Báo Tuổi Trẻ ra ngày 16 tháng Năm 2024 đưa tin: "Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM đã cho 6 học sinh đánh bạn ngay trong lớp vì đi học muộn"[1].
Thursday, May 23, 2024
Nhìn từ văn hóa - giáo dục mà ra (!)
Báo Tuổi Trẻ ra ngày 16 tháng Năm 2024 đưa tin: "Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM đã cho 6 học sinh đánh bạn ngay trong lớp vì đi học muộn"[1].
Việt Nam: Độc diễn chính trị và thảm họa (Phần 2)
Blog VOA/Trân Văn
Tiếp theo phần 1
Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN kết thúc vào thứ bảy 18/5/2024 thì ngày chủ nhật 19/5/2024, ông Bùi Văn Cường (Tổng Thư ký Quốc hội) tổ chức họp báo về Nghị trình kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày hôm sau (20/5/2024).
Ở cuộc họp báo ấy, ông Cường cho biết, tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ bầu cả Chủ tịch Quốc hội (CTQH) lẫn Chủ tịch Nhà nước (CTNN) mới, thay cho ông Vương Đình Huệ vừa bị các ĐBQH nhất trí miễn nhiệm vai trò CTQH qua một… “phiên họp bất thường” cách nay chưa đầy ba tuần [1] và ông Võ Văn Thưởng người cũng bị các ĐBQH nhất trí miễn nhiệm vai trò CTNN qua một… “phiên họp bất thường” cách nay hai tháng [2]!
***
Theo hiến pháp [3], CTQH và CTNN là những người được các ĐBQH – những cá nhân đại diện cho “ý chí, nguyện vọng của nhân dân” – bầu chọn và quyết định có miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm hay không (Điều 70 – Khoản 7). Tuy nhiên trên thực tế, các ĐBQH chỉ bầu và miễn nhiệm CTQH, CTNN theo quyết định của BCH TƯ đảng CSVN.
Việc ông Vương Đình Huệ “thôi” làm CTQH được quyết định ở kỳ họp bất thường lần thứ bảy của BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 hôm 26/4/2024 và vài ngày sau (2/5/2024), các ĐBQH Quốc hội khóa 15 hội họp bất thường lần thứ bảy chỉ để hoàn tất quyết định này của BCH TƯ đảng CSVN.
Tương tự, việc ông Võ Văn Thưởng “thôi” làm CTNN được quyết định ở kỳ họp bất thường lần thứ sáu của BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 hôm 20/3/2024 và ngay trong ngày hôm sau (21/3/2024), các ĐBQH Quốc hội khóa 15 cũng hội họp bất thường lần thứ sáu nhằm thực thi ý chí của BCH TƯ đảng.
BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này tụ tập bất thường bao nhiêu lần thì Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam hội họp bất thường bấy nhiêu lần bởi những cá nhân là Ủy viên BCH TƯ đảng khóa này bị đồng đảng xử lý cũng là những cá nhân từng được đảng sắp xếp để đại diện cho “ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.
***
Trở lại với cuộc họp báo diễn ra vào ngày chủ nhật 19/5/2024 để thông tin về nghị trình kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa 15, ông Cường (một Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13) hồn nhiên tuyên bố, ở hội nghị lần thứ chín, BCH TƯ đảng CSVN khóa này “thống nhất rất cao” để “giới thiệu” ông Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội) làm CTQH mới và ông Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an) làm CTNN mới.
Bởi Quốc hội có nghĩa vụ thi hành quyết định của BCH TƯ đảng nên ông Bùi Văn Cường mới hồn nhiên trả lời báo giới: “Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương chín chưa giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an vì thế Quốc hội chưa phe chuẩn hoặc miễn nhiệm chức danh này”. Thậm chí Tổng Thư ký của cơ quan lập hiến và lập pháp còn viện dẫn trường hợp ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường – TNMT) sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng vẫn kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng TNMT một thời gian để trấn an việc ông Tô Lâm vừa làm CTNN, vừa đảm nhận vai trò Bộ trưởng Công an là bình thường [4].
Người viết bài này đã phân tích ở phần trước việc ông Tô Lâm vừa đảm nhiệm vai trò CTNN vừa kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng Công an không chỉ vi hiến mà còn tạo ra sự hỗn loạn khó lường về hậu quả đối với chính trị – kinh tế – xã hội nhưng độc diễn chính trị đã khiến giới lãnh đạo đảng CSVN trở thành tùy tiện đến mức không thể tưởng tượng.
Tại sao chỉ hai ngày sau, hôm 21/5/2024, cũng chính ông Bùi Văn Cường lại công bố Tờ trình về điều chỉnh nghị trình, đưa thêm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Công an vào hoạt động nghị trường lần này trước khi các ĐBQH bỏ phiếu bầu CTNN? Tại sao phút chót lại xảy ra hàng loạt chuyện ngoài dự kiến: Cấp có thẩm quyền đề nghị, Thủ tướng đề nghị nên đề nghị các ĐBQH đồng ý “bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an”? Vì sao từng bị xem như một mớ giấy lộn, đột nhiên “pháp luật” lại trở thành một yếu tố quan trọng để trở thành… “căn cứ”? Vì lẽ gì một Ủy viên BCH TƯ đảng giữ trọng trách Tổng Thư ký Quốc hội phải tự “bôi tro, trát trấu” vào mặt ông ta?
***
Tháng 10 năm ngoái, ở kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa 15, các ĐBQH khóa này đã bỏ phiếu xác định sự tín nhiệm đối với những cá nhân đã được họ bầu vào những chức vụ cần phiếu của họ. Ông Vương Đình Huệ, lúc ấy là CTQH nhận được 90,85% phiếu tín nhiệm cao/tổng số phiếu [6]. Chỉ sáu tháng sau, theo quyết định của đảng, cũng những ĐBQH này nhất trí bỏ phiếu cho ông “lên đường”. Cũng tháng 10 năm ngoái, ông Trần Thanh Mẫn, lúc ấy là Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội chỉ nhận được 86,07% phiếu tín nhiệm cao/tổng số phiếu nhưng giờ, sau quyết định của đảng, ông nhận được 100% phiếu tín nhiệm với đề nghị để ông đảm trách vai trò CTQH [7].
Trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm đối với những cá nhân đã được các ĐBQH bầu vào những chức vụ cần phiếu của họ hồi tháng 10 năm ngoái, ông Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Công an) chỉ nhận được 68,40% phiếu tín nhiệm cao/tổng số phiếu nên chỉ đứng thứ 25 trong số 30 cá nhân được các ĐBQH đánh giá cao. Lần này, khi các ĐBQH quyết định về việc có chọn ông Tô Lâm làm CTNN hay không, ông sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm phiếu? Nếu phiếu tín nhiệm là đáng tin, tại sao số ĐBQH tín nhiệm ông Tô Lâm ở mức cao lại thấp hơn ông Vương Đình Huệ nhưng “sự nghiệp chính trị” của cả hai lại khác biệt như vậy?
Nếu “BCH TƯ đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội” như ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố khi loan báo về kết quả hội nghị lần thứ chín [8], vì sao Quốc hội lại quay 180 độ về chuyện ông Tô Lâm vừa là CTNN, vừa kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an?
***
Cách nay vài ngày, dựa trên thư cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và một số quốc gia, tổ chức ngoại quốc gửi Thủ tướng Việt Nam, Reuters cho biết, trong ba năm vừa qua, Việt Nam đã mất khoản tài trợ ít nhất là 2,5 tỷ Mỹ kim và có thể sẽ mất thêm chừng một tỷ Mỹ kim tài trợ nữa vì bộ máy công quyền tê liệt do hoạt động “chống tham nhũng” [9]. Nếu chịu khó ngẫm nghĩ ắt sẽ thấy việc độc diễn chính trị mới là nguyên nhân chính và thảm họa kinh tế – xã hội từ đó mà ra.
Chú thích
[3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
[7] https://vnexpress.net/ong-tran-thanh-man-lam-chu-tich-quoc-hoi-4748005.html
Việt Nam: Độc diễn chính trị và thảm họa (Phần 1)
Blog VOA/Trân Văn

Sáng 21/5/2024, báo chí Việt Nam loan báo: “Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước” [1]. Theo đó, “Ủy ban Thường vụ sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để bầu Chủ tịch nước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp 7 Quốc hội khóa 15”. Tuy được gọi là “danh sách đề cử” nhưng danh sách ấy chỉ có… một người, là ông Tô Lâm!
Cho dù Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam chưa bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch Nhà nước (CTNN) nhưng ai cũng biết ông Tô Lâm sẽ trở thành người kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng. Điều đó trở thành đương nhiên bởi ở kỳ họp thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng khóa 13, BCH TƯ đã “thống nhất rất cao” về việc “giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước”, cũng vì vậy, chuyện “bầu” tân CTNN của Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ bảy chỉ là… “thủ tục” và điều đó cho thấy, đảng CSVN chẳng ngại ngần chút nào khi phô bày việc họ là tổ chức duy nhất độc diễn trên chính trường!
***
Theo hiến pháp, “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là nơi “thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước” (Điều 69) và dù là “lực lượng lãnh đạo nhà nước, xã hội” (Điều 4 – Khoản 1) nhưng trong hiến pháp, đảng CSVN long trọng cam kết “các tổ chức của đảng và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” (Điều 4 – Khoản 3). Tuy nhiên với đảng CSVN, hiến pháp chỉ là một mớ… giấy lộn!
Nếu đảng CSVN không xem hiến pháp là một mớ giấy lộn, ông Bùi Văn Cường (Ủy viên BCH TƯ đảng khóa 13, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) sẽ không dám dám khơi khơi bảo toàn dân, đại ý, ngoài việc chỉ hợp thức hóa việc BCH TƯ đảng chọn ông Tô Lâm làm CTNN, Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam sẽ không miễn nhiệm vai trò Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm bởi BCH TƯ đảng chưa… giới thiệu người thay thế, bất kể chuyện một cá nhân vừa làm CTNN, vừa đảm nhận vai trò Bộ trưởng không chỉ năm ngoài phạm vi hiến định mà còn vi hiến và sẽ tạo ra những hệ quả khó lường.
***
Văn minh nhân loại đã giúp ngạn ngữ pháp lý (legal maxim) “công dân được phép làm mọi thứ luật pháp không cấm” (everything which is not forbidden is allowed) phát triển thêm vế sau “công chức chỉ được làm những điều mà luật pháp cho phép” (for the individual citizen, everything which is not forbidden is allowed, but for public bodies, and notably government, everything which is not allowed is forbidden) để ngăn chặn lạm quyền [2]. Luật pháp nhiều quốc gia được xây dựng trên nền tảng đó và dù không minh định điều vừa kể là nguyên tắc nhưng Việt Nam không phủ nhận, thậm chí có viên chức khẳng định, điều vừa kể là một đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN [3].
Hiến pháp Việt Nam không chỉ không cho phép CTNN kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng mà hợp pháp hóa việc kiêm nhiệm đó còn giẫm đạp những nội dung đã được hiến định [4] . Theo hiến pháp, CTNN là người đứng đầu nhà nước, thay mặt Cộng hòa XHCN Việt Nam trong đối nội và đối ngoại (Điều 86).
CTNN có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó CTNN, Thủ tướng và căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ (Điều 88 – Khoản 2). CTNN cũng là nhân vật có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, các Thẩm phán, Kiểm sát viên ((Điều 88 – Khoản 3). CTNN còn là nhân vật có quyền ra quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng của quân đội và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội nhân dân ( (Điều 88 – Khoản 5).
Ngoài ra, cứ như hiến pháp thì Thủ tướng là nhân vật lãnh đạo chính phủ (Điều 95). Ngoài các tập thể như Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng chỉ có trách nhiệm báo cáo với cá nhân duy nhất là CTNN (Điều 94). Các Bộ trưởng nhận chỉ đạo của Thủ tướng và báo cáo với Thủ tướng (Điều 99).
Chấp nhận bầu ông Tô Lâm làm CTNN và vẫn để ông kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an đồng nghĩa với việc biến Bộ trưởng Công an trở thành VUA vì có quyền đề nghị Quốc hội “tính sổ” với Phó CTNN, Thủ tướng. Chánh án Tòa án Tội cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao. Đồng thời có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng là đồng liêu, các Thẩm phán, các Kiểm sát viên. Đồng thời cho phép một ông đại tướng công an ban hành quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng của các sĩ quan cao cấp trong quân đội và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội!
Chấp nhận bầu ông Tô Lâm làm CTNN và vẫn để ông kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an đồng nghĩa với việc tạo ra thực trạng, Thủ tướng phải báo cáo công việc với thuộc cấp (Bộ trưởng Công an) vì ông Bộ trưởng là thuộc cấp ấy được BCH TƯ đảng “thống nhất rất cao” trong việc cử làm CTNN và để ông ta tiếp tục làm Bộ trưởng Công an!..
***
Cuối ngày 21/5/2024, ông Bùi Văn Cường đột nhiên đăng đàn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu… “Tờ trình xin điều chỉnh Chương trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa này” [5]. Theo Tờ trình, Quốc hội nên sửa nghị trình, tiến hành “miễn nhiệm” vai trò Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm trước khi bầu ông làm CTNN [5]. Vở diễn “bầu” CTNN dẫu đã được quảng cáo rộng rãi nhưng vì lẽ gì đó, giờ chót, giới lãnh đạo đảng CSVN đã biên tập lại kịch bản, ông Tô Lâm chỉ còn sắm một vai… Ông Tô Lâm sẽ đăng quang trễ hơn một ngày so với dự kiến. Độc diễn chính trị không chỉ tạo ra chuyện vừa bi, vừa hài như vừa đề cập…
Chú thích
[1] https://vnexpress.net/hom-nay-quoc-hoi-bat-dau-quy-trinh-bau-chu-tich-nuoc-4748464.html
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_which_is_not_forbidden_is_allowed
[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
Sự cứu rỗi
Mấy lần cứ nghĩ là lần cuối viết về Ngài Thích Minh Tuệ, nhưng lại cứ viết nữa. Đúng là Ngài Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng xã hội của Việt Nam trong những ngày gần đây.
Dân tình yêu quý Ngài. Người ta mong mỏi Ngài được an toàn trong quá trình tu tập. Vì cách tu tập của Ngài thể hiện đúng bản chất của Đạo Phật, dù tự Ngài cho rằng mình không phải tu sĩ. Cách tu tập của Ngài ngược hẳn lại so với những tăng to chùa lớn trên đất nước này, những kẻ mà gần đây đã gây náo loạn xã hội với những trò kiếm tiền vô liêm sỉ.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói sự xuất hiện của Ngài Thích Minh Tuệ là một sự cứu rỗi cho Đạo Phật ở Việt Nam vào thời điểm khủng hoảng lòng tin của người dân vào Đạo Phật. Đồng thời, với sự xuất hiện của mình trên mạng xã hội, Ngài Thích Minh Tuệ đã làm rớt xuống những cái mặt nạ của bọn ma tăng trong các ngôi chùa hoành tráng, và của một nhóm giả trí thức.
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng đang soi tìm những kẻ giả danh sư sãi, đi cùng Ngài Thích Minh Tuệ. Họ nghi ngờ đó là đệ tử của những tay ma tăng, trà trộn để ám hại Ngài Thích Minh Tuệ. Ít nhất thì họ cũng đã thành công trong việc vạch mặt những kẻ lợi dụng hình ảnh của Ngài Thích Minh Tuệ để quảng bá cho cái gì khác, phản lại tư tưởng chính thống của Đạo Phật.
Với những người đang bị các Youtuber, Tiktoker nghi ngờ là đệ tử của các ma tăng trà trộn vô để tiếp cận Ngài Thích Minh Tuệ với mục đích ám hại Ngài, không biết điều đó có chính xác hay không. Nhưng nếu thật sự họ đã từng là đệ tử của những tay ma tăng kia, thì nếu suy nghĩ tích cực, biết đâu họ là những người đi tìm minh sư, và Ngài Thích Minh Tuệ đã soi sáng cho họ.
Nhân đây, cho tôi gởi lời nhắn đến một vị đang đi theo Ngài Thích Minh Tuệ, người có khuôn mặt hơi dữ, trán to, và đặc biệt, các đầu ngón tay rất lớn. Ai có thể tiếp cận được với vị đó, thì khuyên vị đó đi khám bệnh tại các bác sĩ Nội tiết hoặc các bác sĩ Thần kinh. Đó là dấu hiệu to cực đầu chi, triệu chứng của bệnh tuyến yên, cần được chữa trị.
Thật sự rất mong Ngài Thích Minh Tuệ được bình yên.
Phước sinh từ đức
Biết sự nguy hại của tà giáo, tôi chịu khó xem hơn cả trăm cái video trên Youtube do các tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quảng bá. Từ bài nói của tăng trung ương Thích Thanh Quyết đến các thuyết pháp của tăng địa phương từ Bắc chí Nam như Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Nhuận Đức…, hết thảy không có một lời nào nói Phước sinh ra từ Đức. Chỉ thống nhất một tinh thần: Phước có được nhờ cúng dường bằng rất nhiều tiền. Tất nhiên, phương tiện thúc đẩy thực hiện điều đó là các tăng dùng Họa để đe dọa đám đông.
Chuyện cúng sao giải hạn với giá 150 ngàn đồng, Thích Thanh Quyết than thở như một nhà buôn vỡ nợ: “Thu 150 ngàn là lỗ chỏng vó!” Đến lượt Thích Trúc Thái Minh cúng vong, trục vong giải nghiệp nhân lên số tiền hàng trăm triệu để tính lãi. Tiến đến Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Nhuận Đức, để khỏi phải bỏ vốn rồi tính lời lãi, các tăng gom tiền chơi hụi luôn.
Chủ hụi ngoài đời gom hụi có lừa đảo con hụi thì cũng phải trả một mức lãi nào đó rồi mới chạy trốn. Chủ hụi nhà chùa thì hứa kiếp sau sẽ trả, theo nghĩa có Phật ban phước cho. Cúng 200 bao xi măng thì kiếp sau có được nhà hai tầng. Cúng 500 triệu đồng thì kiếp sau sẽ có được 5 tỷ đồng. Hiến nhà đất thì kiếp sau thành đại gia bất động sản. Chủ hụi lưu manh nhất cũng phải gọi nhà sư bằng sư tổ, vì tiền lãi đó phải chờ chết đi rồi mới có thể đòi lại được.
Có thể trò lưu manh với hứa hẹn về Phước báu ấy chẳng lừa được ai. Nhưng cái Họa mà các tăng đe dọa thì ai cũng khiếp sợ. Không cúng bằng tiền chẵn, mệnh giá cao thì sẽ tổn phước hoặc bị vong quậy, đau ốm, bệnh tật, tán gia bại sản. Con ma nó ám, ắt các Phật tử, con bệnh sợ hãi mà làm theo lời ma quỷ tuôn ra từ miệng thầy.
Tôi thú thật với các bạn rằng, từ bé, tôi đã từng học đủ các món: bói toán, xem tướng, kể cả cúng tế với pháp thuật đồng bóng. Nhưng sau khi học xong, biết đủ, thầy tôi nói ngay: “Biết cho vui. Không được hành nghề. Bởi tất cả đều là trò lừa đảo. Phước do tích Đức mà có được. Họa không phải rủi ro ngẫu nhiên thì do chính mình tạo ra!”
Tôi lấy một trải nghiệm của tôi ra để mọi người hiểu. Năm ba tôi từ trần, sau đó một năm em trai tôi đột quỵ mà mất, lập tức bà thông gia đi coi bói và báo lại, rằng tôi phải cúng giải nghiệp, nếu không thì gia đình còn tai biến và tôi phải chết. Giá tiền treo luôn vào cổ tôi: 300 triệu gửi cho người cúng giải. Cả nhà tôi hoang mang. Mẹ tôi lo lắng, khóc nhiều và bị ám thị cả tháng trời. Riêng tôi, nhờ từng học và từng được thầy tiết lộ trò lừa đảo trên mà có thần kinh thép để vượt qua. Tôi nói ngay: “Tôi thà chết, không làm chuyện ấy!” và động viên mẹ an tâm. Hơn mười lăm năm, tôi vẫn sống vui vẻ, mạnh khỏe.
Kể chuyện riêng để các bạn hiểu rằng, trò ma mị đồng bóng có thể len lỏi vào bất cứ gia đình nào. Chỉ cần lúc gia đình bạn gặp rủi ro hay đau ốm bệnh tật, bạn có thể trở thành con mồi của kẻ bịp bợm nhân danh Thần, Phật đớp lấy. Bạn không mất tiền cũng bị ám ảnh chuyện ma quỷ suốt đời.
Quan điểm của tôi, đúng như thầy tôi dạy. Rằng Họa không phải từ dưới địa ngục ma quỷ chui lên, và Phước cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Một đời con người gặp vài lần Họa là chuyện hiển nhiên. Tâm lý tốt, thần kinh vững vàng, bạn có thể vượt qua tất cả. Càng sợ hãi, Họa càng sẽ đến nhiều lần, giống như ma quỷ nhập tâm và xui khiến vậy. Nếu Phước mà từ đâu đó mang đến, chẳng khác gì đánh bạc, loại Phước ấy chẳng bao giờ được bền lâu, thậm chí Phước thành Họa. Bạn hãy sống có nhân đức, yêu thương, chia sẻ và giúp người, trong đời thường và trong hoạn nạn, ắt bạn được người khác giúp đỡ. Phước ấy mới bền vững.
Bạn hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, sống tốt với những người xung quanh đã là tích Đức và hưởng Phước mỗi khi gặp Hoạ. Bởi nhờ quan hệ ấy mà bạn vượt qua mọi tai ương.
Tôi làm thầy giáo, tôi yêu học trò như con và giúp chúng lúc ngặt nghèo. Tôi không cần chúng trả ơn, nhưng khi thành đạt hoặc chỉ cần bình an, chúng vẫn trả ơn hoặc nhớ ơn và xem tôi như cha. Và như vậy cái Đức mang lại Phước cho tôi. Khi chết, tôi trả hết nợ của cuộc đời và thanh thản. Tôi không bao giờ tin có kiếp sau gặp Họa bị Ma quỷ đày đọa hay được hưởng Phước từ ân đức của Thần, Phật. Loại Thần, Phật mà ăn tiền cúng dường rồi ban Phước cho tôi, loại đó tôi khinh, như khinh đám quan chức ăn hối lộ vậy.
Bắt ông Tiến, ông Bình, là ‘phản bội người lao động’
Blog VOA/Trân Văn

The 88 Project – tổ chức tranh đấu cho tự do biểu đạt ở Việt Nam – vừa loan báo: Ông Vũ Minh Tiến (Trưởng ban Pháp chế và Chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã bị tống giam một cách bí mật vì “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” [1].
Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, có tới hai viên chức mà hoạt động công vụ liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động bị công an Việt Nam bắt giữ. Cả hai bị cáo buộc cùng một tội danh là… “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.
Tháng trước (4/2024), công an Việt Nam bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình (Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội – LĐTBXH). Vụ bắt giữ ông Bình [2] đã khiến chính quyền Việt Nam bị chỉ trích kịch liệt vì gian và ác – đã cố tình trì hoãn còn trừng trị những người muốn chu toàn cam kết với cộng đồng quốc tế về việc để cho người lao động “tự do lập hội”. Đó có thể là lý do chuyện bắt giữ ông Tiến mới diễn ra theo kiểu bí mật, bất chấp việc giữ bí mật ấy vi phạm luật tố tụng hình sự của Việt Nam.
***
Một viên chức chuyên trách về pháp chế của Bộ Lao động Thương binh Xã hội (Bộ LĐTBXH) có thể nắm giữ loại “bí mật” nào quan trọng đến mức sẽ bị xem là tội phạm khi “tiết lộ”? Tương tự, chẳng lẽ người phụ trách pháp chế và chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN – tổ chức được chính quyền lập ra để làm đại diện độc quyền của toàn bộ người lao động tại Việt Nam) cũng có thể nắm giữ “bí mật” gây nguy hại cho nhà nước?
Chưa kể chức vụ, công việc mà ông Vũ Minh Tiến và ông Nguyễn Văn Bình đảm nhiệm (vừa là chuyên viên, vừa phụ trách bộ phận pháp chế) cho thấy, chắc chắn họ rành rẽ luật pháp. Vì lẽ gì cả hai cùng… “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”?
Khoảng hai tháng trước khi ông Nguyễn Văn Bình bị bắt (2/2024), dựa vào một số nguồn thạo tin tại Việt Nam, Reuters loan báo: Có thể Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên cũng theo Reuters, khi phóng viên của họ thực hiện phối kiểm, cả Văn phòng Chính phủ, đại diện hữu trách của Bộ LĐTBXH, lẫn đại diện hữu trách của Tổng LĐLĐ VN đều từ chối trả lời và bình luận về tin vừa kể [3].
Cứ như tường thuật của Reuters thì Liên hiệp châu Âu (EU), Canada,… không hài lòng khi Việt Nam lần lữa phê chuẩn Công ước 87. Thậm chí, một số như Canada dự tính sẽ hành động, buộc Việt Nam phải thực hiện các cam kết về lao động…
***
Công ước 87 là một trong tám công ước căn bản của ILO. Tám công ước căn bản này chia thành bốn cặp, Công ước 87 và Công ước 98 đặt định các yêu cầu về bảo đảm hoạt động của công đoàn, Công ước 29 và 105 đặt định các yêu cầu nhằm xóa bỏ và ngăn ngừa cưỡng bức lao động, Công ước 138 và Công ước 182 đặt định các yêu cầu nhằm xóa bỏ và ngăn ngừa việc sử dụng trẻ em, Công ước 100 và Công ước 111 đặt định các yêu cầu nhằm thực thi đối xử bình đẳng trong lao động.
Việt Nam đã phê chuẩn 7/8 công ước căn bản của ILO, riêng Công ước 87 – trao quyền tổ chức công đoàn cho tất cả các giới của lực lượng lao động, kể cả công chức, tôn trọng tự do liên kết… liên tục bị trì hoãn.
Không phải tự nhiên mà cộng đồng quốc tế đề cao các công ước của ILO, đặc biệt là tám công ước căn bản, xem đó là điều kiện để ký kết những hiệp định tự do thương mại (FTA) và đề ra biện pháp ràng buộc các bên tham gia FTA tuân thủ cam kết về lao động.
Các quốc gia văn minh quan niệm, kinh tế chỉ có thể phát triển ổn định khi lực lượng lao động được tôn trọng và đối xử tốt. Tuy nhiên các nỗ lực nhằm hỗ trợ lực lượng lao động thăng tiến trong đời sống sẽ khiến chi phí sản xuất, dịch vụ gia tăng. Vì vậy sự đồng nhất trong chính sách bảo vệ, chăm sóc lực lượng lao động không đơn thuần là nhân đạo mà còn nhằm tạo lập sự công bằng trong quá trình cạnh tranh toàn cầu. Không thực thi chính sách chung về lao động không chỉ bị coi là bất nhân mà còn là bất chính.
Cũng không phải tự nhiên mà cộng đồng quốc tế không tin chính quyền Việt Nam chân thành khi cam kết sẽ phê chuẩn và nghiêm túc thực thi tám công ước căn bản của ILO để có thể trở thành một bên trong các FTA. Ai cũng biết, hệ thống toàn trị ở Việt Nam chỉ nhắm đến tăng trưởng kinh tế, không bận tâm đến cá nhân người lao động. Việc phê chuẩn và thực thi các công ước căn bản của ILO sẽ khiến lực lượng lao động trở thành… “khó dạy” và “mức độ hấp dẫn của môi trường sản xuất, kinh doanh” suy giảm.
Song biến báo, tráo trở khi thực thi các cam kết về lao động không dễ dàng vì hàng hóa của Việt Nam có thể trở thành đối tượng bị chế tài bởi các biện pháp trừng phạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả “môi trường sản xuất, kinh doanh” lẫn “thu hút đầu tư”.
***
Tháng 11 năm ngoái, Tổng LĐLĐ VN tổ chức “Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ”. Theo đó, Đoàn Chủ tịch của Tổng LĐLĐVN quyết định điều động ông Vũ Minh Tiến (Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn) đến nhận công tác tại Ban Chính sách – Pháp luật với vai trò Trưởng Ban Chính sách và Pháp luật của Tổng LĐLĐ VN trong năm năm (2023 – 2028) vì ông Tiến là Tiến sĩ Luật, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật về công nhân và công đoàn.
Khi ấy, ông Nguyễn Đình Khang (Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN), giải thích: Việc điều động và bổ nhiệm ông Tiến làm Trưởng Ban Chính sách và Pháp luật của Tổng LĐLĐ VN vì trong thời gian là Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, ông Tiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông và tập thể cán bộ, công chức Viện Công nhân và Công đoàn đã tham mưu rất tốt cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN về những vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn [4] …
The 88 Project cho biết: Giống như ông Bình, ông Tiến đang dẫn đầu các nỗ lực đưa Luật Lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Với vai trò tại Tổng LĐLĐ VN, ông Tiến có nhiệm vụ sửa đổi Luật Công đoàn, theo dự kiến sẽ trình để Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào cuối năm nay… Những vụ bắt giữ này là ví dụ khác về sự thất bại của các tổ chức quốc tế trong việc huyên thuyên về việc bảo vệ những người cải cách lao động rồi cuối cùng họ bị tống vào tù…
Nếu chịu khó liên kết các dữ liệu lại với nhau hẳn có thể phán đoán vì lẽ gì hai viên chức mà hoạt động công vụ liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động cùng bị cáo buộc là… “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Một số tổ chức quốc tế bất bình vì họ tin rằng, ông Tiến và ông Bình bị bắt chỉ vì muốn thúc đẩy việc thực thi Công ước 87 tại Việt Nam! Việc bị tống giam có thể tiết lộ với cả hai ông một “bí mật” khác liên quan đến nhà nước mà họ cùng phục vụ, đó là nhà nước ấy vừa gian, vừa ác!
Chú thích
Cần truy cứu trách nhiệm Ban Tôn giáo Chính phủ
Chưa bao giờ dư luận bức xúc về vấn đề tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo, như hiện nay. Bức xúc từ âm ỉ đến dấy lên làn sóng mạnh mẽ. Bức xúc từ rất nhiều năm và dồn ứ thành bão.
Nhà tu lẽ ra được dân chúng tôn trọng thì đã không còn chút tôn trọng, thậm chí bị dư luận chỉ trích, khinh bỉ công khai, dữ dội.
Dư luận bức xúc ba vấn đề:
1) Các thầy tu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền mê tín dị đoan, cụ thể là gieo rắc chuyện tà ma, quỷ quái, bói toán, xem xăm, cúng sao giải hạn, cúng vong giải nghiệp;
2) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân thông qua việc đe dọa bệnh tật, đày đọa khổ đau, hứa hẹn lãi phước bị để công dân cúng dường tiền bạc, tài sản cho chùa;
3) Lấy chuẩn mực “nghề tu”, buông lời rủa sả, nhục mạ các nghề nghiệp xã hội như nghề câu cá, thầy thuốc, thầy giáo, thợ xây, du lịch… kể cả miệt thị trai gái yêu nhau.
Dư luận chỉ trích giới nhà tu, chỉ trích luôn đám đông cuồng tín, và dừng lại ở sự quy trách nhiệm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Không ai dám nhắc đến Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan quyền lực chịu trách nhiệm cao nhất về tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng.
Thời nào cũng có chân tu và giả tu. Bậc chân tu tạo nên tấm gương sáng về đạo đức, phẩm hạnh và hình thành đức tin tốt đẹp trong dân chúng. Hạng giả tu lợi dụng sự cuồng tín của đám đông để thao túng tâm lý, thống trị tinh thần người dân và để trục lợi, kể cả những âm mưu chính trị, kinh tế bẩn thỉu. Chưa có thời nào như thời này, hạng giả tu mọc nhiều như nấm, lại tồn tại công khai, đứng trên cả pháp luật.
Mê tín dị đoan cũng vậy. Mê tín dị đoan có từ thời nguyên thủy và tồn tại dai dẳng trong lịch sử nhân loại. Karl Marx nói, ở đâu dân chúng còn ngu muội thì còn mê tín dị đoan, thậm chí không chỉ mê tín dị đoan mà cả hoạt động tôn giáo nói chung. Tác hại của cái gọi là hoạt động tâm linh này, Marx nói, nó tạo ra thứ “thuốc phiện” với những ảo giác hoang đường, ru ngủ nhân dân, hình thành nên thứ “trật tự của tinh thần không có tinh thần”, dân chúng “đã đê tiện càng đê tiện hơn” trước sự thống trị của cường quyền lẫn thần quyền (K. Marx, Hệ tư tưởng Đức).
Chính Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: Mê tín dị đoan và hoạt động tôn giáo gây cản trở sản xuất, làm cho con người thiếu tự tin vào bản thân mình, lệ thuộc vào thần, thánh, trời, Phật, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, cản trở xây dựng đời sống mới. Các tệ nạn “rước xách linh đình, đồng bóng, bói toán, v.v… thật là lãng phí, thiếu tiết kiệm, ảnh hưởng không tốt đến tăng gia sản xuất, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11).
Karl Marx, Hồ Chí Minh có lẽ không ngờ được, cái xã hội xã hội chủ nghĩa do các ông kiến tạo nên đã rơi vào mê tín dị đoan hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử. Nó sâu rộng đến mức tràn lan, từ nhân dân ngu muội đến đảng viên, trí thức cao cấp.
Theo tôi, chỉ trích vào nhà tu chẳng để làm gì khi chính miệng một nhà tu nói công khai: Đi tu là một cái nghề. Nhà tu cũng cần kiếm ăn và thậm chí hoan lạc! Chỉ trích vào đám đông ngu muội ư? Họ chỉ là nạn nhân, giống như con nghiện ma túy. Chỉ trích vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng vô nghĩa. Bởi thành phần giáo hội lại do chính số đông giả tu bầu lên hoặc do các thế lực ma cử ra.
Pháp luật Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng vẫn có điều luật bài trừ mê tín dị đoan, chống lừa đảo, trục lợi và các hành vi thao túng chính trị, kinh tế. Hành lang pháp lý đó ắt giao cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về những gì đã và đang xảy ra, tất nhiên như hiện nay là đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước kia, không có Ban Tôn giáo Chính phủ, tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo tự nó thanh tẩy những tệ nạn mê tín dị đoan, những trò lừa đảo và thao túng chính trị, kinh tế. Nay Ban Tôn giáo Chính phủ quản từ trung ương đến địa phương các cấp thì tại sao những tệ nạn ấy lại mọc ra như nấm độc sau cơn mưa? Không lẽ, như nhà văn Nguyên Ngọc nói điều tương tự, rằng từ khi có kiểm lâm, rừng bị tàn phá nhiều hơn?
Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bộ Công an mở cuộc điều tra quyết liệt vào ngay bộ não của Ban Tôn giáo Chính phủ. Làm giống như đã đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp lãnh đạo vừa rồi vậy. Không dẹp ngay tệ nạn này, nhiều nguy hại còn đang chờ trước mắt.
Chính phủ không thể nói là không nghe gì. Chỉ một hoạt động cá nhân đơn độc của hành giả Thích Minh Tuệ mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn chấn chỉnh, làm gì có chuyện dư luận sôi sục nhiều năm, đã và đang thành bão mà Ban Tôn giáo Chính phủ vẫn kê gối ngủ yên?
Chính trị Việt Nam ‘lửa cháy leo bàn cờ’
Lê Quốc Quân
22-5-2024

Chính trường Việt Nam chưa bao giờ xáo trộn như trong thời gian gần đây. Chỉ trong hơn 1 năm, nhân dân chứng kiến sự ra đi của 2 chủ tịch nước, 1 chủ tịch quốc hội, 1 thường trực ban bí thư cùng hàng loạt quan chức cao cấp khác.
Số lượng uỷ viên Bộ chính trị (BCT) chỉ còn 12 so với 18 vị từ đầu nhiệm kỳ và việc bầu bổ sung mới đây của đảng không đảm bảo cho khả năng đầy đủ trong tương lai, ngược lại còn dự báo những “đấu đá” dữ dội hơn của các phe nhóm trong thời gian tới.
Những quân cờ náo loạn
Không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa tin nhiều về những xáo trộn, đặc biệt là bài viết mới đây của nhà báo Bill Hayton về sự bất ổn chính trị ở Việt Nam có một thông điệp quan trọng về việc nền ngoại giao cây tre đang “chuyển hướng về Trung Quốc và xa rời phương tây”.
Công cuộc “đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng chưa kịp làm giảm tham nhũng nhưng đã kịp làm cho bộ máy hành chính “tê liệt” và sự thiệt hại đã thấy rõ. Dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy bất chấp mức tăng trưởng 22% của thị trường, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi khoảng 2 tỷ chứng khoán.
Theo một bài viết trên VOA trích dẫn một bức thư do Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng 18 đại sứ ký tên gửi Chính phủ, mà Reuters xem được, thì “Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính”.
Bàn cờ chính trị Việt Nam rung lắc và các quân cờ thì đang tán loạn. Những nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Mỹ Lan, Lê Thanh Hải… hay các phó thủ tướng vừa bị về vườn chỉ là những lát cắt trong đại hý trường mà nhân dân biết được qua sự rò rỉ từ các phe phái.
Bàn cờ vẫn chắc do được “bê tông hoá”?
Tuy bàn cờ chính trị đang rung lắc và bất cân bằng, nhưng có vẻ như nó vẫn đảm bảo một sự vững chắc nhất định. Đảng cộng sản vẫn là người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện nhưng đang có xu hướng chọn và được “chống lưng” bằng một phe mới trên thế giới đang hình thành.
Bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của Nhân dân đã bị đảng tước đoạt (hijack), (từ lòng dân biến thành ý đảng). Đảng đã “cài cắm” hơn 97% thành viên của mình trong quốc hội, công nhiên đặt Hiến pháp dưới cương lĩnh Đảng, Luật pháp dưới “Đảng quy”.
Chính vì vậy, đảng Cộng sản (CS) có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cách kỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hoá.
Cho nên dù đang có những xáo trộn dữ dội ở thượng tầng thì vai trò cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn không bị thách thức ở bất cứ khâu nào.
Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng đã “bê tông hoá” bàn cờ bằng cách tuyên tuyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ. Song song với việc tuyên truyền là tiến hành “nhược hoá” nhân dân bằng tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra.
Như chúng ta đã biết, khi “vươn ra” với thế giới phương Tây bằng cách quyết định nâng cấp Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (CSP) với nhiều quốc gia phương tây, Đảng đã ban hành một Chỉ thị mật Số 24/CT-TW nhằm “Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng” và chỉ thị đã trở thành cơ sở cho hàng loạt bắt bớ về tội “trốn thuế” đối với những nhà hoạt động môi trường ôn hoà.
Tham nhũng là thuộc tính của quyền lực
Tham nhũng là sự tha hoá trong việc sử dụng quyền lực, là khuyết tật của quyền lực và là thuộc tính có sẵn, gắn liền với quyền lực. Tham nhũng tồn tại suốt chiều dài lịch sử và có mặt ở mọi nơi, mọi quốc gia, bất luận là nó độc tài hay dân chủ.
Tham nhũng bắt đầu từ khi một tù trưởng đứng ra phân chia một cách thiên vị con thú săn được cho thành viên bộ lạc của mình và tiếp tục kéo dài mãi trong tương lai. Vào năm 2008, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) đã xuất bản bằng tiếng Việt cuốn sách “Các hình thái tham nhũng” và coi “Thế giới đang đương đầu với một đại dịch xã hội”.
Tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng bắt đầu rất sớm trong lịch sử Việt Nam.
Bộ Luật Hình thư của Thời Lý (1042) đã từng đề cập đến nạn tham ô và các chế tài xử phạt; Quốc Triều hình luật dưới thời Lê Thánh Tông (1483) có 722 điều thì có trên 107 Điều liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Triều Nguyễn cũng đã có Luật Gia Long với 398 điều thì có 79 điều quy định về các tội liên quan đến tham nhũng.
Đến thời kỳ cộng sản, từ Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo sau này đều lên tiếng chống tham nhũng và Đại hội VII và VIII của ĐCS đều coi đó là những nguy cơ “đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ”.
Nhưng phải đợi đến gần đây khi ban hành Quyết định số 162/QĐ-TW về Thành lập Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, rồi công cuộc “đốt lò” được thêm củi, đổ xăng, thì người dân mới bắt đầu thấy những cán bộ “gộc” bước ra trước vành móng ngựa, như tận mắt thấy sự dữ bay ra từ chiếc hộp Pandora.
Phải làm gì để lửa không cháy cả bàn cờ?
Để phòng chống được tham nhũng thì tôi cho rằng có hai vấn đề quan trọng nhất:
– Một là phải xây dựng một mức lương cao đủ sống cho cán bộ công chức, xây dựng được một nền đạo đức công vụ tốt và sự liêm chính của các công chức;
– Hai là phải xây dựng được hệ thống pháp luật nghiêm minh, các thiết chế độc lập đủ mạnh, trách nhiệm giải trình cao với sự giám sát của xã hội dân sự và báo chí tự do.
Singapore là một ví dụ về nền hành chính công vụ như vậy.
Mặc dù chưa có được một xã hội thực sự dân chủ nhưng mức lương rất cao và đất nước nhỏ, Singapore đã có những tiến bộ vượt bậc trong công cuộc chống tham nhũng. Theo Tổ chức minh bạch thế giới thì năm 2023, Chỉ số cảm nhận Tham nhũng của Singapore đạt 83/100 điểm và xếp thứ 5/180 quốc gia. Trong khi đó, Việt nam đạt 41/100 điểm, xếp hạng 83/180.
Nhờ mức lương cao và sự giám sát tốt, các “hành vi lệch chuẩn” của công chức để mưu cầu tư lợi được giảm thiểu và họ sẽ ít phá vỡ những nguyên tắc về “đạo đức và sự công chính” để mưu cầu lợi ích cho riêng mình hay phe nhóm của mình.
Thực hiện nguyên lý trên không khó, nhưng vì Việt Nam đang là một chế độ nhà nước song trùng nơi có 2 bộ máy của Đảng và Nhà nước, cho nên số lượng người hưởng lương ngân sách trở nên quá đông so với dân số và Đảng hoạt động thì hoàn toàn giống như một “hội kín”.
Ngoài việc phải trả lương cho toàn bộ công chức đảm trách công việc, một Bộ máy đảng với hàng loạt cơ quan “đoàn thể” cũng đang bám theo tổ chức này từ trung ương đến tận cơ sở, làm cho bộ máy trở nên nặng nề quá tải.
Việc tăng lương từ 1/7/2024 năm nay hoàn toàn không giải quyết được vấn đề trong bối cảnh lạm phát đang cao như hiện nay nếu như dòng ngân sách chi thường xuyên cho lương không giảm đi được một nửa.
Tất nhiên, vì đang làm chủ cuộc chơi, Đảng cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó nếu giải tán hoặc biến tất cả những ‘cơ quan đoàn thể” đang ăn bám trở thành những tổ chức hoàn toàn dân sự.
Đó sẽ là những bước cải tổ đầu tiên, nếu không lửa vẫn sẽ tiếp tục bùng to, làm cháy cả lò, cháy luôn cả bàn cờ tưởng như rất vững chắc mà Đảng đã dày công xây dựng.


