Thursday, January 2, 2014

Chồng đánh vợ bầm dập vì không cho 'quan hệ'


Giữa lúc quan hệ vợ chồng, chị T. thấy khó chịu trong người nên không muốn tiếp tục. Thấy vợ kháng cự, Phúc đã dùng tay và một cây thước gỗ đánh chị T. gây thương tích ở mặt, đầu.

Ngày 2/1, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (36 tuổi, ở xã Phước Hưng, Tuy Phước) 9 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và bồi thường 6,2 triệu đồng cho người bị hại.
Nạn nhân chính vợ của Phúc, chị L.T.T (35 tuổi).
Theo cáo trạng, đêm 16/4/2013, giữa lúc quan hệ vợ chồng, chị T. thấy khó chịu trong người nên không muốn tiếp tục. Bực mình, Phúc dùng tay và một cây thước gỗ đánh gây thương tích ở mặt, đầu, vai, tay chân của vợ.
Sau đó, chị T. chạy thoát ra ngoài và nhờ bà con hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn Phúc thì bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 10/10/2013 thì bị bắt.

Không dẹp nổi thực phẩm bẩn


Thứ Năm, 02/01/2014 22:53

Gần 456.000 cuộc kiểm tra về an toàn thực phẩm trong 10 tháng đầu năm 2013 nhưng vẫn không dẹp được thực phẩm bẩn. Người dân lo lắng vì không ăn cũng chết mà ăn thì chết dần chết mòn

    Ngày 2-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với 63 tỉnh, thành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và phòng chống dịch bệnh năm 2014.
    Nhìn đâu cũng thấy chất độc
    Báo cáo tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh ATTP (ban chỉ đạo) cho biết theo kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm của các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Thừa Thiên - Huế, có 61,5% mẫu rượu; 53,9% mẫu ô mai, xí muội; 34,8% mẫu ớt bột; 6,3 mẫu thịt lợn sống; 6,3% mẫu rau tươi… không đạt yêu cầu.
    Báo cáo của 54 chi cục ATTP năm 2013 cho thấy trong tổng số hơn 24.000 mẫu được giám sát, có đến 45,3% mẫu thực phẩm bị nhiễm bào tử nấm mốc; tỉ lệ nhiễm các vi khuẩn gây tả và ngộ độc thực phẩm cũng khá cao như nhiễm Coliforrms 26,5%, E.coli 18,4%, Pseudomonas aeruginosa 18%.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bìa phải) chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác bảo đảm ATTP và phòng chống dịch bệnh 2014 Ảnh: BẢO TRÂN
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bìa phải) chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác bảo đảm ATTP và phòng chống dịch bệnh 2014
    Ảnh: BẢO TRÂN

    Về ô nhiễm hóa học, mẫu dương tính với aldehyde (chất tự sinh trong quá trình lên men rượu có khả năng gây suy nhược thần kinh) chiếm tỉ lệ hơn 78,2%; dầu đang chiên rán có độ ôi khét là 22,8%; 12,2% mẫu nhiễm cyclamete; 8,4% mẫu có hàn the; 7,9% mẫu có chất methanol và hóa chất “ngâm xác” formol chiếm 4% mẫu.
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết vẫn còn tình trạng mẫu thủy sản nuôi nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt giới hạn tối đa cho phép, mẫu thủy hải sản khô vượt chi tiêu hóa học về chất bảo quản…
    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận xét vấn đề “nóng” nhất trong năm 2013 chính là các vụ ngộ độc về rượu với 5/20 vụ ngộ độc tập thể khiến 36 người nhập viện, 14 người tử vong. Theo ông Long, kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 83 người tử vong do rượu, trong đó ngộ độc rượu có methanol chiếm gần 35%, phần còn lại do rượu thuốc ngâm. “Trung bình mỗi người dân Việt Nam uống 5 lít rượu và 20 lít bia một năm... Tửu lượng vẫn duy trì như thế này thì ngộ độc rượu  khó suy giảm” - ông Long chia sẻ.
    Phạt như phủi bụi, kiểm tra như trả bài!
    Cũng theo ban chỉ đạo, trong 10 tháng đầu năm 2013, gần 30.000 đoàn kiểm tra từ trung ương đến địa phương đã tiến hành gần 456.000 cuộc kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, phát hiện hơn 95.200 cơ sở vi phạm (chiếm 20,1%). Tuy nhiên, số cơ sở bị xử phạt chỉ gần 6.500 cơ sở ( chiếm 6,8%). Trong năm 2013, QLTT đã kiểm tra hơn 149.000 vụ, xử lý 74.700 vụ vi phạm; trong đó, kiểm tra gần 20.000 vụ vi phạm ATTP, xử lý gần 10.000 vụ (hơn 50%).
    Về việc kiểm tra nhiều, xử phạt lắm nhưng tình hình đâu vẫn hoàn đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Minh, nói thẳng: “Xử phạt như phủi bụi khó dẹp thực phẩm bẩn. Cần có chế tài xử phạt mạnh mẽ hơn”. Còn người đứng đầu ngành NN-PTNT, ông Cao Đức Phát, thẳng thắn: “Không thể duy trì cách kiểm tra, kiểm soát ATTP theo kiểu trả bài như vừa qua”.
    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phân trần riêng TP Bangkok - Thái Lan có từ 3.000-5.000 thanh tra ATTP, trong khi cả Việt Nam có 250 thanh tra viên chuyên ngành, nhiều nhất là TP Hà Nội và TP HCM cũng chỉ được vài chục người. “Cử tri lo lắng việc không ăn cũng chết mà ăn thì chết dần chết mòn. Chống thực phẩm bẩn không chỉ là 3 bộ chức năng Y tế, NN-PTNT, Công Thương mà là nhiều bộ ngành, địa phương” - Bộ trưởng Bộ Y tế nói và bày tỏ lo ngại yếu tố nguy hiểm nhất trong thực phẩm là nhiễm độc mãn tính, đề nghị phải xử phạt gấp 7 lần, rút giấy phép kinh doanh, đóng cửa, công bố trên báo doanh nghiệp làm ăn gian dối, quá vô lương tâm với cộng đồng.
    Không hoàn toàn đồng ý quan điểm của “tư lệnh” ngành y tế, đại diện TP HCM nêu rõ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm quy định 3 bộ cùng có trách nhiệm quản lý ATTP đã ban hành từ năm 2010 nhưng đã 3 năm trôi qua mà thông tư liên tịch về sự phối hợp giữa 3 bên vẫn chưa được ban hành. “Chậm ban hành văn bản hướng dẫn làm cho các địa phương lúng túng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát ATTP” - vị này nói.
    Trước ý kiến này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trung ương mà trực tiếp là các bộ, ngành cần làm gương, giải quyết cho được tồn đọng văn bản quy phạm pháp luật để các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, việc địa phương nào cũng tuyên bố “nhận thức sâu sắc” về ATTP nhưng lại không hành động nhiều thì rõ ràng nhận thức chưa đầy đủ.
    “Vệ sinh ATTP không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe từng người mà cả giống nòi. Giải bài toán ATTP không phải điều gì cao siêu mà từ chính chúng ta chưa quyết liệt, thiếu hành động” - ông Vũ Đức Đam nói.
    Về quy định xử phạt còn chưa đủ sức răn đe, Phó Thủ tướng cho rằng không thể “hình sự hóa” mọi lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, “quan điểm là phải xử lý nghiêm, kịch khung theo quy định pháp luật. Quan trọng hơn là tuyên truyền để người dân hiểu và tẩy chay những sản phẩm, cách làm xấu. Đây chính là hình phạt, chế tài nặng nhất để đào thải, đóng cửa các cơ sở, sản phẩm kém chất lượng” - Phó Thủ tướng khẳng định. 
    Đừng đợi có dịch thì mới chống!
    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết về bệnh dại, năm 2013, cả nước ghi nhận 287 người bị nhiễm và 102 người đã tử vong. Khu vực xảy ra bệnh dại nhiều nhất chủ yếu là trung du và miền núi phía Bắc với gần 300.000 người bị chó cắn.
    Theo đại diện tỉnh Yên Bái, hiện cả tỉnh có trên 6.000 người phơi nhiễm bệnh dại nhưng tiêm vắc-xin phải mất tiền nên người nghèo ngại tiêm. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngoài việc lo cho người bị phơi nhiễm thì việc tiêm dại cho chó chi phí thấp (8.500 đồng/liều) nhưng hiệu quả phòng ngừa cao, đề nghị các địa phương tập trung làm cho tốt. “Tinh thần chung là không được chủ quan. Phải theo dõi rất sát các dịch bệnh, không đợi đến khi có mới xông vào!” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

    TP HCM ban hành gần 100 văn bản về ATTP
    Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận, năm 2013, số vụ ngộ độc giảm 50% và số người mắc giảm 70% so với năm 2012.
    Qua tiến hành thanh kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, đã phát hiện 552 cơ sở vi phạm, phạt gần 800 triệu đồng. Về công tác lấy mẫu giám sát, thanh - kiểm tra, đã xử lý 8.010 cơ sở, đình chỉ hoạt động 14 cơ sở, phạt tổng cộng hơn 17,8 tỉ đồng. Một số cơ sở chưa chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất - kinh doanh thực phẩm như sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc; tình hình quảng cáo tái phạm. Đáng lưu ý, chỉ riêng công tác ATTP tại TP HCM, từ UBND TP cho đến các sở, ngành đã phải ban hành gần 100 văn bản.

    THẾ DŨNG - NGUYỄN THẠNH

    40 năm, Hoàng Sa… hận “búa liềm”



    Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Lịch sử cận đại Việt Nam khách quan khẳng định, nếu giống như Nam Bắc triều Tiên sau đình chiến, không có cuộc nội chiến do ông Hồ Chí Minh và CSVN phát động thì Việt Nam đã bảo toàn được cương thổ, Hoàng Sa không mất và bối cảnh Biển Đông không nan giải như bây giờ”.

    40 năm, kể từ 17 tháng 1 năm 1974, ngày máu xương 74 chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thắm vào lòng biển mẹ, vị quốc vong thân, trong một trận chiến hải quân không cân sức để rồi căm hờn đau đớn mang xuống tuyền đài nỗi uất hận, bởi Trung Cộng xâm lược cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa.

    Ngày nay, trong đồng bào chúng ta, lứa tuổi dưới 50, không ít người còn tự vấn “Vì sao nên nỗi đoạn trường này”. Dù sự việc theo thời gian và di lụy của nó đã được phân tích khá nhiều ở các góc độ khác nhau, nhưng hôm nay, sau 40 năm, vết thương xưa trên cơ thể mẹ Việt Nam, còn mưng mủ chưa khép miệng, ngậm ngùi lại nhói đau lạnh lùng theo gió mùa phương Bắc tràn về.

    Cần lắm, nhắc lại một góc nhìn chân phương trung thực trong vần đề này để tuổi trẻ Việt Nam hoài niệm, nghiệm suy, nhận diện đâu là “tác nhân” chính gây nên thảm nạn mà di lụy của nó dẫn đến một thực trạng, nếu muốn bảo vệ và thu hồi cương thổ, ngoài chiến tranh thì không có lối thoát nào cho dân tộc chúng ta hiện nay.

    Phó Đề Đốc (chuẩn tướng) Hồ Văn Kỳ Thoại - Nguyên Tư-Lệnh Hải Quân 
    Vùng I Duyên Hải- QL/VNCH- bên đơn vị quân trú phòng 
    trên đảo Hoàng Sa- trước khi bị quân TQ xâm lược.

    Cột mốc chủ quyền Việt Nam thời Pháp và đơn vị thuộc 
    Nha Khí tượng CP/VNCH tại Hoàng Sa trước 1974.

    Phạm Văn Đồng và công hàm 1958-công nhận biển đảo Việt Nam 
    là của TQ để cờ TQ tung bay trên đảo Hoàng Sa hiện nay.

    1974 – CS Nga cũng lên án TQ chiếm Hoàng Sa, yêu cầu LHQ can thiệp - 
    Còn CS Bắc Việt thì từ chối lên án hành vi này!?

    Ai cũng biết, trừ những người CSVN là không muốn biết.

    Sau Hiệp Định Geneve 1954 Việt Nam phân chia đất nước vì ý thức hệ, quần đảo Hoàng Sa nằm phía dưới vĩ tuyến 17 do thực dân Pháp quản lý trước đó, bàn giao lại chủ quyền cho Chính Phủ Việt Nam Công Hòa (miền Nam) - Quân đội miền Nam lập tức điều quân ra trú phòng quản lý.

    Từ thời điểm ấy, kể cả năm 1958 dù không thuộc chủ quyền của CS Bắc Việt nhưng Phạm văn Đồng (thủ tướng CS Bắc Việt) theo lệnh của Ông Hồ Chí Minh ký công hàm công nhận Hoàng và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc để được TQ viện trợ vũ khí, suốt gần 20 năm Trung Quốc không hề cho quân léo hánh xuống biển Đông dù CS Bắc Việt tăng cường tấn công ác liệt đánh phá Miền Nam VN. Vì sao vậy!?

    Đơn giản, lý do chính là vì hải và không quân Mỹ khởi đi từ đệ II thế chiến trên Thái Bình Dương, tại thời điểm ấy đã khống chế toàn bộ biển Đông, phía bên kia là vịnh Subic Philippines quay mặt ra biển Đông nơi hạm đội 7 Thái Bình Dương Mỹ đặt đại bản doanh, đối diện bên này là duyên hải Việt Nam với đơn vị tiền phương hải quân, không quân Mỹ đồn trú tại Cam Ranh và Hải Quân Vùng I Duyên Hải - QL/VNCH tại Đà Nẵng miền trung, phối hợp tuần tra biển, đảo ngày đêm phá nát “đường mòn HCM trên biển” của CS Bắc Việt, Hải Quân hạm đội 7 Mỹ còn bảo vệ hải trình quốc tế xuyên qua biển Đông đến tận eo biển Malacca.

    Nhận biết không thể là đối thủ với Mỹ trên không và trên biển nên Trung Quốc đành điềm nhiên tọa thị (ngồi nhìn), nhẫn nại đợi đến khi hoàn thành giấc mơ thông qua tay sai (CS Bắc Việt) với vũ khí Trung Quốc đánh đuổi Mỹ bằng “máu xương người Việt”, Mỹ vừa rút quân (1973), Biển Đông hoàn toàn trống trải, không còn ai xứng tầm địch thủ, lập tức đầu năm sau, tháng 1-1974 Trung Quốc tiến hành ngay bước đầu của chiến lược “bành trướng trên biển” bằng cách đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam làm bàn đạp và 1988 cướp tiếp một phần trong quần đảo Trường Sa, rồi tiếp theo với nhiều hành vi lẫn tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên biển Đông mà khối Asean và công luận thế giới đang bất bình chứng kiến.

    Liệu hoàn cảnh nói trên không thể xảy ra và có thể tránh được? Nhiều người Việt Nam yêu nước, thương nhà, trong chúng ta hôm nay bức xúc tự hỏi như vậy!.

    Khách quan mà xét, điều đó là hoàn toàn có thể, nếu những “chóp bu” CSVN trong quá khứ khôn ngoan hơn, biết tự chủ không “tự sướng” cuồng tín bay bổng trên cái mác anh hùng rơm là “tiền đồn CS/XHCN” Dừng lại đúng lúc một cuộc chiến vô nghĩa “cốt nhục tương tàn” không cần thiết.

    Dừng lại đúng lúc, cũng có nghĩa miền Nam vẫn tồn tại, tiềm năng quân sự Mỹ vẫn hiện diện bao trùm biển Đông và lãnh hải cũng như biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam được quân đội phối hợp Việt Mỹ giám sát bảo vệ tuyệt đối an toàn.

    Một khía cạnh khác, năm 1973, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam) đã tổ chức 2 vòng đấu thầu khai thác dầu lửa ngoài khơi thềm lục địa. Nhiều công ty khai thác dầu lửa nước ngoài đã tham gia, bất chấp tình hình chiến sự. Chính phủ VNCH đã cấp giấy phép cho sáu tổ hợp công ty dầu lửa được khai thác trên 13 địa điểm trong một khu vực 82.000 km2; (mới chỉ là 16% của thềm lục địa). Tới tháng 10 năm 1974 Đại Công ty Mobil (Mỹ) khoan mỏ Bạch Hổ, ngoài khơi Vũng Tàu tại lô 04-TLD, tìm được dầu dưới độ sâu trên 2,7 km. Ước tính vào cuối 1975, sẽ có ít nhất 20 dàn khoan của các hãng Mỹ khai thác sản xuất một lượng dầu khả quan sắp được bắt đầu, muộn lắm là vào cuối năm 1977. (Wikipedia)

    Điều này xảy ra sẽ dẫn đến việc Mỹ có lý do để bảo vệ quyền lợi nước mình, càng tăng cường quản lý kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn trên toàn vùng Biển Đông như là điều thực tế tất nhiên, mà Trung Quốc dù có khát vọng cũng không thể nào tự do nhảy vào như hiện nay.

    Bất hạnh đau đớn thay, không giống như Tổng Thống Lý Thừa Vãn của Nam Hàn hay Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, thương dân, yêu nước không thể lấy chiến tranh làm phương tiện cho mục đích khẳng định cứu cánh phát triển tương lai, ngược lại ông Hồ Chí Minh và CSVN đã lấy gần 4 triệu sinh mạng đồng bào nhân dân mình làm nguyên liệu chiến tranh đốt cháy một cơ hội duy nhất có một không hai như Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, chọn ảnh hưởng của quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực và tại quốc gia mình như là tấm bình phong ngăn ngừa là gió chiến tranh để có hòa bình cho quốc kế dân sinh.

    Kết quả, hậu quả ra sao thì không chỉ toàn dân Việt Nam mà các chóp bu CSVN cũng đã cay đắng nhìn thấy rõ ràng, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản (sau thế chiến II còn nghèo hơn Việt Nam) Ngày nay là những cường quốc đầy thế lực kinh tế, tài chánh, quân sự mà vũ khí quốc phòng tiên tiến còn tự sản xuất trang bị được cho chính mình khiến CS/Trung Quốc cùng biên giới lãnh hải muốn “bắt nạt” cũng phải kiêng dè, hoàn toàn khác biệt rất xa với CH/XHCN/VN một quốc gia nghèo nàn nhược tiểu về mọi mặt phải tương nhượng dân hiến đất trời biên giới đảo biển quê nhà cho “đồng chí” CS/Trung Quốc mà chưa chắc đã an toàn “yên thân”!?.

    Ngày nay khi CSVN đặt vấn đề tranh chấp Hoàng Sa lên bàn đàm song phương cùng Trung Quốc với quản điểm: Công hàm “bán nước” 1958 không có giá trị pháp lý vì thời điểm ấy Hoàng Sa thuộc chủ quyền của CP/VNCH không ai bán một thứ mà không phải là của mình - Trung Quốc điềm nhiên trả lời: “Chỉ khi nào VNCH (miền Nam) không phải là phân nửa của quốc gia Việt Nam thì điều này mới được xét đến”!

    Đất nước Hùng Vương ơi! 40 năm - Hoàng Sa nỗi hận và quốc nhục “búa liềm”.

    Tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa



    Danlambao - Chúng ta hãy tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, tưởng niệm 40 năm ngày quần đảo thân yêu của đất mẹ mất vào tay quân thù, tưởng niệm linh hồn 74 người lính đã chết, bằng cách của chúng ta. 

    Hãy tìm đến với gia đình, thân nhân của các binh sĩ tử trận để giúp đỡ họ, tỏ lòng tri ân họ, và hãy viết về họ - những mảnh đời không thể bị lãng quên. 

    Hãy viết về Hoàng Sa và cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của đất nước. Hãy vạch ra những điều mà hàng chục năm nay, chúng ta không được biết, không được nghe nói, không được đề cập, vì chúng “nhạy cảm”, về quốc phòng, về quan hệ Việt-Trung trên mọi khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, lịch sử... 

    Các bạn hãy viết và cùng chia sẻ những suy nghĩ, tâm tình của các bạn, những thông tin, câu chuyện các bạn có được liên quan đến hải chiến Hoàng Sa 1974, với Dân Làm Báo. Xin gửi về địa chỉ: lienlacdanlambao@gmail.com

    *

    Vào những ngày tháng giêng của 40 năm về trước, Biển Đông đã dậy sóng trong một biến cố giữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mà không một người Việt yêu nước nào có thể quên. 

    Đó là trận hải chiến Hoàng Sa, kéo dài từ ngày 17 đến ngày 19/1/1974, cũng là những ngày sát Tết Nguyên Đán Giáp Dần. 

    Tư tưởng Đại Hán, đầu óc tham lam của Trung Quốc khiến chính quyền Trung Hoa dòm ngó biển đảo của nước láng giềng từ rất lâu. Lịch sử còn ghi lại, ngay cả khi còn các cố vấn Trung Cộng còn đang sát cánh bên “đàn em” Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để chỉ đạo cuộc cải cách ruộng đất “long trời lở đất”, thì Trung Quốc đã có dã tâm xâm chiếm Hoàng Sa và đã cướp được một phần Hoàng Sa, tranh thủ khi quân đội thực dân Pháp rút khỏi quần đảo này (năm 1956). 

    Ngày 11/1/1974, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng lãnh thổ Trung Hoa. Sau đó, Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc đó, đồng khởi khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Để củng cố và bảo vệ chủ quyền, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quyết định thiết lập một sân bay trên quần đảo Hoàng Sa. 

    Nhưng ngày 16/1/1974, khi một phái đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thăm dò một số đảo của Hoàng Sa, thì khám phá ra sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc. 

    Giao tranh khốc liệt nổ ra vào buổi sáng và trưa ngày 19/1. Bầu trời Sài Gòn u ám chiều 19 và những ngày sau đó khi hay tin Hoàng Sa thất thủ, 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh vì chủ quyền đất nước. 

    Đó đã là cuộc chiến không cân sức của Việt Nam Cộng Hòa trước một kẻ thù hung bạo, với một đồng minh Hoa Kỳ quay lưng, ngoảnh mặt, và một nửa đất nước khi ấy - tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - im lặng, không phản ứng. Họ đã chiến đấu trong cô đơn. 

    Sự cô đơn sẽ tiếp tục và còn nặng nề hơn trong những năm sau ngày 30/4/1975, khi hai miền thống nhất và Việt Nam Cộng Hòa được gắn nhãn “ngụy quyền”. Lịch sử bị viết lại hoặc bị tẩy xóa. Tên tuổi những người từng chiến đấu và hy sinh cho chủ quyền đất nước bị cố tình đẩy vào lãng quên, bởi lẽ họ thuộc về “phía bên kia”. 

    Và cũng chẳng phải chỉ riêng họ. Cùng với việc Việt Nam-Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và đảng cộng sản Việt Nam chọn con đường dựa dẫm vào “bạn vàng” phương Bắc để “gìn giữ chủ nghĩa xã hội” hay là lợi ích của đảng, đến cả chiến tranh biên giới 1979, rồi hải chiến Trường Sa 1988 cũng có nguy cơ bị xóa nhòa. 

    Tấm màn bưng bít, cuối cùng, chỉ bị xé bỏ nhờ Internet. 

    Bạn đọc Dân Làm Báo thân mến, 

    Chúng ta hãy đừng chờ đợi những buổi lễ tưởng niệm hoành tráng của nhà nước Việt Nam, nơi mà giới chức giữ một thái độ thậm thụt, vừa tưởng niệm người đã khuất, vừa rón rén quan sát thái độ của “bạn vàng-đồng chí tốt”. 

    Chúng ta hãy đừng chờ đợi những diễn văn theo mẫu của các quan chức nhà nước, mà chúng ta đều đã biết trước là sẽ chẳng chứa đựng thông tin gì song nếu có tờ báo nào “xé rào” đăng tải được, thì cả báo giới lẫn người đọc đều xuýt xoa như thể đó là một hành động anh hùng! 

    Chúng ta hãy đừng chờ đợi những phong trào “tri ân” rầm rộ do các cơ quan Nhà nước tổ chức, mà sự tôn trọng và giúp đỡ thực chất cho thân nhân những người đã khuất không biết được bao nhiêu. 

    Chúng ta hãy tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, tưởng niệm 40 năm ngày quần đảo thân yêu của đất mẹ mất vào tay quân thù, tưởng niệm linh hồn 74 người lính đã chết, bằng cách của chúng ta. 

    Hãy tìm đến với gia đình, thân nhân của các binh sĩ tử trận để giúp đỡ họ, tỏ lòng tri ân họ, và hãy viết về họ - những mảnh đời không thể bị lãng quên. 

    Hãy viết về Hoàng Sa và cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của đất nước. Hãy vạch ra những điều mà hàng chục năm nay, chúng ta không được biết, không được nghe nói, không được đề cập, vì chúng “nhạy cảm”, về quốc phòng, về quan hệ Việt-Trung trên mọi khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, lịch sử... 

    Các bạn hãy viết và cùng chia sẻ những suy nghĩ, tâm tình của các bạn, những thông tin, câu chuyện các bạn có được liên quan đến hải chiến Hoàng Sa 1974, với Dân Làm Báo. Xin gửi về địa chỉ: lienlacdanlambao@gmail.com

    Dân Làm Báo sẽ đăng tải các bài viết của các bạn trong chuyên đề “Tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa” của thôn ta, bắt đầu từ hôm nay cho đến hết ngày 20/1/2014. 

    Cảm ơn các bạn. 


    Khẩu trang y tế bán ở vỉa hè: Phòng bệnh hay "rước" bệnh?



    Giá rẻ, tiện lợi... đã giúp “khẩu trang y tế” bày bán dọc đường thu hút khách, còn chất lượng thì chưa thấy cơ quan nào đứng ra kiểm soát.

    Trên nhiều tuyến đường tại TP HCM như: Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Quốc lộ 13... “khẩu trang y tế” được bày bán tràn lan, có giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/hộp 50 chiếc, được “nhân viên bán hàng” để trên các thùng giấy kê bên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.

    Theo ghi nhận của phóng viên PetroTimes trên Quốc lộ 13 dưới chân cầu Bình Lợi và đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), mỗi ngày có hơn 10 người đứng bán “khẩu trang y tế”, phần lớn là phụ nữ trung niên và vài thiếu nữ.

    Khách mua khẩu trang y tế dưới chân cầu Bình LợiKhách mua "khẩu trang y tế" dưới chân cầu Bình Lợi

    Trong vòng hơn một giờ đồng hồ, có đến gần 20 người đi xe máy ghé vào mua khẩu trang với giá 25.000 đồng/hộp. Trong đó, có người mua 2, 3 hộp, mỗi hộp 50 chiếc.

    Khi được hỏi về độ an toàn, vệ sinh, một cô gái bán hàng tên Thắm cho biết: “Người ta giao sao, em bán vậy chứ có biết chất lượng thế nào. Em nghĩ chắc cũng giống như khẩu trang y tế bán ở quầy thuốc thôi, do bán ở vỉa hè nên rẻ hơn. Người giao hàng nói là hàng tồn trong nhà thuốc, mang ra ngoài để bán cho nhanh chứ hết hạn”.

    Quan sát, chúng tôi nhận thấy ngoài vỏ hộp có tên “Face Mask” không có địa chỉ công ty sản xuất, phân phối, không thời hạn sử dụng... Ngoài ra, trên hộp còn ghi những thông tin quảng cáo hấp dẫn như “khẩu trang 3 lớp hiệu quả 99% vi khuẩn, ngăn bụi bẩn, không khí độc hại...”

    Thử mang so sánh với khẩu trang y tế mua ở nhà thuốc, hầu hết các sản phẩm đều có kiểu dáng, kích thước và màu sắc giống nhau, đều có 3 lớp “bảo vệ”. Trong khi khẩu trang ở nhà thuốc có giá 1.250 đồng/chiếc, còn khẩu trang bán ngoài đường có giá 500 đồng/chiếc.

    Tuy nhiên, các hộp khẩu trang bán ngoài đường với giá 25.000 đồng có mùi hôi rất khó chịu, khi lột bỏ lớp vải ngoài thì lộ ra lớp trong cùng chỉ là lớp giấy thấm nước. Còn khẩu trang mua ở nhà thuốc thì lớp giấy bên trong không thấm nước.

    Tại Quận 12, lần theo đầu mối, chúng tôi liên lạc với một nam sinh viên trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở TP HCM, sinh viên này cũng chỉ là một khâu trung gian giữa người cung cấp “khẩu trang y tế” và nhóm sinh viên tham gia bán hàng. Do làm lâu năm, có được sự tin cậy nên được đầu mối giao làm quản lý nhóm do mình “tuyển dụng” được.

    Mỗi nhân viên được tuyển vào sẽ tham gia bán “khẩu trang y tế” tại khu vực trường học, vỉa hè, cổng các công ty... với tiền công mỗi ngày là 30.000 đồng và hưởng 1.000 đồng/hộp khi bán được.




    "Khẩu trang y tế" được bày bán tạm bợ bên đường Quốc lộ 13

    Trên thực tế, để sản xuất một hộp “khẩu trang y tế” có giá thành rất thấp, vì trước khi ra thị trường, mặt hàng này đã qua nhiều khâu trung gian nhưng khi đến tay khách hàng chỉ có giá 25.000 đồng/hộp. Vậy chất lượng “khẩu trang y tế” này như thế nào?

    Chị Hồng (32 tuổi, ngụ Thủ Đức) cho biết: “Thấy rẻ lại bán trên vỉa hè nên không dám mua, sợ chất lượng không đảm bảo ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình”.

    Trong khi đó, bà Thị (46 tuổi, ngụ Bình Thạnh) thản nhiên cho biết: “Nhiều người mua xài được thì mình xài được, khẩu trang y tế thì chắc ở đâu cũng vậy”.

    Trả lời về vấn đề vì sao “khẩu trang y tế” bán ngoài đường có mùi khó chịu, bác sĩ Lê Huỳnh Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khuyến cáo: Khẩu trang có mùi hôi là do cơ sở sản xuất sử dụng keo để phun cố định các hạt than hoạt tính, làm lớp than mất tác dụng bảo vệ. Các loại khẩu trang bày bán ở vỉa hè được may từ chất liệu không rõ nguồn gốc, do đó người dân nên hạn chế sử dụng, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

    Theo Nguyễn Hiển
    Petrotimes