Wednesday, December 28, 2016

2016: Năm cán bộ ‘ra nước ngoài chữa bệnh’

Image may contain: one or more people, eyeglasses and text
Khánh An-VOA-28.12.2016 
Trong động thái mới nhất liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 28/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, nơi ông Thanh công tác trước đây, công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với bí thư và nguyên bí thư của tỉnh này vì “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ”.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được cho là đang trốn ở nước ngoài, sau khi viện lý do “đi nước ngoài chữa bệnh” rồi biến mất. Ông Thanh bị cáo buộc là đã làm thất thoát hơn 3 nghìn tỷ đồng thời còn làm phó tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Sau ông Thanh, hàng loạt cán bộ trong các tập đoàn doanh nghiệp khác tiếp tục “ra nước ngoài chữa bệnh” rồi mất tăm mất tích. Báo chí Việt Nam sau đó đưa tin những cán bộ này đều có dính líu tới các vụ thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, nói với VOA rằng hiện tượng cán bộ viện cớ ra nước ngoài chữa bệnh để bỏ trốn “không có gì lạ ở Việt Nam”. Theo ông Nguyễn Quang A, vì Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng nêu vấn đề này ra nên báo chí và truyền thông Việt Nam có dịp biến những vụ như vụ ông Trịnh Xuân Thanh và các vụ khác trở thành một “hiện tượng đặc sắc” của năm 2016. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói:
“Thực sự cái kiểu như thế đã có từ trước rồi chứ không phải là đặc điểm riêng của 2016. Nó là đặc điểm chung của nền kinh tế, chính trị của Việt Nam”.
Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về Chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA nhận xét rằng hiện tượng quan chức bỏ trốn sau khi bị “lộ tẩy” ở Việt Nam là khá giống với Trung Quốc. Ông nói:
“Hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm kỷ luật, thậm chí là có những tội cố ý làm trái pháp luật gây hiệu quả nghiêm trọng hay tham nhũng rồi trốn chạy khỏi, cái này thì tiền lệ rất rõ ở Trung Quốc rồi. Cho nên với cơ chế, thể chế tương đồng, cách làm cũng tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, thì dư luận cũng đang phán xét theo hướng đó. Trong thời gian anh buông lỏng quản lý cán bộ, rất nhiều những người có chức có quyền đã chuẩn bị sẵn một hậu phương ở một nước nào đó, cả tiền, cơ sở vật chất và thậm chí là tài sản ở một nước nào đó. Sau đó mà bị động một cái là họ có thể chạy ra nước ngoài”.
TS. Nguyễn Quang A thừa nhận hiện tượng quan chức bỏ trốn và phản ứng chống lại hiện tượng này ở Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, nhất là kế sách “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình và việc chống tham nhũng mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là “ta đánh ta”. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang A nói hiện tượng này là nét chung của tất cả các quốc gia Cộng sản, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam và Trung Quốc.
“Nó là nét chung của tất cả các nước Cộng sản chứ không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc. Nó chỉ khác nhau về mặt mức độ. Những nước Cộng sản nào bắt đầu có nới về mặt kinh tế, thì những hiện tượng như thế luôn luôn xảy ra. Còn ở trong chế độ Cộng sản hoàn toàn kế hoạch hóa, thì vẫn có hiện tượng đó nhưng với phạm vi, quy mô khác. Tất nhiên, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước mở cửa về kinh tế có thể nói là đặc sắc nhất trong các nước XHCN và còn kéo dài theo thời gian. Kinh tế phát triển và điều đó tạo ra những cơ hội để những hiện tượng tham nhũng, lấy của công làm của tư, gây xung đột với lời nói của lãnh đạo đảng Cộng sản là phục vụ cho nhân dân. Chính vì vậy, những người cầm đầu phải tìm cách để trừng trị những người vi phạm như thế. Trong thực tế là trừng trị những phe cách địch thủ của mình. Ở khía cạnh như thế thì đúng là Việt Nam và Trung Quốc có những nét giống nhau. Nhưng nếu xét về động cơ đằng sau thì ở tất cả các nước Cộng sản đều như vậy, nhất là ở những nước Cộng sản có cải cách về mặt kinh tế”.
Cả hai nhà quan sát đều cho rằng các biện pháp đối phó với hiện tượng quan chức bị cáo buộc tham nhũng chạy ra nước ngoài hiện nay của Việt Nam là rất thiếu hiệu quả.
TS. Nguyễn Quang A nói hãy khoan nói đến những vấn đề về dân chủ, chỉ cần giới lãnh đạo Việt Nam tuân thủ những yêu cầu cơ bản của luật pháp thì cũng đã đủ để có thể cải thiện công tác chống tham nhũng, vốn vẫn bị cho là luẩn quẩn và thiếu thực tế.
“Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách quản trị của những người cầm quyền. Nếu mà họ để cho cái gọi là pháp trị rất mạnh, tất cả mọi thứ đều minh bạch và có sự giám sát lẫn nhau, nếu những người Cộng sản Việt Nam họ học theo kiểu của Singapore chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn có thể cải thiện được rất nhiều tình hình chống tham nhũng”.
Theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, chỉ nội trong thời gian từ 1/10/2015 đến 31/7/2016, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 254 vụ án, 627 bị can phạm tội về tham nhũng. Cơ quan thanh tra cũng đã phát hiện vi phạm gần 93.000 tỷ đồng, 14.266 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 20.000 tỷ đồng và 6.508 ha đất.

Hà Tĩnh: Hơn 100 người tập trung biểu tình tại Formosa


CTV Danlambao - Khoảng 7 giờ sáng nay 28/12/2016, hơn 100 người dân thôn Tân Phúc Thành thuộc Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung biểu tình trước cổng phụ của Công ty Formosa. Giống như nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ khác diễn ra suốt mấy tháng qua, mục đích của người dân vẫn là yêu cầu Formosa phải chịu trách nhiệm với thảm họa đã gây ra. Một trong những yêu cầu cụ thể nhất là phải đền bù thỏa đáng những thiệt hại mà các nạn nhân đã phải hứng chịu.

Hình ảnh cho thấy Formosa vẫn được sự bảo vệ rất nghiêm ngặt và tận tụy của lực lượng công an Việt Nam. Cuộc biểu tình kéo dài chừng hai tiếng rồi chấm dứt. Không có đại diện nào từ phía Cty Formosa hay chính quyền địa phương ra “đối thoại” với người biểu tình.

Người dân thôn Tân Phúc Thành là một trong nhiều địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh phải hứng chịu thảm họa trực tiếp từ Formosa. Sau khi nhận 500 triệu USD từ tập đoàn xả thải này, chính quyền nhiều địa phương đã bị người dân tố cáo là ăn chặn tiền đền bù vốn đã rẻ mạt và không thỏa đáng cho các nạn nhân.

Nửa tháng trước (sáng 12/12/2016), hơn 1000 người dân thuộc giáo họ Làng Khe cũng đã kéo đến trụ sở UBND xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để nộp đơn khởi kiện, yêu cầu chính quyền xã giải quyết việc đền bù thỏa đáng thiệt hại do Formosa gây ra cho người dân.

Tuy nhiên, UBND xã chỉ nhận một vài đơn lẻ tẻ của một số như một hình thức cho có. Các đơn kiện còn lại đều bị từ chối, không nhận, không giải quyết với lý do đã gửi văn bản đến tận tay cho người khiếu kiện. Nhưng những người dân khiếu kiện lại khẳng định họ không hề nhận được văn bản nào của chính quyền địa phương liên quan đến chuyện đền bù. (Xin xem thêm bản tin "Hà Tĩnh: Hơn 1000 người dân kéo đến Ủy ban xã khiếu kiện liên quan đến Formosa")

Thủ phạm rước Formosa vào nhà, tạo điều kiện cho tập đoàn này xả thải không ai khác chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đến khi thảm họa xảy ra, thay vì dốc sức khắc phục hậu quả, bảo vệ người dân (cũng là bảo vệ quyền lợi chung của đất nước) thì nhà cầm quyền lại đứng về phía hung thủ, đẩy người dân vốn đã thiệt thòi vào cảnh khốn cùng.

Những gì liên quan đến thảm họa môi trường và công tác đền bù do Formosa gây ra, dự báo sẽ còn nhiều vụ biểu tình và đòi quyền lợi tương tự được diễn ra. Và phần thiệt thòi, cũng được nhìn thấy trước sẽ là do người dân gánh chịu. Nhưng đứng trước một vấn đề nghiêm trọng như thế, không còn cách nào khác phải dũng cảm nói lên tiếng nói chính đáng của mình.



Khi tướng cướp phán

Tháng Chín (Danlambao) - Đây là tên Tướng mặc sắc phục với ba ngôi sao lấp lánh trên vai áo. Tên hắn là Tô Lâm, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan có thực quyền cao nhất tại đất nước hơn 90 triệu dân này. Cầm đầu Bộ Công an trong thể chế công an trị, có thể coi Tô Lâm là người có quyền lực cao nhất Việt Nam hiện nay. Đồng nghĩa với việc tội ác của Lâm và guồng máy đàn áp gây ra cho người dân là thành tích không thể kể siết.

Tất nhiên, kẻ tàn ác luôn tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền láo, ca ngợi cái sự “nhân đạo”, “lo cho dân” vốn là những thứ không bao giờ có của mình.

Trong dịp tổng kết công tác công an năm 2016, Tô Lâm đã dùng Vietnamnet làm sân khấu cho vai diễn của ông ta.

Bài trả lời phỏng vấn của Tô Lâm cũng giống như bao cuộc trả lời báo chí của các tướng lĩnh công an khác, chủ yếu kể lể công trạng của ngành công an, sụt sùi về sự cực khổ, hy sinh của lực lượng an ninh khi làm nhiệm vụ. Và tất nhiên không quên nhắc đến “thế lực thù địch” và bọn “phản động” với lời lẽ sặc mùi hằn học. Sau đó là lồng thêm một vài cảm xúc cá nhân, như một tiểu xảo làm màu cho có vẻ mùi mẫn để gia tăng hiệu quả mị dân. 

Giữa những nội dung không cần đọc cũng biết trước (vì nó giống nhau quá), người viết chú ý tới hai chi tiết được Tô Lâm nhắc đến. Thứ nhất, bình luận về việc các “đồng rận” ôm tiền bỏ trốn, điển hình là vụ Trịnh Xuân Thanh, tên tướng (cướp) này bao biện như sau: “Thông thường xuất cảnh là qua cửa khẩu, nhưng giờ các đối tượng không qua con đường cửa khẩu. Đặc biệt là các đối tượng tội phạm rất nhạy cảm… thì đây là sơ hở trong khâu quản lý, giấy tờ, thủ tục, sự phối hợp giữa các đơn vị.” Thứ hai, Tô Lâm phán “Làm oan cho người dân là vi phạm pháp luật”.

Về việc Trịnh Xuân Thanh trốn đi nước ngoài, đã nhiều bài viết phản biện, phân tích trên báo “lề dân” với những lý lẽ thuyết phục, tôi không nhắc thêm. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc câu đầu tiên sẽ nghĩ tên tướng côn an này… nói nhảm mà ngạc nhiên thắc mắc rằng: Ủa, xuất cảnh không qua cửa khẩu thì đi bằng đường nào? Chả nhẽ có phép độn thổ hay sao? Đọc sang câu thứ hai mới ngỡ ngàng, thì ra ông tướng (cướp) côn an muốn giải thích rằng vụ này có tí sơ hở trong khâu quản lý giấy tờ. Nhưng sao ông không nói toẹt ra là trong phi vụ này, Trịnh Xuân Thanh đã “được” ai đó, có thể ngang quyền ông, có thể dưới quyền ông bảo kê để đàng hoàng rời khỏi Việt Nam một cách êm thấm. Thú nhận có “sơ hở trong khâu quản lý, giấy tờ, thủ tục” khác nào bôi nhọ danh hiệu “điều tra và phá án giỏi nhất thế giới” của côn an Việt Nam. 

Thêm nữa, ông trả lời thế nào về việc hàng trăm công dân Việt Nam bị cấm xuất cảnh, bị thu hộ chiếu và bị bắt giữ, câu lưu ngay tại phi trường một cách tùy tiện mà cái gọi là “cơ quan chức năng” không đưa ra được một lý do nào đúng luật và thuyết phục? Bên cạnh đó, còn hàng ngàn người gốc Việt tại hải ngoại cũng nằm trong danh sách không được nhập cảnh về nước, quê hương ruột thịt của họ. Chưa cần nói đến việc vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, chỉ cần nói đến yếu tố “quản lý”. 

Chế độ công an trị phi thường đến mức có thể quản lý cả những điều không nhìn thấy bằng mắt như tư tưởng của người dân, bỏ tù cả suy nghĩ của công dân thì lẽ nào lại để lọt lưới Trịnh Xuân Thanh hay những tên tội phạm thật sự? Câu trả lời xin nhường cho người đọc.

“Làm oan cho người dân là vi phạm pháp luật”, đến câu này mà Tô Lâm còn phán được thì độ dày của mặt, độ rỗng của não bộ và độ trơ của liêm sỉ đã đạt tới mức thượng thừa.

Pháp luật nào?

Có phải thứ pháp luật cho phép côn an đánh đập, trấn lột tài sản, lột quần áo người dân rồi quẳng họ ra giữa đường mặc kệ cho sống chết?

Có phải thứ pháp luật cho phép công an và tòa án bỏ tù hàng loạt công dân vì họ chỉ ra những sai lầm, vi phạm của nhà nước và thể hiện ước nguyện đất nước tiến bộ?

Có phải thứ pháp luật mà côn an, dân phòng được quyền sách nhiễu, xuyên tạc, bôi nhọ, đánh đập, tra tấn, đàn áp, bắt bớ mọi tiếng nói yêu nước?

Có phải thứ pháp luật mà công dân được tự do chết trong các đồn công an, các trụ sở công quyền và các nhà tù để rồi không một cá nhân hay cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Có phải thứ pháp luật mà khi bị bắt, công dân không được quyền gặp luật sư? Và phiên tòa công khai là người thân, ruột thịt của “bị cáo” không được bén mảng đến khu vựa diễn ra phiên xử. Thậm chí còn bị côn an sắc phục lẫn thường phục đánh đập và nhốt giam nếu đòi hỏi chúng tôn trọng pháp luật?

Có phải thứ pháp luật cho phép côn an đi cướp đất, cướp nhà của người dân? Khi cần thiết, thì bắt “chủ nhà” đi tù để tiện cho việc cướp bóc?

Không thể liệt kê hết. Ngắn gọn lại, thứ pháp luật mà Tô Lâm nói đến là pháp luật để bảo vệ cho bọn phản dân hại nước, bảo vệ quyền lợi cho ngoại bang xâm lược. Công an nào vi phạm luật này đều phải bị trừng trị.

Tóm lại, đấy là luật cộng sản Việt Nam. Nói cho mềm mại một tí là, đây là nền “Luật pháp ma-dzê-in Việt Cộng”.


Việt Nam, một đất nước không giống ai

Nguyên Thạch (Danlambao) - Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận.

*

Thật hổ thẹn cho một người Việt Nam phải thốt lên rằng: "Đất nước và con người của mình chẳng giống ai"!. Đó là sự thật, một sự thật mà chẳng ai muốn nhìn nhận, hơn thế, một sự thật mà đa số đều không muốn nghe.

Trước nhất những người không muốn nghe cũng như không nhìn vào thực trạng này là Bộ chính trị, Trung ương đảng cùng hơn 4 triệu đảng viên ĐCSVN. Thứ đến là nhóm người có cùng chung nhóm lợi ích với đảng, nhóm người cuồng tín trong ảo tưởng, ngu lâu dốt bền, sống dựa vào ảo giác trong một nhà tù vĩ đại.

Hơn 70 năm sống dưới sự chăn dắt của lừa bịp và mụ mi, ĐCSVN đã khéo lợi dụng vào tính năng sinh tồn của người dân, niềm hy vọng vào đời sống mà họ đã cố tạo ra những thứ bánh vẽ tuyệt vời cho cuộc sống mà người dân phải luôn giữ lấy niềm hy vọng, sự hy vọng trường kỳ kéo dài từ năm này qua tháng nọ mà tương lai thì mù mịt không bao giờ đến dưới sự lì lợm, trơ trẽn của Ban tuyên giáo BCT.


Adolf Hitler từng nói ra những lời này không chút ngượng ngùng: “Lời nói dối nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực”. Trên căn bản đó, người cộng sản độc tài với tư duy cổ hữu và cực đoan, họ lấy sự dối trá kèm theo nòng súng hầu biến sự gian xảo ấy thành hiện thực và họ ít nhiều đã thành công trong việc đổi trắng thay đen mà đối tượng là khối đại đa số dân chúng kém hiểu biết đã nghe theo và tin đó là sự thật.

Xã hội Việt Nam hôm nay như thế nào?

Tưởng không cần phải dẫn chứng dài dòng vì biết bao sự thật nhan nhãn hàng ngày hàng giờ mà người dân đã mục kích. Tuy nhiên, chúng ta hãy đưa lên những tiêu biểu để câu chuyện trở nên cụ thể hơn.

ĐCSVN: Là một đảng phái chính trị ngồi xổm trên cả Pháp Luật, chính họ đã khẳng định vai vị của đảng trong điều 4 Hiến Pháp "Đảng CSVN là đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để". Họ chẳng những không tự lực cánh sinh mà ngược lại còn sử dụng nguồn ngân quỹ quốc gia mà toàn dân đã đóng thuế để chi dụng cho những chi phí thuộc đảng như cơ sở vật chất, tiện nghi, lâu đài đảng ủy hoành tráng. Chi phí cho những hội nghị đảng miễn suy nhĩ, trả lương hậu hĩnh cho các tầng lớp đảng viên đang tại chức hay đã về hưu.

Nhà nước Việt Nam: Là một nhà nước tham nhũng từ trên xuống dưới, ai đó đã nói rằng: "Chưa hẳn 100% đảng viên tham nhũng nhưng chắc chắn 100% tham nhũng là đảng viên". Một guồng máy mà hầu hết những người cầm quyền đều mua bằng cấp giả, một số thì mua quan bán chức. Tiền là hiện thực mà hầu hết các quan chức đã vì cái hiện thực đó mà tranh thủ "hy sinh đời bố, cũng cố đời con", họ tìm bằng mọi cách phải có thật nhiều tiền, cho dẫu các phương cách đó là cướp đoạt, giết người. Câu nói đầu môi nửa vời "Nhà nước do dân vì dân" từ cửa miệng của các quan cộng sản là những câu nói điếm đàng vô đạo đức mà những người từng trải gọi đó là "Lưỡi VẸM". 

Kinh tế: Không những không phát triển mà ngược lại nợ nần ngày càng thêm chồng chất, một nền kinh tế "theo định hướng XHCN" phải mượn nợ để trả nợ!.

Người dân phải nai lưng gồng gánh mọi sưu cao thuế nặng để nuôi một tập đoàn ăn hại, phải chi trả lương lẫn lậu cho đám cán bộ công viên chức cồng kềnh, nuôi một đám quân lính kiểng, một lũ côn an đông hơn quân Nguyên với mục đích rõ nét là cướp bóc, đánh đập, hãm hại dân nhiều hơn là giúp dân.

Các tham quan thì thi đua nhau đục khoét ngân quỹ quốc gia, mánh mung vòi vĩnh hối lộ các doanh nghiệp, công ty, đầu tư nước ngoài với những ký kết hàng triệu đô la để bỏ túi riêng. Tranh thủ lấy tài nguyên của quốc gia đem bán với giá rẻ mạt để làm của riêng cho cá nhân và băng đảng.

Nguồn vốn cạn kiệt, thâm thủng ngân sách, không đủ tiền trả lương, in tiền mới một cách vô tội vạ khiến giá cả thị trường trở nên điên đảo. 

Một nền kinh tế lấy gian dối lừa đảo làm kim chỉ nam như các vụ ngân hàng cướp trắng tiền của các chủ tài khoản cùng dự tính đổi tiền để cướp sạch đã và đang làm dư luận trở nên xôn xao bất ổn hôm nay.


Quân đội: Hoàn toàn bị chi phối bởi ĐCSVN mà ĐCSVN thì không hề vì nhân dân, vì sự vẹn toàn của đất nước. Lực lượng này hoàn toàn cúi mặt nghe theo lịnh của BCT mà phục vụ theo đường lối mà BCT/ TWĐ đề ra, một thứ quân đội phải trung với đảng. Đảng quì lạy thần phục thiên triều thì quân đội phải quì lạy theo.

Đã bao năm rồi, Tàu cộng cướp chiếm 7 đảo thuộc chủ quyền của VN (Vành Khuyên, Subi, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Châu Viên, Gaven và Gạc Ma), đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại thì tại sao quân đội không ra đánh để lấy lại phần biển đảo của Tổ Quốc? Hoặc chí ít cũng có đề ra nhưng phương thức đòi lại, nhưng đàng này quân đội hoàn toàn im lặng trong sự hèn nhát và nhục nhã.

Phần mở rộng có diện tích 114.000 m2, tính đến ngày 19/3. Theo CSIS, bãi đá này có kênh tiếp cận, súng phòng không, súng hải quân, thiết bị liên lạc, kiến trúc hỗ trợ xây dựng, tháp phòng thủ, cơ sở quân sự, bãi đáp trực thăng và đê chắn sóng. Ảnh: AMTI/Digital Globe.

Côn an: Đây là một lực lượng vô cùng đông đảo chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ sự tồn vong cho đảng, lực lượng này còn được gọi là "Lá chắn" với châm ngôn "Còn đảng còn mình" mà không hề là "còn dân còn mình" hoặc lá chắn để bảo vệ dân. Đây là một nghịch lý: Người dân nuôi dưỡng những kẻ ác độc để hiếp đáp, đánh đập, khủng bố, bỏ tù và giết hại chính mình mà người dân không tìm ra được bất cứ phương pháp nào để giải quyết ngoài việc châm ngòi cho chuỗi hành động Bạo Động cùng khắp để lực lược khuyển mã này e sợ.

CSGT vô lương sẵn sàng đớp hút tiền phạt của dân nghèo bỏ túi, CSCĐ chực hờ cưỡng bức dân oan trong các vụ cưỡng chế hoặc nguyện lòng bảo vệ đắc lực cho các thế lực ngoại bang như Formosa Vũng Áng...

Ở VN, thành phần giàu có nhất là côn an các loại, ví dụ như CS Kinh tế, CS Môi trường, CSGT, CSĐT...

Xã hội: Không ai có thể chối cãi rằng dưới sự cai quản của đảng và nhà nước CSVN, xã hội VN ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Đạo đức suy đồi, gian dối lừa đảo khắp nơi, cướp của giết người càng gia tăng với mức độ tàn nhẫn hơn. Tuổi trẻ lao vào xu hướng vật chất ngày càng nặng, IPhone, IPad, ăn xài, nhậu nhẹt, vô tâm, thờ ơ trước hiện tình của đất nước, ai sống chết mặc ai, không quan tâm đến chính trị và tương lai của cả chính mình.

Sinh hoạt đời sống dường như đi vào ngõ cụt, liều lĩnh, buông thả mặc cho ngày mai ra sao thì ra. Đồ dùng, thực phẩm đầy chất độc hại, môi sinh bị tàn phá, bị hủy diệt trầm trọng. Một xã hội mà nhìn vào đâu cũng đầy dẫy sự ngao ngán.

Vị thế của Việt Nam trên thế giới: Dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước hôm nay đã nằm dưới cuối sổ trong bảng liệt kê của thế giới hầu như về mọi mặt. Trai phải đi lao nô, gái phải làm đĩ xứ người. Quyển Hộ chiếu (Passport) của nước CHXHCNVN đã in đầy những nét nhìn khinh bỉ của các nước khác. Một quốc gia khá nổi tiếng về đàn áp, vi phạm Nhân Quyền và ăn cắp

Tương lai của đất nước và dân tộc: Thực trạng của Việt Nam hôm nay cho dẫu góc nhìn trong thái độ là khách quan đến đâu thì cũng chẳng ai tìm thấy được bất cứ lối thoát khả quan nào cho đất nước khi mà ĐCSVN là một thế lực đen tối đang trùm phủ cả vận mệnh của quốc gia này. Lãnh đạo u ám, kinh tế thâm thủng không phát triển, nợ nần chồng chất, nền xuất cảng yếu kém, nhân tài, chất xám bị mai một, môi trường ô nhiễn cùng cực, chất độc hại tràn lan. Một đất nước mà các thành phần giàu có, quan chức của guồng máy đã nhận ra sự đen tối không lối thoát, đã và đang tháo chạy. Một đất nước mà như Nhà thơ quân đội Bùi Minh Quốc đã phải thốt rằng:

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi...

Gần 5 triệu người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài được xem như yên bề. Yên bề cho tương lai và cuộc sống nhưng tận thâm sâu thì:

Dẫu sao cũng chỉ xứ người
Có vui cũng nửa nụ cười mà thôi...

Các nhà trí thức, các hội đoàn, các tổ chức chính trị mặc dù trong quá khứ đã cố gắng đóng góp rất nhiều công sức nhưng rồi cũng chỉ đạt được những thành quả khiêm nhường trong giới hạn, bởi những tổ chức này không mang tính chính thống và đồng loạt. 

Một điều mà ai cũng nhận thấy rõ dẫu nó đã được cố giấu kín tận trong tiềm thức là: Việt Nam rồi sẽ ra sao?. Tổ Quốc ta còn hay đã mất?. Đó là những nỗi đau trong tận thâm sâu thầm kín.

Hơn 40 năm qua, sự truyền đạt thông tin từ những nhà tranh đấu, người dân quốc nội đã có ít nhiều biến chuyển nhưng cho đến hôm nay, sự biến chuyển ấy vẫn chưa biến thành những hành động thiết thực là giải thể một chế độ phá dân hại nước, gieo rắc nghèo đói cho dân chúng, đem nợ nần và tụt hậu cho đất nước và cuối cùng là hiểm họa vong nô. Nan đề này cho tới ngày hôm nay cùng những năm tháng sắp đến vẫn còn là những vấn đề nan giải.

Chắc chắn ĐCSVN và các Dư luận viên sẽ thô lỗ mà cho rằng người viết bài này là một tên "phản động" chỉ biết nhìn vào những điều tiêu cực, thì người viết xin trả lại từ phản động đó cho ĐCSVN thì mới đúng sự thật. Hoặc nhã nhặn hơn thì hỏi rằng: Tại sao tác giả không có được cái nhìn tốt đẹp, khả quan hơn cho đất nước?. Xin thưa rằng: Tôi và dân tôi ví như một đoàn người trên chiếc tàu khổng lồ giữa đại dương dậy sóng đang bị những con tàu của những kẻ cướp biển tông chìm, kẻ chết thì đã chết theo tàu, người còn sống thì đang cố bơi lội trong bản năng sinh tồn. Những tên cướp thì đã ngoảnh mặt bỏ đi, đảng CSVN thì chỉ lo bám bờ, bám ghế mà không ném được cho chúng tôi những cái phao cứu hộ, như vậy chúng tôi còn có hy vọng gì ngoài sự tuyệt vọng?. Làm sao chúng tôi có cái nhìn khả quan khi chúng tôi trong hoàn cảnh phải đối mặt với sóng to gió cuộn, với thần chết từng giây từng phút?.

Việt Nam Cộng Hòa tuy không là một thể chế hoàn hảo nhưng hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã thể hiện sự Tự Do Nhân Bản và xã hội phát triển, dân chúng được làm chủ đời mình và có đầy đủ quyền Ngôn Luận. Nhìn xã hội bưng bít, gian xảo, mụ mị và tệ hại của chế độ toàn trị hôm nay, không những chúng tôi, lớp người dân miền Nam mà ngay cả người dân miền Bắc cũng ước mơ được sống trong không khí của miền Nam trước 1975, một chính thể mà như nữ Nhà văn cộng sản Dương Thu Hương đã nói: "Những con người man rợ đã chiến thắng chế độ văn minh". Những nghi vấn trong niềm đau, nỗi tiếc: Nếu VNCH không mất thì chắc gì đất nước lâm vào thảm cảnh hôm nay.

Hiện tại, chỉ có ĐCSVN là một tổ chức chính trị đang cầm nắm vận mệnh của quốc gia, là một nhà nước hiện hành có đầy đủ quyền hành, nắm quân đội, côn an và các tổ chức ngoại vi trực thuộc quyền kiểm soát của đảng là có thể xoay chuyển được tình trạng bi đát, thê thảm của đất nước hôm nay nhưng tiếc thay ĐCSVN chẳng những không tìm ra được lối thoát mà ngược lại còn gây thêm tình trạng ngày càng thêm bi đát thậm tệ, ngày càng lún sâu vào đường cùng ngõ tận.

Người dân Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn tuyệt vọng cho một đất nước mà mọi cục diện đều bi đát một cách thê thảm.


Tham nhũng không từ một thứ gì

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Từ Lê Phước Hoài Bảo đến Vũ Quang Hải, Vũ Minh Hoàng, đều là những cậu ấm còn ham chơi, học hành dang dở. Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo còn ham chơi chim kiểng. Cậu ấm Vũ Minh Hoàng còn học hành chưa xong. Những cậu ấm, những “em chã” * chưa tự lo được cho bản thân. Tiền ăn, tiền học, đến cả vài đồng tiền lẻ cắt tóc còn phải ngửa tay xin bố mẹ. Những “em chã” chưa thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ, chưa lo được cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, mọi việc của cuộc đời còn phải do người lớn dẫn dắt, hoạch định. Bố mẹ phải lo liệu, sắp đặt cho từ chỗ ngồi học ở nước ngoài đến chỗ ngồi trong công sở ở trong nước.

Chưa tự lo được cho bản thân nhưng là con cháu nhà quan, được quan qui hoạch, “em chã” liền sỗ sàng nhảy tót lên ngồi vào chiếc ghế quan đầu sở của tỉnh, cả gan nhảy cả lên chiếc ghế quan cấp vụ của nước khi học hành còn dang dở. Quan đầu sở của tỉnh, quan cấp vụ của nước đều là những vị trí phải lo cuộc sống, lo sự nghiệp cho cả tỉnh, cả nước lại được phó thác cho những “em chã” chưa lo được cho bản thân! Đó là tai họa cho dân, nguy khốn cho nước

Bổ nhiệm những “em chã” đó thực chất là tham nhũng quyền lực của dân được cả bộ máy tham nhũng nhà nước đóng dấu bảo hành “bổ nhiệm đúng qui trình”. Những “em chã” đó có được chiếc ghế quyền lực cao chót vót thực chất chỉ là chạy chức, chạy quyền tinh vi, “đúng qui trình” mà thôi. “Đúng qui trình” nên tham nhũng quyền lực của dân cứ ngang nhiên tiếp diễn, tràn lan phát triển như một chính sách cán bộ méo mó, bệnh hoạn, biến cơ quan nhà nước ở nhiều nơi, từ địa phương đến trung ương, những viện, vụ, ban, bệ đầy quyền uy và danh giá thành những “nhà trẻ không có bô” cho những cậu ấm cô chiêu chiếm ghế để tiến thân, như truyện ngắn Nhà Trẻ Không Có Bô của nhà văn Vũ Bão đã phát hiện và cảnh báo từ hơn ba mươi năm trước. 

Ở cái thời về pháp luật là đảng trị, ngoài xã hội là công an trị, trong các cơ quan nhà nước là gia đình trị, người dân lao động bình thường khổ một thì người hiền muốn mang kiến thức, tài năng và tấm lòng trung thực ra cống hiến cho dân, cho nước khổ gấp trăm, gấp ngàn lần. Tràn lan cảnh tham nhũng quyền lực của nhân dân, người hiền không có chỗ đứng trong xã hội, tài năng, kiến thức bị mai một, phí hoài, thôi đành bỏ nước ra đi, mang tài ra đóng góp cho xứ người!

Tham nhũng quyền lực chưa đã lòng tham. Tham nhũng quyền lực mới chỉ giúp được cho lũ con cháu đang tấp tểnh bước vào đời cái vốn liếng quyền lực nhà nước, đưa các “em chã” lên bệ phóng quyền lực. Những ông quan quyền cao chức trọng, đường đường phương diện quốc gia, ngồi ở vị trí lo việc quốc gia nhưng tầm vóc nhân cách chưa vượt khỏi gia đình, tầm nhìn chưa vượt ra ngoài khung cửa ngôi nhà của mình thì thấy chưa chu toàn với gia đình khi quyền lực lớn mà chưa làm được gì cho đấng sinh thành, dù đấng sinh thành đã về già, đã khuất núi. 

Người đã về già, đã khuất núi không thể và cũng không cần có quyền lực nữa thì phải kiếm cho họ cái danh. Và bố của ông quan truyền thông cả đời hì hục tập tọng viết ca khúc, viết kịch bản sân khấu nhưng không có ca khúc nào được phổ biến đến công chúng, không có kịch bản nào được dàn dựng, công diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. 

Chỉ là người làm văn nghệ nghiệp dư, văn nghệ quần chúng và đã chết già nhưng quần chúng làm văn nghệ nghiệp dư đó lại là bố của ông quan đứng đầu bộ máy khổng lồ truyền thông nhà nước. Vậy là cả bộ máy truyền thông khổng lồ của nhà nước liền được vận hành rầm rộ tán tụng người đã khuất một thời làm văn nghệ nghiệp dư chưa ghi nổi cái tên vào thời sự văn nghệ đất nước dù chỉ trong khoảnh khắc, chốc lát, bỗng trở thành “một nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ”, “xứng đáng là một trong những nghệ sĩ xuất sắc, tiêu biểu cho nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam nửa sau thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21”. Một ông giáo sư nô lệ quyền lực còn bán mình cho quyền lực nhảm nhí, đớn hèn đến mức hùng hổ đòi trao giải thưởng nhà nước cho người hoạt động văn nghệ quần chúng ở cấp thôn xóm đó!

Cả một bộ máy quyền lực nhà nước chỉ chăm chăm xài quyền lực nhà nước vào việc chiếm đoạt những giá trị của đất nước, từ giá trị vật chất đến giá trị văn hóa, tinh thần thì đất nước, nhân dân trông chờ được gì ở bộ máy quyền lực tham lam và vô liêm sỉ đó!

Gia đình trị, cha tham nhũng quyền lực cho con, con lại tham nhũng quyền lực cho cháu. Mấy thế hệ sâu dân mọt nước, bòn rút, vơ vét của dân của nước từ cái danh đến cái quyền, làm sao đất nước không xơ xác, nhân dân không trắng tay. Và hiện thực đất nước hôm nay là hậu quả tất yếu: Đất nước tụt lại sau ngày càng xa và người dân đều trở thành dân oan. Dân oan kinh tế. Dân oan chính trị. Dân oan về phẩm giá, danh dự. Dân oan cả trong đời sống văn hóa tinh thần.

Người dân đã điêu đứng, cay đắng vì tham nhũng cố kết thành những nhóm lợi ích bòn rút vơ vét tài nguyên của cải của nước, chiếm đoạt những giá trị văn hóa của dân. Người dân càng tủi hổ, xót xa vì đám người vẫn được người dân coi là kẻ sĩ, là lương tâm, khí phách, tâm hồn của nhân dân, là tinh hoa của đất nước nhưng tâm hồn lại tối tăm, nhân cách lại thấp hèn, điếm đàng đến mức trơ trẽn bán linh hồn cho quyền lực bất chính khi cam tâm đề cao những giá trị văn hóa giả, lừa dân, hại nước.

Trong họa có phúc. Trong cái mất nào cũng có cái được. Phải chứng kiến bộ máy quyền lực nhà nước ào ạt cướp đoạt từ mọi quyền của dân đến những cái danh cao quí của nước, người dân càng nhận ra đầy đủ thực chất nhà nước đang cai trị họ, một nhà nước đạo tặc với dân chứ không phải nhà nước của dân – do dân – vì dân như bộ máy tuyên truyền của ông quan truyền thông có bố là “nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ” vẫn ra rả tuyên truyền. Nhận ra để thức tỉnh. 

Người dân cũng nhận ra cả những chân dung văn hóa thảm hại của những giáo sư, nhạc sĩ, văn sĩ, những công cụ lừa dối dân của nhà nước đạo tặc đó. Nhận ra để không bị lừa nữa.

* Em chã: Một cậu ấm trong Số Đỏ, tiểu thuyết hay nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng

Nhà nước cộng sản tiếp tay với thiên tai giết dân thoải mái

Chu Tất Tiến (Danlambao) - Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội: “Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, gần ba mươi năm sau, Đảng Cộng Sản đã chứng minh với toàn thể thế giới rằng tất cả những điều khoa trương trên đều là những điều nói láo trắng trợn. Dân Việt Nam không có quyền được sống, trừ các đảng viên Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền có toàn quyền được sống trên mạng sống của nhân dân. Cái gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa này coi mạng sống của nhân dân như cỏ rác, như bèo bọt, như những nô lệ trong chế độ quân chủ chuyên chế mà thôi. Hoặc nói thực tế hơn nữa, nhân dân chỉ là những con bò sữa của nhà nước, con nào còn vắt sữa được cho Đảng Viên cao cấp uống thì nâng niu, trân trọng, con bò nào không còn sữa nữa thì giết bỏ.

Không nói đến cuộc chiến chấm dứt năm 1975 đã giết hơn 3 triệu người, không nói đến cuộc “cải cách ruộng đất” rồi chiến dịch “sửa sai”, giết chết vài trăm ngàn người vô tội, đến sau 1975, với các chính sách Cải Tạo, Đổi Tiền, đánh Tư Sản, Kinh Tế Mới, giết chết cả vài trăm ngàn người nữa, mà nhìn ngay vào thời điểm hiện tại, cái gọi là Nhà nước này đã đang tâm giết dân nghèo một cách tàn bạo.

Tháng 9 năm 2013, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đột nhiên xả lũ, cho nước tràn xuống các vùng dân cư dưới thấp, làm tan nát 50,000 héc ta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân, và trên hết là giết sống 11 người dân làng vô tội. Những người dân trong vùng, trước đó, vẫn sống tạm đủ ăn, sau khi nhà nước xả lũ thì biến thành những kẻ không nhà, trắng tay, đói rách. Vườn tược, ao hồ, cây ăn trái đang xanh tốt, hứa hẹn môt mùa thu hoạch mang lại cơm gạo cho cả gia đình, giờ đây ngập tràn bùn đất, xác thú vật chết. Trâu, bò, lợn, gà, vịt… những con vật mang lại sự sống cho con người, nằm trương phềnh trên bùn. Tương lai của các làng sống dưới các đập thủy điện giờ chỉ còn là những giấc mơ tan nát. Đối phó với các tai họa do con người nhẫn tâm gây ra này, cái gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa làm lơ đi, và đổ tại thời tiết! Không một quy trách nào cho bất cứ kẻ giết người nào. Không một sự bồi thường thỏa đáng nào cho người dân oan ức. Không những thế, Điện Lực Việt Nam, sau đó lại còn được “biểu dương”, phong tặng các loại huân chương cao quý về các công tác “phục vụ nhân dân”. Điều đáng nói lơn là khi biết tin xả lũ đã làm chết nhiều người, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bận “công du” ở nước ngoài, không trở về để giải quyết hoặc tính chuyện bồi thường cho dân. Mà cho dù có bồi thường, cũng không thể nào lấy lại mạng sống của những người đã khuất, không thể nào lấp được nỗi đau của những gia đình có người thân yêu chết vì lũ, không thể nào lập lại được tương lai cho các gia đình đã mất đất sống. Tiền đâu để gầy dựng lại nhà cửa? Tiền đâu để mua nồi niêu xong chảo, bát ăn cơm? Tiền đâu mua quần áo, sách vở cho con em? Trách nhiệm của Nhà nước đối với chuyện này, nếu ở nước tự do nào khác, thì đã khiến cho Thủ Tướng, Bộ trưởng phải từ chức và một loạt Giám Đốc, Trưởng Phòng ra đi…

Nhưng ở Việt Nam thì không thế. “Bay chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Thật đau đớn.

Kinh khủng hơn nữa: những tưởng chuyện “Nhà Nước tiếp tay với thiên tai giết dân” này chỉ bất ngờ xẩy ra một lần, sẽ không bao giờ tái diễn, nhưng ngày 29/10/2016, vụ Thủy điện Hố Hô xả lũ giết chết dân Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh lại xẩy ra. Và “vũ như cẫn”, các quan quyền lại đổ lỗi cho mưa bão, cho thời tiết để làm lơ đi trách nhiệm tiêu hủy ruộng vườn, phá nát tương lai của cả làng Hương Khê, làm chết 14 người dân này. Có chăng, chỉ là một lời kết luận “ruồi bu”: Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng kết luận khơi khơi: “Công ty Thủy điện Hố Hô đã có những sai sót nhất định trong việc chấp hành về Luật Tài nguyên nước cũng như quy trình vận hành hồ chứa”. Thế thôi. Mạng người dân và tương lai đất nước, đối với cái gọi là nhà nước này không đáng quý bằng mạng mấy con chó bẹc giê của cán bộ nuôi, mỗi tháng, tiền chi cho chó ăn bằng tiền lương cả năm trời của một gia đình lao động.

Đau đớn, tang thương tiếp nối tang thương, đau đớn. Từ ngày 12 đến ngày 17 Tháng Mười Hai, 14 đập thủy điện ở miền Trung đồng loạt xả lũ làm cho từ Thừa Thiên-Huế kéo dài xuống phía nam miền Trung, 15 người dân thiệt mạng (Trong các tai nạn vì xả lũ, không có lấy một xác nào của cán bộ!) Tỉnh Thừa Thiên-Huế có ba người chết, Bình Định có 11 người, Khánh Hòa một người và ba người mất tích. 130 ngôi nhà bị sập, 72 nhà hư hỏng, 127,194 hộ dân ngập nước. 12,140 héc ta mạ bị thiệt hại 3,441 héc ta bị ngập úng, 9,483 héc ta hoa màu bị hư hỏng, 526,500 chậu cây cảnh bị tan vỡ. 1,180 gia súc và 60,860 gia cầm chết tiệt.

Tổng cộng thiệt hại về nhân mạng từ đầu năm đến tháng 12 năm 2016, nạn bão lụt và nạn Nhà Nước xả lũ bừa bãi đã giết chết và làm mất tích 235 người. Không kể thiệt hại về tinh thần, về tương lai, ước tính thiệt hại vật chất khoảng $1.7 tỷ đô la. Khi đọc những con số này đã thấy rợn người, nhưng khi nghĩ về tương lai, về số phận của dân nghèo Việt Nam lại còn thắt ruột gan hơn. Chỉ cần một người trong gia đình chết vì tai nạn, đã gây ra những cơn đau lặng người. Vậy mà dân nghèo miền Trung, không những phải chứng kiến những cái chết đau đớn của người thân còn phải chấp nhận cuộc sống trong những ngày kế tiếp đen tối vô cùng: không nhà, không tiền, không việc làm, không thân nhân…

Chỉ có Trời mới hiểu nỗi đau đớn này! Chỉ có những đốm lửa đốt lên, tiêu diệt cái chế độ Cộng Sản “mặt người – hồn quỷ” này mới có thể chấm dứt được những thương đau sẽ còn xẩy ra hoài hoài trên đất nước Việt Nam.

Việt Nam đi về đâu

Trần Thảo (Danlambao) - Theo dõi tình hình chính trị trong nước cho tới gần cuối năm 2016, tôi thấy có nhiều chuyển động đáng lưu ý. Xin nói thẳng ra, những chuyển động này không mang một ý nghĩa tích cực nào cho ước mơ tự do dân chủ của toàn dân Việt Nam, mà qua đó, chỉ thấy sự bế tắc của đảng CSVN, đang ra sức tìm đường ra, nhưng càng cựa quậy thì càng giống chân gà mắc tóc.

Nguyễn Phú Trọng, trong nhiều năm, nhưng bận rộn nhất là trong năm 2016, đã tả xung hữu đột lo chỉnh đốn đảng, quyết tâm cứu vớt sinh mạng của đảng khi nó đang tuột dốc như chiếc xe đứt thắng.
Ông Trọng trong những lễ lạc hay hội nghị của đảng, ra sức phổ biến chủ trương chống "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng. Ông Trọng đã dùng vũ khí nào cho cuộc chiến chống hủ hóa, lệch lạc tư tưởng của đảng viên lúc này?

NPT đã không có một vũ khí nào coi cho ra hồn ngoài cái gọi là tư tưởng và phong cách đạo đức của Hồ Chí Minh, cái vũ khí cũ mèm và lỗi thời mà bọn tà lọt của NPT như chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và bộ trưởng 4 T kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Trương Minh Tuấn đang ra sức bắt nhịp với NPT để ráng kêu gào cán bộ đảng viên quay lại kỷ cương, nếu không thì chỉ có chết trước giờ xổ số!

Trước đây, khi truyền thông mạng còn là phương tiện nối kết chỉ có trong giấc mơ của con người, thì số đông người dân Việt Nam, nhất là người dân miền bắc Việt Nam, cứ cắm đầu tin vào những huyền thoại, những vẽ vời của chế độ CSVN về Hồ Chí Minh, coi tên già ó đâm này như thần thánh, cái gì của tên già này "thật sự" hay "giả tạo" phun ra đều là lời vàng ý ngọc, là kim chỉ nam cho toàn đảng, toàn dân kính cẩn noi theo. Nhưng đảng CSVN không bao giờ có thể ngờ là truyền thông mạng được phát triển rộng và đều khắp một cách ghê gớm vào cuối thế kỷ 20 như thế. Người dân VN bây giờ chỉ cần nhắp chuột là mọi ngõ ngách cuộc đời của Hồ Chí Minh đều hiện ra lồ lộ. Từ bản chất tàn bạo khi ra lịnh giết ân nhân của đảng là bà Nguyễn Thị Năm, ra lịnh tàn sát người dân trong cải cách ruộng đất rồi giả vờ sửa sai, khóc lóc, cho đến thành tích dâm đảng tồi bại, tất cả đã lột cái mặt nạ "cha già dân tộc" của HCM, phơi bày cái chân diện mục của một tên tội phạm dân tộc, một tên cuồng dâm.

Với bộ mặt thê thảm như thế, thì tư tưởng và phong cách đạo đức của nó có gì để học tập, để noi theo mà hết NPT, tới NTKN và TMT cứ khản giọng kêu gào?

Đây là điều cực kỳ thảm hại cho tập đoàn CSVN nói chung và cho NPT nói riêng, bởi vì họ đã không còn một hệ tư tưởng nào để có thể dựa vào mà tiếp tục lừa gạt dân tộc Việt. Bây giờ mà gân cổ lên tuyên truyền rằng chế độ CSVN là chế độ của dân, do dân, vì dân, tranh đấu cho quyền lợi của nhân dân thì lại càng hài hước. Tranh đấu cho nhân dân ư? Thực tế bao năm qua cho thấy người dân càng ngày càng nghèo mạt, mọi tự do căn bản của con người đều bị tước đoạt không một chút tiếc thương. Còn chiêu bài độc lập dân tộc thì lại càng khốn nạn, bị thằng Tàu lấn hiếp một cách hung bạo, thâm hiểm mà cứ mãi cúi đầu, láp nháp mấy câu vô nghĩa 4 tốt 16 chữ vàng.

Trong lúc tang gia của đảng CSVN đang bối rối như thế thì người dân VN mới có dịp nhìn thấy những chiêu thức ngô nghê, ngốc nghếch của NPT. Cũng giống như người bị bịnh sắp ngủm rồi, ai mách thuốc gì cũng uống đại cầu may.

Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm Trương Minh Tuấn, ngoài chức bộ trưởng 4 T còn kiêm nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Trương Minh Tuấn gần đây đã tỏ ra là một tay sai đắc lực của NPT, dùng quyền uy của một bộ trưởng Thông Tin Tuyên Truyền để dằn mặt, uy hiếp những tiếng nói "lạc lối" trong nội bộ đảng, trong ngành thông tin báo chí. Cụ thể như trong ngành báo chí, trước đây trong mỗi lần giao ban, tuyên giáo trung ương luôn có những chỉ thị "cái này được đăng và đăng ở mức độ nào, cái kia thì tuyệt đối không," Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. TGTƯ thi thoảng gọi điện thoại trực tiếp cho Tổng Biên Tập, hay nhắn nhủ đại khái gì đó. Trong khi đó thì TMT hết giáng chức người này tới khóa mõ người kia, biểu lộ quyền uy. Trương Minh Tuấn cố ý treo lưỡi dao vô hình lơ lững trên đầu của người viết báo, tạo cho họ nỗi lo sợ một ngày nào đó lưỡi dao của Trương Minh Tuấn sẽ chém xuống cái cổ của mình, nỗi lo sợ bị khủng bố ghé thăm.

Điều oái oăm là Trương Minh Tuấn chả phải làm việc đó để phục vụ sự sống còn của đảng, hay vì lợi ích của Nguyễn Phú Trọng! Trương Minh Tuấn là tên đầu cơ chính trị thuộc loại ma đầu, hắn chỉ là một loại Tư Mã Chiêu của thời đại CSVN, xây dựng uy vũ riêng của mình để một ngày nào đó cờ đến tay lại lật nhào Tào Mao, Tào Hoán (Nguyễn Phú Trọng) để xây dựng triều đại nhà Tấn của mình.

Nhưng Trương Minh Tuấn chỉ là học mót cái láu cá của dòng họ Tư Mã, chứ bản thân hắn thì chưa đáng xách dép cho mấy thằng ma đầu thời xưa. Hắn, TMT, chưa làm hoàng đế mà đã không chịu nổi ngứa ngáy, vội vã đưa hồn ma của phụ thân lên làm thái thượng hoàng. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào! Lấy uy quyền của mình để bày ra "Hội Thảo về Nhạc Sĩ, Nhà Viết Kịch Trương Minh Phương" và cùng với những tên nịnh tặc ca ngợi một tên tuổi "vĩ đại" chưa hề ai biết tới. Lúc đầu, tôi cứ tưởng chỉ là một buổi tưởng niệm, ai ngờ lại là một buổi hội thảo với nhiều cán gộc đảng viên tới tham dự, và nghe những lời khăm khẳm thối không chịu nổi của những Nguyễn Thụy Kha, Đỗ Hồng Quân, Hữu Ước (Kẻ từng tuyên bố: Chửi hủ hóa, tham nhũng thì được, nhưng tuyệt đối không được đụng tới đảng của ông), và đủ mặt giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân v.v... ôi thôi hầm bà lằng, toàn là những tên có ăn mà không có học, nâng bi thổi ống đu đủ cho một hồn ma vô danh trở thành một nghệ sĩ vĩ nhân, để lại cho đời những tác phẩm đầy sáng tạo, đầy trí tuệ, tiêu biểu cho văn học cách mạng VN cuối thế kỷ 20,đầu thế kỷ 21. Đọc những lời thối hoắc của mấy cha này, tôi thực sự tò mò, không biết hồn ma Trương Minh Phương nghe xong thì nở lỗ mũi toang hoác hay đỏ mặt chửi đùa thằng con mất dạy, lôi cổ hồn ma của cha nó ra cho thiên hạ chửi chắc?

Thế nên có thể nói, Nguyễn Phú Trọng đã trao duyên lầm cho tướng cướp, đưa thượng phương bảo kiếm cho cái đứa chả ra gì, nó có giúp cho NPT được cái gì đâu, ngoại trừ góp thêm tiếng chửi của dân càng ngày càng xối xả vào mặt đảng.

Nhưng cái hạn sao quả tạ của NPT vẫn chưa ngừng ở đó, cuối năm 2016 người dân Việt Nam lại còn thấy thêm hoạt cảnh "Giậu đổ bìm leo" cực kỳ thú vị!

Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá công an về hưu, cái loa rè của một thế lực nào đó hiện vẫn còn đang giấu giếm cái mặt mo, ở đâu lại nhảy ra thách thức quyền lực của Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Đăng Quang phát biểu (Xin trích ý) rằng từ năm 1946 già Hồ đã từng trao cờ luân lưu "Trung với nước, Hiếu với dân" cho QĐNDVN, tới khi dự thảo sửa đổi hiến pháp VN năm 2013, cái câu dụ hoặc, lừa đảo đó đã biến thành "Trung với đảng, hiếu với dân". Nguyễn Đăng Quang cho rằng QĐNDVN được nhân dân nuôi dưỡng và thương yêu, quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và hiếu với nhân dân, chứ không trung thành với bất cứ đảng phái hay tổ chức chính trị nào.

Bài viết của Nguyễn Đăng Quang đã dụ hoặc không ít người trong và ngoài nước, bởi vì nghe ra có vẻ thuận lòng dân, khi đả phá chủ trương quân đội phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của đảng CSVN như lời kêu gào của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, nhưng Nguyễn Đăng Quang cũng chỉ là cái loa rè, vụng về của một thế lực đối trọng với quyền lực của NPT và phe nhóm. Nguyễn Đăng Quang vụng về vì đã không chặt đứt được cái đuôi cộng sản của mình khi muốn biến hình thành người của phía nhân dân, của chính nghĩa dân tộc. NĐQ vẫn coi già Hồ như ông thánh, như cha già dân tộc, lời nói hay câu cú của HCM đối với NĐQ vẫn là kinh điển, là kim chỉ nam, trong khi người dân VN ngày nay đã ngấy lên tận cổ cái lũ khốn nạn CS, từ HCM cho tới Nguyễn Phú Trọng v.v. Nguyễn Đăng Quang chỉ là đánh lận con đen, mập mờ đứng lẫn vào nhân dân, tuyên truyền cho phe nhóm của mình, đối trọng với phe Nguyễn Phú Trọng.

Điều này cho thấy khi cái ÁC đã dơ dáng dị hình thì mọi nỗ lực lấp liếm, gian dối sẽ không còn đất để sinh sôi nẩy nở.

Như tôi đã viết ở phần trên, từ đầu năm 2016 đến nay, Nguyễn Phú Trọng và tay chân đã nỗ lực bứt phá, tìm một lối thoát cho đảng, ngăn bánh xe của đảng lăn ào ào xuống vực thẳm, nhưng tất cả những cố gắng của NPT đều là vô vọng.

Cơ chế CSVN bây giờ lộn tùng phèo, tuy nhiên nhờ vào lực lượng công an ăn chịu với đảng, còn đảng còn mình, ngang nhiên dùng bạo lực đàn áp tất cả những tiếng kêu đòi tự do dân chủ bằng giết chóc, thủ tiêu, tù ngục v.v.... nên nhìn chung tình hình chính trị VN vẫn chưa có điểm sáng nào cho lực lượng dân chủ còn non yếu. Điều hy vọng của toàn dân Việt Nam yêu tự do, dân chủ, thiết tha với tiền đồ tổ quốc đang trong hiểm họa bị xâm lăng bởi Tàu cộng, là những phe nhóm CSVN cắn xé nhau càng nhiều càng tốt, trong hoàn cảnh đó sẽ sinh ra những cơ hội hiếm quý cho tiền đồ tổ quốc, cho sinh mệnh tương lai của dân tộc. Mong rằng trong năm mới 2017, người dân Việt Nam sẽ thấy được chút ánh sáng của niềm tin, để có thể xác quyết một điều: Việt Nam sẽ đi về đâu.


Tội của anh là khơi nguồn tri thức

Trịnh Kim Tiến - Trưa ngày 26/12/2016, anh đang uống cafe thì bị rất đông an ninh mặc thường phục lẫn cảnh phục lao vào quán, đánh và bắt anh đi. Anh chỉ kịp nhắn được một tin ra ngoài là “anh bị bắt vô cớ” rồi điện thoại không còn liên lạc được nữa. Đến nửa đêm tôi nhận được điện thoại từ số lạ và người ở đầu dây là chồng mình.

Anh đã bị giữ đến nửa đêm, và trong quá trình làmviệc tại đồn công an, bị mạt sát, xúc phạm đủ kiểu vì anh im lặng không hợp tác với cách hành xử vô luật của công an. 12h đêm, anh gọi taxi rời đồn. Đi được một quãng thì hơn chục an ninh mặc thường phục chặn xe, lôi anh khỏi taxi và hành hung anh trên đường về. Mười mấy người lao vào đấm đá vào đầu, vào gáy anh, tưởng như có thù hằn sâu đậm. Hai chiếc điện thoại và máy đọc sách của anh trước đó đã bị họ cố bẻ khóa để đăng nhập, không mở được, họ bèn đập nát, rồi ngâm vào nước cho hỏng; anh phải mượn điện thoại gọi báo tôi biết mong tôi bình tâm.

Họ bắt giữ anh để hỏi về các lớp học của anh, họ đánh anh cũng chỉ vì căm ghét các lớp học như thế.

Giáo dục giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của một dân tộc. Một dân tộc chỉ có thể vững mạnh khi có nền giáo dục lành mạnh. Nền chính trị coi thường giáo dục không thể và không bao giờ đem lại tương lai nào cho người dân.

Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục không những không được đặt lên vị trí hàng đầu mà nó còn là một thảm trạng văn hóa với vô số những tiêu cực. Một sinh viên, thậm chí một người thành đạt trong xã hội cũng không biết về các giá trị của lịch sử xã hội, tầm quan trọng của quá khứ trong sự hình thành và phát triển một đất nước. Từ đó dẫn đến nhận thức văn hóa và cách hành xử trong xã hội mất đi tính nhân văn và dần đi xuống theo chiều hướng xấu, chúng ta thường gọi là băng hoại đạo đức.

Công việc của chồng tôi, anh Nguyễn Hồ Nhật Thành – một nhà hoạt động xã hội – là khơi nguồn lại tri thức, khai dân trí. Khởi đầu anh không phải là học giả, anh cũng không có một nền tảng vững chắc trong nhận thức như nhiều trí thức. Anh vốn là một doanh nhân tự học. Vươn lên từ vốn hiểu biết ít ỏi, anh đã tự mình mày mò tìm hiểu, đọc và học để trau dồi kiến thức cho bản thân. Cho đến ngày hôm nay anh đã có thể tự tin khẳng định những gì mình học được và muốn chia sẻ những kinh nghiệm ấy với những người xung quanh. Anh mở lớp học, truyền đạt lại những gì mình trải qua trên con đường học thuật, những giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội mà anh trăn trở, tầm quan trọng của tri thức trong bối cảnh xã hội hiện nay. Mong muốn của anh là nâng cao năng lực cho những người muốn hoạt động vì xã hội, dựa vào mối quan hệ với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giáo dục, làm cầu nối để họ chia sẻ những kiến thức nền tảng về hiến pháp, pháp luật, tiếng Anh, lịch sử dân tộc, giá trị nhân quyền và đặc biệt là dân quyền cho các bạn trẻ.

Đây không phải lần đầu tiên anh Thành mở nhóm học tập. Năm 2011, anh từng tổ chức nhiều buổi hội thảo "khơi nguồn tri thức" cho các bạn sinh viên có môi trường trao đổi và chia sẻ kiến thức. Những buổi hội thảo của anh đều bị phía an ninh cản trở, từ việc ép chủ nhà không cho thuê địa điểm, đến cắt điện, đe dọa các bạn sinh viên. Rút kinh nghiệm, lần này anh mở nhóm âm thầm, nhằm tránh những giằng co, xích mích không đáng có giữa mọi người và phía an ninh.

Nhưng thật không ai nghĩ rằng việc khai dân trí, mở mang giáo dục – một việc hết sức bình thường và được coi trọng ở một xã hội nhân văn – lại bị coi là cái tội ở Việt Nam. Chồng tôi đã bị họ quy chụp, bôi nhọ, với một tâm địa độc ác. Trong khi hành hung họ không quên dọa nạt, đòi bắt, dí súng đòi giết anh nếu còn tiếp tục việc chia sẻ kiến thức nền tảng cho các bạn trẻ.

Xưa nay tôi vẫn biết an ninh thích bắt là bắt, thích đánh là đánh, nhưng dù sao thì cũng hơi sốc và bất ngờ trước hành vi của họ với một người chỉ muốn chia sẻ học thuật, khai dân trí. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không thể bắt phía công an chịu trách nhiệm về trận đòn và vụ bắt giữ tùy tiện này. Nhà báo và luật sư bị họ hành hung giữa ban ngày còn không thể buộc họ chịu chế tài trước pháp luật thì chúng tôi càng khó có thể.

Lúc này đây, dù rất bức xúc trước hành vi của ngành công an, nhưng thay vì dành cho họ những lời lẽ không hay ho, tôi nghĩ mình nên cảm ơn họ chăng? Cảm ơn vì họ đã không đánh chết chồng tôi trong đêm 26/12 vừa qua như họ đã từng đánh chết bố tôi vì một lỗi hành chính.



Trịnh Kim Tiến