Tuesday, March 21, 2017

Video Trương Giang Long, thử giải tín hiệu

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Như nhiều người đã quan sát rất kỹ lưỡng, và với những nhận xét rất kỹ thuật, mà thực ra thì ngay cả với những người không có chuyên môn nghiệp vụ gì, cũng có thể khẳng định rằng cuốn băng video này được ghi một cách chuyên nghiệp và chân thực, có thể chỉ là công việc nghiệp vụ thông thường của bộ môn chuyên trách tài liệu lưu trữ. Giáo sư tiến sĩ kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân Trương Giang Long là con người có thật. Bài nói chuyện của ông như một buổi ngoại khoá bổ sung kiến thức cho học viên chính trị của ngành công an là có thật. Nó thuộc loại tài liệu mật và lưu hành nội bộ trong phạm vi đối tượng có giới hạn. Nếu không có sự kiện gì, thì từ sau ngày được thực hiện, cuốn băng này chắc vẫn chỉ nằm trong tủ tài liệu.

Cuốn băng mặc dù có những thông tin mang tính nội bộ đảng cộng sản, nhưng là những nội dung hầu hết cũng đã được công chúng biết đến một cách tản mạn, và có thể bằng những ngôn ngữ ít nhiều khoác áo ngoại giao, có phần kín đáo hơn. Nghĩa là không có tin gì là quá mới và chẳng có gì đột ngột. Nó không có gì thuộc bí mật quốc gia đúng nghĩa, không có gì đáng để gây kích thích cho một kẻ kiếm chuyện.

Như vậy sự xuất hiện của cuốn băng trên mạng không phải là ngẫu nhiên. Mà nếu không ngẫu nhiên thì phải do một tính toán. Ai?

Dễ dàng tin rằng Bộ Công an là người phóng cuốn băng này lên mạng. Mà nếu Bộ Công an là người phóng nó lên mạng thì đối tượng mà nó hướng tới là ai. Cũng lại không khó nhận ra rằng, người mà nó muốn chuyển thông điệp là phong trào tổng biểu tình toàn quốc do cha Lý nhân danh Tập Hợp Quốc Dân Việt phát động và kêu gọi, đang bùng nổ, dù rất khiêm tốn, nhưng có sức ảnh hưởng, đang có xu hướng lan rộng ra cả nước, bất chấp đàn áp của tất cả mọi loại lực lượng an ninh chìm nổi. Chắc chắn, việc dập tắt được phong trào này, trước hết là một thử thách thuộc trách nhiệm cao nhất của ngành công an. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm.

Tiến sĩ Tô lâm, bộ trưởng bộ công an, một người trước đó đã từng có gần 5 năm liền nắm toàn bộ ngành an ninh quốc gia, một người được cả giới nghiệp vụ an ninh gọi là người "có tầm hiếm có", người có lẽ đã từng dẹp linh mục Đặng Hữu Nam và Giám mục Nguyễn Thái Hợp, vừa rồi đến lượt linh mục Nguyễn Đình Thục, lần lượt "xếp giáo". Vụ 10 nghìn giáo dân bao vây Formosa hồi tháng 10 năm ngoái, dưới tay ông Tô Lâm đã không còn để lại, thậm chí, một chút tiếng vang. Các cha Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp bặt vô âm tín, rồi Đặng Xuân Diệu bị đẩy san Pháp, cha Nguyễn Đình Thục cũng bặt tin. Không biết số phận của Giáo xứ Vinh sẽ ra sao. Sau khi ông Tô Lâm cho công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố, thì tất cả mọi chứng cứ dính tới tổ chức này, ông đều cho ra ngoài vòng pháp luật. Bắt và giam không cần xét xử. Mà chứng cớ thì bộ công an không thiếu. Có chỗ nào Việt Tân có mặt mà không có người của ông. Vả lại, nếu không có chứng cớ thì bằng nghiệp vụ, tạo ra chứng cớ có không phải là việc khó.

Sau những cuộc biểu tình lấy lý do môi trường buộc phải gói vào Formosa Hà Tĩnh, và giới hạn vào khối đồng bào công giáo, Tổng biểu tình toàn quốc kêu gọi quốc dân đồng bào biểu tình ôn hòa chống nguy cơ mất nước vào tay Tàu cộng, chống lại âm mưu bán nước của nhà cầm quyề̀n cộng sản. Đó là mẫu số chung để quy tụ mọi lực lượng chính trị, dân sự trong quần chúng rộng rãi, bất kể xu hướng chính trị xã hội khác biệt. Bí ẩn của hội nghị Thành Đô và thái độ nhịn nhục quá mức của Chính phủ, đảng cộng sản đang bị dân kết án là bán nước cho Tàu, phản bội dân phản bội dân tộc. Đó là sự chuyển hướng của cha linh mục Nguyễn Văn Lý́ nhân danh tập hợp Quốc Dân Việt.

Có gì tốt hơn là phát tán cái video với sự diễn thuyết ghét Tàu một cách hùng hồn của một giáo sư tiến sĩ kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị, Công an Nhân dân. Nó hoá giải động cơ của tổng biểu tình toàn quốc. Qua video này, Trương Giang Long muốn gửi ra thông điệp đảng cộng sản chưa bao giờ quên Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, chỉ có điều chống lại âm mưu xâm chiếm của chúng như thế nào. Nếu để chúng có cớ chiếm ngay thì Việt Nam chưa tự mình đủ sức. Đánh nhau với Tàu không giống đánh với Pháp và với Mỹ. Nhưng nếu ngả theo Mỹ ngay thì, một là đẩy quá nhanh sự đối địch với Tàu, thiệt hại kinh tế sẽ không thể bù đắp, hai là, trong khi chưa đủ sức tự chủ mà rơi vào ảnh hưởng của Mỹ thì sẽ cũng không giữ được chủ quyền, như vậy sẽ "thoát hang hùm để rơi vào hang cọp".

Một lựa chọn mà đảng cộng sản muốn bộc lộ công khai toàn tâm toàn ý là hợp tác với Nhật. Nhật không có mưu đồ hay dã tâm xân chiếm đất Việt. Nhật là một đất nước giàu mạnh, một nền dân chủ tiến bộ, nhưng Nhật Bản hợp tác với Việt Nam cũng vì cần Việt Nam như một đồng minh cùng bảo vệ lẫn nhau và sống chết có nhau. Nhật không nhìn Việt Nam với con mắt khác biệt về thể chế. Không cần biết tới chế độ chính trị là dân chủ thật hay giả. Vì vậy mà Việt Nam hợp tác hết lòng với Nhật. Với Nhật, Việt Nam hợp tác triệt để, không có một giới hạn nào, không một tính toán riêng rẽ nào. Người Việt đã chơi với bạn thật thì hết lòng, chỉ còn cái "xà lỏn" cũng chơi, "hiến cả vợ cho bạn cũng không tiếc". Và Nhật là ai. Là Mỹ. Mỹ tại châu Á. Miễn là Mỹ cũng như Nhật, thì Việt Nam cũng sẽ hết lòng. Nghĩa là Mỹ hãy cũng như Nhật, không câu nệ khác biệt thể chế. Hãy thừa nhận chế độ đảng cầm quyền hiện nay như mọi chế độ khác̣, và không âm mưu kết hợp mọi thủ đọan để tìm cách lật đổ chế độ.

Đó là thông điệp với chính phủ Mỹ.

Sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7 năm 2015, loại thông điệp này có lẽ đã được chính phủ Obama tiếp nhận và bắt đầ̀u có những tín hiệu kiểm chứng và thử thách để đi vào thực chất. Nhưng Obama đã không còn thời gian. Và cái trớ trêu của duyên phận chế độ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng thống mới của Hoa Kỳ̀, ông Donald Trump lại là người căm ghét không chỉ các chính sách của ông Obama mà có lẽ cả cá tính cũng không chấp nhận nhau. Donald Trump thậm chí muốn tẩy sạch moị thứ, dù nhỏ nhất, những dấu vết còn để lại của Obama, giống như người Việt ghét nhau thì "đào đất đổ đi".

Cho nên, việc tung cái video này, ngoài đích đến đầu tiên là linh mục Nguyễn Văn Lý, thì người thứ hai là Donald Trump, người thứ ba mới là Tàu, "không phải là chỉ có Tập Cận Bình đâu, ai lên cũng sẽ vậy, mãi mãi như vậy, chiếm cho kỳ được Việt Nam mới thôi".

Ông Trương Giang Long nhấn đi nhấn lại lời của ông Tô Lâm nói với ngài tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam rằng "Ngài đừng có đi theo các vết chân cũ, các vết xe thất baị của các người đi trước ngài"- nghĩa là đừng có câu kết với các phần tử tôn giáo, nhân danh nhân quyền để lật đổ chế độ của chúng tôi, các ngài sẽ lại thất bại."

Nhưng với Donald Trump thì không thể một tổng thống của một nền Cộng Hoà vĩ đại nhất trái đất phải hạ mình để chấp nhận một tổng bí thư của một đảng chính trị lạc hậu, đã thuộc về rác rưởi cuả quá khứ nhân loại.

Đó là một khó khăn không thể vượt qua cho nhiệm kỳ này của ông Trọng, hay của nhân vật nào đó có thể thay thế sắp tới. Trung Quốc đã khôn ngoan hơn và đã biết lách cái khập khiễng này bằng cách nhất thể hoá. Còn ở Việt Nam, các ông trên chóp bu chính quyền còn vướng chân nhau như gà mắc tóc.

Rõ ràng cái video này được bộ công an tung ra, có thể theo lệnh của chính ông Tô Lâm, và tất nhiên là được ông Trọng bật đèn xanh vì có thể ông Trọng cũng muốn thanh minh rằng, cái trò 15 Hiệp định mà ông ký vội vã trong chuyến đi Tàu hồi đầu năm, chỉ là chuyện"chơi bài", trước nguy cơ TPP mất trắng, nền kinh tế Việt sẽ hụt hơi. Sẽ còn chưa biết ai "trên tay" ai.

Viên đạn đầu tiên mà cuốn video này sẽ nhắm tới là phá tan cuộc Tổng biểu tình toàn quốc mà cha Lý là đích nhắm. Nếu biểu tình không bị dẹp, thì tính mạng của chính cha Linh mục sẽ chẳng có gì bảo đảm.

Viên đạn thứ hai, bắn hú hoạ, là ông Trump, "nếu thực sự ông không bỏ qua biển Đông và thực sự ông muốn chơi "trên tay can" những người Tàu, thì ông phải biết đến chúng tôi. Chúng tôi không đội chung trời với Tàu, chúng tôi biết cách giúp ông đạt được mục đích, miễn là ông thưà nhận chúng tôi."

Và điều thứ ba, là thông điệp gửi cho Tàu. "Các vị có hàng trăm đặc tình cài cắm, chúng tôi biết hết, nắm hết, không làm gì được đâu, các vị cứ bỏ tiền ra đi, và các vị sẽ biết rằng mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc." Bằng cách nào, dù thâm độc đến đâu, thì người Tàu cũng vĩnh viễn không có chỗ trên mảnh đất Việt Nam."

Những phỏng đóan kể trên có thể là những thông điệp của những kẻ chủ tâm phóng cuốn video lên mạng. Nhưng bản thân việc phóng một cuốn video như vậy lên mạng công chúng lại chứng tỏ rằng đó là sự thừa nhận của nhà cầm quyền sức mạnh của lòng yêu nước của dân chúng. Dù tàn bạo và vô đạo đức, nhà cầm quyền đã không dám phản lại tình yêu đất nước của toàn thể dân chúng. Chỉ bộc lộ một chút ý tưởng phản bội tổ quốc, bán nước cho Tàu, thì dù bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào sẽ bị dân tộc trừng trị.

Phải chăng, đó cũng chính là thông điệp mà dân chúng muốn chuyển tới nhà cầm quyền, hãy đừng phản bội dân, đừng bán nước cho Tàu, hãy bảo vệ dân, đứng cùng phía với dân, đừng có đàn áp dân mỗi lần dân đứng dậy vì nguy cơ mất nước, mỗi lần sinh mệnh dân tộc bị đe doạ. Hãy là chính quyền của dân, không đánh dân để bảo vệ quyền lợi của giặc.

21.03.2017

Hà Tĩnh: Công An đàn áp dã man người biểu tình chống Formosa

 


CTV Danlambao - Sáng nay 21/3/2017, hàng trăm người dân xã Kỳ Nam (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuống đường biểu tình bởi cuộc sống mưu sinh của họ đã rơi vào bế tắc khi gánh chịu hậu quả của thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra. Tuy nhiên, ngay lập tức chính quyền Hà Tĩnh huy động 1 lực lượng đông đảo bao gồm cảnh sát cơ động, công an, an ninh... đàn áp đánh đập dã man các ngư dân này.


Công an và CSCĐ mang sắc phục đã sử dụng các công cụ hỗ trợ để đánh vào người biểu tình bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, phụ nữ hay đàn ông. Lực lượng mang thường phục âm thầm tách từng người để hành hung rồi bắt giữ.

Mời các bạn xem video và hình ảnh được ghi lại bởi Facebooker Hùng Nguyễn











21/3/2017

Phạt tiền đến 25 triệu nếu hát, phổ biến các ca khúc “tế nhị” bị cấm lưu hành

Phạt tiền đến 25 triệu nếu hát, phổ biến các ca khúc “tế nhị” bị cấm lưu hành
Ảnh: Hội Anh Em Dân Chủ
Kể từ ngày 05.05.2017, nếu bị phát giác hát hoặc lưu giữ các ca khúc cấm lưu hành có thể sẽ bị phạt đến 25 triệu đồng và những hình phạt liên quan. Theo nghị định mới được ban hành thì việc hát các ca khúc đấu tranh, những bản nhạc vàng bị cho là ‘tế nhị’ sẽ bị phạt nặng.
Các cơ quan truyền thông đưa tin, Ngày 20-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, và Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi phát tán bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung.
Phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với một trong các hành vi: pháy tán bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; nhân bản bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy.
Đối với hành vi bán, cho thuê hoặc tàng trữ, phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung thì sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.
Hành vi bán, cho thuê hoặc lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung bị cấm lưu hành hoặc đã có quyết định  thu hồi, tịch thu, tiêu hủy sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.
Các hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa VN cũng bị phạt mức tương tự.
Dư luận chưa lắng về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra quyết định tạm dừng lưu hành 05 ca khúc trước 1975, bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú, Con đường xưa em đi. Đây chỉ là những ca khúc có liên quan ít nhiều đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã chinh phục được khán thính giả một cách tự nhiên, không cưỡng bức vì những giá trị nhân văn sâu sắc.
Ngoài 05 bài hát bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn tạm dừng lưu hành, danh sách của Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM còn có các ca khúc: Cánh buồm chuyển bến (Lê Dinh – Hoài Linh), Câu chuyện đầu năm (Hoài An), Hạnh phúc đầu xuân (Lê Dinh – Minh Kỳ), Gạo trắng trăng thanh (Hoàng Thi Thơ) và Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh). Trong danh sách cấm còn có nhiều bản nhạc đấu tranh như “Trả Lại Cho Dân”, “Việt Nam Tôi Đâu”, “Xin Hỏi Anh Là Ai?”…
Khi bị dư luận xã hội phản ứng về lệnh cấm, nhạc sĩ ‘đảng”, đồng tác giả của lệnh cấm Nguyễn Thụy Kha đã trả lời VOV rằng: “…Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn.…”
Việc cấp phép hay ra lệnh cấm các ca khúc trước năm 1975 chứng tỏ giới lãnh đạo văn hóa CSVN vẫn mang nặng tư tưởng thù địch,  sợ hãi những gì liên quan đến chế độ cũ thời Việt Nam Cộng Hòa. Trên facebook của mình, nhận định về nguyên nhân 5 ca khúc vừa bị cấm lưu hành luật sư Lê Công Định viết: “…42 năm sau “chiến thắng” 1975, cộng sản vẫn còn sợ đến mức cấm nhắc đến người lính cộng hòa dưới mọi hình thức. Có thể nói những người lính ấy chưa thua vậy!…”
Nhiều công dân mạng đã công khai phản đối, và thể hiện bất tuân dân sự bằng cách biểu diễn các ca khúc này trên các mạng xã hội.
Như vậy là chính quyền CSVN đã kéo lùi nền văn hóa- nghệ thuật trong nước trở về tình trạng cách nay 2 thập kỷ. Nhiều người dân Việt trong và ngoài nước khẳng định rằng: sẽ không bao giờ có chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc thực sự, khi những cái đầu thiển cận như vậy tiếp tục năm giữ vận mạng đất nước.
Quốc Hiếu/SBTN

Doanh nghiệp FDI cứ xuất siêu, doanh nghiệp Việt Nam vẫn cắm đầu nhập siêu từ Trung Cộng

Doanh nghiệp FDI cứ xuất siêu, doanh nghiệp Việt Nam vẫn cắm đầu nhập siêu từ Trung Cộng
58% lượng táo nhập khẩu ở Việt Nam là từ Trung cộng. Ảnh: Seatimes
Một bài phân tích kinh tế trên báo Lao Động mới đây đã lột mặt nạ của cái gọi là “Việt Nam luôn tự hào về xuất nhập khẩu”, với kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 tỉ USD trong 3 năm trở lại đây:
“Năm 2014, VN xuất siêu 2.4 tỉ USD, năm 2016, xuất siêu 2.7 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, “thành tích” xuất siêu đều thuộc về khối doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Ngược lại, doanh nghiệp trong nước (hay còn gọi là khối nội) liên tiếp nhập siêu với con số khổng lồ, cho thấy ngày càng tụt hậu.
Kết thúc năm 2016, khối doanh nghiệp FDI đã chiếm đến 71.6% với 125.9 tỉ USD trong tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.
Nhờ xuất khẩu vượt trội, FDI luôn tạo ra vẻ đẹp hào nhoáng bề ngoài cho cán cân thương mại của Việt Nam, rằng đang được cải thiện từ chỗ nhập siêu trầm trọng nay đã thu hẹp thâm hụt, trở nên xuất siêu. Song nếu nhìn vào thực trạng cán cân xuất nhập khẩu cả nước 3 năm gần đây sẽ nhận thấy: Năm 2014: cả nước xuất siêu 2.4 tỉ USD thì khối nội nhập siêu lên tới 14.6 tỉ USD, trong khi khối FDI xuất siêu… 17 tỉ USD. Năm 2015: cả nước nhập siêu 3,5 tỉ USD, thì khối ngoại vẫn dẫn dắt thị trường, khối nội trong khi nhập siêu tới 20.6 tỉ USD, thì khối ngoại vẫn xuất siêu đều đặn 17.1 tỉ USD. Năm 2016, cả nước xuất siêu 2.7 tỉ USD, chủ yếu là do khối ngoại xuất siêu 23.7 tỉ USD kéo theo cán cân thương mại dương, chứ nếu chỉ trông vào doanh nghiệp trong nước thì nhập siêu đã lên tới… 21 tỉ USD”.
Vậy doanh nghiệp Việt Nam nhập siêu từ đâu?
“Thủ phạm” chính là Trung cộng mà giới lãnh đạo Việt đã tình nguyện trở thành “thân Tàu”.
Nếu lấy mốc từ năm 2001 theo một thống kê của Việt Nam, thì từ năm đó đến nay, Việt Nam nhập siêu từ Trung cộng với quy mô không ngừng tăng qua các năm với tốc độ chóng mặt, từ 200 triệu đô la Mỹ năm 2001 lên hơn 30 tỉ đô la Mỹ năm 2015, tức tăng đến 150 lần. Cần lưu ý là tổng nhập siêu của Việt Nam từ các nước khác, sau khi đạt đỉnh 18 tỉ đô la Mỹ vào năm 2008, bắt đầu xu thế giảm xuống từ năm 2009 đến nay. Thậm chí năm 2012 và 2013 Việt Nam còn chuyển sang xuất siêu. Trong khi đó, nhập siêu từ Trung cộng thì không hề giảm, mà vẫn tiếp tục tăng mạnh. Đó là chưa kể khoảng 20 tỷ đô la nhập lậu hàng năm từ Trung cộng.
Hậu quả là cho đến nay, trong 110 nhóm hàng nhập từ Trung cộng, có rất nhiều sản phẩm là linh kiện đầu vào cho sản xuất, trang thiết bị cho dự án đầu tư đang triển khai của Việt Nam. Dù con số đó chỉ bằng 1% tổng xuất khẩu của Trung cộng, nhưng lại tương đương đến 28% tổng nhập khẩu của Việt Nam.
Tình huống có thể xảy đến là nếu Trung cộng đột ngột ngừng xuất khẩu sang Việt Nam, thì sẽ gây ra tác động dây chuyền không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Một số doanh nghiệp dệt may còn tiết lộ là họ chỉ có thể cầm cự được vài ba tháng nếu thiếu nguồn nguyên liệu của Trung cộng.
Còn nếu lấy tỷ lệ hơn 70% trong kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI làm hệ quy chiếu, thì có thể thấy rằng ngay cả thành tích “GDP tăng 6.5%” mà chính quyền Việt Nam tuyên rao đã có thể được cấu thành đến phân nửa hoặc hơn từ khối FDI.
Mà như vậy, cái gọi là “nội lực” của doanh nghiệp nhà nước, và cả doanh nghiệp tư nhân về thực chất vẫn còn rất yếu. Đó cũng là nguyên do để nhiều doanh nghiệp nội phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản trong những năm qua, khi nền kinh tế Việt Nam đang suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp.
Lê Dung / SBTN 

Hà Nội gây xôn xao với việc thuê tư vấn Trung Cộng quy hoạch bờ sông Hồng

Hà Nội gây xôn xao với việc thuê tư vấn Trung Cộng quy hoạch bờ sông Hồng
(Ảnh: CafeF)
Một trong những công ty sẽ bỏ tiền ra giúp thành phố Hà Nội lập kế hoạch phát triển đô thị, từng muốn hai bờ sông Hồng được xây lên giống như sông Tiền Đường ở thành phố Hàng Châu, Trung Cộng.
Theo báo Dân Trí, từ cuối năm 2016, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của ba nhà đầu tư gồm tập đoàn Sungroup, tập đoàn Vingroup và công ty xuất nhập cảng Tổng Hợp Hà Nội tức Geleximco. Ba công ty này sẽ mời các công ty quốc tế có kinh nghiệm về quy hoạch đô thị hai bên bờ sông ở nhiều nước, giúp thành phố Hà Nội lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.
Báo Dân Trí không nêu đích danh tập đoàn nào, nhưng có nguồn tin từ báo khác trong nước cho hay, chính Geleximco đã mời Viện Thiết Kế Và Quy Hoạch thành phố Hàng Châu tham gia dự án. Lý do là giới chức Geleximco trước đây từng đi thăm thành phố Hàng Châu, và có cảm tình tốt với các khu đô thị hai bờ sông Tiền Đường.
Được biết vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, các chuyên gia của Viện Thiết Kế Và Quy Hoạch thành phố Hàng Châu đã làm việc với thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn CSVN, và giám đốc Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội về những vấn đề liên quan.
Truyền thông cho biết nhân viên của viện trên đã tiến hành khảo sát thực địa dọc hai bên bờ sông Hồng từ đầu tháng 2 vừa qua. Nhà chức trách Hà Nội được cho là đã giao cho chuyên gia Trung Cộng mọi số liệu quan trắc về khí tượng thủy văn, lưu lượng nước và mặt cắt ngang đê.
Tuy nhiên, giới chức thành phố Hà Nội hôm 21/03 lên tiếng bác tin thành phố muốn thuê một công ty Trung Cộng làm tư vấn về quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Quí Tiên, chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nói rằng cho đến nay thành phố chưa đồng ý cho một công ty nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ông Tiên cho biết ác số liệu vừa kể là số liệu công khai, không thuộc an ninh quốc phòng, và bất cứ công ty tư vấn nào cũng có thể nhận được.
Trong khi đó, dư luận vẫn tiếp tục lo ngại về sự phụ thuộc quá lớn của chính quyền CSVN vào Trung Cộng trong mọi lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, du lịch…
Huy Lam / SBTN

Cấm 5 ca khúc trước 1975 và ‘cái tát’ cho hai ‘nhà phê bình âm nhạc’


Vũ Ðình Trọng/Người Việt  21-03-2017
Ca khúc “Con Ðường Xưa Em Ði” bị nhà phê bình Nguyễn Lưu đổi thành “Con Ðường Xưa Anh Ði.”
HÀ NỘI (NV) – Sau khi chính quyền Việt Nam tạm ngưng lưu hành năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 thì công chúng phản ứng khá gay gắt về quyết định này. Ngay sau đó, báo điện tử VTC News và báo điện tử VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam mở diễn đàn bình luận với mục đích “giải độc.”
Kết quả, “độc” không giải được, mà công chúng còn nhận được những phát ngôn ngớ ngẩn của hai nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu, và Nguyễn Thụy Kha cho năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 tạm ngưng lưu hành, gồm: “Cánh Thiệp Ðầu Xuân” (Lê Dinh-Minh Kỳ), “Rừng Xưa” (Lam Phương), “Chuyện Buồn Ngày Xuân” (Lam Phương), “Ðừng Gọi Anh Bằng Chú” (Diên An), “Con Ðường Xưa Em Ði” (Châu Kỳ-Hồ Ðình Phương).
Chẳng hạn, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực…”
Ông Nguyễn Lưu và “cái tát” 11 năm trước
Ðây không phải lần đầu ông Nguyễn Lưu gay gắt với nhạc “vàng.” Cách đây 11 năm (2006), khi nhạc sĩ Phạm Duy được công chúng chào đón trong chương trình “Ngày Trở Về” do công ty Văn Hóa Phương Nam tổ chức, ông viết bài “Không Thể Tung Hô” đăng trên báo Ðầu Tư gây phản đối kịch liệt trong dư luận. Sự phản đối về bài viết của Nguyễn Lưu mạnh đến nỗi ông không thể “ngóc đầu lên để thở” suốt 11 năm qua.
Chỉ cần đánh bốn chữ “Không Thể Tung Hô,” chúng ta dễ dàng tìm đọc cả bài trên Google. Chẳng hạn, Nguyễn Lưu cho rằng: “Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Ðình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu ‘sặc mùi’ hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!”
Hay Nguyễn Lưu viết: “Ðỉnh cao sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài ‘Mùa Thu Chết.’ Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa Thu trong ca khúc ấy chính là cách mạng mùa Thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.”
Bài viết này của ông lập tức bị công ty Phương Nam phản bác lại nhiều điều. Công ty cho rằng đây là một show ca nhạc bình thường, ai thích thì mua vé vào xem. Họ tổ chức cho nhạc sĩ Phạm Duy, vì họ là đơn vị nắm bản quyền khai thác ca khúc Phạm Duy ở Việt Nam trong 20 năm. Mua bản quyền rồi, thì họ phải bán kiếm lời, chứ chẳng lẽ cất vô kho!

Cấm 5 ca khúc trước 1975 và 'cái tát' cho hai 'nhà phê bình âm nhạc'
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu. (Hình: chinhhoiuc.blogspot.com)

Trong lá thư phản bác, bà Phan Thị Lệ, tổng giám đốc công ty Phương Nam, cũng chỉ ra một số “lỗ hổng kiến thức” của Nguyễn Lưu: “Ðộc giả, đặc biệt là những người từng ở miền Nam trước năm 1975, ai cũng biết rằng bài ‘Mùa Thu Chết’ rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy là phổ thơ Guillaume Apollinaire (1880-1918), một nhà thơ Pháp. Bài thơ của Apollinaire chỉ có năm câu, mang tựa đề ‘L’Adieu,’ khi phổ nhạc vẫn giữ gần như nguyên vẹn.”
Bà Phan Thị Lệ kết luận rằng cách phê bình “cả vú lấp miệng em” của ông Nguyễn Lưu ngoài chuyện “gây ô nhiễm nặng môi trường học thuật” trong nước, mà còn “cạnh tranh không lành mạnh” trong kinh doanh nghệ thuật.
Cả hai bài viết của Nguyễn Lưu và Phan Thị Lệ tạo sự tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt về nhân vật này trong năm 2006.
Ðáng chú ý là ý kiến của một người tên huynhhai, đăng lên blogger Nguyễn Ðình Chính: “Những người thuộc lớp tuổi như ông Nguyễn Lưu được sinh ra trong lòng ‘hậu phương lớn miền Bắc,’ được giáo dục ‘dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Ðặc điểm chung của lớp người này là kiến thức nửa vời, lối suy nghĩ đầy định kiến, dù họ được học hành đàng hoàng và được cho là ‘trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Thêm vào đó, họ còn một đặc điểm nữa là ‘kiêu ngạo cách mạng’ hoặc ‘kiêu ngạo Cộng Sản.’ Ðối với họ chỉ có cách mạng vô sản và người Cộng Sản mới đáng kể, mới là ‘đỉnh cao trí tuệ của loài người.’”
Qua những “cơn sóng dữ” của dư luận, người ta không ngạc nhiên khi Nguyễn Lưu “lặn không sủi tăm,” từ ngày ấy.
“Hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại chẳng ai ca ngợi”
Sau 11 năm, ông Nguyễn Lưu, bây giờ là nhà phê bình âm nhạc “trồi lên để thở” qua cuộc phỏng vấn với báo điện tử VTC News, sau khi năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 bị tạm cấm lưu hành.
Trong lần phỏng vấn này, hầu hết từng câu trả lời phỏng vấn của Nguyễn Lưu đều bị dân mạng “bẻ gãy” bằng những lập luận sắc bén.
Nguyễn Lưu nói: “Nên cấm phổ biến những ca khúc viết về lính VNCH. Tôi thấy có rất nhiều về vấn đề tư tưởng. ‘Con Ðường Xưa Anh Ði’ là con đường nào?”
Facebooker Do Duy Ngoc phản biện: “Nếu bắt bẻ thì ngay mở đầu chú đã sửa ca từ của người ta rồi. Nguyên văn của nó là ‘Con Ðường Xưa Em Ði,’ chú gán thành chữ ‘anh’ để chú lôi anh lính VNCH vào để chú kết án: ‘Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc.’ He… he chú lên gân cốt hơi quá rồi, hay là tại chú ngu không hiểu nội dung bài hát, hoặc chú giả vờ ngu để lái ý bài hát đi theo hướng của mình. Bởi thật ra đây là bài nhạc tình, một anh chàng yêu một cô nàng, gợi lại kỷ niệm trên con đường xưa. Chú là chuyên gia tào lao, cũng như trước đây chú lên án bài ‘Mùa Thu Chết’ của Phạm Duy vậy.”
Trên trang mạng VNTB, tác giả Kỳ Lâm cho rằng,“Và 11 năm sau, nhạc sĩ Nguyễn Lưu vẫn không thay đổi gì trong cách nhìn quá khắc nghiệt, đầy tính giai cấp và hận thù chiến tranh qua tác phẩm nghệ thuật.”
Tuy nhiên, ông Nguyễn Lưu không đơn độc. Ông vẫn có một “đồng chí” chia sẻ, đó là Nguyễn Thụy Kha, nhạc sĩ, kiêm nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc.

Cấm 5 ca khúc trước 1975 và 'cái tát' cho hai 'nhà phê bình âm nhạc'
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha. (Hình: vov.vn)

Nói với báo điện tử VOV, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Ðó là điều rất đáng buồn.”
Ngay lập tức, bài phỏng vấn này được mạng xã hội mổ xẻ.
Facebooker Do Duy Ngoc thẳng thắn: “Ðọc bài phân tích của chú, tui cũng thấy chú ngu chẳng khác gì chú Lưu. Thế mà hai chú cũng vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình âm nhạc, tui cũng xấu hổ cho cái nghề phê bình […] Các chú làm ra hàng trăm, hàng nghìn ca khúc vĩ đại mà chẳng có ai nhớ, chẳng có ai vinh danh, nên chú tức, chú hận, chú cho là thị hiếu của người nghe bây giờ có vấn đề. […] Nếu sáng tác của các chú có giá trị, đi được vào trái tim con người, nó sẽ nằm đó mãi mãi, dù có ngăn cấm, dù có xóa sạch, nó vẫn hiện diện. Trái lại, những tác phẩm của một phong trào, phục vụ cho một thời kỳ sẽ có lúc bị lỗi mốt và người ta quên nó mất. Ðó là quy luật đào thải, không ai cản được.”
Nhà văn Lê Thiếu Nhơn cũng gởi gắm đôi điều: “Nguyễn Thụy Kha không phải hạng kém cỏi, nhưng quen thói đãi bôi kiếm ăn. Cứ có tiền, có rượu là Kha nhảy xổ lên uốn lưỡi đong đưa ca ngợi tít mù. Cái tâm tư lớn nhất của Kha là công chúng và ca sĩ đều ngu lâu dốt bền. Ừ nhỉ, tại sao thiên hạ không biết Kha cũng có viết nhạc? Ðể tái cấu trúc nền âm nhạc vớ vẩn và tái giáo dục đám đông mê muội, đề nghị ‘các cơ quan có thẩm quyền’ phải triển khai ngay ‘sự quản lý’ để mọi người cùng hát, cùng nghe nhạc Nguyễn Thụy Kha cho văn hóa Việt đi lên theo tốc độ phi mã!”

Du khách Trung Quốc ‘độc chiếm’ Vịnh Hạ Long

Du khách Trung Quốc chờ làm thủ tục tại cửa khẩu Đông Hưng để nhập cảnh Móng Cái. (Hình: Báo Thanh Niên)
QUẢNG NINH (NV) – Hàng ngàn người Trung Quốc đã đến Quảng Ninh thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào dịp cuối tuần để du lịch Vịnh Hạ Long, khiến nơi này có lúc bị quá tải.
Ngày 21 Tháng Ba, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Lương Quang Sở, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái cho hay: Thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán, số lượt xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái khoảng 8,000-10,000 lượt/ngày, trong đó khách du lịch Trung Quốc khoảng 2,500-3,500 người. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, số người xuất nhập cảnh lên tới 15,000 lượt/ngày, trong đó lượng khách du lịch Trung Quốc khoảng 5,000 người, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái”.
Theo ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, gần đây có đến 90% lượng người Trung Quốc nhập cảnh để du lịch. Ngay khi hoàn thành thủ tục, họ được xe của các hãng lữ hành đưa sâu vào nội địa Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Dung, giám đốc một khách sạn tại Tuần Châu, thành phố Hạ Long cho biết, khách Trung Quốc tăng cao do các “tour du lịch 0 đồng”. Theo đó, các công ty lữ hành Trung Quốc nhận khách đi du lịch Hạ Long chỉ với 0 đồng, sau đó bán lại cho doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam.
Từ thành phố Móng Cái, khách được đưa về Hạ Long và buộc phải vào các trung tâm thương mại dành riêng, mua hàng với giá rất đắt. Các cửa hàng này sẽ trả hoa hồng cho các doanh nghiệp lữ hành đã có “công” đưa khách đến.
Tại thành phố Hạ Long xuất hiện nhiều cửa hàng chỉ đón khách Trung Quốc và giao dịch bằng ngoại tệ. Cụ thể, tại cửa hàng Tiến Đạt Dream 2, phường Hà Khẩu, khi có người Việt Nam bước vào thì bị nhân viên chặn lại và nói: “Cửa hàng chỉ phục vụ khách của công ty lữ hành. Người Việt Nam không được vào, thăm quan cũng không được”. Tương tự ở khu du lịch quốc tế Tuần Châu, mỗi khách Trung Quốc đeo chiếc thẻ đeo có đánh số. Những người Việt Nam không được phát thẻ và bị mời ra ngoài.
Ông Nguyễn Văn Thoại, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cửa hàng này chỉ bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc, đi theo tour “hoạt động khá tinh vi, lén lút và có xu hướng mở rộng. Hiện có hơn 10 cửa hàng như trên nhưng chưa có cơ quan nào quản lý về chất lượng, giá cả các sản phẩm bán tại các cửa hàng này.”
Nói với phóng viên Thanh Niên, ông Linh cho biết, hoạt động này đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp du lịch có tour Trung Quốc làm ăn chân chính và sẽ gây hệ lụy xấu đối với thương hiệu du lịch Hạ Long. (Tr.N)

CSVN muốn Mỹ ‘tác động’ Google, Facebook đến Việt Nam để kiểm soát

Video clip trên YouTube của công ty Google về những cuộc biểu tình chống Fomosa ở Hà Tĩnh hủy hoại môi trường bị nhà cầm quyền CSVN liệt vào loại thông tin “xấu độc.” (Hình: YouTube)
HÀ NỘI (NV) – Không tự làm được, nhà cầm quyền Việt Nam muốn chính phủ Mỹ “tác động” hai công ty Google và Facebook đến mở văn phòng tại Việt Nam để họ dễ dàng ngăn chặn “thông tin độc hại” hiện tràn ngập trên Internet.
Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Ba 2017, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã phải đến Bộ Thông Tin & Truyền Thông để họp với quan chức cầm đầu bộ này để nghe những lời “đề nghị tác động để Google, Facebook… có đại diện tại Việt Nam.”
Mục đích rõ ràng mà nhà cầm quyền CSVN muốn “tận diệt” các tin tức, hình ảnh, bài viết, video clip bị coi là “xấu độc” mà chế độ coi như bó tay.
Một vài tháng lại bắt giữ một vài người, cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hay phá hoại chính sách đoàn kết…,” thậm chí “gây rối trật tự công cộng…” cũng không đủ răn đe, người ta không sợ.
Theo tin tường thuật cuộc họp nói trên của hai báo điện tử Infonet và VietNamNet do chính Bộ Thông Tin & Truyền Thông kiểm soát, ông Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn muốn “tháo gỡ những vướng mắc mà hai bên đang trao đổi trong thời gian qua” và “được thẳng thắn đề cập tại buổi làm việc là quản lý Internet.”
Ông Trương Minh Tuấn không giấu giếm “quan điểm” của chế độ là “phát triển Internet” nhưng vừa đảm bảo “quyền được thông tin của người dân” và vừa có “nhu cầu phòng ngừa thông tin độc hại.”
Tuy nó là sự mâu thuẫn giữa quyền của người dân và nhu cầu tuyên truyền của chế độ, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn muốn một chính phủ tôn trọng quyền tự do thông tin, tự do kinh doanh, dân chủ như Hoa Kỳ phải tiếp tay đối phó.
Các báo điện tử trên tường thuật rằng Ðại Sứ Osius nói ông “vẫn luôn khuyến khích các doanh nghiệp như Google, Facebook đẩy mạnh hơn nữa quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”
Theo tường thuật nêu ra trong cuộc họp, khoảng 70 triệu người trong số 92 triệu dân đã sử dụng Internet. Riêng với Facebook, tại Việt Nam đã có 52 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội này.
CSVN muốn Mỹ 'tác động' Google, Facebook đến Việt Nam để kiểm soát
Bộ Trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn (giữa, bên trái) ép đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius (phải) “tác động” Google, Facebook. (Hình: VietNamNet)
Ðại Sứ Osius cho hay, Google đang rất lo ngại về các quy định của Nghị Ðịnh 72 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng như Thông Tư 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Nhưng ông Trương Minh Tuấn lại cả quyết, “Không cần phải lo ngại các quy định này. Nghị Ðịnh 72 và Thông Tư 38 không hề hạn chế bất kỳ hoạt động của Google cũng như các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, mà chỉ hạn chế các hành vi vi phạm,” Infonet dẫn lời ông Tuấn.
Ðịnh nghĩa về thế nào là “vi phạm,” thế nào là “độc hại” thì cũng tùy đứng ở quan điểm thông tin nào, không thấy các bản tin trên thuật lại nếu có các tranh luận giữa ông Ted Osius và ông Trương Minh Tuấn.
Infonet thuật lại cuộc họp rằng, “Khác với thông tin mà ngài đại sứ được biết trước đây rằng Google đã xử lý được 80% yêu cầu của Bộ TT&TT đối với các clip độc hại, Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Google mới xử lý được hơn 40 clip trong số khoảng 8,000 clip ‘độc hại.’ Ðặc biệt, Google chỉ chặn clip để người ở Việt Nam không xem được, còn người ở nước ngoài vẫn xem được, trong khi yêu cầu của Bộ TT&TT là khi thấy clip vi phạm thì phải gỡ bỏ hoàn toàn.”
Bởi vậy, ông Tuấn “đề nghị ngài đại sứ tác động để Google, Facebook có đại diện tại Việt Nam để dễ bàn bạc hơn khi xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam,” tức là mang máy chủ đến Việt Nam cho chế độ ra lệnh gỡ bỏ hoàn toàn những “thông tin độc hại,” như Nghị Ðịnh 72 quy định mà các công ty Mỹ cho đến nay vẫn không chịu nghe.
Tại Hội Nghị Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) Davos, Thụy Sĩ, hồi Tháng Giêng vừa qua, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp bà Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành tập đoàn Facebook. Dịp này, ông ta đã chèo kéo Facebook mở văn phòng tại Việt Nam vì 78% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đang sử dụng dịch vụ của Facebook trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đến giời vẫn không thấy Facebook quyết định ra sao.
Ngày 22 Tháng Mười Hai 2016, VietNamNet có một bài viết hằn học đả kích và đòi nghiêm trị những ai phát tán “thông tin độc hại” trên mạng xã hội.
“Nhiều đối tượng đã triệt để sử dụng facebook, blog, mạng xã hội đăng bài, đưa hình ảnh sai sự thật, nói xấu đất nước, phỉ báng chế độ, chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.” VietNamNet viết như thế và kêu ca tiếp rằng, “Khi số này bị bắt giữ, điều tra, xử lý theo pháp luật, được sự hậu thuẫn của bên ngoài, các đối tượng phản động trong và ngoài nước vu cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền, xuyên tạc tự do dân chủ, ngôn luận, tự do internet, từ đó kích động chống phá, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự.”
Theo thống kê của nhà cầm quyền CSVN, từ đầu năm 2016 đến cuối năm này “đã phát hiện gần 800 tài khoản facebook, gần 300 kênh YouTube do các đối tượng chống đối trong và ngoài nước quản trị thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm công kích, hạ uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận về vấn đề chính trị, kinh tế Việt Nam.”
Tuần trước, ngày Thứ Năm, 16 Tháng Ba 2017, Bộ Thông Tin & Truyền Thông CSVN thúc ép tất cả những công ty sản xuất hay dịch vụ làm ăn tại Việt Nam chấm dứt quảng cáo trên YouTube, Facebook và các mạng xã hội khác.
Lý do, không áp lực trực tiếp được các mạng xã hội nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chế độ, họ phải tìm cách cắt nguồn lợi tức từ dich vụ quảng cáo đem đến.
Tham dự trong cuộc họp hôm Thứ Năm tuần trước, những đại công ty như Unilever (buôn bán lẻ), hãng xe hơi Ford, hãng xe gắn máy Yamaha Motor, tin tức nói đã phải chấp nhận ngừng quảng cáo trên YouTube.
Tháng trước, chế độ Hà Nội đã ép các nhà quảng cáo kinh doanh tại Việt Nam, áp lực trực tiếp chủ nhân của mạng YouTube là công ty Google gỡ bỏ các “thông tin xấu độc” trên YouTube. Các cuộc biểu tình chống công ty Formosa hủy hoại môi trường, ngư dân đòi biển đòi cá, công an đánh dân, dân khiếu kiện đòi trả lại đất canh tác, công an nắm tóc kéo phụ nữ trên phố, công an còng phụ nữ vào cửa sổ rồi đạp trên đầu, và rất nhiều tin nữa bị liệt vào danh sách “thông tin xấu độc” trên YouTube.
Những thứ thông tin thời sự này xuất hiện nhanh chóng trên Facebook và YouTube khi sự việc vừa xảy ra, nhiều khi là còn đang diễn ra. Nó là người thật việc thật phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam, tố cáo một chế độ cai trị đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, phản dân chủ, nên Hà Nội thấy cần phải bưng bít. (TN)

Phá núi Sơn Trà xây khu biệt thự bị phát hiện nhờ… người câu cá

Hiện trường xây dựng dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà nhìn từ xa ai cũng thấy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
ÐÀ NẴNG (NV) – Ðó là thông tin từ ông chủ tịch thành phố Ðà Nẵng thốt lên trong buổi làm việc với lãnh đạo quận Sơn Trà về việc phá núi xây biệt thự ở bán đảo Sơn Trà chiều 19 Tháng Ba.
Ðược cấp phép xây đường giao thông và thoát nước, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 40 biệt thự của dự án du lịch sinh thái biển Tiên Sa xây không phép đã hoàn tất phần móng và bị người dân phát hiện tố cáo vào ngày 18 Tháng Ba.
Ông Lê Bình, một người dân sống ở phường Thọ Quang, nơi có dự án biển Tiên Sa, tức giận khi hay tin có nhiều hạng mục không phép tại khu du lịch này.
“Gần một năm nay tôi thấy khu vực này rất kín kẽ, không cho ai vào. Khi dong thuyền ra biển tôi mới tá hỏa vì ở hơn 20 cây số cũng thấy tỏ một mảng xanh của rừng bị tàn phá, mà đây là khu vực có voọc chà vá chân nâu có tên trong Sách Ðỏ đang sinh sống. Thế nhưng chẳng hiểu sao các cơ quan chức năng không biết, không thấy và không kiểm tra…,” ông Bình nói.
Phá núi Sơn Trà xây khu biệt thự bị phát hiện nhờ... người câu cá
Nền móng 40 căn biệt thự xây trái phép tại dự án du lịch sinh thái biển Tiên Sa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Theo ông Bình, cách đây một năm tại khu vực này cũng xảy ra vụ phá rừng làm rẫy, bị dư luận phản ứng mạnh và nay lại tiếp tục xảy ra việc xây dựng không phép nên cần phải coi lại trách nhiệm quản lý.
“Vụ này các anh quản lý địa bàn mà không biết họ làm trái phép. Các anh để một ông đi ra biển câu cá phát hiện xây trái phép rồi mới vào cuộc xử lý. Từ nay, mấy anh phải vào kiểm tra hết, đừng thấy công ty to, dự án lớn mà ngại. Mình có trách nhiệm quản lý địa bàn thì mình vào kiểm tra. Cứ theo trình tự mình vào làm,” báo Tuổi Trẻ ngày 20 Tháng Ba, dẫn lời ông Huỳnh Ðức Thơ, chủ tịch thành phố Ðà Nẵng tại buổi làm việc với chính quyền quận Sơn Trà nói.
Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng, chánh thanh tra Sở Xây Dựng Ðà Nẵng biện minh cho rằng, diện tích 35ha của dự án này đều nằm trong khu vực đất phát triển kinh tế chứ không nằm trong 3 loại đất rừng quy hoạch phát triển khu bảo tồn Sơn Trà như dư luận trước đó phản ánh.
Tuy nhiên, ông Thơ yêu cầu đình chỉ ngay các khu vực xây dựng trái phép cho đến khi có các thủ tục giấy phép xây dựng. (Tr.N)

Ðánh cá là ‘vấn đề nghiêm trọng nhất’ ở Biển Ðông

 Hà Tường Cát/Người Việt  20-03-2017
Ðội tàu đánh cá ở Ðà Nẵng, chỉ là những tàu gỗ nhỏ và ngư dân rất vất vả khi phải hoạt động xa bờ. (Hình: Getty Images)
Trong các tranh chấp ở Biển Ðông, khai thác hải sản là vấn đề phức tạp nhất vì gắn liền với sự xác định chủ quyền lãnh thổ và quyền tự do hoạt động trong các vùng biển. Nó cũng có tầm ảnh hưởng rộng lớn vì trực tiếp liên quan đến sinh kế hàng triệu ngư dân, nhu cầu thực phẩm cho dân chúng và lợi ích kinh tế của các nước trong khu vực.
Sự tranh đua đánh bắt hải sản quá mức cũng gây hậu quả nặng nề đến môi trường và hệ sinh thái hải dương.
Nếu so sánh về mặt tài nguyên thiên nhiên thì tài nguyên dầu khí là vấn đề của các chính quyền chứ không phải của người dân. Còn khai thác tài nguyên hải sản là việc làm của người dân từ nhiều ngàn năm nay, nhưng càng ngày càng khó khăn và không đơn giản để chính họ tự giải quyết hay để các chính quyền can thiệp.
Trung Quốc muốn Biển Ðông là ‘cái hồ’ của họ?
Gần 4 triệu ngư dân của 10 nước đánh cá ở Biển Ðông. Vi phạm vào vùng biển của nước khác là chuyện vẫn có từ lâu đời và những hành động đơn lẻ ấy trước kia thường được giải quyết êm ả không rắc rối. Nhưng bây giờ tình hình đổi khác do thái độ của Trung Quốc trong chủ trương bành trướng, muốn biến Biển Ðông thành cái hồ của nước họ.
Cuối Tháng Hai vừa qua, Bộ Nông Ngư Nghiệp Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh cá từ 1 Tháng Năm đến 15 Tháng Tám giữa khu vực vĩ tuyến 12 độ Bắc đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Từ 1999, hàng năm Trung Quốc đều cấm ngư dân nước họ và các nước khác đánh cá trong vòng 3 tháng, thời gian được coi là mùa sinh sản của cá. Lệnh này áp dụng cho hầu hết Biển Ðông vì Trung Quốc tự nhận khu vực bên trong “đường 9 đoạn” là vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Ðầu năm 2016, Tòa Trọng Tài Quốc Tế đã bác bỏ lập luận phi lý bất hợp pháp ấy, nhưng Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết.
Trung Quốc cũng không có quyền hợp pháp nào đối với các đảo cách xa bờ biển nước họ hơn 200 hải lý ở Biển Ðông, nhưng thực tế là họ đã chiếm toàn thể quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số đảo đá ở quần đảo Trường Sa năm 1988, rồi đóng giữ luôn và xây dựng các cơ sở vĩnh viễn trên đó.
Trong buổi họp báo ngày 1 Tháng Ba 2017, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quy định đơn phương của Trung Quốc, nói rằng “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với những vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).”
Lập luận và phản ứng ấy chỉ có tính tượng trưng, vì lẽ yếu hơn trên tất cả mọi phương diện, phương cách đối phó với Trung Quốc của Việt Nam theo kinh nghiệm suốt lịch sử là mềm mỏng khôn khéo và linh hoạt theo từng tình huống. Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách và còn đe dọa đưa ngư dân Việt Nam vi phạm ra xét xử trước tòa án Trung Quốc. Ngược lại thì Việt Nam vẫn bí mật cho Cảnh Sát Biển hộ tống bảo vệ tàu cá nhằm hạn chế phần nào hành động tùy tiện của tàu hải tuần, hải kiểm cũng như ngư dân Trung Quốc được sử dụng làm một thứ dân quân biển.
Nguồn sống của 2 tỷ người
Tình trạng nhập nhằng như vậy có lẽ sẽ còn kéo dài chưa biết đi đến đâu, vì không có một thỏa thuận đa phương toàn diện nào phù hợp với luật pháp quốc tế và trên thực tế thì lý thuộc về kẻ mạnh. Ở đây Trung Quốc là nước mạnh nhất với các lực lượng hỗ trợ ngư nghiệp bao gồm tàu hải tuần, hải kiểm, chưa kể chiến hạm hải quân. Các nước khác trong khu vực phải bảo vệ nhu cầu và lợi ích của mình nhưng cần tránh va chạm với Trung Quốc mà kết quả chắc chắn là tổn hại.
Ðánh cá là 'vấn đề nghiêm trọng nhất' ở Biển Ðông
Một tàu Hải Giám Việt Nam nhỏ bé trước một tàu Hải Giám Trung Quốc. (Hình: Getty Images)
Xưa kia, hầu hết hải sản Biển Ðông chỉ được tiêu thụ bởi dân chúng trong khu vực. Ðến nay dân số gia tăng gần 2 tỷ người ở 10 nước giáp Biển Ðông làm nhu cầu tiêu thụ cao hơn, đồng thời hải sản là mặt hàng đem lại nguồn thu nhập quan trọng về xuất cảng, cho nên hoạt động săn bắt cá phát triển mạnh hơn.
Biển Ðông rộng 3.8 triệu km2, chỉ chiếm 2.5% diện tích mặt Trái Ðất, nhưng cung cấp tới 12% tổng lượng hải sản toàn thế giới. Trung bình lượng cá đánh bắt mỗi năm gần đây khoảng từ 9 đến 12 triệu tấn, tăng gấp 5 lần so với nửa thế kỷ trước, theo số liệu của Trung Tâm Ngư Nghiệp University of British Columbia, Vancouver, Canada. Tuy nhiên trường đại học này cũng lưu ý rằng những con số thống kê về ngư nghiệp Biển Ðông rất khó chính xác vì không thể kiểm kê đầy đủ lượng đánh bắt bởi vô số các tàu cá hoạt động trong phạm vi nhỏ, chưa kể việc đánh bắt lậu và trái phép.
Ðối đầu Việt-Trung gay gắt nhất
Sự cạnh tranh đối đầu Trung Quốc-Việt Nam là gay gắt nhất trong việc khai thác hải sản Biển Ðông. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng cá đánh bắt mỗi năm ở Biển Ðông (30-34%), tiếp theo là Ðài Loan và Việt Nam (17-21%), Thái Lan (10-17%). Trị giá ước lượng của số cá ấy năm 2012: Trung Quốc $10 tỷ, Việt Nam $4.3 tỷ, Ðài Loan $2.7 tỷ, Thái Lan $1.3 tỷ. Philippines đứng hàng thứ 5 về lượng cá đánh bắt nhưng hầu hết tiêu thụ tại quốc nội. Indonesia, với dân số 1/4 tỷ là nước lớn thứ hai trong khu vực và có ngành ngư nghiệp quan trọng, tuy nhiên lượng cá đánh bắt trong Biển Ðông chỉ đứng hàng thứ 6 vì họ còn có nhiều ngư trường khác quanh quần đảo từ Ấn Ðộ Dương đến Tây Thái Bình Dương.
Trung Quốc có khoảng 500,000 tàu đánh cá trong số đó 100,000 ở Biển Ðông. Việt Nam có 130,000 tàu đánh cá, hầu hết là tàu gỗ, và phạm vi hoạt động chỉ là các ngư trường tại Biển Ðông bao gồm vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và vịnh Thái Lan.
Ngư nghiệp duyên hải, cách bờ biển dưới 30 hải lý, hiện nay suy kém rất nhiều vì đã bị đánh bắt quá mức từ nhiều năm và ô nhiễm môi trường do hoạt động công kỹ nghệ ở những khu vực gần biển. Tình trạng ấy có ở hầu hết bờ biển Trung Quốc và gần đây tại Việt Nam với một trường hợp tiêu biểu là Vũng Áng.
Trung Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về ngư nghiệp, kể cả sản lượng cũng như trị giá xuất cảng. Theo niên giám ngư nghiệp năm 2012, lượng cá đánh bắt của Trung Quốc là 13.9 triệu tấn trong đó 1.2 triệu tấn bằng việc đánh cá viễn dương. Hạm đội đánh cá viễn dương Trung Quốc cũng hoạt động mạnh trên Biển Ðông, phối hợp với các tàu đánh cá cổ truyền. Những tàu đánh cá nhỏ hoạt động xa bờ trong vùng phía Nam Biển Ðông như quần đảo Trường Sa có thể chuyển cá đánh bắt được lên các tàu lớn thay vì mỗi lần phải trở về bến. Những tàu mẹ này có đủ phương tiện bảo quản và chế biến cá tại chỗ, chỉ về bến khi đã thu hoạch đủ một lượng lớn.
Biển Ðông đang cạn kiệt?
Tạp chí National Geographic nói là sự cạnh tranh của 3.7 triệu ngư dân 8 nước đánh cá trên vùng biển này, kể cả việc đánh bắt bằng những phương pháp trái phép, khiến cho kho cá Biển Ðông đang đi dần tới cạn kiệt. Nhiều loài cá trong số 3,365 chủng loại thuộc 263 họ, theo các nhà khoa học bây giờ không dễ dàng đánh bắt như trước. Trung bình một tàu cá đánh bắt được 156 kg cá trong một giờ năm 1975, đến nay chỉ còn được 50 kg. Loại cá ngừ (tuna) có tiếng ở Biển Ðông và là nguồn lợi xuất cảng chính của Việt Nam ngày nay không còn nhiều, và việc đánh bắt ở những ngư trường xa bờ khó khăn hơn xưa.
Tuy nhiên đến bây giờ Biển Ðông vẫn là một trong 5 khu vực đánh cá quan trọng nhất, chiếm khoảng 25% hải sản xuất cảng trên thế giới, bao gồm cả cá nuôi ở các trại ven biển.
Trong khi những tranh chấp ở Biển Ðông tiếp tục gia tăng và không có triển vọng giải quyết, thì một thực tế chắc chắn là trong tương lai không xa lắm, đây không còn là nơi phong phú tài nguyên hải sản và môi trường biển sẽ chịu nhiều tổn hại trầm trọng.
Trước đó, hàng chục triệu ngư dân ở 10 quốc gia, một lực lượng lao động không có khả năng chuyên môn nào khác, sẽ gặp nhiều khó khăn về sinh kế.