Wednesday, June 7, 2017

Những Đoá Hoa Hồng Của Ngành Lập Pháp

Đến cục cứt cũng là cứt rởm - Trần Ái Dân

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Tui sợ học, và lười đọc nên rất ngại chuyện sách đèn. Má tui hay ghẹo:


U ơi học để làm chi?

Hễ sờ đến sách là y như buồn!


Thưở thơ ấu thì buồn ngủ, đến già thì buồn phiền và (lắm khi) phiền muốn chết luôn. Tuần rồi, rượu hết, xe hư, bấm điện thoại rủ rê bạn bè tới đón (ra quán uống sương sương vài ly chơi) nhưng ai cũng từ chối thẳng thừng: “Bận quá, sorry, để bữa khác đi.”


Đa bệnh cố nhân sơ!


Loay hoay không biết làm chi cho hết ngày nên tôi đành lôi cuốn hồi ký của luật sư Nguyễn Mạnh Tường (xuất bản đã lâu) ra coi qua vài đoạn, rồi ngồi thừ ra cả buổi:


“Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu: đó là cái đói...


Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống?" 

Ủa! Sao phu nhân của một vị luật sư mà phải “nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống,” kỳ cục vậy cà? Lại phải loay hoay lục tìm, và xem thêm mấy đoạn nữa – từ một cuốn sách khác – mới tìm được nguyên do:


“Ngày 17-11-1950, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 158-SL, quyết định việc bổ sung cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh…Từ đây, theo ông Vũ Đình Hòe: ‘các thẩm phán huyện, đa số là đảng viên cộng sản, chỉ qua lớp chính trị và nghiệp vụ’. Quan điểm lựa chọn thẩm phán chủ yếu 'đứng trên lập trường nhân dân’ của Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng lâu dài đến nền tư pháp Việt Nam." (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, USA: 2012).


Sợ là ông bạn Huy Đức diễu chơi (và diễu dở) chớ ai dè là bác Hồ làm thiệt. Thật cứ như đùa: CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 158/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những cán bộ công nông có thành tích kinh nghiệm có thể được bổ vào một ngạch thẩm phán thích đáng theo đề nghị của một Hội đồng tuyển trách.

Điều 2: Các thẩm phán toà án nhân dân huyện nếu có năng lực và tinh thần phục vụ có thể được thăng bổ lên ngạch thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển trách...

Hồ Chí Minh (Đã ký)

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, rõ ràng, đã hành nghề không đúng lúc và không đúng chỗ (wrong time and wrong place). Giữa lòng một xứ sở cách mạng mà vị Chủ Tịch Nước đang quyết tâm “công nông hoá tư pháp” thì một ông tiến sĩ luật khoa (tốt nghiệp ở tận trời Tây) bị ... rút phép thông công là phải! 

Chỉ có điều không phải (lắm) là qúi ông/qúi bà cán của Đảng và Nhà Nước đã biến pháp đình thành một sân khấu, chỉ dành riêng cho đám phường chèo cách mạng. Nhạc sĩ Tô Hải – người có mặt trong phiên toà xử Phan Thắng Toán và những người đồng vụ, hồi năm 1971 – đã ghi lại (vài câu đối thoại) như sau: 

Chánh án: - Anh có nhận là đã đánh nhạc của tư sản, là đồi truỵ không?

Toán xồm: - Dạ! Thưa quý toà, con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Xô, của Tiệp Khắc, của Cộng Hoà Dân Chủ Đức thôi ạ!

Chánh án: - Anh nói láo! Thế Paloma, Santa Lucia là của ai?

Toán Xồm: - Dạ! Paloma là của nước bạn Cu Ba ạ! Còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ! Nhà xuất Bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước đã có nhiều ca sỹ biểu diễn ạ!

Chánh án: - Vậy anh có biết cha cha cha là cái gì không?

Toán Xồm: - Dạ! Có ạ!! Đây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cu Ba ạ!

Chánh án: - Thế còn Tango bleu chắc anh cũng đổ cho Cu Ba hết hả?

Toán xồm: - Dạ không! Tango là một điệu nhảy Ác-giăng-tin nhưng đã được quốc tế hoá. Vừa giờ Đoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước XHCN đều xử dụng cả ạ!

Chánh án: - Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác. Đừng có ngụy biện!

Toán Xồm: - Dạ! Đánh y hệt ạ! Chỉ có thua họ về nhạc cụ họ tốt hơn... chứ nếu chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ thì chúng con chẳng thua gì họ cả ạ!

Chánh án: - Anh hãy im miệng! Đồ ngoan cố!

Và cứ như vậy, suốt phiên tòa Chánh án chỉ sử dụng câu “Im miệng! Đồ ngoan cố” để cắt lời người bị buộc tội. Không hề có ai bào chữa. 

Cuối cùng, toà luận án và tuyên án:

Việc làm của bọn này đã gây ảnh hưởng xấu cho phong trào trật tư trị an, phá hoại việc thực hiện một số chính sách của Nhà nước, nhất là chính sác lao động sản xuất, chính sách nghĩa vụ quân sự... xâm phạm nghiêm trọng đến hạnh phúc, phẩm giá của phụ nữ, đến đạo đức và đời sống của nhiều người, và tuyên truyền xuyên tạc lại chế độ xã hội chủ nghĩa trong lúc cả nước đang chiến đấu chống Mỹ xâm lược.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nói trên, toà quyết định xử phạt Phan Thắng Toán 15 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân; Nguyễn Văn Đắc, 12 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân; Nguyễn Văn Lộc 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân..." (“Phan Thắng Toán và Đồng Bọn Đã Bị Xét Xử” – báo Hà Nội Mới, 12 – 01 - 1971) 

Sau đó, sau khi “đảng hoá” tư pháp, bước kế tiếp của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là công nông hoá luôn ngành lập pháp: 

“Có đại biểu Quốc hội là thợ rèn, thợ tiện. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh còn có đại biểu là một nữ công nhân quét rác. Ông Hồ Giáo, một người chăn bò nổi tiếng, được đưa vào ngồi trong Quốc hội tới ba khoá liền (IV, V, VI). Ông Giáo thừa nhận, vốn ít học và những năm ấy vẫn độc thân, nên ông dồn tất cả tình cảm, tâm trí và sức lực cho những con bò mà ông yêu quý. Những lần đi dự họp Quốc hội, theo ông Hồ Giáo, ông phải rất gắng gượng, mỗi khi Quốc hội cần ông lên diễn đàn phát biểu để chụp hình, có người sẽ viết sẵn cho ông bài phát biểu." (H. Đức, sđd, tr. 229). 

Lại sợ tác giả Huy Đức đùa (dai) nên gu gồ chút xíu, cho nó chắc ăn, và quả nhiên là có hình ảnh và tiểu sử của vị đại biểu là nữ công nhân quét rác (thật) chứ không phải bỡn:


Lê Thị Thêu (sinh năm 1937) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI (1976-1981), là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. 

Không hiểu trong thời gian (1976-1981) có bao giờ bà Thêu đăng đàn phát biểu gì không, và nếu có thì bà ấy ăn nói ra sao nhưng cách ăn mặc thì rõ ràng là bình dị quá. Chỉ chiếc áo bà ba lấm tấm điểm hoa, chớ không thấy lụa là, gấm vóc gì ráo trọi. 

Qúi vị nữ đại biểu quốc hội hiện nay thì ăn mặc xem bắt mắt hơn nhiều nhưng ăn nói thì nghe hơi chối tai chết mẹ: 

- ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.”

- ĐBQH Nguyễn Thị Thủy: “Xâm phạm an ninh quốc gia là tội bất trung, đại nghịch.”

- ĐBQH Nguyễn Thị Xuân: “Đề nghị xử hình sự hành vi bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước.”

- PCTQH Tòng Thị Phóng: “Không được lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước.”

- CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân: “Luật sư biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà làm ngơ là không được.” 


Blogger Song Chi kết luận rằng: “Chỉ qua một vài ví dụ như vậy để thấy Quốc hội là một cơ quan ‘bù nhìn’ ra sao và bà Chủ tịch Quốc hội có tầm nhìn, lối suy nghĩ cho tới trình độ, sự hiểu biết ở mức nào.” 

Tôi sợ rằng đây là một kết luận hơi khắt khe, và cách diễn đạt cũng có phần khe khắt. Thay vì gọi họ là những con bù nhìn, chúng ta nên dùng loại từ ngữ nhẹ nhàng hơn: "những đoá hoa hồng để trang điểm cho chế độ hiện hành," chả hạn. Với ngành lập pháp công nông của nước nhà mà có những vị nữ dân biểu biết ăn mặc, trang điểm (mầu mè) và thỉnh thoảng cũng đăng đàn phát biểu – linh tinh, đôi câu – như thế là đã qúi hóa lắm rồi. Đặt vấn đề “tầm nhìn, trình độ...” nữa thì e là xa xỉ quá!

Nhân Quyền không phải là quyền xin – cho: Đừng để băng đảng CS bịp bợm.

Le Nguyen (Danlambao) - Tiến trình hình thành, phát triển xã hội loài người do mâu thuẫn lợi ích, xung đột quyền lợi, chiến tranh chiếm đoạt gây ra nhiều thảm họa làm chấn động lương tâm nhân loại và để giảm thiểu, ngăn chận tội ác man rợ giữa người với người với nhau nên vấn đề nhân quyền trong lịch sử cổ, trung, cận đại đã được một số cá nhân, một vài dân tộc và các quốc gia tiến bộ của cộng đồng nhân loại thời hiện đại đem ra bàn thảo, đúc kết để trở thành quy tắc ứng xử chung cho mọi phe phái, mọi quốc gia giúp cho môi trường sống của cộng đồng, của xã hội loài người ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn.

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời ngày 10/12/1948 không phải là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của loài người. Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chỉ là bản tuyên ngôn nhân quyền tiếp nối của bản tuyên ngôn được khắc trên trụ đồng Cyrus năm 534 trước công nguyên của vua Cyrus xứ Ba Tư. Bản tuyên ngôn của các dân tộc thuộc các bộ lạc Ả Rập năm 590 sau công nguyên. Tuyên ngôn nhân quyền của Anh Quốc năm 1689. Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ năm 1789... Cùng với nhiều tuyên ngôn nhân quyền bất thành văn của các tôn giáo, các truyền thống văn hóa, đạo đức của nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới trong tiến trình hình thành, phát triển xã hội loài người.

Khác biệt của Tuyên ngôn nhân Quyền 1948 đối với các tuyên ngôn nhân quyền ra đời trước đó là nó đã vượt ra ngoài biên giới vùng miền, tôn giáo, văn hóa, dân tộc, quốc gia... được  văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc định nghĩa cô đọng như sau:

“Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân, các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc, làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự cho phép và tự do cơ bản của con người“.

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được bổ sung, hoàn thiện bởi Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự, Chính Trị và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa do đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966 để trở thành tiêu chuẩn nhân quyền chung cho toàn thể nhân loại thời hiện đại, được công nhận trên phạm vi toàn cầu và các quyền dân sự, chính trị được cụ thể hóa chi tiết cho các bên tham gia ký kết tuân thủ:

“Nhóm quyền dân sự bao gồm:

a) Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật.                   
b) Quyền sống tự do và an ninh cá nhân.
c) Quyền được bảo vệ khỏi bị bắt, giam giữ tùy tiện.
d) Quyền xét xử công bằng.
e) Quyền tự do đi lại, cư trú.
f) Quyền được bảo vệ đời tư.
g) Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân.

Nhóm quyền chính trị bao gồm:

a) Quyền tự do biểu đạt.
b) Quyền tự do lập hội.
c) Quyền tự do hội họp một cách hòa bình.
d) Quyền tham gia vào đời sống chính trị.”

Ngoài nhân quyền mang tính hàn lâm học thuật, còn có nhân quyền giản dị dễ hiểu mang tính phổ quát được cộng đồng nhân loại thừa nhận gần như thuộc nằm lòng đến ông Hồ Chí Minh cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể phủ nhận tính đúng đắn của nó nên đã phải đưa vào tuyên ngôn độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”

Không kể các điều luật khác ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội chưa được trích dẫn đưa vào bài viết này, chúng ta cũng đã nhận ra vô số vi phạm về nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. 

Cụ thể cho những vi phạm này là việc nhà cầm quyền cộng sản ngụy biện chống chế trên diễn đàn quốc tế liên quan đến quyền được bảo vệ khỏi bị bắt, giam giữ tuỳ tiện, quyền về xét xử công bằng, quyền tự do biểu đạt, quyền tham gia vào đời sống chính trị... và cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền cơ bản của mọi con người sinh ra đều được hưởng, lại trơ trẽn tuyên bố: “Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, không ai bị bắt vì bất đồng quan điểm chính trị, vì ủng hộ dân chủ...” 

Chúng ta ai cũng thấy trên thực tế trong nước Việt Nam hiện nay, không ít trường hợp người dân bị bắt giam xét xử vì thể hiện quyền tự do biểu đạt chính kiến bị quy kết vào tội danh “tuyên truyền chống phá...” vì trốn thuế, vì hai bao cao su đã qua sử dụng, vì truyền đơn mang nội dung chống giặc tàu xâm lược. Và tội danh “âm mưu lật đổ...” vì trong nhà chứa chấp tấn vải màu vàng, vì viết bài tố cáo tội ác trên các báo lề dân, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài phê phán năng lực của đảng, của cá nhân cầm quyền, kêu gọi đa nguyên đa đảng thúc đẩy nhà nước man rợ thay đổi, hội nhập vào thế giới văn minh của cộng đồng nhân loại! 

Tất cả các vụ việc vừa nêu đều bị xét xử “tùy tiện” qua các phiên tòa xét xử rừng rú vi phạm nhân quyền trắng trợn và những cơ quan chức năng thi hành luật pháp, bảo vệ luật pháp còn ngang nhiên đánh đập cưỡng bức bắt giữ cả những người ủng hộ “bị cáo” đến dự khán phiên toà đứng bên ngoài biển cấm “di động” của tòa án được nhà cầm quyền tuyên bố xét xử công khai, thế thì quyền sống tự do và an ninh cá nhân thuôc chuẩn mực nhân quyền được quốc tế thừa nhận nằm ở đâu trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ cộng sản lúc xiết chặt lúc nới lỏng cả thế giới văn minh đều biết và khi các chính phủ văn minh, các tổ chức phi chính phủ đồng loạt lên tiếng lên án nhà nước rừng rú xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm các cam kết với quốc tế thì những cái loa của đảngcsVN từ đời Tôn Nữ Thị Ninh, Phan Thúy Thanh, Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga, Lương Thanh Nghị cho đến Lê Hải Bình, Lê Thị Thu Hằng hiện nay đều y như rằng, lên tiếng lu loa lươn lẹo trơn tru: “...Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn quan tâm đến nhân quyền, luôn bảo vệ và phát triển nhân quyền...nhân quyền được luật pháp bảo vệ bảo đảm trong nước Việt nam...” và mới nhất là lời phản bác báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền của Việt Nam qua phát ngôn của đại diện bộ ngoại giao VN:

“Trước hết cần khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Mọi người dân được thực thi các quyền của mình trong khuôn khổ luật pháp. 

Mặc dù có những ghi nhận về một số thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam và đưa ra những nhận xét không khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. 

Điều này không có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang duy trì thường xuyên cơ chế đối thoại trong lĩnh vực quyền con người. 

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng, gần đây nhất là cuộc đối thoại  vừa qua, hai bên có cái nhìn khách quan và thực tế về tình hình thực thi nhân quyền ở mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ”.

Phải công nhận phát ngôn của đại diện chính phủ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với  người tiền nhiệm Lê dũng của nhiều năm trước: “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) thường xuyên đưa ra những thông tin sai lệch về Việt Nam. Báo cáo của tổ chức này là thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình nhân quyền thực tế ở Việt Nam" 

Thật sự nội dung phát biểu của VN gần đây có tiến bộ khi bảo rằng “chưa rõ nguyên nhân”so với lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản, là không còn đổ vấy cho hoàn cảnh, cho văn hóa đặc thù, cho lịch sử khác biệt của mỗi quốc gia làm thành nguyên nhân khiến nhân quyền của Việt Nam khác với các nước dân chủ văn minh?

Lý luận của các ông bà phát ngôn viên này rất trẻ con khi cho rằng báo cáo nhân quyền “dựa vào các thông tin sai lệch thiếu khách quan không đúng thực tế tình hình thực thi nhân quyền ở Việt Nam.” Nỏ mồm thôi, chứ các ông bà này không đưa ra nổi một dẫn chứng cụ thể báo cáo ở chỗ nào thiếu khách quan, không đúng thực tế nhân quyền Việt Nam của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nêu ra nhiều vụ việc vi phạm nhân quyền, có cả bằng chứng lẫn nhân chứng cụ thể?

Lập luận như thế chẳng khác nào trong sân chơi túc cầu, các cầu thủ Việt Nam bỏ bóng đá người vi phạm luật chơi quá rõ lại còn gân cổ cãi bừa luật túc cầu ở nước tôi khác bởi văn hóa, lịch sử đặc thù... nghe khó lọt lỗ tai. Có lẽ nào, các ông bà phát ngôn viên hay ngay cả lãnh đạo đảng cộng sản đều kém cỏi đến độ không biết chuẩn mực nhân quyền đã trở thành luật chung của cộng đồng nhân loại giống như luật giao thông của quốc tế đèn xanh chạy, đèn đỏ phải dừng nếu không “đấu tranh” để thay đổi luật trở thành “đỏ chạy, xanh dừng” lại chủ quan tự ý làm ngược lại, có mà “loạn nhà thương” vì tai nạn không chừng! 

Nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt nam cho rằng tiêu chuẩn luật pháp cơ bản của quốc tế khác với luật pháp Việt Nam thì các văn kiện quốc tế như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội hay các hiệp ước thương mại song phương, đa phương, tổ chức thương mại quốc tế (WTO) hoặc Hiệp Định quốc tế về biển, về thương mại, về môi trường... Mọi người đều tin rằng không tổ chức quốc tế nào ép hoặc kê súng vào đầu bắt các ông bà tham gia, thế  thì các ông bà ký kết gia nhập, hứa hẹn tuân thủ luật pháp quốc tế làm chi cho nó thêm phiền?

Mọi người đều biết tổ chức quốc tế là sân chơi của người lớn đôi khi các bên tham gia phải tự tay lột truồng để chứng minh sự thanh sạch của mình trên sân chơi chung. Thiết nghĩ , “Chính phủ Việt Nam”có nhiều thời gian để nghiên cứu các văn kiện “táo bạo” của quốc tế để toàn quyền quyết định có nên hay không nên tham gia. Nếu như sợ người khác thấy ghẻ lở thối tha trên thân thể xanh xao vàng vọt bởi thiếu ánh sáng của loài người văn minh soi rọi thì đừng tham dự cuộc chơi và khi đã quyết định đặt bút ký thì phải tuân thủ thi hành, không nên có hành động như em bé ký kết, cam kết lại cố tình vi phạm bị bắt tại trận với bằng chứng hẳn hoi lại còn cố rống họng cãi chày cãi cối chả ăn nhập gì với đồng thuận nhân quyền của quốc tế: 

“...Thực dân, đế quốc... gây ra nhiều tội ác, nhiều vụ thảm sát, rải chất độc hóa học để lại nhiều hội chứng tai hại cho con người và môi trường Việt Nam, vì vậy không có tư cách phê phán nhân quyền Việt Nam..”  Lý luận trẻ con như thế, không ai ép cứ con đường xã hội chủ nghĩa siêu việt của ta ta cứ đi gia nhập sân chơi “người lớn”làm gì, có phải lành hơn không chứ?

Nói tóm lại, nhân quyền trên nền tảng nhân bản với nhận thức “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc...” là sự mặc nhiên khẳng định của quyền tự nhiên, quyền bẩm sinh của mọi con người, không phân biệt nguồn gốc sang hèn, tín ngưỡng, chủng tộc, màu da... Nhân quyền không phải là quyền xin- cho hay quyền do ai đó ban phát và nhân quyền cũng khác với quyền công dân, quyền pháp lý để mặc cho các băng đảng lưu manh chính trị, sử dụng chiêu trò bịp bợm chính trị hạn chế, triệt tiêu trong cái khung gian trá “theo luật pháp quy định...” và mọi người đều hiểu “ nhân quyền...theo luật pháp quy định..” là trò tiểu nhân bỉ ổi chỉ có kẻ làm ra “cố tình” không hiểu cứ hiu hiu tực đắc với mưu mẹo lưu manh lại cho rằng đó là thắng lợi to lớn của băng đảng tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người!

Quan chức nhà sản muốn được bảo vệ như một yếu nhân

Hải Âu (Danlambao) - Việc tổ chức những phiên họp quốc hội của cộng sản đảng là một trong những việc làm vô cùng tốn kém do đảng cầm quyền mặc định thường kỳ và bất thường. Tuy vậy, kết quả của việc sử dụng ngân sách để tổ chức các kỳ họp này chẳng mấy đem lại kết quả mà người dân mong đợi từ các đại biểu đại diện cho tiếng nói của người dân.

Một số những điều bất cập trong cách cai trị của cộng sản đảng cùng nhiều đề xuất, dự thảo hay quyết định mới mà cũ được nhà cầm quyền đem ra thảo luận tại các kỳ họp quốc hội. Ở lần tổ chức phiên họp thứ 3 quốc hội khóa 14 năm nay cho thấy đa số những kẻ đeo trên ngực huy hiệu đại biểu quốc hội không đứng về phía người dân khi đưa ra những đề xuất, đề nghị mang lại lợi ích cho cá nhân đảng viên và đảng cầm quyền.

Từ việc phó giám đốc công an tỉnh, đại biểu tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Thị Xuân đề nghị xử lý hành vi bôi nhọ lãnh đạo, đến phát biểu của tiến sĩ luật Nguyễn Thị Thủy, đại biểu tỉnh Bắc Kạn cho rằng luật sư cần tố giác thân chủ. Thậm chí chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tỏ ra đồng tình khi nêu ý kiến: “ở đây tôi hiểu nên giới hạn trong tội nào, chứ đúng là luật sư đi tố giác thân chủ thì không được. Nhưng cũng phải giới hạn tội nào thì không thể làm ngơ được”. Những đề nghị ấy, những cho rằng ấy hay những ý kiến được nêu ấy không những không đem lại quyền lợi cho người dân mà còn đi ngược lại luật pháp, trái với đạo đức nghề nghiệp. Tất cả chỉ nhằm mục đích đòi hỏi quyền và lợi ích cho những kẻ cầm quyền của cộng sản đảng.

Để củng cố quyền lực của mình, một số đại biểu đã đề nghị quốc hội “xem xét” dự án luật cảnh vệ, yêu cầu được trang bị cảnh vệ cho bí thư, chủ tịch tỉnh. Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm UB quốc phòng an ninh quốc hội cộng sản đảng cho biết: “sau sự việc xảy ra ở một tỉnh năm ngoái, nhiều tỉnh thành đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh cũng phải nằm trong diện được trang bị cảnh vệ”. Bên canh đó, nhiều chức danh khác như Chánh án TAND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao cũng yêu cầu được trang bị cảnh vệ.

Có lẽ những kẻ đứng đầu nhiều tỉnh thành cùng những kẻ đang cầm quyền một số bộ ngành cảm thấy lo sợ sau vụ đại án xảy ra hồi năm ngoái ở Yên Bái đã giết chết 3 mạng người đều là lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Nên nhớ rằng vụ đại án Yên Bái cho đến nay vẫn chỉ là vụ thanh toán nội bộ đảng viên do mâu thuẫn từ những tranh chấp quyền lực và quyền lợi.

Việc chủ tịch, bí thư nhiều tỉnh thành và một số chức danh đề nghị được trang bị cảnh vệ cho thấy nội tình của cộng sản đảng đang đứng trước làn sóng đấu đá quyết liệt. Những đảng viên cộng sản đảng đang âm mưu triệt hạ lẫn nhau nhằm đạt được mục đích quyền lợi và sẵn sàng thanh trừng dù là đồng chí với nhau.

Nếu quốc hội cộng sản đảng đồng ý trang bị cảnh vệ cho những chức danh trên thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước phải gánh thêm một khoản chi phí lớn. Và dĩ nhiên ai cũng hiểu ngân sách nhà nước là nguồn đóng góp từ tiền thuế của người dân sẽ được sử dụng không đúng mục đích.

Thành phần đáng được bảo vệ chính là người dân thấp cổ bé họng luôn sống trong tâm trạng lo âu bởi những vụ án cướp, giết, hiếp xảy ra liên tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Rất nhiều “dân đen” trở thành nạn nhân của vấn nạn cướp đất do chính sách cai trị độc đoán của cộng sản đảng gây nên. Những dự án xây dựng do những kẻ cầm quyền kết hợp doanh nghiệp cưỡng chế người dân nhằm trục lợi. Hàng trăm ngàn ngư dân, giáo dân bị mất nghiệp, mất ngư trường do ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa. Họ thậm chí bị đàn áp đánh đập dã man, bị truy nã, bị bắt bớ khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Đó mới là thành phần cần được nhà cầm quyền bảo vệ. Nhưng thật trớ trêu khi cộng sản chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thủ phạm gây ra thảm họa môi trường biển hay những kẻ cầm quyền trong thành phần cai trị tàn bạo của chế độ cộng sản.

Tuesday, June 6, 2017

Đê tiện và lươn lẹo

Trần Thảo (Danlambao) - Liên quan tới vụ đề xuất của ĐBQH Nguyễn Thị Thủy, đơn vị Bắc Kạn, bắt buộc Luật Sư phải tố giác thân chủ khi biết thân chủ của mình phạm tội, bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại tuyên bố rằng đề xuất đó có trở thành luật hay không là do quốc hội quyết định. Bà Ngân lại còn chơi chữ khi đề nghị đừng dùng chữ tố giác nghe có vẻ nặng quá, hãy dùng chữtiết lộ thông tin.

Đối với người phụ nữ, dù đó là vẹm cái , tôi chưa bao giờ muốn dùng từ nặng để chửi. Nhưng lần này quả là không kìm được sự phẫn nộ. Đúng là loài đê tiện và lươn lẹo.

Quốc hội Việt Nam là cái quái gì, danh giá gì, chính nghĩa gì mà bà Ngân trao cho quyền quyết định? Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao của quốc gia trong một thể chế tự do dân chủ đích thực, nhưng ở Việt Nam chỉ là một cơ quan bù nhìn không hơn kém. Ăn lương từ tiền thuế của dân, nhưng tới hội trường quốc hội thì chỉ biết ngủ, gật đầu, giơ tay. Những tên đầu lãnh của đảng cướp từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, các bộ trưởng ,thứ trưởng v.v... đều nhào vô quốc hội giành ghế trong đó. Hành pháp, lập pháp, tư pháp chồng chéo lên nhau, tạo nên gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của người dân đen.

Đảng bảo thông qua thì đố có thằng, con đại biểu quốc hội bù nhìn nào dám lắc đầu? Còn khi không muốn cho dự luật thông qua, thì cứ bảo thằng não nhũn Nguyễn Hạnh Phúc ra tuyên bố cho rằng dự luật chưa đủ chất lượng là xong, ầm ĩ lên chi cho thêm phiền? Người dân đã nhìn thấu ruột gan của lũ cướp ngày từ lâu rồi, cần gì phải làm bộ làm tịch hả bà chủ tịch Kim Ngân?

Hôm nay lại nghe bà Ngân sính chữ nghĩa? Bà Ngân đề nghị dùng chữ tiết lộ thông tin thay vì dùng chữ tố giác nghe nặng quá?

Vậy làm phiền bà Ngân cho sửa lại những chữ "nặng quá" trong lịch sử của đảng cướp luôn, để nghe cho sướng cái lỗ tai một chút nhé!

Trong Cải Cách Ruộng Đất, nông dân nghe lời bịp bợm của mấy tên vẹm chúa,đấu tố những người bị quy là địa chủ hay tư sản. Từ nay xin sửa lại, thay vì dùng chữ đấu tố, hãy dùng chữ hỏi thăm sức khoẻ cho nhẹ nhàng hơn.

Sau 1975 , hằng triệu quân cán chính của VNCH bị đưa vô nhà tù ở khắp miền đất nước, nhưng thiết nghĩ chế độ đã dùng chữ cải tạo là đủ nhẹ nhàng bay bướm rồi, khỏi cần thay đổi nữa?

Cũng giống vậy, Việt Kiều trước đây bị gọi tên là lũ phản bội tổ quốc, chạy theo Đế Quốc Mỹ vì bơ thừa sữa cặn. Nhưng không biết có phải do đề nghị của bà Kim Ngân hay không mà từ lâu đã được sửa lời, Việt Kiều bây giờ được âu yếm gọi bằng cái tên khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc. Nghe sao mà mát cái ruột quá chừng! 

Chính vì cái lưỡi không xương, nhiều đường lươn lẹo này mà trong gần một thế kỷ qua, bao nhiêu thế hệ thanh niên đã nhắm mắt đi theo tiếng gọi của quỷ dữ trong cái gọi là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cứu nước đâu không thấy, chỉ thấy hy sinh biết bao máu xương vô định để thực hiện tham vọng của một lũ tội đồ. Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên sô, Trung Quốc. Không biết tên nào đã phun ra những lời đó? Con cháu của nó thì đi du học Liên Sô, Đông Âu, chuẩn bị thế hệ lãnh đạo kế tiếp, nhường cái vinh hạnh bỏ xác Trường Sơn, Kon Tum, Trị Thiên, Đồng Xoài, Bình Giã cho con em của bình dân bá tánh? 

Bà chủ tịch quốc hội à!

Người ta làm đĩ chín phương cũng chừa lại một phương, để rồi còn có thể điểm phấn tô son lại mà lấy chồng. Còn cái đảng chết tiệt của bà bây giờ như một mụ tú bà về già, mười phương nát bét, dù mặt trát đầy phấn, hai tay trương bảng trinh tiết, cũng chả lừa gạt được ai, may ra chỉ có những đứa não nhũn dư luận viên là còn theo bà hít bả mía mà thôi.

Đảng của bà đã mớm lời cho con ngựa xé Nguyễn Thị Thủy, vẽ đường cho đảng trói tay luật sư, cắt đứt mọi con đường tìm về tự do công lý của những người Việt Nam không chịu cúi đầu trước bạo quyền, áp bức bất công. Đừng vẽ vời làm gì khi cho cái cơ quan bù nhìn đó thảo luận tới thảo luận lui, đảng cứ quyết định thành luật luôn cho nó gọn, khỏi tốn thêm cơm gạo của dân, bà chủ tịch nghĩ có đúng không?

4/6/2017


Nhà cầm quyền cộng sản quyết khai thác tài nguyên, khoáng sản để làm giàu

Hải Âu (Danlambao) - Nhà nước cộng sản Việt Nam quyết tâm khai khoáng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2017. Đó là một trong những nội dung quan trọng mà đcsvn thể hiện trong cuộc họp tìm giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế vùa diễn ra trong ngày 1/6.

Trong buổi họp, Bộ Công thương đã đưa ra những con số nhằm minh họa cho mức tăng trưởng kinh tế năm 2017 bằng việc khai khoáng công nghiệp chủ yếu dựa vào khai thác dầu thô, điện, than… và một số ngành chế biến, chế tạo công nghiệp. Cơ quan của Bộ này tiếp tục đề xuất nhà cầm quyền tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản có giá trị như quặng titan, đá vôi trắng… với lý do để đóng góp vào sự tăng trưởng cho ngành công nghiệp khai khoáng.

Sau phần trình bày của các cơ quan ban ngành, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội đều đã rất trách nhiệm ở mức cao, những nỗ lực này đem lại kết quả cụ thể trong cân đối vĩ mô, củng có khả năng tăng trưởng kinh tế trong điều kiện rất khó khăn. Việc đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7% là rất khó khăn nhưng không phải không thực được. Ông Dũng cho rằng việc tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp là để đạt mục tiêu nhưng “không duy ý chí, không chủ quan”. (1)

Nhận định rằng buổi họp này của nhà cầm quyền dường như muốn nhân dân hiểu rằng nhà nước đang tích cực trên con đường phát triển đất nước bằng việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhưng thực chất chúng ta chẳng thấy một kế hoạch cụ thể nào cho việc thực hiện mục tiêu lớn lao mà nhà cầm quyền thông qua Bộ Công thương để vẽ ra chiếc bánh kinh tế. Những lời “giáo huấn” của phó thủ tướng cộng sản dường như là một kịch bản thường được sử dụng trong hầu hết các buổi họp do cộng sản đàng chủ trì. Những chỉ thị, chỉ đạo này nọ cũng chỉ là việc che đậy sự bất tài và thói tham vô đối của một tổ chức cai trị được mang tên Chính phủ.

Những đề xuất, những giải pháp đưa ra trong cuộc họp chắc chắn sẽ được nhà cầm quyền cộng sản ưu ái thông qua theo kiểu “tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tái cấu trúc ngành, sản phẩm để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn chế thấp nhất hậu quả của thiên tai, với mục tiêu đạt phương án tăng trưởng cao nhất”. Quả thật đó là sự lươn lẹo của những kẻ đứng đầu tập đoàn cai trị, cầm quyền cộng sản. Điều này tạo ra những con dê tế thần nếu chẳng may những dự án hay những kế hoạch ký kết khai thác khoáng sản đem lại hậu quả xấu. Khi ấy nhà nước vô can vì đã chỉ thị, chỉ đạo doanh nghiệp này, tập đoàn nọ phải đảm bảo và thực hiện “đúng qui trình”.

Việt Nam không phải là một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng với khả năng cai trị của cộng sản đảng, “đỉnh cao trí tuệ” của nhà sản đã bất chấp tất cả với mục tiêu kiếm thật nhiều tiền. Chẳng có điều gì tốt đẹp trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế khi mà cuộc sống người dân Việt Nam vẫn phải lao đao với chính những sản phẩm được khai thác trên chính lãnh thổ của quốc gia mà mình sinh sống. Mọi lợi nhuận nếu có cũng chỉ quan chức nhà sản cùng những tập đoàn, doanh nghiệp chia chác, trục lợi bằng tài nguyên của đất nước.

Hơn nữa Việt Nam không phải là một đất nước có nền tảng khai thác khoáng sản công nghiệp. Việc thực hiện các dự án khai khoáng chủ yếu được liên kết với các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Điều trớ trêu là hầu hết các ký kết dự án của Việt Nam đều do Trung cộng trúng thầu.

Và rồi đằng sau những dự án khai khoáng ấy để lại là một hậu quả nghiêm trọng về môi trường, về an ninh quốc phòng. Rõ ràng việc thực hiện dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên vẫn chưa thể thống kê hết thiệt hại về tài nguyên, sự tàn phá môi trường, mối nguy hiểm về an ninh quốc phòng. Đó là những gì mà nhà nước cộng sản quyết tâm bằng mọi giá thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bất chấp những lời kêu gọi, những phân tích khoa học của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, nhà cầm quyền đã đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những ai lên tiếng phản đối dự án mang sứ mạng “tăng trưởng kinh tế”. Phần những kẻ quyết tâm đào bới khoáng sản thì đã làm “người tử tế” ở nơi nào đó.

Điều đáng nói khoáng sản la tài nguyên quốc gia, là tài sản của dân tộc chứ không phải của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hay kể cả cộng sản đảng. Vậy nhưng quan chức cộng sản luôn tự cho mình quyền ban phát “ân sủng” để thực hiện việc khai thác. Để rồi hậu quả nghiêm trọng từ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản một cách vô tội vạ là sự tàn phá mội trường sống mà cả dân tộc này phải hứng chịu. Bên cạnh đó là sự nguy hiểm rình rập từ “người anh” láng giềng của cộng sản đảng là Trung cộng luôn tìm cách xâm lược, thôn tính Việt Nam bằng những âm mưu hợp tác kinh tế.

Thiết nghĩ việc tăng trưởng kinh tế là một mục tiêu quan trong của bất kỳ nhà nước nào trên thế giới. Nhưng việc ấy phải thực hiện bằng khả năng, bằng việc sử dụng các sản phẩm trí tuệ, bằng chuỗi hàng hóa, dịch vụ v.v... Không thể xem việc đào bới tài nguyên khoáng sản rồi gắn cho chúng cái nhãn hiệu tăng trưởng kinh tế. Bởi lẽ “khoáng” có hạn mà khả năng “khai” của nhà cầm quyền cộng sản là vô hạn. Vậy thì tương lai Việt Nam sẽ còn lại gì ngoài những cái “hố hậu quả” từ việc khai khoáng do nhà cầm quyền cộng sản chủ trương để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Mà có lẽ mục tiêu tăng trưởng kinh tế chỉ là mỹ từ mà quan chức nhà sản dùng để che đậy mục đích lợi ích cá nhân của những kẻ cầm quyền. Trong đó, phó thủ tướng cộng sản Trịnh Đình Dũng và thành phần lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền đều là những kẻ vẫy máu ăn phần trong “chiếc bánh kinh tế”.

5/6/2017



Lũ quỷ lại đòi chặt cây

Hạ Trắng (Danlambao) - Nhà cầm quyền Hà Nội loan tin sẽ chặt khoảng 1300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng trước ngày 30/9/2017 để thi công Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch- cầu Thăng Long. Cụ thể, sẽ chặt 1000 cây xanh, di chuyển 158 cây và cắt tỉa 142 cây. Công trình này do Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông Hà Nội (Sở Giao thông- Vận tải Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội đưa ra “sáng kiến” chặt cây để phát triển kinh tế (theo lý giải của những kẻ lãnh đạo thành phố này) mà dư luận đã dậy sóng bởi những đợt chặt cây vô tội vạ vào mùa hè năm 2015- một mùa hè nóng như thiêu đốt.

Lần chặt cây năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Hà Nội nóng như chảo lửa, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 45 đến 50 độ C, thậm chí vào giờ nắng gắt nhất, nhiệt độ đo được tại lòng đường là gần 60 độ C. Người dân thủ đô đang phải chịu đựng những đợt nắng nóng chưa từng thấy, khắc nghiệt hơn những đợt nóng kỷ lục của năm 2015. Trong tình trạng nắng nóng khủng khiếp như thế này thì chặt một cây xanh trên đường phố cũng không thể chấp nhận được dù với bất cứ lý do nào. Chưa cần phân tích đến yếu tố môi trường, chỉ cần nói đến tác dụng làm “bóng mát” của cây xanh, cũng thấy được sự độc ác và ngu dốt của những kẻ được gọi là “lãnh đạo thành phố”.

Hoàng Trung Hải, Bí thư Hà Nội phọt -mô- sa một câu ngây ngô và vô trách nhiệm rằng: “Chặt cây ai cũng tiếc, mình đang trồng chả được nhưng trong quá trình phát triển, cần di dời cây thì buộc phải làm”.

Vậy thì tiên sư nhà Hải, nếu Hải tiếc thì Hải chặt làm gì. Nói như Hải, thì trước khi phát triển một cái gì đó (mà không biết nó là cái con tự do gì) thì đều phải phá hoại, đều phải dỡ bỏ, đốn chặt, khai tử cho những thứ khác à. Ai cũng biết tỏng, cái thứ được gọi là “quá trình phát triển” chính là đặc quyền đặc lợi cho bọn chóp bu cộng sản được đánh đổi từ chính mồ hôi, nước mắt, xương máu, tài sản của người dân lao động.

Giới cộng sản cai trị đương nhiên không bao giờ thèm đếm xỉa đến đời sống cơ cực, thậm chí tính mạng của người dân. Nhưng giả sử, nếu để cho Hoàng Trung Hải thử làm công việc của một anh thợ hồ, một cậu bé đánh giày hay một chị bán hàng rong trên đường phố một ngày thôi giữa cái chảo lửa Hà Nội, Hải sẽ thấy thế nào.

Việc chặt phá cây xanh so với thảm họa môi trường tại miền Trung chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mỗi việc dù lớn hay nhỏ, thì đều là những việc phản dân hại nước mà thủ phạm chỉ có một là đảng cộng sản Việt Nam.

Bây giờ, hãy cứ chặt phá, đốn hạ, hủy hoại đi, sau này, chính nhân dân Việt Nam sẽ hủy diệt, chôn vùi nhà nước độc tài này. Đến lúc đó, hãy nhớ những tội ác hôm nay để thấy diện mạo của mình chỉ là loài quỷ dữ.

5/6/2017

An ninh Hà Nội nói dối Mục Sư Nguyễn Công Chính rằng vợ ông ngoại tình

Giới chức an ninh CSVN đã vào tận nhà tù nơi giam giữ Mục sư Nguyễn Công Chính để tìm cách gạt ông rằng vợ ông ở ngoài đang ngoại tình.
Báo mạng The Christian Post hôm Thứ Hai 5 tháng 6 cho biết, đây là lời cáo buộc do bà Trần Thị Hồng, phu nhân Mục sư Chính, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Công giáo Á Châu UCA News. Mục sư Nguyễn Công Chính, một nhà truyền giáo bộc trực và cũng là nhà hoạt động dân chủ, đang thụ án tù 11 năm, sau khi bị bắt năm 2011 và bị vu cho tội hợp tác với nhóm kháng chiến FULRO đã hết hoạt động từ lâu.
Bà Hồng hôm 11 tháng 5 đi thăm chồng tại trại giam Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai. Trong buổi thăm nuôi này, bà được chồng kể cho nghe là có giới chức an ninh từ Hà Nội vào trại giam, nói với ông rằng bà đang ngoại tình. Người bị chấn động chính là bà Hồng. Bà nhận định đây là phương cách nham hiểm mà nhà cầm quyền cộng sản đã thực hiện hòng chia rẽ gia đình, bà và buộc chồng bà phải nhận tội để được trả tự do. Bà kể với UCA News rằng bà đã trấn an chồng rằng họ đều là con của Chúa và phải tin cậy lẫn nhau. Bà cũng khuyên ông hãy can đảm lên, bởi vì mọi người bên ngoài đang nỗ lực làm việc để cho ông sớm được tự do.
Bà Hồng cho biết vụ nói dối chỉ là một trong nhiều cách mà Mục sư Nguyễn Công Chính bị ngược đãi trong tù suốt 6 năm qua.
Huy Lam / SBTN

Nhiều luật sư Việt Nam sẵn sàng bỏ nghề nếu phải tố giác thân chủ

Nhiều luật sư Việt Nam sẵn sàng bỏ nghề nếu phải tố giác thân chủ
Nhiều luật sư Việt Nam cho biết họ sẵn sàng trả thẻ hành nghề nếu phải tố giác thân chủ theo đòi hỏi của dự thảo bộ luật hình sự của chế độ CSVN.
Dự thảo sửa đổi khoản 3 của điều 19 trong bộ luật hình sự 2015 viết rằng: “Người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia…”. Ngoài ra, luật sư cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố giác khách hàng về một trong khoảng 80 tội danh được cho là đặc biệt nghiêm trọng.
Đài VOA cho hay, khoảng 40 luật sư đã tổ chức một buổi tọa đàm tại trụ sở Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam ở Hà Nội hôm 4 tháng 6 về điều luật này. Một trong những luật sư tham dự buổi tòa đàm là ông Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng ở Hà Nội, cho rằng việc buộc luật sư tố cáo thân chủ là “hoàn toàn không đúng với tôn chỉ, mục đích của nghề”. Tại buổi tọa đàm, luật sư Đinh Việt Thanh, cũng thuộc văn phòng luật sư Hoàng Hưng, tuyên bố nếu quốc hội vẫn thông qua điều luật này, ông sẽ trả thẻ hành nghề cho liên đoàn, vì không muốn “làm điều thất đức”. Được biết nhiều người có mặt tại buổi tọa đàm đã vỗ tay sau lời phát biểu của luật sư Thanh. Quốc hội cộng sản Việt Nam vốn không có khả năng soạn luật. Hầu hết luật lệ được đưa vào quốc hội để thông qua đều được soạn theo ý chỉ của đảng cộng sản. Văn bản luật được soạn thảo bởi các bộ ngành thường được xem là không “chỉnh” về mặt ngôn ngữ luật và có phẩm chất kém, đôi khi phải được sửa đi sửa lại hàng chục lần.
Huy Lam / SBTN

Côn đồ cờ đỏ tiếp tục khiêu khích người dân giáo xứ Song Ngọc

Côn đồ cờ đỏ tiếp tục khiêu khích người dân giáo xứ Song Ngọc
Vào tối 05 tháng 6 năm 2017, hàng chục côn đồ mặc áo cờ đỏ, nẹt bô xe máy đến bao vây, khiêu khích giáo dân ở giáo họ Văn Thai, thuộc Giáo xứ Song Ngọc ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Một nguồn tin địa phương cho phóng viên SBTN biết: “Kể từ ngày 01/6 đến hôm nay, côn đồ liên tục đến bao vây, khiêu khích, nẹt bô xe gắn máy chạy quanh khu vực dân cư của bà con Công giáo ở Giáo họ Văn Thai. Họ cầm cờ đỏ tổ chức đi diễn hành và khủng bố tinh thần người dân, làm cho buổi tối không một ai dám ra đường”.
Trong lúc đó, nhà cầm quyền đã huy động lực lượng công an mật, cảnh sát cơ động đến đóng quân tại một địa điểm gần đó mà không có hành động ngăn cản, hay giải tán đám côn đồ khiêu khích.
Một giáo dân nhận định: “Dù lực lượng cảnh sát cơ động đã được huy động bố trí gần đó với mục đích nói là bảo vệ cha Thục và bà con giáo dân. Nhưng những gì xảy ra trong những ngày qua thì lực lượng cảnh sát cơ động đang có một âm mưu nào khác chứ không phải bảo vệ cha Thục và người dân công giáo chúng tôi”.
Xin được nhắc lại, vào tối 31 tháng 5 năm 2017, hàng trăm côn đồ cầm gậy gộc, mã tấu, đá cục đến bao vây bà con công giáo ở Giáo họ Văn Thai và đập phá tài sản, nhà cửa người dân trước sự chứng kiến của công an mặc sắc phục. Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc trong đêm đã gởi ra lời kêu cứu đến với dư luận và quốc tế.
Dư luận cho rằng nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang muốn sử dụng côn đồ để tạo chia rẽ “lương – giáo”, nhằm cô lập người Công giáo để dễ dàng đàn áp. Cá nhân Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã căn dặn người dân đừng để  mắc mưu hèn kế bẩn này.
IMG_3310
Nguyên Nguyễn / SBTN

Việt Nam: Còn lâu mới có thức ăn, nước uống sạch

Ở Việt Nam, mua gì cũng phải cân nhắc xem có sạch hay không. (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM (NV) – An toàn thực phẩm chuyện tưởng như đương nhiên nhưng lại trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi tại Quốc hội Việt Nam. Cuối cùng, vẫn chẳng có giải pháp nào khả thi.
Thực phẩm nhiễm đủ loại hóa chất nguy hại cho sức khỏe vốn là vấn nạn trầm kha mà hệ thống công quyền Việt Nam bó tay.
Trong báo cáo gần nhất gửi Quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam cho biết, từ 2011 đến 2016, tại Việt Nam có 1.007 vụ ngộ độc thực phẩm, với 30.395 nạn nhân, 164 người trong số này đã chết.
Những số liệu vừa kể tuy rất đáng chú ý nhưng theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh, đó chỉ là “phẩn nổi của tảng băng”. Mỗi năm có hàng chục triệu ca tiêu chảy vì thực phẩm bẩn và dân chúng tự xử nên không được các cơ sở y tế ghi nhận. Ông Mai lưu ý, còn hàng loạt loại bệnh tật nguy hiểm khác phát sinh do thực phẩm bẩn chưa được đề cập.
Theo ông Mai, Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã thử tiến hành một cuộc khảo sát mà theo đó, chỉ có 10% người tham gia khảo sát cho biết, họ yên tâm với thực phẩm mà họ sử dụng hàng ngày. Đó cũng là lý do dân chúng Việt Nam thi nhau tự trồng rau, tự nuôi gia súc, gia cầm để sử dụng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu của tỉnh Quảng Bình, nhận định, tuy có rất nhiều luật (Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Tố tụng dân sự ) và các văn ban dưới luật, cùng với ba bộ (Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế) nhưng thực phẩm vẫn bẩn, dân chúng vẫn khjo6ng biết đường đâu mà lần.
Ông Phạm Trọng Nhân nêu ví dụ, hiện nay, một cọng bún được tới ba bộ quản lý: Nguyên liệu và bột gạo thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, sản phẩm thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương. Kiểm tra xem cọng bún có chất nào nguy hại cho sức khỏe hay không thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế song bún vẫn… không an toàn.
Bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu của Sài Gòn, bổ túc thêm, các cơ sở sản xuất thực phẩm đang bị bủa vây bởi một rừng qui định – đòi phải xin “giấy chứng nhận”. Trong số này có 59 thủ tục phải hoàn tất để được nhận các loại “giấy chứng nhận” từ cấp bộ, 47 thủ tục phải hoàn tất để có thêm những “giấy chứng nhận” khác từ chính quyền các địa phương. Thế nhưng theo bà Lan vì hệ thống công quyền chỉ quan tâm đến các loại “giấy chứng nhận” nên nhũng nhiễu tràn lan còn thực phẩm vẫn cứ bẩn.
Ông Phạm Trọng Nhân lưu ý đến một vấn nạn khác đã được đề cập từ lâu nhưng bị giới hữu trách phớt lờ. Đó là việc cho phép nhập khẩu đủ loại “thuốc bảo vệ thực vật” từ Trung Quốc với số lượng càng ngày càng lớn. Mỗi năm, Việt Nam tiếp tục nhập khoảng 100.000 tấn “thuốc bảo vệ thực vật” với 4.100 loại khác nhau. Trong số này có khoảng 3.500 loại mà ngay cả Trung Quốc cũng cấm sử dụng vì làm đất, nông sản nhiễm độc. Ông Nhân nêu thắc mắc, có phải Việt Nam đang tự đầu độc chính mình?
Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, chống chế, vấn nạn thực phẩm bẩn không quá nghiêm trọng, bằng chứng là nông nghiệp tăng trưởng tốt hơn trước, là tuổi thọ trung bình của người Việt đã được nâng lên thành 74. Bà Tô Thị Bích Châu, đại biểu của Sài Gòn đã bác bỏ lập luận “tuổi thọ trung bình tăng”. Theo bà Châu, tuổi thọ về sức khỏe quan trọng hơn tuổi thọ trung bình. Tuổi thọ về sức khỏe của dân chúng Việt Nam chỉ có 56. Nếu so hai thứ với nhau thì chảng lẽ chấp nhận sống 18 năm còn lại trong bệnh tật? Ông Nguyễn Thanh Hồng, đại biểu của tỉnh Bình Dương cũng bác bỏ lập luận “nông nghiệp tăng trưởng tốt hơn trước” vì đó là tác động từ tăng trưởng chung của kinh tế, không phải nhờ bảo vệ được an toàn thực phẩm. (G.Đ)

Cả trăm gia đình ở Ðà Nẵng 15 năm sống khổ sở vì bụi

Ðoạn đường bị xe tải băm nát tạo bụi liên tục. (Hình: Báo Thanh Niên)
ÐÀ NẴNG (NV) – Suốt 15 năm qua, hơn 100 gia đình người dân ở khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, vô cùng bất bình vì phải sống trong cảnh bụi bặm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống hàng ngày.
Theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên, ngày 5 Tháng Sáu, đoạn đường dẫn vào khu đô thị Phước Lý chỉ dài khoảng 0.5 cây số nhưng bị xe tải băm nát, khiến ngày mưa thì lầy lội, còn ngày nắng thì bụi bay mù mịt.
Ông Mai Mạnh, tổ trưởng tổ dân phố 267, cho biết, vào năm 2001, đoạn đường này được trải nhựa rất sạch sẽ, bằng phẳng, nhưng từ khi có các mỏ đá phía sau khu đô thị đưa vào khai thác, các xe tải ra vào thường xuyên làm cho mặt nhựa hư hỏng nhanh chóng rồi trở thành… con đường đau khổ lúc nào không hay.
“Chúng tôi phải sống trên con đường nắng thì bụi mù trời, mưa thì nước ứ đọng hơn 15 năm qua. Khu dân cư sát bệnh viện điều trị phổi mà từ năm 2008 đến nay đã 7-8 người chết vì chính căn bệnh này… Giờ chỉ mơ ước có một con đường sạch sẽ để sức khỏe, cuộc sống người dân nơi đây được bảo đảm,” ông Mai Mạnh tức giận nói.
Một người dân sống khu vực này thẳng thắn: “Kế hoạch làm đường nghe nói đã xong mà có ai làm đâu, lâu lâu tới đào bới lên rồi lại để đó, làm cho bụi càng thêm bụi, gây nguy hiểm thêm. Chính quyền thì cam kết Tết vừa rồi sẽ hoàn thành nhưng không xong, thế rồi cứ hứa tiếp đến bây giờ vẫn ngổn ngang.”
Nói với báo Thanh Niên, bà Phạm Thị Như Hồng, phó chủ tịch phường Hòa Minh, xác nhận: “Tình trạng đường sá xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường đúng như người dân phản ánh. Các chủ mỏ khai thác đá trước đây có góp tiền để sửa đường nhưng chỉ dừng lại ở mức đổ đá dăm, được vài hôm thì đâu lại vào đó.”
Tin cho biết, đoạn đường này đã có kế hoạch làm lại từ Tháng Mười Một 2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa làm xong. Người dân sống trên đoạn này đã bỏ kinh phí phá rào, giải tỏa mặt bằng cho kế hoạch làm mới mặt đường. Họ tự nguyện hiến thêm đất để làm cống thoát nước, cho mặt đường rộng thêm vì thành phố quy hoạch quá nhỏ.
Ông Lê Thế Nhân, chủ tịch phường Hòa Minh cho biết: “Trước nỗi khổ của người dân, quận và phường phải xin phép thành phố cấp vốn xây dựng. Tuy nhiên, do kế hoạch cho phép chỉ xây dựng đường nhựa 7.5 mét, mà người dân lại yêu cầu phải có ống cống hai bên nên phải tăng lên 7.9 mét. Bây giờ chỉ cần quận có ý kiến đốc thúc đơn vị thi công để làm nhưng vẫn chưa thấy.” (Tr.N)

Chống ‘cát tặc’, hai nông dân Vĩnh Long bị đánh trọng thương

Hàng chục người dân ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn luân phiên canh trực chiến đấu với nạn cát tặc. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
VĨNH LONG (NV) – Hai người trong vụ “Dân đấu tới cùng với xáng cạp” ở Vĩnh Long vừa bị đánh đổ máu trong lúc vây bắt 2 ghe “cát tặc” đang hút cát trộm trên sông Trà Ôn, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ngày 5 Tháng Sáu, công an huyện Trà Ôn, cho biết, đang thụ lý hồ sơ vụ hai người dân ở xã Phú Thành bị đánh trọng thương khi vây bắt “cát tặc” hút cát trộm trên sông Trà Ôn.
Theo đó, ngày 2 Tháng Sáu, hàng chục người dân ở ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn tiếp tục thay phiên canh trực phòng chống “cát tặc” để giữ đất đai, hoa màu. Ðến khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân phát hiện và bắt quả tang 2 chiếc ghe loại lớn đang hút cát trộm sát bờ thuộc xã Phú Thành.
Trong lúc vây bắt, người dân bị nhóm người trên ghe hút cát chống trả quyết liệt bằng ống tuýp sắt, gậy gộc và mỏ lết. Hậu quả làm ông Phạm Ngọc Tâm và ông Nguyễn Văn Mẫm, hai trong số hàng chục “bà con Vĩnh Long đấu tới cùng với xáng cạp” để giữ đất đai không bị sạt lở mà báo truyền thông Việt Nam loan tin trước đó bị đánh đổ máu ở chân, tay, đầu và lưng.
Ðánh người xong, lợi dụng trời tối, một trong hai chiếc ghe hút cát đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân xã Phú Thành bắt giữ được một ghe và điện thoại trình báo công an huyện Trà Ôn đến hiện trường tạm giữ chiếc ghe hút trộm cát và những người trên ghe, lập biên bản xử phạt hành chính. Riêng nhóm “cát tặc” đánh người gây thương tích đang được cho tại ngoại chờ củng cố hồ sơ giải quyết.
“Hiện ông Tâm và ông Mẫm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Sau đó sẽ tiến hành giám định thương tích để bổ sung vào hồ sơ vụ gây thương tích,” một lãnh đạo công an huyện Trà Ôn cho biết. (Tr.N)