Friday, August 21, 2020

Hà Nội sẽ trở thành thành phố “xanh- thông minh - hiện đại” vào năm 2030?

Diễm Thi, RFA-2020-08-21

Một khu dân cư ở Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh chụp năm 2018.

Một khu dân cư ở Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh chụp năm 2018.-Reuters

Tại Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội được tổ chức vào sáng 20 tháng 8 năm 2020, lãnh đạo thủ đô Việt Nam đưa mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.300 USD đến 8.500 USD.

Phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, GRDP/người đạt 12.000 USD đến 13.000 USD.

Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh từ Hà Nội cho rằng, muốn đạt mục tiêu đề ra đến năm 2030 thì điều quan trọng phải làm từ bây giờ là cải cách phương thức quản lý. Ông nói:

“Tôi chưa có khả năng tính toán cụ thể nhưng nếu đặt ra mục tiêu như vậy thì tốc độ tăng trưởng của Hà Nội có lẽ phải vào khoảng 10% đến 12% thì mới bảo đảm được.

Tôi nghĩ những mục tiêu đó là rất đáng khích lệ. Vấn đề là phải cải cách mạnh mẽ các cơ quan quản lý hành chính, cải cách phương thức thực hiện đầu tư, mở rộng khả năng tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh việc giám sát của các hiệp hội, của người dân đối với việc đầu tư công. Đấy là những bước đi rất cần thiết để có thể vừa nâng cao hiệu quả đầu tư công, vừa đẩy nhanh tốc độ của giải ngân đầu tư công ở Hà Nội.”

Vấn đề là phải cải cách mạnh mẽ các cơ quan quản lý hành chính, cải cách phương thức thực hiện đầu tư, mở rộng khả năng tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. - Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Trí Hiếu từ Hà Nội nhận định với RFA rằng, mục tiêu đó thì khả thi nhưng cần phải có kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Ông phân tích:

“Hiện tại mức GDP đầu người ở Hà Nội có thể lên đến 6.000 đô la. Từ 6.000 đô la lên đến 8000 đô la cũng không phải là quá xa và có thể thực hiện được trong vòng 5 năm, tức là năm 2025. Với điều kiện GDP của cả nước cũng phải tăng mỗi năm khoảng 10% và Hà Nội tối thiểu phải 7%.”

GRDP bình quân đầu người ở Hà Nội hiện nay khoảng 6.000 USD, tăng 7% so với năm 2018. Đó là con số do Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội vào cuối năm 2019. Cũng trong buổi họp báo, lãnh đạo Hà Nội cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính.

Ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại buổi làm việc về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với các vấn đề lớn trong lĩnh vực công thương của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thủ đô đã đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội cũng như cả nước.

Hà Nội ngập sau một cơn mưa lớn. Ảnh chụp năm 2020.
Hà Nội ngập sau một cơn mưa lớn. Ảnh chụp năm 2020 Reuters
Với mục tiêu đưa thành phố Hà Nội thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030, tức 10 năm nữa, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định:

“Hiện tại ở Hà Nôi, một vài địa điểm cũng đã công nghiệp hóa rồi nhưng còn nhiều vùng ở Hà Nội thì cuộc sống còn rất là thấp, tương đối nghèo. Tôi về Hà Nội cách đây 11 năm. Mức độ phát triển của Hà Nội cách đây 11 năm so với bây giờ khác nhau nhiều lắm. Tôi nghĩ 10 năm nữa, chỉ một vài khu ở Hà Nội có khả năng trở thành một nơi hiện đại chứ chưa thể hiện đại toàn thành phố được. Hiện đại ở đây theo nghĩa hạ tầng cơ sở phải đầy đủ cho tất cả mọi khu vực. Tôi nghĩ 10 năm nữa Hà Nội sẽ có những bước tiến bộ xa. Nhưng để tiến đến một thành phố hiện đại theo tiêu chuẩn như Singapore hay châu Âu thì chưa thể được.”

Đây không phải lần đầu lãnh đạo Hà Nội tuyên bố muốn đưa Hà Nội trở thành một thành phố hàng đầu, có sức cạnh tranh trong khu vực và cả quốc tế.

Tại buổi làm việc về sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ hôm 14 tháng 7 năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ muốn Hà Nội trở thành hình mẫu hợp tác giữa địa phương với Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng. Đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học hàng đầu Đông Nam Á.

Trước đó, hôm 27 tháng 6 năm 2020, tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng, Hà Nội phải đạt tầm nhìn là một trong những trung tâm của Đông Á như khát vọng hùng cường của dân tộc; Hà Nội phải là nền kinh tế có thu nhập cao trong vòng 10 tới 15 năm tới, sớm hơn nhiều so với mục tiêu năm 2045 của cả nước.

Để trở thành một thành phố hiện đại thì vấn đề đầu tiên của người dân Hà Nội là phải cải tạo được vấn đề tư tưởng, dân trí tức là phải làm sao ý thức về giao thông, ý thức về luật lệ, ý thức về tất cả những vấn đề xã hội thì mới có nền kinh tế phát triển được. - Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu
Khi nghe ông Phúc phát biểu như vậy, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường nêu ý kiến của ông với RFA:

“Tôi cho rằng còn nhiều vấn đề về thể chế hiện nay cần phải đổi mới tiếp tục thì Hà Nội mới có cơ hội đuổi kịp được. Môi trường kinh doanh có tốt đến đâu thì nó cũng không thể độc lập với thể chế hiện nay, mà thể chế hiện nay thì mọi người đang có ý kiến cho rằng đó là yếu tố không thuận lợi cho phát triển, cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, kể cả khung pháp luật cũng như vậy. Và đấy là những yếu tố cơ bản để có thể quyết định Hà Nội vượt lên được hay không vượt lên được.”

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu sống ở thành phố Hà Nội 11 năm qua. Theo ông, muốn trở thành một thành phố văn minh, hiện đại thì hạ tầng cơ sở và ý thức người dân là những yếu tố quan trọng không kém. Hà Nội hiện vẫn còn những nơi chưa có nước sạch cho người dân sử dụng. Vấn đề người dân phải đối diện mỗi ngày là nạn kẹt xe và ngập nước sau mưa. Ông nói thêm về yếu tố con người:

“Để trở thành một thành phố hiện đại thì vấn đề đầu tiên của người dân Hà Nội là phải cải tạo được vấn đề tư tưởng, dân trí tức là phải làm sao ý thức về giao thông, ý thức về luật lệ, ý thức về tất cả những vấn đề xã hội thì mới có nền kinh tế phát triển được. Và một trong những vấn đề để tiến tới một thành phố hiện đại thì vấn đề giáo dục quần chúng có lẽ là căn bản nhất và cần thiết nhất.”

Ngay từ năm 2016, tại Hội nghị "Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển", ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tin tưởng rằng, với sự quyết tâm đổi mới về đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, Hà Nội sẽ là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu trên cả nước và trở thành một siêu thành phố (Mega City) vào năm 2030.

Trước đây, ông cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh từng dự báo đến thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước công nghiệp; thế nhưng đến nay đó còn là một mục tiêu trước mắt.

Nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo, niềm tin tại Việt Nam

 RFA-2020-08-21
“Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin” đầu tiên là ngày 22/08/2019.

 “Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin” đầu tiên là ngày 22/08/2019.-Courtesy: vncrp.org

Tổ chức tưởng niệm ngày 22/8

Đại Đội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), hồi tháng 5/2019, thông qua quyết định chọn ngày 22/8 hàng năm là “Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin”. Việt Nam cũng đã bỏ phiếu đồng thuận 2 ngày trước khi ngày Tưởng niệm đầu tiên có hiệu lực.

Theo tinh thần Nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ, các quốc gia thành viên, các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới được kêu gọi tổ chức những sinh hoạt tưởng niệm nhân ngày này mỗi năm.

Đài RFA, vào ngày 21/8 liên lạc với một số tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam để hỏi thăm việc tổ chức cho ngày lễ tưởng niệm 22/8 lần thứ hai diễn ra như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trở lại.

Hầu hết các tổ chức tôn giáo độc lập bao gồm các hội thánh Ki-tô giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo đều cho biết vẫn tổ chức tưởng niệm trong ngày 22/8. Tuy nhiên, sẽ diễn ra trong điều kiện giãn cách xã hội, từng cá nhân riêng lẽ hoặc từng nhóm nhỏ theo đúng yêu cầu nghiêm ngặt của chính quyền trong thời gian dịch bệnh.

Việc này thì gần như là thường xuyên, chứ không phải chỉ một ngày. Nhưng vào ngày 22/8, thế giới chọn là ‘Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn Giáo’ thì dĩ nhiên sẽ có. Và dù bất kể tổ chức lễ ở đâu hay như thế nào thì bản thân tôi vẫn dâng lễ cầu nguyện cho tinh thần đó. Đặc biệt cầu nguyện cho những vấn đề nổi cộm ở Việt Nam trong mấy ngày qua như ở Đan viện Thiên An, tại Huế hay Giáo xứ Thị Nghè, ở Sài Gòn…Các tôn giáo khác ở Việt Nam cũng bị (đàn áp) như vậy. Tuy nhiên, đối với Giáo hội Công giáo thì vẫn xác định một điều rằng ở đâu có giáo hội và thời kỳ nào, triều đại nào cũng bị bách hại
-Linh mục Đặng Hữu Nam

Linh mục Đặng Hữu Nam, từng quản nhiệm Giáo xứ Mỹ Khánh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông được biết đến như là một vị linh mục luôn đồng hành cùng giáo dân trong thời gian khó khăn, vì bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển Fomosa, xảy ra hồi tháng 4/2016. Vào sáng ngày 21/8, linh mục Đặng Hữu Nam chia sẻ với RFA về việc dâng lễ cho “Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin”:

“Việc này thì gần như là thường xuyên, chứ không phải chỉ một ngày. Nhưng vào ngày 22/8, thế giới chọn là ‘Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn Giáo’ thì dĩ nhiên sẽ có. Và dù bất kể tổ chức lễ ở đâu hay như thế nào thì bản thân tôi vẫn dâng lễ cầu nguyện cho tinh thần đó. Đặc biệt cầu nguyện cho những vấn đề nổi cộm ở Việt Nam trong mấy ngày qua như ở Đan viện Thiên An, tại Huế hay Giáo xứ Thị Nghè, ở Sài Gòn…Các tôn giáo khác ở Việt Nam cũng bị (đàn áp) như vậy. Tuy nhiên, đối với Giáo hội Công giáo thì vẫn xác định một điều rằng ở đâu có giáo hội và thời kỳ nào, triều đại nào cũng bị bách hại.”

Linh mục Đặng Hữu Nam cho RFA biết Toà giám mục Vinh đã ra thông báo cho linh mục Antôn Đặng Hữu Nam phải nghỉ mục vụ và được điều chuyển về Tòa Giám mục. Linh mục Đặng Hữu Nam nói với RFA rằng ông không biết được lý do hay nguyên nhân vì sao không thể tiếp tục mục vụ ở giáo xứ. Tuy nhiên, không ít ý kiến từ cộng đồng giáo dân cho rằng đây là một hình thức đàn áp tôn giáo đối với linh mục Đặng Hữu Nam.

Đó không phải là trường hợp duy nhất. Một số đại diện các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt nam bày tỏ trong vòng một năm vừa qua, tính từ mốc thời gian “Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin”, ngày 22/8/2019 đến nay, Chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo một cách khác mà họ cho là “ngày càng tinh vi hơn”.

Đàn áp tôn giáo bằng các biện pháp “tinh vi”

Chánh Trị sự Cao Đài Hứa Phi, thuộc Hội đồng Liên Tôn Việt Nam khẳng định với RFA như thế, vào sáng ngày 21/8. Ông Hứa Phi cho biết các đạo hữu và thánh thất Cao Đại bị đàn áp ra sao trong vòng một năm qua:

“Sự đàn áp về cá nhân thì có một số quý vị ở từng địa phương, chẳng hạn như thông sự Đoàn Công Danh, thông sự Nguyễn Ngọc Lưu, phó trị sự Nguyễn Hữu Khánh. Các vị này bị công an mời tới mời lui về vấn đề tôn giáo. Các quý vị này chỉ tham gia vào các lễ hội hoặc vào việc cứu trợ, nhưng người ta cũng mời. Còn như Thánh thất Hiếu Xương ở Phú Yên thì người ta cũng bách hại. Người ta đưa số người của Cao Đài quốc doanh tới, nhưng trong Ban Trị sự khối Nhơn Sanh của chúng tôi, đã có nhiều người đến ứng phó và cản ngăn được sự lấn chiếm của Hội đồng Chưởng quản Cao Đài quốc doanh. Tiếp đến là người ta cũng muốn bách hại Thánh thất Quảng La. Người ta muốn ép vào Hội đồng Chưởng quản, nhưng ở nơi đó tuyệt đối không chấp hành…Hôm nay, chính quyền đang mời chánh trị sự Nguyễn Hà và một đạo hữu tên Danh, thuộc Thánh thất Nhơn Lý, của tộc đạo Quy Nhơn, châu đạo Bình Định. Người ta mời một người vào 8 giờ sáng và một người vào lúc 2 giờ chiều nay. Trong giấy mời ghi rằng để làm việc liên quan vấn đề tôn giáo."

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Busby (cà vạt đỏ) và phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ với Hội đồng Liên tôn Việt Nam cùng các nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Hình chụp ngày 13/5/2019.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Busby (cà vạt đỏ) và phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ với Hội đồng Liên tôn Việt Nam cùng các nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Hình chụp ngày 13/5/2019. Courtesy: Facebook Lê Quang Hiển
Vị Đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nhấn mạnh Chính quyền Việt Nam đã tận dụng dịch bệnh COVID-19 để ngăn cản, gây trở ngại cho các sinh hoạt tôn giáo ở trong nước. Một việc làm của Chính quyền Việt Nam mà ông Hứa Phi lưu ý rằng rất tàn ác là đã không những không cho thân nhân các tù nhân tôn giáo thăm gặp trong thời dịch bệnh, mà còn không cho tù nhân tôn giáo nhận đồ ăn, thuốc men với viện cớ rằng chưa được kiểm dịch. Hay như việc tiếp tục gia tăng ngăn cấm không cho các trị sự viên của Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tổ chức “Lễ Kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt”, vào ngày 25/2 âm lịch, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông Lê Quang Hiển, đại diện Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, cho RFA biết thông tin cụ thể:

“Tôi xin nói như thế này, lúc nào cũng đàn áp nhưng bây giờ tinh vi hơn hồi trước, tức là họ chặn từ xa. Ban Trị sự Trung ương và các Ban Trị sự ở các tỉnh miền Tây, ở chỗ nào có trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo thuần túy thì họ chận hết. Gần ngày lễ là họ chặn, không cho tụ họp lại, không trị sự viên nào ra khỏi nhà được. Chứ không giống mấy năm trước đó là chờ mọi người tụ họp lại rồi mới giải tán, ra tay đàn áp. Bây giờ không có làm như vậy nữa.”

Tôi xin nói như thế này, lúc nào cũng đàn áp nhưng bây giờ tinh vi hơn hồi trước, tức là họ chặn từ xa. Ban Trị sự Trung ương và các Ban Trị sự ở các tỉnh miền Tây, ở chỗ nào có trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo thuần túy thì họ chận hết. Gần ngày lễ là họ chặn, không cho tụ họp lại, không trị sự viên nào ra khỏi nhà được. Chứ không giống mấy năm trước đó là chờ mọi người tụ họp lại rồi mới giải tán, ra tay đàn áp. Bây giờ không có làm như vậy nữa
-Ông Lê Quang Liêm

Mới đây nhất, gia đình tù nhân lương tâm, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Thâm, lên tiếng về nguy cơ thân nhân bị đàn áp, và kể cả bị tra tấn trong trại giam.

Hồi đầu trung tuần tháng 8, bà Bùi Kim Thoa, chị của tín đồ Bùi Văn Thâm nói với RFA rằng gia đình không thể nhận được thông tin đầy đủ từ ông Bùi Văn Thâm. Ông Thâm đã không nhận cơm của trại giam từ tháng 10/2019 đến hiện tại. Gia đình cũng không được thăm nuôi và số thức ăn 6 kg cùng tiền ký gửi chuyển qua bưu điện hàng tháng bị gián đoạn trong thời gian COVID-19. Bà Kim Thoa cho biết thêm rằng gia đình, vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, nhận được thư của Cục Quản lý Trại giam C10, từ chối không thụ lý đơn tố cáo, và cấm cũng không cho tố cáo khiếu nại tiếp vì đã đóng hồ sơ. Hồ sơ khiếu nại ông Bùi Văn Thâm bị cưỡng bức lao động trong trại giam, bị biệt giam, bị còng chân, bị cắt khẩu phần ăn đã được gửi đi từ 1,5 năm trước.

Một thông tin khác Đài RFA nhận được từ Hội thánh Tin lành Tuy Hòa là Chính quyền thành phố Tuy Hòa đã tiến hành đập phá ngôi trường Thiên Ân, cơ sở của hội thánh hồi tháng 3/2020. Hội thánh Tin lành Tuy Hòa đã gửi đơn thư khiếu nại đến các cơ quan Trung ương và nhận được thông báo đơn khiếu nại được Văn phòng Chính phủ yêu cầu địa phương giải quyết. Tuy nhiên, Hội thánh Tin lành Tuy Hòa chỉ nhận được thông báo vài ngày trước khi xảy ra cưỡng chế. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn ra quyết định không công nhận mục sư Lương Mạnh Hà là mục sư quản nhiệm Chi hội Tin lành Tuy Hòa, với lý do mục sư Lương Mạnh Hà “vi phạm pháp luật”.

Ông Võ Ngọc Lục, một nhà hoạt động tôn giáo, hồi trung tuần tháng 8, cho RFA biết thêm rằng Chính quyền thành phố Tuy Hòa đã cho người đi đến từng nhà của tín đồ và đe dọa không cho tín đồ dùng facebook hay đưa tin về vụ việc cưỡng chế ngôi trường Thiên Ân. Đồng thời, tài khoản của Hội thánh Tin Lành Tuy Hòa bị lực lượng an ninh mạng trà trộn vào và đưa những thông tin sai lệch, bất lợi cho Hội thánh, liên quan trường Thiên Ân bị chính quyền địa phương đập bỏ.

Hội thánh Tin lành Tuy Hòa cho RFA biết họ nhận được thông tin phái đoàn của Đại sứ quán Hoa Kỳ muốn đến làm việc với Chính quyền thành phố Tuy Hòa, trong đó có nội dung tìm hiểu về sự việc ngôi trường Thiên Ân bị cưỡng chế. Tuy nhiên, vì do dịch bệnh nên chính quyền địa phương chưa sắp xếp được.

Vấn đề yêu cầu Việt Nam trở lại danh sách CPC thì chúng tôi đã trao đổi với các phái đoàn quốc tế từ trước đến giờ. Nhưng bây giờ chúng tôi kêu gọi phải dùng Đạo luật Magnitsky toàn cầu để trừng phạt những cán bộ của Cộng sản Việt Nam mà là những người đàn áp tôn giáo
-Chánh Trị sự Cao Đài Hứa Phi

Trên đây là một vài sơ lược mà các đại diện của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam trình bày về những biện pháp sách nhiễu, đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.

Chánh Trị sự Cao Đài Hứa Phi nói với RFA rằng Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã phản ánh tình hình tự do tôn giáo với các phái đoàn ngoại giao quốc tế trong năm vừa qua và tiếp tục kêu gọi sự can thiệp của thế giới nhằm ngăn chặn những biện pháp đàn áp tôn giáo ngày càng tinh vi hơn của Chính quyền Việt Nam.

“Vấn đề yêu cầu Việt Nam trở lại danh sách CPC thì chúng tôi đã trao đổi với các phái đoàn quốc tế từ trước đến giờ. Nhưng bây giờ chúng tôi kêu gọi phải dùng Đạo luật Magnitsky toàn cầu để trừng phạt những cán bộ của Cộng sản Việt Nam mà là những người đàn áp tôn giáo.”

Công an ‘cướp công’ người cứu bé sơ sinh vì thành tích?

 Diễm Thi, RFA-2020-08-20 
Ảnh cho tin công an giải cứu em bé của công an huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ảnh cho tin công an giải cứu em bé của công an huyện Gia Lâm, Hà Nội.-Photo: Facebook Công an thành phố Hà Nội


Bản tin 141 ngày 19 tháng 8 năm 2020 do xướng ngôn viên Tiến Đức đọc, được đăng tải trên trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, có nội dung nguyên văn như sau:

“Chiều qua, người dân ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm đã phát hiện bé sơ sinh bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường này hẹp, lực lượng cứu hộ đã phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Đến 18 giờ cùng ngày, công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe. Sau đó, do nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Saint Paul. Hiện sức khỏe của cháu bé bị bỏ rơi đã bình thường. Lực lượng chức năng cũng đang xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.”

Bản tin không có hình ảnh hay video nào cho thấy công an đang thực hiện việc giải cứu em bé tại hiện trường.

Trong phần comment, một người dân đặt câu hỏi “Thực sự ai cứu cháu bé?” kèm đường link một bài báo cho thấy chính người dân trong khu vực đã khoan tường để giải cứu em bé. Trên mạng xã hội, rất nhiều người dân tố cáo công an đã ‘cướp công’ của người dân.

Sau khi bị tố cáo việc “cướp công” của dân, phía công an đã lên tiếng phản hồi trên báo chí nhà nước. Một đại diện cơ quan công an huyện Gia Lâm khẳng định là thông tin chính xác, chính thống đã được đăng tải trên trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội.

Chế độ xã hội chủ nghĩa thì đề cao chỉ tiêu, thành tích. Xét duyệt khen thưởng là căn cứ vào thành tích. Do đó họ phải báo cáo lếu láo để có thành tích. Mặc dù nó giả và cấp trên họ biết giả nhưng họ vẫn nói. Đó là xảo thuật tuyên truyền của họ. - Anh Linh

Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt ngày 20 tháng 8, anh Phạm Thành Công, người đã tham gia giải cứu em bé, nói: "Đục tường gần xong rồi thì lực lượng chức năng mới đến. Công an với phòng cháy chữa cháy đứng nhìn thôi chứ lúc đó chúng tôi đang tập trung đục tường…”

Anh Linh, từ Sài Gòn, người lên tiếng rất sớm về vụ việc này trên mạng xã hội cho biết, chuyện công an báo cáo để lấy thành tích là chuyện xảy ra thường xuyên nhưng người dân không muốn lên tiếng. Nay sự việc này được nhiều người chứng kiến và có video clip rõ ràng nên người dân không thể im lặng. Anh nói:

“Đó là bệnh thành tích xưa giờ của công an mà. Họ chụp tấm hình đem về báo cáo thành tích để được khen thưởng này nọ. Thành tích nó có quyền lợi thực tế chứ đâu phải chỉ là hư danh không đâu. Chế độ xã hội chủ nghĩa thì đề cao chỉ tiêu, thành tích. Xét duyệt khen thưởng là căn cứ vào thành tích. Do đó họ phải báo cáo lếu láo để có thành tích. Mặc dù nó giả và cấp trên họ biết giả nhưng họ vẫn nói. Đó là xảo thuật tuyên truyền của họ.”

Blogger Điếu Cày, ông Nguyễn Văn Hải cũng có cùng quan điểm là vì thành tích mà phải ‘báo cáo láo’. Ông nhận định về vụ công an bị cho là cướp công của dân:

“Theo tôi đó là chuyện có thật vì nó cũng đã từng có mấy vụ tương tự như vậy từng xảy ra. Tức là người dân phát hiện, thực hiện còn công an chỉ đến khi mọi sự đã xong. Ngay cả những vụ đánh nhau mà người dân gọi công an cũng vậy. Họ chỉ đến khi mọi sự đã xong. Đến để cướp công, cướp thành tích của người ta.

Cái xu hướng bệnh thành tích nó nặng lắm. Nó ảnh hưởng cả luôn đến việc an ninh trật tự nữa. Ví dụ những vụ mất xe trong khu vực mà người dân lên báo thì họ không báo những sự việc đó vào báo cáo tổng kết cuối năm. Đó là một trong những triệu chứng của bệnh thành tích.”

Lâu nay, việc thổi phồng thành tích đã trở thành căn bệnh của không ít cá nhân và các ban ngành trong mọi lĩnh vực. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ, một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi, thích được đề cao, ca ngợi, chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu…

Những năm gần đây, nhiều trường hợp công an bị tù do vi phạm pháp luật, công an bắn dân đã ít nhiều làm mất uy tín của ngành công an.

Có thể nêu ví dụ, chiều ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức Mùng 5 Tết Canh Tý, khi không khí vui Xuân còn chưa dứt thì báo chí loan tin một nghi phạm là công an, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xả súng AK giết chết 4 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tuyên phạt ba công an phường Thanh Xuân Nam mỗi người 7 năm tù với tội nhận hối lộ, trả lại ma túy cho người nghiện. Trong đó ông Nguyễn Thế Biết từng là Phó trưởng Công an phường, ông Trần Văn Trọng và ông Nguyễn Minh Tuấn là cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát hình sự phường.

Cho dù có giáo dục tư tưởng chính trị bao nhiêu chăng nữa mà luật pháp không nghiêm thì người ta vẫn coi thường kỷ luật và dẫn đến tình trạng mất hiệu nghiệm. - Ông Nguyễn Đăng Quang

Trong một lần trao đổi với RFA về ứng xử của công an không theo những nguyên tắc được đề ra, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang cho biết, ông thấy buồn vì những ứng xử như vậy nhưng ông không thấy lạ. Ông giải thích:

“Việc làm của những chiến sĩ công an trong ngành như vậy làm tôi trước hết thấy buồn và sốc. Điều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn đối với một số cá nhân thôi vì công tác giáo dục chính trị tư tưởng không được chu toàn cho lắm. Cho dù có giáo dục tư tưởng chính trị bao nhiêu chăng nữa mà luật pháp không nghiêm thì người ta vẫn coi thường kỷ luật và dẫn đến tình trạng mất hiệu nghiệm.”

Mặc dù nhiệm vụ của công an luôn được tuyên truyền là ‘bảo vệ dân, lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân, bảo vệ an ninh khu phố’; nhưng đa số người dân khi trao đổi với RFA đều nhận định rằng, khi có sự việc không an toàn đến tính mạng người dân xảy ra, người dân gọi công an thì không thấy đến hoặc đến rất chậm. Khi người dân giải quyết xong rồi công an mới đến rồi báo cáo thành tích đó của mình, công của mình.

Blogger Điếu Cày nói thêm rằng, đó là chuyện bình thường ở Việt Nam. Có những vụ nhỏ họ cũng thổi phồng lên như những vụ an ninh quốc gia. Hơn nữa, mỗi một công an khu vực đều muốn giữ trong sạch địa bàn của mình, vì thế khi có sự việc không hay, không an toàn xảy ra thì thường họ có xu hướng dìm sự việc đi, không muốn giải quyết. Hoặc giải quyết sao cho ổn thỏa chứ không báo cáo lên. Nếu báo cáo lên thì địa bàn không trong sạch, họ mất thành tích.

Thủ tướng Việt Nam: không làm số đẹp để kiếm thành tích

 Theo RFA-Thanh Trúc-2020-08-20 
Hình minh hoạ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại một hội nghị về kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định Tự do Thương mại VN EU ở Hà Nội hôm 6/8/2020
Hình minh hoạ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại một hội nghị về kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định Tự do Thương mại VN EU ở Hà Nội hôm 6/8/2020-AFP

Hôm 19/8 vừa qua, Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo Quốc Gia của Việt Nam đã khai trương tại Trung Tâm Thông Tin, Văn phòng Chính phủ với sự chủ trì của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Buổi lễ phát trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, một số điểm cầu trải nghiệm thực tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Trung tâm Điều hành ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Lên tiếng tại lễ ra mắt Cổng Thông Tin Báo Cáo Quốc Gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương là “không cát cứ thông tin, không làm đẹp số liệu để lấy thành tích”.

Ông còn khẳng định năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cho rằng  Hệ thống Thông tin Báo cáo Quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Chính phủ Điện tử; thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, loại bỏ dần cách làm việc bằng văn bản, giấy tờ, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng chính phủ không giấy tờ.

Những tin tức như thế nghe đã nhiều mà không mới, cái mới và đáng nói ở đây là yêu cầu không làm đẹp số liệu để lấy thành tích mà thủ tướng chính phủ đưa ra, là nhận định của nhiều người quan tâm, điển hình như nhà văn, blogger Đoàn Bảo Châu:

Bởi vì Việt Nam từ xưa đến nay thường có câu “làm láo mà báo cáo đẹp”. Với người dân thì câu nói đó rất phổ biến. Xưa nay trong cách nhìn của người dân những số liệu đưa ra không chính xác, cán bộ, báo đài, TV đều luôn luôn nói những số liệu đẹp. Làm đẹp số liệu là một trong những đặc tính của bộ máy này, do đó ông thủ tướng ông đe như vậy là tốt. Vấn đề là lời răn đe  phải có sức cải tạo xã hội, cải thiện và minh bạch, phải đưa vào luật, phải có bộ máy kiểm soát chứ còn răn đe không thì ăn thua gì”.

Xưa nay trong cách nhìn của người dân những số liệu đưa ra không chính xác, cán bộ, báo đài, TV đều luôn luôn nói những số liệu đẹp. - Đoàn Bảo Châu

Đối với chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu độc lập Lê Đăng Doanh, bên cạnh yêu cầu không làm đẹp số liệu để lấy thành tích thì chuyện không  cát cứ thông tin cũng quan trọng không kém:

Cát cứ thông tin là giữ thông tin riêng cho địa phương của mình, không chia sẻ ra với các cơ quan khác và với cấp trên. Về việc không được làm đẹp các con số thì chúng ta đều biết các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan địa phương đều muốn có thành tích, vì vậy nên có xu hướng là không báo cáo hết những sai sót khuyết điểm mà lại báo cáo thành tích cao lên”.

“Điều Thủ tướng nhắc nhở tôi nghĩ rất cần thiết, trong quá trình làm việc thủ tướng  chắc là đã có một số kinh nghiệm, đã có phát hiện một số vấn đề để thủ tướng phải nhắc nhở trong khi mở cổng thông tin của Chính phủ”.

Vẫn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một khi thông tin, dữ liệu và số liệu báo về cổng thông tin điện tử của chính phủ đều trung thực và chính xác như yêu cầu thì Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo Quốc Gia là một bước tiến tích cực cho quyền được tiếp cận  thông tin của người dân:

Với thông tin của các bộ, các cơ quan, các địa phương đưa lên thì những nhà chuyên môn và người dân cũng hoàn toàn có thể đối chiếu và xem xét được. Nếu nói rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng lên bằng từng này thì ở Bộ Công Thương tăng bao nhiêu, Bộ Nông Nghiệp tăng bao nhiêu, các tỉnh nào tăng bao nhiêu vân vân… Từ đấy người ta có thể đối chiếu và có thể kiểm định các con số đó có chính xác hay không hoặc có đáng tin cậy hay không. Đấy theo tôi là  một bước tiến bộ  cho quá trình cung cấp thông tin cho người dân”.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia Đông Nam Á và Việt Nam, cho rằng Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo Quốc Gia, là bước cần thiết trong việc xây dựng chính phủ điện tử:

Mức đầu tiên là thu thập thông tin để xứ lý theo các dịch vụ công, thứ hai là thu thập thông tin để tổ chức thành các cơ sở dữ liệu ở tầng thấp trở lên, địa phương, tỉnh, quốc gia. Thủ tướng Việt Nam gọi bằng từ cát cứ là đúng, là vì địa phương này không chia sẻ cho địa phương kia rồi cũng không báo cáo cho trung ương

Thứ hai là ông đặt vấn đề sâu hơn ở chỗ không làm tin giả, không thu thập các dữ liệu giả. Ông nói thế nhằm nêu ra sự thể là bấy lâu nay các cơ quan khác nhau nằm trong chính quyền này đã không chia sẻ thông tin, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu một cách không đầy đủ. Mà như thế thì không có cơ sở để Tổng  Cục Thống Kê hay  chính phủ có  thể tính được các chỉ tiêu đặt ra có đúng không, có thỏa mãn được cái điều kiện thực tế không. Từ đấy người ta xử lý các số liệu bằng phương pháp phức hợp hơn thì nó ra cái kết luận báo cáo, nhất là báo cáo dựa trên số liệu có chính xác không. Thế thì thủ tướng nhắc chuyện đừng làm đẹp số liệu là một, đừng dấu số liệu là hai, là rất đúng”.

Hình minh hoạ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thượng đỉnh ASEAN trực tuyến ở Hà Nội hôm 26/6/2020
Hình minh hoạ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thượng đỉnh ASEAN trực tuyến ở Hà Nội hôm 26/6/2020 Reuters

Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo Quốc Gia cho thấy Việt Nam  đi đúng hướng trong việc xây dựng và hoàn thiện chính phủ điện tử theo xu hướng chung. Đây là khẳng định của giáo sư Hoàng Phước Hiệp, nguyên thứ trưởng Bộ Tư Pháp, thành viên đoàn đàm phán WTO và nay là thành viên đề án chính phủ điện tử :

Thứ nhất là trong khối ASEAN cũng có cơ chế một cửa và có vấn đề chính phủ điện tử, nên Việt Nam cũng phải hộp nhập vào cơ chế đấy. Cái này thực ra đã hoạt động mấy năm nay rồi, bây giờ chẳng qua là mình có đề án để tăng cường nó thôi.”

“Thứ hai là chúng ta đã bước qua cuộc cách mạng 4.0 rồi, đấy là tất yếu khách quan bắt buộc là phải như vậy. Trong thực hiện thì có rất nhiều khâu, khâu phần cứng như máy móc thiết bị này nọ Việt Nam đáp ứng được thôi. Phần này có sự hỗ trợ của bên ngoài rất nhiều, và Việt Nam về khoa học công nghệ những năm gần đây cũng phát triển rất nhanh, cho nên phần cứng của đề án không có gì phải lo”.

“Còn vấn đề phần mềm, tức là trí tuệ và con người,  chắc là phải tăng cường hơn, phải tích cực hơn. Đây là tiêu chí, là đòi hỏi quan trọng, phải quyết tâm thôi chứ không có cách nào hơn cả. Việt Nam cũng thấy là chính phủ điện tử giảm được các chi phí trong hoạt động quản trị Nhà Nước cũng như doanh nghiệp kinh doanh…”.

Được biết theo thông báo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ khi thực hiện dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỷ đồng một năm, trong đó Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia đóng góp trên 6.700 tỷ đồng một năm.

Theo cộng sản có phải vì lý tưởng?

 
Phạm Minh Vũ

Trong cuốn hồi ký Tại sao tôi viết Tiến quân ca, nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại rằng: “Tin từ Nam Định lên, cho biết mẹ tôi và các em tôi đang đói. Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày, như mọi người đang chờ đợi một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ chiều hôm. Tất cả đang chờ đợi tôi tìm cách giúp đỡ. Nhạc sĩ Văn Cao đã tự nhận rằng ông theo VM vì bản thân và gia đình quá đói. (Văn Cao, “Tại sao tôi viết Tiến quân ca”, viết ngày 7-7-1976, đăng lại trong sách Thiên Thai, tuyển tập nhạc Văn Cao, TpHCM: Nxb Trẻ, 1988, tt. 14-17.)

Qủa thực trong nạn đói năm Giáp Thân- Ất Dậu ở Miền Bắc ngoài nhiều lý do như chúng ta đã biết, một phần gây nghiêm trọng nạn đói là do Việt Minh, mục đích là để lôi kéo thêm nhiều người theo Việt Minh. Và ta cứ thẳng thắn mà nói rằng, nhiều người theo Việt Minh thời đó chẳng có mấy ai là vì lý tưởng yêu nước, cao đẹp gì sất, trong đó Văn Cao là một minh chứng.

Khi nạn đói xảy ra bắt mùa Đông năm Giáp Thân (1944) kéo dài qua năm 1945, Chính Phủ Trần Trọng Kim mới thành lập tháng 17-4-1945 có nhiều chương trình hành động khẩn cấp để giải quyết nạn đói ở Miền Bắc. Nạn đói bắt đầu từ mùa đông năm 1944, lúc đó còn Pháp thuộc. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh, Pháp ở Đông Dương.

Việc làm đầu tiên của Chính phủ Trần Trọng Kim là ra lệnh bãi bỏ việc bắt buộc nông gia bán lúa gạo cho nhà nước, và để cho dân chúng tự do buôn bán gạo (Lúc Nhật chưa đảo chánh Pháp thì Pháp bắt nông gia bán lúa gạo cho nhà nước). Điều nầy có nghĩa là những quy định trước đây về số lượng lúa gạo phải bán cho nhà nước theo diện tích canh tác cũng bị bãi bỏ. Người dân được tự do vận chuyển buôn bán gạo dưới 50 kí lô mà không cần phải có giấy phép của chính quyền.

Ở các tỉnh, những ngân hàng nông nghiệp sẽ phụ trách mua gạo cho nhu cầu quân sự hay nhu cầu thực phẩm của chính quyền dưới sự kiểm soát của tỉnh trưởng. Những người nghèo đói còn sống sót và những người vô gia cư được chính phủ tập trung vào những nhà nuôi dưỡng đặc biệt để phục hồi dần dần.

Chính phủ thành lập ty “Liêm Phóng Kinh Tế”, tức cảnh sát kinh tế, và giao cho Nguyễn Duy Quế điều khiển, kiểm soát gắt gao giá gạo, nhằm ngăn chận những vụ đầu cơ hay buôn lậu. (Vũ Ngự Chiêu, Phía bên kia cuộc cách mạng 1945: Đế quốc Việt Nam (3-8/1945), sđd. tt. 95-96.)

Nhờ thế, việc đầu cơ tích trữ hay buôn lậu gạo giảm hẳn. Tình hình nông gia được cải thiện nhờ giá bán cho nhà nước cao gấp 5 lần so với thời gian trước đó dưới thời còn Pháp.

Vua Bảo Đại ra sắc chỉ ngày 23-5-1945 hủy bỏ nợ nần do các tiểu nông vay tiền nhà nước trước đây. (Nguyễn Thế Anh, “The Great Famine of 1945″, The Vietnam Review 4, Spring-Summer 1998, Hamden, Connecticut, USA, tr. 469.) Chính phủ cho hạ thấp mức thuế nông dân phải đóng góp. Bộ trưởng bộ Tiếp tế Nguyễn Hữu Thí đến Sài Gòn vào đầu tháng 6-1945 để thương thuyết với người Nhật nhằm thay đổi phương cách chở gạo từ Nam ra Bắc.

Để tránh bị phi cơ Đồng minh oanh tạc, gạo sẽ được chở bằng các đoàn thuyền buồm thuê của thường dân. Bộ trưởng Nguyễn Hữu Thí còn đề nghị đưa 1.000.000 dân từ Bắc bộ và Trung bộ vào định cư ở Nam bộ. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 469.) Những chuyến xe hay những chiếc ghe chở gạo từ Nam ra Bắc, khi quay trở về, thì chở di dân vào Nam lập nghiệp. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.)
Ngày 30-6-1945, chính phủ Trần Trọng Kim cho đánh thuế du hý (vui chơi, giải trí) để lấy tiền tài trợ cho những hoạt động cứu đói ở Bắc bộ. Chính phủ mở chiến dịch báo chí thông tin về những bất hạnh của đồng bào Bắc bộ để kêu gọi dân chúng tiếp tay cứu trợ. Những cuộc lạc quyên được tổ chức trên toàn quốc. Chiến dịch nầy đem đến nhiều thành quả giúp phần cứu đói hiệu quả.

Tại Hà Nội, vào tháng 5-1945, Tổng hội Cứu tế quyên được 782.403 đồng. Với số tiền nầy, Tổng hội đã mua được từ kho nhà nước 1.476 tấn gạo phát chẩn cứu đói. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.) Uỷ ban Cứu tế Trung ương giúp đỡ Bắc bộ tại Huế và Uỷ ban tương trợ giúp đỡ những nạn nhân Bắc bộ tại Sài Gòn, được thành lập. Số tiền quyên góp được dùng mua gạo chở ra giúp đỡ đồng bào đất Bắc. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 469.)

Tại Nam kỳ, chỉ nội trong tháng 5-1945, hơn 20 hội chẩn tế ra đời ở Saigon và các tỉnh thành phố lớn, và trong vòng một tháng đã quyên được 1.677.886 đồng, kể cả 481.570 đồng mua và chuyên chở 1.592 tấn gạo ra Bắc giúp cứu đói. (Báo L’Action [Hành Động] các số 24-5 và 22-6-1945, Vũ Ngự Chiêu trích dẫn, sđd. tr. 96.)

Lực lượng tham gia các phong trào cứu đói chủ chốt là thanh niên, sinh viên, học sinh và các đoàn thể đã được thành lập trong thời toàn quyền Decoux, như Hướng đạo sinh, Gia đình Phật tử… vì đã có kinh nghiệm đoàn ngũ hóa. Đây là lần đầu tiên giới trẻ Việt Nam thực sự bắt tay vào hoạt động xã hội. Những nhân vật nổi tiếng của phong trào nầy là Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu (Hướng đạo), Lê Đình Thám (Gia đình Phật tử) …

Những biện pháp của chính phủ cùng sự tiếp tay của đồng bào toàn quốc, đã làm cho tình hình Bắc Bộ nhanh chóng trở lại bình thường. Vẫn còn một vài nơi người nghèo sắp hàng trước các điểm phân phối thực phẩm miễn phí, nhưng nói chung tình hình khá ổn định vào tháng 6-1945. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 470.)

Nạn đói tưởng đã qua đi. Mặc dù “Uỷ ban Bảo vệ và Giám sát đê điều” được thành lập để lo việc giữ đê, ngăn ngừa nước dâng lên gây lụt lội, nhưng bất ngờ những cơn mưa như thác đổ vào tháng 8-1945 đã tràn ngập tất cả các cánh đồng các tỉnh Hà Đông, Bắc Ninh, Sơn Tây, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Hải Dương. Nạn mất mùa trở lại. Vài nơi thiếu gạo, dân chúng đã phải ăn cả lúa giống để dành làm vụ mùa sau. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 470.)

Lúc này, Khi nạn đói quay trở lại trầm trọng hơn năm 1945, đảng Cộng Sản Đông Dương và Việt Minh (VM) lên án Pháp và Nhật là tác nhân gây ra nạn đói, và chống việc trưng mua lúa gạo.
Ngày 17-4-1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập và lo chuyện cứu đói, thì VM lợi dụng nạn đói để tuyên truyền và phát triển lực lượng. Việt Minh đả kích chính phủ Trần Trọng Kim, kích động dân chúng lăng nhục những viên chức chính quyền lo việc cứu tế. Khi biết được Đức rồi Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, một mặt VM xúi giục dân chúng đánh phá các kho lúa. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tr. 96.) Một mặt khác, VM đứng ra tổ chức cướp các kho gạo. (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions Du Seuil, 1952, tr. 131.)

Người cộng sản hôm nay như những loài ký sinh trùng, nó bám vào Nhân dân, ăn hết tất cả của cải, bán cả biển đảo biên cương, họ quyết nắm quyền mặc cho đất nước nghèo nàn lạc hậu, họ ăn tới cái lai quần cũng không buông.

Việt Minh còn âm thầm chận bắt những chuyến xe hay những chuyến ghe chở gạo từ miền Nam ra, rồi VM đem tiếp tế cho những mật khu của họ. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.)

Việt Minh hợp tác và cung cấp tin tức cho phe Đồng minh, chính là cho Hoa Kỳ, dùng máy bay bắn phá các trục giao thông, khiến việc tiếp tế thực phẩm rất khó khăn. Ngày 23-7-1945, bác sĩ Vũ Ngọc Anh, bộ trưởng bộ Y tế, trên đường đi công tác, từ Thái Bình trở về Hà Nội, đến gần Bần Yên Nhân thì bị máy bay Đồng minh bắn chết. (Trần Trọng Kim, sđd. tr. 78.) Sự đi lại khó khăn đến nỗi chính phủ Trần Trọng Kim phải dùng xe đạp để chuyển công văn. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tt. 96-97.)

Từ đó, nạn đói trầm trọng trở lại. Nạn đói càng trầm trọng thì VM càng dễ tuyên truyền, vừa phản đối chính quyền, vừa chiêu dụ dân chúng bằng cách dùng gạo cướp được để cứu đói những ai chịu theo VM. Đây là một trong những lý chính mà thế lực VM nhanh chóng phát triển mạnh ở các vùng rừng núi và nông thôn vùng đông bắc Bắc Kỳ trong thời gian nầy.

Văn Cao là một trong số đó, vì đói quá, bỗng một hôm Văn Cao gặp đồng chí Vũ Quý trước ga Hàng Cỏ. Vũ Quý liền đưa Văn Cao đến nhà một người thợ giày ở đầu ngõ chợ Khâm Thiên để ăn cơm, và giao nhiệm vụ đầu tiên là soạn một bài hát cho quân đội cách mạng. Bài “Quốc ca” hùng tráng đã được khởi đầu như vậy. Văn Cao viết ca khúc này trong một căn gác nhà người bạn tại 171 phố Mông – grăng, nay là phố Nguyễn Thượng Hiền. Lúc này VM cho Văn Cao tiền, gạo vậy là Văn Cao gửi về nuôi mẹ nuôi em. Thế là theo VM.

Sau đó anh Vũ Quý giao cho Văn Cao một khẩu súng và kêu Văn Cao thành lập lực vũ trang có tên là “đội danh dự Việt Minh“ do Văn Cao chỉ huy, đội này chuyên đi giết người, khủng bố. Tiến Quân ca ra đời trong hoàn cảnh này nên bài hát mang tính đẫm máu [http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhac-si-van-cao-tung-di-tru-khu-viet-gian-2010052711077417.htm]. Bài hát đó của riêng đảng cộng sản, mang tính chất man rợ, máu me đúng ra phải lấy làm đảng ca cho đảng cộng sản, sao lại lấy làm Quốc Ca?

Tưởng quốc ca ra đời trong hoàn cảnh khí thế yêu nước hào hùng thế nào, ít ai ngờ, vì đói quá nên Văn Cao theo VM để có cái ăn. Quốc ca VN nó ra đời một cách hào hùng thế đấy!

Nói tóm lại, những người theo cs và tin mù quáng chẳng mấy ai là có lý tưởng sống cả, họ theo cs chỉ vì đói quá, khi họ nắm quyền thì cũng chỉ biết ăn và ăn, nỗi ám ảnh sợ đói ấy, có chăng nó vẫn đi theo người cộng sản đến hôm nay sau 75 năm? Người cộng sản hôm nay như những loài ký sinh trùng, nó bám vào Nhân dân, ăn hết tất cả của cải, bán cả biển đảo biên cương, họ quyết nắm quyền mặc cho đất nước nghèo nàn lạc hậu, họ ăn tới cái lai quần cũng không buông. Vì nếu người cộng sản sống có lý tưởng thì họ đã từ bỏ cộng sản từ lâu rồi!