Saturday, April 11, 2020

Cần nghiêm trị những kẻ chống lại chủ quyền của Tổ quốc.



Về chủ quyền của Việt Nam (VN) nói chung giữa quan điểm chính thống và giới Xã hội dân sự (XHDS) còn có những ý kiến khác nhau. Sự khác biệt nằm ở vùng biên giới Việt - Trung. Phía nhà nước VN cho rằng, trong việc phân chia lại biên giới, VN không mất gì thậm chí còn được lợi thì giới XHDS cho rằng VN bị thiệt hại rất nhiều. Phần đất mất đi vào tay TQ thậm chí bằng cả một tỉnh nhỏ, khoảng 1100 km vuông. Hoặc việc phân chia bãi Tục Lãm cũng gây thua thiệt cho VN. Riêng việc phân chia lại Vịnh Bắc bộ đã làm cho VN mất đi khoảng 11 nghìn km2 lãnh hải.
Riêng vấn đề Biển Đông, giới XHDS đều thống nhất với Nhà nước VN. Đó là sự khẳng định quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam và cùng phản đối đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Cộng vẽ ra một cách tùy tiện.
Về vi phạm của Trung Cộng trên Biển Đông, chúng đã chiếm trọn Hoàng Sa, 7 đảo ở Trường Sa. Trên Biển Đông, đã có nhiều vụ tấn công từ phía Trung Cộng giết ngư dân VN, cướp bóc hải sản, đập phá thiết bị của họ. Đã xảy ra nhiều vụ xung đột ở các mức độ căng thẳng khác nhau giữa tàu hải cảnh VN với tàu Trung Cộng, điển hình là vụ giàn khoan 981 hồi tháng 5/2014 và vụ tàu HD8 tại Bãi Tư Chính tháng 7/2019
Tôi phải diễn giải như thế để nói rằng, quan điểm của giới XHDS và nhà nước VN không có gì khác nhau về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN trên Biển Đông cho nên những kẻ chống lại việc đòi xóa bỏ đường lưỡi bò không chỉ là chống giới XHDS do chúng cho họ là phản động mà còn là chống lại Nhà nước Việt Nam.
Một động thái rất kiên quyết, dứt khoát của VN mới đây là Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vừa gửi công hàm (ký ngày 30/3/2020) lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối lập trường của Trung Cộng về vấn đề Biển Đông.
*
Thế mà hiện nay, có rất nhiều kẻ phủ nhận lập trường của nhà nước VN về vấn đề Biển Đông. Ngày hôm qua 9/4/2020, trên mạng xã hội lan tỏa rất nhanh chóng hình chụp một bài viết của facebooker Nguyen Huong, kèm theo là sự phẫn nộ đối với facebooker này. Facebooker này đưa hình 4 người đàn ông đeo khẩu trang có hình xóa đường lưỡi bò kèm theo những lời lẽ như sau:
“Không một người yêu nước chân chính nào dùng hình ảnh phản cảm như cái khẩu trang nhiễm mùi phản quốc chúng đang đeo để kích động nhân dân chống Trung Quốc mù quáng như loại lợn này...” và gọi họ là “loại phản động cơ hội chính trị để làm nhưng việc đi ngược lợi ích của nhân dân...” (xem hình chụp)
Vậy facebooker Nguyen Huong là ai?
Học trò vô lễ
Theo thầy giáo Đặng Đăng Phước (facebooker Đặng Phước) thì nick Nguyen Huong là Nguyễn Thị Hương, học khóa 23 trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đăk Lăk, hệ 9+3 (1997 - 2000). Ra trường được vài năm, ả bỏ nghề chuyển sang làm ở Nhà khách Tỉnh ủy Đăk Lăk, địa chỉ nhà 20/25 Đường Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột. Chồng ả lái xe cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk.
Thầy Đặng Đăng Phước từng dạy tên Hương 2 năm khi ả học ở trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đăk Lăk.
Điều oái oăm là, chính thầy Phước lại là người trong tấm hình mà Hương đưa lên để chửi là “loại lợn”, “tên lưu manh ba que xỏ lá” (trong hình, thầy Phước đứng giữa hàng sau).
Thấy sự việc không tưởng tượng nổi, tôi đoán rằng, tên Hương có thể không nhớ ra thầy dạy của mình nên mới có những lời lẽ xấc xược như thế. Tôi bèn hỏi thêm anh em ở Đăk Lăk thì biết không phải là ả quên.  Ảnh 4 người đeo khẩu trang xóa đường lưỡi bò chụp tại nhà thầy Phước rồi thầy Phước đưa lên trang facebook của mình vào ngày 31/3. Ngay hôm sau, 1/4 chính tên Nguyễn Thị Hương vào trang của thầy lấy về trang của mình viết kèm những lời lẽ hỗn xược, lưu manh.
Thật ghê tởm cho thái độ vô lễ của một học trò đối với thầy dạy của mình. Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi biết đến.
Sau sự việc này, trang facebook Nguyen Huong đã đóng
Công dân phản quốc
Ngoài việc hỗn láo với thày dạy của mình, tên Nguyễn Thị Hương còn công khai thể hiện sự phản bội của mình đối với Tổ quốc. Đeo khẩu trang có hình xóa đường lưỡi bò, ả cho là “nhiễm mùi phản quốc”, tức là hình ảnh xóa đường lưỡi bò của Trung Cộng là “phản quốc”. Điều đó phải hiểu như thế nào nếu không phải tổ quốc của ả chính là Trung Quốc. Cộng với việc ả lo sợ hình ảnh này kích động nhân dân VN chống Trung Quốc, ả đã thể hiện quá rõ vai trò là tay sai của Trung Cộng.
Hình xóa đường lưỡi bò xuất hiện vào Mùa Hè năm 2011 khi phong trào chống Trung Cộng đồng loạt dấy lên ở khắp VN và từ đó, trở thành biểu tượng của tinh thần chống Trung Cộng xâm lược.
Hình ảnh xóa đường lưỡi bò cũng được báo chí nhà nước sử dụng để phản đối Trung Cộng. Đây là hình xóa đường lưỡi bò mà VTC đã sử dụng trong bài “Những thủ đoạn truyềnbá lắt léo, tinh vi về 'đường lưỡi bò' phi lý của Trung Quốc”, tên Hương có thể vào để chửi bới.
Hình xóa đường lưỡi bò mà VTC đã sử dụng để phản đối Trung Cộng
Có lẽ Nguyễn Thị Hương, vì khao khát phấn đấu mà đón ý trên, cần chửi ai thì chửi, kể cả thầy dạy. Cũng không loại trừ ả còn dùng các thủ đoạn, phương tiện khác để tiến thân. Có điều khi hăng quá, ả chửi luôn cả lập trường Nhà nước về vấn đề Biển Đông. Cái này trong môn túc cầu người ta gọi là việt vị. Đó là biểu hiện của những kẻ kém hiểu biết nhưng nhiều tham vọng.
Không chỉ Nguyễn Thị Hương mà còn nhiều kẻ khác cũng chửi bới, qui chụp người đeo khẩu trang in hình xóa đường lưỡi bò.
Không chỉ tên Hương, từ trước đến nay đã xảy ra rất nhiều hành vi đi ngược lại chủ quyền của Tổ quốc. Đó là việc sách nhiễu người mặc áo in hình xóa đường lưỡi bò, tịch thu áo in hình xóa đường lưỡi bò; đó là truy bức người viết khẩu hiệu Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam; đó là phá rối những buổi tưởng niệm các tử, liệt sĩ đã hy sinh khi chiến đấu với quân Trung Cộng xâm lược ở Biên giới phía Bắc, ở Hoàng Sa và ở Trường Sa...
Những việc làm này làm tổn thương đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Đây là những hành vi chống lại chủ quyền của Tổ Quốc, cần căn cứ vào pháp luật để nghiêm trị.

10/4/2020

Ngụy nghèo và ngụy giàu



04/09/2020 - 23:31 — VietTuSaiGon
Ở một đất nước mà yếu tố “lộng giả thành chân” quá cao, đặc biệt là giới cán bộ nhà xây vài chục tỉ, biệt phủ, biệt điện mọc lên đầy nhưng miệng lúc nào cũng than nghèo, thậm chí chỉ nói về thành tích buôn chổi, buôn khoai lang hoặc tuổi thơ mót khoai, thì cái nghèo này là “ngụy nghèo”. Nhưng, cũng ở một đất nước mà người dân muốn có công việc, muốn có chỗ để kiếm cơm phải chạy vay chạy mướn, thế chấp ruộng vườn để mua chiếc xe, mà phải là xe ga kia mới có cơ hội xin việc bởi chủ thuê việc thường nhìn vào chiếc xe để đánh giá con người thì cũng không nên tin rằng những người có dây chuyền, nhẫn, xe ga là những người có của ăn của để. Bởi đất nước này là một đất nước chứa đầy mặc cảm, người giàu thì sợ mình bị cho là giàu và người nghèo thì muốn xã hội luôn thấy mình giàu.
Trong mấy ngày vừa qua, các báo trong nước, kể cả báo Thanh Niên đã đi nhiều bài viết và không tiếc lời mạ lị với những người đi xe ga đến nhận gạo cứu trợ ở các ATM gạo tại thành phố Sài Gòn. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần nhận, người ta được 1.5kg gạo. Nhưng báo viết toàn lời rát mặt mà người ta vẫn kéo đến nhận. Như vậy có phải những người đi xe ga, đeo dây chuyền đã quá dày mặt, hoặc họ bất chấp?!
Thử đặt một giả định: Họ đi nhận giùm cho những người nghèo khác và không cần suy nghĩ về việc bị ai đó chửi, kể cả báo chí, bởi đây là một trải nghiệm tốt về đạo đức xã hội cũng như đạo đức báo chí; Hoặc giả họ nghĩ rằng mình đã đeo khẩu trang và không sợ bị ai nhận ra mặt mình nên cứ tới nhận về ăn cho sướng miệng, của không tốn tiền cơ mà!?; Nhưng, còn một giả định khác, họ là những người nghèo thật sự, họ tới nhận gạo về để ăn và có vẻ như hệ hình về cái nghèo của chính chúng ta đã bị lạc hậu?!
Ở giả định thứ nhất, họ đi nhận giùm, có thể! Vì tôi từng quen biết nhiều anh em văn nghệ, trí thức, nhiều người rất giàu, đã tặng không ít cho người nghèo, nhưng mỗi khi có cứu trợ hay quà từ thiện đâu đó thì họ tìm mọi cách để xin vài suất cho những người nghèo đến độ tả tơi mà họ biết được. Người nghèo đó có thể đi nhận được bình thường nhưng lại bị quên tiêu chuẩn hoặc không có khả năng đi lại bình thường nên họ đi nhận giùm. Chuyện này không hiếm! Và đương nhiên người đi nhận lấy làm vui khi bị ai đó chửi rằng giàu mà bủn xỉn, keo kiệt, bòn rút… Bởi họ tin vào việc họ làm có chí ít cũng người nghèo mà họ mang quà tới biết được và có  thể có người khác cảm nhận được. Thậm chí, nếu không có ai biết thì cũng có trời biết, đất biết…
Ở giả định thứ hai, người ta nghĩ rằng mình đã đeo khẩu trang và chẳng ai nhận ra mình, cứ tới nhận gạo về nấu, của không tốn… Rất có thể trong số những người đi xe ga nhận gạo cứu tế tại các ATM gạo Sài Gòn có tâm lý này và họ không đến nỗi quá nghèo để không mua nổi gạo. Đây là điều đáng buồn! Nhưng cũng nên nhớ một điều, khi các nhà cứu trợ chen chúc mua gạo, mua số lượng lớn và được ưu tiên mua tại các cửa hàng gạo thì cũng không thiếu người đến sau, mua không có và họ phải đi nhận tạm gạo để nấu qua bữa. Tôi có đứa em trai, cũng đi nhận gạo và có trong hình của báo Thanh Niên, nó đi xe ga loại xịn. Lấy làm lạ, tôi gọi hỏi nó, nó bảo “thực ra em đâu có muốn vậy, nhưng em mua muộn, cửa hàng hết gạo, chạy lòng vòng mệt quá, thôi nhận đỡ về nấu, mai mốt mua được thì mình góp một bao. Bạn em hôm qua nó tới lấy ATM 1,5kg, bữa nay nó chở hai bao tới đó anh!”. Vậy đủ hiểu, cũng có người giàu thực sự, cũng có thể lười mua hoặc thích ăn của không tiền, nhưng cũng không hiếm người mua gạo không có, mượn ATM để ăn tạm.
Và giả định thứ ba, những người đi xe ga, đeo dây chuyền, vàng bạc cũng là người nghèo. Rất có thể, vì Sài Gòn là thành phố của nạn cướp giật, đeo dây chuyền vàng ra đường chẳng khác nào đưa mạng cho người khác. Nhưng vẫn không thiếu các cô lao động ưa mua một sợi dây chuyền giả để làm duyên, hoặc sợi dây chuyền hộ mệnh bằng vàng giả, được mật chú bởi một ông thầy nào đó để đeo, mục đích là cầu may, cầu bình an. Người nghèo Sài Gòn ưa đeo dây chuyền, kể cả những người đeo vàng khối trên người để thể hiện mình giàu, kỳ thực, họ thuộc dạng rất nghèo trong giới nhà giàu, đeo vàng như một kiểu che mặc cảm. Đó là chưa muốn nói đến việc đại đa số các công nhân ở các khu công nghiệp bây giờ đi xe ga. Vì khi mua, họ phải vay tiền ngân hàng bằng các thế chấp để có chiếc xe đi làm, và với họ, chiếc xe vừa là tài sản vừa là cái để dợt-le với đời, nó giống như tấm phông che nghèo khi về quê. Đi làm nhiều năm, Tết lại dành dụm tiền bạc để mua vé về quê, mua vé kèm cho chiếc xe máy để về quê chạy thăm đây đó… Có mà chơi với bạn bè, bà con! Cái tâm lý này khiến cho hầu hết người lao động nghèo khi mua xe máy đều chọn xe ga, bởi họ biết cả đời của họ chỉ mua được một chiếc xe nên đã mua thì phải mua cho “có tầm”, nợ cũng đành. Chính vì vậy mà hầu hết các công nhân, lao động nghèo, nếu đã mua xe thì mua loại tốt, mua điện thoại cũng gắng gượng mà mua loại xịn, nó là thứ vừa tài sản vừa để làm le với đời. Nhưng cũng vì vậy, có khi nợ mút mùa vì những thứ này.
Tôi từng đi làm phim ở một xóm nhà có diện tích 2m2, 4m2 tại ngày giữa trung tâm Sài Gòn (Hẻm 11 và hẻm 24, đường Thủ Khoa Huân, quận 1). Phải nói là đời sống của người nơi đây giống sống trong chuồng hơn là trong nhà. Họ co ro cụm rụm trong mấy mét vuông sau khi đã cơi nới phần gác bên trên nhô ra mặt hẻm một chút. Đời sống của họ túng quẫn, nghèo đói. Nhưng người nào cũng có xe ga xịn, điện thoại xịn, hỏi ra mới biết họ đi làm công nhân, đi ship hàng, đi làm thư ký và chạy Grab, họ buộc phải có những “công cụ hành nghề” này. Và để có nó, không ít người đã thế chấp cái bìa đỏ diện tích vài mét vuông để mua. Nói tới đây để nghĩ rằng giữa đất Sài Gòn, không phải cứ có xe ga, có dây chuyền hay điện thoại xịn có nghĩa là khá giả. Nhiều khi đó là đống nợ đang đuổi sau lưng và khi hữu sự, họ buộc phải ăn nhờ vào sự chia sẻ của xã hội hoặc thậm chí xin ăn. Thế giới vốn quá nhiều trắc ẩn, thật khó để nói một thứ gì đó cho chuẩn!
Thiết nghĩ, khi các nhà hảo tâm sẵn lòng bỏ gạo vào cây ATM để chia sẻ với cộng đồng, nếu thấy người nghèo đi bộ tới lấy thì nên giúp đỡ họ bằng cách nào đó để về nhà an toàn, không bị nhiễm dịch giữa đường hoặc không bị vấp ngã do tuổi cao giữa đường. Bởi cuộc sống là vậy, nhiều khi đi suốt ngày kiếm nửa lon gạo không ngã, nhưng mới nhận được vài lon gạo của đời ban tặng thì té sấp mặt… Và thiết nghĩ, trong cuộc đời này, chẳng ai bình thường mà đi chọn mình sẽ làm kẻ khốn khó để đi ăn hớt của người nghèo một ký rưỡi gạo, mặc cho đời sỉ vả, mạ lị (tất cả các thông tin trên báo chí và các comment trên mạng xã hội đều mạ lị họ). Và, có những cái nghèo không thể giải thích, cũng như có những cái nghèo biến triệu phú thành đứa nghèo trong chốc lát… Và hãy để mọi người được tự do để thấy mình nghèo thật hay nghèo giả. Bởi ngụy giàu hay ngụy nghèo đều có lý do riêng của nó, sự thông cảm, chia sẻ của xã hội dễ giúp người ta trở nên tử tế và ăn năn (nếu có) hơn. Tất cả lời nguyền rủa, sỉ vả đều khiến cho tâm hồn trở nên xơ cứng, chai lì, thậm chí thù hận.
Hãy cứ cho nếu còn cho được và hãy cảm ơn người nhận dù họ là ai, bởi đơn giản, cái nghèo là một khái niệm vô cùng, vẫn có những kẻ xây hàng tá biệt phủ nhưng mở miệng là than nghèo, nhưng cũng có những người khi hữu sự thì gạo không có để ăn nhưng vì một thứ gì đó giống như công việc đặc trưng, họ phải giữ cái mác “nhà giàu” kinh niên trong nỗi khổ của người rỗng ruột. Xin hãy mở lòng thương yêu và từ tâm. Đừng mắng nhiếc người nghèo. Giả sử Bill Gate chọn làm người nghèo để vào nhận một ký rưỡi gạo từ thiện, thì xin hãy tôn trọng sự nghèo trong chốc lát của ông ấy. Bởi mỗi cái nghèo đều có lý do và căn cội, tâm linh của nó. Hãy cho vui vẻ và cho trong yêu thương, ân cần!

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cả thôn Hạ Lôi, phong tỏa bệnh viện Thận

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách Hà Nội cử chuyên gia dập dịch và dự kiến dành bốn ngày liên tục để xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ gần 11,000 cư dân ở thôn Hạ Lôi, song song với việc phong tỏa cả bệnh viện Thận.
Theo báo VNExpress, tính đến ngày 10 Tháng Tư, thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội đã có năm ca nhiễm COVID-19 gồm các bệnh nhân thứ 243, 250, 253, 254 và 257.
Sau lập chốt kiểm soát y tế phong tỏa toàn bộ thôn này cách đây hai ngày, cả ngày 9 Tháng Tư, hơn 200 nhân viên từ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật và một số quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đến lấy mẫu bệnh phẩm của hơn 1,800 cư dân ở xóm Bàng (thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh) để xét nghiệm COVID-19.
Ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội, cho biết: “Mỗi ngày lấy tối đa được 2,500 mẫu nên chúng tôi dự kiến khoảng bốn ngày mới hoàn thành lấy mẫu toàn bộ cư dân thôn Hạ Lôi và thêm một ngày để có kết quả.”
Chưa yên tâm với “ổ dịch Hạ Lôi,” lần đầu tiên Bộ Y Tế CSVN thành lập Tổ Công Tác Đặc Biệt Phòng Chống Dịch COVID-19 do ông Trần Như Dương, phó viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, người có kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), và ổ dịch ở thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) dẫn đầu đến thôn Hạ Lôi dập dịch.
Bệnh viện Thận Hà Nội, nơi đã phải thực hiện cách ly toàn bộ bệnh viện. (Hình: LC/Infonet)
Trong khi đó theo báo Người Lao Động, sáng 10 Tháng Tư, Sở Y Tế Hà Nội cho biết toàn bộ bệnh viện Thận Hà Nội đã phải cách ly do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 254 là một ông 51tuổi, hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 243 và 250 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, đang điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội, cho biết sau khi rà soát, ngành y tế Hà Nội đã xác định có 45 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 254. Trong đó, 28 người là nhân viên y tế, 17 người là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tất cả 158 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan với bệnh nhân đã cho kết quả âm tính lần 1.
Đây cũng là cơ sở y tế thứ 11 ở Việt Nam buộc phải phong tỏa, cách ly bệnh viện hoặc khoa điều trị do liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Hà Nội cũng là nơi ghi nhận nhiều người nhiễm bệnh nhất Việt Nam với 118 người. Hiện 58 người đã khỏi, 60 người đang điều trị.
Theo Bộ Y Tế CSVN, tính đến 6 giờ chiều 10 Tháng Tư, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 257 người nhiễm bệnh. (Tr.N)

Nhiều điểm bất thường về cái chết ‘té lầu’ của chuyên gia ngân hàng ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong đơn đề nghị khởi tố vụ án, vợ chuyên gia ngân hàng nghi “bị ép nhảy lầu tự sát” ở huyện Nhà Bè chỉ ra nhiều điểm bất thường và uẩn khúc trong cái chết của chồng mình, đặc biệt là những mâu thuẫn của ông với các đồng nghiệp.
Ngày 10 Tháng Tư, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi), vợ Tiến Sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), luật sư kiêm giảng viên trường Đại Học Ngân Hàng; chủ tịch kiêm giám đốc điều hành trường Doanh Nhân Bizlight, nạn nhân nghi bị một nhóm người “bức tử ép nhảy lầu tự sát” ở khu chung cư New Saigon, huyện Nhà Bè, đã ủy quyền cho Luật Sư Nguyễn Văn Quynh gửi đơn lên Công An và Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để điều tra về cái chết của chồng bà.
Theo báo Người Lao Động, trong đơn gửi giới hữu trách, bà Bích yêu cầu xem xét ba vấn đề chính: Thứ nhất, bà Bích đề cập đến việc chồng bà chịu nhiều sức ép trong quá trình công tác. Kế đến bà Bích nói rằng việc chồng bà được cho là té ngã là hết sức phi lý, bất thường, có nhiều uẩn khúc cần làm rõ. Và sau cùng, theo bà và gia đình thì dấu vết tại hiện trường cũng có điểm bất thường, bà đặt nghi vấn chồng bà chết trước khi rơi xuống lầu.
Theo báo VNExpress, việc ông Tín chết nghi rơi từ tầng 14 nơi có căn hộ của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi), viện trưởng Viện Đào Tạo Quốc Tế trường Đại Học Ngân Hàng, cũng không phải do vô ý ngã, vì lan can ban công cao đến 1.4 mét trong khi ông Tín chỉ cao 1.6 mét.
Khi gia đình chứng kiến Công An huyện Nhà Bè khám nghiệm căn hộ của ông Dũng, thấy hai điện thoại của ông Tín vẫn ở phòng khách, đôi dép ở trước cửa. “Đặt giả thuyết chồng tôi đi về, điện thoại có thể bỏ lại nhưng chắc chắn phải mang dép. Lời khai của ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó trường Đại Học Ngân Hàng, người cuối cùng tiếp xúc ông Tín là không phù hợp với hiện trường vụ án,” bà Bích nêu.
Tại nơi ông Tín được phát hiện chết và cả trong căn hộ, cơ quan điều tra không thu giữ được mắt kính hay mảnh kính vỡ của nạn nhân, trong khi ông Tín là người cận nặng, không bao giờ tháo kính.
Chiếc ghế gãy phần dựa lưng đặt sát lan can ban công (hàng rào sắt) có dấu giày, dấu chân và “một đoạn tương đương thân người ở giữa trên thành lan can sắt đã sạch bụi, không có dấu tay.”
Chưa hết, theo bà Bích nếu ông Tín tự tử phải bám vào thành lan can để lại dấu tay và khi giảo nghiệm tử thi phải có bụi, nhưng kết quả không thấy “Vậy anh Tín bám vào đâu để leo lên lan can gieo mình tự sát,” đơn của bà Bích nêu.
Ngoài ra, vị trí và tư thế ông Tín rơi xuống cũng được cho là bất thường, vì nạn nhân “nằm sát góc tường bên trái, phần đầu đập xuống trước, hai chân chổng lên trời, hai tay dang ngang đầu hình chữ U…”
“Nếu chồng tôi tự sát thì thi thể phải nằm xa hơn chân tường, chân sẽ bị gãy và cơ thể phải nằm úp,” bà Bích diễn giải trong đơn.
Khu vực phát hiện thi thể ông Bùi Quang Tín. (Hình: Ngọc Khải/Tuổi Trẻ)
Theo báo Thanh Niên, đơn yêu cầu khởi tố vụ án cũng đề cập đến các nghi vấn trong lời khai của những người liên quan trong bữa tiệc hôm 5 Tháng Tư, đặc biệt là của ông Dũng và ông Trung.
Cụ thể, theo bà Bích tại bữa tiệc chín người tham gia uống hết ba chai rượu Tây có dung tích 700-750 ml/chai và 12 chai bia. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, ông Dũng lần lượt tiễn khách ra về. Sau đó ông Dũng trở lại căn hộ để dọn dẹp. Trong khi ông Trung và ông Tín “vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện.”
Bà Bích cho biết theo lời khai của ông Trung, khoảng 5 giờ chiều ông Dũng nói do có hẹn với bạn nên rời khỏi căn hộ và có dặn ông Trung và ông Tín đóng cửa khi ra về.
“Sau khi ông Dũng ra ngoài, ông Trung và chồng tôi tiếp tục nói chuyện rồi nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ. Một lát sau, chồng tôi đứng dậy ra về. Lúc này, ông Trung khuyên chồng tôi nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng chồng tôi nói tự về được nên ông Trung quay lại ghế salon nằm nghỉ. Sau đó ông Trung nghe tiếng động ngoài khu vực giếng trời nên ra kiểm tra,” bà Bích viết trong đơn.
Tuy nhiên, ông Trung cho biết “do đã uống rượu bia và mắt bị cận nên không nhìn thấy phía dưới được. Dù vậy, linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi ông Dũng về.”
Trong khi theo lời khai của ông Dũng với công an huyện Nhà Bè thì ông Dũng đi ra ngoài 20 phút và đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại của ông Trung báo tin ông Tín tử vong và lập tức quay về ngay.
Bà Bích cho rằng đây là chi tiết đắt giá, chứng minh cho việc ông Dũng hoặc ông Trung “có lời khai không chính xác về diễn biến sự việc.” Đồng thời, mâu thuẫn lời khai này cho thấy nếu ông Dũng khai đúng thì ông Trung là nghi can số một trong vụ việc chồng bà bị nạn và ngược lại.
Trước đó ông Tín phải chịu sức ép từ nhiều phía trong trường đại học, từng nhận tin nhắn đe dọa.
Đặc biệt, ngoài việc mong giới hữu trách ở Sài Gòn nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, bà Bích và gia đình vẫn đang lo sợ kẻ đứng sau gây ra cái chết cho ông Bùi Quang Tín, sẽ gây ra nguy hiểm cho bà cùng hai đứa con nhỏ, vì vậy bà Bích cũng mong giới hữu trách “có phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình.” (Tr.N)

Tô Lâm nói ‘lợi dụng bệnh dịch, thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Lợi dụng bệnh dịch, các thế lực thù địch, phản động cũng gia tăng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Nếu không sớm kiểm soát bệnh dịch sẽ gia tăng tâm lý bất ổn, hỗn loạn trong xã hội, tiềm ẩn điểm nóng về an ninh trật tự và tác động tiêu cực đển ổn định chính trị, xã hội,” ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, được báo VietNamNet dẫn lời hôm 10 Tháng Tư.
Bên cạnh đó, ông Tô Lâm cũng cho hay: “Có các đối tượng [từ ám chỉ ‘người có hành vi phạm pháp’] lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai sự thật về bệnh dịch, gây tâm lý bất an, hoang mang, tạo tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.”
Báo này mô tả đây là hai trong sáu “nỗi lo” mà người đứng đầu Bộ Công An CSVN bày tỏ tại hội nghị trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương.
Phát ngôn của vị đại tướng công an được hiểu là nhà cầm quyền CSVN cương quyết không cho giới xã hội dân sự góp phần vào việc trợ giúp nhóm người yếu thế, bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đại dịch COVID-19.
Đến nay, nhà cầm quyền CSVN giao cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam làm nơi độc quyền nhận tất cả các khoản đóng góp chống bệnh dịch COVID-19 bằng hiện kim, hiện vật từ phía doanh nghiệp, người dân. Mọi lời kêu gọi gây quỹ từ thiện độc lập nhằm trợ giúp đồ bảo hộ cho y bác sĩ từ giới blogger hoặc giới xã hội dân sự đều bị xem là không có tính chính danh.
Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN. (Hình: VietNamNet)
Một trong số đó, Nhà Xuất Bản Tự Do, nơi in sách không qua kiểm duyệt của CSVN, thông báo trên trang fanpage về việc họ trích một phần doanh thu từ việc bán sách để chuyển gạo đến ủng hộ một số quán cơm xã hội, cũng như trao tận tay những suất quà cho các hộ gia đình nghèo neo đơn ở một số khu lao động. Mỗi suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn và một số thực phẩm, nhu yếu phẩm khác.
Tuy vậy, trên thực tế, không dễ để các tổ chức dân sự đi phát quà suôn sẻ cho người nghèo mà không có sự kiểm soát từ phía chính quyền.
Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang chia sẻ trên trang cá nhân: “Rất nhiều lần, mọi thiện ý, mọi nỗ lực của xã hội dân sự nhằm cứu trợ, giúp đỡ người dân đều nhận được ánh mắt cảnh giác và câu hỏi ‘auto’ từ công an, dân phòng, chính quyền địa phương: Anh/chị ở tổ chức nào? Anh/chị có động cơ, mục đích gì? Tại sao anh/chị không mang đồ sang bên Mặt Trận Tổ Quốc hay Ủy Ban Nhân Dân phường, tập trung vào đấy, mà lại tự đi phát?”
Tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” viết thêm: “Chúng tôi muốn kiềm chế tất cả những ức chế, giận dữ, phẫn nộ, để hỏi các vị một câu: Hãy để yên cho xã hội dân sự phát triển, có được không? Hãy để Hà Nội và các tỉnh thành khác được tự hào vì tinh thần hào hoa, nghĩa hiệp như Sài Gòn, được không?” (N.H.K)

Chính quyền tuyên truyền ‘chống dịch tốt,’ dân Sài Gòn kéo nhau ra đường

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong những ngày đầu “cách ly xã hội,” người dân ở Sài Gòn thực hiện khá nghiêm túc, thế nhưng hai ngày gần đây nhiều người đổ ra đường, mặc kệ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ra văn bản “Khẩn” yêu cầu người dân hạn chế ra đường để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 10 Tháng Tư, lượng xe cộ trên nhiều tuyến đường tại các quận ở Sài Gòn đông đúc, tăng lên nhiều gần như khi chưa có dịch. Tình trạng người dân không đeo khẩu trang xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xe gắn máy đi sát nhau ngay giữa lòng đường.
Nhìn nhiều người tụ tập ở chân cầu vượt Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) trú mưa trong tình trạng không đeo khẩu trang, ông Cao Minh Thịnh (ngụ quận Gò Vấp) cho biết: “Mấy ngày trước đường còn vắng vẻ nhưng hai hôm nay lại đông đúc rồi. Người dân có vẻ chủ quan, họ còn không mang khẩu trang.”
Tại đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc kênh Thị Nghè, nhiều người dân tụ tập câu cá đứng sát nhau mà không đeo khẩu trang, gần đó là nhiều người ùa ra khu vực này để tập thể dục mà trên mặt không có khẩu trang che chắn.
Tương tự, ở công viên Thanh Đa (quận Bình Thạnh) xuất hiện nhiều nhóm thanh niên chơi thể thao, trong đó có một số người cũng không đeo khẩu trang.
Nhiều người vẫn thờ ơ với chiếc khẩu trang khi ở nơi công cộng. (Hình: Nhật Tiến/Pháp Luật TP.HCM)
Nguyên nhân có thể từ thông báo của Bộ Y Tế CSVN những ngày gần đây số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam “có xu hướng giảm” và nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, vì vậy mà người dân đã trở nên chủ quan, nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.
“Dù biết có nguy cơ nhưng người lao động như chúng tôi vẫn phải ra đường để kiếm sống,” ông Phạm Trần Thanh Tùng, bán hàng rong ở góc đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), cho biết.
Theo báo Tuổi Trẻ, trước tình trạng nhiều người đổ xô ra đường, chiều 9 Tháng Tư, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 Sài Gòn đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn, cho biết hiện nay có hiện tượng người dân chủ quan, lơ là khi thấy số ca nhiễm bệnh COVID-19 có dấu hiệu giảm, nhất là ở các khu chợ, nơi công cộng…
Từng nhóm người ngồi gần với nhau và không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Sài Gòn. (Hình: VTC News)
Từ đó ông Bỉnh đề nghị Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 các quận, huyện “tăng cường kiểm tra, xử phạt theo quy định.” Ngay sau đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố cũng đã tiếp tục ký văn bản “Khẩn” nhắc nhở việc “cách ly xã hội” để phòng dịch. Thế nhưng xem ra nhiều người vẫn xem thường, khiến tình hình trở nên khó kiểm soát.
Phúc trình với ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, tại cuộc họp giao ban trực tuyến chính phủ về tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều 9 Tháng Tư, ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, cho hay từ ngày 28 Tháng Ba đến nay, Sài Gòn đã xử phạt 2,482 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng ($21,294).
Chiều 10 Tháng Tư, tại hội nghị trực tuyến Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Chống COVID-19, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, cho rằng “Việt Nam mới chiến thắng từng trận đánh, từng chiến dịch.”
“Mấy hôm nay, tình hình được kiểm soát tốt hơn, nhưng cả cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn phía trước nên không ai được chủ quan,” ông Đam cảnh báo. (Tr.N)

Đừng để bất bình đẳng làm tan nát thêm lòng dân


canhco’s blog|


Cụ bà ủng hộ 50.000 đồng từ tiền bán gà để chống Covid-19”, “ Cụ bà 103 tuổi cầm 1 triệu đồng lên phường ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, “ Cảm động chuyện cụ bà 87 tuổi tóc bạc phơ ủng hộ tiền, vàng phòng chống Covid-19”, “Cụ ông chống gậy vượt 4 km ủng hộ 200.000 đồng chống dịch Covid-19”
Và còn nhiều cái tựa như thế xuất hiện trên mặt báo.
Thế nhưng người dân lại phát hiện ra không ít trong các cái tựa ấy là giả, chẳng hạn trong bài viết của tờ Lao Động loan tin “5 cụ bà không nơi nương tựa ủng hộ 23 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19” dân mạng đã bóc trần sự dối trá xuyên tạc sai sự thật của tuyên giáo. Báo chí đảng đã đồng loạt gỡ hình ảnh “Cụ già neo đơn” này xuống bởi “Cụ già neo đơn” này được đảng đưa vào danh sách trong năm cụ ủng hộ tiền chống dịch cho chính phủ lên tới 23 triệu đồng. Mặc dù được báo đảng nói là nghèo khổ, nhưng trên cổ, tai, tay và ngón tay cụ người ta thấy cụ đeo vàng lấp lánh!
Và người ta biết, cụ già nghèo khổ này là bà Võ Ánh Nguyệt nguyên phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau cuộc sống rất giàu có chứ không nghèo hay đơn côi gì cả.
Sự giả dối có tổ chức ấy cho thấy tầm nhìn thiển cận của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức do nhà nước quản lý đã không thấy được mối quan tâm hàng đầu của người dân hiện nay là lòng quan tâm đích thực đến khó khăn của họ chứ không phải đóng kịch, đem thói giả dối phỉ báng người khó khăn vì dịch bệnh.
Làm không được nhưng khi người dân làm thì bị trách phạt, đe nẹt thậm chí sách nhiễu công khai.
Tại Hà Nội đang trong mùa dịch, một nhóm nhỏ người Hà Nội muốn phát một ít nhu yếu phẩm đến những người khó khăn thì công an HN đã đến dẹp, “mời” người và các phần quà về phường Nam Đồng, quận Đống Đa để “điều tra”.
Tại Đà Nẵng một doanh nghiệp nổi tiếng trong vụ không cho người Trung Quốc thuê phòng tại khách sạn Riverside cũng bị công an ngăn cản không cho giúp người dân trong đại dịch.
Những động thái này đi ngược lại với cách hành xử của chính quyền tại Sải Gòn, nơi lòng từ thiện của người dân được chia nhỏ ra và phân phát tới đồng bào trong tình thương thật sự của máu chảy ruột mềm. Người Sài Gòn đã quen với những tấm bảng để trước hàng trăm bao nhỏ chứa thực phẩm viết hàng chữ “Nếu cần xin lấy một phần quà cho gia đình”. Chỉ ngắn gọn và đơn sơ như vậy nhưng mấy ai cầm lòng được trước tấm chân tình này.
Người dân Sài Gòn may mắn được phép chở che cho nhau và họ thực sự không cần sự can thiệp của nhà nước. Câu chuyện về chiếc máy phát gạo tự động do anh Hoàng Tuấn Anh – CEO Công ty PHGLock (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) lập ra khiến hàng ngàn người dân chung quanh khu vực xúc động và kết quả không chỉ riêng anh Tuấn Anh vận hành chiếc mày này mà hàng trăm người chung quanh tự ý chở gạo tới chung tay với anh khiến kho gạo luôn đầy và dự án có một không hai này có cơ may kéo dài mà không sợ hết gạo để phát.
Một chiếc máy tự động sẽ chảy gạo ra mỗi phần khoảng 1 ký ½ cho người nghèo được phân biệt có nghèo thật hay không do một nhóm người trong ban tổ chức phân định. Người nhận gạo xếp hàng cách nhau 2 thước như quy định tuy chờ nhưng không sợ hết gạo khi tới lượt mình. Vài ngày sau khi phân phối, người dân chung quanh và xa hơn đã kìn kìn chở gạo tới chất đầy kho, bởi họ thấy sự tổ chức, phân phối và tấm lòng của người làm từ thiện quả thật trong sáng và đáng hợp tác.
Chiếc máy phát gạo không biết có giúp cho chính quyền ý tưởng gì không nhưng cho tới nay chưa có một phản ứng tiêu cực nào từ địa phương cũng khiến người Sài Gòn biết ơn, ngay cả khi chính quyền không hề lên tiếng là đủ tốt với người dân.
Sự thật khá khác lạ so với nhiều nước trên thế giới nhưng đó vẫn là sự thật.
Khi dịch bệnh xảy ra và chính sách cách ly toàn xã hội đã khiến cho dân nghèo bị thiệt hại đầu tiên và dữ dội nhất. Hàng ngàn người sống bằng những nghề bán hàng rong, bán vé số ngay lập tức bị cái đói đe dọa và trong lúc hỗn loạn ấy vài chính quyền địa phương đã kịp thời giúp đỡ. Sóc Trăng đã phân phối cho hơn 3000 người bán vé số trong tỉnh mỗi người 900 ngàn để tạm sống trong những ngày cách ly. Bình Dương lên kế hoạch giúp mỗi người bán vé số 1 triệu trong vòng ba tháng. Những hành dộng kịp thời này khiến bà con tạm yên lòng trong khi chờ đợi nếp sống bình thường trở lại.
Nhà nước cũng có tính toán trong công tác cứu trợ và giúp cho những người chiụ thiệt thòi nhiều nhất. Sáng 1/4 gói hỗ trợ mới nhất được Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị nhằm trợ giúp an sinh xã hội nhằm khắc phục hậu quả Covid-19 có trị giá 61.580 tỷ đồng. Trong hơn 60 ngàn tỷ này được chia cho những người thuộc diện khó khăn như người đang hưởng trợ cấp xã hội, những gia đình có công với cách mạng, những lao động phổ thông mất việc… tuy nhiên những người buôn gánh bán bưng, những người bán báo, vé số hay những người sống vật vờ ngoài xã hội không hề được nhắc đến trong gói hỗ trợ 60 ngàn tỷ này.
Họ cũng là những con người, mang quốc tịch Việt Nam và cũng biết chết đói như những người có công với cách mạng.
Nhà nước đừng tưởng những bài báo cò mồi về những tấm lòng giúp người nghèo được hệ thống phù phép sẽ làm người dân bớt bức xúc. Trái lại, người dân không hề bất ngờ vì sự dối trá và bất bình đẳng trên đất nước này đã hết thuốc chữa. Người nghèo có thể hợp lại giúp nhau nhưng không vì thế mà họ quên sự bất công đang xảy ra trên chính mồ hôi nước mắt của họ./.

Friday, April 10, 2020

Đại hội đảng 13 & mấy cái ghe đánh cá

Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?
Vài năm trước, bên bàn nhậu, tui có nghe một cha bợm rượu kể lại chuyện sau:
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, chả may, nó sổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa ra mà đã có người đến gõ cửa.
Hỏi: Sao anh biết là con vẹt này của tôi?
Đáp: Nó chối leo lẻo nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Sau đó, bà Phan Thúy Thanh phải bán con két để lấy tiền bù đắp vào số lương hưu ít ỏi. Mua xong, chủ nhân mới hí hửng mang về giao ngay cho vợ rồi tiếp tục đến sở làm. Chiều về, đương sự hấp tấp hỏi ngay:
-Con vẹt đâu rồi?
-Ở trong lò chứ đâu.
-Ối Giời, vẹt mua cả ngàn Mỹ Kim mà đem nướng à!
-Vẹt gì mà giá cả ngàn đô?
-Chứ bộ tôi nói đùa chắc. Nó nói được 29 thứ tiếng cơ đấy.
-Thế mà ban nẫy gạn hỏi mãi nó vẫn cứ chối đây đẩy nên ai mà biết!
Một con chim nói được 29 thứ tiếng và lại còn có khả năng chối chối lia lịa, chối leo lẻo, chối bai bải (trong mọi tình huống) mà bị một bà nội trợ Việt Nam mang đi đút lò khiến tôi cứ tiếc mãi. Sự nuối tiếc này chỉ mới nguôi ngoai (tuần rồi) khi tôi  được biết rằng nước Trung Hoa đã thành công trong việc phối giống – giữa chim và chuột – để sinh ra một một loài két mới.
Giống này không chỉ chối phăng, chối phắt, chối đây đẩy mọi cáo buộc mà còn có thể thêu dệt, vu vạ, “trắng trợn đổi trắng thay đen” mọi chuyện nữa – theo như nguyên văn cách dùng từ của bản tin ( VTC News) đọc được vào hôm 04/04/2020:
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trắng trợn đổi trắng thay đen sự vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trong tuyên bố mới đây.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/4, khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới việc tàu cá Việt Nam bị chìm sau va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết:
Vào sáng 2/4, một tàu hải cảnh Trung Quốc trong cuộc tuần tra định kỳ phát hiện tàu cá Việt Nam đánh bắt cá bất hợp pháp ở ngoài khơi quần đảo Tây Sa (thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam – PV) và ngay lập tức kêu gọi con tàu rời đi.
Tàu cá Việt Nam từ chối rời đi và bất ngờ chuyển hướng về phía tàu Trung Quốc. Mặc dù tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cố hết sức để tránh, nhưng vẫn bị tàu cá Việt Nam đâm vào mũi tàu. Tàu cá Việt Nam sau đó bị ngập nước và chìm.
Tàu hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức thực hiện chiến dịch giải cứu và cả 8 ngư dân Việt Nam đã được giải cứu mà không có bất cứ thương tích nào. Tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó đã để ngư dân Việt Nam rời đi sau khi hoàn thành thủ tục điều tra và thu thập bằng chứng cần thiết.
Phát ngôn của bà Hoa là sự bịa đặt trắng trợn, vốn song hành các tuyên bố ngang ngược của Trung Quốc về Biển Đông trước đây. … Bà Hoa còn ngang nhiên khẳng định “tàu cá Việt Nam phớt lờ và thậm chí có hành động nguy hiểm để chống lại việc thực thi pháp luật của Trung Quốc.
Cùng ngày, 04/04/2020, báo Tuổi Trẻ loan tin: “Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại.”
Tưởng gì chứ loại tin này thì tui vẫn nghe (đều) từ nhiều năm nay:
VietnamPlus (07/07/2014): Hội Nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc bắt giữ 6 ngư dân và tàu cá.
Pháp Luật (11/7/2015): Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc làm phi nhân đạo của phía Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.
Báo Mới (04/05/2016): Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ra tuyên bố phản đối tàu lạ đâm chìm tàu cá của 34 ngư dân ở Hoàng Sa.
VnExpress (02/03/2017): Hội nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá ở biển Đông.
Tiền Phong (26/03/2018): Hội nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên biển Đông.
Ông Nguyễn Việt Thắng
Chỉ khác có điều là năm nay giọng điệu phản đối nghe “hùng hồn” hơn thấy rõ: không chỉ “kịch liệt lên án” mà còn “yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại” nữa cơ. Sao tự nhiên mà ông Nguyễn Việt Thắng – Đại Biểu Quốc Hội Khóa 14, Ủy Viên TW Mặt Trận Tổ Quốc, Chủ Tịch Hội Nghề Cá Việt Nam – lại trở nên gan (như Nhật) vậy cà?
Chắc vì thấy phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã “dám” gửi công hàm cho tổ chức này, hôm 30 tháng 3 vừa qua, để phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông nên ông Thắng liền cầm đèn chạy trước ô tô chăng?
Đừng dại ông Thắng ạ. Là một đảng viên kỳ cựu thì ông phải nhớ nằm lòng đường lối, chính sách sáng đúng chiều sai (ngày mai lại đúng) của đảng mình chớ. Cũng đừng quên nỗi bận tâm hàng đầu hiện nay của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng: “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?”
Với hiện trạng thì cầu an là chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước. Mấy cái ghe đánh cá (chìm) chỉ là chuyện nhỏ. “Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục” được đâu!

Chuyên gia: Việt Nam 'đừng sai lầm như đối thủ', hãy 'thoát Trung'

Khánh An-VOA-10/04/2020
Du khách Trung Quốc đi xích lô tham quan Hà Nội.
 Du khách Trung Quốc đi xích lô tham quan Hà Nội.
Lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất nhanh từ Việt Nam sang Mỹ đang trở thành đề tài tranh luận trong cộng đồng người Việt về “công trạng” thực sự là của ai trong việc tiếp ứng thiết bị y tế cho nước Mỹ giữa đại dịch. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lại nhìn thấy đây là bước khởi đầu của cơ hội “ngàn năm có một” để quốc gia Đông Nam Á thoát khỏi chiếc bóng của người láng giềng khổng lồ lâu nay đã kìm kẹp mọi lĩnh vực của Việt Nam.
Lô hàng thiết bị bảo hộ đầu tiên do công ty Dupont của Mỹ tại Việt Nam sản xuất, và được dịch vụ FedEx chuyển nhanh về Mỹ hôm 8/4, dưới sự hỗ trợ cấp phép thủ tục của Việt Nam, đã trở thành sự kiện gây chú ý khi Tổng thống Hoa Kỳ trực tiếp đề cập đến và cảm ơn các bên liên quan.
‘Việt Nam sáng suốt, tử tế hơn’
Từ California, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng Việt Nam đã “sáng suốt” hơn Trung Quốc khi hai bên đứng trước tình huống tương tự như nhau.
Đó là trong bối cảnh các công ty của Mỹ tại hai quốc gia châu Á đều đang nỗ lực hết sức để sản xuất và cung cấp khẩn cấp các vật tư, thiết bị y tế vốn đang khan hiếm trở lại nước Mỹ, nơi đang chứng kiến số lượng người nhiễm bệnh và tử vong vì dịch Covid-19 tăng lên hàng ngày.
Thế nhưng các công ty sản xuất trang thiết bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ như 3M, Honeywell nói rằng Bắc Kinh đã cấm họ không được xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất tại Trung Quốc ra bên ngoài, dẫn đến việc Tòa Bạch Ốc xem xét khởi kiện Trung Quốc về hành động tích trữ đồ bảo hộ giữa lúc cả thế giới, trong đó có nước Mỹ, đang có nhu cầu khẩn cấp để cứu người giữa đại dịch.
Trong khi đó, tại Việt Nam, theo dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông tin từ Bộ Y tế và dịch vụ dân sinh Hoa Kỳ, thì lô hàng đầu tiên với 450.000 bộ đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu đã đến được bang Texas của Mỹ rất nhanh vào ngày 8/4 là nhờ sự hợp tác của hai công ty Hoa Kỳ cũng như sự hỗ trợ của “những người bạn tại Việt Nam”.
“Tức là có hai cách giải quyết khác nhau: cách của Trung Quốc và cách của Việt Nam. Và tôi cho rằng cách của Việt Nam là sáng suốt”, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định với VOA.
Ông giải thích: “Thứ nhất, nó phù hợp với quy luật kinh doanh, làm ăn, buôn bán với nhau. Thứ hai, nó cho thấy chế độ tại Hà Nội hiện nay tử tế và không lưu manh như chế độ tại Bắc Kinh”.
Đừng sai lầm như Trung Quốc
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế này, cách làm “vô nhân đạo” của Trung Quốc đang khiến cho cả thế giới “chấn động”, nhất là hành động thu gom tích trữ vật liệu y tế, rồi bán lại các thiết bị không đạt chuẩn cho các quốc gia đang điêu đứng vì dịch bệnh, đã khiến cho thế giới phải xem xét lại mối quan hệ với Bắc Kinh.
“Tôi nghĩ đây là một cơ hội”, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói. “Nếu lãnh đạo ở Hà Nội phân tích những sai lầm của Bắc Kinh để không phạm vào những sai lầm đó thì tôi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải công khai hóa mọi dữ kiện để cho thấy thống kê và cách nhận định tình hình của chúng tôi là khả tín”.
Kinh tế gia đang sống tại Mỹ nói trong bối cảnh cả thế giới đang rất hoài nghi về độ tin cậy thông tin và dữ liệu vốn “luôn luôn tốt” của các chế độ độc tài, thì Hà Nội nên “khai thác cơ hội này” để chứng minh cho các nước thấy Việt Nam không phải như vậy.
Theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa, khi làm được như thế, Việt Nam sẽ “đạt được thắng lợi về mặt ngoại giao” trong lúc đang chịu nhiều tổn thất về kinh tế do dịch bệnh gây ra.
“Nếu thắng lợi về ngoại giao đó mà được thế giới đối chiếu, so sánh với trường hợp đầy khả nghi và quá lưu manh của Bắc Kinh, thì tôi cho rằng đấy là điều có lợi cho đất nước Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói.
‘Thấy rõ, tỉnh và đau hơn’
Cùng chung nhận định với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan – nguyên thành viên Ban nghiên cứu của chính phủ Việt Nam – cho rằng thời điểm cả thế giới đang đối phó với dịch Covid-19 lại là “cơ hội ngàn năm có một” cho Việt Nam để xem xét, đánh giá và cấu trúc lại mối quan hệ thương mại, kinh tế với các nước, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
“Đây là cơ hội lớn mà Việt Nam cần phải nắm bắt lấy. Vì nếu không nắm bắt được cơ hội lần này mà để nó tuột đi thì không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể thay đổi được tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc của mình”, nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam nói với VOA.
Theo bà Phạm Chi Lan, qua đại dịch này, Hà Nội đã “tỉnh hơn, thấy rõ hơn và thấy đau hơn về tất cả những tệ hại do tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc lâu nay”, mặc dù trước nay vẫn nhận thức được những hệ lụy của tình trạng này.
“Trước đây dù Việt Nam có muốn nhưng các đối tác khác mà Việt Nam muốn lôi kéo vào lại chưa sẵn sàng thì chưa được. Nhưng lần này qua dịch cúm thì hầu hết các nước trên thế giới đều nhìn rõ ra vấn đề của họ trong quan hệ với Trung Quốc”, bà Phạm Chi Lan nói.
Cả hai chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định rằng Việt Nam chắc chắn sẽ gặp khó khăn và buộc phải đánh đổi trong thời gian tới một khi quyết định chọn đi theo hướng “thoát Trung”.
“Nhưng nếu lãnh đạo nhìn xa hơn một chút, thì đây là một cơ hội để Việt Nam dần dần thoát ra khỏi cái gọi là một nền kinh tế quá lệ thuộc vào Trung Quốc về đủ mọi mặt”, từ nguồn nước bị chặn đứng gây khó khăn cho đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nguyên vật liệu phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc, cho đến bài toán có nên xuất khẩu gạo hay không hiện nay, theo kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tuy nhiên, kinh tế gia ở Mỹ cho rằng tình hình nhiều nước trên thế giới đang xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc để điều chỉnh lại chính sách đầu tư là một thực tế diễn ra không chỉ trong một thời gian ngắn, mà sẽ kéo dài trong khoảng vài năm. Theo ông, quãng thời gian đó đủ để Việt Nam chuẩn bị để trở thành một trong những lựa chọn của các nước trong việc tìm nguồn thay thế Trung Quốc, nếu Hà Nội đưa ra được những quyết định đúng đắn ngay từ thời điểm này.
Hy sinh tăng trưởng, xây dựng nội lực
Trong khi đó, bà Phạm Chi Lan cho biết trong đề xuất mới đối với chính phủ Việt Nam, bà nói rằng Hà Nội nên chấp nhận giảm tăng trưởng trong ngắn hạn hoặc trung hạn để có thể phát triển bền vững hơn, trong đó có việc tập trung để “phát triển nội lực”.
Lấy thí dụ ngành dệt may của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam đã “mải miết làm gia công cho Trung Quốc trong suốt 30 năm qua” mà không phát triển ngành công nghiệp phụ trợ được, để cho quốc gia láng giềng hưởng lợi phần lớn.
“Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam nghe thì to, gần 20 tỷ đô la, nhưng trên thực tế Việt Nam có được hưởng bao nhiêu đâu, chỉ mươi mười lăm phần trăm giá trị của gia công ở khâu may thôi, còn tất cả các khâu nguyên phụ liệu đầu vào phụ thuộc tất cả vào Trung Quốc”, bà Phạm Chi Lan giải thích thêm.
Cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Việt Nam cho biết bà đã kiến nghị với chính phủ đương nhiệm tại Việt Nam về việc tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế với các quốc gia trong các hiệp ước thương mại tự do (FTA) quan trọng như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu – Việt Nam) để có thể cùng các nước thành viên thực hiện mục tiêu chung là giảm bớt sự lệ vào Trung Quốc.
“Tất nhiên, không thể kỳ vọng Việt Nam thay thế hoàn toàn được Trung Quốc. Không một nền kinh tế nào đủ sức thay thế hoàn toàn Trung Quốc. Nhưng một số nước như Việt Nam, thí dụ như tôi có đề xuất là Việt Nam năm nay là Chủ tịch ASEAN thì nên đề xuất với các nước ASEAN một sáng kiến là cùng nhau xây dựng một số phần mới của chuỗi cung ứng, thay thế một phần trong nguồn cung của Trung Quốc để cung cấp sang các đối tác khác chẳng hạn, thì đấy là cách mà tôi nghĩ có lợi cho tất cả các bên liên quan”.
Ngoài ra, theo bà Phạm Chi Lan, Việt Nam cần phải xem xét, đánh giá lại những tác động từ dịch Covid-19 để tái cơ cấu tất cả các ngành kinh tế. Chuyên gia này đưa ra ví dụ là ngành du lịch. Bà nói Việt Nam đã để cho du lịch phụ thuộc quá nhiều vào khách Trung Quốc, nên khi Trung Quốc bị dịch bệnh là ngay lập tức ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam, kéo theo tổn thất của ngành hàng không và tất cả các ngành dịch vụ khác.
“Việc đa dạng hóa các đối tác, không để tất cả trứng vào một giỏ thì phải áp dụng với tất cả các ngành của Việt Nam, bởi vì vừa qua nhìn lại thì thấy hầu như ngành nào cũng bị vấn đề lệ thuộc vào Trung Quốc, hoặc xuất khẩu hoặc nhập khẩu, và từ đó gặp khó khăn”.
Bà Phạm Chi Lan cho rằng từ sự kiện 450.000 bộ đồ bảo hộ được xuất đi nhanh chóng sang Mỹ cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề thủ tục trong vòng 48 tiếng, đồng nghĩa với chấm dứt tình trạng “bôi trơn”, vốn là một trong những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.
“Muốn hay không thì Việt Nam cũng sẽ phải làm trong vòng vài năm nữa. Trong tình huống như bây giờ thì rất nên phát huy những cách như Việt Nam đã làm với Dupont và FedEx để cho các lô hàng đi được nhanh chóng, đến được nhanh nguyên liệu đầu vào và đi được nhanh sản phẩm đầu ra”, chuyên gia kinh tế của Việt Nam đề nghị thêm.