Theo VOA-Nguyễn Hùng

Theo VOA-Nguyễn Hùng

Tôi mồ côi cha từ năm lên sáu. Mẹ ôm con về bên ngoại, chịu lại cảnh nghèo khổ như trước lúc mẹ lấy chồng. Từ đấy một giọt sữa, búng cơm, đôi guốc, manh áo, cuốn tập đến trường, tất cà đều do sức lực của mẹ tôi, từ những giọt mồ hôi, qua những ngày nắng mưa ngoài đường phố, và cả những đêm mẹ ôm tôi, mà tôi thường nghe những giọt nước mắt nóng chảy xuống trán mình.

Mẹ không được học hành, không có chữ nghĩa, nên lớn lên việc mưu sinh chỉ trong cậy vào đôi tay, hai bàn chân chạy và đôi quang gánh trên vai, buôn bán hàng rong quanh năm, để tối về có bát cơm, miếng bánh cho con. Đây là một cái nghề đang bị lên án, cái nghề không có sản xuất, không làm nên của cải vật chất cho xã hội. Năm ấy người ta quyết tâm làm sạch đường phố, người buôn thúng bán bưng được vận động bỏ thành phố đi về nơi hoang dã để làm giàu hay làm đẹp mặt, đủ chỉ tiêu cho tổ quốc. Tuần nào, phường khóm cũng có những buổi xuất quân với những đoàn xe lếch thếch chất đầy giường tủ, chăn chiếu, bu gà, xe đạp ra đi.
Hồi đó, phong trào Hợp Tác Xã nông nghiệp phát triển khắp nước, coi như kế sách hay quốc sách đưa đất nước đến chỗ giàu mạnh, được nể nang được gọi là … cường quốc! Nhà nào có con trâu, đám ruộng thì được xếp xã viên cấp cao, vô sản chính chuyên thì đem thân thế trâu cày. Đã vậy việc phân bố nhân sự, như thói quen lâu nay của xã hội này, mà một thằng làm, ba thằng chỉ huy, với các danh vị đã được quy định, ngồi mát ăn bát vàng. Chủ nhiệm Hợp Tác Xã ở nhà ngói đỏ, đi xe gắn máy, các ban bệ ngồi không uống trà, tán gẫu, nhưng đến kỳ chấm công đã ngốn hết điểm của xã viên. Tôi thương mẹ tôi vất vả, cuối mùa, phần gạo mang về không đủ ăn.
Nhìn thằng con da bọc xương, quen với sắn khoai, suốt năm chưa hề có một miếng cơm cá vào mồm, mẹ tôi trăn trở là “làm một cuộc cách mạng” quyết vượt qua quốc sách mang con trở lại thành phố. Móc nối được với một bà chị họ có thân nhân được phước báu, ra được nước ngoài lại có “gia dình cách mạng,” bảo bọc cho mẹ con tôi về thành phố, chỉ cần mỗi tối có một xó xỉnh để ngủ qua đêm. Thương mẹ tôi vất vả, bà cô đem mẹ tôi về cho coi sóc một bãi giữ xe của gia đình bà. Mẹ tôi cảm thấy vui, vì tuy giầm mưa giải nắng, luôn lo chuyện kiểm soát vì sợ mất xe, nhưng được cái hai mẹ con có chỗ dung thân và không còn ôm bụng đói.
Nhưng phụ trách quán xuyến một bãi giữ xe có dễ không?
Mẹ tôi than phiền khi một công việc có mùi tiền, là có ruồi nhặng. Trước hết là Phường, Khóm, đồn công an Phường, có khi ở Quận còn chiếu cố xuống Phường kiếm ăn. Rồi dân phòng, an ninh, thằng bá vơ nào mặc quân phục cũng có quyền ghé qua bãi xe chìa tay xin đểu, ngắt xé một tí. Thằng nào cũng có lý do như xe hư cần sửa, sắp về Bắc thăm nhà. Việc chung cần yểm trợ như đại hội đảng cấp Quận, Liên hoan kết nạp vào Đảng hay mừng “anh Ba” lên chức. Trong xã hội hiện nay bọn này đầy nhan nhản, ung dung, phè phỡn mà không hề có chút mặc cảm ăn xin, ăn mày!
Thấy công việc ngày ngày càng khó khăn, mà mẹ tôi là thân đàn bà yếu đuối, đôi khi không có bản lãnh để đối đầu với bọn ma quỷ dương gian, bà cô tôi dự định sang bãi giữ xe cho một ông cán bộ về hưu, và đề nghị mẹ tôi mở một quá ăn nhỏ bên lề đường gọi là cho có “độc lập, tự do…” từng trải với sinh hoạt đường phố thời nhiễu nhương này, kinh nghiệm lâu nay cho biết trong khu phố bọn ruồi, kiến lúc nào cũng có mặt, không dễ gì mà có “độc lập, tự do.”
Kinh nghiệm của những quán ăn trong thành phố, trước hết mở ra là để vỗ béo cho viên chức quan lại. Tô phở đặc biệt, ly cà phê sữa hay sô đa hột gà, bao thuốc lá đầu lọc ghi sổ hay là thay vào một cái cười giả lả chào… huề. Ông thuế vụ ngày này quyền hạn cũng không thua gì công an, thỉnh thoảng cả bọn ghé qua, coi như của nhà mà bọn chúng có quyền hạn được thụ hưởng. Đây là “tập đoàn’ không làm mà có ăn, không đổ mồ hôi mà có bia bọt.
Liệu không xong với bãi giữ xe, mẹ tôi thưa với bà cô xin cho được tá túc là quý, còn việc mưu sinh kiếm ăn, xin để tự lo liệu. Mẹ tôi quyết tâm chọn “độc lập, tự do bằng cách làm chủ nhân một gánh cháo huyết, thong dong trên đường phố. Bà nói đây là một nghề “nhẹ gánh,” vì không máy ai mặc quân phục và vây quang gánh cháo của bà để húp sùm sụp, hay nỡ lòng nào ngửa tay xin tiền của bà. “Con mẹ bán cháo huyết” là vai vế mạt hạng trong xã hội này rồi. Thế mà mẹ tôi vui, bà cho biết cũng có lúc ngồi chưa nóng đã bị đuổi chạy sút dép.
Vậy mà mấy hôm nay, bọn đài, báo nhà nước gán cho nghề nghiệp và phẩm giá của mẹ tôi là loại… ký sinh trùng.
Tôi xin phản đối kịch liệt cái thái độ miệt thị, chà đạp phẩm cách của mẹ tôi cũng như hàng trăm nghìn người buôn bán bưng, đã sống lương thiện, có nhân cách bằng công lao tự thân, không bốc lột, sống bám, hút máu ai! Lớn lên, tôi thấy mẹ tôi là người lương thiện, chưa hề nhận sự lợi nhuận nào mà không do công sức của mình, chưa hề sống bám vào sức lực của người khác. Bà kiếm miếng ăn chật vật, từ những giọt mồ hôi của mình, từ đôi chân trần mải miết trên đường.
Ký sinh trùng là một sinh vật sống trong hoặc trên vật thể khác. Nó sử dụng nhựa cây, máu mủ, da thịt của sinh vật khác để sinh tồn, có khi lấn lướt và giết chết vật thể mà nó đang phải nương tựa. Đó chính là loại tầm gửi, cây leo. Là loại trùng nó chỉ gây nguy hại, là cây, nó chẳng cho hoa cho trái cho đời…
Cứ mở mắt mà nhìn rõ xã hội này, đứa nào không động chân, động tay, ngồi mát ăn bát vàng mà xây biệt phủ, sắm xe đẹp, có hầu non, con năm ba đứa du học, cái mặt phinh phính đầy mỡ, cái bụng phệ vì bia thì chính chúng là loại ký sinh trùng, trăm thằng không sai một đứa. Trong xã hội độc tài, đảng trị này, chúng đầy nhan nhản, ra ngõ là gặp, nhắm mắt túm áo cũng được vài ba thằng. Tính từ năm 2011, đã có 3.6 triệu nhân vật loại này.
Mẹ tôi chỉ là một tầng lớp thấp kém nhưng luôn giữ lòng lương thiện, là một người trong hằng trăm nghìn người buôn thúng bán bưng, sống nhờ giới bình dân và đường phố, nhưng giới này không ăn hại, sống bám vào ai. Họ không có quyền lực gì để nhũng lạm ngân sách của nhà nước, lấy từ tiền thuế của dân như các tổ chức ăn hại của đảng, như tổ chức đảng cộng sản ăn bám của dân… Họ không có thẻ đảng để tham ô, không có thế lực được bao che để bòn rút đục khoét ngân sách quốc gia, họ không có vũ khí hay quyền lực trong tay để cướp đất cướp nhà.
Mẹ ơi! Nhất định mẹ không phải là loại ký sinh trùng! Trong đất nước này, bây giờ vàng thau lẫn lộn, đứa gian manh mang danh đạo đức, phường trộm cướp đọc diễn văn yêu nước thương nòi, kẻ lương hảo bị đạp xuống bùn đen. Đời mẹ chưa lợi dụng một ai, chưa hút máu mủ ai, được ai cõng trên lưng, hưởng thụ thành quả của người khác làm ra.
Trên đời này, không thiếu gì bọn sán lãi, đích thị là loại ký sinh trùng, toàn là thứ tầm gửi, ăn đậu ở nhờ trên lưng tổ quốc, bòn rút của công, nhưng ca tụng nhau như những anh hùng đầy kỳ tích.
Mẹ ơi! Tháng Bảy lại về, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, lẽ ra hình ảnh mẹ được nằm trên những trang báo trang trọng với những lời tán dương, công lao mẹ, thì con lại phải dùng một đề tài khá xúc phạm đến mẹ, ngoài ý muốn của con. Phải chăng chúng ta đã sinh lầm nơi, lầm thời, trong một cái ao bùn, để xót xa thấy thân mẹ bị lấm lem, danh dự mẹ bị chà đạp! [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngoại trưởng CSVN và Trung Quốc “đồng chủ trì” kỷ niệm 20 năm ký Hiệp Ước Biên Giới và 10 năm “triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền” giữa hai nước.
Các báo tại Việt Nam đồng loạt loan tin về “lễ kỷ niệm” nói trên diễn ra buổi sáng hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, ở cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc). Phó Thủ Tướng Kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh và Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng “đồng chủ trì” một biến cố chính trị vào lúc Việt Nam đang bối rối trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội trở lại.

Sự hiện diện của cả hai ngoại trưởng mà hình ảnh cho thấy cả hành động “cụng cùi chỏ” để biểu lộ tình cảm “đồng chí anh em” thay vì chỉ họp trực tuyến như những cuộc họp ASEAN gần đây, như thông điệp hòa hoãn đặc biệt. Trong khi đó Trung Quốc bắn đạn thật trên Biển Đông thời gian gần đây, và còn tiếp tục kể từ Thứ Hai, 24 Tháng Tám.
Cả 3 tờ báo điện tử Dân Trí, Tuổi Trẻ, VietNamNet rập khuôn nhau (hiểu là viết tin dựa theo một bản gốc được “ở trên” cung cấp) thuật lời ông Phạm Bình Minh “Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu.”
Báo chí Trung Quốc nói hơi khác một tí. Tờ Trung Hoa nhật báo (China daily news) viết rằng “Theo bản thông cáo báo chí, hay bên đồng ý là họ vẫn duy trì khát vọng ban đầu và thể hiện những tiến bộ mới để thi hành các sự hợp tác mới và đem thỏa hiệp đối tác chiến lược song phương lên tầm cao mới.”
Các báo tuyên truyền của CSVN không hề thấy viết đưa quan hệ hai nước “lên tầm cao mới” mà chỉ là “đi vào chiều sâu.”
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng viết tương tự như tờ Trung Hoa nhật báo và còn thuật lời ông Vương Nghị nói rằng “Chúng ta phải học bài học thành công trong việc giải quyết biên giới trên đất liền để giải quyết sớm các vấn đề (tranh chấp chủ quyền) trên biển.”

Tờ Dân Trí và tờ VietNamNet cũng thuật lời ông Vương Nghị là “Việc hai bên giải quyết ổn thỏa các vấn đề biên giới trên đất liền và Vịnh Bắc Bộ sẽ là kinh nghiệm quý báu để giải quyết vấn đề trên biển.”
CSVN và Trung Quốc ký Hiệp Ước Biên Giới đất liền ngày 30 Tháng Mười Hai, 1999, đến năm 2008 mới hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, rồi đến năm 2010 mới lưu hành 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền.
Nhiều nhà hoạt động trong nước từng tố cáo chế độ Hà Nội dưới thời Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư đã “bán đất, bán biển” cho Trung Quốc khi ký Hiệp định Biên giới trên đất liền và Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ cuối năm 2000. Việt Nam đã mất núi Lão Sơn (Hà Giang, nửa thác Bản Giốc (Cao Bằng), cùng hơn chục ngàn km vuông biển.
Mới hai tuần lễ trước, người ta thấy đài truyền hình VTV1 buổi tối ngày 11 Tháng Tám, 2020 chiếu phim tài liệu 30 phút về cuộc chiến biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 1979 với lời lẽ gọi rõ Bắc Kinh là kẻ “xâm lược.” Nhiều bản tin báo chí tuyên truyền chống xâm lăng thời đó được chụp lại về cuộc chiến, làm dư luận ngạc nhiên không ít về một đề tài thường coi là cấm kỵ, không được động chạm.
Những tháng đầu năm nay, Hà Nội đã nhiều lần phản đối Bác Kinh từ đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt đến bác bỏ tuyên bố chủ quyền “Lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông. Bây giờ lại “sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu” hay “lên tầm cao mới.” (TN) [kn]
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc lại lại loan báo rầm rộ tập trận trên Biển Đông như kiểu “ăn miếng trả miếng” với những cuộc tập trận của lực lượng Hải Quân Mỹ.
Hôm Thứ Bảy, báo điện tử của quân đội Trung Quốc đăng lại lời thông báo của Cục Hải Sự tỉnh đảo Hải Nam về cuộc tập trận hải quân sẽ diễn ra từ ngày Thứ Hai, 24 đến Thứ Bảy, 29 Tháng Tám ở khu vực giữa Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tập trận vừa kể diễn ra khi Bắc Kinh đang tập trận ở khu vực biển Hoàng Hải từ ngày 22 Tháng Tám và còn kéo dài đến đến 26 Tháng Tám.

Tuần vừa qua, mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan và nhóm tàu hộ tống quay lại Biển Đông tập trận với chiến hạm Nhật Bản.
Đầu tháng trước hai nhóm mẫu hạm nguyên tử USS Reagan và USS Nimitz cũng đã tập trận quy mô ở khu vực, có cả sự tham dự của máy bay oan tạc chiến lược B-1A Lancer cũng như chiến hạm Nhật, Úc.
Các cuộc tập trận liền liền của các nhóm chiến hạm Mỹ cùng với sự gia tăng tần suất các phi vụ trinh sát trên không ở khu vực có thể làm Bắc Kinh “nóng mặt” nên cũng dồn dập tập trận không kém.
Báo chí tuyên truyền của Bắc Kinh hô hào “đề cao cảnh giác” để “bào vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ” tuy vốn là ăn cướp của các nước nhỏ yếu thế.
Cùng với các cuộc tập trận hải quân, Bắc Kinh đưa máy bay oanh tạc chiến lược H6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hồi đầu Tháng Tám để thị uy.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Thị Thu Hằng ngày 20 Tháng Tám họp báo kêu rằng hành động đó của Bắc Kinh “làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.” Dịp này, bà Hằng lập lại lời tuyên bố từng được nói đi nói lại là “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định nhưng cũng xin nhắc lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.”
Tờ Hoàn Cầu thời báo khoe rằng việc mang máy bay oanh tạc tới đảo Phú Lâm là để “dập tắt sự khiêu khích của Mỹ.” Một tuần trước, báo chí Trung Quốc đưa tin lực lượng quân sự tập trận đổ bộ vào đúng ngày có cuộc điện đàm giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper với Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Wei Fenghe (Ngụy Phụng Hòa).

Hãng tin Reuters thuật lại rằng ông Esper cảnh cáo Bắc Kinh về những hành động “gây mất ổn định” ở khu vực Đài Loan và Biển Đông. Ông kêu gọi Trung Quốc “tuân thủ luật lệ quốc tế cũng như giữ đúng các cam kết quốc tế.” Hoa Kỳ đã rất nhiều lần lên án Bắc Kinh tham lam muốn nuốt trọn cả khu vực Biển Đông nên gầm đây gia tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực.
Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn ngang ngược, không hề chùn bước. Một mặt cho guồng máy tuyên truyền đổ vạ cho Mỹ khiêu khích, gây mất ổn định, mặt khác Trung Quốc cũng rầm rộ tập trận đủ kiểu để chứng tỏ họ cũng có đủ chiêu trò đối phó. Trong cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Ngụy Phụng Hòa thấy được thuật lời là kêu gọi Mỹ “dừng cả những lời cũng như hành động sai trái” để “tránh có những hành động có thể làm tình thế leo thang.”
Mấy ngày trước khi gọi điện thoại cho ông Ngụy Phụng Hòa, ông Esper đã thúc giục các đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực gia tăng áp lực với Bắc Kinh. Ông nói rằng Trung Quốc đang chứng tỏ “ngang nhiên bất chấp các cam kết quốc tế” mà họ từng thỏa thuận về tranh chấp Biển Đông. Theo ông hành động của Bắc Kinh không phải chỉ gần đây mà đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Đến nay thì “những chủ ý đích thực của họ đã được phơi bày.”
Ngày 13 Tháng Bảy, Bộ Ngoại Giao rồi sau đó Bộ Quốc Phòng Mỹ ra tuyên bố bác bỏ tuyên bố chủ quyền theo 9 vạch nối lại giống hình “Lưỡi bò” chiếm gần 90% Biển Đông.
Hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nói với đài truyền hình CNN qua cuộc phỏng vấn là Trung Quốc “có nguy cơ phải trả giá đắt” nếu vẫn cứ tiếp tục ngang ngược ức hiếp các nước nhỏ ở khu vực.
“Bất cứ kẻ nào muốn dựa vào võ lực để thay đổi nguyên trạng (Biển Đông) thì sẽ phải trả giá đắt,” ông Kono nói. (TN) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN gia tăng áp lực với các công ty mạng Google, Facebook, ép họ phải “chặn, gỡ thông tin” bị coi là “xấu, độc” đối với chế độ độc tài và kỳ tham nhũng.
Báo điện tử VNExpress của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN cho hay chế độ Hà Nội đang chuẩn bị sửa đổi lại “Nghị định 181 quy định chi tiết Luật Quảng Cáo.” Lý do thấy viện dẫn là những kiểm soát, chế tài hiện tại dù đã là ngặt nghèo nhưng vẫn “còn thiếu, chưa đủ sức răn đe cũng như chưa khả thi trong thực tế.”

“Nghị định 181 quy định chi tiết Luật Quảng Cáo” có từ năm 2013, chi tiết hóa thi hành “Luật Quảng Cáo” ban hành năm trước đó về các điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Quảng cáo trên các mạng xã hội thời đó vẫn chưa mấy thịnh hành, các doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với Google (YouTube) và Facebook mà chế độ Hà Nội không làm gì được, từ lấy tiền thuế dịch vụ đến nội dung “xấu độc” với chế độ.
Sau nhiều lần thúc ép, mấy năm gần đây, các công ty Google, Facebook đã gia tăng gỡ bỏ hoặc ngăn chặn các clip hoặc bài viết đả kích hoặc vạch cái lưng xấu xí của chế độ độc tài đảng trị, nhưng vẫn không hết. Nay lại sửa cái nghị định kể trên không ngoài mục đích siết chặt hơn nữa. Vừa là giúp chế độ lấy thêm tiền thuế dịch vụ, vừa ngăn chặn kỹ lưỡng hơn các thứ thông tin “ngoài luồng.”
Theo VNExpress, Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN, qua sửa đổi “bổ sung nhiều quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới như Facebook, Google tại Việt Nam. Trong đó, các đơn vị này phải chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm để không vi phạm Luật Quảng Cáo và nộp thuế theo quy định.” Đồng thời “đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền.”
Theo đó, khoản điều 13 của bản dự thảo sửa đổi nghị định 181 về “Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam” thấy viết là “Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.”

Theo VNExpress, năm ngoái, chế độ Hà Nội đã ép “15 doanh nghiệp lớn trong nước dừng quảng cáo YouTube (nền tảng chia sẻ video của Google) do bị gắn quảng cáo vào các video có nội dung phản động.”
Vì chỉ có 45% doanh thu quảng cáo của Google và 30% Facebook thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, phần còn là ký trực tiếp nên chế độ Hà Nội mất khoản thuế dịch vụ rất lớn.
Hồi Tháng Tư vừa qua, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) cho hay, công ty Facebook đã khuất phục trước áp lực của chế độ Hà Nội khi họ phải đồng ý gia tăng gỡ bỏ các thông tin, bài viết hoặc những buổi phát trực tiếp (live stream) bị nhà cầm quyền CSVN yêu cầu.
Bây giờ, CSVN chính thức hóa những đòi hỏi đó bằng văn bản có hiệu lực luật pháp.
Chỉ số về tự do báo chí quốc tế mà Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố năm nay xếp hạng CSVN thứ 175 trên 180 nước được khảo sát, tức ở cuối bảng cùng với những nước Cộng Sản cuồng tín hay độc tài quân phiệt như Bắc Hàn, Trung Quốc, Iran, Syria, Cuba và Lào. (TN) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự trù từ Tháng Mười Một, nhà cầm quyền CSVN sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thay cho “chứng minh nhân dân” và thẻ căn cước công dân có mã vạch.
Hiện tại, các báo nhà nước đăng nhiều bài tuyên truyền rằng thẻ căn cước gắn chip “phù hợp với xu hướng công nghệ số đang phát triển, có nhiều ưu điểm như lượng thông tin lưu trữ lớn hơn, mức độ bảo mật cao so với thẻ căn cước có mã vạch, giúp giảm thời gian và chi phí cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của chính phủ điện tử…”

Điều oái oăm là đến cuối năm 2020, khi nhà cầm quyền bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, ở Việt Nam sẽ tồn tại đồng thời bốn mẫu căn cước đều có giá trị sử dụng gồm: “chứng minh nhân dân” chín số, “chứng minh nhân dân” 12 số, căn cước công dân có mã vạch và căn cước công dân gắn chip.
Theo báo Nhân Dân, mục tiêu của Bộ Công An CSVN là tới ngày 1 Tháng Bảy, 2021, cấp được 50 triệu căn cước công dân gắn chip.
Do việc ban hành thẻ căn cước công dân gắn chip là phương án của Bộ Công An CSVN, các báo đảng rất dè dặt đăng ý kiến phản biện về mức độ tốn kém tiền thuế dân.
Báo VNExpress hôm 12 Tháng Tám cho hay một số chuyên gia đề nghị Bộ Công An CSVN “cân nhắc giữa sự cần thiết và chi phí phải bỏ ra để cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân.”
“Đơn cử dự án làm thẻ căn cước [mã vạch] và xây dựng dữ liệu cư dân quốc gia hiện đã có tổng mức đầu tư hơn 3,000 tỷ đồng ($129.3 triệu), con số để làm thẻ gắn chip chắc chắn sẽ cao hơn, nên trước khi thực hiện cần cân nhắc kỹ,” tờ báo viết.

VNExpress dẫn ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội CSVN rằng trước khi đổ nhiều tiền làm thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công An “phải xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc dùng thẻ gắn chip mới hiệu quả.”
Luật Sư Nguyễn Duy Bình ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Ông Tô Lâm [bộ trưởng Công An CSVN] đang muốn xem tất cả công dân như tội phạm? Tôi kịch liệt phản đối! Bản chất, mục đích của căn cước là để quản lý hành chính; nếu Bộ Công An muốn theo dõi một công dân nào đó phải có biện pháp riêng, phải đảm bảo quyền công dân nói chung và bí mật đời tư nói riêng, không được gắn chip theo dõi toàn thể công dân như dự thảo quy định. Ông đề xuất như vậy là đã xâm phạm quyền công dân, xem người dân như một tên tôi phạm suốt đời bị theo dõi.”
Luật Sư Bình, người được biết đến qua vụ bị công an ghè cổ lôi ra khỏi phiên tòa xử Luật Sư Trần Vũ Hải với cáo buộc “Trốn thuế” hồi giữa Tháng Mười Một, 2019, cũng nêu đề nghị thay vì cấp thẻ căn cước gắn chip, Bộ Công An CSVN “nên gắn nơi hàng ngũ quan chức, lãnh đạo để giám sát vì nạn tham nhũng, cường quyền, hách dịch đang hoành hành.” (N.H.K) [kn]
PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Bà Trần Thị Tuyết Diệu, 32 tuổi, một trong hai người mới bị bắt với cáo buộc “Xâm phạm an ninh quốc gia” hôm 21 Tháng Tám, từng là phóng viên báo Phú Yên.
Trong lúc ảnh chụp thẻ nhà báo vẫn còn hiệu lực đến Tháng Mười Hai, 2020, của bà Diệu bị đưa lên trên các trang của dư luận viên, bản tin đăng trên tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Phú Yên về việc bà Diệu bị bắt đã né tránh chi tiết bà từng là nhân viên của tòa soạn.

Tờ báo cho biết, từ cuối năm 2017 đến Tháng Năm, 2020, bà Diệu dùng nhiều tài khoản Facebook “đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ xúy đối tượng chống đối; xúc phạm, bôi nhọ Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng…” Do vậy, bà bị cáo buộc hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Luật Sư Võ An Đôn, người cũng sống ở Phú Yên, tiết lộ trên trang cá nhân rằng bà Diệu “vì công khai yêu cờ vàng và nhận Dũng Phi Hổ làm người yêu trong mộng nên bị đuổi việc, sau đó viết nhiều bài trên trang Facebook cá nhân, cổ vũ dân chủ, nhân quyền, phê phán tiêu cực xã hội thì bị bắt giam.”
Dũng Phi Hổ là biệt danh của ông Nguyễn Viết Dũng, người hiện đang thi hành án bảy năm tù với cùng cáo buộc như đối với bà Diệu.
Báo Công An Nhân Dân mô tả về cựu phóng viên báo Phú Yên: “Trần Thị Tuyết Diệu từng được gia đình tạo điều kiện thuận lợi để học hành, thi đậu vào khoa báo chí Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn. Khi ra trường được tiếp nhận làm phóng viên báo Phú Yên, nhưng không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, mà đã sử dụng mạng xã hội chống nhà nước Việt Nam. Hồi Tháng Mười Hai, 2017, tổng biên tập báo Phú Yên ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Trần Thị Tuyết Diệu và thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.”
Tờ báo viết thêm rằng bà Diệu “vẫn tự xưng là nhà báo trong khi đã bị buộc thôi việc, thu hồi thẻ nhà báo từ lâu.”

Người còn lại bị bắt cùng ngày với bà Diệu là ông Phạm Hổ, 71 tuổi, cựu tù nhân chính trị, được ghi nhận từng tham gia tổ chức Mặt Trận Phục Quốc, từng thọ án 5 năm. Theo báo Phú Yên, ông Hổ “kết bạn với một số thành viên trong tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo. Ông Hổ bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN. (N.H.K) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tám, báo VietNamNet cho hay Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y Tế cùng Bộ Thông Tin Truyền Thông soạn thảo thư để ông ký về việc “khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm truy vết COVID-19.”
Chưa rõ liệu nhà cầm quyền có tính đến khả năng chế tài người không cài Bluezone như đối với việc không đeo khẩu trang khi ra đường hay không.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh dù truyền thông nhà nước liên tục đăng bài quảng bá, khích lệ độc giả cài ứng dụng nêu trên để “chung tay chống dịch,” nhưng lượng người cài chưa thể đạt mốc 50 triệu người như mong muốn ban đầu của nhà cầm quyền CSVN.
Báo VietNamNet dẫn lời ông Phúc rằng tới thời điểm này “đã có gần 21 triệu người cài Bluezone” sau bốn tháng từ khi ứng dụng này ra mắt. Trước đó, hồi đầu Tháng Tám, các báo nhà nước cũng đã đồng loạt đưa tin ông Phúc “khuyên dùng Bluezone” nhưng công luận không biết ông này có làm theo lời khuyên của chính mình hay không.
Việc Thủ Tướng Phúc phải ban hành thư đòi dân cài Bluezone được cho là bước cuối, sau khi nhà cầm quyền đã áp dụng nhiều cách thức bên cạnh việc tuyên truyền trên báo đảng: Chính quyền phường ở Hà Nội thành lập các nhóm “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” các mạng viễn thông liên tục nhắn tin, buộc những người gọi điện phải nghe tổng đài nhắc nhở tự động, hệ thống loa phường xã tuyên truyền mỗi ngày về cài Bluezone…
Sở dĩ công luận không đặt niềm tin vào hiệu quả của ứng dụng nêu trên là vì đến giờ, báo đảng chỉ tập trung nhấn mạnh là Bluezone “giúp truy vết nhanh các ca liên quan COVID-19” và “thủ tướng khuyên cài,” nhưng đề cập sơ sài về rủi ro bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
Mặt khác, ứng dụng Bluezone được công ty BKAV xây dựng, vốn từng nhận nhiều điều tiếng không hay về chiêu bài quảng cáo “Mua điện thoại thông minh Bphone [do hãng này sản xuất] là yêu nước.” Hồi giữa Tháng Sáu, ông Nguyễn Tử Quảng CEO của BKAV gây bất bình vì phát ngôn “Có kẻ nhận tiền để nói xấu Bphone.”
Trong vụ ồn ào xoay quanh Bluezone, dường như cộng đồng mạng chỉ tin cậy bình luận của giới chuyên gia bảo mật độc lập, không liên quan đến các hoạt động của hệ thống nhà nước. Một trong số đó là ông Dương Ngọc Thái, kỹ sư bảo mật đang làm việc ở Silicon Valley, California.
Trên trang blog cá nhân, ông Thái cho hay mình nhận được nhiều lời bình luận “bẩn thỉu và mất dạy” từ Hà Nội khi ông đưa nhiều cảnh báo về Bluezone.

“Máy chủ Bluezone có thể âm thầm lấy lịch sử tiếp xúc của tất cả người dùng Bluezone. Xin nhấn mạnh là tất cả, bất kể người đó có từng tiếp xúc với F nào hay không.Tóm lại máy chủ có toàn quyền quyết định lấy dữ liệu bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của người dùng,” một post trên trang vnhacker.blogspot.com nhấn mạnh.
Đến nay, truyền thông nhà nước chưa hề đăng bất kỳ bài nào phản hồi chính thức về các cảnh báo của ông Thái. (N.H.K) [qd]

