Sunday, April 14, 2019

Nền giáo dục dối trá tại Việt Nam


Quỳnh Hương – Web Việt Tân

Vụ bê bối nâng điểm thi ở Hà Giang và nghi vấn ở một số địa phương khác như Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình… đang làm dư luận cực kỳ quan tâm với nỗi đau tột cùng, vì đây không phải là sự kiện xảy ra lần đầu. Trong nỗi đau đó, có sự nghẹn ngào của rất nhiều thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và những người quan tâm đến tương lai vận mệnh đất nước.
Thời gian vừa qua, vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang được coi như là sự kiện gây bức xúc và xôn xao dư luận nhất vì nó có liên hệ đến cấp lãnh đạo Tỉnh. Sau khi kiểm tra lại hàng loạt những bài thi bị nghi ngờ gian lận điểm, đoàn công tác thẩm định của Bộ GD&ĐT đã công bố có tới 114 thí sinh với 330 bài thi đã được thay đổi kết quả, nâng lên nhiều nhất tới 28 điểm so với điểm thực.
Với việc công nhận kết quả chấm thẩm định thay thế cho kết quả công bố trước đó, có ít nhất hơn 100 thí sinh không chỉ trượt đại học mà còn trượt cả kỳ thi THPT vì bị điểm liệt, bởi có 102 bài thi môn toán còn 1 điểm, 56 bài thi môn hóa chỉ được 0,75 điểm. Điều đáng nói là trong số những học sinh được nâng điểm, đa số là những em thuộc diện “con ông cháu cha”, tức có bố mẹ hay người thân làm lãnh đạo tỉnh hoặc có chức vụ cao trong ngành giáo dục ở tỉnh. Một phần khác được nâng điểm là các thí sinh con của nhà giàu có, địa vị.
Giáo dục trước hết phải là môi trường trong sạch để đào tạo, dạy dỗ con người. Với tình trạng sửa điểm, dối trá, thay trắng đổi đen như hiện nay thì ai cũng bị khủng hoảng niềm tin vào các giá trị của học đường. Thật vậy, trước những vụ gian lận, sửa điểm sẽ khiến cho xã hội đặt ra những câu hỏi, nghi vấn không biết trong những công an, bác sĩ bây giờ… bao nhiêu người đã từng được nâng điểm để “đặt” vào vị trí này. Đây phải chăng chính là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cái chết vô lý khi bác sĩ tiêm nhầm thuốc, phẫu thuật nhầm bộ phận, v.v…Việc gian lận, nâng điểm các bài thi thường xảy ra ở những xã hội bưng bít thông tin, độc tài đảng trị vì chính nó đã giúp cho những người thích đi đường tắt cấu kết, che giấu người khác…  để làm bậy!
Ở một nhà nước thượng tôn pháp luật, người dân phải được luật pháp bảo vệ. Trẻ con thì được 3 tầng bảo vệ gồm: thứ nhất là pháp luật; thứ nhì là gia đình; thứ 3 là xã hội luôn ưu tiên bảo vệ. Còn ở đất nước vô luật pháp như Việt Nam, người dân chỉ được bảo vệ khi có tiền hoặc có quyền, còn lại đều không được sự bảo vệ của luật pháp.
Vì thế mà đại đa số những người nghèo khổ ở Việt Nam sống giữa xã hội như sống giữa rừng sâu đầy thú dữ. Dù trưởng thành mà nghèo thì bất lực. Còn với trẻ con, không những không được luật pháp bảo vệ, mà luôn luôn bị rình rập tấn công.
Việc nâng điểm vừa qua ở Hà Giang không chỉ gây ra những hậu quả đơn thuần cho một địa phương mà còn tác động rất lớn đến dư luận của cả nước. Nếu sự việc này không được phát hiện, thì ít nhất khoảng hơn 300 bài thi lệch điểm ấy đã làm thay đổi “kết quả thực” trong kỳ tuyển sinh của nhiều trường có các thí sinh ấy đăng ký đầu vào. Nó gây ra sự xáo trộn giữa việc đậu thành rớt, rớt thành đậu trong tuyển sinh tại không ít trường.
Mặt khác, chính điều này còn tô đậm thêm nền giáo dục xuống cấp thê thảm của Việt Nam. Xa hơn nữa, ít nhất vài trăm thí sinh ấy, với “thực chất” con đường đi lên của mình bằng sự dối trá có ai sẽ xấu hổ, thấy tội lỗi hay sẽ tiếp tục để lại những “di căn” xấu hơn nữa cho cộng đồng, xã hội?

Rồi đây, thầy cô không biết phải nói với các học trò thế nào về động lực học tập, về nỗ lực vượt qua những kỳ thi, về sự trung thực, về sự tử tế… khi mà việc nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia lại diễn ra một cách trắng trợn khó tin đến tàn nhẫn như vậy?

Nhân văn cộng sản: Đặc sản không dành cho nhân… dân

Theo VOA/Trân Văn/13/04/2019 
Trong vòng mười năm gần đây, các đại học của công an và quân đội đột nhiên trở thành mục tiêu của nhiều đứa trẻ và phụ huynh. (Hình minh hoạ)
Trong vòng mười năm gần đây, các đại học của công an và quân đội đột nhiên trở thành mục tiêu của nhiều đứa trẻ và phụ huynh. (Hình minh hoạ)
Cục Đào tạo của Bộ Công an vừa trả lại cho tỉnh Hòa Bình 28 sinh viên sĩ quan đang theo học tại các trường đại học của ngành công an. 28 sinh viên sĩ quan này nằm trong số 64 thí sinh ở tỉnh Hòa Bình từng được sửa bài - nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hồi năm ngoái (1).
Đến giờ, scandal sửa bài - nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 vẫn còn vô số dấu hỏi. Sau chín tháng điều tra, công chúng chỉ mới biết ở tỉnh Hòa Bình có 64 thí sinh được sửa bài – nâng điểm. Ở tỉnh Sơn La, con số này là 44. Còn ở tỉnh Hà Giang thì ít nhất cũng có 114 thí sinh được sửa bài – nâng điểm…
Ai cũng biết, sửa bài – nâng điểm không phải là chuyện ngẫu nhiên nhưng không chỉ có viên chức hữu trách của các ngành giáo dục, công an cương quyết bảo vệ danh tính những thí sinh được sửa bài – nâng điểm, nhiều viên chức hữu trách ở các ngành khác cũng tán thành việc cần bảo mật danh tính những thí sinh này.
Theo khuynh hướng vừa kể, bà Nguyễn Thị Doan, cựu Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giờ đang là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, khẳng định, cần bảo mật vì phải thể hiện sự “nhân văn”, nếu không “hậu quả với những thí sinh này sẽ vô cùng nặng nề” (2).
Trong scandal sửa bài – nâng điểm, hai từ “nhân văn” trở thành bảo bối, vừa bảo vệ tương lai của những thí sinh mà học lực vốn chẳng đâu vào đâu, điểm các bài thi dẫu chỉ hai, ba, thậm chí có trường hợp, bài thi chưa đủ một điểm, cũng vẫn đủ để hất văng bạn bè đồng trang lứa ra chỗ khác, vừa giúp cha mẹ chúng bảo toàn tiền đồ, sự nghiệp.
Có quốc gia nào mà cả hệ thống chính trị, lẫn hệ thống công quyền cùng đề cao “nhân văn” kiểu này không? Câu trả lời tất nhiên là không. Ngay tại Việt Nam, “nhân văn” mang màu sắc xã hội chủ nghĩa, do các viên chức cộng sản xiển dương cũng chỉ dành cho đồng đội, đồng chí, không dành cho nhân… dân.
***
Cuối tuần trước, giữa lúc các viên chức hữu trách của cả hai ngành giáo dục và công an đang thượng tôn “nhân văn”, “tả xung, hữu đột” chống trả sự phẫn nộ của công chúng nhằm bảo vệ những thí sinh được sửa bài – nâng điểm, Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh tổ chức trao “Quyết định đình chỉ điều tra” cho bảy người bị bắt oan cách nay… 40 năm!
Tháng 7 năm 1979, công an Tây Ninh bắt ông Nguyễn Văn Dũng vì nghi ông “cướp tài sản của công dân” ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng. Ngoài việc “cúi đầu nhận tội”, ông Dũng khai thêm là cha ông, anh ông, em ông, em rể ông cùng tham gia vụ cướp.
Sau khi công an Tây Ninh sử dụng nhiều “biện pháp nghiệp vụ”, cha, anh, em, em rể ông Dũng khai đã đưa tang vật cho vợ họ cất giấu. Tới lượt mẹ ông Dũng, vợ ông Dũng, em gái ông Dũng bị tống giam. Đại gia đình bao gồm cha mẹ, bốn đứa con trai, rồi con dâu, con gái vào tù. Tất cả đều “cúi đầu nhận tội”.
Tám thành viên trong đại gia đình vừa kể ngồi tù ba năm rưỡi. Đến giữa năm 1983 cả tám được phóng thích. Theo “Quyết định đình chỉ điều tra” ký vào thời điểm đó thì: “Có đủ bằng chứng chứng minh các bị can không phạm tội. Việc cả tám nhận tội là do cơ quan điều tra dùng nhục hình bắt họ nhận tội”.
Đáng nói là các cơ quan tư pháp ở Tây Ninh không giao “Quyết định đình chỉ điều tra” cho tám nạn nhân. Trong mắt thiên hạ, họ vẫn là tám kẻ cướp được… tạm tha. Đầu năm ngoái, ông Nguyễn Văn Dũng – “thủ phạm chính” – kêu oan suốt 35 năm mới nhận được tờ “Quyết định đình chỉ điều tra” để minh oan cho chính mình.
Bảy người còn lại thì một (cha ông Dũng) đã chết. Hôm 4 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát Tây Ninh trao bảy “Quyết định đình chỉ điều tra” được ký cách nay 36 năm cho những thành viên còn lại trong gia đình ông Dũng hoàn toàn không phải do “nhân văn” mà vì “cấp trên chỉ đạo”!
Đại diện Viện Kiểm sát Tây Ninh lưu ý, những thắc mắc về truy cứu trách nhiệm trong việc gây oan sai, rồi tại sao lần lữa, thoái thác, không trao “Quyết định đình chỉ điều tra” để sớm minh oan cho các nạn nhân, bồi thường thiệt hại thế nào,… sẽ được giải quyết trong những… buổi làm việc sau.
Theo tờ Pháp Luật TP.HCM, vì không chịu nổi áp lực do cáo buộc “cướp” gây ra, các nạn nhân đều bỏ xứ tha phương cầu thực. Trong tám nạn nhân có một phụ nữ bị bắt khi vừa cấn thai. Oán chồng hèn yếu, đầu hàng đòn roi, vu oan giá họa cho mình, bà không báo cho ông biết mình có thai, sau khi sanh con trong tù, bà đem cho người khác (3)!
Những thảm nạn, nghịch cảnh kiểu như mới kể hiện diện ở khắp nơi và trước nay vẫn được xem như bạn đồng hành với những người cộng sản. Tại sao các viên chức cộng sản không phân bổ đồng đều “nhân văn” mang màu sắc xã hội chủ nghĩa cho mọi giới, đặc biệt là những đứa trẻ để chúng không bị tổn thương, tương lai của chúng không nặng nề?
***
Trong vòng mười năm gần đây, các đại học của công an và quân đội đột nhiên trở thành mục tiêu của nhiều đứa trẻ và phụ huynh. Vì sao? Trước hết, đó là những đại học mà sinh viên đã không phải đóng học phí lại còn được biệt đãi về ăn, ở, được chu cấp những chi phí như mặc, sinh hoạt phí,… Chưa kể khi tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay lập tức.
Thực tế cho thấy, phần lớn những thí sinh được sửa bài - nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hồi năm ngoái là để bảo đảm giành được một chỗ trong những đại học của công an, quân đội. Phụ huynh của những đứa trẻ này vốn không phải thường dân nên họ hiểu hơn ai hết đặc quyền, đặc lợi, cơ hội dành cho công an, quân đội.
Qua hệ thống đại học chuyên ngành, công an, quân đội đang cố gắng nâng cao giá trị của mình. Đã tới lúc, công an, quân đội xem học vấn, học lực là quan trọng? Nếu công an, quân đội thật sự là những lĩnh vực tập trung tinh hoa của quốc gia, lực lượng vũ trang của Việt Nam chắc chắn đã khác hiện nay rất xa!
Scandal sửa bài - nâng điểm đã cũng như đang bày ra mâu thuẫn càng lúc càng gay gắt giữa một bên giương cao “nhân văn” xã hội chủ nghĩa, một bên đòi phải thượng tôn pháp luật, hành xử công quyền một cách công minh. Bên đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hành xử công quyền một cách công minh không có thực quyền.
Rất ít người nhận ra, đã có “nhân văn” xã hội chủ nghĩa thì ắt phải có “công minh” xã hội chủ nghĩa. Vào lúc này, tuy sự “công minh” đó không dọn được đường, đưa những đứa trẻ mà học lực chỉ giúp chúng đạt được vài điểm trong cả ba môn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018, trở thành sinh viên sĩ quan của các đại học thuộc ngành công an, quân đội nhưng trong tương lai sẽ mở cho chúng những lối khác, không trước thì sau, chính chúng sẽ đứng ra bảo vệ “nhân văn” xã hội chủ nghĩa.
Năm 2017, sau khi Viện Kiểm sát Tối cao cho phép Viện Kiểm sát tỉnh Long An tuyển dụng 25 công chức, có 71 ứng viên tốt nghiệp Cử nhân Luật hệ chính quy phải giành giựt với nhau 21 suất trong kỳ thi tuyển được tổ chức ở Trường Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM. Bốn ứng viên còn lại từng được Viện Kiểm sát tỉnh Long An tuyển dụng làm tạp vụ, bảo vệ rồi được gửi đi học luật hệ tại chức, không cần thi tuyển vẫn được Viện Kiểm sát Tối cao cho phép Viện Kiểm sát Long An xét tuyển cả bốn (4).
Trong bốn ứng viên được đặc cách xét tuyển, có một là cháu ruột cựu Viện phó Viện Kiểm sát Tối cao. Một là cháu nội cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An. Một là con Viện phó đương nhiệm tại Viện Kiểm Sát Long An. Ứng viên cuối cùng tuy từng bị công an loại ra khỏi ngành vì nghiện ma túy nhưng cũng được đặc cách xét tuyển vì vừa là cháu cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An, vừa là con Viện phó Viện Kiểm sát thành phố Tân An.
Sau khi công luận thắc mắc về chuyện xét tuyển kỳ quái như đã kể, cuối năm ngoái, Viện Kiểm sát Tối cao thu hồi Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển và Tuyển dụng bốn cá nhân được đặc cách xét tuyển làm công chức. “Nhân văn” xã hội chủ nghĩa đã khiến toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm điều tra, cũng chẳng đếm xỉa đến truy cứu trách nhiệm, xử lý những viên chức hữu trách có liên quan (5). Đó là “công minh” xã hội chủ nghĩa.
Đòi công minh nhưng chấp nhận “công minh” song hành với chủ nghĩa xã hội thì dù muốn hay không cũng phải chấp nhận những sĩ quan công an có tổng điểm thi ba môn chỉ một con số, bảo vệ và thực thi pháp luật, những cá nhân men theo đường mòn làm Kiểm sát viên, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, những thẩm phán nhân danh công lý để bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa,… theo kiểu hệ thống công quyền, hệ thống tư pháp đã áp dụng với gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở Trảng Bàng, Tây Ninh.
Chú thích

Ông Nguyễn Phú Trọng trong top tìm kiếm ở Việt Nam

Theo VOA-15/04/2019 
Ông Nguyễn Phú Trọng đứng phát biểu bên cạnh Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nguyễn Phú Trọng đứng phát biểu bên cạnh Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nằm trong số các thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam hôm 14/4, giữa lúc mạng xã hội tràn ngập các tin tức chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông.
Theo trang Google, tên của nhà lãnh đạo 75 tuổi nằm trong 10 tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, cùng với những người khác như ông Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bị bắt hôm 13/4 vì bị cáo buộc “đưa hối lộ” trong vụ MobiFone mua Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu.
Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam dẫn tin từ Thông tấn xã cho biết rằng trong hai ngày 13 và 14/4, ông Trọng “đã thăm, làm việc tại tỉnh Kiên Giang, về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng”.
Một bức ảnh được VGP News đăng tải cho thấy ông Trọng đứng phát biểu bên cạnh Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Theo Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, ông Trọng đã “nhắc nhở, không chỉ riêng với Kiên Giang mà với cả nước, là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, vì sắp tới yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, trăn trở”.
VnExpress và nhiều tờ báo của Việt Nam đăng lại tin của Thông tấn xã Việt Nam về chuyến thăm của ông Trọng tới tỉnh Kiên Giang ở vị trí đầu tiên trên trang chủ.
Tới tối ngày 14/4, chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ chuyện ông Trọng phải “nhập viện” ở Kiên Giang như lan truyền trên mạng xã hội.
Do là ngày nghỉ, VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với phía Việt Nam để xác minh thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của ông Trọng.

Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ‘ăn’ bao nhiêu và có bị ‘tử hình?’

Tư Ngộ/Người Việt
Ông Trương Minh Tuấn khi là bộ trưởng 4T họp báo vụ Formosa xả hóa chất độc hại ra biển ở Hà Tĩnh hồi năm 2016. (Hình: AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 13 Tháng Tư vừa qua, dư luận rúng động khi Phạm Nhật Vũ, tay tư bản đỏ em trai của tỷ phú đỏ Phạm Nhật Vượng, bị tống giam với cáo buộc “đưa hối lộ” trong vụ phù phép bán AVG cho Mobifone.
Cùng với tin bắt Phạm Nhật Vũ, hai ông cựu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ngoài cái tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi còn đương chức qua vụ mua bán kể trên, bị khởi tố thêm cái tội “nhận hối lộ.”
Trước khi bắt ông Phạm Nhật Vũ, hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị bắt cùng với các xếp cũ của tổng công ty viễn thông Mobifone như Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, trước sau tổng cộng hơn 10 quan chức cộm cán của Bộ Thông Tin Truyền Thông (4T).
Ông Phạm Nhật Vũ, 47 tuổi, nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG), “đưa hối lộ” bao nhiêu và các quan chức cầm đầu Bộ 4T “nhận hối lộ” bao nhiêu, không thấy được đề cập.
Người ta chỉ thấy ông Phạm Nhật Vũ bị khởi tố theo khoản 4 điều 264 của Luật Hình Sự CSVN. Còn hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cũng bị khởi tố theo khoản 4 của điều 354 Luật Hình Sự CSVN.
Đọc trong Luật Hình Sự CSVN thông qua năm 2015 với “sửa đổi bổ sung” năm 2017, người ta thấy khoản 4 của tội “Đưa hối lộ” quy định: “Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.”
Còn khoản 4 tội “Nhận hối lộ” quy định: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên; b) Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên.
Tuy không thấy xác định số tiền “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” trong vụ án mua bán AVG, người ta tin cơ quan điều tra đã nắm được những chứng cứ nào đó để khởi tố các người liên quan theo khoản 4 của các điều luật hình sự 354 và 364.
Ông cựu bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son. (Hình: Infonet)
Các quan chức, đảng viên CSVN thừa khôn lanh, thừa ma mãnh để “ăn vụng, chùi mép.” Những số tiền ăn hối lộ rất lớn được chuyển tới một chỗ an toàn và bí mật nào đó, thường ở nước ngoài. Các quan đều dựa vào luật lệ của nhà nước làm vỏ bọc pháp lý cho các “phi vụ” hàng ngàn tỉ đồng, không dễ nhận ra cái sai trái.
Dù sao, dư luận vẫn thắc mắc và muốn biết số tiền mà hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn “ăn” cùng các thuộc hạ cấp thấp hơn tại Mobifone là bao nhiêu?
Theo những gì được xì ra trên mặt báo trong nước suốt hơn hai qua, vào Tháng Giêng, 2016, MobiFone công bố mua 95% cổ phần của AVG. Trên nguyên tắc phải qua đấu thầu mua bán công khai nhưng ông Bộ Trưởng 4T Nguyễn Bắc Son với sự hợp lực của ông Thứ Trưởng Trương Minh Tuấn “chỉ đạo trực tiếp” vụ phù phép thành một thương vụ “mật.”
Giá mua là 8,900 tỷ đồng ($387 triệu theo hối suất năm mua bán thời đó) trong khi công ty này thua lỗ triền miên từ khi thành lập cho tới lúc bán, chỉ dựa trên những bản giám định trị giá của hai công ty tư nhân được thuê để thổi phồng giá trị giả tạo cho AVG.
Cuộc điều tra thấy công ty AVG lỗ tổng cộng khoảng 1,633 tỷ đồng (khoảng $73 triệu) hay 45% vốn sở hữu tính đến cuối Tháng Ba, 2015. Như vậy, thương vụ nhập nhèm vừa kể đã làm cho nhà nước (qua Mobifone) thiệt hại khoảng 7,006 tỷ đồng (khoảng $305 triệu), theo báo cáo của Thanh Tra Nhà Nước.
Thật ra, sau cuộc điều tra và kiểm toán của nhà nước, “giá trị còn lại của tài sản cố định” của AVG chỉ là 208 tỷ đồng, tức chỉ còn chưa tối $10 triệu. Rõ ràng, các quan đã toa rập với băng đảng Phạm Nhật Vũ phù phép để chia chác với nhau số tiền khổng lồ, có thể hàng trăm triệu đô la.
Sau khi vụ việc nổ ra, các quan tại Bộ 4T và Mobifone vẫn cố cãi rằng họ hành sử theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, không có gì sai trái. Nhưng ngày 23 Tháng Hai, 2019, cả hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều bị bắt giam để điều tra về những khuất tất trong thương vụ mua AVG của Mobifone, công ty quốc doanh trực thuộc bộ 4T. Cuối tuần qua thì bị cáo buộc ăn hối lộ.
Cơ quan điều tra đã nắm được các tài liệu gì và số tiền họ chia nhau bỏ túi là bao nhiêu, thiên hạ hiện mù tịt và trông chờ xem nó có được bạch hóa hay không. Cũng như tỷ lệ chia chác và các quan được hưởng bao nhiều phần trong số hàng trăm triệu đô la đó. Bất cứ ngành nào, lãnh vực nào, các quan chức chế độ đều nghĩ ra cách để ăn hối lộ hoặc xà xẻo của công.
Chẳng lẽ các ông lại bằng lòng với tí tiền lẻ mang đi nhậu buổi tối? Không ai tin.
Ngày 1 Tháng Tư, 2014, báo Pháp Luật và Xã Hội (cơ quan tuyên truyền của Bộ Tư Pháp CSVN) thuật lời ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường nói rằng “Tình trạng “bôi trơn,” tham nhũng diễn ra khá phổ biến trong các dự án bất động sản. Không chỉ nằm ở con số 15-20%, thậm chí nhiều nhà đầu tư cho biết phí bôi trơn chiếm khoảng 25-30% chi phí xây dựng.”
Ngày 11 Tháng Giêng, 2016, tờ Đất Việt thuật lại một cuộc hội thảo tại Hiệp Hội Các Công Ty Nhỏ Và Vừa (VCCI) tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã “dẫn ra con số điều tra của Ngân Hàng Thế Hàng (WB) cho hay, số tiền doanh nghiệp Việt Nam phải chi để bôi trơn chiếm từ 0.72-1.02 lần lợi nhuận của doanh nghiệp. Nghĩa là doanh nghiệp làm ra được một đồng lợi nhuận thì phải chi 0.72 đồng, thậm chí 1.02 đồng cho phí bôi trơn.”
Liệu các ông cựu Bộ Trưởng 4T và đám thuộc cấp có bị kết án tối đa là tử hình hay không? Nếu việc này xảy đến, các ông là những người đầu tiên bị kết án nặng nhất ở cấp bộ trưởng.
Cuối năm 2013, Dương Chí Dũng, cục trưởng Cục Hàng Hải mà trước đó là chủ tịch tổng công ty Vinalines bị kết án tử hình vì tham nhũng làm công ty này gần sập tiệm.

Thùng container nhập cảng từ Trung Quốc bỗng dưng phát nổ

Container phát nổ ở cảng Cát Lái. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thùng container chứa hàng nhập cảng từ Trung Quốc ở cảng Cát Lái, quận 2, Sài Gòn, bỗng dưng phát nổ, kèm theo khói bốc ra, vào hôm 14 Tháng Tư, 2019.
Theo báo Thanh Niên, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm, rất may không có người thiệt mạng.
Tin cho biết, khoảng 5 giờ 10 ngày 14 Tháng Tư, một container trong khuôn viên cảng Cát Lái bỗng nổ lớn, khói bốc ra. Phát hiện sự việc, lính cứu hỏa của cảng Cát Lái đã nhanh chóng phun nước. Các giới chức cảng Cát Lái có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.
Báo Thanh Niên mô tả container bị biến dạng và hư hỏng nặng sau tiếng nổ. Ngoài ra, một thùng container khác nằm gần đó cũng bị ảnh hưởng, móp méo.
“Cả thùng container phát nổ và thùng bị ảnh hưởng đều nhập từ Trung Quốc, bên trong là mặt hàng phụ gia thực phẩm. Hiện 2 thùng container nói trên đã được di dời ra xa để tránh những rủi ro khác.”
Nguyên nhân của vụ thùng container phát nổ, theo báo Thanh Niên, vẫn đang được điều tra. (KN)

‘Tị nạn chính trị,’ phương cách đào tẩu mới của quan chức CSVN?

 Phạm Chí Dũng/Người Việt
Trong nhiều năm qua, giới quan chức Cộng Sản ở Việt Nam không chỉ khai thác tối đa những điều kiện thuận lợi trong chương trình EB-5 (đầu tư tối thiểu $500,000 để có thẻ xanh) của Mỹ, mà gần đây còn bắt đầu xuất hiện hiện tượng một số quan chức tham nhũng “nhảy xổ” vào một phương thức đào thoát mới khỏi chế độ.
Tị nạn chính trị!
Rất có thể, vụ Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức vào nửa cuối năm 2016 và sau đó làm hồ sơ xin tị nạn chính trị ở Đức khá “thành công,” cùng một số vụ việc khác như Đỗ Đình Duy, Lê Chung Dũng, Phan Văn Anh Vũ… đã khơi nguồn cảm hứng lớn để nhiều quan chức tham nhũng khác đi theo con đường đó, thậm chí còn có thể tự biến thành… “nhà hoạt động nhân quyền bị đàn áp.”
Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh “lò” của Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến năm 2019 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường “truy sát tham nhũng” mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào “lò.”
Gần đây nhất vào Tháng Ba, năm 2019, một thiếu tá quân đội Việt Nam là Lê Quang Hiếu Hùng đã gọi cho đài VOA Việt Ngữ, cho biết ông ta hiện đang có quốc tịch Grenada ở vùng Caribe, nhưng bị chính phủ Việt Nam yêu cầu cảnh sát Cuba bắt và đang bị giam ở nhà tù La Condesa.
Trước đó, Lê Quang Hiếu Hùng là trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh Đầu tư Xây dựng Miền Nam, thuộc Tổng Công Ty Lũng Lô, dưới trướng của Đại Tá Trần Văn Đồng, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Lũng Lô.
Vào Tháng Sáu, 2018, Đại Tá Đồng bị Bộ Quốc Phòng tiến hành thanh tra về những sai phạm với vai trò phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Lũng Lô. Sau đó, Lê Quang Hiếu Hùng đã bị Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Các Tổ Chức Sự Nghiệp, Bộ Quốc Phòng, ra lệnh truy nã theo một quyết định đề ngày 22 Tháng Mười, 2018, với tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình Sự.”
Nhưng trong cuộc gọi điện cho đài VOA, Thiếu Tá Lê Quang Hiếu Hùng đã không hề chứng minh rằng vụ việc của anh ta là “việc chính trị,” trong khi lại có khá nhiều dấu hiệu cho thấy Hùng dính vào một vụ làm ăn phi pháp vốn đầy rẫy ở Việt Nam.
Chỉ 5 ngày sau cuộc điện đàm trên, Thiếu Tá Lê Quang Hiếu Hùng đã bị phía Cu Ba cho dẫn độ về Việt Nam để bàn giao cho Cơ Quan Điều Tra Hình Sự thuộc Bộ Quốc Phòng.
Chi tiết đáng chú ý là vụ việc được coi là “dẫn độ thành công” trên đã được công bố trên mặt báo chí nhà nước Việt Nam, trở thành một trong số hiếm hoi vụ dẫn độ được công khai, nhưng khác hẳn vụ “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú” khi vụ này đã bị nhà nước Đức thẳng thừng tố cáo là do mật vụ Việt Nam bắt cóc Thanh ngay tại Berlin vào Tháng Bảy, năm 2017.
Lê Quang Hiếu Hùng đang biến thành một trong những vật thí nghiệm đầu tiên cho chiến dịch “Săn Cáo” của “Tổng chủ” Nguyễn Phú Trọng – nếu có thể tạm gọi cái tên của chiến dịch này là như thế.
Vậy “Săn Cáo” của ông Trọng đã được ấp ủ và hình thành như thế nào?
Rập khuôn Trung Quốc
Có lẽ từ Tháng Sáu, năm 2016, khi lần đầu tiên phát lệnh “việc cần làm ngay” – như một động tác nhái lại “Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ba chục năm trước đó, Nguyễn Phú Trọng (khi đó còn là tổng bí thư) đã ấp ủ một mưu đồ lớn: bắt đám quan chức tham nhũng phải “ói ra” để thu hồi tài sản tham nhũng mà do đó có thể giúp bù trám phần nào cho ngân sách đảng đang bị hội chứng hộc rỗng do nạn tham nhũng vô giới hạn và chi tiêu hoang tàng quá độ.
Khi đó, báo đảng đặc biệt mô tả chủ trương “thu hồi tài sản tham nhũng,” bởi thực tế là cho đến nay tỷ lệ thu hồi tài sản qua các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt được từ 8-10%, quá thấp so với mức mà Trọng cần có để duy trì chế độ đảng trị của ông ta.
Một năm sau đó, Trọng khởi xướng chủ trương “kiểm tra tài sản quan chức,” với số lượng quan chức bị kiểm tra lên tới 1,000 người, bao gồm các ủy viên Bộ Chính Trị, 200 ủy viên Trung Ương và khoảng 800 ủy viên thường vụ cấp tỉnh và thành phố.
Khi đó, chủ trương này đã khiến rất nhiều biệt thự, tài khoản ngân hàng và vàng bạc kim cương chôn giấu của giới quan chức giàu nứt đố đổ vách ở Việt Nam phải chịu cảnh mất ngủ.
Tuy nhiên sau một thời gian thử nghiệm, chủ trương trên có nguy cơ lặng lẽ chết yểu vì vấp phải phản ứng của quá nhiều quan chức nổi chìm tài sản đang trụ vững ngay trong bộ máy đảng của Trọng.
Một năm tiếp theo, Tổng Bí Thư Trọng dò dẫm thêm một bước: “Trung ương dự kiến tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên, có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản.”
“Cơ quan chức năng được quyền cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản” lại là một thẩm quyền quan trọng của Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc, được Tập Cập Bình giao cho Vương Kỳ Sơn mà do đó đã đưa cơ quan kiểm tra kỷ luật này vượt mặt Bộ Công an để trở thành cơ quan có quyền uy thuộc loại ghê gớm nhất Trung Hoa đương đại. Thậm chí, một số nguồn tin của báo chí quốc tế cho biết Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương còn có nhà tù riêng.
Đến lúc đó, Nguyễn Phú Trọng và nhân vật quyền lực thứ hai sau ông ta là Trần Quốc Vượng có vẻ muốn “làm thật,” muốn triển khai một chiến dịch “nhốt cáo” thực sự, thay cho chiến dịch “săn cáo” vẫn chẳng có kết quả gì đáng tự hào cho tới khi đó.
“Săn Cáo” là biệt danh của chiến dịch truy tìm và dẫn độ quan chức tham nhũng Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài, do Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn trực tiếp phụ trách. Một đội chuyên gia săn lùng hàng trăm người hoặc hơn có kinh nghiệm điều tra, am hiểu luật pháp cơ bản của quốc tế, giỏi võ thuật và ngoại ngữ đã được tổ chức để hoạt động tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc,…
Cho tới nay, Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương của Trung Quốc đã tổ chức khá thành công chiến dịch “Săn Cáo” và lôi về hàng trăm quan chức, đại gia tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài. Đầu năm 2017, Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương lần đầu tiên công bố danh sách khoảng 1,000 quan chức mà trong đó chính quyền Trung Quốc biết rõ 30% trong số đó đang ở nước nào và làm gì.
Triển khai chủ trương “Săn Cáo” với độ trễ sau Trung Quốc khoảng 5 năm, cho tới nay Việt Nam mới chỉ đạt được thành tích “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú” (trong khi nhà nước Đức thẳng thừng cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, và hiện nay Đức đang mở một phiên tòa lớn xử vụ bắt cóc này).
Trong khi đó, những nhân vật cùng Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam với Trịnh Xuân Thanh là Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy đều đã “ra đi tìm đường cứu nước” nhưng cho tới nay “công an Việt Nam giỏi nhất thế giới” vẫn không làm sao tìm ra và lôi về được. Thậm chí cả một quan chức phụ trách một chi nhánh Ngân Hàng EximBank (Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam) chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của khách hàng và trốn ra nước ngoài, bị công an Việt Nam truy nã quốc tế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tung tích nào.
Giới quan tham có dám… “bất đồng chính kiến”?
Sau khi Hoa Kỳ thông báo tạm ngừng cấp thị thực EB-5 cho người Việt Nam từ Tháng Ba, năm 2018, đã xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương cách khác: thay vì tìm mọi cách “nhập khẩu” vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang “địa bàn Tây Âu,” cho dù số phận của họ ở Châu Âu sẽ rủi ro hơn ở Mỹ nếu “tổng tịch” của họ quyết định mở một chiến dịch “Săn Cáo” như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án.
Dự liệu là sau trường hợp của đào tẩu và xin tị nạn chính trị không thành công của thiếu tá quân đội Lê Quang Hiếu Hùng, sẽ có thêm những quan chức Việt “ra đi tìm đường cứu nước” ở xứ “tư bản giãy chết,” mà nếu phương thức lo thẻ xanh không thật an toàn thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại đào bới một lý do chính trị nào đó để tị nạn chính trị.
Nhưng muốn được các quốc gia phương Tây hoặc Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận tư cách tị nạn chính trị, những quan chức Việt này lại phải chứng minh được là họ có những hoạt động bất đồng hoặc đối lập với chính quyền Cộng Sản ở Việt Nam và đã bị đàn áp. Làm thế nào để họ có thể “kiến tạo” được một hồ sơ đắt giá đến thế? Đó là điều quá khó đối với giới quan chức đã quen phá tàn, ăn mạt.
Hoặc nếu không thể làm giả được hồ sơ “bất đồng chính kiến,” liệu những quan chức tham nhũng có dám đứng lên đối kháng với chính quyền như giới đấu tranh dân chủ nhân quyền vẫn cương cường? (Phạm Chí Dũng)

Cư dân mạng ‘hả hê’ trước tin ‘Nguyễn Phú Trọng đi cấp cứu’

Ông Nguyễn Phú Trọng (thứ 3 từ trái) đến thăm công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang trong khu công nghiệp Thạnh Lộc, H. Châu Thành, chiều ngày 13 Tháng Tư, 2019. (Hình: Báo Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người sử dụng mạng xã hội Facebook bình luận “hả hê” khi thấy tin ông Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đột ngột phải vào bệnh viện cấp cứu ở Kiên Giang rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn vào chiều 14 Tháng Tư, 2019.
Tuy nhiên các báo “lề Đảng” vẫn chưa thấy tin về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng mà chỉ đầy tin và hình ông Trọng đi thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang hai ngày 13 và 14 Tháng Tư 2019, nơi có con trai cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đang làm bí thư tỉnh ủy.
Tin về tình hình sức khỏe đột ngột phải nhập viện cấp cứu khi đi thăm “làm việc” ở tỉnh Kiên Giang bắt đầu với một status của Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà (bút hiệu khác là Cô Gái Đồ Long) nói ông Trọng phải nhập viện cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Kiên Giang (thành phố Rạch Giá) rồi sau đó được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn bằng trực thăng chiều 14 Tháng Tư. Cho đến tối cùng ngày vẫn còn “chưa tỉnh,” nhiều phần có thể ông ta bị tai biến mạch máu não.
Đây là nguyên văn status của Lê Nguyễn Hương Trà được cập nhật.
“Anh Tổng Tịch đang ở Nội B – Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang, nhập viện sáng 14.4. Cả Rạch Giá đang nóng rực, công an vây kín Bệnh viện. Các bác sĩ ở Chợ Rẫy, Tp.HCM đang được điều xuống!
Xuất viện 15:35 bằng trực thăng. BCA được lệnh phong tỏa khu vực BV Chợ Rẫy. 17:30: đã chụp MRI ở Chợ Rẫy. Tối 14.4: chưa tỉnh. Đang còn theo dõi!”
Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà còn dẫn một số hình ảnh về sự canh phòng bất thường của một lực lượng an ninh đông đảo chung quanh bệnh viện Chợ Rẫy để chứng tỏ tin của cô khả tín. Dù vậy, không thể kiểm chứng được tin của cô đúng hay sai khi vấn đề sức khỏe của các lãnh tụ CSVN luôn luôn bị giấu kín, coi như một thứ bí mật nhà nước.
Trong bản cập nhật trên facebook Lê Nguyễn Hương Trà sau 12 giờ đồng hồ, người ta thấy hơn 7,000 “like,” hơn 1,900 bình luận và gần 700 người “share.”
Khi gõ nhóm từ “Nguyễn Phú Trọng nhập viện” trên Google Search, người ta thấy có đến 3,810,000 kết quả liên quan xa gần đến tình hình sức khỏe và hoạt động của ông ta.
Trong phần chia sẻ, bình luận trên các trang cá nhân của nhiều facebooker “lề trái” hầu hết đều có vẻ mừng rỡ khi thấy có người đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng bịnh bất ngờ, có thể nguy hiểm đến tính mạng với một thứ bệnh như “tai biến mạch máu não.”
Công an và dân phòng trước bệnh viện Chợ Rẫy, nơi ông Nguyễn Phú Trọng đang được cấp cứu. (Hình: Facebook Huỳnh Phương)
Nếu đúng ông ta bị “tai biến mạch máu não” mà ở Việt Nam gọi là “đột quỵ,” trường hợp nhẹ và cứu cấp kịp thời, cơn bệnh có thể vượt qua được. Nếu đứt mạch máu não trường hợp nặng và tùy khả năng cứu chữa sớm hay quá trễ, người bệnh có thể từ liệt nửa người đến chết luôn.
Người ta thấy Facebooker Đinh Tuyết Nhung bình luận “Thằng này chết thằng khác lên, có khi còn thối hơn nát hơn. Chả ích gì đâu.”
Nhưng Facebooker Vũ Đạt Hải Phòng thì ý kiến ngược lại: “Vui chứ. Con người có nhân có quả mong rằng chúng nó thấy đó là cái gương.”
Facebooker Thi Tho Nguyen viết vỏn vẹn có 3 từ: “Chết đi mài.”
Facebooker Tú Thanh viết: “Thì ra là đi kiếm củi.”
Còn Facebooker Sông Lê viết: “Sao trời không tiễn nó đi luôn cho dân nhờ.”
Facebooker Phước Trần viết: “Lú chết sớm dân thoát khổ.”
Facebooker Khoa Atl viết: “Hổng chừng thằng Lú về Kiên Giang bị Ba Ếch trả thù tội mới giết Tư Thắng hồi tháng trước!”
Còn Facebooker Việt Hùng viết: “Vua Hùng gọi về, ác quá. Báo hiệu ngày tàn của cái xhcn quái thai.”
Ngược với sự hả hê của dân mạng “lề trái,” hệ thống báo điện tử của chế độ tại Việt Nam đăng tải rất nhiều tin tức, hình ảnh và có mạng còn có kèm video clip chuyến đi kinh lý của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Kiên Giang.
Nhiều phần, guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ rất nhạy cảm với cái tin ông Nguyễn Phú Trọng bị cho là đột quỵ phải đi cấp cứu, nên thông tin phản bác lại với tin và hình ảnh ông ta “làm việc” ở Kiên Giang.
Chuyến thăm Kiên Giang của ông Trọng các ngày 13 và 14 Tháng Tư khi guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ vừa mới đưa tin tống giam tỉ phú đỏ Phạm Nhật Vũ về tội “Đưa hối lộ” và hai Cựu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn với cáo buộc “nhận hối lộ.” (TN)

Ông Nguyễn Phú Trọng “đang hôn mê tại bệnh viện Chợ Rẫy”

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Reuters)
KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) ở Kiên Giang chiều 14 Tháng Tư, 2019. Hiện ông đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái.”
Hiện tại Bộ Công An CSVN đang phong toả toàn bộ khu vực này.
Đây là tin  mới nhất về sức khoẻ của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng được đăng trên tờ Thời Báo của nhà báo Lê Trung Khoa lúc 3 giờ 30 chiều giờ Việt Nam, dẫn nguồn từ Facebook của blogger Lê Nguyễn Hương Trà, tức Cô gái Đồ Long. Hiện tại Bộ Công An CSVN đang được lệnh phong toả khu vực bệnh viện Chợ Rẫy.
Thông tin về Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông đang gây chấn động mạng xã hội.
Máy bay trực thăng đưa ông Nguyễn Thiện Nhân tới Kiên Giang chiều 14/4, ngay sau khi nhận được tin Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhập viện cấp cứu ( Hình: FB Lê Nguyễn Hương Trà)
Trước đó, cũng ngày 14 Tháng Tư, Lê Nguyễn Hương Trà, một blogger được xem là người luôn có nguồn tin đáng tin cậy về chính trường Việt Nam và thường đưa tin trước báo chí nhà nước về các vụ “nóng” viết trên trang cá nhân:
“Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đang ở Nội B, Bệnh Viện Đa Khoa Kiên Giang. Cả Rạch Giá đang nóng rực, công an vây kín bệnh viện. Hiện nhiều bác sĩ ở Bệnh Viện Chợ Rẫyđang được điều xuống. Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng bay trực thăng!”
Ít giờ sau facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cập nhật: “Xuất viện 15:35 bằng trực thăng. BCA được lệnh phong tỏa khu vực BV Chợ Rẫy. 17:30: đã chụp MRI ở Chợ Rẫy. Tối 14.4: chưa tỉnh. Đang còn theo dõi, ổn thì đưa về Hà Nội.”
Truyền thông nhà nước CSVN hoàn toàn không lên tiếng về việc này, chỉ trừ thông tin ông Trọng đang có chuyến thăm và chỉ đạo ở tỉnh Kiên Giang.
Báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tư tường thuật: “Sáng 14 Tháng Tư, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước [CSVN] Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang; nghe Bí Thư Tỉnh Ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị [con trai cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng] báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.”
Truyền thông tại Việt Nam nói ông Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến làm việc tại Kiên Giang trong hai ngày 13 và 14 Tháng Tư. (Hình: Báo Thanh Niên)
Đây không phải lần đầu mạng xã hội lan truyền tin ông Trọng “bị bệnh nặng”. Hồi Tháng Mười Hai, 2017, các báo nhà nước đồng loạt đăng tin “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính Trị về công tác cán bộ” sau khi có tin đồn ông này “bị đột quỵ ngay giữa cuộc họp, phải chở sang Singapore cấp cứu.”
Tin đồn căn cứ vào việc không thấy ông Trọng xuất hiện trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội, hôm 29 Tháng Mười Một, 2017.
Tình hình về sức khỏe của lãnh đạo CSVN lâu nay được xem là điều cấm kỵ ở Việt Nam. Do đó, người dân trong nước thường được biết đến qua các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, khởi nguồn từ các blogger được cho là “rõ chuyện cung đình.” Truyền thông nhà nước chỉ đưa tin khi nhân vật đó chính thức qua đời. Tuy nhiên, nguyên nhân qua đời vẫn chỉ “được” loan báo rất “khiêm tốn.”
Trường hợp nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì “virus hiếm” là một ví dụ.
Đáng lưu ý, tuy các lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN có hẳn Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương nhưng hầu hết quan chức khi bị bệnh đều chọn ra nước ngoài chữa trị, chẳng hạn ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng Ban Nội Chính Trung Ương) đi Mỹ trước khi mất, Trần Đại Quang (chủ tịch nước) đi Nhật trước khi mất, Phùng Quang Thanh (nguyên bộ trưởng Quốc Phòng) đi Pháp, Đinh Thế Huynh (Thường trực Ban Bí Thư) đi Nhật,… (T.K.)

60 triệu đô la bị chuột gặm

Theo VOA-Mặc Lâm/13/04/2019 
Tòa nhà dang dở của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Sài Gòn
Tòa nhà dang dở của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Sài Gòn
Đó là số tiền mà chính phủ Việt Nam phải trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan về Việt Nam đầu tư, tài sản bị nhà nước tịch thu, bản thân bị giam giữ trái phép và chính phủ thất tín với người đi kiện mình. Tổng cộng 37.581.596 đôla thiệt hại và gần 7,9 triệu đôla án phí cộng với 15 triệu đô la mà Việt Nam đã trả cho ông Bình tại Singapore vào năm 2005.
Đây là vụ án chấn động Việt Nam trong những năm qua từ thời ông Lê Khả Phiêu làm TBT và ông Trần Đức Lương là Chủ tịch nước. Vụ án mang hình ảnh “trấn lột” rõ rệt của các sứ quân địa phương khi Việt Nam vừa đổi mới, chính phủ kêu gọi sự đóng góp của kiều bào về xây dựng đất nước. Ông Trịnh Vĩnh Bình là người nhanh nhẩu trở về với hy vọng tạo dựng một cơ sở kinh doanh theo ý tưởng mới. Chỉ sau 8 năm làm việc ông đã thành công vượt mức và tạo dựng hẳn một cơ ngơi có thể gọi là đồ sộ nhất thời bấy giờ, tháng 6 năm 1987 cho tới 1996, ông đã chiếm lĩnh thị trường địa ốc tại tỉnh Vũng Tàu bằng cách thu mua hàng trăm héc ta đất, xây dựng những cơ sở kinh doanh triệu đô, nuôi dưỡng hơn 3 ngàn công nhân làm việc và thu nhập của ông lên hơn tám lần, khoảng 30 triệu đô la so với số vốn ban đầu ông mang vào Việt Nam.
Thế nhưng do một nhóm nhân viên và người nhà của ông có toan tính bất chính trong việc chi thu, nên ông mang họ ra tòa và lạ thay, từ nguyên đơn ông trở thành bị cáo với cáo buộc trốn thuế, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bình về tội "vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai" và tội "đưa hối lộ".
Vụ án này rõ ràng mang tính gian lận, chính quyền địa phương đã cậy thế lèo lái người bị cáo buộc tố cáo lại nguyên đơn là ông Trịnh Vĩnh Bình nhằm trấn lột tài sản mà ông Bình đã tạo ra. Với kỹ thuật dàn dựng lời khai, hồ sơ, cũng như nhân chứng, ông Bình trở thành nạn nhân Việt kiều đầu tiên hiểu thế nào là đầu tư tại Việt Nam nơi mà hai chữ “bôi trơn” luôn dẫn đầu trong mọi quan hệ kinh doanh.
Ông bị kêu án 11 năm tù và trong khi được tại ngoại một tuần lễ ông bỏ trốn về Hà Lan, sau đó nhờ công ty luật Covington Burling của Mỹ ở Washington khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa quôc tế yêu cầu bồi thường thiệt hại 100 triệu đô la.
Tại Việt Nam một tội phạm con con cũng không thể trốn ra nước ngoài nếu không được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm ngơ. Ông Trịnh Vĩnh Bình thành công vì chính quyền muốn cho ông đi để rảnh nợ. Họ biết với lệnh truy nã sau đó ông Bình khó lòng về lại Việt Nam để đòi công bằng. Tuy nhiên ông không về mà ông nhờ Tòa án Quốc tế bênh vực cho trường hợp của ông, và ông đã thành công.
Năm 2005 hai bên đạt thỏa thuận ngoài tòa ký tại Singapore ông Bình được trả số tiền 15 triệu và Việt Nam hứa trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu, đổi lại lại ông Bình rút đơn kiện tại tòa quốc tế và giữ im lặng đối với truyền thông về thỏa thuận này.
Ngày 21 tháng 8 năm 2007 hai năm sau thỏa thuận Singapore ông Bình lại tiếp tục kiện do Việt Nam không giữ lời hứa và ngày 11 tháng 4 năm 2019 kết quả phiên tòa đã nghiêng về ông Trịnh Vĩnh Bình.
Bản án cho thấy sự vô tư của những thẩm phán quốc tế qua phán quyết căn cứ trên bằng chứng do hai bên đưa ra. Tuy nhiên kết quả phiên tòa tuy gọi là Quốc tế nhưng Việt Nam học được rất nhiều bài học về luật pháp ứng dụng trong guồng máy tư pháp, bắt đầu là phiên xử của tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 1998.
Việt kiều về đầu tư nhà đất, tuy văn bản chính phủ không cho phép người nước ngoài đứng tên trên nhà cửa đất đai nhưng không cấm họ cho phép người thân đứng tên trên tài sản ấy cho mình vì vậy Trịnh Vĩnh Bình đã mạnh dạn mua hàng trăm héc ta đất cũng như xây dựng những cơ sở kinh doanh bề thế, kết quả là bị cáo buộc “vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai" và thậm chí là “đưa hối lộ”.
Nếu thật sự ông Bình vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai thì Sở Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu mới là nơi đáng bị truy tố vì đã cấp giấp phép cho những vuông đất mà ông Bình đã mua. Ít nhất 10 người có liên quan đến vụ án không được tòa triệu tập và người chỉ đạo cơ quan điều tra vụ án là Thiếu tá công an Ngô Chí Đan có tai tiếng trong vụ người anh rể là Phạm Văn Phương. thường được gọi là “Phương Xoăn” hay “Phương Vicarrent” mà báo chí từng phanh phui một thời.
Chính phủ đã làm ngơ cho Bà Rịa-Vũng Tàu phá hoại ý chí mở cửa cho Việt kiều về đầu tư khi im lặng trước tố cáo của ông Trịnh Vĩnh Bình. Tâm lý coi thường tòa án Quốc tế đã ăn sâu vào nhiều lãnh đạo Việt Nam và hậu quả đã phải muối mặt chi trả cho ông Bình 15 triệu tại Singapore nhưng không có ai trong vụ này bị truy tố vì cố tình vi phạm pháp luật.
Đã thế chính nhà nước chứ không ai khác, đã nuốt lời đối với ông Trịnh Vĩnh Bình không chịu trả lại tài sản hợp pháp cho ông sau khi hai bên thỏa thuận. Ai là người đại diện, tư vấn không giữ lời hứa cho chính phủ cũng không bị truy tố để số tiền bị phạt hôm nay lên đến 60 triệu đô la cùng với tai tiếng trên diễn đàn thương nghiệp quốc tế sẽ mãi mãi không gột rửa được.
Kể từ nay, Việt kiều về nước sẽ khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn trước tính toán của chính quyền địa phương, họ sẽ không mở hết tấm lòng ra cho nhà nước móc ruột của mình. Bài học Trịnh Vĩnh Bình mặc dù chỉ dành cho người Việt nhưng các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam không thể bỏ qua. Họ rút được một bài học khác: Đối với Việt Nam công lý chỉ được thực thi khi đất nước của nhà đầu tư đứng phía sau lưng họ.
Những con chuột không những cắn phá tài sản, trí não của người đầu tư nước ngoài mà cơ chế hành chính của Việt Nam đã thúc đẩy bọn chuột có cơ sở để tung hoành trong bao nhiêu năm nay. Hãy nhìn trường hợp của một đại công ty là Quốc Cường Gia Lai cũng có thể hiểu ra cách mà các quan tham nhũng lạm như thế nào. Tại buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp bất động sản và Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, cùng các Sở ngành liên quan ngày 10 tháng 4, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai bày tỏ nỗi mệt mỏi, chán ngán khi thốt lên câu: "Tôi rất khổ tâm. Nếu không vì cổ đông, không bị nợ ngân hàng, không vì 3.000 cán bộ nhân viên thì tôi đã tự tử. Tôi để lại di chúc, để lại tâm thư để làm sao Nhà nước có cách nào tháo gỡ cho doanh nghiệp".
Doanh nghiệp lớn và có quan hệ tốt còn như thế, nói chi đến vài Việt kiều còn “mơ làm người Quang Trung” khi có sự tình làm sao tháo gỡ? Đâu phải ai cũng là Trịnh Vĩnh Bình để sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la cho một vụ kiện tầm cỡ lịch sử như vụ kiện này?

Tin đồn làm hàng nghìn người Việt đổ xô xin visa Hàn Quốc

VOA Tiếng Việt/12/04/2019  
Hàng nghìn người Việt Nam đến xin visa ở Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình VN Express)
Hàng nghìn người Việt Nam đến xin visa ở Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình VN Express)
Hàng ngàn người Việt Nam đã xếp hàng bên ngoài đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội trong tuần qua để có được thị thực nhập cảnh sau những thông tin được cho là “tin đồn sai lệch” về sự thay đổi trong chính sách cấp visa mới của nước này.
Công dân Việt Nam, với số lượng hàng ngàn người, bắt đầu tụ tập từ 2 hoặc 3 giờ sáng bên ngoài Đại sứ quán Hàn Quốc với dự tính tận dụng việc nới lỏng chính sách cấp visa cho công dân 3 thành phố lớn ở Việt Nam. Theo chính sách mới được áp dụng trong vài tháng qua, công dân của ba thành phố lớn ở Việt Nam được phép ở lại Hàn Quốc trong tối đa 30 ngày, và có thể được xét cấp visa có thời hạn 5 năm.
Chính sách visa mới của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018 nhưng trong tuần này đại sứ quán đã tràn ngập người nộp đơn, khoảng 2.000 đến 3.000 mỗi ngày, theo truyền thông trong nước.
VN Express cho biết người dân chen lấn xin visa vì tin đồn chính sách nới lỏng thị thực của Hàn Quốc có thể thay đổi trong tháng 4 này.
Đại sứ quán đã không thể xử lý tất cả hồ sơ và phải từ chối nhiều người, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.
Người Việt Nam có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đủ điều kiện xin visa C-3 của Hàn Quốc. Việc nới lỏng này là một phần của Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, và nó đã thúc đẩy du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc.
Chỉ riêng tại Hà Nội, hơn 9.000 người Việt Nam đã nộp đơn xin thị thực vào tháng 1, tăng từ 6.000 so với một năm trước.
Theo Yonhap, công dân Việt Nam có kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc có thể đã nhận được một tin đồn sai lệch rằng thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ không còn được cấp nữa sau tháng 4.
VN Express trích lời một người đến nộp đơn tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội lúc 6 giờ sáng hôm 10/4 nói rằng cô đã phải nhanh chóng (làm việc này) vì cô nghe nói "trong vài tháng tới, Hàn Quốc có thể thắt chặt chính sách thị thực."
Trang mạng này nói rằng phần lớn những người đến xin thị thực là từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.
Theo dữ liệu được VN Express trích dẫn từ văn phòng du lịch Hàn Quốc, hơn 100.000 người Việt Nam đã đến thăm quốc gia phía nam của bán đảo Triều Tiên trong năm nay.