Wednesday, January 23, 2019

Tôi không tin có một lá đơn lái xe của Bộ Công thương tố cáo Bộ trưởng như đang lan truyền trên mạng

Theo RFA-Tre -2019-01-23   
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh- AFP
Thứ nhất, nếu thực sự lái xe của Bộ đứng đơn tố cáo thật, có lẽ thông tin sẽ không chỉ loanh quanh ở những thứ rất dễ gây phẫn nộ-nhưng thực chất lại khá lẻ mẻ như đánh xe chở vợ con và họ hàng bên ngoại đi mua sắm, đưa đón, hay nửa đêm chạy khắp Hà Nội lùng mua ruốc gửi vào cho vợ bộ trưởng kịp ăn trong bữa.
Ở Việt Nam, ai cũng biết lái xe riêng cho bộ trưởng, hay cho quan chức là vị trí không bao giờ một người không thân thuộc có thể ngồi vào. Chiếc xe là một trong những địa điểm an toàn và cất giữ nhiều bí mật nhất của họ. Họ bàn công việc, bàn tư việc, nhận điện thoại, chợp mắt, ăn nhẹ… trong xe, do vậy lái xe riêng thường (dứt khoát phải) là người có họ hàng ruột thịt, được hưởng lợi ích cho cả gia đình nhờ vào công việc béo bở này.

Vì sao lái xe riêng cho quan chức lại là béo bở?

Là vì, quan chức ở Việt Nam, nhất là trong các ngành quyền lực nắm giữ các huyệt đạo kinh tế, luôn luôn có hàng ngàn người muốn làm thân để canh ty hùn hạp làm ăn hoặc xin xỏ chính sách, xin xỏ dự án. Nói cách khác, quan chức là những con dấu biết đi mà chỉ cần nó đóng xuống một tờ giấy nhẹ thì tiền và quyền ào ào chạy vào nhà những người được cầm tờ giấy đó đến nứt đố đổ vách.
Thư ký, bảo vệ, lái xe riêng chính là nhóm người thân cận nhất bên cạnh “con dấu”. Những ai muốn làm thân hay làm ăn đều biết rõ trước hết phải lấy được lòng nhóm này thì mới hy vọng lọt qua cửa hẹp nhà quan.
Lấy lòng tất nhiên là bằng quà cáp tiền bạc biếu xén, bằng các lợi ích có thể có khác mà có khi chính vị quan cũng không ngờ.
Thân cận nhất, nắm giữ nhiều bí mật nhất của sếp, vì thế nhóm người này phải là những người được tin cậy nhất. Lái xe riêng cho quan chức, nguyên tắc tối thượng là luật im lặng. Bất kể thấy gì nghe gì cũng phải như câm như điếc. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy sự trung thành tuyệt đối có chiều sứt mẻ thì anh lập tức lên đường.
Lá thư của Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh.
Lá thư của Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh.Courtesy of Bộ Công Thương
Do mối quan hệ đặc biệt này, lái xe riêng cho quan chức Việt Nam mặc nhiên không chỉ cần hoàn thành phận sự công vụ, mà chính là một ô sin được nhà nước trả lương. Những lái xe được giao càng nhiều tư vụ như chở vợ con sếp đi học, đi chợ, đi khám bệnh, đi chơi, đi mua quà cáp biếu xén cấp trên, nhận hàng … thì càng chứng tỏ được tin cậy. Lợi ích cũng theo đó tăng lên.
Ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, quyền lực công (theo đó là quyền lợi tư gắn chặt với nó) bao quát khắp các lĩnh vực. Tư sở cạnh tranh rất khó khăn. Kiếm được việc làm ổn định, nhàn tản, nhiều tiền, nhiều lợi như lái xe riêng cho quan chức chính là mơ ước của nhiều người. Chả cung cúc tận tụy hết lòng hết sức để chiếm được  lòng tin của sếp thì thôi, làm gì có việc chỉ vì bị sếp sai làm ba cái việc lẻ tẻ mà uất ức, cảm thấy nhục nhã rồi đi đâm đơn tố cáo như cái lá đơn giả mạo đang trôi nổi trên mạng?
Điều này dẫn đến điều thứ hai.

Vì muốn mua ruốc cho quan bà thì chẳng đến lượt lái xe

Với quyền lực và lợi ích tập trung vào một số ít vị trí như vậy, “có muốn hầu mua ruốc cho phu nhân cũng chẳng đến lượt lái xe” như một ý kiến tôi đọc được trên mạng xã hội Facebook. Người nhận xét hẳn rất hiểu cách thức vận hành của hệ thống cửa sau nhà các quan chức Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói vào cuối tháng 11 “phải xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền”.
Giá chạy một cái chức là bao nhiêu? Chẳng ai ngoài những người đã chạy và được chạy có thể nói rõ, nhưng chắc chắn, không phải chỉ lạnh lùng giao ra một con số là đủ. Một hệ thống chạy từ thấp lên cao, chạy từ già đến trẻ, anh có cơm (gà) em có cháo (sườn), thì ngoài tiền, còn phải đảm bảo sự hợp gu, tin cậy và trung thành. Nói theo một trend của dân cư mạng thì “Sống phải có cái tình”. Cái tình thể hiện ở chỗ em quan tâm đến công việc nhà anh chị như chính (thực ra là hơn gấp bội) công việc nhà em, yêu thương tận tụy với con cháu nhà anh chị hơn gấp bội con cháu của chính em, kính ngưỡng, trọng vọng, chăm sóc họ hàng nhà anh chị gấp bội chăm sóc cha mẹ vợ con họ hàng anh chị nhà em. Giỗ nhà anh chị, con cái trong nhà chưa kịp nhớ thì các cô các chú đã nườm nượp ân cần nhắc nhở từ cách hàng tuần. Rồi tự tay lùng sục đồ tốt, hàng hiếm… mang đến. Rồi khi họ nhắm mắt, tay cầm chặt bó hương, nhắm mắt thành kính rì rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên nhà “một đồng chí anh” thì đến cụ tổ đang lim dim trên bàn thờ cũng phải tóe nước mắt vì cảm động, còn họ hàng “một đồng chí anh” thì hoang mang dụi mắt nghi ngờ phải chăng trước đây mình đã nhận nhầm con cháu!
Việc lớn còn chu tất hiếu nghĩa như vậy thì những thứ vụn vặt chăm sóc cho chị và cháu khi xa anh, từ chỗ nào làm móng tay cho chị, đến trái cóc chị muốn ăn đỡ buồn mồm, đưa chị đi spa, đi mua sắm… chẳng bao giờ đáng phải  gọi là việc. Có sự phân công ngầm, đàn ông chủ ngoại, đàn bà chủ nội. Nội cung cấp trên là đấu trường của các phu nhân cấp dưới. Con sếp ốm là một cơ hội vàng. Phu nhân cấp dưới sẽ tay xách nách mang đủ thứ sơn hào hải vị đến tận nhà nấu ăn, thang thuốc, vuốt ve. Ai được ngồi cạnh bên đút cho cháu thìa cháo thì trong lòng sướng rơn bằng chết.
Sự nghiệp cạnh tranh để được quan bà ghé mắt, gửi gắm, tâm sự, nhờ vả hay sai phái, đi ăn đi chơi cùng… còn căng thẳng, khéo léo, cân não, gay gắt gấp bội lần cuộc cạnh tranh giữa các ông chồng cấp dưới. Hầu hạ tốt để quan bà thủ thỉ được một câu với chồng thì hiệu nghiệm thăng quan tiến chức cho phu quân còn gấp mấy mươi tiền bạc và sự trung thành tận tụy mà các ông phô diễn.
Cựu người mẫu Thủy Hương (bên trái, đang giơ tấm vây cá lên cao).
Cựu người mẫu Thủy Hương (bên trái, đang giơ tấm vây cá lên cao). Courtesy of Citizen
Cái việc hầu hạ như vậy vừa sang, vừa an toàn (ai cấm đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ nhau), vừa dễ lừa gạt người trong cuộc là bản thân mình phải (tốt đẹp, đáng yêu đáng quý, trọng nghĩa trọng tình) thế nào  mới được anh em quý đến thế đấy chứ… Tình cảm chân thật như vàng mười, tiền bạc hay chức tước có ai thèm nhắc đến nửa câu đâu nào.
Ngày trước, tết đến cả con phố Hà Nội hay Sài Gòn nơi quan chức tọa ngự, kẹt cứng xe cộ, quán cà phê đối diện anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không xếp hàng mà đều tăm tắp người nọ vào 5 phút thì biết điều đi ra nhường người khác tiến vào. Nhà sếp quà ngập từ bếp ra sân không hết.
Bây giờ "Việc tặng quà ngày càng đơn giản, năm mới người ta chỉ cần tặng vài quyển sổ, kèm theo thẻ tín dụng và người được tặng ra rút ngay thì ai biết, ai hay? Chính tôi đã được tận mắt thấy, sờ thấy hình thức biến tướng của quà tặng này" (GS.TS Phạm Phố, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn nói trên báo Đất Việt).
Theo ông Phố, “người ta không đợi đến Tết mới biếu, tặng quà mà có thể nhân bất cứ dịp gì, từ đám hỏi, đám giỗ đến ma chay, sinh nhật, ngày lễ...” và “Người đưa hối lộ không đưa thẳng cho cấp trên, mà đưa cho vợ, con cấp trên, hay chuyển khoản... thành ra không có bằng cớ gì để nói”. Hối lộ cũng không còn trực tiếp như thế nữa mà tinh vi vô vàn: suất du học bổng (kèm căn hộ, chiếc xe) cho cháu, gói khách hàng làm đẹp hạng Kim cương cho chị, căn hộ + chiếc xe hạng sang cho cô bồ đương nhiệm… thực tế biến ảo vi diệu mà chắc chắn chẳng ai trong chúng ta đây có thể kịp nghĩ ra được.
Thế cho nên chính sách trong lĩnh vực này của Việt Nam rất nhiều điều thú vị. Trước kia thì cấm tặng quà tết cho cấp trên,  cấm “nâng đỡ không trong sáng” (đã làm cái việc không trong sáng thì bố thằng tây nào khoe ra cho biết mà cấm?). Mới đây nhất thì đã văn minh tới mức “cấm nịnh cấp trên” ( Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Nội vụ).
Cấm như thế nào? Chẳng lẽ phát cho cấp dưới cái máy ghi âm, tự động bật mỗi khi nói chuyện với cấp trên, rồi cuối tháng cả cơ quan ngồi lại xả băng nghe từng chữ một? Hay là cấm nịnh qua mạng xã hội, vì tôi thấy nhiều sếp bà cứ up bất cứ tấm ảnh nào lên mạng xã hội thì cả lò cấp dưới vào tấm tắc hết “Đẹp quá chị ơi” lại “Trẻ như gái đôi mươi chị ạ” hay “Con em xem ảnh xong hỏi cô diễn viên điện ảnh nào thế hả mẹ”. Hay là cấm nịnh qua cuộc phê bình đảng viên, kiểu như “Chúng em nghiêm khắc phê bình anh không được làm việc quá giờ, quá sức”?
Trò trẻ mị dân, nghe đến buồn cười nhưng ngẫm kỹ lại thấy một sự bất lực và rối ren không hề nhẹ của những người đang “cố gắng chỉnh đốn”.
Bao giờ còn độc quyền, độc tôn, còn Nhà nước to-xã hội nhỏ, thì còn tham nhũng, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, nịnh nọt, bợ đỡ… chẳng cần giấu giếm. Có quái gì một lá đơn hàng fake (nhiều khả năng do bên đối thủ cạnh tranh tung ra) mà khiến quốc dân đồng bào ngỡ ngàng đến thế?
Cây đời mãi mãi tươi xanh hơn chúng ta tưởng nhiều.
Tham khảo:
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

Ơn đảng, cả nước thành Chí Phèo

 J.B Nguyễn Hữu Vinh
 Theo RFA-2019-01-23   
Nhân vật Chí Phèo và Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.
Nhân vật Chí Phèo và Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.-Screenshot photo
Mới đây, trước Quốc hội, khi nói về chế độ giam giữ trong nhà tù Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu lo ngại rằng: “Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù”.
Điều này đã gây sự chú ý rất lớn trong xã hội.
Vì sao, một Bộ trưởng Công an, chuyên môn đi bắt người, giam giữ người trong tù đày lại phát biểu một điều về thực tế xã hội Việt Nam là người dân tìm cách để đi tù?
Phải chăng, chế độ nhà tù Việt Nam quá sung sướng và hấp dẫn đến mức người dân bất chấp tình trạng “Nhất nhật tù thiên thu tại ngoại” – nghĩa là một ngày ở tù bằng một ngàn năm ở ngoài?

Chế độ nhà tù quá cao?

Và điều Tô Lâm giải thích là: “ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo”.
Theo Nghị định số 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân từ 2011, thì chế độ cho mỗi phạm nhân gồm có: “17kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá; 0,5 kg đường loại trung bình; 01 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1 kg bột ngọt; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.”
Như vậy nếu tính theo thời giá những ngày giáp tết 2019 này, thì mỗi phạm nhân mỗi tháng được hưởng chế độ giam giữ khoảng 600 ngàn đồng Việt Nam, tương đương khoảng 25 đola.
Hẳn nhiên là ai cũng biết điều này: Quy định thì như thế, nhưng trên thực tế, phạm nhân được ăn uống ra sao, được bảo đảm như thế nào, bị ăn bớt xén còn bao nhiêu và chất lượng nó là gì thì cũng chỉ công an biết.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công An
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công An Courtesy of tolam.org
Chính vì thế, hàng tháng, người nhà phạm nhân phải lẽo đẽo theo sau các phạm nhân để “thăm nuôi”. Điều rất hài hước là nhà nước bắt người dân đi tù, nhưng thân nhân phải đến thăm nuôi hàng tháng.
Cũng chính vì thế, các trại tù tổ chức kinh doanh ngay trên thân phận của những người tù này bằng hình thức hạn chế thân nhân họ gửi hàng hóa, vật phẩm vào cho tù nhân, để bán hàng hóa với giá cắt cổ mà các phạm nhân phải mua từ trại để trại “Làm kinh tế” trên số tiền họ “ký gửi”.
Một thủ đoạn để tăng lượng “khách hàng” là tù nhân, nhằm góp phần “làm kinh tế” cho Công an, là các tù nhân được đưa đi ở các trại thật xa gia đình, thân nhân họ, vào những nơi hẻo lánh và đầy hiểm trở khó khăn. Và như thế thì lượng thân nhân thăm nuôi hàng tháng sẽ giảm, hẳn nhiên là thân nhân sẽ phải gửi tiền “ký gửi” nhiều hơn để phạm nhân trở thành khách hàng thường xuyên hơn cho Công an trại giam kinh doanh.
Nếu chế độ cho tù nhân là cao, là đầy đủ đến mức “những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế” – Tô Lâm – thì chắc chắn rằng những người có thân nhân bị bắt đi tù chẳng công hơi đâu mà lặn lòi ngoi nước từ xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số để thăm nuôi nạn nhân.
Nhưng, những tù nhân nào không được thăm nuôi bởi không có người thân, thì đó là “tù mồ côi” và cuộc sống của họ hết sức khốn đốn trong tù.
Ở trong tù, chế độ giam giữ khắc nghiệt, nạn “đại bàng” “đầu gấu” hành hạ, đánh đập và đủ mọi thứ hạn chế quyền sống, quyền con người đến mức tối thiểu. Vụ án em Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên ở Hà Nội bị công an bắt giam rồi gọi gia đình đến bệnh viện nhận xác mà công an cho là tại “rửa bát bẩn” là một ví dụ.
Cũng chính ở đó, cán bộ, công an, quản tù thi nhau bóp nặn, hành hạ tù nhân bằng mọi cách để tù nhân phải gọi điện về nhà yêu cầu người nhà đưa tiền cho công an mới mong yên ổn. Vụ án hai công an trại giam Tỉnh Đắc Nông bị lộ là một trong những ví dụ.
Không chỉ có thế, các phạm nhân bị buộc lao động cưỡng bức trong các nhà tù, làm ra các sản phẩm bằng sức lao động của mình. Những đoàn tù nhân buộc phải đi lao động trong tù, phục vụ cán bộ, công an, trong các công trường khai thác, trên các công trình… thậm chí về tận quê xây nhà cho cán bộ công an. Họ làm việc dưới áp lực của nòng súng, của kỷ luật roi vọt, xiềng xích, biệt giam, của trăm thứ áp chế cả tinh thần lẫn vật chất.
Thế nhưng, thành quả của họ đều là con số không sau khi mãn án. Số tiền công sức lao động của họ hầu như chẳng được trả đồng nào lận lưng. Nếu ai có hỏi, thì được trả lời rằng đã chi vào tiền ăn, tiền bồi dưỡng.
Cho đến gần đây, thì bộ Luật thi hành án hình sự dù đã ngâm cả chục năm chưa xong, cũng chỉ mới đưa vào khái niệm rằng “kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ các chi phí được sử dụng thì sẽ dùng để chi bổ sung mức ăn, lập quỹ hòa nhập cộng đồng, bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam, chi cho phạm nhân có kết quả lao động vượt chỉ tiêu, kế hoạch, chi hỗ trợ giáo dục, dạy nghề…” chứ không hề có đồng tiền nào trả cho công lao của người tù.
Chế độ lao tù Việt Nam đã không phải là nơi cải tạo, giáo dục, mà ngược lại chỉ là nơi trả thù và hành hạ, bòn rút nốt chút sức lực, xương máu của người tù mà thôi.
Do vậy, sau khi mãn hạn tù hầu hết các tù nhân không có ai tiến bộ hơn, hối cải hơn mà ngược lại. Nếu bị bắt về tội trộm cướp, ra tù nó sẽ trộm cướp có nghề và táo bạo hơn. Nếu bị bắt về ma túy, mãi dâm thì sau khi ra tù, nó sẽ hành nghề ma túy và mại dâm quy mô hơn, tinh vi hơn.
Đặc biệt, nhà tù là nơi nhà cầm quyền dùng trả thù những tù nhân lương tâm, những nhà chính trị, bất đồng chính kiến… thì chế độ nhà tù chỉ làm cho họ khinh bỉ, hiểu rõ bản chất chế độ hơn và khẳng định con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn để tiếp tục bước đi trên con đường đấu tranh.
Vậy, với một chế độ lao tù như vậy mà Tô Lâm, cho rằng người dân tìm cách để vào tù chỉ vì “chế độ nhà tù quá cao”, thì cần xem lại không ở chỗ câu nói của Tô Lâm, mà ở chỗ đời sống của người dân ra sao để đến mức phải vào tù.

Những Chí Phèo hiện đại, thành quả của đảng lãnh đạo tuyệt đối

Theo Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thì “ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo”.  Vậy miền quê ông ta sao đến nông nỗi thế để người dân sẵn sàng đi tù chỉ vì hơn chục cân gạo mỗi tháng?
Tô Lâm quê quá ở Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, một huyện ngay sát Thủ đô Hà Nội. Lượn một vòng báo chí nhà nước ta sẽ thấy những lời ca ngợi Văn Giang là nơi có đầy đủ những yếu tố để con người không thể không văn minh, sống có văn hóa và dư thừa vật chất.
Nào là: Hưng Yên là nơi ngàn năm văn hiến, là nơi văn minh, khi người ta nhắc tới Hưng Yên thì không thể nào không nói tới câu: "Thứ nhất kinh kì, thứ nhì phố Hiến".
Nào là: Nằm kề Thủ đô Hà Nội, Văn Giang có lợi thế tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (với các chủng loại sản phẩm thế mạnh như gạo ngon, rau sạch, hoa quả tươi, cây cảnh...), đồng thời có điều kiện tốt để phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ và phát triển đô thị.
Nào là: Những cánh đồng tiền tỷ ở Văn Giang, Hưng Yên, nơi nghề cây cảnh hết sức phát triển và ở đó mỗi người dân như một nghệ nhân…
Thế nhưng, cũng chính Văn Giang đã trở nên nghèo đói và nghèo đói đến độ mức sống của họ không bằng mức sống một tù nhân cộng sản.
Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu lý do nếu không quan sát những chính sách của người Cộng sản đối với người dân Việt Nam từ xưa đến nay, và đối với Văn Giang nói riêng.
Ở đó, cũng như trong cả nước, qua một thời kỳ dài dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, người dân đã mất dần tài sản. Những bờ xôi ruộng mật, đất đai thổ canh, thổ cư bao đời nay của cha ông họ, nay được nhà nước cướp trắng thành “Sở hữu toàn dân” để rồi nhà nước dùng bạo lực cướp sạch.
Bà con nông dân huyện Văn Giang khiếu kiện đất đai trước khi xảy ra vụ cưỡng chế hôm 24/4/2012.
Bà con nông dân huyện Văn Giang khiếu kiện đất đai trước khi xảy ra vụ cưỡng chế hôm 24/4/2012. Photo courtesy of diendantheky.net
Vụ cướp đất Văn Giang bằng cả mấy ngàn công an gần đây, bằng mọi biện pháp trắng trợn vô lương tâm, vô luật pháp nhất đã biến người dân nơi đây thành những kẻ sống lưu vong ngay trên đất đai quê hương mình.
Sau những chính sách, những Dự án, những chủ trương của đảng mấy chục năm qua, người dân Văn Giang cũng như cả nước từ những chủ đất, những nông dân chất phác, chăm chỉ côi cút làm ăn trên đất đai tài sản của mình bỗng biến thành những kẻ chiếm hữu đất của nhà nước nên nhà nước đưa chó, công an, súng, lựu đạn và xe chuyên dụng đến để… “Thu hồi”.
Và rồi bần cùng sinh đạo tặc, sinh ra lắm thứ tội phạm, tệ nạn… tất cả mọi thứ có nguyên nhân ở cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội đã tạo ra họ.
Và ngày nay, trên các con đường nông thôn đến thành thị, dòng người bị buộc trở thành dân oan ngày càng dài.
Và người ta thấy phảng phất những chi tiết mà nhà văn Nam Cao đã mô tả cách đây gần 80 năm. Đó là những thanh niên trong thôn xóm lấy rượu làm niềm vui, rồi “Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi”, “Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi.”
Rồi người ta cũng thấy những thanh niên “lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt” để ăn vạ.
Rồi cũng xuất hiện những người như Năm Thọ, Binh Chức… toàn là những người mà “Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hữ làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần, thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt, bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì…”. Thế nhưng đã phải vác dao đến nhà Bá Kiến để đòi tiền. Để rồi đi tù lớp này thay lớp khác.
Và cảnh đời người dân Việt cứ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cho đến lúc xuất hiện những Chí Phèo.
Cho đến hôm nay, lớp Bá Kiến hiện đại mà Tô Lâm là đại diện, đã phải lo lắng đến câu xin của Chí Phèo: “Ði ở tù còn có cơm để mà ăn, bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù...”
Bởi Tô Lâm sợ, sẽ có một ngày nào đó, hàng loạt Chí Phèo sẽ đến nhà hắn để diễn lại cảnh xưa ở nhà Bá Kiến:
- Tao muốn làm người lương thiện!
Bởi tiền bạc thì Bá Kiến hiện đại rất nhiều, nhưng món lương thiện thì đào đâu ra cho có.
Ngày 21/1/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

Hiện tượng Nguyễn Thiện Nhân và bản chất bộ máy cộng sản độc tài

J.B Nguyễn Hữu Vinh – RFA

Một thời gian dài, khi con cháu của những người cộng sản được tấp nập gửi đi ra học hành ở các nước tiên tiến văn minh, nhiều người cho rằng: Chính những thế hệ này sẽ học tập, quan sát và nhìn thấy thực tế ở những đất nước tự do, dân chủ và sau khi trở lại, chính họ sẽ xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ hơn, tự do hơn và hy vọng Việt Nam sẽ thoát khỏi một chế độ độc tài chính bằng những con người đó.
Tuy nhiên, họ đã nhầm lẫn lớn về không chỉ người cộng sản, mà ở chính bản chất của thể chế cộng sản đang ngự trị trên đất nước Việt Nam.

Hiện tượng Nguyễn Thiện Nhân
ột thời gian dài, khi con cháu của những người cộng sản được tấp nập gửi đi ra học hành ở các nước tiên tiến văn minh, nhiều người cho rằng: Chính những thế hệ này sẽ học tập, quan sát và nhìn thấy thực tế ở những đất nước tự do, dân chủ và sau khi trở lại, chính họ sẽ xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ hơn, tự do hơn và hy vọng Việt Nam sẽ thoát khỏi một chế độ độc tài chính bằng những con người đó.
Tuy nhiên, họ đã nhầm lẫn lớn về không chỉ người cộng sản, mà ở chính bản chất của thể chế cộng sản đang ngự trị trên đất nước Việt Nam.
Hiện tượng Nguyễn Thiện Nhân
Thế nhưng, dù có phải công nhận đầu óc Nguyễn Thiện Nhân có một số hàm lượng tri thức nào đó, thì khi đặt vào hệ thống chính trị Việt Nam, mọi cái đều chỉ là con số không tròn trĩnh mà chẳng hề giúp ích được gì cho đất nước, có khi còn ngược lại.
Khi được đặt vào ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ngay lập tức Nguyễn Thiện Nhân đã phát động cuộc vận động hai không: “Nói không với tiêu cực trong thi cử” và “Nói không với việc chạy theo thành tích”. Rồi ngay năm sau đó là cuộc vận động “năm không”[22] gồm: “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc “ngồi nhầm lớp”.
Về nguyên tắc việc đưa ra các tiêu chí như trên để vận động cho nền giáo dục là điều đúng đắn. Thế nhưng nó có thể đúng đắn trong môi trường không cộng sản. Còn ở môi trường Cộng sản, thì điều đó không có chỗ để sử dụng.
Bởi vì ngay kỳ thi tốt nghiệp năm đó, chấm thi đúng thực chất hơn thì học sinh cả nước có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều tỉnh sụt giảm đột ngột, có tỉnh chưa đạt 15%. Thậm chí có nơi, cả trường bị trượt tốt nghiệp.
Và số lượng học sinh không thể tốt nghiệp là con số khổng lồ đổ ra xã hội nếu không được học lại, là cuộc khủng hoảng về trường lớp nếu cho học lại cho có chút tri thức cần thiết. Cuối cùng, Bộ Giáo dục phải cho thi lại, mà đã thi lại thì phải “Vũ như cẩn”- Vẫn như cũ – để lại lôi tất cả vào diện tốt nghiệp.
Thế rồi bệnh thành tích ngày càng phát triển, đến mức học sinh phải chịu đến 231 cái tát phải nhập viện vì áp lực “thành tích”. Thế rồi học sinh vẫn cứ ngang nhiên ngồi nhầm lớp như thường.
Thế rồi bệnh thành tích được nuôi dưỡng bằng những cuộc thi dạy giỏi – những cuộc biểu diễn kệch cỡm và chỉ có tác dụng dạy sự dối trá, đối phó gian xảo cho học sinh. Và cũng bệnh thành tích, đã đưa các cô giáo trở thành tiếp viên thay cave, trở thành những cái loa tuyên truyền dối trá cho đảng, đi ngược lại sự thật và lợi ích người dân.
Thế là những ý tưởng tốt đẹp, những kiến thức được đem ra sử dụng trở thành trò cười cho thiên hạ, cái tác dụng nếu có, chỉ là dân lại è cổ ra đổ một đống tiền vào những cuộc vận động đẹp đẽ và hay ho đó.
Sau khi thất bại trong vai trò Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ Trưởng Giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân được đưa vào chiếc ghế Bí thư Thành Ủy TpHCM thay Đinh La Thăng đi tù. Tưởng rằng với những nhận thức được về quyền của con người, về nhân cách và những điều đã thấy, đã học được từ các nước văn minh, Nguyễn Thiện Nhân sẽ hành xử khác đi với đám quan chức tiền nhiệm ở đây đã ngày càng hiện nguyên hình là những tên cướp có tổ chức và cướp bằng Nghị quyết. Tưởng rằng những cảnh khốn khổ và thái độ người dân như vụ Thủ Thiêm sẽ làm cho Nguyễn Thiện Nhân có chút bản lĩnh mà thức tỉnh lương tâm.
Nhưng không.
Nguyễn Thiện Nhân đã sớm trở thành một tên quan lại dối trá, lừa đảo và lại hùa nhau cướp bóc dân lành.
Dù đã thề thốt rằng: “Tôi nói giọng bắc nhưng người Nam, không dối gạt bà con đâu”, thì cũng ngay sau đó, Nguyễn Thiện Nhân đã trắng trợn xua quân đi cướp Vườn Rau Lộc Hưng, mảnh đất bao đời thuộc quyền sử dụng, tài sản thuộc quyền sở hữu của bà con nơi đây đã khai khẩn, đã sử dụng từ khi Cộng sản miền Bắc còn trên rừng rú.
Việc cướp phá nhà cửa, đất đai một cách vô luân, vô pháp của hàng ngàn người dân tay không, đuổi họ ra đường ngay khi kề cận dịp tết, thì Nguyễn Thiện Nhân cho rằng “đó là chuyện bình thường”.

Thế nhưng, vài thằng quan chức tham nhũng, trấn lột, cướp bóc của dân bị đưa ra hảnh xử trong cuộc chiến phe nhóm trong đảng, Nguyễn Thiện Nhân cho rằng “đó là tổn thất lớn của nhà nước”.
Nhiều người hỏi rằng, chẳng lẽ một người đã đi khắp đông tây, nam bắc của quả địa cầu, học hành đủ mọi tầng cấp, lại có thể có nhận thức đến mức ngu xuẩn vậy sao?
Có lẽ không phải thế.
Bản chất thể chế cộng sản
Trong xã hội, nhiều khi một cá nhân làm nên lịch sử, và một giai đoạn lịch sử nào đó tạo nên những cá nhân để đáp ứng nhu cầu của nó. Thế nhưng, trong thể chế xã hội Cộng sản, một cá nhân rất khó có thể làm thay đổi bản chất của một chế độ độc tài.
Ngược lại, bản chất của chế độ độc tài đã dung túng, kích thích con người phát triển sự ích kỷ, lợi ích cá nhân bởi vật chất, kéo níu vào ràng buộc họ trong mọi mặt của đời sống để không thể dứt ra khỏi những sự trói buộc với chủ nghĩa duy vật, vô thần.
Với chủ nghĩa duy vật, khi mà nguyên tắc được sử dụng là “Vật chất quyết định ý thức” sẽ kích thích con người bằng mọi cách chiếm đoạt và sở hữu nhiều vật chất nhất có thể.
Với bản chất vô thần, mọi yếu tố về tâm linh, tình cảm, lương tâm, luân lý, đạo đức… hầu như không có tác dụng ràng buộc người cộng sản ở một mức độ nào đó có thể chấp nhận được với nguyên tắc xã hội loài người, không dừng tay trước mọi tội ác cũng như những hành động thiếu tính đồng loại. Bởi chẳng có điều gì ngăn cản họ đạt được mục tiêu “vật chất”.
Vì thế, việc trông mong vào chính những người cộng sản tự thay đổi đất nước, dân tộc bởi nhận thức của mình sau khi cướp được chính quyền và sau này là mua bán đổi chác được những chiếc ghế quyền lực là một điều vô vọng.
Khó có thể trông vào một Gorbachev như ở Liên Xô trong điều kiện hoàn cảnh Việt Nam. Bởi bản chất văn hóa người phương Đông, nhất là văn hóa Việt Nam sau thời Cộng sản cai trị, là lối sống vô cảm từ lâu được cha ông cảnh báo: “Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại”, để rồi sau đó chờ đến lượt cháy nhà mình mà không hề suy nghĩ xa hơn miếng ăn của mình.
Bởi văn hóa người Việt muôn đời nay vẫn bị miếng ăn chi phối – thậm chí ngay cả khi người chết vẫn phải lo đầu tiên là bát cơm quả trứng và đôi đũa để khỏi đói, thì người sống thường chăm lo vào những giá trị vật chất là chính. Cộng thêm thứ lý thuyết vô luân, vô thần và vô đạo là Chủ nghĩa Cộng sản, đã nhào nặn qua nhiều đời thành một lớp người coi miếng ăn, của cải là giá trị cuối cùng của đời người.
Không phải Nguyễn Phú Trọng không biết rằng thời đại Cộng sản là thời kỳ khốn nạn nhất trong lịch sử dân tộc. Chủ nghĩa Cộng sản là tai họa đối với đất nước và dân tộc này. Nhưng với bản chất dối trá và vô cảm, chỉ lo phe phái và quyền lợi của phe nhóm mình, Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói lên những câu gây cười làm quặn lòng đất nước như: ”Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam” mà không hề biết ngượng.
Không phải Tô Lâm không biết sự phẫn nộ của người dân Việt Nam cũng như sự ngạc nhiên đến mức thảng thốt của những quốc gia khác khi biết chế độ tù tội ở Việt Nam chỉ là nơi trả thù là chính với chế độ tù đày tàn bạo dưới bàn tay của hệ thống công an. Nhưng anh ta vẫn có thể nói rằng: “Nếu chế độ phạm nhân tốt, nhiều người sẽ tìm cách để vào tù”.
Đó là một sự sỉ nhục với chính người dân Việt Nam sau gần thế kỷ được đảng lãnh đạo toàn diện để đi đến “thời đại rực rỡ nhất” ngày nay của Nguyễn Phú Trọng.
Không phải Bộ Trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng không nhận thức được thế nào là trách nhiệm của người tự nhận lãnh trước dân. Nhưng thực tế quái đản ở Việt Nam đã khiến anh ta không thể nói khác hơn điều này: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”– Đây là hành động nhổ nước bọt vào cái gọi là “Nhà nước pháp quyền XHCN” và cái gọi là Hiến pháp quy định rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Cũng không phải Nguyễn Thiện Nhân không hiểu được điều đơn giản rằng việc đẩy hàng ngàn người dân ra đường và đến chỗ khốn cùng khi cái tến cổ truyền đã đến, là hành động hết sức mất tính người, tình đồng loại và là sự độc ác đến mức khốn nạn. Tôi tin rằng anh ta hiểu đấy, nhưng bản chất của chế độ cộng sản vốn là bạo lực, dối trá, thì đó là cách nói duy nhất có thể từ miệng quan chức cộng sản được đảng chấp nhận, mặc dân phỉ nhổ.
Và Nguyễn Thiện Nhân cũng thừa biết, việc đuổi những tên quan tham, phá phách, đục khoét của người dân một nắng hai sương hàng đống tiền bạc, tài sản, tài nguyên là một niềm vui của người dân. Nhưng đó lại là “tổn thất” của một đảng vốn chứa trong đó những tên cướp không có tính người, không biết đến lương tâm.
Chỉ vì nếu nói đúng sự thật, như lòng dân, thì chắc chắn Nguyễn Thiện Nhân cũng bị đẩy ra khỏi guồng máy Cộng sản không thương tiếc và khó mà tồn tại bình thường.
Bởi những người có tinh thần dân tộc, sự trung thực, lòng yêu nước và tính nhân văn, hiểu biết lẽ sống, lẽ đời… sẽ đều bị thể chế Cộng sản đẩy văng ra khỏi hệ thống của nó thành “thế lực thù địch”.
Cũng giống như những chiếc đinh dù có tốt đến mấy, nhưng cả bộ máy rệu rã, suy sụp và gây hại, thì nó ắt sẽ bị bật văng ra khỏi cỗ xe đó mà thôi.
Do vậy, những quan niệm rằng khi có những kẻ được học hành, được giáo dục tốt vào trong hàng ngũ quan chức cộng sản, sẽ làm thay đổi được hệ thống này theo chiều hướng tốt hơn, chỉ là những mơ ước hão huyền và vô vọng.
Ngày 17/1/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đóng băng bất động sản Sài Gòn = Mất ăn ngân sách độc đảng


Minh Quân (VNTB) – Đã có những bằng chứng rất thực tế và xác thực về việc tại sao “Tiền thu ngân sách năm 2018 từ bất động sản của TP.HCM giảm hơn 16%, trong đó phần thu tiền sử dụng đất giảm hơn 24%”.

Một bài viết trên báo Dân Trí cho biết dịp cuối năm, nhu cầu mua nhà của người dân thường tăng cao và các môi giới, cò lái lại có dịp “ăn nên làm ra”. Tuy nhiên, dịp cận Tết nguyên đán năm nay lại là những ngày “u ám” đối với dân môi giới nhà đất tại TPHCM.
Anh Hùng, một cò đất ở huyện Củ Chi cho biết, anh đang nhận bán một lô đất diện tích 145m2 tại xã Tân Phú Trung với giá 1,1 tỷ đồng nhưng cả tháng nay không có người mua. Một số người đến xem rồi cũng đi luôn và không thèm trả giá.

“Năm ngoái, đất đai dễ làm ăn lắm, năm nay sao khó quá. Cả tháng nay mới chỉ bán được một lô nhưng cũng phải chia cho hai cò đất khác nên mỗi người chỉ kiếm được khoảng 7 triệu đồng”, anh Hùng nói.
Sau một thời gian nhà đất quận 12 có lượng giao dịch sôi động thì đến nay đã khá trầm lắng. Giá nhà hiện tại đang ở ngưỡng khá cao, dao động từ 45 – 50 triệu đồng/m2. Điều này khiến cho người dân có nhu cầu mua để ở “chùn tay” vì cách đây một năm, giá nhà tại các con hẻm lớn ở quận 12 cũng chỉ dao động ở mức 27 – 30 triệu đồng/m2.
“Giá nhà đất leo thang cũng là do một số đầu nậu, cò lái “thổi giá”. Khi giá đã lên cao thì lại không giảm xuống được dẫn tới ít người mua. Nhiều anh chị đầu tư bị “chôn vốn” thời gian dài và rơi vào cảnh nợ nần cũng chỉ vì nhà đất”, chị Linh nói.
Nhiều nhân viên môi giới làm việc tại các công ty bất động sản ở quận 2 và quận 9 cũng cho biết, dịp cận Tết nguyên đán năm nay là một trong những đợt buôn bán “ảm đạm” nhất của các nhân viên này trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là do các dự án “bình dân” đang ngày càng ít đi nên các công ty môi giới có rất ít “hàng” để tung ra thị trường. Trong khi đó, khách đi mua nhà dịp Tết chủ yếu là tìm phân khúc bình dân, giá rẻ.
Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), năm 2018, TPHCM chỉ có 77 dự án nhà ở hình thành trong tương lai với 28.316 căn, quy mô thị trường giảm đến 34,1% so với năm 2017. Phân khúc cao cấp có giá bán trên 40 triệu đồng/m2 chiếm 30%, tăng 4,5% so với năm 2017. Phân khúc trung cấp chiếm 45,3% tương đương với năm 2017. Phân khúc bình dân chỉ còn chiếm 24,7% giảm 4,4% so với năm 2017…
Những bằng chứng trên cho thấy tình hình thu ngân sách từ bất động sản năm 2018 là kém khả quan hơn hẳn so với năm 2017 – năm mà đất nền Sài Gòn được các nhóm đầu cơ ‘đánh lên’ dữ dội để vừa đút túi một khoản chênh lệch giá khổng lồ, vừa ‘cống hiến’ thuế cho chính quyền thông qua số lượng giao dịch tăng vọt.
Vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, bất chấp việc một số nhóm đầu cơ vẫn cố sức PR ‘triển vọng bất động sản sán lạn trong năm 2019’, không ít người trong giới chuyên gia đã phải nhận định rằng 2019 sẽ là một năm ‘điều chỉnh’, nói cách khác là năm giảm giá nhà đất khi mặt bằng giá đã bị đẩy lên quá cao nên không thể thu hút được túi tiền của người mua.
Nhưng lại có một quy luật đặc thù của thị trường bất động sản Việt Nam: khi giá đang lên thì người mua rùng rùng đổ xô vào khiến tăng vọt lượng giao dịch, nhưng khi giá giảm thì thị  trường gần như đóng băng, đặc biệt đối với phân khúc đất nền mà trước đó đã bị đẩy giá trên trời. Ngân sách TP.HCM và kéo theo ngân sách trung ương sẽ thất thu lớn từ tình trạng đóng băng của phân khúc này.
Gần như chắc chắn, tiền thu ngân sách năm 2019 từ bất động sản, trong đó có thu tiền sử dụng đấtcủa TP.HCM sẽ còn giảm hơn cả năm 2018.
Quả bom bất động sản ở Sài Gòn sẽ phải nổ, hoặc không nổ đột ngột thì sẽ phải xì hơi dần. Khi đó chắc chắn mật độ thương vụ mua bán đất đai sẽ giảm dần hoặc giảm mạnh, kéo theo số thu thuế từ giao dịch đất đai sẽ giảm đáng kể trong những năm sau. Khi đó, ngân sách sẽ khó còn có nguồn thu tăng thêm từ tiền đất lên đến 60,000 – 70,000 tỷ đồng/năm, trong khi nguồn thu từ 3 khối kinh tế đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân vẫn không có gì khả quan hơn trong thời buổi kinh tế ngập ngụa suy thoái.
Cần nhắc lại vào trung tuần tháng Năm năm 2018, trong một cuộc báo cáo cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận một sự thật mà đã bị giấu biệt vào năm 2017: dù tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 49,16 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội, vượt 76,48 nghìn tỷ so với dự toán, nhưng số tăng thu đạt được chủ yếu không phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà là nhờ tăng thu từ tiền sử dụng đất (61,58 nghìn tỷ đồng so với dự toán), và một phần khác từ thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước (15,19 nghìn tỷ đồng), tăng thu từ dầu thô (11,28 nghìn tỷ đồng so với dự toán).

Tại sao họ khởi kiện?


Cư dân phản đối nhà chức trách cắm bảng quy hoạch khu đất vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 11 tháng 1, 2019. (Hình trích từ video đăng trên Facebook)

Mặc Lâm – VOA

chỉ trong vài ngày hàng trăm con người Vườn rau Lộc Hưng đang sống yên lành mặc dù trong nghèo khó, bỗng dưng mất tất cả những gì hiếm hoi còn sót lại trong đời để gia nhập vào đội quân không nhà và có khả năng trở thành ăn mày không lâu lắm.
Nhưng trong tận cùng đau khổ ấy họ bỗng tỉnh giấc, không phải là giấc mộng tươi đẹp của thế giới cộng sản nhưng là giấc ngủ quên vì miếng cơm manh áo trong nhiều năm nay được chính quyền Quận Tân Bình đánh thức bằng vũ lực hay nói một cách diêm dúa hơn, “bạo lực cách mạng”. Thứ bạo lực được xử dụng để áp đảo quần chúng, thứ bạo lực sản sinh trên những bất công được che đậy bằng mỹ từ, uyển ngữ.

Gom góp lại sau khi mất trắng, hơn hai mươi gia đình người dân Vườn rau quyết định nhờ luật sư khởi kiện hầu lấy lại công bằng cho họ. Đã có 17 luật sư đồng ý tham gia vụ khởi kiện này và một bản Thông cáo báo chí đã được nhóm luật sư gửi đi công khai cho biết chi tiết về vụ khởi kiện cũng như hoạt động sắp tới của họ.
Theo nhận định ban đầu của các luật sư thì “đất Vườn rau Lộc Hưng đã được người dân ở đây (phần lớn có nguồn gốc người miền Bắc di cư năm 1954) khai thác, sử dụng hợp pháp liên tục từ năm 1955 đến nay, phục vụ cho cuộc sống của họ, mà hầu hết là những lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Họ có đủ tài liệu chứng minh về việc này. Sau năm 1975 họ đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam để xác nhận hiện trạng về đất (không có tranh chấp), làm các thủ tục để cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai cho họ yên tâm sinh sống, làm ăn.
Thế nhưng chính quyền địa phương đã không làm theo các quy định của pháp luật, khiến họ phải khiếu nại, tố cáo liên tục từ năm 1999 đến nay. Song các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, khiến cuộc sống, việc làm ăn của họ thiếu ổn định. Chính quyền địa phương cho rằng đất Vườn rau Lộc Hưng là đất công (hay đất công cộng) nhằm tước đoạt quyền sử dụng đất hợp pháp của họ, biến họ từ những công dân lương thiện thành người vi phạm chiếm đất công. Họ kiên quyết phản đối cách ứng xử chuyên quyền và trái luật này.
Vụ cưỡng chế phá nhà từ ngày 4 đến ngày 8/1/2019 theo người dân là trái pháp luật, không làm đúng theo các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng trăm người dân Vườn rau Lộc Hưng về vật chất lẫn tinh thần, khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về cuộc sống, chỗ ở, mất tài sản. Họ đề nghị các luật sư yêu cầu làm rõ tính hợp pháp của cuộc cưỡng chế này, buộc những cơ quan và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo pháp luật, bồi thường thiệt hại cho họ, trả lại đất Vườn rau Lộc Hưng cho họ tiếp tục sử dụng.”
Trước đó vài ngày hơn 100 người dân Vườn rau đã tập trung gửi đơn khiếu nại tại văn phòng Quốc hội Sài Gòn nhưng văn phòng này đóng cửa không tiếp dân.
Chi tiết đáng chú ý khác là một công văn của Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình cho biết sẽ hỗ trợ cho người dân Vườn rau Lộc Hưng mỗi mét vuông là 7 triệu 50 ngàn đồng. Thế nhưng người dân bác bỏ “lòng tốt” này của chính quyền và cho rằng Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình không đủ thẩm quyền đối với người dân bị phá nhà, đoạt của.
Dư luận một lần nữa chia làm hai phe, phía bi quan cho rằng “con kiến đi kiện củ khoai” sẽ không bao giờ thu hoạch được một kết quả nhỏ bé nào bởi vì chính quyền là tòa án, là Viện kiểm sát và bản án này sẽ khó lòng được họ cho phép mở phiên tòa công khai, nếu có chỉ là một phiên tòa cho có lệ và kết quả thì phần thiệt vẫn là của nạn nhân Vườn rau Lộc Hưng.
Phía tích cực đồng lòng với vụ kiện thì theo họ, nếu không ai dám lên tiếng thì công lý Việt Nam sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối, mặc dù đó là một nền công lý què quặt, ốm yếu và đầy những căn bệnh hiểm nghèo. Một vụ kiện do người dân họp lại chống chính quyền Quận Tân Bình một cách công khai sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho người dân khắp nước về quyền hạn của mình trong những lĩnh vực khác, họ không có gì phải sợ hãi vì người cầm quyền hôm nay không xứng đáng.
Vụ kiện sẽ đánh thức lòng kiêu hãnh cộng sản và họ sẽ phải biết rằng sự sợ hãi của người dân không còn nữa khi tài sản, cuộc sống yên lành của họ bị vùi dập. Tập thể người dân sẽ dắt díu nhau trước vành móng ngựa mà người đứng bên trong không phải là họ nữa. Bất cứ phán quyết nào của tòa án cũng là chiến thắng của người dân. Kể cả phán quyết ấy được đưa ra với mục đích vuốt ve lòng căm phẫn của họ.
Bản án có thể sẽ không trừng phạt người nào đưa ra quyết định đập phá khu Vườn rau như từ trước tới nay, nhưng nếu như vậy thì lòng dân sẽ tiếp tục hừng hực lửa căm thù trong huyết quản bởi sự bất công trong bản án là nguồn cơn cho những cuộc tranh đấu khác.
Bản án có thể sẽ chùn bước một cách chủ ý là chấp nhận bồi thường cho những hộ dân Vườn rau nhưng với cái giá mà không ai có thể chấp nhận. Con số 7 triệu 5 chục ngàn một mét vuông là động thái thử thách, và tòa án có thể nâng lên một ít theo tính cách mà người Cộng sản thường làm trong những hội nghị, bàn đàm phán đối với kẻ thù.
Những mất mát về của cải của người dân sẽ được tòa chấp nhận bồi thường căn cứ trên hóa đơn mua sắm! Ai còn giữ hóa đơn mới là vấn đề vì họ đã biết trước nên Vườn rau bây giờ không còn là đống gạch vụn nữa mà đã trở thành một sân bóng đá đúng nghĩa không còn một vật thề nào trên một vùng đất bao la, sạch sẽ.
Biện pháp tái định cư sẽ được nói tới nhưng nạn nhân không được quyết định số phận chính mình. Họ sẽ được tới những vùng khỉ ho cò gáy còn sống được hay không còn do khả năng sinh tồn của họ tới mức nào. Tuy nhiên họ sẽ không được đi tái định cư ngay vì nhà nước còn phải quy hoạch và tìm kiếm ngân sách cho vấn đề này. Đó là cách câu giờ tàn ác nhất mà chính quyền thường làm với những hộ dân “cứng đầu” trong các vụ bồi thường giải tỏa.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người dân Vườn rau cũng có thể khởi kiện luôn những tờ báo có những bài viết chụp mũ, vu khống về câu chuyện Vườn rau. Nếu người dân còn giữ những bài báo đó và chứng minh được họ vô tội thì các phóng viên tác giả phải ra tòa đối diện với họ. Thắng hay bại, bộ mặt lưu manh của báo chí sẽ được vạch trần và đây là hành động rất cần thiết mà các luật sư Vườn rau nên chú ý.
Những giả định vừa nêu hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra vì vậy nạn nhân Vướn rau sẽ không còn gì để mất nữa. Luật sư phí cũng không phải là gánh nặng cho họ vì phần luật sư cũng biết đây là việc làm vì công lý cho một nhóm dân không còn tiền hay của cải để thanh toán phí tổn cho họ. Ngay từ đầu, các luật sự đã chấp nhận việc làm này do hai yếu tố căn bản, thứ nhất lấy lại công bằng cho nạn nhân và khi công bằng được lập lại dù không đầy đủ thì tiếng vang của văn phòng luật sư mà họ phụ trách sẽ bù đắp mọi nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
Người dân Vườn rau cái Tết này tuy lê lết dưới gầm cầu, trú thân trong các cơ sở tôn giáo hay tạm trú trong nhà người thân, bạn bè chí ít họ cũng còn cái để mà hy vọng, còn hơn mất cả niềm hy vọng mà Thượng đế ban phát cho mỗi con người một cách công bằng.
Lá đơn khiếu kiện của họ có ý nghĩa như thế, xin đừng chê bai niềm hy vọng của họ nữa.

“Cởi trói” cho đất đai

Nguyễn Tiến Tường

Vấn đề của tư hữu hóa đất đai đã được giới học thuật mổ xẻ nhiều. Nó là một yêu cầu của thể chế, của thời đại đã được đặt ra gần nửa thế kỷ nay.
Ngay trong khái niệm “tư hữu hóa” đã thấy không ổn. Bản chất của việc này là trả quyền sở hữu về đúng chủ thể của nó thay vì sở hữu “toàn dân” nhưng người dân không có quyền định đoạt.
Trong con mắt của tư tưởng Mác xít, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt và về lý thuyết, sở hữu toàn dân chống tư bản tích tụ đất đai. Quan điểm đó chủ yếu hướng cái nhìn vào ruộng đất đã vô cùng cổ hủ. Ngay cả trên chính ruộng đất, chính sách dồn điền đổi thửa, cánh đồng lớn ở nông thôn sẽ không thể thực hiện được khi nông dân sở hữu “quyền sử dụng” đất ngắn hạn.
Với tốc độ đô thị hóa và dồn dân đô thị, đất đai không đơn thuần là tư liệu sản xuất. Nó là một dạng tài sản tất cả người dân hướng đến. Hiểu đất đai là tài sản thì quyền định đoạt tài sản của người dân được hiến định.
Đất đai còn là một mặt hàng được giao dịch buôn bán trên thị trường bất động sản có giá trị thặng dư rất nhanh theo thời gian. Việc nhà nước quy định khung giá đất là duy ý chí và bẻ cong quan hệ tự do của thị trường.
Đất đai do người dân tạo lập. Trong một quan hệ dân sự thông thường, nhà nước và người dân phải đứng ngang bằng nhau. Dùng khái niệm “thu hồi” tài sản của dân là không sòng phẳng.
Không nên lấy lý do quy hoạch cho mục đích phúc lợi, an ninh quốc phòng để “thu hồi” đất thuộc sở hữu của người dân. Nhà nước muốn lấy đất của dân phải thỏa thuận mua. Vì áp giá barem để thu hồi nên quy hoạch nào cũng kéo theo xung đột.
Ví dụ như đặt một quy hoạch ở Lê Duẩn, Nguyễn Huệ… trung tâm Sài Gòn chẳng hạn. Giá thị trường cả tỷ đồng/m2 mà áp giá kịch khung nhà nước tầm 160 triệu/m2 thì không thể không xung đột.
Quy hoạch đang buộc người dân phải “chấp hành” vô điều kiện trong khi đáng lẽ nhà nước phải là bên thuyết phục để mua lại bằng tiền và quyền lợi phát sinh.
Nếu nói tư hữu mà người dân sẽ từ chối hợp tác dẫn đến việc không có quỹ đất phát triển xã hội thì chưa chắc đúng. Người dân chắc chắn sẽ hợp tác với điều kiện họ được đảm bảo quyền lợi.
Luật quy định rất mơ hồ rằng người bị giải tỏa phải có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ nhưng thực tế rất ít quy hoạch bảo đảm được việc này. Tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, phải hiểu là tính theo giá đất thị trường chứ không phải việc thay bằng một chung cư xa nơi quy hoạch hàng cây số.
Dân không hợp tác, bởi vì các quy hoạch thiếu minh bạch và dân không được giám sát. Từ cấp quận huyện trở lên đã có thể lập quy hoạch phúc lợi để lấy đất dân với giá chai nước suối hoặc tô phở trên mỗi mét vuông. Sau khi dân rời đi thì lại chuyển đổi quy hoạch có thương mại. Chai nước suối chồng lên cao ốc diện tích sàn cao gấp trăm nghìn lần.
Khi công nhận tư hữu, người dân sẽ tránh được các rủi ro quy hoạch và nhà nước phải minh bạch hơn trong việc sử dụng đất.
Không công nhận tư hữu, thì đất đai nằm cả trong tầm mắt tham muốn của quan chức. Và quy hoạch trở thành “lá bài tẩy” của lợi ích nhóm và tư bản thân hữu. Chênh lệch giàu nghèo, bất công xã hội cũng khai sinh từ đất.
80% khiếu kiện hành chính liên quan đến đất đai. Chỉ con số đó đủ cho thấy lực căng của xung đột đất đai lớn như thế nào mà nếu không cởi trói “sợi dây thừng chính trị” cho đất đai, sẽ vĩnh viễn không tháo được ngòi nổ xung đột.
Đất đai là tài sản và người dân sở hữu đất chứ không phải sở hữu quyền sử dụng đất !

Bầy sâu báo đảng làm rầu nồi canh

Trúc Giang (VNTB) – Làm rầu nồi canh ở đây không phải chỉ một con sâu trong làng báo, mà là cả bầy sâu bọ nhung nhúc.
Phóng viên Hoàng Phương của báo đảng Sài Gòn Giải Phóng  
Sáng thứ ba 15-1, nhật báo Sài Gòn Giải Phóng và trang báo điện tử của tờ báo này đã đăng bài viết “134 hộ dân khai thác đất vườn rau Tân Bình đều có nhà bên ngoài” (http://www.sggp.org.vn/134-ho-dan-khai-thac-dat-vuon-rau-tan-binh-deu-co-nha-ben-ngoai-570888.html). Người dân khu vườn rau Lộc Hưng nói rằng bài viết sai sự thật.
Trưa Chủ nhật 20-1, cô giáo Trần Minh Thi, cư dân khu vườn rau Lộc Hưng đăng tải trên trang cá nhân facebook tấm hình với ghi chú đây chính là cô phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã gặp gỡ bà con hôm đó (xem ảnh). Đầu giờ chiều, tấm hình này được tháo xuống kèm lời chia sẻ (trích nguyên văn, bao gồm cách viết tắt): “Vẫn biết sự lan tỏa đã có, nhưng với thiện chí tôi sẽ rút bài về phóng viên báo SG vì lòng thiện của con người VrLH”.
Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng của phóng viên ký tên Hoàng Phương được thể hiện theo dạng tường thuật phiếm chỉ lời của một quan chức quản lý cấp quận Tân Bình. Đoạn mang tính tìm hiểu thực tế của cá nhân phóng viên được sử dụng đại từ nhân xưng ‘chúng tôi’, có nguyên văn như sau:
“Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, tình hình ở khu đất này khá phức tạp với việc chuyển nhượng đất bằng giấy tay, còn có tình trạng đầu nậu đầu cơ, bảo kê xây dựng trái pháp luật. Một số người dân khu vực còn cho biết có người mua đất nông nghiệp ở đây bằng giấy tay với giá 10 triệu đồng/m2 rồi xây dựng không phép để cho thuê phòng trọ hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh”. Qua những lần có mặt tại hiện trường, PV còn được nghe thông tin có hộ dân sau đợt tháo dỡ nhà không phép đã thở phào nhẹ nhõm: “May mà không xây nhà”. Số là hộ này đang khai thác đất trồng rau và thấy “phong trào xây nhà trái phép” trong năm 2018 nên người nhà dự định đầu tư 500 triệu đồng để xây phòng trọ. Nhưng may mắn là có người khác can ngăn, vì thấy rằng đây là đất nông nghiệp nên xây nhà là vi phạm”.
Lưu ý đoạn trích trên, câu Qua những lần có mặt tại hiện trường, PV còn được nghe thông tin có hộ dân sau đợt tháo dỡ nhà không phép đã thở phào nhẹ nhõm: “May mà không xây nhà”, là đặt trong ngữ cảnh “Đại diện UBND quận Tân Bình khẳng định còn có tình trạng “mặt rô” vào chiếm đất người dân đang trồng rau để xây nhà trái phép rồi cho thuê”. Nói một cách khác, có thể hiểu là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã đi cùng với người nào đó của UBND quận Tân Bình khi đến ghi nhận ý kiến của cư dân vườn rau Lộc Hưng. Sự khách quan ở đây được giới hạn trong hoàn cảnh ‘người chính quyền’ đi kèm.
Tựa bài viết được đặt ở thể khẳng định:“134 hộ dân khai thác đất vườn rau Tân Bình đều có nhà bên ngoài”. Nếu tựa này được kết thúc bằng dấu chấm hỏi của thể nghi vấn thì bài viết sẽ dễ được chấp nhận hơn, mặc dù phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã cố tình không tường thuật đầy đủ các ý kiến của người dân vườn rau Lộc Hưng mà cô đã gặp gỡ.
Cuối giờ sáng Chủ nhật 20-1, trên báo điện tử Người đô thị, có bài viết “Cưỡng chế ‘vườn rau Lộc Hưng’: Người dân gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới Trung ương” (https://nguoidothi.net.vn/cuong-che-vuon-rau-loc-hung-nguoi-dan-gui-don-keu-cuu-khan-cap-toi-trung-uong-17111.html?fbclid=IwAR1Zt9zSfgKGRmY4d_CJ7Cis9J_8dgwFyZPVw8OfXRMxTuKuD2SXaRf3_2s).

Hàng trăm người biểu tình tại LHQ khi Việt Nam nói về nhân quyền

Kalynh Ngô/Người Việt
Cộng đồng Việt Nam biểu tình tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 22 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Facebook Nguyễn Phan)
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, 2019, rất nhiều cộng đồng người Việt ở Âu Châu tụ tập về Geneva, Thụy Sĩ, biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc phái đoàn CSVN bị các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc chất vấn về nhân quyền bên trong, tại Phiên Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR – Universal Periodic Review) diễn ra ở Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Chống Việt Nam đàn áp nhân quyền, đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm
Facebooker Nguyễn Phan viết: “Một ngày tuy lạnh gần 0 độ C nhưng trời thương nên nắng đông vẫn rực rỡ khiến màu cờ vàng thêm nhiều phần rực sáng. Hơn 600 người đã tham dự buổi biểu tình từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Không khí rất sôi động với những bài diễn văn ngắn mà hay, với những bài hát làm không gian Geneva ngập tràn khí thế đấu tranh cho nhân quyền.”
Người gốc Việt đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức… (Hình: Facebook Nguyễn Phan)
Đặc biệt, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của đảng Việt Tân, cho rằng buổi kiểm điểm lần này rất quan trọng, đó là trong đoàn người biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, có một số người Việt trong nước là thân nhân của các tù nhân lương tâm, như vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, vợ của tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng và con trai của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.
Một hình ảnh xúc động được ông Hoàng Tứ Duy thuật lại là bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, cầm bức hình của chồng mình hiện đang trong nhà tù CSVN và giơ cao trong đoàn người biểu tình.
125 quốc gia tại UPR khuyến nghị về tình hình nhân quyền với CSVN
Ngay sau phiên đối thoại của CSVN kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều (giờ Geneva, Thụy Sĩ), ông Hoàng Tứ Duy có mặt trong buổi UPR-Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát về Nhân Quyền Việt Nam cho Người Việt biết qua điện thoại về ba điểm đáng ghi nhận: “Có 125 quốc gia đặt vấn đề với CSVN, đưa khuyến nghị và đây là tầng số cao nhất trong cả nhiệm kỳ UPR, chu kỳ 3. Không hiểu tại sao rất nhiều quốc gia quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, có thể vì sự vận động của người Việt ở khắp mọi nơi.”
“Điểu thứ hai là khá nhiều quốc gia nói về tự do ngôn luận, Luật An Ninh Mạng, vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Nhật. Thứ ba, có một quốc gia đưa ra cụ thể tên của tù nhân lương tâm, đó là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã yêu cầu CSVN phải trả tự do cho Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Bắc Truyển và các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ,” ông nói thêm.
Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Hoài Trung: “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao UPR.” (Hình: Facebook Hoàng Tứ Duy)
Nhà báo tự do Lê Nguyễn Duy Hậu nêu trên Facebook cá nhân ba khuyến nghị của Đan Mạch đối với Việt Nam: “Một, chấm dứt ngay mọi hình thức xét xử lưu động tại mọi cấp để đảm bảo xét xử công bằng – đây có lẽ là khuyến nghị làm bất ngờ đoàn Việt Nam nên khi thứ trưởng Bộ Ngoại Giao phản hồi thì có nói rằng trong một số trường hợp thì có áp dụng xét xử lưu động để nâng cao nhận thức pháp luật và vì… điều kiện địa hình trắc trở, ở xa, nhưng Việt Nam đang rà soát lại. Hai, sửa đổi Luật An Ninh Mạng để bảo đảm tự do biểu đạt – Luật An Ninh Mạng trở thành ‘ngôi sao sáng’ của buổi đối thoại hôm nay. Ba, công nhận quyền xuất bản báo chí và xuất bản phẩm của tư nhân.”
Theo lời kể của ông Hoàng Tứ Duy, đại diện của phái đoàn CSVN là Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Hoài Trung mở đầu phần đối thoại bằng phát biểu: “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao UPR.” Sau đó khoảng 20, 30 quốc gia lần lượt đưa ra nhận xét, và phía CSVN có vài góp ý. Cách điều hợp của CSVN là họ mời một số bộ như Bộ Công An, Bộ Tư Pháp trình bày tổng quát các vấn đề. Qua nhận xét của ông Hoàng Tứ Duy, phía CSVN đã có sự chuẩn bị nên cách họ trình bày rất chung chung và rất biện minh. Ví dụ như bộ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông nói về Luật An Ninh Mạng là giúp cho quyền tự do về thông tin ở Việt Nam.

“Họ nói ở Việt Nam bây giờ có 58 triệu người dùng Facebook, đó là thành quả cho thấy là Việt Nam có tự do Internet nhưng họ lờ đi cái sự thật là có nhiều người bị bắt do dùng Facebook,” ông Duy nhấn mạnh. (Kalynh Ngô)