Thursday, January 24, 2019

Báo chí Việt Nam có thể đổi mới khi vẫn dưới quyền Ban Tuyên giáo?

Trung Khang, RFA-2019-01-23  
Ảnh minh họa: Một sạp bán báo ở Việt Nam.
 Ảnh minh họa: Một sạp bán báo ở Việt Nam.AFP
Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2018 vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thừa nhận báo chí Nhà Nước đi sau mạng xã hội và kêu gọi cải tổ để cạnh tranh. Nguyên nhân của việc thua kém này là gì và liệu việc cải tổ có hiệu quả hay không khi báo chí vẫn do Ban Tuyên Giáo chỉ đạo?
Cụ thể ông Võ Văn Thưởng nêu vấn đề phải chăng, trong mọi trường hợp, báo chí đều đi sau mạng xã hội? Theo ông Thưởng nhiều trường hợp, báo chí chính thống có trước thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của báo chí đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin.
Tuy nhiên vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lại không nói rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này?
Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 23 tháng 1 năm 2019, nhà báo Lê Anh Hoài, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, cho biết:
“Cái này tôi nghĩ thực tế nó đã có ở khắp nơi rồi, Việt Nam chỉ là chậm hơn thôi. Chuyện này cũng là hiển nhiên, vì báo chí không còn sự độc quyền của nó nữa, nó theo kỳ của nó, theo sự nặng nề của bộ máy… của bản thân tờ báo đó. Còn mạng xã hội là báo chí công dân nên đương nhiên nó rất là mạnh, từng người một thì sức mạnh nó cũng vừa phải, nhưng sau đó nó tổng hợp thành sức mạnh của toàn xã hội, thì đương nhiên nó sẽ rất nhiều thông tin, rất là nhanh, nó bỏ qua tất cả yếu tố truyền thống của báo chí thì sức mạnh của nó là chỗ đó.”
Mà chế độ nguy hiểm nhất là họ tự kiểm duyệt bằng nỗi sợ hãi, vì chuyện mất nghề, chuyện kỷ luật, chuyện bắt bớ… rất nhiều chuyện hệ lụy đến họ, thì không bao giờ báo chí đáp ứng được các yêu cầu xã hội như mục đích đặt ra.
-JB. Nguyễn Hữu Vinh
Tuy nhiên khi trao đổi với chúng tôi hôm 23 tháng 1 năm 2019, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng, chính việc tất cả các tờ báo ở Việt Nam đều nằm dưới sự quản lý của ban tuyên giáo, đều bị định hướng, nên việc truyền tải thông tin không hiệu quả như mạng xã hội:
“Chúng ta đều biết rằng báo chí chính thống, báo chí của nhà nước Việt Nam có hơn 700 tờ báo nhưng đều nằm dưới sự quản lý của Ban Tuyên giáo, thành ra có những cái như người ta thường nói là bị định hướng. Do đó trong thời buổi công nghệ, người ta đòi hỏi tin tức phải nhanh chóng, với công nghệ mạnh xã hội như facebook, dứt khoát báo chí chính thống dần dần phải lùi bước trước sự nhanh nhẹn và công nghệ của mạng xã hội thì cũng là đương nhiên.”
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có khoảng 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình với đội ngũ nhà báo lên tới khoảng 40.000 người. Tất cả các cơ quan báo chí này đều phải chịu sự kiểm soát thông tin của nhà nước mà cụ thể là theo đường hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Không chỉ bị kiểm soát trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Tuyên giáo địa phương và các Sở Thông tin- Truyền thông ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này.
Liên quan vấn đề này, nhà báo Lê Anh Hoài kể lại kinh nghiệm và nhận định của bản thân trong lĩnh vực này:
“Cái này trong phạm vi tôi làm việc thì tôi cũng không được tiếp cận nhiều, vì trong báo thì tôi cũng là người cấp thấp thôi. Nhưng mà cái việc hướng dẫn dư luận, hướng dẫn thông tin thì tôi nghĩ nếu nói khách quan thì xã hội nào cũng có thôi. Nếu tư bản thì có vị trùm nào đó, một thế lực nhất định. Tuy nhiên họ có truyền thống về báo chí, về tự do ngôn luận, nó dày dạn hơn, nó từng trải qua sự ngây thơ, sự xung đột đã được giải quyết lâu rồi. Còn ở xã hội Việt Nam thì còn nhiều cái nó chưa giải quyết được.”
Theo nhà báo Lê Anh Hoài, việc hướng dẫn dư luận ở một số trường hợp nhất định cũng có cái tốt, bởi vì theo ông, ở Việt Nam nhiều cái còn mông muội. Nhưng về lâu về dài theo ông là không nên, cần phải theo một hướng tự do hóa hơn và để tự một xã hội dân sự kết hợp với việc thực thi đúng pháp luật. Như vậy theo ông sẽ có một nền báo chí tốt hơn, thông tin sẽ được sàn lọc tốt hơn.
Còn nhà báo tự do JB. Nguyễn Hữu Vinh thì cho rằng, việc kiểm duyệt quá nhiều của ban tuyên giáo còn gây nên nỗi sợ hãi đối với các phóng viên:
“Ngoài hiện tượng những tờ báo bị Ban Tuyên giáo kiểm duyệt, rồi lại phải rút xuống, phải xuyên tạc… Tất cả những điều đó làm cho các phóng viên, những người viết báo phải tự kiểm duyệt mình… Mà chế độ nguy hiểm nhất là họ tự kiểm duyệt bằng nỗi sợ hãi, vì chuyện mất nghề, chuyện kỷ luật, chuyện bắt bớ… rất nhiều chuyện hệ lụy đến họ, thì không bao giờ báo chí đáp ứng được các yêu cầu xã hội như mục đích đặt ra.”
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Courtesy tuyengiao.vn
Cũng tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kêu gọi đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên với thể chế độc đảng, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí như hiện nay, liệu báo chí chính thống có thể đổi mới như mong muốn của ông Thưởng?
Liên quan vấn đề này, nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định:
“Không riêng gì báo chí Việt Nam, những nền báo chí mà muốn được nhiều người đọc thì đều phải nhạy bén, kịp thời, hiệu quả. Nhưng với tình hình chưa được tự do báo chí, tự do ngôn luận như ở Việt Nam thì những lời nói như của ông Thưởng thì mãi mãi nó cũng là lời nói thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ không thực hiện được.”
Nhà báo Lê Anh Hoài thì cho rằng, đổi mới thì lúc nào cũng phải cần, chứ không phải là ông nào nói hay ai nói, vì đó là sự sống còn. Ông nói tiếp:
Chẳng hạn như tôi làm nghề báo, nếu không đổi mới thì cũng chết thôi. Chết thì đầu tiên ảnh hưởng đế nghề của mình, thu nhập của mình, nhưng mà đổi mới sao cho thực sự tiến bộ, để cung cấp thông tin cho cộng đồng thì đó mới quan trọng.
-Nhà báo Lê Anh Hoài
“Chẳng hạn như tôi làm nghề báo, nếu không đổi mới thì cũng chết thôi. Chết thì đầu tiên ảnh hưởng đế nghề của mình, thu nhập của mình, nhưng mà đổi mới sao cho thực sự tiến bộ, để cung cấp thông tin cho cộng đồng thì đó mới quan trọng.”
Còn nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh thì yêu cầu phải trả cho báo chí đúng chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa của báo chí trong xã hội. Phải có báo chí tư nhân và phải có hệ thống báo chí độc lập với hệ thống chính trị hiện nay. Để nhà báo có thể nói và họ chịu trách nhiệm về thông tin họ đưa ra trước pháp luật. Ông đưa ra ví dụ:
“Có những vụ việc rất hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, như vụ vườn rau Lộc Hưng vừa qua, khi mạng xã hội đưa tin về những hành động cướp đất hết sức tàn bạo đối với người dân như vậy thì hệ thống báo chí nhà nước im lặng hoàn toàn cho đến lúc có định hướng rồi lúc đó mới đưa tin những bài vu cáo… thì rõ ràng hệ thống báo chí như thế không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Điều đó đã làm mất lòng tin của người dân đối với hệ thống báo chí Việt Nam.”
Ông Ngô Nhật Đăng còn cho biết, thể chế đóng góp một phần rất quan trọng, chính vì thế, ở một thể chế chưa có tự do ngôn luận, mà nếu có một tờ báo tư nhân, sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hóa bằng tự do ngôn luận. Và theo ông, tờ báo tư nhân ấy sẽ phản ánh đúng nguyện vọng của người dân. Ông nói thêm, nếu chưa có sự thay đổi về thể chế, thì ít nhất nếu có một tờ báo tư nhân, sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hóa đất nước.

Số phận những quan chức bị ra tòa: Ăn,ngủ, loanh quanh trong nhà chờ chết

 Theo RFA-Tre-2019-01-24  
Hình minh họa. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng (giữa), Trịnh Xuân Thanh (trái đang ngồi), cựu quan chức Tập đoàn dầu khí quốc gia, tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018
 Hình minh họa. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng (giữa), Trịnh Xuân Thanh (trái đang ngồi), cựu quan chức Tập đoàn dầu khí quốc gia, tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018- AFP
Trong hai ba năm qua, hàng trăm quan chức lãnh đạo các địa phương, các ngành, từ cấp sở, cấp tỉnh đến bộ trưởng, tướng tá công an, … của Việt Nam nối nhau vào tù vì tham nhũng. Sài Gòn và Đà Nẵng đi cả giàn đến vãn cả cán bộ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng nói, từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương Đảng quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 5 uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm. 3 người trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng. “Đây là con số chưa từng có”- ông Trọng nói.
Có ai từng hỏi cuộc sống của những quan chức tham nhũng sau khi ra tù sẽ như thế nào?
Trước kia có hẳn một từ lóng dành riêng cho cuối nẻo công danh của các quan chức là “hạ cánh an toàn”. Cứ bay bổng vẫy vùng trong những vùng trời thụt két, miễn hạ cánh an toàn, về hưu đúng quy trình, bảo toàn tài chính là được.
Hình minh họa. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 9/11/2018
Hình minh họa. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 9/11/2018 AFP
Một người am hiểu chính trường và doanh trường Việt Nam kể cho tôi: Ở Hà Nội, sếp lãnh đạo doanh  nghiệp Nhà nước và quan chức chính quyền về hưu thường sinh hoạt xã hội trong những nhóm nhỏ bao gồm đồng nghiệp và những mối quan hệ từ khi còn giữ chức. Có thể gọi các nhóm này là dạng câu lạc bộ nhỏ không chính thức, vì họ có những địa điểm để thường xuyên gặp gỡ, bàn luận, uống cà phê, đi dã ngoại, tổ chức hoạt động xã hội cùng nhau. Bật mí là rất nhiều quan chức tham nhũng đục nước nhưng may mắn hạ cánh an toàn thì rất chăm chỉ làm từ thiện, suốt ngày  đi thăm vùng nông thôn nghèo, tặng quà người nghèo. Tuy nhiên ta sẽ nói về chuyện này sau, còn bây giờ quay lại việc chính.
Sau khi chồng hạ cánh an toàn, các quan bà thường dễ thích ứng hơn quan ông, vì vai trò của phụ nữ Việt Nam vẫn thường là trong gia đình, quản nội trợ và thay mặt chồng nhận quà.  Chỉ một số người sắc sảo hơn thì khi chồng tại chức họ cũng tham gia các hoạt động hậu trường như có mặt trong các hội phu nhân, chăm chỉ chăm sóc quan bà to hơn để gây dựng quan hệ thân thiết, tìm kiếm chỗ dựa nâng đỡ cho công danh của chồng. Còn hầu hết, họ là những phụ nữ không xuất sắc, không có sự nghiệp riêng. Thế nên sau khi chồng về hưu, cuộc sống của họ không có quá nhiều thay đổi. Đặc biệt lúc này thường con cái đã lập gia thất và sinh con đẻ cái, có nhiều cháu chắt nên người phụ nữ chuyển sự quan tâm và niềm vui vào những đứa cháu bé.
Đàn ông thì không thế. Vốn là những người lãnh đạo lớn và lâu năm, họ có tầm hoạt động và quan tâm rộng lớn hơn hẳn những người khác. Tham ô là một lẽ, nhưng không thể phủ nhận được phần lớn trong số họ là những người tài trí. Họ có nhu cầu sử dụng thường xuyên các khả năng trí tuệ của mình, cũng có nhu cầu được chứng minh sức mạnh bản thân.  Vì thế, về hưu là một quyết định có tính cột mốc vô cùng khó chịu. Đang hét ra lửa, xách cặp vào cơ quan người người cúi mặt, một câu nói có thể khiến kẻ sống người chết, bước chân ra cửa người người xun xoe khúm núm, cả năm không cần móc tiền túi ra bao giờ, lên xe xuống ngựa đều ưu tiên… đùng cái về hưu. Như sét giữa trời quang, tất tần tật ăn trên ngồi trước, phục dịch hầu hạ, nịnh nọt bợ đỡ… biến mất tăm. Không biến từ từ để cho người ta quen dần, mà biến lập tức, biến hoàn toàn và triệt để như chỉ sau một cú vung chiếc đũa thần.
Ông quan lúc này mới biết hóa ra đi ăn sáng cũng cần phải trả tiền. Có một thứ gọi là taxi. Máy bay cũng bán vé. Nhà hàng không miễn phí. Tình nghĩa anh em chiến hữu keo sơn thề hứa cũng giống như chai nước mắm trong bếp, nghĩa là có hạn sử dụng.
Hình minh họa. Thủ tướng Campuchia Hun Sen (thứ nhất bên trái và vợ Bun Rany chụp hình cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ nhất từ phải sang) và vợ là bà Trần Thanh Kiệm ở Hà Nội hôm 26/12/2013
Hình minh họa. Thủ tướng Campuchia Hun Sen (thứ nhất bên trái và vợ Bun Rany chụp hình cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ nhất từ phải sang) và vợ là bà Trần Thanh Kiệm ở Hà Nội hôm 26/12/2013 AFP
Nghĩa là đột nhiên, hoặc đột nhiên một cách dần dần, ông rơi trở về làm người phàm. Các cuộc họp vô cùng quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước nay là chỗ của những gương mặt khác. Báo chí không còn săn đón để lấy bằng được một câu nói của ông. Từ chỗ ai cũng chầu chực xin ý kiến, nay tận mắt thấy đàn em lũ lượt chạy theo chủ mới. Cũng chẳng còn đàn đàn lũ lũ những cái phong bì hay chiếc thẻ mỏng nhét trong quyển sổ tay tặng anh ngày rằm. Chua chát, tức giận, xót xa tình đời đen bạc, cay đắng… Nhưng ông vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn sống tốt đến vài chục năm nữa. Ông không cam tâm làm một ông nội, ông ngoại chỉ biết bế cháu hò hét nó ăn cháo như những đàn ông tầm thường khác. Ông phải tiếp tục có mặt ở những nơi tập trung những người từng quyền thế như ông, để tiếp tục bàn bạc và cho ý kiến. Trong cơn say sưa nào đó, các ông tự hào gọi đó là “nội điện”, nơi thâm cung của thâm cung, nơi vạch quyết sách của quyết sách.
Niềm tự hào đó có lúc đúng, có lúc không, vì cái lẽ đơn giản “cờ đến tay ai người ấy phất”.
Tóm lại, khi tại vị thì nhăn nhó nếu bị các cụ hưu trí níu tay chân, viết thư riêng, viết thư ngỏ, chỉ đạo… nhưng khi bản thân cũng thành hưu trí thì trăm phần trăm các vị cựu quan chức cần cái nơi sinh hoạt xã hội riêng ấy như cần hơi thở.
Vốn dĩ nhiều năm đứng trên đỉnh cao, họ không có bạn, hoặc cực kỳ hiếm hoi những người bạn thực sự. Họ hầu như không có bạn học hay quan hệ hàng xóm, do khác quá xa về hoàn cảnh. Đến họ hàng xa khi không còn được hưởng lợi do người thân làm quan đem lại thì có vẻ cũng phai nhạt đi chữ tình, huống gì bạn học hay xóm giềng. Nên các câu lạc bộ cựu quan chức chính là niềm vui, là sự tái lập không gian xã hội đã từng có, là bằng chứng để các ông thấy mình “vẫn thế”, còn mạnh mẽ, khôn ngoan, trẻ khỏe, quan trọng và cần thiết cho nhiều người. Đó là nhu cầu tối thượng của con người, ở cái đỉnh cao nhất của tháp Maslow.
Nhưng, nếu vị cựu quan chức lại bị hầu tòa vì những tội lỗi trước đó thì sao?
Sau khi ra tù (mức án có thể rất nhẹ), hoặc chỉ cần trong thời gian dính đến điều tra, truy tố, họ bị chính giai tầng của mình tẩy chay.
Vị am hiểu nọ kể: Tại các câu lạc bộ, không ai chào mừng họ đến nữa. Họ vẫn đến, nhưng sẽ nhiều người lảng xa hoặc giả vờ không nhìn thấy. Rồi có một người nào đấy nhẹ nhàng đi đến nói nhã nhặn “ Tôi nghĩ anh không nên đến đây nữa”.
Vì tuy họ về hưu nhưng vây cánh, các mối quan hệ làm ăn vẫn còn.  Con cái cũng có thể đang làm quan.  Nên với bề ngoài, danh tiếng là tối cao. Các cựu lãnh đạo không thể để một người mang án tù hoặc đang trong vòng điều tra được quyền ngồi ăn chung, đi cùng xe, vấy cái tiếng xấu và xui xẻo lên bản thân họ. Mặc dù lòng vả cũng như lòng sung,  đã làm quan cộng sản chẳng mấy ai không “ăn”, nhưng “ăn” bao nhiêu miễn chùi sạch mép thì còn có người vỗ vai mời một tách cà phê. Bị lộ thì dứt khoát không còn đồng chí nữa. Họ bị chính giai tầng của mình rút phép thông công. Con chiên ghẻ không được phép ở trong đàn chiên.
Sau khi bị mất sạch danh dự với bản án, sự trả giá về tinh thần lúc này thể hiện ở dạng mới, dai dẳng đến suốt đời. Các mối quan hệ gần như đứt sạch. Ra đường, hàng xóm chỉ trỏ xì xào, có người cười ngay vào mặt. Đi nước ngoài sống với con á? Tiếng tăm không sành, môi trường không quen, không có ai lui tới, và nhất là sẽ bị chính cộng đồng Việt kiều sỉ vả khinh thường. Ở Việt Nam may ra còn có họ hàng.
“Đau khổ tận cùng. Chỉ ăn rồi ngủ, loanh quanh trong nhà chờ chết”-vị nọ tổng kết.
Cứ hình dung những ông già 70 tuổi, giàu có nên vẫn rất khỏe mạnh, trí tuệ vẫn sáng suốt, giờ chỉ còn tồn tại như cái bóng, không bạn bè, không quan hệ xã hội, loanh quanh trong nhà hết ăn rồi ngủ, đến lên phây chém gió cũng phải giấu tên, một đời kiến thức và kinh nghiệm từng trải nay trơ mắt mục rữa không thể trao truyền cho ai, ngày qua ngày đếm từng bữa cơm chờ chết. Tiền vận càng hào quang, càng lên xe xuống ngựa, hậu vận càng thảm thương.
Chỉ nghĩ đã rùng mình!
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Trông người lại nghĩ đến ta, mà thèm rỏ dãi.

Đỗ Đăng Liêu
Ngày hôm nay người dân Venezuela, sau bao nhiêu năm tháng khổ sở vì chết độ độc tài, hết Hugo Chavez rồi tới Maduro, đã đứng dậy lật đổ kẻ độc tài Maduro này.
Quốc Hội Venezuela đã bỏ phiếu truất phế Maduro.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thẳng thắn tuyên bố công nhận sự chính danh của ông Juan Guaido trong vai trò Tổng Thống lâm thời của Venezuela.


Nhà độc tài Maduro đã nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Hoa Kỳ phải rút các nhân viên ngoại giao về nước trong vòng 72 giờ đồng hồ.

Nghĩ tới Venezuela mà thèm.

Thèm cho đất nước mình.

Người Việt mình nhân hậu, hiền hoà, rất thích câu nói “Chín bỏ làm mười” nói lên đức tính nhịn nhục.

Về phương diện cá nhân thì không biết sao, nhưng nhìn về hoàn cảnh đất nước thì tôi cực ghét câu châm ngôn này.

Người Việt mình đã áp dụng nó quá trớn, với những gì mà Đảng CSVN đang làm đối với đất nước và người dân Việt Nam thì không còn là “CHÍN bỏ làm mười” nữa mà đã đến độ “MỘT cũng bỏ làm mười”, con gium xéo mãi mà không oằn.
Không biết đến bao giờ người dân mình mới chịu đứng lên đây!?

Chính thức hoãn EVFTA: Món quà năm mới cho chính thể độc trị ở Việt Nam


Twitter thông báo hôm 22.01.2019 của bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu
Phạm Chí Dũng/VNTB
Tin sốc!
Từ cuối tuần trước đã hé lộ một vài tin tức về khả năng Hội đồng châu Âu, dù phải chịu sức ép không nhỏ của một nhóm nghị sĩ và phía sau đó  là những doanh nghiệp châu Âu đốc thúc cơ quan này phải nhanh chóng phê chuẩn EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), vẫn ra quyết định hoãn lại việc phê chuẩn hiệp đinh này trong bối cảnh ‘nhân quyền trên hết’ – điều kiện cần của Nghị viện châu Âu – cho tới nay đã hoàn toàn bị chính thể độc trị ở Việt Nam phớt lờ.
Đến ngày 21/1/2019, đã có tin chính thức về quyết định hoãn EVFTA trên.
Theo Thoibao.de, bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu và là thành viên của Ủy ban về Thương mại quốc tế của Quốc hội EU, cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã hoãn lại việc phê chuẩn EVFTA vì lý do “kỹ thuật“.
Mặc dù lý do chính thức được nêu ra là “kỹ thuật“, nhưng bà nghị sĩ Jude Kirton-Darling đánh giá rằng mối quan hệ EU – Việt Nam thực sự là quan trọng, nhưng phải có sự tiến bộ về nhân quyền. Nhưng chúng tôi đã tự hỏi mình: Việc trì hoãn này có thể xảy ra không nếu phía VN đã thúc đẩy cải thiện vấn đề nhân quyền?
Ngày 21/01/2019, Đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã đề cập với phái đoàn VN tại LHQ về việc hoãn lại Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam vì EU yêu cầu Việt Nam cải thiện về nhân quyền nhưng không được Việt Nam đáp ứng.
Sau đây là bản dịch từ bản nghi chép từ Video về nội dung mà đại diện EU đề cập với phái đoàn VN tại LHQ ngày 21/01/2019:
– Mối quan hệ với VN cực kì quan trọng đối với chúng tôi, và bản Hiệp định thương mại sắp tới là 1 tín hiệu tốt. Chúng tôi muốn thương mại công bằng, Nhân quyền và các chương bền vững phải được tuân thủ trong các bản thỏa thuận đó.
– Nhưng vẫn có những trở ngại lớn – đó là tình huống về Nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền là giá trị cốt lõi của EU và nó là dòng chảy liên tục trong tất cả các mối quan hệ thương mại của chúng tôi.
– Tự do Tôn giáo không được tôn trong, ví dụ như Sư thầy Thích Quảng Độ 90 tuổi vẫn bị giam lỏng.
– Tình hình của VN rất là quan ngại. Riêng tháng này, luật An ninh mạng đi vào hiệu lực đưa ra những quy định khiến giới hạn hơn nữa quyền tự do phát biểu. RFA hãng thông tin độc lập đưa tin về việc thu hồi đất quy mô lớn diễn ra ở TPHCM. Và vẫn có hơn 100 tù nhân chính trị còn trong tù hay bị giam lỏng khi họ thực quyền căn bản của mình.
– Trong suốt buổi tranh luận, chúng tôi đã yêu cầu VN cải thiện nhưng không có phản hồi thích đáng. Ủy viên Maelstrom đang hết sức thuyết phục VN tham gia và đi đúng hướng.
– Hiện thời, Hội đồng liên minh Âu châu đã hoãn lại sự phê chuẩn bản hiệp định thương mại EU-VN, đáng lẽ diễn ra vào tháng tới, cho rằng với lý do kỹ thuật. Nhưng chúng tôi đã tự hỏi mình: Việc trì hoãn này có thể xảy ra không nếu phía VN đã thúc đẩy cải thiện vấn đề nhân quyền?
– Sự trì hoãn này mở ra cơ hội xem xét tình hình 1 cách nghiêm túc và đạt được nền tảng nhằm đạt được sự đồng thuận rộng rãi đối với bản Hiệp định ở Nghị viện Châu Âu.
– Nếu mọi thứ còn tồn đọng không được thay đổi thì khó mà đạt được sự phê chuẩn Hiệp định trong nhiệm kỳ Quốc hội EU kế tiếp.
(Bản dịch của Ann Đỗ)
Theo lịch trình dự kiến trước đây mà chính phủ Việt Nam đặt rất nhiều hy vọng và hết sức nỗ lực thúc đẩy, Hiệp định EVFTA có thể sẽ được Hội đồng Liên minh châu Âu xem xét phê chuẩn vào tháng Hai năm 2019. Tiếp đó, vào tháng Ba, hiệp định này sẽ được đưa ra Nghị viện châu Âu để thông qua.
Việt Nam được quốc tế ‘đánh giá cao’ về nhân quyền như thế nào?
Một trùng hợp rất đáng chú ý là quyết định hoãn EVFTA của Hội đồng châu Âu diễn ra cùng với sự kiện chính thể Việt Nam phải điều trần Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền (UPR) tại Geneva, Thụy Sỹ.
Ngay sau đó, báo Công An Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của bộ Côn gan, bộ đã trở nên nởi tiếng với thành tích đàn áp khốc liệt và dã man quyền làm người ở Việt Nam – đã ‘tự sướng’ với tiêu đề một bài báo ‘Quốc tế đánh giá cao nỗ lực bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền của Việt Nam’.
Nhưng đã từ nhiều năm qua, chẳng có gì bảo chứng cho lời cam kết ‘sẽ cải thiện nhân quyền’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam. Quá nhiều bằng chứng đã tích tụ kể từ năm 2013 khi Việt Nam được chấp nhận là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc: nhà cầm quyền Việt Nam vẫn liên tiếp truy bắt, bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền bằng những điều luật cực kỳ mơ hồ và ngụy tạo.
Chính quyền Việt Nam thậm chí còn thoải mái ký kết Công ước quốc tế về chống tra tấn, để ngay sau đó hàng năm cứ liên tiếp xảy ra quá nhiều cảnh công an đánh đập dã man người hoạt động nhân quyền và người dân biểu tình, quá nhiều cảnh công dân phải ‘tự chết’ trong đồn công an, trong đó số trường hợp các nhân viên công an bị phát hiện đã tra tấn đến chết người dân lại quá hiếm hoi.
Ngay sau khi nhận ra không còn là ‘quốc gia được hưởng lợi lớn nhất trong Hiệp- định TPP’, từ giữa năm 2016 đến cuối năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch bắt bớ dữ dội và sắc máu đối với hơn ba chục người hoạt động nhân quyền, chủ yếu thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội Anh Em Dân Chủ – một hội đoàn độc lập đã giúp cho người dân các tỉnh miền Trung cách thức phản đối thảm họa xả thải của Formosa và chống lại sự bao che lộ liễu của giới quan chức trung ương. Chiến dịch đó tuy có thuyên giảm đôi chút do bị cộng đồng quốc tế lên án kịch liệt từ đầu năm 2018 đến nay, nhưng cái đuôi của nó vẫn còn ngắc ngoải đà bắt bớ chưa hề muốn dừng lại đối với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền.
Còn rất nhiều bằng chứng khác về tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt Nam – như một bản sao của chế độ đảng độc trị ở Trung Quốc. Ngay trước mắt, Luật An ninh mạng của chính quyền Việt Nam sắp đi vào thực hiện từ đầu năm 2019 sẽ mang lại cơ chế siết bóp nặng nề đối với quyền tự do ngôn luận của người dân, những tiếng nói phản biện xã hội và tiếng nói bất đồng về quan điểm chính trị.
Đúng vào khoảng thời gian chính quyền Việt Nam đệ trình bản báo cáo nhân quyền cho Liên hiệp quốc với thành tích ‘bảo đảm tự do tôn giáo’, hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất – từ Sài Gòn đến Đà Nẵng – đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ Cao Đài, Tin Lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố…
Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp trên chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), Nghị viện châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755(RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở châu Âu. Rõ ràng là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng ghê gớm của chính thể độc đảng ở Việt Nam, cộng hưởng với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, đã khiến phát sinh hiệu ứng nước tràn ly và nhiều chính phủ đã phải bày tỏ thái độ phản ứng trực tiếp với sự trơ tráo của Hà Nội.
Mới đây, Đảng Xanh (Bündnis 90 / Grünen)  – một trong những chính đảng chiếm vai trò quan trọng trong Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức – vừa phát ra một ‘tối hậu thư’ liên quan đến số phận chơi vơi của EVFTA. Đảng Xanh đã đưa ra kiến nghị trước Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu đàm phán lại EVFTA và từ chối Hiệp định bảo vệ đầu tư (Hiệp định Bảo hộ đầu tư được tách ra từ Hiệp định EVFTA trước đây, thành một hiệp định riêng), vì tình hình nhân quyền ở Việt Nam vô cùng đáng lo ngại.
Trong số 3 khuyến nghị của đảng Xanh, khuyến nghị thứ ba trùng khớp rất cao về nội dung với một bản yêu cầu khẩn cấp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (Human Right Watch) gửi đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và các cơ quan liên quan, kèm theo chữ ký của 17 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam; cũng trùng khớp cao với nội dung mà bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu phát ra vào giữa tháng 11 năm 2018 đối với Việt Nam.
Khuyến nghị thứ ba của đảng Xanh yêu cầu Quốc hội Liên bang yêu cầu Chính phủ Liên bang tác động:
  • Việt Nam phê chuẩn và thực hiện các Công ước ILO số 87, 98 và 105.
  • để tất cả những người bảo vệ nhân quyền mà đang bị cầm tù hoặc quản chế tại gia được trả tự do (đặc biệt là những người được nêu tên trong tuyên bố của 32 nghị sĩ Quốc hội châu Âu vào ngày 17/9/2018).
  • Chính phủ Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập.
  • một lệnh hoãn thi hành hình phạt tử hình được đưa ra“.
Nhân quyền trên hết!
Quyết định hoãn EVFTA của Hội đồng châu Âu là bằng chứng rõ ràng nhất cho tới nay về việc Liên minh châu Âu không còn đáng bị xem là yếu thế và nhu nhược trong con mắt của chính quyền Hà Nội, và quyết định này là sự tuân thủ một cách triệt để và kiên định tinh thần bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu.
Giới chóp bu Hà Nội đã thất bại cay đắng: chiến thuật câu giờ nhân quyền và chỉ hứa không làm của họ đã không còn ma mị được EU theo cái cách mà họ đã qua mặt Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để được tham gia vào tổ chức này vào năm 2007. Quá nhiều ‘thành tích nhân quyền’ của chính thể Việt Nam trong một thập kỷ qua, đặc biệt vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, đã khiến cả châu Âu được ‘sáng mắt sáng lòng’.
Giờ đây, nhân quyền trên hết!
Quyết định hoãn EVFTA cũng là một cảnh báo gián tiếp đối với chính quyền Việt Nam: không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ dày của những kẻ chỉ biết ăn không biết làm.
Và nếu những kẻ đó vẫn chỉ biết ăn mà không biết làm, thậm chí quốc hội mới của châu Âu sau tháng 5 năm 2019 cũng sẽ không tái xem xét hiệp định này cho những kẻ chỉ biết đàn áp đồng bào của mình.

Làm Thủ tướng trong một nước đã có ‘Tổng – Chủ’



Bù nhìn?

Mặc Lâm – VOA

Trong các đời Thủ tướng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là vị Thủ tướng hiền nhất. Ông vừa hiền vừa bình dân và vừa vô tư trong các phát ngôn. Con số người cười ông và thương ông chắc ngang nhau. Cười vì tính tình dễ dãi đến khù khờ và thương vì sự hiền hậu hiếm hoi trong thế giới Cộng sản khi mà lãnh đạo được tô vẽ ngang tầm với thần thánh.
Mặc dù những phát ngôn của ông có dáng dấp của căn bệnh hoang tưởng nhưng nếu xét kỹ thì đó là cách duy nhất để ông tồn tại trong hệ thống mà ông đang giữ chức “rõ to”. Tuy nhiên vấn đề là chung quanh ông còn quá nhiều người ngang với vị trí mà ông nằm giữ. Họ là 20 Ủy viên Bộ chính trị, là những người nắm những lá phiếu có trọng lượng, và không may nhất cho ông là trên ông chỉ có một người, mà người đó đang chứng tỏ có lòng ham muốn quyền lực vô biên dám nghĩ dám làm những việc chỉ xảy ra trong chế độ cộng sản.


Từ bao năm nay chính phủ do một Thủ tướng cầm đầu được phân chia quyền lực rõ ràng đó là ông ta chịu trách nhiệm trước các chính sách vĩ mô về kinh tế, giáo dục, y tế cũng như các lĩnh vực quan trọng khác của đất nước. Dưới quyền ông là các Bộ trưởng trách nhiệm trực tiếp phần hành mà họ được giao phó. Thủ tướng cũng chịu trách nhiệm gián tiếp về những bất cập trong chính phủ do ông lãnh đạo, chằng hạn các chính sách không phù hợp, thất bại trên lĩnh vực ngoại giao, hay tham nhũng, mua quan bán chức, hối mại quyền thế trong chính phủ… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất may chưa dính tới những vụ cộm cán như Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng mà các vụ án lớn đang xảy ra liên tiếp trong mấy tháng gần đây.
Thủ tướng Phúc tuy chưa có cơ hội để dính vào những trọng án, hay có nhưng chưa bị khám phá nhưng chiếc ghế mà ông ngồi đang lung lay một cách rõ rệt từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước.
Vài động thái gần đây cho thấy ông Thủ tướng không còn đưa ra quyết định nào quan trọng tầm cỡ quốc gia, mà ngược lại, Bộ Chính trị thay ông làm hai việc rất ý nghĩa.
Việc thứ nhất, theo báo chí loan tải thì “Bộ Chính trị đồng ý tăng tổng mức đầu tư 2 tuyến metro ở TP. HCM từ 43.000 tỷ lên 95.000 tỷ đồng qua ông Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, Thành phố vừa nhận văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM – tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).
Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng tuyến metro số 1 từ 17.388 tỷ (được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2009) tăng lên 47.325 tỷ đồng và tuyến số 2 từ 26.116 tỷ đồng (phê duyệt năm 2010) tăng lên 47.891 tỷ.”
Ai cũng biết những gì thuộc về chính phủ thì Thủ tướng là người phê duyệt, trong khi đó Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chỉ trách nhiệm về mặt Đảng và công tác cán bộ, nay Đảng nhảy vào phê duyệt ngân sách cho một dự án thuộc lĩnh vực do chính phủ quản lý thì phải chăng Đảng đang thập thò thăm dò dư luận về mục tiêu quản lý luôn cả chính phủ, một việc mà dân tình đồn đoán từ trước khi ông Trọng nắm luôn chức Chủ tịch nước?
Và kết quả là trước nguồn tin này đến sáng ngày 5/1/2019, các bài viết về việc “Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý duyệt tăng 51.712 tỷ đồng (tương đương 2,23 tỷ USD) cho 2 tuyến Metro TPHCM” đã bị gỡ bỏ, hoặc dẫn qua 1 bài viết khác.
Việc thứ hai, Ngày 3/1/2019, UBND TP Hà Nội đã ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, trong có quy định: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”. Người ký quyết định này là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Năm ngày sau, chiều 8/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019 đã nhấn mạnh việc thu âm ghi hình: “Tiếp dân phải ghi âm, ghi hình. Hỏi cung cũng phải ghi âm, ghi hình. Quy định như vậy để đảm bảo quyền công dân. Đây là những cải cách rất quan trọng trong hệ thống, ý nói đến sự đồng bộ giữa kinh tế, xã hội và hệ thống pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng”.
Phải hiểu thế nào giữa hai quyết định?
Không khó để nhận ra rằng ông Phúc đang chống trả lại thế lực âm thầm hạ bệ ông một cách yếu ớt. Trong vai trò Thủ tướng đáng lẽ ông có quyền kỷ luật một Chủ tịch UBND khi ông này vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn về quyền của công dân. Thế nhưng ông Nguyễn Đức Chung lại là một ủy viên Bộ Chính trị vì vậy ông Phúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt khi chiếc đèn xanh đã được bật lên từ ông Tổng Bí Thư.
Vậy thì rồi ra trong vai trò Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được làm gì? Không lẽ cứ tới các tỉnh thành rồi ban bố cho nó những “đầu tàu” để làm vui lòng cán bộ của tỉnh ấy?
Nếu không làm được những việc mà từ trước tới nay các đời Thủ tướng khác đều làm được hóa ra ông là Thủ tướng….bù nhìn sao?

Chúc mừng người dân Venezuela



Việt Tân FB

Hàng trăm nghìn người dân Venezuela đang đồng loạt xuống đường để lật đổ chế độ độc tài Maduro. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các thành phố lớn trên khắp cả nước, đặc biệt là ở thủ đô Caracas.
Ngoài ra, còn có nhiều cuộc biểu tình khác, diễn ra tại 20 quốc gia nhằm thể hiện sự ủng hộ công cuộc đấu tranh của người dân Venezuela trong nước.
Trong cuộc biểu tình, ông Juan Guaido – chủ tịch Quốc hội của Venezuela đã đứng về phía người dân, kêu gọi mọi người chống lại chế độ độc tài Maduro – người kế thừa của Hugo Chavez.
Ông Juan Guaido nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân, ông cũng đã tuyên bố là Tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela.
Mỹ, Canada và các nước trong vùng Caribe và Châu Mỹ la tinh như: Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Peru, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panama tuyên bố ủng hộ Tổng Thống lâm thời Juan Guaidó. Đồng thời, ủng hộ lời kêu gọi người dân xuống đường bãi nhiệm chính phủ Maduro.
Hiện nay chỉ có 3 nước ủng hộ chính quyền độc tài Maduro là Cuba, Bolivia, Mexico.
Venezuela từng là một quốc gia tươi đẹp và giàu có. Nước này cũng sở hữu những nguồn trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo độc tài hiện nay lại theo đuổi chính sách xây dựng Venezuela theo mô hình cộng sản không tưởng, kết quả là đẩy cả một đất nước giàu bậc nhất khu vực Nam Mỹ xuống vực thẳm.
Theo đó, những chính sách quản lí đất nước sai lầm đã làm cho lạm phát tăng khủng khiếp, theo số liệu nghiên cứu do Quốc hội, hiện do phe đối lập kiểm soát, đưa ra, thì con số này lên đến 1.300.000% trong 12 tháng, tính đến 11/2018.
Lạm phát tăng cao khiến cuộc sống của người dân nước này vào tình trạng vô cùng khó khăn. Chi phí cho mọi thứ, từ thực phẩm cho tới các hóa đơn… đều tăng chóng mặt. Theo thống kê, đến cuối năm 2018, giá cả cứ 19 ngày lại tăng gấp đôi.


Bên cạnh đó, người dân còn thường xuyên bị chính phủ cắt điện, thiếu thực phẩm, thuốc men, các nhu yếu phẩm sinh hoạt…
Theo thống kê của Liên Hiêp Quốc, tình trạng khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, là nguyên nhân khiến khoảng 3 triệu người Venuezuela bỏ đất nước ra đi.
[ S ] – FB Việt Tân.

Làm đường cao tốc xong, đường dân dùng bị hư hỏng

Image result for Da Nang - Quang Ngai Highway Project
Một con đường ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn bị hư hỏng nặng sau khi cho mượn làm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Hình: Người Lao Động)
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khai thác hơn 4 tháng nhưng 17 tuyến đường phục vụ dự án bị xuống cấp nghiêm trọng đến nay vẫn bị bỏ mặc, gây khốn khó cho người dân đi lại.
Sáng 23 Tháng Giêng, 2019, khi thấy nhiều báo chí đến chụp hình hiện trường, hàng chục người dân ngụ thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn kéo đến tố việc các con đường dành cho dân sử dụng qua thôn bị xe chở vật liệu phục vụ dự án đường cao tốc cày nát, bỏ mặc từ nhiều tháng qua.
Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Vũ (ngụ thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) cho biết thời gian qua, người dân sống xung quanh đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan nên có biện pháp buộc chủ đầu tư giải quyết tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các tuyến đường dành cho dân sau khi cho mượn để vận chuyển vật liệu xây dựng làm đường cao tốc này.
Thế nhưng, dù đường cao tốc hoàn thành đã hơn 4 tháng, đơn vị thi công vẫn không sửa chữa. “Toàn bộ các tuyến đường xung quanh đây đã bị hư hỏng nặng, chi chít ‘ổ gà, ổ voi.’ Trời nắng thì bụi mịt mù, trời mưa biến thành ao, bùn lầy lội… Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vì sụp hố,” ông Vũ nói.
Không chỉ ở huyện Bình Sơn, nhiều đường xá ở các xã như Tịnh Hà, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh), Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa)… cũng bị phá tan hoang do rồi bỏ mặc khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Có tất cả 4 xã của huyện Bình Sơn có đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua với tổng chiều dài khoảng 14.6 cây số. Hầu hết hạ tầng giao thông ở các xã này trước đây đã hoàn chỉnh, đường sá khang trang nhưng giờ đã bị cày nát. Ban Quản Lý Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi không thực hiện đúng cam kết sửa chữa, hoàn trả lại như ban đầu sau khi dự án hoàn thành.
Giải thích tình trạng trên với báo chí, ông Nguyễn Tăng Bính, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cho biết  “Ủy ban tỉnh vừa có văn bản đề nghị Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương khắc phục, trả lại 17 tuyến đường cho người dân trước ngày 31 Tháng Ba, 2019. Còn nếu không thuận lợi, phải sửa chữa tạm thời để người dân đón Tết Nguyên Đán, thời gian hoàn thành trước 31 Tháng Giêng.” (Tr.N)

Giới luật sư thách đấu báo Pháp Luật vì ‘theo đuôi chính quyền’ vụ Lộc Hưng

Luật Sư Đặng Đình Mạnh và đồng nghiệp gặp đại diện cư dân Vườn rau Lộc Hưng. (Hình: Facebook Manh Dang)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Giêng, giới luật sư tại Việt Nam công khai “thách đấu pháp lý” với báo Pháp Luật TP.HCM vì tờ này bị cho là đưa tin “hóng hớt chính quyền” về vụ Vườn rau Lộc Hưng.
Bài “Vườn rau phường 6, Tân Bình: 3 minh định pháp lý” trên báo Pháp Luật TP.HCM cùng ngày ghi: “Cần phải khẳng định là: Sau 30 Tháng Tư, 1975, khu Vườn rau phường 6, quận Tân Bình thuộc khu đất 6.8 héc ta đã thuộc quyền quản lý trực tiếp của nhà nước. Việc tiếp quản, quản lý đất được chính quyền thực hiện theo Điều 1 Phần IV Quyết định 111/CP ngày 14 Tháng Tư, 1977 của Hội Đồng Chính Phủ là đúng quy định, đảm bảo được nguyên tắc chung của các luật đất đai. Đó là “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”.
“Chính quyền không thể xét cấp giấy chứng nhận cho những hộ dân ở khu Vườn rau, nhất là khi họ không thỏa được điều kiện luật định nào. Các hộ không có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp…,” tờ báo viết.
Lâu nay, việc một cơ quan truyền thông thuộc Sở Tư Pháp thành phố ở Sài Gòn viết tuyên truyền theo chủ ý của nhà cầm quyền không có gì lạ. Tuy vậy, có thể hiểu được sự khó chịu của giới luật sư trong vụ này là vì tờ Pháp Luật TP.HCM khẳng định bài báo của họ là “dựa trên các thông tin pháp lý được minh định” nhưng lại không dám nêu danh tính tác giả bài báo ngoài dòng chữ “Nhóm pv” [phóng viên] ở cuối bài.
“Nhóm phóng viên” được cho là cách các tòa soạn báo ở Việt Nam ghi tên tác giả đối với những bài viết có nhiều phóng viên thực hiện. Nhưng cũng có thể hiểu đây là cách ghi tên tác giả của những bài mà ban biên tập đoán trước là sẽ vấp phải phản ứng bất lợi từ bạn đọc.
Vườn Rau Lộc Hưng hoang tàn đổ nát của sau khi bị cưỡng chế. (Hình: Người Đô Thị)
Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viết trên trang cá nhân: “Nếu báo Pháp Luật TP.HCM có can đảm, hãy nhận lời ‘thách đấu pháp lý’ của chúng tôi! Nhóm phóng viên của tờ báo này gồm những ai, sao không dám kể tên ra? Đọc bài của nhóm phóng viên này, hoá ra nghề nhà báo đơn giản thật, chỉ hóng hớt từ phía chính quyền, rồi đưa tin. Trong khi không dám nêu ai trong chính quyền thông báo cho họ? Ý kiến của người dân cụ thể nào ra sao? Sao không đề cập đến những sai trái của chính quyền đã được người dân Vườn rau Lộc Hưng nêu ra và nhiều luật sư trong nhóm Luật Sư Lộc Hưng phân tích.”
Tuy thế, Luật Sư Hải cũng nêu suy đoán rằng có thể báo Pháp Luật TP.HCM bị “ép đăng” bài với mục tiêu tuyên truyền chính sách nhà nước, trong bối cảnh vụ chính quyền cướp đất Vườn rau Lộc Hưng đang ngày càng gây căng thẳng dư luận.
Khi hai đợt cưỡng chế nhà đất tại khu vực nêu trên xảy ra hôm 4 và 8 Tháng Giêng, 2019, các báo Việt Nam giữ im lặng tuyệt đối cho đến khi họ được lệnh của Ban Tuyên Giáo là đăng bài theo hướng “lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ 112 công trình xây dựng trái phép” và sau đó là “người dân Lộc Hưng nhận hỗ trợ hàng tỷ đồng từ chính quyền”…
Gần như tất cả các bài trên báo nhà nước chỉ dẫn lời phát ngôn của giới chức phường 6 và quận Tân Bình, nhưng ẩn danh, và bỏ qua ý kiến của dân oan Lộc Hưng. Trong chiều hướng tuyên truyền đó, hiếm hoi có tờ Người Đô Thị được cộng đồng mạng tán tưởng với bài báo “Cưỡng chế ‘Vườn rau Lộc Hưng’: Người dân gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới trung ương” đăng hôm 20 Tháng Giêng.
“…Còn nhiều những gương mặt lam lũ lướt qua những đống đổ nát ngổn ngang. Một số gia đình đã tản mác đi đâu không rõ. Hàng xóm láng giềng vội vã giã biệt nhau. Nhưng cứ đến cuối tuần thì họ lại lục tục trở về, rì rầm cầu nguyện trước đài Đức Mẹ, công trình duy nhất còn vẹn nguyên trên Vườn rau Lộc Hưng. Người Đô Thị sẽ tiếp tục phản ánh đa chiều vụ việc này khi có diễn biến mới,” tờ báo viết. (T.K.)

‘Trùm công an’ trở thành tổng biên tập Tạp Chí Phương Đông

Số đầu tiên và cũng là báo Xuân của tạp chí Phương Đông. (Hình: Vov.vn)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù đã nghỉ hưu từ gần sáu năm qua nhưng Thượng Tướng công an Nguyễn Văn Hưởng vẫn là nhân vật được công luận quan tâm vì ông ta được cho là người nắm rất nhiều “bí mật cung đình” của chính trường Việt Nam.
Ông Hưởng từng làm thứ trưởng Bộ Công An CSVN, tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh trước khi chuyển sang làm phái viên tư vấn cho nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về an ninh và tôn giáo.
Ông Hưởng cũng được mệnh danh là “trùm an ninh” vì từng đại diện ngành an ninh CSVN tiếp xúc với giới chức ngoại giao nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ.
Nay theo báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Hưởng “có học vị tiến sĩ” và bắt đầu làm tổng biên tập tạp chí Phương Đông từ cuối năm 2018.
Tờ báo được ghi nhận là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Phương Đông thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Ấn phẩm ra mắt của tờ báo là báo xuân Kỷ Hợi 2019 và “nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập đảng CSVN”.
“Tạp chí Phương Đông là diễn đàn khoa học trên các lĩnh vực liên quan đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt về chính trị, văn hóa, lịch sử, hoạt động kinh tế trong và ngoài nước, phản biện trước những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc,” báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
Trước khi chính thức bước vào con đường làm báo với vai trò tổng biên tập, ông Hưởng thỉnh thoảng khiến công luận ngạc nhiên khi xuất hiện trên báo Thanh Niên với vai trò bình luận viên về chuyện Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ và nguyên nhân khiến Mỹ tấn công Syria…
Bên cạnh đó, ông Hưởng được cho là thân cận với báo giới nhà nước ở Việt Nam một phần vì mối quan hệ cá nhân với bà Hồ Thị Thu Hồng, cựu tổng biên tập báo Thể Thao TP.HCM. Hồi năm 2011, bà Hồng và blogger Người Buôn Gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu có cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, trong đó ông Hiếu mô tả bà Hồng “có được cái ghế tổng biên tập là nhờ uy lực của tình nhân Nguyễn Văn Hưởng”.
Thời điểm đó, công luận xôn xao vụ Wikileaks rò rỉ một số điện tín mật của Hoa Kỳ về bữa ăn tối với Tướng Hưởng và phía giới chức Hoa Kỳ tỏ ý chê ông này “kém cỏi” trong hiểu biết và đánh giá về hệ thống chính trị Mỹ.
“Trong bữa tối, ông Hưởng nhắc tới ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, nói rằng Hoa Kỳ đã đi sau trong trao đổi kinh tế và ngoại giao ở Châu Á và nhiều nước trong khu vực đã mất niềm tin vào Hoa Kỳ trong khi Trung Quốc đang lấp vào khoảng trống đó…,” theo Wikileaks.
Ngoài ông Hưởng, ban biên tập của tạp chí Phương Đông còn có ông Trần Mai Hạnh làm phó tổng biên tập và ông Nguyễn Như Phong làm thư ký tòa soạn. Ông Hạnh, cựu tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, từng đi tù hai năm vì bị buộc tội “nhận hối lộ” và “làm lộ bí mật” để chạy tội cho Năm Cam nhưng được đặc xá. Ông Phong hồi năm 2016 từng bị Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN thu hồi thẻ nhà báo, cách chức tổng biên tập báo điện tử Petrotimes trong lúc tờ báo bị đình bản vì “để xảy ra những sai phạm”. (T.K.)