Friday, September 29, 2017

Đối với công an phải kính trọng, lễ phép

Trân Văn
Theo VOA-29/09/2017 
Công an tịch thu bong bóng nhân quyền mang đi. Hình minh họa. (Ảnh: Danlambao)

Công an tịch thu bong bóng nhân quyền mang đi. Hình minh họa. (Ảnh: Danlambao)
Cuối cùng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 21 tuổi và Ngô Thị Kiều - 16 tuổi cũng được Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM phóng thích.
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào tại Việt Nam cũng có các trung tâm hỗ trơ xã hội, tại một số nơi, người ta không dùng hai chữ “hỗ trợ” mà gọi là “bảo trợ”. Dù “hỗ trợ” hay “bảo trợ” thì về tính chất những trung tâm này chẳng khác gì nhau - là chỗ giam giữ những người vô gia cư hoặc các cá nhân bị coi là “tệ nạn xã hội” như nghiện ma túy, mại dâm… Giá phải trả cho chỗ ở, miếng ăn mà các trung tâm “hỗ trợ” hay “bảo trợ” xã hội cung cấp là tự do tạm thời bị tước bỏ trong thời gian được “hỗ trợ” hay “bảo trợ”.
Theo báo chí Việt Nam thì Nhung và Kiều bị công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ trưa 18 tháng 9 vì… không có giấy tờ tùy thân. Đến chiều cả hai bị tống vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Bất kể chủ quán cà phê xin bảo lãnh vì hai cô là người quen của họ, bất kể thân nhân của họ đã nộp cả bản gốc giấy tờ tùy thân lẫn xác nhận của chính quyền địa phương rằng họ có… hộ khẩu thường trú, cả hai vẫn phải chờ các bên liên quan “họp” xem có “thống nhất” về chuyện trả tự do hay không.
Câu chuyện hai thiếu nữ đi uống cà phê, không mang theo giấy tờ tùy thân nên bị tước đoạt tự do trong chín ngày làm dư luận dậy sóng. Công chúng gọi đó là “lạm quyền”, “lộng hành”, “man rợ” và giống như facebooker Đoàn Bảo Châu, nhiều người tâm sự rằng sự kiện vừa kể làm họ cảm thấy “điên hết cả người”.
Không ít người như Phạm Quang Khải nhận ra nguy cơ chính họ cũng có thể bị tạm giữ rồi bị tước đoạt tự do như Nhung và Kiều: Đi du lịch một mình, khách sạn tạm giữ chứng minh nhân dân, chỗ cho mướn xe thì tạm giữ, công an mà hỏi giấy tờ tùy thân thì… Cũng có facebooker như Ngoc Pham, hoang mang: Hình như xứ sở này đang bị ma ám nên mới xảy ra những chuyện chẳng bao giờ, chẳng có ai tin là thật!
Nguyễn Thu Trang kể trên facebook của cô rằng, hôm còn làm báo, cô từng cải trang, giả làm “gái hư” và thường xuyên bị công an bám theo, ép vào những chỗ tối tăm nhất để “kiểm tra giấy tờ” mà thực chất là buộc chi tiền. Bị dọa dẫm, sàm sỡ là chuyện xảy ra thường xuyên. Trong thời gian cải trang ấy, cô còn được một sĩ quan công an gạ gẫm – mời tham gia một tổ chức chuyên cung cấp gái mại dâm do chính sĩ quan này bảo kê. Các trung tâm hỗ trợ (bảo trợ) xã hội cũng chẳng tử tế gì hơn. Quanh đó luôn có rất nhiều người làm trung gian giữa thân nhân người đang bị cầm giữ với những cá nhân đang làm việc trong trung tâm. Ngoài chuyện phải trả tiền, nếu dễ coi, thân nhân còn phải hối lộ bằng chính thân xác của họ để người nhà được hưởng tự do.
***
Trước giờ, trụ sở nào của công an Việt Nam cũng trưng bày “Năm lời thề danh dự của Công an nhân dân”, “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Mười điều kỷ luật của công an nhân dân”.
Lời thề thứ ba trong “Năm lời thề danh dự của Công an nhân dân” là “Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.
Điều thứ ba trong “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” là: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”.
Điều thứ năm trong “Mười điều kỷ luật của công an nhân dân” là: “Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân không điều kiện. Có thái độ niềm nở, lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với mọi người; kính trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật. Không hách dịch, cửa quyền, thô bạo, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân”.
Trong câu chuyện liên quan đến Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều, có một chi tiết mà cả báo giới lẫn nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không lưu tâm đúng mức là Nhung và Kiều bị tống vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM không đơn thuần do không có giấy tờ tùy thân. Nguyên nhân chính khiến họ bị tước đoạt tự do suốt chín ngày là vì “không hợp tác với công an”.
Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình đã khẳng định cả trên văn bản lẫn khi trả lời phỏng vấn rằng, cả hai không chịu cung cấp thông tin về chỗ ở, số điện thoại liên lạc với thân nhân thành ra tống cả hai vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội là “đúng qui định” và “đúng qui trình”.
Không rõ khi bị đưa vào trụ sở Công an phường Tam Bình, Nhung và Kiều có đọc qua, có tin công an phường Tam Bình sẽ thực thi “Năm lời thề danh dự của Công an nhân dân”, “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Mười điều kỷ luật của công an nhân dân” hay không nhưng rõ ràng hai cô không nhớ “kinh nghiệm” cần được rút ra và “bài học” cần phải thuộc lòng từ thực tế của xã hội Việt Nam, vốn ngược lại với những thứ mà công an nhân dân Việt Nam vẫn trưng bày ở khắp nơi ấy, đó là: “Đối với công an, nhân dân phải kính trọng, lễ phép”.
Luật pháp hiện hành tại Việt Nam không có qui định nào buộc công dân phải “hợp tác với công an” nhưng “không hợp tác với công an” sẽ tạo ra đủ thứ rắc rối.
Tại Việt Nam, những câu chuyện có tính chất như Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều đâu có hiếm. Chuyện gần nhất, ít người để ý, bận tâm còn tệ hơn nhiều.
Cách nay khoảng nửa năm, tối 10 tháng 3, sau khi lao vào dập ngọn lửa vừa bùng lên, có thể sẽ thiêu rụi một vựa ve chai ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Lê Ngọc Phượng, 30 tuổi, quay về nhà thay bộ quần áo đã sũng nước. Trên đường về, Phượng lỡ miệng, nặng lời với một sĩ quan công an phường khi viên sĩ quan này hỏi: Mày đốt nhà người ta à?...
Thay quần áo xong, Phượng quay lại hiện trường, dùng điện thoại chụp cảnh lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy thì công an phường đột ngột xông tới, đánh Phượng gục xuống, còng tay, chở về trụ sở công an phường Ea Tam để… điều tra.
Trưa hôm sau, công an phường Ea Tam đưa biên bản về việc tạm giữ Phượng cho anh ký. Vì biên bản ghi rằng Phượng “không bị đánh đập” nên anh không ký. Công an phường Ea Tam bảo Phượng muốn được thả thì phải ký biên bản, nếu không đồng ý về chuyện “không bị đánh đập” thì có thể ghi ý kiến của anh ở cuối biên bản. Ký xong, Phượng chưa kịp viết ý kiến của mình vào cuối biên bản thì công an giựt biên bản lại.
Thay vì trả tự do cho Phượng, công an phường Ea Tam đã gọi xe chở Phượng tới… Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Tại đó, Phượng bị nhốt vào khu dành cho những người bị bệnh tâm thần!
Phượng bị nhốt ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk hai ngày thì gặp một nhóm từ thiện đến thăm và tặng quà cho những người đang bị cầm giữ. Anh đưa họ số điện thoại, địa chỉ nhờ họ thông báo cho gia đình. Khi gia đình Phượng liên lạc với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk, họ chưng hửng bởi hồ sơ mà Công an phường Ea Tam lập để gửi Phượng vào đó, ghi rằng Phượng “không cha, không mẹ, không nơi cư trú, sống lang thang”!
Mẹ Phượng kể thêm với tờ Pháp Luật Việt Nam là trước khi được một cặp vợ chồng tốt bụng tìm tới tận nhà báo tin Phượng đang bị cầm giữ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Ea Tam có đến nhà, đưa cho bà một thông báo, cho biết công an bắt quả tang Phượng dùng ma túy nên cần chữ ký của bà để hoàn tất hồ sơ đưa Phượng đi cai nghiện...
Chủ vựa ve chai bị cháy tối hôm 10 tháng 3 khẳng định với tờ Pháp Luật Việt Nam là nếu không có Phượng báo cháy, giúp dập lửa, tiệm ve chai của ông đã cháy rụi. Ông đã hai lần tìm đến nhà Phượng để cảm ơn và hậu tạ nhưng Phượng không nhận. Chuyện Phượng với công an thì ông không rõ.
Theo kết quả giám định của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Phượng bị đáng thủng màng nhĩ tai trái. Đến giờ, Phượng và gia đình vẫn đang khiếu nại.
Giống như Nhung và Kiều, Phượng gặp họa cũng chỉ vì thiếu kính trọng và lễ phép đối với công an. Đâu có ít công dân Việt Nam, khi công an nhân dân Việt Nam gọi mà không chịu “dạ”, bảo mà không thèm “vâng” đã rơi vào vào tình trạng “lúc đi vào, không ai đưa tiễn, lúc trở ra có sáu người khiêng”!

Hội nghị trung ương 6 giữa khủng hoảng Việt - Đức

 Phạm Chí Dũng 
Theo VOA-29/09/2017 
Trịnh Xuân Thanh, tâm điểm của con bão Việt - Đức.

Trịnh Xuân Thanh, tâm điểm của con bão Việt - Đức.

Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền sắp diễn ra vào đầu tháng Mười năm 2017, nhưng cho tới giờ lại chẳng nghe ai nói năng gì về hai quyết sách lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - “Nhất thể hóa” và “Kiểm tra tài sản 1000 quan chức”.
Nếu không có được hai kết quả quyết sách trên, Hội nghị trung ương 6 sẽ chỉ chứng kiến một kết quả rất khiêm tốn của ông Trọng.
“6” khác “5” thế nào?
Tinh thần khiêm tốn như thế có thể sẽ chỉ gói gọn bằng vài động tác “diệt ruồi” cỡ như Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Đà Nẵng, chứ có thể chẳng đụng được “con hổ” nào, cho dù bầu không khí “chống tham nhũng” đã lan sang cả Quốc hội với phát ngôn lên giọng “ném củi tươi vào lò” của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong thời gian gần Hội nghị trung ương 6.
Nhưng lại có một hố phân cách lớn giữa Hội nghị trung ương 6 và Hội nghị trung ương 5.
Bối cảnh diễn ra Hội nghị trung ương 5 vào tháng Năm năm 2017, mặc dù phải chịu một cú sốc lớn mang tên “Đồng Tâm”, nhưng bù lại đã không phải rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao mang tên “Đức - Việt” như hiện thời.
Nếu trước và trong Hội nghị trung ương 5, Nguyễn Phú Trọng chỉ đóng vai trò khách quan nhằm “xử” Đinh La Thăng - khi đó là ủy viên bộ chính trị và bí thư thành ủy TP.HCM, đồng thời phân xử những cuộc xung đột cấp địa phương ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, thì tại Hội nghị trung ương 6, ông Trọng lại trở thành “người có liên quan”, nhìn theo một cách nào đó. Ngày càng hiện ra dư luận trong giới cách mạng lão thành, cán bộ và tướng lĩnh về hưu về “vụ Trịnh Xuân Thanh là do ông Trọng chỉ đạo nên ông Trọng cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả khủng hoảng Việt - Đức và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu”.
“Ngậm bồ hòn làm ngọt”
Sau khi Chính phủ Đức tuyên bố vào ngày 22/9 về “tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược” - hậu quả từ vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7/2017, người ta không thấy ông Nguyễn Phú Trọng bình luận gì về biến cố lớn lao và chưa từng có này. Toàn thể giới chóp bu Việt Nam cũng im thin thít.
Báo chí nhà nước, chắc chắn đã được huấn thị từ Ban Tuyên giáo trung ương, đã tuyệt đối không một từ đưa tin về vụ “quan hệ đối tác chiến lược trên”, cho dù vào đầu tháng 8/2017, nhiều tờ báo Việt Nam ồn ào tung hô thành tích “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú”.
Thay cho thái độ cấm khẩu ấy là “đảng chủ động đối ngoại”.
Người ta thấy xuất hiện gương mặt của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp bà Luisa Bergfeld, Tham tán Phát triển, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và ông Jasper Abramowski, Giám đốc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, liên quan đến Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Việc cấp phó thủ tướng như Vương Đình Huệ cùng một số bộ ngành (cấp bộ trưởng và thứ trưởng) có một cuộc tiếp xúc trọng thị với cấp tham tán ngoại giao của Đức (tham tán là cấp ngoại giao xếp dưới cấp đại sứ và phó đại sứ, chỉ gần ngang với cấp vụ trưởng của một bộ), cho thấy một thực tế là dù người Đức phản ứng mạnh mẽ Việt Nam, Việt Nam cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Nói cách khác, cách tiếp đón của ông Vương Đình Huệ với giới ngoại giao Đức cho thấy giới chóp bu Việt Nam đang triển khai chiến thuật xoa dịu, mơn trớn và ve vuốt đối với người Đức mà không dám có động tác trả đũa khiến có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa.
Cần nhắc lại, sau vụ Bộ Ngoại giao Đức trục xuất cán bộ tình báo Nguyễn Đức Thoa vào đầu tháng 8/2017, phía Việt Nam không những bảo lưu thái độ “khép miệng”, mà còn không dám trục xuất trả đũa nhân viên nào của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.
Cách tiếp đón trọng thị bất ngờ trên của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lại có thể hé ra một thực tế khác trong nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam: sau khi nổ ra khủng hoảng ngoại giao Việt - Đức và dẫn đến hàng loạt hậu quả trầm trọng không ngờ, có thể trong nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đã xảy ra một “trận chiến” đổ lỗi cho nhau.
Có ít nhất hai dấu hiệu báo trước về “trận chiến” trên: đầu tiên là bộ trưởng công an Tô Lâm khẳng định đến hai lần trước báo chí về vệc ông ta không hề biết Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam; và sau đó Bộ Ngoại giao chỉ một mực tránh né các câu hỏi của phóng viên nước ngoài về vụ Trịnh Xuân Thanh, như thể Bộ Ngoại giao hoàn toàn “vô can”.
“Đảng chủ động đối ngoại”
Vương Đình Huệ vừa trở về Việt Nam sau một chuyến “dân vận” ở Tây Âu và Đông Âu nhằm thuyết phục các nước châu Âu mau chóng chấp thuận cho Việt Nam được tham gia vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) - một hiệp định mà lẽ ra Việt Nam sẽ có cơ hội được tham gia chính thức vào giữa năm 2018, nhưng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt đã khiến tương lai ấy trở nên quá bất định.
Tuy nhiên, các cuộc gặp của ông Vương Đình Huệ với giới chức Bỉ, Slovakia, Thụy Sĩ đều chỉ mang lại một kết quả chung chung: không có bất kỳ hứa hẹn, và càng không có bất kỳ cam kết miệng hay cam kết bằng văn bản nào từ giới chức các nước châu Âu về việc sẽ hỗ trợ Việt Nam vận động nhằm sớm thông qua EVFTA.
Song trùng chuyến đi châu Âu của ông Vương Đình Huệ, một cấp thấp hơn là ủy viên trung ương đảng, Trưởng ban đối ngoại Hoàng Bình Quân cũng có một chuyến công du không hề sôi động đến Washington. Không hề sôi động vì mặc dù được báo chí nhà nước mô tả ông Hoàng Bình Quân đã có những cuộc tiếp xúc với chính phủ và quốc hội Mỹ, nhưng vài hình ảnh của ông Quân lại cho thấy nhân vật này chỉ tiếp đối tác Mỹ. Ngay cả đề nghị của ông Quân về “Mỹ linh hoạt sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam” cũng hoàn toàn không nhận được hồi âm nào từ giới quan chức Mỹ.
Những chuyến công du đối ngoại dồn dập trên mang lại một cảm giác bần thần khó tả: dường như trong cơn bối rối, Tổng bí thư Trọng đã cố gắng “xua quân” đi quan hệ với nước ngoài nhằm vớt vát phần nào “uy tín Việt Nam trên trường quốc tế” sau vụ Trịnh Xuân Thanh.
Thắng lợi và thất bại
Sau vài thành công trong chiến dịch “diệt ruồi” ở Việt Nam, thêm một thắng lợi khác cho ông Nguyễn Phú Trọng: sau những lần đàm phán mệt nhoài với người Đức, ông Trọng đã giành được ưu thế giữ riệt và bám chắc con át chủ bài Trịnh Xuân Thanh, bất kể hậu quả Đức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Còn thời điểm tổ chức Hội nghị trung ương 6 đã được rút ngắn từ giữa tháng 10/2017 về đầu tháng này - khá trái ngược với thói quen thông thường của đảng là những hội nghị trung ương ít diễn ra sớm hơn dự kiến mà thường là muộn hơn dự kiến.
Có thể, Hội nghị trung ương 6 sẽ được tổ chức theo kiểu “xong sớm nghỉ sớm”, đóng lại một năm được xem là thành công trong cuộc chiến nội bộ của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng chính ông lại thất bại hoàn toàn với những gì mà ông đã hứa hẹn với nhân dân.
Còn hai quyết sách lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - “Nhất thể hóa” và “Kiểm tra tài sản 1000 quan chức” - hẳn sẽ được đóng kiện nhét vào kho lưu trữ của đảng.
“Biệt phủ Phạm Sỹ Quý” ở Yên Bái dậy trời đất đến thế mà còn không “xử” được, ông Trọng còn đòi đi kiểm tra tài sản của ai khác?

Vẫn chưa khôn dù đã dại nhiều lần

Trân Văn
Theo VOA-28/09/2017 
Tướng Nguyễn Chí Vịnh và tướng Phạm Trường Long chụp hình chung tại cuộc “giao lưu quốc phòng biên giới”. (Hình: Bộ Quốc phòng VN)
Tướng Nguyễn Chí Vịnh và tướng Phạm Trường Long chụp hình chung tại cuộc “giao lưu quốc phòng biên giới”. (Hình: Bộ Quốc phòng VN)
Theo báo chí Việt Nam, “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ tư đã thành công tốt đẹp”.
Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc gia (VOV – Tiếng nói Việt Nam), tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, bảo rằng, “tác dụng trực tiếp” của cuộc giao lưu diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 là “làm cho biên giới bình yên, làm cho lực lượng của hai bên biên giới có một mối quan hệ tốt đẹp để cùng giải quyết những vấn đề cơ bản của lực lượng bảo vệ biên giới là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mỗi bên”.
Theo tướng Vịnh “những hoạt động như thế làm tăng sự tin cậy giữa hai đảng, hai quân đội” giúp “giải quyết được những điểm khác biệt giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và chia sẻ lợi ích để đảm bảo hài hòa, đem lại lợi ích cho cả hai nước”. Sau giao lưu cấp Bộ Quốc phòng, trong tương lai, tướng Vịnh cho biết “sẽ có giao lưu cấp quân khu, cấp tỉnh, rồi tăng cường giao lưu thôn bản, lấy lực lượng bảo vệ biên giới làm nòng cốt”.
***
Chỉ bốn tuần trước khi tướng Vịnh đưa ra những tuyên bố vừa kể, từ 29 tháng 8 đến 4 tháng 9, Trung Quốc tổ chức thực tập tác xạ ở vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, phạm vi cuộc tập trận mở rộng đến mức chỉ cách bờ biển thành phố Đà Nẵng chừng 75 hải lý. Khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp lại rằng, các quốc gia có liên quan cần nhìn cuộc tập trận này “một cách bình tĩnh và hợp lý” vì nó diễn ra trong “vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc”. “Chủ quyền” mà từ ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở xuống liên tục lập đi, lập lại, chắc nịch như “đinh đóng cột” là “bất khả tranh biện”...
Xa hơn một chút, cách nay khoảng hai tháng, Việt Nam yêu cầu Repsol – một tập đoàn dầu khí của Tây Ban Nha – dừng thăm dò tại lô 136/3, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 200 cây số. Vào thời điểm đó, một số chuyên gia về khu vực châu Á – Thái Bình Dương bảo rằng, Việt Nam buộc phải làm như thế vì Trung Quốc dọa sẽ tấn công các tiền đồn của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam không chấm dứt hoạt động thăm dò – khai thác dầu khí tại lô 136/3. Một số nguồn thạo tin cho biết, trong thực tế, Trung Quốc đã điều động khoảng 200 tàu đủ loại đến vùng biển thuộc lô 136/3, bởi “lực bất tòng tâm”, Việt Nam buộc phải thoái bộ dù rõ ràng lô 136/3 nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam...
Nếu đem những sự kiện vẫn còn nóng hổi ấy so với tuyên bố của tướng Vịnh, người ta ắt sẽ hoang mang, không rõ tướng Vịnh thuộc loại nào, lạc quan tới mức đáng ngại hay dễ quên đến độ khó ngờ? Từ lúc nào, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam chỉ được khoanh lại trên đất liền, chủ quyền trên biển không còn làm một thứ trưởng quốc phòng như ông Vịnh phải bận tâm nên ông tỏ ra rất thản nhiên, chắp thêm cánh cho “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ tư”?
***
Đây không phải lần đầu tiên tướng Vịnh tỏ ra lạc quan tới mức đáng ngại và dễ quên đến độ khó ngờ.
Sau khi dân chúng Việt Nam liên tục đổ ra đường biểu tình phản đối việc Quốc hội Trung Quốc yêu cầu Quốc hội Việt Nam rút lại Luật Biển với lý do đạo luật này “bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông”, rồi Trung Quốc tuyên bố “thành lập thành phố Tam Sa” (bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam), Tập đoàn Dầu khí của Trung Quốc (CNOOC) tổ chức gọi thầu, mời thăm dò - khai thác dầu khí tại chín lô vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,… suốt nửa cuối năm 2012, đầu năm 2013, trả lời tờ Tuổi Trẻ, tướng Vịnh nhắc dân chúng Việt Nam rằng, Việt Nam và Trung Quốc có một “di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ”. “Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo”.
Ông tướng này nhấn mạnh rằng, “điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc”, “chi phối cách ứng xử của hai nước” và “nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nhân vật được báo chí Việt Nam ca ngợi như một “chuyên gia chiến lược” cho rằng “khi đã là người cộng sản với nhau, để giải quyết bất cứ vấn đề nào đó mà gọi nhau là đồng chí thì còn hơn là quay lưng không nhìn nhau hoặc đập bàn, đập ghế ngài và ‘tôi”.
Tướng Vịnh không phải là nhân vật cá biệt và cũng chẳng lẻ loi. Hai năm sau, Phùng Quang Thanh, một ông tướng khác, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Quốc phòng, nhắc nhở lãnh đạo chính quyền các địa phương tại một hội nghị diễn ra vào cuối năm 2014 rằng ông thấy “lo lắng” vì “không biết tuyên truyền thế nào mà từ trẻ con đến người già đều có khuynh hướng ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại”. Tướng Thanh nhấn mạnh “điều đó nguy hiểm cho dân tộc” vì “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước”.
Nghe phát biểu của các ông tướng, nhiều người kêu Trời vì ý thức hệ của những người cộng sản.
***
Chưa biết đến bao giờ mới có thống kê về giá của việc phát triển - bảo vệ ý thức hệ cộng sản tại Việt Nam. Khởi đầu từ ông Hồ Chí Minh – người khẳng định “tinh thần quốc tế vô sản” là một trong những tiêu chuẩn của “đạo đức cách mạng”. Đó là lý do năm 1953, khi hai miền Nam – Bắc Triều Tiên ký Thỏa thuận đình chiến, Đảng Lao động Triều Tiên chính thức trở thành đảng cầm quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên), ông Hồ Chí Minh hào hứng tuyên bố: “Đó là thắng lợi lớn của phe ta. Thắng lợi của anh em ta tức là thắng lợi của ta”.
Đó cũng là lý do ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Công hòa, gửi công hàm cho Trung Quốc khẳng định, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “tán thành” và “tôn trọng” Tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa), bất kể trước đó đúng một tuần, dựa trên phản đối của Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Quốc gia Việt Nam (sau này là Việt Nam Cộng hòa), ngày 7 tháng 9 năm 1958, Hội nghị San Francisco giải quyết các vấn đề về lãnh thổ sau Thế chiến thứ hai, đã ghi phản đối đề nghị giao quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc vào biên bản (khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam).
Đó cũng là lý do để tháng 1 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa 2 ra Nghị quyết 15, xác định Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là “tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á”, vì “cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới” nên sẽ sử dụng “bạo lực cách mạng”, thực hiện “cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”, đánh bại đế quốc, giai cấp địa chủ, phong kiến, tư sản mại bản ở miền Nam.
Đó cũng là lý do từ cuối thập niên 1980, việc nhắc đến dã tâm và tội ác của Trung Quốc khi toan dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979 bị lờ đi, các bia tưởng niệm bị đục bỏ, các nghĩa trang chôn cất những người lính Việt tử trận khi bảo vệ biên giới bị bỏ hoang bởi giới lãnh đạo Việt Nam chủ trương phải “bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc bằng mọi giá” bởi “Mỹ là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh, đồng minh đó là Trung Quốc.
Đó cũng là lý do “16 chữ vàng” (Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai), “tinh thần bốn tốt” (Láng giềng tốt. Bạn bè tốt. Đồng chí tốt.

Đối tác tốt) mà ông Giang Trạch Dân đề ra, được giới lãnh đạo CSVN đón lấy rồi phổ biến trên khắp Việt Nam, bất kể thực tế biển Đông. Phải tới tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào thăm dò – khai thác dầu khí ở quần đảo Hoàng Sa trong hai tháng rưỡi, bất chấp phản đối của Việt Nam, một số viên chức cao cấp đã nghỉ hưu như ông Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, mới thừa nhận, các đồng chí của ông đang thắc mắc rằng, phải nói với nhân dân như thế nào về “16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt (?)
Tinh thần quốc tế vô sản mà sau này, khi Liên Xô tan rã, chính thể cộng sản tại các quốc gia Đông Âu sụp đổ, các giáo trình về chính trị tại Việt Nam sửa lại thành “tinh thần quốc tế trong sáng” còn là lý do để Việt Nam liên tục đề nghị ASEAN kết nạp Bắc Triều Tiên nhưng không thành công vì bị chính Lào và Campuchia phản đối. Tinh thần đó từng khiến ông Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khiến công chúng cười nghiêng ngả khi ông cho rằng, Việt Nam và Cuba đang chia nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ và khi Việt Nam thức thì Cuba ngủ!
***
Trong cuộc trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ hồi năm 2013, tướng Vịnh từng khoe: “Lần đầu tiên mục tiêu đối ngoại ‘vì lợi ích quốc gia, dân tộc’ được nêu rõ trong cương lĩnh và báo cáo chính trị tại Đại hội Ðảng 11. Cùng với ‘lợi ích quốc gia dân tộc’, Ðại hội 11 cũng đặt mục tiêu đối ngoại là ‘vì một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Hai mục tiêu này thống nhất với nhau”.
Tinh thần quốc tế vô sản không còn là yếu tố chủ đạo nữa?
Có thể.
Mới đây, theo tường thuật của Tân Hoa Xã, khi sang thăm Việt Nam, ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo với giới lãnh đạo Việt Nam rằng, cả hai đảng cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam “có chung số phận”. Rằng: “Sự phát triển tốt đẹp và ổn định các mối quan hệ song phương sẽ giúp củng cố vị trí lãnh đạo của hai đảng, vì lợi ích của hai Đảng và nhân dân hai nước”. Điều ông Sơn lưu ý không mới. Giới lãnh đạo Đảng CSVN chẳng đã nhiều lần bảo rằng, bất kể thế nào thì cũng phải giữ gìn “thành quả cách mạng” và duy trì “sự ổn định chính trị” đó sao? Hình như đó mới là “lõi”.

Luật hóa việc ‘xúc phạm’ lãnh tụ là phi lý.

Theo RFA-2017-09-25  
 Dòng status trên Facebook của Giáo sư Ngô Bảo Châu hôm 19/5/2016.hoangsaparacels.blogspot
Ngày 20/9 vừa qua, trong buổi Hội thảo góp ý dự án Luật An ninh mạng do đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, ông Trần Quốc Tú, Phó phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp TP.HCM đã đề nghị thêm tội danh “xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ” vào luật của Việt Nam.

Phi lý!

Giải thích về lý do đưa ra đề nghị nghiêm cấm xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ, ông Tú nói rằng gần đây trên các trang mạng, các phần tử phản động chống phá đang ra sức xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tung hô và ca ngợi các nhân vật tay sai, cộng tác với đế quốc, thực dân trước đây. Theo ông Tú thì mục đích của việc này là để hạ bệ thần tượng, gây hoang mang, hoài nghi và bất mãn trong quần chúng nhằm tiến đến mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Vì vậy ông kết luận rằng đây là hành vi nguy hiểm, trực tiếp ảnh hưởng đến chế độ và an ninh quốc gia.
Trao đổi với RFA, Giáo sư Tạ Văn Tài, giảng viên Khoa Luật tại đại học Havard, Mỹ nhận định rằng một số người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất hoang mang và lo sợ thần tượng của chế độ sẽ sụp đổ. Ông phân tích:
Theo tôi nghĩ, đó là do họ lo sợ việc chỉ trích ông Hồ Chí Minh, được một số Đảng viên Đảng Cộng sản cho là thần tượng của chế độ. Tuy nhiên nhiều người trong nước vẫn thấy ông cụ có nhiều khuyết điểm nên họ muốn xem xét lại thần tượng.
Theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam thì các công dân đều bình đẳng như nhau, không phân loại là lãnh tụ là công dân loại 1 hay các công dân khác là công dân loại 2.
- LS. Hà Huy Sơn
Giáo sư Tạ Văn Tài nhắc đến một vụ việc từng xôn xao dư luận liên quan đến Giáo sư Ngô Bảo Châu. Vào hôm 19/05/2016, cũng là sinh nhật của ông Hồ Chí Minh, trên Facebook cá nhân của mình, Giáo sư Châu viết: "Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta."
Bình luận này nhận được trên dưới 20.000 người "thích", hàng trăm bình luận và cả ngàn lượt chia sẻ nhưng đã được gỡ bỏ sau khoảng hai giờ kể từ khi đăng.
Ngay sau đó trên mạng xã hội đã lan truyền những bài viết lên án Giáo sư Ngô Bảo Châu như “Tiếc cho nhân tài Ngô Bảo Châu”; “Ngô Bảo Châu - một con trâu biết làm toán” hay “Ngô Bảo Châu - một con chó phản chủ…”.
Một bài trong số này đăng trên blog có đoạn viết: "Ngô Bảo Châu tiếp tục cổ súy cho các hành động sai trái chống phá đất nước của những tên phản động như Lê Công Định, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Mẹ Nấm..."
Theo quan điểm của Giáo sư Tạ Văn Tài thì những câu nói của Giáo sư Ngô Bảo Châu được cho là có liên quan đến ông Hồ Chí Minh không có gì là nặng nề. Ấy vậy mà đã bị một bộ phận dư luận “ném đá” dữ dội. Huống chi là những người bị cho là bôi nhọ lãnh tụ thì người ta muốn hình sự hóa tội danh này cũng là dễ hiểu.
Luật sư Hà Huy Sơn, thuộc đoàn luật sư Hà Nội nêu ra những vấn đề trong đề xuất thêm tội bôi nhọ lãnh tụ và luật pháp Việt Nam:
Thứ nhất, theo tôi, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm ai là lãnh tụ cả. Thứ hai, theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam thì các công dân đều bình đẳng như nhau, không phân loại là lãnh tụ là công dân loại 1 hay các công dân khác là công dân loại 2. Còn về chuyện bảo vệ uy tín, danh dự cá nhân của công dân thì trong Bộ luật Dân sự người ta đã quy định rồi. Cho nên ý kiến đó tôi thấy là vô lý!

Xã hôi văn minh không ai có!

Đầu tháng 7 vừa qua, nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Trần Hoàng Phúc, cũng là một thành viên của YSEALI- nhóm Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thành lập, đã bị bắt theo điều 88 Bộ luật hình sự. Sau khi anh Phúc bị bắt, trên mạng xuất hiện nhiều bài viết nói rằng anh đã xúc phạm tới ông Hồ Chí minh, kèm theo một bức hình cho là của nhà tranh đấu trẻ, đang đạp chân vào chân dung ông Hồ.
Tuy nhiên mẹ của anh Phúc, và các nhà hoạt động thân quen với anh đều khẳng định rằng người trong hình không phải là Trần Hoàng Phúc.
Trang vntb.org viết: “Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giam Trần Hoàng Phúc tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ chống chế độ, chống Nhà nước. Đặc biệt, đối với những kẻ xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ!”
Luật sư Võ An Đôn, đoàn Luật sư Phú Yên cho rằng việc bổ sung thêm luật cấm bôi nhọ lãnh tụ là không nên và không cần thiết. Ông cho biết hiện tại luật của Việt Nam đã nói rõ nếu ai thấy mình bị xúc phạm thì có thể kiện ra tòa. Theo ông, nếu cho điều này vào luật sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quyền của người dân:
Lãnh tụ thì mỗi người có quyền tôn trọng trong tấm lòng của mình. Nhưng một người nào đó không tôn trọng thì không thể bắt buộc người ta phải tôn trọng hay có cái nhìn khác hay đánh giá khác. Đó là quyền cá nhân của họ. Luật mà bắt buộc người ta phải tôn trọng, không được nói ra sự thật là vi phạm quyền tự do ngôn luận của con người.
Trả lời thắc mắc của chúng tôi rằng liệu quốc tế có luật nào quy định người dân không được bôi nhọ lãnh tụ không, Giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng ở các nước văn minh không hề có luật kiểu này và ông khẳng định đây là quyền phê phán lịch sử của nhân dân. Ông nói Việt Nam nếu muốn phát triển văn minh hơn, cũng không nên đưa những điều như vậy vào luật:
Các xã hội văn minh họ có chủ trương là một người đã quá vãng thì coi như một nhân vật lịch sử và người ta hay nói là để lịch sử phán xét. Cho nên các nước văn minh như Hoa Kỳ chẳng hạn họ không cho là nói xấu hay phê bình một cách thẳng thắn người đã chết rồi là mắc tội phỉ báng. Phỉ báng chỉ dành cho người còn sống vì họ cần danh dự của họ để sống một cách hiên ngang, thì nói xấu hay nói sai sự thật về người đó mới là phỉ báng. Còn khi người đó đã chết rồi thì người ta có quyền phê bình thẳng thắn để tạo dư luận lịch sử.
Nói xấu hay nói tốt cho người đã chết rồi, dù là nhân vật vĩ nhân đi chăng nữa là quyền phê phán lịch sử của nhân dân.
Cho nên nếu làm ra luật như vậy sẽ bị thế giới văn minh cười cho chết luôn.
Nói xấu hay nói tốt cho người đã chết rồi, dù là nhân vật vĩ nhân đi chăng nữa là quyền phê phán lịch sử của nhân dân.
- Gs. Tạ Văn Tài
Không chỉ với lãnh tụ, từ đầu năm nay, Việt Nam liên tục có nhiều hành động nhằm bảo vệ uy tín của lãnh đạo cấp cao. Trong phiên họp Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, một số đại biểu đã đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm xúc phạm, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trước đó Việt Nam cũng yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2.200 video nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo. Ngoài ra, Việt Nam cũng yêu cầu Facebook loại bỏ những tài khoản giả mạo lãnh đạo Nhà nước.
Nhận xét về hành động “ráo riết” bảo vệ hình ảnh lãnh đạo và lãnh tụ của Việt Nam, luật sư Võ An Đôn cho rằng họ lo sợ một khi hình ảnh tốt đẹp về người đứng đầu không còn nữa, điều đó có thể ảnh hưởng đến cả chế độ. Giống như trong một tôn giáo, người ta xây dựng một hình tượng đẹp đẽ để mọi người tin tưởng và noi theo. Khi mọi người không còn tin vào hình tượng đó nữa, thì tôn giáo đó cũng không thể tồn tại:
Người ta không muốn làm xấu đi hình ảnh lãnh đạo hay lãnh tụ của mình. Cứ nói là bôi nhọ chứ thực ra nhiều người nói sự thật. Lãnh đạo Nhà nước nếu cảm thấy mình bị xúc phạm thì cứ khởi tố người nói xâu mình ra tòa. Yêu cầu người đó công khai xin lỗi, bồi thường. Nếu vụ việc mang tính hình sự thì cứ khởi tố vì luật có sẵn hết rồi.
Giáo sư Tạ Văn Tài cũng có quan điểm tương đồng, ông nói rằng nhiều người trong Đảng Cộng sản đang lo sợ và hoảng hốt trước sự rung rinh của chế độ. Nếu càng ngày sự thật càng phơi bày ra, thì nhân dân có thể sẽ nổi loạn lật đổ. Ông cho rằng Việt Nam nếu muốn được coi là quốc gia dân chủ thì phải để người dân được quyền phê bình, và chỉ sử dụng luật phỉ báng để ngăn chặn trường hợp phê bình bừa bãi.

Dân biểu Hong Kong bị kết tội phỉ báng cờ TQ

RFA 2017-09-29  
Nhà lập pháp Trịnh Tùng Thái rời Tòa án Tòa án ở Hồng Kông vào ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Nhà lập pháp Trịnh Tùng Thái rời Tòa án Tòa án ở Hồng Kông vào ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Một nhà lập pháp ủng hộ độc lập tại Hong Kong vào ngày 29 tháng 9 bị tòa cho là xúc phạm quốc kỳ Trung Quốc và cờ đặc khu Hong Kong khi lật ngược chúng tại cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, vị này không bị án tù.
Bản tin của AFP cho biết nhà lập pháp Trịnh Tùng Thái (Cheng Chung-tai) vào tháng 10 năm ngoái có hành động lật ngược những lá cờ Trung Quốc, Hong Kong mà một số đồng viện ủng hộ Hoa Lục đặt trên bàn của họ tại cơ quan lập pháp Hong Kong.
Hành động vừa nêu diễn ra khi Hội đồng Lập Pháp Hong Kong không cho hai nhà lập pháp trẻ mới đắc cử vào cơ quan này vì liên quan đến việc tuyên thệ nhậm chức.
Tòa tuyên phạt nhà lập pháp Trịnh Tùng Thái 5 ngàn đô la Hong Kong, trong khi mức tối đa lên đến 50 ngàn đô la Hong Kong và 3 năm tù giam nếu bị buộc tội xúc phạm quốc kỳ Trung Quốc hay cờ Hong Kong. Trước đây ông Trịnh không bị cho là có tội khi hành xử như thế.
Luật sư bào chữa cho ông này lập luận là ông không gây hại cụ thể cho lá cờ; tuy nhiên thẩm phán cho rằng hành động đó diễn ra tại một địa điểm mang tính biểu tượng. Bản thân nhà lập pháp Trịnh Tùng Thái thì nói tiến trình tố tụng vụ việc của ông là ‘khôi hài’.
Những khuôn mặt trong chiến dịch cổ xúy dân chủ cho đặc khu Hong Kong gồm Hoàng Chi Phong, La Quán Thông, và Châu Vĩnh Khang bị bỏ tù vào tháng 8 vừa qua.
Biện pháp này của lãnh đạo Hong Kong bị giới hoạt động nhân quyền quốc tế lên án là chịu áp lực của chính quyền Bắc Kinh.

Hàng ngàn người Indonesia biểu tình chống cộng

RFA 2017-09-29  
Những người Hồi giáo Indonesia mang cờ và biểu ngữ đi biểu tình vào ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Những người Hồi giáo Indonesia mang cờ và biểu ngữ đi biểu tình vào ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Vài ngàn người Indonesia dưới sự hướng dẫn của các nhóm Hồi giáo cứng rắn tiến hành cuộc tập trung, bên ngoài trụ sở Quốc hội tại thủ đô Jakarta trong ngày 29 tháng 9, để phản đối điều mà họ cho là mối nguy gia tăng của chủ nghĩa cộng sản tại đất nước có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới này.
Một số người tham gia giương biểu ngữ phản đối chủ nghĩa cộng sản; đồng thời chống lại một quyết định của chính phủ Indonesia có thể sử dụng để giải tán một nhóm Hồi giáo là Hizb ut-Tahrir.
Chủ nghĩa cộng sản là một vấn đề nhạy cảm tại Indonesia và cuộc tập trung biểu tình diễn ra vào đêm trước ngày kỷ niệm 52 năm vụ ám sát 6 vị tướng bởi những thành phần nổi dậy trong lực lượng vũ trang. Từ đó dẫn đến cuộc trả trù giết chết ít nhất 500 ngàn người bị cho là cộng sản.
Những vụ thảm sát đưa đến thời gian cai trị chuyên quyền hơn 30 năm dưới thời của tướng Suharto, người lãnh đạo cuộc thanh trừng cộng sản.
Đảng Cộng sản Indonesia, từng là một trong những đảng cộng sản lớn nhất trên thế giới vẫn còn bị chính quyền Jakarta đặt ra ngoài vòng pháp luât; tuy nhiên không có mấy bằng chứng cho thấy tư tưởng Mác Xít còn hiện hữu ở Indonesia.
Theo kết quả một cuộc thăm dò vào tháng 9 vừa qua, chỉ có 12% người được hỏi ý kiến cho rằng đảng cộng sản có thể trở lại ở Indonesia.

Đề nghị Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

RFA 2017-09-29  
Hình minh họa ông Nguyễn Xuân Anh (trái), ông Huỳnh Đức Thơ (phải) trên báo Dân Trí
 Hình minh họa ông Nguyễn Xuân Anh (trái), ông Huỳnh Đức Thơ (phải) trên báo Dân Trí
Ủy Ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản Việt Nam có thông báo liên quan việc kỷ luật đối với hai cán bộ cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng.
Theo đó ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị đề nghị lên Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương của đảng cộng sản  Việt Nam để thi hành kỷ luật.
Còn ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo.
Ngoài ra Ủy ban kiểm tra trung ương còn đề nghị Bộ chính trị kỷ luật Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đương nhiệm.
Xin nhắc lại là ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật sau khi bị cho là đã nhận quà biếu là một chiếc xe hơi của doanh nghiệp tư nhân, cũng như sử dụng nhà ở của họ. Ngoài ra ông còn bị cho là sai phạm trong việc bổ nhiệm nhân sự cũng như chỉ định thầu các công trình xây dựng một cách trái phép. Một sai phạm nữa của ông này được nói là không trung thực trong kê khai bằng cấp.
Ông Huỳnh Đức Thơ thì bị cho là đã sai phạm trong việc quản lý đất đai tại thành phố Đà Nẵng.

Sau tập trận, Trung Quốc đàm phán với Việt Nam về vùng ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

RFA 2017-09-29 
Bản đồ khu vực biển Đông và đường đứt khúc 9 đoạn
 Bản đồ khu vực biển Đông và đường đứt khúc 9 đoạn
Vòng 8 Nhóm Công Tác Về Vùng Biển Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam- Trung Quốc vừa diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 tại Bắc Kinh.
Theo truyền thông nhà nước, hai phía trao đổi kỹ về các công tác liên quan vùng biển ngoài khơi cửa Vịnh Bắc Bộ; thẳng thắn bàn bạc về việc kiểm soát thỏa đáng các bất đồng trên biển; kiềm chế không có những hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp. Hai phía nói sẽ tuần tự, tiệm tiến thúc đẩy đàm phán về phân định và hợp tác cùng phát triển tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.
Một trong những căn cứ cho hành xử được nhắc lại tại vòng họp là “thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển’ mà lãnh đạo cấp cao Hà Nội và Bắc Kinh đồng ý với nhau.
Hai phía cho biết sẽ sớm tiến hành vòng đàm phán thứ 9 của Nhóm Công tác Về Vùng Biển Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ.
Trước đó, vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, Cục Hải Sự Trung Quốc ra thông báo là Bắc Kinh đang cho tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, từ ngày 29 tháng 8 đến 4 tháng 9.
Theo tọa độ mà Cục Hải Sự công bố thì khu vực diễn tập chồng lấn lên một vùng biển rộng lớn của Việt Nam phía ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Điểm gần nhất chỉ cách thành phố Đà Nẵng 75 hải lý về phía đông. Cơ quan chức năng Trung Quốc còn ra lệnh cấm tàu bè đi vào vùng biển đang có tập trận.
Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc đó lên tiếng bày tỏ quan ngại về thông báo tập trận của Trung Quốc tại vùng biển của Việt Nam; đồng thời đại diện bộ này có giao thiệp với đại diện Đại sứ Quán Trung Quốc ở Hà Nội nhằm nêu rõ lập trường của Việt  Nam đối với chủ quyền tại Biển Đông.
Vừa qua trong phát biểu ở Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh, cũng nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông. Ông này lặp lại phát biểu lâu nay của Hà Nội là cần phải tôn trọng luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế; đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Trung Quốc hiện tuyên bố chủ quyền đến 90% Biển Đông nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh tự vạch ra; tuy nhiên theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế PCA ở La Haye thì đường đứt khúc đó không có giá trị cả về mặt pháp lý lẫn lịch sử.
Trung Quốc mới đây đã chuyển sang chiến lược ‘Tứ Sa’ để thực hiện âm mưu chiếm hữu Biển Đông, thay vì đường đứt khúc 9 đoạn.
Ngoài Trung Quốc, các bên có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông gồm Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Nguyễn Xuân Sơn lãnh án tử hình, Hà Văn Thắm chung thân trong ‘đại án Oceanbank’

Nguyễn Xuân Sơn lãnh án tử hình, Hà Văn Thắm chung thân trong ‘đại án Oceanbank’
Ảnh: Người Lao Động
Sau 1 tháng xét xử, tòa án ở Hà Nội hôm Thứ Sáu 29/09 tuyên án cho 51 bị cáo trong cái gọi là “đại án ngân hàng” OceanBank.
Tin cho hay, cựu tổng giám đốc OceanBank kiêm cựu phó tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam PVN Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình về ba tội: tham ô, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị OceanBank Hà Văn Thắm lãnh án chung thân vì bốn tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Những bị cáo khác như Nguyễn Minh Thu, cũng cựu tổng giám đốc OceanBank, bị kết án 22 năm tù về tội cố ý làm trái, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản. Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân Hàng Xây Dựng, lãnh án 14 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, kết hợp với hình phạt trong một vụ án trước đó, phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Hứa Thị Phấn lãnh án 17 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay.
Theo hội đồng xét xử, sai phạm của các bị cáo đã dẫn đến việc OceanBank lỗ trên 10 ngàn tỉ đồng (435 triệu Mỹ kim), nợ xấu hơn 14 ngàn tỉ đồng, (610 triệu Mỹ kim), vốn bị âm gấp 2.5 lần, khiến Ngân Hàng Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam phải mua lại OceanBank với giá 0 đồng, và gánh toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho OceanBank.
Huy Lam / SBTN

Hoa Kỳ nói Việt Nam vẫn vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng

Hoa Kỳ nói Việt Nam vẫn vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng
Thầy Thích Không Tánh trước ngôi chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền CSVN hủy dịêt.
Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) hôm qua 27/09 công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN.
Theo đài Á Châu Tự Do, bản phúc trình có tên “Một quyền cho tất cả mọi người: quyền tự do tôn giáo & tín ngưỡng tại ASEAN”.
Trong phần nhận định về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, phúc trình của USCIRF ghi nhận những tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận phát triển tốt hơn những nhóm chưa được công nhận. Tuy vậy, những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với những cộng đồng sắc tộc thiểu số ở khu vực nông thôn của một số tỉnh.
Theo bản phúc trình, chính quyền Hà Nội hoặc có chỉ thị, hoặc cho phép sách nhiễu, phân biệt đối xử với những tổ chức tôn giáo độc lập, không ghi danh.
Trong lúc nhà cầm quyền cộng sản ở trung ương đưa ra những lời rêu rao về việc nâng cao điều kiện tự do tôn giáo cho người dân khắp nước, thì các chính quyền địa phương đang hành động ngược lại. Các lực lượng an ninh và những nhóm côn đồ được nhà cầm quyền bảo kê tiến hành đe dọa, gây hại thân thể đối với các tín đồ, phá hoại nơi thờ tự và tài sản tôn giáo.
USCIRF nêu trong phúc trình rằng, nhà cầm quyền CSVN cũng thường xuyên nhắm đến những cá nhân và nhóm vì niềm tin tôn giáo, dân tộc, ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, hoặc mong muốn độc lập không chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền cộng sản. Số này được kể ra gồm Cao Đài Chân Truyền, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Khmer Krom, người Thượng Tây Nguyên, người H’mong, Pháp Luân Công và đạo Dương Văn Mình.
USCIRF nói các tổ chức tôn giáo tiếp tục tường trình về những đe dọa trục xuất hay phá hủy cơ sở tôn giáo, điển hình là vụ cưỡng chế và san bằng Chùa Liên Trì tại Sài Gòn.
Huy Lam / SBTN

Đang uống cà phê ở Thủ Đức, 2 cô gái bất ngờ bị đưa vào trung tâm xã hội

Đang uống cà phê ở Thủ Đức, 2 cô gái bất ngờ bị đưa vào trung tâm xã hội
(Ảnh: Soha News)
Đang ngồi uống cà phê ở khu phố 5 phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Sài Gòn, hai cô gái bất ngờ bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội địa phương nhốt gần 10 ngày chỉ vì không mang theo giấy tờ tùy thân.
Báo Dân Việt kể, giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Sài Gòn là ông Lê Minh Tấn hôm Thứ Tư 27/09 đích thân chỉ thị giải quyết và làm thủ tục trở về gia đình ngay cho 2 cô gái bị đưa vào trung tâm hỗ trợ từ hôm 18 tháng 9.
Một trong hai cô là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 21 tuổi, nghẹn ngào nói: “Lạy trời đất, em đã được cho về. Những ngày ở trong đó em rất sợ”. Cô gái kia là Ngô Thị Kiều, 16 tuổi.
Trong khi ngồi trong quán của một người bạn họ lúc 3 giờ chiều, cả hai bị công an phường Tam Bình đột ngột ập vào đòi kiểm tra giấy tờ. Do không mang theo giấy tờ tùy thân, họ bị công an cho là vô gia cư rồi bắt đi.
Được biết thủ tục và hồ sơ để đưa hai cô gái vào trung tâm xã hội đã được công an phường Tam Bình và viên chức chuyên trách về phòng chống tệ nạn xã hội của phường tiến hành rất nhanh chóng. Trong khi đó thì thủ tục giúp đưa hai cô gái ra khỏi trung tâm thì không dễ.
Tờ Dân Việt dẫn lời bà Lê Thị Mỹ Nghĩa, mẹ của Nhung, cho biết cả tuần qua bà và mẹ của bé Kiều chạy ngược xuôi để lo giấy tờ bảo lãnh các con mà không được.
Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, chủ tịch phường Tam Bình, nói rằng công an phường đã làm “đúng quy định”. Nhưng luật sư Bùi Minh Nghĩa thuộc công ty Đại Luật Hằng Sinh cho rằng, vụ bắt giữ hai cô gái đang uống cà phê đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội có dấu hiệu “vi phạm các quy định về quyền con người trong Bộ Luật Dân Sự, gây tổn thất về tinh thần, thể chất, thời gian và tiền bạc của người dân”.
Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư Gia Đình, thì nêu câu hỏi: “Khách uống cà phê sao tự nhiên lại vào kiểm tra giấy tờ tùy thân?”.
Huy Lam / SBTN

Quảng Nam bắt giữ một người nghèo ‘thuê 7 người phá rừng’

Quảng Nam bắt giữ một người nghèo ‘thuê 7 người phá rừng’
(Ảnh: VNExpress)
Trong khi những quan chức chính quyền và chủ doanh nghiệp để lại dấu vết đầy dẫy trong những vụ phá rừng vẫn không hề bị chạm đến, thì nhà cầm quyền ở tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tiến tới với việc truy tố một người đàn ông thuộc diện “hộ nghèo”, về tội thuê 7 người khác phá rừng.
Báo mạng VnExpress cho hay, công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam hôm 26 tháng 9 đã bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy ở xã Tiên Lãnh, với cáo buộc hủy hoại rừng theo điều 243 bộ luật hình sự.
Trước đó vào ngày 17 tháng 8, giới hữu trách huyện Tiên Phước tuần tra rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh phát giác 7 người ở huyện Bắc Trà My được thuê đến đây phá rừng lấy đất trồng keo.  Ông Phùng Văn Bảy bị cáo buộc có liên quan tới khoảnh rừng bị phá ở tiểu khu 556 với diện tích gần 5 hécta.
Nạn phá rừng diễn ra tràn lan trong tỉnh Quảng Nam từ nhiều năm qua, trong khi nhà cầm quyền dửng dưng không hề có biện pháp kiểm soát.
Thống kê cho thấy từ năm 2010 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, có hơn 124 hécta rừng phòng hộ bị “xóa sổ” để lấy đất trồng keo.
Về trường hợp của ông Bảy, báo Dân Việt dẫn lời ông Huỳnh Tấn Đức, giám đốc Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam, nói rằng ông Bảy là người nghèo trong xã, không thể nào có đủ tiền thuê người phá rừng.
Theo ông Đức, ông Bảy chỉ “có khả năng đi làm thuê thôi. Và ai là người thuê ông phá rừng, đó mới là máu chốt của vấn đề”.
Huy Lam / SBTN

Đại biểu Quốc Hội CSVN đề xuất ‘tổng rà soát bằng cấp quan chức đảng viên’


Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. (Hình: Dân Trí)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trang tin tức của đài truyền hình VTC1 cho hay ông Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội CSVN, nói “cần tổng rà soát bằng cấp của cán bộ, đảng viên.”
Hành động này diễn ra sau ít nhất hai vụ ồn ào gần đây liên quan đến tấm bằng của Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Bí Thư Tỉnh Ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển.
Fanpage của VTC1 trên Facebook viết: “Tình trạng cán bộ cấp cao kê khai bằng cấp thiếu trung thực, sử dụng bằng cấp giả để làm bàn đạp thăng tiến đang nổi lên như một vấn nạn nghiêm trọng, không chỉ là sự thiếu trung thực, mà là mối nguy hại đối với cả hệ thống. Theo đề nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng, người vừa chuyển đơn tố giác của cử tri về việc bí thư Hải Dương sử dụng bằng cấp giả đến Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thì đã đến lúc cần phải có cuộc tổng rà soát lại hệ thống văn bằng chứng chỉ của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với những cán bộ cấp cao bị tố giác.”
Nhà báo Đào Trung Thành bình luận: “Năm 2009, chiến lược cán bộ, công chức của Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ do Thành Ủy quản lý (vị trí giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; cấp trưởng, phó các doanh nghiệp Nhà Nước, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, thị xã) đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2020. Sau đó bị dư luận cười cợt và phản đối nên Hà nội đã bỏ chỉ tiêu này. Tuy nhiên, nó cho thấy não trạng phổ biến của nhiều lãnh đạo đảng về trình độ của cán bộ.”
Nhà báo này phân tích: “[Việc] đòi cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp có bằng tiến sĩ rất buồn cười và không đúng về mặt tổ chức và quy chuẩn lãnh đạo. Các tố chất, tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo đa số là những kỹ năng mềm mà một người bình thường cần thành công trong cuộc sống chiếm đến 85% so với kỹ năng cứng là chuyên môn của người đó, chỉ 15%. Và ở mức độ lãnh đạo, thiết nghĩ tỷ lệ kỹ năng mềm còn cao hơn… Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn như thế nên để được đề bạt, nhiều bác đã phải cố gắng xoay sở học vị tiến sĩ bằng mọi giá, bằng giả có, bằng thật nhưng học giả cũng có. Nói chung kiếm bằng cho đủ chuẩn thay vì kiếm kiến thức. Và nó sinh ra rất nhiều hệ lụy khác. Tỷ lệ giáo sư, tiến sĩ làm lãnh đạo của ta chắc phải cao nhất nhì thế giới và nội các của Việt Nam nếu so bằng cấp có lẽ là hoành tráng nhất thế giới!”
“Bằng giả hay bằng thật, học giả của quan chức Việt là chuyện dài, hài hước nhiều tập cho nên cũng chả có gì ầm ĩ. Vụ Nguyễn Xuân Anh tự nhiên bị báo chí phanh phui. Mọi người am hiểu đều biết rằng, quy trình đề bạt cán bộ qua nhiều tầng lớp và khá phức tạp. Một người thuộc diện Bộ Chính trị quản lý còn được thẩm tra kỹ lưỡng hơn. Qua biết bao nhiêu vòng tổ chức, thẩm tra, an ninh chính trị nội bộ mà đến bây giờ mới phát hiện Xuân Anh dùng bằng ‘không đúng quy định’ thì rất ngạc nhiên,” theo Facebook của ông Thành.
Blogger Tuấn Trần cho hay: “Việt Nam bây giờ đụng đến bất kỳ vấn đề gì cũng đều nát như tương cả… Có quá nhiều người sử dụng bằng cấp giả giúp tiến thân và có được nhiều vị trí chủ chốt. Đây thực sự là một bất công rất lớn cho những người học thật nhưng ‘thiếu nhanh nhạy’ hay không hiểu (hoặc không chịu hiểu) thời cuộc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho hệ thống chính quyền hoạt động thiểu hiệu quà và lãng phí đáng kể nguồn lực.”
Ông viết thêm: “Dù cả nước có đến 30,000 người có bằng tiến sĩ, khoảng 150,000 người có bằng thạc sĩ, và hơn 3 triệu người tốt nghiệp đại học nhưng phần đông quan chức địa phương đều đi lên từ các phong trào đoàn, phong trào hợp tác xã và có bằng cấp chuyên tu, tại chức. Di chứng thời chiến cũng như tư duy lúa nước vẫn còn ngự trị trong não bộ của nhiều lãnh đạo khi sử dụng con người dựa trên các tiêu chí ‘trưởng thành từ cơ sở,’ ‘kinh nghiệm thực tiễn’ hoặc cái gọi là ‘học thông qua làm việc.’”
“Có lẽ nhiều người quên mất một điểm cốt yếu đó là trong thời bình và đặc biệt là thời đại Internet, một người sẽ khó có thể có được những thứ mang tính tầm nhìn hay chiến lược nếu thiếu đi nền tảng cơ bản về học thức.”
Và rằng, “mọi cải cách chỉ cần hướng tới việc đặt mọi người vào đúng chỗ mà họ nên đứng, tự khắc đất nước này sẽ phú cường. Nhiều người thấu rồi, nhưng ai chịu hiểu!”
Cũng đề cập về vấn đề này, Luật Sư Trần Vũ Hải viết: “Phong trào thẩm định lại bằng cấp của những quan chức cao cấp đã được khởi động sau vụ các bằng thạc sĩ, tiến sĩ Mỹ của ông Nguyễn Xuân Anh bị chê ‘không đúng quy định’. Theo nhiều nguồn tin, nhiều quan Việt cấp to có bằng nước ngoài nhưng chỉ biết nói tiếng Kinh! Thật đúng là Kinh (hay King?).” (T.K)

Giới chức Tổng Lãnh Sự Mỹ bị cướp giữa Sài Gòn

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn, nơi ông J.B đang làm việc. (Hình: KN/Người Việt)
SÀI GÒN (NV) – Đang đi taxi từ quán bar về nhà lúc rạng sáng, ông trưởng phòng Chính Trị Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn đã bị bọn cướp kẹp cổ tấn công cướp hết tài sản.
Ngày 27 Tháng Chín, báo Thanh Niên loan tin, công an phường Bến Thành, quận 1, Sài Gòn, đã tiếp nhận trình báo của ông J.B (43 tuổi), quốc tịch Mỹ, trưởng phòng Chính Trị Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ, lưu trú quận 1, về việc bị cướp mất tài sản.
Tin cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 24 Tháng Chín, ông J.B đi taxi từ quán bar trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, về nơi lưu trú trên đường Nguyễn Du gần đó. Trên đường đi, ông ngủ quên trên xe. Khoảng 20 phút sau,  ông giật mình thức dậy thì phát hiện chiếc taxi dừng tại một nơi không rõ địa điểm, sau đó có một thanh niên thò tay vào túi quần ông lấy trộm điện thoại.
Ông J.B phản ứng giật lại thì bị một thanh niên khác kẹp cổ để đồng bọn “vét sạch túi” gồm 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng và thẻ ATM, (tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng) rồi tẩu thoát.
Nói với báo chí về vụ việc trên, công an quận 1 cho biết, đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh Sát Hình Sự công an Sài Gòn để điều tra. “Thông tin tiếp theo sẽ được cấp cao hơn cung cấp” vị đại diện công an quận nói. (Tr.N)

Phú Quốc: Nhà cầm quyền bất lực với nạn chiếm rừng, phá núi

Những khu biệt thự trên núi Điện Tiên. (Hình: Báo Người Lao Động)
KIÊN GIANG (NV) – Từ cán bộ, doanh nghiệp đến người dân thi nhau chiếm rừng, phá núi để lấn chiếm đất công gây ra kiện cáo, mất trật tự xã hội nhưng nhà cầm quyền huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hoàn toàn bất lực.
Theo báo Người Lao Động, ngày 28 Tháng Chín, hơn 6 năm nay, ông Hồ Việt Thắng, ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc,  đã gửi đơn đến các cơ quan chính quyền từ xã đến tỉnh để kiện bí thư chi bộ ấp Đường Bào đã phá trắng 14 ha rừng gần nhà của ông. Dù chính quyền xã đã lập biên bản nhưng đến nay, diện tích rừng này đang trong quá trình biến thành khu du lịch.
Gần đây, trên khu vực đỉnh núi Điện Tiên thuộc rừng phòng hộ Phú Quốc, một doanh nghiệp lên đây xây dựng nhà đã bị một lãnh đạo điện lực Phú Quốc cho người đến đập phá gây xôn xao dư luận.
Theo quy hoạch, khu vực núi Điện Tiên sẽ được xây dựng làm khu vực “đồi vọng cảnh” để du khách đến ngắm toàn cảnh Phú Quốc. Thế nhưng đỉnh núi này hiện đang bị phân lô, băm nát quy hoạch với nhiều biệt phủ mọc lên.
Tính đến nay, đã xảy ra 33 vụ phá rừng phòng hộ với diện tích hơn 17,000 mét vuông, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2016.
Nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Huỳnh Long Hải, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Quốc, cho rằng, khó khăn nhất hiện nay trong việc phòng chống lấn chiếm đất rừng là tình trạng sang nhượng, mua bán trái phép đất trong diện tích đất rừng phòng hộ và cả vườn quốc gia.
“Các đối tượng mua bán đất trái phép thuê những người từ nơi khác đến hoặc người Kh’me đi chặt phá cây rừng và trồng cây trái phép bất kể ngày đêm. Khi bắt được, rất khó xử lý vì kiểm lâm chỉ có quyền giữ 24 giờ, quá thời hạn phải cho thả về,” ông Hải nói.
Song, đáng chú ý là một số vụ vi phạm về lấn chiếm rừng dính líu đến các băng nhóm và có liên quan đến nguồn gốc rẫy cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận qua các thời lãnh đạo huyện, nhưng hiện nay nằm trong ranh giới rừng.
Mặt khác, một số diện tích rừng phòng hộ đã giao cho các dự án nhưng chậm triển khai nên người dân vẫn lén lút vào chặt phá, lấn, chiếm rừng nên không phát hiện kịp thời.
Thừa nhận tình trạng nhiều băng nhóm đứng ra bảo kê bán đất rừng, ông Hải cho biết, khi có tranh chấp, những băng nhóm này sẵn sàng chém giết để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, đã xuất hiện nhiều trường hợp làm sơ đồ, nguồn gốc giấy tờ đất giả mạo. (Tr.N)