Sunday, February 9, 2014

Khuyến nghị CSVN về nhân quyền tăng gấp đôi!

GENEVA, Thuỵ Sĩ (NV) - Sau khi nghe Việt Nam trình bày báo cáo nhân quyền và thực hiện thủ tục kiểm điểm theo định kỳ (UPR) với Việt Nam, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đưa ra 227 khuyến nghị.

Toàn cảnh buổi báo cáo nhân quyền UPR lần 2 vào ngày 5/2/2014 mà cộng đồng quốc tế thực hiện với Việt Nam tại Geneve, Thụy Sĩ. (Hình: Peter Bùi)
Báo cáo nhân quyền định kỳ 4 năm một lần (UPR) mà cộng đồng quốc tế thực hiện với Việt Nam hôm 5 tháng 2 vừa qua là lần thứ hai. Tuy báo chí Việt Nam tường thuật với dân chúng rằng Báo cáo nhân quyền của Việt Nam lần này được cộng đồng quốc tế “thông qua với sự nhất trí cao” nhưng trên thực tế tổng số khuyến nghị về nhân quyền gấp đôi lần đầu. Tổng số khuyến nghị mà cộng đồng quốc tế đưa ra khi thực hiện UPR lần đầu với Việt Nam hồi 2009 chỉ có 123.
Ở buổi thực hiện UPR lần hai, có đến 107 quốc gia tham gia góp ý và chất vấn Việt Nam về nhân quyền. Còn lần đầu (2009), con số này chỉ là 60.

227 khuyến nghị dành cho Việt Nam về nhân quyền tập trung vào các biện pháp để bảo đảm việc thực hiện các quyền căn bản của con người như: tự do tư tưởng, tự do ngôn luận (bao gồm cả tự do trên Internet), tự do lập hội, để các tổ chức dân sự hoạt động tự do, chấm dứt kết án những người phản kháng ôn hòa, trả tự do cho những người bị cầm giữ vì lý do chính trị và tôn giáo.

Cộng đồng quốc tế còn khuyến nghị Việt Nam sửa đổi bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự đúng với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, loại bỏ một số điều khoản nhân danh an ninh quốc gia để xâm hai các quyền căn bản của con người.

Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế khuyến cáo nên tạm ngưng thi hành án tử hình, giảm bớt các tội có hình phạt là tử hình. Ngoài ra phải nỗ lực  nhiều hơn trong việc chống phân biệt đối xử với phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới, nỗ lực chống tệ nạn mãi dâm trẻ em.

Ngoài ra, cộng đồng quốc tế khuyến cáo Việt Nam nên thực hiện các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hợp tác chặt chẽ với các cơ chế nhân quyền quốc tế. Sớm phê chuẩn những công ước quốc tế liên quan đến nhân quyền, đặc biệt là sớm phê chuẩn để thực thi Công ước Chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết.

Tuy UPR lần hai đã xong nhưng chế độ Hà Nội vẫn chưa thoát qua cửa ải nhân quyền. Báo cáo nhân quyền của Việt Nam sẽ còn được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc xem xét và thông qua tại phiên họp của hội đồng này vào giữa năm nay.

Có lẽ cần nhắc thêm rằng, sau khi Việt Nam thực hiện UPR hôm 5 tháng 2 vừa qua, áp lực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam về nhân quyền đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.
UN Watch, tổ chức giám sát hoạt động nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, loan báo, vào ngày 25 tháng 2 sắp tới, một số tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền toàn cầu sẽ hội họp ở Geneva để chính thức khuyến nghị cộng đồng quốc tế khai trừ Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì nhà cầm quyền CSVN không bảo đảm các quyền tự do căn bản cho dân chúng tương xứng với tư cách thành viên của hội đồng này.

Hàng không mẫu hạm George Washington không nghỉ hưu !

WASHINGTON (WSJ) - Ngũ Giác Ðài nay sẽ không cho nghỉ hưu một hàng không mẫu hạm nguyên tử của mình, sau khi Tòa Bạch Ốc cho hay sẽ yêu cầu quốc hội gia tăng ngân sách quốc phòng.
Ngũ Giác Ðài trước đó dự trù sẽ cho chiếc USS George Washington ngưng hoạt động, giảm số hàng không mẫu hạm của hải quân Mỹ xuống còn 10 chiếc, do các cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ðiều này gặp phản ứng mạnh mẽ của các nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đòi hỏi Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel phải xét lại để bảo vệ điều mà học coi là một biểu tượng sức mạnh quan trọng của Mỹ.


Trên boong hàng không mẫu hạm USS George Washington. (Hình: Noel Celis/AFP/Getty Images)

Trong thời gian gần đây, các giới chức Tòa Bạch Ốc đã thông báo với Bộ Quốc Phòng rằng sẽ cấp thêm ngân khoản để Hải Quân Mỹ duy trì hoạt động của chiếc George Washington, vốn được hạ thủy từ năm 1992.

Tuy ngân sách quốc phòng do Quốc Hội quyết định, các yêu cầu được cấp thêm ngân khoản quốc phòng từ Tòa Bạch Ốc thường được dễ dàng thông qua.

Trong thời Tổng Thống Ronald Reagan, Hải Quân Mỹ có 15 hàng không mẫu hạm. Con số này giảm xuống 14 năm 1992 và còn 12 chiếc từ năm 1994 đến 2007. Sang đến năm 2007, con số này giảm xuống còn 11 với việc cho nghỉ hưu chiếc USS John F. Kennedy.

Bryan Clark, một phân tích gia quốc phòng tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và Ngân Sách, cho hay việc duy trì các hàng không mẫu hạm hiện có sẽ dễ dàng hơn nếu Bộ Quốc Phòng Mỹ tiến hành chậm hơn việc đóng các hàng không mẫu hạm mới loại Ford, được cho biết là giảm được số thủy thủ đoàn và phóng máy bay nhanh hơn nhưng đang gặp nhiều trở ngại vì ứng dụng các kỹ thuật quá mới. 

Căng thẳng leo thang ở châu Á, các hãng sản xuất vũ khí tranh thủ kiếm tiền (TNO)

09/02/2014
Triển lãm quốc phòng và hàng không châu Á sẽ mở cửa tại Singapore vào ngày 11.2 tới. Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á gia tăng ngân sách quốc phòng, các hãng sản xuất vũ khí lớn trên thế giới cũng tranh thủ cơ hội kiếm tiền.
trienlamhangkhong
Quang cảnh một cuộc triển lãm quốc phòng và hàng không châu Á tại Singapore
- Ảnh : singaporeairshow.com
Đây là cuộc triển lãm hai năm tổ chức một lần, dự kiến kéo dài từ ngày 11 - 16/2, theo AFP ngày 9/2.
"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cung cấp những khí tài quân sự tân tiến nhất để đáp ứng nhu cầu an ninh và quốc phòng của khu vực", AFP dẫn lời ông David Perry, Phó chủ tịch hãng sản xuất vũ khí Mỹ Northrop Grumman.
Tại Singapore, Northrop Grumman sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, trong đó có máy bay không người lái Triton dùng để thực hiện các sứ mạng do thám, tuần tra trên biển.
Hãng Lockheed Martin (Mỹ) cũng sẽ trưng bày các máy bay chống tàu ngầm, máy bay do thám và máy bay trinh sát.
Các hãng Boeing và Airbus sẽ trưng bày những loại máy bay dân sự tân tiến nhất của họ cùng các máy bay không người lái.
Đáng chú ý nhất là P-8A Poseidon, mẫu máy bay chống tàu ngầm hiện đại nhất thế giới, cũng sẽ xuất hiện tại triển lãm.
Các nhà phân tích quốc phòng cho AFP biết cán cân quân sự đang dần dần nghiêng về châu Á. Các quốc gia châu Á đang tăng cường sức mạng vũ trang song song với mức tăng trưởng kinh tế mạnh, cùng với căng thẳng leo thang do tranh chấp lãnh thổ.
Ông Craig Caffrey, nhà phân tích cao cấp thuộc Công ty phân tích và tư vấn ngành công nghiệp quốc phòng IHS Jane's (Mỹ), cho biết kể từ năm 2009 trở đi, chi tiêu quốc phòng ở châu Á - Thái Bình Dương không ngừng gia tăng.
Dự kiến có nhiều hợp đồng mua các máy bay dân sự và quân sự lớn sẽ được ký kết sau triển lãm với trị giá lên đến hàng tỉ USD, AFP dẫn lời các nhà tổ chức triển lãm.
Mới đây, Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) hôm 5.2 công bố bản báo cáo thường niên Military Balance (Cán cân quân sự) cho thấy chi tiêu quốc phòng ở châu Á đạt 321,8 tỉ USD trong năm 2013, tăng 23% so với năm 2010 (261,7 tỉ USD), trong khi đó châu Âu giảm 2,5% trong cùng giai đoạn.
Theo IISS, việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các quốc gia châu Á cũng phải tăng cường ngân sách quốc phòng.
Phúc Duy
Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước Châu Á chạy đua vũ trang (RFI, 09/02/2014)
taungamtrungquoc04
Tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế ngày 24/04/2009 ngoài khơi Thanh Đảo, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.
Việc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự buộc các nước láng giềng phải gia tăng chi phí quốc phòng. Nhận định này không phải là mới, nhưng vừa được các chuyên gia thuộc Học viện quốc tế nghiên cứu chiến lược - IISS, trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, khẳng định lại, trong báo cáo thường niên về cán cân quân sự 2014.
Tuy nhiên, trong tương lai, cho dù có tăng ngân sách quốc phòng lên bằng Hoa Kỳ, thì Trung Quốc còn phải mất thêm nhiều thập niên nữa mới có thể cạnh tranh được với sức mạnh quân sự của Mỹ.
Theo các chuyên gia IISS, với tốc độ tăng chi phí quân sự như trong những năm vừa qua, có thể vào cuối những 2030, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tương đương với Mỹ. Nhưng, ngay cả trong trường hợp này, sức mạnh quân sự, kinh nghiệm cũng như khả năng tác chiến xa lãnh thổ quốc gia của quân đội Trung Quốc vẫn kém xa Hoa Kỳ.
Trong năm 2013, chi phí quân sự của vùng Châu Á đã tăng 11,6% so với năm 2010, chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của các nước trong khu vực Bắc Á. Riêng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chiếm hơn một nửa trong tỷ lệ gia tăng nói trên. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện nay gấp ba lần của Ấn Độ và còn cao hơn cả tổng chi phí quân sự của Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan gộp lại.
Ông John Chipman, Giám đốc IISS, nhận định, các chi phí quân sự này đã thúc đẩy mạnh thị trường vũ khí tại một vùng ẩn chứa nhiều nguy cơ xung đột do các đòi hỏi, tranh chấp lãnh thổ và từ lâu nay đã có nhiều điểm nóng. Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là vùng có khả năng phát triển nhanh, giữ một vị trí trung tâm trong nền kinh tế thế giới, mà còn là nơi tiếp tục gây lo ngại do nguy cơ xung đột và leo thang căng thẳng. Một trong những ví dụ cụ thể là quan hệ Trung-Nhật rơi xuống mức thấp nhất, kể từ một năm qua, do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư, ở biển Hoa Đông.
Về việc chạy đua vũ trang của Trung Quốc, ông Giri Rajendran, chuyên gia về quốc phòng và kinh tế, của IISS, thẩm định, trong giả thuyết Trung Quốc duy trì được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, thì chi phí quân sự của Bắc Kinh sẽ đuổi kịp ngân sách quốc phòng của Washington trong 20-25 năm nữa. Nhưng, "cho dù có đạt mức ngang bằng vào cuối những năm 2030, thì Trung Quốc vẫn còn mất thêm từ 2 đến 3 thập niên nữa mới có được sức mạnh quân sự tương xứng với Hoa Kỳ".
Ngân sách quân sự của Mỹ trong năm 2013 vẫn cao nhất thế giới, 600,4 tỷ đô la, theo sau là Trung Quốc với 112,2 tỷ, tiếp đó là Nga 68,2 tỷ. Nhật Bản đứng thứ 7, với 51 tỷ, Ấn Độ thứ 9 với 36,3 tỷ, Hàn Quốc thứ 11 với 31,8 tỷ.
Ông Christian Le Miere, chuyên gia về hải quân và an ninh hàng hải của IISS, nhấn mạnh : "Các xung đột lãnh thổ, nhất là các xung đột trên biển, đương nhiên là chất xúc tác thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang tại Châu Á".
Theo chuyên gia này, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và nhìn chung, về khả năng triển khai lực lượng tác chiến ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia, các cường quốc phương Tây vẫn giữ vị trí thống trị về sức mạnh quân sự, ít nhất là trong nhiều thập niên nữa.
Với một thái độ lạc quan hơn, ông Ben Barry, chuyên gia về chiến tranh trên bộ của IISS, cho rằng "không nên coi sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc là hoàn toàn tiêu cực", bởi vì nhờ vậy, quân đội Trung Quốc có thể đóng một vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc và hải quân Trung Quốc đã từng tham gia vào chiến dịch chống hải tặc ở Ấn Độ Dương.
Đức Tâm (RFI)

Những ngành “bói” không ra tiến sĩ

Trong danh sách 207 ngành bị dừng tuyển sinh có thể thấy chiếm số lượng lớn là các ngành nghệ thuật và ngôn ngữ. Theo lý giải từ các trường, không phải là trường không muốn có, mà có mỏi mắt tìm cũng không thấy.
tiến sĩ, dừng tuyển sinh
Không kiếm ra tiến sĩ tiếng Ả rập
Một loạt ngành ngôn ngữ của các trường bị dừng tuyển sinh, trong đóTrường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng có các ngành Ngôn ngữ Thái Lan, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế có ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN ngành Ngôn ngữ Ả Rập; Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Hán Nôm, Ngôn ngữ Italia;Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM ngành Ngôn ngữ Nhật; Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; Trường ĐH Hải Phòng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Trường ĐH Quy Nhơn ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: ngành Ngôn Ngữ Nhật…
Có khoảng 30 ngành đào tạo ngôn ngữ của các trường nằm trong danh sách đình chỉ tuyển sinh trong đợt này với cùng chung một nguyên nhân là không có tiến sĩ là “giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo tham gia chủ trì chính của ngành đào tạo”.
Câu hỏi đặt ra là những ngành học này hiếm tiến sĩ đến mức độ nào mà ngay cả những trường lớn, đầu ngành, các trường chuyên đào tạo ngoại ngữ như ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH KHXH&NV TP.HCM… không “kiếm” ra nổi một người?  
Theo ông Võ Văn Sen, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, ngoài việc Bộ GD-ĐT nhầm Hán Nôm là ngành đào tạo (đây không phải ngành, mà là chuyên ngành nằm trong ngành Văn học và Ngôn ngữ, đến năm thứ tư sinh viên mới học chuyên ngành) thì đối với hai ngành còn lại là Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia “Bộ cần xem xét kỹ lại”.
Ông Sen giải thích: “Kiếm tiến sĩ những chuyên ngành này rất khó. Việc mở ngành ngôn ngữ Italia trường đã ấp ủ, ươm mầm từ dăm bảy năm trước với các kháo đào tạo ngắn hạn trong trường. Nhưng rồi vẫn không thể kiếm được tiến sĩ. Khi trường xin mở ngành, ĐHQg TP.HCM cũng đã châm chước cho việc này khi chúng tôi xê dịch các tiêu chuẩn như điều một phó giáo sư tiến sĩ ngành ngôn ngữ học, có thời gian học tập và công tác lâu dài tại Nga và Ý sang phụ trách ngành Ngôn ngữ Italia. Hơn nữa, khi mở ngành này, trường có sự ủng hộ của giáo viên tình nguyện từ Đại sứ quán Italia.
Phải vài năm nữa, khi có sự hỗ trợ của ĐSQ Ý, chúng tôi gửi cử nhân đi học, may ra mới có được tiến sĩ.
Ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha cũng tương tự như trường hợp ngôn ngữ Ý, mới mới được hai năm nay. Hiện nay trưởng khoa chưa có bằng tiến sĩ nhưng chỉ vài ngày nữa, đến ngày 14/2 này, sẽ bảo vệ luận án.
Ngành này rất mới ở Việt Nam, phải nhờ dự án quốc tế của ĐSQ Tây Ban Nha, nhờ các giáo viên tình nguyện mà phía Tây Ban Nha đưa sang giảng dạy. Tuy nhiên, họ cũng không phải tiến sĩ, mà chỉ là thạc sĩ, và đương nhiên không phải giảng viên cơ hữu của trường”.
Ông Bùi Thiện Dụ, hiệu trưởng Trường ĐH Phương Đông cũng chia sẻ không thể kiếm đâu ra tiến sĩ về ngôn ngữ Nhật về làm giảng viên cơ hữu của trường. Bù lại, trường có 2 chuyên gia người Nhật tham gia giảng dạy.
Ông Nguyễn Đình Luận, hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội thì chỉ rõ đến các nước bản ngữ còn hiếm tiến sĩ ngôn ngữ, các nước EU còn có quy định chỉ cấp chứng chỉ phiên dịch cho người ngoài khối, thì Việt Nam lấy đâu ra tiến sĩ để mời về làm giảng viên?
Sẽ vĩnh viễn không có… tiến sĩ thanh nhạc
Trong nhóm các ngành nghệ thuật bị đình chỉ tuyển sinh, ngoài Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh với 15 ngành, còn có tên Học viện Âm nhạc Huếvới các ngành Chỉ huy Âm nhạc, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Âm nhạc học; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngành Sư phạm âm nhạc;Nhạc viện TP.HCM ngành Sư phạm âm nhạc; Trường ĐH  Mỹ thuật Công nghiệp với các ngành Hội họa, Gốm, Thiết kế Công nghiệp; Trường ĐH  Mỹ thuật TP.HCM các ngành Điêu khắc, Thiết kế đồ hoạ, Đồ họa, Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật…
Số lượng các ngành nghệ thuật bị đình chỉ cũng lên tới gần 30. “Lỗi lầm” ở đây cũng là thiếu tiến sĩ chuyên ngành.
Trước sự việc này, lãnh đạo một học viện âm nhạc chia sẻ Bộ GD-ĐT chưa hiểu đặc thù của các ngành nghệ thuật.
“Nếu yêu cầu trước khi có bằng tiến sĩ đã học piano, học thanh nhạc thì còn có thể . Người học piano, thanh nhạc… khi làm tiến sĩ đều chuyển sang làm tiến sĩ về lý luận âm nhạc, vì muốn làm tiến sĩ phải có công trình nghiên cứu. Ví dụ như học piano rồi học chuyển tiếp để làm luận văn tiến sĩ về nghệ thuật piano.
Vì vậy, nếu đòi hỏi tiến sĩ piano, tiến sĩ thanh nhạc… sẽ mãi mãi không có. Nếu cứ mang tư duy các ngành khoa học tự nhiên ra áp dụng cho các ngành đặc thù là không ổn.
Danh hiệu cao nhất và thuyết phục nhất của người làm nghệ thuật là “nghệ sĩ”, chứ không phải một bằng tiến sĩ nào đó” – ông khẳng định.
Bên cạnh đó, theo vị lãnh đạo này, đối với ngành Sư phạm âm nhạc, Bộ GD-ĐT chưa cấp mã ngành đào tạo tiến sĩ cho trường nào thì lấy đâu ra tiến sĩ?
Cần sự linh hoạt
Ông Trần Thanh Hiệp, hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chia sẻ thông tin:
"Ở nước ngoài cũng có đặc thù riêng đối với đào tạo nghệ thuật. Các thầy dạy đạo diễn điện ảnh cũng không phải là tiến sĩ. Thầy dạy nghề của đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy cũng như thầy dạy của đạo diễn Vương Đức, Xuân Sơn ở trường điện ảnh Matxcơva cũng không ai là thạc sĩ, tiến sĩ cả”.
Theo ông Hiệp, những được mời dạy trong các trường nghệ thuật trước hết là những người giỏi nghề, có thành tựu trong sáng tạo, có tư chất nhà sư phạm.
Ông Nguyễn Đình Luận thì nhận định đối với những ngành đặc thù, tiến sĩ là cỡ chuyên gia, tầm cỡ.
“Kể cả những nước bản ngữ còn hiếm. Hơn nữa, con người biến động, nay đủ mai thiếu là bình thường. Nhiều người khi đã có bằng cấp cao thì sẽ được cất nhắc sang vị trí khác, ra khỏi khu vực giảng dạy. Vì vậy, cần phải chờ nguồn bổ sung”.
Tuy nhiên, ông Luận cho rằng sự bổ sung này cũng khó có thể trong một sớm một chiều, khi mà theo thống kê của người Mỹ, để có một tiến sĩ, cần trung bình 12 năm đào tạo.
Còn ông Võ Văn Sen nêu quan điểm cần phải linh hoạt một chút đối với những ngành đặc biệt. “Hai chương trình dạy ngôn ngữ của trường bị Bộ đình chỉ đều được sự tài trợ, ủng hộ mạnh mẽ của các đại sứ quán. Phải thêm một thời gian dài nữa, khi có các khóa cử nhân ra trường phục vụ xã hội và là nhân tố để trường đào tạo và cử ra nước ngoài đào tạo ở bậc cao hơn.
Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, nếu không có sự đặc cách đối với một số ngành sẽ không làm được. Hơn nữa, những ngành học này chúng ta chỉ đào tạo cử nhân, có đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đâu. Vì vậy, Bộ cần phải xem xét kỹ, nếu không sẽ mãi mãi không mở được ngành” – ông Sen nhấn mạnh.
Chi Mai

Quốc tế tăng áp lực nhân quyền với Việt Nam

GENEVA (NV) .- Sau khi Việt Nam thực hiện thủ tục kiểm điểm định kỳ về nhân quyền (UPR) tại Geneva, áp lực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam về nhân quyền càng ngày càng mạnh mẽ.


Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Ban Chấp Hành  Thành Đoàn cùng với công an, đầu gấu, ngăn chặn một nhóm blogger phát Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền cho công chúng ngày 8/12/2013 ở Sài Gòn. (Hình: Internet)

UN Watch – tổ chức giám sát hoạt động nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, vừa loan báo, vào ngày 25 tháng 2-2014 sắp tới, một số tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền toàn cầu sẽ hội họp ở Geneva để chính thức khuyến nghị cộng đồng quốc tế khai trừ Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì chính quyền Việt Nam không bảo đảm các quyền tự do căn bản cho dân chúng tương xứng với tư cách thành viên của hội đồng này.

Khác với nhiều tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền toàn cầu, UN Watch hiếm khi chỉ trích Việt Nam về nhân quyền cho đến khi Việt Nam hành xử thô bạo với ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do và là khách mời của UN Watch.

Nhân dịp cộng đồng quốc tế thực hiện UPR với Việt Nam, UN Watch thông báo sẽ tổ chức một hội thảo về “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”, ở Geneve, đúng vào thời điểm cộng đồng quốc tế nghe Việt Nam trình bày Báo cáo về nhân quyền tại Việt Nam. Ông Dũng được UN Watch mời trình bày về “Vai trò của các NGO nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam”.

Sau khi UN Watch gửi thư mời cho ông Dũng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã gửi công văn cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị hỗ trợ ông Dũng đến Geneve. Công văn này nhấn mạnh, một trong những yêu cầu chính đối với Việt Nam tại UPR lần này là sự có mặt của các tổ chức dân sự. Tuy nhiên ông Dũng vẫn không thể xuất cảnh, thậm chí còn bị tịch thu hộ chiếu.

Cũng vì vậy, UN Watch lên tiếng tố cáo Việt Nam ngang nhiên xâm hại nhân quyền. Đại diện cho tổ chức này kêu gọi Hội đồng Nhân quyền và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng.

Ngoài UN Watch, ngay sau UPR mà cộng đồng quốc tế thực hiện đối với Việt Nam, tổ chức Bảo vệ các nhà báo (CPJ), công bố danh sách các quốc gia hạn chế tự do báo chí mà CPJ gọi là “sự xói mòn sâu sắc về tự do trên internet”. Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia dẫn đầu về rủi ro đối với nhà báo trong năm 2013.

Theo CPJ, việc trấn áp các blogger tại Việt Nam đã gia tăng đáng ngại trong năm vừa qua. Cho đến nay, blogger blogger Điếu Cày - người được CPJ trao tặng giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2013 vẫn đang bị giam. Trong năm 2013, có 5 bloggers cộng tác thường xuyên với trang tin Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã bị kết án tù. Ngoài ra còn có một số blogger như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào đang bị tạm giam, hoặc bị đánh đập như Nguyễn Hoàng Vi, hoặc bị tống vào bệnh viện tâm thần như Lê Anh Hùng.

CPJ nhận định, do không có báo chí tư nhân, nên tại Việt Nam, Internet là nơi duy nhất để mọi người đưa ra chính kiến và nhà cầm quyền CSVN tìm mọi cách để dập tắt sự phê bình. Chẳng hạn như ban hành Nghị định 72, cấm người dùng Internet dẫn lại thông tin từ hệ thống truyền thông quốc tế. Hàng ngày, hàng giờ, mỗi blogger tại Việt Nam đang phải đối mặt với những đe dọa từ nhà cầm quyền.

Cũng sau buổi UPR thực hiện với Việt Nam, trả lời VOA, ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), khuyến nghị Việt Nam không nên lừa bịp và phớt lờ sự bận tâm của cộng đồng quốc tế về nhân quyền tại Việt Nam.


Ông Ismail cho rằng, thay vì cáo buộc những góp ý, đòi hỏi cải thiện về nhân quyền của cộng đồng quốc tế là “thù địch”, chế độ Hà Nội nên mời giới hoạt động cho nhân quyền quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu thực trạng về nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi họ giúp đỡ để cải thiện nhân quyền.

Nhấm ô mai rước chất độc vào người



    Không chỉ là món khoái khẩu, ô mai còn được nhiều người yêu thích nhờ khả năng giải rượu, chữa bệnh. Tuy nhiên, nhiều người sẽ khiếp vía khi biết nguồn gốc của nhiều loại ô mai trên thị trường.
    Sấu, quất thối thành ô mai thơm lừng
    Phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng với nghề sơ chế ô mai (loại ô mai đã được phơi khô nhưng chưa ướp đường, gừng và những gia vị khác). Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Infonet, quy trình ủ chanh, quất, sấu... để làm ô mai, mứt của hàng chục hộ dân ở đây rất mất vệ sinh.

    Người ta đào những hố sâu chừng 3- 5m, rộng chừng 2-3m2, rồi dựng vài tấm prôximăng che nắng, che mưa. Khi chuẩn bị ủ sấu, chanh, quất, người ta rải vôi bột xuống hố rồi phủ lên lớp nilong cáu bẩn. Sấu xanh, quả quất, chanh đóng thành từng tải chuyển về không phải mất công rửa mà được đổ ngay xuống hố. Những quả giập, thối, nát… đều được tận dụng.
    ô-mai, hóa-chất, Trung-Quốc, chất-độc, độc-hại, hoa-quả, trái-cây-khô, đặc-sản, đội-lốt, hàng-tàu, ung-thư, thực-phẩm-bẩn
    Quất thối, giập nát được phơi khô để làm ô mai
    Sau khi chôn nguyên liệu xuống hố, người ta phủ lớp muối lên. Cứ để như vậy chừng 10 ngày khi sấu, quất, chanh chảy nước, bốc mùi, vỏ thâm xì rồi “vớt” lên. Những chiếc hố đất sau khi được“vớt” hết những đống quả không hề được vệ sinh bốc mùi nồng nặc, nước đọng đen ngòm. Lớp nilong trải đựng ủ sấu, quất, chanh cũng không được vệ sinh mà chỉ phơi khô qua loa, để vài hôm lại cho ủ mẻ khác.

    Sấu, quất, chanh sau khi phơi khô chỉ cần đóng gói vào bao là đem bán cho các cơ sở khác làm ô mai, mứt. Người ta thu mua chỉ từ vài trăm ngàn đồng đến gần 1 triệu đồng 1 tấn quất, sấu nguyên liệu… Nhưng sau quá trình “chế biến” có thể xuất xưởng tới vài triệu đồng/tấn, tùy từng loại quả.

    Các cửa hàng bán ô mai sau khi nhập hoa quả mặn từ đây về sẽ thông qua một số công đoạn như làm ngọt, xào đường, trộn gừng… Mỗi bao tải ô mai sẽ được người bán san ra thành các gói nhỏ, đóng kèm thêm nhãn mác, ngay lập tức “hô biến” thành ô mai “sạch” đưa đi tiêu thụ.

    Ô mai Trung Quốc cực độc 


    Không chỉ bất an về ô mai bẩn trong nước, người tiêu dùng còn lo lắng về nguồn ô mai nhập lậu. Dịp tết là thời điểm thuận lợi cho các mặt hàng bánh kẹo, ô mai, mứt Trung Quốc kém chất lượng, độc hại trà trộn vào nước ta.
    ô-mai, hóa-chất, Trung-Quốc, chất-độc, độc-hại, hoa-quả, trái-cây-khô, đặc-sản, đội-lốt, hàng-tàu, ung-thư, thực-phẩm-bẩn
    Ô mai nhập lậu được bày bán tràn lan ở chợ
    Sáng 5/1, lực lượng chức năng TP. Hà Nội bắt giữ 2 xe tải vận chuyển khoảng 20 tấn mì chính, ô mai nhập lậu từ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng này đang trên đường vận chuyển từ biên giới Trung Quốc về Thủ đô tiêu thụ.

    Trước đó, ngày 26/12/2013, các nhà chức trách Hà Nội đã tịch thu tại một kho hàng ở Ninh Hiệp, Gia Lâm hơn 50 tấn bánh kẹo, ô mai Trung Quốc. Phần lớn số hàng nhập lậu trên được đóng trong hàng nghìn thùng carton, bao tải, gắn mác Trung Quốc. Nhân viên có mặt tại kho hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên.

    Điều đáng nói là gần đây ô mai Trung Quốc bị phát hiện chứa nhiều chất cực độc.

    Hồi đầu năm 2012, dư luận chấn động về vụ việc ô mai Trung Quốc được tẩm các loại chất phụ gia, hóa chất có thể gây ung thư. Theo thông tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, ô mai của 3 công ty thực phẩm uy tín tại thành phố Hàng Châu chứa một lượng lớn các chất phụ gia như chất tạo ngọt saccharin, sodium cyclamate; chất tạo màu carmine, amaranth; chất tẩy trắng và bảo quản sulfur dioxide. Liều lượng chất phụ gia có trong các sản phẩm này cao gấp ba lần quy định của các cơ quan chức năng.

    Vào tháng 8 năm 2012, Sở Y tế công cộng bang California, Mỹ đã phát hiện lượng chì cực lớn trong 14 loại ô mai gừng, mận được nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.

    Cuối năm 2009, một số quốc gia trên thế giới đã phát hiện và cảnh báo người tiêu dùng không nên sử dụng ô mai nguồn gốc Trung Quốc vì sản phẩm có chứa hàm lượng chì vượt quá giới hạn cho phép.

    Ô mai có thể gây ung thư


    Nguồn gốc nhập nhằng, quá trình sơ chế mất vệ sinh… đang khiến ô mai trở thành một trong những món ăn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm cao.

    PGS.TS Phan Thị Sửu - GĐ Trung tâm Kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm (Hội khoa học An toàn thực phẩm Việt Nam) cho biết trên báo PNTĐ, ngày càng nhiều loại ô mai mới, trong nước không sản xuất, chủ yếu được nhập lậu như các loại xí muội, hồng đào...
    ô-mai, hóa-chất, Trung-Quốc, chất-độc, độc-hại, hoa-quả, trái-cây-khô, đặc-sản, đội-lốt, hàng-tàu, ung-thư, thực-phẩm-bẩn
    Nhấm nháp ô mai có thể ăn luôn chất độc vào người
    Sản phẩm càng có màu sắc lòe loẹt càng độc hại vì có thêm các loại phụ gia, phẩm màu. Phẩm màu trôi nổi là tác nhân gây nhiều loại bệnh cho gan, thận, về lâu dài gây ung thư cho người sử dụng. Ô mai không nguồn gốc thường có vị mặn quá hoặc ngọt quá. Ô mai mặn cao, nếu ăn thường xuyên sẽ tạo thành thói quen ăn mặn, thừa muối, nguy cơ tăng huyết áp sớm.

    Còn độ ngọt của ô mai không phải do đường kính mà chủ yếu nhờ đường hóa học hoặc các chất tạo ngọt. Năm 2012, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, 65/90 mẫu ô mai xí muội được lấy làm xét nghiệm trên cả nước sử dụng đường sarcarine vượt quá giới hạn cho phép, 13 mẫu sử dụng cyclamate, một loại chất tạo ngọt bị cấm sử dụng.

    Ngoài ra, ô mai còn có chất tẩy trắng, chất tạo hương, chất tẩy nấm mốc, sát trùng... không đúng liều lượng, không đúng chủng loại, không đảm bảo độ tinh khiết… vô cùng độc hại. Chính vì lý do đó mà các loại ô mai để trong môi trường ẩm thấp, nóng nực thời gian dài nhưng không hề bị chảy nước, bị mốc hay thối rữa.

    Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ nên mua ô mai tại những cơ sở sản xuất uy tín, có nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, thành phần... rõ ràng.
    Hạnh Nguyên(Tổng hợp)

    'Khi chính quyền bị dân quay mặt đi'!

    BBC- 09/02/2014      -Khi một chính quyền, một triều đại bị người dân 'quay mặt đi', thì đó là khi mà chính quyền hay 'triều đại ấy' đã bị 'hạ bệ rồi', đó là nhận định của một nhà lý thuyết xã hội học từ Hà Nội khi bình luận về những bài học lịch sử và quy luật khách quan chi phối các thể chế chính trị cầm quyền ở một quốc gia như Việt Nam hiện nay.

    TS Nguyễn Đức Truyến

    Hôm 09/2/2014, Tiến sỹ Nguyễn Đức Truyến, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Văn hóa, Viện Xã hội học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với BBC rằng điều này được hiểu như một 'quy luật' chứ không phải là một cái gì 'ngẫu nhiên'.
    Theo nhà nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến một số thể chế quyền lực đã bị sụp đổ trong lịch sử đương đại gần đây, như ở Liên Xô, khối Đông Âu Xã hội Chủ nghĩa (cũ), hoặc một số chế độ độc tài trong mùa Xuân Ả-rập mới đây, là do đã 'xa rời' nhân dân, quần chúng.
    Ông nói: "Những thiết chế đã sụp đổ thực sự là những thiết chế đã xa dân... Tức là thiết chế đó chỉ hướng vào phục vụ bản thân chính thể của nó thôi, còn nó không chú ý gì đến đời sống của người dân, những nguyện vọng của người dân, cho nên dần dần người ta quay lưng lại, người ta không ủng hộ nó nữa...
    "Khi người dân đã quay lại bất hợp tác với hệ thống chính trị đó, thì hệ thống chính trị đó, cho dù thế nào, cũng không thể nào giữ được, không thể ổn định được và bản thân nó tự sinh ra lủng cũng, sinh ra mâu thuẫn và đi đến tự sụp đổ."

    'Bất đồng quan điểm'

    Gần đây trong dịp Tết Nguyên Đán, Giáo sư 
    ấmTrần Ngọc Thêm, một nhà nghiên cứu về văn hóa học từ Sài Gòn nói với BBC ông tin rằng Việt Nam có khuynh hướng ưa chuyển đổi xã hội 'từ từ, chầm chậm' hơn là theo lối 'đột biến' như ở phương Tây với lý do về mặt truyền thống văn hóa, xã hội, Việt Nam mang đặc tính "âm tính" kiểu phương Đông.
    Bình luận về điều này, Tiến sỹ Nguyễn Đức Truyến, người từng nghiên cứu Việt Nam trên các bình diện văn hóa học, xã hội học và khoa học lịch sử bày tỏ ông bất đồng với quan điểm này.
    Nhà xã hội học nói: "Tôi không đồng ý, vì vấn đề chứng minh cái đó thì không có gì chứng minh điều đó cả. Nhưng tôi lại nghĩ rằng người Việt Nam rất hay có đột biến, Cách mạng Tháng Tám là đột biến...
    "Chúng ta không nói đến những nguyên nhân, không nói đến những yếu tố này, yếu tố kia, nhưng tại sao các nước khác vẫn còn đang trong vòng nô lệ, thì Việt Nam đã là nước đầu tiên thoát ra khỏi vòng nô lệ ngay sau thời kỳ Thế chiến thứ Hai, còn trước cả Trung Quốc?"
    Theo nhà phân tích này, dân tộc Việt Nam không phải là một 'dân tộc cam chịu' mà trái lại là một dân tộc 'bất khuất' qua suốt quá trình lịch sử quốc gia, dân tộc tới nay.
    "Dân tộc Việt Nam nói như là tử vi 'tôi sinh vào giờ ấy thì chẳng làm được gì nên hồn cả', thì tôi nghĩ không đúng."
    Mở đầu cuộc trao đổi, Tiến sỹ Truyến phân tích những nhân tố chính yếu quyết định sự chuyển biến xã hội, cũng như trả lời câu hỏi liệu một hệ thống đảng phái chính trị bất kỳ trong xã hội ngày nay có thể đứng ngoài quy luật "hữu sinh năng hữu tử" như một quy luật trong xã hội, văn hóa và tôn giáo vẫn được đề cập xưa nay hay là không.