Sunday, April 5, 2020

Đảng lại kiên định với “Kinh tế tập thể, Hợp tác xã” !

 Theo RFA-Cao Nguyên-2020-04-01 
Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 6/2/2020: Poster tuyên truyền cho Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội
Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 6/2/2020: Poster tuyên truyền cho Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội-Reuters
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký bản kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX.
Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu cần phải “tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.”
Hợp tác xã - nỗi ám ảnh của người dân Việt
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói với RFA rằng trước hết phải xác định từ ngữ “kinh tế tập thể” mà ông Vượng nói là gì. Ví dụ, hợp tác xã là một hình thức của kinh tế tập thể, nhưng một công ty, một tập đoàn tư nhân cũng là kinh tế tập thể.
Bởi vì ở Việt Nam có nhiều thuật ngữ không rõ ràng. Điển hình là “Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa”, cho tới nay vẫn chưa ai có thể giải thích rành rẽ về cụm từ đó:
“Cái đó cần ông Vượng nói rõ ra là ông muốn nói đến kinh tế tập thể là như thế nào, chứ theo Kinh tế học thì tôi chưa thấy từ ngữ “kinh tế tập thể”. Đó là một từ ngữ mới, chỉ có kinh tế thị trường hay là kinh tế của các quốc gia theo Xã hội Chủ nghĩa. Còn nếu mà kinh tế tập thể thì đây là một từ mà tôi không quen nghe.”
Hình minh hoạ. Một nông dân ở cánh đồng tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc hôm 20/2/2020
Hình minh hoạ. Một nông dân ở cánh đồng tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc hôm 20/2/2020 AFP
Tiến sỹ Mạc Văn Trang cho rằng sở dĩ chỉ thị này của ông Trần Quốc Vượng thu hút chú ý dư luận là vì nền kinh tế tập trung hay hợp tác xã từng là nỗi “ám ảnh” của người dân Việt Nam trong suốt gần ba thập kỷ:
“Tôi thấy trên mạng bình luận nhiều lắm. Cái kinh tế tập thể là thiết yếu theo nghị quyết của Bộ Chính trị làm cho nhiều người rất là sợ hãi. Bởi vì cái chữ “kinh tế tập thể, hợp tác xã” ở Việt Nam diễn ra từ năm 1960 cho đến những năm 1986. Trong gần 30 năm, nó khủng khiếp quá. Người ta nghĩ rằng hợp tác xã, kinh tế tập thể là khủng khiếp lắm, vì kết quả đã làm cho toàn dân phải đói.
Tôi nghĩ rằng do mặc cảm, thành kiến đối với chữ “hợp tác xã”. Bây giờ chắc là không phải lập lại các hợp tác xã như hồi xưa nữa. Có thể cái hợp tác xã bây giờ giống như như quyền tự do lập hội. Những người dân tự do liên kết với nhau, góp ruộng, góp công sức để người ta làm ăn tập thể.”
“Hợp tác xã không phải là mô hình của một nền kinh tế tân tiến”
Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX, ban hành từ năm 2002, xác định “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, phấn đấu đưa kinh tế tập thể tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế.”
Việt Nam mình sau khi thống nhất đất nước rồi thì có vấn đề hợp tác xã, đem tất cả đất đai của dân chúng vào trong hợp tác xã. Nó không đi đến đâu cả, không phát triển được. - Bùi Kiến Thành
Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, hợp tác xã gắn với một thời kỳ trong lịch sử phát triển kinh tế của đất nước cũng như lịch sử kinh tế trên thế giới, mà thời kỳ đó đã lùi xa rồi. Nó có ảnh hưởng nhất định đối với một giai đoạn của nền kinh tế, chứ không phải trong nền kinh tế hiện đại bây giờ:
“Việt Nam mình sau khi thống nhất đất nước rồi thì có vấn đề hợp tác xã, đem tất cả đất đai của dân chúng vào trong hợp tác xã. Nó không đi đến đâu cả, không phát triển được. Rõ ràng nó biến ra thành một nền kinh tế thất bại, nên dần người ta bỏ nó đi thay bằng chính sách Đổi Mới với nền kinh tế nhiều thành phần, mà trong đó thành phần kinh tế tự do lần lần phát triển. Rõ ràng, nó không phải là một mô hình gì để chúng ta nâng cao lên.
Tôi không phủ nhận vai trò của hợp tác xã trong một khung cảnh nào đó của một nền kinh tế hay trong một bước tiến nào đó của nền kinh tế. Nhưng hợp tác xã không phải là mô hình của một nền kinh tế tân tiến phát triển.
Đối với tôi là một người nghiên cứu kinh tế, tôi thấy rằng hợp tác xã không phải là mô hình chủ đạo của một nền kinh tế phát triển được, chỉ là ở trong một thời đại nào đó thôi.
Đừng đặt nặng một cái gì, phải đi từ cái nhỏ lên cái lớn. Cái nào cũng có phần việc, có vai trò riêng của nó. Một nền kinh tế phát triển phải có đủ mọi tầng lớp để nó phát triển lên.”
Tiến sỹ Mạc Văn Trang cho rằng mô hình hợp tác xã cũng không phải là không tốt. Hiện nay, ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhiều người đã kết hợp với nhau để canh tác rồi. Tuy nhiên, sự hợp tác phải dựa trên sự tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, cũng không cần phải ra nghị quyết, chỉ cần tôn trọng quyền Tự do lập hội của người dân là được:
“Những người nông dân sẽ tổ chức sản xuất theo mô hình mới chứ không phải giống như hồi xưa. Như hồi xưa thì hãi quá. Hiện nay, ở Đồng bằng Sông Cửu Long, những người trông cây trái, người chăn nuôi cũng đã có hình thức hợp tác rồi. Nhưng cái đó là tự nguyện, không ép buộc, không phải là do chi bộ lãnh đạo nữa. Bây giờ hợp tác là trên tình thần cộng đồng, cùng phát triển.
Thế còn về nghị quyết thì tôi thấy làm lạ, bởi vì xu thế tất yếu thì tự người dân có luật tự do lập các tổ chức xã hội dân sự, người ta sẽ tự biết cách liên kết với nhau, học tập nhau, tại sao lại cần phải đến nghị quyết để làm cho người dân phải hoang mang.”
Khẳng định về đường lối chính trị
Ông Trần Quốc Vượng cũng thay mặt Bộ Chính trị giao Chính phủ xây dựng chiến lược để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xem xét, để ban hành nghị quyết mới.
Theo tiến sỹ Mạc Văn Trang, việc bộ Chính trị tiếp tục ra nghị quyết mới là vì Chủ nghĩa Xã hội xưa nay luôn phải lấy thành phần kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước làm chủ đạo:
“Việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ trước đến nay thì nó bao gồm kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là chủ đạo.
Kinh tế quốc doanh như Vinashin, Vinalines và nhiều tập đoàn làm tan nát cả đất nước, huỷ hoại biết bao nhiêu nguồn lực, gây ra nhiều tổn thất ghê gớm. Người dân người ta nghe đến kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể là người ta hãi hồn rồi. Nhưng tôi nghĩ điểm này là họ không nhạy cảm chính trị, không hiểu tâm lí xã hội. Đáng lẽ ra không cần nghị quyết gì cả, chỉ cần khuyến khích các hội đoàn, người ta tự thấy mô hình nào đẹp, hiệu quả thì người ta sẽ học tập. Thế thôi.”
Về đường lối “phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của hệ thống chính trị”, luật sư Lê Công Định bình luận trên trang cá nhân rằng giới lãnh đạo đảng cầm quyền Việt Nam vẫn đang điều hành nền kinh tế hiện đại bằng tư duy của các lãnh tụ Cộng sản thuộc thế hệ hơn 100 năm trước:
“Nếu kinh tế tập thể và hợp tác xã là hai loại hình tự nhiên được hình thành từ nhu cầu tất yếu của thị trường và là xu thế tất yếu của nền kinh tế quốc gia thì sao phải "tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất" của nó?
Khôi hài hơn, nếu sự tồn tại của chúng là tất yếu thì cần gì phải xem việc phát triển loại hình kinh tế đó là "nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”?
Chỉ thị về kinh tế tập thể và hợp tác xã được ông Vượng ký vào thời điểm mà báo chí trong nước đăng tải nhiều bài viết về tình trạng có nhiều hợp tác xã không phát triển được.
Hồi đầu năm 2020, trang Vĩnh Phúc online, cơ quan ngôn luận của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tỉnh này có khoảng 700 hợp tác xã. Nhưng một nửa trong đó chỉ hoạt động mang tính hình thức. Thậm chí, có nhiều hợp tác xã phải làm đơn “xin” để được giải thể vì hoạt động cầm chừng, khó vay vốn, không tìm được hướng đi trong sản xuất kinh doanh.

Việt Nam ‘nếm đòn’ vì virus Corona

VOA Việt Ngữ/06/04/2020 
Image may contain: one or more people, people sitting, child and outdoor
Một người vô gia cư nhận đồ ăn từ một tình nguyện viên.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định rằng Việt Nam “đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường” của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay vì chủng virus Corona mới (COVID-19) và tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm xuống còn 4,9% cũng như "tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020”.
Giữa lúc các ca lây nhiễm virus đang gây khủng hoảng trên thế giới, World Bank nói rằng “Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19” trong bối cảnh “hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu”.
“Trong mấy tháng đầu năm 2020, áp lực lạm phát vẫn tồn tại do giá lương thực và thực phẩm ở mức cao dịp cuối năm kết hợp với khả năng hàng hóa thiếu hụt do những biện pháp hạn chế thương mại nhằm ứng phó dịch COVID-19. Các ngành chế tạo chế biến, du lịch và vận tải suy giảm đột ngột trong hai tháng đầu năm 2020”, World Bank nhận định trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế có tựa đề “Đông Á và Thái Bình Dương thời COVID-19”, ra ngày 31/3.
“Việt Nam đã bắt đầu ‘nếm đòn’ từ sự biến động khôn lường của nền tài chính toàn cầu hiện nay, giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín nhiệm quốc gia tăng lên, và dòng vốn đầu tư suy giảm”.
Tổ chức tài chính quốc tế này nhận định thêm rằng “với dư địa chính sách trong tay, Việt Nam đang ở vị thế vững vàng để vượt qua khủng hoảng về y tế và kinh tế đang diễn ra”, nêu dẫn chứng về việc “trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu tăng trưởng 8%, dòng vốn FDI đổ vào lên đến 2,5 tỷ USD, ngành bán lẻ tăng trưởng 5,4%”.

World Bank cho rằng dù viễn cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, nhưng tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế “có thể giảm còn khoảng 4,9% năm 2020”.

Ngoài ra, “áp lực lạm phát dự báo sẽ tăng lên tạm thời, phản ánh bất định về giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu, cũng như khả năng bị gián đoạn thương mại”.

“Trong điều kiện nhiều hộ gia đình hiện nay sinh sống phụ thuộc vào lương, kể cả ở các vùng nông thôn, suy giảm trong các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020”, World Bank nhận định.

“Nỗ lực củng cố tình hình tài khóa dự kiến sẽ tiếp diễn từ năm 2021 trở đi, qua đó tiếp tục làm giảm tỷ lệ nợ công trên GDP. Trong trung hạn, tăng trưởng dự báo sẽ quay lại lên đến 7,5% trong năm 2021 và hội tụ quanh mức khoảng 6,5% năm 2022 nhờ sức cầu bên ngoài được cải thiện, ngành dịch vụ được củng cố và sản xuất nông nghiệp dần được khôi phục. Nền kinh tế sẽ lại bật lên sau đại dịch virus Corona toàn cầu”.
Không chỉ riêng Việt Nam, theo nhận định của World Bank, các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương khác cũng “đang phải đối mặt với nhiều tình huống bất lợi”.
“Khu vực vẫn đang hồi phục từ căng thẳng thương mại kéo dài, giờ phải chống chọi với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, và có nguy cơ phải đối mặt với viễn cảnh suy thoái toàn cầu chưa có tiền lệ. Để vượt qua giai đoạn cam go này, các quốc gia cần có những hành động quyết liệt, hợp tác quốc tế sâu rộng và sự hỗ trợ lớn từ bên ngoài”, Ngân hàng Thế giới nhận định.
Cuối năm ngoái, trước khi COVID-19 bùng phát mạnh, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự một hội nghị của chính phủ và đề cập mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% trong năm 2019 dù “gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn”, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.
Ông Trọng dẫn một tuyên bố của Ngân hàng Thế giới, nói rằng “mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang toả sáng ở Việt Nam”.
Theo Cổng thông tin chính phủ, đến chiều ngày 5/4, Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 241, và chưa có ca tử vong nào vì virus đã làm hơn một triệu người nhiễm trên toàn thế giới.

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm, tấn công tàu cá Việt Nam

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm. (Hình: ngư dân cung cấp cho Tiền Phong)
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ba chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc tham gia đâm chìm, tấn công các tàu đánh cá của Việt Nam hôm 2 Tháng Tư vừa qua ở Hoàng Sa, theo lời kể của nạn nhân vừa được đưa trở về đất liền.
Hôm 2 Tháng Tư, 4 trong số 8 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi đã được một tàu bạn đưa trở về đất liền. Họ không được trở về nhà ngay vì phải cách ly 14 ngày để xét nghiệm dịch COVID-19 trước khi cho về. Còn 4 người nữa trên một tàu đánh cá khác sẽ trở về sau.
Như tin tức đã loan, tàu đánh cá QNg-90617 TS của ông Trần Hồng Thọ (cư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm khoảng 3 giờ sáng sớm hôm mùng 2 Tháng Tư khi các ngư dân đang neo đậu, ngủ đêm tại một khu vực trong quần đảo Hoàng Sa.
Các tàu cá QNg-90929 TS của ông Nguyễn Thành Linh, QNg-90399 TS của ông Đặng Dũng và QNg-90045 TS của ông Đặng Tằm (đều ngụ cùng xã) ở khu vực gần đó chạy đến cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm.
Tuy nhiên, các tàu vừa kể đều bị tàu Trung Quốc xua đuổi, phun vòi rồng và cướp phá. Hậu quả, tàu cá của ông Tằm bể kính cabin và hư hỏng một số thiết bị phải bỏ chạy. Tàu cá của ông Linh và tàu cá của ông Dũng bị phía Trung Quốc khống chế. Sau đó, phía Trung Quốc đã thả 2 tàu cá và 8 ngư dân trên tàu ông Thọ họ đã đâm chìm và bắt giữ.
“Tàu tui là tàu làm ban ngày. Nghề lặn mà. Cả ngày dầm sâu trong nước biển vài mươi mét. Ban đêm ngủ bù lấy sức. Khoảng 3 giờ sáng, thời gian ngủ ngon nhất trong đêm, thì bỗng nghe cái ầm, tàu như bị hất văng, chao đảo dữ dội rồi chìm xuống biển”. Lời ngư dân Võ Duy Khánh, 36 tuổi, kể lại trên tờ Thanh Niên giây phút hãi hùng tưởng đã phải vùi thây trong lòng biển.
“Khi tàu bị tàu Trung Quốc đâm sầm vào, tất cả anh em tỉnh ngủ ngay và bật dậy, vội khoác áo phao vào người. Chỉ khoảng 20 phút sau, con tàu đã chìm nghỉm. Phần đuôi dần dần chìm sâu xuống nước, sau đến thân tàu và đến phần mũi thì nhô lên cao. 8 ngư dân bấu víu vào cái mũi tàu ấy”.
Ngư dân Khánh kể tiếp rằng “Biển đêm muôn trùng, đen thẳm. Chắc chết. Anh em tui nghĩ vậy khi thấy tàu Trung Quốc đi xa dần chỗ tàu chìm. Thế nhưng khoảng vài mươi phút sau, tàu Trung Quốc quay lại vớt 8 anh em lên. Mấy tay Trung Quốc không đánh đập nhưng bắt cả 8 anh em lên tàu, buộc ngồi xuống co ro riêng ở một góc. Sau đó, cả nhóm tụi tui ở suốt trên tàu chứ không bị đưa vào đảo”.
Ông Đặng Dũng, 48 tuổi, chủ tàu cá QNg-90399 TS, đang trong khu cách ly tập trung ở Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, kể lại cho biết khi đó cách chỗ tàu ông Thọ bị nạn 17 hải lý, tức tốc mở máy chạy đến nơi tìm kiếm, cứu nạn nhưng chỉ thấy tàu cảnh sát biển của Trung Quốc màu trắng, còn tàu của ông Thọ đã chìm, chỉ còn chóp mũi tàu nhô lên trên đầu sóng. Ngoài tàu ông Dũng, còn có tàu cá của ông Tằm và tàu cá của ông Linh cũng chạy đến cứu nạn.
Theo lời ông Dũng trên tờ Thanh Niên “Cả 3 tàu quanh quẩn tìm kiếm 8 ngư dân trên tàu cá của ông Thọ hơn 1 giờ, thì tàu Trung Quốc gọi thêm một tàu nữa đến, cũng to không kém, bắt đầu xua đuổi 3 tàu cá ngư dân xã Bình Châu. Tàu cá ông Tằm bị phun vòi rồng, hư hỏng nên bỏ chạy, còn tàu ông Dũng và tàu ông Linh thì bị rượt cũng phải bỏ chạy.
“Tui lái tàu chạy thẳng. Ban đầu, nó đuổi khoảng hơn 12 hải lý thì dừng lại và có một chiếc khác xuất hiện, đuổi theo tàu tui khoảng 15 hải lý nữa. Nó tăng tốc chặn ngang không cho tàu tui chạy. Sợ nó tông chìm nên tui chạy chậm và dừng tàu”, ông Dũng kể.
Tàu hải cảnh 4301 của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của ông Trần Hồng Thọ sáng 2/4/2020. (Hình: Ngư dân cung cấp cho Tuổi Trẻ)
Sau đó, tàu cảnh sát biển Trung Quốc thả ca nô xuống chạy qua tàu cá ông Dũng, 5 cảnh sát biển Trung Quốc lên tàu và buộc quay lại chỗ tàu cá ông Thọ bị đâm chìm. Lúc này, tất cả điện thoại của ngư dân bị tịch thu. Lính Trung Quốc xóa sạch những tư liệu mà ngư dân xã Bình Châu quay được về hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn chặt phá thiết bị, bình hơi lặn, dây lặn… trên tàu ông Dũng. Chủ tàu cá này cũng cho biết đã đánh bắt 20 ngày trên biển, hải sản đầy tàu, phía Trung Quốc đã lấy mất 3 tấn cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Tàu cá của ông Linh vừa mới ra biển nên đánh bắt chưa được gì, nhưng đã bị đập, chặt phá sạch thiết bị nghề lặn, tờ Thanh Niên kể.
Nhà cầm quyền CSVN đòi Bắc Kinh bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị đâm chìm tàu và lập lại lời tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa với các bằng chứng lịch sử và pháp lý “không thể phủ nhận”. Tuy nhiên Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Trung Quốc hôm Thứ Sáu ra một bản tuyên bố vu cáo tàu đánh cá của Việt Nam “đâm tàu hải cảnh Trung Quốc” khi xâm phạm vùng biển Hoàng Sa.
Tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi là tàu nhỏ, vỏ gỗ hai ba chục tấn làm sao dám đâm tàu hải cảnh Trung Quốc vỏ sắt vừa lớn gấp bội, hàng ngàn tấn, lại võ trang? Tháng Ba năm ngoái, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu khác của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, rồi dối trá tuyên truyền là tàu cá Việt Nam đâm vào đá ngầm. (TN)

Người Sài Gòn góp gạo, chia cơm trong dịch COVID-19


Một số người đến nhận cơm cho cả gia đình, vì khi ngưng công việc bán vé số thu nhập của cả gia đình họ hầu như bằng 0. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lệnh tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong dịch COVID-19 khiến nhiều người nghèo ở Sài Gòn càng rơi vào bi kịch. Nhiều tấm lòng vàng đã chung tay giúp đỡ họ qua cơn khốn khó bằng những phần cơm, túi gạo.
Đến nhận cơm, mỗi người phải giữ khoảng cách an toàn với nhau theo vạch đỏ đã được vạch sẵn trên mặt đường. Tại quán, nước rửa tay và khẩu trang vải cũng được chuẩn bị sẵn.
Cô Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận 10, bán vé số từ năm 12 tuổi đến nay) nghẹn ngào: “Giờ không được bán vé số, tôi phải đi lượm ve chai mà bị xe đụng nên giờ không đi lại nhiều được. Lâu lâu, tôi phải đi xin hàng xóm miếng cơm nguội để ăn. Trước đây nếu bán ế tôi có thể đi xin phụ quán rửa chén được còn bây giờ không ai mở để thuê mình rửa nữa.”
Theo báo Thanh Niên, từ 9 giờ sáng 2 Tháng Tư, hàng dài người lao động nghèo, người bán vé số, người vô gia cư đã đứng xếp hàng ở mép đường Ngô Quyền (quận 10) để đợi nhận cơm từ thiện của quán ăn Bình An.
Trước đó, hôm 31 Tháng Ba, quán ăn Bình An đã phát miễn phí hơn 50 phần cơm cho người khó khăn trong dịch COVID-19. Cảm kích với hành động này, nhóm từ thiện Cát Tường do chị Trần Mộng Phương Thảo làm trưởng nhóm đã kết nối và trao nhiều phần cơm hơn đến người khó khăn. Riêng ngày 1 Tháng Tư đã có hơn 1,100 phần cơm được phát miễn phí.
Trước khi nhận phần cơm, nhân viên giúp người nhận rửa tay sạch sẽ, ai thiếu khẩu trang sẽ được hỗ trợ. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)
Chị Nguyễn Thị Diệp Thúy (ngụ quận 11) tìm đến quán để quan sát cách hoạt động, sau đó chị âm thầm đi mua hơn 30 kg gạo đến để ủng hộ cùng quán giúp người nghèo.
“Mình thấy quán phát cơm miễn phí cho người bán vé số nghèo nên cảm kích quá. Vì vậy mình mua ít gạo chia sẻ cho bà con, nhiêu đây chắc ăn cũng được ít ngày. Mình ủng hộ do tâm của mình thôi, từ đây đến thời gian tới mình ủng hộ được gì thì vẫn sẽ tiếp tục,” chị Thúy tâm sự.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp như Minh Hưng Group (quận 11) khi nhận được thông tin cũng đã tới để ủng hộ nhiều phần bánh cho người nghèo. Anh Huỳnh Hữu Thiện (nhân viên của Minh Hưng Group) cho biết: “Thấy thông tin quán phát cơm miễn phí trên mạng nên bên mình có mang đến ủng hộ một ít bánh và phối hợp với quán để làm thêm 50 phần cơm nữa cho bà con, tổng cả hôm nay là 300 phần bánh và hơn 50 phần cơm.”
Quán ăn Bình An (quận 10, Sài Gòn) thay vì bán cho khách hàng như mọi ngày thì từ ngày 31 Tháng Ba mở cửa tặng cơm miễn phí cho người bán vé số. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)
Chỉ trong vòng 30 phút mở phát, quán ăn Bình An đã phát ra hơn 300 phần cơm cho người bán vé số, người lao động nghèo.
Bà Ngô Bích Thủy (quận 8) đứng đợi nhận cơm đợt 2 kể: “Tôi bán vé số nhưng giờ phải nghỉ nên hai bà cháu ở với nhau không có việc gì làm, mẹ cháu bỏ đi còn ba thì mất rồi. Mấy hôm nay, tôi ở nhà rồi không có gì ăn nên nghe tin ở đây phát cơm liền nhờ người chở qua đây. Tôi cũng lang thang đi kiếm mấy nơi nhưng mà không có. Giờ mà không nhận được cơm thì nhịn thôi, về pha bát mì gói được người ta cho để đứa cháu tôi ăn.”
Thông điệp quán Chay Nhà Tôi gửi đến người nhận: “Nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu ổn xin hãy nhường.” (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)
Báo Thanh Niên kể thêm, ngay trung tâm thành phố, quán Chay Nhà Tôi trên đường Trần Đình Xu (quận 1) chuẩn bị nhiều gói quà, phần cơm và được anh Nguyễn Đình Bảo Long cùng các nhân viên gửi đi khắp nơi, chia cho người nghèo.
Ngày đầu tặng cơm miễn phí, quán Chay Nhà Tôi đã chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì và nấu nồi cháo lớn cùng món cơm dương châu để giúp người nghèo.
Anh Long nói người bán vé số không có tiền dư, bán sáng ăn sáng, bán chiều ăn chiều nên ngừng bán là họ sẽ đói liền. Do đó anh tự nhủ mình phải giúp họ.
“Ngày nào mình mua được gì thì mình tặng cái đó, đa số người nhận là người bán vé số, vô gia cư, ai khổ mới đến đây nên là mình phát thôi. Mọi chi phí mình đều tự bỏ tiền túi ra nhưng may mắn mình được gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng hỗ trợ thêm chứ một mình mình cũng khó. Mình cố gắng mỗi ngày ít nhất tặng được 1 tấn gạo và mình cũng không biết có thể tặng tới bao giờ bởi số tiền này không phải tiền có sẵn, mà là tiền góp từng ngày một,” anh Long chia sẻ.
Chị Diệu Đức nấu những mẻ cơm chay từ sớm đến trưa để phục vụ người nghèo. (Hình: Trần Kim Anh/Thanh Niên)
Là một nhân viên chế biến của quán, chị Diệu Đức bắt đầu chuẩn bị thức ăn từ sáng sớm, và ở lại ngay tại quán để thực hiện công việc này tốt hơn.
“Mình nấu ăn cho quán, đợt này có làm từ thiện nên mình nấu nhiều hơn. Vì tâm niệm mình thích nấu cho người khác ăn nên mình nấu nhiều cũng thấy rất vui chứ sáng tới giờ làm nhiều đếm không nổi,” chị Đức kể.
Việc phát cơm tình nguyện của anh Long và quán Chay Nhà Tôi đã thực hiện hơn 1 năm nay nhưng trong dịch COVID-19 này cùng với lệnh tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết đã khiến mỗi phần ăn miễn phí là một món quà ý nghĩa. (TS)

Friday, April 3, 2020

Tất cả khó khăn vẫn đổ xuống đầu người dân

Đại dịch Covid 19 xuất xứ từ Vũ Hán TQ đang lây lan trên toàn thế giới, số người nhiễm bệnh và tử vong ngày một tăng cao và vẫn chưa tìm ra thuốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan truyền nhiễm.
Các nước dân chủ phát triển trên thế giới hiện nay đều yêu cầu mọi người không nên ra đường phố nếu không cần thiết, các nơi vui chơi giải trí, quán xá, địa điểm du lịch và nhiều hãng xưởng đều bị cấm không cho hoạt động, tuy nhiên sẽ được Chính phủ hỗ trợ về kinh tế.
Người chủ của các nhà máy, những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải kê khai thiệt hại doanh thu, và các tiền chi phí như thuê mướn cơ sở mặt bằng nơi sản xuất, cùng với danh sách địa chỉ, tên tuổi những công nhân làm việc sau đó gửi lên Bộ lao động để Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cho chủ cơ sở và công nhân ngồi nhà tránh dịch.
Những người không có công việc ngồi nhà hưởng trợ cấp thất nghiệp thì xã hội trợ cấp tất cả, từ tiền ăn, tiền mặc cho đến tiền thuê nhà.
Còn ở VN người dân bị bắt buộc ngồi nhà không cho đi làm nhưng không hề được hỗ trợ một khoản tiền nào cả, ngân quỹ nhà nước do nhân dân đóng góp đã bị chúng nó chia nhau đến cạn kiệt, đó là một gánh nặng đang đè nên người dân nghèo ở VN ta. Hiện tại tiền sinh hoạt như ăn uống, điện nước v.v đã không có tiền để chi tiêu giờ phải chi trả thêm tiền thuê nhà, phòng trọ thì hỏi rằng họ lấy tiền đâu ra bây giờ?
Câu hỏi đặt ra ở đây là. Nhân dân VN đi làm để đóng thuế cho nhà nước, nuôi cán bộ đảng viên quan chức nhà nước để làm gì nhỉ?, chẳng nhẽ họ đến nơi làm việc chỉ ngồi chơi xơi nước hay chăng. Nhân dân ta nếu bỏ cơm gạo nuôi gà vịt hoặc con chó còn có lợi, nhưng nuôi đám cán bộ đảng viên nhà nước này nghe chừng chỉ có hại mà thôi.
Khi mọi tầng lớp trong nhân dân đều gặp khó khăn lẽ ra Chính phủ phải hỗ trợ kịp thời về kinh tế cho người dân, nhưng ĐCSVN giao nhiệm vụ cho Công an ở các phường xã kêu gọi các chủ trọ giảm giá thuê phòng, lẽ ra việc này không phải là nhiệm vụ của ngành Công an, nhưng ĐCSVN khi gặp khó khăn và bế tắc đều chỉ thị cho nghành Công an đứng ra làm đội quân tiên phong trên các tuyến đầu.
Một đất nước độc tài vẫn loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn, hết kinh tế thị trường, định hướng XHCN nay quay lại kinh tế tập trung theo mô hình (HTX) . ĐCSVN không nghĩ xa hơn được và đang làm cho đất nghèo khổ, mọi khó khăn vẫn đổ xuống đầu người dân và chúng đang có một bộ máy tuyên truyền cùng với cánh tay phải trung thành của một chế độ đó là ngành an ninh để bảo vệ chệ độ CS độc tài và tham nhũng.
Một chế độ thối nát mà nhiều nước trên thế giới đã ruồng bỏ nó từ lâu nhưng tiếc thay vẫn còn tồn tại một số nước trên thế giới ngày nay, hy vọng rằng một ngày không xa người dân VN nhận thức rõ điều này và cùng nhau đoàn kết để xóa bỏ nó./.

Làm sao cứu đói bà con nghèo trong thời gian cách ly?

Hà Nội ngày đầu lệnh cách lý toàn xã hội, 1/4/2020. Ảnh: Báo Mới
Vũ Thạch – Web Việt Tân
Tin ngưng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của nhiều bà con. Đây là cách kiếm sống duy nhất của hàng trăm ngàn người nghèo khổ, tàn tật, không nhà.
Phía nhà cầm quyền, như mọi lần trước, chỉ biết ra lệnh chứ không đếm xỉa gì đến ảnh hưởng của các lệnh đó lên những người nghèo đói ở đáy xã hội. Khi bị chỉ trích, chỉ có lãnh đạo TP.HCM lên tiếng, nhưng ông Bí thư lại chơi chữ mơ hồ “Thành phố có dự trữ thực phẩm” chứ không trả lời có cấp phát cho dân nghèo hay không. Còn ông Chủ tịch thành phố đá banh sang Sở LĐ-TB-XH là hết. Lãnh đạo một vài tỉnh, thành khác cũng diễn vài cảnh tương tự.
Một vài người dân với tấm lòng vàng đã lập tức xông ra phát cơm cứu đói bà con ngay trong ngày đầu tiên có lệnh cách ly. Nhưng những nỗ lực quí giá đó chỉ như muối bỏ biển. Để cứu đói hàng trăm ngàn người trên lề đường, hàng triệu người vốn đã đói khổ quanh năm sống sót qua thời gian cách ly 2 tuần này, chắc chắn phải dùng tới các phương tiện nhà nước, các kho lương thực quốc gia.
Do đó, câu hỏi khó nhưng phải đặt ra là chúng ta có thể làm gì đủ để buộc chính quyền phải thật sự mở các kho lương thực cứu đói dân nghèo?
Sau đây là một giải pháp đề nghị. Giải pháp này bao gồm nỗ lực cùng lúc ở 2 môi trường – trên mạng và dưới đường – của tất cả những anh chị em dân chủ, các bạn hoạt động xã hội, và những ai đang đau xót trước tình cảnh của những bà con cùng khổ.

A. Trên Mạng:

Chúng ta vận động dân cư mạng đồng loạt lên tiếng bằng nhiều cách diễn đạt nhưng với cùng một ý kêu gọi: Nhà nước có trách nhiệm và phải sử dụng các phương tiện đang có trong tay cứu đói những bà con cùng khổ trong thời gian cách ly trên cả nước.
– Tại sao hàng triệu tấn gạo được gởi tận Triều Tiên, Cuba, Venezuela để cứu dân các nước đó nhưng người đói ngay tại Việt Nam lại không cứu?
– Tại sao hàng ngàn tấn vật tư y tế được thu gom gấp rút trên cả nước để gởi sang cứu nạn nhân Covid-19 tại Trung Quốc nhưng lại không phát khẩu trang và lương thực cho những nạn nhân đang đối diện với Covid-19 trên đường phố tại Việt Nam?
Trong mấy năm gần đây, khi hàng triệu dân cư mạng cùng lên tiếng, chúng ta đã từng đẩy được nhà nước phải hủy bỏ một số ý định, rút lại một số quyết định, hay ngay cả xử lại một số vụ án. Tuy nhiên, lần này, vì sự việc liên quan đến tính mạng của hàng trăm ngàn, hàng triệu con người, và để có kết quả nhanh chóng, chúng ta cần mở thêm nỗ lực cùng lúc dưới đường phố.

B. Dưới Đường:

Không cần ồn ào, chúng ta âm thầm hướng dẫn và giúp các vật dụng đơn giản để chính bà con làm những loại việc sau đây.
B1. Bà con viết trên giấy cạc-tông lớn: “Chính phủ hãy cứu đói chúng tôi” và cầm tấm bảng kéo nhau đến ngồi, nằm trước bất kỳ công sở nào của nhà nước. Nếu công an đến bắt đi giam giữ càng tốt trong thời gian dịch bệnh này. Vì giam nơi nào họ phải nuôi bà con ở nơi đó.
B2. Nếu công an chỉ chở đến nơi hẻo lánh rồi thả ra, bà con sẽ nâng cấp. Viết trên giấy cạc-tông lớn: “Tôi bị nhiễm Covid-19, hãy đem tôi đi cách ly“. Một sự thật khá bất ngờ, các khu vực cách ly hiện nay là nơi được nuôi ăn và chăm sóc y tế kỹ nhất. So với cảnh đói, lạnh, và xác suất bị nhiễm bệnh ngoài đường phố, thì các khu cách ly lại là nơi rất tốt cho bà con tránh trận bão dịch đang dâng lên.
B3. Nếu vẫn chưa thành công, bà con có thể cố tình vi phạm giới nghiêm. Theo cảnh cáo tại một số tỉnh thành, những ai đi ngoài đường sau 10 giờ đêm sẽ bị bắt đưa về các trung tâm cách ly mà không cần lý do. Bà con chúng ta cần tận dụng lời hăm dọa đó, cố tình đi tìm công an ngoài đường phố sau 10 giờ tối.
B4. Nếu vẫn chưa thành công, cộng đồng mạng có thể chỉ cho bà con biết các trung tâm cách ly nằm ở đâu. Bà con cứ tới thẳng đó, đi vào và thông báo mình bị nhiễm Covid-19 cần được giữ lại cho đến hết thời gian cách ly cả nước.
Nếu nhà nước lo ngại bà con sẽ áp dụng 4 loại hành động trên làm “toang” các trung tâm cách ly thì hãy mở các kho lương thực, cung cấp thực phẩm cho dân nghèo NGAY BÂY GIỜ.
Vũ Thạch

Trung Quốc đang dần tự lột mặt nạ

Diễm My – (VNTB) – Khi các thiết bị y tế đang khan hiếm trầm trọng trên thế giới, Trung Quốc đã đánh mất uy tín vì cách làm việc vô trách nhiệm và vô lương tâm với lần lượt nhiều quốc gia trên thế giới. 
***
Hà Lan “mua khẩu trang thường để làm khẩu trang y tế”.
Chính phủ Hà Lan đã phải cho thu hồi lại số khẩu trang đặt mua từ Trung Quốc vì chất lượng không đảm bảo. 600,000 trong số 1,3 triệu khẩu trang  kém chất lượng vì khẩu trang không ôm vào mặt để có thể bảo vệ nhân viên y tế không bị truyền nhiễm, ngoài ra van lọc khí cũng không hoạt động.
Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã lên tiếng trên Twitter rằng chính phủ Hà Lan phải biết kiểm tra cho kỹ và chối bỏ đó là các khẩu trang kém chất lượng.
Những khẩu trang này đã lọt lưới hải quan vì thế cần phải kiểm tra kỹ xem liệu các khẩu trang này có còn an toàn cho nhân viên y tế hay không.
Úc thu giữ thiết bị y tế bị lỗi
Các nhà chức trách đã bắt đầu thu giữ khẩu trang Trung Quốc và quần áo bảo hộ y tế bị lỗi đang được nhập vào Úc
ABC cho biết trong những tuần gần đây, Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) đã chặn một số đợt giao hàng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) giả hoặc bị lỗi.
Ước tính ABF đã thu giữ 800.000 khẩu trang với giá trị tổng cộng hơn 1,2 triệu đô la trên thị trường Úc.
Các mặt hàng này được nhập ồ ạt vào Úc theo đường hàng không sau khi dịch corona ở Úc bùng phát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ chỉ trích hàng lỗi của Trung Quốc và tuyên bố rằng hàng loạt các nhà máy Trung Quốc đang hoạt động suốt ngày đêm để giúp các quốc gia trên thế giới cứu người.
Chính phủ Anh tức giận
Chính phủ Anh được cho là rất tức giận với việc xử lý dịch corona của Trung Quốc, hôm chủ nhật các quan chức Anh cảnh báo rằng Bắc Kinh phải đối mặt với “trả giá” khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc.
Các quan chức chính phủ Anh tin rằng Trung Quốc đang đưa thông tin sai lệch về mức độ nghiêm trọng dịch corona.
Tờ the Mail on Sunday reports. cho hay các nhà khoa học đã cảnh báo Johnson rằng Trung Quốc có thể đã hạ thấp số lượng ca nhiễm corona đã được xác nhận “theo hệ số từ 15 đến 40 lần”. Trung Quốc đã báo cáo chỉ 81.439 nhiễm bệnh khi đó.
Tờ báo cho biết thêm rằng chính phủ Johnson giận tới mức thủ tướng có thể huỷ bỏ quyết định cho công ty viễn thông Trung Quốc Huawei phát triển mạng lưới 5g của Anh trước đây.
Nghị sỹ Mỹ: Trung Quốc đang nói dối
Nghị sỹ Mỹ Tom Cotton nói rằng “Trung Quốc đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc ngay sau khi mở cửa lại. Ai tin được là họ đã kiểm soát được dịch bệnh hay không? Tôi cũng không tin được. Trung Quốc đang nói dối.”
Nghị sỹ Cotton cho rằng Trung Quốc đã gian dối ngay từ đầu và giờ vẫn tiếp tục gian dối.
Lời nhận xét của Nghị sỹ Cotton được đưa ra khi số người tử vong vì dịch corona ở Ý lúc đó đã cao gấp bốn lần số tử vong của Trung Quốc và Ý vẫn chưa ở đỉnh dịch.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng Trung Quốc sẽ phải vất vả để lấy lại niềm tin của các quốc gia phương Tây.
Những khẩu trang này đã lọt lưới hải quan vì thế cần phải kiểm tra kỹ xem liệu các khẩu trang này có còn an toàn cho nhân viên y tế hay không.
Úc thu giữ thiết bị y tế bị lỗi
Các nhà chức trách đã bắt đầu thu giữ khẩu trang Trung Quốc và quần áo bảo hộ y tế bị lỗi đang được nhập vào Úc
ABC cho biết trong những tuần gần đây, Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) đã chặn một số đợt giao hàng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) giả hoặc bị lỗi.
Ước tính ABF đã thu giữ 800.000 khẩu trang với giá trị tổng cộng hơn 1,2 triệu đô la trên thị trường Úc.
Các mặt hàng này được nhập ồ ạt vào Úc theo đường hàng không sau khi dịch corona ở Úc bùng phát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ chỉ trích hàng lỗi của Trung Quốc và tuyên bố rằng hàng loạt các nhà máy Trung Quốc đang hoạt động suốt ngày đêm để giúp các quốc gia trên thế giới cứu người.
Chính phủ Anh tức giận
Chính phủ Anh được cho là rất tức giận với việc xử lý dịch corona của Trung Quốc, hôm chủ nhật các quan chức Anh cảnh báo rằng Bắc Kinh phải đối mặt với “trả giá” khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc.
Các quan chức chính phủ Anh tin rằng Trung Quốc đang đưa thông tin sai lệch về mức độ nghiêm trọng dịch corona.
Tờ the Mail on Sunday reports. cho hay các nhà khoa học đã cảnh báo Johnson rằng Trung Quốc có thể đã hạ thấp số lượng ca nhiễm corona đã được xác nhận “theo hệ số từ 15 đến 40 lần”. Trung Quốc đã báo cáo chỉ 81.439 nhiễm bệnh khi đó.
Tờ báo cho biết thêm rằng chính phủ Johnson giận tới mức thủ tướng có thể huỷ bỏ quyết định cho công ty viễn thông Trung Quốc Huawei phát triển mạng lưới 5g của Anh trước đây.
Nghị sỹ Mỹ: Trung Quốc đang nói dối
Nghị sỹ Mỹ Tom Cotton nói rằng “Trung Quốc đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc ngay sau khi mở cửa lại. Ai tin được là họ đã kiểm soát được dịch bệnh hay không? Tôi cũng không tin được. Trung Quốc đang nói dối.”
Nghị sỹ Cotton cho rằng Trung Quốc đã gian dối ngay từ đầu và giờ vẫn tiếp tục gian dối.
Lời nhận xét của Nghị sỹ Cotton được đưa ra khi số người tử vong vì dịch corona ở Ý lúc đó đã cao gấp bốn lần số tử vong của Trung Quốc và Ý vẫn chưa ở đỉnh dịch.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng Trung Quốc sẽ phải vất vả để lấy lại niềm tin của các quốc gia phương Tây.

Khi lính Mỹ đầy… đường!

Trân Văn – VOA
Tuy Mỹ có hàng triệu quân nhân thuộc nhiều lực lượng khác nhau (Hiện dịch – Active Duty, Dự bị – Reserve, Địa phương quân – National Guard) nhưng trong sinh hoạt xã hội, chẳng mấy khi dân Mỹ nhìn thấy lính Mỹ, trừ khi họ sống gần các căn cứ quân sự.
Để bảo vệ hình ảnh của quân nhân trong mắt thường dân, quân đội Mỹ đặt định rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt khi mang quân phục, bất kể ở trong hay ngoài các căn cứ quân sự tại bất kỳ đâu. Chẳng hạn không được dùng bất kỳ vật dụng nào mà màu sắc khác với màu quân phục hoặc màu đen, kể cả dù, túi xách. Không được vừa đi vừa hút thuốc, vừa ăn uống, vừa dùng điện thoại, trò chuyện lớn tiếng, cười đùa ngả ngớn…
Do khoác quân phục đồng nghĩa với việc phải “nhìn trước, ngó sau” để bảo vệ thể diện của quân đội, thành ra khi có thể, quân nhân Mỹ luôn chọn thường phục. Ở Mỹ, khi dân Mỹ thấy lính Mỹ đầy đường đó chính là lúc dân Mỹ đối diện với thảm họa…
***
Ông Max Rose, Dân biểu của Hạ viện tiểu bang New York, vừa thông báo với cử tri của ông, rằng ông sẽ tạm ngưng làm việc kể từ thứ tư tuần này (1 tháng 4) để trình diện quân đội. Ngoài việc là Dân biểu tiểu bang, Rose còn là một Đại úy của Địa phương quân New York và đã nhận được lệnh trình diện để cùng đơn vị của ông tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19 của Địa phương quân New York, tại thành phố New York. Lệnh điều động Đại úy Max Rose không xác định thời hạn phục vụ sẽ là bao lâu.***
Trong thư gửi cử tri, Rose loan báo, tuy Đại úy Max Rose phải thi hành lệnh điều động của quân đội nhưng nhân viên của Văn phòng Dân biểu Max Rose vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến, yêu cầu của cử tri để phục vụ họ.
Rose nói thêm, suốt tháng vừa qua, ông đã chứng kiến sự dũng cảm và hi sinh phi thường của cả nhân viên y tế lẫn các lực lượng dân sự chuyên ứng phó với tình huống khẩn cấp để chống chọi COVID-19 ở New York. Giờ đến lượt ông thực thi nghĩa vụ của mình, góp thêm sức cho tuyến đầu. Tính đến lúc này, riêng New York đã có khoảng 2.000 người thiệt mạng vì COVID-19 nhưng Rose tin, người Mỹ nói chung và người New York nói riêng sẽ vượt qua thảm họa.
Rose không phải là đại biểu dân cử duy nhất vừa hoạt động như một chính khách, vừa tình nguyện phục vụ quân đội. Theo Military Times, Quốc hội liên bang Mỹ hiện có 15 chính khách đang phục vụ hoặc trong lực lượng Địa phương quân của các tiểu bang hoặc đang thuộc quân số của lực lượng Dự bị. Thỉnh thoảng vẫn có chính khách nào đó nhận được lệnh trình diện để quay lại quân đội, thi hành những nhiệm vụ mà quân đội cần đến họ (1).
***
Tính cho đến chiều thứ tư (1 tháng 4) đã có 17.250 Địa phương quân của 10/50 tiểu bang (California, Connecticut, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Washington) và hai lãnh thổ ủy trị (Guam, Puerto Rico) được chuyển thành lực lượng Hiện dịch, đặt dưới sự chỉ huy của cả Thống đốc tiểu bang lẫn Bộ Quốc phòng trong cuộc chiến chống COVID-19. Chưa kể 22 tiểu bang và hai lãnh thổ ủy trị khác đang chuẩn bị chuyển đổi Địa phương quân của họ sang trạng thái tương tự (2).
Chuyển đổi Địa phương quân thành lực lượng Hiện dịch (các thành viên Địa phương quân được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện những nghĩa vụ y như quân nhân Hiện dịch) vốn chỉ áp dụng khi các đơn vị Địa phương quân được điều động tham chiến tại những chiến trường hoặc tham gia tập trận bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Giờ, cả Lục quân lẫn Không quân cùng tiếp nhận những đơn vị Địa phương quân tương ứng để cùng ứng phó với tình trạng khẩn cấp bên trong lãnh thổ Mỹ.
Người Mỹ đã và sẽ thấy càng ngày càng nhiều quân nhân Mỹ làm đủ thứ việc bên cạnh những nhân viên dân sự đang ở tuyến đầu: Dựng và vận hành các bệnh viện dã chiến, các trung tâm duy trì mạng lưới thông tin. Tham gia xét nghiệm nhanh – xác định những người đã bị lây nhiễm. Sử dụng cả phi cơ, lẫn quân xa vận chuyển, vận hành, sửa chữa từ những thiết bị cồng kềnh, nặng nề ((như máy phát điện, thiết bị chiếu sáng chuyên dụng,…) nhằm gia tăng năng lực phòng chống COVID-19 đến những vật phẩm thiết yếu và phân phát chúng, kể cả phân phát thực phẩm tại những khu vực bị cô lập do nguy cơ lây nhiễm cao (3)…
Trên lãnh thổ Mỹ, lính Mỹ đầy… đường là dấu hiệu cho thấy thảm họa đã trở thành hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên lính Mỹ đầy… đường cũng là một trong những biểu hiện của hy vọng: Có thêm sự tiếp sức của một nguồn vừa dồi dào nhân lực, vừa thạo việc và quan trọng hơn cả, nguồn đó cung cấp những cá nhân tận lực như đã từng và luôn luôn sẵn sàng trả giá cao nhất để bảo vệ xứ sở và đồng bào của họ.
Chú thích

Tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam – Ngư dân kêu...

Người viết: Anh Hoàng
Theo thông tin của một lãnh đạo Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông báo của một ngư dân trên địa bàn tỉnh về việc tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đánh cá ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.
Sau khi bị đâm chìm, có 3 tàu cá, gồm: tàu cá mang số hiệu QNg-90045-TS do ông Đặng Tằm làm chủ phương tiện; tàu cá QNg-90399-TS do ông Đặng Dũng làm chủ phương tiện; và tàu cá QNg-90929-TS do ông Nguyễn Thành Linh làm chủ phương tiện, đến để cứu hộ, nhưng khi đến nơi thì không thấy ngư dân và tàu cá QNg-90617-TS, mà chỉ thấy 1 tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang kiểm soát tại đây.
Theo đó, vào sáng ngày 2/4/2020, cùng với 2 tàu cá khác cũng quê Quảng Ngãi là QNg 90045 TS do ông Đặng Tằm làm chủ và QNg 90399 TS do ông Đặng Dũng làm chủ, ông Linh hay tin tàu của ông Thọ bị đâm chìm nên lao đến khu vực đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa – Việt Nam) để tìm kiếm, nhưng chỉ thấy tàu tuần tra của Trung Quốc.
Lúc này, tàu của ông Linh và ông Dũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi và lai dắt về đảo Phú Lâm. Khoảng 18h, phía Trung Quốc trao trả 8 ngư dân trên tàu ông Thọ cho tàu ông Linh và tàu ông Dũng.
Tối 2-4-2020, ông Bùi Hồng Vân, Phó Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, sau khi đâm chìm tàu cá, phía Trung Quốc vớt 8 thuyền viên quê Quảng Ngãi và mới thực hiện việc trao trả các ngư dân vào tối nay.
Ngư dân Quảng Ngãi nhiều lần thông báo về việc bị tàu nước ngoài đe dọa, đâm va khi đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa
Đây không phải lần đầu tiên tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 13/7/2016, tàu Trung Quốc cũng đã đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam mang số hiệu QNg 90479TS. Cũng trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, khi phát hiện sự cố, tàu cá của ngư dân Huỳnh Văn Khanh đã cố quay lại cứu 5 ngư dân, nhưng liên tục bị tàu Trung Quốc xua đuổi, ngăn cản. Đến 19h ngày 9/7, tàu Trung Quốc mới bỏ đi, lúc này, các ngư dân trên tàu QNg 95011 TS mới tiếp cận vớt được 5 ngư dân, đưa trở về đất liền.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc điều tra và xử lý nhân viên trên hai tàu hải cảnh đã cố ý đâm chìm tàu cá Việt Nam, bỏ mặc ngư dân trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và có hình thức bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam”.
Chính quyền Việt Nam cần hành động
Rõ ràng những tuyên bố miệng chỉ thông qua bộ ngoại giao không thể giải quyết vấn đề này, khi ngư dân tiếp tục bị đe dọa, tấn công bởi các tàu Trung Quốc. Khi những tàu cá bị tấn công, đâm chìm không chỉ tính mạng của ngư dân bị đe dọa, thân nhân của các ngư dân lo lắng mà họ còn phải gánh thêm những khoản nợ khi vay tiền để đóng tàu còn đó. Những khoản đền bù từ bảo hiểm chỉ hỗ trợ phần nào, trong khi đó họ mất đi kế sinh nhai và nỗi đe dọa thường trực khi đi biển khiến họ không còn muốn tiếp tục đánh cá, bám biển và bảo vệ vùng biển cho Tổ Quốc. Thực tế, chính quyền Việt Nam cần có những hành động cứng rắn hơn nữa đối với sự ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông; cụ thể, yêu cầu họ bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị tấn công. Nếu tình hình đâm tàu còn tái diễn cần kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế để để đòi lại công bằng cho ngư dân. Bên cạnh đó, cần gia tăng đội ngũ cảnh sát biển, hải quân trong việc hỗ trợ bảo vệ ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản, bám biển để giữ lấy vùng biển của Tổ Quốc.
Nguồn tham khảo:

Xưa rồi Diễm!

Ngô Trường An
Người cộng sản có cách thâu tóm tài sản rất giỏi. Chỉ cần chuyển đổi mô hình từ kinh tế thị trường qua kinh tế tập thể và ngược lại, là họ có thể hốt sạch tài sản nhân dân về tay họ.
Miền Nam trước 1975 theo nền kinh tế thị trường. Khi chính phủ Miền Bắc vào tiếp quản, họ bắt tay xây dựng ngay nền kinh tế tập thể. Thế là tất cả các hãng xưởng, nhà máy, xí nghiệp, công ty…của tư nhân bị nhà nước tóm thâu dưới chiêu bài: “quốc hữu hóa”!
Ở nông thôn thì đất vườn, đất ruộng, trâu bò, vật nuôi, máy cày, xe tải… đều được dồn vào Hợp Tác Xã do nhà nước làm chủ sở hữu. Người nông dân trắng tay!
Khi mô hình kinh tế tập thể không còn sinh lợi cho đảng nữa, họ lập tức chuyển qua nền kinh tế thị trường (có thêm cái đuôi tào lao: định hướng xhcn).
Họ bắt tay vào bán các công ty, hãng xưởng, nhà máy….để chia chác mà trước kia họ thâu tóm của tư nhân dưới hình thức “quốc hữu hóa”
Nào nhà máy Bia Sài Gòn, nào công ty sữa Ông Thọ, nào cảng biển Quy Nhơn.v.v… họ bán sạch, dưới danh nghĩa mỹ miều: Thoái vốn! Họ bán đất ở nông thôn cho doanh nghiệp trên nhiều danh nghĩa: dự án phát triển kinh tế (nhà máy, công ty, kho bãi cho tư nhân); dự án công cộng (trường học tư, bệnh viện tư, khu resort vui chơi giải trí… cũng tư nhân sở hữu). Và bán cho cả doanh nghiệp nước ngoài.
Coi bộ nền kinh tế thị trường bây giờ không còn gì để bán nữa. Nên ông Trần Quốc Vượng muốn chuyển qua mô hình kinh tế tập trung để quốc hữu hóa các doanh nghiệp về tay nhà nước? Và nhân dân sẽ lại bị dồn vào HTX, để nhà nước muốn lấy đất bán thì không cần phải xua quân đi cưỡng chế?
Mẹ kiếp! Khi cần bán doanh nghiệp để chia chác, mấy ông chạy qua Mỹ, qua phương Tây cầu cạnh họ công nhận VN là nước có nền KTTT. Nay muốn quốc hữu hóa tài sản toàn dân thì các ông lại bảo đổi mới để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế tập thể?
Đù móa! Kinh tế tập thể thì đã từng thực hiện hàng chục năm rồi, dân từng đói rả họng rồi, đổi mới gì nữa mấy cha? Cướp thì nói cướp cmn đi. Chiêu này xưa rồi Diễm!