhưng do địa bàn cụm vô cùng rộng, ngôi nhà của vợ chồng Tuân lại nằm sâu trong rẫy nên việc quản lý khó khăn.
Anh Tuyền cho biết, ngày phải theo công an huyện vào dựng hiện trường chính là lần đầu tiên anh biết đến nhà Tuân. Ngôi nhà nằm lẻ loi giữa mênh mông những đồi là đồi. Để đi vào đó phải qua những con đường mòn lởm chởm đá, phải vượt qua nhiều con dốc lên xuống, đó cũng là lí do sự việc sẽ khó ai phát hiện nếu Tuân không đưa con đến trạm xá.
Người dân cho biết, anh này thường xuyên say xỉn, nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Nhiều khi trên đường về nhà cũng vô cớ xông vào nhà người khác chửi bới, chửi đã miệng lại ngật ngưỡng để con “ma men” dẫn về nhà.
Trao đổi với ông Lê Văn Síu, Phó Công an xã Ea Pô, được biết Tuân là một kẻ hay rượu chè và thường xuyên đánh đập vợ con, đã có lần bị triệu tập lên công an xã về việc gây rối trật tự địa phương.
“Việc làm của Tuân với con gái mình là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Ai cũng bàng hoàng và bức xúc về đạo đức của người bố này, càng nghĩ lại càng thương cho mấy mẹ con chị Hợi. Ngày chúng tôi đến làm hiện trường chỉ có hai đứa con trai nhỏ hồn nhiên chơi ở sân không hề biết chuyện gì, còn mẹ chúng thì đã bỏ nhà đi không ai liên lạc được. Khó khăn cho chúng tôi là tìm người nhà để bàn giao hai đứa trẻ. May sao có người bác chúng biết tin đến đón hai đứa về chăm sóc trong thời gian tìm chị Hợi” - ông Síu cho biết./.
14:26 PM, 03-05-2014
Theo Báo Pháp luật/ĐSPL