Wednesday, March 6, 2019

Thực thi quyền giám sát, truy tìm ‘BOT bẩn’

Họ không phải là nhân viên trong các ngân hàng để được đếm…tiền. Họ không phải là chuyên gia trong các lab để ngồi đếm bạch huyết cầu và họ cũng không phải là nhân viên trồng rừng khoanh từng lô và đếm số cây trồng xuống. Tất cả những công việc thuộc về hành động “đếm” này đều được trả tiền, thế nhưng hôm nay có lẽ duy nhất tại Việt Nam phát sinh ra việc người dân ngồi ở các trạm BOT để đếm…xe, công việc hoàn toàn tự nguyện và dĩ nhiên không ai trả tiền công cho họ.
Không trả tiền công đã đành, những người dân đang làm cái công việc đếm xe ấy “bị” trả công bằng những hành vi khá trẻ con của nhà đầu tư: kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp với người đếm xe ngang qua phạm vi BOT mà họ làm chủ, lý do đưa ra là những người đếm xe cố tình gây náo loạn tại các điểm thu phí.
Câu chuyện khá bất ngờ này làm người dân và báo chí theo dõi không rời mắt bởi các BOT bẩn đang là lý do khiến cả xã hội nổi sóng trước việc thu tiền vượt sức chịu đựng của người dân. Những BOT mọc lên như nấm khắp các tuyến đường trên cả nước từ các nhóm lợi ích đã gây phẫn nộ cho người đi đường, tài xế, lẫn hành khách. BOT không từ loại người nào, cứ có xe đi ngang là BOT có tiền do thu phí.
Chiếc xe bị hành hung là của nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng với hai người bạn là Phương Ngô và Huỳnh Long có hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc nhằm điều tra và đánh các BOT bẩn dọc tuyến đường Nam bắc. Sau trạm Bắc Hải Vân, khi đi ngang qua BOT Bến Thủy, Nghệ An họ đã bị gây hấn bởi lực lượng CSGT và một nhóm côn đồ mặc thường phục mang khẩu trang màu xanh. Do tình hình nguy hiểm họ chấp nhận trả tiền phí để qua trạm nhưng báo Giao thông Vận tải vẫn đăng bài cho rằng nhóm người này có hành vi gây rối. Rất nhanh sau đó người dân phát hiện ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Tổng Giám đốc CIENCO 4 cũng là một “phần hùn” trong các BOT thuộc tỉnh này kể cả BOT Bến Thủy.Cách đây vài tháng người dân phản ứng trước việc thu phí bất hợp lý bằng cách đổi tiền lẻ ra để trả phí. Những tờ 200 đồng dày cộp khiến nhân viên bỏ thời gian ra gấp nhiều lần cho một xe qua trạm khiến nhiều BOT tê liệt và đây là đòn bất ngờ của người dân phản ứng lại các BOT bẩn. Do tiền lẻ ngày càng khan hiếm và sự ra mặt của các nhóm côn đồ đã gây bất ổn cho người dân khiến phản ứng này ngày một ít đi. Các trạm có côn đồ hành hung tài xế bị người dân phản ứng như An Sương, Cai Lậy, Phước Tương, Tân Đệ và Bắc Hải Vân. . . ngày 15 tháng 2 trên mạng xã hội xuất hiện một video clip quay cảnh côn đồ mặt bịt khẩu trang, tay cầm hung khí như dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay hành hung một chiếc xe ô tô khi xe này qua trạm Bắc Hải Vân. Không may cho nhóm côn đồ này người trên xe là một nhóm nhà báo đang đi điều tra hành vi thu tiền của các BOT và những tay côn đồ đã bị công an bắt sau đó ít hôm.
Măt trái của các BOT bẩn dần dần lộ ra. Lợi ích nhóm không chỉ trong các tay tài phiệt đỏ, các ông trùm bất động sản hay truyền thông mà còn được góp mặt bởi các quan chức chính quyền đang tại nhiệm hay đã về hưu. Họ góp vốn thì ít mà góp “quyền lực” thì nhiều. Quyền lực bao gồm giả lơ cho côn đồ hành hung, cho công an vào cuộc hù dọa, đàn áp những ai muốn chống đối lại quyền lợi của họ…sự việc diễn ra liên tục trên khắp nước cho đến khi vụ cướp 2 tỷ 200 triệu tiền thu phí tại trạm Dầu Giây hôm mùng 3 tết Kỷ hợi xảy ra thì khuôn mặt các BOT bị người dân thay nhau vạch ra trước công luận ngày càng nhiều. Số tiền mà BOT Dầu Giây trên đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây thu hàng ngày vượt xa con số mà nó báo cáo lên Bộ Giao Thông Vận tải.
Mấu chốt vấn đề là đây: số tiền thu không hề được báo cáo đúng cho thấy có sự móc ngoặc lớn lao từ các BOT tới nhân viên chính phủ. Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ cao tốc Dầu Giây nhưng kết quả cho thấy có sự gian lận từ BOT lẫn TCĐB khi báo cáo là trạm thu phí không sai phạm vì con số xe hoàn toàn khớp với số tiền mà BOT Dầu Giây khai báo.
Không tin vào kết quả điều tra, người dân tự nghĩ ra cách giám sát của mình. Tập trung thành nhiều nhóm nhỏ chia ra theo dõi suốt ngày đêm bằng cách “đếm” số lượng xe chạy ngang trạm BOT và ghi xuống nhằm đối chiếu, làm căn cứ gửi thẳng cho Bộ GTVT. Việc làm cực kỳ khó khăn và không kém phần gian khổ của họ đã khiến xã hội quan tâm và động viên bằng cách tham gia tùy theo giờ giấc rảnh rỗi của từng người, nấu ăn mang tới cho người ngồi đếm xe, đưa tin hàng ngày lên mạng xã hội cho mọi người theo dõi. . .hành động ngoạn mục này của người dân đã khiến cho các BOT lo sợ, họ gửi các báo cáo lên cơ quan công an kêu gọi điều tra, nhưng cho tới nay chưa thấy có đơn vị công an nào nghe theo các báo cáo ấy.
Trường hợp thành công của các nhóm người dân đếm xe cụ thể nhất là trạm thu phí Ninh Lộc, Khánh Hòa. Số vốn mà công ty bỏ ra xây dựng là 1.437 tỷ dự kiến sẽ thu phí 14 năm 5 tháng nhưng sau đó BOT này tự điều chỉnh thời gian thu phí là 21 năm 8 tháng. Hành động phi pháp này nếu không được sự làm ngơ của quan chức các cấp thử hỏi BOT Ninh Lộc làm sao dám tự ý điều chỉnh một con số khó tưởng tượng như thế.
Không những vậy, kết quả sau những ngày ngồi đếm xe qua lại tại đây người dân đã phát hiện BOT Ninh Lộc thu trung bình mỗi ngày là 1 tỷ 100 triệu đồng đó là chưa kể những khoảng mua theo tháng và theo quý. Chỉ tính sơ khởi nếu thu liên tục 21 năm 8 tháng thì số tiền thu được sẽ là 8.500 tỷ. So với con số đầu tư 1.437 tỷ thì chủ nhân của nó sẽ lãi bao nhiêu?
Theo TS Hoàng Ngọc Giao trả lời trong một bài phỏng vấn của báo Thanh Niên thì “các dự án BOT của Việt Nam chủ yếu là làm trên nền đường cũ, láng lại theo kiểu “tráng men”, mở rộng ra một chút rồi thu phí của dân. Mức phí đặt ra cao ngất ngưởng, kéo dài hàng chục năm nhưng người dân không biết, không kiểm soát được mức độ đóng góp của nhà đầu tư như thế nào. Cái đó dường như nằm trong hợp đồng bí mật giữa Bộ GTVT và chủ đầu tư”.
Những bí mật giữa các chủ đầu tư và Bộ GTVT rồi ra sẽ dần dần hiện rõ qua hành động “đếm xe” của người dân. Bất kể họ phản ứng thế nào thì những con số thuyết phục từ những bàn tay chai sạn của dân chúng sẽ giúp chính phủ vén bức màn che đậy những hành vi móc túi của các nhóm lợi ích qua các BOT bẩn đang hoành hành cả nước./.

Trump – Kim thất bại: Việt Nam ‘rông cả năm’?


Hai lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau tại Hà Nội.

Phạm Chí Dũng – VOA

Đầy cay đắng vào phút chót, cú sụp đổ thình lình của Thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019 rất có thể sẽ gây tác động chẳng mấy hay ho cho những gì còn lại của mối quan hệ Việt – Mỹ.
Việt Nam kỳ vọng đến mức nào?
Trước cuộc gặp Trump – Kim, phần lớn giới quan sát chính trị Việt Nam và cả quốc tế đã dự đoán quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù sẽ trở nên nồng ấm hơn sau cuộc gặp này, với điều kiện là cuộc gặp phải thành công và mang lại chí ít vài kết quả khả quan về giải giới hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Kim Jong-un viếng thăm chính thức Việt Nam hôm 1/3/2019. Ảnh: Báo Hải Dương
Khi đó, Trump nói riêng và có thể cả nước Mỹ nữa – đối tác quan trọng nhất về kinh tế của Việt Nam – sẽ xem Việt Nam như một địa chỉ may mắn cho công cuộc hòa bình thế giới và lấy điểm chính trị cho Trump, chưa kể việc nơi đây là một trong những xứ sở an toàn nhất trên thế giới đối với các tổng thống Mỹ.Cứ nhìn vào cái cách ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị của ông ta đôn đáo chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ – Triều, đặc biệt là khâu bảo vệ an ninh và thẳng tay canh chặn tất cả những người bất đồng chính kiến, cộng thêm một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt cho cả hai hình ảnh Donald Trump, Kim Jong Un và đặc trưng bởi ‘tự sướng Việt Nam’, hình ảnh Trọng hai tay mình nắm hai tay Trump và cười tươi hết cỡ như thể bạn quý lâu ngày không gặp…, cho thấy Trọng và giới quan chức chóp bu trong đảng kỳ vọng đến thế nào về một kết quả – nếu không đạt được một thỏa thuận giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân thì cũng được cam kết bởi lãnh đạo Triều Tiên về tiến trình loại bỏ một phần loại vũ khí này, mà ngay trước mắt sẽ giải tỏa một số bãi thử hạt nhân. Nếu kỳ vọng đó được đáp ứng, không cần mô tả thêm là giới lãnh đạo Việt Nam sẽ được nở mặt nở mày đến thế nào.

Cũng khi đó, Nguyễn Phú Trọng và một số cấp dưới của ông ta như Bộ trưởng công an Tô Lâm, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể tự tin và mạnh miệng hơn để ‘gợi ý’ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về những chuyến ‘thăm và làm việc’ của lãnh đạo Việt Nam tại Mỹ trong năm 2019. Theo đó, quốc gia mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ cần có một cuộc đón tiếp chính thức và cực kỳ tôn trọng dành cho Nguyễn Phú Trọng – người mà giờ đây khác xưa rất nhiều khi không chỉ là tổng bí thư mà dễ bị giới chính khách phương Tây xét nét về vị thế ‘không chính danh’ khi xem xét các nghi thức ngoại giao để đón tiếp, mà đã trở thành chủ tịch nước và suy ra là nguyên thủ quốc gia…, theo đúng não trạng ‘mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ’ của ông Trọng sau khi ông ta được Tổng thống Mỹ Barak Obama trải thảm đỏ tại Phòng Bầu Dục vào tháng 7 năm 2015.
Chưa hết. Một thành công dù không trọn vẹn tại cuộc gặp Trump – Kim sẽ khiến vị thế của giới cộng sản Việt Nam trở nên lung linh hơn trong mắt Donald Trump, bất kể vị tổng thống này đã không dưới một lần tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội và loại trừ chủ nghĩa này khỏi thế giới. Bởi khi đó và nằm trong sách lược của Trump, Mỹ sẽ cần Việt Nam hơn, cần Việt Nam để thuyết phục một Kim Jong Un bảo thủ và cứng đầu chịu thực hiện giai đoạn ‘quá độ lên chủ nghĩa xã hội’ bằng cơ chế ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ chỉ có ở Việt Nam – lối ra gần như duy nhất mà Kim phải đi theo trong bối cảnh khẩu phần lương thực đầu người ở Bắc Triều Tiên đã từ lâu rơi vào mức báo động nguy hiểm và đang có hàng triệu người chịu nguy cơ chết đói…
Nhưng đổ vỡ Trump – Kim đã phá vỡ phần lớn những kỳ vọng trên của Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu của ông ta.
Điềm báo ‘rông cả năm’
Ngay sau đổ vỡ là một cuộc họp báo ngắn ngủi rồi ra thẳng sân bay. Cái lối chia tay lạnh tanh của Trump với ‘nhà trọ Hà Nội’ như phát ra một điềm xấu cho quan hệ Mỹ – Việt trong ngắn hạn: trong thực tế và mặc dù tự đánh bóng không ít, Việt Nam cũng chẳng hơn gì Singapore – nơi mà Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần đầu tiên đã diễn ra vào tháng 6 năm 2018 mà chẳng đạt được kết quả đáng kể nào ngoài chuyện ‘Kim hứa, Trump gật’, để từ đó đến Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã chẳng có bất kỳ thực tế nào được chứng tỏ là Bắc Triều Tiên chịu giải giáp kho vũ khí hạt nhân.
Bởi Trump đã quyết định rời Việt Nam sớm vài tiếng đồng hồ so với lịch trình sau đổ vỡ trên, đã chẳng nghe nói gì về những ‘cuộc gặp song phương Việt – Mỹ’ để bàn thêm về các khía cạnh an ninh, ngoại giao và đặc biệt là giao thương kinh tế.
Mà như vậy, món nợ ‘công bằng và đối ứng’ mà Trump treo trên đầu những quốc gia bị xem là ‘gây hại cho nước Mỹ’ vẫn còn nguyên đó, tức lời đe dọa của Trump về việc sẽ chế tài Việt Nam nếu nước này không tự tìm cách cắt giảm con số xuất siêu lớn đến 35 tỷ USD vào thị trường Mỹ (năm 2018) – một nguồn máu cực kỳ quý giá để hô hấp cho cơ thể đã lụi tàn của đảng CSVN – vẫn còn nguyên giá trị, kèm thêm nỗi bực dọc từ tính cách thất thường và khó lường của Trump.
Thế còn phản ứng của Việt Nam sau cú sụp đổ Trump – Kim ra sao?
“Hành động của Thủ tướng đã “ghi điểm lớn” với Tổng thống Trump”, “Vị thế, vai trò của Việt Nam được lãnh đạo Hoa Kỳ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế đánh giá cao”, “Báo quốc tế ca ngợi ‘chiến thắng ngoại giao’ của Việt Nam sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều”“Dù kết quả Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng!”… là tựa đề những bài báo nhà nước xuất hiện ngay sau khi Nhà Trắng thông báo bữa trưa Trump – Kim bị huỷ, Tổng thống Mỹ về thẳng khách sạn sau hội đàm, còn hãng tin Bloomberg đưa tin: Hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim sụp đổ mà không đạt được thỏa thuận nào.
Chỉ có vài tờ báo hé môi thảng thốt về ‘nỗi buồn Việt Nam’.
Trong khi đó, không còn ai nhắc tới “Việt Nam: Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế” – một tựa đề bán trời không văn tự của ‘báo đảng’ Thanh Niên hiện ra trong những ngày Bộ Chính trị tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều kết thúc.
Có vẻ điềm báo ‘rông cả năm’ đang ứng với mặt trận đối ngoại Việt Nam.
Vào đầu tháng 2 năm 2019, giới chóp bu Việt Nam đã bị một cú sốc nặng trong lúc tưởng như EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam) đã cầm chắc trong tay mà không phải trả cái giá nào về vi phạm nhân quyền: Hội đồng châu Âu dựa vào một trong những cơ sở là bản kiến nghị của 18 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và quốc tế về sự khẩn thiết hoãn EVFTA do Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng mà chưa có bất kỳ cải thiện nào có thể chứng minh được, đã làm đúng theo yêu cầu này. Đó là vụ ‘rông lần đầu’.
Khác hẳn với ‘thành công rực rỡ’ tại Hội nghị APEC (Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017 mà dù sao cũng mang lại kết quả CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, thay TPP) được ký kết với Việt Nam dù không có Mỹ, sự có mặt lần thứ hai của Donald Trump ở Việt Nam có lẽ đã để lại trong ông ta một ấn tượng không an toàn, nếu không muốn nói là bất an. Còn Bộ Chính trị Việt Nam thì phải đón nhận thất vọng sâu sắc thứ hai liên tiếp sau sự kiện EVFTA bị hoãn trong cùng tháng.
Cứ đà này thì hẳn 2019 sẽ ‘rông cả năm’ cho thành tích đối ngoại của chính thể độc đảng…

Lực lượng cùng khổ

Luân Lê|

Không có tư duy về đấu tranh đòi quyền sống và các điều kiện sống công bằng và chất lượng hơn. Sống trong hoàn cảnh thế nào cũng chịu đựng, đó không là tâm thức nô lệ thì là gì, và như thế thì làm sao có thể đòi làm chủ được chính cuộc sống của mình chứ chưa nói gì đến đất nước.
Giai cấp nòng cốt và tiên phong của đảng cộng sản, nhưng sống vật vờ và tạm bợ, quá nghèo khổ và thiếu thốn, từ nhà ở, tiền lương, chế độ bảo hiểm, điều kiện lao động, việc chấm dứt hợp đồng, ăn uống thiếu thốn, thời giờ nghỉ ngơi không có, bị bóc lột ngược đãi mọi kiểu và hầu như không ai bảo vệ họ. Với các vấn đề đó thì người công nhân không thể đủ các điều kiện tối thiểu đê tái phục hồi sức lao động.
Nhưng cam chịu và chấp nhận mọi loại điều kiện sống bị áp đặt chính là một đặc trưng của đa số dân xứ Việt. Và chỉ khi quá khổ cực, bị dồn đến đường cùng mới vùng lên đấu tranh và chỉ để giải quyết những quyền lợi của bản thân và gia đình chứ không mấy để tâm đến việc thiết lập và xây dựng một thể chế khoa học, văn minh để có thể đảm bảo sự phát triển an toàn cho tương lai.
Có lẽ chỉ có bỏ việc đi làm xe ôm, buôn chổi đói, bán lá chít, cạo đầu làm thầy tu đi buôn thần bán thánh hoặc cấu kết với đám có quyền lực nào đó làm cái dự án đầu tư để bán đất là nhanh giàu nhất.Không chỉ chính họ đã phải sống dưới những điều kiện như vậy, mà người thân và con cái họ cũng vì thế không thể thoát khỏi những cảnh bần cùng và cơ cực. Với một môi trường ô nhiễm và những vấn đề xã hội bất ổn, nạn bạo hành và xâm hại tình dục ở trường đối với trẻ em, các khoản đóng góp cho học hành, viện phí, thuế, xăng, vật giá đều tăng, tội phạm hoành hành. Mà họ là những đối tượng yếu thế trong xã hội, họ làm thế nào để bảo vệ mình và con cái, người thân?
Một đời sống mà phần nhiều những con người lao động không đủ sống thì đất nước và xã hội đó làm sao có thể nói về điều tử tế đúng nghĩa, trong đó hẳn phải có trách nhiệm lớn lao từ chính quyền đầu tiên trong những tệ trạng này.
Nhưng dù theo mọi lẽ, chính họ phải là những con người cảm thụ về dân chủ và tự do theo đúng nghĩa của nó để có nhận thức và sự đấu tranh, nếu không thì họ sẽ buộc phải chấp nhận về những sự ban phát quyền lợi và thành phẩm từ những kẻ khác./.

Trả giá

Đỗ Văn Ngà|

Theo con số thống kê đăng trên báo Tài Chính ngày 29/12/2018 thì Việt Nam có 5 thị trường xuất khẩu chính. Trong năm 2018 Việt Nam đã xuất sang 5 thị trường này tổng giá trị 175,6 tỷ USD, cụ thể như sau: thứ nhất, là thị trường Mỹ trị giá 47,5 tỷ USD; thứ nhì thị trường EU 42,5 tỷ USD; thứ 3 là thị trường Trung Quốc 41,9 tỷ USD; thứ tư là thị trường ASEAN 24,7 tỷ USD; và thứ 5 là thị trường Nhật 19 tỷ USD. Trong đó Mỹ, EU và Nhật Bản là 3 thị trường khó tính. Chính nó là kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Nếu vào thị trường này thì nền sản xuất Việt Nam khẳng định vị thế.
Nhưng đấy là bề nổi, còn thực chất thì sao? Trong cả năm 2018, Việt Nam xuất đi nước ngoài hết 244,2 tỷ USD, nhưng giá trị của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đã chiếm đến 175,52 tỷ USD chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Vậy sức mạnh kinh tế Việt Nam ở đâu? Ở các doanh nghiệp nước FDI chứ không phải ở các doanh nghiệp trong nước. Thêm nữa, 3 thị trường khó tính nhất thế giới gồm Mỹ, EU và Nhật Bản đã có đến 109 tỷ USD, họ nhập chủ yếu là sản phẩm của FDI chứ nhập sản phẩm Việt Nam không nhiều, vì sản phẩm của doanh nghiệp trong nước làm ra khó mà đáp ứng được tiêu chuẩn của 3 thị trường này. Ví dụ, như Nike Mỹ sẽ nhập sản phẩm của Nike từ Việt Nam, Sony Nhật, nhập sản phẩm Sony Việt Nam vv…
Như vậy câu hỏi đặt ra là, nếu EU và Mỹ siết chặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam thì điều gì xảy ra? Thì chắc chắn, những doanh nghiệp FDI tìm nơi đầu tư khác và nhả Việt Nam dần. Ví dụ, Samsung thấy, hàng hóa xuất sang EU trở nên khó khăn, họ sẽ thu hẹp sản xuất, hoặc ít nhất họ không mở rộng quy mô sản xuất, để dành khoản đầu tư ấy họ đầu tư sang Bắc Hàn. Như vậy Việt Nam vốn đã khó khăn lại càng khó khăn. Nếu Samsung làm thế thì Sony cũng có thể làm thế và Toyota cũng vậy vv..cũng có thể làm thế nếu các thị trường khó tính siết chặt hàng hóa xuất từ Việt Nam.
Vì sự cố chấp mà không chịu rút kinh nghiệm, ông Nguyễn Phú Trọng đã lập lại sai lầm ngoại giao như thế một lần nữa. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, ông Trọng đã cho tàu chở dầu Viet Tin 01 chở dầu thô sang cảng NamPo Bắc Hàn để viện trợ cho người anh em XHCN. Điều này đã vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Mà ai là kẻ chủ trương cấm vận Bắc Hàn? Là Mỹ. Liên Hiệp Quốc chẳng qua truyền đạt chủ trương của Mỹ mà thôi. Nếu chuyện này làm rùm beng, Trump siết luôn hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ thì sao? Tổng thống Trump đã đập cho Tập một gậy và Tập phải xuống nước, Nguyễn Phú Trọng làm thế quả là rất thiếu khôn ngoan.Từ vấn đề kinh tế mới sinh ra vấn đề đối ngoại. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017 tại Berlin đã làm Đức tức giận và EU đã hoãn vô thời hạn việc ký kết hiệp định thương mại Việt Nam EU (EVFTA). Điều đó đồng nghĩa với việc, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU gặp khó khăn. Thị trường EU rất lớn, với giá trị xuất khẩu năm 2019 của Việt Nam chỉ có 42,5 tỷ USD là rất nhỏ, còn rất nhiều cơ hội lớn để Việt Nam xâm nhập vào thị trường này. Thế nhưng chính Nguyễn Phú Trọng đã đóng sập nó lại. Một hành động dại dột của người đứng đầu đảng đã đưa chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào thế khó xử. Từ khi bắt cóc đến nay đã gần 2 năm, chính phủ đã cử Phạm Bình Minh sang Đức năn nỉ nhưng không ăn thua.
Cho nên nói quản trị một quốc gia không thể để một con mọt sách Mác Lê quyết định là vậy. Làm người lãnh đạo thì phải có tầm nhìn. Phải biết nhìn vào các sự tác động của những quyết định trong chính sách ngoại giao ảnh hưởng đến kinh tế thế nào chứ? Làm một nhà quản trị đất nước thì không có chỗ cho những cái đầu ngu si bảo thủ. Với những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đang làm, ông ta chỉ biết cai trị, hoàn toàn không có khả năng quản trị. Dân Việt cứ mãi chấp nhận những con người kiểu như này cai trị thì đất nước này, dân tộc này cứ mãi trả giá cho sự ngu muội của họ. Ngóc đầu sao nổi?
Tham khảo:
– http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-thiet-lap-muc-ky-luc-moi-4822-ty-usd-301448.html
– https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47437122

Dân tức giận phải thi lại nếu mất bằng lái xe

Nhiều bằng lái xe giả bị cơ quan công an phát hiện trong thời gian qua. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người dân đang rất tức giận khi ông Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải cho biết đang đề nghị quy định người dân mất bằng lái xe phải thi lại toàn bộ mới được cấp bằng mới nhằm hạn chế tình trạng quản trị hành chánh không xuể của bộ này.
Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin, giải trình về tình hình tai nạn giao thông, tình trạng “lách luật,” tội phạm xâm phạm an toàn giao thông và giải pháp trong thời gian tới… do Ủy Ban Tư Pháp Của Quốc Hội tổ chức ngày 6 Tháng Ba.
Ông Nguyễn Đình Quyền, cựu phó chủ nhiệm Ủy Ban Tư Pháp Của Quốc Hội, đặt vấn đề Bộ Giao Thông Vận Tải phải có giải pháp để ngăn chặn tình trạng tai nạn và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hết sức nghiêm trọng như hiện nay, trong khi ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải đưa ra hàng loạt giải pháp “để ngăn chặn” trong đó có việc cấp bằng lái xe.
“Tôi đang đề xuất với bài thi thực hành sa hình, trường hợp học viên phạm lỗi vượt đèn đỏ báo hiệu đường sắt hay phạm lỗi khi xe qua đường đèo thì giám khảo cho rớt ngay, vì những lỗi đó nếu trong thực tế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đề xuất phương án, tất cả những người mất bằng lái xe phải thi lại toàn bộ để tránh tình trạng lợi dụng xin thêm bằng thứ 2, thậm chí bằng thứ 3…,” ông Thể nói.
Tưởng rằng đó là giải pháp hữu hiệu sẽ được người dân đồng tình, ủng hộ nhưng ngược lại sau khi báo chí loan tin “mất bằng lái xe sẽ phải thi lại toàn bộ,” dư luận đã phản ứng kịch liệt.
Nhà báo Ngọc Vinh, viết trên Facebook cá nhân: “Chỉ cần trích lục hồ sơ để cấp lại cái mới cho người mất thôi mà, làm gì dữ vậy Thể. Có cần phải hành hạ người dân để họ mất thời gian công sức như thế không? Mình thấy thế này Thể à: vừa ngu vừa phát xít như Thể mà đảng và nhà nước cho làm bộ trưởng thì chỉ có nước chết dân hại nước mà thôi!”
Còn Nhà báo Trần Triều thì châm biếm: “Dạ để em soạn thêm cho anh Thể: Ai mất giấy khai sinh, phải chui vô lại và lại chui ra để làm lại giấy khai sinh; ai mất giấy chứng tử, phải sống lại và lại chết lần nữa để làm lại giấy chứng tử; ai mất giấy đăng kí kết hôn, phải ly hôn và kết hôn lại để làm lại giấy kết hôn; ai mất bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều phải thi lại tất và ai mất giấy chứng nhận thoát đần, phải đần trở lại để làm bộ trưởng.”
Bày tỏ trên báo Người Lao Động, bạn đọc Vũ Đức Tuynh viết: “Thưa ông Bộ Trưởng Thể, ông giải thích cho 80 triệu dân Việt Nam hiểu vì sao thẻ ATM, thẻ thành viên người ta mất họ làm thẻ mới là thẻ cũ vô hiệu. Còn bằng lái lại có thể thay thế giấy tờ tuỳ thân để đi máy bay mà ai cũng biết thế nhưng các ông không kiểm soát được là sao? Các ông miệng thì nói áp dụng công nghệ 4.0 hay các ông cố tình không áp dụng?”
Tương tự, bạn Thanh Sang nêu: “Làm luật kiểu tình thế ‘tôi thích thế này, tôi thích thế kia.’ Bằng lái xe cũng như các loại bằng cấp khác ảnh hưởng cuộc sống đến cả triệu người dân. Vấn đề này cần phải được Quốc Hội bàn và thông qua. Cái Bộ Trưởng Thể cần làm là xem BOT quốc lộ huyết mạch đặt đúng hay sai? Số thu phí hiện tại so với lúc lập dự án hàng chục năm trước có bị đội lên hay phải bù lỗ không?.”
Trong khi đó, bạn Linh tức giận bày tỏ: “Quản lý kém rồi áp đặt người dân, đây là tư tưởng ấu trĩ của nhà quản lý. Không có một quốc gia nào quy định khi mất bằng lái phải thi lại, vậy sao tiến được thời đại 4.0.”
Bạn Hạnh cũng bất bình: “Chuyện lạ trong năm. Nếu ai bị ăn cướp giựt bóp mất bằng lái xe, rồi còn phải thi lại, giống như bị ăn cắp hai lần, mà đều không do lỗi của mình. Đánh đồng người ngay với kẻ gian. Biết chi tiêu .. ngàn tỷ thì ráng làm cái gì hữu ích cho người đóng thuế được nhờ.” (Tr.N)

Hà Nội cấm dân ‘livestream’ lúc cán bộ tiếp dân

Trụ sở tiếp công dân ở Hà Nội. (Hình: Người Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi bàn thảo nhiều ngày, chính quyền thành phố Hà Nội nới lỏng “cho phép công dân được ghi hình nếu có đề nghị và cam kết sử dụng dữ liệu đúng pháp luật,” nhưng lại cấm livestream.
Hơn một tháng bàn thảo sau khi ban hành quy định “cấm người dân ghi hình cán bộ nếu chưa xin phép,” Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội đã có văn bản “hướng dẫn công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm hoặc đề nghị cung cấp dữ liệu buổi tiếp công dân.”
Theo báo Thanh Niên ngày 6 Tháng Ba, 2019, trong hướng dẫn này, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội vẫn giữ quy định “công dân muốn ghi âm, quay video clip hay chụp hình cán bộ tiếp công dân thì phải xin phép, chấp hành đúng các quy định về tiếp công dân và nội quy về việc tiếp công dân; cam kết sử dụng dữ liệu đúng quy định pháp luật.”
Chưa hết, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội còn bổ sung thêm quy định “cấm phát livestream hoặc các hình thức phát trực tiếp âm thanh, hình ảnh buổi tiếp công dân ra bên ngoài.”
Quy định cũng nêu rõ, trong quá trình quay phim, chụp hình, ghi âm, nếu người dân “có hành vi phản cảm, mất trật tự như dí thiết bị ghi âm, ghi hình vào mặt cán bộ; phát livestream hoặc các hình thức phát âm thanh, hình ảnh trực tiếp khác ra ngoài…, thì cán bộ được quyền dừng buổi làm việc.”
Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội ban hành nội quy tiếp công dân thành phố tại trụ sở, trong đó quy định công dân “không quay phim, chụp hình, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân.”
Quy định trên đã gây bất bình trong dư luận, một số luật sư cho rằng quy định của Hà Nội là trái luật.
Lý giải với báo chí Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cho rằng quy định trên là “để chống một số người đi theo công dân đến buổi tiếp, bí mật ghi âm, ghi hình về cắt xén đưa lên mạng xã hội với mục đích khác.”
Theo báo VNExpress, trong cuộc họp báo của Bộ Tư Pháp hồi cuối Tháng Giêng vừa qua, ông Đồng Ngọc Ba, cục trưởng Cục Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, cho hay tất cả 63 tỉnh, thành ở Việt Nam đều ban hành nội quy tiếp công dân, trong đó 28 địa phương và một số Bộ có quy định “không được ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân.”
Theo một số luật sư, những quy định trên của chính quyền thành phố Hà Nội đã vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân, theo đó “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”. (Tr.N)

Chùa Bái Đính có 400 nhân viên, than thở ‘thu không bù chi’

Chùa Bái Đính. (Hình: Ngày Nay)
NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Ba, Thượng Tọa Thích Minh Quang, ủy viên Hội Đồng Trị Sự, Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Ninh Bình, phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính, được báo Ngày Nay dẫn lời: “Mỗi năm, chùa Bái Đính cần 70 đến 80 tỷ đồng (hơn $3 triệu đến $3.4 triệu) để duy trì hoạt động. Số tiền công đức, tiền giọt dầu (đặt tiền lẻ tại bệ thờ, chân tượng…) và các nguồn thu khác chẳng được đến 1/3, vì vậy mà doanh nghiệp Xuân Trường hàng năm vẫn phải đài thọ.”
“Mở hòm công đức ra thì thấy vẫn có người đặt tiền 500 đồng. Một xe hơi gom tiền thì khi kiểm đếm cũng chỉ được hơn 30 triệu đồng ($1,289). Hiện tại ở chùa có 400 cán bộ công nhân viên, lương tháng bình quân là từ 4.5 triệu đồng đến 8 triệu đồng ($193–$343). Chi phí là lớn vô cùng. Ví dụ, như một cái xe điện chở khách tính phí là 30,000 đồng ($1.3)/người, mà mỗi năm phải thay tám bình ắc quy trong xe điện, mỗi lần thay hết 50 triệu đồng ($2,148) cho một xe điện. Thu tiền bà con đi lại thì cũng chỉ đủ chi phí thay bình ắc qui,” theo tờ báo của Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam.
Vị thượng tọa cũng kể thêm rằng năm ngoái, năm kia “phải mất hơn 50 tỷ đồng ($2.1 triệu) để duy tu,” chi phí mua hoa và cây hết 30 tỷ đồng ($1.3 triệu), riêng tiền trị mối ở một nhà tổ đã là 3 tỷ đồng ($128,922)…
Chùa Bái Đính thuộc sở hữu của tỷ phú Nguyễn Văn Trường, thường được biết đến với tên Xuân Trường, người gần đây còn đầu tư xây dựng thêm chùa Tam Chúc được quảng bá là “chùa lớn nhất thế giới” ở tỉnh Hà Nam.
Chính Thượng Tọa Thích Minh Quang cũng thừa nhận trên báo Ngày Nay rằng “lượng du khách đến chùa Bái Đính ngày một đông, ngày cao điểm như hôm mùng Năm Tết Kỷ Hợi có đến 30,000 người viếng chùa.”
Khách thập phương thăm chùa Bái Đính. (Hình: Giáo Dục Việt Nam)
Việc phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính thanh minh, kể khổ về chùa Bái Đính diễn ra trong bối cảnh một loạt báo ở Việt Nam đặt vấn đề về việc kinh doanh tâm linh của các ngôi chùa thu hàng ngàn tỷ.
Báo Giáo Dục Việt Nam hôm 2 Tháng Ba cho biết ở chùa Bái Đính đang có “ma trận dịch vụ” và “không có tiền đừng mong lễ Phật” ở chùa này.
Tờ báo mô tả: “Ngay từ cổng vào chùa Bái Đính, du khách đã phải trả 40,000 đồng ($1.7) tiền gửi xe, cùng với đó là ma trận dịch vụ thu tiền như xe điện, vệ sinh, vé thăm viếng… Hòm công đức được bố trí khắp nơi như ma trận, chưa kể là có nhiều khu vực xuất hiện những nhân viên ngồi chờ du khách phát tâm công đức và những nhân viên này không phải người tu hành như ở nhiều di tích khác.”
“Về chùa Bái Đính lễ Phật, mỗi du khách, phật tử nếu sử dụng hết dịch vụ tại đây sẽ phải chi cả vài trăm ngàn đồng. Đấy là chưa tính tiền mà du khách bỏ vào các hòm công đức. Theo thống kê, số người về thăm chùa Bái Đính ngày cao điểm lên đến hơn một vạn, cũng có nghĩa là số tiền doanh nghiệp thu về hàng tỉ đồng, nhưng không ai biết khi doanh nghiệp thu lợi lớn như vậy thì họ đóng thuế được bao nhiêu? Cơ quan nào giám sát, kiểm tra những khoản thu này? Số tiền du khách công đức hoặc bỏ trực tiếp vào các hòm cũng rất lớn, được sử dụng vào mục đích gì, có minh bạch không?” theo báo Giáo Dục Việt Nam.
Nhà báo Hoàng Hải Vân, cựu ký giả của báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Trong khu du lịch Tràng An-Bái Đính có 5 hạng mục hạ tầng gồm các công trình đường sá, cầu cống được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Các hạng mục còn lại đều do Xuân Trường bỏ vốn đầu tư… Dưới góc độ thu tiền dịch vụ, chùa này thực chất đã biến thành một thứ BOT, nhưng chúng còn tệ hại hơn là BOT giao thông vì BOT giao thông thu tiền có thời hạn, hết hạn thì giải tán trả đường lại cho dân, còn BOT chùa thì tư nhân thu lợi vĩnh viễn đến ngày tận thế mới chuyển giao. Nó là siêu BOT, thật lạ lùng quái gở. Lạ lùng quái gở hơn là các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn bình chân như vại. Ai đòi tiền lại cho nhà nước đây?”
Trong một diễn biến khác, báo VietNamNet hôm 4 Tháng Ba phải gỡ link bài “Siêu chùa và ‘công nghiệp’ tâm linh” với nội dung đề cập về các chùa do ông Xuân Trường sở hữu. (T.K.)

Phi trường Tân Sơn Nhất lại bị tố phá hành lý trộm nước hoa

Chiếc vali của chị Đặng Thị Soan bị phà hỏng khi đến phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau khi đáp chuyến bay từ Na Uy xuống phi trường Tân Sơn Nhất, một phụ nữ mới nhận lại được hành lý nhưng chiếc vali đã bị phá bung khóa và bị trộm mất 4 chai nước hoa.
Nói với báo Thanh Niên hôm 6 Tháng Ba, 2019, chị Đặng Thị Soan (29 tuổi, ngụ Sài Gòn) cho biết rất bất bình với việc nghi bị nhân viên phục vụ ở phi trường Tân Sơn Nhất phá hỏng vali để trộm 4 chai nước hoa bên trong hành lý ký gửi khi bay từ Na Uy về Việt Nam.
Chiếc vali của chị Đặng Thị Soan bị phà hỏng khi đến phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Thanh Niên)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau khi đáp chuyến bay từ Na Uy xuống phi trường Tân Sơn Nhất, một phụ nữ mới nhận lại được hành lý nhưng chiếc vali đã bị phá bung khóa và bị trộm mất 4 chai nước hoa.
Nói với báo Thanh Niên hôm 6 Tháng Ba, 2019, chị Đặng Thị Soan (29 tuổi, ngụ Sài Gòn) cho biết rất bất bình với việc nghi bị nhân viên phục vụ ở phi trường Tân Sơn Nhất phá hỏng vali để trộm 4 chai nước hoa bên trong hành lý ký gửi khi bay từ Na Uy về Việt Nam.

Liên tiếp nhiều vụ thầy giáo dâm ô, gạ tình học sinh khắp Việt Nam

Một hình ảnh chụp lại tin nhắn được cho là của một giáo viên công tác tại một trường trung học ở tỉnh Thái Bình nhắn cho nữ sinh lớp 10 lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây gây xôn xao dư luận. (Hình: Người Lao Động)
THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Hàng loạt vụ thầy giáo gạ tình, dâm ô học sinh, tấn công tình dục các em nhỏ, liên tục xảy ra ở khắp Việt Nam đã khiến người dân bất bình, phẫn nộ.
Theo báo Người Lao Động, ngày 5 Tháng Ba, 2019, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thái Bình đã có văn bản yêu cầu trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thái Bình báo cáo, giải trình về sự việc một thầy giáo của trường này bị tố có nhiều tin nhắn gạ tình nữ sinh lớp 10.
Trước đó, truyền thông Việt Nam đưa tin, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là của thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 nhắn gạ tình nữ sinh của mình.
Cụ thể, báo Pháp Luật Việt Nam đăng tin từ trang Facebook cá nhân tên NTLA viết: “Cha mẹ yên tâm gửi con tới trường, nhưng không hề hay biết thầy giáo chủ nhiệm lại là yêu râu xanh, chuyên đi gạ tình học sinh. Đây là tin nhắn giữa thầy giáo chủ nhiệm hơn 40 tuổi và cô bé học sinh lớp 10.”
Trong đó, nhiều tin nhắn với những nội dung “gợi tình” như: “Em cứ nghĩ thầy là người đầu tiên trong đời làm em cảm thấy hạnh phúc thực sự, là người đàn ông yêu em hết mực,” “Nhớ đến cồn cào,” “Đêm thầy ngủ không được, vì thầy đã dành tình cảm quá lớn cho em…”
Trước việc nhiều người muốn biết danh tính và số điện thoại của thầy giáo trên, NTLA cho biết: “Thầy đã khóa Facebook và gần như tất cả học sinh biết chuyện này đều phải khóa Facebook rồi.”
Trường Tiểu Học Tiên Sơn, nơi xảy ra vụ “tố” thầy giáo dâm ô các học sinh nữ. (Hình: Thanh Niên)
Ông Nguyễn Viết Hiển, giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thái Bình, cho biết: “Hiện nay Thanh Tra Sở đang làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường để xác minh nội dung tin nhắn. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí được rõ.”
Trước đó, chiều 1 Tháng Ba, vụ thầy giáo Dương Trọng Minh, chủ nhiệm lớp 5A của trường Tiểu Học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị tố dâm ô (véo mông, véo mũi, sờ vào vùng nhạy cảm…) 13 nữ sinh do mình chủ nhiệm còn chưa kịp lắng dịu.
Em NTT, một học sinh nữ lớp 5A, cho hay: “Chiều 1 Tháng Ba, thầy Minh gọi cháu và hai bạn nữa vào, sau đó véo má, sờ mông… cháu. Ngoài cháu thì rất nhiều bạn nữ khác trong lớp cũng bị thầy làm như thế.”
Tối cùng ngày, một số phụ huynh và chính quyền địa phương đã mời ông Minh đến đình làng để làm việc. Sau khi phản ánh, tố cáo với các cơ quan hữu trách, báo chí, “bộ mặt” thật của ông thầy này đã bị phơi bày. Ông Minh đã thừa nhận những hành động dâm ô của mình.
Không chỉ có học sinh nữ bị quấy rối lạm dụng tình dục, học sinh nam cũng bị tương tự. Hồi Tháng Mười Hai, 2018, ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), cũng bị tố lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam sinh diễn ra trong suốt nhiều năm.
Qua điều tra xác minh, ngày 15 Tháng Mười Hai, cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam ông My.
Ông Hồ Trọng Đăng, giáo viên trường Trung Học Cơ Sở Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, bị bắt. (Hình: Lao Động)
Sau đó bốn ngày, tối 19 Tháng Mười Hai, Công An huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã bắt giữ ông Hồ Trọng Đăng (35 tuổi), là giáo viên dạy thể dục, tổng phục trách đoàn đội, trường Trung Học Cơ Sở Phan Bội Châu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), để điều tra về tội “dâm ô người dưới 16 tuổi” do dụ dỗ, gạt em NTL (học sinh lớp 8, trú thị trấn Chư Ty, Đức Cơ) chở ra nơi hoang vắng để hiếp dâm. Cơ Quan Điều Tra tạm giữ Đăng để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.
Cũng trong năm 2018, Ủy Ban Nhân Dân xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh về việc con em mình bị ông Nguyễn Đình Lê (46 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 3, trường Tiểu Học An Thượng A, dụ dỗ nhiều nữ học sinh ở lại để “sờ vào vùng kín.”
Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Hoài Đức sau đó cho biết, để thỏa mãn dục vọng, từ Tháng Mười Một, 2017, đến Tháng Tư, 2018, tại nhà riêng, ông Lê đã nhiều lần “ôm, hôn và dùng tay sờ vào vùng kín bảy em học sinh.” Sau mỗi lần dâm ô, ông Lê thường cho các em vòng đeo tay, sách vở hoặc đồng hồ cũ.
Tòa Án Nhân Dân huyện Hoài Đức đã tuyên án 6 năm tù, đồng thời cấm ông Lê hành nghề trong thời hạn 5 năm sau khi thi hành án xong.
Việc liên tiếp xảy ra các vụ thầy giáo dâm ô nữ sinh, tấn công, lạm dụng tình dục vừa qua cho thấy, có một bộ phận không ít những người thầy dưới chế độ CSVN đang bị tha hóa, vi phạm nghiêm trọng đạo đức truyền thống của người Việt. (Tr.N)

Tướng Quân khu 9 chiếm đất công xây biệt thự

Biệt thự của ông Lê Minh Tuấn và phần khoanh tròn là phần đất được quy hoạch làm đường giao thông nhưng hiện đang bị chiếm dụng. (Hình: Tuổi Trẻ)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Lợi dụng lúc còn đương chức, ông phó tư lệnh Quân Khu 9 đã ngang nhiên chiếm phần đất công dùng để làm con đường trong Khu Dân Cư An Thới, quận Bình Thủy, xây biệt thự cho riêng mình.
Ngày 4 Tháng Ba, 2019, Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, xác nhận với báo Tuổi Trẻ về việc người dân tố cáo Thiếu Tướng Lê Minh Tuấn, cựu phó tư lệnh Quân Khu 9, đã xây khuôn viên biệt thự của mình trên phần đất quy hoạch dùng làm đường giao thông cho Khu Dân Cư An Thới (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) là có thật.
Theo phúc trình của trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị quận Bình Thủy, thời điểm xây chiếm phần đất quy hoạch trên, ông Tuấn vẫn đang đương chức phó tư lệnh Quân Khu 9.
Cụ thể, theo bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, Khu Dân Cư An Thới có ba trục đường giao thông chính đấu nối ra tuyến đường lớn Cách Mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Fico chỉ đấu nối một trục đường chính ở giữa, hai tuyến còn lại “chưa được triển khai như quy hoạch” và sau đó bàn giao dự án xây khu dân cư này cho Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thủy quản lý.
Đến khoảng năm 2015, ông Tuấn xây một biệt thự tại góc đường số 1 và đường số 6 thuộc dự án Khu Dân Cư An Thới. Phần chính căn biệt thự này “xây đúng trong phần đất được nhà nước cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).”
Mặc dù khu đất biệt thự khá bề thế, nhưng ông Tuấn chưa hài lòng, còn lấn thêm ra phần đất công đã được quy hoạch làm đường số 6 xây khuôn viên biệt thự cho riêng mình.
Khu đất lấn chiếm có diện tích ít nhất 104 mét vuông, khiến con đường số 6 hiện hữu bị méo mó rất khó coi, gây bất lợi cho người dân khi đi đường. Việc lấn chiếm đã tồn tại nhiều năm, thế nhưng không có cơ quan hữu trách nào xử lý.
Nói với báo Tuổi Trẻ, đại diện Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thủy cho biết, làm việc với cơ quan hữu trách, ông Tuấn lý giải “do khi chủ đầu tư giao nền nhà không chỉ cho biết ranh giới đất” nên ông Tuấn mới xây dựng khuôn viên biệt thự, tường rào kiên cố trên phần đất quy hoạch làm đường.
Thế nhưng, nói với báo VTC, ông Tuấn biện minh: “Hồi đó khu dân cư dự kiến làm vỉa hè. Chiều ngang 4 mét, vô khoảng 26 mét. Tôi xây vách tường chấn ngang, trồng cây để cho an toàn, không để người nghiện tới hút chích ma túy, không để người dân vứt rác. Khi nào nhà nước làm đường tôi trả lại.”
Ông Tuấn cũng cam kết khi nào nhà nước triển khai làm đường thì phá bỏ, không đòi bồi thường.
Tin cho biết, sau khoảng một tháng xác minh, mặc dù sai phạm của ông Tuấn đã rõ ràng nhưng đến nay Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thủy vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết vấn đề trên.
“Hiện Ủy Ban Nhân Dân quận đang thụ lý hai đơn tố cáo về trường hợp của ông Tuấn. Kết quả xác minh bước đầu về việc lấn chiếm đất quy hoạch làm đường giao thông quận đang giao cho phường Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục rà soát, xử lý,” đại diện Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thủy né trách nhiệm. (Tr.N)

Trung Quốc đưa dân quân biển chiếm giữ bãi bồi gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa

Trẻ em Philippines xếtp hàng thành hình chữ “China Out” (Trung Quốc cút đi) trên đảo Pagasa (Thị Tứ) ngày 26 Tháng Mười Hai, 2015. (Hình: AFP/Getty Images)
BIỂN ĐÔNG (NV) – Bắc Kinh điều lực lượng dân quân biển giả dạng ngư dân “chiếm” một số bãi bồi cát xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Philippines chiếm đóng trái phép.
AFP cho biết vào lúc 1 giờ 57 phút sáng Thứ Ba, 5 Tháng Ba, ngư dân Philippines tố cáo tàu Trung Quốc ngăn chặn không cho họ tiến gần sát với đảo Thị Tứ để đánh bắt hải sản trong vùng đánh cá quen thuộc của họ.
Tên gọi Thị Tứ là theo tiếng Việt, người Philippines gọi là Pagasa, còn Trung Quốc gọi là đảo Trung Hiệp (Zhongye dao), tên quốc tế là Thitu Island.
Hồi Tháng Mười Hai, 2018, khi có tin Philippines rục rịch tân trang phi đạo trên đảo Thị Tứ, Bắc Kinh đã cho một đoàn 95 tàu đánh cá cỡ lớn tức dân quân biển có cả hộ tống hạm lớp 053H1G trọng tải 2,000 tấn và tàu cảnh sát biển lớp 818 trọng tải 3,900 tấn đi theo bảo vệ, đi từ đảo nhân tạo Subi tới đảo Thị Tứ đe dọa.
Bây giờ, thay vì chỉ chạy vòng quanh, đám tàu dân quân biển Trung Quốc chiếm giữ luôn những bãi bồi gần đảo Thị Tứ, xua đuổi tàu đánh cá Philippines, rất có thể chờ thời cơ cho những bước kế tiếp.
Một đoàn gần 100 chiếc tàu dân quân biển của Trung Quốc đi từ đảo nhân tạo Subi đến khu vực đảo Thị Tứ. Hình chụp ngày 20 Tháng Mười Hai, 2018, của Digital Globe phổ biến trên CSIS. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)
Đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, đã bị quân đội Philippines chiếm đóng từ năm 1960 đến nay. Trước đó, Hải Quân VNCH đã dựng một tấm bia tên đảo Thị Tứ, thỉnh thoảng có ghé ngang nhưng lại không đặt quân đồn trú thường trực như một số đảo khác. Philippines đã lén lút đưa quân tới chiếm giữ. Trên đảo có phi đạo dài 1,260 mét mà Philippines cho sửa chữa lại trong thời gian qua. Họ có kế hoạch tân trang thêm cho phi đạo trong đầu năm nay thì bị Bắc Kinh cho các tàu tới phá rối.
Tuy nhiên, vùng biển giữa đảo Thị Tứ và rặng san hô Subi (còn gọi là Đá Subi) hiện do Trung Cộng chiếm đóng từ năm 2015, đều nằm về phía Tây Bắc Philippines. Đảo Thị Tứ chỉ cách đảo nhân tạo Subi 12 hải lý (khoảng 22 km).
Hồi Tháng Năm, 2014, Việt Nam và Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa khi Bắc Kinh đưa giàn khoan nước sâu HD981 đến dò tìm dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh theo kế dương đông kích tây đã tiến hành đồng loạt bồi đắp bảy bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam từ năm 1988, thành bảy đảo nhân tạo khổng lồ, trong đó có Subi.
Hiện các đảo nhân tạo này đã trở thành các căn cứ quân sự quy mô cho cả hải quân và không quân Trung Quốc sử dụng trong mưu đồ khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông.
Trong khi Việt Nam chỉ tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng các vùng biển chung quanh, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hơn 80% toàn bộ Biển Đông, vẽ các vạch chủ quyền nối lại giống như hình “lưỡi bò,” nhiều khu vực liếm sâu và vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia.
Đảo Thị Tứ nhìn từ trên cao. (Hình: Reuters)
Theo AFP, đảo Thị Tứ được đánh giá là một ngư trường giàu hải sản, và là một điểm quan trọng trong tuyến đường thủy quốc tế đang bị tranh chấp gay gắt.
Trước khi có tin ngư dân Philippines báo động bị xua đuổi, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1 Tháng Ba đến Manila tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines nếu bị tấn công trên Biển Đông (Philippines gọi là biển Tây Phi). Đây là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất, trái ngược với những lời tuyên bố trước đó của các chính phủ Mỹ liên tiếp diễn dịch hiệp định an ninh hỗ tương Mỹ-Phi (ký từ năm 1951) chỉ bảo vệ khi nội địa Phi bị kẻ dịch bên ngoài tấn công, không bao gồm Biển Đông, tức các vụ xung đột liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Dù vậy, sau lời phát biểu của ngoại trưởng Mỹ, ngày 5 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Phi đưa ra lời tuyên bố của Bộ Trưởng Delfin Lorenzana kêu gọi sửa đổi lại Hiệp Ước Phòng Thủ Chung giữa Hoa Kỳ và Philippines vì Manila không muốn “bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Bắc Kinh.” (K.L, TN)