Monday, March 6, 2017

Nghe lời thủ tướng là ngu!!!

Tư nghèo (Danlambao) - Hôm đầu tháng, thủ tướng đầu niễng đã nghiêng đầu chỉ đạo rằng: “từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng” (1). Đọc tin xong là Tư tui thấy rên mé đìu hiu chỉ muốn đè đầu thủ tướng ra mà... khỏ.

Tại sao vậy?

Coi nè:

"Thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý tặng 2 ô tô cho tỉnh Cà Mau để phục vụ chung cho công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn hán; phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng..." (2)

Toàn là những chuyện nhân... ngãi, thể hiện mênh mông tình dân của doanh nghiệp đối với các đầy tớ của nhân dân đang lo phòng lo chống đủ thứ tai họa cho nhân dân. Đóng góp dù theo kiểu bán rẻ, on sale cũng quý... gần bằng độc lập tự do của bác hồ chứ đừng nói là tình cho không biếu không!

Vậy mà nỡ lòng nào đồng chí thủ tướng lại ra cái chỉ thị ác nhân ác đức kiểu đó, ngăn cản tấm lòng của doanh nghiệp!?

Hay là thủ tướng hơi bị ngu!?

Nhưng ngu hơn nữa là thủ tướng mới biểu "từ nay"Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phát đi thông tin cho hay, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và chỉ đạo “từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng”.

Vậy mà các quan ngu Cà Mau lại nhanh nhẩu trả mẹ 2 chiếc xe doanh nghiệp cúng dường từ "dạo ấy" để "phục vụ chung cho công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục sự cố đê kè, hạn hán; phòng chống sạt lở đất, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng".

Sao mà ngu vậy trời!

Mà phải chi là 2 chiếc xe đạp để cán bộ trung kiên, cần mẫn đạp cọc cạch đi thăm dân cho biết sự tình; phải chi là 2 chiếc xe cần cẩu cà tang từ thời Tập Cận Bình còn mặc quần xà lỏn dùng để đắp đê, bồi đất; phải chi là 2 chiếc xe xịt khói, xịt nước để chống cháy rừng và xịt lâm tặc... Đằng này là 2 chiếc xe siêu kiểu này, nhìn hết hồn luôn:


Làm đầy tớ đi phục vụ nhân dân bằng xế hộp loại này thì chó heo gà vịt gì cũng nộp đơn xin làm ô sin cho đảng! Đi phòng đi chống lở đất, lũ lụt, cháy rừng bằng thứ này thì bảo đảm thành công thành công đại thành công!

Thủ tướng đã ngu, đàn em cà mau của thủ tướng cũng cà chớn ngu theo cái rụp.

Đã vậy thủ tướng (như hẹn lại lên) rằng: "Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 xe doanh nghiệp tặng."

Chưa hết. Nhanh nhẩu đáp ứng tinh thần "từ giờ trở đi" của thủ tướng, đám đồng chí đồng hương của thủ tướng cũng lăng xăng đem trả chiếc xe Avalon láng cóng của doanh nghiệp tặng từ đầu năm ngoái. Chiếc Avalon này là để thủ lãnh đầy tớ lãnh địa Đà Nẵng dùng phục vụ nhân dân cho đến nhăn răng.

Chiếc này cũng là thứ xịn chứ đâu phải chơi.


Chiếc này cũng hợp pháp, hợp lệ, hợp tình, hợp lý, hợp từ trên xuống dưới như theo "thông báo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, việc nhận xe do doanh nghiệp tặng của TP Đà Nẵng phù hợp với các quy định hiện hành." (3)

Vậy thì ăn cái giống gì mà hơi bị ngu - đem trả đồ hiếm phục vụ (nhân dân), phù hợp quy định, khi mà thủ tưởng đã biểu... từ giờ trở về sau?

Và lại... ăn thêm cái giống gì mà ngu luỹ thừa khi giải thích rằng: "Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trả lại xe được tặng cho doanh nghiệp nhằm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc."? Nghiêm túc thì phải chấp hành mệnh lệnh theo đúng từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, hỏi, ngã của ngài thủ tướng chớ!

Té ra từ thủ tướng cho đến đàn em tất cả đều bị ngu.

Cái ngu hơn nữa, ngu tàn canh gió lốc của chuyện này là cả đám ngu nó cởi truồng cho người ta thấy 1 số điều:

Điều một: xe doanh nghiệp phục vụ nhân dân thật ra là quà lại quả, đồ hối lộ của các doanh nghiệp cúng cho các quan tham.

Điều hai: 2 đứa bị lộ là Cà Mau và Đà Nẵng nhanh nhẫu trả cái của nợ trở về doanh nghiệp để mong được chìm xuồng sự việc.

Điều ba: Còn lại hàng trăm, hàng ngàn cái ổ hối lộ được treo bảng là UBND, có bao nhiêu chiếc xe và những món hàng hối lộ kiểu này sao không ngu ngu nghiêm túc thi hành ngay chỉ thị của thủ tướng như Đà Nẵng, Cà Mau đã làm?

Điều bốn: Nguyễn Xuân Phúc là một tên lừa bịp, mị dân, đạo đức giả có bằng cấp được phát từ trường Lừa Bịp Cao Cấp Hồ Chí Minh. Phúc ta biết quá rõ, quá thừa đứa nào chạy xe gì, xe từ đâu ra, "truyền thống" doanh nghiệp của ta tặng cán bộ đảng ta đã lan rộng từ thành đến xã, từ thời đổi mới đến thời đảng ta đổi giống. Thế nhưng Phúc ta làm như mới giật mình tỉnh giấc - ủa có chuyện này sao!? Ngừng ngay! Trái với đạo đức bác Hồ! Đúng là hành vi của thứ con rơi con rớt được truyền máu của Trần Dân Tiên!

Điều năm: 2 chữ "từ nay" trong chỉ thị từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng” là một thủ thuật láu cá nhằm cho chìm xuồng tất cả những vụ nhận quà xe hối lộ từ xưa đến giờ của các quan chức cộng sản. Việc cho 2 địa phương trả lại 3 chiếc xe lỡ ăn nhưng bị lộ chỉ nhằm để xoa dịu dư luận và mị dân.

06.03.2017



________________________________

Chú thích:



Đảng cộng sản tìm hiểu “trong quần chúng” là cái gì?

Dân Đen (Danlambao) - Quyết không để thua Đoàn Ngọc Hải ở thành Hồ được, chúng ta phải giành lại vỉa hè. Đây là tâm trạng của Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành Hà suốt mấy ngày nay. Ông Chung tỏ ra rất bực mình trong buổi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Trong phát biểu của mình, Nguyễn Đức Chung cho rằng: “cách làm của Hà Nội không thể ra quân rầm rộ mà làm như thế nào cho bền vững, để người dân không tái lấn chiếm vỉa hè... Tôi thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau nên tất cả các ông công an bỏ mà thôi. Mà có quán triệt là tôi nói trật tự hết”. Nguyễn Đức Chung còn nhận định tình trạng này là một loại “tham nhũng vỉa hè” vì thế cần phải đưa ra một kế hoạch để chống (lưng) tham nhũng.

Theo lời “cáo buộc” của Chung thì 87% những tên tham nhũng vỉa hè là côn an của thành Hà, mà trước đây chúng chỉ là đệ tử của Chung. Thời Nguyễn Đức Chung còn đương chức Giám đốc công an thành Hà, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để tham nhũng chưa bao giờ gặp khó khăn như hiện nay. Đơn giản thời đó Chung bảo kê từ A đến Z thì thằng nào con nào dám vác công cụ đến đập, phá, hốt của “bố” Chung. Chính vì thế Chung quá hiểu rõ 150 thằng đệ tử của mình đang bảo kê quán bia vỉa hè là những tên nào. Chẳng qua trong hội nghị quán triệt lần này, anh Chung chỉ nhắc khéo mấy chú để mấy chú xem lại sao cho được. Từ khi anh Chung lên chủ tịch thành Hà, mấy chú qua mặt anh, ẵm trọn “món hời” từ vỉa hè như thế là không được. Anh Chung “biết rõ quán bia nào có công an bảo kê, bãi xe nào có bóng dáng của chủ tịch phường, chủ tịch quận, thậm chí là có cán bộ của sở nọ, sở kia”.

À thì ra chuyện giành lại vỉa hè, chống (lưng) tham nhũng vỉa hè là do các đồng chấy, đồng rận côn an nhà sản tạo ra bấy lâu nay. Hèn chi mà ở thành Hồ thì Đoàn Ngọc Hải quyết cởi áo quan về vườn nếu không giành lại được vỉa hè. Ở thành Hà thì đám “mâm dưới” nhận được tối hậu thư của Nguyễn Đức Chung: “nếu không tự giác thực hiện sẽ chỉ đích danh người bảo kê. Thậm chí sẽ cách chức, cho ra khỏi ngành”. Anh Chung chơi bức gân mấy chú kiểu này xem ra nội bộ côn an còn đảng còn mình sẽ một phen lộn tiết lên cho mà coi.

Nghe giang hồ vỉa hè ở thành Hồ đồn rằng sau khi giành lại, vỉa hè sẽ được phân chia đâu đó rõ ràng để thu phí sử dụng, tránh tình trạng ăn mảnh một mình, chung chi không đồng đều. Về phần Đoàn Ngọc Hải do có công lớn trong chiến dịch vỉa hè, sẽ được thăng chức chủ tịch một quận huyện nào đó ở vùng ven. Khi ấy Hải sẽ yên tâm làm quan ngoại ô mà không cần “xuống đường” giành giật vì nơi ấy chả ma nào bán buôn ngoài vỉa hè.

Cái gì ở “trong quần chúng”?

Từ đầu năm 2017 cho đến nay, nhà cầm quyền cộng sản tỏ ra tích cực với việc tìm kiếm chút niềm tin “trong quần chúng”. Rất nhiều kế hoạch và chiến dịch được đưa ra thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả mị dân khi cấm nhận quà tết, tuyên “trảm” những con dê tế thần trong Bộ Công thương, Bộ Tài Môi. Những việc ấy chưa đủ “moi móc” niềm tin “trong quần chúng”, vì đây mới chỉ là chuyện cộng sản xử lý cán bộ đảng viên biến chất. Thế nên phải làm sao thực hiện những việc làm gần gũi “trong quần chúng”, nhằm tạo ấn tượng và dễ lôi kéo sự quan tâm “trong quần chúng”. Với mục tiêu ấy thì chiến dịch giành lại vỉa hè được xem là khả thi và có mục đích thuyết “trong quần chúng” tin vào đảng cộng sản. Ngoài ra chiến dịch này còn hiệu quả cao trong việc sắp xếp lại những khoản thu được từ “món hời” của vỉa hè. Trong khi khối hành chính cơ sở thường xuyên bị “quần chúng” chửi rủa và cho rằng chống lưng cho tham nhũng vỉa hè, nhưng trên thực tế thì côn an mới là tổ chứng chống (lưng) tham nhũng và có phần thu lợi cao từ những thỏa thuận ngầm trong chuyện vỉa hè. Vì thế khối hành chính bằng mọi giá sẽ “giành lại vỉa hè”, sẽ phải “sòng phẳng” trong việc chung chi từ những khoản thu của vỉa hè.

Xét cho cùng thì kế hoạch “giành giật vỉa hè” nằm trong chiến dịch moi móc niềm tin “trong quần chúng” đã phần nào gặt hái những kết quả ban đầu. Nhiều phản hồi “trong quần chúng” đã tỏ ra đồng cảm với kế hoạch này. Một khi Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành Hà đã ra tối hậu thư: “nếu không tự giác thực hiện sẽ chỉ đích danh người bảo kê. Thậm chí sẽ cách chức, cho ra khỏi ngành”. Cùng với lời tuyên bố cởi áo về vườn của Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận Nhất của thành Hồ đưa ra thì chắc chắn niềm tin “trong quần chúng” vào đảng cộng sản sẽ ngày càng lớn nhanh, lớn mạnh. Vần đề còn lại của đảng cộng sản là tìm hiểu xem “trong quần chúng” là cái gì???

7/3/2017

Cám ơn các bạn của ngày 5 tháng 3

Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Những ngày cận kề 5/3/2017, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình. Không đồng tình không phải là với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng.

Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi 2 tên mặt thường phục ngồi canh, lẻo đẽo theo tôi lúc nào cũng có 4 bóng hình luân phiên.

Tôi đinh ninh rằng cuộc biểu tình này khó mà xảy ra ở Sài Gòn. Bỏ mặc những bóng ma lảng vảng trước nhà và đầu hẻm tôi yên giấc ngủ ngon với đứa con nhỏ. Vậy nhưng sáng Chủ nhật, tôi đón chào ngày mới với hình ảnh người biểu tình ở miền Trung và Sài Gòn tràn ngập trên mạng.

Ấn tượng đậm nhất trong tôi là cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Tôi không nhìn thấy những gương mặt thân quen của bất kỳ hội nhóm hoạt động xã hội dân sự độc lập nào xuất hiện trong đoàn biểu tình lần này. Những gương mặt mới giương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu dù không đồng đều, không chuyên nghiệp nhưng toát lên tinh thần cương quyết và dũng cảm. Từ họ, những lời ca quen thuộc “Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người...” được cất lên để bảo vệ môi trường, đòi tống xuất tập đoàn xả thải Formosa ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu.

Những biểu ngữ giơ cao, những lời hô dũng mãnh, những câu hát nhiệt tình của những nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội.

Khi bắt đầu có sự trấn áp, tôi đã thấy họ ngồi xuống cùng với nhau và vẫn giương cao biểu ngữ một cách ôn hòa. Rất nhanh chóng, lực lượng còn đảng còn mình đánh tan cuộc biểu tình bằng những pha đánh đập và bắt tất cả lên xe bus. Tôi đã thấy hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô thiếu nữ khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị đánh và bị bắt đi. Chỉ 10 phút ngắn ngủi của cuộc biểu tình thôi cũng đủ làm tôi xúc động rơi nước mắt. Vừa thương cho những người bị đánh, bị bắt; vừa phục và kính trọng các bạn, vừa mừng cho cuộc biểu tình đã diễn ra dù không có bất cứ một tổ chức XHDS nào tham dự.

Khi mà cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt, những người biểu tình bị bắt đi. Buổi chiều tối, chính những anh chị em hoạt động đã từng lên tiếng phản đối cuộc biểu tình sáng nay đã tập trung lại đi đến sân vận động Tao Đàn (nơi an ninh CSVN bắt những người biểu tình đưa về đây) để đòi người.

Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng được họ. Trong hoàn cảnh đất nước ngổn ngang những thảm trạng, khi người dân cần những hoạt động quy tụ lòng yêu nước để họ góp tâm góp sức thì một số hội nhóm XHDS gần như bị bế tắc trong các hoạt động trong một thời gian dài do bận làm những việc “to lớn” khác hoặc đang bận... bất đồng, bất hòa vì những khác biệt, hiểu lầm, tranh chấp. Nhưng cũng chính lúc những người biểu tình bị giam cầm cũng là lúc anh chị em gác bỏ lại hết những khác biệt để đoàn kết đòi cho bằng được những người đang bị giam cầm.

Tôi thực sự biết ơn những người đã bước chân xuống đường sáng Chủ nhật 5/3 và cũng thực sự trân trọng tấm lòng của các anh chị em đấu tranh đã không ngại nguy hiểm để đòi người biểu tình bị bắt.

Bài học rút ra ngày hôm nay:

Trong khi tôi còn “say ngủ”,

trong khi bạn còn mải mê tranh đúng tranh sai,

tranh xem việc xuống đường có an toàn hay không,

tranh xem việc bảo vệ môi trường có bị các chính trị sa lông lợi dụng hay không,

...

thì những người dân bình thường, họ đã bước chân xuống đường để bày tỏ thái độ của họ trước những thảm trạng đang xảy ra cho đất nước.

Xin đừng xem thường lòng dân và hãy hành động theo lương tâm lẽ phải như câu nói nổi tiếng của Martin Luther King:

Kẻ hèn nhát hỏi: "Có an toàn không?"

Kẻ cơ hội hỏi: "Có khôn khéo không?"

Kẻ rởm đời hỏi: "Có được tiếng tăm gì không?"

Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: "Có là lẽ phải không?"

Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.

06.03.2017

Cướp không được thì phá

Chính quyền bít đường thoát nước, toàn bộ lúa của dân bị chết thối

CTV Danlambao - Đầu năm 2016, UBND huyện Đông Sơn có chủ trương “thu hồi” đất nông nghiệp của 13 hộ dân để chuyển sang quy hoạch xây dựng khu dân cư. UBND xã đã nhiều lần đến “vận động”, “thuyết phục” nhưng vì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (gồm 1.098m2) là nguồn sống của gia đình nên bà Trần Thị Hạnh không đồng ý. Chính vì không chấp hành việc tự nguyện giao đất trồng lúa để xã chia lô bán nền cho nên gần 2.000m2 lúa mới cấy của gia đình bà Trần Thị Hạnh và ông Lê Văn Được đã bị UBND xã bức tử bằng cách xây mương, bít đường thoát nước gây chết úng. Tức là xã không cướp được đất nhà bà thì chuyển sang phá.

UBND xã còn cho cán bộ đến nhà vận động, thông báo nhiều lần để bà Hạnh tự nguyện “nộp đất”. Đây chính là một kiểu khủng bố quen thuộc mang đặc trưng của cộng sản làm cho người dân vừa lo lắng, vừa sợ hãi, mất tinh thần khiến không ít người mệt mỏi, buông xuôi và nhà cầm quyền đạt được mục đích. UBND xã còn tuyên bố nếu gia đình không chịu nhận bồi thường, giao đất cho dự án, thì việc ngập úng phải “tự lo, tự chịu trách nhiệm.” Trưởng Công an xã Nguyễn Đình Bình hống hách tuyên bố “gia đình bà không còn bất cứ quyền gì về sử dụng đất nữa”, và cho biết đây là thừa lệnh của Chủ tịch UBND xã Lê Đình Thọ. Khi báo chí gõ cửa, ông Thọ đã chối bay, khẳng định mình không ra lệnh như thế. Tuy nhiên, biên bản làm việc ngày 14/2/2017 của Công an xã Đông Văn với gia đình bà Hạnh lại nêu rõ: “Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vụ việc, căn cứ vào các quy định của pháp luật, chúng tôi thống nhất kết luận diện tích canh tác của hộ bà Hạnh nằm trong diện tích quy hoạch đất ở năm 2016 đã được huyện phê chuẩn. Không được tiếp tục canh tác”.(*)

Giấy trắng mực đen, không cãi được thì Chủ tịch Thọ bao biện rằng “do Trưởng Công an xã mới chuyển về, trình độ non kém…”. Chối tội xong, Thọ vẫn thể hiện thái độ bề trên và thù hằn người dân khi tiếp tục khẳng định “Xã đã thông báo nếu không giao đất cho dự án, gia đình phải tự chịu trách nhiệm trong việc sản xuất, ngập úng cũng phải tự giải quyết”.

Trò “vận động” người dân giao đất để thực hiện các dự án thực chất là hành vi lừa đảo, cướp đất, cướp nhà cửa, tài sản của dân mà nhà cầm quyền đã thực hiện nhiều năm nay.


Đơn khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp của gia đình bà Hạnh gửi đi nhưng rơi vào im lặng. (Ảnh, chú thích: A.Thắng)
Việc làm của UBND xã Đông Sơn, cụ thể là của một số cán bộ xã hoàn toàn có thể bị truy tố và ngồi tù nếu chế độ này được quản lý bằng luật pháp thực thụ. Sự việc trên được báo chí “lề đảng” đăng tải, không có nghĩa rằng những tên quan hống hách như Thọ, như Bình và những tên cán bộ xã khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành vi sai trái và tội lỗi của mình. Tài sản của gia đình bà Hạnh cũng không vì thế mà được bảo vệ hay thoát khỏi cảnh trù dập, khủng bố. Nếu thế, thì ở Việt Nam đã không xuất hiện một thành phần ngày càng đông đảo với tên gọi “Dân oan”.

Không có gì lạ, “đảng ta” đang hành động rất đúng quy trình: Cướp không được thì phá. Phá cho tan hoang, cho không ngóc được đầu lên để rồi một ngày, tài sản của dân sẽ trở thành tài sản của quan. Dân trắng tay, quan vỗ tay vì sự nghiệp vơ vét, “cắt mạng” lúc nào cũng thênh thang phía trước.

6/3/2017



___________________________________

Bút nô bưng bô cho Hải

Tháng Chín (Danlambao) - Ngày xưa Hồ Chí Minh tự mượn Trần Dân Tiên để tự bưng bô cho mình, ngày nay Đoàn Ngọc Hải bắt đầu đổ vào bô bằng kiểu như sau: "Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn nhớ như in những kỷ niệm trong khoảng thời gian 20 năm phụ mẹ bán hàng rong ở vỉa hè quận 1."

Kỷ niệm đổ vào bô này nhằm để diễn tuồng tâm tư đồng cảm với những người dân phải bám vào vỉa hè mà sống mà Hải đã hung hăng "giải phóng" trong thời gian qua.

Đổ tiếp vào bô theo bút nô của báo nhà đảng Dân Việt (cộng) là theo 1 khảo sát tưởng tượng kiểu Trần Dân Tiên thì: "với gần 6.000 người, hơn 80% người được khảo sát cho biết họ đồng tình với cách làm của chính quyền Q.1 mà cụ thể hơn là ông Đoàn Ngọc Hải trong “cuộc chiến giành lại vỉa hè”.

Giống như "bác" mời Trần Dân Tiên vào dinh để tự sướng, tự dựng những mẩu chuyện về bác, cháu Đoàn Ngọc Hải đã mời phóng viên bưng bô rằng: "ông Hải cho biết, hồi ông còn nhỏ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Khoảng năm 1981 (khi ông 12 tuổi), mẹ ông phải bỏ nghề giáo viên để đi bán hàng rong trên vỉa hè đường Lê Duẩn - Mặc Đĩnh Chi (Q.1), còn cha của ông lúc bấy giờ đang làm công nhân."

Để xem cái bô của Hải nó ngang tầm độ thối với bô của Hồ không?

Theo cái tít "Ông Đoàn Ngọc Hải từng 20 năm phụ mẹ bán hàng rong ở quận 1" mà Dân việt cộng giựt thì mẹ Hải bán hàng rong khi Hải 12 tuổi. Tức là Hải phụ mẹ lê la vỉa hè đến năm 32 tuổi.

Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969. 12 tuổi phụ mẹ bán hàng rong là năm 1981. 20 năm rong với mẹ cho đến lúc 32 tuổi Hải mới giả từ vỉa hè vào năm 2001.

Tuy nhiên, theo VOV, từ năm 1994 đến 2008 Hải vào làm việc tại Chi cục thuế Quận 1, giữ các chức vụ: Nhân viên, Đội phó, Đội trưởng Đội thu lệ phí trước bạ, Đội trưởng Đội thuế liên phường Cô Giang - Cầu Kho - Cầu Ông Lãnh. (2)

Tức là trong 7 năm đầu (1994-2001) làm việc tại chi cục thuế, Hải vẫn lẽo đẽo theo mẹ bán hàng hong!?

Mặc dù phải phụ mẹ bán hàng rong nhưng Hải vẫn có "cùng lúc sở hữu 3 bằng đại học: Kinh tế, Luật học và Xã hội học." theo VOV. Tuy nhiên, như nhiều quan chức cộng sản lằm bằng nhiều cấp khác, Hải không cho biết đã chui ra từ tiệm trao bằng nào.

Về nhân cách của Hải thì VOV đã đổ vào bô để bưng một đống gọi là "Một trái tim nhân ái". Người phụ bưng bô cho VOV là bà Tô Thị Mỹ Linh, Hội trưởng Hội Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh cũng khẳng định ông Hải rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn:

"...Ông Hải hỗ trợ một trường hợp giáo viên giỏi, đang làm Bí thư Đoàn thanh niên trường nhưng bị ung thư máu. Hay như việc ông Hải xuống thăm nhà dân trong phường, thấy diện tích sinh hoạt chật chội lại không có công trình phụ nên ông đã bỏ tiền túi hỗ trợ gia đình đó làm một công trình phụ mới toanh. Hoặc xúc động hơn là chuyện qua báo đài, ông Hải biết đến một cảnh đời bất hạnh nên đã tìm đến thăm hỏi rồi sau đó giúp người này có công ăn việc làm ổn định... Ông Hải khi còn công tác tại phường Cầu Ông Lãnh cũng rất quan tâm đến các chương trình khuyến học, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ."

Còn tay đàn em Nguyễn Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh thì bưng rằng: "Trong các buổi họp, anh Hải liên tục nhắc nhở... khi tiếp dân thì khuôn mặt phải tươi tắn, phải bỏ cơ chế xin – cho, phải coi người dân là khách hàng chứ không phải là người đến xin xỏ mình... Đã có nhiều lần anh Hải tự mình bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Anh ấy không hề đắn đo, suy nghĩ".

Để trải tấm lòng cho quần chúng thấy con tim nhân ái của mình "núp" sau cung cách côn đồ Cầu Ông Lãnh, Hải tự bưng bô cho mình rằng: "Tôi từng trải qua cảnh bị công an đuổi bắt nên rất chia sẻ với bà con". (3)

Tất cả chuyện tự bưng bô cho nhau này được xảy ra vào 3 ngày 02/03 và 04/03, 05/03 sau khi Danlambao và các trang truyền thông mạng xã hội rọi đèn, vạch trần, tố cáo bản chất và hành vi cường hào ác bá và du đãng Cầu Ông Lãnh của Đoàn Ngọc Hải.

06.03.2017



__________________________________

Chú thích:



Tại sao Cty Công Lý hối lộ 2 chiếc xe Lexus cho các quan tham Cà Mau?

Người Quan Sát (Danlambao) - Tiếp theo bài viết của tác giả Tư nghèo, "Nghe lời thủ tướng là ngu!!!", trong đó đề cập đến việc các quan chức Cà Mau nhận "quà tặng" của công ty Du lịch Công Lý, bây giờ phải trả lại, chúng ta thử tìm hiểu xem sau màn hối lộ này, quan chức Cà Mai đã làm gì để "bánh ít đi bánh quy lại".

Vào ngày 29 tháng 3, 2016 Tổng giám đốc Cty Công Lý là Tô Hoài Dân đã "xin tự nguyện" tặng cho UBND tỉnh Cà Mau hai chiếc xe Lexus GX 460 trị giá tổng cộng hơn 6,2  tỉ đồng.

1 trong 2 món quà "tự nguyện" của Cty Công Lý
Việc tự nguyện xin tặng này xảy ra sau khi Cty Công Lý xin tỉnh Cà Mau hỗ trợ 30 tỉ đồng để sửa chữa Nhà máy rác TP. Cà Mau vào ngày 3 tháng 11, 2016. Tỉnh Cà Mau đã dùng ngân sách Nhà nước để ứng trước 25 tỷ đồng cho công ty này.

Theo báo Lao Động, một lãnh đạo Cà Mau thừa nhận rằng "thời gian qua, Cà Mau có nhiều chính sách thông thoáng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, riêng Cty Công Lý được UBND tỉnh Cà Mau giao nhiều dự án hàng trăm tỉ đồng." 

Cụ thể là:

- Ngày 21/11/2016, chấp nhận cho Cty Công Lý thuê 2.111.041,5m2 cho dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu du lịch Khai Long kết hợp với du lịch. Tổng mức đầu tư trên 375 tỉ đồng.

- Ngày 13/1/2017, chấp thuận Cty Công Lý khai thác cát tại bãi Khai Long 4,5 ha trong khu vực dự án Bờ kè chống sạt lở;

Cả hai dự án này kèm theo danh nghĩa xây dựng Bờ kè nhưng thật sự là Kinh doanh du lịch như được ghi trong khoản 2, khoản 3 Điều 1 của quyết định số 10/QĐ-UBND: Quy mô kiến trúc xây dựng: Khu biệt thự, chòi nghỉ chân, cổng, nhà bảo vệ, hàng rào, đường nhựa, vỉa hè, đường đan, bờ kè, cây xanh, thảm cỏ, hồ nước ngọt, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước”. Riêng khu biệt thự có diện tích đến 4.560m2. (*)

Trên thực tế đây là dự án treo đầu dê bán thịt chó được sự thông đồng của các quan chức Cà Mau.

Tất cả những hành vi nhận hối lộ này đã được tự thú nhận một cách gián tiếp qua việc các quan tham Cà Mau "tình nguyện" trả lại 2 chiếc xe Lexus do Cty Công Lý là Tô Hoài Dân đã "xin tự nguyện" tặng.

Phải trả vì sự việc đã lộ hàng sau khi bị truyền thông báo chí và dư luận phanh phui.

Phải trả vì những giọng điệu như "được biết tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung mọi nguồn lực để khắc phục, làm giảm nhẹ tác động của thiên tai nhất là phải thường xuyên đi kiểm tra thực tế tại địa bàn bị ảnh hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh gặp nhiều khó khăn, trong khi đó ngân sách tỉnh chưa cân đối được nguồn để mua sắm tài sản, nhất là phương tiện xe ôtô" đã không lừa được ai.


Trong nhiều năm qua Công ty Công Lý đã hoạt động thua lỗ, không có chi phí sửa chữa tài sản hư hỏng phải xin tỉnh Cà Mau 30 tỷ đồng ứng trước thì lấy tư cách gì và tiền đâu để giúp phương tiện xe ôtô cho tỉnh đang có ngân sách chưa cân đối được nguồn để mua sắm tài sản!

Tất cả là trò hối lộ được bao bọc bởi những vỏ bọc đạo đức, phục vụ giữa lái buôn và quan tham.

06.03.2017

Vướng án oan nghiệt vì một lời nói ‘động chạm’ công an

Ông Nguyễn Chí Dũng rơi vào tình cảnh khốn khó kể từ ngày bị dính án ma túy oan. (Hình: Báo Pháp Luật TP.HCM)
BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, vừa quyết định “đình chỉ điều tra” đối với ông Nguyễn Chí Dũng, 50 tuổi, từng bị cáo buộc “mua bán ma túy,” sau đó đổi thành “tàng trữ ma túy.”
Đáng lưu ý là dù không có chứng cứ kết tội nhưng do công an thị xã Thuận An “đình chỉ điều tra” là vì… “lý do nhân đạo,” nên ông không có cơ sở để bồi thường thiệt hại mà ông và cả gia đình đã gánh chịu trong bốn năm vừa qua.
Ông Dũng ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, từng thuê một kiosque ở phường để mở tiệm sửa chữa đồ điện và đồ điện tử để kiếm sống. Vợ ông đẩy xe trái cây đi bán rong trong thị xã này để phụ chồng nuôi ba đứa con.
Khoảng giữa năm 2012, bất bình khi thấy xe trái cây của vợ liên tục bị công an phường Bình Hòa tạm giữ, ông chất vấn trưởng công an phường Nguyễn Văn Chót: Tại sao trong phường có rất nhiều kẻ bán ma túy, ghi đề mà công an không bắt, lại chỉ bắt những người làm ăn lương thiện như vợ ông? Ông nói sẽ tố cáo công an phường dung dưỡng cho những kẻ bán ma túy…
Ba ngày sau, khi đi bằng xe đạp, vợ con ông bị ba thanh niên đi xe gắn máy đâm vào gây trọng thương. Cả ba thanh niên bị người đi đường bắt giữ. Trong khi vợ con ông nằm bệnh viện thì công an phường Bình Hòa “tổ chức hòa giải.”
Những kẻ gây trọng thương cho vợ con ông “bồi thường” 600,000 đồng, công an phường yêu cầu ông trả lại giấy tờ xe cho những người gây tai nạn vì theo công an, đó là cách duy nhất nếu ông muốn “sống và làm ăn yên ổn tại địa phương.”
Sau sự kiện vừa kể, ông Dũng được “sống và làm ăn yên ổn tại địa phương” đúng một… tuần. Tháng Sáu, 2012, công an phường ập vào kiosque của ông, và tạm giữ ông chín ngày tại trại tạm giữ của công an thị xã Thuận An.
Thấy việc tạm giam ông bất thường vì không có bất kỳ thứ giấy tờ nào cho thấy việc bắt-giam ông là hợp lệ, không muốn bị liên đới trách nhiệm, giám thị trại tạm giữ của công an thị xã phóng thích ông.
Ra cổng công an thị xã, ông xin lấy lại xe và giấy tờ do công an thu giữ khi bị bắt, thì công an bắt đóng phạt 1.5 triệu đồng vì “tàng trữ ma túy.” Tuy nhiên, trong quyết định xử phạt không hề căn cứ vào biên bản nào, được lập ngày bao nhiêu. Dù vậy, ông vẫn đóng phạt, vì muốn làm ăn yên ổn và lấy xe, giấy tờ.
Nếu chuyện chỉ như thế thì đời ông Dũng chưa đến nỗi “tàn.” Tháng Bảy, 2013, công an phường Bình Hòa đột nhiên ập vào nhà ông khám xét và lập biên bản ông “mua bán ma túy.” Theo công an phường, họ còn thu được “tang vật” là “35 đoạn ống nhựa có chứa heroin với trọng lượng là 0.1956 gram.”
Tháng Sáu, 2014, tòa án thị xã Thuận An đưa ông ra xử và phạt ông tám năm tù. Ông kháng cáo, tố cáo công an phường Bình Hòa “giá họa” cho ông và hệ thống tư pháp thị xã (viện kiểm sát, tòa án) tiếp tay cho chuyện “giá họa” này. Báo chí bắt đầu nhập cuộc.
Tháng Chín, 2014, tòa án tỉnh Bình Dương đưa vụ “mua bán ma túy” của ông Dũng ra xử phúc thẩm. Hệ thống tư pháp tỉnh Bình Dương nhìn nhận vụ án có hàng loạt điểm bất thường. Chẳng hạn, công an phường Bình Hòa khám xét nhà ông bất hợp pháp (không có lệnh khám xét), khi khám xét không có sự hiện diện của những đối tượng mà luật buộc phải mời để bảo đảm sự khách quan (tổ trưởng dân phố,…).
“Tang vật” thu được trong nhà ông không được niêm phong tại chỗ. “Nhân chứng” duy nhất chứng kiến vụ khám xét và thu giữ “tang vật” trong nhà ông được xác định là một cá nhân mua bán ma túy chuyên nghiệp. Lời khai của “nhân chứng” này hết sức bất nhất. Các văn bản do công an lập cũng hết sức bất nhất, mâu thuẫn đến mức không thể hiểu được. Đó cũng là lý do tòa án tỉnh Bình Dương tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu công an phải điều tra lại.
Khi điều tra lại, công an thị xã Thuận An tự động giảm lượng heroin là “tang vật” từ .1,956 gram xuống còn .097 gram để đổi tội danh của ông Dũng từ “mua bán ma túy” thành “tàng trữ ma túy.”
Tháng Ba, 2016, tòa án thị xã Thuận An dựa vào đó phạt ông Dũng 2 năm 7 tháng 20 ngày tù vì “tàng trữ ma túy.” Án tù bằng đúng thời gian ông Dũng bị tạm giam và ông Dũng được trả tự do ngay sau khi tòa tuyên án.
Ông Dũng tiếp tục kháng cáo. Do công an không đáp ứng các yêu cầu đã từng được nêu ra trước đó, nên Tháng Tám, 2016, tòa án tỉnh Bình Dương lại tuyên hủy bản án sơ thẩm lần hai, yêu cầu công an phải điều tra lại thêm một lần nữa.
Đến lúc này thì vụ án Nguyễn Chí Dũng “mua bán ma túy” đã trở thành một chuyện gây xôn xao dư luận. Báo giới bắt đầu bám theo. Người ta tin rằng đó là lý do dẫn đến quyết định “đình chỉ điều tra” vì… “lý do nhân đạo!” (G.Đ.)

Hà Nội: 87% quán bia chiếm vỉa hè có công an ‘chống lưng’

Một bãi giữ xe máy của một rạp hát trên đường Hàng Bạc, Hà Nội, chiếm hết vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “87% quán bia chiếm vỉa hè có công an ‘chống lưng.'”
Đó là thông tin do ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, công bố tại một hội nghị thảo luận về trật tự giao thông, đô thị, vừa diễn ra hồi cuối tuần vừa qua.
Giống như nhiều nơi khác trên toàn Việt Nam, chính quyền thành phố Hà Nội lại tiếp tục dọn dẹp vỉa hè.
Trước đây, đối tượng chính bị “đẩy, đuổi” ra khỏi vỉa hè luôn là các gánh hàng rong, những người bán đủ thứ lặt vặt trên vỉa hè. Còn các cơ sở thương mại lớn (như nhà hàng, khách sạn, trụ sở các công ty…), đặc biệt là các bãi giữ xe dù chiếm dụng hẳn những đoạn vỉa hè rất lớn luôn được chừa ra. Đó cũng là lý do dân chúng Việt Nam tin rằng, có bảo kê, phân biệt đối xử trong khai thác, sử dụng vỉa hè.
Tháng trước, một phó chủ tịch quận 1 ở Sài Gòn dẫn người đi dọn dẹp vỉa hè. Nhân vật này được nhiều người, nhiều giới tán thưởng vì phá bỏ tất cả những công trình chiếm dụng vỉa hè, bất kể đó là của tư nhân hay của chính quyền dựng lên, đồng thời phạt và cho cẩu đi tất cả các loại xe đậu sai quy định, không màng đó là xe của cá nhân hay công xa.
Tuy nhiên hành động đó cũng bị không ít người, không ít giới chỉ trích vì quá thô bạo và có dấu hiệu lạm quyền (không thông báo trước, không dành cho những nơi, những người vi phạm có thời gian chuẩn bị…).
Tuy nhiên những gì đã xảy ra ở quận 1, Sài Gòn, giống như một cú hích khiến chính quyền nhiều quận ở cả Sài Gòn lẫn các địa phương khác phải chuyển động. Trong đó có thành phố Hà Nội.
Điểm đáng chú ý là khi cùng thảo luận về tái lập trật tự, giao thông đô thị, ông Nguyễn Đức Chung, vốn là cựu giám đốc công an thành phố Hà Nội, đưa ra nhiều thông tin, chính thức minh định thực tế mà trước kia vốn chỉ là dư luận: “Có bảo kê, phân biệt đối xử trong khai thác, sử dụng vỉa hè.”
Ông Chung khẳng định ông đã điều tra rất kỹ và 87% các quán bia chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh ở Hà Nội có công an đứng phía sau “chống lưng.” Tham gia “chống lưng” cho các quán bia chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh ở Hà Nội không chỉ có công an Hà Nội mà còn có công an các cục nghiệp vụ của Bộ Công An.
Ông Chung cũng đã nói thẳng với trưởng công an các phường, các quận cũng như bí thư, chủ tịch các phường, các quận: “Các đồng chí có dám cam kết với tôi là các điểm giữ xe không có người nhà của các đồng chí không (?).” Sau câu hỏi đó, chủ tịch thành phố Hà Nội trả lời luôn: “Có đấy các đồng chí ạ. Có cả!”
Ông Chung bảo với các đồng chí của mình rằng nếu họ về giáo dục người nhà thì chuyện chiếm dụng vỉa hè để khai thác, sử dụng sẽ đỡ hẳn. Ông dọa thêm rằng, nếu lần này không dọn dẹp xong vỉa hè thì ông sẽ chỉ đích danh vỉa hè chỗ nào do bí thư quận chiếm dụng, chỗ nào do chủ tịch quận, trưởng công an phường, kể cả lãnh đạo các sở khai thác.
Theo lời ông Chung, không giải quyết được thực trạng chiếm dụng, khai thác vỉa hè thì có thể cách chức chủ tịch và trưởng công an phường. Tuy nhiên chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh sẽ không làm như quận 1, Sài Gòn, đã làm. Ngược lại sẽ nhắc nhở trước, ấn định ngày thực hiện, nếu không tuân thủ mới cưỡng chế và phạt. Tái phạm sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh. (G.Đ.)

Nhà nước bảo lãnh, dân gồng mình trả nợ thay

Nhà máy bột giấy Phương Nam, một trong những dự án được Hà Nội bảo lãnh vay tiền để thực hiện và giờ đang dốc túi để trả nợ thay. (Hình: Báo Đầu Tư)
HÀ NỘI (NV) – Nhà nước Cộng Sản Việt Nam vừa công bố chiến lược kiểm soát nợ nần. Theo đó sẽ siết chặt việc đứng ra bảo lãnh cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vay mượn.
Việt Nam vốn đã chìm sâu trong nợ và dường như sẽ chìm sâu hơn vì các khoản mà chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vay mượn, hoặc đứng ra vay trực tiếp rồi cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vay lại.
Vào thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, Hà Nội khăng khăng phủ nhận các khoản vừa kể là nợ nần nhưng gần đây, Bộ Tài Chính buộc phải rung chuông báo động. Theo đó, tính đến cuối năm 2015, tổng số nợ mà chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vay đã lên tới $21 tỷ. Khoản này tương đương 17.6% tổng nợ quốc gia và tương đương 11.1% GDP.
Cũng đến lúc này, Bộ Tài Chính Việt Nam mới thú nhận, nợ được bảo lãnh trong giai đoạn từ 2011 – 2015, tăng gấp ba lần giai đoạn từ 2007 – 2010. Nghĩa vụ đối với các khoản nợ mà chính phủ Việt Nam bảo lãnh đang trở thành áp lực càng ngày càng lớn.
Đó cũng là lý do Bộ Tài Chính Việt Nam đề nghị xem xét kỹ lưỡng các dự án để hạn chế việc chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh, thậm chí trong năm nay, tạm dừng bảo lãnh vay tiền để thực hiện các dự án mới nhằm “bảo đảm an toàn.”
Theo chiến lược kiểm soát nợ nần thì từ nay đến 2020, chính phủ Việt Nam sẽ không để các khoản nợ mà họ bảo lãnh vượt qua mức 12% GDP. Tuy nhiên người ta chưa rõ chính phủ Việt Nam sẽ làm thế nào khi vào lúc này, các khoản tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vay mượn được chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh đã xấp xỉ 11% GDP và nếu không được bảo lãnh để vay nợ hoặc được vay lại từ chính phủ Việt Nam, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước sẽ… tắc tử?
Cũng cần nói thêm rằng, nhà nước Việt Nam đã cũng như sẽ đang phải trả nợ thay cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vì… trót bảo lãnh.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, cục phó Cục Quản Lý Nợ và Tài Chính Đối Ngoại của Bộ Tài Chính Việt Nam, xác nhận, chính phủ Việt Nam đã phải trả nợ thay cho hàng loạt dự án xây dựng các nhà máy xi măng: Đồng Bành (Lạng Sơn), Tam Điệp (Ninh Bình), Hoàng Mai (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh).
Cũng theo lời ông Hải thì vì dự án nhà máy bột giấy Phương Nam (Long An) không có khả năng thu hồi vốn nên chính phủ Việt Nam cũng đang phải trả nợ thay.
Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam do công ty phát triển công nghiệp và vận tải thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông làm chủ đầu tư. Sau khi ngốn hết 3,000 tỷ đồng, công trình này bị bỏ hoang suốt mười năm qua vì không thể vận hành.
Không thấy ông Hải đề cập đến trách nhiệm trả nợ thay cho hàng loạt dự án khác (nhà máy Đạm Ninh Bình – Ninh Bình, nhà máy xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Dung Quất – Quảng Ngãi, công trình mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 – Thái Nguyên, nhà máy đạm DAP 1 – Lào Cai, nhà máy đạm DAP 2 – Hải Phòng, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Bình Phước – Bình Phước, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio Ethanol Phú Thọ – Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất – Quảng Ngãi, nhà máy gang thép Lào Cai) đã ngốn hàng trăm ngàn tỷ đồng nhưng cũng không hiệu quả.
Ông Hải chỉ đề cập đến “khả năng phải trả nợ thay” cho Vinashin (tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam) 63,000 tỷ đồng, bao gồm cả nợ mà chính phủ Việt Nam từng đứng ra bảo lãnh lẫn nợ mà chính phủ Việt Nam đứng ra vay ngoại quốc rồi cho Vinashin vay lại. (G.Đ)