Monday, April 7, 2014

Cuộc chiến giá gạo: Ai hưởng lợi trên nước mắt nông dân?



(Thị trường) - “Đáng ra các Tổng công ty lương thực phải nỗ lực tìm đầu ra cho gạo nhưng tiếc là họ chỉ lo ăn chặn, ăn bớt của nông dân”.

GS TS. NGND AHLĐ Võ Tòng Xuân đã bày tỏ với Đất Việt những lo ngại về cuộc cạnh tranh giá gạo trong châu Á đang hiện hữu và nguy cơ đối với Việt Nam là phải tiếp tục hạ giá để có thể tham gia thị trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người nông dân khi họ vốn một nắng hai sương nhưng bù lại thu nhập chẳng đáng là bao.
Dân mù tịt thông tin, doanh nghiệp lo kiếm lời
Mới đây Thái Lan đã lên kế hoạch bán 1 triệu tấn gạo mỗi tháng, gần gấp đôi lượng gạo xuất khẩu trung bình tháng năm ngoái. Theo đó Hiệp hội các hãng xuất khẩu gạo Thái Lan dự đoán giá gạo tham chiếu tại nước này, vốn đã thấp hơn Việt Nam và Ấn Độ, có thể giảm thêm 11%, xuống 350 USD một tấn vào tháng 5.
Trước thực tế này, giới chuyên môn lo ngại một cuộc chiến về giá đang hiện hữu. Theo GS Võ Tòng Xuân, tình trạng này sẽ dẫn đến việc Việt Nam sẽ phải tiếp tục hạ giá hơn nữa để tham gia vào thị trường, trong khi vốn giá đã quá rẻ mạt.
Tình trạng mù tịt thông tin cộng với cách làm tự phát sẽ khiến hạt gạo của Việt Nam ngày càng mất giá
Tình trạng mù tịt thông tin cộng với cách làm tự phát sẽ khiến hạt gạo của Việt Nam ngày càng mất giá
GS Xuân cho rằng, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân trồng lúa. Không riêng gì lúa mà các nông sản khác cũng vậy. Quy luật cung cầu trong kinh tế thị trường sẽ thống lĩnh hết. Trong khi Việt Nam cứ nói kinh tế thị trường mà không làm theo kinh tế thị trường, làm kiểu tự phát, mù tịt về thông tin.
“Nông dân cứ nhắm mắt thấy trồng gì bán được là đua nhau trồng dẫn đến hàng hóa ứ đọng. Tình trạng này thể hiện cách làm sản xuất mà không có tổ chức”, GS Xuân nhận định.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ông cho rằng, khuyết điểm lớn nhất là nhà nước nói mãi nhưng không thay đổi, không cung cấp thông tin thị trường cho người nông dân cũng như các tỉnh cứ để nông dân tự phát. Hai là người nông dân làm theo kiểu bắt chước thấy ai trồng gì bán được là làm theo mà không biết ai sẽ mua. Đến khi một mặt hàng trồng quá nhiều thì sẽ bị ứ đọng, rớt giá là dễ hiểu.
Một mặt khác, GS Xuân cho rằng, hiện Nhà nước đã sinh ra các hợp tác xã cộng với 2 Tổng Công ty lương thực miền Bắc và miền Nam với mong muốn các tổ chức này có hệ thống gắn liền với thông tin thị trường. Từ đó sẽ giúp được các các tỉnh.
Lẽ ra, họ phải đưa ra thông tin về dự báo thị trường: Trung Đông, Châu Phí, Trung quốc, Philippines đang cố gắng sản xuất như thế nào, Thái Lan năm tới dự kiến sản xuất bao nhiêu lúa gạo, Ấn Độ ra sao…Dựa vào nhu cầu thế giới mới tính được sắp tới Việt Nam cần trồng loại gạo nào, số lượng bao nhiêu.
Ngoài ra, hai Tổng công ty phải cử đại diện đi giao dịch , tìm hiểu các nước rồi đem mẫu lúa gạo đi giới thiệu...  Từ đó, họ thiết lập các đầu mối trong nước, lập các vùng nguyên liệu, nhà máy, đầu tư, tổ chức nông dân làm.
"Chỉ như vậy mới không còn cảnh sản xuất mà không có đầu ra. Nhưng đáng tiếc là các tổng công ty hiện nay cứ ngồi đó rồi lâu lâu có thông tin chỗ nào đấu thầu thì chạy qua cạnh tranh, ăn chặn ăn bớt của nông dân khiến cho họ vốn đã nghèo rồi lại càng cơ cực thêm”, GS Xuân nhấn mạnh.
Phải thay đổi hết
Trước thực tế này, GS Võ Tòng Xuân cho rằng, đang trong giai đoạn tái cấu trúc ngành nông nghiệp thì nên tái cấu trúc 2 Tổng công ty lương thực thành 2 đơn vị chuyên môn. Hai đơn vị này có trách nhiệm đi mở, tìm thị trường cho gạo Việt Nam chứ không thể ngồi đó ăn chặn của người dân.
“Người phụ trách phải sành sỏi thị trường biết nhiều thứ tiếng thâm nhập thị trường đem đơn đặt hàng về giao cho công ty các tỉnh. Từ đó đặt hàng cho người nông dân”, GS Xuân gợi ý.
GS Xuân dẫn lại ví dụ từ năm 1993 khi Chính phủ cho công ty gạo của Mỹ vào Việt Nam. Họ đã phối hợp với Vinafood lập thành công ty liên doanh Việt - Mỹ. Họ đã cải tiến lại công ty này, đưa máy sấy lúa, tách màu hạt gạo, rồi lập vùng nguyên liệu tại Thốt Nốt và Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ. Tại đây người dân chỉ trồng giống IR64 dưới sự giám sát và hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật. Khi thu hoạch người dân đem đến các điểm thu mua của công ty này với giá cao hơn các doanh nghiệp khác.
“Tôi đã tìm hiểu và thấy nhờ máy sấy của họ giúp cho hạt lúa của bà con nông dân đạt tỉ lệ gạo cao hơn. Trong khi thị trường 2 lúa được 1 gạo thì họ dùng máy sấy này đúng phương pháp đã đạt tỉ lệ 66% gạo/lúa. Doanh nghiệp cũng chia sẻ phần dư ra giúp họ vừa có lãi hơn, vừa mua được giá cao hơn cho người nông dân”, GS Xuân nói.
Theo GS Xuân, sở dĩ ông đưa ra ví dụ này là muốn nói đầu tư công nghệ sau thu hoạch phải tối tân để hạt gạo, hạt lúa làm ra được nâng cao giá trị.
“Nhưng hiện nay ít nhà máy làm theo kiểu này mà chỉ nhận gạo nguyên liệu của thương lái, trong khi không có thương lái nào chịu đầu tư đầu tư công nghệ”, GS Xuân lo ngại.
Trả lời câu hỏi ai sẽ phải đứng ra bảo vệ, hướng dẫn người nông dân trồng lúa khi mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt?, GS Xuân cho rằng vai trò chính phải là doanh nghiệp.
“Tuy nhiên các doanh nghiệp này người đứng đầu phải có kiến thức và có tâm, quyết đứng vững trên thị trường để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Họ phải ý thức được việc này thì mới đầu tư làm ra hạt gạo tốt”, ông nói.
Do vậy GS Xuân kiến nghị Nhà nước phải có chính sách kiểm soát các doanh nghiệp này, cung cấp tài chính với lãi suất thấp để họ cải tiến đầu tư máy móc thiết bị sau thu hoạch. Đồng thời cho lãnh đạo các doanh nghiệp này họ đi học, rồi có chính sách kết hợp nông dân lại với nhau để có một người nông dân lớn.
“Phải làm theo chuỗi sản phẩm chứ không thể mãi kiểu mạnh ai người đó làm như hiện nay. Phải công nghiệp hoá nông thôn Việt Nam – cũng có nghĩa là chấm dứt kiếp làm tôi mọi của nông dân vốn sản xuất nguyên liệu cho người khác hưởng – có ý nghĩa nhất lúc này là gắn hợp tác xã của nông dân với nhà máy chế biến của doanh nghiệp, có lời chia lời, có lỗ cùng chịu lỗ, nông dân không còn là nông dân đơn thuần mà là chủ nhà máy của doanh nghiệp mình”, GS Xuân đề xuất.
Bích Ngọc

Thủy điện Đắk Đring tích nước: Nổ, rung chấn là... bình thường!?



(Tin tức thời sự) - Từ khi thủy điện Đắk Đring tích nước, thỉnh thoảng trong lòng đất lại xuất hiện những tiếng nổ kèm theo rung chấn.

Thông tin trên tờ Tuổi trẻ cho biết, sự việc này đã được chủ đầu tư báo cáo. Ngày 6/4, ông Đặng Thanh Nam - phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum)đã xác nhận sự việc này.
Thủy điện Đăk Đring
Thủy điện Đăk Đring xuất hiện tiếng nổ lớn trong lòng đất
Theo đó chủ đầu tư khẳng định hiện tượng xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn trong lòng đất, một số lần rung chấn là “hiện tượng bình thường” tại lòng hồ trong giai đoạn mới tích nước.
Theo chủ đầu tư, các thông số đo đạc được về hiện tượng này cho thấy đều trong mức độ an toàn cho phép, hiện tượng nổ trong lòng đất, rung chấn sẽ sớm kết thúc sau một thời gian tích nước và nhà máy đi vào hoạt động. Hiện chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống cảnh báo, theo dõi động đất tại khu vực nhà máy.
Tuy nhiên nhiều người dân sống quanh lòng hồ thủy điện Đắk Đring, từ khi thủy điện Đắk Đring đi vào tích nước đến nay thỉnh thoảng trong lòng đất lại xuất hiện những tiếng nổ kèm theo rung chấn. Nhiều lần rung chấn mạnh người dân ngồi trong nhà cảm nhận được.
Trong một diễn biến khác, tại Thủy điện Sông Tranh 2  vào lúc 21h48 phút tối hôm ngày 3/4 có độ lớn 3,4 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,355 độ vĩ bắc, 108,119 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km, tại khu vực Sông Tranh 2.
Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp 4 (MSK 64) tại khu vực tâm chấn xảy ra trong thời gian ngắn là 5 giây. Đây là trận động đất có thể nói là mạnh nhất từ đầu năm đến nay tại khu vực này.
Người dân địa phương cho biết, trận động đất xảy ra trong thời gian ngắn nhưng có những tiếng nổ lớn từ lòng đất cùng rung lắc mạnh làm cho mái tôn nhà dân trong khu vực rung lên bần bật.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh. Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm UB KH-CN&MT Lê Bộ Lĩnh đã thẳng thắn: “Động đất là vấn đề phức tạp, không thể nói một câu mà yên tâm được. Phương án di dân hay tuyên bố tình trạng nguy hiểm, khẩn cấp cũng phải tính đến”
Sau đó, tháng 1/2013, Thủ tướng yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 chưa được tích nước để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về động đất. Đồng thời với các chuyên gia trong nước phải thuê thêm chuyên gia nước ngoài để khảo sát, đánh giá về động đất kích thích liên quan tới an toàn của đập.
Phương Nguyên

Báo Anh: Việt Nam lột da chó làm găng tay đánh golf



(Tin tức thời sự) - Tờ Dailymail của Anh khẳng định, ở Việt Nam, thịt chó không chỉ là đặc sản mà da chó còn được sử dụng để làm găng tay đánh golf.

Tờ tin tức Dailymail của Anh vừa mới xuất hiện bài viết về việc người dân ở một số quốc gia Châu Á (trong đó có Việt Nam) ăn thịt chó, giết chó lấy da.
Hàng trăm con chó bị bắt trộm sẽ bị bán lại cho các xưởng sản xuất sản phẩm từ da.
Hàng trăm con chó bị bắt trộm sẽ bị bán lại cho các xưởng sản xuất sản phẩm từ da.
Trong đó, trang tin này đã đề cập tới một câu chuyện khá mới, đó là ở Thái Lan, những gia đình đang nuôi chó đều phải thận trọng hơn trong việc giữ chó nhà mình bởi ở đây bắt đầu manh nha xuất hiện nạn trộm chó.
Vào tháng trước, cảnh sát Thái Lan tìm thấy xe chở xác của hàng trăm con chó ở gần khu vực biên giới giáp Lào. Những bộ xác này được cho là bị thải ra tại một khu rừng ở Sakon Nakhon, phía đông nam Thái Lan, và đang trên đường vận chuyển ra nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
Sau quá trình điều tra về chuyến xe ghê rợn này, cảnh sát Thái Lan cho biết, không chỉ nhằm mục đích làm thịt chó – vốn là một món đặc sản ở một số nước châu Á, xác của những con chó này còn được “tận dụng” để sản xuất các sản phẩm từ da như găng tay, mũ, ví...
"Đặc biệt, phần da từ bộ phận sinh dục của con vật còn được dùng để sản xuất loại găng tay đánh gôn siêu mềm, được các hãng sản xuất găng tay đánh golf săn lùng"- ông John Dalley, đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch tổ chức bảo vệ chó của Thái Lan – Soi Dog Foundation, cho biết.
Găng tay bằng da chó được cho là rất mềm và phù hợp để làm găng tay đánh golf.
Găng tay bằng da chó được cho là rất mềm và phù hợp để làm găng tay đánh golf.
“Các miếng da sẽ được tẩy sạch – một phần trong số đó được vận chuyển trái phép tới các nước khác để sản xuất găng tay đánh golf”, ông Lamai Sakolpitak, làm việc tại đơn vị cảnh sát chống buôn lậu và kinh doanh động vật trái phép, cho biết. Ngoài ra, da chó còn được dùng để làm một số loại nhạc cụ như trống.
Dailymail cho rằng số chó được mua hoặc bị trộm ở Thái Lan, rồi đem bán ra nước ngoài, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của hai quốc gia lân cận là Việt Nam và Trung Quốc.
Ở Việt Nam, thịt chó vốn được coi là một loại đặc sản, ngoài ra, Dailymail còn khẳng định da chó đang ngày càng được sử dụng rộng rãi để sản xuất những món đồ da, cụ thể là găng tay đánh golf. Thị trường sản xuất găng tay đánh golf làm từ da chó được cho là đã tồn tại ở Việt Nam và Trung Quốc.
Trước đó, tháng 10/2013, tờ Guardian của Anh đã từng đăng tải một bài viết với nhiều thông tin xoay quanh món thịt chó của người dân Việt Nam.
Mỗi năm có khoảng 5 triệu chú chó được các nhà hàng từ bình dân cho tới cao cấp ở Việt Nam tiêu thụ, chúng được sử dụng làm nguyên liệu cho các món “cầy tơ”.
Nhu cầu về thịt chó ở Việt Nam quá cao khiến nghề cung cấp thịt chó giờ trở thành một ngành nghề phát đạt, sinh lời, không chỉ thu hút một bộ phận người dân trong nước tham gia kinh doanh mà thậm chí còn thu hút cả nguồn cung từ nước ngoài.
Thảo My (Tổng hợp)

Học thuê, thi mướn: “Vì giảng viên dạy chán”(?)


 


Thứ hai, 07/04/2014, 09:55 (GMT+7)
“Không hẳn là do chúng em không thích học, mà một phần do giảng viên dạy chán nên chúng em không muốn đến lớp”. Đó là phản hồi của một sinh viên sau khi đọc loạt bài phóng sự điều tra về tình trạng học thuê, thi mướn.
Với những quy định trong giáo dục đại học như không được nghỉ quá 20% số giờ lên lớp, phải đủ bài kiểm tra,… nhiều sinh viên cần bằng cấp, muốn tốt nghiệp nhưng không có thời gian hoặc không thích đi học đã nghĩ ra "chiêu" thuê người đi học, đi thi. Có cầu ắt có cung. “Thị trường” học thuê, thi thuê đã sinh ra, thu hút hàng nghìn “lao động”. “Thị trường” này thường dành cho sinh viên đại học, hoặc những người mới ra trường, chưa có việc làm.
Sau quá trình thâm nhập thực tế, nhóm phóng viên đã thực hiện loạt bài phóng sự điều tra phản ánh chân thực tình trạng bát nháo học thuê, thi mướn tại nhiều trường đại học danh tiếng như: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh doanh và Công nghệ,…
Học thuê, thi mướn: Nguy hiểm cho xã hội
Sau khi đăng tải loạt bài điều tra trên, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thể hiện rõ sự bức xúc trước thực trạng giáo dục hiện nay.
GS.TS. Phạm Huy Dũng (Đại học Thăng Long, HN) cho rằng: “Nếu những người học hộ, thi hộ ấy được xã hội trọng dụng, đưa vào những vị trí quản lý thì tai hại không biết sẽ như thế nào”.
Độc giả Nguyễn Trung Thực tại địa chỉ Ka03…@gmail.com nói: "Không biết các nhà lãnh đạo ngành giáo dục nghĩ gì sau khi đọc những bài viết này. Chúng tôi là người dân thấy thật xấu hổ, liệu những cử nhân, nhà giáo, sĩ quan tương lai trong các bài viết này sẽ làm gì khi tốt nghiệp nhưng không có kiến thức. Thật đáng lo ngại".
Còn độc giả Trịnh Thị Xem tại địa chỉ Xemduong…@gmail.com tỏ rõ sự phẫn nộ: "Chết một thế hệ trẻ Việt Nam. Nguồn nhân lực Việt Nam trong tương lai như thế này thì đất nước sẽ như thế nào? Một thực trạng đau lòng của thế hệ trẻ. Hèn chi, Việt Nam có tỷ lệ tiến sỹ, thạc sỹ trên dân số vào loại cao nhất thế giới mà bằng cấp lại không được đánh giá cao. Cần phải có biện pháp như thế nào để khắc phục tình trạng trên".
Ngay cả các thầy giáo, nhà giáo dục cũng sốc khi đọc loạt bài học thuê, thi mướn. PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) “cảm thấy buồn” khi nghe đến chuyện học thuê thi mướn.
Ông nói: “Sinh viên không hứng thú học, ghi tên ở trường để làm việc khác, vẫn lấy bằng đại học. Sau khi ra trường, nhờ thân quen, chạy chọt để được bổ nhiệm chức này chức kia... thật nguy hiểm cho xã hội”.
 - 1
Nhóm “Học hộ thi hộ” trên Facebook có hơn 7.647 thành viên tham gia. Hằng ngày, việc giao dịch học thuê, thi thuê luôn diễn ra nhộn nhịp
Nhiều độc giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết thông tin các nhóm “thị trường lao động” học thuê, thi thuê diễn ra công khai, rầm rộ với hàng chục nghìn thành viên. "Không thể tưởng tượng lại có những thầy cô giáo và kỹ sư tương lai có thể làm những việc như thế. Không hiểu là khi trở thành các thầy cô giáo, đối mặt với các em học sinh thì họ có tự cảm thấy xấu hổ không nhỉ?", bạn đọc tên Thanh (Vthanh… @gmail.com) đặt câu hỏi.
Bạn đọc Hoàng Văn Điền (Dienhv@...gov.vn) chia sẻ: "Tôi chưa từng là sinh viên. Tôi luôn nghĩ rằng những người có bằng kỹ sư thì sẽ đủ trình độ để hoàn thành công việc đúng chuyên ngành của mình. Nhưng thực tế, ở đơn vị tôi có đến 95% là kỹ sư nhưng công việc họ làm chỉ đáng trình độ sơ cấp, vì nếu động chạm đến kỹ thuật cao hơn chút thì họ không làm được và phải thuê thợ bên ngoài vào làm".
“Một xã hội như vậy không biết là tại ai? Có phải tại người đi học không nhỉ? Hay tại thầy cô? Có lẽ không tại ai cả. Vì thầy cô và học trò suy cho cùng cũng chỉ là những phần tử trong một xã hội buông lỏng quản lý mà thôi!”, độc giả Quyenducviet (vietquyen…@yahoo.com) khẳng định.
Bạn đọc Nguyen Van Chi (Trungdoan…@yahoo.com) cũng cho rằng nguyên nhân sau xa dẫn đến tình trạng học thuê, thi mướn diễn ra tràn lan là do hệ thống quản lý giáo dục. Độc giả Chi cho hay, anh rất thất vọng về cách quản lý giáo dục. Theo anh, đó là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường không đạt chất lượng. Học là công việc của sinh viên nên sinh viên không thể viện cớ bận rộn để làm như vậy. Còn giảng viên cũng không thể lấy lý do quá đông, khó quản lý mà không nhận ra người lạ trong lớp. Do vậy, chỉ cần làm mạnh tay và thực sự đúng quy chế, không khó để xóa bỏ vấn nạn này. Các cấp lãnh đạo ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước thực trạng trên.
Nhiều độc giả thể hiện sự thất vọng vì một nền giáo dục đang đi xuống. “100 năm trồng người. Vậy mà nền giáo dục, từ bậc cao đến bậc thấp thật đáng buồn. Thật quá tồi tệ. Hô hào cải cách giáo dục bao nhiêu năm rồi mà càng ngày càng xuống dốc. Mong rằng các lãnh đạo của ngành giáo dục phải thâm nhập thực tế, tìm ra giải pháp để cứu lấy thế hệ tương lai của đất nước”, bạn đọc Nguyễn Khánh Toàn (Nguyenkhanhtoan…@yahoo.com.vn) bày tỏ.
 - 2
Nhiều sinh viên tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thuê người đi học
Chuyện “xưa như trái đất”
Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng, học thuê, thi mướn là chuyện “xưa như trái đất” hay “rất đúng quy luật”. “Cái này có từ lâu rồi các bác ạ. Từ 10 năm trước khi em học đại học đã có rồi, sinh viên ai mà không biết chứ”, bạn đọc Haclong (sontung…@gmail.com) tiết lộ.
Độc giả Nguyễn Quang Trung (qtrung…@gmail.com) phân tích: Trong sản xuất hàng hóa, nếu xã hội có nhu cầu dùng hàng giả, hàng kém chất lượng thì ắt có người làm hàng giả hàng kém chất lượng để đáp ứng. Ở xã hội ta có cả đống cán bộ dùng bằng giả, bằng thật chất lượng giả, và bằng thật, chất lượng thật thì nguy cơ thất nghiệp cao. Vậy, việc học hộ thi hộ là hiển nhiên đúng quy luật, chẳng lấy gì mà lạ.
Lý giải cho tình trạng học thuê, thi mướn, nhiều độc giả là giảng viên và sinh viên đã lên tiếng.
Độc giả tên Mai (Nguyenmai…@gmail.com) nói: "Thực ra không hẳn là do chúng em không thích học, mà một phần do giảng viên dạy chán nên chúng em không muốn đến lớp. Hoặc đôi khi có việc rất bận, nhưng thầy cô không linh động cho nghỉ nên chúng em đành phải 'tìm cách' thôi ạ".
Độc giả Nguyễn Công (Nguyencong…@gmail.com) cho rằng, việc đào tạo ở nước mình xa rời thực tiễn. Kể cả những sinh viên khi ra trường được làm đúng chuyên ngành thì những kiến thức chuyên ngành học được ở trường chẳng mấy khi được áp dụng vào thực tế. Đó là chưa kể đa số những người không được làm đúng chuyên ngành mình học thì sẽ ra sao. Đang ngồi trên giảng đường mà không biết tương lai thế nào. Ra trường không tiền, không quen biết, liệu có xin được việc không. Nghĩ mà chán, nên không còn động lực học hành nữa.
PGS Văn Như Cương cũng nhận xét, động lực học của sinh viên hiện nay không lớn. Sinh viên đi học nhưng không biết có tương lai sáng sủa không, có việc làm và làm đúng chuyên ngành học không?...
Một độc giả tại địa chỉ Keeltino@gmail.com bày cách khắc phục tình trạng học thuê, thi thuê: "Tôi có đứa cháu học tại Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, cháu nó nói, ở trường này dùng hình thức điểm danh bằng máy dập vân tay. Điểm danh lúc đầu giờ và cuối giờ học, hoặc giờ thi cũng phải xếp hàng dập vân tay điểm danh. Nghe xong tôi sốc, nhưng về sau tôi thấy cách làm này rất hiện đại và hiệu quả. Thứ nhất, tất cả sinh viên không thể trốn hoặc nghỉ học tự do được, vì nghỉ quá quy định thì sẽ không được thi hết môn. Sinh viên cũng không thể khiếu kiện được vì máy dập vân tay đã được nối với hệ thống phần mềm máy tính. Thứ hai tránh tình trạng học thuê, thi hộ... Đúng là áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý giáo dục thật hiệu quả, các trường nên xem xét cách làm này.
________________________
Sinh viên học ở bậc đại học để tích lũy kiến thức, quyết định tương lai của mình. Do vậy, phải “học thật” mới thành người có kiến thức, kỹ năng để sau này đi làm. Vậy tại sao họ lại có thể thuê người khác đi họ hộ mình?
Đón đọc kỳ tiếp theo: Học thuê, thi mướn: “Đi học chỉ cần bằng cấp” vào 10h00 ngày 8/4.
Huệ Anh (tổng hợp)

Không có bằng cấp 3 vẫn làm bí thư, chủ tịch xã



Thứ hai, 07/04/2014, 15:01 (GMT+7)
Dù chưa có bằng cấp 3 nhưng ông Phạm Xuân Như, Bí thư xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), vẫn được cấp trên duyệt hồ sơ, làm nhân sự, giới thiệu ra ứng cử và tái cử nhiều khóa lãnh đạo xã.
Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để xử lý kỷ luật trường hợp không có bằng cấp 3 nhưng vẫn làm Bí thư và Chủ tịch xã.
Trước đó, có đơn thư của người dân xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia) "tố" ông Phạm Xuân Như, Bí thư Đảng ủy xã này, chưa tốt nghiệp bổ túc cấp 3 (tương đương THPT - PV), nhưng vẫn đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của xã.
Ông Như từng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ năm 1994 - 2004. Từ năm 2004 đến nay, ông Như giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tùng Lâm.
 - 1
Dù không có bằng cấp 3 nhưng ông Phạm Xuân Như vẫn giữ chức vụ chủ chốt của xã Tùng Lâm nhiều nhiệm kỳ
Trước phản ánh của người dân, Ban Tổ chức Huyện ủy Tĩnh Gia đã yêu cầu ông Phạm Xuân Như báo cáo rõ sự việc trên.
Tại bản báo cáo cấp trên, ông Như thừa nhận: “Tôi đang học dở chương trình bổ túc văn hóa cấp 3 thì bỏ, vì có lệnh nhập ngũ vào tháng 2/1979. Sau khi về địa phương tháng 6/1983, tôi tham gia công tác tại UBND xã, không học tiếp nữa nên không có bằng tốt nghiệp bổ túc cấp 3”.
Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia, thành lập đoàn kiểm tra, đến ngày 27/12/2013, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tĩnh Gia đã có văn bản khẳng định trong hồ sơ lý lịch cán bộ của ông Phạm Xuân Như có khai trình độ văn hóa 10/10 là chưa cụ thể, thiếu chính xác, vì ông Như chưa tốt nghiệp và chưa được cấp giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp bổ túc cấp 3. Trong hồ sơ lưu giữ tại Ban Tổ chức Huyện ủy Tĩnh Gia và các cơ quan có liên quan, ông Phạm Xuân Như không sử dụng văn bằng tốt nghiệp bổ túc cấp 3”.
Về việc này ông Như cho biết “Tôi chưa đọc, chưa biết đến quy định của Đảng, Nhà nước về việc phải có bằng cấp 3 mới được tham gia ứng cử chức danh bí thư, chủ tịch. Mấy kỳ bầu cử bên Đảng, HĐND xã những năm vừa qua là do Ban Tổ chức Huyện ủy làm hồ sơ, duyệt nhân sự, giới thiệu tôi ra ứng cử, rồi đại hội Đảng bộ và HĐND xã bầu tôi vào chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thì tôi cứ làm cho đến nay thôi”.
Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia, khẳng định: “Sai phạm của đồng chí Phạm Xuân Như đã rõ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có kết luận. Ban Thường vụ huyện ủy đang yêu cầu đồng chí Như kiểm điểm cho đúng theo quy định. Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có quyết định xử lý kỷ luật đồng chí Như theo đúng quy định”.
Theo Tuấn Minh (Người lao động)

Tàu ngầm Trường Sa sẵn sàng thử nghiệm trên biển



Thứ hai, 07/04/2014, 15:59 (GMT+7)
Chủ nhân của tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 cho biết, ông cùng các kỹ sư mất 2 ngày để phủ lớp sơn đen bóng lên tàu ngầm Trường Sa. Nếu được cấp phép, ông sẽ cho tàu ngầm thử nghiệm ở vùng biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Trao đổi với phóng viên ngày 7/4, ông Nguyễn Quốc Hòa, chủ nhân của tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 cho hay, sau lần chạy thử nghiệm tàu ngầm ở khu hồ rộng khoảng 3ha thành công ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân. Hiện tại ông đã hoàn tất hồ sơ và gửi lên UBND tỉnh xin cấp phép thử nghiệm tàu ngầm ở vùng biển.
“Nếu được sự đồng ý cơ quan chức năng tôi dự định sẽ đem tàu ngầm Trường Sa ra thử nghiệm ở vùng biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vùng biển thử nghiệm có độ sâu khoảng 15 đến 20m”, ông Hòa chia sẻ.
Ông Hòa cho biết thêm, sau khi thử nghiệm trong hồ, ngày 5/4, tàu ngầm Trường Sa đã được “thay áo” bằng màu đen bóng, bên hông tàu có chữ Trường Sa 1 và ghi nơi sản xuất “chế tạo tại Thái Bình- Việt Nam”. Đế tàu ngầm được sơn màu đỏ.  Đặc biệt, bên trên ca bin gần cửa ra vào còn có hình quốc kỳ được sơn màu đỏ thắm.
 - 1
Ngày 5/4, tàu ngầm Trường Sa khoác thêm vỏ áo mới.
Ông Hòa đã cùng với đội kỹ sư sơn lại màu tàu ngầm Trường Sa trong vòng 2 ngày. Loại sơn ông Hòa sử dụng là loại sơn chuyên dụng dành cho tàu đi biển.
“Tôi dùng loại sơn này chỉ với mục đích để tàu ngầm không bị tác động bởi môi trường nước mặn khi đem ra biển”, ông Hòa nói.
Trước đó, ngày 28/3, tàu ngầm Trường Sa 1 đã có hai tiếng thử nghiệm trong hồ thuộc khu công nghiệp tư nhân ở thành phố Thái Bình. Nhiều người chứng kiến đã không khỏi trầm trồ về khả năng lên xuống nhịp nhàng của tàu ngầm. Đặc biệt, sau lần thành công, một số người đã lên mạng xã hội lập group “Tàu ngầm Trường Sa 2” kêu gọi người dân ủng hộ tiền bạc giúp ông Hòa tiếp tục chế tạo tàu ngầm Trường Sa 2 trong thời gian tới.
 - 2
Tàu được sơn màu đen, bên trên gần cabin có hình quốc kỳ sơn màu đỏ.
Khi hỏi về thông tin này, ông Hòa nói rằng ông mới nghe loáng thoáng qua. “Tuy nhiên nếu người dân ủng hộ, có ý muốn giúp chúng tôi trong việc tiến tới chế tạo tàu ngầm Trường Sa 2 thì đó là một ý tốt. Chúng tôi thấy vui vui vì có nhiều người ủng hộ”, ông Hòa chia sẻ thêm.
Trước khi thử nghiệm ngoài hồ, tàu ngầm Trường Sa đã thử nghiệm khả năng lặn nổi ở trong bể thử nghiệm. Sau 7 lần thử nghiệm, tàu ngầm đều hoạt động ổn định, thành công và có sự chứng kiến của nhiều đoàn như: Viện kỹ thuật Hải Quân (Hải Phòng), đoàn của Ủy ban thường vụ Quốc hội…
Chủ nhân của tàu ngầm Trường Sa thông tin thêm, sau lần thử nghiệm ở hồ, tàu ngầm đã không phải sửa chữa gì thêm. Hiện tại, tàu ngầm đã sẵn sàng ra biển và chỉ chờ sự đồng ý từ cơ quan chức năng.
Đức Nguyễn

PICS : Trâu, vịt cũng chê dưa hấu vì ăn quá nhiều



Dưa hấu chín ngập đồng, giá hạ dưới 1.000 đồng/kg vẫn không có người mua, nông dân Quãng Ngãi đành mang cho trâu, gà vịt ăn, nhưng gia súc, gia cầm cũng chê vì ăn quá nhiều.
Một nông dân ở xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh) đập vỡ dưa hấu cho vịt rỉa.
Một nông dân ở xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh) đập vỡ dưa hấu cho vịt rỉa.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhưng nhiều con vịt cũng chê vì bị ăn quá nhiều.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhà ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn Hội Đức, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh) thu hoạch 23 tấn dưa nhưng chỉ bán được 1,4 tấn.
Nhập mô tả cho ảnh
Con trâu này không thèm để ý mấy quả dưa chín mọng dưới chân.
Nhập mô tả cho ảnh
Vợ chồng bà Đặng Thị Chư và ông Nguyễn Tấn Nam (xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh) bán bán đổ số dưa này với giá 70.000 đồng.
Nhập mô tả cho ảnh
Các thương lái hùn nhau mua chung 1 xe dưa.
Nhập mô tả cho ảnh
Dưa chín ngập đồng, nông dân không buồn thu hoạch.
Theo Lao Động