Wednesday, August 2, 2017

"Biểu tình sinh loạn... đảng không thể thay thế" là bịp bợm của CSVN

Le Nguyen (Danlambao) - Hệ thống truyền thông của chế độ cộng sản Việt Nam thường viện dẫn lý do dân chủ, đa nguyên là sinh loạn để bám giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước độc tài, độc đảng. Để bảo vệ độc quyền chính trị, họ hay sử dụng hình ảnh biểu tình lẫn các sự cố bạo động phát sinh ngoài vòng kiểm soát của những cuộc biểu tình có quy mô lớn quy tụ hàng chục ngàn, trăm ngàn người dân chống các chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống người dân của chính phủ các nước còn trong giai đoạn kiện toàn, hoàn thiện thể chế chính trị dân chủ để từ chối thực hiện dân chủ. Ngày nay dân chủ là nỗi khát khao của nhân loại thời hiện đại, trong đó có dân tộc Việt Nam.

Mỗi lần biểu tình có đổ máu ở bất cứ đâu trên thế giới, là truyền thông lề đảng đều tận dụng cơ hội, khai thác triệt để mặt trái, mặt tiêu cực của đấu tranh đường phố để tuyên truyền “nói xấu” làm thành luận chứng để chống lại chính trị đa nguyên, đa đảng. Thường tầm ngắm được đưa vào ống kính của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản là hàng loạt những cuộc biểu tình sau cuộc cách mạng dân chủ lật đổ độc tài của các xứ Bắc Phi, Trung Đông và máu vẫn đổ, dân chủ vẫn chưa thật sự đến với người dân của các nước này.

Thật sự, đấu trang đường phố vẫn còn tiếp diễn trên các xứ độc tài sau cách mạng Mùa Xuân Ả Rập nhưng tuyên giáo cộng sản không hiểu hay cố tình không hiểu? Kiện toàn dân chủ, hoàn thiện dân chủ là một quá trình đấu tranh lâu dài mới đạt được công bằng xã hội và có được dân chủ thật sự. Các nước Tunisia, Egypt, Libya vẫn còn đấu tranh vì cuộc cách mạng dân chủ cho dân tộc họ chưa hoàn thành và đấu tranh đường phố vẫn tiếp diễn là điều đương nhiên, là quy luật tất yếu của đấu tranh, không có gì bàn cãi cho tiến trình dân chủ này.

Ai cũng thấy tuyên giáo cộng sản lợi dụng các mặt tiêu cực, thổi phồng các sự kiện để phục vụ tuyên truyền, là các xứ này lật đổ độc tài để thực hiện dân chủ nhưng còn loạn lạc hơn thời độc tài và họ tán rộng ra thêm, đấu tranh bạo động lật đổ chế độ độc tài ở các xứ Bắc Phi – Trung Đông là do các thế lực thù địch tây phương tài trợ, xúi dục để họ hưởng lợi từ bán vũ khí, từ các nguồn lợi kinh tế, đặc biệt là xâm chiếm các mỏ dầu...

Tuyên giáo trung ương đảng không biết hay thật sự không biết là ít ra các xứ này cũng đã bắt đầu đặt được các viên gạch đầu tiên làm nền móng cho dân chủ và chỉ có thế các dân tộc này mới có cơ hội thực hiện khát vọng dân chủ. Dù con đường đi đến dân chủ còn khá dài nhưng hy vọng tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn nằm phía trước mắt không xa vì họ đã có bước khởi đầu.

Thật ra khẳng định tương lai sáng lạn cho các nước Bắc Phi, Trung Đông là thiếu cơ sở lý luận, không thuyết phục bởi tất cả được xem như là cảm tính, nằm ở thì tương lai chưa xảy ra cho các nước bắt đầu xây dựng chính thể dân chủ!

Do đó, chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích các sự kiện đã đang tồn tại ở các xứ Tunisia, Egypt, Libya... Chúng ta sẽ đi vào phân tích những việc được tuyên giáo cộng sản gọi các cuộc biểu tình chống chính phủ gây mất ổn định chính trị của các nước sát nách Việt Nam như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Ba nước này thường được loa đài cộng sản sử dụng các hình ảnh biểu tình dài ngày gây đổ máu, trình chiếu lên các kênh thông tin quốc doanh và phổ biến trong nội bộ đảng để từ chối, buông bỏ độc quyền lãnh đạo nhà nước- xã hội của đảng cộng sản Việt Nam.

Lý luận Việt Nam thực hiện dân chủ đa đảng sẽ sinh loạn là lý luận dối trá, là thủ đoạn gian manh, bịp bợm chính trị của đảng cộng sản Việt Nam bởi không khó để nhận ra đấu tranh đường phố là sinh hoạt bình thường của một nhà nước dân chủ, không ảnh hưởng đến việc kinh tế đều đặn phát triển, an sinh xã hội được cải thiện, đời sống người dân ngày được nâng cao trong thực tế.

Thực tiễn biểu tình, đấu tranh đường phố của Thái, Campuchia, Miến Điện không làm ảnh hưởng nhiều đến chính sách kinh tế quốc gia, không ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đến quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân mà còn tác động mạnh đến các đối thủ chính trị, các đảng phái chính trị để họ hoàn thiện làm tốt hơn các chính sách quốc gia. Điển hình là xứ Thái Lan đấu tranh đường phố xảy ra nhiều nhất so với các nước ở khu vực Đông Nam Á và Campuchia, Miến Điện cũng bị xem là một nước có nền chính trị không ổn định so với hệ thống loa đài Việt Nam luôn khoe khoang, tự hào là nước an ninh cao nhất, ổn định chính trị trong khu vực nhất!

Thế thì sau hơn 40 năm đảng cộng sản lãnh đạo nhà nước - xã hội với niềm tự hào là ổn định nhất khu vực thì kinh tế Việt Nam đứng ở đâu so với kinh tế Thái Lan và phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan, kể cả Thái ngừng phát triển đứng chờ Việt Nam?

Có phải mất ít nhất là từ 30 năm đến 40 năm Việt Nam mới đuổi kịp Thái. Nói đây là nói theo báo đài của đảng cộng sản Việt Nam chứ chưa có con số nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh thật sự chính xác về khoảng cách kinh tế-đời sống của người dân Thái Lan với người dân Việt Nam. Có thể đảng cộng sản Việt Nam sẽ đổ lỗi yếu kém tệ hại này cho hậu quả chiến tranh, cho các thế lực thù địch cấm vận, chống phá làm kinh tế Việt Nam lụn bại, thua kém các nước trong khu vực!

Những điều cộng sản Việt Nam ngụy biện lếu láo về sự yếu kém, nếu không nói là dốt nát trong việc lãnh đạo nhà nước, xã hội trong xây dựng, phát triển quốc gia đều có thể phản biện, chứng minh được là chúng ngụy biện láo khoét. Thế nhưng không cần sử dụng thành quả kinh tế Thái Lan để vạch mặt dối trá mang nhãn mác cộng sản Việt Nam vì chúng ta có thể sử dụng thành quả kinh tế- xã hội của đất nước Campuchia, một nước bị cộng sản Việt Nam chiếm đóng dưới mỹ từ nghĩa vụ quốc tế và chỉ mới được Việt Nam trao trả lại từ năm 1989 sau hơn mười năm chiếm đóng.

Đất nước Campuchia sau ngày chiếm đóng của cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn kiệt quệ tan nát hơn Việt Nam sau chiến tranh Nam-Bắc nhiều. Từ cơ sở vật chất nhà thương, trường học, đường sá, cầu cống... đến dân số, gần như mất đi một nửa do Khmer đỏ tàn sát, trong số đó có rất nhiều trí thức, nhiều nhà khoa học tài năng, nguồn vốn nhân sự cơ bản để phát triển quốc gia... và một phần khác do chiếm đóng của Việt Nam gây ra.

Thế nhưng, Campuchia sau hơn 20 năm xây dựng, phát triển đất nước trong thể chế quân chủ đại nghị, sinh hoạt chính trị trên nền tảng dân chủ, đa đảng sơ khai còn nhiều hạn chế, vẫn còn bị lãnh đạo bởi nhóm độc tài cộng sản dưới tên đảng nhân dân Campuchia do Hun Sen lãnh đạo, một quân bài chính trị do đảng cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng dựng nên đã đạt được thành quả kinh tế tưởng chừng như không thể.

Cũng trong thời gian hơn 20 năm Hun Sen nắm giữ quyền lãnh đạo Campuchia, chính phủ Hun Sen đã đối mặt với biết bao lần đấu tranh đường phố của nhân dân Campuchia do các đảng phái chính trị “xúi dục, kích động, chống phá” chính phủ thân cộng sản Việt Nam. Máu cũng đã đổ khá nhiều cho những lần xuống đường đấu tranh này nhưng đất nước Campuchia vẫn không loạn, vẫn không bị các nước thù địch Tây Phương, Hoa Kỳ... trả tiền cho bọn tay sai bán nước cầu vinh, đem bom mìn, súng đạn lật đổ chế độ thân Việt Nam để tranh “cướp” quyền cai trị.

Quan sát Campuchia qua nhãn quan của các chuyên gia kinh tế, chính trị tất cả đều nhận ra đất nước Campuchia ngày càng đi lên, đời sống người dân ngày càng tốt hơn như tham nhũng, lộng quyền, bất công, quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưởng... Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với nhà nước cộng sản Việt Nam và nhân dân Campuchia vẫn còn tiếp tục đấu tranh để giành lấy những quyền mọi người sinh ra đều được hưởng mà họ chưa có đầy đủ như các nước dân chủ tiên tiến.

Đấu tranh đường phố trong sinh hoạt chính trị đa đảng là nền tảng phát triển bền vững để Campuchia tạo đà vượt mặt Việt Nam trong tương lai gần và không có lực lượng phản động nào có thể ngăn cản được. Cụ thể cho việc Campuchia qua mặt Việt Nam là gần đây Campuchia sản xuất được xe hơi Angkok Car sử dụng năng lượng điện bán ra thị trường trong nước đáp ứng được nhu cầu đời sống đòi hỏi như tiết giảm chi tiêu cho xăng dầu, bảo vệ môi trường sanh, sạch, đẹp theo lời kêu gọi của thế giới, khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới thán phục, thành quả xe hơi điện “thần kỳ” của xứ Campuchia.

Ngoài việc vượt mặt Việt Nam chế tạo xe hơi chạy bằng năng lượng điện, Campuchia còn thành công trên mặt làm nghệ thuật. Điển hình là điện ảnh Campuchia đã được đề cử giải Oscar 2014, cho phim nước ngoài hay nhất, có tên là Missing Picture (Bức Tranh Đánh Mất) của đạo diễn Rithy Panh. Trước đó phim Missing Picture đã giành được giải Un Certain Regard - giải thưởng dành cho những nhà làm phim trẻ ở liên hoan phim Cannes 2013 và liên hoan phim Busan 2013 ở Nam Hàn. Đạo diễn trẻ Rithy Panh của Campuchia người làm ra bộ phim Missing Picture cũng đã từng nhận giải nhà làm phim châu á của năm.

Qua hai thành công ở phương diện làm xe hơi và làm phim, những con ếch nằm dưới đáy giếng của đảng cộng sản Việt Nam cần phải nhìn lại mình, để tự hổ thẹn với đất nước, con người Campuchia luôn được xem là cửa dưới, không thể nào sánh được với “đỉnh cao trí tuệ” Việt Nam.

Nhục nhã hơn nữa, xấu hổ với Campuchia hơn nữa là sau mấy mươi năm công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam, lâu hơn thời gian Campuchia giành được từ tay quân “tình nguyện” cộng sản Việt Nam, là các quả đấm thép, các con tàu mang tên Vina... thi nhau lần lượt chìm cùng với những kế hoạch hoảng tưởng nằm trên giấy còn đang tranh cãi của các cái đầu đất cộng sản Việt Nam.

Điển hình cho nổi nhục uất nghẹn không nói thành lời này là chương trình nghiên cứu thuốc trừ sâu của bộ khoa học- công nghệ với lực lượng có đến trên mười nghìn thạc sĩ, tiến sĩ có kinh phí hơn bốn nghìn tỷ đồng “khởi công” từ năm 2008 cho đến hôm nay không cho ra được lọ thuốc sâu bệnh nào cả?

Điều trái khuấy đáng phẫn nộ là thành công của các lọ thuốc trừ sâu bệnh, cơ giới hóa nông nghiệp lại do chính người nông dân phát minh, làm ra để bảo vệ cây trồng, cơ giới hóa nông nghiệp và cái bộ “ăn hại” mang tên khoa học - công nghệ có nhiều nghìn thạc sĩ, tiến sĩ chỉ làm có được mỗi việc là đứng ra tổ chức lễ trao bằng sáng chế cho nông dân?

Thành quả chế tạo xe hơi Angkok Car chạy bằng điện, bộ phim điện ảnh được đề cử giải Oscar, giá trị tiền Riel của Campuchia có trị giá cao gần 6 lần Việt Nam đồng... Kết quả này do đâu mà có? Không khó để nhận ra đó là do thể chế chính trị hiệu quả của Campuchia hơn hẳn thể chế dân chủ pháp trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đất nước Campuchia, dù do sự dàn xếp của quốc tế sau ngày thoát khỏi sự chiếm đóng của cộng sản Việt Nam, xứ chùa tháp này thiết lập chính thể quân chủ đại nghị và sinh hoạt chính trị dân chủ đa đảng, không còn ảnh hưởng ý thức hệ “giáo mác, lưỡi lê”, không còn bị một đảng duy nhất “tài tình sáng suốt” lãnh đạo nên đã phát ra những tín hiệu vượt mặt Việt Nam, qua những thành quả rực rỡ họ đã đạt được, dù hoàn cảnh địa lý, tài nguyên, con người của họ có rất nhiều bất lợi so với Việt nam.

Ai cũng thấy sinh hoạt dân chủ Campuchia còn nhiều hạn chế, vẫn còn hơi hám của lãnh tụ Hun Sen, có nguồn gốc cộng sản do đảng cộng sản dựng nên và liên tục cầm quyền hơn hai thập niên qua. Nhưng xứ Campuchia đã phát lộ tiềm năng kinh tế của một đất nước theo thể chế quân chủ, sinh hoạt chính trị dân chủ còn sơ khai giới hạn, trình độ dân trí, thông minh, anh hùng không hơn Việt Nam, không có bất cứ điểm nào nổi trội hơn Việt Nam cả. Vậy mà, Campuchia đã thành công hơn Việt Nam trong bước đầu xây dựng và phát triển đất nước của họ.

Ngó qua thành quả của Campuchia, đảng cộng sản Việt Nam có xấu hổ, có nhục, có còn ngạo mạn xưng là đỉnh cao trí tuệ của loài người, là lực lượng lãnh đạo không thể thay thế, chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân không?... Nhục này có nỗi nhục nào hơn hở những tên cộng sản bạo tàn ngu dốt, tay sai bán nước cầu vinh, tham quyền cố vị?...

Xa hơn nữa là an ninh chặt chẽ, ổn định chính trị để phát triển chắc Việt Nam không thể sánh bằng với Bắc Hàn, một nước thuộc hàng “an ninh” “ổn định” chính trị nhất thế giới đến cả hệ thống tình báo phản gián tinh vi hùng hậu của tất cả các nước thân lẫn không thân Bắc Hàn vẫn không nắm bắt được những gì đã, đang xảy ra thật sự bên trong đất nước Bắc Hàn. Chỉ có biết mỗi chuyện là người cháu Kim Jong Un giết ông dượng Jang Song Thaek, người anh Kim Jong Nam và với tất cả ai bị nghi ngờ có âm mưu lật đổ chính quyền(?) giống như chuyện các anh em vua, hoàng thân quốc thích giết nhau để tranh giành ngôi báu thời vua chúa xa xưa và so với đất nước Campuchia, một đất nước có nền dân chủ thuộc nhóm hạng bét thế giới, thử xem đời sống của người dân hai nước này ra sao?

Thế thì mô hình cai trị nào, thể chế chính trị nào đáng để cho cộng sản Việt Nam học hỏi noi theo hay vẫn cứ hô hào đảng cộng sản là không thể thay thế, xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng đắn của bác Hồ... phải kiên định để đất nước đi lên?... 

02.08.2017

Ông Tô Lâm đã hết nghiệp

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Sáng ngày 30/07/2017, trên trang facebook cá nhân của nhà báo Huy Đức người ta đọc được dòng status: "Trịnh Xuân Thanh đã về nước mà báo chí im nhỉ!", ngay trong buổi sáng cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, bộ trưởng Tô Lâm cố nhắc đi nhắc lại tới hai lần rằng: "đến bây giờ, tôi chưa có thông tin gì".

Nhưng sáng hôm nay, 31/07/2017, tức là chỉ sau không đến một ngày, báo Vietnamnet viết: "Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo: Trịnh Xuân Thanh, bị can bị truy nã theo quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 Bộ Công An Việt Nam, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú, và Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật".

Như vậy, việc một sự kiện quan trọng, một trong số trung tâm chờ đợi của dư luận từ hơn một năm nay, chắc chắn nằm trong số các kế hoạch trọng điểm của Bộ Công an, có thể phải báo cáo từng tuần, thậm chí từng ngày như các vụ án trọng điểm, vậy mà một bộ trưởng không được biết, không hề biết, không bằng một nhà báo tự do.

Một chuyện vừa lố bịch vừa không thể tin được.

Ông Tô Lâm đã làm một việc có thể gọi là "vớ vẩn" với những gì người ta nghĩ về ông.

Nhưng cái nghiêm trọng hơn là ông đã nói dối và nói dối có chủ ý. Đương nhiên là không ai trong chính quyền các ông nói thật, nhưng điều ông nói dối hôm nay che đậy một vi phạm nghiêm trọng luật pháp của một quốc gia khác, một quốc gia có chủ quyền và có luật pháp riêng. Hơn thế các ông đồng thời vi phạm luật quốc tế, luật chống khủng bố, bắt cóc người có sử dụng vũ khí.

Thờibáo.de một tờ báo của người Việt ở Đức do nhà báo Lê Trung Khoa là chủ biên đăng tin:

"Sáng Chủ nhật, ngày 23.7.2017 tại Berlin, lúc 10 Giờ 30 trong lúc đang ở khuôn viên nhà riêng ở Berlin, ông Trịnh Xuân Thanh cùng 1 cán bộ Bộ Công thương đã bị nhóm đối tượng người Việt Nam với vũ khí xông vào nhà và dùng vũ lực bắt cóc đưa lên một chiếc xe đợi sẵn để chở thẳng sang một nước Châu Âu bên cạnh."

Một nguồn tin khác cho biết thêm: Trịnh Xuân Thanh được đưa sang Cộng hoà Malta, quốc gia quần đảo tại Nam Âu, và từ đó bay về Hà Nội, ngày 24/07/2017.

Ông Tô Lâm đã nói dối. Có nguồn tin còn cho biết rằng, Bộ Công An đã lên kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ tháng 4. Nhưng đã có ý kiến phản đối. Kế hoạch này được lặng lẽ chấp nhận từ sau chuyến đi Đức dự Hội nghị G20 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cuộc đàm phán thất bại của ông Phúc về việc Đức giúp dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước. Việt Nam không có Hiệp định dẫn độ với Đức, và quan điểm của Đức về việc kết án tội phạm tham nhũng khác với Việt Nam.

Thực ra, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhà cầm quyền Ba Lan chính thức bắt từ 31/03/2017 tại Varsava. Khi đó, tuyền hình Ba Lan kênh TV-N24 đã đưa hình ông Trịnh Xuân Thanh và dòng tin bằng tiếng Ba Lan rằng chính quyền Balan đã bắt một người có quốc tịch Việt Nam 51 tuổi, có tên trong danh sách truy nã đỏ quốc tế.

Nhưng sau đó, bặt tin.

Vào khoảng cuối tháng 5, một số người cho biết thấy Trịnh Xuân Thanh xuất hiện lại tại Đức, cùng với thông tin chính phủ Đức đã thỏa thuận với chính phủ Ba Lan xin đảm bảo cho Trịnh Xuân Thanh, vì Chính phủ Đức đang nghiên cứu hồ sơ cấp quy chế tị nạn chính trị cho Trịnh Xuân Thanh.

Như vậy có thể suy đoán, người phản đối kế hoạch bắt cóc đưa ra tháng tư là ông Phúc. Nhưng sau cố gắng thương lượng thất bại hồi tháng 5/2017, có lẽ ông Phúc, mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không công khai ngăn cản.

Tin tiết lộ, tác giả kế hoạch là Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng C46, nhưng được bộ trưởng Tô lâm và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ủng hộ. Kế hoạch này sau đó nghe nói bị hủy trước khi báo cáo bộ chính trị.

Bộ công an chiu áp lực của Bộ chính trị và có thể của chính cá nhân ông Trọng. Thời gian để hoàn thành Dự án "Sắp xếp tổ chức tăng cường hiệu quả lãnh đạo đảng" nội dung chính của Hội Nghị Trung ương 6, dự định vào tháng 10 còn ít mà khối lượng công tác còn quá nhiều. Mặc dù đã có 20 báo cáo tham nhũng , 8 báo cáo vi phạm quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, nhưng 12 vụ đại án đã buộc phải kéo sang đầu năm 2018, kế hoạch kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp có khả năng chỉ có kết luận một vài đối tượng. Vì vậy mà việc kết thúc vụ án Trịnh Xuân Thanh có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vì đây là vụ án các đối tượng tham nhũng liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Tấn Dũng, chính mục tiêu của Hội nghị TƯ 6.

Vũ Đức Thuận nguyên Tổng giám đốc PVC, người dư luận gọi là tay hòm chìa khóa của ông Đinh La Thăng, từng bỏ vị trí Chánh văn phòng bộ Giao thông Vận tải để vào Sài Gòn theo ông Thăng, ngồi chơi cho đến khi được giao chức vụ phó văn phòng bí thư thành ủy. Vũ Đức Thuận nắm trong tay gần 100 số tài khoản bí mật giữ số tiền được rót vào từ các quyết định giải ngân từ két của PVC mà ông cùng Trịnh Xuân Thanh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phạm Tiến Đạt nguyên kế toán trưởng PVC là ba chữ ký.

Gần một năm trong tù, Vũ Đức Thuận và Phạm Tiến Đạt đã đủ thời gian để khai hết, nhưng để đưa được ra tòa, thì thiếu một chữ ký không được.

Mua chuộc, đe dọa đã không lay chuyển được Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh có tài sản tại Đức. Tin cho biết Trịnh Xuân Thanh là chủ một biệt thự tại Berlin trị giá 5 triệu Euros. Vợ và các con đã sang và sống tại Pháp, nơi Trịnh Xuân Thanh có một người anh em họ là một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới là Trịnh Xuân Thuận.

Tin cũng tiết lộ rằng, Đinh La Thăng đã chính thức bị quản thúc tại gia từ 20/07/2017, chấm dứt mọi hoạt động, tức là trước sự kiện chỉ ba ngày. Tin này càng khẳng định việc bắt cóc Trịnh là chuyện khả tín và đã được biết trước.

Ông Tô Lâm chắc chắn biết việc làm này vi phạm luật pháp của Đức và luật chống khủng bố quốc tế. Vì vậy mà ông khăng khăng khẳng định không hề biết gì về việc Trịnh Xuân Thanh đã về nước.

Nhà báo Lê Trung Khoa Thờibáo.De, cho biết "Phía Đức thông báo, chỉ ít giờ nữa họ sẽ ra thông cáo báo chí về vụ việc nghiêm trọng này. Việc mang theo vũ khí xâm nhập lãnh thổ Đức để bắt cóc người sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức cùng liên minh châu Âu".

Và nếu chính phủ Đức tổ chức điều tra, thì chứng cớ vụ bắt cóc được tổ chức sẽ được bóc trần. Việc chứng minh nhà cầm quyền Việt Nam và bản thân ông Bộ trưởng vô can phải được chứng minh.

Vì vậy, giải pháp được tính trước là Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Và với hai bản án "cố ý làm trái quy định gây thiệt hại 3.300 tỷ đồng" và "tham ô tài sản" lên tới hàng trăm tỷ đồng, cả hai đều thuộc khung tội tử hình, Trịnh Xuân Thanh không có lối nào khác là thú tội với hứa hẹn khoan hồng của một "nhân vật cao cấp giấu tên".

Trong ngày hôm nay, hay chậm lắm là vài hôm nữa, sẽ có công bố chính thức của Trịnh Xuân Thanh về việc "tự về" và "không có chuyện bắt bớ nào cả".

Nhưng cũng chua có gì chắc chắn, vì Trịnh không thể không biết bản chất lá mặt lá trái của chính quyền. Sẽ có lời hứa, nhưng cuối cùng vẫn có án tử hình. Cộng sản là như vậy. Đạo đức khi là của dân, độc tài, bản thân nó đã vô đạo đức. Không có danh dự hay đức tin với độc tài. Sẽ phải có mặc cả và phải có quyết định được công bố công khai, và như Trịnh đã một lần tuyên bố, sẽ phải có Toà xử có chứng kiến quốc tế.

Hoặc là Nhà cầm quyền Việt Nam đứng trước Toà án quốc tế, vì tội phạm quốc gia khủng bố, hoặc Bộ Chính trị phải xử Bộ Công an trước khi Trịnh tuyên bố bất cứ điều gì, để chạy tội.

Ông Tô Lâm đã đi trước bài chạy tội. Đến ngay cả hôm nay, sau khi "Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú, và Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật" ông mới được biết!!

Thế thì ông thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh - Cục trưởng C46 và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sẽ là hai con vật đổi mạng.

Nhưng dù có như thế nào, thì nghiệp Công an của ông Tô Lâm cũng kết thúc rồi. Đấy là cái mà định mệnh giành cho ông. Hãy hỏi người bạn học cũ của ông là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh xem câu trả lời ở đâu.

Tuy nhiên, thông điệp mà Chính phủ Đức có lẽ muốn gửi tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là hãy thay đổi.

Người ta còn nhớ cách đây hơn một năm, một nghị sĩ người Liên bang Đức đã sang Việt Nam, xin chính quyền được tham dự phiên toà xử án anh Ba Sàm, nhưng bị từ chối, chuyện đã làm giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: "tôi cảm thấy xấu hổ" khi trả lời BBC.

Đó là Dân biểu Martin Patzelt, người đã từng sống dưới thời Cộng sản ở Cộng hòa Dân Chủ Đức và là người đã đấu tranh cho một nước Đức thống nhất, dân chủ như ngày hôm nay. Khi phải rời Việt Nam vì bị từ chối, ông đã nhắn lại những người cộng sản Việt Nam rằng:

"Hãy cần một sự thay đổi, nếu những người lãnh đạo Việt Nam không muốn đến lúc chính họ là người thua cuộc. Việc đảm bảo quyền tự do cho công dân, là việc hết sức cần thiết để tồn tại đất nước Việt Nam giàu mạnh."

01/08/2017

Bị chính quyền xã chèn ép, chủ nhân phóng hoả thiêu rụi nhà hàng

Bị chính quyền xã chèn ép, chủ nhân phóng hoả thiêu rụi nhà hàng
Sau khi liên tục bị chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM- bà Nguyễn Thị Hương Thảo- dùng quyền lực để triệt hại việc kinh doanh, chủ quán ăn sân vườn Thala 2 (ấp 2, xã Tân Kiên) đã tự phóng hoả đốt quán ăn của mình.
Theo nguồn tin của phóng viên, quán ăn sân vườn Thala 2 được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, hoạt động ổn định gần 6 năm nay. Bỗng dưng vài tháng trở lại đây, nhiều người làm trong chính quyền xã Tân Kiên tới quán Thala 2 ăn nhậu thiếu tiền và tỏ rõ hành vi muốn quỵt nợ. Không dừng lại đây, chính quyền xã Tân Kiên còn dày mặt cử người đến quán để xin tiền chủ quán, kèm những lời doạ nạt.
Khi không đạt được mục đích hèn hạ của mình, bà Hương Thảo- Chủ tịch Uỷ ban xã Tân Kiên đã huy động đội trật tự đô thị xã do bà này là chỉ huy, chỉ đạo Đội đến quán Thala 2 yêu cầu chủ quán phải tháo gỡ quán ngay trong đêm ngày 28/7/2017.
Chủ quán rất đau xót trước những tài sản mà mình đã bỏ công sức gây dựng nên, nhưng bất lực trước cách hành xử theo kiểu luật rừng của chính quyền xã Tân Kiên. Vào sáng ngày 29/07/2017, chủ quán Thala 2 đã phóng hoả, đốt 4 chòi kinh doanh của mình.
Người dân khu vực trên còn cho biết, bà Thảo Chủ tịch xã Tân Kiên được đánh giá là “bà vua”  của xã này. Khi nhiều người dân nghèo tại địa phương muốn sửa chữa căn nhà xuống cấp của mình, nếu không có tiền để hối lộ cho các quan chức trong xã thì không bao giờ được cấp giấy phép sửa chữa. Còn nếu có tiền để hối lộ cho quan chức xã thì muốn làm gì cũng được, kể cả xây dựng trái phép.
An Nhiên / SBTN

Bắt ‘đại gia’ Trầm Bê và đồng phạm ‘thao túng’ ngân hàng

Công an khám xét bên trong nhà ông Trầm Bê ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM chiều 1 Tháng Tám. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Trầm Bê, người được mệnh danh là “đại gia Trà Vinh” vừa bị bắt vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, liên quan đến “vụ án Phạm Công Danh,” nguyên chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam.
Ông Trầm Bê, được người Việt ở hải ngoại biết đến vào năm 2014 khi bán đi khu thương mại Cupertino Square rộng 27 ha ở San Jose, California, Hoa Kỳ, với giá $116 triệu mà ông từng mua đầu tư trước đó.
Báo Tuổi Trẻ dẫn thông báo của Bộ Công An cho hay, trong vụ này “đã bắt giam và khởi tố hàng chục người về tội ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.’”
“Trong số 16 bị can bị bắt giữ, nổi tiếng nhất có ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm chủ tịch Hội Ðồng Tín Dụng Sacombank; ông Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Ngân Hàng Sacombank; ông Nguyễn Việt Hà, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Lộc Việt; ông Ðỗ Phương Nam, phó giám đốc công ty Ðại Phát và các đồng phạm đã ‘cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng’ tại bốn ngân hàng, với tổng thiệt hại khoảng 6,600 tỉ đồng.”
Tin cho biết, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 23 bị can khác cùng với tội danh trên xảy ra tại bốn ngân hàng: Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam (VNCB); Ngân Hàng Tiên Phong; Ngân Hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ông Trầm Bê, đại gia nổi tiếng của Trà Vinh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Trong số tiền thiệt hại trên, đáng chú ý là khoản sai phạm liên quan đến ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam.
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 “vụ án Phạm Công Danh,” do có mối quan hệ từ trước, Tháng Tư 2013, ông Danh đã gặp trực tiếp ông Trầm Bê để đề nghị được vay tiền.
Biết ông Danh là chủ tịch HÐQT ngân hàng VNCB không thể vay tiền tại đây, nên ông Trầm Bê đã đồng ý cho ông Danh vay 1,800 tỉ đồng với tài sản bảo đảm là tiền gửi của Ngân Hàng Xây Dựng tại Ngân Hàng Sacombank.
Ông Trầm Bê đã dẫn ông Danh sang gặp ông Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho vay 1,800 tỉ đồng. Sau đó, ông Khang đã giao cho cấp dưới của mình thực hiện theo chỉ đạo của ông Trầm Bê.
Ðể gấp rút vay số tiền trên, ông Danh đã lập ra 6 công ty và cho những người đang làm lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị… của Tập Ðoàn Thiên Thanh lên làm giám đốc của các công ty này. Sau đó, chỉ đạo thuộc cấp dùng hồ sơ pháp nhân của 6 công ty trên đến Sacombank làm thủ tục vay tiền.
Theo kết quả giám định, việc Sacombank cho 6 công ty của ông Danh vay 1,800 tỉ đồng khi chưa thẩm định nguồn vốn và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay là chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định. (Tr.N)

Trịnh Xuân Thanh bị đe dọa tính mạng nên ‘đầu thú’?

Tư Ngộ/Người Việt
Trịnh Xuân Thanh ngồi đọc tài liệu chính trị của tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Ða Nguyên khi đang trốn ở Âu Châu hồi Tháng Mười 2016. (Hình: Bùi Thanh Hiếu Blogspot)
HÀ NỘI (NV) – Chuyện kẻ chạy trốn và bị truy nã Trịnh Xuân Thanh tự dưng tới trụ sở Bộ Công An CSVN tại Hà Nội “đầu thú” đến nay vẫn còn hoàn toàn nằm trong sự bí mật. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Trịnh Xuân Thanh đã bị gây áp lực, trong đó có cả việc đe dọa đến tính mạng.
Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, “đầu thú’ hôm Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017. Bản thông báo của Bộ Công An gây ngạc nhiên cho mọi người khi ai cũng tin rằng ông ta đang trốn đâu đó ở Âu Châu, nhiều phần là tại nước Ðức. Ông Thanh đã cao bay xa chạy đế tránh bị bắt giữ, tù tội với những cáo buộc tham nhũng và làm thất thoát nhiều trăm tỉ đồng khi cầm đầu Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC), một công ty con của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) lúc đó do ông Ðinh La Thăng làm “chủ xị.”
Người ta ngạc nhiên là phải. Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công An phát lệnh truy nã quốc tế khi biết ông đã trốn ra nươc ngoài. Sau khi chạy trốn, đầu Tháng Chín năm 2016, Trịnh Xuân Thanh được cho là đã gởi bức thư ngỏ cho Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN tuyên bố ra khỏi đảng và lại còn nói “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư” Nguyễn Phú Trọng nữa.
Tát vỗ mặt cả ông tổng bí thư đảng như thế, không ai nghĩ rằng ông ta, gần một năm sau, đột ngột “độn thổ” tới trụ sở Bộ Công An mà “đầu thú.”
Từ Âu Châu về Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh phải đi máy bay. Tất cả mọi cửa khẩu của Việt Nam, dọc theo biên giới với các nước hay các cảng hàng không quốc tế, công an đều có một danh sách đen, tên những người đang trong tầm ngắm của chế độ. Hiểu như vậy, vừa đặt chân tới Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, Trịnh Xuân Thanh khó lòng đi qua mà lọt lưới.
Hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám 2017, người ta thấy một bài viết với những nhận định trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Như Phong, một nhà báo và cũng là đại tá công an, cựu tổng biên tập báo Petro Times bị cách chức.
Theo Nguyễn Như Phong, đặc tình của công an CSVN đã tạo áp lực cân não với Trịnh Xuân Thanh để ông ta phải từ trong lỗ chui ra.
“…chúng ta cũng không loại trừ trong thời gian đó, cơ quan công an Việt Nam đã cũng có những tiếp xúc với Trịnh Xuân Thanh và khuyên bảo, vận động anh ta nên về đầu thú… Và sự việc như chúng ta đã thấy, Trịnh Xuân Thanh đã đi theo các nhân viên an ninh Việt Nam về việc trở về nước để rồi ra đầu thú,” Nguyễn Như Phong viết.
Trịnh Xuân Thanh đứng chụp hình phía sau một chuyến xe buýt chứng minh ông ta đang ở Âu Châu hồi Tháng Mười Một 2016. (Hình: Bùi Thanh Hiếu Blogspot)
Ðáng chú ý hơn, trên trang mạng có tên “Trần Ðại Quang” (một trong những trang mạng tuyên truyền cùng một gốc với những trang khác mang tên các lãnh đạo chóp bu CSVN) thì nói lộ liễu hơn về đặc tình của hệ thống công an đã tạo áp lực rất mạnh, nói trắng ra là đe dọa, đối với Trịnh Xuân Thanh để ông ta, giữa những cái xấu, chọn cái ít xấu nhất cho mình. Bản án tù một hai chục năm còn hơn là bị thủ tiêu hay, vợ con, cha mẹ, bị khủng bố trù dập, tài sản cũng chưa chắc giữ được.
Trang mạng Trần Ðại Quang viết: “Trên góc độ quan sát và phân tích có thể thấy, giữa Việt Nam và Ðức chưa ký kết hiệp định dẫn độ hay tương trợ tư pháp. Ðể dẫn độ hay di lý Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, chắc chắn cơ quan chức năng Việt Nam phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý với phía chính quyền nước bạn. Ðó chính là lý do, Việt Nam lựa chọn biện pháp tạo sức ép, thuyết phục, vận động Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về Việt Nam.”
Trang mạng này viết tiếp: “Bên cạnh đó, một điều chắc chắn là, công an Việt Nam không bao giờ chọn phương án ‘bắt cóc’ Trịnh Xuân Thanh trên nước Ðức. Nếu bị lộ ra thì hậu quả là khôn lường, nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an Việt Nam, mà nguy hiểm hơn chính là ảnh hưởng đến uy tín của cả một quốc gia.”
Qua bài viết này, trang mạng Trần Ðại Quang cũng hé lộ “đòn nghiệp vụ” của công an: “Một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc, cơ quan chức năng Việt Nam đã lấy gì để vận động, thuyết phục Trịnh Xuân Thanh chấp nhận về nước? Rất đơn giản, đó chính là an ninh Việt Nam đã tạo sức ép đủ lớn đối với Trịnh Xuân Thanh. Nếu như không tự nguyện quay về đầu thú thì những điều tồi tệ hơn sẽ đến với bản thân y. Hơn ai hết, Trịnh Xuân Thanh biết rất rõ, một khi đã có chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang và Bộ Công An đã vào cuộc, truy trách nhiệm từng cá nhân sai phạm liên quan đến PVC thì dù có chạy trốn ở đâu, bản thân Trịnh Xuân Thanh bị bắt về Việt Nam chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Cũng hôm Thứ Ba, tờ Ðất Việt cử phóng viên tới nhà của Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội. Ông Trịnh Xuân Giới, cha của Trịnh Xuân Thanh thì không chịu nói, nhưng “khi phóng viên bấm chuông và khi đặt vấn đề Trịnh Xuân Thanh đã về nước thì một người trong nhà cho hay ‘không biết gì’. Về việc có nhận được thông báo nào Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú hay không, người này cũng từ chối trả lời. ‘Bác Thanh không về nhà’, người phụ nữ khẳng định rồi quay vào nhà.”
Liệu Bộ Công An CSVN có mở cuộc họp báo để giải thích hay công bố một số chi tiếu về cuộc “đầu thú” của Trịnh Xuân Thanh hay không? Chắc là nhiều người muốn có nhưng chắc gì được cho biết sự thật. (TN)

Công an xã ở Ðắk Lắk bị nghi ‘bắt tay’ giang hồ đòi nợ thuê

Xe hơi đòi nợ thuê của giang hồ đậu ở trụ sở ủy ban xã gây hiếu kỳ người dân. (Hình: Báo Lao Ðộng)
ÐẮK LẮK (NV) – Những ngày qua tại xã Ðắk Liên, huyện Lắk, xuất hiện chiếc xe hơi đòi nợ thuê đậu ngay trong trụ sở ủy ban xã. Thế nhưng khi được hỏi, thì ông chủ tịch xã cho rằng “không hay biết.”
Ðến chiều ngày 31 Tháng Bảy, phóng viên báo Lao Ðộng vẫn còn thấy trong trụ sở ủy ban xã Ðắk Liêng chiếc xe hơi màu trắng có dán Logo “Ðòi nợ dân chủ,” “Thu hồi nợ, chuyên nghiệp-văn minh,” “Nợ là phải trả,” khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.
Người dân địa phương cho biết, chiếc xe hơi đòi nợ thuê này đã xuất hiện tại xã cách đây vài ngày, khiến nhiều người tò mò không biết chiếc xe vi phạm bị bắt hay liên kết với xã.
Nói về nguyên nhân xuất hiện chiếc xe hơi đòi nợ thuê tại trụ sở ủy ban, ông Ma Văn Hoàn, chủ tịch xã Ðắk Liêng cho rằng, bản thân ông không hề hay biết tại sao chiếc xe lại xuất hiện tại đây. “Xe ôtô này đậu trong ủy ban xã nhưng không thông qua tôi mà chỉ làm việc với công an xã,” ông Hoàn cho hay.
Tiếp tục làm việc với phóng viên báo Lao Ðộng, ông Phạm Viết Tùng, trưởng công an xã Ðắk Liên, thông tin, chủ của chiếc xe này là công ty H., có trụ sở ở tỉnh Ðắk Nông và “có giấy tờ, pháp nhân hợp pháp.”
“Ðơn vị này đến liên hệ công an xã để xin… đòi nợ thuê được chủ nợ ủy thác đòi nợ. Ðây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy nên chúng tôi cũng không rành và chưa biết xử lý như thế nào. Chúng tôi đã có báo cáo nhanh lên công an huyện xin chỉ đạo. Song, lãnh đạo công an huyện hướng dẫn, nếu các đối tượng manh động, gây rối mất trật tự thì công an mới xử lý,” ông Tùng nói. (Tr.N)

Quảng Trị: Bác sĩ thừa nhận để chết người vì ‘dốt’

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, nơi bác sĩ thừa nhận “dốt” để chết người. (Hình: Báo Thanh Niên)
QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Bị người nhà bệnh nhân gửi đơn “tố” tắc trách, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phủ nhận cho rằng “có chăng là do trình độ y bác sĩ còn hạn chế…” nên để chết người.
Nói với báo Thanh Niên, này 31 Tháng Bảy, ông Hoàng Kim Thành (47 tuổi), phường Ðông Giang, thành phố Ðông Hà, cho biết, đã có đơn gửi Bộ Y Tế, Sở Y Tế và công an tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ cái chết của vợ ông là bà Lê Thị Anh Thi (44 tuổi), phó hiệu trưởng trường cấp 2 Nguyễn Huệ, huyện Cam Lộ.
Theo ông Thành kể với Thanh Niên, vợ ông chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hôm 11 Tháng Sáu, do đau đầu dữ dội và được Bác Sĩ V., khoa nội tổng hợp điều trị. Sau 6 ngày nằm viện, đến hơn 15 giờ ngày 16 Tháng Sáu, bệnh viện mới xác định bệnh của bà Thi là phình động mạch máu não. Khoảng 3 giờ ngày 17 Tháng Sáu, khi bà Thi trở nặng, bất tỉnh do xuất huyết não thì bệnh viện mới cho chuyển đến bệnh viện Trung Ương Huế. Ðến 6 giờ cùng ngày, thì bà Thi chết.
Ông Thành cho rằng, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị quá chậm trong chẩn đoán, phát hiện bệnh, suốt 6 ngày điều trị tại đây bà Thi chỉ được cho uống và chích thuốc giảm đau là chính. Ðáng chú ý, bệnh viện có máy chụp cắt lớp 160 lát cắt, nhưng chỉ chụp bằng máy 32 lát cắt nên không xác định được bệnh. Ðến ngày thứ 6, sau khi chụp bằng máy 160 lát cắt thì phát hiện bệnh, nhưng lại không có biện pháp chữa trị tình huống khẩn cấp.
Trả lời báo Thanh Niên, ông Trương Xuân Nhuận, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho rằng, bà Thi nhập viện với triệu chứng duy nhất là đau đầu dữ dội trong khi nguyên nhân gây đau đầu quá nhiều nên các bác sĩ phải làm tuần tự các xét nghiệm để tìm bệnh.
“Việc không chụp cắt lớp bằng máy 160 lát cắt ngay từ đầu để phát hiện bệnh một phần vì phải làm tuần tự, một phần cũng do trình độ anh em còn hạn chế, chưa đủ kinh nghiệm khoanh vùng bệnh. Trình độ của bệnh viện cấp tỉnh chẩn đoán được là tốt rồi chứ không đủ khả năng xử lý.”
Trước thắc mắc vì sao không đủ khả năng chữa trị mà vẫn giữ bệnh nhân lại, không chuyển gấp lên tuyến trên, ông Nhuận cho biết, không phải trường hợp phình động mạch nào cũng bị vỡ, xuất huyết não… bởi đây là bệnh lý bẩm sinh, có thể bệnh nhân đã bị từ nhiều năm trước.
“Ngay khi phát hiện bệnh, chúng tôi đã có kế hoạch chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nhưng hôm đó là Thứ Sáu, chúng tôi tính đến Thứ Hai sẽ đưa bệnh nhân ra Hà Nội theo nguyện vọng, nhưng không ngờ chỉ vài giờ sau thì bệnh trở nặng. Chỗ này là do xui rủi và các bác sĩ cũng không lường trước được lúc nào thì mạch máu vỡ,” ông Nhuận giải thích thêm với báo Thanh Niên.
Ðồng thời ông Nhuận đề đạt: “Ở góc độ cá nhân, nếu nói chúng tôi ‘dốt’, kém về chuyên môn thì chúng tôi còn chịu, chứ xin đừng nói chúng tôi tắc trách, thiếu trách nhiệm.” (Tr.N)

Thỏa hiệp khung ‘Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Ðông’ sắp được ký

Ngày 19 Tháng Giêng 2017, người dân tại Hà Nội tưởng niệm 74 tử sĩ VNCH đã nằm lại trên biển Hoàng Sa sau trận hải chiến với Hải Quân Trung Quốc ngày 19 Tháng Giêng 1974. (Hình: Getty Images)
MANILA (NV) – Các nước ASEAN và Trung Quốc dự trù ký thỏa hiệp khung về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Ðông nhân dịp có phiên họp tại Manila cuối tuần này sau nhiều năm đàm phán dằng dai.
“Chúng tôi dự trù các ngoại trưởng của ASEAN và Trung Quốc chấp thuận thỏa hiệp khung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử (trên Biển Ðông) (COC) tại cuộc họp sẽ diễn ra ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Tám 2017.” Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Philipines, Robespierre Bolivar, loan báo hôm 31 Tháng Bảy và được báo chí địa phương tường thuật.
Bản thỏa hiệp khung, trên nguyên tắc, đã được ASEAN và Trung Quốc đồng ý trong phiên họp hồi giữa Tháng Năm vừa qua tại Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mà các bên từng muốn sớm có được COC trong năm nay hầu tránh các xung đột võ trang trên Biển Ðông.
Ngoài Việt Nam và Trung Quốc có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn, còn có Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei, Ðài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc phần lớn vùng biển có lượng hàng hóa thương mại thông thương với hơn $5 ngàn tỉ mỗi năm.
Theo Bộ Ngoại Giao Philippines, sau bản thỏa hiệp khung, các bên liên quan sẽ sớm tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử vốn đã được chờ đợi suốt 15 năm qua kể từ khi ASEAN và Trung Quốc ký bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Ðông (DOC).
Liệu một bản COC có thành hình nổi hay không khi các lãnh tụ các nước liên quan sẽ gặp nhau vào hội nghị thượng đỉnh Tháng Mười Một tới đây vẫn còn là một dấu hỏi to lớn.
Theo báo chí Philipines dẫn lời ông Bolivar, bản thỏa hiệp khung sẽ không đả động gì đến phán quyết hồi Tháng Bảy 2016 của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” của Trung Quốc chiếm hơn 80% Biển Ðông, một điều đại kỵ với Bắc Kinh.
Chi tiết của bản thỏa hiệp khung của Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Ðông hiện vẫn còn bị giữ bí mật.
Philipines, nước làm chủ tịch ASEAN năm nay, tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN và các cuộc họp liên quan với các đối tác diễn ra từ ngày 2 đến 8 Tháng Tám 2017 tại thủ đô Manila.
Bắc Kinh đã cố tình tránh né thảo luận một bộ COC suốt nhiều năm qua, họ từng tuyên bố sẽ thảo luật khi có “thời điểm chín mùi.” Nay, Bắc Kinh, bất chấp thỏa thuận giữ nguyên trạng Biển Ðông, đã bồi đắp 7 bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam năm 1988 thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ. Tin tức cho hay họ đã xây dựng, trang bị gần như hoàn tất các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo gồm cả phi đạo dài 3,000 mét, nhà chứa máy bay, đài radar, viễn thông vệ tinh, vị trí đặt hỏa tiễn…
Khi người ta hiểu tuyên bố “thời điểm chín mùi” của Bắc Kinh thì đã quá muộn.
Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Ðông dự trù sẽ bao gồm thỏa thuận các mặt từ ngăn ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng do các thảm họa thiên nhiên và tai nạn, cấp cứu trên biển, bảo vệ môi trường, nghiên cứu sự đa dạng của hải dương, khảo cứu khoa học, an toàn hàng hải.
Vấn đề an toàn hàng hải là mấu chốt của các bất đồng vì khi đã trở thành một thỏa thuận quốc tế và có hiệu lực, ràng buộc các nước thuận theo. Nó sẽ kềm chế các hành động của các nước có tranh chấp hầu duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực.
Tuy nhiên, nếu lời lẽ vẫn chỉ rất tổng quát và mơ hồ trong khi Bắc Kinh vẫn cả quyết chủ quyền lãnh thổ của họ trên Biển Ðông theo hình “lưỡi bò,” dù đã bị Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ, nó sẽ để ngỏ cho Bắc Kinh giải thích thỏa hiệp theo chủ trương của họ mỗi khi có hành động gì bị các nước khác chống đối. (TN)

Metro Trung Quốc, Metro Nhật ở Hà Nội và Sài Gòn

Hà Tường Cát/Người Việt

Người đi xe gắn máy trên một đường phố Hà Nội nhỏ hẹp ngay bên cạnh những trụ cao của công trường xây dựng đường metro Cát Linh-Hà Ðông. (Hình: Getty Images)
Hà Nội và Sài Gòn đang rất cần hệ thống đường sắt đô thị, phương tiện vận tải công cộng thích ứng với các thành phố hiện nay có dân số đông đúc tới 7.5 triệu và 8.5 triệu. Theo kế hoạch trù tính từ đầu thế kỷ, mỗi thành phố sẽ có 8 tuyến đường metro (tàu điện ngầm hoặc chạy trên mặt đất). Hai tuyến đầu tiên đã được khởi công và từ nay đến năm 2020 sẽ bắt đầu hoạt động.
Việt Nam chưa có khả năng để thực hiện, nên công tác xây dựng đường sắt cũng như trang bị các đoàn tàu phải do các công ty nước ngoài thực hiện và thị trường này trở thành nơi cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc kinh tế kỹ nghệ Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Pháp.
Dân Việt Nam vẫn tin tưởng Nhật hay Pháp có kinh nghiệm kỹ thuật cao, thêm vào đó là tâm lý chính trị chống Trung Quốc, nên hầu như tất cả mọi người đều muốn giao các công tác này cho một công ty không phải là Trung Quốc.
Nhưng ý muốn của dân là một chuyện, chính quyền quyết định căn cứ theo những điều kiện hạn chế khác. Vì vậy tuyến đường chính ở Hà Nội, Cát Linh-Hà Ðông, được giao cho công ty công trình đường sắt Trung Quốc CREC. Một tuyến nhỏ hơn ở Hà Nội do công ty Nam Hàn Daelim phụ trách và một tuyến khác do công ty Pháp SYSTRA tư vấn thiết kế. Tổ hợp trong đó có Sumitomo của Nhật Bản làm tuyến đường metro Bến Thành-Suối Tiên ở Sài Gòn.
Theo lời cựu Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Ðinh La Thăng năm 2015 thì tuyến Cát Linh-Hà Ðông do Việt Nam bỏ vốn $134 triệu và thêm vào là nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Trung Quốc $419 triệu.
Vốn trợ giúp phát triển ODA đặt điều kiện các nhà thầu tư vấn, thi công, cung cấp vật liệu, trang thiết bị chủ yếu phải là từ quốc gia tài trợ. Vì thế không những Việt Nam phải giao Trung Quốc thi công tuyến đường sắt mà còn phải mua 13 đoàn tàu do Trung Quốc chế tạo. Ông Thăng lúc đó đã không ngần ngại nói rằng nhà thầu Trung Quốc “rất kém” nhưng không thể thay thế. Nhận định của ông có lẽ căn cứ trên quá trình thực tế trong công tác thi công của công ty này, dù cho nói chung thì kỹ thuật đường sắt của Trung Quốc đứng hàng đầu với hệ thống đường tàu cao tốc dài nhất và metro nội ô ở Thượng Hải nhanh nhất thế giới.
Tuyến đường sắt Cát Linh-Ngã Tư Sở-Hà Ðông, được gọi là tuyến 2A, dài 13.1 km hoàn toàn đi trên cột cao, khởi công năm 2011, dự trù hoàn thành năm 2016 nhưng do nhiều sự trục trặc chậm trễ, phải tới 2018 mới có thể khánh thành.
Michael Tatarski của tờ South China Morning Post cho biết nhiều tai nạn xảy ra trong thời gian thi công khiến dân chúng lo ngại. Tháng Mười Một năm 2011 nhiều cuộn dây cáp bằng thép rớt từ trên một đoạn cầu cao xuống làm chết một người đi xe gắn máy ngang qua dưới đường. Một tháng sau đó ở cùng nơi, một đoạn giàn giáo 10 mét rớt xuống đè ba người trong xe taxi nhưng may mắn không ai thiệt mạng. Rồi một dầm thép từ một chỗ thi công khác rớt xuống một chiếc xe nhưng người lái thoát chết.
Năm 2015, dân chúng lo lắng nhận thấy các khúc đường đi phía trên các phố và ngã tư đông đúc có vẻ như gợn sóng. Một đội thanh tra của chính quyền phát hiện rỉ sét trên những đoạn đường sắt chưa có sơn bảo vệ và một số chỗ nối bị lỏng ra. Sau những yêu cầu về bảo đảm an ninh, trong hai năm tiếp theo không xảy ra tai nạn nhưng chưa đủ làm dân chúng hết nghi ngại công ty Trung Quốc.
Trong khi đó tuyến đường sắt do Nhật Bản thi công ở Sài Gòn từ chợ Bến Thành đến Suối Tiên dài 18.82 km trong đó 2.36 km đi dưới hầm và 16.46 đi trên mặt đất. Công tác thực hiện cũng chậm hơn kế hoạch nhưng chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Các chuyên gia nước ngoài nhận xét rằng tuyến đường này còn có một ưu điểm khác nữa là nhà thầu chịu thi hành nhiều sửa đổi hợp lý theo khuyến cáo trên đường sắt cũng như các nhà ga, 3 ga ngầm và 11 ga nổi trên mặt đất hay trên cao.
Công trình đã hoàn thành được 70% và tới Tháng Tám sẽ bắt đầu đặt đường rầy, hai đường song song chứ không phải một đường monorail đi trên các cột cao như tuyến Cát Linh-Hà Ðông ở Hà Nội. Nếu không gặp trở ngại gì khác tới năm 2020 tuyến metro đầu tiên ở Sài Gòn mới bắt đầu chạy. Trong giai đoạn xây dựng dân chúng trong khu vực phải chịu rất nhiều vất vả và khó khăn phiền phức. Khu vực chợ Bến Thành bị ngăn đường và thành phố vốn đã quá đông xe cộ bị thêm nạn tắc nghẽn giao thông. Một số cây gỗ dầu từ hơn 50 năm trên đại lộ Lê Lợi buộc phải đốn bỏ. Nhưng dù có cho nhiều khó chịu đó, dân chúng Sài Gòn vẫn không chê trách nhà thầu Nhật Bản như đối với nhà thầu Trung Quốc.
Thật ra tai nạn trong khi xây dựng đường metro đã xảy ra quá nhiều ở Hà Nội không chỉ với nhà thầu Trung Quốc. Hồi Tháng Năm, hai tai nạn xảy ra ở công trường của Nam Hàn ở Hà Nội trong đó một cần cẩu gẫy làm một phụ nữ và một người đi xe gắn máy bị thương. Những sự kiện đó không chỉ ở giai đoạn thi công kéo dài mà còn khiến dân chúng lo lắng về sự an toàn sau này khi các đoàn tàu hàng ngày chạy trên cột cao bên dưới có nhiều người buôn bán hay ngang qua bên trên các đường phố đông đúc xe cộ.
Tiến Sĩ Phu Viet Le, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức hạ lưu vực sông Mekong do USAID bảo trợ, cho rằng dân chúng có ấn tượng không đẹp về mọi đầu tư của Trung Quốc, xấu cũng như tốt, và tin là người Nhật đáng tin cậy hơn. Ông nói: “Tuy nhiên theo tôi, nhận xét ấy có phần phi lý và người ta sẽ không lo sợ khi cuối cùng thấy hệ thống metro là thuận tiện.”

Việt Nam: Đinh Thế Huynh bị bệnh, Trần Quốc Vượng tạm lên thay

Ông Trần Quốc Vượng. (Hình: VietNamnet)
HÀ NỘI (NV) – Bộ chính trị của đảng CSVN trong một thông báo đưa ra hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám, chính thức xác nhận ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư và là nhân vật số 5 trong hàng ngũ chóp bu ‘bị bệnh’ và đưa ông Trần Quốc Vượng tạm thay thế.
Tuy nhiên bản thông báo này không nói rõ ông Đinh Thế Huynh bị bệnh gì và đang chữa trị ở đâu. Nhiều đồn đoán cho rằng ông Huynh bị ung thư đã tới hồi nặng nên phải có người thay thế, ít ra trong lúc này.
Trước đó, tin ông Đinh Thế Huynh ‘sang Nhật chữa bệnh và an dưỡng ở Phú Quốc’được nhà báo Huy Đức (facebooker Trương Huy San) đưa lên mạng xã hội và cho hay: ‘Kể từ hồi Tháng Năm, ông Huynh chưa một lần xuất hiện trước công chúng cũng như trước các hoạt động của đảng. Ông cũng không tiếp xúc cử tri hay tham gia kỳ họp thứ ba của Quốc Hội.’
Hệ thống báo đài tại Việt Nam dẫn lại bản thông báo của Văn phòng Trung ương đảng CSVN là “Tại phiên họp ngày 28.7.2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức T.Ư về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định trong thời gian Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh điều trị bệnh, ông Trần Quốc Vượng được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư.”
Ông Trần Quốc Vượng, 64 tuổi, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của đảng CSVN. Bản thông báo nói trên dùng hai từ “tham gia” có vẻ hàm ý như “kiêm nhiệm” chứ không phải thay thế trong khi ông Huynh chữa bệnh.
Ông Ðinh Thế Huynh. (Hình: Getty Images)
Đây là lần hiếm hoi người ta thấy đảng CSVN loan báo một nhân vật trong hàng ngũ chóp bu phải nghỉ bệnh mà phần lớn đều bị che giấu cho tới khi người đó chết mới loan tin.
Ông Trần Quốc Vượng được cắt đặt nắm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng sau khi được đưa vào Bộ Chính Trị từ đại hội đảng vào Tháng Giêng 2016. Chức vụ này tương tự phần nào như tổng thanh tra chính phủ bên nhà nước, có nhiệm vụ điều tra, giám sát và kỷ luật đảng viên khi có lệnh.
Hơn một năm qua, người ta thấy Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng đã chen vào “giám sát, xem xét xử lý và kiến nghị xử lý” một loạt các vụ việc nổi cộm. Một số vụ lớn như Trịnh Xuân Thanh; Vũ Huy Hoàng (Bộ Công Thương); Võ Kim Cự; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên quan.
Vừa mới đây, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã “thi hành kỷ luật cảnh cáo” với bà thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và còn “kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay.’
Khi bầu lên hồi cuối Tháng Giêng năm ngoái, Bộ Chính Trị của Đảng CSVN có 19 người. Ngày 7/5/2017 ông Đinh La Thăng bị đẩy ra khỏi ghế bí thư thành ủy Sài Gòn và mất luôn cả ghế trong bộ Chính Trị sau khi bị Ủy ban kiểm tra Trung ương, kết luận là người phải chịu trách nhiệm về “các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011” khi ông ta còn làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
Như thế, nay Bộ Chính Trị CSVN chỉ còn 17 người.
Ông Ðinh Thế Huynh, 64 tuổi, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư đảng CSVN, người được cho là có nhiều khả năng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng bí thư đảng CSVN.
Hồi cuối Tháng Mười, 2016, ông Huynh có chuyến thăm đầu tiên Hoa Kỳ, bởi vì ông là lãnh đạo cao thứ nhì trong đảng CSVN sau Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông “có đủ tư cách” nói chuyện với Washington.
Trước đó, thủ tục ngoại giao của Mỹ không bao giờ tiếp lãnh đạo đảng trong một hệ thống chính trị “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý.” Sự kiện mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Washington, DC, cách đây ba năm đã phá bỏ thủ tục này.
Lâu nay, sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính Trị lẫn ủy viên Trung Ương Ðảng CSVN đều được cho là “bí mật.” (TN)